Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: D_5

image

Dù Em Đã Quên

Trường Huy
Em đã quên một chiều lá thu rơi đầy
Tay nắm tay nguyện cầu mình bên nhau mãi
Và người quên đi ân tình xưa
Những đêm mưa ta về chung lối
Ấm môi hôn sao nay chỉ riêng mình anh
Anh nhớ em thật nhiều mỗi khi đêm về
Không có em hôm nào ngồi nghe anh hát
Và giờ đây không ai cùng anh
Ngắm sao rơi khi mùa đông tới
Hỡi em yêu sao em quên hết ngày xưa

Dù người có chung đôi với ai
chớ quay mặt đi nếu ta gặp nhau
Dù người có ai theo đón đưa
chỉ riêng mình anh ngắm em đùa vui
Và lòng có bao nhiêu xót xa
thì anh không trách em quên tình ơi
Vì anh đã yêu tình yêu nồng cháy

Dù người có chung đôi với ai
chớ quay mặt đi nếu ta gặp nhau
Dù người có ai theo đón đưa
chỉ riêng mình anh ngắm em đùa vui
Mà lòng có bao nhiêu xót xa
thì anh không trách em quên tình ơi
Vì anh vẫn thương nhớ em nhiều

Dù Hoa Lạc Lối

Hoài Linh
A go go

Gió cuốn dù hoa rớt lên thượng giới.
Xách ba lô đanh gõ cửa trời.
Thiên lôi cầm búa ra mời,
Tiên Nga từng lũ reo cười
Lính lính nhảy dù a chị em ơi!

Gió cuốn dù hoa rớt trên thượng giới.
Trước cung son ra mắt Ngọc Hoàng.
Hân hoan ngài vuốt râu cười,
Ði đâu lạc bước lên trời
A lính nhảy dù trông thất bô giai.

Nam Tào họp báo, Bắc Ðẩu lo âu,
Giao Tề Thiên phải lo việc hái Tiên Ðào.
Lang than đi kiếm hàng cà phê đen,
Các cung nữ me lính nên ngẩn ngơ nhìn.
Thấy nhớ nhà xin Pass-port về dưới.
Lính ba gai năm bảy ngày rồi.
Xe mây chờ sẵn bên hè
Thiên lôi phe phất tinh kỳ
Sấm chốp ầm ì anh tỉnh cơn mê. 

Du Mục

Trịnh Công Sơn
Nhịp 4/4 Buồn, tha thiết Hợp âm Đô thứ

1.
Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
Không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm dòng sông
Nhưng dòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

2.
Một người vào thành phố
Đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
Không còn ai người quen
Người tìm về đồng xanh
Nhưng đồng đã bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Người chợt nghe xót xa đất mình

Điệp khúc

Ôi quê hương đã lầm than
Sao còn, còn chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong
Đã ngủ yên
Mẹ già mãi ngủ yên

Buông lời ru cho muôn năm
Buông vòng nôi cho hư không
Cho hư không buông bàn tay
Con đi hoang
Con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

3.
Đàn bò vào thành phố
Reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố
Nghe hồn giá lạnh băng
Người tìm về đầu non
Nhưng rừng đã bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
Người lặng nghe đá lên trong mình

Dù Nắng Có Mong Manh

Anh Bằng
Trên bước chân say
Ta nghe tiếng phôi phai
Những đêm dài nhớ em
Xưa đã xa rời
Ôm nhau bước trong mưa
Em lạnh áo gió lùa
Còn lời nào cay đắng
xin cho nhau  một lần
Trời còn làm mưa nắng
Men sầu vẫn mênh mang
Tình mặn nồng xưa đó
Mang quá nhiều mưa gió
Trên phím đời băng giá

Mây vần trôi hoang
như ta vẫn lang thang
Những con đường vắng em
Sao mãi chưa quên
Lênh đênh ngón tay tiên
Trên giòng suối tóc hiền
Từng nhịp đời  đang vỡ
trong tim ta mơ hồ
Từng cọng buồn lá úa
rơi thành tiếng mưa khô
Cuộc tình đầy giông tố
Ta mãi ngồi quanh đó
 ôm vết thương đã già

Ôi không còn gì dù một  thoáng môi cười
Cho hạnh phúc nhỏ nhoi
Ôi ngày hồng đã úa
Tình yêu ấy bây giờ thành dĩ vãng xa xưa

Năm tháng trôi qua
Hôn em gió mưa sa
Vẫn nghe lòng xót xa
Ôi bến si mê như ta đã  si mê
Sao hồn mãi não nề

Còn ngày nào em đến
Mang dung nhan thiên thần
Để một lần tan biến
Ta làm kiếp thiêu thân
Chiều từng chiều phai nắng
Ôm nỗi buồn xa vắng
Thôi nhớ nhung đã tàn

Dù Nghìn Năm Qua Đi

Đăng Khánh
Tôi đưa em đến Capri
Biển màu xanh rất xuân thì
Tôi theo bước chân đi
Núi xanh và mái đỏ
Con đường nhỏ em đi

Tôi đưa em đến Capri
Tôi đưa em đến Venise
Nước xanh muôn màu, mắt xanh đa tình
Với em một mình, tình yêu đắm say

Ngày vui tới trong ta tuyệt vời đó em
Tình yêu đã cho em một đời
Ngày em mới bước chân vào đời
Thì tôi đã yêu em thật rồi
Yêu em hơn quá khứ
Theo em bên lối cũ
Màu thời gian khó phai

Tôi đưa em đến Venise
Màu thời gian vẫn xuân thì
Trên sông nước Venise
Có con thuyền vẫn đợi
Dù nghìn năm qua đi

Hôm xưa tôi đến Venise
Cô đơn đếm bước chân đi
Nhớ em vô cùng, cách xa muôn trùng
Bến sông lạnh lùng, người đâu có hay

Dù Tình Yêu Đã Mất

Đỗ Cung La

 
Dù tình yêu đã mất, Anh xin được một lần nụ hôn chất ngất, như xưa  mình mặn nồng, cùng với kỷ niệm của ngày xa cách, đưa tiễn nhau đi.

Dù tình yêu đã mất, Anh ôm trọn thương đau
Nhìn bước em đi, đành sẽ xa em, mãi mãi xa em.

Em trong vòng tay lạ, em quên lời hẹn thề cho anh xót xa.

Dù tình yêu đã mất, không quay trở lại thì anh xin chúc cho em được trọn đời hạnh phúc với người
Yêu em mãi mãi yêu em, như anh đã yêu em ... !!!

Rồi đời anh băng giá, trọn kiếp phong ba, khắp phương trời xa, em trong vòng tay lạ.
Em quên lời hẹn thề cho anh xót xa.

Nhưng em vẫn yêu anh, như em đã yêu anh

Đưa Bé Đến Trường

Phạm Duy
Đưa bé đến trường bằng xe anh đạp
Khi bước ra đường bình minh đã lên
Ba má đã khuyên mình nên đi sớm
Em hãy leo lên để anh đi liền
Đưa bé đến trường từ nơi xóm hẹp
Qua những con đường vòng quanh đã quen
Ra tới công viên ngựa xe như nước
Len giữa đám đông chật như đóng nêm.
Trên xe, trên xe em nói huyên thuyên
Bao nhiêu, bao nhiêu chuyẹn cổ tích tiên
Anh tuy nghe luôn, anh vẫn quên liền.
Thôi em, thôi em con dốc nghiêng nghiêng
Anh đang leo lên nghẹt thở đứng tim
Em im đi cho anh gắng anh đạp.
Xe lăn bon bon chuông bấm kinh coong
Đang đi em xin ngừng lại gốc soan
Cho em giơ tay em hái hoa đẹp.
Thôi em, thôi em ta hãy đi mau
Không ai, không ai chờ đợi bé đâu
Anh nghe như chuông nơi mái trường reo.

Đón bé ra trường, chiều mưa hoang lạnh
Manh áo tơi chùm cả em, lẫn anh
Thương chiếc xe xanh, nhỏ xinh ướt át
Nhưng ấm trong tim hồi chuông giáo đường
Đón bé ra trường, chiều mưa xám xịt
Đi giữa hai hàng đèn đêm đứng im
Em bé co ro ngồi ôm tay lái
Anh cũng so vai còng lưng tiến lên.
Nhưng em không quên em nói, em khoe
Hôm nay cô cho mười điểm, thích ghê
Nhưng đôi tai anh, đâu có nghe gì
Thôi em, thôi em khi nước mưa tuôn
Xe đang đi trên đường hẹp đất trơn
Em im đi cho anh gắng anh đạp
Xe đi loanh quanh, mưa xuống nhanh nhanh
Chân anh, chân em tràn ngập nước văng
Anh em ca lên cho đỡ run lạnh
Ca lên, ca lên câu hát anh em
Ta thương yêu nhau, đời là cõi tiên
Nay mai xa nhau, kỷ niệm chẳng quên.
Đưa đón em bàêng một xe móp mẹp
Đưa đón em bàêng tình anh với em
Đưa đón em sao mà vui tha thiết
Đưa đón em như là đưa người tình.
Mai mốt em thành người trong xã hội
Chức lớn sang giầu, nổi danh khắp nơi
Em có đi chơi bàêng xe hơi mới
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi !
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi !

Đưa Em Qua Cánh Đồng Vàng

Hoàng Thi Thơ
Đưa em, đưa em qua cánh đồng vàng
Đưa em, đưa em qua chuyến đò ngang
Đưa em, đưa em đưa đến chợ làng
Anh mua, anh mua cho em may áo năm thước lụa đào
Anh mua, anh mua cho em khăn vấn nhiễu vàng viền bông
Anh mua, anh mua cho em đôi guốc đôi guốc sơn hồng
Quần sa tanh khỏi chê, cườm màu xanh đẹp ghê,
kiềng vàng y tròn xoe.
Anh quên, anh quên đấy nhé
quên mua biếu em chiếc khăn choàng
Em về, em về e khoe khoang
"Bồ" ta ấy thế mà sang
Ta về, ta về ta khoe khoang
Ngày mai đám cưới thật sang

Theo anh, theo anh qua cánh đồng vàng
Theo anh, theo anh qua chuyến đò ngang
Theo anh, theo anh theo đến chợ làng
Anh mua, anh mua cho anh khăn đóng khăng đóng đàng hoàng
Anh mua, anh mua cho anh may áo gấm điều thật sang
Anh mua, anh mua cho anh đôi dép đôi dép da vàng
Quần vải phin khỏi, chê dù màu đen đẹp ghê
Quạt màu sen thật mê
Anh quên, anh quên đấy nhé quên mua biếu (ấy) đôi tằm
Em về, em về khoe khoang
"Bồ" ta ấy thế mà sang
Ta về, ta về ta khoe khoang
Ngày mai đám cưới thật sang

Mau đi thôi, mau mau đi mau đi
Người tình ta lo chung xây mộng lành
Mau đi thôi, mau mau đi mau đi
người tình đám cưới
đôi mình này đẹp tình rể hiền dâu xinh !

Ta yêu nhau, ta yêu nhau, yêu nhau thật tình
như đôi chim non cùng cành
Ta yêu nhau, ta yêu nhau, yêu nhau thật tình
đám cưới linh đình rồi đời mình hạnh phúc như tiên !

Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Phạm Duy
Phạm Thiên Thư

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ người
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chẩy một giòng thôi
Mấy đầu sông thẵm khóc người cuối sông

Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào rơi
Mùa Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại khoác lên người áo hoa

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh bướm đồi Tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi

Chim ơi chết dưới cội hoa
Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.
Thái Thanh trình bày

Đưa Em Vào Hạ

Trầm Tử Thiêng

 
Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào

Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
Bạn bè em giờ đây người sương người gió
Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ
Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về

Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn
Nước sông ngăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu
Mùa hạ qua mau đi nữa đi anh trên con đường quê hương mịt mùng
Thương những chiều nắng dọi bờ sông

Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn
Em nằm mê mà nghe niềm tâm sự réo
Trăm họ ước mơ mơ mái nhà chiều khói lửa ấm
Lứa tuổi tròn hai mươi tìm lại những đêm ân tình

Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em vòng khắp cả hý trường
Nghe người ca bài ca lời thương lời nhớ
Chén tiễn chén đưa cho rã rời một đêm hẹn ước
Rước áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù

Thương em đi gót nhẹ chân mềm
Bước trên quê hương điêu tàn
Lặng nhìn em bồi hồi thêm
Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương bùn mềm
Thương những người giết giặc ngày đêm

Đưa Em Xuống Thuyền

Hoàng Thi Thơ
Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền
ngày quê hương yên vui, gió trên trời chim đưa lời
họ hàng em tiễn em thuyền hoa
đưa đời em đến nơi êm đềm
lệ lòng hoen mi, em đi
thuyền đưa em về bến thần tiên

Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền, buồn chi em, em ơi
bướm theo người, hoa theo thuyền
bạn bè em hết câu ngợi khen, khen rằng em số hên hơn người
Vậy mời em, em lên thuyên đưa em về bến tình duyên

Thôi chia ly bằng vuông khăn này ... chia ly
Ôi thuyền em đi, em đi 
Thôi chia ly bằng đôi mắt cay, Chia ly
ôi thuyền em đi, em đi, thuyền em đi,
Ôi thuyền em đi, khơi sóng cho ruộng đồng, khơi sóng trong lòng người khơi sóng trên giòng sông

Đưa em xuống thuyền, ối a
Đưa em xuống thuyền tình
Kìa bên em, em ơi 
Suối trăng rằm, ánh sao ngời

Thuyền nhẹ trôi sóng sau vầng trăng
Con thuyền đi sóng chia đôi dòng
Kìa thuyền em trôi, em ơi ...
Sóng dòng sông hay sóng lòng tôi ?

Đưa Mưa Trở Về

Dương Thụ
Lại một mùa mưa, mùa mưa trở về
Lại nẻo đường khuya, đường khuya thầm thì
Nhớ anh tóc ướt, tóc ướt mùa hè
Nhớ anh áo ướt, áo ướt mùa hè Đà Lạt ngày ấy!
Và lại mộng mơ, mộng mơ dại khờ
Tìm về ngày xưa, giọt mưa mặt hồ
Đã xa xa lắm, đã mất nhiều rồi
Đã quên quên lãng, đã hết bồi hồi, giờ lại nhớ
Có hay không có? Những con đường mùa hè
Và có hay không có? Những cơn mưa mùa hè
Chỉ thấy trong nỗi nhớ gió đưa mưa trở về mặt hồ
Hạt mưa bay buồn thế Có hay không có?
Những đêm mưa mùa hè Và có hay không có?
Những yêu thương rụt rè
Chỉ thấy trong nỗi nhớ gió đưa mưa trở về mặt hồ
Hạt mưa khuất trong màn mưa

Đưa Người Sang Bến

(chưa biết)
Xin cho một lần nhắc tên người
Mai đây mình đành xa cách rồi
Bao ân tình cũ xa xôi
Đêm này là đêm cuối
Người còn mơ ước những gì ...

Xin cho một lần nhớ thương người
Ôi đêm mịt mùng mưa gió tơi bời
Ai xui mình lỡ tơ duyên
Tôi đây người phương ấy
Âm thầm nước mắt chảy xuôi

ĐK:

Có nhớ ! đường khuya đôi bóng tay cầm tay
Đường vào tình yêu nước mắt đong đầy
Tóc mây ngọn ngắn ngọn dài
Gần nhau không được xin thương hoài ngàn năm.

Xin cho một lần lãng quên đời
Xin cho một người thắm môi cười
Đêm nay ngồi đếm sao rơi
Mai đưa người sang bến
Còn tôi đi nối đoạn đời


Đưa Người Tuyệt Vọng

Lê Uyên Phương
1 chiều mưa áo trắng đưa nhau
bên kia đời tình buông nửa vời
lần này đây đã hết cho nhau
thôi điên cuồng thịt da rã rời
ng` về đâu dứt hết thương đau cuộc tình mau

ng` rồi theo tiếng hát qua môi
ghé bến hư 
áo trắng khăn sô
có đâu não nề
tình yêu cũng thôi ê chề
cuộc tình đó như qua ngày đông
phòng lạnh giá môi xô nụ hôn
ng` nằm đó xin cho được yên

còn tìm đâu áo mắt thanh xuân
ấp hơi nồng trên da thịt ng`
còn tìm đâu gối thắm đê mê còn gì đâu
tình, tình ơi đã chết trong mơ
sống bên ng` như qua mộng đời
đành vùi sâu số kiếp không đâu
còn lại đây khối trơ tình sầu

Đưa Người Về Phương Đông

Phạm Anh Dũng
Cung Vũ

Đưa người ta đưa về phương xa
Ngày chưa lên nắng tuyết sương pha
Cây không ươm gió làm bay tóc
Để ta trông mấy sợi la đà

Đưa người qua mấy rặng cây trơ
Cỏ úa trông theo dấu hững hờ
Lấp ló đầu cành con sẻ nhỏ
Xù lông buồn hát khúc tình ca

Đưa người ta đưa về phương đông
Ta cuối trời Tây gọi nắng hồng
Dáng gầy em thoáng buồn bên phố
Hư ảo từ ta mong nhớ mong

Đưa người ta nhắn tình ta theo
Vương vấn chân mây nào cuối đèo
Sông chia muôn nhánh đời hai ngã
Bên kia đời người có quạnh hiu

Đưa Tình Vào Thơ

Nguyễn Tấn Hưng
Quen nhau đi ơn trời xui khiến
Quen nhau đi cho lòng xao xuyến
Quen nhau đi tâm tình lưu luyến
Quen nhau đi se mối lương duyên
Quen nhau đi tan giấc cô miên
Quen nhau đi thôi hết truân chuyên
Quen nhau đi chung ván chung thuyền
Quen nhau đi giao hòa dâng hiến

Yêu nhau đi men tình say đắm
Yêu nhau đi cho đời tươi thắm
Yêu nhau đi bên trời nhung gấm
Yêu nhau đi vang tiếng dư âm
Yêu nhau đi mưa gió lâm râm
Yêu nhau đi hoa nắng xa xăm
Yêu nhau đi trăng sáng đêm rằm
Yêu nhau đi muôn đời ngàn năm

Tay đan tay đong đầy mơ ước
Vui chung đôi ân tình sau trước
Ta nâng niu giây phút bên nhau
Mong tương lai khoe sắc tươi màu
Trọn một đời ân nặng tình sâu

Xa nhau chi nghe buồn vô cớ
Xa nhau chi cho lòng thương nhớ
Xa nhau chi buông lời than thở
Xa nhau chi sen ngó vương tơ
Xa nhau chi luôn ước luôn mơ
Xa nhau chi trông ngóng bơ vơ
Xa nhau chi tha thiết mong chờ
Xa nhau chi đưa tình vào thơ...

