Tiệm phở của bà Trần Tiếu ở tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ
Một phụ nữ Mỹ gốc Việt tại
thành phố Mankato, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, bị truy tố tội buôn người từ Việt
Nam vào Mỹ, buộc họ làm việc gần như không công trong các cơ sở buôn bán
của gia đình bà.
bà Trần Tiếu
Theo bản tin của AP, đăng
trên tờ Washington Times số tháng Ba, người đàn bà này tên Trần Tiếu, 59 tuổi,
qua Mỹ năm 1991 theo diện con lai. Sau khi có nhà cửa và cơ sở buôn bán, bà Trần
Tiếu đã đưa hàng chục người Việt vào Mỹ một cách bất hợp pháp không chỉ bằng đường
du lịch từ trong nước sang Mỹ mà còn qua ngã biên giới Mexico vào đất Mỹ.
Nội vụ bắt đầu từ chuyện Cồn
Dầu và tổ chức BPSOS đang giúp đỡ những người từ Cồn Dầu chạy sang Thái Lan vì
bị đàn áp khi tranh cãi đất đai. Giám đốc điều hành BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình
Thắng, cho biết:
Trong một chuyến đi sang
Thái Lan năm 2010, ngay khi các giáo dân đầu tiên tại Cồn Dầu chạy sang Thái
Lan để lánh nạn, thì có một hồ sơ được biết là người chồng ở bên Mỹ. Chúng tôi
lập tức liên lạc với người chồng của chị ở Cồn Dầu thì mới khám phá ra người chồng
này là nạn nhân của một vụ buôn người. Thủ phạm đã buôn rất nhiều người
chứ không phải một, phần lớn là người trong gia đình trong giòng họ và những bạn
bè thân quen.
Ngay sau đó, BPSOS trình
báo vụ việc lên FBI - Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ:
Sau một thời gian khá dài
FBI đã phỏng vấn, chụp hình, điều tra kỹ lưỡng thì công lực Hoa Kỳ đã truy tố
bà Trần Tiếu là thủ phạm buôn người. Bà ta đã nhận tội ít ra trong một vụ buôn
người, nhưng thực sự ước lượng khoảng vài chục người đã bị bà buôn sang
Hoa Kỳ.
Theo luật pháp Hoa Kỳ, hành
động của bà Trần Tiếu như giữ giấy tờ hộ chiếu của nạn nhân, ép buộc lao động
không lương, hăm dọa trả thù nếu bỏ trốn vân vân… là những biểu hiện và những
chứng cớ của tội buôn người mà sẽ bị xử phạt rất nặng. Bản tin trên tờ
Washington Times cho thấy bà Trần Tiếu đang đối diện bản án 20 năm tù và
250.000 đô la tiền phạt:
Tin cuối cùng là bà ta đang
chờ ngày ra tòa để nhận bản án, 250.000 USD đó là tiền phạt của tòa
về tội hình sự, cộng vào đó có thể bà ta phải bồi thường cho nạn nhân nữa. Lấy
thí dụ một người trong gia đình bà ta ở Cồn Dầu, được đưa sang và bà ta nói người
đó mắc nợ bà ta một trăm nghìn tiền đưa sang Mỹ. Cứ như vậy nạn nhân làm lụng
bao lâu để trả nợ cho bà ta, đến ngày được thoát đi vẫn chưa trả xong nợ
thì lấy đâu mà trả tiền nợ ở Việt Nam vì họ phải cầm cố tài sản thì mới có tiền
sang Mỹ được. Đáng tiếc đây không phải là hồ sơ độc nhất mà ít ra vài chục hồ
sơ khác cũng tương tự như vậy.
Lường gạt và bóc lột cả người
nhà khi đưa họ sang Mỹ lao động bất hợp pháp. Ông Trần Phương, em ruột bà Trần
Tiếu, trước ở Đà Nẵng, đi kinh tế mới ở Dak Lak năm 1981, sang Mỹ năm 2007:
Em là em ruột của chỉ đó,
em đi diện du lịch cuối năm 2007 rồi trốn ở lại. Em rất lệ thuộc chỉ, hồi
đó đi làm cho chỉ mà em sợ thứ nhất là bả đuổi, mọi chuyện em không dám nói
gì hết. Với lại chị em thì không ai nói được bả, nói ra bả bác liền thành
ra em biết mà em không nói chi được. Trong thời gian em qua 2007 thì 2008 em có
kết hôn giả với một bà đó người Kampuchia, em có Work Permit đi làm, sau
em cũng khai thiệt với FBI là em kết hôn giả chứ không phải kết hôn thật. Hồi
trước em có nói chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng thì chỉ chửi quá đi, chỉ đuổi
luôn. Giờ em qua Tennessee em ở đây. Em qua Tennessee năm 2011, hàng năm
em có nhờ văn phòng BPSOS xin cho Work Permit để đi làm, năm nào cũng cứ xin rứa
đó.
