Sunday, August 31, 2025

Những ngư dân bị lật thuyền bởi một sinh vật biển bí ẩn

Attack Discovery GIF by Shark Week

Chiếc thuyền lắc lư dữ dội đến nỗi Erik khuỵu gối, các khớp ngón tay trắng bệch bám vào lan can mạn thuyền khi những làn nước lạnh tạt vào mặt anh. Trong tích tắc, chiếc thuyền như treo lơ lửng trên mép thuyền, sẵn sàng hất anh xuống dòng nước đen kịt. Bên dưới anh, một thứ gì đó khổng lồ chuyển động với mục đích đáng sợ, biển cả nhấp nhô theo sau.

Rồi một âm thanh vang lên; trầm, đều, kỳ lạ. Nó xuyên qua lớp gỗ, vào ngực anh, sâu hơn cả tiếng gọi của bất kỳ con cá voi nào. Erik giật mạnh dây khởi động, nhưng động cơ chỉ khò khè rồi tắt ngúm. Một con sóng khác dâng lên dưới chân anh, nâng chiếc thuyền lên cao, nghiêng nghiêng đôi ủng của anh đến mức nước biển tràn vào đầy ắp. Anh chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy.

Đến lần giật thứ ba, động cơ gầm rú. Anh đạp ga hết cỡ, chiếc thuyền lướt nhanh về phía trước trong bóng tối, nước biển bắn vào mắt anh. Phía sau anh, mặt nước lại dâng lên, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo ngay dưới mặt nước. Erik không ngoảnh lại. Anh nắm chặt tay lái bằng đôi tay run rẩy và lái về phía ánh đèn mờ ảo của ngôi làng, tin chắc rằng từng giây từng phút đều có thể là giây phút cuối cùng của mình.

Erik đã gắn bó với biển cả từ khi anh còn nhớ. Cha anh đã dạy anh lái thuyền nhỏ trước cả khi anh biết lái, và giờ đây, ở tuổi ba mươi, câu cá là công việc duy nhất anh tin tưởng có thể kiếm sống. Anh không phải là người giàu nhất làng, nhưng anh là người điềm đạm, thực tế và nổi tiếng với việc không quan tâm đến những chuyện không hay.

Bản thân ngôi làng khá nhỏ; chỉ có khoảng ba trăm người sống dọc theo bờ biển bị gió bão bào mòn. Những chiếc xe tải hoen gỉ xếp hàng dài trên đường cảng, những chiếc thuyền lắc lư trên bến neo đậu, và mùi dầu diesel hòa quyện với muối và rong biển. Chẳng có gì nhiều để làm ngoài câu cá, nói chuyện về câu cá, hay phàn nàn về giá cá trên thị trường. Đó là lý do tại sao tin đồn mới nhất lại lan truyền nhanh đến vậy.

Người ta thề rằng có thứ gì đó dưới nước. Thứ gì đó đủ lớn để lật úp thuyền, thứ gì đó dọa cá bỏ chạy và khiến lưới trống trơn. Dĩ nhiên, chẳng ai nhìn thấy rõ; nó luôn là "một cái bóng", "một hình thù" hay "một vật gì đó khổng lồ dưới thuyền".

Những câu chuyện này đủ nhất quán để khiến những người đánh cá thận trọng hơn ở lại trên bờ. Ngư dân vốn dĩ mê tín, và điều đó hoàn toàn có lý; biển cả là một công việc nguy hiểm, và một người không tôn trọng những bí ẩn của nó thường sẽ không bao giờ quay trở lại.

Erik không tin. "Thôi nào," anh nói với mấy anh chàng ở quán cà phê bến cảng vào một buổi sáng, vừa nhâm nhi cà phê rẻ tiền trong chiếc cốc giấy. "Nếu không có cá, cứ đổ lỗi cho việc đánh bắt quá mức hoặc dòng chảy xấu, chứ không phải quái vật biển. Đây đâu phải phim." Vài thủy thủ trẻ tuổi bật cười, nhưng mấy ông lớn tuổi chỉ nhìn anh chằm chằm, vẻ không tin.

Marta, người bán cá ở chợ địa phương, lắc đầu khi anh ghé qua. "Cứ cười đi, Erik. Tiếp theo sẽ là anh bị lật đấy." Cô nói với giọng thẳng thừng của một người đã chứng kiến ​​quá nhiều tai nạn trên biển. Anh nhếch mép cười, gõ gõ vành mũ và bảo cô giữ chỗ trên bàn đá cho anh đánh bắt ngày mai.

Sự thật là, chuyến đi sáng hôm đó của anh rất tốt. Hơn cả tốt, thùng rác của anh đã đầy trước buổi trưa. Anh lái thuyền trở lại bến cảng, người rám nắng và cười toe toét, hét lên với bất kỳ ai đang nghe: "Hình như con quái vật quên ăn thịt tôi rồi!" Một vài thiếu niên vỗ tay mỉa mai, nhưng hầu hết mọi người đều nhìn đi chỗ khác. Không khí trên bờ quá nặng nề để nói đùa.

"Nó không xuất hiện vào ban ngày," Marta lẩm bẩm sau đó, khi anh đi ngang qua quầy hàng của cô lần nữa. "Nó xuất hiện khi chuông nhà thờ reo vào ban đêm. Đó là lúc Tomas bị mất đồ. Đó là lúc Anders nói rằng anh ấy cảm thấy có gì đó kéo mái chèo của mình."

Erik đảo mắt nhưng cảm thấy hơi bất an. Không phải vì anh tin cô, mà vì cách cô nói cẩn thận đến mức như thể biển cả đang lắng nghe vậy. Lòng tự trọng không cho phép anh bỏ mặc mọi chuyện ở đó. Hơn nữa, nếu mọi người đều quá sợ câu cá lúc chạng vạng, thì anh sẽ được tự do. Ít thuyền hơn đồng nghĩa với việc ít cạnh tranh hơn, có thể lưới sẽ đầy hơn.