Ðừng !!!

Thế Hiển
Đừng, đừng anh nhé !
Đừng đón em khi trường tan !
Đừng, đừng anh nhé !
Đừng bước theo em làm chi !

Đừng, đừng anh nhé !
Đừng sánh vai trên đường đi !
Đừng, đừng anh nhé !
Đừng hỏi tên em làm gì !

Sợ lắm anh ơi !
Em không dám đi chung đường đâu !
Sợ lắm anh ơi !
Lỡ bạn bè ngày mai trêu mãi !

Sợ lắm anh ơi !
Bao câu nói thoáng trên bờ môi !
Sợ lắm anh ơi !
Ánh mắt nào nhìn em đắm đuối !

Đừng, đừng anh nhé !
Đừng nắm tay em thật lâu !
Đừng, đừng anh nhé !
Đừng lá thơ xanh vội trao !

Tuổi hồng em đó !
Ngày tháng yên vui mộng mơ !
Đừng, đừng anh nhé !
Đừng nói với em lời yêu !!!

 

Đừng Bao Giờ Hứa

Lê Tín Hương
Đừng bao giờ hứa mai sau ta luôn bên nhau
Thời gian tựa cánh chim bay,
bay nhanh xa xăm như cơn mộng thắm
Tình yêu giọt nước trong xanh theo mưa lênh đênh
Dù cho tình có mong manh cũng đã cho ta muôn suối thần tiên

Hẹn thề chi anh ơi, đường đi xa vời vợi
giờ những bước mong manh
nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh (?)
Mây trên trời thường hay thay sắc
Nắng ban mai chiều nay sẽ phai
và ai biết mưa buồn thắp ngày mai

Đừng bao giờ hưá mai sau khi ta yêu nhau
Đừng bao giờ nói lên câu chia phôi trên môi khi xuân còn mới
Tình như lời hát cất cao cho tim xôn xao
Ngày ta tìm đến bên nhau ru nhau nguôi quên bao nỗi muộn phiền ...

 

Đừng Bỏ Em Một Mình

Phạm Duy
Minh Đức Hoài Trinh

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
trời lạnh quá trời lạnh quá
sao đành bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
chiều lộng gió chiều lộng gió
sao anh đành bỏ em

Lời nào đó lời nào đó
tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh
nhạc nào đó nhạc nào đó
nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn

Đừng lặng thinh đừng lặng thinh
với tiếng chày tiếng búa nện đinh
đừng tỏa hương đừng tỏa hương
khói hương vàng che khuất người thương

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang mông mênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
đường về nghĩa trang lênh dênh
đừng bỏ em

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
cùng một lũ cùng một lũ côn trùng
rỉa rúc thân hình

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
một mồ trinh chênh vênh
chờ cỏ xanh

Đừng bỏ em một mình
đừng bỏ em một mình
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
vài ngàn đời sau nữa
ai mái tóc còn xanh


Dừng Bước Giang Hồ

Hoàng Trọng
Quang Khải

Paso-doble
2/4

Chiều nay sương gió, lữ khách dừng bên quán xưa
Mơ màng nghe tiếng chuông chiều, vương về bên quán tiêu điều
Vầng trăng hoen úa, như lá vàng rơi cuối Thu
Lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây

Ngày nào xa khi dấn bước trong phong sương
Từng bầy én tung bay muôn ngàn hướng
Dừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió Thu
Vương hòa nên khúc nhạc thư, tâm hồn ta lắng nguồn mơ

Tới đây nơi xưa, gió êm êm đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sau đồi
Quán tranh xiêu xiêu, chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều

Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió
Đã bao năm qua, sống nơi phương xa, về phương cũ đành dừng bước chân giang hồ

Đừng buồn nghe em

(chưa biết)
Em! cớ sao lại u buồn, hỡi em, cho, mắt mi lệ sầu ước.
Em! cớ sao lại u buồn , hỡi em, cho nhạt môi thắm, cho phai má hồng.
Anh! sẽ đưa em vào bên' diêu mộng mợ Xây ,
biết bao lâu đài tình ái, xin hát cho em một khúc ca tuyệt vờị
cho duyên đôi lứa , luôn được thắm hồng.
Qua bao năm tháng giấc mơ, phù dụ xây đất nước cuộc đời phiêu lãng
và hôm nay anh đa quay về bên em,
cho quên đi bao nhiêu niềm sầu nhớ ơ ợ
Em! hay quên đi bao nỗi buồn ngày qua,
Ta, đắp xây cuộc đời ngày maị anh! sẽ yêu em cho đến trọn cuộc đời,
Bên nhau ta hạnh phúc moi ai sánh bằng

 

Đừng Có Lo

Trần Văn Trạch
Trần Văn Trạch

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Đi xe-hơi, mô-tô, có lúc xe choảng u đầu.

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn.

Vầng trăng sáng kia còn sợ áng mây che mờ,
Làn mây xám trôi còn sợ gió kia xô đùa.
Thì là đừng lo vô cớ, vì lo nhiều lúc rồi sẽ nằm co.
Thì là ai nếu có trí, phải chưa lo nghĩ, phải chưa thêm lo.

Thôi đừng lo-lắng trăm ngàn mưu kế cho thêm rầu.
Chứng coi nước man-mác trôi chảy theo lòng cầu,
Phải tan hết lo-lắng bao nỗi u-sầu.
Lá hoa có phai màu,
Lá hoa dẫu phai màu,
Rồi sao ?

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Châu Do còn sợ Gia Cát!
Chín-Nút còn bị Ba-Tây !
Bao Công tiên-sinh có lúc cũng phải bù đầu.

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu?
Châu Do còn sợ Gia Cát!
Chín-Nút còn bị Ba-Tây !
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn.

Thôi đừng lo-lắng trăm ngàn mưu kế cho thêm rầu.
Chứng coi nước man-mác trôi chảy theo lòng cầu,
Phải tan hết lo-lắng bao nỗi u-sầu.
Lá hoa có phai màu,
Lá hoa dẫu phai màu,
Rồi sao ?

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu ?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Đi xe-hơi, mô-tô, có lúc xe choảng u đầu.

Vì sao lo-lắng ?
Đừng thêm lo-lắng!
Có riêng gì ai từ vua đến quan thì sang giàu?
Nghèo thì lo thiếu!
Giàu thì lo mất!
Bao nhiêu danh-ca có lúc cũng phải về-vườn.

Vầng trăng sáng kia còn áng mây che mờ,
Ngồi trong góc văn-phòng, cô gái lo chồng.
Thì là đừng lo vô cớ, vì lo nhiều lúc rồi sẽ nằm co.
Thì là ai nếu có trí, phải chưa lo nghĩ, phải chưa thêm lo.

Đừng Đến Rồi Đi

Song Ngọc
Đừng đến rôì đi, bỏ lại em trong cô đơn
Đừng đến rôì đi, bỏ lại cơn mê yêu thương
Để nôĩ chờ trông như cơn nóng đêm hè
Mong mưa mãi không về, bóng đêm dài lê thê

Mình đến đời nhau trong vòng tay yêu đam mê
Mình đến đời nhau bằng tình yêu hay cơn đau
Đừng đến rồi đi, chim bay xin nhớ lối về
Trăng khuya vẫn êm đềm ru bao lời ước hẹn

Đừng đến với em rồi là mang nỗi buồn
Đem từng cơn bão tới
Dù tình yêu có là tình không bất diệt
Nhưng mà đâu dễ phôi phai

Đừng mang băng giá vùi con tim
Đừng đem lửa thiêu mảnh hồn
Một phút yêu rồi là tình nhớ muôn đời
Đừng đến tặng nhau một nồi sầu

Đừng đến rồi đi, bỏ laị em
Con tim yêu đã chết từ khi một người quay lưng ra đi
Từng phút chờ mong theo con nước xuôi giòng
Chim bay đã không về, bóng trăng sầu lê thê

Đừng đến rồi đi, bỏ laị em đêm bơ vơ
Đường phố quạnh hiu ngọn đèn khuya thêm hoang vu
Lạnh vắng hạt mưa rơi hiu hắt u hoài
Mưa như nhắn cho ngươì yêu nhau đừng lỗi thề

Đừng Đùa Với Tình Yêu

Ngoại Quốc
LV: Trường Huy

Đừng đùa chi người ơi ! Đùa chi tình tôi
Em có biết rằng thời gian trôi thật mau
Rồi em không còn ai vì em nay quen dối gian
Khóc cười đó nàng dối người ta
Bao chàng trai cuồng si ném lời nói và tiếng cười
Em rồi quay mặt đi
Tôi trót trao về người mối tình này
Giờ đây nhìn nàng vui bên ai con tim tôi như nát tan

ĐK:

Nhớ ngày nào đó nàng dịu dàng trao tôi tiếng yêu
Em cho tôi nhớ thương vấn vương
Chuyện tình một thời dấu yêu mà nào biết có ngày nào đó nàng phụ phàng
Em không tiếc thương
Đem con tim giá băng đã quen bao nhiêu điêu ngoa làm trò đuà vui
Ooh ...Ooh... Ooh... Ooh...Ooh...
Đuà chi người ơi, đùa chi tình tôi
Em có biết rằng thời gian trôi thật mau
Rồi em không còn ai vì em nay quen dối gian ...
Yeah ....Yeah...Yeah...
Nhớ ngày nào đó nàng dịu dàng trao tôi tiếng yêu
Em cho tôi nhớ thương vấn vương
Chuyện tình một thời dấu yêu mà nào biết có ngày nào đó nàng phụ phàng
Em không tiếc thương
Đem con tim giá băng đã quen bao nhiêu điêu ngoa làm trò đùa vui
Ooh ...Ooh... Ooh... Ooh...Ooh...

Đừng Giận Hờn Xa Nhau

Minh Thuận
Những ngày em xa tôi, biết rằng em có buồn
Em ơi bây giờ, về nơi xứ xa, em xa tôi rồi, nụ buồn rơi ngập lối
Phố nhỏ em xa tôi, những hờn ghen có tội
Em ơi vô tình, hiểu lầm gây cách xa
Em xa tôi rồi, nụ buồn ơi, trập trùng

Bao yêu thương mong cho con tim cô đơn, nhớ làm chi lòng hiu hắt buồn
Em như mây phiêu du bay đi xa xôi, bỏ mặt tôi ngồi ôm giá lạnh
Tin yêu ấy em quên thật rồi, câu yêu thương tôi không dối lừa
Những hiều lầm người ơi hờn ghen, càng cho lòng thêm, xa cách
(Con đường xưa còn đây giờ riêng mình tôi ngồi trong lẻ loi)

 

Đừng Giấu Đi Trầm Hương

Quốc Bảo
Mắt trong veo vừa liếc qua, là biết đam mê lại qua.
Tóc nâu thơm vừa rối tung, là tim sẽ tưng bừng.
Ngồi lại nhé bên ta gần chút thôi, tiếc chi câu chào vui.
Ngồi lại dây nghe tình ấm đang tràn đến,
cũng sẽ có lúc thương yêu đầy vơi, cũng sẽ có lúc trăng về lẻ loi.
Có lúc cô đơn nằm như nằm mơ, vẫn cứ náo nức bên en hồn nhiên.
Lòng vẫn không sao lặng yên, thì em nghe đừng giấu đôi môi trầm hương.
Những khi âm thầm quán trưa, chỉ muốn tan theo dòng mưa.
Những đêm giăng đèn kết hoa, tìm ai để trao qùa.
Thì nay nhé em ơi đừng tiếc nhau, dắt nhau qua tình sầu.
Thì nay em thôi đừng giấu nhau lòng ấm.
Vẫn biết, vẫn biết nắng trong rồi tan.
Vẫn biết, vẫn biết mưa mưa lại sang.
Cũng có cho nhau lời em tiếng hiền.
Cúi xuống, cúi xuống cho nhau tình thơ, để có xa nhau còn mơ,
và xin em đừng giấu đôi môi trầm hương...

 

Đừng Giỡn Đùa Tình Yêu

Lê Xuân Trường
đà đà đà...đá đà đa...
đà đà đà...đá đà đa...

Em đã nói với anh rằng, tình yêu không nên giỡn chơi
Sẽ có lúc thấy ưu phiền, và con tim luôn nhói đau
Nếu đã lỡ trót yêu rồi, thì xin anh không đổi thay
Có những lúc lắm mối tình, trải bao gian nan có nhau

Bridge:
Đôi chúng mình quen mới hôm qua chớ giỡn đùa khi nói yêu

Chorus:
Bởi vì tình yêu hôm nay thiết tha
Ngày mai hai ta cách xa
Làm sao anh luôn chắc ăn mối duyên tình ta sẽ luôn sắt son
Tình yêu không nên giỡn chơi
Vì yêu con tim mỏng manh
Tình yêu như mưa nắng qua biết đâu ngày mai anh mang bão giông đời em

Hãy nói tiếng dấu yêu đầu, từ khi tim biết nhớ mong
Chớ có nói tiếng yêu đầu, vì anh trông em dễ thương
Sẽ có lúc thấy chán chường, vì dung nhan kia chóng phai.
Hãy nhớ mãi đến muôn đời, tình yêu không nên giỡn chơi

(repeat chorus till end.)

Đứng Giữa Đồng Không

Nguyễn Văn Thanh Nhã
Vũ Hữu Định
Một bầy sáo nhỏ qua sông
một em tôi đã cầm lòng đi xa
Một bầy sáo đã đi luôn
một em tôi đã để buồn tại đây

ĐK :

Con chim quyên đã lạc bầy
xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang

Một bầy sáo nhỏ qua sông
một em tôi đã cầm lòng đi xa
Một bầy sáo nhỏ bay hoang
một em tôi đã bỏ làng đi xa

ĐK :

Như con sông nhỏ thật thà sớm hắt hiu lạnh chiều sa mưa nguồn
Tôi ngu ngơ giữa chiều tà, em đi bỏ lại mình ta giữa đồng

 

Đừng Gọi Anh Bằng Chú

Diên An
Em ơi đừng gọi anh bằng Chú
Khi em em chín thơm hoa mộng
Chưa vấn vương gì em lúc Xuân thì
Còn anh mới đôi mươi.

Đừng gọi anh bằng Chú sợ ngăn cách đôi ta
Em làm công Chúa nhé anh tráng sĩ hiên ngang
Tung hoành trên bốn biển khi tàu anh trở về
Quà anh sẽ cho em.

Xin em đừng gọi anh bằng Chú
Ô hay sao Chú hay mơ mộng
Sao Chú hay nhìn sao Chú hay cười
Làm con bé bâng khuâng.

Họ hàng ta chẳng có tại sao giấu con tim
Sao gọi anh Chú lính cho anh thấy không vui
Bao lần anh đã bảo anh chỉ yêu áo vàng
Thì em nhé đừng quên.

Đ.K.:

Ông Chú ơi cô cháu thẹn thùng đôi môi
Thôi nhé mình làm anh em
Nhưng đừng quên rằng em anh hay khóc đấy
Ghét anh ghê khéo nịnh em quá thôi
Nói gì thêm nữa đi.

Anh muốn em em hãy giã từ thơ ngây
Em sè làm nàng Tiên xinh
Khi tàu anh về em đi ra bến đón
Nhớ nghe em chẳng còn ông Chú đâu
Sẽ là anh với em.

Em không còn gọi anh bằng Chú
Nhưng sao anh vẫn nghe chưa vừa
Ông Chú bây giờ không muốn em là
Người em gái anh đâu.

Nhìn trùng dương dẫy sóng lòng mơ ước em anh
Yêu tàu xuôi bến cũ
Yêu áo trắng anh mang
Yêu vài câu hát buồn trong bài ca Hoa Biển
Và yêu chỉ mình em...!!!

