Không ai bắt đầu một mối quan hệ mà lại không nghĩ rằng liệu vài năm sau tình còn thắm đẹp và ân ái mặn nồng hay không? Hay lại như nguyệt thực toàn phần? Nhưng có rất nhiều lý do, mỗi lần cũng có mức độ khác nhau. Trăng có khi khuyết khi tròn thì đời sống tình dục cũng vậy thôi. Mức độ giảm dần là điều không thể tránh khỏi vì đó là tất nhiên. Theo nhà trị liệu tình dục Terry Real, tác giả cuốn The New Rules of Marriage, hãy cùng nhau kiểm điểm cuộc sống để tìm ra nguyên nhân, mỗi người mỗi khác.
1: Quá “vô tư”
Bạn nói bạn không bao giờ quá thoải mái với chồng. Nói ngoa! Nhưng bạn có thể đã từng để cửa phòng tắm mở khi bạn đi vệ sinh, bạn đã tẩy lông tay hoặc nhổ lông nách trước mặt chồng. TS Real nói: “Dĩ nhiên có những cặp vợ chồng đánh rắm (đánh địt) trước mặt nhau mà không sao. Nhưng thực ra cũng nên thận trọng, đừng quá cẩu thả, có chăng chỉ là sự bất đắc dĩ. Đừng quá tự nhiên, vì hóa suồng sã.
“Tự nhiên” là có tính gia đình, như anh chị em, là thân thiết, nhưng nó không gây ham muốn”. Điều đó nghĩa là bạn nên nhờ bác sĩ da liễu chữa các mụn trên da chứ đừng nhờ người nhà lẩy nó đi. Ăn mặc luộm thuộm hoặc gây “chướng mắt” chắc chắn gây phản cảm. Vừa mắt ta ra mắt người. Nói cách khác, khi bạn cảm thấy không tự tin hoặc không hợp với thứ gì thì cứ bỏ ngay đi.
2: Bừa bộn
Giường ngủ là nơi âu yếm và đam mê nhau, cần sạch sẽ và gọn gàng. Bừa bộn làm mất hứng. Tiền nhân có câu: “Nhìn bếp biết nết đàn bà”. Phòng ngủ quá cầu kỳ và rườm rà cũng gây mất hứng, vì như vậy là còn ấu trĩ như một cô bé mới lớn. Không nên “màu mè” thái quá, chỉ cần trang trí một chút sao cho lãng mạn, tạo không gian gợi cảm cho cả hai, dĩ nhiên bạn có thể tạo cho căn phòng có chút gì đó nữ tính để “hút hồn” đức lang quân. Giường cũng phải đủ rộng để có thể xoay qua xoay lại, nhưng phải “bắt mắt”, kể cả áo gối hoặc mùng màn. Nói chung, bạn phải chứng tỏ mình trưởng thành tâm lý và hấp dẫn đối với chồng. Phụ nữ luôn nhiêu khê với hai thái cực để than phiền: “chuyện ấy” nhiều quá hoặc ít quá.
3: Cứ để ti-vi bật
Ti-vi vô tội. Tội là do người sử dụng nó. Có gì sai? Không có gì. Chỉ có điều là cứ để ti-vi bật thì nó sẽ khiến bạn đãng trí, không dẫn hai người tới “cửa ngõ tình yêu”. Cùng nhau xem ti-vi là hoạt động sát cánh chứ không đối diện. Một nghiên cứu của Ý cho thấy các cặp vợ chồng có ti-vi trong phòng ngủ thì mức độ thường xuyên sinh hoạt tình dục chỉ bằng một nửa so với các cặp vợ chồng không có ti-vi. Theo TS Holstein, sức đưa thế giới bên ngoài vào không gian thân mật làm bạn giảm mức độ thân mật với nhau. Đời sống tình dục của chúng ta bị những thứ khác chi phối (công việc, con cái, đam mê,…) nhiều đến nỗi sự thân mật là thứ gì đó bạn phải bảo vệ. Nếu không thể đưa ti-vi ra khỏi phòng ngủ thì ít ra cũng phải trùm khăn lên nó để bạn quên nó đi.
