Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: T_2

image


Thăm Huế

(chưa biết)

Về với Huế mà không SAY một lần
Là vô tình làm buồn giòng sông Hương
Vì bao năm đã đầy ắp nhớ thương
Chừ gặp lại, mần răng không say được !

Bạn bè xưa chừ đi mô mất biệt ?
Thằng nông trường , thằng biền biệt ra đi
Mà Huế vẫn một mầu tím thiết tha !
Vẫn đậm tình, mắt biếc nuôi câu hò !

Em của tôi, em của ngày xưa
Vẫn áo trắng sân trường tha thiết
Vẫn dịu dàng chiếc nón Bài Thơ
Vẫn khúc khích bên cầu Gia Hội
Vẫn thẹn thùng đôi má ửng hồng

Gửi lại Huế lòng thương thương vời vợi
Chút rượu nồng cạn một lần về thăm
Bụi Thần Kinh có làm hoen áo em ?
Xin mặc niệm ngàn đời Huế yêu ơi !


Thầm Kín

Phượng linh

Xin trả cho anh lời nói yêu đầu
Cùng màu thời xanh anh viết cho em
Duyên kiếp ngăn đôi hai đứa mình rồi
Thì giử chi cho thêm buồn, càng gợi thêm bao nhớ thương

DK:

Em chúc cho anh đẹp mối duyên tình
Cùng người anh yêu quyền quý cao sang
Em biết thân em phận gái nghèo hèn
Mà lở thương yêu ai rồi
Cầm bằng như án mây trôi
Anh hay chăng anh
Khi buồn em cố mau quên
Nhưng càng thương nhớ thêm
hay chăng anh ơi, ân tình em ch? một
Ngàn đời em lẻ loi
Em chỉ xin anh đừng mỉa mai gì
Dù một lời thôi xin nhắc tên em
Cho kẻ yêu anh không tủi phận mình
Còn vẻ lên môi nụ cười
Dù rằng trong giấc mơ thôi

Thầm Lặng

Mạnh Quỳnh & Khả Tú

Thương mà chi để vương vấn mãi
Từng đêm buồn riêng bóng cô đơn
Không gặp anh lòng nghe khắc khoải
Tâm tư vơi đầy em biết ngỏ cùng ai.

Khi gặp anh lời không dám ngỏ
Để đêm về thương nhớ vu vơ
Khi gặp anh lòng không dám tỏ
E khi thương vội khi lìa lỉa xa.

ĐK:

Nếu tình yêu trong đời
Chỉ đẹp khi dở dang
Thì tình buồn lắm anh ơi
Nên gặp nhau không dám nói
Ngại ngùng không dám tới
Mà lòng mãi mong chờ.

Ta gặp nhau tình yêu chớm nở
Lời ban đầu bỡ ngỡ trên môi
Ta gặp nhau tình trong như đá
Thương nhau chưa tròn nên ngoài còn e. . . !!!


Thầm Thì

Trầm Tử Thiêng
Định Nguyên


Thầm thì lá nói cùng cây
Nhớ ai em vẫn hao gầy như xưa
Nắng hanh sợi tóc sang mùa
Vai đêm hạ trước, vậy giờ còn ngoan?

Cali, 3-1989

Moderato

Thầm thì sông hỏi đò ngang
Thương ai em vẫn chưa sang nhà chồng
Vườn sau cây bưởi ra bông
Hương bay đầy xóm động lòng người ta

Thầm thì trăng lại hỏi hoa
Yêu ai em cứ vào ra một mình
Cây đa giếng gạch sân đình
Bao nhiêu trai gái tỏ tình với nhau

Thầm thì trầu lại hỏi cau
Đợi ai em chẳng qua cầu gió bay
Cầu tre lắc lẻo lung lay
Biết sang rồi có được ngày về không

Thầm thì bướm nói cùng ong
Chờ ai em vẫn một lòng với ai
Xuân về mặc lá mặc cây
Hương bay mặc gió, cầu gầy mặc sông

Kẻo ai mặc người ra bông
Ai tương tư cũng mặc lòng người ta
Trăng tròn trăng khuyết mặc hoa
Sân đình giếng gạch cây đa mặc người

Trầu cau mặc kệ tháng mười
Bướm ong mách lẻo mặc lời bướm ong
Hỡi em yêu dấu quê hương
Mai anh dù ở mười phương anh cũng về

Thầm Ước Một Chiều

Vũ Thành

Thầm ước một chiều
Một chiều mơ hồ, đàn trầm tiếng tơ
Ngừng bước giang hồ
Gạt lệ mong chờ, lòng tràn ước mơ
Xa thế nhân hững hờ
Thuyền nương sóng cách chia đôi bờ
Hận thù lánh sang đợi ngày tháng qua

Thầm ước một chiều
Một chiều mê ly, tìm hình bóng yêu
Cùng chắp cánh hồng
Hòa nhịp đôi lòng, thề cùng chung sống

Se bao niềm thương nhớ lãng quên
Bao ngày mong chờ cùng nhau sánh vai
Hương đời ngây ngất tình xưa

Ðêm xuân êm đềm sương sa ướt rèm
Ðẹp như dáng tiên soi bóng bên hồ dịu hiền
Nhưng đêm u huyền còn vương tiếng tơ
Nhắn mối duyên hờ tàn theo giấc mơ

Hoa xuân tươi đẹp khoe muôn cánh vàng
Ðẹp như ngón tiên ngân tiếng đàn
Ngày mai gương mờ phai hương sắc tàn
Tình anh muôn kiếp không bao giờ phai tàn.


Thầm Yêu

Quốc An

Từ lúc quen được anh em thầm yêu tha thiết
Từ lúc quen được anh con tim em yếu mềm
Vì yêu anh em ôm ngàn thương nhớ
Vì yêu anh em chợt biết mong chờ
Giờ biết đi về đâu khi màn đêm buông xuống
Giờ biết đi về đâu khi hồn em rã rời
Làm sao em quên đi niềm thương nhớ
Làm sao em quên được nỗi mong chờ

ĐK: Giờ này anh yêu đang vui với ai
Lòng em cô đơn bao nỗi xót xa
Để đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhau
Người ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anh
Chỉ mong rằng một ngày nào đó bóng anh sẽ nhạt nhòa

Thân Con Gái Kiếp Con Trai

Quốc Hùng

Anh lang thang trên phố
bước theo em con gái dịu dàng
Cho anh đi theo với
bước theo nàng dù năm phút thôi
Sao cô em bối rối
đôi má hồng em đã nghẹn lời
Em mang thân con gái
anh âu sầu làm kiếp con trai

Mừng vì thân con gái
đi đến đâu cũng có bạn trai
Anh sanh kiếp con trai
nên tình yêu còn nhiều ngang trái
Vậy là em đã biết
xin làm quen được đi với em
Em quen quá đi thôi
vậy mà em làm ngơ tôi hoài

Ôi cô em da thắm
bước tung tăng em hát em cười
Ôi sao anh bối rối
xin đi cùng để hát với em
Em mang thân con gái
tôi cũng là một kiếp con người
Yêu em đi anh nhé
anh không buồn là kiếp con trai

Thần Điêu Đại Hiệp 95

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Minh Tâm

Cánh chim bạt gió tung lượn đó, vượt ngàn khó.
Không mỏi cánh bay bay đi bay đi khắp phương trời.
Lướt qua biển cát, qua đồi núi, qua đồng cỏ.
Bay lượn trời mây bao la chim bay mãi về đâu?
Chập chùng ngàn phương bóng xé.
Khi trên mây còn sáng mù khơi.
Mà lòng chẳng màn trần thế.
Phương xa xăm ra đi không dừng chân.

Vút trên đầu núi, mây bạc trắng, trên ngọn gió.
Không mỏi cánh bay bay đi bay đi khắp phương trời.
Đã xa rồi nhưng bao ngày tháng nghe mòn mỏi
Xa rồi trần gian vây quanh chân ta những buồn nhớ.
Hồng trần còn nhiều gian dối.
Ta không ham lợi danh cuồng si.
Tìm về vùng trời quên lãng.
Ta phiêu du rong chơi trong trời mây.

À há...  Nay không gian đôi ta chẳng phiền lo.

Khi cuộc đời còn nhiều hận thù trên đuôi công danh
Để những nỗi hờn dâng bao thương đau chất cao.
Lửa hận thù lòng người còn nhiều tâm tư gian ngoa
Dối trá, sao ta không thương gây oán thù chi?
Nếu một ngày thật gần cuộc đời nhân gian vui tươi
Thắm thiết, chẳng còn buồn phiền lòng người đổi thay.
Cánh chim bằng lại về một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi.


Thần Kinh Thương Nhớ

Thế Minh

Sao anh không về thăm lại miền Trung
Thăm đôi đỉnh Ngự và nước Hương Giang
Ngày nào đôi đứa đôi đường
Lòng em thương nhớ vô vàng
Mong anh mấy mùa thu sang

Anh ơi! bây giờ anh ở nơi mô
Có thầm nhắc nhở đến chốn cố đô
Rằng đây em vẫn mong chờ
Người đi xây đắp cơ đồ
Để tô thắm đẹp tình ta

Mai đây anh về giữa lòng đất me.
Kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau
Anh vui sông hồ, quê nhà em đợi
Nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên

Xa xôi cách trở có buồn không anh
Con đò Vỹ Dạ ngược bến Bao Vinh
Chờ mong mong bướm trao tình
Giờ đây mình vẫn một mình
Chờ anh giữa lòng thần kinh

Thân Phận

Lê Mộng Bảo

Nhịp 4/4 Andante Có thể chơi theo điệu Habanéra Hợp âm Fa thứ

1.
Tối qua có người . . . đến nhà xin bỏ trầu cau
Ba me đón chào . . . chuyện hỏi cưới bàn thật lâu
Em buồn em khóc . . . biết bao nhiêu
Nhớ anh và thương . . . anh thật nhiều
Nhưng lòng giận anh . . . mình yêu nhau
Cớ sao không tìm nhau

Điệp khúc
(đổi qua điệu Boléro, hợp âm Fa trưởng)

Me thương em . . . đến bên giường nằm
Hôn trán em thì thầm:

"Con nhỏ này dại ghê
Mẹ chọn nơi quyền quý
Người ta thế mà chê !
Nhà họ sang giàu lắm
Một bước lên xe hơi
Con khỏi phí cuộc đời
Cưng nghe mẹ đi con
Hai lần hai là bốn
Thực tế vậy mà khôn"

Trở về điệu Habanéra, hợp âm Fa thứ

2.
Vắng anh thấy buồn . . . khóc hoài không ngủ cả đêm
Gió mưa trước thềm . . . đèn le lói càng buồn thêm
Em là con gái . . . yêu hôm nay
Biết sao ngày mai . . . trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em . . . đừng xa em
Dưới cơn mưa trời đêm

Thân Phận Biệt Xứ

Trần Quan Long

Có những người biệt-xứ
Nhớ Hà Nội chiều mù sương,
Nhớ câu hò buồn sông Huơng,
Nhớ Sài-Gòn hoa đăng muôn hướng.

Khóc thân-phận biệt-xứ,
Chắt-chiu từng kỷ-niệm xưa,
Gió mưa về lùa song thưa,
Nhớ quê-hương, nhớ sao cho vừa.

Quê-hương thân yêu ơi!
Giờ trời cao đất xa, xa tít cuối chân mây.
Một lần nào chia tay,
Còn sương khói hư không, sóng nhấp-nhô bạc đầu.

Lá rơi chiều nhạt nắng,
Nhớ ai lạc-loài đường trăng,
Nhớ khung trời đầy mây giăng,
Nhớ chập-chùng cho thêm cay-đắng.

Nhớ như chưa lần nhớ,
Giữa muôn vàn niềm sầu thương,
Xót-xa gọi thầm quê-hương
Bóng cô-đơn hắt-hiu trên đường.

Thân Phận Nghèo

(chưa biết)

"Anh nghèo tay trắng bao năm
Yêu không dám ngỏ âm thầm đắng cay
Anh về trông những cơn say
Lênh đênh trọn kiếp trắng tay trọn đời... "

Một đời lênh đênh trắng tay
Yêu em nhiều bao năm ngại cưới
Sợ tình vây kín thương đau
Khi đời mình nghèo khó mai sau
Để rồi hôm nay xót xa
Khi nhình người yêu mê kiếp sa hoa
Ngậm ngùi thương tiếc riêng ta
Tìm đâu giây phút mặn mà.

Phân nghèo như con nước trôi
Đưa con thuyền rời đâu là bến
Bồng bềnh duyên kiếp mong manh
Bao ngày sầu ngặp mãi xuân xanh
Đường về hôm nay vắng tanh
Mưa lạnh lùng qua mái tranh sơ
Chạnh lòng thương nhớ bơ vơ
Nhân thế ơi sao mà hững hờ.

ĐK:

Từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn
Bao cuộc tình bao lần gian dở trong tôi
Bởi trắng tay nên người ta mới phụ mình
Thân phận nghèo nên lòng dám trách chi ai.

Làm người không ai ước cao
Mơ sang giàu lợi danh quyền quý
Mà trời cho tôi trắng tay
Nên một đời ôm lấy chua cay
Nhìn đời bon chen đổi thay
Bao cuộc tình mua bán trao tay
Lạy Trời thương xót thân con
Cho kiếp sau không là kẻ nghèo... !!!

Thần Tài Đến

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Minh Châu

Thần tài đến, Thần tài đến hãy giang tay đón mời
Thần tài đến, Thần tài đến thắm tô trên môi nụ cười
Thần tài đến, Thần tài đến ấm no cho muôn nhà

Sẽ xóa đi bao nhiêu nghèo đói thế gian an hòa
Mùa xuân đã đến đây gió xuân an lành
Nguồn vui cùng đón xuân sang đón câu bình an
Trời xuân thật sáng trong xua tan lạnh giá
Hãy vui đón bao lộc tài phước an lành lâu dài

Cùng vui đời ấm no chẳng lo cơ hàn
Niềm vui bừng sáng chứa chan ấm êm tràn lan
Mùa xuân đem đến đây tình yêu ngày mới
Gió đùa lá hoa xôn xao đón ông Thần tài

Tình yêu đến tình yêu đến ấp e trên môi cười
Tình yêu đến tình yêu đến khiến ta thêm yêu đời
Mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao vời
Muốn nắm trong tay xuân ngời vút bay ngang trời hòa
Cùng dang tay nghênh đón .... đón Thần tài đến ...


Thần Tượng

Phạm Duy
Đào Tiến Luyện

Đôi mắt em là biển cả
Tôi là ngư phủ lênh đênh,
Thả mặc thuyền trôi nghiêng ngả
Giữa làn sóng nước mông mênh.

Tôi lấy mầu xanh biển cả
Tô cho ước vọng thêm xinh.
Tôi lấy bao la muôn ngả
Ngày đêm ấp ủ tâm tình.

Môi em sắc hồng bạch lạp
Còn tôi là cánh thiêu thân
Lao mình trong đêm bão táp
Tìm về ánh lửa thiên thần.

Tóc em, dòng suối diụ hiền,
Tôi như con thuyền độc mộc,
Cuối thác đầu gềnh nhẹ lướt
Trên làn sóng nước triền miên.

Để nghe suối reo róc rách
Hòa âm sóng vỗ mạn thuyền
Như bản tình ca diù dặt
Cuộc tình đẹp xứ thần tiên.

Thân em tuyệt tác ngọc ngà
Tôi quyết là nhà điêu khắc
Tạo pho tượng thần tuyệt sắc
Ngàn đời sau chẳng phôi pha.