Với sự trợ giúp của FBI,
ông Trần Phương đã có giấy phép đi làm việc song chưa được cấp thẻ xanh. Không
chỉ mình ông mà vợ ông, bà Nhị, cùng cô con gái 14 tuổi hiện đang sống với ông ở
Tennessee, cũng là nạn nhân của bà chị Trần Tiếu.
Em ở 2 năm rồi không biết chị đi qua Mexico chơi chỉ thấy đường dây sao đó cái về chỉ nói với em là “tao có đường dây đưa vợ con mi qua được, hai người tao chỉ lấy 45.000 USD”. Em làm cho chỉ rồi chỉ trừ hàng tháng, như làm được 2.000 thì chị trừ bảy tám trăm có khi một ngàn. Làm được 3.000 chỉ trừ đi 1.500 hay 2.000 USD.
Cái khác ở đây, như ông Trần
Phương kể, là vợ con ông được bà Trần Tiếu đưa sang Hoa Kỳ bằng ngã
Mexico.
Cái này em có khai với FBI
hết rồi, tính ra là cô Đông với vợ em với con bé là ba, rồi có một cô tên Huỳnh
Thị Sang nữa là bốn. Em chỉ biết có 4 người đó thôi.
Từ San Jose, nơi cư ngụ và làm việc sau khi chạy thoát khỏi tay bà Trần Tiếu, bà Trần Thị Đông mà quí vị vừa nghe ông Trần Phương nhắc tên, cho biết bà cũng là dân Đà Nẵng dọn đi kinh tế mới vào Daklak như bà Trần Tiếu trước kia. Sau này, khi sang Mỹ định cư được nhiều năm thì bà Trần Tiếu tìm cách móc nối và rủ rê để bà Trần Thị Đông qua làm việc trong quán phở của con trai bà ta:
Năm 2008 bả ở bên Mỹ gọi về,
nói là để chỉ đường cho qua Mỹ, bả có cái tiệm Phở Sài Gòn qua làm cho bả, mùa
đông thì bả trả một tháng 3.000, mùa hè thì một tháng 2.500. Nghe như vậy
tôi mới nghĩ bây giờ 5 đứa con ăn học, hơn nữa một mình tôi làm
nuôi bọn hắn cũng không có tiền cũng khổ. Tôi đồng ý tôi đi, mấy đứa con nghe vậy
thì nó cũng mừng.
Thoạt đầu bà Trần Tiếu bảo
bà Đông xin giấy đi du lịch Hoa Kỳ rồi sẽ trốn ở lại như ông Trần Phương em ruột
bà, nhưng :
Cuối cùng đi không được, 3
lần đều rớt hết, sau bả mới chỉ đi ra Hà Nội phỏng vấn đi Mexico. Tôi cũng nghe
bả cầm cái tài sản cái nhà mình ở rồi bắt đầu làm giấy tờ đi. Bả dặn khi đi phải
mang theo cỡ năm hay sáu ngàn (Đô La), tới Mexico rồi bả làm giấy tờ cho qua Mỹ.
Nói chung cũng tốn rất nhiều, tính ra qua tới nơi hết trên dưới coi như năm
trăm triệu (500.000.000) tiền Việt Nam.
Năm 2009, bà Đông cùng vợ
con ông Trần Phương lên đường tới Mexico:
Bả chỉ đường hết, đến sân
bay của Mexico bả kêu là đi kiếm chỗ bán máy bay nội địa đi Tijuana sát ranh với
Mỹ đó. Đến sân bay Tijuana khoảng 8 hay 9 giờ tối thì bả có cho 2 người, một
người đàn ông và một người đàn bà mà tôi nghĩ là Mỹ tại chú đó cao mà trắng lắm.
Chú đó cầm cái bảng để chữ Đông với Nhị. Chở về hotel thì bả gọi điện
qua, biểu là ở yên không được đi đâu hết. Bả cũng dặn mấy người đón mua cho đâu
một mớ bánh mì với lại mì tôm.
