Bên Bờ Đại
Dương
Hoàng Trọng
Đất
nước tôi màu thắm bên bờ đại dương
Bắc
với Nam, tình nối qua lòng miền Trung
Đất
nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang
Vượt
núi rừng già Trường Sơn
Vào
tới ruộng ngọt phương Nam
Dân
nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm
Trên
máu xương từng hát ca bài thành công
Dân
nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long
Làm
gái toàn là Trưng Vương
Làm
trai rạng hồn Quang Trung
Đ.K.:
Hôm
nao, ai đã mơ mộng
Chia
mối tơ đồng
Của
một khối non sông vinh quang
Ai
ơi, ai nhớ chăng rằng
Gươm
súng đâu diệt
Được
nòi giống muôn năm hiên ngang
Anh
với tôi còn sống bên bờ đại dương
Tôi
với em còn thắm trong lòng niềm thương
Đất
nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn
Còn
lúa tràn đồng phương Nam
Còn
xóa được hờn quê hương
Bên Bờ
Long Beach
Trường Hải
(Slow
Rock)
Tôi
đứng bên này đại dương trời bên kia là quê hương là đất nước yêu dấu Việt Nam
Từ ra
đi ngày mất nước nhiều nước mắt rơi nhạt nhòa trên xứ lạ quê người
Tôi
đứng bên này đại dương nhìn bên kia nào thấy bóng mẹ thương yêu năm tháng chờ
mong
Chờ
mong con từ phút cuối ngày nước mất con lên đường nay tóc mẹ bạc sương
Ôi
thương quá là thương!
Ôi
nhớ quá Việt Nam.
Làm
sao? Làm sao tôi trở về khung trời quê hương ngày cũ cho lòng vơi nỗi nhớ mong
Tôi
đứng bên này đại dương nhìn bên kia trào nước mắt người thân tôi đang sống lầm
than
Trời
quê hương biển chắn lối làm sao tôi hôn được đôi mắt mẹ sầu thương
Bên Bờ
Sông Seine Ta Ngồi Ta Khóc
Phạm Duy
Bên
bờ sông Seine ta ngồi ta khóc
Nỗi
đớn đau tràn ngập cả kinh thành
Như
gió lạnh làm băng giá nẻo đường
Như
tuyết phủ vùi chôn nghĩa địa buồn
Bên
bờ sông Seine ta ngồi ta nhớ
Tiếng
võng đưa đều đặn buổi trưa hè
Tiếng
sáo diều chiều xa vắng, vọng về
Trẻ
gọi trâu rộn rã bờ đê.
Bên
bờ sông Thương ngày xưa phơi phới
Nước
chẩy đôi dòng nhưng lòng ta vui
Ta
hát say sưa tiếng hát đong đưa
Bên
bờ sông Hương tình ta thấp thoáng
Câu
hát câu hò ta tặng người thương
Ta
hát vang vang tiếng hát quê hương
Bây
giờ ta xa dòng sông năm cũ
Như
chim lạc tổ như ma lạc mồ
Thương
nhớ ơ hờ giọng hát nghìn xưa
Bây giờ
tìm đâu cầu tre lắt lẻo
Qua
khúc sông đào tới nẻo người yêu
Câu
hát trong chiều, giọng hát tìm nhau.
Bên
bờ sông Seine ta ngồi ta khóc
Đã
thấm sâu khổ nhục kiếp lưu đầy
Ma
mất mộ, tìm không thấy cuộc đời
Bên
bờ sông Seine ta thành tượng đá
Ta
lắng thinh bỏ mặc những nhân tình
Trong
hiu quạnh, chờ mong tháng ngày lành
Sưởi
hồn ta, đổi kiếp... tái sinh.