4: Tình dục có điều kiện
Nhiều phụ nữ dùng tình dục để… trục lợi, như một điều kiện cấp phát hoặc ban bố để “bắt buộc” chồng làm gì đó theo ý riêng mình (mua túi xách, đồng hồ, hột xoàn, áo đầm,…). Nếu không hứa thì không “cho”. Thật là hạ sách! Tình dục không là “ân huệ” mà áp dụng cơ chế “xin–cho”. Tình dục là tình yêu tự nguyện dâng hiến và vô điều kiện. Nếu có điều kiện thì tình dục biến thành công cụ trục lợi và trở nên xấu, tạo sự mất cân bằng trong mối quan hệ có thể dẫn đến thù hận. Hơn nữa, khi bạn dùng tình dục để “cấm vận” hoặc “thưởng” là bạn quá thiển cận, nông nổi và ngu dốt. Tình dục xuất phát từ tình yêu là hạnh phúc chung của vợ chồng – gọi là hạnh phúc hôn nhân, không phải là “phục vụ”.
Hầu hết phụ nữ không bao giờ nói rõ (theo kiểu Châu Long) rằng “Chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng” – tức là anh phải thế này thế nọ thì em mới “chiều” anh. Nhưng chính động thái của họ lại “nói” lên điều đó. Phụ nữ làm vậy khiến đàn ông “thối chí”, tất nhiên phụ nữ cũng chẳng lợi gì, có thể tình dục lại như dụng cụ Boomerang của thổ dân Úc, đại khái như kiểu Việt nam là “gậy ông đập lưng ông” vậy. Vợ muốn nối kết lâu dài với chồng sẽ tạo mối quan hệ vững mạnh hơn. Sau khi “ân ái tuyệt vời”, bạn sẽ không còn nhớ chồng đã làm việc đó hay chưa. Và rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”.
5: Giả vờ
Chồng rất muốn nhưng bạn mệt, căng thẳng, hoặc vì lý do nào đó mà “cụt hứng”. Đó không phải lỗi của anh ấy. Rồi bạn giả vờ hứng thú để “qua mặt” chồng. Giả vờ là không trung thực. Còn tồi tệ hơn, đó là bạn tạo khoảng cách giữa hai người, bạn tự xây bức tường ngăn đôi trong ngôi nhà hạnh phúc. Nếu bạn giả vờ đạt “đỉnh điểm” để giữ sĩ diện chồng, bạn không chỉ không thỏa mãn mà còn làm cho chồng tưởng mình đã làm vợ hạnh phúc. Một chuỗi lừa dối xảy ra.
Tốt nhất là cứ chân thành đối thoại và lắng nghe nhau để khả dĩ tìm ra giải pháp tốt nhất. Bạn “đạt” hay không, hoặc “đạt” mức độ nào cũng cứ tâm sự cởi mở. Cứ giả vờ rồi bạn sẽ là người thiệt thòi trước tiên, đồng thời bạn có thể bị “chai” hoặc lãnh cảm. Tuyệt đối đừng bao giờ giả vờ!
6: Nhắc tới người xưa
Chân thật với nhau không có nghĩa là nói toạc móng heo mọi thứ. Phải biết cân nhắc điều gì nên nói hay không nên. Dù bạn có ý nói đến người đàn ông khác là để chứng tỏ chồng là “number one” (số dzách), không ai có thể so với chồng thì cũng không nên. Đàn ông có sĩ diện riêng và cũng rất ghen vì họ cảm thấy “không an toàn”. Hãy để quá khứ ngủ yên. Nước đã lắng phèn, đừng quậy nước nữa. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bạn không là nhà toán học nên không thể tính toán trước điều gì.
Ân ái với người đàn ông tự tin thì thường thú vị và thỏa mãn hơn. Hãy tập trung vào chồng và làm cho chồng tập trung vào bạn – và các cơ phận quan trọng của bạn. Theo TS Holstein, nếu bạn muốn chồng “thử nghiệm” điều gì mới lạ hoặc thích cách âu yếm nào của chồng thì hãy cho chồng biết, đừng e ngại.