Đừng Gọi Tên Em

(chưa biết)
Đừng gọi tên em những khi trời đông
Dẫu cho rằng ai khắc khỏi trong lòng
Đừng gọi tên em giữa muà thu tuyết
Tình đã cách trở lâu rồi
Thôi đành cố tìm quên mà thôi
Đừng gọi tên em những khi hoàng hôn
Hãy quên ngày ấy nhắc nhở thêm buồn
Đừng gọi tên em với cung sầu đắng
Đừng để cho giòng nước mắt
Xót xa một mối tình dở dang

ĐK:
Xin anh coi tình như bọt suối ngàn
Có nhau để rồi ly tán
Vĩnh viễn ly tan
Em cầu mong, anh đẹp duyên với ai
Vui hạnh phúc lâu dài
Bên người ấy suối đời

Đừng hờn giận em đã không gặp anh
Bởi em buồn lắm tóc rủ bên rèm
Kỷ niệm ngày xưa mấy trang nhật ký
Và những thư tình yêu quí
Đốt đi thương tiếc mà làm chi.

 

Đừng Hát Khi Buồn

Huy Tuấn
Dương Thụ

Đừng hát khi buồn, hát khi buồn
Để chút yên lặng mỗi chiều anh đến cùng em
Biết rằng ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biệt
Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu
Để giữ phút giây ấy bên nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời, khó nói nên lời
Để em thương anh mãi
Để giữ phút giây ấy dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào, tiếng hát không buồn
Em được sống nhiều hơn

Đừng Hát Tình Ca Du Mục Nữa

Ngọc Đại
Vi Thuỳ Linh

Bước chân thu chậm hơn lá rơi
Nỗi đam mê tấu lời khẩn cầu
Ta đi bằng bước chân thu
Đáy tim lắng buồn lẻ!
Gió thổi vàng áo phố
Mỏng giấc mờ heo may
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
Hỡi tình ca, tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục

Nắng chập chờn gọi mùa bão đông
Chỗ ta vừa áo mặc tàng hình
Quay lưng về phía xa xôi
Sau lần mãi chẳng gặp
Ta vào vùng lốc xoáy
Để biết ta về đâu
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

Lại có tiếng kêu sót lại trong mưa
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cùng lũ gái trai xiết lửa cháy
Hỡi tình ca, tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục
Đừng hát mãi nữa bản tình ca du mục

Trời ngã xuống sông mặt trời chớp loá
Lại có tiếng mưa trả lời lạc lối
Cũng lũ gái trai xiết vào đêm cháy
Hỡi tình ca biết đến bao giờ?
Được hát mãi nữa bản tình ca du mục
Được hát mãi nữa bản tình ca du mục

Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu
Bước chân thu chậm hơn chậm hơn
Ta điên lời khẩn cầu

Đừng Hoài Nghi Anh Nhé

(chưa biết)
Nhớ đừng hoài nghi em như thế
Dẫu quanh em nhiêu kẻ si tình
Em lơ đãng trước bao lời bướm hoa

ĐK:
Vì em luôn có bóng anh
Soi sáng đêm dài
Mong anh đừng nghĩ sai cho tình ta chóng phai
Khiên bờ môi héo khô chiêc hôn nồng say

Đêm lạnh quá còn em với ai
Đừng hoài nghi nhé anh
Lòng em đắng cay

Chớ ngồi lặng im lâu như thế
Trái tim em chợt nhói đêm ngày
Em như đóa hoa đang tỏa ngát hương
Làm sao ngăn bước bướm ong.. bay đến trao tình

Trong em tình chúng ta không phai như khói sương
Vẫn còn đang khắc sâu theo nhịp thời gian

Thôi anh nhé đừng nên nghĩ suy
Tình yêu ta vút cao
Ngàn đời có nhau

Đừng Hỏi Vì Sao

Sỹ Đan
Rồi một ngày mưa không đến
Có tiếng bước chân ai qua
Người hẹn từ muôn kiếp trước
Với ánh mắt đen như trời khuya
Đến lay hồn anh
Đến lay cuộc đời
Đời anh đang héo hon
Em, đến thay làn mưa
Tưới trên khô cằn
Giọt mưa mát tim anh

Đừng hỏi vì sao, anh hát vu vơ
Đừng hỏi vì sao, anh ngu anh ngơ, anh thức trắng đêm
Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em

Đừng hỏi vì sao em nhé
Nếu đã biết anh yêu em
Đừng hỏi vì sao em nhé
Hãy đến với nhau chia ngày vui
Núi cao biển xanh, sóng xô êm đềm
Mình yêu nhau nhé em
Em, dấu yêu của anh
Đến đây vui vầy
Đời không có bao lâu

Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Đừng hỏi vì sao, anh đưa em đi,theo những bước chân
Đừng hỏi vì sao, anh đã yêu em
Cuộc đời từ đây anh xin dâng người dâng hết tình anh


Đừng Hỏi Vì Sao

(chưa biết)
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Mùa đông muôn đời lạnh giá
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Cánh hoa suốt muôn úa màu
Và hỏi em vì sao vì sao
Những yêu thương theo tiếng cười qua mau
Để giờ đây trong đôi mắt nâu
Có nỗi buồn và những niềm đau
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Bởi con tim hay hát lời chiêm bao
Đừng hỏi em vì sao người không đến
Để mưa rơi rơi trên cuộc tình đầu
Đừng hỏi em vì sao vì sao
Hãy quên nhau như đã từng yêu nhau
Để mình em lạc trong hoàng hôn vắng
Phố không đèn tình nhân chào nhau....

Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn

Bảo Thu
Ngày nào mình chưa quen biết,
ngỡ ngàng khi đứng bên nhau
Ngày nay đã biết nhau rồi,
vẫn còn nhìn nhau không nói

Lần đầu gặp em anh hứa,
chúng mình sẽ mãi bên  nhau
Giờ đây đôi ngã chia lìa,
chớ hỏi vì sao tôi buồn...
Thôi đành đôi ngã, vì anh đã quên câu thề
Bao ước vọng như đón chờ riêng ai...
Lòng buồn nhìn theo xác pháo
tiễn người yêu bước ra đi
Lòng tôi lạnh lẽo cô đơn, chớ hỏi vì sao tôi buồn

Ngày nào cùng chung vui bước,
nhớ hoài những phút bên nhau
Mà sao nay đổi thay lòng,
để làm buồn cho đôi lứa
Từ ngày gặp em anh hứa,
sẽ là đôi cánh chim uyên
Mà sao anh nỡ thay lời, chớ hỏi vì sao tôi buồn!

Thôi đành xa cách, tình ta nát tan rồi
Bao lỡ làng như đón chờ riêng em…
Để rồi nhìn theo xác pháo
tiễn người yêu bước sang ngang
Nhìn anh lệ đắm tuôn trào,
chớ hỏi vì sao tôi buồn !!!!!!

Đừng Khóc Dĩ Vãng

Phạm Mạnh Cương
Một người đã đi qua đời
Là hình bóng đã xa vời
Chìm trong đáy mắt u hoài
nét môi cười lúc còn yêu .

Đời ai cũng hơn một lần
tình yêu chết trong âm thầm
thời gian rồi sẽ xóa nhoà
giấc mộng đầu có bền đâu ?

Bước bước êm một giòng đời
chết trên môi một nụ cười
bao yêu thương không còn nữa
Gợi làm gì cho đời ta thêm đau thương
thêm sầu nhớ cùng tháng năm

Đừng buồn khóc trong đêm trường
ngày qua vẫn qua không chờ
Đừng sầu đừng tiếc những ngày qúa xa rồi
Nhắc mà chi . . .

Đừng Khóc Nghe Em

(chưa biết)
Đừng khóc nghe em nếu tình dang dở
Dù tháng năm dài nhạt phai ước mơ
Dù vầng trăng kia hay héo hon thẫn thờ
Dù anh xa vắng xa mịt mờ
Dù trọn đêm biết bơ vơ

          Đừng khóc nghe em nếu lòng mong chờ
          Một sớm xuân nồng đẹp thêm ước mơ
          Mà ngày trôi qua đêm tiếc thu trời sầu
          Thời gian mong xóa tan tình đầu
          Và ngày xưa ấy còn đâu

          Nước mắt sẽ nhạt má đào
          Tàn phai ước ao và hờn vai áo
          Trăm nghìn sầu đắng ôm kín trái tim sầu
          Sẽ làm mình thêm đớn đau

          Hãy để cho người vẫn đẹp môi hồng
          Đừng khóc cho lạnh lùng thêm gió đông
          Đọng vào hồ thu nước mắt cho thật đầy
          Ngày sau em khóc riêng một lần
          Là lần em đón người yêu.


Dựng Lại Người, Dựng Lại Nhà 

Trịnh Công Sơn
1. Ta cùng lên đường, đi xây lại Việt Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao
Vác những cây rừng to về nơi đây ta xây dựng nhà
Dựng làng mới cho dân ta về, dựng nhà mới cho miền quê

2. Trên những con đường vang bước người dồn chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra tới biển xanh
Gánh đá mang về, kinh về nơi đây ta xây làm nền
Dựng nhà mới trên đổ nát này dựng đời mới trong nụ cười

ĐK:

Sức sống trong bàn tay trong bàn chân
Người đi lên bàn tay, nhà lớp lớp lớn trên Việt Nam
Nắng mới nung lòng anh nung lòng tôi
Dù mưa lên dựng thêm nhanh
Nhà trên non xuống đến đồng bằng

3. Ta cùng lên đường đi xây lại Tự do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay hết buồn lo
Những sớm mai Việt Nam tình ta bay theo sóng ngọn cờ
Dựng người mới như cây sang mùa Người vượt tới những trời xa

4. Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương
Những đứa con là sông mừng hôm nay xoá hết căm hờn
Mượn phù sa đắp trên điêu tàn lòng nhân ái lên nụ hồng

Đừng Lừa Dối Nhau

Y Vân
Tặng những mối tình không trọn vẹn

Sáng tác trong thập niên 60

Nhịp 3/4 Điệu Boston Hợp âm Rê trưởng

1.
Ðừng . . . lừa dối nhau
Ðừng nói "yêu" . . . khi ta gần nhau
Ðừng . . . lừa dối nhau
Vì biết đâu . . . tin nơi tình yêu
Hãy . . . giữ lấy hồn ta
Ðừng cho ước mơ . . . gọi lòng say sưa
Thấy . . . khi đôi vai kề
Chắc đâu duyên thề . . . mà mơ

2.
Ðừng . . . lừa dối nhau
Ðể xót xa . . . trăng thanh ngày xưa
Ðừng . . . lừa dối nhau
Ðể tiếc thương . . . mang trong lòng ta
Nếu . . . đã biết tình yêu
Một người bước đi . . . một người mang theo
Hối . . . tiếc bao nhiêu lời
Ðã trao cho người . . . mình yêu

ÐK:
Nhưng . . . tình yêu ngờ đâu
Là mây theo gió đưa
Nên . . . nhiều khi mộng mơ
Làm quên bao xót xa

Ngày đến . . . bao mặn mà
Ngày bước . . . đi hững hờ
Vì trót . . . yêu nên đành
Người quên vẫn quên
Người thương vẫn thương

3.
Ðừng . . . lừa dối nhau
Ðừng cố quên . . . bao nhiêu ngày qua
Ðừng . . . lừa dối nhau
Vùi lấp đi . . . bao nhiêu vần thơ
Có . . . mấy lúc được yêu
Còn nhiều ước mơ . . . lòng còn bơ vơ
Sẽ . . . có trong tâm hồn
Khát khao không nhiều: . . . "tình yêu"

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

Đừng Mong Ai Đừng Nghi Ngại

Trịnh Công Sơn
Hỡi những con chim đêm sao chưa vỗ cánh
Hỡi những anh nông dân sao chưa về làng
Hỡi những người mẹ già hàng đêm sao khóc
Hỡi chúng ta hôm nay đang nghe gì không.

Những chiếc khăn tang bay trên tóc bù rối
Những mắt ai tim ai đang mong người về
Những chiếc nạng gập ghềnh người im tiếng nói
Những sớm mai âm u sao chưa đổi thay.

Còn nụ cười trên đôi môi
Còn trái tim chân ta còn tới
vì giống nòi vì nước nhà tả tơi
Xin anh chị hãy vùng lên
Đời sống này đầy bóng tối
Triệu anh em chia sớt nguy nan
xây cách mạng dựng đời người mới
Dân ta thề quyết lòng giữ nước
Dù trên vai đời sống nhọc
Dù đạn bom đêm gầm thét
Xin dân tộc hãy vùng lên
Già gái trai cùng tiếp nối
Vì quê hương không có tương lai
Bao tháng ngày nhìn đời lửa cháy
Xin anh chị sẵn sàng đi tới
Đừng mong ai Đừng nghi ngại
Vì đời ta hôm nay đã thắm máu người 

Đừng Nhắc Chuyện Đa Đa

(chưa biết)
Đừng nhắc chuyện đa đa khi mình đã xa rồi
Khung trời cách đôi nơi, Ôi nhớ thương ngày nao
Cung phím tơ dạt dào em nghẹn ngào thương nhớ
Dù chỉ lần xa nhau, tơ duyên ai lẽ nào
Dang dở một tình sâu.

Lần cuối nhìn thu rơi em về nơi xa vời
Phương trời cách đôi nơi thương cánh chim đa đa
Khóc cho duyên ngọc ngà ôi trời sao ngăn lối
Cuộc đời anh cách xa em về nời xa lạ
Chôn kín một một tình ca.

ĐK:

Em ơi cung đàn ngày xưa
Hát sao cho vừa để khung trời mây áng
Rồi mai em bước theo chồng
Trong về quê Mẹ chín chiều ruột đau
Tim anh ray rứt nghẹn ngào
Nhìn thương con nhện đếm sầu đường tơ.

Đừng nhắc chuyện đa đa khi mình đã xa rồi
Phương trời cách đôi nơi thương cánh chim đa đa
Khóc cho duyên ngọc ngà ôi trời sao ngăn lối
Cuộc đời anh cách xa em về nơi xa lạ
Chôn kín một một tình ca... !!!

 Đừng Nhắc Chuyện Lòng

(chưa biết)
Mấy năm cách biệt mình gặp nhau
Cúi đầu ngỡ ngàng đường ai nấy đi
Giờ em ván đã đóng thuyền
Cuộc đời con gái qua rồi
Từ ngày bước sang thuyền hoa

Kỷ niệm hãy để ngủ yên trong tim
Nhắc lại chỉ làm mình thêm xót xa
Dù anh không muốn dối lòng
Dù không khơi đống tro tàn
Hỏi lòng mấy ai không buồn

ĐK:
Bao nhiêu ân tình thuở nào
Cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu
Xin anh hiểu cho đời em
Cành hoa trong gió dập vùi tháng năm

Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách
Thôi đành vĩnh biệt từ đây hỡi em
đừng reo chi nỗi tan phiền
Trời cao sao quá cơ cầu
Tình đầu đó ta chôn vùi

Đừng Nhắc Đến Tình Yêu

Trúc Hồ
Ngày tháng qua thật trống vắng cô đơn
Khi con tim không còn ai để chờ
Ngày tháng qua thật trống vắng bơ vơ
Khi con tim không còn ai để nhớ
Biết không em con tim hết đợi chờ
Xưa em ra đi hôm nay em lại về

Bao năm yêu nhau sao không lời từ giã
Xưa em ra đi con tim đã vô tình
Thì thôi xin em đừng nhắc đến
Xin em đừng nhắc đến tình yêu.

 

Ðừng Nhắn Tin Em Nữa

Quốc Dũng
Sớm đến chiều ngàn tiếng máy réo gọi
Em luôn nhận tin nhắn: em đang ở nơi đâu?
Em yêu có vui không, em yêu có hay chăng
Anh đang rất trông mong và nhớ em vô cùng
(Em yêu có vui không, em yêu có hay chăng
Anh đang rất trông mong và nhớ em vô cùng)

Tối đến một mình dưới ánh đèn
Em ôm từng trang sách nhưng tâm trí chơi vơi
Khi chuông nhắn tin reo em yêu quá đi thôi
Anh sẽ đến bên em trong giấc mơ êm đềm
Mình mãi rời xa trong cuộc tình đầy cay đắng
Mộng ước bình yên cầu xin anh đừng gọi phone em nữa

Những tối chập chờn dỗ giấc mộng
Gom bao dòng tin nhắn anh mang đến cho em
Nghe ray rứt trong tim cho em mãi không quên
Bao câu nói yêu thương vọng mãi trong đêm trường
(Nghe ray rứt trong tim cho em mãi không quên
Bao câu nói yêu thương vọng mãi trong đêm trường)

 

Ðừng Nhìn Em

Vũ Hoàng
Lê Thị Kim

Moderato - Nhí nhảnh3/4 Am

Đừng nhìn em như thế
Cháy lòng em còn gì
Sóng nồng nàn như bể
Cuốn mất hồn em đi
Ðừng nhìn em như thế
Khắc giờ thành thiên thu
Mắc nợ đời dâu bể
Mắc nợ đời tình thơ

Em đành làm chim nhỏ
Ðứng hót chơi trong chiều
Thả đôi lời hoa cỏ
Cho đời bớt tịch liêu
Ðừng nhìn em như thế
Nỗi dịu dàng dường kia
Sẽ làm em chết ngạt
Hết một đời người ơi!
(quay lại từ đầu)

 

Đừng Như Sương Khói

Vũ Ngọc Giao
Lê Thị Kim

Có tia mắt nhìn hẹn đợi
Theo em khắp nẻo đường đi
Nhắc bước chân em vời vợi
Dục em nhớ nẻo đường về

Có tia mắt nhìn thầm thì
Qua rừng qua biển qua sông
Xui bước chân bồi hồi tới
Mặt trời nắng gío bão tố

Có tia mắt nhìn sóng dậy
Bỗng dưng lạ quá ai ơi
Sao em nghe lời người ấy
Cỏ hoa quên lối thường ngày

Mà người như là sương gió
Tình yêu thả giữa mông lung
Em về ươm đời mộng mị
Tình ta trắng bàn tay không

Lời tình cờ là mật đắng
Chùm hoa hồng rớt trong chiều
Lời tình cờ là mật ngọt
Xin đừng theo gió bay xa

Lời tình cờ là mật ngọt
Xin đừng theo gió bay xa

 

Đừng Nói Câu Giã Từ

(chưa biết)
Chiếc lá úa cuối thu nguyện theo gió về ngàn
Không gian mây giăng đón cơn mưa về
Thoáng những bóng cánh chim về tổ ấm vội vàng
Chỉ còn lại mình em đơn bống
Nhớ đến những phút xưa tình say đấm nặng nòng
Đôi ta yêu nhau quán mơ hẹn hò
Em trong cơn say mem tình yêu quá nòng nàng
Tình là cầu vòng ôi đẹp quá sao là mơ
Giờ tình yêu đã mất bóng dáng nụ cười
Chón cũ xưa giờ gió mưa kẻ bước đi, nhắc nhớ ôi bao kỷ niệm
Đừng nói câu giã từ, em vẫn yêu những sao người đành chia ly
Tình chết theo lá vàng, cơn gió mang mưa về cho hồn em nát tan

(Đoạn 2)

Nhớ đến những phút xưa tình say đắm nặng nòng
Tâm tư từng lời ân ái anh trao
Em trong cơn say mem tình yêu quá nòng nàng
Tình là cầu vòng ôi đẹp quá sao là mơ

Cầu vòng khi đã tắc ánh sáng rồi tàn
Những phút xưa kẻ tiếng đưa giữa lối đi, ánh mắt em bao ngất ngây
Đừng nói câu giã từ, em vẫn yêu những sao người đành chia ly
Tình chết theo những lá thu vàng, cơn gió thu thêm lạnh cho hồn em nát tan

Đừng nói câu giã từ, em vẫn yêu những sao người đành chia ly
Tình chết theo những lá thu vàng rơi, cơn gió thu thêm lạnh trái tim em!!!


