
Những hàng rào thép
gai đâm xuyên qua ngôi làng mà phía Campuchia gọi là Chouk Chey, rồi tiếp tục
băng qua những cánh đồng mía.
Phía sau hàng rào, ở
bên kia biên giới, những tấm màn đen cao sừng sững được binh lính Thái Lan dựng
lên để che khuất chính họ.
Đây là đường biên giới
cứng mới được thiết lập giữa hai nước, vốn từng là một đường biên mở và dễ dàng
cho người dân hai bên qua lại.
Để rồi, vào lúc 15
giờ 20 ngày 13/8, mọi chuyện đã thay đổi.
"Các binh sĩ của
Thái Lan tới và yêu cầu chúng tôi rời đi," bà Huis Malis kể. "Rồi họ
chăng dây thép gai. Tôi hỏi liệu có thể quay lại lấy nồi niêu xoong chảo không.
Họ chỉ cho có 20 phút."
Bà thuộc một trong
13 hộ gia đình bị chia cắt với nhà cửa và ruộng vườn ở phía bên kia hàng rào –
nơi họ nói rằng mình đã sinh sống và canh tác hàng chục năm qua.
Chính quyền Thái Lan đã cho dựng các biển cảnh báo, cho rằng người Campuchia đã xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Thái Lan.
Ở Chouk Chey, người
dân lập luận rằng biên giới phải được kẻ thẳng, nối giữa hai cột mốc đá đã được
thỏa thuận và cắm xuống từ hơn một thế kỷ trước.
Thái Lan nói họ chỉ
đang bảo vệ lãnh thổ của mình, trong bối cảnh xung đột hiện nay với Campuchia.
Nhưng phía Campuchia không nghĩ như vậy.
Nhiều tháng căng thẳng
tại các khu vực biên giới tranh chấp đã bùng phát thành xung đột công khai
vào tháng Bảy, khiến khoảng 40 người thiệt mạng. Từ đó đến nay, một lệnh ngừng
bắn mong manh được duy trì, song "cuộc đấu khẩu" – được thổi bùng bởi
tinh thần dân tộc chủ nghĩa trên mạng xã hội – vẫn khiến tình hình rất căng thẳng.
Phóng viên BBC đã tới
các khu vực biên giới Campuchia, gặp gỡ những người dân bị kẹt giữa vòng xoáy
tranh chấp và tận mắt chứng kiến một phần thiệt hại mà năm ngày pháo kích và
không kích để lại.
Hiện chưa có ai đưa
ra con số chính xác về mức thiệt hại từ cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái
Lan, nhưng chắc chắn là rất lớn.
Hoạt động thương mại
thường niên trị giá hàng tỷ đô la đã giảm xuống mức "nhỏ giọt". Hàng
trăm ngàn lao động Campuchia đã rời Thái Lan, trong khi du khách Thái Lan cũng
ngừng sang Campuchia.
Sân bay ở Siem Reap
– mới xây bằng vốn Trung Quốc và là cửa ngõ dẫn tới quần thể đền Angkor Wat nổi
tiếng – giờ đây chịu cảnh đìu hiu.
Chúng tôi cũng được
cho xem video cảnh người dân, trong một lần phản đối, đã bức xúc kéo đổ hàng rào
thép gai ngay trước mặt binh sĩ Thái Lan.
Tỉnh trưởng cho biết
hiện họ được yêu cầu tránh đối đầu, song căng thẳng lại bùng phát trong một vụ
va chạm khác với binh lính Thái vào ngày 4/9.
Ở miền Bắc
Campuchia, có thể thấy những cái giá hữu hình khác của cuộc chiến.
Ngôi đền Preah
Vihear, nằm cheo leo trên vách núi rậm rạp ngay sát biên giới, là tâm điểm cuộc
tranh chấp giữa hai nước, gắn liền với những câu chuyện lịch sử mà mỗi bên muốn
kể về mình.
Nhiều người theo chủ
nghĩa dân tộc ở Thái Lan vẫn khó chấp nhận phán quyết năm 1962 của Tòa án Công
lý Quốc tế (ICJ) công nhận ngôi đền thuộc về Campuchia, do các chính phủ Thái
trước đó đã không phản đối bản đồ do Pháp vẽ xếp ngôi đền vào lãnh thổ
Campuchia. Tuy nhiên, ICJ không ra phán quyết về những khu vực tranh chấp khác
dọc biên giới, để lại mầm mống cho xung đột ngày nay.
Đường vào ngôi đền cổ
kính hơn 1.000 năm tuổi này luôn thuận tiện hơn từ phía Thái Lan. Xe ô tô của
chúng tôi chật vật lắm mới có thể leo con dốc mà phía Campuchia xây để lên vách
núi.
Bên trong quần thể,
có thể thấy rõ dấu vết của những trận pháo kích cuối tháng Bảy: hai bậc thang
đá cổ bị đánh sập, nhiều hạng mục khác bị mảnh pháo làm sứt mẻ, tường chi chít
vết đạn, và mặt đất loang lổ hố bom ngập nước mưa.
Phía Campuchia cho
biết họ đã ghi nhận hơn 140 điểm nổ bên trong và xung quanh khu vực, mà theo họ
là do pháo binh Thái bắn trong hai ngày 24 và 25/7.
Quân đội Thái Lan phủ
nhận cáo buộc họ đã bắn vào ngôi đền – vốn được UNESCO công nhận là Di sản Thế
giới.
Ngược lại, họ cáo buộc
Campuchia đưa binh lính và vũ khí vào trong khu đền khi giao tranh, dù chúng
tôi không thấy bằng chứng nào, và thật khó hình dung việc đưa các loại pháo lớn
lên được con đường dốc để vào quần thể đền.