Nghe lời bà Trần Tiếu, bà
Đông, bà Nhị và đứa con gái bà Nhị không dám ra khỏi phòng khách sạn, chỉ ăn độc
bánh mì hay mì tôm cầm chừng:
Qua ngày thứ tư hắn đói quá
không có gì ăn hết. Hai mẹ con bà đó sợ không dám đi, còn tôi cũng liều
tôi đi dạo dạo xuống dưới, tới cây xăng thấy người ta bán bánh mì với chuối tôi
mua về ăn. Mấy ngày ở đó rất là cực. Sự thật ra hồi đó mà bả nói đi theo kiểu
như vậy mình cũng không dám đi đâu.
Sau 17 ngày vật vạ trong
khách sạn ở Tijuana, bà Đông, bà Nhị và cháu gái gặp những người dẫn đường do
bà Trần Tiếu gởi tới:
Bả làm như thể gián điệp,
nói người ta tới đưa ra miếng giấy có chữ B chữ C là mấy người đón, nhưng mà
người ta nói tiếng gì mình đâu có hiểu. Cái rồi 2 ngày sau là có 2 người khác
và 2 ngày sau lại có 2 người khác, cuối cùng không ai đưa đi hết.
Tới khi đó, đích thân bà Trần
Tiếu, con trai bà cùng em ruột là ông Trần Phương tức chồng bà Nhị đi với
bà Đông đến Mexico, từ Minnesota bay sang California rồi mướn xe chạy qua
Tijuana. Ba người ở Tijuana được đưa bằng xe qua biên giới Mexico vào Mỹ như thế
nào, bà Đông kể tiếp:
Bả mướn xe đưa tôi qua trước
xong rồi bả lên máy bay bả về. Đầu tiên là tôi đi theo chiếc xe truck, hai
người đàn ông dỡ cái ghế lên rồi nhét tôi nằm dài dưới băng ghế và chở
tôi qua khỏi biên giới. Qua đó là đúng ngày Quốc Khánh của Mỹ, ngày 4 tháng
Bảy 2009. Hai ngày sau hai mẹ con bà Nhị mới qua.
Về tới tiểu bang Minnesota,
bà Trần Tiếu xếp đặt cho bà Đông ở chung với vợ chồng ông Trần Phương và bà Nhị.
Qua ngày sau, bà Đông bắt đầu cuộc sống của một người ở đợ trong nhà và trong
tiệm phở của bà Trần Tiếu:
Bả có tiệm phở nhưng hình
như bả lãnh làm vệ sinh cái mall đó thành bả giao cho tôi làm. Buổi sáng 7 giờ
tới là phải xách nước tưới hết mấy cái cây hết hai tiếng đồng hồ. Tới 9 giờ nhà
hàng mới mở cửa thì vô bắt đầu đi lau cầu tiêu, lau nhà. Xong rồi xuống bếp luộc
bún, làm rau chuẩn bị tới giờ bán. Qua giờ trưa là tui phải rửa chén.
Ở cái mall đó có hai nhà vệ
sinh chung, bề ngang khoảng 4 mét, bề dài cỡ 30 mét, buổi trưa ăn cơm
xong mà tiệm không có khách thì tui phải lau chùi hai nhà vệ sinh đó.
Hết tháng đầu tiên mà không
thấy bà chủ đả động gì đến tiền lương, bà Đông bèn nhắc thì bà Trần Tiếu chỉ
đưa ra con số 1.000 thay vì 2.500 hoặc 3.500 đô la như đã hứa:
Bả nói trả cho mày
1.000 đô nhưng tao trừ 500, còn lại 500. Bả nói bây giờ tôi làm là tôi phải trả
cho bả 35.000 là tính cái tiền đưa từ Mexico qua, thì mỗi tháng bả trừ
500.
Tôi mới nói nếu đưa qua mà
bây giờ em có giấy tờ thì chị lấy em ba lăm ngàn, bốn chục ngàn hay năm chục
ngàn em cũng làm mướn làm thuê để trả cho chị, nhưng bây giờ chị đưa qua mà em
không có giấy tờ em sống bất hợp pháp làm sao chị lấy em 35.000. Qua
tháng thứ nhì tôi hỏi lương thì bả nói tháng trước tao đưa cho mày
1.000 rồi tháng này mày còn hỏi gì nữa.