Cha anh đã mất trong một cơn bão nhiều năm trước, và Erik lớn lên với hiểu biết rằng biển cả không cần đến những huyền thoại để giết chết mình. Nhưng anh cũng biết cách tự xoay xở: cách giữ cho thuyền ổn định khi sóng lớn, cách đọc được một vùng nước tối trước khi nó vỡ thành sóng. Anh tin vào kỹ năng, chứ không phải những câu chuyện.

Vậy nên khi hoàng hôn buông xuống, anh tháo dây buộc thuyền. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khắp làng, trầm hùng và nặng nề. Hầu hết mọi người đều đóng cửa. Erik chỉ chỉnh lại dây áo phao, bật đèn pha và đẩy thuyền đi. Động cơ thuyền máy khò khè một tiếng, rồi ổn định lại, đưa anh ra khơi.

Biển khơi mang lại cảm giác lạ lẫm. Không một con mòng biển nào lượn lờ. Mặt nước phẳng lặng trải dài, gần như nhân tạo, giống như một cái ao tĩnh lặng trước khi ai đó ném đá. Anh nhả ga, để động cơ chuyển sang tiếng ù ù nhỏ. Sự im lặng càng lúc càng đè nặng lên anh sau mỗi mét trôi dạt.

Anh tắt máy trên thềm đá nơi dòng nước thường mang cá trích vào. Đèn của anh thắp sáng một vòng nước nhợt nhạt, sinh vật phù du nhấp nháy như nhiễu điện. Lưới buông thõng. Không gì lay chuyển. Rồi chiếc thuyền nhỏ giật mạnh. Không phải do sóng, mà do thứ gì đó cùng lúc chạm vào khắp thuyền: thân tàu, động cơ, thậm chí cả đôi ủng.

Một rung động nhẹ chạy qua gỗ và thấm vào xương tủy anh. Anh chống người, khom người xuống và nghiêng người qua mạn thuyền. Một bóng đen khổng lồ lướt qua bên dưới. Nó quá rõ ràng, quá chính xác, không phải hình dáng của một con cá voi hay tiếng vỗ cánh của một con cá đuối.

Chiếc thuyền lắc lư nghiêng ngả, nước dâng lên thành một con sóng không hề có gió thổi phía sau. Trong một giây kinh hoàng, anh nghĩ mình sắp lật úp. Rồi chiếc thuyền lại đập mạnh xuống, rung lắc dữ dội, và mặt nước lại phẳng lặng.

Bóng đen lướt qua bên dưới chiếc thuyền, và trong khoảnh khắc cả thế giới chao đảo. Chiếc thuyền lắc lư dữ dội, một bên mạn thuyền nhô lên như thể có bàn tay vô hình đang nhấc bổng nó lên. Erik khuỵu gối, hai tay bám chặt vào mạn thuyền, cố gắng đẩy trọng lượng cơ thể xuống. Những tia nước lạnh táp vào mặt anh. Trong giây lát, anh chắc chắn mình sắp chìm.

"Đứng thẳng lên," anh lẩm bẩm qua kẽ răng nghiến chặt, mặc dù lời nói thốt ra giống một lời cầu nguyện hơn là một mệnh lệnh. Thân tàu lại rung lên, lần này mạnh hơn, và chiếc đèn lồng lắc lư khỏi móc, lắc lư điên cuồng. Anh lao tới bánh lái, nhưng động cơ gắn ngoài đã tắt ngúm, bỏ lại anh trôi dạt và bất lực.

Sự hoảng loạn xâm chiếm anh. Anh giật mạnh dây khởi động, một, hai, ba lần, mỗi lần giật như xé toạc vai anh. Động cơ khò khè, khựng lại một giây rồi tắt ngúm. Anh liếc nhìn sang mạn thuyền, nửa mong đợi những chiếc răng nanh hay một khối thịt vỡ ra, nhưng chỉ thấy làn nước đen kịt và dấu vết mờ nhạt của một khối phình đang chuyển động bên dưới.

"Thôi nào, thôi nào," anh rít lên, giật mạnh dây một lần nữa. Chiếc xuồng lắc lư dữ dội khi một con sóng khác dâng lên bên dưới, không gió, không lý do, chỉ là một thứ gì đó khổng lồ đang dịch chuyển dưới đáy biển. Chiếc xuồng lắc lư dữ dội đến nỗi nước biển tràn vào mạn thuyền, làm ướt đẫm đôi ủng của anh. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu nó bị lật, anh sẽ tiêu đời.

Cuối cùng, động cơ cũng khởi động. Với một tiếng gầm chói tai, nó rung lên bần bật, truyền những rung động khắp thân tàu. Erik mở ga, và chiếc xuồng lao về phía trước, mũi xuồng cắt vào bóng tối. Phía sau anh, nước lại dâng lên, một con sóng cuộn lên một cách bất thường, như thể có thứ gì đó đang theo sau ngay dưới mặt nước. Anh không dám ngoái lại nhìn.

Ánh đèn của ngôi làng nhấp nháy nơi chân trời. Tay anh đau nhức vì phải nắm chặt bánh lái để lái thuyền quá mạnh, và mỗi cú xóc của chiếc thuyền nhỏ đều như khởi đầu cho một cú va chạm khác. Anh giữ chặt chân ga, động cơ rít lên, con thuyền nhỏ rung lắc như thể sắp vỡ tan.

Cầu tàu hiện ra gần hơn, nhưng Erik không giảm tốc độ. Anh chỉ tắt máy khi nước nông dâng lên bên dưới, lướt mạnh cho đến khi thân thuyền chạm vào bãi biển. Anh không thèm buộc thuyền lại. Anh nhảy qua mạn thuyền, loạng choạng trên cát ướt, rồi chạy nước rút lên bãi biển.