7: Là người mẹ tốt nhưng là người vợ không đảm
Bạn sinh con nhưng tình yêu dành cho chồng vẫn không giảm, thậm chí còn yêu nhiều hơn trước. Nhưng bạn bị chi phối bởi tình mẫu tử và trách nhiệm làm mẹ khiến bạn lo lắng và mệt mỏi, do đó bạn cảm thấy không muốn gần gũi ai. Đó là bình thường. Thật ra bạn không muốn “chấm dứt” với chồng mà bạn chỉ muốn không làm “chuyện ấy” thường xuyên thôi. Và điều này ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.
Để “phục hồi chức năng”, hãy nghĩ rằng bạn không bị “co rút” tình cảm nhưng vẫn còn khả năng yêu, chỉ tại sức người hữu hạn thôi. Đừng quá căng thẳng, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Cố gắng bình tĩnh để “sắp xếp” lúc nào yêu con và lúc nào yêu chồng. Tình mẫu tử và tình phu thê đều có nét đặc thù riêng, không thể nói tình nào hơn tình nào. Đừng bên trọng bên khinh mà làm chồng thất vọng. Làm người mẹ tuyệt vời thì cũng phải làm người vợ hảo hạng. Vả lại, cả hai đều là thiên chức người phụ nữ: Tốt và đảm ở nhiều lĩnh vực.
Thay lời kết
Sai lầm về lĩnh vực nào cũng khả dĩ gây nguy cơ, trong hôn nhân là sự ly thân hoặc ly hôn. Hãy nhớ lại ngày trước thế nào, đi đâu cũng có đôi, không muốn rời nhau nửa bước, không muốn xa nhau giây phút nào. Những người khó khăn lắm mới có được nhau thì lại càng phải cân nhắc hơn.
Sai lầm chưa đáng sợ mà chỉ sợ không biết mình sai lầm hoặc cố chấp. Ai cũng đã hơn một lần ngã, nhưng hơn nhau là biết cố gắng đứng dậy hay cứ nằm ì ra đó. Hãy tìm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc, vì nếu không sẽ hối không kịp. Có thể mượn câu thơ – nói lên nỗi tiếc nuối kỷ niệm – của Ôn Như Hầu để bạn cố gắng sống:
Đập cổ kính ra tìm dư ảnh
Xếp tàn y lại để dành hơi
Và như vậy bạn sẽ không ngần ngại gì nữa. Chắc chắn là vậy!
Trần Thiên Thu
Hai câu thơ "đập cổ kính ra tìm dư ảnh, xếp tàn y lại để dành hơi" là của Ôn Như Hầu, chứ không phải của Minh Mạng.
ReplyDeleteBM cám ơn Cận Ảnh Nhân đã biết tác giả của bài thơ:
ReplyDeleteĐập cổ kính ra tìm dư ảnh
Xếp tàn y lại để dành hơi
Ôn Như Hầu
Thưa quý hữu,
ReplyDeleteĐúng ra tui không muốn lên tiếng, nhưng vì tui thấy nó sao sao ấy, nếu thấy có sự nhầm lẫn mà không lên tiếng.
Đó là sự nhầm lẫn về hai câu thơ:
"Đạp cổ kính ra tìm dư ảnh,
"Xếp tàn y lại để dành hơi.
Số là bài ấy như sau:
"Ối Thị Bằng đã mất rồi.
"Ối tình ối nghĩa ối duyên ôi.
"Trưa Hè nắng chái oanh ăn nói.
"Sớm ngỏ trưa sân liểu đứng ngồi.
"Đạp cổ kính ra tìm lấy bóng.
"Xếp tàn y lại để dành hơi.
Xin quý hữu hãy bổ túc hai câu kết:
...........................
...........................
Đó là bài thơ Đường luật làm theo thể thất ngôn bát cú của Vua Tự Đức, để khóc bà Bằng, thứ phi của Vua chết.
Vài hàng gọi là giúp vui, nếu có gì thất lể, xin miễn thứ.
SDBP.
Hai câu kết như sau:
ReplyDelete......
Mối tình nhớ mãi càng thêm bận
Mãi mãi theo hoài vẫn chẳng thôi.
Bài thơ này của vua Tự Đức hay Ôn Như Hầu vẫn còn là nghi vấn.
Tham khảo thêm website của ĐHSP:
http://daihocsuphamsaigon.org/index.php/van/193-caccucobietyeu