
Vào hôm cuộc xâm lược
toàn diện của Nga bắt đầu, cha của Dima nói với cậu rằng có thể ông sẽ không
bao giờ gặp lại cậu nữa.
"Tòa nhà trên
phố của gia đình mình bị nổ tung. Cha nói, 'Cha sẽ làm mọi thứ có thể để con có
thể sống một cuộc sống bình thường'."
Vài ngày sau, cha của
Dima đã nhập ngũ và lên đường ra tiền tuyến.
Dima, mười lăm tuổi,
đang chia sẻ những kỷ niệm về cha mình với 49 đứa trẻ Ukraine khác. Ngồi quanh
đống lửa trại, chúng thắp nến tưởng nhớ những người thân yêu đã mất.
Những sườn dốc thoai
thoải của dãy núi Carpathian ở Ukraine, phủ đầy những cây vân sam và linh sam
xanh tươi, trải dài tít tắp.
Đó là một phông nền ấn
tượng cho khung cảnh đau lòng này. Chúng tôi đang ở trong vùng tương đối an
toàn của miền tây Ukraine, bom của Nga hiếm khi rơi xuống đây.
Một bé gái kể lại thời
điểm cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu.
"Lần đầu tiên bị
ném bom, tay mình run rẩy và mình đã khóc," em nói. "Phải mất một thời
gian dài mình mới vượt qua được chuyện đó."
Hoạt động đốt lửa trại
này là một dạng buổi trị liệu nhóm. Đây là một phần của trại hè tiên phong dành
cho một nhóm trẻ em Ukraine rất đặc biệt, những em có cha hoặc mẹ mất tích
trong chiến tranh.
Một số là binh
sĩ mất tích trên tiền tuyến, được cho là đã tử trận. Một số đang bị giam cầm
hoặc mắc kẹt trong các khu vực bị chiếm đóng.
Chính phủ Ukraine
cho biết hơn 70.000 người được chính thức liệt kê là mất tích.
Tổ chức từ thiện điều
hành trại hè, Gen.Ukrainian, giúp đỡ hàng ngàn trẻ em bị sang chấn tâm lý trên
khắp Ukraine và điều hành một số trại hè.
Nhưng đây là lần đầu
tiên trại hè dành cho nhóm trẻ em này và BBC đã được quyền tiếp cận độc
quyền.
"Nhiều trẻ em
trong số này phải chịu nhiều sang chấn tâm lý không chỉ vì cha của các em mất
tích mà một số em còn mất cả chú bác và bà nữa," bà Vanui Martirosyan, nhà
tâm lý học hàng đầu tại tổ chức từ thiện này, giải thích.
"Các em đang sống
như trong trạng thái đóng băng. Các em không thể lên kế hoạch cho tương lai vì
không biết tương lai sẽ ra sao. Và chúng tôi không thể làm việc với các em như
với những đứa trẻ thực sự trải qua mất mát, vì các em chưa có thời điểm bắt đầu
đau buồn."
Bà cho biết nhiều đứa
trẻ dành hàng giờ lướt các kênh mạng xã hội của Nga, tuyệt vọng tìm kiếm thông
tin về các thành viên trong gia đình. Các kênh này thường chứa nội dung bạo lực
liên quan đến chiến tranh.
"Các em sợ phải
khóc, các em nghĩ rằng nếu bắt đầu khóc, nỗi đau sẽ kéo dài mãi mãi. Kiểu chấn
thương này có lẽ là khó khăn nhất để vượt qua."
Một ngày sau buổi lửa
trại, tôi nói chuyện với Dima, cậu bé muốn kể cho tôi nghe thêm về cha mình. Lần
cuối cùng cậu bé nghe tin từ cha là ngày trước khi ông mất tích vào tháng
11/2023.
"Cha đã gửi cho
em một đoạn video quay cảnh tất cả họ uống trà trong rừng và nhắn tin cho em rằng,
'Mọi chuyện vẫn ổn, ngày mai cha sẽ gọi cho con'," Dima kể.
Ngày hôm sau, mẹ của
Dima nhận được một cuộc gọi điện thoại báo rằng cha cậu đã mất tích khi chiến đấu.
"Em bắt đầu gọi
vào điện thoại di động của cha. Cha không trả lời. Thế là hết. Em ngồi đó và bắt
đầu khóc. Em nhận ra mình sẽ không được gặp cha trong một thời gian."
"Em cứ hy vọng
cho đến tận phút cuối rằng cha em đang là tù binh chiến tranh ở đâu đó. Ngay cả
bây giờ em vẫn hy vọng," Dima nói.
Nỗi đau của Dima chỉ
càng thêm trầm trọng sau khi mẹ cậu bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh mất tích của
người cha.
Ban đầu, quân đội
thông báo với bà rằng chồng bà đã mất tích sau một cuộc không kích vào vị trí của
ông.
