
Trên đường đến Mỹ,
ông mơ về một xã hội tự do hơn, một nền kinh tế công bằng hơn và một cuộc sống
tươm tất - những điều ông nói rằng mình không bao giờ có thể có được ở Trung cộng,
nơi nhà ông đã bị chính quyền địa phương cưỡng chế, phá hủy để nhường chỗ cho dự
án phát triển bất động sản.
Để theo đuổi giấc mơ
đó, ông đã bắt đầu một hành trình dài hàng ngàn dặm từ Trung cộng đến Ecuador vào
năm 2023, từ đó ông băng qua những cánh rừng rậm, một phần của hành trình dài.
Khoảng hai tháng sau, cuối cùng ông cũng đến được Mỹ.
Phan, một người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ, ngoài 50 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung cộng, là một trong số hàng chục ngàn công dân Trung cộng đã thực hiện hành trình tương tự trong những năm gần đây.
Được gọi một cách
thân mật là "tẩu tuyến khách", hay "những người đi theo đường
dây", họ đại diện cho một làn sóng di cư mới do sự thắt chặt chính sách độc
tài trong nước và niềm tin - đôi khi ngây thơ, đôi khi tuyệt vọng - rằng Mỹ vẫn
mang đến một cơ hội công bằng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lý do di cư của họ rất
đa dạng, nhưng trải nghiệm của họ khi đặt chân lên đất Mỹ đều theo một số xu hướng
nhất định: nhiều người cảm thấy bị cô lập do rào cản ngôn ngữ, gánh nặng nợ nần
và sống dựa vào công việc tạm thời trong khi chờ đợi đơn xin tị nạn của mình được
xét duyệt qua một hệ thống nhập cư quá tải.
Một số vẫn còn hy vọng.
Số khác đang tan vỡ.
Và tất cả họ, giờ
đây, đang sống trong cái bóng dài đằng đẵng từ sự tái xuất của Tổng thống
Donald Trump - trong thời gian đó, mối quan hệ Mỹ-Trung, vốn không mấy tốt đẹp
trong những năm gần đây, lại càng trở nên tồi tệ hơn.
'Làm việc chăm chỉ ở
đây mang đến hy vọng'
Ở Mỹ, những kỹ năng
đó không thể áp dụng được, vì điều kiện đất đai khác biệt và không nói được tiếng
Anh. Quá khứ chẳng có ý nghĩa gì.
Một thời gian sau
khi đến Mỹ, Phan lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, ngủ trên những
chiếc ghế sofa mượn hoặc ngủ chung với những người nhập cư khác. Cuối cùng, ông
đặt chân đến Barstow, California, một thị trấn công nghiệp bụi bặm.
Cuộc sống ông hiện tại
bị bó hẹp trong một phạm vi nhỏ. Ông nấu ăn và đôi khi làm phục vụ bàn tại một
nhà hàng vào ban ngày, gọi video cho vợ con ở Trung cộng vào ban đêm, rồi lặp lại
công việc thường thật vào nhôm sau. Ông sống trong một căn phòng liền kề với
nhà bếp.
Đối với người ngoài
và thậm chí cả gia đình mình ở quê nhà, cuộc sống của Phan có vẻ đơn điệu đến mức
không thể chịu đựng được. Nhưng đối với chính ông, cuộc sống không được định
nghĩa từ những gì còn thiếu thốn mà từ những gì không còn hiện hữu.
Không còn bị chiếm
đoạt đất đai. Không bị giới quan chức can thiệp. Không sợ bị trừng phạt tùy tiện.
"Gia đình tôi
không hiểu," ông nói với nụ cười nhẹ. "Họ hỏi tại sao tôi lại bỏ lại
một cuộc sống thoải mái. Nhưng ở đây, dù đơn giản, cuộc sống vẫn là của tôi. Tự
do."
Cảm giác tự do của
Phan tuy lặng lẽ nhưng kiên định. Hai năm trước, trong một căn phòng khách sạn
chật chội ở Quito, Ecuador, ông nói với tôi vào đêm trước chuyến đi rằng dù có
chết trên đường đi, ông cũng thấy xứng đáng.
Ông vẫn lặp lại điều
đó. "Tất cả những điều này," ông nhắc lại, "đều xứng đáng."
Giống như nhiều người
mới đến, Phan không có bất kỳ mối quan hệ xã hội có ý nghĩa nào - những thách
thức ngày càng tăng về ngôn ngữ và khác biệt văn hóa đã giới hạn cuộc sống của
ông trong phạm vi tương tác với những người nhập cư khác.
Thỉnh thoảng, ông đến
Los Angeles để tham gia các cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Trung cộng.