Chỉ đến khi chân rã rời, anh mới ngã gục, mặt úp xuống cát, phổi phập phồng như cái ống thổi. Anh lăn ra ngửa, nhìn lên bầu trời đêm, muối mặn cay xè mắt. Cơ thể anh run rẩy không kiểm soát, adrenaline vẫn đang sôi sục trong huyết quản.

Mặt biển lặng lẽ phía sau anh, tĩnh lặng đến khó tin. Không bóng người, không sóng vỗ, không gì chứng minh những gì anh vừa trải qua. Nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ nghĩ anh say xỉn, loạng choạng rời khỏi thuyền và ngã xuống như một kẻ ngốc. Nhưng Erik biết anh đã cảm thấy gì. Một thứ gì đó to lớn vừa lướt qua bên dưới anh, và trong khoảnh khắc, nó đã cố gắng nuốt chửng anh.

Nằm trên cát, tâm trí anh quay cuồng. Anh đã thấy gì? Nó không di chuyển giống bất kỳ con cá voi nào anh từng biết, và cũng không có cơn bão nào tạo ra những con sóng dữ dội và mạnh mẽ đến thế. Ngực anh vẫn rền vang với những rung động sâu thẳm truyền qua thân tàu, một âm thanh đều đặn đến nỗi có thể là hơi thở của một sinh vật sống.

Anh tự nhủ rằng nó đã biến mất, nhưng mắt anh vẫn dán chặt vào đường chân trời, chờ đợi biển lại dâng lên. Anh nằm đó một lúc lâu, cát dính chặt vào quần áo ướt, ngực phập phồng, tai vẫn ù ù với tiếng rền trầm thấp không chịu lắng xuống.

Anh không tin vào dòng nước phía sau mình, ngay cả khi nó lặng sóng. Cứ vài giây anh lại ngẩng đầu về phía chân trời, nửa tin nửa ngờ rằng nước sẽ dâng lên lần nữa. Adrenaline dần cạn kiệt, khiến anh run rẩy.

Lòng bàn tay anh vẫn thoang thoảng mùi dầu, loại dầu mà người ta lau từ máy bơm nước hay khối động cơ. Anh chà xát chúng trên cát, cố gắng chà sạch, nhưng mùi kim loại vẫn còn vương lại. Thật vô lý. Biển không có mùi như vậy.

Cuối cùng, cái lạnh cũng đẩy anh dậy. Chân anh run rẩy, lóng ngóng, và anh loạng choạng bước qua bờ nước cho đến khi ra đến đường cái. Phía trước, ngôi làng sáng rực ánh đèn, lác đác những ô cửa sổ sống động trong bóng tối. Anh muốn lẻn về nhà thật khẽ, chui vào giường và không nói với ai. Nhưng ở một nơi nhỏ bé thế này, luôn có người nhìn thấy.

Khi anh đến dãy nhà đầu tiên, những khuôn mặt đã ló ra từ các ô cửa. Những giọng nói trầm thấp và thích thú vang vọng trong không khí mặn mòi. Một cặp thiếu niên dựa vào lan can bên ngoài quán cà phê, cười toe toét. "Anh ấy kia rồi," một đứa gọi. "Con quái vật đuổi anh ấy về nhà rồi!"

Tiếng cười vang lên, nhanh và sắc lẻm. Erik cúi đầu, nhưng đôi ủng ướt của anh nện xuống vỉa hè quá mạnh, khiến anh bị lộ. Nhiều cánh cửa khác mở ra. Tiếng xì xào lan truyền nhanh hơn cả thủy triều.

Marta bước ra khỏi hiên nhà, tay chống nạnh, tạp dề vẫn còn ướt vì làm việc. "Tôi đã nói gì với anh?" cô gọi vọng qua đường. "Biển cả chẳng biết nói dối. Anh đã chế giễu chúng tôi, Erik, và giờ anh đã được dạy dỗ rồi."

"Tôi chẳng thấy gì cả," anh nói, quá nhanh. Giọng anh nghẹn lại, phản bội chính anh. "Chỉ là một cơn sóng lớn. Suýt nữa thì lật đổ tôi, chỉ vậy thôi." Điều đó chỉ càng khiến mọi người bật cười. Ai đó lẩm bẩm, "Một cơn sóng lớn khiến một người đàn ông trưởng thành phải bò lên bãi biển như một chú chó con sắp chết đuối."

Erik nghiến chặt hàm và chen qua họ, cố gắng giữ dáng vẻ vững vàng mặc dù chân anh run rẩy theo từng bước chân. Ánh mắt họ dõi theo anh suốt chặng đường đến quán cà phê, nơi mùi cà phê cũ và cá chiên bám đầy trên tường.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế, cố tỏ ra bình thường, mặc dù tay vẫn run rẩy khi với lấy cốc trên quầy. Những người đàn ông bên trong nhoài người về phía trước, háo hức nghe anh ta kể chuyện. "Vậy," một người nói, "anh đã gặp quái vật của chúng tôi chưa?" Một tràng cười vang lên khắp phòng.

Erik gượng cười. "Thứ duy nhất ngoài kia đêm nay chỉ là nước cạn," anh ta nói dối. "Mọi người cứ nghe những gì mình muốn nghe." Mắt Marta nheo lại. "Buồn cười thật," cô nói, "nước cạn khiến một người đàn ông trắng bệch như phấn."

Anh lờ cô đi, nhấp một ngụm cà phê rồi rời khỏi quán chỉ sau vài phút. Bên ngoài, đêm còn lạnh hơn. Anh bước đi trên con đường hẹp trở về nhà, vai cứng đờ, tâm trí tua đi tua lại cuộc gặp gỡ ấy. Cái bóng ấy, thẳng tắp, thật thận trọng. Sóng dâng lên, dâng lên một cách chính xác thay vì hỗn loạn. Và trên hết, là tiếng rì rầm ấy.