Bên Bờ
Suối Vắng
Ngọc Trung & Thanh Sơn
Bên
bờ suối vắng một chiều lộng gió
Nghe
ngàn thông vút tựa ngàn bài thơ
Lòng
ngờ như những bức tranh hiền
kìa
là con suối như tóc huyền
đẹp
sao một nét thiên nhiên
Hỡi
người thi sĩ tâm hồn mộng mơ
Tôi
đàn tôi hát người dệt bài thơ
Trời
còn mưa nắng luôn giao hòa
mình
còn thương mến nhau thêm nhiều
thì
mong thiếu chi tình yêu
Ðôi
khi thấy lòng thầm mơ ước nhiều
mà
sao tim vẫn cô liêu
Nhờ
dòng suối vắng khắc ghi trong lòng
phút
giây tâm hồn say sưa
Bên
bờ suối vắng một ngày nào đó
Bây
giờ xa cách mà lòng còn mơ
Người
về bên suối nhắn đôi lời
kỷ
niệm êm ái xưa qua rồi
còn
ghi mãi trong lòng tôi
Bên
bờ suối vắng một chiều lộng tôi
Bên Bóng
Dừa
Lê Toàn
Bên
bóng thân dừa tươi mát
Anh
với em nhìn áng mây xa vời
Chim
líu lo bài ca mới
Làn
sóng biếc nhẹ nhàng trôi
Cơn
gió ru vào hồn ta
Như
giấc mơ vàng ngất ngây bên mình
Anh
khẽ hôn lên đôi má
Làn
da lúc thẹn càng xinh
Bên
nhau ta quên cuộc đời
Chìm
sâu vào đáy mơ
Mầu
xanh ngát trên khung trời
Tình
êm ái tựa mây gió
Trong
ph'ut giây tuyệt vời ấy
Ta
hát lên vài khúc ca êm đềm
lòng
nghe nhẹ nhàng phơi phới
Tình
bên bóng dừa lả lơi
Bên Cầu
Biên Giới
Phạm Duy
Lento
Expressivo
4/4
Ngừng
đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu
cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu
Sầu
vương theo sóng xuôi về cuối trời
Một
vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa
Người
đi chưa hết hương sầu lữ thứ
Hồn
theo cánh gió quên tình xa xưa
Tuổi
xanh như lá thu rụng cuối mùa
Mộng
về đêm đêm khát vừng trán ngây thơ
"Em
đến bên tôi một chiều khi nắng phai rồi
Nắng
(ư) ngừng bên chiếc cầu biên giới
Xa xa
thoáng đàn trầm vô tư
Đâu
đây dáng huyền đền duyên mơ
Bên
cầu biên giới
Tôi
lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông
nước xa xôi,
Mây
núi khắp nơi
Không
tỏ một đôi lời ...
Ôi
giấc mơ qua
Mộng
đời phiêu lãng giang hồ
Sống
trong lòng người đẹp Tô Châu
Hay
là chết bên bờ sông Da - nube
Những
đêm sáng sao
Nhưng
đường quá xa vời
Hương
trời vẫn mê mài
Lòng
tôi sao vẫn còn biên giới !
Lòng
tôi sao vẫn ngừng nơi đây
Ôi
dòng tóc êm đềm!
Ôi bể
mắt đắm chìm!
Đời
phong sương cũ, chỉ là thương nhớ
Mộng
bền năm xưa
Chỉ
là mơ qua" !!!
Bên Cầu
Ngó Mong
Lý Dũng Liêm
Bên
cầu ngó mong
Thương
mong đến ngày bạc đầu
Bao
lần ước hẹn bên cầu gặp nhau
Em ơi
! em đẹp làm sao
Hôm
nao em vắng... lòng nao nao buồn
Anh
buồn anh biết anh buồn
Anh
buồn anh ngắm chiều buông u hoài...
Từ
ngày chim vhút cánh bay
Ven
sông chiều xuống ngóng ai bên cầu
Bên
cầu... bên cầu... ngóng ai.....
Ơ...
Con chim đa đa đậu nhành đa
Chồng
gần chằng lấy lấy chồng xa
Một
mai cha mẹ yếu già
Chén
cơm mà đôi đũa
Bộ kỹ
trà... mà ai dâng!
Ơ...
con chim bay xa rộng cánh bay xa
Tình
người không phụ phụ tình ta
Hỡi
ai có nhớ quê nhà
Nhớ
thương bờ ao nhỏ
Cạnh
luống cà mà bơ vơ...
Ai
xui sáo sổ lồng rồi
Bay
về xứ lạ quê người bỏ ta
Thương
nhau cam bổ làm ba
Nghe
em đi lấy... chồng xa anh buồn...
Anh
buồn ai biết anh buồn
Anh
buồn anh để lệ tuôn trong lòng...
Lục
bình ngơ ngác bên sông
Em
thôi giặt áo ngó mong bên cầu
Bên
cầu... bên cầu... ngó mong...!!!
Bến Cũ
Anh Việt
Bến
ấy ngày xưa người đi vấn vương biệt ly
Gió
cuốn muôn phương về đây, thấy bóng người về hay chăng?