Ông thừa nhận rằng một phần là để củng cố yêu cầu tị nạn của mình bằng cách tạo
dựng một hồ sơ công khai về sự bất đồng chính kiến. Nhưng cũng bởi vì, sau nhiều
thập kỷ im lặng, ông đã có thể lên tiếng.
Vào 4/6, ngày kỷ niệm
vụ thảm sát Thiên An Môn - một ngày đã bị chính quyền xóa khỏi ký ức công chúng
của Trung cộng - ông lại đứng bên ngoài lãnh sự quán hô vang những khẩu hiệu chống
Đảng Cộng sản Trung cộng. Hôm đó, giữa đám đông quen thuộc, ông nhìn thấy
James.
Là một thanh niên
ngoài 30 tuổi đến từ miền tây Trung cộng, James đã cùng Phan đi từ Ecuador qua
khu Darién Gap và lên đến biên giới Mỹ. Nhưng nếu chuyện của Phan là sự kiên cường
thầm lặng, thì câu chuyện của James lại sôi động hơn.
Sau khi được thả khỏi
trại tạm giam người nhập cư Hoa Kỳ, James lang thang kiếm sống bằng nghề tay
trái ở Monterey Park, một vùng ngoại ô đông người Hoa ở phía đông Los Angeles.
Cuối cùng, anh mua một chiếc xe tải chở hàng, lái đến Palm Springs và biến chiếc
xe thành phương tiện sinh sống lẫn nhà ở.
Chiếc xe chất đầy
túi ngủ, bình xăng và bộ sạc di động - đó là tất cả những gì anh cần để bằng
lòng với cuộc sống hiện tại. Ban ngày, anh giao đồ ăn khắp thành phố và ban
đêm, anh đỗ xe bên ngoài một phòng tập thể dục mở cửa 24/24 và ngủ với cửa sổ
xe mở.
James vốn là một tay
buôn ở Trung cộng. Nhưng sau khi Covid-19 làm suy yếu nền kinh tế và các cuộc
đàn áp chính trị khiến anh cảm thấy ngột ngạt, anh đã quyết định rời đi.
"Ít nhất thì
công việc chăm chỉ ở đây cũng mang lại hy vọng. Nếu trở về Trung cộng, người ta
có thể làm việc hơn mười tiếng một ngày mà chẳng thấy tương lai," James
nói với tôi.
'Mỹ đang trở thành một
Trung cộng nữa'
Làn sóng các cuộc
đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trên khắp miền nam
California, việc ông Trump liên tục thúc đẩy trục xuất người nhập cư không có
giấy tờ, cùng với căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, trong đó có cả cuộc chiến về
thuế quan thương mại, tất cả đã làm trầm trọng thêm bầu không khí lo sợ.
Khi tôi đang kết nối
lại với những người nhập cư mà tôi gặp lần đầu vào năm 2023, các cuộc đụng độ
giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát chính phủ đang diễn
ra ở trung tâm thành phố Los Angeles với nguyên nhân là các cuộc đột kích gần
đây của ICE.
Các cuộc đột kích là
một phần trong mục tiêu của tổng thống nhằm ban hành "chiến dịch trục xuất
lớn nhất" trong lịch sử Mỹ - một lời cam kết đã giúp ông trở lại Nhà Trắng
vào năm ngoái.
Một cuộc thăm dò của CBS
News/YouGov được thực hiện vào đầu tháng Sáu cho thấy 54% người Mỹ cho biết họ
tán thành chính sách trục xuất của ông.
Chính quyền cho hay các cuộc đột kích của họ chủ yếu nhắm vào những ai có tiền án tiền sự, mặc dù giới chỉ trích cho rằng người vô tội cũng bị cuốn vào - gây ra sự lo lắng trong cộng đồng người nhập cư.
Hầu hết những người
nhập cư mà tôi liên lạc lại hiện đều có Giấy phép Lao động (EAD), cho phép họ
làm việc hợp pháp tại Mỹ, nhưng họ chưa được cấp quy chế tị nạn chính thức.
Trong chiến dịch truy quét ICE mở rộng của ông Trump, những người có cùng quy
chế với những người nhập cư này đã bị bắt giữ.
Nhưng nguyên do của
nỗi sợ hãi là cảm giác không biết liệu những cuộc đột kích này có ảnh hưởng đến
cộng đồng người Hoa hay không, hoặc khi nào thì đợt suy thoái tiếp theo của mối
quan hệ Trung-Mỹ sẽ diễn ra.