Nó không phải là một bài hát như tiếng cá voi, không lên xuống, không có những nốt nhạc ám ảnh uốn cong rồi lại kéo dài. Nó phẳng lặng, vững vàng, như một thứ gì đó đang nghiền ngẫm sâu trong lòng đất. Lúc đó, anh tự nhủ đó là hơi thở, một sinh vật khổng lồ nào đó đang đẩy không khí qua cơ thể, nhưng càng nghĩ về nó, anh càng thấy nó không phù hợp. Không sinh vật nào chuyển động đều đặn như vậy.

Anh ngủ không ngon. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại cảm thấy chiếc thuyền nhỏ lắc lư, cảm thấy dòng nước đen cuồn cuộn nâng mình lên, nghe tiếng động cơ khò khè rồi tắt ngúm. Anh tỉnh dậy, thở hổn hển, tin rằng bóng tối đã trở lại, nhưng rồi màn đêm lại tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Erik đi bộ xuống bến tàu. Chiếc thuyền nhỏ của anh nằm thấp dưới nước, lắc lư nhẹ nhàng theo thủy triều. Khi anh cúi xuống kiểm tra đồ đạc, có thứ gì đó lọt vào mắt anh, một vệt sáng mỏng manh trải dài trên mặt nước, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nó trôi ra từ bên dưới thân thuyền, lắc lư theo dòng nước.

Anh chạm đầu ngón tay vào nó rồi đưa lên mũi. Mùi tanh nồng, nhờn nhớt, thoang thoảng mùi kim loại. Không phải mùi biển mà anh từng biết. Bụng anh thắt lại. Nếu những người khác nhìn thấy, họ sẽ cho rằng con quái vật đã để lại chất độc trên đường đi. Anh nghe thấy Marta đang thêu dệt thêm một câu chuyện khác.

Nhưng Erik không chắc lắm. Không cá, không bão, không sinh vật sống nào để lại dấu vết như thế này. Anh liếc nhìn ra vịnh, mặt nước phẳng lặng và lóng lánh như bạc dưới ánh sáng ban mai. Bề ngoài tưởng chừng vô hại, nhưng anh không thể thoát khỏi cảm giác có thứ gì đó đang chờ đợi bên dưới, quan sát, chờ đợi thời cơ. Đến trưa, ngôi làng lại nhộn nhịp trở lại.

Một cậu bé thề rằng mình đã nhìn thấy những gợn sóng di chuyển nhanh một cách bất thường gần đê chắn sóng, như thể có thứ gì đó dài và đen kịt vừa lướt qua. Một ngư dân khẳng định bẫy của mình đã được đổ hết qua đêm, một người khác khăng khăng rằng lũ mòng biển đã biến mất vì chúng cảm nhận được con quái thú.

Nỗi sợ hãi nhanh chóng chuyển thành nghi lễ. Muối được rắc trên bậc cửa. Bùa chú treo lủng lẳng trên cửa sổ. Một số người thề rằng họ sẽ không đưa thuyền ra khơi nữa cho đến khi "lời nguyền" qua đi. Erik lắng nghe, hàm nghiến chặt, và không nói gì.

Tranh cãi chỉ khiến anh càng thêm ngốc nghếch trong mắt họ. Họ đã tin rằng anh đã nhìn thấy con quái vật, dù anh có thừa nhận hay không. Với họ, cú vấp ngã trên bãi biển đã đủ là bằng chứng rồi. Nhưng sự thật còn tệ hơn cả sự chế giễu.

Sự thật là anh không biết mình đã nhìn thấy gì. Anh không biết điều gì đã xảy ra bên dưới mình, chỉ biết rằng nó không di chuyển như cá voi hay cá mập, và không cơn bão nào có thể tạo ra những con sóng lớn như vậy. Lòng tự trọng mách bảo anh rằng đó không phải là quái vật. Linh cảm mách bảo anh rằng nó cũng không bình thường.

Tiếng ù ù đó. Mùi dầu mỡ đó. Đó chính là manh mối của anh. Mỏng manh, mong manh, nhưng đủ để khiến anh thao thức suốt đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, hồi tưởng lại tất cả. Có điều gì đó ngoài kia là có thật, một thứ gì đó được tạo ra, một thứ gì đó không thuộc về nơi này. Và Erik là người duy nhất trong làng quan tâm tìm hiểu xem đó là gì.

Dân làng vẫn tiếp tục như thể cú vấp ngã của Erik trên bãi biển đã xác nhận tất cả. Giờ đây, họ thì thầm to nhỏ một cách cởi mở hơn, tin chắc rằng con quái vật đã xuất hiện. Những người đàn ông từng câu cá mỗi khi thủy triều lên giờ bắt đầu từ chối ra khơi lúc chạng vạng. Một số thậm chí còn không chịu ra khơi lúc bình minh, lẩm bẩm về những lời nguyền rủa bám chặt vào mặt nước.

Marta rắc muối lên bậc cửa. Những người khác treo bùa bằng gỗ trôi dạt và nút thắt dây thừng, những lá bùa nhỏ chống lại bất cứ thứ gì ẩn núp bên dưới. Đến giữa tuần, số thuyền rời bến ít hơn hẳn. Lưới treo ọp ẹp trên bến tàu, phơi khô vô ích dưới nắng.

Erik cố chế giễu những lời mê tín của họ, thậm chí cố gượng cười, nhưng nghe thật trống rỗng. Bởi vì sự thật là, anh không thể ngừng nghĩ về đêm đó. Không phải nỗi hoảng loạn, cũng không phải những lời chế giễu sau đó - chúng đã dần phai nhạt. Thứ đọng lại trong anh là âm thanh ấy.

Tiếng rì rầm trầm thấp ấy vẫn ám ảnh lồng ngực anh, đều đều như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang thở bên dưới. Lúc đó, anh tự nhủ đó là điều tự nhiên, tiếng rên rỉ của một vật thể to lớn nào đó đang đẩy nước sang một bên. Nhưng càng nghĩ lại, anh càng thấy nó sai sai. Quá đều.