Xa
nhau bến xưa ngày ấy
Anh
đi thế thôi từ đây
Sầu
chết bên lòng
Hồn
nặng nhớ mong
Biết
đi sầu em mong
Nhưng
ngàn dân đang ngóng
Dưới
trời gió mưa
Làn
gió chiều đưa
Xa
nhau bến xưa ngày ấy
Anh
như bóng mây hồng trôi
Về
chốn xa vời
Lòng
nặng nhớ mong
Cố
quên sầu thương đi
Anh
nguyện đi theo gió
Chớ
buồn khóc chi
Càng
khổ người đi
Bến
ấy chiều sương chờ mong vấn vương lòng ta
Gió
cuốn mây trôi về đâu
Cố
nén sầu lòng bao năm
Bến Đàn
Xuân
Ngọc Bích
Moderato
Lênh
đênh theo gió hồn về đâu?
Chơi
vơi trong khúc nhạc vương sầu!
Mùa
xuân đến mơ giáng em về,
Nụ
cười đê mê, bên làn tóc thề!
mênh
mang thương nhớ trôi về đâu?
Xa em
anh nhớ mùa trăng nào?
Đời
phiêu lãng theo sóng giang hồ,
Từ
ngàn kiếp xưa, neo thuyền bến mơ!
Đàn
ơi! lên khúc yêu rồi,
Hồn
lả lơi say với làn môi!
Người
xa ân tình chớ phai!
Chốn
dương trần đừng theo lệ rơi!
Phiêu
linh theo áng mây về đâu?
Yêu
em trong mối tình tươi mầu!
Ngừng
đây gió cho nhắn đôi lời
Gửi
cùng ánh sao, cung đàn nhớ nhau
Bến Đò Xưa
Đào Thừa Liệt
Slow
4/4
Chiều
xưa, có ai qua bến sông Hồng mộng mơ
Dìu
dặt đôi lời hò còn vương vấn nhớ nhung
Chiều
đó, khách tha hương đà qua một chiều vui
Rồi
đi, chưa hết yêu vui vội xa
Bên
giòng nước sông lờ đờ
Ta
hòa mươi tiếng tơ u hoài
Âm
thầm ta nắn cung đàn
Nhìn
theo cô lái đò trôi xuôi
Lời
xưa thiết tha đầm ấm
Nay
còn lưu luyến dư âm
Thuyền
ai buông lái chơi vơi
Xa xa
dần khuất mây núi
Đò
ơi! Kiếp phiêu lưu giống con đò giạt trôi
Chiều
chiều, ta mơ màng về nơi cũ bến xưa
Gặp
gỡ, phút say sưa sớm reo sầu biệt ly
Rồi
đi, thương nhớ ai nơi đò xưa
Bến Đợi Đò
Trông
(chưa biết)
Tôi
ngồi đếm sao rơi cuối đêm
Bến sông xưa con đò cũ
Nay anh đi rồi chỉ còn lại tôi ngày tháng
đơn côi
Như bọt nước tan theo sóng trôi
Lời hứa trên môi còn giữ mãi bên lòng
Hò hẹn ven sông, để bây giờ bến đợi đò trông
ĐK:
Còn đâu nữa khi tình yêu dang dở
Hỏi ai không buồn, không nhớ hỡi ai ơi
Tìm đâu thấy bóng người xưa thuở ấy
Hình ảnh còn đây, lời thề theo khói theo mây
Ngày xưa ấy kỷ niệm biết đâu tìm
Từ đây riêng mình đau nhói mãi con tim
Đường hai ngã mỗi người đi một hướng
Ngày tháng dần xa mà lòng sao khó phôi pha
Ân tình đó như qua giấc mơ
Như trang thư luôn gợi nhớ
Bao năm mong chờ, ước mộng dệt mơ, đời vẫn
bơ vơ
Ai tìm đến nhưng ai đã quên
Đời nhớ thương thêm, kỷ niệm đó êm đềm
Ngày ngày bên sông, tình héo mòn, bến đợi đò
trông
Bên Đời
Hiu Quạnh
Trịnh Công Sơn
Một
lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng
người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng
thật bình yên mà sao buồn thế
Giật
mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
Rồi
một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng
rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng
thật bình yên mà sao buồn thế
Giật
mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
Đường
nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường
về tình tôi có nắng rất la đà
Đường
thật lặng yên không gì nhớ
Giật
mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
Đường
nào dìu tôi đi đến cơn say
Một
lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù
thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật
mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
Bên Dòng
Nước
(chưa biết)
Ai
nỡ, nói người ngoài xa
Em
nhớ gió mưa khi xưa, đã tan đi rồi còn đâu ngăn cách cớ sao ta hoài yêu dở dang
Em
vẫn nhớ người nào hay, sao mãi vẫn xa xăm
Hãy
mau quay về cùng em anh hỡi, ôi nhớ thương nên lìa phai
Ôi
lúc xưa tình tràn dâng êm đềm, sao bỗng dưng chia lìa nhau
Em
ước mơ tình xưa còn dâng đầy, và người xưa quay về với chốn này
Tình
ái như những bông hoa, đừng để tan như làn mây khói trong trời phiêu lãng
Chua
xót ai ngờ
Ân
tình mong manh, một đời qua nhanh, hỡi người
Bên Dòng
Sông Seine(Au bord de la Seine)
Lê Mộng Nguyên
Lento
Bên
dòng sông Seine
Theo
gió xuân về ngày xưa
Trời
Paris ước mơ
Ta
ngừng lại bước giang hồ
Bên
dòng sông Seine
Bóng
ai trong chiều vấn vương
Làm
ta xao xuyến nhớ ngày em đi trùng dương
Con
moto
Sông
Seine, người ta hằng mơ ước
Paris
là muôn đời say thái bình
Nơi
đây là đất nước tự do
Paris
cùng nước non đầy gấm hoa...
Risoluto
Sông
Seine, bao giờ ta về nước Nam ?
Ta
đem linh hồn muôn người mến yêu tự do
Sông
Hương, hôm nào dưới cờ xâm lăng !
Hôm
nay xuân về khóc thầm nước non căm hờn !
Bên Em
Chiều Mưa
Trường Huy
Chiều
nay ta sánh vai, trên phố mưa rơi mịt mùng
Hạt
mưa trên mắt ai long lanh đắm say
Lắng
nghe tiếng nhạc dịu êm trong quán vắng bên nhau không rời
Và em
mong được bên anh mỗi khi trời mưa
Mưa
nhạt nhào phố vắng, bên anh tình em say đắm
Em
mong trời sao mưa mãi, bên nhau quên hết thời gian
Cho
em một lần anh nhé, hôn lên bờ môi say đắm
Con
tim ngập ngừng muốn nói, yêu anh yêu suốt một đời
Và
đêm nay có ta thương nhớ đôi môi ngọt ngào
Hạt
mưa tí tách rơi cho ai nhớ ai
Nhớ
sao tiếng cười hồn nhiên, xinh xinh bên tóc ngất ngay bao chiều
Và em
mong được bên anh mỗi khi chiều mưa
Bên Em
Đang Có Ta
Trúc Hồ
Bao
nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
Cười
hồn nhiên tung tăng hát vang, mừng nắng tươi
Bao
nhiêu em bé thơ, như nụ hoa dưới mặt trời
Rời
lòng nôi trong đêm gió mưa, ra biển khơi
Mẹ yêu em thiết tha, hơn mùa xuân trong cuộc
đời
Chờ nhìn con theo hoa hướng dương, tìm nắng
soi
Cha yêu em thiết tha, mang gởi con cho tình
người
Mặc đại dương mênh mông khoác lên, thân nhỏ
nhoi
Bên
em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
Hát
dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
Bên
em đang có ta, thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
Cứu
vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam
Khóc
trong lầm than
Khóc
trong trại giam
Khi con tim thế nhân, chưa thờ ơ, chưa lạnh
lùng
Thì cùng nhau đêm nay hát lên, lời hát chung
Cho em tôi héo hon, đang ngửa tay xin tình
người
Dòng lệ rơi trên đôi má khô trong lẻ loi...
Bên Em Đời
Ngẩn Ngơ
(chưa biết)
Ngồi
đây ôm kỷ niệm đã qua mà thương sao thuở thời chúng ta
Ngày
xưa đó em còn ngu ngơ và thường hay dỗi vu vơ
Rồi
một hôm anh đã bỏ đi bỏ lại đây em lệ ướt mi
Từng
đêm nhớ từng đêm thương mong rồi yêu anh yêu ngập lòng.
Hỏi
người người có nhớ tình yêu đó hay đã quên rồi
Người
con gái đêm thường hay ngồi lạnh lùng ôm thương thương nhớ nhớ
Tình
mình nhiều đắm đuối và nhớ tới em lệ tuôn trào
Từng
câu nói anh từ hôm nào từng nụ hôn ôi tuyệt vời sao.