Đừng Nói Chia Tay

(chưa biết)
Đừng nói nghe em lời chia tay
sầu lên mi mắt lệ hoen đầy
xin em huyền thoại tình... phong kín
đừng nói chia tay… trong đêm nay

Trăng vẫn đấy…
sáng muôn đời... muôn thuở
chén tình ngọt ngào
em hãy uống cùng ta say
cạn đi em
giòng đời sống cuồng quay
cần nhau mãi
ta, em chẳng bao giờ ngăn cách

Lau mắt đi em
phiến tình ta nguyên bạch
mềm tơ trời cô đọng thạch
… miên man
gối tay nằm nghe mộng cuối
đi hoang
vùng miên thụy bướm mang hồn
… hạ trắng

 

Đừng Nói Lời Chia Tay (No Mes Ames)

Ngoại quốc
LV: Mỹ Tâm

Về chi nữa hỡi em, về cho ta có đôi, còn gì đâu để quay về dù là trong phút giây. Tình đôi ta chỉ thế thôi một mình anh ngồi giữa đêm lòng cô đơn lạnh lẽo trong tâm hồn này không có em. Đừng giận em nhé anh, giận đâu có nghĩa chi, lòng em đau cũng như anh làm sao vui với ai,chờ ngày quay về lối xưa cùng anh cho mình chút vui, giờ được bên rồi thế sao anh lại chua xót với em.

(*) Không chỉ có thương không chỉ có yêu mà phải vấn vương (đôi ta) cho đến thế sao, thôi chớ nói thêm xin hãy cứ xem dĩ vãng ấy trôi qua trong đời, người yêu hỡi dẫu đã xa rồi em vẫn tin rằng ta sẽ có nhau trong đời hơ hơ ...

Nói chi người ơi anh đã quên bao cuộc vui tình yêu đắm say ngày đêm những đớn đau khi anh hay trong đời. Đã bao lần anh mất dáng em quay về đây trong nỗi nhớ mong triền miên nhưng hỡi em đã vui với ai rồi. Phút giây đổi thay em đã quên đi tình ai nhưng xin hãy tin lòng em, luôn nhớ anh mong anh quay luôn yên bình chỉ mong gặp anh ta nối duyên xưa thành đôi nhưng anh mãi quay mặt đi anh đắng cay cho tim đôi mình chẳng nói lên lòng nhau.

Kỷ niệm xưa đã quay về làm cho anh đớn đau, giờ người xưa cũng quay về làm tim anh nát tan. Cần nơi anh một trái tim vì yêu xin người thứ tha về bên nhau đừng cách xa cho lòng chi thêm đớn đau.

Hát lại  (*)

Đừng Nói Xa Nhau

Châu Kỳ - Hồ Đình Phương
Đừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ.
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ.
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mợ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ...
Mình đã đi chung trên con đường dang dở.
Mình đã gieo neo, nghe chớp bể mưa nguồn.
Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang.
Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương...
Đời... hay nói rằng: "Yêu là chết ở trong lòng một ít..."
Vì... mấy khi yêu... mà chắc được, được người yêu
Cho... cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ, chảng biết...
Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt, chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầụ
Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu 
Với một tiếng tin yêu nhau... mối tình đẹp ngàn sau…


Đừng Nói Yêu Anh

Song Ngọc
Đừng nói yêu anh, em ơi !
Rồi tình sẽ xa muôn trùng diệu vợi.
Rồi tình chết theo thơì gian phôi phai.
Một người đi một người mãi tiếc nuối
Dừng nói yêu anh em ơi,
Tình yêu sẽ không bao giờ đẹp mãi
Những tiếng yêu phơi bày trên đôi môi không giữ được sẽ khổ đau nhau thôi.

ĐK:
Tình đẹp là yêu không gian dối, tình đẹp là yêu không cần nói,
tình đẹp, tình thiên thu người ơi,
Mãi yêu mà thôi. Tình thật tình yêu không hề suy.
Tình đẹp tình đến để rồi đi, luyến lưu mà chi. Hối tiếc mà chi? Đừng nói yêu anh em ơi, tình anh đã trao cho người một đời, lời yêu dối sẽ làm đau con tim, giết chết tình anh với em.

 

Đừng Nói Yêu Em

Vũ Hoàng
Xin anh đừng nói tiếng yêu em
Hãy lặng im như những ngày qua
Xin anh đừng nói tiếng yêu em
Có gì đâu, có nghĩa gì đâu

Em âm thầm hát những tình ca
Khi ngoài kia mưa vẫn đầy vơi
Em nghe lòng nói tiếng yêu anh
Nhưng tình yêu còn mãi băng khuăng

Vì đời không như là thơ
Nên đâu trách ai hững hờ
Một thời ngọt ngào cay đắng
Sẽ ghi dấu mãi mãi trong tim

Cuộc tình mình không như là mơ
Nhưng yêu anh sẽ yêu suốt đời
Mà đường đời còn nhiều giông bão
Thôi anh đừng nói tiếng yêu em
Thôi không cần nói nữa anh ơi

 

Đừng Nói Yêu Tôi

Anh Bằng
Đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói
Đừng, đừng nói yêu tôi như đuà vui trên môi
Đừng, đừng nói yêu tôi,
Đừng nói yêu tôi trước kia không còn nghĩa
Giữa đôi ta từ đây
Chữ yêu đương trên đời gian dối tim nhau mà thôi

Đừng, đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói
Đừng, đừng nói yêu tôi khi lòng dạ chia đôi
Đừng, đừng nói yêu tôi đừng nói yêu tôi chút yêu thương ngày ấy đã trôi xa tầm tay
Ước mơ tôi bây giờ như lá khô trong rừng cây

Ôi tình yêu, ôi tình yêu,
Tình yêu như những cơn mưa
Tình yêu như thoáng hương hoa
Một ngày đong đầy xót xa

Đừng, đừng nói yêu tôi như người gian thường nói dối
Đừng, đừng nói yêu tôi như chuyện đời buông  trôi
Đừng, đừng nói yêu tôi đừng nói yêu tôi
Trái tim anh là đá , đã khô khan thờ ơ
Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày qua

 

Đừng Nữa Nhé, Chia lìa

Từ Công Phụng
Du Tử Lê

1994
Van lơn, tình cảm

Và em nữa cách gì ta trốn mãi
Chạy muôn đời chiếc bóng vẫn đeo theo
Sông dấu mặt nghìn năm trong mắt buồn
Bỗng một ngày nức nở cuốn ta theo

Vẫn là em ngực chiều chim tắt thở
Gai ăn năn cào rách buổi trưa người
Môi nguyệt quế lỡ thì môi ở trọ
Một góc vườn em đỏ mẫu đơn tôi

Và em nữa nắng xanh và gió biếc
Tôi thọ thương tiếng hát cẩn đêm hoa
Sóng khua đập cũng chỉ đôi ghềnh đá
Em đập khua cùng khắp trái tim xa

Và yêu dấu tình cờ gươm giáo đó
Xẻ phân tôi thành triệu miếng tương tư
Ai dám bảo thịt da không muốn khóc
Nhìn tôi đi em sẽ hiểu mưa về!

Này yêu dấu tôi là cây xác pháo
Nổ tan thây từng buổi thiếu hơi nhau
Người vô nhiễm: mặc đời tôi ném đá
ngay hôm nay
đừng nữa nhé chia lìa

Đừng Nuối Tiếc

Ngoại Quốc
Quang Vinh

Nàng đến như sao trên trời vang điệu nhạc ngất ngây, chớ u sầu, vui càng vui, say càng say, ta cùng hát chung bài ca, yêu người thôi, trong tình yêu đắm say, chốn thiên đường, xin đừng quên câu thề xưa nhé em

Yêu làm chi thêm hoài mong, khi nguời iu cất bước xa rồi, ngày qua mong tình yêu cuốn lắp hết bao lặng câm, mong thời gian hoá phép ngút ngàn, thôi lặng im xin tình yêu đến đây

Chorus:

Đừng nuối tiếc thêm chi người ơi, sầu rồi sẽ đến đây thôi người hỡi, mong yêu thương đem đến, không buồn em hờn, ghen, trách
đừng nuối tiếc thêm chi người ơi, tình rồi sẽ đến mang theo hoài nhớ, mong quên đi dĩ vãng u buồn

Đừng Phá Vỡ Ân Tình

Ngoại Quốc (English)
Phạm Duy

Breaking the rules

Trong đêm sâu nên vầng sao chói sáng
Mây lên cao nên trời mây xanh ngất
Ta trao nhau nhìn nhau qua khoe mắt
Sống bên nhau với phận người sống vì nhau

Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi
Qua đi biết bao nhiêu cuộc đời
Bao nhiêu trái tim chung một nhịp rồi
Không chia phôi vì đời buồn lứa đôi

Đừng phá vỡ hỡi người ơi
Đừng phá vỡ hỡi người ơi

ĐK :
Đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi
Là la la - la là la
Là la la - la là la
Đừng phá vỡ ánh sao rơi ân tình bao lứa đôi

Ta nghe như bao lời than với khóc
Ta nghe như cuộc đời treo trên tóc
Ta nghe như đời mau phai sớm tắt
Sống đơn côi sống phận người sống lẻ loi

Bơ vơ lắm, bơ vơ thay kiếp người
Bao nhiêu biết bao nhiêu lạc loài
Bao nhiêu oan trái bao nhiêu phen bùi nhùi
Nhưng than ơi cuộc tình nhân thế ơi

Gần bên nhau hỡi người ơi
Gần bên nhau hỡi người ơi

ĐK

Ta không dám mơ xa xôi vời vợi
Ta xin chút yêu thương ngọt bùi
Cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài
Vươn lên cao cuộc tình nhân thế ơi

Còn bên nhau muôn nghìn năm
Còn bên nhau muôn nghìn năm

ĐK.

Đừng Qua Lối Đó

Võ Thiện Thanh
1) Này cô em áo trắng!
Chúng đang trông em về
Nếu em đi bên lề
Đừng than trách ai

Đừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi

Này nghe tôi nói nhé
Nếu khôn đi đường này
Tính tôi trông hiền vậy
Rồi em sẽ hay!

Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Tiếng yêu tôi vụng về
Mình về em nhé

2) Này cô em áo trắng
Có nghe tôi không nào
Nếu em cho tôi xạo
Đừng than trách ai

Đừng đi qua lối đó
Có con ma đang chờ
Nó yêu em điên khờ
Chờ mình em thôi

Này nghe tôi nói nhé
Nếu khôn đi đường này
Có hoa thơm cỏ dại
Và lũ bướm bay

Này nghe tôi nói nhé
Có tôi đi cùng về
Tiếng yêu tôi vụng về
Mình về em nhé !!!

Đừng Quên Em Nhé

Nguyễn Văn Thanh Nhã
Chàng là hơi ấm tình yêu trong em suốt đời
Chàng là nỗi nhớ hồn nhiên đầy vơi
Chàng là dấu vết tuổi xuân không bao giờ phai
Là nụ hôn đến xua đi giấc mơ đêm dài

Tình là hoa trái trần gian đơm bao giấc nồng
Là nguồn vui sống người mang trong tim
Đời ngàn câu hát nào vui hơn câu thuỷ chung
Là lời anh hứa yêu em đến vô cùng

ĐK :

Đừng quên em nhé chàng hỡi
Hãy nhớ, nhớ mang em theo bước anh tháng ngày
Đừng quên em ngé chàng hỡi
Hãy nhớ, trái tim em từng nhịp đập nhớ anh
Đừng quên em trong đời đắng cay
Đừng cho em thấy tình đổi thay

Chàng là bến đỗ hồn em gieo neo suốt đời
Dù cho sóng gió bủa vây ngàn khơi
Cuộc tình ta đó tình yêu thiêng liêng ngày xưa
Từng ngày ta sống bên nhau đến bạc đầu

( Lập lại Điệp khúc )

 

Đừng Tin Lời Nhân Gian

Tấn Triệu
Đừng nghe lời ai nói bao điều gian dối chia lìa đôi ta
Đừng nghe lời ngăn cách xa rời đôi lứa xin đừng tin
Người yêu đẹp xinh hỡi lòng anh mãi yêu em
Dù bao lời kia nói tình anh không chút phôi pha yêu em trọn đời

Đừng tin lời ai nói cho lòng bối rối chia tình đôi ngã
Lòng em trọn yêu mãi hỡi người yêud ấu xin người vững lòng
Người yêu đẹp xinh suốt đời anh vẫn yêu em
Dù bao đổi thay đó lòng anh riêng có em mà thôi đôi ta luôn có nhau

Đời bao sóng gió bão tố hãy tin ở nhau cho tình không rời em yêu hỡi
Dù bao sóng gió bão tố hãy luôn tin nhau như ngày xưa lúc mới yêu
Cùng cho nhau bao mê say trái tim yêu thương không màng bao lời trong gian thế
Vẫn yêu còn yêu hoài sẽ không rời mãi ta luôn có nhau

 

Ðừng Trách Diêu Bông

Trần Thiết Hùng
Anh trách em sao nỡ vội lấy chồng
Không chờ, không đợi anh kiếm lá diêu bông
Chờ đợi đã bao năm mà người vẫn biệt tăm
Nhớ thương nhạt phai má hồng
Nên lời ru buồn buồn thêm
Nên lời ru càng còn buồn thêm
Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông

Bươm bướm ơi sao nỡ xa cành
Nên lời ru buồn sau lũy tre xanh
Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bể dâu
Ðắng cay diêu bông úa sầu
Nên lời ru buồn còn đâu
Xa người ôi giọt mưa ngâu

Sông sâu con nước lớn ròng
Thả trôi chiếc lá diêu bông
Ai chờ ai trong nỗi nhớ
Biết đâu bến đục hay trong
Sang sông con sáo xa rồi
Tình anh chiếc lá em ơi
Cho lòng ai như con sóng
Xin đừng trách lá diêu bông


Đừng Trách Em Tội Nghiệp

(chưa biết)
Sẽ không bao giờ em phụ tình anh
Sẽ không bao giờ em dối lòng mình
Thà rằng không yêu thì thôi
Đã nguyện yêu thương nhau rồi
Em xin thề trọn đời chung đôi

Sẽ không bao giờ em làm buồn anh
Sẽ không bao giờ lạc nẽo đường tình
Lòng nào anh tin người ta
Trách hờn chi em bao lời
Tội nghiệp em oán lắm người ơi

Bên nhau đôi ta như cây liền cành
Dịu dàng như chim chung cánh
Chan hòa như bướm vờn quanh
Mỗi hơi thở này dành riêng anh
Mỗi nhịp đập tim em là riêng anh
Còn chi đâu san sẻ cho người

Biết rằng anh hờn ghen chỉ vì yêu
Biết rằng yêu nhiều nên ghen hờn nhiều
Đã đành nhưng xin anh hiểu
Bởi vì yêu anh vô cùng
Trời cho em mang tính thủy chung.


Đứng vững lên hát vang Việt Nam

(chưa biết)
Từ trời Bắc ông cha ta theo đàn chim xuống Nam dựng nước.
Vượt Trường Sơn qua đồng xanh đứng vùng lên hát vang Việt Nam.
Ngày rồi tháng máu xương nhuộm núi
Nghe quặn đau buốt trong tim nầy, kiếp đọa đầy
ngày hôm kia ngày hôm qua biết bao nhiêu nhục nhằn.