Dáng em tha thướt mây trôi
Tôi là cơn gío lưng trời đón đưa.
Nghiêng nghiêng dịu mát bóng dừa,
Tình ta thắm đẹp ước mơ ban đầu.

Tháng 9 và Một Người

Trang Thanh Trúc

Tháng chín trở lại mưa nắng buồn mong manh
Thắp chút mặt trời trên cát mềm long lanh
Em vẫn chưa về không thấy buồn nơi anh
Chút ánh mắt trời ngơ ngác tựa như anh

Yêu em anh trở lại những con đường
Nhắc trí nhớ từng hạt mưa tan vỡ
Áo, màu áo em vàng
Hơn chiều nắng công viên
Và mắt em dịu dàng hơn sương mù buổi sáng

Như anh đã nhiều lần đến ngôi trường
Đón ánh mắt và dòng sông quên lãng
Có những tiếng chim buồn
Trên một  nhánh cây khô
Và lẻ loi chờ mùa thu quay về

Tháng chín trở lại rơi rớt một cơn mưa
Mai mốt em về hong tóc mềm hương xưa
Đếm nốt buổi chiều trên những tờ thư quen
Anh hát một mình bên những giọt cà-phê đêm

Tháng Bảy Bên Nhà

Võ Tá Hân
Trần Huy Sao

Mẹ ơi, giờ Mẹ ngủ yên rồi!
Đâu còn vương nợ với dương gian
Loan Phụng Hòa Minh đời hợp tan
Cha vui, và Mẹ chắc vui hơn...

Lòng con còn nặng nỗi u hoài
Chưa dịp về thăm lại chốn xưa
Tháng Bảy, bên nhà mưa thấm đất
Ướt lạnh, chi không chỗ Mẹ nằm!

Phong rêu mấy lớp xanh dâu bể
Đời con cũng lắm nỗi phong trần
Tóc bạc theo dòng trôi hưng phế
Búp măng lại nhú, nhớ tre tàn

Con ngó bên kia trời quê cũ
Chỉ thấy mây mờ, núi khuất xa
Nghĩa Mẹ, công Cha đền chưa đủ
Mẹ, Cha giờ hạc nội mây ngàn!

Mẹ ơi giờ Mẹ ngủ yên rồi
Đâu còn vương nợ với dương gian
Loan Phụng Hòa Minh đời hợp tan
Cha vui, và Mẹ chắc vui hơn...

Chiều nay, vàng nhạt nắng bên trời
Tháng Bảy buồn hiu cơn gió lay
Lòng con gửi nhớ về theo gió
Quyện khói nhang ấm chỗ Mẹ nằm

Tháng Bảy Chưa Mưa

Phạm Anh Dũng
Y Dịch

Tháng Bảy chưa mưa, em đi thành phố lạnh
Nhịp xe cằn cỗi lối lên phi trường
Lời nhạc nào tiễn đưa ...

Ôi cặp mi sầu và đôi mắt lệ
Dấu kín khăn tay, vai nhỏ hững hờ
Bàn tay trống không dài thêm mưa với
Lối ngập ngừng, ngập ngừng chẳng kịp vẫy theo

Tháng Bảy em đi, trời sắp mưa nhiều
Lòng rưng rưng ướt, không khăn nào thấm hết
Vòng tay tạ từ, lên buồn tha thiết
Chiếc hôn cuối cùng, còn ấm trên môi

Em đi rồi, anh trở về hồn lạnh mắt sao rơi
Từ nay tay thơ, bỏ hoang giã từ

Tháng Bảy Vu Lan

Võ Tá Hân
Hàn Trúc

Tháng bảy Vu Lan
Trời mưa ngâu pha nắng
Con trở lại tìm
Ngày ấy xa xưa
Mẹ ở đâu?
Bây giờ mẹ xa vắng

Nhớ tuổi ô mai
Lời mẹ ru mẹ mắng
Êm đềm hiền hòa
Bài hát trong mơ
Ngủ đi con
Hãy ngủ đi con
Con thiếp trong hương môi mềm mại

Tháng bảy ngậm ngùi
Trời đang mưa bụi
Nhìn đóa hồng cài trên những áo vui
Gương mặt hân hoan vì đang còn mẹ
Nhưng trên áo con
Nhưng trên áo con
Trên áo con
Một bông hồng vương lệ

Tháng bảy năm xưa
Trời Vu Lan nhiều nắng
Tay mẹ dịu hiền sưởi ấm ru con
Ngày xưa ấy ôi giờ tìm đâu thấy

Tháng bảy năm nay
Trời Vu Lan không nắng
Mưa buồn bồng bềnh
Màu trắng xót xa
Hạt mưa ngâu khóc mẹ đêm thâu
Con đớn đau Vu Lan gọi mẹ

Tháng bảy năm nay
Trời Vu Lan không nắng
Mưa buồn bồng bềnh
Màu trắng xót xa
Mẹ ở đâu?
Bây giờ mẹ xa vắng...

Thằng Bé "Tí Non" (Truyện Ca)

Lê Thương

1.
Vào thời xưa có một thằng bé tí hon. Dáng đi ngoan ngoan cái mặt tròn tròn, má thì hường hường tên nó là Tí Non. Mà mẹ cha nó đẻ bảy đứa lớn khôn. Giữa năm tai ương bỗng nghèo bồn chồn. Sáng chiều buồn buồn, làm sao mà có cơm. Thương con đã nhịn phần ăn, đã nhường nệm chăn. Kiếm củi tảo tần hòng giữ đám con. Nhưng ăn có nào được no. tấm lòng mẹ cha đâm nghĩ kế là đem dấu đám con.

2.
Bàn cùng nhau lúc giờ đà khuya, rất khuya. Sáng mai đem con dẫn vào đường rừng, thế rồi lẻn về hoạ may người cứu con. Nào ngờ đâu cũng nhờ thằng bé Tí Non. Nó nghe hết trơn lấy đầy ruột mì. Nó dồn một bí. Vào trong một túi con. Hôm sau tính rằng đường đi có lạc một khi. Dấu vết bánh mì chỉ lối sẽ ra. Nhưng khi rắc đầy đường đi. Bỗng từ ngàn cây chim chóc xuống đầy ăn hết…lối về.

3.
 Lạc rừng sâu mới tìm một lối cố ra. Bỗng nhiên xa xa thấy một tòa nhà, dáng thì thật thà bèn xin vào ghé nhờ. Nhà nhà kia chính là một nơi gớm ghê. Chính nơi tư gia của thằng Kẹ già. Tánh thèm thịt thà. Đòi ăn trẻ nít không. Con yêu thèm thịt non thấy mùi trẻ con. Cứ hỏi quanh dồn :” đùi chúng chắc ngon”. Nhưng may cũng nhờ vợ can. Hứa chờ vừa ăn xin tới giữa đêm thịt xương thêm ròn.

4.
 Mà vợ Yêu cũng đẻ bảy đứa bé con. Giống nhau như gương cũng nằm một giường. Giống bảy thằng “còm” bên thằng Tí Non. Rồi để cho khác “người” và mấy đứa con. Nó đem nón xanh úp đầu trẻ…còn nón đỏ một màu đội bên thằng Tí Non. Đêm sương giữa rừng lạnh khuya, lúc nhà ngủ mê. Yên lặng tứ bề thằng bé Tí Non. Mon men lén vào giường bên. Nó liền trèo lên thay mấy nón xanh đội cho anh mình.

5.
Một giờ sau lúc thằng Kẹ đi dón chân. nắm tay con dao nó hầm hừ vào nón đỏ thằng nào là giết rồi nướng ăn. Thịt thì ngon có mùi “kẹ” hơi khét nôn. Nó ăn năm con biết mình “lầm đường”. Tức mình chạy vào, tìm ăn bọn Tí Non. May thay bé này cùng anh mấy người chạy nhanh. Núp dưới cây cành tận đáy hố sâu. Con Yêu lấy một bộ hia. Bước bảy dặm quê đi kiếm tứ bề mệt thân chẳng nề.

6.
Nằm nghĩ thân chú Kẹ mệt hai bắp chân. Ngáy nghe rân rân biết rằng Kẹ nằm Tí liền lại gần để mưu một kế thần. Kẹ nằm mê Tí liều một phen gớm ghê. Gỡ ngay đôi hia Tí liền chạy về. Lúc mẹ ngồi chờ lệ chan hoà bốn bề. Đôi hia đã được nhà vua lấy về và cho mấy túi tinh vàng để sống ấm no. Anh em lúc gặp mẹ cha. Khóc ròng rồi ca tang tính tính tang từ nay giàu sang.


Thằng Bé Tát Dầu

Phan Văn Hưng - Nam Dao
Ý thơ: Nguyễn Song Pha


Tôi muốn hát cho thằng bé tát dầu
Chết nơi cầu cạnh xưởng Ba Son
Tuổi mười ba da trần xạm nắng
Vớt cặn dầu về đổi lấy miếng cơm

Hai đứa bé bơi xuồng đến gầm cầu
Đứa quơ dầm miệng giục em ơi
Phải làm nhanh coi chừng họ thấy
Tát lẹ vào dầu đổ ướt chiếc khoang
Ôi quá nhiều dầu sao quá nhiều
Chắc phen này hẳn được cơm no !
Ngày chợ đến sẽ mua sữa một lần
Cho thằng Cu nếm thử nghe em

Mơ chưa dứt, trên cầu chúng thấy rồi
Mắt lạnh lùng nạp khẩu AK
Ở ngoài kia con thuyền vùng vẫy
Cố vào bờ liều mạng trốn thoát thân
Cố sức chèo thằng bé cố chèo !
Tay quơ dầm mà thuyền như không đi !
Tràng đạn bắn chết em quá vội vàng
Buông dầm rơi ngỡ ngàng trên khoang...

Thuyền không lái nghiêng nghiêng xoáy giữa giòng
Máu em trào nhuộm cả hai vai
Thằng nhỏ ôm anh mình bật khóc
Lớp cặn dầu này đổi lấy xác anh !
Bé tát dầu, thằng bé tát dầu !
Chết nơi cầu cạnh xưởng Ba Son
Thằng nhỏ chết vớ đôi mắt mở trừng
Trên giòng sông sóng gợn rưng rưng

Tôi muốn hát cho thằng bé nước Việt
Chết như một kẻ thùvô danh
Phản động chăng hay là đế quốc ?
Biết đâu rằng chỉ chủ nghĩa giết em !
Bé tát dầu, thằng bé tát dầu !
Chết nơi cầu cạnh xưởng Ba Son
Thằng nhỏ chết vớ đôi mắt mở trừng
Trên giòng sông sóng gợn rưng rưng...


Thằng Bợm

Phạm Duy

Thằng Bợm, thằng Bợm có cái quạt mo
(Phù phu) Phú Ông, Phú Ông muốn đổi (ý)
Ba bò chín trâu, Bợm chỉ lắc đầu.
Thằng Bợm, thằng Bợm nó chỉ lắc đầu
(Phù phu) Phú Ông, Phú Ông muốn đổi (ý)
Ao sâu cá mè, Bờm chỉ nín khe.
Thằng Bợm, thằng Bợm nó chỉ nín khe
(Phù phu) Phú Ông, Phú Ông muốn đổi (ý)
Dăm bè gỗ lim, Bợm chỉ im lìm
Thằng Bợm, thằng Bợm nó chỉ im lìm
(Phù phu) Phú Ông, Phú Ông muốn đổi (ý)
Con chim đồi mồi, Bờm chẳng hé môi.
Thằng Bợm Bợm, thằng Bợm chẳng hé (ý) môi
(Phù phu) Phú Ông, Phú Ông quyết đổi (ý)
Nắm sôi cho Bợm thì Bợm cười vang.
Một tay thì giữ quạt mo
Một tay nắm cổ ba bò chín trâu
Bợm chạy cho mau, là Bợm chạy cho mau
Cùng sâu cá mè
Cùng bè gỗ lim
Cùng chim đồi mồi
Cùng với nắm sôi
Bợm chạy đi thôi
Là Bợm chạy đi thôi
Mặc Ông kêu trời.

Tháng Chín Giòng Sông

Tuấn Khanh

Tình đã xót xa nhiều rồi
Mình đã trót thương yêu người
Giọng hát ngất ngây tuyệt vời
Ru chiều đơn côi
Ươm mộng chung đôi

Từ lúc dắt nhau vào đời
Mình đã có nhau không rời
Rồi tháng chín gió sông lần đầu
Níu bờ vai nhau bước mau qua cầu

Đ.K.
Dù gío có bão xô cuộc tình
Và có cách ngăn đôi minh
Lòng muốn nhắn anh một lời
Hỡi người yêu nhớ anh muôn đời

Từ lúc dắt nhau vào đời
Mình đã có nhau không rời
Rồi tháng chín gió sông lần đầu
Níu bờ vai nhau bước mau qua cầu
Hỡi anh giòng sông, có thương con đò
Tháng năm chờ mong, cuốn trôi theo dòng
Đời còn mưa ngâu, Ướt hai mái đầu
Tình càng đậm sâu chờ nhau



Thằng Cuội

Lê Thương

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
Ở cung trăng mãi làm chi
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

     Gió không có nhà
     Gió bay muôn phương
     Biền biệt chẳng ngừng
     Trên trời nước ta
     Lặng nghe trăng gió bảo nhau
     Chị kia quê quán ở đâu
     Gió không có nhà
     Gió bay muôn phương
     Biền biệt chẳng ngừng
     Trên trời nước ta

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non,
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Các con dế mèn suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

     Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
     Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
     Cùng trông ánh sáng cười vui
     Chị em ta hãy đùa chơi
     Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây
     Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Các em thích cười muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang
Cho mượn cái thang ...


Tháng Giêng Và Anh

Ngô Thụy Miên
Nguyên Sa

Người yêu nhỏ
Hôm nào thì sẽ tới
Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng
Bầu trời mây ở dưới áng mi cong
Em có muốn anh giữ giùm phân nửa
Tháng giêng và anh vươn vai và mở cửa
Trời trên cao em cũng ở trên cao
Tháng giêng cho anh một nụ hoa đào

Tháng giêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố
Tô môi hồng xin nhớ cánh sen non
Tháng giêng chờ một chút lượng xuân em
Nụ cười đó anh chờ xuân vĩnh viễn

Tháng giêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc
Điếu thuốc đầu ngày và điếu thuốc đầu năm
Yêu cuộn tròn trong áo trắng mây qua
Một góc trời âu yếm khúc Bolsa

Thăng Long Hành Khúc Ca

Văn Cao
Đỗ Hữu Ích và Văn Cao

To di Marcia
4/4

Cùng ngước mắt về phương Thăng Long thành cao đứng
Trông khói sương chiều ám trên dòng sông
Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó!
Lũ quân chàng Tôn sập cầu trôi đầy sông

Tháp đây! Gươm Thần đâu dưới nước biếc
Có chăng! Bao ngươì bao nhiêu luyến tiếc
Này phường này phố cũ
Này đường về Ô xưa!
Bóng xưa ngàn năm hồ phai khi tàn mơ

Thăng Long! Thành xưa!
Thăng Long, ngày nào cờ khoe sắc phấp phới
Loa vang xa chiêng thu không tiếng hát ngát trong trống thành
Bao năm qua các chốn cũ cũng đã mất hết tinh anh

Thăng Long thành:
Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long ngày nay
Dân trí sống yên vui chờ gió mới theo về
Bao ánh sáng phương Tây từ khắp chốn theo về
Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long! Ơi Thăng Long ngày mai
Xây đắp dưới vinh quang bằng chí khí anh hùng
Gần xa hò hét:
Thăng Long! Thăng Long! Thăng Long Thành

Tháng Mấy Anh Đi

Lê Dinh

Tango Dolcissimo

Chiếc lá hoe vàng rơi rơi thì là thu đến rồi,
nhớ tới thu nào anh đi, ngày ngày em vẫn đợi.
Có những đêm dài tiếc nhớ vì lầm tin anh đã dấn thân nơi chốn mịt mờ lê kiếp sống phong sương

Thắm thoát bao thu đã qua từ ngày xa vắng rồi, nhớ mãi bao giờ cho nguôi, kỷ niệm xưa nhớ hoài .