ĐK:
Nhiều
khi biết anh chẳng ghé thăm
Mà
sao em luôn ngồi ngóng trông
Người
yêu hỡi anh giờ nơi đâu
Để
đời em ngơ ngẩn đợi ... !!!
Bên Em Là
Biển Rộng
Bảo Chấn
[4/4
- Gm]
*
Tình
ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông
Bàn
tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
Vì em
mất anh mất anh
Mùa
xuân đã qua rất nhanh
Còn
chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh
**
Tình
anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa giông
Tình
em như sông vắng trong xanh phẳng lặng
Mùa
thu đã qua đã qua
Mùa
đông đã sang đã sang
Tình
đã ra đi vội vàng
***
Khi
anh xa em, sóng thôi không xô bờ
Khi
em xa anh, đá bơ vơ
Con
sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn
Bên
em bên em, biển đã chết
(Repeat
**)
(Repeat
from * to ***)
(Repeat
** and *** and **)
Bên Em Mùa
Xuân
Hoài An
Rock
'n Roll
Nhịp
bước nhịp bước trên hè phố rộn ràng
Hoa
thắm hoa thắm hương mùa Xuân dịu dàng
Xa
mây trời một màu xanh,
Em
tươi cười và cùng anh, đón.... xuân về.
Giọt
sương mang long lanh thế
Lòng
ai bâng khuâng vai kề.
Trong
nắng Xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm
Là
dáng em đó hay nàng tiên ngoài thềm
Em
nghe xuân lời tơ vương,
Em
nghe anh lời yêu thương, ngất.... ngây lòng
Mình
vui lên đi anh hỡi,
Em
yêu anh trọn đời!
ĐK:
Mùa
Xuân là tiếng hát em bên anh
Mùa
Xuân đẹp những ước mơ ngày xanh
Mùa
Xuân hồng thắm má em hoa đào
Mùa
Xuân là ánh mắt ai vừa trao!
Tình
yêu vừa chớm với em tóc thề
Lời yêu
người nói với anh còn say mê
Cầm
tay cùng bước dáng em yêu kiều
Bờ
môi hàm tiếu hé mở chiếc hôn đầu tiên!
Bên Em
Ngày Cuối
Diệu Hương
Từng
mùi hương cỏ mới gió thổi về đêm đêm
ta
bên em ngày cuối, mắt lệ buồn mênh mông
Đêm
im không lời nói ...mà lời buồn qua tiếng thở dài
Từng
nhịp tim thổn thức nghe vọng về bên tai
Ta
chưa bao giờ biết cuộc tình rồi phôi pha
Đưa
em qua đường phố, cho một lần xa mãi ngàn trùng
Em đi
xa vời em hỡi
Em về
có nhớ đến một người
Đêm
nay sẽ là đếm cuối rồi
Cho
ta hôn lên đôi mắt người
Để
còn tìm mãi trong dòng đời
hình
bóng người xa khuất trôi
Một
ngày trong đời bỗng ...
hấy
mình là hư không
Em đi
như là gió,
gió
lộng chiều qua sông
Đem
mưa mau đầy mắt,
ôi
giọt buồn se sắt trời đông.
Bến Giang
Đầu (Nắng Chiều 2)
Lê Trọng Nguyễn
Bolero
4/4
Bước
nặng nề qua thềm nhà vắng vương xác hoa
Khi
nắng chiều nghiêng ghé bên vai ướp vào má
Lách
cỏ vườn xưa tìm lại chỗ ta vẫn đùa
Ngắt
hoa anh cười, nhưng em trách rồi lệ ứa
Gió
dào dạt thưa rằng một sớm trên bến sông
Em
xuống thuyền hoa, pháo vang đưa lướt ngược sóng
Ước
nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân úa mầu
Bến
duyên giang đầu nơi chôn kín một niềm đau
Chiều
nhạt nắng, nhắc anh lời em
Nói
khi lời trăng, dưới khung trời êm:
"Nếu
mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gầy
Rồi
đời ta vỡ tan làm đôi
Mắt
ta càng xa cách nhau ngàn đời
Thì
cứ nhìn vừng trăng mà thôi trách duyên lỡ làng"
Có
phải vì anh bềnh bồng mãi trong gió sương
Trong
lúc đời em dưới mái hiên tranh khói lạc hướng
Rã
rời chờ anh, tình rạn nứt, xuân nát nhầu
Bến
duyên giang đầu nay che kín một niềm đau
Bến Hàn
Giang
Dương Thiệu Tước
Điệu
Tango Habanera
Đây
bến Hàn Giang
Sông
nước mênh mang
Chơi
vơi nhấp nhô làn sóng
Xa xa
thoáng in buồm trắng
Ôi
bến Hàn Giang
Non
nước thê lương
Mây u
ám khi chiều xuống
Rầu
lòng khách phong sương
Làn
gió vi vu hát hiu buồn
Mây
ơi! Lướt trôi về đâu
Gây
niềm mong nhớ nhau
Ôi!