Anh lên rừng anh hỏi cây xanh,
anh xuống biển anh hỏi rêu xanh
và về đồng anh hỏi lúa chín:
Giòng giống ta Việt Nam kiêu hùng.
Sanh ra đời ta gọi Việt Nam,
năm mươi triệu ta cùng hô lớn:
Một tổ quốc, một Việt Nam
một giống dân rồng tiên da vàng.

ĐK.
Việt Nam kiêu hùng đấu tranh đời đời,
cùng nhau ta lên đường
phất cao ngọn cờ.
Cho ngoại nhân bừng con mắt,
nước Nam ta vững hơn đồng sắt.

ĐK..
Việt Nam ta anh hùng đấu tranh đời đời,
cùng nhau ta lên đường phất cao ngọn cờ.
Cho ngày mai toàn thế giới,
nghe rạng danh giống dân Lạc Hồng.

Từ trời Bắc ông cha ta theo đàn chim xuống Nam dựng nước.
Vượt Trường Sơn qua đồng xanh đứng vùng lên hát vang Việt Nam.
Từ Lạng Sơn dâng cao ngày mới
Ta cùng hãy phất cao ngọn cờ giòng giống Lạc Hồng
Việt Nam ơi,
Việt Nam ơi ta yêu đời đời
Lên trên rừng anh hỏi non cao,
xuống dưới biển anh hỏi rêu xanh,
và ngoài đồng anh hỏi lúa chín:
Giòng giống ta Việt Nam anh hùng.
Chỉ lên trời anh hỏi mây xanh
Chỉ trong lòng ta 1 mảnh đất,
giòng Rồng Tiên, từ ngàn xưa,
giòng giống ta VN anh hùng

ĐK

Quê hương đang bị chia đôi
Anh em mình đang bị chia phôi
Dù ngục tù in hẳn cái chết
Còn giống dân Rồng Tiên trong nàỵ
Nhưng trong lòng ta còn VN
50 triệu ta cùng hô lớn
Một tổ quốc một Việt Nam
một giống dân rồng tiên da vàng.

ĐK - Hát 2 lần.


Đừng Xa Em Đêm Nay

Đức Huy
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khát khao yêu thương.

Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây
Đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em.

ĐK
Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối
Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên.
Đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm,
Nến trong bóng đêm soi vào tim em
Những xao xuyến đã ngủ quên.

Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.

Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em
Và hãy nói anh vẫn yêu em
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em, đừng xa em đêm nay.



Đừng Xa Nhau

Phạm Duy
Đừng xa nhau!  Đừng quên nhau!
Đừng rẽ khúc tình nghèo
Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau.
Đừng buông mau!  Đừng dứt áo!
Đừng thoát giấc mộng đầu,
Dù cho đêm có không bền lâu.

Đời phai mau, người ghen nhau,
Lòng vẫn cứ ngọt ngào,
Miệng ru nhau những ân tình sâu.
Đừng xôn xao, đừng khóc dấu,
Đừng oán trách phận bèo,
Vì sông xa vẫn trung thành theo.

Dù mai sau dắt nhau mà qua cầu.
Mồ chôn sâu ánh trăng vàng mái lầu.
Đừng xa nhau nhé!
Đừng quên nhau nhé !
Đừng chia nhau núi cao vực sâu.

Đừng xa nhau!  Đừng quên nhau!
Đừng dứt tiếng ngậm sầu,
Đừng im hơi đắng cay rời nhau.
Đừng đi mau, để mãi mãi,
Là chiếc bóng đậm mầu
Còn theo nhau tới muôn đời sau.

 

Đừng Yêu Tôi

Vũ Thành An
Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
Đời tôi đó em xem có gì đâu
Đời tôi đó chua cay vẫn đè lên vai

Nếu em hãy còn yêu xin em hãy nhìn sâu vô hồn tôi đã đổ lệ thương thân nuôi khát khao
Nếu em hãy còn yêu xin hãy cùng tôi đi tìm quên giấc ngủ niềm hoang vu thân xác thù

Đừng yêu tôi xin đừng đừng yêu tôi
Đừng tin tôi xin đừng đừng tin tôi
Vài năm nữa u mê lắm đời tôi
Vài năm nữa xuôi tay vẫn có còn ai yêu tôi

Nếu em vẫn còn yêu xin em cố mà quên
Trên đời mưa vẫn đổ người ta vui cây lá vui
Nếu em cố tìm yêu mai sau sẽ hờn căm
Con người tôi chẳng được như em mong muốn tìm

Được Mùa

Phạm Đình Chương
Ngâm (theo điệu cò lả)
Con cò cò bay lả lả bay la
Bay qua qua ruộng lúa,
Bay về về đồng xanh.

Hát:
Tình tính tang, tang tính tình,
Dân làng rằng, dân làng ơi,
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi.
Rằng cắt lúa, lúa đem phơi.

Lời 1:
Cánh đồng mênh-mông,
Cánh đồng bát-ngát,
Ôi cánh đồng dào-dạt lúa thơm nồng.
Tới mùa lúa chín,
Xóm làng ca hát:
"Đây lúa về cùng đời sống nhà nông."

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no.
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi.

Lời 2:
Ánh vàng dâng lên,
Sáng ngời thôn-trang,
Ôi xóm làng tràn ngập suối trăng vàng.
Tiếng chày reo vang,
Tiếng cười (nàng) thôn-nữ,
Chan-chứa hoà thành bài-hát đầy thơ.

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no.
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi.

Lời 3:
Hái về đem phơi,
Giã, sàng thâu đêm,
Mai sớm rồi được nồi mới cơm mềm.
Những chiều trên đê,
Ngắm bầy em bé,
Bao nỗi-niềm rộn lòng bác nhà-quê.

Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Nuôi-nấng người sung-sướng đời ấm-no.
Vui vui lên, lúa ơi!
Vui vui lên, lúa ơi!
Ta hát mừng bông lúa ngời xinh tươi.

Được Tin Em Lấy Chồng

Châu Kỳ
Được tin em lấy chồng,
Lòng anh buồn biết mấy.
Được tin em có chồng,
Chắc người từ độ ấy
Còn thương tiếc khôn nguôi

Giờ em đi lấy chồng,
Còn đâu mà trông ngóng.
Đẹp duyên em với chồng,
Xây cuộc đời đầm ấm,
Để anh tan nát lòng.

Ai ơi câu ước thề chưa phai,
Năm tháng nào bên ai,
Chung bóng trăng soi.
Anh ơi bao tiếng cười reo vui,
Theo tiếng đàn chơi vơi,
Vọng suốt đêm dài.

Người ơi nay hết rồi,
Tình duyên lìa hai lối
Giờ em vui với chồng
Anh về lòng tê tái
Lệ rơi trong tiếng cười.

Dưới Ánh Mặt Trời

Nguyễn Đức Quang

 
1. Trời sáng tươi đã lên rồi
(Trời sáng tươi đã lên rồi)
Trời sáng luôn trong lòng tôi
(Láy .................................)
Cặp mắt khô trong đêm dài
(Láy .................................)
Tìm quanh đây một ngày vui
(Láy ..................................)

2. Bà lão vun đất bên hè (láy ......)
Từng nhát gieo sao nhọc ghê (laỵ.....)
Trời nă'ng run như cây già (laỵ......)
Thảnh thơi ôi chuyện còn xa (laỵ...)

3. Đàn bé em biến đâu rồi (laỵ.....)
Này bé sao không đùa chơi (laỵ...)
Mờ sáng đã lên nương đồi (laỵ.....)
Tuổi thơ đâu hẹn ngày mai (laỵ....)

4.Càng sáng thêm phía xa vời (láy ....)
Càng tối thêm bên cạnh tôi (laỵ.....)
Bầy thú đi bên chân người (laỵ.......)
Cười vui, ôi đầy mỉa mai (laỵ....)

Dưới Ánh Sáng Mặt Trời

Quốc Khanh
Ngày vào đời nhóm lên ánh lửa hồng thoáng trong nôi
Tiếng chim reo mừng ngày vui trong sinh sôi
Ta sống xôn xao ngày vui

Lòng bồi hồi tưởng nhớ thuở ban đầu tình yêu lên ngôi
Bước liu xiu con đường hư danh xa xôi
Tôi muốn tìm ra tôi

Con sóng xô đưa thuyền mây trôi ra khơi
Đôi mắt lấp lánh ta đón chào mặt trời
Dưới ánh sáng , dưới ánh sáng mặt trời
Ta đón thề giới mới như bao lâu đợi chờ
Ngồi tắm ánh nắng ấm che mây ưu phiền
Dù biển dâng cao sóng con thuyền vẫn êm
Mặc mưa gió chôn vùi phố nghiêng
Ta vẫn có bên đời thênh thang ánh mặt trời

Đừng vội vàng dấu hoang tàn ngày vui cao sang
Đánh rơi hy vọng ngày mai trong hoang mang
Như ánh sao đêm vội tan

Bạn đồng hành dắt tay nhau về trời cao trong xanh
Khoác tay nhau về biển bao la hiền hoà
Như lá hoa rơi về cành

Con sóng xô đưa thuyền mây trôi ra khơi
Đôi mắt lấp lánh ta chào đón mặt trời
Ta đón thế giới mới như bao lâu chờ đợi
Ngồi tắm nắng ấm mây che ưu phiền
Dù biển dâng cao sóng con thuyền vẫn êm
Mặc cho mưa gió chôn vùi phố nghiêng
Ta không sống não nề quanh đây có bạn bè

 

Dưới Bóng Tre Làng

Hoàng Châu
Dưới bóng tre làng một chiều khi nắng chưa tan
Thoáng thấy ai cười dịu dàng tay nón nghiêng tre
Bát ngát hương đồng đường về lối cũ xôn xao
Thương vườn cam tỏa ngát vàng cánh bướm lao xao

Thắm thiết bao tình người về phương trắng hoa câu
Tiễn bước qua thềm dệt mừng em đón anh xa
Khúc hát tâm tình giọng hò xanh biết nương dâu
Con đò xưa thương nhớ đợi đón đưa ai về

Trăng lên, soi bóng qua làng bồi hồi bước vai
Nhớ mãi giây phút êm đềm tình thắm đôi ta
Bờ tre bên nước cây đa
Tình quê thắm thiết bao la vui trọn niềm vui

Dưới mái hiên nhà một chiều khi nắng qua sông
Khúc cũi em ngồi dệt màu sắc áo quê hương
Ríu rít trên đồng đoàn người nặng chĩu đôi vai
Lúa vàng như tô chín rộn tiếng ca yêu đời



Dưới Giàn Hoa Cũ

Tuấn Khanh
Một hôm bước lần theo lối cũ tôi về
Thầm mơ giàn hoa tím xưa chưa phai
Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần
Gió lùa xao xuyến tim đơn chiếc khăn

Lòng tôi vẫn còn ghi mãi phút êm đềm
Thềm hoa chia tay lúc trăng đang lên
Hẹn tôi đến một mùa se thắm duyên lành
Ngắt bông hoa tím trên cành trao anh

Tôi vào vườn xưa gặp em tóc buông vai gầy
Thẹn thùng nhìn tôi ngỡ trong giấc mơ
Hoa nào đợi chờ không phai sắc hương
Ngày tàn không gieo nhớ thương
Dặm trường không gây vấn vương

Chiều nay dưới giàn hoa thơm ngát êm đềm
Vầng trăng thu soi mắt em long lanh
Hỏi tôi những chiều buồn mây tím xây thành
Có thương hoa thắm mong chờ không anh


Dưới Một Mái Nhà

Quang Linh
Chiều nắng tắt gió đong đưa mùa đông lại về
Ngoài hiên lá bâng khuâng nhẹ rơi
Rồi ngày tháng với bao ưu tư về tình yêu cuộc đời
Có lắm khi đau thương khi vui cười đớn đau
Đừng lặng lẽ khóc với tâm tư đầy cô đơn lạc loài
Kỷ niệm xưa cho ta héo hắt quay cuồng ngẫn ngơ
Lòng ngập đắng cũng cố quên đi thôi vì ngày xưa xa rồi
Hãy ước mơ, hãy cứ yêu đời dù bao trái ngang

Đừng cố nuối tiếc với nỗi nhớ dâng đầy trong tim
Khi đêm trôi qua thật dài, ánh mắt chất chứa suy tư, hay lặng lẽ
Còn gì nữa những lúc ngất ngây vì tình yêu môi hôn trao nhau ngọt ngào
Hãy cố xóa hết nỗi đau khi ta lìa nhau

 

Dưới Nắng Hồng

Dương Thiệu Tước
Một ngày đẹp tươi hồng, chúng ta thăm trời xa tít chân núi đến ven rừng,
gió mây chờ mong, cùng ngóng trông
nhạc rừng tràn ấm lòng
suối mơ reo và ngàn thông
chim đua hót ca trên cành
tiếng mơ rừng xa

Cùng vui đùa dưới nắng hồng
chúng ta thiết tha chào mừng gió mới chan hòa
qua niềm vui sáng tươi đời niềm tin yêu la la la la
Mừng say cuộc sống tưng bừng núi non bao la mịt mùng
thắm tô đời xuân thêm hào hùng
nước non đang chờ mong
Một ngày đầy vui đời, sống say hương nguồn trẻ trung vang ca khúc ca thanh bình
đẹp tươi như ngày xuân

Anh em cùng nhau bước mau trên đường trường
ráng công làm đẹp cho núi sông, ta chẳng ngừng 
sao cho sức trai màu hùng cường quyết tâm thành tâm
non cao bao la bốn phương, 
sắc tràn dâng trong nắng hồng
tiến lên cùng đi lên bao nguồn sáng tươi đang mong chờ

 

Dưới Trăng

(chưa biết)
Đêm xanh xanh, vầng trăng hờ hững treo ngang trời
Sương ướt lạnh vai em rồi, dòng trăng trên tóc bồng bềnh trôi
Nghe bâng khuâng dạ lan hương thầm níu chân về
Mang hết tình yêu đất trời dịu dàng đặt lên môi cười

ĐK:

Muôn đèn màu lung linh
làm tôi ngỡ lòng mình đã quên trăng rồi
Ngước mặt nhìn trăng soi,
bàng hoàng nhớ ngày xa xưa còn bé

Tôi thầm gọi trăng... ơi, mà tiếc nuối thời thơ ấu truyệt... vời
Tay cầm tay dung giăng dung giăng
Em vừa gần vừa xa như trăng
Tôi là Cuội ngồi mơ cung Hằng!
**
Trăng trên cao tuổi thơ tôi giờ biết nơi nào
Trăng sáng ngời giữa đất trời
mà ngỡ trăng soi riêng lòng tôi
Bao nhiêu đôi tình nhân đi về dưới trăng rồi
Trăng có còn nhớ một người tìm trăng trong mắt một người ?

(trở lại ĐK và hết) 

Dưới Trời Dĩ Vãng

Đinh Trầm Ca
Từ khi chim bay qua trời mộng
Nắng thu xưa thấp thoáng vội vàng
Từ khi em bỗng dưng xa lạ
Nhìn nhau thôi mê say hiền dịu
Tôi cúi đầu nghe bão rụng trời xa
Từ khi em đi theo đời rộn
Gió trong tôi bỗng thổi lạnh lùng
Lòng hoang mưa rơi khơi thương hận
Lệ xanh trên tay khô lận đận
Xin vỗ về trước tình cũ người xưa
Là thôi chim đã về ngàn
Là thôi em cứ phũ phàng
Là thôi em cứ tìm phím đàn
Tình tôi xin gửi về người
Này đây tiếng hát nụ cười
Này đây timmáu một đời héo hon
Còn chi không em trong trời mộng
Bướm hoa xưa thôi đã tạn tàn
Ngày nao tay đan tay hoa mộng
Ngày nay tay chia tay sông rộng
Thôi bến này tôi ngồi lại mình tôi
Tạ ơn em cho tôi phiền muộn
Với thương đau ôm suốt một đời
Tạ ơn em cho tôi đau khổ
Tạ ơn em cho tôi nấm mồ
Xin cúi chào trước dĩ vãng thân thương

 

Đường Ai Nấy Đi

Lê Xuân Trường
Buổi chiều nhạt nhòa còn mưa mãi
phút cuối ta xa cách rồi
Mái tóc ướt đẫm những xót xa
mưa trôi đi bao bình yên
Ngày xa xưa yêu nhau từng giây
Đường tình cuối nay rẽ chia rồi
Tay đan tay nhau níu hy vọng
Thêm vấn vương một lần tiễn đưa

Chorus:
Không một ai yêu, muốn xa rời nhau
Không cuộc chia ly, mắt không đẫm lệ
Còn gì luyến tiếc nữa; Hãy mau quay đi
Tình đã lỡ...
Hai chúng ta, xa từ đây

Loài người đọa đầy từ khi cắn trái cấm
mới biết yêu thương oán hờn
Khi em yêu anh chỉ biết yêu có mình anh
Còn anh đây hay luôn mộng mơ
Vừa thấy bóng anh đã quên hình
Chia duyên, ngăn đôi đó ý trời
Anh với em đường ai nấy đi
  

Dương Cầm

Đan Thọ
ý thơ Mùi Quý Bồng

Tay thuôn vuốt trên phím ngà
Âm thanh bỗng lan chan hòa
Tâm tư cuốn theo tiếng đàn
Hồn đã say tình thơ …

Hư Vô tiếng ai mơ hồ
Ta nghe ngất ngây vô bờ …
Liễu trai bóng xưa chưa mờ
Còn vấn vương lòng ta …
Ta nghe ngất ngây chìm đắm
Mê man đắm say tâm hồn
Và từng tiếng dương cầm đã
Ðã nhẹ như cánh môi mềm …
Ðang mơn trớn trái tim này
Ðưa ta đến cõi mơ nào ?
Bao mê đắm vương theo đàn …
Trầm lắng trong lòng ta …

Tay thuôn vuốt trên …
………………………………
……………………... lòng ta...
Trầm lắng trong lòng ta…
Trầm lắng trong lòng ta …

 

Đường Chiều

Hồng Duyệt
Blues

Chiều xóa Thành đô
Thế nhân bàng hoàng
Dọng hát lời ca
Ôi sao nhịp nhàng
Dừng trên hè phố
Lòng ta thầm nhớ những chiều lá rơi, lá rơi bên thềm nhà

Đường vắng chiều buông,
Bóng cây vài hàng
Đèn sáng ngoài mưa
Hết ca ngừng đàn
Mộng xưa tàn vỡ
Lòng ta còn nhớ những chiều sát vai, sát vai trong nhịp đàn

Ôi !  Hắt hiu là nhớ chiều nay sao hắt hiu là nhớ tới chiều nào
Ôi !  Bóng hôn hoàng xuống, dừng đây nghe lá mưa từng cánh trong nghẹn ngào

Mộng ước về đâu, chút duyên tình đầu
Nhạc cũ chìm sâu
Lắng trong hồn sầu
Đèn khuya còn sáng
Nhạc khuya thầm nhắc bao lần lá rơi
lá rơi trên đường chiều

 

Đường Chiều Lá Đổ

(chưa biết)
Chiều dần rơi theo ngày trôi khơi nhớ chuyện qua rồi
Ngày nào đó còn có nhau như hình bóng đẹp đôi
Giây phút buồn vùi làm kỷ niệm lớ
Lắng tâm hồn nghe lòng càng thương hơn.