Do nóng ruột vì không có tiền
gởi về cho mấy đứa con ở bên nhà, phần không có tiền trả món nợ cầm nhà trước
khi đi, bà Trần Thị Đông nhiều lần lời qua tiếng lại với bà Trần Tiếu, dẫn
đến chuyện bị bà Trần Tiếu đánh đập:
Đến mức độ tôi quị lụy tôi
khóc lóc mà bả không chịu, bả chửi bả nói hỗn ghê lắm rồi bả đánh. Cứ mỗi lần
cãi nhau là bả chụp đầu bả đánh, bả đánh 3 lần như vậy. Lần thứ ba là tôi bức
quá rồi, tháng thứ ba cũng không có tiền nữa. Bả còn bắt ông Mười Phương là đuổi
tôi ra khỏi nhà.
Thấy cảnh bà Đông bị chị
mình đối xử tàn tệ, phần khác sợ bị liên lụy vì trong nhà bà Trần Tiếu đang chứa
cả chục người bà con không có giấy tờ, ông Trần Phương đưa bà Đông đến
nhà một người bà con xa. Người này sau đó giúp bà Đông qua San Jose,
California. Tại đây, bà Đông cũng đi phụ bếp cho tiệm phở của một người Việt
Nam.
Kịp khi chuyện buôn người của
bà Trần Tiếu vỡ lỡ do BPSOS khai báo và làm việc với FBI, tình trạng bất hợp
pháp của bà Trần Thị Đông cùng một số nạn nhân khác được đưa ra ánh sáng:
FBI điều tra cũng xác nhận
được hoàn cảnh sự việc của tôi như vậy. Bên FBI đưa tôi lên chỗ văn phòng
luật sư làm giấy tờ cho tôi để mà đi làm, cho tôi hưởng trợ cấp bước ban
đầu.
Văn phòng luật sư cũng làm
giấy bảo lãnh cho con gái nhỏ nhất cho tôi được qua Mỹ tháng Mười Một năm rồi.
Người ta chuyển diện cho hai má con tôi rồi, thẻ xanh thì chưa có nhưng mà giấy
tờ hồ sơ thì làm hết rồi.
Trong Ho, with help
from family, has opened the Pho Saigon restaurant in Mankato, offering
authentic Vietnamese soups and dishes.
Cần rõ pháp luật Mỹ nghiêm
trị những kẻ phạm tội đưa người bất hợp pháp vào Hoa Kỳ dưới hình thức kết hôn
giả hay đi du lịch rồi ở lại như chuyện bà Trần Tiều đã làm. Pháp luật Mỹ cũng
bảo vệ đích đáng cho những ai thực sự là nạn nhân của tệ nạn lạm dụng và buôn người.
Thanh Trúc
*****
Mỹ: Một người thợ Nails gốc Việt trúng xổ số 228.4 triệu đôla
Nhiều người Việt từng
trúng xổ số với giá trị lớn ở Mỹ trong những năm vừa qua.
Một thợ làm móng tay
gốc Việt ở California, Hoa Kỳ, đã trúng số gần 230 triệu đôla trong đợt quay xổ
số Powerball hôm thứ Tư vừa qua.
Người đàn ông may mắn
có tên là Vinh Nguyen cho biết ông đã bỏ ra 30 đôla để mua 15 vé Powerball.
Ông nói với công ty phát
hành xổ số ở California rằng ông đã tự chọn số cho mỗi vé.
Ông Vinh được trích
lời nói: “Tất cả các số đều là ngẫu nhiên. Tôi chọn bất kỳ số nào tôi nghĩ đến
lúc đó”.
Người đàn ông gốc Việt
cho biết ông chưa biết dùng khoản tiền trúng thưởng vào việc gì. “Tôi chỉ muốn
là một người đàn ông bình thường,” ông Vinh nói.
Thay vì lấy tất cả một
lúc, ông Vinh sẽ nhận khoản tiền trúng số gần 230 triệu đôla trong vòng hơn 30
năm.
Báo chí Mỹ đưa tin,
ông Vinh cho biết ông đã chơi xổ số trong suốt 5 năm qua.
Theo tân triệu phú
này, số tiền ông bỏ ra chơi xổ số mỗi tuần phụ thuộc vào tiền bo (tip) ông nhận
được tại nơi làm việc.
Cửa hàng nơi ông
Vinh mua vé số cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng 1 triệu đôla vì đã bán vé
trúng số độc đắc.
Hồi tháng Giêng, một
người gốc Việt tên là Steve Tran ở California đã trúng giải độc đắc xổ số Mega
Millions gần 650 triệu đôla với một người khác.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.