Bến Hàn Giang
Sông
nước mênh mang
Nơi
đây tiễn đưa người đi
Bừng
dậy chí nam nhi
Còn
nhớ năm xưa
Một
chiều thu vàng trời mây u ám
Chinh
chiến khắp nơi tràn lan
Non
nước đó đây lầm than
Biết
bao gia đình nát tan vì chiến tranh
Chiều
ấy năm xưa
Bên
bờ Hàn Giang một chàng trai tráng
Thấy
nước non nhà điêu tàn
Nung
nấu gan vàng căm hờn
Đem
thân nam nhi trả nợ quê hương mến yêu
Đây
bến Hàn Giang
Sông
nước mênh mang
Chơi
vơi nhấp nhô làn sóng
Xa xa
thoáng in buồm trắng
Ôi
bến Hàn Giang
Non
nước thê lương
Mây u
ám khi chiều xuống
Rầu
lòng khách phong sương
Làn
gió vi vu hát hiu buồn
Mây
ơi! Lướt trôi về đâu
Gây
niềm mong nhớ nhau
Ôi!
Bến Hàn Giang
Sông
nước mênh mang
Nơi
đây tiễn đưa người đi
Bừng
dậy chí nam nhi
Bên Hồ
Gươm
Trần Văn Nhơn
(A.P.N.C.)
Nhịp
3/4, valse
Bên
hồ Gươm ánh trăng chiếu soi,
Đây
hồ xinh bức tranh thiên nhiên,
Gió
chiều thu hiu hắt êm đềm,
Lòng tha
phương lắng ưu phiền!
Trông
hồ Gươm nước soi tháp xưa,
Cầu
Thê Húc màu tươi đỏ thắm;
Có
tiếng chuông lắng buông trầm ngân,
Khiến
hồn lãng nhân mộng mơ.
Hồ
Gươm thủ đô:
Là
minh châu điểm tô Thăng Long,
Ngày
xưa liễu xanh,
Bóng
tha thướt đứng nghiêng ven hồ,
Ngày
đêm nước xanh:
Đấy
ánh gương cho khách thầm mơ,
Tìm
bóng quê hương
Đời
chim gió tha phương.
Luôn
tám tiết Xuân Hè Thu Đông,
Dầu
mưa nắng gió sương ngày tháng,
Khói
chiến tranh mấy năm tràn lan,
Chẳng
mờ ám phai màu
Hồ
Gươm thủ đô:
Là
minh châu điểm tô Thăng Long!
Hồ
Gươm thủ đô:
Chốn
ghi ngàn muôn sử xanh.
Bên Hồ
Than Thở
Lê Uyên Phương
Chờ
em đến đây đem ngàn phấn hương
Màu
môi vẫn tươi trong nắng chiều
Vòng
tay âu yếm muôn ngàn mến thương
Đàn
ơi hãy quên đi ngày gío sương
Yêu
trong lời ca đôi chim bay xa
Lướt
cánh tung mây nắng ấm đem vui
Đến
yêu thương này
Những
năm lìa chốn kinh kỳ
Vẫn
mơ tìm đến nơi này
Áo em
màu trắng yêu kiều
Tóc
xanh cuộn mây .
Yêu
trong cuồng si Yêu đôi bờ vai
Mắt
biếc thơ ngây áo trắng tung bay
Nắng
hôn chân mày
Biết
trong màu nắng tươi này
Biết
trên hồ mến yêu này
Biết
em ngại những mong chờ
Khóc
trên bờ vai . . .
La la
la la la la . . . . .
Nắm
tay cùng đến nơi này cùng hát bài ca sum vầy
Mà
quên đau thương .