Trời vào Thu bên hàng cây đổ lá gói mưa về
Ngập ngừng bước đường phố xưa nhưng chẳng thấy người xưa
Thương gót nhỏ một thời thương đầm ấm
Biết đâu tìm chim trời bạt xa xăm.

ĐK:

Hai mươi năm qua thèm câu hát mượt mà
Ôi chuyện tình băng giá
Nhìn giọt mưa rơi xót xa nào ngóng đợi
Tưởng dáng ai tìm tới cho hồn mình chơi vơi
Con tim đơn côi tiếng yêu đương vẫn thèm
Một hình bóng vuốt ve đời tôi.

Dòng đời trôi theo thời gian như giấc ngủ an bài
Biền biệt mãi dù cách xa nhưng tình khó nhạt phai
Cơn gió chiều nhè nhẹ hôn màn tối
Vắng anh rồi thương hoài làm sao nguôi


Ðường Chiều Lá Rụng

Phạm Duy
Chiều rơi trên đường vắng
Có ta rơi giữa chiều
Hồn ta theo vạt nắng
Theo làn gío đìu hiu .

Lá vàng bay lá vàng bay như dĩ vãng gầy tóc buông dài bước khỏi tình phai .
Lá vàng rơi lá vàng rơi như chút hơi người giã ơn đời trên nẻo đường hấp hối .
Hoàng hôn mờ lối rừng khô thở khói trời như biển chói , từng chiếc .
Thuyền hồn lướt trôi neo đứt một lần cuối thôi cho cánh buồm lộng gió vơi gío đầy .

Chiều ôm vòng tay
Một bóng thuyền say, thuyền lơ lửng mãi từng tiếng xào xạc lá bay là tiếng cội già khóc cây
Hay tiếng lòng mình khóc ai giờ đây .

Chiều chưa thôi trìu mến
Lá chưa buông chết chìm ,
Hồn ta như vụt biến bay vờn trong đời tiên .

Lá vàng êm lá vàng êm như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên .
Lá vàng khô lá vàng khô như nét môi già đã nhăn chờ lên nẻo đường băng giá .

Chiều không chiều nữa và đêm lần lữa chẳng thương chẳng nhớ về những cọng buồn cánh khô rơi rớt từ một cõi mơ nghe đất gọi về tiếng ru hững hờ .
Còn rơi rụng nữa cành khô và lá thành ngôi mộ úa chờ đến một trận gío mơ cho rữa tình già xót xa cho biến thành nhựa sống nuôi tinh thơ .

Chiều tan trên đường tối
Có ta như rã rời
Hồn ta như gò mối
Đang chờ phút đầu thai .

Đường Chúng Ta Đi

Anh Việt Thu
Đường đi khó ... đường đi không khó ...
     Không khó vì ngăn sông cách núi
     Mà khó vì lòng người ngại núi e sông (láy)
    
     1) Đường chúng ta đi qua bao gian khổ chông gai
     Đoá hoa hồng nở trên mỗi bước tới
     Giọt mồ hôi, từng giọt nóng hổi
     Mở toang tương lai
     Ôi buổi lên đường
    
     Từng hồi trống réo giục về
     Đình làng ta tề tựu đông đúc thênh thang
     Anh có nghe trời vào xuân chưa
    
     2) Đường chúng ta đi hoa tươi cây cỏ hân hoan
     Những cánh đồng vọng âm bài hát cũ
     Giọc đò mới, hồng hào ánh lửa
     Phút giây hân hoan
     Ôi buổi sum vầy
     
     Từng hồi trống réo giục về
     Đình làng ta tề tựu đông đúc thênh thang
     Anh có nghe trời vào xuân chưa
    
     3) Đường chúng ta đi qua bao gian khổ chông gai
     Đoá hoa hồng nở trên mỗi bước tới
     Giọt mồ hôi, từng giọt máu chảy
     Dẫu cho quê hương bom đạn tơi bời (?).
     Đồng lửa cháy la vang
     Rừng bỏ hoang.....(?)
     Anh có nghe trời vào xuân chưa
    
     4) Đường chúng ta đi hoa tươi cây cỏ rưng rưng
     Những cánh rừng đẹp bên thành phố cũ
     Kìa nhà máy ngợp trời bốc khói
     Sớm mai âm u công trường tấp nập
     Thành phố mới rộn ràng
     Đường vào Nam, đường ngược ra Bắc thênh thang
     Anh có nghe con tàu về xôn xao (2)


Đường Dài Một Bóng

Hoàng Trọng & Sông Hương
Ðường vắng đêm thâu gót thêm niềm đau
Ðời trót tiêu hoang phí vào ngày tháng.
Ôi mơ ước tàn phai nhanh
Thương cho tóc còn đang xanh
Một đời sầu đã mong manh.
Một bóng cô đơn bước trên đường khuya
Tìm dấu thân yêu phố xưa ngày cũ.
Nhưng trong cõi lòng hoang vu
Bao nhiêu bóng hình xa xưa
Lạnh lùng chìm khuất sương mù.

Tan cơn mê dài não nùng
Nhìn sau lưng đã biên cương, sầu sang ngàn trùng.
Xin cho quên cõi đời xa
Và cuộc tình như mây lướt thoáng qua.

Ðàn lỡ ngang cung phím tơ đầu tiên
Hạnh phúc không như giấc mơ tình đến.
Ðêm khuya gót mềm phân vân
Nghe đau buốt từng dư âm
Ðường dài một bóng âm thầm.

Đường Đến Ngày Vinh Quang

Trần Lập
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi
Để ta khắc tên mình trên đời
Dù ta biết gian nan đang chờ đón
Và trái tim vẫn âm thầm
Ta bước đi hướng tới muôn vì sao

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng

Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Dù khó khăn vẫn còn

Và mặt trời rực sáng trên cao vời
Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua

Và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai kề vai
Niềm vinh quang ta chia sẻ cùng nhau

Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang không còn xa...
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Đường đến những ngày vinh quang
Con đường chúng ta đã chọn 

Đường Đưa Buớc Em Đi

Nguyễn Đình Toàn
Đường đưa buớc em đi
Đã tinh cầu nghìn năm cách chia
Lòng có sắc son ghi
Cũng một đời xa nhau từ đó

Hồn ta như rừng đông
Đã từng phen chết trong bão bùng
Chim khôn nghe rừng không
Đã ruổi giong chốn xa muôn trùng
Đời muôn hướng bơ vơ
Thôi còn gì mà nuôi ước mơ
Tình như tháng năm xa
Đã một ngày chôn sâu lần nữa

Này em nghe gì không
Đêm nhiều khi tối tăm hãi hùng
Chim bay chim bay chừng
Mây trôi mây trôi dường
Đổ về một phương nhớ trong lòng
Đường đi không nẻo về
Người xa như chết đi từ nay
Lòng đã lắm ê chề
Trời đất có mong gì nữa đây

Tình như bó hoa xuân đã cho người niềm vui chứa chan
Và có lúc che ngang trên mặt người như khăn buộc mắt
Dù đau thương ngổn ngang giấu mình sau xót xa bẽ bàng
Nhưng đôi khi ta còn nghe len trong tâm hồn
Lời thì thầm "Xin cám ơn tình"
(một lời thầm ơn phút tương phùng)

Đường Em Đi

Phạm Duy
Đường em có đi hằng đêm bước qua (/gót hoa)
nở những đoá thơ, ôi dị kỳ
đường êm có khi chờ em bước qua
là nghiêng giấc mơ ước thề

Ngàn sao sáng xa nhìn em thướt tha
rụng rơi vướng mây tóc ngà
Đường thơm bóng gầy nhạc run lá bay
hàng cây thiết tha đắm say

Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay
dừng chân phút giây xong chia lìa
Đường dài thêm bao nỗi éo le
dài thêm nắng mưa thêm ê chề

Đường em cứ đi tình ta cứ xây
chờ em thoát thai quay đường về
Đường quanh khúc co nhịp chân trói vo
đường duyên ấm vui, đường mơ ...


Đường Lạng Sơn

Phạm Duy
Đường Lạng Sơn âm (u ù) u
Gà bình minh kêu lơ (ơ) thơ
Rừng êm ái thức giấc trong sương mờ
Đồi núi bâng khuâng vươn (ư) vai
Vừa mới tan cơn mê (ê) say
Chợt nghe thấy tiếng chim hát vang trời.
Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
Tia vàng son xuyên qua lau mờ
Về trên suối khói lên làn mơ
Nắng trôi về, xuôi biết bao thương nhớ
Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
Nghe đồi nương khuyên nhau mong chờ
Người lên chốn đất thiêng rừng xa
Sống thanh bình cuộc đời khoai sắn ngô.
Đồi nương xanh, xanh núi xanh lơ
Rừng cây xanh, xanh lá bên hoa
Mầu áo chàm phất phơ trong mây mờ.
Nhà sàn cao tuy mái thô sơ
Người dừng chân bên suối nên thơ
Mùa Đông tới lửa vui bếp lò.

Đường mòn leo lên cheo (eo) leo
Vượt đồi non lên phiêu diêu
Đồng lúa chín sóng cuốn theo chân đèo.
Người đứng cao trên chơi (ơi) vơi
Nhìn khắp nơi sao yên vui,
Rừng u ám biết thua sức muôn đời.
Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
Vang thời quân Chi Lăng reo hò
Rừng im bóng những oan hồn xưa
Những đêm mờ ôi thoáng nghe tiếng hú.
Biên khu u ù ! Biên khu u ù !
Ta nhìn qua Cai Kinh ngang tàng
Chờ tiếng gió Bắc Sơn lùa sang
Biết say đời, cuộc đời trai nước Nam.
Đường quanh co, co suối quanh co
Từ đâu xa, xa gánh đưa đưa
Mầu áo chàm líu lo câu vui đùa.
Đời đang như chiếc áo thơm tho
Chợ chiều tan trong khói lam mơ
Sầu đem tới bản thôn tít mù...

Đường Lên Non

Xuân Tiên
(sáng tác khoảng giữa thập niên 50)

Nhịp 4/4 Điệu Mambo Hợp âm Sol thứ

Intro

1.

Đường lên non thì cao
Tình yêu nước nung nấu
Giọt sương bay hạt châu
Dòng sông in ngàn sao
Lấy trời làm màn
Đất rừng làm giường
Thay đèn bằng màu ánh trăng

Nhạc đệm

2.

Nhìn sông ngân mộng say
Nhìn con suối êm ái
Đời Ngưu Lang là đây
Đường ta đi là đây
Gió ngàn là hồn
Suối rừng là nguồn
Ta hòa nhịp đời ngàn phương

Nhạc

Điệp khúc

Ta yêu nước ta
(Ta yêu nước ta) (âm vang)
Ta . . . yêu muôn đóa hoa
(Ta . . . yêu muôn đóa hoa)
Ta đây vui trong tiếng . . . ca
(Ta đây vui trong tiếng . . . ca)

Vang lên bao câu hát thiết tha
(Vang lên bao câu hát thiết tha)
Với những tiếng hát . . . hòa điệu nhịp nhàng
(Với những tiếng hát . . . hòa điệu nhịp nhàng)
Khi ban mai đi . . . và nhiều chiều tà
(Khi ban mai đi . . . và nhiều chiều tà)

Vui . . . nguồn vui . . . cùng vui . . . là vui . . .

3.

Đường lên non thì cao
Tình yêu nước nung nấu
Đường ta đi vừa qua
Đường ta đi còn xa
Nước nhà tình nhà
Thắm tình đậm đà
Núi rừng hòa cùng lời ca

Nhạc đệm để hết 

Đường Lên Sơn Cước

Lê Bình
Valse (3/4)

Đường lên núi rừng sao hãi hùng!
Ôi! gió lộng, muôn lá động, cành trong bóng thê lương
Chiều nay gió ngừng bên suối rừng
Giăng nước bạc, nghe tiếng nhạc hồn vương bóng cố hương

Mây bay về đâu ? Chim bay về đâu ?
Xin cho tôi nhắn tới nàng đôi câu
"Ra đi vì đâu ? Chia ly vì đâu ?
Khăn tay còn thắm lệ sầu!"

Tôi mơ giọng hát thanh thanh những chiều
Tôi mơ bóng dáng yêu kiều
Xa trông rừng núi, trời sương khói mờ
Sầu vương vấn trên đường tơ

Chiều nay hướng về mái tóc huyền
Đôi mắt đẹp, đôi mắt đẹp làm xao xuyến tim tôi
Và đây những lời tôi nhắn người
Đang ước mộng xây đắp một trời hoa ngát hương đời

Đường Nào Em Đi

Hoàng Nguyên
Đường nào em đi,
Đường nào em đi,
Đường hoa gió rộng
hay đường mưa ngỡ ngàng
Đường mưa phũ phàng
Đường nào em đi ... ôi đường nào em đi

Tình nào em mang,
Tình nào em mang
Tình xuân hoa vàng
Hay tình thu hoa tàn,
Tình thu lỡ làng
Tình nào em mang, ôi tình nào em mang

Đường nào em đi,
Tôi dõi mắt từng giờ
Tình nào em mang
Tôi héo hắt đợi chờ
Con đường đó, ân tình đó có chăng một lối về
Có chăng lời hẹn thề, cho một người đam mê

Đường nào em đi, Tình nào em mang,
Ngàn năm khôn cùng,
Ôi ngàn năm vẫn nồng
Ngàn năm vẫn hồng
Đường nào hư vô,
Mối tình nào thiên thu ...

Đường Nào Lên Thiên Thai

Hoàng Nguyên
Hoàng Nguyên

Nhịp C, slow (Ad lib)

 
Cầm tay em anh hỏi
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai,
Đường nào lên Thiên Thai?
Nơi hoa xuân không hề tàn,
Nơi bướm xuân không hề nhạt,
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ

Ngày xưa sao Lưu Nguyễn,
gặp đường lên Thiên Thai,
Nhạc vàng ai mê say,
Rượu Đào ai ngây ngây
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi,
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y,
ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai

Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
khi trời đất còn vương thương đau,
khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu

Anh nào biết đường lên Thiên Thai,
khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp, nói không thành lời

(Nhưng rồi)
Nhìn trong đôi mắt đẹp,
lòng chợt vui như say;
kìa đường lên Thiên Thai,
kìa đường lên Thiên Thai
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây,
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say,
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.