Và rồi còn cả nước nữa. Sáng hôm sau, vùng biển gần thềm lục địa trông thật kỳ lạ: trơn trượt ở nhiều chỗ, với những vệt cầu vồng mờ nhạt lan tỏa theo dòng nước. Anh đã từng thấy dầu loang trên mặt nước trước đây, do động cơ bị rò rỉ hoặc tiếp nhiên liệu bất cẩn, nhưng lần này thì khác. Lớn hơn, mỏng manh như một tấm màng. Lũ mòng biển sẽ không đậu gần đó.

Anh không nói với những người khác. Với họ, đó chỉ là một dấu hiệu khác của con quái thú. Tốt hơn hết là im lặng. Tuy nhiên, anh không thể để nó yên. Anh thấy mình đang đi dạo trên vách đá vào buổi tối, nhìn ra vịnh, nơi thềm đá chìm xuống vùng nước sâu. Anh thề rằng mình có thể cảm nhận được nó bên dưới mình, di chuyển mà không ai nhìn thấy.

Một đêm nọ, khi đang đứng trên những tảng đá, anh bắt gặp một thứ gì đó kỳ lạ. Một hàng bong bóng nổi lên trên mặt nước, gọn gàng và đều đặn, chạy theo một đường thẳng hoàn hảo khoảng chục mét trước khi biến mất. Anh nín thở, mắt nhìn chằm chằm. Bong bóng không nổi lên như vậy trừ khi có thứ gì đó ở dưới đó, đang thở ra, đang xả hơi. Nhưng sinh vật nào lại thở theo đường thẳng chứ?

Dân làng nhận thấy anh ta lang thang. Không chỉ một lần, Marta bắt gặp anh ta lảng vảng gần đê chắn sóng sau hoàng hôn và mắng anh ta vì dám liều lĩnh. "Nếu cứ gọi mãi thì anh sẽ là người đầu tiên bị xử tử đấy," cô cảnh báo. Anh ta im lặng. Sự thật khó giải thích hơn, anh ta không tin vào con quái vật của họ, nhưng anh ta không thể phủ nhận có điều gì đó ở đó.

Ngày qua ngày, căng thẳng càng tăng cao. Lưới thường xuyên trở về trống không. Có người nói cá đã bị xua đi. Những người khác thề rằng họ đã nhìn thấy những cái bóng quá lớn không thuộc về bất kỳ bãi cạn nào. Một vài người đàn ông trẻ tuổi đề nghị di chuyển thuyền xa hơn về phía bắc cho đến khi nó đi qua, nhưng những người đánh cá lớn tuổi từ chối. "Biển là của chúng tôi," một người gầm gừ. "Chính thứ này mới không thuộc về chúng tôi."

Erik trở nên có phương pháp. Mỗi tối, khi mọi người ở trong nhà, anh ngồi bên vách đá hoặc đi dạo trên bờ biển với cuốn sổ tay trên tay. Ban đầu, đó chỉ là bản năng; anh cảm nhận được tiếng rì rào vào những lúc nhất định, nhìn thấy những gợn sóng khi vịnh lẽ ra phải lặng sóng. Nhưng chẳng mấy chốc, những hình dạng dần hiện ra.

Chạng vạng, mặt nước dâng lên. Gần nửa đêm, những bọt nước mờ nhạt kéo dài thành những đường thẳng trên mặt nước. Ngay trước bình minh, những con mòng biển tản ra, tránh một mảng cụ thể phía trên thềm lục địa. Anh ghi chép lại tất cả: ngày tháng, thời gian, điều kiện.

Những dòng nhật ký chất đầy trang này đến trang khác, một nỗi ám ảnh thầm lặng mà chẳng ai thèm hiểu. Sau một tuần, anh chắc chắn. Dù là gì đi nữa, nó vẫn hiện lên đều đặn, gần như theo thói quen. Đó không phải là sinh vật. Đó là kỷ luật. Máy móc.

Sáng hôm sau, anh mang sổ tay đến quán cà phê, đập mạnh xuống bàn đến nỗi vài chiếc cốc kêu loảng xoảng. "Tôi đã để ý rồi," anh nói, giọng nghẹn ngào. "Nó xuất hiện gần như cùng một thời điểm mỗi ngày. Hoàng hôn. Nửa đêm. Bình minh. Nó không ngẫu nhiên. Nó không hoang dã. Nó được lên lịch sẵn."

Căn phòng im lặng một lúc, rồi tiếng chế giễu bắt đầu. Một người đàn ông ngả người ra sau và khịt mũi. "Đã lên lịch rồi sao? Anh nghĩ biển cả có đồng hồ trong túi à?" Một người khác cười. "Giờ nó đang viết truyện trước khi đi ngủ vào sách đấy. Cẩn thận đấy, Erik, con quái vật có thể đọc được và sẽ đến gõ cửa."

Ngay cả Marta cũng lắc đầu. "Anh nghĩ có thể chế ngự nỗi sợ bằng những nét vẽ nguệch ngoạc sao? Dù anh có tô vẽ thế nào thì cũng chẳng quan trọng. Biển cả sẽ bắt bất cứ ai nó muốn, bất cứ khi nào nó muốn." Nhưng Erik không hề nao núng. Anh gõ nhẹ vào cuốn sổ bằng một ngón tay chai sạn. "Nếu lần nào cũng thế này, thì tối nay các anh sẽ được tận mắt chứng kiến.

Nếu tôi sai, cứ cười thoải mái. Nhưng nếu tôi đúng—” Ông ta để câu nói lơ lửng. Những người đàn ông lẩm bẩm, trao đổi ánh mắt. Một số đảo mắt, nhưng những người khác tỏ vẻ lo lắng. Cuối cùng, một ngư dân lớn tuổi với bộ râu muối tiêu lên tiếng.