Sầu
không vấn vương
Yêu
trong tình say
Em ơi
từ đây Mãi mãi yêu em
Mãi
mãi thương em tóc xanh vai gầy
Hái
hoa nhặt bướm nơi này
Hát
chung bài hát sum vầy
Áng
môi ngời sáng ân tình
Nắng
yêu bờ vai . . .
Bên Kia
Đời Quạnh Quẽ
Từ Công Phụng
Em
vội vã ra đi để lại những cơn mưa lạc loài trong hồn tôi
mưa
hay giọt nước mắt khóc cho người đi biền biệt phương trời
Sao
em vội đi xuống phố đời bên kia lặng lẽ một mình
Người
đi sao vội quá người ơi
Chiếu
chăn xưa vẫn còn hơi ấm
Và
hồn tôi bỗng thành ngây ngô
Vắng
em sao thấy đời hư vô
Đêm đêm
ngồi thao thức một mình
Tưởng
chừng gót chân em quay về đây
Đời
em đã gẫy từng cánh phù du
đời
tôi cũng úa vàng lá mùa thu
cánh
hoa nào rời bên thềm vắng
Em
vội vã ra đi để lại những cơn đau miệt mài trong hồn tôi
Trong
đêm dài nhung nhớ bỗng nghe hồn tôi quạnh quẽ bên đời
Sao
em vội đi xuống phố đời bên kia lặng lẽ một mình
Người
đi sao quá vội bỏ mình tôi hiu hắt buồn người ơi
Bên Kia
Sông
Nguyễn Đức Quang
Này
người yêu, người yêu anh ơi!
Bên
kia sông là ánh mặt trời
Này
người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên
kia đồi, cỏ hoa đan lối
Bên
kia núi, núi cao chập chùng
Bên
kia suối, suối reo lạnh lùng
Là
bài thơ, toàn chữ hư vô
Này người yêu anh ơi!
Cho anh nồng ấm cuộc đời
Hoa thơm có ánh mặt trời
Như núi mừng - vì mây đến rồi
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Yêu nhau mình đưa nhau tới
Bước nhẹ - và nói lên môi
Nói cho vừa ... mình anh nghe thôi!
Này
người yêu, người yêu anh ơi!
Bên
kia sông đường vẫn còn dài
Này
người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên
kia đồi cỏ non đan lối
Trong
cơn gió - thoáng nghe nụ cười
Trong
khe núi - thánh thót lòng người
Lòng
đòi tình vật vã khôn nguôi
Này người yêu anh ơi!
Đêm đêm lòng vỗ tình dài
Dây xanh quấn quít vào đời
Cho trái tình nở trên tiếng cười
Này người yêu, người yêu anh hỡi!
Bên trong lòng nôi êm ái
Rắc nhẹ từng cánh hoa rơi (ánh sao rơi)
Sẽ âm thầm mình em nghe thôi!
Bến Lạ
Song Ngọc
Hai
mươi năm rồi người đã quên ta
Hay
hai mươi năm ta đã quên người
Người
đã ra đi hay người ở lại
Ta mù
nẻo đời một bóng chim di
Người
ở ta đi mình còn lại chi
Thiên
thu mây trôi trên đường khép cửa
Trái
tim lưu vong, trái tim ngục tù
Một
kiếp đoạ đày tội lỗi thương vay
Người
đành quên ta ta còn hoài nhớ
Nhớ
Người thân xưa, nhớ mưa Sài Gòn
Nhớ
hàng me nghiêng, áo dài nẻo phố
Nhớ
lá sân trường một cõi ngây thơ
Hai
mươi năm dài đời cùng ta đi
Lang
thang trôi theo muôn trùng bến lạ
Con
tim hoang mang con tim tội tình
Người
ở bên trời còn nhớ hay quên ?
Bên Lở Bên
Bồi
Vũ Hoàng
Moderato
- Tình cảmDm 4/4
Rồi
một ngày tôi trở lại thôi
Sông
nước ấy có khi nào khô cạn
Mà
thời gian cũng đứng yên chịu lỗi
Huống
chi mình đâu phải vô tình !
Buổi
em đi đinh ninh mấy bận
Giòng
sông xưa phiến đá ta ngồi
Bao
kỷ niệm sao đành ruồng bỏ
Ðể
đôi ta xa nhau từ đó
Sông
nước ấy khó lòng khô cạn
Như
tình tôi chan chứa người ơi
Xin
giữ mãi khoảng trời thơ dại
Mong
tình yêu bên lở bên bồi
(quay
lại từ đầu)
Bên
lở bên bồi
Trái
đất tròn
Phút
chia ly: nước mắt
Ngày
gặp gỡ: nước mắt
Giọt
nước mắt.