Anh ơi quay về đi anh về miền Nam thương mến có sông xưa bến đò đã bao ngày chờ đón anh
Ôi đau xót vô vàn, thương mến vô ngần cho anh trai đã lạc hướng
Nơi phương Bắc giờ đây đang sống lầm than, hận sầu tràn dâng xóm làng .

Viết nốt đôi giòng thư xanh gửi người em mến nhiều;
nhớ nhé quay về đi anh dệt mộng xưa thắm tình

Tháng mấy anh về anh ơi để rồi em ra bến đón anh vui xóm làng đắp xây mộng đẹp chứa chan.


Tháng Mấy Trời Mưa

Mặc Thế Nhân

Tháng mấy trời mưa hỡi em
Mà chiều nay mây dệt xám khung trời
Đường ngày xưa vắng em một mình anh lẻ loi
Nẻo về xa bước chân sao nghe lạnh lùng

Tháng mấy trời mưa hỡi em
Chuyện ngày xưa em đừng trách hay hờn
Thì ngày nay có đâu mình rời xa cách nhau
Và mình đâu tiếc thương duyên không bền lâu

Hôm nay xa rồi đường hoa nắng bước chung đôi
Mây trôi hững hờ gọi tâm tư xuôi vào nhớ
Em nếu không hờn và anh biết vỗ về
Thì giờ mình đâu xa vắng nhau

Tháng mấy trời mưa hỡi em
Mà chiều nay sương lạnh buốt vai gầy
Nẻo đường xa có mây về nhẹ vương lối đi
Và đường xa có ai đưa em về không???

Tháng Mười Thương Nhớ

Võ Tá Hân
Thơ: Sương Mai

Tháng mười về có lá vàng rơi nhẹ
Rớt xuống hồn trang trải nụ tình xưa
Em còn đây vẫn năm tháng mong chờ
Vẫn se sắt một mối tình năm cũ

Tháng mười về có lá vàng rơi rụng
Có anh về thơm ngát nụ môi hôn
Lời dịu êm ngọt lịm đến tận hồn
Đôi tay rắn dìu em vào cõi mộng

Tháng mười về cho lòng em xôn xao
Anh đến kia, là sự thật hay mơ?
Mười năm qua, em nào có đâu ngờ
Tình vẫn đó, vẫn cháy nồng trong tim

Tháng mười về như cây cao bóng mát
Trời vào thu đẹp nhất mấy hôm nay
Đời có anh dù chỉ trọn một ngày
Bao lưu luyến như mãi mãi vẫn còn

Tháng mười về nghe thoáng mùi hoa dại
Như môi anh, như mùi tóc vấn vương
Để em mơ một giấc ngủ bình thường
Cạnh bên anh cho đời em ấm êm

Tháng mười về có cơn mưa đến chậm
Có gió về làm lạnh buốt hồn em
Vì bóng anh đã dần khuất bên thềm
Bỏ em lại mỏi mòn trong nỗi nhớ

Tháng Ngày Gió Xóa

Hoàng Quốc Bảo

Còn nhớ về đôi mắt em xanh hồn tuổi thơ
Nồng hương tóc thơm trong chiều ngủ mơ
Đàn ôm bóng chờ
Nghe tiếng hát em dạt dào âm xưa
Tiếng lá rung chiều vàng cơn mưa mùa xuân
Nhạc lắng rụng trên phím tơ lao đao đời gió
Hồ như áo xiêm bay lạc hồn hoa
Tình riêng thẫn thờ
Môi đắm chén say yêu người truy hoan
Tay cót trót nuôi từng giọt đêm đêm ...Võ vàng

Một hương quê  xác lá
Tuổi buông khăn gió thoáng
Vàng khô rơi xác cháy ...Gió xóa

Mộng xưa xanh, xanh ngát
một đêm xưa che khuất
nằm xuôi tay bấm đốt thời gian ...Thời gian

Nên tiếng hát thêm bàng hoàng
Ai nuối giấc mơ hồ tàn
Tơ óng vướng nghìn mối
Soi ánh trăng vàng mãi
Nghiêng tóc em một mái sương đầy vơi
Theo tiếng gió qua ngậm ngùi
Ngơ ngác ...tử sinh vẫn xanh
Chờ đôi bờ qua
Rượu xưa tiễn em
Thân vàng dặm xa
Hẹn sông núi về
Ô lý trúc ô tình vẹn dặm xưa
Như dễ oán than đời đời trong mưa ... mưa mù


Tháng Sáu Mùa Thi

Nguyễn Văn Hiên

Cơn mưa đưa mình vào tháng Sáu
Thời gian trôi theo tiếng ve kêu
Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa
Nhớ không em kỷ niệm rất nhiều (2x)
Tháng Sáu mùa thi
Con đường học trò, anh đưa em đi
Trong nếp nghĩ, chứng dẫn bao dự định,
Ngọn đèn đêm, thao thức suốt canh thâu
Tháng Sáu mùa thi
Anh hiểu lắm, cái nhíu mầy chân thật
Những nghĩ suy, khiến con người chợt lớn,
Em bắt đầu, nơi anh đi quạ
Mùa thi ơi, mùa thi ơi, mùa thi oi
Và tháng Sáu, bao la
Nơi gặp gỡ của những vì nối tiếc
Để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp
Một mảnh lòng mình xanh, rất xanh

Tháng Sáu Trời Mưa

Ngô Thụy Miên
Nguyên Sa


Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong tỏa đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận
Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
Đừng hỏi anh rằng có phải đêm đã khuya
Đừng hỏi anh rằng có phải đêm đã khuya
Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa Xuân
Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
Vì anh gọi tên em là nhan sắc
Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu em ơi
Tháng sáu trời mưa em có nghe mưa xuống
Trời không mưa em có lạy trời mưa
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường về
Anh vẫn xin mưa phong tỏa đường em


Tháng Sáu Trời Mưa

Hoàng Thanh Tâm
Nguyên Sa


Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
anh lạy trời mưa phong kín đường về
và đêm ơi xin cứ dài vô tận

Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn
mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn

Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
vì anh gọi tên em là nhan sắc

Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
và bên em tiếng đời đi rất vội

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
trời không mưa em có lạy trời mưa
anh vẫn xin mưa phong kín đường về
anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu.


Tháng Tư Đen

Phạm Duy


THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu mình xuống
Khóc quê hương, trói trong tay bạo cường.
THÁNG TƯ ĐEN !
Ba mươi năm quật cường
Tàn tanh vì lọt vào tay đế quốc.
THÁNG TƯ ĐEN !
Xin cúi đầu một phút
Nhớ anh em, sống trong ngục trong tù.
THÁNG TƯ ĐEN !
Nuôi cho sâu hận thù
Mong và chờ, về Việt Nam ước mơ.
Này người Việt ở trên thế giới !
Nào cùng nhau họp chung khí giới
Cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta.
HÃY ĐOÀN KẾT LẠI !
THÁNG TƯ ĐEN !
Xin ngước mặt nhìn tới.
Tới tương lai, tới quê hương vời vợi
Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !
Tháng Tư ơi !
Hơn năm mươi triệu người
Như một người, phải thành công mới thôi !


Thanh Bình Ca

Nguyễn Hiền
Thanh Nam

Valse (3/4)

Về nơi đây chung xây đắp quê hương
Và nơi nơi, vui câu hát yêu thương
Lúa reo mừng, mùa về ngát thôn làng
Đời vui tươi như muôn sóng trùng dương

Từng bàn tay bao đôi mắt long lanh
Miền đồng hoang vươn lên bóng tre xanh
Đất quê nghèo bừng nguồn sống no lành
Và muôn phương say sưa reo bình minh

Ôi! mừng sao khi sông núi thanh bình
Lau nước mắt xóa tan mùa chiến chinh
Bóng trăng vàng đùa cùng mái tranh hiền
Lời hẹn hò nhịp cầu gieo thương mến

Đời yên vui ta xây đắp tương lai
Niềm tin yêu bao la khắp muôn nơi
Thoát điêu tàn người người sống vui cười
Bầy em thơ xanh đôi mắt ngàn khơi

Nhìn đàn trâu em mơ ước xa xôi
Chiều vàng rơi trong sương khói chơi vơi
Khắp thôn làng rộn ràng tiếng yêu đời
Ngày mai ơi! thương yêu về ngàn nơi


Thanh Niên Ca

Phạm Duy
Đào Duy Kỳ

Đây thanh niên, sức mạnh vô cùng
Muôn nhát búa, phá tan xiềng xích.
Đây thanh niên dũng cảm vô cùng
Tung ngục tù tiến lên.
Một đoàn người tươi trẻ, gái cùng trai
Đang say sưa tranh đấu cho ngày mai.
Muôn bước tiếng nhịp hùng cường
Muôn tiếng thét điệu quật cường
Đi miên man tới phương trời tươi thắm.
Cả đoàn người hăm hở quyết xung phong
Đang say sưa ôm ấp sâu trong lòng
Một lý tưởng : Phụng thờ nước
Một ý chí : Bảo toàn nhà
Một phong trào tuổi trẻ đứng vùng lên.
Lòng ta là sắc hồng tươi thắm
Của bầu trời đỏ rực lửa đấu tranh
Hồn ta là ánh vàng tươi sáng
Của sao mai chiếu rọi ánh bình minh.

Thanh Niên Ơi

Thẩm Oánh

Còn gì vui hơn bước đường thanh niên
Ðường rắc toàn hương như là cỏ tiên
Hãy say sưa mà quên hết buồn đi
Gắng công lên đời đúc rèn tâm trí
Thanh niên ơi !
Dắt nhau lên đường cùng vui vang hát
Sánh vai cùng đi
Thanh niên ơi !
Ngắm trông phương trời đừng lùi bước
Và chớ phân ly
Ta trông xem trời đang xanh tươi
Kìa hoa sao đêm còn ôm sương rơi
Ðắm đuối cười
Nhắn nhủ lời
Thiếu niên là người buổi mai …
Ta nghe xem lời ca muôn chim
Nhịp trong không gian mừng vui xôn xao
Ríu rít chào
Ánh nắng đào
Và cùng vun vút bay cao …
Thanh niên ơi !
Dắt nhau lên đời cùng vang hát
Sánh vai cùng đi …
Thanh niên ơi !
Ngắm trông phương trời đừng lui bước
Ngần ngại mà chi.

Thanh Niên Quyết Tiến

Phạm Duy

Thanh niên Việt Nam bước lên như bao anh hùng
Của ngày lịch sử đã khơi nguồn anh dũng.
Thanh niên Việt Nam bước lên, ta vẫy vùng
Lòng còn bừng reo ý hùng.
Kìa là đoàn người thanh niên
Nhào mình vào đời hi sinh
Hi sinh, thanh niên hi sinh cho dân.
Vui đi trong gian lao
Say mê trong binh đao
Lửa hờn quật cường thanh niên muôn năm nêu cao.
Đoàn trai đang lên là ta
Cùng nhau đi trên đường xa
Nhịp đều một nhịp oai nghiêm
Lời thề một lời linh thiêng
Thanh niên Việt Nam quyết tiến
Thanh Niên ! Thống Nhất ! Thống Nhất !
Thanh Niên ! Hi Sinh ! Hi Sinh !
Thanh niên hiên ngang ra đi với đời.
Thanh Niên ! Quyết Chiến ! Quyết Chiến !
Thanh Niên ! Quyết Thắng ! Quyết Thắng !
Thanh Niên muôn năm nêu cao giống nòi.

Thành Phố Buồn

Lam Phương

Thành phố nào nhớ không anh?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già

Chiều đan tay nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều..
Anh thấy đẹp hơn..

Một sáng nào nhớ không anh?..
Ngày chủ nhật ngày của duyên mình..
Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa
Người lưa thưa chết dưới sương mù
Qùy bên nhau trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu dệt mộng iêu đương
Chúa thương tình, sẽ cho mình mãi mãi gần nhau.

Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa
Rồi từ đó chốn phong ba .. em làm dâu nhà người
âm thầm anh tiếc thương đời,
  đau buồn em sống chia phôi
Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui.

Thành phố buồn  .. lắm tơ vương ..
Cơn gío chiều lạnh buốt tâm hồn
và con đường ngày xưa lá đổ..
Giờ không Anh sỏi đá u buồn..
Giờ không Anh hoang vắng phố phường..
Tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương
Tiễn đưa người quên hết rồi,
  quên cả tình yêu..(3 lần)


Thành Phố Không Có Mùa Đông

(chưa biết)

Thành phố không có mùa đông.
Nắng hồng hồng trên khung cửa.
Nhà cao nguy nga lộng gió.
Hoa nở thom ngát dịu dàng.
Thành phố không có mùa đông.
Mây xanh như mắt em xanh.
Quanh năm vẫn nắng hai mùa.
Gọi mầm non tiếp nối trổ bông

ĐK :

Thành phố không có mùa đông.
Gối đầu trên chiếc (gối) dòng sông.
Bến nhà rồng xôn xao bóng nước.
Sáng lunh linh viên ngọc viễn đông.
Tình ơi băng giá phương xa.
Bạn bè giữ tiếng thiết tha.
Mơ về nắng ấm quê ta
Một thành phố chỉ có lời ca.

Thành Phố Kỷ Niệm

Vũ Hoàng

Bước chân lãng du khắp chốn hôm qua mới quay về.
Về thăm thành phố thơ dại bâng khuâng bên nhau ngày ấy.
Tháng năm chẳng quên phố cũ trong tôi vẫn âm thầm. Giàn hoa đầu phố êm đềm nơi ta chia tay nhau lặng lẽ.
Tình yêu như lá bỗng rơi khi mới xanh nồng.
Lòng ta căm nín xót xa khi bước ra đi.
Mây xa xăm vẫn bay theo ngàn năm.
Anh bên kia biển xanh thu quay về.
Trong cơn mưa phố xưa tôi về thăm.
Nghe mênh mông phút giây im lặng giữa.
Hớ hơ hơ...
Phố xưa êm đềm cuộc tình, phố xưa xanh tuổi hoa niên. Tình yêu ban đầu mãi mãi lặng im lặng im.
Hớ hơ hơ...

Thành Phố Mưa Bay

Ngân Giang

Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương
Có những chiều thành phố mưa bay
Thương em gầy giọng hát liên dài
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây

Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...

Có những chiều thành phố mưa bay
Công viên buồn tượng đá cũng buồn
Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng
Câu kinh giáo đường ngày tháng trút đau thương

Có những chiều thành phố mưa bay
Thương em gầy giọng hát liên dài
Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ
Môi nhăn mắt đỏ mòn mỏi theo đợi chờ

Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây

Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đấy
Em đi mất rồi ... còn nhớ chăng ... tình ... này"


Thành Phố Mùa Xuân

Trịnh Công Sơn

Sàigòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay
Có mùa thu nào đang ở lại
Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối
Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời

Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng
Đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến
Chồi lá khoe mầm cho đời biết tên
Mùa xuân thay lá mùa đông
Để cho chim hót chuyện tình.
Mùa xuân thay lá mùa đông
Để cho chim hót chuyện tình.

Sàigòn mùa xuân về dưới những hàng cây
Có nhiều tiếng cười như trẻ lại
Ngày vội vàng lên bình minh thay đêm tối
Nắng phai từ lâu chiều vẫn dài.

Ngọn gió rung cành khi chiều chưa hết nắng
Đường phố em về tóc cùng hoa quyến luyến
Chồi lá khoe mầm cho đời biết tên
Mùa xuân thay lá mùa đông
Để cho chim hót chuyện tình.
Mùa xuân thay lá mùa đông
Để cho chim hót chuyện tình.

Thành Phố Sương Mù

Huỳnh Anh

Thành phố sương mù, mưa mùa chớm thu
Trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao
Tôi hay lang thang đường phố nhỏ quán đìu hiu
Một mình đêm đêm tìm về
Một người bỏ quên thành phố
Từ thuở xa người, mấy mùa lá rơi
Người đã đi xa thật rồi, xa tầm với
Nên đêm thâu đêm nằm nhắc chuyện cũ ngày xưa
Để nghe cay riềm mắt
Để nhớ thương nghẹn ngào

Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ
Mưa vẫn rơi trên thành phố quạnh hiu
Em ra đi thành phố xa đất lạ
Quên một người, quên cả lối trăng sao

Rồi có đêm nào, mưa về nhớ nhau
Tìm lại trang thư ngày nào, thêm buồn đau
Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai
Đường khuya ta một bóng
Giữa thành phố sương mù


Thành Phố Trẻ

Trần Tiến

(Là là lá lá là la ...)
Em đi đâu về, mà tóc đầy me
Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế... mà cười một mình
(la la la ... )

Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay
Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế... nhìn người vợ hiền
( la la la ...)

Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)
Bạn hãy nghe ... (vang lời ca) họ hát... về mình,
Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),
Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)

(Music)

Đêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me
Có người lính trẻ ... nhớ người bạn gái... ngồi đàn một mình
( tình tình .... tang...)

Đi trong tiếng đàn ... thành phố tình ca ...
Thấy mình bỗng trẻ .... ôm đàn tôi hát...
Hoà cùng bạn bè...

Thành phố tôi ... (mang tình yêu) rất trẻ ... ( như mùa xuân)
Bạn hãy nghe ... (vang loi ca) ho hat... ve minh,
Bằng trái tim ... (mang tình yêu) rất trẻ ... (như mùa xuân),
Bằng khát khao bỏng cháy... (la la la ...)

Thành Phố Vắng Anh

Thuận Yến

Đêm mưa bay, lá rơi xào xạc
Bước chân lặng câm, phố đêm ánh đèn khuya
Thành Phố Vắng Anh, trắng đêm có mình em
Biết không anh, nhợt nhạt ánh trăng
Những chiếc lá, những chiếc ...lá đậu mềm cỏ ướt

Đêm nay không có anh đâu nhé
Bước chân lẻ loi, lắng nghe tiếng đàn rơi
Còn em mãi đây ngóng đợi một tình yêu

Những chiếc lá, những chiếc lá đâu mềm cỏ ướt
Đêm nay không có anh đâu nhé
Giọt sương sa lạnh giữa lòng em
Người yêu dấu nay đã rời xa
Giọt sương sa thấm ướt hàng mi
Người yêu ơi em vẫn đợi anh

Đêm mưa bay, lá rơi xào xạc
Bước chân lặng câm, phố đêm ánh đèn khuya
Thành phố vắng anh, trắng đêm có mình em
Biết không anh, nhợt nhạt ánh trăng
Những chiếc lá, những chiếc lá  ...

Thanh Xuân Đánh Giấc Ngậm Ngùi

Hoàng Quốc Bảo

Nói với người, tuổi xanh chóng phai,
khi thức dậy chợt như lá bay...
Nói với trăng, vầng trăng đã già,
Nói với trời rộng lượng mây qua...

Nói với ai, làm viên đá cuội,
lăn xuống đời nằm im nhớ ai ...
Nói với chân, đường xa đã đi,
không lối về... biển mù sương che ...

Nói với mình, bằng trăm thương nhớ...
Tuổi thanh xuân như giấc ngủ mơ.
Tiếng võng đưa vàng trời tháng hạ,
dế giun buồn nằm gọi mưa xa...

Nói với tình, tình yêu bốn mùa...
chưa tới kỳ vội tan biến đi...
Nói với dòng thời gian cuốn trôi...
Mang suốt đời cuộc tình cho ai...

Thao Thức

Nguyễn Tuấn
Thơ: Ngô Thy Vân

[2/4 - Am] Blues
Đêm nay gió lành lạnh
Xào xạc lá me xanh
Trở mình em thức giấc
Tên anh em gọi thầm

Giờ anh yên giấc mộng
Mơ người đẹp trong tranh
Nào hay người em gái
Thao thức mãi vì anh

Gió trăng nào đưa lối
Khiến em thầm yêu anh
Cho tim em giờ tan nát
Tương tư giấc mộng không thành

Lệ nhòa hoen gối chiếc
Trăng thanh xuyên qua mành
Như trêu người con gái
Đang yêu đang si tình


Thao Thức

Hồng Hà

Đêm
Từng đêm thao thức
Xoáy trong tâm hồn
Từng tiếng đêm thâu
Ánh sao muộn màng
Rớt trên mái đời
Vọng tiếng hư vô
Đêm
Hàng cây im vắng nén trong cõi lòng
Từng giấc mơ khuya
Bóng ai đi về
Bước chân âm thầm
Trọn kiếp lang thang
Từng tiếng chân khuya
Về trong ngõ nhỏ
Cành lá lao xao.
Đường khuya hiu quạnh
Hỏi bước chân ai,
lần trong đêm dài
Hỏi ánh sao khuya,
Ngàn năm vẫn đợi
bên cửa nhà ai
Từng tiếng đêm thâu,
Hỡi người về đâu

Thao Trường Hành Khúc

(chưa biết)

Một hai ba bốn...một hai ba bốn

Đây khúc ca vang lên nơi thao trường đầy hào hùng
Vai ghé vai ta đua tài trong tình thân ái
Đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm
Thao trường đổ mồ hôi
Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu
Chiến trường bớt đổ máu

Bước bước bước chân hăng say
Ta thi gan cùng nhọc nhằn
Làm rạng người với giòng xương trắng máu hồng

Thao trường đổ mồ hôi
Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu
Chiến trường bớt đổ máu

Cố lên cố lên dù nhọc nhằn
Da chan mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh

Anh em ơi
Đem sức trai nêu chí hùng lưu tiếng ngàn thu
Anh em ơi
Ta quyết thề đem mồ hôi rủa sạch hận thù

Thao trường đổ mồ hôi
Thao trường đổ mồ hôi
Chiến trường bớt đổ máu
Chiến trường bớt đổ máu

Cố lên cố lên dù nhọc nhằn
Da chan mồ hôi pha máu hồng viết thành sử xanh

Một hai ba bốn... Một hai ba bốn


Thắp Sáng Chánh Niệm

Võ Tá Hân
Sơn Cư

Đừng mong ai cho mình nụ cười
Đừng quên đi phút giây hiện tại
Đừng mong ai cho mình hạnh phúc
Ta quay về nương tựa trong ta
Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn
Đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện
Đường tu tâm sẽ là đất mới
Thắp Chánh niệm đem về nơi nơi

Đường tu thôi ta đành miệt mài
Vì không ai cho mình giải thoát
Vì không ai cho mình tự tại
Vì tình nào thương ta hơn ta đâu?
Đường quy tâm bắc nhịp cầu hơi thở
Niềm tin yêu sẽ là nắng mới
Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ
Thắp Chánh niệm đem nguồn yên vui

Đừng mong ai cho mình hòa bình
Đừng mong ai cho mình thanh thản
Đừng mong ai cho mình no ấm
Vì tình nào thân thương hơn tình ta
Dù bao lâu chưa nhìn được mình
Đường ta đi con đường sáng lạn
Tình anh em sẽ là sức sống
Thắp Chánh niệm xây nhà của ta

Thật Lòng Không Anh

Ngoại Quốc (Thái Lan)
LV: Quang Huy


Nên em đâu hay anh có yêu em.
Thật lòng nhe anh xin chớ như là cơn gió đến đây rồi lại đi.
Tim em hân hoan lúc anh trao lời nhưng anh yêu ơi em vẫn chưa tin.
Đời đời mai sau hay sẽ phai mau như cánh hoa tàn trong gió thu.

Giờ phút giây rung động, ngại ngùng bên anh em đây muốn nói ra.

I love you! Người biết không?
Một tình yêu nơi đáy lòng.
I love you!
Đợi chờ nơi đây anh biết.
I love you.

Thật Lòng Xin Lỗi

(chưa biết)

Gọi phone liền lúc mới quen em, vội đến nhà khi biết em chốn nào.
Rồi bao lần đưa đón, nàng yêu mình tha thiết, tình em trao về anh ấm nồng.
Rồi bao ngày anh mải vui chơi, thường trêu đùa bao dáng hoa dễ thương
Và cuộc tình anh đã làm tim nàng đau đớn mà anh đâu nào hay biết trước gì.
Rồi từng ngày dần qua, giận anh em đã đi về đâu khi trái tim em buồn
Bỏ lại mình anh cùng bao nỗi nhớ thương, này em yêu xin em hãy quay về cuộc tình nồng.
Giờ anh thật xin lỗi em yêu, cầu mong nàng tha lỗi anh nhé em
Giận hay hờn chi nữa làm chia lìa đôi lứa, lòng anh ôi giờ đây rất nhớ nàng.


Thất Tình

(chưa biết)

Hỡi người yêu trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau nhớ em trong lòng tê tái
Phút gặp nhau em đẹp sao đôi môi em cười
Càng nhìn em đôi mắt em buồn xa xăm
Biết làm sao vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây phút giây ai đành xa cách
Nhớ về em bao ngày qua sao nghe nặng tình
Đời vắng em thêm u sầu một mình anh
Cuộc tình từ đây như là mây, như là mưa gió đưa về đâu
Có thương nhau như ngày xưa trong vòng tay nói yêu ngàn lần
Rồi hôm nay không gặp em riêng mình anh bước trong chiều đông
Nhớ em anh lê bước về trong thương nhớ

Thề

Hồng Hà
Nguyễn Huy Hoàng

Đã thề sẽ quên nhau
Mơ chi nắng sớm mưa chiều
Một liều ba bảy cũng liều

Quay lưng khỏa một mái chèo
Buồm căng cuốn kẻ ngược dòng
Muôn cơn sóng vỗ theo lòng
Gió mưa quên hết mọi lời
Thời gian mờ mảnh gương soi
Gương soi, gương soi thuở nào
Đã thề là sẽ quên nhau
Tàn tro ngọn lửa hai đầu

Bên bờ năm tháng phân ly

Xin thề từ bỏ lời thề
Xin thề từ bỏ lời thề năm xưa

Thế Giới Hào Hoa

Chu Minh Ký

Bao la trời mây bốn phương, đường thênh thang ôi ta biết đi về đâu!
Cuộc đời là những phong ba trong thế gian ai có ngờ!
Mênh mông đại dương sóng xô, đời ta trôi lênh đênh nhấp nhô ngoài khơi!
Hoàng hôn đang xuống dần đâu bến bờ vẫn xa mù khơi.

Trong bao la những cánh chim vẫn bay tìm nơi ấm êm.
Trôi lênh đênh trên phong ba vẫn mong ngày mai đến bờ.

Khi yêu nhau hãy nắm tay dắt nhau về nơi dấu yêu.
Tình yêu sẽ đưa ta đi bước qua chông gai,
rồi một ngày nào khi em đã biết rằng:
nếu có lúc trong tim mình, thấy thế giới như vô tình,
Ta yêu nhau cứ yêu trong cuộc sống này nhé.
Thế giới có vui hay buồn, mãi mãi vẫn do tâm hồn.
Yêu nhau đi cho thế giới bao la mãi vang câu tình ca.

Thề Không Phản Bội Quê Hương

(chưa biết)

1)
Một cánh tay đưa lên
Hàng ngàn cánh tay đưa lên
Hàng vạn cánh tay đưa lên
Quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính
Đập phá tan mưu toan, đầu hàng cái quân xâm lăng
Hoà bình phải trong vinh quang
Đền công lao bao máu xương hùng anh

Nào đứng lên bên nhau
Nào cùng sát vai bên nhau
Thề nguyền với vung tay cao
Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước
Vận nước trong tay ta
Là quyền của quân dân ta
Tình đoàn kết quê hương ta
Chận âm mưu chia cắt thêm sơn hà

ĐK:

Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
Quyết không cần hoà bình đen tối
Chẳng liên hiệp ngồi chung quân bán nước vong nô

Quyết chiến Thề quyết chiến ! Quyết chiến!
Đánh cho cùng dù mình phải chết
Để mai này về sau con cháu ta sống còn

2)
Vận nước đang vươn lên
Hàng ngàn chiến công chưa quên
Hàng vạn xác quân vong nô
đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân

Thề chớ bao lui chân.
Ngồi cùng với quân xâm lăng
Ta thà chết chớ không hề lui

Quyết không hề phản bội quê hương (2)


Thế Là Hết

(chưa biết)

Yêu nhau rồi phụ nhau hỏi ai không buồn
Con đường tình em đi sao quá chua cay
Chuyện mình yêu nhau không là ảo tưởng
Thành thật trong nghĩa yêu đương
Nhưng tiếc thay phận em bọt bèo.

Bao nhiêu giọt lệ em khóc trong đêm này
Chân thành gởi cho anh anh có hay không
Chuyện tình đôi ta muôn vạn kỷ niệm
Đẹp tựa như giấc chiêm bao
Khi thức giấc ngỡ ngàng bơ vơ.

ĐK:

Biết yêu là khổ đau nhưng trót lỡ yêu rồi
Đâu có ngờ lòng người gian dối
Chữ tình yêu là chữ định mệnh
Em biết em phận nghèo không may mắn
Một lần yêu một đời thương đau.

Trên con đường hành hương để qua thiên đường
Em gặp nhiều chong gai trên ngõ yêu đương
Ngoài trời trăng sao muôn vẫn đổi rời
Lòng người có khác chi đâu
Thế là hết hết một chuyện tình....!!!

Thề Non Nước (Serment De Fidélité)

Lê Mộng Nguyên
Thơ: Tản Ðà (1922)

Andantino
[4/4 - C]
Nước non nặng một lời thề,
Nước đi, đi mãi, không về cùng non.
Nhớ lời nguyện nước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày,
Xương mai một nắm hao gầy,
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
Trời tây ngã bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non thời nhớ nước, nước mà quên non.
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa.
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non nước nước không nguôi lời thề.


Thế Rồi

Phú Quang
Chu Hoạch

Thế rồi mưa .. và thế rồi đêm
Mưa không chỉ bên thềm tí tách
Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
Thế rồi mưa và thế rồi đêm
Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố
Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn
Ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư

Và mình anh lặn lội dòng mơ
Vớt tìm câu ca lạc đường về
Thế rồi .... về ... về .....
Em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố chỉ mình em bé nhỏ
Ngược dòng nước cuốn ngược chiều gió
Ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư
Vớt tìm câu ca lạc đường về
Thế rồi ............Về ...........về .............

Thế Rồi Một Mùa Hè

Phạm Mạnh Cương

[Slow]

Thế rồi mùa hè qua từ đấy
Tạm biệt nhau ngày ấy
Thương nhớ trong tim đầy
Nhớ hoài miền thuỳ dương mướt xanh
Chiều chiều hai đứa mình
Ngồi nhìn đợt sóng nhô
Biết đâu ngày vui mau chóng tàn
Giã từ nhau muộn màng
Phượng tàn trên hè phố
Nhìn trăng khuya tránh bên mái lầu
Cánh phượng đã nhạt màu
Ép trong lòng tay sầu...

Nhớ sao nguôi...
Rặng thông đưa tiễn chúng mình một lần cuối
Tóc em bay...
Chiều theo gió cuốn mắt em u buồn
Viết tên anh...và tên em
Trên cát biển đùa theo sóng
Phút chia tay...
Mình lưu luyến quá...để ngày mai biết sao?

Thế rồi mùa hè qua từ đấy
Trời vào thu dạo ấy
Nghe lá rơi vai gầy
Mỗi chiều nhìn hoàng hôn lướt êm
Cõi lòng thương nhớ về
Biển sóng lòng mướt xanh
Có ai đang đứng nhìn sóng buồn
Nhớ lại câu tạ từ
Hẹn về thăm lần nữa
Giỡ đây xin nhớ nhau cho tròn
Khác vào đáy tâm hồn
Bóng ai một đêm hè...

Thế Thôi (Thiền Ca 3)

Phạm Duy

Một vườn hồng
Một vườn hồng
Một vườn hồng
Chao ôi, rất nhiều gai đâm
Một cuộc tình
Một cuộc tình
Một cuộc tình
Thật bền, rồi cũng chênh vênh
Một giọt lệ
Một giọt lệ
Một giọt lệ
Mặn nhạt, đau thương, hạnh phúc
Một cuộc đời
Một cuộc đời
Một cuộc đời
Ừ, chỉ cần thế thôi.

Thêm Một Đứa Đi Xa

Võ Tá Hân

Tiễn người đi lòng nghe buồn vô kể
Trời thiên thanh mây trắng ngỡ ngàng bay
Tiễn người đi nỗi thương trầm tịch lặng
Bến sông thơ ru lạnh ánh trăng gầy

Quán ngày xưa mình vui thường tới lui
Rượu tràn ly say nhấp chén men cay
Chừ qua đó chao ơi sầu biết mấy
Nghe nghẹn ngào hờn lẫy phút chia tay

Tiễn người đi đò xưa không chuyển bến
Ngược bờ xa trên dòng nước bạc màu
Tiễn người đi nghe tim côi phiền não
Gởi nỗi niềm theo cánh gió heo may

Tiễn người đi mình thôi về một bóng
Biết tìm đâu là bóng dáng chim di
Bạn bè chừ đây xa thêm một đứa
Bến sông thơ mòn mỏi bước ai về

Thêm Một Tuổi

Hoàng Việt Khanh

1.
Thêm một tuổi cho mưa
Dòng sông xưa còn chảy
Cho ngày tháng đi xa
Còn lại bài tình ca
Thêm một tuổi cho trăng
Vầng trăng kia đã già
Mà con tim em cứ
Nhịp theo tiếng anh ca

ĐK:
Là la lá là la lá
Là la la là la la
Là la lá là la lá
Là la la ù là la la

2.
Thêm một tuổi cho mây
Trời xanh đây còn trẻ
Xuân còn đứng trong cây
Chồi nào vừa trồi lên
Thêm một tuổi cho em
Tình anh đâu có già
Vì anh đem thương nhớ
Về trong khúc dân ca

ĐK:
Là la lá là la lá
Là la la là la la
Là la lá là la lá
Là la lá là la la

Thêm Một Tuổi Hồng

Nguyễn Văn Hiên
Nguyễn Thái Dương

<font color=teal]Giọt mực tím lấp lánh trang vở trắng
Bạn bè hỡi nắn nót tay cầm bút
Cho tiếng yêu thương, vang mãi trong tim!
Thời mực tím thắp sáng trong niềm nhớ
Một ngọn nến ấm áp thêm tuổi mới
Cây nến tin yêu, sáng trong lòng nhau

<font color=purple]
ĐK:
Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương thời mực tím!
Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương tuổi mộng mơ!
Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương thời mực tím!
Chúc Mừng Sinh Nhật! Lòng bao yêu thương tuổi mộng mơ!

(Nhạc...)
(lại từ đầu ...)
(repeat as much as you wish)

Thêm Yêu Đời Hơn

Ngoại Quốc
LV: Nguyễn Ngọc Thiện


Hãy bước ra từng con phố ngắm biết bao người qua.
Sẽ thấy hoa hồng phơi phới trên gương mặt người.
Hãy lắng nghe bình minh tới với tiếng chim bình yên
Sẽ thấy tim mình lưu luyến, thêm yêu đời nhé!


Nếu nỗi đau vừa chợt ghé với tiếng chân lạ xa
Hãy bước ra vườn ta hái bông hoa dâng đời,
Sẽ thấy tâm hồn thư thái, sẽ thấy yêu ngày mai
Thấy ước mơ mình vươn mãi tương lai rộng mở

Dù đêm tối vẫn có ánh sao trên trời
Ánh sáng ấy đã xua tâm tối giúp ta tìm lối...

Thêm yêu đời hơn (thêm yêu thương người)
thêm yêu đời hơn (thêm yêu thương người)
Cho bao bàn tay cho ta về đây nối trọn tình
Thêm yêu đời hơn (thêm yêu thương người)
Thêm yêu đời hơn (thêm yêu thương người)
Cho trong lòng nhau như trời xanh còn xanh mãi
Hãy yêu đời...


Theo Cánh Cò Bay

Hoàng Việt Khanh

1.
Em nhắn theo cánh cò
Bay về miền xa quê hương
Nhắn câu chờ mong
Người thương ơi em vẫn đợi
Lúa vừa sạ xong
Quít em trồng đà ra trái
Ai hò giữa đồng quê ta
Thêm thương cây lúa vàng
Như thương người miền xa
Đã bao mùa mưa với nắng

Cánh cò ơi, chớ quên tình quê Cửu Long
Chở dùm ta tiếng ca thiết tha yêu người
Cò ơi cò ơi
Nối dùm nhịp cầu thương nhớ
Nhắn dùm ta, tấm tình quê thiết tha

2.
Em nhắn theo cánh cò
Bay về người xa quê hương
Biết chăng người ơi
Dù xa xôi em vẫn đợi
Thấy ngọn sầu riêng
Nhớ anh càng thêm nhớ
Bơi xuồng giữa vườn cây xanh
Trông theo con nước lớn ròng
Bao đêm ngày đợi mong
Hỡi anh người em yêu quý

Cánh cò ơi, chớ quên tình quê Cửu Long
Chở dùm ta tiếng ca thiết tha yêu người
Cò ơi cò ơi
Nối dùm nhịp cầu thương nhớ
Nhắn dùm ta, tấm tình quê thiết tha

Theo Em Quên Đếm Tuổi Mình

Nhật Vũ
Thơ : Phạm Ngọc

4/4_Slow

1.
Lại thêm một ngày tháng Tám
Từ lâu quên đếm tuổi mình
Lại thêm một ngày sinh nhật
từ bên trời viễn xứ chay quanh...

2.
Em xưa tóc dài qua phố
Anh theo quên đếm tuổi mình
Xa nhau lá vàng nỗi nhớ
Bây giờ lối cũ buồn tênh

DK:
Em xưa môi cười mắt biếc
Một lần lạc bước về đâu
Chia tay tháng năm biên biệt
Ta thành màu cũ trong nhau

3.
Em xưa chưa lời thề ước
Bây giờ khuyểt nửa vầng trăng
Chút tình không ai giữ được
Trôi theo con nước độc hành

4.
Lại thêm một ngày tháng Tám
Bao năm quên đếm tuổi mình
Anh như cây sồi lẻ bạn
Xa ngươi nhớ mãi không quên...

Theo Lá Vàng Bay

(chưa biết)

Tình đầu tiên theo lá vàng bay.
Luyến lưu rồi cũng như làn mây
Lời mặn nồng theo tiếng thời gian
Vỡ tan mộng ước phai tàn.

Một mình em đi giữa nỗi buồn
Giọt lệ rơi mặn mắt môi
Tiếc thương cũng vậy thôi
Thà rằng quên đi người ơi

Theo Nắng Hạ Nhạt Phai

Paul, Webster Francis
Lê Xuân Trường

Từng con bướm bay trong vườn
lả lơi khoe những mối tình
nồng say chìm trong nắng hạ
chim khuyên cười ca vang
Tà áo trắng nghiêng bay trong chiều
Trường im vắng ta xa nhau rồi
Hè reo nhớ nhung, cách xa nhau; Mối tình dở dang rồi.

Đồi thông ngát hương thơm nồng
Tình yêu như những cánh diều
Tuổi xuân hồng như cánh phượng
mông lung tình thơ ngây
Mầu nắng úa phai tan trong chiều
Tình xưa thắm bỗng cô liêu
Chiều lộng gió, Xót thương cho; Mối tình quá mỏng manh.


Thí Dụ (Rơi Lệ Ru Người)

Trịnh Công Sơn

Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi
Về biên giới mới
Nghe ra
Quanh tôi đêm dài
Có còn ai trong yên vui về yêu dấu
Ngồi rơi lệ ru người từ đây

Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi
Đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi
Đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại
Có còn ai mang hoa tươi
Về yêu dấu
Ngồi quên đời xoá hết cuộc vui

Có còn,
Có còn em
Im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn,
Nếu còn em
Xin được, xin nằm yên
Đất đá hân hoan một miền

Nếu thật
Hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi
Sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau
Rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi
Cùng ra quán ngồi
Bên đời xe ngựa ngược xuôi

Nếu thật
Hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi
Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh
Hay đêm khuya
Và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
Với dòng sông hay anh em
Và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an

Thi Nhau Chăm Học

Phạm Duy

Học sinh đua nhau tiến tới
Ra trường học chăm học mãi
Trẻ thơ siêng năng hăng hái
Nhớn lên đắp xây cuộc đời.
Anh lớn hay làm thơ
Thì em biết đọc i, tờ
Me mến yêu đứng chờ
Nhìn em với bạn vui đùa
Anh biết chăm ruộng nương
Thì em biết chăm đến trường
Cơn gió lên cuối đường
Mừng em sống đời trẻ mặng

Thì Thầm

Phạm Anh Dũng

Từ ngày em đến nhẹ như giấc mộng mơ
Tình duyên trong sáng long lanh tắm ngàn hoa
Nụ tình xanh biếc lung linh ánh sắc ngời
Làn môi xinh thắm đưa tình anh lên ngôi

Em ơi, hãy hôn anh, hãy yêu anh
Rót lên anh mật ngọt ái ân
Cho đời anh suối nhạc trào dâng
Và nghe anh thì thầm lời yêu đương

Từ ngày em đến lòng anh ngát hồn thơ
Nồng nàn say đắm anh mê mãi người mơ
Tình em như gió đưa anh đến địa đàng
Người yêu anh hỡi muôn đời anh yêu em

Thì Thầm Mùa Xuân

Ngọc Châu

Từng chồi non xanh mơn man
Từng hạt mưa long lanh rơi ... mùa xuân
Và trong ánh mắt lấp lánh
Lời yêu thương yêu thương ai .. ngập ngừng

Mùa xuân đã đến bên em
Và mùa xuân đã đến bên anh ... thì thầm
Làn gió khẽ vuốt tóc em
Và làn gió nói cùng em ... nhớ thương

ÐK:
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh

Để rồi, đắm say ... Ðể rồi, ngất ngây!!!
(quay lại ÐK 2 lần)


Thị Trấn Đìu Hiu

Hoàng Thi Thơ

Từ lâu mới về thi trấn quê hương.
Lòng xao xuyến buồn nỗi nhớ niềm thương.
Thương dòng sông vắng, rặng liễu làm thơ.
Ngôi trường tường trắng tình ái vẩn vơ.

Ôi tôi về thị trấn tuổi thơ.
Thị trấn ngày xưa.
Từ lâu mới về thị trấn quê hương.
Làm sao đáy lòng khỏi nhớ khỏi thương.
Ngôi chùa thanh vắng thường đến niệm hương.  Con đường phượng vĩ thường viết tình thư.
Ôi tôi về.   Thị trấn mộng mơ.  Thị trấn ngày xưa.

Tôi trở về đó men theo từng ngõ.
Tìm hình bóng cũ nhớ kỷ niệm xưa. 
Nhưng còn đâu nữa, còn đâu nữa.
Người đã đi rồi, người đã xa rồi, quên đường quên phố, quên cả tình tôi.

Lòng man mác buồn thị trấn quê hương.
Người xa vắng rồi thị trấn ngẩn ngơ.
Sông thành hoang vắng, rặng liễu chịu tang.
Ngôi trường nhạt nắng cỏ úa đầy sân.
Thương vô cùng. 
Thị trấn buồn thiu, thị trấn đìu hiu.

Thị Trấn Mùa Đông

Tuấn Khanh (Nguyễn TK)

1. Mùa đông đến những phố quen vắng lưa thưa người. Chiều nghe gió, gió buốt tôi gió đi phương nao. Hàng ghế đá mãi vắng im suốt công viên buồn. Bầy chim bay về đâu, về đâu, về đâu đến đâu.

2. Người con gái đứng trước hiên ngắm hoa đã tàn. Rồi em hát, hát nhớ ai nhớ ai đêm mai. Vàng thêm lá, lá cuối thu chết khô trên đường. Lời tình yêu buồn như, buồn như, buồn như mắt em. Sao buồn như mắt em (x3).

Chorus: Ngôi sao nào đứng lẻ loi buồn. Đêm đông cho người tiếng thở dài. Em ngủ quên dưới chân ngọn đồi (ê i ê i ê i ê i) Nghe tháng năm dấu yêu phai tàn. Khi mùa đông đến quanh nơi đây. Nghe trong thị trấn gió đông về. Nghe đêm mùa đông buốt tim người. Em ngủ quên dưới chân ngọn đồi (ê i ê i ê i ê i) Nghe tháng năm dấu yêu phai tàn. Khi mùa đông đến quanh nơi đây.

Thích Ca Mâu Ni Phật

Thẩm Oánh

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Người thương cứu trần gian đầy trầm luân kiếp cơ hàn.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Xin Ngài ban phước lành cho Từ Bi cao đầy ước mơ.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Người vớt tâm hồn đầy buồn thương
Ban ngàn phước cho trần gian.

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
A Di Đà Phật


Thiên Đàng Ái Ân

Lam Phương

(Capo 0.Time 2/4)

INTRO: D  D  A7  A7  D  D  A7  A7

D                        A7
Đường nào vào thiên đàng ái ân
G                     D
Là đường vào nhịp thở lân-lân
F#m                        G
Mùa Xuân đang đi trong lời yêu mới
       A7                     D
Có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm.

Lạc vào vườn Xuân tình ngất ngây.
Thả hồn vào cơn gió mê say.
Cành hoa tươi chôn sâu cành xa vút
Để muôn đời mình còn được yêu nhé em.

          D                      G
          Yêu mới biết quên thời gian
                     Bm                   F#m
          Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn
               Em                   F#m
          Đừng nghe chim ru tai tìm hư ảo.
                A7                   D
          Không tình nào say đắm hơn anh đâu.

Chờ một ngày pháo hồng réo vui
Là đường về ôm bóng đơn côi.
Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát
Bứt gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm.


Thiên Đàng Bơ Vơ

Mai Anh Tuấn

Thôi đã xa em rồi người tình trong tôi
Sao còn tiếc nuối sao mắt rã rời,
lệ tình không nguôi, ngày vui mất rồi
Chiều tím, những chiều lê thê, vẫn còn đam mê
ngóng trông quên đường quên lối chưa về

Sầu nấc lên cung đàn, điệu tình mênh mang
ngậm ngùi dĩ vãng năm tháng phai tàn
tội tình ai mang sầu giăng ngút ngàn
Đàn khóc than điệu bơ vơ, tơ chùng say sưa
nhớ ai bao ngày bau tháng qua chưa vừa

Mơ ai kia tóc xoã ngang đầu, cô đơn mòn mỏi âu sầu
dặm dài phong sương. lối đi vẫn hun hút sâu
Ôi tháng năm dĩ vãng cũng là nhàm chán
Hạnh phúc trong tay bay xa mịt mù chốn nào

Thôi đã xa thiên đàng, một thời hân hoan, khung trời cháy sáng
cây cỏ hoang tàn, một vùng hoang mang, ngàn hoa úa vàng
Lạc lối thiên đàng bơ vơ sao trời không mưa
khát khao ngày ân ái chưa vừa
Đời vắng em ôi đời chỉ là thiên đàng bơ vơ.

Thiên Đàng Đánh Mất

(chưa biết)

Một nụ hoa tang trắng em gửi theo cuộc tình.
Một nụ hôn héo hắt nghe tàn phai đời mình.
Biển xanh ru con sóng xô vào đêm muộn phiền.
Còn lại vần trăng khuyết, bàn chân ai dẫm lên.

Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.

Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.

Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẩn đưa em vào lòng biển đợi.

Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi.

Về đâu trong đêm vắng, ru tình yêu muộn màng.
Lệ tràn dâng khóe mắt, chôn đời kiếp dã tràng.
Kỷ niệm xưa đã chết, như niềm đau bàng hoàng.
Biển mịt mù giăng kín lạnh hồn em giá băng.
Em với tay gọi mặt trời,
Mặt trời đừng rơi, hoàng hôn đừng tới.
Em chấp tay lạy cuộc đời,
Cuộc đời đuổi xô chia tay lần cuối.

Em là oan hồn trên đỉnh rêu phong.
Giữa chiều muôn trùng em ngồi xõa tóc.
Ru tình cúi đầu trong lòng con sóng.
Thiên đàng đánh mất giữa đêm chập chùng.

Ôi, thiên đàng đánh mất,
Giữa bao đêm vòng tay chất ngất.
Tiếng ca êm, bờ môi khô héo.
Dẫn đưa em vào lòng biển đợi.

Giờ đây thiên đàng đánh mất.
Hãy cho em một lời yêu cuối.
Tiễn em đi bằng hồn tiếc nuối.
Chỉ riêng em với biển mà thôi

Thiên Địa Nam Nhi

Ngoại Quốc (Trung Hoa)

Yêu đương nay còn đâu
Hỡi ơi tình đó cho tôi nỗi sầu
Tiếng khóc như nghẹn trong lòng tôi
Khóc cho tình yêu một sớm tiêu điều

Bao vui tươi dở dang
Có chăng còn chút dư hương xóa nhòa
Nuối tiếc giấc mộng yêu còn đây
Hương tình đã xa bay

Giờ còn đây (đâu) vòng tay ấm êm
Riêng mình tôi đắng cay
Đành lòng sao em
Cho ước mơ xưa lụi tàn
Giọt lệ rơi rơi
Xót xa cuộc tình dở dang
Chất ngất thương đau ngập tràn lòng nát tan

Giờ còn đâu bờ môi nhớ nhung
Đang chờ mong chiếc hôn
Rượu tình chưa say,
Sao đã quên câu trọn đời
Tình nồng dịu êm
Sao nỡ lạnh lùng hỡi em
Luyến tiếc trong tim ta muôn đời khó phai
Tình đâu mãi không nguôi

Thiên Đường

Anh Quân

Chuông chiều ngân giáo đường vắng lạnh
Ngước lên trời cao xa vời
Tôi vẫn mãi hỏi lòng thiên đường còn đó
Ngày xưa tôi với em cùng mơ
Hoa và nắng ngập tràn
Ðắm say tình yêu nồng nàn
Em vẫn hay đùa rằng thiên đường nơi đây

Giờ đây em đã xa thật xa
Còn lại tôi và ngôi giáo đường
Tiếng chuông chiều vấn vương
Chiều nay mưa ướt thiên đường xưa
Cầu mong em ở nơi xa ấy
Có hoa thơm và nắng vàng

Chuông ơi đừng ngân
Giáo đường vắng lạnh rồi
Ngước lên trời cao xa vời
Tôi vẫn mãi hỏi lòng thiên đường còn đó

Ngày xưa tôi với em cùng mơ
Hoa và nắng ngập tràn
Ðắm say tình yêu nồng nàn
Em vẫn hay đùa thiên đường nơi đây

Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút buồn
Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát
Bóng lệ nhạt nhòa thiên thu

Còn đâu đôi mắt hay mộng mơ
Hàng mi cong thường vương chút buồn
Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Hỡi người yêu ở nơi xa ấy
Biết chăng thiên đường nơi đâu ? 
   

Thiên Đường Búp Bê

(mầm non)

Em có ba là em có má
Má yêu em như suối trên ngàn
Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng
Mẹ hứng như hoa, mẹ ôm vào lòng

Em có ông là em thương mến
Suốt bao năm sống với ông bà
Từ ngày sinh ra thường hay khóc mếu
Ðòi mãi ăn khi bà đi chợ về

Em có anh và em của bé
Bé thương yêu như chính thân mình
Cuộc đời sinh ra tình yêu trái chín
Mình hái cho nhau tình gia đình mình

Thiên Đường Địa Ngục (Thiền Ca 9)

Phạm Duy

Vượt chín tầng mây tới Thiên Đường này
Tìm em chín nắng và chín mưa bay
Thấy em khoả thân đứng bên Ngọc Hoàng
Nữ thánh nam thần, đèn đóm sáng choang.
Làn gió trần gian thoát lên tầng trời
Làm cho huyên náo một cõi Thiên Thai
Gió tôi lên thì tắt đi đèn đóm
Mới hay Thiên Đường kia cũng tối om.

Chín vạc dầu sôi đường vào Địa Ngục
Gặp em bội tình, tội gốc em mang
Em chọn nhục hình, giàn thiêu lửa đốt
Lửa cháy ngụt ngàn quỷ sứ la vang
Khổ lụy tận cùng là thoát đau thương
Tưởng Địa Ngục đen, ngục sáng hơn đèn.

Tìm em cao thấp chỉ là ảo vọng
Thôi ! Ở lưng chừng
Nhớ nhau mà sống

Thiên Đường Không Tìm Thấy

Jimmii J.C. Nguyễn

Mặt trời hôm nay bỗng nhiên lạnh giá
Và giọt nắng thôi rớt qua hiên nhà
Cho ta xin bên em,
Vì nơi em không có mùa đông
Ngọn cỏ chết khi mất đi làn mưa
Hạt sương đau trên nhánh gai xương rồng
Ai cho ta thiên đường
Khi cuộc đời nhiều thay đổi

Thiên đường đó
Là một ngày mà ta có em
Giờ tìm đâu cho ra lối theo người
Nghe con tim nhắc tên người
Làm sao cho ta biết em ở đâu
Hoài mong thiên đường đó
Còn một mình lạc trên thế gian
Nhìn đời ta không sao thấy yên bình
Khi nhân gian quá vô tình
Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui
Hỡi em yêu dấu (heh, heh)

Vườn hoa nay mất đi màu sắc
Và ong bướm thôi đến bên hoa rồi
Cho ta xin theo người
Vì bên em sẽ có muà xuân
Đại đương chẳng thiết tha gọi sóng
Vì mây trắng đang khóc bên chân trời
Ai cho ta thiên đường
Khi đời còn nhiều gian dối

*Chớ hãy hỏi tình yêu sao đớn đau
Mà khi chính ta vẫn thương nhớ người
Chớ hãy hỏi mình sẽ quên được sao
Vì con tim vẫn nhói cơn đau


Thiên Đường Là Đây

Lê Xuân Trường

Sáng trong màn đêm. Ngàn sao lấp lánh giữa khung trời êm.
Giấc mơ thần tiên. Là niềm hạnh phúc thiên đường lãng quên.
Những chua xót của bao ngày qua.
Đã tan bié^n vào chân trời xa.
Hãy cho hết tình yêu đêm nay, người hỡị
Sống vui hồn nhiên. Dù bao sóng gió phá tan bình yên.
Lỡ cho ngày mai. Dù là muôn kiếp muôn đời cách xạ.
Vẫn yêu mãi tình không đổi thay.
Vẫn thương nhớ dù xa tầm tay.
Thế mới biết đời không cần chi.
ngoài hạnh phúc.
Thiên dường là đây.
Là ngày được thấy thế gian bình yên.
Thiên đường là đây.
Loài người chẳng biết dối gian hờn ghen.
Thiên đường là đây.
Là cuộc tình mãi thiết tha ngàn thu.
Là lời nồng ấm trái tim thủy chung ...
muôn.. kiếp.
Thiên dường là đây.
Là ngày chẳng biết nỗi đau buồn chi.
Thiên dường là đây.
Là nụ cười mãi thắm trên bờ môi.
Thiên đường là đây.
Từ ngày được thấy chúng ta gần nhau.
bao đắm say, thiên đường là đây.

Thiên Đường Lẻ Loi

Mai Nguyễn

Những đêm đơn lạnh
Mang niềm nhớ trong thầm kín
Vắng em thiên đường sao lẻ loi
Giòng nhạc buồn hiu hắt
Ngấn trong tim tâm hồn tan nát
Ngày trôi mau
Tình thương đau
Mãi xa nhau.

Gió như reo buồn
Cây đã chết trong sầu úa
Ướt đôi vai gầy bao lệ rơi
Đời nhạt nhòa hương phấn
Mãi cô đơn âm thầm lây lất
Từng đêm thâu
Tình khép sâu
Lòng đớn đau

Yêu trong phong ba
Trói tâm hôn cuộc tình nhòa
Bao đêm đơn côi nhớ xa xôi
Trôi đi miên man
Dấu chân mờ phai nhạt tan
Xin yêu thương cho đầy hồn nhau

Vắng em thiên đường
Như chợt tắt trong màu nhớ
Rót cho tim lạnh quên sầu rơi
Nhìn dòng đời cay đắng
Mãi cô đơn ngậm ngùi hoang vắng
Tình thương đau
Đành mất nhau
Xin hẹn kiếp sau

Thiên Đường Mong Manh

Nguyễn Đức Trung

Một giấc chiêm bao tha thiết chi tình đời ... hỡi người
Còn bao nhớ thương trao hết cho người rồi ...hỡi anh
Dòng đời cuốn xoay, thế gian bao thăng trầm
Cũng đành vỡ tan giấc mộng...vỡ tan

Chuyện vui đã qua, nghe nỗi đau liệm dần ... hỡi người
Một chút hương yêu, em xót xa kỷ niệm ... hỡi anh
Từ trong gió mưa, mơ bóng ai quay về ...Giá lạnh,
giấc mơ thiên đường mong manh

Còn trông mong chi cơn mơ phù du
Theo gió bay bay xa thật xa
Hãy thôi đam mê vấn vương buồn thương
Từng nỗi đau trong đời sẽ qua
Rồi mang bao nhiêu yêu thương gởi theo
Câu hát cho những mối tình si
Đã yêu xin yêu từ nỗi đau chân tình của trái tim


Thiên Đường Quạnh Hiu

Từ Công Phụng

Chiều buồn về quắt quay ngày tháng xoay mòn giấc mơ
Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha
Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê
Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi tan

Có những điều tôi muốn nói cùng em,
vẫn vời vợi trên cao
Những điều tôi muốn hiểu
vẫn mù cõi vực sâu
Này em, em vẫn biết tình vương nhiều tội lỗi -
sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau ?

Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm
Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai
Em dõi bóng thiên đường vừa xa
cõi lòng tan hoang
Tình là những cơn mê
nhịp bước chênh vênh
đời buồn tênh ...

Thiên Đường Tôi Về

Jimmii J.C. Nguyễn

Nhìn kìa đàn nai đùa bên bầy sói,
cầu vồng mọc khi màn đêm vừa tối .
Loài hoa không tàn phai,tình yêu không đổi thay,
Con người chẳng cần gian dối
Dòng lệ ngừng rơi người đau còn khóc,
người cười tặng nhau nụ hôn hạnh phúc .
Họ đi đôi từng đôi và không ai chờ ai,thế gian này thôi u hoài

ĐK:

Rồi chiều nay nước biển cuốn đi sa mạc cuộc đời,
Thuyền ghé bến sẽ không muốn quay lại ngoài khơi
và trên đá xung quanh mình nở ra một loài hoa mới
Từng đàn bướm sẽ đến với những mật ngọt nồng say,
Làn gió mang hương chải tóc em xanh chiều mây,
và trên đoá hoa xanh vàng điểm tô cho đời
Dòng sông yêu thương ơi xin chảy mãi không thôi,
Người yêu thôi không ai quên đi hết những lời thề,
Giọt nước mắt em tôi thôi tủi hờn tình sẽ không nhạt phai ...
.

Thiên Duyên Tiền Định

Lê Kim Khánh

Nữ:
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào
Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào
Phận nghèo chẳng dám ước cao
Chỉ cần tình nghĩa với nhau
Nếu ai tâm đầu ngõ lời làm nên giai ngẫu

Nam:
Mười hai con giáp em đây cầm tinh quý mùi
Cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi
Gặp chồng hiền đức dễ thương
Tuổi này thì số lắm con
Muốn cho vuông tròn thì anh mối giới mối mai đưa tình

Nữ:
Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo
Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nàỏ

Nam:
Anh ta khoảng chừng ba mươi mấy
Quen lắm nhìn xem em biết ngay
chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh, là anh đây

Nữ: Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời
Tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi

(chung)
Giàu tiền ngày cưới sẽ vui
Nghèo thì đại khái thế thôi
Đầu năm lo cưới, cuối năm thêm người


Thiền Hành

Võ Tá Hân
Quảng Thanh

Sáng nay đi thiền hành
Hương lòng quyện chung quanh
Bát ngát rừng thông xanh
Dòng suối reo êm đềm

Sáng nay đi thiền hành
Sương mù còn long lanh
Ríu rít lời chim ca
Từng bước trong an lành

Con đường nhiều sen bay
Có chim oanh trên cành
Lặng nghe chim nói Pháp
Lời chim vọng bay xa

Con đường nhiều sen búp
Dâng cúng Phật chân thành
Tâm là tâm thư thái
Đi từng bước an vui

Thiên Sứ

Quốc Bảo

Người đến như ngày mới
Hoà trong những cơn vui
Áo in hoa như những môi cười
Ngời sáng lên hồn tôi
Người nói thưa trìu mến
Người hát xua bóng đêm
Khi những yêu thương vừa thiết tha
Người tan vào trong mơ

Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều

Người nhớ mây trời thắm
Người thương đoa hoa gần
Nhớ hay thương chưa hết chưa nguôi
Người đã xa lìa tôi
Người sẽ bay thật khẽ
Về hát sông núi nghe
Tôi vẫn an tâm rằng biết đâu
Ngày mai lại bên nhau

Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều
Nghe cơn mơ dâng lên muôn trùng bao la
Dấu giày in lấp loáng bên tôi
Nghe lao xao câu ca hôm nào cứ vang đều...