“Có hại gì chứ? Chúng ta ngồi trên bờ, chúng ta quan sát, và chúng ta chứng minh hắn ta sai. Rồi có thể hắn ta sẽ im lặng.” Một tiếng cười khúc khích vang lên, nửa đồng tình, nửa chế giễu. Một người khác nói thêm, “Ừ, cứ để hắn ta tự làm mình xấu hổ đi. Còn hơn là nghe hắn ta vênh váo.”

Nhưng một vài người gật đầu nghiêm túc hơn. Dù sợ hay không, sự tò mò vẫn mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng tin đồn đã đủ thu hút đám đông. Nếu Erik nói đúng, nếu điều gì đó thực sự xuất hiện, không ai trong số họ muốn bỏ lỡ.

Tối hôm đó, cả làng tụ tập bên bờ vịnh. Một số người mang theo đèn lồng, ánh sáng phản chiếu chập chờn trên mặt nước. Những người khác đứng lùi lại, khoanh tay, lẩm bẩm rằng thật lãng phí thời gian. Trẻ con bám chặt lấy cha mẹ, mắt mở to, cảm nhận được sự căng thẳng.

Erik đứng ở phía trước, cuốn sổ tay vẫn trên tay, dù anh không còn cần đến nó nữa. Giọng anh đều đều khi đối diện với họ. "Nó nổi lên ngay sau tiếng chuông. Nhìn mặt nước kìa." Marta cười khẩy, khoanh tay. "Rồi khi chẳng có gì xảy ra thì sao?"

"Vậy thì tôi mới là kẻ ngốc," Erik nói đơn giản. Không khí trở nên im ắng. Ngay cả những con mòng biển cũng đã bay đi. Thủy triều vỗ nhẹ vào đê chắn sóng, rồi lại lặng im. Âm thanh duy nhất là tiếng chuông nhà thờ ngân vang, những âm thanh trầm bổng vang vọng khắp vịnh.

Ban đầu, chẳng có gì xảy ra. Mặt nước phẳng lặng, ánh bạc trong ánh sáng cuối ngày. Vài người đàn ông trao đổi những nụ cười nhếch mép. Có người lẩm bẩm, "Đêm nay phí hoài." Marta khoanh tay chặt hơn, môi đã cong lên vì chiến thắng.

Hàm Erik nghiến chặt. Mặt anh nóng bừng. Anh lật giở cuốn sổ tay như thể các trang có thể thay đổi, nhưng thời gian thì vẫn ở đó, chính xác. Chẳng lẽ anh đã sai từ đầu sao? Chẳng lẽ anh chỉ là một gã ngốc viết nguệch ngoạc bên mép biển? Những tiếng xì xào nổi lên khi mọi người bắt đầu di chuyển, một số quay người như thể sắp quay trở lại.

Rồi âm thanh ấy vang lên. Ban đầu nhỏ, rồi lại như một rung động rền vang, xuyên qua cát, thấm vào giày, rồi dâng lên cao dần cho đến khi dường như rung chuyển cả không khí. Đám đông cứng người, đầu ngoảnh lại nhìn về phía mặt nước. Một cơn chấn động lan khắp vịnh, rồi mặt nước dâng lên.

Nó dâng lên chậm rãi và thận trọng, lan rộng, cao dần, cao dần cho đến khi trông giống như lưng của một con thú khổng lồ. Đen tuyền, bóng loáng, phản chiếu những tia sáng cuối cùng của ban ngày thành những vệt sáng sắc nhọn dọc theo các gờ đá. Tiếng thở hổn hển xé toạc đám đông. Các bà mẹ ôm chặt con vào váy. Một người đàn ông lẩm bẩm chửi thề.

Erik nín thở. Trong một thoáng, anh nghi ngờ tất cả mọi thứ, những nốt nhạc, những hình mẫu, và cả sự chắc chắn của mình. Có lẽ đó là một sinh vật. Có lẽ tất cả đều đúng, và anh chỉ dẫn họ đến chỗ diệt vong. Rồi sự thật hiện ra.

Thép, chứ không phải vảy. Những cạnh sắc bén, hoàn hảo. Một thân tàu đen kịt nhô lên khỏi mặt nước, nước chảy thành từng dòng. Một tòa tháp nhô lên, vuông vức và sắc nhọn, những chiếc ăng-ten lấp lánh. Ánh đèn lập lòe yếu ớt dọc theo hai bên. Dân làng chết lặng, giữa nỗi kinh hoàng và sự hoài nghi.

Một cánh cửa sập mở ra. Hai bóng người trèo ra, in bóng trên nền trời mờ ảo. Họ không phải quái vật mà là đàn ông, quân phục tối màu, tư thế cứng nhắc. Một người giơ tay, vẫy nhẹ về phía bờ; gần như xin lỗi, như thể muốn nói rằng họ không cố ý để bị nhìn thấy. Quân nhân, Erik nhận ra. Người nước ngoài.

Đám đông im bặt. Trong một thoáng, không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng. Rồi những lời xì xào lan ra: tàu ngầm… máy móc… không phải quái vật. Marta áp tạp dề vào ngực, mắt mở to, nhưng không nói gì.

Hai người đàn ông biến mất bên dưới. Cửa sập đóng sầm lại, và con tàu lại chìm xuống, trượt xuống dưới mặt nước cho đến khi mặt nước phẳng lặng. Chưa đầy một phút, nó biến mất. Sự im lặng bao trùm đám đông, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Cuối cùng, Erik quay sang họ. Giọng anh vang vọng, bình tĩnh và đều đặn. "Không phải quái vật. Là một cỗ máy. Luôn luôn là vậy."

Một số người vẫn lắc đầu, lẩm bẩm, không muốn buông bỏ huyền thoại mà họ đã nuôi dưỡng bằng nỗi sợ hãi. Những người khác chỉ nhìn chằm chằm xuống nước, mặt tái nhợt, như thể đang cố gắng chấp nhận rằng con người đã xây dựng một thứ gì đó to lớn, bí ẩn đến mức nó có thể ám ảnh vịnh của họ mà không ai hay biết.