- Có
tròn không em ?!
Bên Lưng
Đèo
Văn Phụng
Nhịp
3/4 Chậm, khoan thai Điệu Boston Hợp âm Đô trưởng
1.
Hoàng
hôn đã xuống trên . . . đồi thông . . . xanh xanh mơ
Một
đàn chim trắng bay . . . về xa . . . tìm thương nhớ
Thác
nước reo . . . thông hòa theo . . . bên lưng đèo
Tiếng
vó câu . . . vang từ lâu . . . trong rừng sâu
Là đà
. . . bên khe đá . . . lá chen hoa
Gió
vi vu . . . êm nhẹ ru . . . bên rừng thu
2.
Một
nàng sơn nữ bên . . . đồi thông . . . xanh xanh mơ
Chờ chàng
trai tráng đi . . . từ lâu . . . mà thương nhớ
Suối
vẫn reo . . . thông ngừng reo . . . bên lưng đèo
Đôi
mắt câu . . . thêm cuồng nâu . . . thăm thẳm sâu
Vạn
chiều . . . dường như thiếu . . . bóng thương yêu
Đã
bao lâu . . . rơi hạt châu . . . trong rừng sâu
Gió
vi vu . . . êm nhẹ ru . . . bên rừng thu . . .
Bên Mặt
Tôi
(chưa biết)
Bên
mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương
Bên
trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương
Trước
mặt tôi đây là người tôi yêu tôi thương
Chung
quanh tôi đây là người tôi yêu tôi thương
Chung
quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi
Chung
quanh tôi đây là bạn thân anh em tôi.
Bến Mơ
Hoàng Trọng
Trời
thì bao la ...thuyền ai lướt trên dòng sông nước xanh
Chìm
trong sương sa ...Muôn ánh sao huyền lấp lánh
Như
cảm thương tình đã lỡ khuất xa
Sóng
vàng triền miên
Lắng
câu ca hò tình duyên
Vài
bóng lau thưa
nhìn
sông vắng ôi tiêu điều bến mơ
Đàn
ai buông tơ
dưới
ánh trăng mờ hơi sương
Trời
thu vấn vương
Theo
gió mây muôn ngàn lá úa bay
Tháng
ngày chờ mong
Bấp
bênh con thuyền trên giòng
Một
chiều thu xưa
Lòng
say mê theo gió đưa
Đắm
say trên giòng này mơ màng
Tiếng
ca trầm lắng
Rồi
một ngày mai
thuyền
ai trôi xuôi buông lái
Kiếp
tha phương mặc giòng nước mờ
Quên
tình bến mơ
Chiều
nay trên sông
Tình
đưa sóng trôi theo người viễn phương
Và
trong mênh mông
Đôi
én giang hồ không hướng
Vượt
mây sánh đôi
Như
nhắn ai hận lòng bao mối nguôi
Bẽ
bàng đường tơ
Cho
sầu vương bến mơ
Bến Nhạc
Lòng
Ngọc Bích
Dưới
ánh trăng mơ màng
Ngồi
kề gần em mối tơ lòng
Khẽ
hát câu êm đềm
Nhịp
hòa cùng đường tơ ái ân
Gió
cuốn đôi tâm hồn
Dịu
dàng tìm về chốn thiên đường
Tiếng
hát ru đôi lòng
Dìu
hồn người về nơi ước mong
Trăng
khuya như thầm ghen với em
Với
muôn ngàn đường tơ ái ân
Muốn
bay theo hương lòng, vào nơi mênh mông, sau phút chờ mong
Thoáng
ánh môi em cười
Nhạc
lòng cùng hòa khúc yêu đời
Đắm
đuối trong đêm dài
Hẹn
thầm rằng tình yêu chớ phai
Bên Nhau
Mùa Đông
Phương Uyên
Khuất
sau chân trời đám mây nhẹ bay,
Trời
đông u ám buốt tâm hồn em
Có
đôi nhân tình mắt môi trao tình
Và
câu ân ái gửi trong đêm vắng
Anh
bên tai thì thầm mùa đông sau sẽ không,
Cùng
bên nhau mãi suốt
cuộc
đời này của chúng ta tình ta
Sẽ
mãi như tia nắng xuân chan hoà
Tình
yêu say đắm làm tình nồng
Càng
thiết tha mùa đông dấu yêu . . .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.