Hiện cả hai quốc gia
đều tận dụng những vấn đề kiểu này để tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế.
Campuchia đã gửi đơn
khiếu nại lên UNESCO về những hư hại tại đền Preah Vihear, đồng thời gọi 18
binh sĩ của mình bị bắt ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực là "con
tin".
Trong khi đó, Thái
Lan công bố bằng chứng cho thấy lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục rải mìn dọc
biên giới, khiến nhiều binh sĩ Thái Lan bị thương – điều mà họ cho là thể hiện
sự thiếu thiện chí trong việc tuân thủ ngừng bắn.
Tuy vậy, tất cả quan
chức Campuchia mà chúng tôi gặp đều nhấn mạnh mong muốn chấm dứt xung đột và
khôi phục quan hệ với người láng giềng lớn hơn. Nhưng ẩn sau đó là một nỗi lo
thường trực trong lịch sử Campuchia: nỗi lo của một quốc gia nhỏ bé bị bao
quanh bởi những láng giềng hùng mạnh.
Cả hai bên đều chịu
thiệt hại vì biên giới bị đóng, song Campuchia – nghèo hơn Thái Lan nhiều – dường
như là bên chịu tổn thất nặng nề hơn.
"Không thể bắt
một con kiến đi đối đầu với một con voi," người phát ngôn Đảng Nhân dân
Campuchia Suos Yara nói.
"Chúng tôi phải
chấp nhận rằng mình là một quốc gia nhỏ, không thể to lớn như voi. Vậy thì làm
sao một nước nhỏ lại có thể khơi mào cuộc xung đột này?"
Nghiên cứu độc lập của
Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc (ASPI) cho thấy sự tăng cường quân sự dọc biên giới,
phần lớn do lực lượng Campuchia triển khai, nhiều tháng trước khi bùng nổ giao
tranh toàn diện vào tháng Bảy,
Vào tháng Sáu, cựu
Thủ tướng Hun Sen – người vẫn là nhân vật quyền lực nhất Campuchia – đã tiết lộ một
đoạn hội thoại với bà Paetongtarn Shinawatra, khi đó là thủ tướng Thái Lan.
Trong cuộc trò chuyện, bà Paetongtarn dường như đề nghị sẽ nhượng bộ ông Hun
Sen và còn chỉ trích quân đội của chính mình.
Vụ rò rỉ đầy xấu hổ
này đã dẫn đến việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ, rồi cách chức bà.
Thái Lan mô tả đây
là lần đầu tiên lãnh đạo một quốc gia thành viên ASEAN đã can dự khiến một cuộc
khủng hoảng chính trị bùng phát ở nước láng giềng.
Sự kiện ấy như đổ
thêm dầu vào lửa, khiến chính phủ Thái Lan, bất kể do ai điều hành, hiện khó có
thể lựa chọn cách tiếp cận hòa giải trong vấn đề biên giới.
Khó có thể hiểu vì
sao một chính trị gia lão luyện và khôn khéo như ông Hun Sen lại chọn phá vỡ
tình bạn lâu năm với gia đình Shinawatra và đẩy căng thẳng biên giới lên cao.
Chính phủ Campuchia dường như cũng chưa sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan
đến vụ rò rỉ này.
"Vấn đề rò rỉ
chỉ là chuyện nhỏ, so với những gì đang diễn ra tại Bangkok, nơi các phe phái cạnh
tranh nhau giành quyền lực trong bộ máy chính quyền," phát ngôn viên Suos
Yara nói, đồng thời quy trách nhiệm cho quân đội Thái Lan đã lợi dụng xung đột
để củng cố tầm ảnh hưởng của mình.
Thay vào đó, ông lặp
lại lời kêu gọi lâu nay của Campuchia rằng Thái Lan cần chấp nhận tấm bản đồ do
Pháp vẽ và sự phân xử của ICJ.
Tại khu trại chúng
tôi đến thăm, 5.000 hộ gia đình sống chen chúc dưới những mái bạt tạm bợ, xung
quanh là bùn đất, với điều kiện vệ sinh tối thiểu.
Cơm tối từ nhà bếp tập
thể chỉ có món súp khoai tây.
Bên phía Thái Lan,
nơi điều kiện trong trại tốt hơn nhiều, toàn bộ người sơ tán đã trở về nhà chỉ
vài ngày sau khi có lệnh ngừng bắn.
"Chính quyền
nói tình hình vẫn chưa an toàn," một phụ nữ trong trại ở Campuchia chia sẻ.
"Nhà tôi ở sát biên giới nên tôi không dám quay lại."
Quả thật, vẫn còn đó
bom mìn chưa nổ sót lại sau năm ngày pháo kích.
Nhưng luồng thông
tin sai lệch lan tràn tại Campuchia – cảnh báo (dù không có bằng chứng) rằng
Thái Lan sắp tấn công hoặc sẽ sử dụng khí độc – đã tạo ra một bầu không khí sợ
hãi, cũng là lý do khiến nhiều người chưa dám trở về.
Một tấm biển lớn dựng
ngay lối đi chính trong trại ghi: "Campuchia cần hòa bình – mãi mãi."
Đó cũng là mong mỏi
mà chúng tôi nghe được từ tất cả những người Campuchia mà mình gặp.
Thế nhưng, để điều
đó thành hiện thực, các nhà lãnh đạo ở hai nước – cả dân sự và quân sự – cần giảm
bớt giọng điệu dân tộc chủ nghĩa cứng rắn vốn đang bao trùm tranh chấp này.
Jonathan Head
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.