Thiên Sứ Bâng Khuâng

Trịnh Công Sơn
Trịnh Cung

Con chim, con chim về đậu bên người,
Là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng.
í a a
Tôi lại là chim,
là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng...
Vô tình em thả (í a) bâng khuâng,
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau,
để phần mai sau...
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau thiên sứ về trời,
thiêm sứ về trời,
Ở lại
Còn tôi ở lại bên nguoì tôi yêu,
Còn tôi ở lại bên nguoì tôi yêu...


Thiên Thai

Văn Cao

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng
Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên
Kià đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên
theo gió tiếng đàn xao xuyến
Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền
Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền

Âm ba thoáng rung cánh đào rơi
Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời
Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan
Quê hương  dần xa lấp núi ngàn
Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền
Ai hát trên bờ Đào Nguyên

Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn

Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên
đây đó nỗi lòng mong nhớ
Này khúc bồng lai
là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi
Đàn xui ai quên đời dương thế
Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên

Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian
Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần

Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa
Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta

Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần hoàn
Cùng bầy tiên đàn ca bao năm
Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về
Tiên nữ ơi!
Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về
Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ?
Những khi chiều tà trăng lên
Tiếng ca còn rền trên cõi tiên.
 

Thiên Thần Của Mẹ

(chưa biết)

Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng kia đâu rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao kia đâu rồi

Vầng trăng đã đi ngủ
Vì sao đang ngoan giấc
Con yêu ơi hãy khép mắt lại

Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng lên kia rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao đến kia rồi

Vầng trăng đang sáng tỏ
Vì sao đang lấp lánh
Con yêu ơi ... hãy ngước mắt nhìn

Vầng trăng này
Vì sao này
... là mãi mãi

Vầng trăng này
Vì sao này
... là của con

Bầu trời có vầng trăng
Có ngàn sao ... cho con mơ mộng

Mẹ chỉ có vầng trăng
Có ngàn sao ... để cho con mai này

Thiên Thần Mũ Ðỏ

Y Vân

Ai đã bảo anh là thiên thần
Không anh chỉ là một quân nhân thôi
Với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt - đờ - sô
Khi sa trường khi trong thành phố

Ai đã bảo anh là anh hùng này
Không anh chỉ làm bổn phận người dân thôi
Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ
Anh mới xung vào trong lính nhảy dù

Em ơi em ơi biết em thường ưu sầu
Dung nhan năm xưa chắc không điểm trang nhiều
Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều
Thiên thần ở đâu chính người anh yêu
Ai đã bảo anh là vô tình
Anh yêu cả bầu trời quanh em
Nếu máu xương vẫn đổ
Xin em vững niềm tin
Mong thiên thần chỉ lối giùm anh.

Thiên Thần Sa Mạc

Nhật Trung



Đã nói tiếng yêu em suốt đời
Em đẹp xinh tựa muôn ngàn sao chiếu sáng.

Như sa mạc khô tàn úa cháy trong nắng chiều
Em mang dòng sông tình yêu đến nơi đợi chờ
Lấp lánh ánh sáng đi qua bóng em về
Con tim rêu phong đổi thay
Sỏi đá hết u sầu
Hát câu ca, khúc tình yêu.

Trong mơ ngủ say tìm câu hát ru ngọt ngào
Em mang bình minh của anh đến nơi thiên đường
Ánh mắt đắm đuối say mê bóng thiên thân
Anh mang cho em đóa hoa,
Bờ cát hát yêu đời
Đã cho anh, phút bình yên.

Em dịu dàng, đến bên cuộc tình
Em nồng nàn mà hơi ấm
Em tuyệt vời như ánh trăng tuyệt vời
Lung linh trong đêm ngọn nến cháy
Mãi trong sa mạc.

Thiên Thần Tội Lỗi

Sỹ Đan

Đêm, đêm trong hoang vắng đêm trong đìu hiu
Lang thang trong những cơn mưa buồn bã
Có bóng thiên thần rộng đôi cánh vút bay
Em, bao thơ ngây đó nay đâu còn nữa
Vui chơi nên đã sa chân vào lỗi lầm
Lỗi lầm của tình yêu...

Một thiên thần đã hoá thân vì lỗi lầm
Một thiên thần sống giữa nơi trần gian
Vì bao tội lỗi đã mang về với mình
Cửa thiên đàng đã khép sau màn đêm
Tình yêu nào đưa em vào giông tố ???
Cúi xin ơn trên xóa tội cho người
Để thiên thần dấu yêu
Sẽ không còn nỗi đau..lẻ loi...

Vang, vang trong đêm vắng bao lời sám hối
Đâu ai hay biết trái tim mòn mỏi
Dưới bóng thiên thần, từng giọt nước mắt rơi
Em mau quên đi hết tháng năm tội lỗi
Mau quên đi hết xót xa và lỗi lầm
Lỗi lầm của tình yêu..

Một thiên thần đã hóa thân vì lỗi lầm...
...Cúi xin ơn trên xóa tội cho người
Để thiên thần dấu yêu
Sẽ muôn đời sống trong lòng ta...

Thiên Thu

Nguyễn Đức Quang
Thơ: Nguyễn Tất Nhiên


Sao thiên thu không là xa nhau
Khi trời mưa vẫn gây nên sầu
Tôi đứng đây như cây cột đèn
đã đút giây đã gãy ngang mình

Để lại con đường
để lại chung quanh triền miên bóng tối
Em ơi chung quanh bóng tối

Sao thiên thu không là chôn sâu
Khi trời nắng nhớ tóc xanh màu
Tôi đứng nhu xe tang gập ghềnh lăn bánh đi trên con đường mòn
Để cả họ hàng , bạ, bè yêu quen phải mang khăn tang
Chung quanh đời là khăn tang , buồn

Gm

Sao thiên thu không là đường chim, quên được mây quên được muộn phiền
Tôi đứng đây như thân cây già
Trông nát tan như vách tường nát cổ
Trên tường rong rêu , trong lòng quạnh hiu,
Trên tường rong rêu , trong lòng quạnh hiu,
hay chăng Em ơi

Sao thiên thu không là lãng quên, cho tình xưa hết nơi thầm thì
Cho trái tim không như nung lửa
Khi đứng lên chung quanh run sợ
Cho từng người thân trốn chạy vội vã
như gặp người điên trong lòng thành phố
riêng tôi Em ơi ...bơ vơ

G

Sao thien thu không là sương tan
Trông trời xanh vẫn mơ êm đềm
Tôi đứng như con sông thinh lạng
Trong phút giây chơ vơ khô cạn  nhìn từng cánh buồm
cuộc đòi lênh đêng làm sao tới bến . Em ơi  không sao tới bến

Sao thiên thu không là thiên thu
Cho ngươì yêu chết trong nấm mồ
Tôi bước quanh tha ma nghỉa địa
Tôi muốn đi theo câu tạ từ
tìm lại bóng người chỉ một giây thôi
đành sao quên tôi.
Sao em đành lòng quên tôi, buồn

Thiên Thu

Bodhi
Quế Phương

Đã bao lần tôi muốn nói yêu em
Nhưng chợt thấy vực sâu của đắm say
Cho qua đi những vội vã đam mê
Để lắng dần những giây phút miệt mài

Đã bao lần tôi chưa nói yêu em
Vì tình đẹp vẫn là tình của đắng cay
Cho qua đi những thổn thức đêm sâu
Để lắng dần những giây phút u sầu

Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một trời bao la và mây nước
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Ở trong ta đã là một thiên thu

Chưa yêu nhau nhưng trong ta đã thấy
Cả một rừng cây xanh và cỏ lá
Ở trong đó có em đang đứng đợi
Và thiên thu vẫn là của riêng em

Giữ cho mình những giây phút bên nhau
Của hoàng hôn, của ánh nắng ban mai
Rồi ta về giữa lòng trời mênh mông
Ta vẫn thấy có em đang đứng đợi


Thiền Trà I

Võ Tá Hân
Thơ: Thích Nhất Hạnh


Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây

Khi uống chén nước trong
Ta nhớ nguồn nhớ cội
Khi nhấp miếng trà thơm
Hỏi nước đến từ đâu?

Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

Thiền Trà II

Võ Tá Hân
Thơ: Thích Nhất Hạnh

Ta ngồi nhìn khói trầm
Trầm xông ướp chân tâm
Chân tâm đồng pháp giới
Thực tại của ngàn năm

Ta ngồi nhìn khói trầm
Lòng thanh thoát vô ngần
Hương trà thơm nhất quán
Vạn pháp không mê lầm

Ta nhìn ta biết ta
Trầm trà tâm nhất quán
Thưởng thức hương vị trà
Ta và Phật không xa

Ta, Phật vốn không xa
Phật có trong hương trà
Trà thơm hương đạo hạnh
Thiền trà ta với ta

Thiếp Hồng Anh Viết Tên Em

Hoài Linh

Hôm ấy anh đi mình với mình chưa quen
Tình những chưa thành tên
Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng
Tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng

Từ hôm nao người đi, nụ hoa yêu vừa hé
Chỉ xin giữ ân tình mình em nhé
Sống cho kỷ niệm
Quá khứ tuy úa màu
Tương lai mình cùng nhau

Biên cương không may xanh màu lá rừng
Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng
Ngày mai đến bâng khuâng
Giờ vui nếp lớp chinh nhân
Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen
Em từ lúc chia ly ...bạn bè bắn tin về
Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đến
Rồi ngày đêm chinh chiến, vẫn hoài nhớ em

Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em
Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng
Nửa trăng nghiêng đồi chếch bóng
Như xé hoang vu núi rừng

Thiệp Hồng Báo Tin

Minh Kỳ - Huy Cường

Tango Habanera

Nhận được tin báo em lấy chồng
Bâng Khuâng nhìn cánh thiệp buồn không
Hai năm sương gió tận miền xa
Mấy lần hồi âm vắng tin
Ngờ đâu giờ em lên xe hoa

Vì thời gian xóa tan hết rồi
Bao nhiêu lời ước hẹn đầu môi
Không mang theo kỷ niệm buồn vui
Biết rằng tình ta thế thôi
Thì đâu còn ước mộng xa vời

Em ơi giờ đây pháo hồnt tan tác rơi,
đưa người em đi lấy chồng
Có người yên lặng buồn trông
Nhìn theo hun hút bóng xe hoa
đây nghiến lòng mình tan nát rồi.

Tình chết từ đây.
Giờ hành trang xếp xong hết rồi .
Mai sông hồ kết bạn làm vui .
Ta không duyên số thì đành thôi .
Chúc người đẹp duyên lứa đôi
Và xin đừng nhắc nhở đến tôi .


Thiệt Thòi

Song Ngọc

Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì (là) thứ ba
Ai thứ ba thì tôi thứ tư
Ai mà hơn nữa thì tôi (là) sau cùng

Ở đời muôn sự chỉ thế thôi
Tranh nhau hơn thiệt, buồn ơi là buồn
Ở đời chớ vội (là) cười nhau
Cười người hôm trước, hôm sau (là) người cười

Ai lắm tài thì tôi chịu thấp hèn
Ai nhiều mưu trí, tôi làm kẻ ngu ngơ
Ai là kẻ thắng thì tôi thua
Được, thua, hơn, thiệt, chỉ mua muộn phiền 
  

Thiếu Nữ

Võ Tá Hân
Thơ : Huỳnh Văn Dung

Không tuổi không tên như loài hoa dại
Em dịu dàng giữa đá sỏi trần gian
Bóng dáng em chập chờn không níu được
Nhưng em trong anh từng phút từng giây

Gieo ngàn ý thơm lên trang giấy này
Thả xuống lòng bao xúc cảm đầy vơi
Em không là tiên nữ
Em chẳng phải người trần
Anh chắt lọc những gì tinh khiết
Thầm lặng đón em về trong ý thơ

Nắng một ngày anh một ngày mộng tưởng
Mưa từng chiều chiếc lá cũng bâng khuâng
Lửa ngàn năm chợt bùng lên kỳ diệu
Lấp lánh hoài em thiếu nữ suốt đời thơ

Thiếu Nữ Trên Ngàn (Bông Hoa Rừng)

Ngọc Bích

Valse Lente

Nhà em ở tận nẻo xa
Có cây bên suối có nhà sàn bương
Quanh co độ mấy thôi đường
Men rừng, men núi, men nương men đồi

Làng em ở một khoảng trời
Gió lùa hiu mát, mây trôi êm đềm.
Hôm xưa anh đến nhà em
Thấy đôi mắt đẹp anh thèm muốn xin
Môi em nở nụ cười duyên
Thân em thoáng hiện, dáng hiến tình yêu..

Ra về anh thấy vương theo,
Phấn hương ân ái gió chiều thoảng đưa
Đường đi cảnh mộng dần thưa
Vắng em vũ trụ bao thu không hồn
Sương mai nắng muộn trăng hôm
Giục lời chim nhắn bồn chồn lòng ai?

Thiếu Phụ Nam Xương

Thẩm Oánh

Ai đời còn nhớ chăng ? xóm Nam Xương có một nàng .
Lòng trinh muôn đời muôn kiếp mang đến  tuyền đài cam ức ôm hờn .
Ôi đến bao giờ tan !
Từ chồng ra đi chiến tranh phân kỳ rầu rầu chiếc thân tàn canh soi bóng .
Ôm con nhớ thương ngợp lòng chờ ngày quang thái, tái lai rợp hồng ánh Xuân .

Con thơ nhiều đêm hoài kêu nhớ cha .
Khi ánh đăng soi mờ bóng nhoà , chỉ bóng tường dụ dỗ gối con thơ .
Rằng :"đây chính cha đêm tối mới về cùng con ."

Rồi từ đó ánh đèn tàn đêm , hình nàng in trên vách tường, con giỡn đùa nô bóng cha rộn ràng , nào ngờ đâu từ đó ly tan .

Người cha sau ít lâu hồi hương . Một sáng quang minh chim ngàn kêu đàn , mừng mừng tủi tủi mang mang .
Nàng bế  con ra :"đây bố đã về cùng con "
Thằng bé la lên :" không không bố tôi đêm tối mới về , không không bố tôi đêm tối mới về , không không bố tôi đêm tối mới về "
Ôi đau thương, ôi ly tan , đau đớn cho nhau , chua xót cho nhau chim thương lìa đàn .
Ôi đau thương ôi nguy nan cuồng ghen sôi máu phũ phàng dày đạp nát tan .

Trời thấu cho lòng thiếp chăng ?
Trinh chuyên mang oan phụ chàng
Xin đem thân như hoa tàn
trôi đi, trôi khuất xuôi với nước giòng Hoàng Giang .

Bóng đêm mờ đèn khêu u uất , chàng bồng con thơ in bóng lên tường . Thằng bé vui mừng :" Đây đây bóng cha đêm tối đã về , đây đây bóng cha đêm tối đã về , đây đây bóng cha đêm tối đã về ".

Ôi nghi oan , ôi ly tan , đau đớn cho nhau , chua xót cho nhau chim thương lìa đàn .
Ôi đau thương, ôi nguy nan cuồng ghen sôi máu lỡ rồi tình đã nát tan .

Bồng con đứng trông theo giòng Hoàng Giang .
Tình oan ngập mây u ám , muôn năm mối hờn bao tan nơi cửu tuyền bao đời còn nhớ ghi

Thiếu Sinh Quân

Phạm Duy

Đoàn Thiếu Sinh Quân
Vượt đường chông gai và theo chí lớn
Khắp trời Việt, muôn dân đang cùng nhau reo hò
Quyết đi lên, nhịp nhàng theo chân toàn dân kháng chiến
Vang tiếng hò: Thiếu Niên, ta đi lên !
Đoàn chúng em đi
Đồng lòng em đi và em quyết thắng
Không phân biệt em Kinh hay là em Mán, Mường
Thái hay Đê, em là Việt Nam vùng lên chiến đấu
Khi căm thù dâng lên.
Đoàn ta vui tươi đi trong nắng vàng
Hồn ta vươn lên như ánh chiêu dương
Thiếu Sinh Quân ! Thiếu Sinh Quân !
Như hoa mùa Xuân đang tắm nắng vàng
Thiếu Sinh Quân ! Thiếu Sinh Quân !
Đây măng mọc lên trong vườn hận thù
Còn vang dư âm oán thù bao lũ giặc
Giục ta đi lên thiếu sinh Việt Nam.