Lũ trẻ bám chặt lấy bố mẹ, mắt mở to, như thể biển cả bỗng trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. "Sao chúng ta không được cảnh báo?", ai đó lẩm bẩm từ phía sau đám đông. Một người khác lặp lại to hơn. Tiếng xì xào lan rộng, nỗi thất vọng giờ đây hòa lẫn với nỗi sợ hãi. Nhưng không có câu trả lời nào.

Sáng hôm sau, tin tức đã lan ra ngoài hòn đảo của họ. Các phóng viên đưa tin: một tàu ngầm nước ngoài nổi lên mà không được cấp phép, trôi dạt quá gần một làng chài. Các nhà phân tích trên truyền hình tranh luận về việc giao tiếp sai lệch, về các cuộc tập trận ở vùng biển không phù hợp, về các hiệp ước và lời xin lỗi.

Nó trở thành một cơn bão địa chính trị nhỏ, một tít báo khiến cộng đồng nhỏ bé của họ bỗng chốc nổi bật trên trường quốc tế. Nhưng tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng vào lúc này. Trên bờ biển đêm ấy, tất cả những gì còn lại chỉ là ký ức về con tàu đen ngòm đang nổi lên như một con quái vật biển, và sự thật phũ phàng rằng ngôi làng không hề bị nguyền rủa bởi một linh hồn biển cả cổ xưa nào đó, mà chỉ chạm trán với những trò chơi bí ẩn của các quốc gia.

Erik nán lại rất lâu sau khi những người khác rời đi. Sự minh oan sưởi ấm anh, nhưng nỗi bất an vẫn còn sâu thẳm hơn. Biển cả luôn nguy hiểm, nhưng nó hoang dã, tự nhiên, một điều gì đó anh có thể hiểu được. Giờ anh đã hiểu rõ hơn. Có những cỗ máy bên dưới nó, to lớn hơn bất kỳ con cá voi nào, im lặng cho đến khi chúng chọn cách im lặng. Và đó, anh nghĩ một cách ảm đạm, chính là một loại quái vật.

Saturday, August 30, 2025

Tại sao ông Kim Jong-un và ông Putin cùng đến Bắc Kinh?

GIF by ragingbully

Ngày 3/9 tới, trong một màn phô diễn sức mạnh quân sự quy mô lớn, những chiếc xe tăng và tên lửa hạt nhân sẽ diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, trong khi các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm lướt trên bầu trời.

Nhưng tại lễ duyệt binh có tên "Ngày Chiến thắng" của Trung cộng đó, nhiều ánh mắt sẽ không chỉ dõi theo các khí tài quân sự, mà còn đổ dồn về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin - hai vị khách đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Cả hai nhà lãnh đạo này hiếm khi công du ra nước ngoài trong những năm gần đây. Vậy sự xuất hiện lần này tại sự kiện kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II cho chúng ta biết điều gì về mối quan hệ giữa ba quốc gia này, và tiết lộ gì về kế hoạch tương lai của họ?

Các phóng viên am hiểu vấn đề từ các ban BBC News Tiếng Hàn, Tiếng Nga và Tiếng Trung chia sẻ những góc nhìn về sự kiện.

Uy tín và du lịch của Triều Tiên

Các cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh đã được tiến hành tại Bắc Kinh

"Cuộc gặp giữa ông Kim và ông Tập sẽ đánh dấu lần gặp đầu tiên của họ sau gần sáu năm,".

"Lần gần nhất ông Kim đến Trung cộng là trước khi đến dự hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội năm 2019 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, và ông Tập đã thăm Bình Nhưỡng vào cuối năm đó."

Sự kiện lần này đánh dấu nhiều điều chưa có tiền lệ: là lần đầu tiên các lãnh đạo Triều Tiên, Trung cộng và Nga xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Đây là điều hiếm thấy đối với các lãnh đạo Triều Tiên gần đây, khi cả ông Kim Jong-un và cha ông, đồng thời là người tiền nhiệm Kim Jong-il, đều chỉ giới hạn trong các cuộc gặp ngoại giao song phương.

Cũng đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên tham dự cuộc duyệt binh quân sự tại Trung cộng kể từ năm 1959.

"Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với khó khăn kinh tế và chuẩn bị cho các ngày kỷ niệm chính trị quan trọng, khiến viện trợ của Trung cộng trở nên vô cùng quan trọng", phóng viên Moon đánh giá, đồng thời nhấn mạnh giá gạo đang tăng vọt tại Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un sẽ muốn đảm bảo rằng viện trợ từ Trung cộng đồng nghĩa với việc lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 - và Đại hội Đảng lần thứ chín dự kiến diễn ra vào năm tới - sẽ được tổ chức hoành tráng thay vì đơn sơ vì thiếu thốn.

Uy tín và du lịch của Triều Tiên

Triều Tiên cũng đang gặp một vấn đề kinh tế ít ai ngờ đến hơn, vốn cũng cần đến sự hỗ trợ từ Trung cộng

"Bình Nhưỡng hy vọng sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch Trung cộng đến khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan-Kalma mới khai trương", phóng viên Moon nói, "một điều cần có sự chấp thuận của Đảng Cộng sản Trung cộng."

Mặt khác, chuyến đi của ông Kim không chỉ xoay quanh tiền bạc. Ông vốn luôn tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa Trung cộng và Nga, để không quá phụ thuộc vào bên nào. Sự kiện này sẽ mang đến một cơ hội hiếm hoi để ông xuất hiện trước cả hai bên.

"Thông qua việc xuất hiện cùng ông Tập và ông Putin, ông Kim muốn thể hiện mình ngang hàng với các cường quốc và khẳng định vai trò trung tâm của Triều Tiên trong một trục liên minh tiềm năng giữa Trung cộng-Nga-Triều Tiên," phóng viên Moon nhận định.