Giữa hai nhiệm kỳ tổng
thống Trump, quan hệ Mỹ-Trung hầu như không được cải thiện khi ông Joe Biden
làm việc tại Nhà Trắng. Đảng Dân chủ vẫn duy trì các mức thuế quan trước đó của
ông Trump và căng thẳng gia tăng khi Bắc Kinh leo thang các tuyên bố về vị thế
của Đài Loan - đồng minh của Mỹ.
Đối với một số người,
tất cả sự bất an này đã gợi lên một câu hỏi mà nhiều người nhập cư Trung cộng
đã âm thầm tự vấn: liệu nước Mỹ có xứng đáng không?
Kevin, một người đàn
ông ngoài ba mươi tuổi đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung cộng, lại không nghĩ vậy.
Giống như Phan và James, Kevin đã đi qua Mỹ Latinh để đến Mỹ. Nhưng giấc mơ Mỹ
mà anh từng tin tưởng giờ đây chỉ như một ảo ảnh.
Khi tôi hỏi anh cảm
thấy ổn định như thế nào ở Thung lũng San Gabriel, California, nơi Kevin sống
cùng vợ và con trai mới sinh, anh nhắc đến các cuộc đột kích của ICE ở Los
Angeles và trả lời:
"Mọi thứ đều có
vẻ bấp bênh. Vì vậy, không, tôi không thấy sự ổn định."
Nỗi thất vọng của
Kevin rất lớn. "Đối với tôi, nước Mỹ giống như đang trở thành một Trung cộng
nữa," anh nói. "Một xã hội Darwin" (tức kiểu nguyên lý chọn lọc
tự nhiên).
"Nếu tôi biết
trước nó thực sự như thế nào, có lẽ tôi đã không đến đây," anh nói tiếp.
Bị kẹp trong gọng
kìm
Trong một thời gian dài, điều gắn kết tất cả những người nhập cư này chính là hành trình họ cùng chia sẻ trên con đường đầy hiểm nguy đó.
Nhưng giờ đây, sợi
dây gắn kết ấy còn có thêm một tầng nữa: dòng chảy cảm xúc mà họ đang phải chống
chọi hai năm sau khi đến Mỹ. Đó là sự nhận thức âm thầm rằng vị trí của họ ở Mỹ
thật bấp bênh, rằng đất nước mà họ đặt cược tất cả vào có thể không còn chỗ cho
họ nữa.
Làn sóng tẩu tuyến
được tạo ra từ sự tuyệt vọng - nhưng cũng bởi một niềm tin gần như ngây thơ vào
lý tưởng Mỹ: rằng đất nước này, bất chấp tất cả những khiếm khuyết, vẫn còn cơ
hội để có được phẩm giá. Một công việc giao hàng. Một mảnh đất nhỏ. Một chiếc
giường phía sau một nhà hàng nơi không ai gõ cửa vào ban đêm.
Giờ đây, với việc ông Trump mô tả Trung cộng là mối đe dọa an ninh quốc gia, cảnh báo về "sự xâm lăng" và hứa hẹn đàn áp mạnh mẽ nhiều vấn đề liên quan đến Trung cộng, ngay cả những hy vọng khiêm tốn đó cũng đang bị đe dọa hơn bao giờ hết.
Hậu quả thật rõ
ràng. Làn sóng người nhập cư Trung cộng mới này - với nhiều người trong số họ vẫn
đang chờ xin tị nạn - giờ đây cảm thấy mình bị mắc kẹt trong gọng kìm: bị người
Mỹ nghi ngờ, bị Bắc Kinh ruồng bỏ, và đôi khi bị treo lơ lửng trong vòng pháp
luật.
Phan, một ví dụ điển
hình, đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. "Tương lai ở đây không còn chắc
chắn nữa," ông nói, đứng bên ngoài nhà hàng ở Barstow, nhìn dòng xe cộ trên
đường cao tốc lướt qua.
"Tôi sợ mình có
thể sẽ không được phép ở lại. Và nếu tôi quay lại Trung cộng..."
Ông im bặt. Trong
giây lát, ông im lặng. Rồi ông nhìn tôi, kiên định, bình tĩnh, cùng vẻ cam chịu.
"Suy nghĩ
đó," ông bộc bạch, "thật không thể chịu nổi."
Đó chính là ánh mắt
tôi nhớ từ căn phòng khách sạn ở Quito, hai năm về trước: nỗi lo lắng thoáng
qua sau đôi mắt mệt mỏi, nhưng ẩn sâu bên trong là một quyết tâm không thể lay
chuyển.
Dù có chuyện gì xảy
ra, Phan nói với tôi, ông sẽ ở lại.
Shawn Yuan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.