Dường Như

Bảo Chấn
Dường như giữa ta là bóng đêm
Dường như giữa em là lãng quên
Tình yêu như giấc mơ trôi hoài theo kiếp đời
Làm sao tôi còn dám nói yêu người

Bình minh sẽ lên gọi nắng mai
Mùi hương tóc ai gọi nỗi u mê
Buồn ơi tôi đã xanh xao cõi hoang vu quên lối vào
Làm sao em, làm sao quên được nhau

Thấy mơ hồ bóng em giữa thiên đường đã quên
Giữa thiên đường lãng quên
Biết anh về hoang mang ôm giọt nắng

Dường Như Em Đã Yêu Anh

Vũ Tuấn Đức
 
Dường như em đã yêu anh
chiều nay anh về, mình em trên lối mòn vắng tênh vẫn còn in dấu chân.
Hồn dâng niềm nhớ, nhớ hình bóng anh nghe lòng xao xuyến
Nhiều khi muốn nói yêu anh lòng vẫn ngại ngùng.
Để rồi những lúc xa nhau, bỗng nghe quạnh hiu
Mình em giờ đây mây cũ sầu lay
nào anh có hay...
Tình yêu như giấc chiêm bao, đến không ngờ như cơn lốc xoáy trong hồn tả tơi
Em ước mơ rằng, một mai ta yêu nhau
Mộng dệt muôn trăng sao, mãi có nhau
cho cuộc tình rất lâu
Ngồi đây em viết cho anh lời yêu đậm đà
Gửi về anh thiết tha, mỗi lần cách xa
Người ơi hãy đến với em ngày mai
Cho trọn cuộc vui.…


Dường Như Là Hòa Bình

Phạm Duy

(Saigon-1972)
Dường như nghe đâu đây tiếng người
Ngày hôm qua im tiếng im hơi
Người xưa nay thường che mặt lại,
Bỗng hôm nay không ai là không cười
Dường như tôi yêu ông láng giềng
Người xa xôi ai cũng như quen
Còn yêu thêm cả người oán ghét
Giấc chiêm bao là giấc mơ tiên
Là giấc mơ tiên ! (hai lần)

Dường như xưa nay ta khác thường
Thừa quê hương hay thiếu quê hương
Dường như đây về trong tưởng tượng
Núi sông kia : giang sơn vô thượng
Dường như nay quê hương có một
Từ bao lâu sống chết chia đôi
Dù con tim này rộng phơi phới
Cũng xin mang một nước non thôi
Một nước non thôi (hai lần).

Dường như tôi quen anh dế mèn
Hiểu nhau qua câu hát ban đêm
Từ nay không còn e còn thẹn
Kéo nhau đi du ca cho tiện
Dường như em là rêu xanh bám mạnh
Vào thân anh, một viên đá lăn quanh
Ngày hôm qua tình chờ không đến
Bỗng hôm nay thành mối lương duyên
Thành mối lương duyên (hai lần).

Dường như đêm hôm nay quá dài
Dường như đêm nay ngắn quá thôi
Cùng nhau chơi ở nơi mở hội
Chúng tôi vui như điên, như dại
Dường như tôi hôm nay bé lại
Dường như tôi nay mới lên hai
Mẹ ôm tôi vào lòng êm ái
Gãi lưng tôi, nhặt chấy cho tôi
Mẹ gãi lưng tôi ! Nhặt chấy cho tôi !
(hát nhiều lần câu cuối)

Đường Ra Biên Ải

Phạm Duy
Ra biên cương ! Ra biên cương !
Thiết tha lòng gái
Hôm nay nâng khăn hồng
Đưa chân anh hùng ngàn phương.
Ra biên cương ! Ra biên cương !
Khói hôn hoàng xuống men rừng
Qua con sông khuất ngàn nẻo thương
Trăng non dị thường, ngựa tung vó bước
Hiu hiu, lá rơi lối mòn tuyết sương
Sao băng trên vòm, mong qua đêm buồn
Là ánh nắng đến, sáng soi tâm hồn.
Người ngàn trùng
Quên niềm son phấn
Biên ải như đuốc thiêng
Ôi non nước linh truyền
Ôi tiếng hát câu nguyền.
Đời gai chông
Xin thề lưu luyến
Biên ải xin hiến thân
Thấm thoát đã bao lần
Bao người đi đền nợ máu xương.
Người đi không về,
Chắc rằng có người nhớ
Hương khói chiêu hồn
Hiu hắt những chiều trận vong
Đời vui thái bình
Cũng vì bao đời lính
Tiếng hát công thành
Thương nhớ những người tòng chinh.

Đường Thiên Lý

Lương Chí Cường
Bàn chân vượt núi băng sông, đón mặt trời lên sáng ngời
Cùng tiễn màn đêm mịt mờ, bờ vai đẫm sương
Quằn gánh trên đường xa, băng rừng qua sông vượt núi
Dù gió dù mưa bão bùng, tiếng hát rộn ràng lòng ta
Gian khó không ngăn lời ca

Là ... la ... la .. la ....
Sớm quan sang đã mấy mùa, vẫn bước dẫu đắng cay ngọt ngào
Đường đi biết đến chốn nào, đường dưới chân ta nở hoa
Đường đi biết chỗ nào, niềm vui rộn ràng hát vang trên đường xa

Đường Tình Đôi Ngã

(chưa biết)

*
TV: Thôi em hãy đi về. Vĩnh biệt kể từ đây!
      Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì?
      Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết
      Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại

GL:  Anh đừng giận em
      Kìa dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ
      Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm

TV: Nào ngờ hôm nay
      Định mệnh chia rẽ đôi ta
GL: Em biết làm sao hơn…

ÐK:

TV: Mùi tóc, làn môi, và thư tình
      Anh xin gửi lại em.
      Và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em

GL: Dù mai em theo chồng
      Ngàn đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên

**
TV: Thôi em hãy đi về. Khóc chỉ làm buồn thêm!
      Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ
      Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác
      Ðường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn

GL: Anh hiểu dùm em nào ước muốn giàu sang!
      Bởi tình duyên trái ngang
      Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng

TV: Chuyện tình đôi ta
      Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
GL: Thôi vĩnh biệt thiên thu ...!

(trở lại ÐK, hát tiếp đoạn **)

TV: Chuyện tình đôi ta
      Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
GL: Thôi vĩnh biệt thiên thu

TV: Chuyện tình đôi ta
      Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
GL: Thôi vĩnh biệt thiên thu ...!

 

Đường Tình Hai Lối

Tùng Châu - Lê Hựu Hà
Đời!
Không ai dám trách con tim trăm năm chẳng vướng nợ tình
Từ nay cho đến lúc xuôi tay, vẫn không màng đến yêu đương.
Có là gỗ đá, vẫn không rung động và không xao xuyến
Nên giờ đây đứng trước ngã ba tình lòng mới phân vân.

Đời,
Đời tôi chưa biết yêu thương ra sao hạnh phúc thế nào
Chỉ nghe qua khúc hát, chỉ đọc trong thơ, rồi tôi mộng mơ
Mơ trời hoa bướm, tiếng chim vui đùa, mừng cho đôi lứa
Có vầng mây trắng, gió mát trong lành, và có đôi ta.

Tình là tiếng hát con tim, là niềm cảm xúc thiêng liêng
Là gạch nối giữ hai tâm hồn nói chung tiếng
Nói sao hết nỗi lòng, tiếng yêu khó vô cùng
Chỉ riêng trái tim mình, có biết hay không.

Đời,
đời tôi sao quá ít khi vui, nhưng sao lại lắm khi buồn
Buồn thương cho số kiếp lang thang một bóng riêng tôi
Đã từng gian dở, khổ đau trăm chiều, tủi hờn không thiếu
Nên chỉ mơ ước, ước muốn khiêm nhường, hạnh phúc đơn sơ

Tình,
Tình là như thế mong sao ai kia hiểu thấu cho mình
Dù sao đi nữa, vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát
Ai thường đau khổ, mới biết được tình, tình như thế đó
Đó là duyên số, chẳng trách chi đời, chẳng lỗi nơi ai.

Tình,
dù ta cố tránh nhưng sẽ không ai chạy khỏi lưới tình
Từ khi sinh ra cất tiếng khóc òa chữ tình đã có
Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài

Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài
Biết đời điên đảo, chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài

Đường Tình Nhiều Lối

Vũ Tuấn Đức

Kiếp bọt bèo anh chỉ làm hoen giòng nước trong
Kiếp lầm than anh chỉ làm sang ngang cuộc tình
Khi yêu em tình rất mong manh,
Như sương mai đọng trên lá cành
Càng yêu em thấy đơn côi
Thôi yêu em thấy thân lạc loài
Hỏi người sao mãi ôm nhiều bóng hình

ÐK:
Không anh, nếu không anh, em vẫn còn nhiều cuộc vui
Không anh, nếu không anh, em tựa vai ai gối?
Du dương ru lời tình ca, ngân nga bao cung điệu say
Đường tình nhiều lối, em sẽ về đâu?

Đẫm giọt sầu cho tình ta đâu là bến bờ
Khóc ngày mai, anh chỉ còn tương lai đợi chờ
Trong đêm mơ, một cõi bơ vơ
Mây giăng trên muôn lối mịt mờ
Càng yêu em bước chơ vơ
Yêu em nên xác thân dại khờ
Rồi người sẽ mãi ơ thờ với tình

(Trở lại ÐK)

Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Không anh, nếu không anh
Ðường tình nhiều lối, em biết về đâu...

 

Đường Về

Hoàng Trọng
Nhịp 2/4 Điệu tango
 Hợp âm thứ

1.
Đường về xa vời gieo thương nhớ cho lòng
Hồn quê lai láng
Khi ánh chiều rơi.
Đã mấy thu xưa qua rồi
Khi gió sầu đông mang về
Lòng buồn man mác niềm nhớ .

2.
Từng đàn chim chiều tan tác bốn phương trời
Miền xa xa vắng
Đâu chốn cố hương.
Khói biếc hồn quê chứa chan
Trông mãi đường về xa xôi
Như nhắc tình sầu ly hương.

(Chuyển qua hợp âm trưởng)

Xa khuất sau chân trời
Từng đàn chim én ngơ ngác bay.
Tiếng sáo quê lưng trời
Một mùa đông tô thêm màu nhớ .

Khắp đó đây mịt mùng
Một chiều tan tác với nhớ nhung.
Xa cố hương muôn trùng
Chiều đông sương xuống lòng giá băng.

Chiều nay gió rét
Khiến lòng bâng khuâng
Mang sầu ly hương.
Buồn ngơ ngác ngắm
Cánh chim chiều bay
Tung khắp đó đây.

Như nhắc ta trên đường về .
Ngàn tre xa xa theo gió lay.
Nơi cố hương xa vời
Đường về tô thắm lòng nhớ mong.

Đường Về Châu Thổ

Võ Tá Hân
Thơ: Võ Hoàng Châu

Hoa đào trộn lẫn hoa cau
Em cao nguyên đã nhuộm màu phù sa
Em thương ngõ trúc quanh nhà
Yêu làn sóng nước bến phà Trúc Giang

Con đò Cả Cối dọc ngang
Bên sông Sơn Phú ngút ngàn dừa xanh
Quê anh trai gái hiền lành
Vui cùng ruộng lúa lều tranh tim vàng

Bến Lỡ buôn bán rộn ràng
Tiếng chày Phước Mỹ nhịp nhàng trăng khuya
Nhởn nhơ cá đớp dưới đìa
Hoa bông súng tím lật lìa gió lay

Trưa êm tiếng quốc gọi hồn
Cái cò ngơ ngẩn cổ dài ngóng trông
Pen - sée ghềnh đá cheo leo
Mấy giò lan tím đeo trèo thân cây

Cao nguyên về tận đồng lầy
Xuôi miền châu thổ cấy cầy mộng mơ
Thuyền trăng ai chở đầy thơ
Hoa anh đào ngát đôi bờ Cửu Long

Thông xanh giã biệt theo chồng
Đắm trong hạnh phúc con bồng con mang
Từ em cất bước sang ngang
Phù sa châu thổ có nàng cao nguyên

 

Đường Về Dĩ Vãng

Hoàng Trọng
(Bolero)

Đêm lắng xuống xóa bóng chiều mờ sương rơi.
Tôi đứng đắm đuối lướt hồn về xa xôi
Ôi dĩ vãng gieo rắc mối nhớ thương trên muôn ngàn lối
Tôi nhớ mãi mãi đóa mộng đầu xa xưa khi chớm biết nhớ biết giận hờn vu vơ
Thơ ấu hỡi sao nỡ cất bước tới không gian xa mờ.
Hồn tìm ngược về bến dĩ vãng nhớ mối tình đầu dệt dưới ánh nắng
Trong bóng chiều tà dịu êm say sưa bên em tôi trao câu trìu mến.
Và lòng rộn ràng nhớ chốn cũ dưới mái nhà ngày nào sống ấm cúng
Chung khúc nhạc lòng nồng say bên em thơ ngây còn vấn vương trời mây

Tôi vẫn nhớ nhớ mãi một chiều chia ly.
Em đứng quyến luyến thấm lệ nhòa trên mi.
Tôi vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ dẫu nay xa xôi vạn lý
Ôi dĩ vãng đến ấm lòng người pha phôi
Tôi cất tiếng hát với nhịp đàn chơi vơi
Ôi dĩ vãng, ôi dĩ vãng vẫn sống trong tôi muôn đời.

Đường Về Hai Thôn

Phạm Thế Mỹ
Hồ Đình Phương

Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông con thuyền xuôi mái
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co, cỏ hoa nối dài
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau
Có tằm mến thương dâu, Có trầu vấn vuöng cau
và đào tơ thơm ngát, ngát hương trinh ban đầu

Đường về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa
Nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thắm hoa bốn mùa
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ
Có giàn mướp xanh lơ, Có hồ cá nên thơ
mà lòng quê vẫn hát hát bao câu mong chờ

Mỗi đêm träng thanh ngà hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao
Ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bước chung êm vui dường bao
Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau
Chày dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu
rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu

Đường về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng
Nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi
Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi
và vành môi trai gái góp bao câu ca yêu đờì

Nhịp cầu đưa lối, chung bước hai thôn ta đón trăng về mừng duyên quê./.

 

Đường Về Khuya

Anh Bằng
1. Đường khuya vắng người mến thương xa rồi
mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi
lối về còn là bao hình bóng
nhớ lúc chia tay giữa đêm sương mơ
bùi ngùi thôi chẳng nói
bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo

ĐK
Đêm lắng chìm vào ngàn xa cuối trời những hạt mưa rơi
trên lối mòn còn mình tôi nhớ người
ngàn phương xa vắng
Đêm ánh đèn mờ nẻo khuya vẫn còn mưa tuôn
nghe gió lanh mà xao xuyến lòng chan chứa tình thương
Đường khuya phố buồn nhớ thương giăng mờ
Người ơi biết rằng nơi chốn xa xưa
có người tìm vần thơ mà để
tiễn bước ai đi xông pha muôn trùng để ngày mai
nối câu duyên lành mà vui nốt ngày xanh

2. Người đi nhớ gì giữa đêm kinh kỳ
trời khuya có người mơ bước ai đi
suối đời cùng rừng xanh vạn lý
gió núi mưa tuôn xe đôi vai nặng vì tình non tình nước
ước mơ mai về kể hết chuyện xưa
(ĐK).

Đường Về Miền Bắc

Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguời...
Ðường về miền Bắc bao cách xa
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Ðây núi cao, đây suối sâu
Ðây lá hoa, reo ngàn sương
Ðường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
Màu sắc núi rừng .......

Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giây...
Ðường về miền Bắc xa xôi... rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơi...
Ðường về miền Bắc xa xôi... núi... rừng (đồi)

 

Đường Về Ngoại Ô

Đài Phương Trang

Con đường về ngoại ô, rợp màu xanh bóng dừa
Nhà em xớm vấn lưa thưa, tôi tình cờ gặp em
Lúc dừng chân trú mưa, quán nghèo nép bên ven đường
Em tựa một nụ hoa, hương thoang thoáng bay xa
Từng chiều ghé chân qua, nhớ ly nước mát lòng
Nhớ đôi môi tựa đóa hồng, và đôi mắt ai khe trước khi tôi nhìn em
Bao năm trôi qua, giòng đời sau cách trở
Lòng vẫn mơ một ngày trỡ về quán xưa tìm em
Bao đêm trong mơ, tôi luôn nhớ về em tôi luôn nhớ về em
Nỗi nhớ không rời trái tim
Tôi về đây tìm em, một chiều mưa cuối mùa
Dừng chân bên quán năm xưa, tôi lặng ngồi cô đơn
Uống cạng ly nước dừa, nỗi buồn nói sao cho vưà
Bây giờ em nơi đâu, nghìn chùng cách xa nhau
Còn lại nỗi thương đau, gió mưa bên ngoài thét ghào
Biết em bây giờ chốn nào, mình tôi bước đi trong bóng đen đêm ngoại ô ...

Đường Về Quê

Phạm Duy

Một đoàn người đi miên man trên đường gian nan
In hình qua mây núi xanh lơ bát ngát
Lúc chiến đấu xa nhà nhịp theo nguồn sống mới
Người đi tìm chân trời nơi miền quê.
Lúc phá hết phố phường biệt ly đời gấm hoa
Người vui đời áo nâu quên hết u sầu.
Kìa đoàn người đi hiên ngang qua đồng mênh mông
Người bàng hoàng đưa câu ca theo nhịp chân không
Có những lúc reo mừng với tiếng hát mơ mòng
Của từng đoàn nông phu vui sống
Có những lúc tươi cười với tiếng hát cô hàng
Tan chợ chiều trên đường về cô thôn.
Khi ngừng chờ gió đến
Bên bờ dòng nước trong
Ôi tưởng chừng nghe tiếng
Cha già vọng trời Đông.

Kià đoàn người đi say sưa không màng công danh
Không hề ham phú quý đi nuôi ý chí
Lúc đất nước tưng bừng mời ta về với gió
Người vui đời giang hồ nơi miền xa
Lúc tiếng hát oai hùng rền vang từ khắp nơi
Người vui hoà tiếng ca, qua núi qua đồi.
Kìa đoàn người đi trong đêm qua rừng âm u
Người lạnh lùng nghe mưa thu trên từng ba lô
Có những lúc mơ hồ với tiếng hát mong chờ
Của từng đoàn công nhân say gió
Có những lúc nhớ nhà với tiếng trúc xa vời
Vang nhạc sầu trên đường chiều Thu qua.
Khi mùa Thu hắt gió
Qua đồng về chúng ta
Ôi tưởng chừng thế giới
Đó chờ bao tuổi thơ.