Ông Kim thậm chí có thể hy vọng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự lễ kỷ niệm của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 - một động thái sẽ nâng cao vị thế của ông cả trong và ngoài nước.

Điều này có ý nghĩa gì đối với Hàn Quốc, nước láng giềng của Triều Tiên?

"Chuyến thăm của ông Kim cũng được nhiều người xem là một động thái chiến lược nhằm đối phó với sự hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, và là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng tăng cường liên kết ba bên với Trung cộng và Nga", bà Moon đánh giá.

"Nếu chuyến thăm Ngày Chiến thắng của ông Kim Jong-un củng cố hợp tác Triều Tiên-Trung cộng-Nga, thì những tác động đối với môi trường an ninh của Hàn Quốc có thể rất nghiêm trọng.

"Nguy cơ hợp tác sâu rộng hơn, dù không chính thức, giữa Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Moscow về hệ thống vũ khí, công nghệ quân sự, tình báo và hậu cần đang gia tăng đều đặn."

Nga trở lại sân khấu địa chính trị thế giới

Quyết định tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh sẽ là một bước tiến nữa cho vị thế quốc tế của Tổng thống Putin sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Lời mời đến Bắc Kinh, diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh với ông Trump tại Alaska, là "một tin vui đối với ông Vladimir Putin", phóng viên Alexey Kalmykov của BBC News Tiếng Nga nhận định.

"Trong nhiều năm, Nga ngày càng bị cô lập với thế giới bởi các lệnh trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine", ông nói thêm.

"Ông Putin, từng là một nhân vật ngang hàng tại bàn đàm phán G7, đã trở thành một kẻ bị ruồng bỏ với lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành."

Nhưng giờ đây hai cường quốc thế giới đang liên tiếp trải thảm đỏ chào đón ông.

"Cho đến gần đây, chính quyền Nga không thể nào mơ tới một thành công như vậy trên trường quốc tế", phóng Kalmykov nhận định. "Giờ đây, điều đó đã thành hiện thực."

Việc tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh không chỉ củng cố vị thế của ông Putin trên trường quốc tế mà còn trấn an người dân Nga về vị thế quốc tế của đất nước.

"Những cái bắt tay nồng ấm, những cái ôm hữu nghị và tấm thảm đỏ là để cho công chúng Nga thấy rằng Moscow không phải là đối tác nhỏ bé của Bắc Kinh, mà là một đối tác ngang hàng", ông Kalmykov nói.

Bên cạnh các mối quan hệ cá nhân, còn có một khía cạnh quan trọng khác trong lễ duyệt binh "Ngày Chiến thắng" của Trung cộng, đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II và kết thúc cuộc xung đột.

"Sự phô trương sức mạnh ở Trung cộng sẽ gửi một tín hiệu quan trọng đến phần còn lại của thế giới: Nam Toàn cầu (Global South) đang đoàn kết xung quanh Tập Cận Bình và Putin, và đây là một thế lực đáng gờm", phóng viên Kalmykov nói.

Một thông điệp quan trọng khác cũng sẽ được gửi đến Nhà Trắng, báo hiệu rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ Moscow và Bắc Kinh đều sẽ thất bại.

"Tình hữu nghị không giới hạn" giữa Nga và Trung cộng vẫn còn rất tốt đẹp", ông Kalmykov nói.

Trung cộng phô diễn sức mạnh quân sự

Tại lễ duyệt binh lần này, Trung cộng hướng tới mục tiêu chứng minh với thế giới rằng họ là một cường quốc quân sự hiện đại, toàn cầu.

"Các quan chức Trung cộng tuyên bố rằng cuộc duyệt binh kéo dài 70 phút sẽ giới thiệu thế hệ vũ khí mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung cộng, trong đó có các hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa và siêu thanh tiên tiến, cùng tên lửa chiến lược, tất cả đều được lựa chọn từ các trang thiết bị chiến đấu chủ lực hiện tại của Trung cộng".

Trước sự kiện, một phát ngôn viên chính phủ cho biết sẽ có nhiều khí tài mới được công bố lần đầu tiên.

Sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút chú ý từ khắp nơi trên thế giới, bởi theo Tạp chí Khoa học Nguyên tử, Trung cộng hiện đang mở rộng và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Về mặt ngoại giao, Trung cộng lần này sẽ gặp ít rắc rối hơn trong việc lựa chọn khách mời so với các sự kiện trước.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, và Bắc Kinh trước đây đã bị lên án vì mời những vị khách bị ICC truy nã đến các sự kiện như thế này.

Tuy nhiên, quyết định mời nhà lãnh đạo Nga đến Alaska của Tổng thống Trump vài tuần trước sẽ khiến các nước khác khó có thể chỉ trích Trung cộng, vì "lính Mỹ đã trải thảm đỏ đón ông Putin".

Điều quan trọng không chỉ là ai đến tham dự buổi lễ mà còn là ai vắng mặt.

Cũng tại cuộc diễu hành này 10 năm trước, Chủ tịch Quốc dân Đảng (KMT) của Đài Loan - đảng cầm quyền khi đó - từng là khách mời nổi bật.

Điều này diễn ra "trong thời kỳ trăng mật của quan hệ xuyên eo biển".

Tuy nhiên, kể từ năm 2016, Đài Loan nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Tiến (DPP), vốn có lập trường cứng rắn hơn và thường lạnh nhạt với Bắc Kinh.

Một phần để đáp trả việc Trung cộng đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Hong Kong, "Đài Loan đã ban hành lệnh cấm các quan chức nhà nước đến Bắc Kinh để tham dự cuộc diễu hành quân sự".

Do đó, sẽ không có đại diện nào của Đài Loan trong số 26 nguyên thủ quốc gia dự kiến tham dự sự kiện này.