"Sau đó, có người
gọi cho mẹ em, người đứng đầu của một đơn vị nào đó, và nói rằng quân Nga đã bắn
tất cả mọi người, và có người nhìn thấy thi thể cha em nằm đó, không còn chân.
Sau đó, một người lính khác ở vị trí của cha em nói rằng họ nhìn thấy cha đã chết,
với những vết thương do mảnh đạn găm vào đầu."
Dima nói rằng điều
đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả cậu và mẹ mình.
"Mẹ đã khóc rất
nhiều vì điều đó. Em đã bên cạnh mẹ," Dima kể. "Khi cha rời đi, ông
nói, 'Dima, dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải chăm sóc mẹ vì con là đàn
ông, và con là con trai của mẹ'."
Liệu pháp nhóm tại
trại hè diễn ra hàng ngày, được tổ chức trong những căn phòng nhỏ. Chúng tôi được
phép quan sát sự khởi đầu của một trong các buổi trị liệu - phần còn lại được
giữ bí mật.
Một nhà tâm lý học,
Olena, cho các em xem một bảng màu, được dùng để mô tả cảm xúc. Màu xanh lá cây
là vui vẻ, màu xanh lam là buồn, màu vàng là lo lắng hoặc bị kích thích quá mức
và màu đỏ là tức giận.
Hôm nay, các em sẽ
thảo luận về nỗi buồn. Olena nói rằng chúng ta càng cảm thấy khó chịu và buồn
bã, chúng ta càng yêu thương những người mà chúng ta buồn về. Điều đó cho thấy
những người này quan trọng với chúng ta.
Trẻ em được khuyến
khích thể hiện cảm xúc của mình, kể cả thông qua nghệ thuật. Trong một buổi trị
liệu nghệ thuật, nhiều bức tranh vẽ những gia đình hạnh phúc, nhà cửa và thú
cưng.
Một cậu bé bảy tuổi,
Zahar, nói với tôi rằng bức tranh của em có tên "Cha về nhà".
Bức tranh vẽ những
người đàn ông màu vàng đứng trước bầu trời xanh - màu cờ Ukraine.
Nhiều trẻ em sống ở
những thành phố gần như liên tục bị thiết bị không người lái (drone) và tên lửa
của Nga bắn phá. Ví dụ như quê hương Kharkiv của Nastia, 16 tuổi, ở phía đông bắc
Ukraine, gần tiền tuyến.
"Nếu gần đó có
bom, em sẽ đi trú trong hành lang. Em rất lo lắng và căng thẳng," Nastia
nói.
Cha của Nastia cũng
là một người lính. Ông mất tích khoảng một năm trước ở tiền tuyến. Lần cuối cô
bé gặp ông là hai tuần trước khi ông mất tích.
Tôi hỏi Nastia có kỷ
niệm gì về cha không thì đôi mắt cô bé sáng lên.
"Cha rất tốt bụng,
chiều em rất nhiều. Cha cũng thích đồ ngọt như em và luôn biết mua gì cho
em," Nastia nói.
"Em chỉ nhớ những
điều tốt đẹp về cha. Điều buồn duy nhất mà em nhớ là cha đã mất.
"Em yêu cha rất
nhiều và em biết cha cũng yêu em," cô bé tiếp tục, "Em hy vọng chúng
em có thể cùng cha tạo nên những kỷ niệm mới lần nữa."
Trại hè này cũng
mang đến cho đám trẻ cơ hội được ngủ bù, không bị tiếng còi báo động không kích
làm phiền và được vui chơi thỏa thích. Trại hè thường xuyên có các chuyến đi đến
hồ bơi, đi bộ đường dài và chơi bóng chuyền.
"Điều quan trọng
là cơ thể phải vận động để chữa lành chấn thương," bác sĩ tâm lý Vanui giải
thích.
Một cậu bé, Ilya,
đang khóc nức nở - em không muốn về nhà.
"Trại nào chúng
tôi cũng có một đứa trẻ như thế này," bà Oksana Lebedieva, người sáng lập
Gen.Ukrainian, mỉm cười và nói.
Bà chỉ vào đám trẻ
con đang chơi đùa trong vườn.
"Có lẽ lần đầu
tiên trong đời, các em tìm thấy những người có chung trải nghiệm. Và điều đó rất
quan trọng. Liệu pháp nhóm quan trọng hơn bất cứ điều gì - để thấy rằng mình
không đơn độc với nỗi đau."
Bà Oksana nói rằng
quy mô của nhiệm vụ mà tổ chức từ thiện của bà đang phải đối mặt là vô cùng to
lớn.
"Hàng triệu trẻ
em Ukraine đang bị tổn thương do chiến tranh. Đây là một thảm họa nhân đạo."
Will Vernon
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.