Thinh Không (Thiền Ca 1)

Phạm Duy

Thinh Không
Trống trải mênh mông
Rộng rãi vô cùng
Cao thấp vô lường
À à a a bỗng
Đầy ắp sinh trùng
Tất cả là tôi
Mà cũng là chung...

Thinh Không
Vắng vẻ trầm ngâm
Lặng lẽ âm thầm
Yên tĩnh vô cùng
À à a a bỗng
Rộn rã tưng bừng
Nhất nhất trùng trùng
Nhưng cũng là không...

Thơ Ấu

Quang Lộc
Hồ Thi Ca

Chú bé thơ, ham mê chiếc cù,
 bỗng một sáng quay quay
Không nghe tiếng thở dài nén
Nén trong chiếc chân nhắm mắt
Anh bé thơ thích cột đời mình vào quả bóng bay
Cao tít, cao tít… cao tít
Cô bé thơ, thích được dỗ dành bởi tiếng chim
Mơ cây cóc, cây xoài, cây chùm ruột thương con nít khóc
Em bé thơ suốt đêm ngồi khóc bên xác bướm
Thương con búp bê hơn chính bản thân mình

Em ơi em tuổi thơ chú bé năm nào
Em ơi em, tuổi thơ cô bé năm nào
Bao yêu thương truyền trang lưu bút cho nhau
Không quên đâu không biết vì sao
Em ơi em, tuổi thơ bắt bướm đâu rồi
Bao yêu thương chìm trong lưu bút em trao
Ta thương nhau xin nhớ tìm nhau.

Thở Đi Con

Hoàng Việt Khanh

Thở đi con
Hơi thở mẹ hiền
Đã theo con từ lúc còn thơ
Thở đi con
Máu cha tươi suốt đời
Thiên thu cha đợi
Một ngày về không

Thở đi con
Con thở nhẹ nhàng
Biển mênh mông
Và sóng dịu êm
Thở đi con
Vất sau lưng tiếng cười
Con nuôi cho đẹp
Tình yêu đất trời

ĐK:
Thở đi con nhé
Mùa Xuân sang
Dòng sông mưa nắng
Lòng thôi mang
Thở đi con nhé
Ngày phôi pha
Đường sen thơm ngát
Chờ con về

Thơ Ngây

Anh Việt

Khi ấy em còn thơ ngây
Đôi mắt chưa vương lệ sầu
Cười đùa qua muôn ánh trăng
Đắm xinh đôi môi hồng thắm
Em ngắm mây hồng hay giòng nước trong
Thấy lòng vẩn vơ như tìm một bóng ai

Kìa đôi bướm nhởn nhơ vờn hoa
Và trong nắng em nhìn đôi chim
Nắng tỏ bướm vàng ánh trăng
Tiếng đàn bóng thông gió ngàn lòng càng say sưa


ĐK:

Rồi một hôm
Có chàng trai trẻ đến nơi này
Đời em có một lần
Là lần tim em thấy yêu chàng
Khi lòng yêu ai
Môi hồng đầu phai
Lắm buồn nhớ bâng khuâng
Lắm yêu đương, lắm tơ vương
Nước mắt không vơi hết lúc thơ ngây....

Thở Than

Chế Phương

Trong màn tối ta ngồi tiếc những ngày qua
Trong màn tối tiếng côn trùng đang khóc thở than
Ddêm ta nhìn thấy cuộc tình ấy đi vào lãng quên 
Em chắc bây giờôm ấp kẻ lạ

Còn gì cho nhau khi tình đã quá thương đau 
Một thời yêu em ta chìm trong lũng sâu
Còn gì cho nhau ân tình em đã quên mau
Trong bóng đêm ta gọi thầm mãi tên em

Thế là hết đêm dài ôm lấy tình sâu
Ta cùng với côn trùng ca khúc thở than
Trong cuộc tình ấy ta nhìn thấy có điều dối gian 
Em chắc bây giờ ôm ấp kẻ lạ

Thơ Tình Cuối Mùa Thu

Phan Huỳnh Điểu
Xuân Quỳnh

2/4

(Chậm vừa)
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa Thu đi cùng lá
Mùa Thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh môg
Mùa Thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa Thu cũ
Chỉ còn anh và em

Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...

Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại

Thỏa Nỗi Nhớ Mong

(Dân Ca)
Dân ca Quan Họ

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i ,
riêng anh ở cuối i í i chứ dòng sông.
Dòng sông đôi bờ nước chảy lơ thơ i í i
Sông Cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta i i
đôi ta thương nhớ i í i í i chứ bao giờ ,
bao giờ chứ cho nguôi.
Lại nhớ đến người i i i ...
Ra sông lại nhớ đến người,
chứ xuống sông i i i
xuống sông uống nước nước i í i
chứ dòng sông cho nguôi tấm lòng.
Thỏa nỗi nhớ mong í i i

Thoáng Mây Bay

Đức Huy

(Capo 0.TIME 2/4.tempo 108)

INTRO:  | Em | C | Bb | Fm | C | G7 | C F | C

| Dm | Dm
Đời lênh đênh trôi giòng nước một thoáng mây bay.
| Bb        | F           | G7 | G7
Tình yêu ơi xin dừng bước chân heo mây.
| Em       | C             | Bb | Fm
Ngày hôm qua, em ra đi theo gió tha phương.
 | C               | G          | F     | C
Để lại những thương cùng nhớ trên con đường.

Tình vòng tay trong cuộc sống từ bấy lâu nay.
Tìm quên lãng trong rượu đắng trong cơn say.
Người yêu ơi cho anh thấy em cười.

| C           | G7        | Fm | C
Tình quay bước xin tình yêu ghé vào đời.
| Bb               | Bb               | Am
Xanh xao trong màu mắt thơ dại in vết trên đường muôn lối.
| Dm7               | G               | F      | C
Thoáng mây bay cuối trời cuộc đời vẫn trôi qua mau.

Ngày thơ ấu đâu còn nữa một thoáng mây bay.
Tình yêu ơi xin dừng bước chân heo mây.
Một mình tôi đêm nay bóng tối không tên.

 | C          | G7       | C  F | C
Chờ em đến cho ngày mai hết ưu phiền.


Thoáng Mơ Qua

Phạm Quang Tuấn

Cho tôi thành cụm tuyết mong manh
Trong đêm dài ngậm ánh băng trinh
Cho tôi thành một ánh sao mờ
Lênh đênh trôi trên ngân hà mông mênh

Cho tôi thành ngọn gió lang thang
Hiu hiu buồn đợi lúc thu sang
Cho tôi thành cọng lá thu vàng
Bay miên man trong tâm hồn thi nhân

Cho tôi thành trận bão đêm đông
Lay cây ngàn, cuộn sóng muôn phương
Cho tôi thành một giải sương mờ
Lê thê giăng ngang chân trời tha hương

Cho tôi thành làn mưa mênh mang
Tuôn trên cành trụi lá khô khan
Cho tôi thành màn đêm tối tăm
Chôn vùi không gian và thời gian

Cho tôi thành làn mây xanh xanh
Tôi sẽ nương theo làn gió nhẹ
Tôi sẽ trôi qua muôn phương trời
Qua trùng dương sóng dồn
Qua núi cao vực tối

Tôi sẽ bay về tìm tình yêu đắm đuối
Tôi sẽ bay về tìm ánh mắt nụ cười
Tôi sẽ tan sẽ tan thành mưa miên man
Choàng lên mái tóc, ôm đôi bờ vai, hôn môi nồng nàn...


Thoáng Mộng Mơ

Nguyễn Đức Trung

Em che tay áo cươi nghiêng tóc mây bay ngang trời
Đùa tung tăng lá rơi ngập đường về
Chiều tà lộng gió gửi em chút nắng trên hè phố
Ai đón em mà chờ mong

Anh như tia nắng tình yêu đến mang bao mơ mộng
Từ khi em giũ bao lời hẹn hò
Đường về nhẹ bước thoảng nghe anh hát trong chiều vắng
Sao bỗng dưng là người yêu

Chorus:

Dù không nói ra nhưng lòng nghe nhớ mong
Vẫn nghĩ đến những phút giây đầu tiên
Ngập ngừng nói không nên lời
Đừng như giấc mơ chợt đến đã thoáng qua
Vẫn nhớ những ngón tay đan chiều mưa
Là cuộc tình ta với ta

Thoáng Mưa Sa

Lê Minh Bằng

Từng giọt mưa, từng giọt mưa giá buốt vai gầy
Một mình lang thang ngoài mưa, một mình với cô đơn âm thầm
Người yêu ơi, trọn đời em đã sống cho tình
Để rồi ôm xót xa nhớ nhớ thương thương cuộc tình

Người thoáng đến rồi chợt đi
Tình thoáng đó rồi biệt ly
Đời vẫn mãi như cơn đau vô tình
Để tim em muôn đời mang cay đắng

Vì mắt anh quá say mê
Từng cháy trong tâm hồn em
Nụ cười ngất ngây
Với đôi môi thần tiên
Làm em say đắm
Ngàn ước mơ
Phút chốc cháy tan thành khói mây
Để mắt anh đành chôn sâu
Mối tình đôi mình

Thoát Ly

Quốc Dũng

(nhạc dạo...)Thôi mình đi, còn trông chờ chi
Kỷ niệm chỉ thêm xót xa mà thôi
Mộng ... đã tàn rồi !

Quên sầu đi, còn đâu biệt ly
Chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau
Mình sẽ bên nhau !

Mơ mà chi, còn mơ làm chi ?
Mệng đời độc cay đã xô ta dần
. . . . . . . . . . . . . . . . . đi vào ngõ tối !

Bao cuộc vui, đến trong phút giây mà thôi
Cũng tan dần mãi ... theo dòng đờiĐK:Môi hồng em, giờ như mọi đêm
Để hồn mình như đóa hoa mà thôi
Đừng nói nên lời !

Đôi vòng tay, ngập trong tình say
Còn ngàn đời sau sẽ không còn ai
. . . . . . . . . . . . . . . . . tìm thấy đêm nay !

Sao buồn ơi, ngừng tuôn lệ rơi
Vì cuộc tình ta đến mai sẽ không
. . . . . . . . . . . . . . . . . ai còn chắn lối !

Bao buồn vui, sẽ theo đôi ta mà thôi
Khi tinh cầu đã, thu hẹp rồi ....(nhạc..., trở lại ĐK...)Bao buồn vui, sẽ theo đôi ta mà thôi
Khi tinh cầu đã, thu hẹp rồi ....

Bao buồn vui, sẽ theo đôi ta mà thôi
Khi tinh cầu đã, thu hẹp rồi ....

Thoát Vòng Tục Lụy ?

(chưa biết)

Một người bỏ xứ ra đi,
Một người ở lại buồn ơi kể gì.
Một người nhắm đưa chân,
Một người nước mắt hai hàng tiễn đưa.
Từ ngày tình bỗng đi xa,
Tình dại, tình vội, tình nông nỗi tình...
Tình nào dứt áo quay lưng,
Tình nào xếp aó để giành...
Rồi tình đau ngàn nỗi lúc chia lìa tưởng như mơ,
Rồi tình đau ngàn thuở bỗng nhiên lên cơn sóng xô.
Rồi tình đau ngàn kiếp hắt hiu con tim tối đen.
Một tình yêu cho hết, một tình yêu ngã chết...
Chuyện tình khô nuớc mắt, chuyện một đại đuơng biến mất.
Một chuyện tình qua cầu, một chuyện tình gió bay...
Gió bay thì gió cứ bay...
Chỉ xin gởi gió trăm năm tình này.
Người đành dứt áo quay lưng,
Thì đành nước mắt lưng tròng ngó theo...


Thôi

Y Vân
Nguyễn Long

Thôi em đừng khóc nữa làm gì
Kỷ niệm sầu ân tình cũ xa xưa
Thôi em đừng khóc,
Em đừng khóc, đừng khóc nữa giọt lệ sầu
Làm sao xóa hết tâm tư

Thôi em đừng tới nữa làm gì
Đừng để lòng se lại khúc yêu đương
Thôi em đừng tiếc
Em đừng tiếc, đừng tiếc nữa
Đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn

Ôi, cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người
Lệ sầu chia ly buồn tê tái
Ly rượu này đầy thương đau tấm hình hài
Thu man mác buồn mùa thu ơi

Thôi em đừng nhắc nữa làm gì
Từng nẻo đường in hình bóng chung đôi
Thôi em đừng nhớ
Em đừng nhớ nữa chuyện của mình
Kiếp nay đành lỡ duyên rồi

Thôi đôi bờ vai đừng rung động
Đã hết rồi còn khóc nữa chi em ...


Thôi 2


(chưa biết)
Thôi ! Thế từ đây đành đứt đoạn

Thôi ! Anh về đi, về với vợ với đàn con 

Để mặt cho em đời phấn son

Và xóm vắng chờ trông mỏi mòn

Thôi ! Thế từ đây đành đứt đoạn từ đây



Thôi ! Thế từ đây đành giã biệt

Thôi ! Giã từ nhau ... đành quyết liệt giã từ nhau 

Trả lại cho nhau này ái ân, này ân ái

Nghìn năm vĩnh biệt

Thôi ! Thế từ đây, đứt đoạn từ đây



Thôi anh nhé còn chi nói nữa 

Biết nói gì, biết nói gì đây

Ôi con chim non chết lạnh trên cây 

Tằm non ruốt ruột, đêm ngày nhớ mong

Thôi ! Thế từ đây, đứt đoạn từ đây



Thôi ! Giã biệt, giã từ tất cả

Cả hồn em, hơi thở mỏng manh

Em xin mơ về tới chốn trời xanh

Trả lại anh một đời tục lụy 

Thôi ! Thế từ đây, đứt đoạn từ đây



Thôi ! Thế từ đây chỉ có một

Có một mình em, một bóng hình với lặng tanh

Còn ai nói đến tình nghĩa xưa

Ddường vắng còn em một mình 

Thôi ! Thế từ đây, đứt đoạn từ đây



Thôi ! Thế từ đây đành vĩnh biệt

Thôi ! Giã từ anh và tất cả cuồng say

Và cả yêu đương cùng xót thương đành tan hết

Về đi nỗi buồn 

Thôi ! Thế từ đây, đứt đoạn từ đây

Thôi Anh Hãy Đi Theo Người


(chưa biết)


Thôi anh hãy đi theo người, tình đời bạc trắng như vôi

Thôi anh hãy đi theo người, nụ cười vừa tắt trên môi



Cho anh tiếng yêu thật thà, để rồi người dối gian ta

Khi xưa có nhau làm gì, người đành vĩnh viễn chia ly



Cho anh chiếc hôn êm đềm, để rồi cùng sống cao thêm

Cho anh mối duyên ban đầu, giờ còn tiếng yêu âu sầu



Xa nhau từ đây, anh hỡi nhớ nhung từ đây

Chia tay từ đây, chúc người tìm nhiều duyên mới

Chia tay biệt ly, ngang trái mối duyên tình tôi

Xa nhau người ơi, chúc người vui nhiều hơn tôi....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.