Đường Về Quê Hương

Lam Phương
Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang
Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa
Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa
Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về

Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời
Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi
Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi
Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa
Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua
Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan
Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về

 

Đường Việt Nam

Nguyễn Đức Quang

Đường Việt Nam ôi vô cùng, vô tận,
đường ngang tàng ngoài biển Nam đến Trường Sơn.
Đường ngày qua đầy vết kinh hoàng,
mỗi xóm làng một dở dang.
Đường ruộng ngô đến xóm dừa chưa cùng,
đường ngông cuồng,
đường trường chinh vẫn ruổi rong.
Đường mồ hôi tràn đến lưng đồi,
lúa yêu người hẹn cùng bước rong chơi

 Điệp khúc:
           Ai từng đi trên đường Việt Nam.
           Bước âm thầm và tim nát tan.
           Bao lòng tham chất chứa đầy
           những mưu đồ bạo tàn đang ngăn lối.
           Nhưng càng dù mưa giông càng vươn tới.
           Bước chân hùng còn đi rất hăng.
           Đi dựng lấy quê hương nhà
           Giống da vàng nầy là vua đấu tranh


Đường của ta đưa ta về thanh bình
Đường an lành, đường thảnh thơi những ngày vui.
Đường Việt Nam mời những bước chân rời.
Sát nhau lại vì đường vẫn còn dài.


Đường Xa Ướt Mưa

Đức Huy

Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa

Da em lụa là, tóc em xoã mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa

Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về

Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa.


Đường Xa Vạn Dặm


Trịnh Công Sơn

Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi

Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ tôi đi

Mẹ bỏ con đi đường xa vạn dặm

Mẹ bỏ tôi đi đường xa hoạn nạn

Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi

Gối lệch chăm mòn mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi, mẹ bỏ tôi đi

Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa

Bao nhiêu giấc mộng lòng bạc bay xa

Mẹ bỏ con đi .

Đường Xa Vạn Dặm  Mẹ Bỏ Con Đi


Trịnh công Sơn

Mẹ bỏ tôi đi. Ðường xa vạn dặm

Mẹ bỏ con đi. Ðường xa mịt mùng

Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi

Trong khi con ngồi mẹ bỏ con đi

Trong khi con nằm mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi


Mẹ bỏ tôi đi . Ðường xa vạn dặm

Mẹ bỏ con đi . Ðường xa hoạn nạn

Giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ tôi đi

Gối lệch chăn mòn. Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi

Mẹ bỏ con đi


Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa

Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa

Mẹ bỏ... con ...đi

Mẹ bỏ tôi đi

Mẹ bỏ tôi đi

Ðường xa ..vạn dặm .

Đường Xưa


Quốc Dũng


Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm

nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm

Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ

Em nói bằng tiếng thơ mong chờ

Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời

Với bao ngọt ngào ta vun xới

Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng

Tan nát rồi giấc mơ hương nồng

Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời

Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi

Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời

Xa vắng rồi những khi bên người


Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền

Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng

Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy

Ðêm vẫn là những đêm hao gầy


Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười

Với bao hẹn hò tan trong gió

Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình

Ta vẫn còn đứng đây riêng mình

Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài

Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai

Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng

Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

Đường Xưa Lối Cũ

Phạm Duy

Thơ: Cung Trầm Tưởng

(còn có tên là Về Đây)

Nhịp 2/4, thong thả



Về đây tôi lại gặp tôi

Lang thang lối cũ trước đồi sau nương

Về đây Ngô đồng lả ngọn thuần lương...

Ngô đồng lả ngọn thuần lương

Trời cao không đỉnh mến thương không bờ

Về đây ta về về lại gặp ta...

Cố tri khóm hạnh bây giờ

Vẫn màu thiên cổ khoác chờ kiếp xưa

Nắng toả vừa hiu hiu tùng cũ bóng chưa phai niềm...

Ngày đi chiều tới không nghiêm

Khoan thai gió cỏi phong niêm rũ buồn

Đường thuôn thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung...

Bờ nghiêng nắng dọc đường thuôn

thiết tha tiếng cũ nghe luồn không trung

Về đây ta về trời mở vòng cung...

Ta về đường rộn bàn chân

Gần xa trời mở cánh cung thâu vào

Về đây ta về lòng rộn ràng sao...

Chân phương lòng thấy nao nao...

Muôn thương nghìn mến lên cao...

Đường Xưa Lối Cũ


Hoàng Thi Thơ
Đường xưa lối cũ, có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo

Đường xưa lối cũ, có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ, có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài

Đường xưa lối cũ, có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai

Đường xưa lối cũ,  có em tôi tóc xanh bay mơ màng

Đường chiều dịu nắng, bóng em đi áo nâu in đường trăng

Đường xưa lối cũ,   có mẹ tôi run run trong hôn hoàng

Lòng già thương nhớ, nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con

 Khi tôi về, bồi hồi trong nắng 

Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về

 Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn 

Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...

Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng

Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về

Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời

Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ


Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi

Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi

Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....


 

Dứt Bão Bắt Đầu Nước Mắt

Trầm Tử Thiêng

Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Bao la biển giữa lòng người
  Trên những con thuyền ngây ngất
  Vơi đầy mộng mị xa xôi

  Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Phong ba gầm thét ngoài kia
  Như những con vật nham ác
  Giăng tay níu bóng đêm khuya

  Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Chia ly bằng những âm thầm
  Chiếc bóng nhân tình ngơ ngác
  Như lần từ biệt trăm năm

  Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Ta không chờ mãi bình minh
  Chết giữa cánh đồng héo hắt
  Mặt trời đến lúc vô tình

    Đ.K.:     Những đôi môi chờ hôn
              Những đôi tay chờ buông
              Những con tim cháy rực tủi hờn

              Chút mong ước cuồng ảo
              Gối trên sóng tàn bạo
              Con thuyền con oằn oại trong sâu

  Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Chia tay cuộc sống bọt bèo
  Có những tháng ngày cũ mới
  Trong từng kỷ niệm thương yêu

  Dứt bão bắt đầu nước mắt
  Bao lâu rồi hết người đi
  Quê hương mỗi ngày một vắng
  Chia ly tiếp nối chia ly


Dứt Đường Tơ

Văn Thủy
Dzoãn Cảnh

1954

Êm và Chậm

Khói mây chiều buồn vương theo gió
Sáo êm ru hiu hắt lời thơ
Lòng lắng trôi theo nguồn say mơ
Khúc mơ hồ vương vương lưu luyến
Mơ đến ngày đầy ánh huy hoàng
Lòng ơi dứt đi đường tơ

Tóc tang còn âm u trong gió
Thiết tha chi những mối hoài mong
Ðàn lẻ cung thôi đừng buông tơ
Ðắm hương tình khi đang giông tố
Non nước đang tràn máu anh hùng
Ðừng mơ ái ân đàn ơi

Rung chi tơ lòng
Ðầy vơi cung oán mơ mộng
Buồn theo tiếng gió vấn vương qua cành lá
Duyên tơ lỡ làng
Sầu vương theo khúc bẽ bàng
Ðìu hiu lướt êm trên hàng tơ liễu xanh

Suối u huyền trầm lan trong gió
Quyến trăng thanh lấp lánh vàng tơ
Hờn chiến chinh vang lừng không gian
Nhớ chăng lòng quê hương nguy biến
Mau đứng lên chào đón thanh bình
Lòng ơi dứt đi đường tơ ...

 

Dứt Hết Những Nỗi Buồn

Quốc Hùng
Anh ơi, ngày vui mới
Vòng tay ấm em đang giữ trong tim.
Con tim chờ tình yêu
Dìu em đến sẽ mất hết đi niềm đau
Cho nhau, ngày thơ ấu
Giờ xa vắng em nghe cay đắng trong tim
Anh ơi, giờ em mang bao nỗi sầu
Giờ mang bao nỗi sầu
Giờ mang bao nỗi sầu

Em ơi, ngày xưa đó
Mình không cho nhau bao nhiêu tiếng yêu thương
Hôm nay và sau mãi sao còn nhau ?
Cô đơn và hoang vắng
Sầu cay đắng như đang vây xé con tim
Than khóc chi hỡi người
Đừng than khóc chi hỡi người

Dứt hết chén đắng ray rức trong tâm hồn
Dứt hết nỗi nhớ bao xót xa ưu phiền
Dứt hết những đớn đau vào trong đêm tối
Sẽ có tiếng dấu yêu ngày xưa
Dứt hết nỗi nhớ khi bão giông quay về
Dứt hết bão tố ta sống trong câu thề
Dứt hết nỗi khát khao chờ mong không đến
Dứt hết những nỗi buồn ưu sầu


Duyên Kiếp

Lam Phương
 
Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mời vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bác cầu

Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em
Má em ưng hồng vì quá thẹn thùng

Em ơi nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều xuống dần
Em về trên quãng đường xa
Gặp nhau dù không dám cười
Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui

Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa.


Duyên phận

(chưa biết)

Chiều nay hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình xa tình vỡ tan
Duyên kiếp lỡ sầu mang
Từ đây thuyền xa bến đỗ
Sang ngang em vui giàu sang
Lời hẹn xưa tình ơi chớ quên.
Nhặt cánh hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình duyên mình đổi thay
Thôi giả biệt từ đây
Mình tôi sầu rưng lá đổ
Số kiếp hay sao người ơi
Cuộc đời tay trắng duyên phận nghèọ
Em, em bỏ đi xa làm dâu xứ lạ
Để một người sầu riêng gối chiếc
Tiễn bước sang ngang lặng lẽ khóc ly tan
Buồn riêng dỡ dang, người ơi hết rồị
Thời gian suy tư bạc mái đầu
Vì đâu đời đen bạc giối nhau
Em ngoảnh mặt đành sao
Dù cho người dưng nước lả
Vẫn mãi cưu mang tình chung
Dù từ đây hết duyên phận mình.


Duyên Phận Phải Chiều

(Dân Ca)
Dân ca miền Bắc (Vĩnh Phú)

1. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng đang xe vấn vít
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng ta
Duyên phận ấy mấy phải chiều

2. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng vấn vương vương vấn
Cái duyên tơ mành là mình với ta cùng vai sánh vai
Duyên phận ấy mấy phải chiều

--------------------------------------------------

Destiny
Northern folk song (Vĩnh Phú Province)

1. Oh destiny, like a crimson thread
It binds our love, oh so tightly
2. Oh destiny, how a crimson thread so thin
Yet brings us close together
Side by side
You and me

Duyên Quê

Hoàng Thi Thơ
Em gái vườn quê
cuộc đời trong trắng
dầm mưa dãi nắng
mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm.

Anh biết mặt em
một chiều bên thềm
giọng hò êm đềm
và đôi mắt em lóng lánh sau rèm.

Ai hát ngoài ao
chung ngồi giặt áo
giọng hò êm quá
mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng.

Anh cuốc vườn sau
mặt trời trên đầu
ruộng vườn lên màu
vì em ước mong đây đó chung lòng.

Gió xao ao bèo
em thương anh không kể là giàu nghèo
miễn rằng tình đặng sơn keo
núi cao em cũng trèo
sông sâu em cũng lội
vạn đèo em cũng qua.

Gió lay cành đa
anh thương
anh thương em thật thà
mưa lay hoa cà
da em quá mặn mà
và thương bao giọt mồ hôi
đẹp má mặn môi.

Dăm miếng trầu cay
một buồng cau trắng
một buồng cau trắng
mà duyên đôi ta nên
vợ thành chồng.

Một túp lều tranh
một vừng trăng tròn
một vừng trăng tròn
mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng.

Cho đến ngày mai
dù mưa hay nắng
lòng ta vẫn thắng
mà đôi chúng ta xây dựng
đời này ta có bàn tay
một tình yêu này
một đời xum vầy
thì đâu khó chi lấp biển vá trời..


Duyên Thầm

Vũ Hoàng

Moderato - Tự sựAm 6/8


Là đêm trăng xưa thơm mùi cỏ dại
Qua mênh mông đời, chợt thấy thần tiên
Là đêm bàng hoàng nghe câu từ biệt
Dâng trong tim anh nỗi chết êm đềm.
Con đường thân quen ta vẫn đi qua
Anh về trong mưa em về trong nắng
Ôi một con đường mà xa rất xa
Ngỡ như ngàn năm vẫn mắt môi này
Là lá me bay, bồng bềnh trên phố
Nghe trong tóc xanh, tuổi trẻ phai màu
Là mùa xuân đến, rôì đi rất nhẹ
Một chút duyên thầm, hẹn đến đời sau.


(quay lại từ đầu)

Duyên Thề

Thanh Trang
Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ
nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế
ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối
không gian xa vời...

  Tìm đến với nhau cho quên hận sầu
  ngày đó lứa đôi vui duyên tình đầu
  mộng ước tan rồi để buồn mai sau
  để buồn mai sau

Ngày dù xa khơi có luyến tình người
giọng buồn không vơi sẽ tắt nụ cười
một ngày yêu nhau buồn cho chín kiếp thương đau
rồi về mai sau có nhớ tình đầu
ngày buồn không vơi chấp nối hận sầu
một ngày xa nhau chỉ còn thương đau
chỉ còn thương đau

 Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng
 người tìm quên lãng khi xuân còn thắm
 héo hắt tiếng cười mảnh hồn tê tái
 mênh mông u hoài

Ngày đó có ta mơ ân tình dài
buồn thắm nét môi duyên chưa thành lời
một thoáng mơ rồi
người về không nguôi
người về không nguôi...


Duyên Tiền Định

(chưa biết)
Cớ duyên thế nào khiến chàng lui tới làm quen
Lâu dần mối tình đậm đà ăn rễ vào tim
Nhận lời gì cũng mến chàng thêm
Trai tài mê sắc gái thuyền quyên,
phải chăng duyên nợ chớ đâu có yêu nhau vì tiền

Mối mai quá trời thế mà không chấm được ai
Riêng chỉ có chàng là người thương nhất mà thôi
Ngoài chàng, dù chất đống vàng thoi,
không làm em chóa mắt đổi nơi
Tình yêu chung thủy, lắm khi thấy thôi thiệt thòi

Tuổi dáng ngây thơ bắt đầu đêm mong ngày nhớ
Gặp người quân tử thì đời em đỡ bơ vơ
Riêng em ví tựa con đò, đò đi ngược sóng gió to,
Đò trôi lạc bến phất phơ, sợ còn đơn côi

Thế nên kiếp này nếu mà không lấy được ai,
xin nguyện với lòng trọn đời em sống độc thân
Một là vẹn nghĩa với tình quân
Hai là treo giá hết tuổi xuân
Mặc cho ông tạo hóa kia, trớ trêu xây vòng

Cớ duyên thế nào khiến nàng lui tới làm quen
Lâu dần mối tình đậm đà ăn rễ vào tim
Cùng nàng hẹn ước suốt ngày đêm
Trai tài mê sắc gái thuyền quyên,
phải chăng duyên nợ chớ đâu có yêu nhau vì tiền

Mối đưa quá nhiều thế mà không chấm được ai
Riêng chỉ có nàng là người anh muốn thành đôi
Bạc tiền thì cũng có tạm thôi
Chung tình hơn chắc chắn nàng ơi
Một khi đã trọn đúng nơi, quyết không thay lòng

Tuổi đang vô tư, biến thành tương tư vì nhớ
Gặp người biết điệu, chiều chồng không phí công lao
Riêng anh ví tựa chơi cờ, cờ đi lộn nước sẽ thua,
làm sao mà gỡ, biết giờ lặn lội xe tơ

Thế nên kiếp này nếu mà không lấy được em
Xin thề với trời trọn đời anh sống độc thân
Một là vẹn nghĩa với tình nhân
Hai là treo kín hết tuổi xuân
Mặc cho ông tạo hóa kia, trớ trêu xây vòng


Duyên Tình


Xuân Tiên

Dân Ca

Biết nhau giữa độ trăng tròn

Mến nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm

Ơi, thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên, ừ duyên



Biết nhau lúc gặp bên đường

Mến nhau mới thật là yêu thương ơ sớm chiều

Ơi, thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa, ừ vừa.



DK:

Chẳng ham, áo gấm hay nhà cao

Mà chỉ tham anh chút công danh về sau, về sau, í í về sau

Chẳng ham, má phấn em hồng tươi

Ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường í í trăm đường.



Biết nhau cũng bởi tâm đầu

Mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đá vàng

Ơi, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài ....ừ dài...

Duyên Tình Lý Ngựa Ô


Trương Quang Tuấn


Hãy đợi anh về ơi lý ngựa ô

Lóc cóc đường xa quanh co nhịp xe thồ

Tưởng là cưỡi ngựa về thăm nhỏ

Lá dặm bông sen cán roi đẹp thấy mồ.


Hãy đợi anh về ơi lý ngựa ô

Có biết lòng anh thương em từ bao giờ

Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở

Vẫn đợi trăm năm tiếng em ừa


***

Ngựa ô….. trong mắt anh xưa

Khớp bạc ngựa ô đang chờ em đó

Tía má bây giờ đã biết chưa

Ngựa ô… Ơi lý ngựa ô…


Anh chờ đón em cửa dinh rộng mở

Sao em hổng về lòng anh nhớ thương

Mà tình anh như là con sóng

Sóng dạt bèo trôi tình mênh mông


Ngựa ô… Ơi lý ngựa ô…

No comments: