Hình Như Là Tình Yêu
Nguyên Chương
1.
Hình
như có một điều chi
trên
mắt em mùa thu mở cửa
Hình
như có một điều gì
giữa
môi cười lòng rộn tiếng ca
Hình
như mây hôm qua về muộn
mãi
rong chơi theo đôi bướm lạ
Hình
như bước chân ai rất nhẹ
Hình
như đó là tình yêu
2.
đừng
vội nhé màu son môi
cho
thay năm còn thơ tuổi ngọc
đừng
vội nhé phấn má hồng
bước
qua đường nhẹ nhàng áo bay
và
bông hoa chân ai vườn lạ
vết
gai đâm trên tay nức nở
lời
chào đón chao ôi rất thẹn
đừng
vội nhé hỡi người yêu
Đ.K.
Vì
tình yêu mang theo nỗi nhớ
những
hờn ghen cho em muộn phiền
nụ hôn
yêu thơm lên môi mềm
là dấu
tình là mùa sang
3.
Hình
như có một điều chi
cho
tóc mây dài thêm gương lược
Hình
như có một điều gì
đến
rất vội làm hồng má em
bàn
chân vui qua đây cỏ mượt
bước
xôn xao như trăm tiếng hẹn
và
giọt nắng lung linh bên thềm
màu
nắng môi màu tình yêu
Hò Chèo Thuyền
(Dân Ca)
Dân Ca
Miền Bắc
Nhịp
2/4
Chồng
chài là chài vợ lưới (dô dô khoan dô hậy)
Vợ
lưới thì con câu (dô dô khoan dô hậy)
Sông
Ngô là Ngô bể Sở (dô dô khoan dô hậy)
Biết
đâu đâu bến bờ (dô dô khoan dô hậy)
Dô
khoan dô hậy
Khi
nên là nên tay kiếm (dô dô khoan dô hậy)
Tay
kiếm thì tay cờ (dô dô khoan dô hậy)
Không
nên là nên ta cũng (dô dô khoan dô hậy)
Chẳng
nhờ là nhờ cậy ai (dô dô khoan dô hậy)
Dô
khoan dô hậy
Hò Dô Ta
(Dân Ca)
Nhịp
2/4
Lời 1:
Anh em
(dô ta)
Hăng
hái hò reo (dô ta)
Vượt
sông vượt núi (dô ta)
Vượt
bao nhiêu đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)
Lời 2:
Đèo
cao (dô ta)
Thì
mặc đèo cao (dô ta)
Nhưng
tình yêu nước (dô ta)
Còn
cao hơn đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)
Lời 3:
Việt
Nam (dô ta)
Hơn
bốn ngàn năm (dô ta)
Sơn hà
gấm vóc (dô ta)
Cùng
nhau giữ gìn (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)
Hò Hụi
(Dân Ca)
Dân Ca
Miền Trung
Nhịp
C, hơi nhanh
(Hù là
khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)
Tìm em
(hù là khoan)
Như
thể tìm chim (hù là khoan)
Chim
ăn bể bắc (là hù là khoan)
Anh
tìm bể đông
(Bớ hò
bớ hụi. Bớ hụi hát hụi hò khoan.)
(Hù là
khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)
Tình
em (hù là khoan)
Như
nước dòng sông (hù là khoan)
Thương
anh áo rách (là hù là khoan)
Phòng
không mà buồn
(Bớ hò
bớ hụi. Bớ hụi hát hụi hò khoan.)
(Hù là
khoan là hù là khoan a la khoan hò khoan là hù là khoan)
Hò Kéo Gỗ Bạch Đằng Giang
Văn Cao
Vivace
maestoso
2/4
1.
Dô tà,
Dô ta hò dô ta
Dô ta
ơ ..hò dô ta ơ ...hò dô ta
Cùng ư
nhau ý a ý a chung hết lòng
Xa ý
a.. ý a... hò ơi trên sóng Bạch Ðằng trên sóng Bạch Ðằng
Kìa xa
xa là xa bao ức vạn vạn quân thù
Hò dô
ta !
Anh em
ta ớ hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng Giang
Anh em
ta ớ hò dô ta ghi nhớ lòng lòng trung chính
Hò dô
ta !
Làm ư
sao ý a.. ý a ...là ư sông trôi máu thù
Trên
khúc sông này, sông này còn ghi dấu xưa
Anh em
ta hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng giang giết lũ tham tàn
2.
Dô ta
. Dô ta là hò dô ta
Dô ta
ơ... hò dô ta ơ.... hò dô ta
Thế ư
chung ý a ý a đem hết tài
Ra
giết quân giết quân ngoại xâm
Trên
sóng Bạch Ðằng trên sóng Bạch Ðằng
Dù
quân Nguyên là Nguyên đông gấp bội bội không sờn
Hò dô
ta !
Anh em
ta ơ hò dô ta ghi nhớ hịch truyền đêm nao
Anh em
ta ơ hò dô ta ghi nhớ ghi nhớ nguyền nguyền quyết thắng
Hò dô
ta !
Ngày ư
mai ý a... ý a ...cùng quân Nguyên thi sức hùng
Trên
nước Nam này Nam này thề không sống chung
Anh em
ta hò dô ta gây sức hùng Bạch Ðằng Giang giết lũ tham tàn
Hò Khoan Lệ Thủy
(Dân Ca)
(Nữ)
Hò khoan (hơ) hời khoan (hơ) mời bạn xô (hơ) hô khoan
(Xô) Ơ
là hô!
(Nữ)
Thiếp gặp chàng dạ mừng hớn hở
Chàng
gặp thiếp như mà hoa nở trên (hơ) bồn
(Xô)
Hơ hô khoan ơ là hò khoan ơ hò khoan
(Nữ)
Nghiêng tai mà hỏi với trai khôn
Thầy
mẹ ở nhà đã sửa (hơ) chậu
(Xô) Ơ
là hô!
(Nữ) Ơ
(hơ) sửa chậu xây bồn mô (hơ) chưa
(Xô) Ơ
là hô!
(Nam)
Anh nỏ thiếu chi nơi màn loan mà chiếu kế
Nỏ
thiếu chi nơi mà cao bệ dài (hơ) giường
(Xô)
Hơ hô khoan ơ là hò khoan ơ hò khoan
(Nam)
Em đừng chê anh nghèo mà tráo đấu lường thưng
Em chớ
nghe thầy ơ với ơ (hơ) mẹ
(Xô) Ơ
là hô!
(Nam)
Ơ hơ với mẹ khiến em đừng có thương ơ (hơ) anh
(Xô) Ơ
là hô!
River
Song
Central
folk song (Quảng Bình Province)
(Female
solo) Heave-ho, please join in the singing
(Chorus)
Heave-ho
(Female
solo) When I met you I was full of joy
When
you met me, you felt like a flower blossoming
(Chorus)
Heave-ho
(Female
solo) Whispering in your ears, I asked whether your parents already prepared for
our futurẻ
(Chorus)
Heave-ho
(Male
solo) I do not need others' proposals, since I am yours
(Chorus)
Heave-ho
(Male
solo) Please don't despise my poverty and change your heart
(Chorus)
Heave-ho
(Male
solo) Please don't listen to your parents and stop loving me!
(Chorus)
Heave-ho
Hò Leo Núi
Phạm Đình Chương
1.
Vượt
đèo vượt nương. Dô!
Ði qua
đồng hoang. Dô!
Băng
suối băng ngàn. Dô!
Sương
rơi mênh mông. Dô!
Lấp
che cây cành. Dô!
Chim
muông trong hang . Dô!
Líu
lo... kêu đàn
Nào
cùng leo (echo) Qua đồi núi cao (echo)
Bao
nhiêu gai góc đời . Ðang dơ tay đón mời . Mời đoàn ta đi tới !
Vượt
rừng sâu (echo) Lên đỉnh núi cao (echo)
Trông
bao la khắp trời. Anh em ta hát cười . Ðời tự do thắm tươi .
2.
Vượt
đèo cùng leo. Dô!
Anh em
hò reo. Dô!
Rừng
thẳm hò theo. Dô!
Tiếng
hát lên đèo. Dô!
Chân
đi cheo leo. Dô!
Sống
trong hiểm nghèo. Dô!
Gương
xanh trong veo. Dô!
Vẫn
trôi ...yêu kiều.
3.
Vượt
ngoài rừng hoang. Dô!
Ði
trên đỉnh non. Dô!
Đường
về bản thôn. Dô!
Suối
dốc chân dồn. Dô!
Vun
ngô trong nương. Dô!
Hát vui
cô mường. Dô!
Tay ôm
cơm lam. Dô!
Biếu
anh... lên đường.
Hò Lơ
Phạm Duy
Hò lơ
! Hớ lơ !
Lắng
tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ
! Hớ lơ !
Miền
Nam nước Việt mến yêu
Có một
miền quê rất nhiều đất sống
Tình
quê như chín con sông
Nước
trôi vào lòng đất cầy thơm nồng
Đợi
mùa lúa tốt trổ bông
Đợi
chàng, em đến làm công.
Miền
Nam nắng từ sớm mai
Nắng
xạm mặt ai, nắng về đêm tối
Trời
xinh em trắng như bông
Cũng
bởi em làm vất vả trên đồng
Được
mùa lúa tốt hạt cơm
Gặt về
cho bõ nhọc công.
Hò lơ
! Hớ lơ !
Lắng
tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ
! Hớ lơ !
Yêu em
đôi mắt hạt huyền
Yêu
làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu em
tấm áo thô sơ
Dãi
dầu nắng mưa
Vẫn
chưa phai mối tình.
Miền
Nam đất giầu nước sang
Có một
miền quê xóm làng thơm ngát
Đời ta
tuy thiếu xa hoa
Đức
Tin vẫn là mối tình trong lòng
Tình
là ánh sáng tự do
Đời là
áo ấm miệng no
Yêu em
đôi mắt hạt huyền
Yêu
làn tóc rối yêu liền nước da
Yêu
tấm áo thô sơ
Dãi
dầu nắng mưa,
Vẫn
chưa phai mối tình.
Hò lơ
! Hớ lơ !
Lắng
tai nghe tiếng ai đang hò lờ !
Hò lơ
! Hớ lơ !
Hò Nện
(Dân Ca)
Dân Ca
Miền Trung
Nhịp
2/4
(Là hù
là khoan nì, là hù là khoan)
Ai mà
nì (là hù là khoan nì)
Lợp
miếu mà thiếu tranh nì (là hù là khoan nì)
Lợp
đình mà thiếu ngói nì (là hù là khoan nì)
Xây
thành mà thiếu vôi nì (là hù là khoan nì)
Ơi
khoan hỡi hò khoan
(Là hù
là khoan nì)
Ơi
khoan hỡi hò khoan.
(Là hù
là khoan nì)
Hết
khoan rồi sang hụi ì (ớ hơ hụi ì)
Hết
hụi ta lại khoan nì
(Là hù
là khoan nì) khoan là khoan ta hò khoan
(Là hù
là khoan nì) khoan là khoan ta hò khoan.
Hồ Như
Hoàng Quốc Bảo
Đôi
lúc ta buồn hơn bến sông
Đời
trôi qua như tiếng muôn trùng
Đôi
lúc ta buồn hơn cỏ dại
Cuộc
tình xưa khuya thức khi mai
Đoi
lúc ta cười môi rất khô
Lòng
quạnh nhu trăng dãi hiên nhà
Đôi
lúc đường về quê mịt mù
Ngựa
hồ như đứng hí thiên mù
Có lẽ
ta buồn hơn ta buồn
Bảy
giòng đời trôi đạt mấy hàng
Và
người bây giờ nằm soi trăng cũ
Nhớ gì
ta không có nhớ gì ta không ?
Có lẽ
ta về ai biết đâu
Trồng
vàng hoa trên núi sương hào
Có lẽ
trăm rừng xanh trở lại
Gọi
đàn chim xa mãi phương nào
Có lẽ
ta về như giấc mơ
Làm
giòng sông bôi xoá đôi bờ
Có lẽ
người hồi sinh trở lại
Nhìn
cuộc chơi quên bấy lâu nay
Hồ Than Thở
Nguyễn Hiền
Rumba
Boléro
Trời
mây vương thơ
Hồ in
bóng chim lững lờ
Nhẹ
rơi sương mơ
Ven bờ
xanh thờ ơ
Hồ
dâng mênh mang
Hàng
thông đứng soi mơ màng
Huyền
âm ngân vang
Trên
cành rụng lá vàng
Gió
sớm ngát hương
Một
mùa hoa sớm rụng bên đường
Về đây
bên nương,
hồ
vương vấn bao niềm thương
Nơi
đây quên sầu
Hận
biệt ly ngày nào bên cầu
Lá thư
nhạt màu
Ôi
thiết tha tình xưa đâu
Hồ
thông nương lam
Đồi
thông xóa quê điêu tàn
Nhạc
thông miên man
Hay
lời ai thở than
Về
trong nắng ấm
Đàn
chim trắng bay âm thầm
Hồ
thoảng dư âm
Tơ
lòng ai lắng trầm.
Hồ Thu Lá Ngẫm
Duy Thanh
Hồ
nước đã bao đời soi
Ngày
ấy lá rơi đợi trông
Người
đâu ko hẹn tìm đến
Tình
duyên như là mưa
Anh
đến biết đâu chờ
Em về
có ai ngờ
Duyên
kiếp ai hững hờ
Xin
chớ câu giã từ
Bao
Thu tàn theo nhau
Lá
rụng liên khúc, ngẫm suy duyên đời
Ngàn
đêm tàn sương rơi
Lững
lờ trôi lá rơi ngàn đời
Hồ Thu
đếm bao duyên đời
Về đâu
đôi nhân tình ấy
Thời
gian muốn nghiêng đôi bóng
Rụng
rơi đứng soi tình người
Hồ Trên Núi
Phó Đức Phương
Núi (
hưa ) núi
Thuyền
( hư ) thuyền ( ư )
Mây (
ư ) mây
Nước (
ư ) nước
Thuyền
ta ngược thuyền ta xuôi giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
Ai đắp
đập ?
Ai
phái núi ?
Cho hồ
nước đầy là mặt gương soi
Non
xanh mà nước biếc ối a
Khoan
nhạt mái chèo ( hừ là )
Khoan
nhặt mái chèo ( ối a )
Núi (
hưa ) núi
Thuyền
( hưa ) thuyền ( hư )
Mây (
hư ) mây
Nước (
hư ) nước
Hư......
hư .......hư ........
Nhìn
bóng chiều in ngấn nước
Ta
nhìn đất trời một dòng nghiêng soi
Nghe
tiếng rừng
Nghe
tiếng suối xôn xang mái chèo nhịp đời sinh sôi
Thuyền
về mà bến mới ôi a
Cá
nặng lước đầy ( hừ là )
Cá
nặng lưới đầy ( ối a ) ...
Núi (
hưa núi
Thuyền
( hưa ) thuyền ( hư )
Mây (
hư ) mây
Nước (
hư ) nước
Hư......hư
..........hư..................
Hồ Trường
Trần Lãng Minh
Đại
trượng phu
Không
hay xé gan, bẻ cột
Phủ
cương thường
Hà tất
tiêu dao
Công
chưa thành, danh chẳng đạt
Tuổi
trẻ bao lâu, mà đầu bạc
Trăm
năm thân thế, bóng tà dương
Vỗ
gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời
đất mang mang
Ai
người tri kỷ ?
Lại
đây cùng ta
Cạn
một hồ trường!
Hồ Hồ
hồ ...Hồ trường, Hồ Hồ hồ ...Hồ trường
Hồ Hồ
hồ ...Hồ Trường
Hồ Trường, Hồ Trưởng
Rót về
Bắc phương ngọn Bắc phong
Vi vút
các trại đá đá tuông
Rót về
Nam phương
Miền
Nam nghìn dặm thẳm ...
Non
nước mờ sương ...
Rót về
Đông phương
Nước
biển đông chảy siết
Chinh
quân lạng
Rót về
Tây phương
Mưa
Tây Sơn từng trận
Chưa
tràn ...
Có
người quá chén
như
điên, như cuồng ...
Nào ai
tỉnh ?
Nào ai
say ?
Chí
ta, ta biết
Lòng
ta ta hay
Nam
nhi sự nghiệp ư ?
Hồ thỉ
Hà tất
thành
sầu đối cỏ cây
Hoa Bằng Lăng Tím
Lãng Ngọc Tâm
Nhà
bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui
Tôi
làm thân khác đến chúc phúc mà thôi
Quà
tôi mang đến chỉ có mỗi hoa bằng lăng
Bởi
mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân
Ôi
tình xưa đã phai
Nay
bàn tay nàng đan với ai
Em giờ
đây đã quên mối tình thơ ấu
Thôi
đành mang đớn đau
Riêng
mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau
Tình
ơi sao có câu đời là bể dâu
Nên
cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu
Tình
em như bóng mây , tôi nước trôi hoài trôi
Muôn
đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi
Em giờ
vui với hoa
Tôi
nhìon em lòng đau xót xa
Âm
thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá
Tôi và
em chẳng xa , nhưng tôi ngại nên đứng xa
Thôi
đành ôm nuối tiếc một giấc mơ
Em giờ
đây đã quên
Bởi vì
tôi nghèo sao với lên
Bao
ngày thơ đã chỉ là dĩ vãng
Thôi thì
tôi chúc em : Duyên câu đẹp đôi với nhau
Con
đường chia hai ngả nay đành cách xa
Hoa Biển
Anh Thy
Ngày
xưa em anh hay hờn giỗi
Giận
anh khi anh chưa kịp tới
Cho
anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
Em cúi
mặt làm ngơ
Không
nghe kể chuyện
Bao
nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời
Tại em khi xưa yêu hoa màu trắng
Tại em suy tư bên bờ vắng
Nên đêm vượt trùng
Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em
Cho anh thì thầm
Em ơi tình mình trắng như hoa đại dương
Trùng
khơi nổi gió lênh đênh triền sóng
thấy
lung linh rừng hoa
Màu
hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
ngất
ngây lòng thêm
Vượt
bao Hải lý chưa nghe vừa ý
lắc lư
con tàu đi
Chỉ
thấy bọt nước tan theo ngọn sóng
dáng
hoa kia mịt mùng
Biển khơi không mang hoa màu trắng
Tàu anh xa xôi chưa tìm bến
Nên em còn hờn, nên em còn buồn
Sao chưa thấy anh sang
Em ơi giận hờn
Xin như hoa sóng tan trong đại dương.
Hòa Bình Là Cơm Áo
Trịnh Công Sơn
Ôi
người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Ôi
người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa
Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba
mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà
Bình ! Hòa Bình!
Là mơ
ước ba mươi triệu người
Hòa
Bình ! Hòa Bình là xương máu
Bao
nhiêu triệu người đã dựng lấy hôm nay
Ôi
người là một ngọn giáo đâm vào mặt chiến-tranh
Ôi
người là một ngọn đuốc đốt cho tan những nhà tù
Hòa
Bình ! Hòa Bình ! ôi câu nói
Ba
mươi triệu người lập lại mãi trên môi
Hoà
Bình ! Hòa Bình!
Là mơ
ước ba mươi triệu người
Hòa
Bình ! Hòa Bình là xương máu
Bao
nhiêu triệu người đòi cùng có hôm nay
Hòa Bình Ơi ! Việt Nam Ơi !
Trầm Tử Thiêng
1.
Mai
đây Hòa Bình.
Ta về
ngắm lại dòng sông xưa.
Ðồng
hoang xơ xác hai bên
Sẽ mai
này thơm mùi lúa chín.
Trên
sông người về
Con đò
chở đầy vầng trăng quê
Hò
khoan cô lái du dương
Ðón
đưa người đi về chung đường
ÐK:
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
Ta
gánh chung đau thương một trời
Nam
Bắc ơi. Quê hương.
Tình
người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !
2.
Mai
đây Hòa Bình
Con
tài chở đoàn người di cư
Về
thăm đất Bắc thân yêu
Ðã xa
lìa cả thời niên thiếu
Ta mê
từng mùa.
Trưa
Hè cánh phượng hồng lung lay
Chờ
Thu ngắm lá Thu bay
Rước
Xuân về vui hội Xuân đầy
ÐK:
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
Ta
gánh chung đau thương một trời
Nam
Bắc ơi. Quê hương.
Tình người
VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !
3.
Mai
đây Hòa Bình
Khung
trời quê mình rộng bao la
Ðàn
chim tung cánh bay xa
Bắc
Nam rồi không còn ngăn cách
Hôm
qua Sàigòn
Bây
giờ có mặt tại Kontum
Chiều
nay khăn gói ra Trung
Sớm
mai này đã về Hải Phòng.
ÐK:
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
HÒA
BÌNH ƠI ! HÒA BÌNH ƠI !
Ta
gánh chung đau thương một trời
Nam
Bắc ơi. Quê hương.
Tình
người VIỆT NAM ƠI ! VIỆT NAM ƠI !
Hoa Bướm Ngày Xưa
Nguyễn Hiền
Boléro
Cho
nhớ thương về quê xưa,
Mùa
Xuân không còn nữa
Muôn
cánh hoa đùa phai úa
Lối cũ
rơi hững hờ ...
nơi ấy
ngày xanh qua
Hồn
thơ mơ mộng quá
Yêu
những khung trời hoa bướm ...
Với
nắng tơ vàng êm
Yêu
sao ngày thơ ấu
Đất
nước chưa thay màu
Những
tấm lòng thương nhau
Cười
nghiêng nghiêng tà áo
Năm
tháng theo làn mây trôi
Ngày
thơ xa dần mãi .
Nơi cũ
dâng sầu tê tái
Sắc
bướm hoa tàn phai
Hồn
bướm hoa xưa còn đâu ?
Vườn
cũ quê nhà yêu dấu
Mầu
nắng xưa còn lưu luyến
Hương
sắc ngừng trôi trước thềm
Còn
nhớ hay chăng người ơi!
Chiều
nào thầm nghe lá rơi
Ta nắc
cung đàn u sầu
Thương
ngàn cánh hoa phai mầu
Cho
nhớ thương về quê ... phai
Tìm
thấy đâu ngày thơ êm ái .
Hoa Cài Mái Tóc
Thông Đạt
Mẹ
Việt Nam mắt ngời sáng quắt
Nghe
đâu đây tiếng vọng hòa bình
Lệ
nhạt nhòa đôi mắt long lanh
nghe
tin con vẫn còn ngày xanh
Một
cành hoa em cài mái tóc
Anh
đưa em qua quãng đường dài
Về
thành đô anh may áo cưới
ta
thương nhau xây dựng ngày maị
ĐK:
Ta yêu
người, ta yêu đời, ta yêu mình, tình mình đừng phai
Xin em
đừng qua vùng cỏ hoang
Xin em
đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca
Cuộc
tình nào không vào đam mê
Anh
xin em giữ trọn lời thề
Tình
mình nghèo người đời khen chê
Ta
thương nhau giữ trọn tình quê
Hoa Cài Mái Tóc (tân cổ)
Thông Đạt
Nam:
Mẹ VN mắt ngời sáng quắc
Nữ : Nghe đâu đây tiếng vọng hoà bình
Lệ mừng nhòa đôi mắt lóng lánh
Nghe tin con vẫn còn ngày xanh
Nam:
Một cành hoa em cài mái tóc
Anh đưa em qua quãng đường dài
Nữ : Về thành đô anh mua áo cưới
Ta thương nhau xây dựng ngày mai (3)
(Vọng
Cổ):
Nam:
Nhặt
cánh hoa xuân cài lên mái tóc
Anh
đưa em qua đèo cao dốc thẳm
Qua
suối qua nương nghe giữa quê hương mùa xuân nở vội niềm tin trỗi dậy thắp sáng
trong... lòng.
Mùa
xuân mãn khai trên đóa môi hồng.
Ngời
sáng tin yêu trên đôi mắt biếc
Anh
đưa em về trên quãng đường xa
Đôi
bóng bên nhau tung tăng nhảy múa
Con
đường cát dài từng giọt nắng đơm hoa
Rộn rã
trong lòng vội vã bước chân xa
Cho
kịp chiều nay mình chọn màu áo cưới.
Nữ:
Đi
trên con đường cũ mà nghe lòng dậy niềm vui
Hoa
dại tỏa hương ngào ngạt ở ven đường
Nghe
đâu đây vang tiếng vọng hoà bình
Những
tan tác khổ đau nay chỉ còn là kỷ niệm
Mình
đưa nhau về xây dựng lại quê hương
Lúa
lại trổ vàng khoai bắp lại xanh nương
Khói
bếp quê hương lại vương trên mái rạ
Câu
hát ca dao lại ngọt môi người vợ trẻ
Và
trong lòng của đôi mình rộn rã khúc tình ca .....
Nữ : Ta yêu người, ta yêu đời
Nam:
Ta yêu mình, tình đừng phai
Nữ : xin anh đừng qua vùng cỏ hoang
Xin anh đừng đến những nơi chim xanh
hoan ca
Vì tình nào không vào đam mê
Nam:
Anh xin em giữ trọn lời thề
Nữ : Dù mình nghèo người đời khen chê
Ta thương nhau....
Nam:
Giữ trọn tình.... quê...
Nữ:
Tiếng
sáo chiều nay còn theo cánh diều bay
trải
dài trên trời rộng. Giọng hát câu hò còn vang trên đồng ruộng thì anh ơi xin
giữ cho tròn mộng thuở ban.... đầu.
Tình
của đôi ta xin đừng để nhạt màu.
Đã qua
rồi những tháng năm nghẹn ngào ly biệt. Từ bây giờ xin mãi mãi bên nhau.
Nam:
Xin em
đừng qua vùng dìu dặt cỏ hoa
xin
đừng đến nơi chim xanh rộn ràng tiếng hát,
xin đừng
để cho đôi ta thêm một lần ngăn cách,
đã yêu
nhau xin giữ trọn lời thề.
Nữ:
Xin
nắng đẹp chiều nay trổ hoa
Từng
luống khoai nương cà
Cho
quên bao nỗi tan thương đau buồn xa xưa
Niềm
tin yêu sáng soi trong tim muôn người
Nam:
Hai
đứa bên nhau tưới giọt mồ hôi mặn
cho
tươi thắm lại ruộng đồng, cho khoai bắp xanh nương
Hoa
lại nở trên cánh đồng vàng úa, tình yêu ngát hương trong mái tranh nghèo
Nữ:
Hoa nở
trong lòng, hoa cài mái tóc nắng đẹp ngoài vườn, nắng ấm trong tim
Hai
đứa yêu nhau nên bền lòng chung thủy,
mình
yêu ruộng yêu vườn nên giữ vẹn tình quê
Hoa Cau Vườn Trầu
Nguyễn Tiến
Nhà
anh có một vườn cau
Nhà em
có một vườn trầu
Chiều
chiều nhìn sang bên ấy
Hoa
cau bên này rụng trắng sân nhà em
Anh
lên đường mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh
một lá
trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu
Hoa
cau rụng trắng sân nhà em
Mà
hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
Anh
thương em rồi sao anh chẳng nói
để hoa
cau rụng trắng đêm trăng buồn
Hoa
cau rụng trắng sân nhà em
Mà
hương cau ngan ngát quanh vườn trầu
Lá vẫn
xanh tươi màu
Xin ai
đừng để lá trầu vàng ...
Hoa Chiều
(chưa biết)
Ngày
xưa khi mình còn thơ
Yêu
đôi hoa trắng lẻ loi đường chiều
Ngày
xưa lúc tình thật nhiều
Yêu em
trong trắng yêu kỷ niệm thôi
Khi
sương kín nẻo đường mòn
Tình
xa xôi nên lòng còn buồn
Tình
đầu tiên nhưng bông hoa trắng
Xin
trời khg nắng lên cuộc tình đôi
Ngày
xưa đêm nhiều sao
Hoa
thơm anh hái tóc em anh cài
Rồi xa
nhau từng ngày dài
Ngăn
sông ai biết cho tình đầu ai
Thương
em giữa lòng chiều mờ
Tình
bơ vơ nên tình còn chờ
Tặng
người trai ham mê chinh chiến
Em cài
hoa trắng quên chuyện tình yêu
Đời
từng đêm gối đầu sương lạnh đêm thâu
Hoa
trong trắng em còn ấp ủ riêng ai
Nhưng
hoa trần đời vẫn úa
Cuộc
tình trần sợ cũng phôi pha
Mưa
rơi giọt đều trên lá
Nhớ
thương về giấc mộng đêm qua
Lặng
lẽ giữa một rừng hoa
Hương
thơm năm trước vẫn chưa phai nhòa
Chiều
nghe ước vọng lại gần
Duyên
xưa đem đến cho người tình xưa
Hoa
xưa kín phủ đường về
Người
yêu hoa yêu cả lời thề
Và
thuyền yêu đan hoa thêu lá
Em cài
hoa trắng theo chồng về sông
Hoa Chưa Lần Nở
Tiến Biên
Ngày
xưa có người con gái ở tuổi xuân thì
Nàng
đẹp như trong tranh đôi môi mộng má thắm trông xinh thật là xinh
Biết
bao nhiêu chàng traii đi theo nàng từng bước mà nàng vẫn thờ ơ
Bởi em
" yêu trang sách nhỏ yêu hoa yêu đào yêu vầng trăng thơ " .
ĐK:
Rồi
thời gian êm trôi tôi rời xa chốn này
Nghĩ
rằng nàng có còn còn yêu trang sách nhỏ ngày xưa
Ngờ
đâu khi tôi về không gặp nàng
Nhận
được tin nàng đã chết trên Đại Dương
Cả
trời yêu chết vì TRÔNG tôi .
Cỏ hoa
nhớ người con gái mổi chiều qua đồi
Nhìn
đồi hoa mênh mông nhưng chưa lần NỞ như trong đời EM tôi
Bướm
ơi hãy về đây cho ta gởi lời thương trời chiều TÍM đồng hoang
Ngày
xưa sao tôi ơ thờ không dám ngỏ lời biết người xưa còn đâu ... !!!
Hoa Chùm Gởi
(chưa biết)
Có một
loài hoa sống bám thân cây
Ngất
cao cheo leo khoe mình cô gầy
Loài
hoa mang tên Chùm Gởi
Năm
tháng vẫn đứng giữa Trời
Mặc
đời gió mưa tả tơi.
Sống
giữa phồn hoa thân Gởi bơ vơ
Đắng
cay vây quanh nghe tình ơ thờ
Đời em
như hoa Chùm Gởi
Đôi
lúc nói không nên lời
Lòng
này thấu chăng người ơi ?
ĐK:
Ai
thương đời em?? Ai hiểu lòng em ??
Trong
cuộc tình sầu bể dâu?
Bao
nhiêu hờn dỗi
Cũng
đành ôm ấp dấu kín tận trong trái tim.
Số
phận loài hoa như gió như mây
Lững
lơ không gian phiêu bạc tháng ngày
Người
đâu thương hoa Chùm Gởi
Em vẫn
ước mơ trong đời
Nụ
cười nỡ trên đầu môi !!!!
Hòa Chung Nhịp Sống
Vũ Hữu Toàn
Hòa
chung nhịp sống,
từ
đây, ta xây bến mơ.
Nguyện
xinh tình Chúa hoài ban trọn tình nghĩa vợ chồng
Từ nay
mình mãi có nhau đời thêm ấm nồng
Cho
ngàn giấc mộng quyện say đắm đuối ngất ngây
Nhìn
em nhẹ bước,
làm
con tim anh khước say.
Tình
yêu lã lướt dìu em người đẹp nhất đêm này
Tình
yêu nồng cháy khát khao nhẹ vương má hồng
Dâng
tràn cõi lòng niềm vui năm tháng ngóng trông
Hỡi
chiếc môi thơm nồng tình anh!
Hỡi
trái tim say mộng tình xanh!
Sẽ mãi
hoài có anh vui trọn tháng ngày
Kết
từng áng mây, ru nồng giấc say
Người
yêu nàng hỡi!
đời
anh chỉ yêu có em
Lòng
anh hằng muốn cùng em một đời mãi chung tình
dù cho
ngày tháng có phai bạt đôi mái đầu
Chung
lời khấn cầu, đời ta sẽ mãi có nhau
Hoa Chuông Trắng
Trần Ðại Phước
Từng
đêm em về như môi sương
Từng
lời em ru như gió trong mùa thương
Anh
đan giâc mơ trên mây trời sa
trên
sóng tay em, anh là nhẫn cỏ
em
trong anh là màu hoa
em
trong anh là sóng ngà, người ơi
những
cánh diều bay trên đồng xanh
giấc
mơ anh cho em long lanh
mình
gọi tên nhau trong nắng hanh
mình
gọi quê hương trong mong manh
tình
ơi, dĩ vãng miền thật trắng
kỷ
niệm chiều xin mãi vẫn xanh
từng
làn thu êm như hương hoa
từng
mùa thơ trao như nắng trên quê nhà
em
trao nhánh hồng bên dòng sông xưa,
trong
mắt môi nồng, em là biển nhớ
anh
trong em là cơn mưa
anh
trong em là gió mùa,
người
ơi, những lá me rơi bên sân trường
đoá
hoa gầy bay ngàn tha phương
mình
gọi tên nhau trong xót thương
mình
gọi xuân về trên quê hương
bao
giờ nắng về trên nhụy trắng
lượng
tháng ngày xin mãi vấn vương
Hoa Cỏ May
Dương Đức Thụy
Gió
heo may tìm theo những bông cỏ may
Mùa
thu đã qua cùng gió
Tìm
trong ký ức ngọt ngào
Xót
thương thu vàng về nơi chốn cũ
Đêm
quạnh hiu nhớ thương cuộc tình.
Thời
gian vẫn trôi lặng lẽ
Cùng
theo cơn gió mong manh
Dưới
đêm dài mùa đông buốt giá.
Mình
em vẫn đi tìm ước hẹn
Của
thời thơ ấu chìm trong nỗi nhớ
Xin
hãy quay về
Cuộc
tình cô đơn trong tim ngày xưa
Ngàn
lời yêu thương
Giấc
mơ bình yên
Mùa
thu vẫn đi tìm đám cỏ
Để lời
yêu mong manh như làn khói
Khi đã
tan rồi
Lặng
lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
Còn
lại mùa thu
Tìm
gió heo may cuối chân trời xa.
Hoa Cỏ May
Nguyễn Tiến
Em là
hoa cỏ mây
Nhớ
anh theo gió bay đầy dòng sông
Nhớ
bên dòng sông này
Em nói
thương anh sao mà thương thương thế,
Theo
gió chiều trên sông
Hoa cỏ
mây bay bay bám đầy áo anh,
Thương
em nói hoa không mùi hương nhưng anh thương cỏ mây.
Em nói
đợi anh về
Để đưa
em sang sông có hoa cỏ mây bay đầy,
Cũng
dòng sông này
Ngày
anh trở lại mà em đã sang sông
Không
nhớ câu hẹn ước
Để hoa
cỏ mây cứ bay bay đầy dòng sông
Để hoa
cứ bay bay
Hoa
nhớ ai mà bay đầy dòng sông thương nhớ,
Hoa
trách ai mà bay mãi, bay đầy dòng sông..
Hoa Cỏ Mùa Xuân
Bảo Chấn
Này là
cỏ non rất mềm
Này là
mùa xuân rất hiền
Này là
hoa rất thơm
Này là
giọt sương trĩu nặng
Hạt
ngọc trên lá cỏ
Trên
bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì em
đã biết anh chiều qua
Người
em vẫn thấy khi nằm mơ
Người
vừa hiền khô (vừa) dễ thương
Lại
vừa đẹp trai nhất vùng
Đến
theo cùng hoa cỏ của mùa xuân
Và mùa
xuân biết em
Biết
em đã mang một mối tình
u ơ u
ơ... Biết em! Biết em…
Thế
nên cỏ hoa thật là dễ thương
(quay
lại từ đầu)
Hoa Có Vàng Nơi Ấy
Việt Anh
Đêm
tàn cho trăng khuyết ra đi theo người.
Ru mai
buồn từng cánh rơi ngoài sân mưa.
Yêu
ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi
Anh
trách anh tại sao với hoa không cùng chung đời
Buồn
hoài chi ta ơi
Nơi ấy
hoa vàng cho đẹp mùa xa
Đường
mình qua lúc nào giờ bước âm thầm
Tình
cũ dâng trào
Đường
về không gian xưa
Đá rêu
xanh đi về mình ta
Chiều
về hoang phím đàn
Một
phút giây nào mình khóc cho nhau
Mình
cùng xanh trong mưa
Em ánh
trăng mờ anh là trời thơ
Hoa Cúc Biển
Nguyễn Trọng Tạo
Chiều
đảo xa
Có
người lính nhớ màu hoa cúc biển
Màu
hoa vàng nỗi nhớ hoàng hôn
Chiều
đảo xa
Lặng
nghe người lính hát về loài hoa
mang
tên người con gái rất dịu hiền
Anh đã
yêu, anh đã hẹn anh đã chờ
Anh
hẹn anh chờ anh thương màu hoa ấy
Bão
giật sóng dồi không phai màu cát cháy
Hoa
cúc vàng ơi ....
Mai
ngày anh về mắt chìm trong mắt
Xanh
biển xanh trời xôn xao lời sóng hát
Ơi hoa
cúc biển ơi
Ơi hoa
cúc biển ơi
Hỡi
hoa cúc biển ơi !
Hoa Cúc Vàng
La Thăng
Hoa
cúc hoa cúc vàng
Bền bỉ
màu thời gian
Em mặc
áo hoa cúc
Lung
linh như nắng vàng
Em mặc
áo hoa cúc
Lung
linh như nắng vàng
Anh
nhìn em đăm đắm
Em
chẳng nói nên lời
Cả
người em choàng nắng
Hay
màu vàng cúc phơi
Cho
lòng anh bối rối
Muốn
ôm ghì em mãi
Mùa
thu đang trở lại
Cúc
vàng cúc vàng ơi
Anh
còn yêu em mãi
Cúc
vàng ơi cúc vàng
Hoa Cưới Nhà Ai
Thủy Thanh Lam
Đám
cưới nhà ai vui thật là vui !
xa xa
lừng vang trống nhạc tưng bừng
bông
hoa tô điểm ngày tân hôn
ai ai
cũng vui đợi chờ
có
nàng dâu đẹp về nhà chồng
Đám
cưới rộn lên giữa mùa đông sang
bao nhiêu
tình nhân kết duyên đá vàng
thuơng
em đành nén bao lâu
hôm
nay mùa cuới duyên trao
Để
mình dâng cô bác cau trầu
kìa là
chu' rể thật sang duyên dáng đẹp trai
Kià là
cô dâu mộng xinh như tiên giáng trần
Đàn
trai đàn gái đến vui vầy
Nhiều
cô áo mới đôi môi hồng
ai vui
mừng người mà lòng thầm mơ tình duyên đôi lứa
Chúc
chúc mừng cho đôi bạn trăm năm
thuơng
yêu hạnh phúc gái trai cả đàn
trao
nhau quà cuới hôm nay
riêng
ai thấy lòng đắng cay
lệ
mừng rơi thuơng phận mình thôi......../.
Hoa Đã Đi Rồi
(chưa biết)
Hoa ơi
Hoa đã
đi rồi
Những
ngày băng giá không tiếng cười
Hoa đã
đi rồi
Biết
làm sao cho nhớ thương nguôi
Hoa em
về đâu
Cho
gió trăng sầu
Tìm em
ở đâu
Hoa ơi
Hoa
quá vô tình
Ví dù
em có hay dỗi hờn
Cũng
vẫn hơn là bến tình anh lê gót cô đơn
anh đi
tìm quên
Muôn
bước xa gần
qua
nhiều đêm
Anh
thao thúc một đèn
Anh
muốn sống riêng trong một thế giới
Xa
loài người
Xa
cuộc đời đầy đắng cay
Nơi
đây không còn biết nhớ thương ai
Xa
tình người
Không
một lời
Anh
mỉm cười
Hoa ơi
Hoa đã
đi rồi
Hoa
còn đi mãi trong cõi đời
Hoa đã
đi rồi
Bóng
hình em xa khuất trong tôi
Nàng
đi về đâu hay cũng u hoài
Người
yêu còn ai trong suốt cuộc đời
Hoa Dại
Đức Trịnh
Một
chút hương thoảng bay trong gió
một
chút nắng hồng lẫn vào với cỏ
Một
chút hương thoảng bay trong gió
một
chút nắng hồng lẻn vào cỏ mây
Ôi
bông hoa nhỏ, tôi chẳng biết tên
khóc
buồn chiều hôm đó
nỗi
buồn chiều hôm đó
Tôi
chợt nhận ra em
Ðã đi
rồi người sẽ quên
bước
vô tình qua vách lá
Góc
vườn xưa vẫn đây nỗi buồn vương lại
và
bông hoa dại vẫn nở ...
Hoa Giẻ (Hoa Dẻ)
Nguyễn Tiến
Thuở
còn đi chăn trâu
Bốn
mùa mặc áo nâu
Tôi
thích tìm hoa giẻ
Một
loài hoa thơm lâu.
Sắc
vàng hoa đưa hương
Tôi
hái hoa tặng nàng
Nàng
cài hoa lên tóc thề
Nàng
đẹp tôi ngỡ ngàng.
Ơ...
giữa nắng hè chói chang
Nghe
ai hát dịu dàng
Quê
mình nhiều hoa giẻ ngát
Nên
chúng mình thương nhau
Dù đi
đâu người ơi....
Nhớ về
mùa hoa giẻ quê nghèo
Nay
chẳng đi chăn trâu
Nay
chẳng mặc áo nâu
Về quê
tìm hoa giẻ
Hoa
vẫn ngát hương vườn nhà
Bóng
người không thấy đâu.
Quang
Linh trình bày
CD
"Bài Ca Dao Cho Em"
Hoa Học Trò
Anh Bằng
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Ngày
xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây
thơ em rủ anh ra bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung.
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Anh
đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho
em đẹp như tiên
Nhưng
em không chịu
Sợ
phải lên trên trời.
Sợ
phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ
phải lên, sợ phải lên trên trời
Lên
trời hai đứa hai nơi
Thôi
em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm
nay phượng nở huy hoàng
Nhưng
từ hai đứa lỡ làng duyên nhau.
Rưng
rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em
anh biết tìm đâu bao giờ
Bây
giờ tìm kiếm em đâu?
Bây
giờ thì mãi xa nhau? ...
Hoa Học Trò
Trần Thiện Thanh
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Ngày
xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây
thơ em rủ anh ra
Ngặt
được hoa phượng về nhà chơi chung
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Bây
giờ còn nhớ hay không?
Anh
đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho
em dẹp như tiên
Nhưng
em không chịu
Sợ
phải lên trên trời
Sợ
phải lên, sợ phải lên trên trời
Sợ
phải lên, sợ phải lên trên trời
Hoa Hồng Chia Tay
(chưa biết)
Nhớ
hôm nào anh đến thăm em
Mang
trên tay một đóa hoa hồng
Anh
tặng em xoa dịu nỗi nhớ mong
Khi
lòng em đang chờ đang ngóng.
Mỗi
gai hồng đâm ngón tay em
Anh
nâng niu lau giọt máu đào
Ai nào
ngờ gia loang bám tim đau
Duyên
tình ta không bềnh vững lâu dài.
ĐK:
Nếu
lúc trước ta không gặp nhau
Không
yêu đương không mang sầu vương
Nếu
biết trước mai này chẳng nên duyên
Quen
nhau chi thêm sầu thêm nhớ
Tiếc
nhớ mãi những câu thề xưa
Ôm
trong mơ những ân tình xưa.
Để bây
giờ hai đứa hai nơi
Cho
tim yêu sầu héo trong đời
Hoa
hồng xưa nay đành héo úa thôi
Khi
người yêu vui cùng duyên mới.
Mỗi
gai hồng gieo khúc ly tan
Tay em
đau không bằng xót trong lòng
Yêu
lần đầu như lần cuối trong tim
Ôi
tình yêu như là cánh hoa hồng... ! ! !
Hoa Hồng Một Đóa
Hoàng Thi Thơ
Đóa
hồng em mang tới
xui ta
chợt bồi hồi
Hương
hồng thơm ngan ngát
Em ơi
hương hồng hay hương môi
Đóa hồng
sao xinh qúa!
Cho ta
tình ngọc ngà
Hương
hồng ta ngây ngất, em ơi
Hương
tình hau hương hoa?
Ôi!
Đời ta như một mùa đông
chén
tình bao giờ được uống?
Tim ta
lâu rồi lạnh giá
bỗng
dưng nay biết thèm thuồng...
Đóa
hồng em mang tới
ru ta
vào biển tội
Yêu người
ta không nói
Em ơi,
nhưng lòng ta chơi vơị..
Chút
tình em trao đó
môi
thơm nào đợi chờ
Muôn
đời ta xin nhớ
Em ơi,
đoá hồng như ta mơ
Hóa Kiếp
Từ Công Phụng
Em
bông hoa giữa đời
Tươi
cười đón gió xuân
Tỏa
hương tình ngây ngất
Buồn
vui sống theo ngày tháng
Em
mong manh tơ trời
Như
hạt sương sớm mai hồng
Anh
mây bay ngang trời
Suốt
cuộc đời nổi trôi
Từ khi
anh gặp em
Lòng
anh như chợt ấm
Ta
mong cuộc đổi đời
Anh
cùng em hóa kiếp
Qua
mây trôi lang thang
Nghe
gió ngàn hát ca
Nghe
biển xanh thầm thì
Bản
tình ca hạnh phúc
Trong
cuộc tình đôi ta
Em ơi
em ơi hãy cùng anh
Qua
cuộc đời trái ngang
Dù mai
trong cuộc sống
Dù mai
trong cuộc sống
Có
trăm nghìn đắng cay
Nhưng
trên con đường tình... rực rỡ.
Dìu em
đi trong mơ
Với trái
tim vẫn nồng nàn
Ôi
cuộc sống diệu kỳ
Này em
cuộc sống diệu kỳ
Ta và
em yêu nhau
Ðâu
cần chi mai sau
Khi
cuộc đời biết sẽ về đâu ?
Hoa Mặt Trời
Võ Tá Hân
Em đến
đây, bằng đôi mắt hồn nhiên
Nhìn
màu xanh của pháp thân hiển hiện
Dù thế
giới tan tành
Nụ
cười bông hoa cũng không hề tan biến
Chúng
ta đã được gì hôm qua
Và sẽ
mất gì sáng nay?
Em đến
đây
Theo
ngón tay tôi
Nhìn
thẳng vào thế gian điểm tô bằng ảo mộng
Hoa
mặt trời mọc rồi
Muôn
hoa khác đều quay về quy ngưỡng
Họa Mi Hót Trong Mưa
Dương Thụ
Tiếng
mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm
Có con
chim họa mi hót trong mưa buồn thẳm
Nỗi
nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật vô ngần
Muốn
xa anh thật xa, muốn quên đi những ngày qua
Muốn
sao cho đừng yêu muốn sao cho đừng nhớ
Cố
quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh kề bên em
Mưa,
trong mưa họa mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
Trên
môi em tình yêu đã mất còn nồng nàn nồng nàn
Vì sao
lại chia tay, vì sao chẳng trở về
Vì sao
ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi
Hỡi
chim họa mi dịu dàng
Hót
trong ngày mưa thật buồn
Hay
trong tình yêu của em.
Hoa Một Tên Người Hai Họ
Lê Kim Khánh
Tôi
biết là nàng chẳng hề yêu tôi
Bọt
bèo thân tôi ví như hạt cát trong đời
Tuy
rất thân nhưng mình xa cách qúa
Nghìn
câu tâm sự chưa có một lời mặn mà
Thân
với tình nào đâu phải xa xôi
Bạn bè
đôi khi thấy tôi buồn, chúng hay cười
Không
nói gì iêu mà không dám nói
Làm
sao ôm được ai đáp lại lòng ta đây
Yêu ai
ruột mình mình hay
Một
mình thương xót, một mình đau xót một mình
Đêm
qua mơ một chuyện tình
Tình
yêu đôi lứa, khi mộng vỡ khóc một mình
Thôi
hết rồi, người ta thật kiêu sa
Nghẹn
ngào trông hoa lúc hoa đẹp kết quanh nhà
Hoa
mỗi tên, muôn đời còn giữ mãi
Người
mang hai họ, ai dám ngõ lời yêu ai
Hoa Mười Giờ
Đài Trang
Hôm
chia tay chiều chủ nhật,
anh
bảo rằng tuần sau anh đến
Hái
một nụ hoa xinh xinh màu tim tím,
anh
cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau,
khi
hoa mười giờ nở, anh sẽ đến thăm em
Em
trông chờ từng phút, bao đêm rồi không ngủ
Mong
đến ngày được gặp anh
Bao
trông mong chiều chủ nhật,
trời
sao không nắng
Chỉ sợ
trời mưa cho anh ngại không tới
Để
mình em đếm thương dài
Ngập
ngừng thật lâu,
khi em
chọn áo tím xưa anh nói anh yêu
Em xin
mẹ ra phố, mẹ vui cười khẽ nói:
"Con gái mẹ thật xinh"
Đây
công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thề
Tình
yêu vừa lên ngôi, anh, anh hãy nói đã yêu
Luôn
một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay
Nhưng
sao nay quá mười giờ, hoa tím đã nở rồi,
mà sao
anh không đến, cho em luôn ngóng chờ anh
âu lo
từng giây phút lệ buồn rơi ướt mi
Em bơ
vơ quay trở về,
qua
phố chợ chợt nghe tiếng sét nổ ầm bên tai,
khi em
chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường
người
đẹp của anh bên anh màu áo tím,
em
nghe quá chua cay
Em
thương phận con gái như hoa mười giờ
nở đẹp
giây phút ban đầu.
Hoa Nào Hoa Trắng
(chưa biết)
Hoa
nào hoa trắng cho mình yêu
Mây
nào mây sẽ bay trong chiều
Đời
vàng và cánh lá biếc
Tình
nào tình chẳng quyến luyến,
Mộng
đẹp còn dài có sao vẫn chờ ai.
Hoa
nào hoa thắm nên dở dang
Sông
nào sông sẽ trôi xa ngàn.
Biển
rộng và ngọn gió lớn, ngàn trùng mit mùng sóng nước
Tình
nào là tình để mình còn đợi mong.
Gió
cuốn hoa trôi về đâu em biết không,
Sáng
sớm có anh chờ cơn mưa ướt sang phòng.
Chiếc
lá úa trong mùa đông,
Nước
mắt có khi đợi trông,
Tiếc
nuối chi thêm hoài công,
Gió
cuốn hoa trôi về đâu em biết không?
Mái
tóc đêm nay còn giữ hương ấm nồng,
Khúc
hát có khi dở dang
Bóng
tối có ai thở than, hãy xóa dấu chân thời gian ha ha ha ha
Hoa Nào Không Phai
Ngoại Quốc
Hoa
nào tàn phai ? Hoa nào sầu héo ?
Tình
nào đã trao cho người
Dặm
trường cánh chim lạc loài
Suối
đưa lưu luyến hồn ai
Xin
đừng hoài mong
Xin
đừng chờ ngóng
Cuộc
tình ấy sao thơ mộng
Rừng
chiều bướm say mộng vàng
Ru hồn
trước lối thiên đàng
Tình
đêm có ai hay
Giọt
nắng ấm
Thiết
tha mùa xụân ấm
Tình
lỡ có ai mơ
Để
giòng lệ sầu rơi buồn bã
Vắng
anh cơn mộng đã tan trong hồn
Hỡi
người có em mong chờ
Hoa Ngoc Lan Nở Chưa Em
Trần Chí Phúc
Ngọc
Lan đêm nay nở hoa chưa em
Phiến
trắng mong manh cánh tơ xinh mềm
Nụ hoa
thơm ngát hương đêm
Ngoài
kia trăng sớm đã lên
Để một
tình yêu chợt đến...
Kìa
đôi môi em hé nửa nụ cười
Như
cánh hoa lây khẽ rung tim người
Ngàn
cây gió lá xôn xao
Cùng
em mơ tới trăng sao
Tình
yêu thương đó mến traọ..
Nhìn
mắt em long lanh
Hoa nở
rồi kìa anh
Sao
trời ai thấp sáng
cho
thương yêu rộn ràng
Đời
chỉ quen nhaụ..
Ngoc
Lan đêm nay nở một nụ rồi
Ngăn
cánh hoa yêu phút giây bồi hồi
Mùi
hoa hay mái tóc em
Ngày
mai phiêu lãng bay xa
Tình
yêu hương vẫn thiết thạ
Hoa Nở Về Đêm
Mạnh Phát
Chuyện
từ một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi
Đẹp
tựa bài thơ nở giữa đêm sương nở tận tâm hồn
Chuyện
một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì
giây phút ấy ... tôi tình cờ hiểu rằng ...
tình
yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi
Vào
chuyện từ một đêm khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya
Bồi
hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu
Vì còn
tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh
Niềm
thương mến đó bây giờ và nghìn đời
Dù gió
đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau
Ai lớn
lên không từng hẹn hò không từng yêu thương
Nhưng
có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương
Mến
những người chưa quen
Một
người ở lại đèn trăng gối mộng
Yêu ai
anh băng sông dài cho đẹp lòng trai
Một
người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông
Một
người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng
Và một
mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần
Vì
trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm
Hoa Rụng Ven Sông
Phạm Duy
Giờ
đây trên sông hoa rụng tơi bời
giờ
đây em ơi cơn mộng tan rồi
lòng
anh tan hoang
thôi
vỗ tình ơi
ngày
như theo sông
bóng
xế tàn rơi
Còn
đâu em ơi còn đâu ánh trăng vàng
còn
đâu ánh trăng vàng
mơ
trên làn tóc rối
còn
đâu em ơi còn đâu bước chân người
còn
đâu bước chân người
mơ
trên đường chiều rơi
Còn
đâu đêm sang lá đổ rộn ràng
còn
đâu sương tan trăng nội mơ màng
còn
đâu em ngoan
tóc
rối ngổn ngang
tuổi
em đôi mươi
xuân
mới vừa sang
Còn
đâu em ơi còn đâu giờ nhung lụa
mộng
trùm lên bông
tình
nồng trong gối
còn
đâu em ơi còn đâu mùi cỏ dại
chút
tình thơ ngây không còn trên đôi má..
Hoa Sen
Minh Tâm
Ngồi
chiều về sao chưa có nhà em có hoa sen hồng xinh xinh
Lòng
bồi hồi chẳng biết đón nàng hay đứng trông trời mây vu vơ
Đợi
nhiều lần, lời muốn nói nhưng sao bối rối ngại ngùng
Vẫn muốn
biết thêm em, em yêu dấu ơi em là cuộc đời ngàn lần anh mơ ước
Nàng
đẹp thật thơm đôi mắt nai mơ mộng
'Vẫn
biết chỉ em thôi, cho anh héo hon đêm ngày tận giờ một mình thương nhớ ai
Vì
nàng thật xinh tươi đôi mắt nai mơ mộng
Chỉ
biết nỗi ngậm ngùi, em ơi nhớ chăng chỉ mình là vầng trời dành anh đó thôi
Giờ
gặp nàng lời muốn nói cùng ai nhắn câu cho nhiều văn chương
Chợt
ngại ngùng lúc ánh mắt em nhìn. bỗng nhiên anh ngại trên môi
Được
gần nàng lời muốn tỏ tình
Nhưng
sao anh cứ nói bâng quơ để nói nhớ thương sầu
Anh
đang đứng đây như một tượng hình đợi chờ ngóng trông ai
Nàng
đẹp thật thơ ngây đôi mắt nai mơ mộng
Vẫn
biết chỉ em thôi, cho anh héo hon đêm ngày tận giờ một mình thương nhớ ai
Hoa Soan Bên Thềm Cũ
Tuấn Khanh
Khi
nắng nhẹ vương trên lưng đồi
Xa
vắng miền quê bao năm rồi
Về gặp
em ngây thơ duyên dáng
Hôm
xưa tiễn anh nơi cuối làng
Khi
tới đầu thôn tim rộn ràng
Mơ ước
vọng xưa chưa phai tàn
Mà
làng thôn nay sao vui quá
Lâng
lâng như lạc vào động hoa
Tới
trước ngõ cũ nghe kể rằng
Giặc
tràn qua thôn xóm
Gieo
bao đau thương bao điêu tàn
Từ
ngày anh vắng xa
Nay
qua đau thương yên bình rồi
Tình
ta lên hương ngát
Như
hương hoa soan vang bên thềm
Nhẹ
nhàng như ngất say
Anh
nhé mình thương nhau muôn đời
Anh
giữ gìn biên cương xa vời
Đừng
buồn khi xa nhau anh nhé
Thăm
em đôi ngày rồi anh đi
Hoa Sứ Nhà Nàng
Hoàng Phương
Đêm
đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng
Hương
nồng hoa tình ái, đậm đà đây đó gọi tên
Nhà
nàng cách gần bên, giàn hoa sứ quanh tường
Nhìn
sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi
Hôm
qua mẹ bảo tôi, nhờ hoa sứ nhà nàng
Ướp
trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen
Nhờ
nàng hái giùm tôi, màu hoa thắm chưa tàn
Nụ hoa
còn giữ nhụy vàng, Chắc nàng hiểu tình tôi
Nhưng
đêm trở sầu, em bước qua cầu
Cuộc
tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày mai
Khi
ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai mầu
Đêm
đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẻ bàng
Nhà
nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng
Làm
sao nàng nỡ phụ phàng, để tình tôi dở dang
Hoa Sứ Nhà Nàng 2
Hoàng Phương
Đêm
đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa sứ,
nâng
niu cây đàn đìu hiu thương mối tình đầu,
bơ vơ
tiếng đàn lời ca em về đâu
Đàn
dâng lên buồn tênh rớt rơi cung sầu...
Hương
lâng lâng tách trà thơm mùi hương hoa sứ ...
Tâm tư
đi tìm mùi hương hoa sứ nhà nàng cô đơn ngõ về...
Bạn
thân quen gọi tôi tình yêu sao dở dang nhắc chi bẽ bàng ...
Cuộc
tình bể dâu ! khi biết tình yêu âm thầm là đau khổ
Ngửi
mùi hương say tình vương vấn đa tình
ngửi
mùi hương quen ...tình chấp nhận riêng mình ..
Đêm
nay mưa gió nhiều quanh vườn thương đom đóm,
hương
bay phai tàn tìm đâu đom đóm đốt đèn
tôi em
ngõ về còn đâu như ngày xưa
Mùi
hương bay tình yêu chết theo chuyện tình ...
Hoa Sứ Nhà Nàng 3
Hoàng Phương
Anh đi
rồi còn em trong nỗi nhớ
Con
phố im lìm chỉ bóng em quạnh hiu
Áo
trắng em bay về làm mưa thành phố
Cho
cây lá buồn cùng nỗi nhớ thương anh
Anh đi
rồi từ đây thôi từ đây
Hai
đứa thôi đành phải nói tiếng chia ly
Nửa
hồn em theo anh từ đấy
Anh đi
mất rồi còn nửa hồn ngẩn ngơ…
Em…đâu
biết rằng tình yêu đôi ta là nghìn trùng cách trở
Thì
thôi em đành bỏ gối đêm đêm khóc một mình khi nhớ về ngừơi thương
Em nơi
này đành làm thân vọng phu
Trông
ngóng một người mà đắng cay đầy vơi
Biết
không anh con tim em lạnh giá
Anh xa
em ngút ngàn còn em lòng ngổn ngang.
Hoa Sữa
Hồng Đăng
Em vẫn
từng đợi anh
Như
hoa từng đợi nắng
Như
gió tìm rặng phi lao
Như
trời cao mong mây trắng
Em vẫn
từng đợi anh
Trên
những chặng đường quen
Tiếng
hát ai xao động
Thoáng
mùi hoa êm đềm
Kỷ
niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những
bạn bè chung
Những
con đường nhỏ
Hoa
sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ
nào anh lại quên em
Có lẽ
nào anh lại quên em
Hoa Tàn
Nguyễn Ngọc Thiện
Còn
lại gì nơi đây xưa khi ta đã xa nhau trong tầm tay.
Còn
lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối.
Còn lại
gì trong tôi khi người đã xa ra đi thật rồi
Nếu
mai đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi.
Còn
lại gì bên em đây xưa khi ta đã xa nhau vấn vương.
Còn
lại gì người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối.
Giờ
chỉ còn lại những kỷ niệm đớn đau bên tôi
Để mai
đây đôi ta lại không có nhau xa nhau người ơi
Ngày
đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn.
Ngày
đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp.
Ngày
đó nếu biết chớ xót xa, ta cứ xem nhau như bao ngày qua
Tình
đó nếu biết trước quá đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát.
Tìm
tay anh lẻ loi, chờ mãi bóng anh sang.
Chờ
đến kiếp sau chờ mãi thôi.
Tìm
trong đêm tối tăm, một bóng dáng xa xôi
Tìm
hoài hình bóng ai năm nào.
Hóa Thạch
Từ Công Phụng
Lento
Espressivo
Tim
tôi như trái mìn đợi nổ
Khi gã
tới gần em gần em rồi gần em
Trong
ánh mắt ngầm trao lời tình lửa
Tôi
đọc thấy long lanh giòng suối hẹn
như
lòng em rực rỡ hoa tươi
khi em
rộng lượng mỉm môi cười
Ly
rượu sóng trên môi cuống phổi tôi teo tóp nghẹn
Tôi
biết là đã mất em
là đã
mất em trong đời
nụ
cười em mang theo gió bão trùng khơi
Tôi
biết là đã mất em
Em đã
biến khỏi tình tôi sông lạch
Nụ
cười em cơn bão rớt hồn tôi
Gã
ngồi xuống bên em trái đất nghiêng vài độ
Tôi
như không còn có đó
như
vật thừa em đã bỏ quên
như
chiếc lược gẫy tương tư sông dài tóc mướt
như
đôi giầy cũ nằm rên rỉ nhớ chân mềm
Tôi
muốn bỏ đi mà núi chắn sau lưng, biển ngăn phía trước
núi
cũng là em mà biển cũng là em
Từ lỡ
trao thương những sợi tóc cỏ huyền
Đã
quấn chặt hồn si chín kiếp
Tôi
hóa thạch mà em đâu có biết em ơi!
Hoa Thơm Bướm Lượn
(Dân Ca)
1. Ấy
hoa tôi là này ới hoa thơm
Ố tình
là con bướm lượn
Ố tình
là con bướm dạo là (y)
Bớ cái
duyên có a ru hời
Ơ hỡi
bớ cái duyên có a ru hời
Bướm
lượn là bướm ôi a nó bay (y)
Bướm
dạo là bướm ôi a nó bay (y)
2.
Nước trong tôi là này nước trong xanh
Ố tình
là con cá lặn
Ố tình
là con cá lội là (y)
Bớ cái
duyên có a ru hời
Ơ hỡi
bớ cái duyên có a ru hời
Cá lặn
là cá ối a cắn câu (y)
Cá lội
là cá ối a cắn câu (y)
-------------------------------------------------
Butterflies
and Flowers
Northern
folk song (Băc Ninh Province)
1.
Just like a flower, I feel attracted to butterflies flying about
thinking
we are destined for each other
But
butterflies come and go
2.
Just like the water, I feel attracted to fish diving around
thinking
we are destined for each other
But so
easily fish are fooled by earthly lures
Hoa Thương Nhớ Ai
Nguyễn Hữu Thiết
Nhớ
ngày nào hoa tươi sắc khoe màu
Một
đời hoa yêu dấu
Những
kỷ niệm hoa ôm ấp trong lòng
Một
đời hoa luyến lưu
Hoa lả
lơi yêu kiều theo tiếng đàn
Hoa
nhởn nhơ mơ màng trăng gió ngàn
Mong
rằng thời gian qua mau hoa không mờ phai
Ôi
tình hoa.
Tháng
ngày trôi ai phiêu lãng phương trời
Để
tình hoa vương vấn
Có ngờ
rằng bao sương gió phủ phàng
Làm
màu hoa héo hon
Xa
cách ai bao chiều hoa mỏi mòn
Thương
nhớ ai nghe hồn hoa thoáng buồn
Mộng
đẹp ngày hôm nao đã theo mây cùng gió biết tìm đâu.
ĐK:
Thu đi
Thu lại về lòng hoa thêm ngỡ ngàng
Bụi
đường trường tha hương mà ai vui hay buồn
Tìm về
dòng sông thơ vầng trăng mơ trời êm
Chung
nhau xây tình mình ngày xa xưa đầm ấm
Hoa
chờ ai ? Hoa đợi ai ? Cho tình hoa không nhạt phai.
Gió từ
đâu mang theo những ưu hoài
Lạnh
đường khuya chiếc bóng
Vẫn
một đời bao chan chứa âm thầm
Ngậm
ngùi theo tháng năm
Thương
nhớ ai hoa sầu hoa úa tàn
Mong
ước sao cho tình hoa thắm màu
Đẹp
lại cành hoa xưa và yêu thương ngày ấy
Hỡi
người ơi ..!!!
Hoa Thủy Tiên
Lê Thương
Một
nghìn năm trước
Trong
đời Trần Nam quốc
Có cô
công chúa loà
Cả đời
nuôi nấng hoa
Trời
làm nắng gió
Sau
một chiều giông tố
Các
hoa trên gác lầu
Phải
một cơn đớn đau
Nàng
bạch mẫu đơn
Trôi
lạc mất con
Khấn
xin công chúa loà
Tạ đền
nụ hoa cho bà
Lòng
nàng công chúa
Thương
người và hoa quá
Đến
đêm xin khấn trời
Xin
đền nụ hoa đã rơi
Nàng
bày trên gác
Ước
chừng mười tô nước
Khấn
xin ba tháng ròng
Nhưng
trời chỉ cho nước trong
Ngày
tháng chóng qua
Thu hè
đã xa
Cuối
đông năm đó trời
Cho
nàng thuỷ tiên xuống đời
Nằm
chìm trong nước
Đang
chờ thời gian lướt
Thấy
cô công chúa loà
Cô
nàng thuỷ tiên tiến ra
Trình
bày trên bát
Ba
lòng vàng thơm ngát
Khiến
cho đôi mắt loà
Của
nàng công chúa sáng ra
Nàng
mở mắt xong
Trông
vào tô nước trong
Thấy
xuân năm đó trời
Cho
nàng thuỷ tiên xuống đời
Hoa Tím Bằng Lăng
Hoàng Trang
Ngày
ban đầu quen nhau
Áo em
trong màu hoa tím
Màu
hoa mà em yêu
Có tên
hoa Bằng Lăng tím
Là màu
tím của nhớ
Là
giọt nắng chiều tím
Hoa và
tim của gió hát vi vu
Rồi
anh gọi tên em
Dấu
yêu hoa Bằng Lăng tím
Tình
yêu của đôi ta
Ngất
ngây trong màu hoa tím
Và từ
đó màu tím
Là màu
hoa và thơ
Anh
yêu em và hoa tím Bằng Lăng
Nay ta
xa cách muôn trùng
Chỉ
còn kỷ niệm hoa tím xưa
Màu áo
em bay trong chiều tím
Màu
tím bâng khuâng hương tình yêu
Khi
nắng tím ngát chiều hoàng hôn
Em em
có nhớ đến anh
Nhờ
nắng cho anh màu hoa một
Màu
hoa tím là màu tình xa
Hoa Tím Đợi Chờ
Sông Trà
Thời
học sinh đã qua cho ta nhiều lưu luyến
Thời
học sinh đã qua bây giờ còn đâu tìm
Kỷ
niệm như ngủ quên trong trang thư mực tím
Bởi vì
em đã yêu, yêu màu tím hoa sim
Còn
mãi trong tim lời nguyện cầu
Mộng
ước cho nhau tình yêu đầu
Bài
thơ em thích ngày xưa anh chép
Còn
nguyên trang giấy nét thơ ngây tuổi học trò
Tưởng
rằng anh đã quên khi nghe mùa đông đến
Tưởng
rằng anh đã quên những kỷ niệm êm đềm
Ðời là
con nước trôi, trôi đi không bờ bến
Tình
thì như giấc mơ, như thơ màu tím hoa sim
Màu
tím hoa sim buồn một mình
Màu
tím em yêu màu chung tình
Loài
hoa em thích, dường như anh biết
Dù cho
xa cách vẫn như hoa tím đợi chờ...
Hoa Tím Ngày Xưa
Thanh Sơn
Rồi
chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây
Gom
nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiềụ
Tâm tư
bâng khuâng ngày đôi ta đến đây
Cũng
vườn xưa chốn này
Nhặt
hoa tím rụng cài lên áo,
Có ai
đâu ngờ hoa tím cả người thương.
Đ.K.
Hương
xưa ơi tìm đâu thấy kỷ niệm
Bởi
một mầu hoa tím.
Còn
lại đây những khung trời chơ vơ
Tháng
năm lòng ngóng chờ
Rồi từ
đó những đêm buồn mang tới
Thương
nhớ khôn nguôi người xưa xa cách rồi,
Ân
tình suốt đời, dấu trong lòng riêng nức nở mà thôi
Nhìn
mầu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau.
Xuân
vẫn qua, đếm thời gian trôi biết ai về chốn nào.
Đâu
đây dư hương gởi tâm tư luyến thương
Ngước
nhìn hoa tím rụng tình sao hững hờ
Người
xưa hỡi! thấu cho nỗi lòng hoa tím còn người đâu.
Hoa Tím Ngày Xưa
Hữu Xuân
Con
đường em về ban trưa
Hoa
tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi
em vừa tròn mười bảy
Tóc em
vừa chớm ngang vai
Con
đường em về mưa bay
Ta
đứng trông theo bao ngày
Từ bao
giờ lòng cứ ngỡ
Yêu
người mà nào có hay!
Con
đường em về thơm hương
Ngọc
lan khuya rụng trong vườn
Tiếng
dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta
về phía cuối đường
Con
đường em về năm xưa
Có
biết hay chăng bây giờ
Hoa
tím thôi không chờ nữa
Chỉ
còn ta đứng dưới mưa.....
Hoa Tím Ngày Xưa
Vũ Hoàng
BostonCm
3/4
Con
đường em về ban trưa
Hoa tím bâng khuâng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai
Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Từ lúc nào lòng cứ ngỡ
Nhớ người mà nào có hay
Nhớ người mà nào có hay!
Thời gian lặng lẽ trôi
Ðầy vơi nỗi nhớ thương
Về trường xưa mong gặp lại
Nghe đâu em đã bước vào đời
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa.....
<p
align="center"(hát lại từ đầu)
Hoa Tím Ngoài Sân
Thanh Tùng
(SlowSurf
F 4/4)
1. Một
ngày tình cờ
Trên đường
phố tôi có bàn chân em
Mặt
trời thì hồng
Mà
trên cây khế có nhiều tiếng chim
Và rồi
một ngày
Một
ngày đã qua, không ngày nào hơn
Con
đường vẫn đợi
Mà đâu
thấy, đâu thấy dấu chân em...
ĐK:
Từ lâu
lắm đã vắng em trên con đường này
Cây
bây giờ lá rụng, gió heo may
Và cơn
gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
Để lại
mùa thu theo lá bay bay...
Em
đừng đi! Xin em đừng đi!
Vì ai
đó còn chưa nói với ai điều gì
Ngày
ngày mặt trời hôn lên bước chân
Và hoa
tím vẫn rơi đầy sân...
Con
đường chưa quên tên bàn chân
Bàn
chân đã lãng quên con đường nhỏ
Ai vội
đi để ai còn đứng đó
Tìm
bàn chân ai trong tiếng lá rơi
2.
Cuộc đời lạ lùng
Cuộc
đời ước mơ những điều viễn vông
Lòng
người lạ lùng
Lòng
hay thương nhớ những điều hư không
Để rồi
một ngày
Một
ngày nhớ thương
Hóa
thành mênh mông
Đôi
bàn chân nào
Làm
hoa tím để hoa tím rơi đầy sân...
(hát
lại điệp khúc)
Hoa Trắng
Jimmii J.C. Nguyễn
Hoa
xoan xưa bây giờ, màu hoa vẫn tươi.
Chung
quanh đây đều không đổi thay mọi vật vẫn như hôm nào.
Từng
người thân thiết ra đón tôi tay ôm bắt khi họ gặp tôi.
Và mọi
người đều nhìn quá quen thuộc, nhưng không thấy em
Ôi hoa
trắng vẫn rơi.
Trên
mộ ai mới xây,
tôi
hoang mang dừng chân phải em người con gái của thuở dại khờ.
Dòng
đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa đến khi tôi về đây.
Mà
người thì giờ nằm nơi đây, cùng cuộc tình mình vùi chôn
ĐK:
Này
người nghe không bước chân tôi quay về đây
tìm em
đó ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ.
Nhưng
ai có hay, khi về đến thì em ra đi về nơi nào xa xăm
Tình
mình em mang theo hoa xoan bên mộ em
màu
tang trắng tôi chơi với bên khung trời.
Bao
yêu dấu nay theo em trong đát sâu.
Giờ
đứng đây, khóc cho số phận. Ô.... ô.... Khóc cho số.... phận.
.
Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Huỳnh Anh
Hoa
Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím
Từ
ngày binh lửa ngập quê hương
Luyến
thương chan chứa tình quê mẹ
Song
nước phù sa gợi tình
Lâu
quá không về thăm xóm cũ
Để
nhìn mây chiều nhẹ im trôi
Để
nghe khe khẽ lời em nguyện
Đôi
bóng vai kề một lối đi
Từ khi
giặc tràn qua xóm đạo
Anh
làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ
màu áo tôi thương,
Giữ
màu tím tôi mơ
Giữ
hàng tre, cây đa xiêu đầu làng
Pháo
hồng đưa chuyến đò sang sông
Áo tím
ngày xưa đi lấy chồng
Chuông
đổ ngân vang hồn vĩnh biệt
Đưa em
về bến đục hay trong?
Hoa
trắng thôi cài trên áo tím
Tàn
rồi bao kỷ niệm xa xưa
Núi
xanh, sông biếc còn rơi lệ
Hoa
trắng nay thành hoa cố nhân
Hoa Trinh Nữ
Trần Thiện Thanh
Qua
một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
Hái
cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ
Hoa
Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa
đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi
Hoa
không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn
Như
hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta
Xưa
thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông
vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi
vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua
xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền
cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên
ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Tôi
không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như
yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài
hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ
Tôi
không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Khong
ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
Tôi
chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa
Nâng
nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ
đôi mi dày khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi
nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân
vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và
mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho
giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Hoa Trinh Nữ (tân cổ)
Trần Thiện Thanh
Xưa
thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông
vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi
vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua
xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền
cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên
ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Trên
ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao
Kể nữa
đi anh! Kể nữa đi anh rồi đi về với lầu hồng gác phượng; Người con gái kia có
được quân vương suốt đời thương yêu chiều chuộng ? Hay tháng dài năm rộng chôn
chặt đời hoa trong điện ngọc cung... vàng ?
Giữa
nhung gấm kiêu sa... mà cô độc lạnh lùng! Rồi đến đêm nhìn trăng treo lầu Vọng
Nguyệt, nghe Hoàng Thành khắc khoải trống điểm canh.
Vén
tay dắt và rón rén bước qua mành, như sợ đánh thức một hoàng cung hoang lạc.
Cơn gió vô tình làm chao ngọn đèn khuya, người cung nữ chạnh lòng nhớ thương về
quê cũ...
Dù
được quân vương hết cả yêu thương hay hững hờ quên lãng, thì cả một đời hoa
cũng vùi chôn trong cung điện lạnh lùng!
Ngự
Uyển kiêu sa nhưng cây cỏ thiếu linh hồn
Tường
cao vây hãm nên khung trời chật hẹp núi phẳng cây trồng nên sung cũng kém tươi
Hoa
rừng sâu thầm lặng nở giữa hoang vu, nhưng chúng cũng tìm đến dập dìu ong bướm
Còn
gởi thân nơi hoàng cung vàng son rực rỡ, chắc nhung gấm lụa là làm vướng bận
bước chân son...
Tôi
không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như
yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài
hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết xếp lá ngây thơ
Tôi
không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Không
ngọc ngà kiệu hoa, không nệm gấm không cung son
Tôi
chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa
Nâng
nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ
đôi mi gầy khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi
nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân
vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và
mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho
giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
Cho
giai nhân ngóng đợi chỉ một cành... Trinh Nữ thôi...
Anh
không phải đấng quân vương anh không có vàng son rực rỡ, anh chỉ tặng cho người
yêu đang mong đợi một cành trinh nữ trổ hoa trên vùng đá sỏi khô cằn. Anh không
phải là vua nên mộng ước thật bình thường.
Em
cũng không ước cung son cũng không mơ ngôi hoàng hậu. Chỉ mong được trọn đời kề
cạnh anh thôi!
Một
chiều nào qua vùng đất hoang vu, anh nhẹ duỗi tay hái một cành trinh nữ. Lá xếp
trong tay lá êm đềm say ngủ, anh nhớ mi em khép kín mộng đêm nào...
Em
bỗng thấy anh thành một đấng quân vương, không đến đây rước em về cung cấm, mà
vua sẽ bỏ ngai vàng điện ngọc, để cho lòng sống trọn với tình yêu. Ngự Uyển
hoang vu có hoa nở muôn màu, đỉnh núi ngất cao thay cho lầu Vọng Nguyệt. Rồi
đêm đêm em ngả mình trên nệm có nghe anh kể chuyện ngày xưa xưa lắm tự lâu
rồi...
Có một
vì vua yêu một nàng cung nữ, bỏ ngai vàng tìm đến chốn hoang vu.
Từ bỏ
ngôi cao nên vua nghèo nghèo lắm, sính lễ trao nàng cành trinh nữ mà thôi...
Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương
Phạm Thế Mỹ
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Ôi quê
hương ta đó
Dù
bóng tre xanh xao u sầu
Dù
nước sông quê tôi đỏ ngầu
Từng
cánh hoa, từng cánh hoa
Hoa
vẫn nở trong tôi tình thương
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Đường
năm xưa đi trong bóng tối
Đường
hôm nay đi trong ánh sáng
À á a,
à á a
Ôi
những người Việt Nam anh em
Đường
hôm nay gian nan chiến đấu
Đường
mai sau vui trong chiến thắng
À á a,
à á a
Hãy
lên đường và thương yêu nhau
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Ôi quê
hương ta đó
Dù ánh
trăng hôm nay hoen màu
Dù xác
ai đang phơi trên cầu
Từng
cánh hoa, từng cánh hoa
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Ôi quê
hương ta đó
Dù bé
thơ xanh xao gầy còm
Dù
tiếng ru ban trưa mỏi mòn
Từng
cánh hoa, từng cánh hoa
Hoa
vẫn nở trong tôi tình thương
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Lời em
ca êm như tiếng suối
Lời
thơ anh vang như thác núi
Và mắt
em, và áo em
Ngát
xanh như mạ non quê ta
Bàn
chân em đi gieo lúa mới
Bàn
chân anh đi thêm nắng mới
Về lối
xa, về phố hoa
Quét
cho tàn khổ đau trong ta
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương
Ôi quê
hương ta đó
Dù
bóng đêm đang gieo kinh hoàng
Dù mái
tranh bơ vơ điêu tàn
Từng
cánh hoa, từng cánh hoa
Hoa vẫn
nở trong đêm mù sương
Hoa
vẫn nở trên đường quê hương....
Hoa Vàng Mấy Độ
Trịnh Công Sơn
Em đến
bên đời hoa vàng một đóa
một
thoáng hương bay bên trời phố hạ
nào có
ai hay ta gặp tình cờ
nhưng
là cơn gió em còn cứ mãi bay đi
em đến
bên đời hoa vàng rực rỡ
nào dễ
chóng phai trong lòng nỗi nhớ
ngày
tháng trôi qua cơn đau mịt mù
xin cho bốn mùa
đất trời lặng gió
đường trần em đi
hoa vàng mấy độ
những đường cỏ lá
từng giọt sương thu
yêu em thật thà
em đến
nơi này bao điều chưa nói
lặng
lẽ chia xa sao lòng quá vội
một
cõi bao la ta về ngậm ngùi
em
cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
em đến
nơi này vui buồn đi nhé
đời sẽ
trôi xuôi qua ghềnh qua suối
một
vết thương thôi riêng cho một người
Hoa Xoan
Hiếu Anh
Rhumba
Hoa
xoan đã rụng tím bên thềm
Xao
xuyến lòng anh thương nhớ em
Áo tím
một thời em đã mặc
Êm đềm
bao kỷ niệm trong tim
Hoa
xoan thoang thoảng dịu êm êm
Rạo
rực hồn anh thương tóc em
Ôi
tuổi học trò làm sao quên
Mỗi
lần hôn vội tóc mây em
Còn
nhớ những chiều nào, tan trường anh đứng đợi
Cô học
trò Huế nhỏ, mái tóc thề buông lơi...
Cầm
tay nhau đi chung đường
Lặng
nghe đôi tim rộn ràng
Yêu
thương dâng lên cuồn cuộn
Tóc
huyền vương vương hoa xoan
Nay
qua những ngày tháng thăng trầm
Tình
cũ ngày xưa vẫn ấm êm
Cho
dẫu đời trăng sao đổi dời
Duyên
mình mãi đẹp tình lứa đôi
(nhạc...)
Hoa
xoan đã rụng tím bên thềm
Xao
xuyến lòng anh thương nhớ em
Áo tím
một thời em đã mặc
Êm đềm
bao kỷ niệm trong tim
Hoa
xoan thoang thoảng dịu êm êm
Rạo
rực hồn anh thương tóc em
Ôi
tuổi học trò làm sao quên
Mỗi
lần hôn vội tóc mây em
Còn
nhớ những chiều nào, tan trường anh đứng đợi
Cô học
trò Huế nhỏ, mái tóc thề buông lơi...
Cầm
tay nhau đi chung đường
Lặng
nghe đôi tim rộn ràng
Yêu
thương dâng lên cuồn cuộn
Nhủ
lòng ta luôn bên nhau
Nay
qua những ngày tháng thăng trầm
Tình
cũ ngày xưa vẫn ấm êm
Cho
dẫu đời trăng sao đổi dời
Duyên
mình mãi đẹp tình lứa đôi
Hoa Xuân
Phạm Duy
Xuân
vừa về trên bãi cỏ non
Gió
Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa
cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong
lên đường cánh tung tròn
Hoa
chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn
yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là
yêu chiến sĩ ngàn nơi
Thấy
hoa tươi cuời bỗng thương đời
Xuân!
Hoa còn tươi mãi
Hoa vì
nhân thế biết sum vầy cuộc vui
Xuân!
Hoa nở vì ai
Tay
nhịp bàn tay cùng đắp xây ngày mai
Có một
chàng thi sĩ miền quê
Ngắt
bông hoa biếu người xuân thì
Có một
đàn em bé ngoài đê
Hát
câu i tờ đón Xuân về
Những
đoàn người trên luống cầy nâu
Thấy
hoa xuân phép lạ ra màu
Bỗng
nhủ lòng ra sức cầy sâu
Tiếng
ca như thể tiếng kinh cầu
Hoa
bèn yêu bóng dáng cần lao
Bắt
tay nhau tránh cuộc cơ cầu
Người
cùng mùa đã thoát vực sâu
Sức
reo hoa nở lúc Xuân đầu
Xuân!
Hoa tỏa hương mới
Nhân
quần ân ái đã kêu đòi niềm vui
Xuân!
Hoa là tình tôi
Đua nở
cùng ai cùng quyến luyến mọi nơi
Có một
bầy thôn nữ nhìn hoa
Chúc
cho Xuân vui vẻ thái hòa
Có một
vài tóc trắng thầm mơ
Ước
cho hoa nở mãi không già
Hoa Xuân
(Waltz)
Vườn
xuân hoa thắm muôn màu tươi phô tưng bừng
Từng
đàn bướm dập dìu như chào mừng
Bầy
chim reo ca vang lừng trong màn sương mai
Cùng
đón xuân ngàn năm không hề phai
Hồn
hoa say đắm gieo ngàn hương thơm dịu dàng
Gợi
lòng bướm chập chờn theo nhịp nhàng
Bình
minh tươi vui soi vầng dương tràn muôn nơi
Đời
thắm say vì xuân mơ ngày mai
Đàn
lên cung xuân thêm nhựa sống
Hát
vang cho lan trong gió đưa ngàn muôn lối
Hằng
mong hoa xuân luôn bừng sáng
Thắm
tô non sông ánh huy hoàng thêm đẹp tươi
Trời
xuân êm ấm muôn loài ước ao mộng vàng
Nhạc
lòng vẫn dịu dàng khi mùa tàn
Ngàn
hoa đua chen khoe màu trong ngày xuân sang
Bừng
giấc mơ triền miên sương vừa tan.
Bừng
giấc mơ triền miên sương vừa tan.
Hoa Xuân Ca
Trịnh Công Sơn
(C
major, nhịp 2/4)
1. Cây
sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __
Em cứ bay trong đời dịu dàng như
cơn gió __
Em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi
một mình __
Ừ ứ
ư ứ ư ư ừ __
Ừ ứ
ừ ứ ư
Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __
Em mướt xanh như ngọc mà
tôi có đâu không ngờ __
2. Cây
sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __
Em cứ yêu con người ngọt ngào đời
vẫn thế __
Em hãy dâng cho đời một nụ hoa
tình cờ __
Ờ ớ
ơ ớ ơ ơ
ờ__
Ờ ớ ờ
ớ ơ
Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __
Em suối kia rất ngọt và tôi
đứng hai không bờ __
3. Cây
sẽ cho không lộc và cây sẽ cho không hoa __
Xuân đến bên kia đồi trời mở ra
cánh én __
Em đến bên tôi ngồi đời mở ra
cuộc tình __
Ừ ứ
ư ứ ư ư ừ
Ừ ứ
ừ ứ ư
Đời sẽ cho không lộc và đời sẽ cho không hoa __
Em líu lo bên đời dạy
tôi biết xa không gần __
Hoài Cảm
Cung Tiến
"Anh
một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào
chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh"
Xuân
Diệu
Tặng Đỗ Đình Tuân
Andantino
Chiều
buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ
nghe lá thu mưa
Dạt
dào tựa những âm xưa
Thiết
tha ngân lên lời xưa
Quạnh
hiu về thấm không gian
âm
thầm như lấn vào hồn
Buổi
chiều chợt nhớ cố nhân
Sương
buồn lắng qua hoàng hôn
Lòng
cuồng điên vì nhớ
ôi đâu
người, đâu ân tình cũ?
Chờ
hoài nhau trong mơ
Nhưng
có bao giờ, thấy nhau lần nữa
Một
mùa thu xa vắng
Như mơ
hồ về trong đêm tối
Cố
nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
Chờ
nhau hoài cố nhân ơi!
Sương
buồn che kín nguồn đời
Hẹn
nhau một kiếp xa xôi,
nhớ
nhau muôn đời mà thôi!
Thời
gian tựa cánh chim bay,
qua
dần những tháng cùng ngày
Còn
đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ
thương biết bao giờ nguôi?
Hoài Hương Dạ Khúc
Vũ Thành
Lời 1:
Đêm
nay bâng khuâng lắng nghe hồn trong gió
Cuốn
theo dòng thời gian
Sương
khuya bao la chợt thoáng vương bên rèm
Khúc
ly biệt còn ngân vang đâu đây
Phải
chăng tiếng lòng
Than
trong đêm thâu khúc tiêu cầm theo gió
Khóc
than giờ biệt ly
Nghe
như ai than tiếc thương kiếp giang hồ
Cánh
chim băng rừng bao nhiêu năm qua
Phiêu
bạc bốn phương trời
Quê
người xa vời nhắn về đôi lời
Âm
thanh nơi đâu
Từ
muôn kiếp nào nghe như tiếng sầu
Phải
chăng lời gió
Hoài
thương khóc mây như mây hợp tan
Hay chăng
đêm xuân
Muôn
hoa hé môi nhẹ đưa tiếng lòng
Thiết
tha niềm vui sống
Ước mơ
ngày tái xuân
Ai nơi
quê xưa
Giờ
đây khuất mờ chìm trong bóng tà
Gợi
niềm thương nhớ
Tàn
phai bao năm tháng những ngóng trông cùng chờ
Thôi
thôi hoa ơi
Lá ơi
mau mau ngừng gió thôi reo bên rừng
Gợi
chi ân tình xưa
Đã
phai cùng trăng mờ
Lời 2
(Viết sau 1975):
Trăng
nay trăng mơ rắt reo ngàn tia sáng
Chiếu
soi miền trần gian
Say
trăng bên hoa chợt thoáng nghe cung đàn
Tiếng
tơ đồng dường như ngân vang vang
Phải
chăng tiếng lòng
Ngân
trong khung đêm khúc tiêu cầm xa vắng
Khóc
than giờ biệt ly
Nghe
như ai than tiếc cho kiếp giang hồ
Cánh
chim băng từ bao nhiêu năm qua
Phiêu
bạc bốn phương trời
Quê
người xa vời nhắn về đôi lời
Âm
thanh nơi đâu
Nhẹ
vương tiếng đàn đẹp như tiếng lòng
Phải
chăng lời gió
Hoài
thương phút giây nước mây hợp tan
Hay
hương đêm xuân
Hoà
trong gió theo màn sương lắng dần
Thiết
tha niềm vui sống mới
Ước mơ
ngày tái xuân
Ai nơi
quê xưa
Giờ
đây khuất mờ chìm trong bóng tà
Gợi
niềm thương nhớ
Tàn
phai bao năm tháng những ngóng trông cùng chờ
Thôi
thôi hoa ơi
Lá ơi
mau mau ngừng gió thôi reo bên rừng
Gợi
chi bao ngày vui qua
Hãy
thương vầng trăng tà
Hoài Mong
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Từng
giọt lệ mờ trong sương
Chờ ai
cơn mộng xưa đã phai mờ
Từ khi
em qua chốn này
Những
ân tình hay có anh đợi mọng...
Từng
giọt lệ mặn đắng môi
Tình
xa nên mùa thu cũng qua rồi
Thuyền
lênh đênh trên bến vắng
Gió ơn
xin đừng cho anh vấn vương mùa trăng
ĐK
Tình
gọi ai trên bờ vai
Thương
kiếp hoa sao không ngày mai ( tàn phai)
Người
yêu ơi còn đâu câu hát ngàn năm
Rồi
giọt nắng vẫn trầm ngâm
Hát
vang lên câu nhạc rộn ràng
Vắng
em nên mùa thu cũng qua dần
Tình
gọi ai trong mù khơi
Thương
nhớ nên con tim mồ côi
Người
yêu hỡi về đâu giây phút mặn nồng có đôi
Mùa hạ
trắng vẫn trầm ngâm
Giấc
mơ ơi! đâu là cuộc đời
Ánh
trăng vàng tươi luôn có ta ......hoài mong .
Hoài Mộng
Ngoại Quốc
Thời
gian trôi nhanh như giấc mộng
Có
tiếng chim líu lo buổi sáng sương mù
Hỡi em
đừng khóc làm gì cho nhạt phai giấc xuân nồng
Cuộc
đời mình nào có hay nụ cười thật hư vô,
Dìu
nhau giữa cơn mê có anh thắp lên cơn sầu
Rồi ta
đưa nhau về cõi nào phố ấy nữa vẫn rơi
Người
vẫn vui vắng em thành phố thật buồn
Còn
mộng giăng kín tâm hồn anh ngồi một mình giữa quán khuya
Nhìn
lại giòng sông chiều nay có một người hát trong bóng đêm âm thầm.
Ai về
xin nhớ cho anh mộng hoài đêm nay
Đến
bên anh tình hỡi xin em đừng buồn
khi kỷ
niệm cũ
Ai về
xin nhớ có anh hoài mộng suốt đời
vòng
tay vẫn mơ câu hạnh phúc một đêm viễn xứ
Uống
hết ly ruợu cay, tình anh là con sóng hải hồ
Gió
hỡi có mơ gì không ngày mai xin gọi lại đời nhau.
Hoài Niệm
Vũ Quốc Việt
Xin
mãi như giọt nắng thắp trên áng mây yêu người
Mong
bão giông đừng đến đưa mây ngàn về nơi lãng quên.
Xin
đêm không vội đến để cho trái tim yêu hy vọng thêm chút thời gian
Xin
mãi như ngọn gió lãng quên phố xưa em về.
Mong
chút hương hạnh phúc xin đong đầy giọt sương sớm mai
Cho mi
ngoan còn đó và vẫn thấy trong cuộc vui
Và như
thế để trái tim mộng mơ, vẫn mãi mong chờ người tình tựa giấc mơ
Dù năm
tháng xoá dấu chân thời gian, vẫn thấy ta còn chờ người yêu cũ
Dòng
sông đó vẫn cứ như trôi lặng yên mãi mãi xuôi dòng trở về biển khơi.
Mà sao
ta vẫn cứ cách xa người ơi, vì đâu anh hỡi
Hỡi
ước mơ ngày xưa, hỡi ước mơ ngày xưa.
.
Hoài Niệm
Ngoại Quốc (English)
(How
Could I)
Và
bóng dáng kia đêm nay lại quanh đây
Cùng
tiêng nói kia khi xưa vọng về đây
Mình
tôi âm thầm trong mưa lạnh giá đứng nơi cuối trời
nhớ
mong về nơi xứ xa sương mù và tuyết trắng
Ở đó
có em, người mà tôi vấn vương bao kỷ niệm
Nhớ
đến em, một mùa đông tuyết rơi nơi xứ người
Cùng
nắm tay nhau đi tên con đường tôi & em thì thầm trong khung trời
xanh
dấu yêu mộng mơ
Tại
sao chúng ta năm xua lại yêu nhau?
Và rồi
nay cách chia đôi ta ngoảnh mặt nhau
Nhưng
dù em nời nào, yêu ai, trong lòng tôi vẫn đắm say suốt đời
Nơi
phương trời xa em có hay tồi tìm về dĩ vãng
Ở đó
có em, người mà tôi chia sớt vui với buồn
Còn
nhớ hay chăng, ngày ngày qua đón em bên cổng trường
Phút
giây đó, Oh! trong tim tôi dâng trào bao sức sống, bao ước vọng, bao khát khao
tình yêu.
Bao
ước vọng bao sức sống trào dâng
Xa
nhau bao nhiêu năm không bao giờ quên lúc ngất ngây trong vòng tay
Người
yêu dấu ơi hình hài em khắc sâu vào một con tim non cuồng si đắm đuối
Giờ
quá xa xôi, định mệnh xui khiên ta bao lỗi lầm
Ngày
tháng trôi nhanh, nhưng em yêu tình của ta còn đây
Nhớ em
quá, Oh! biết bao giờ tôi & em gặp lại trong khung trời dấu yêu mộng mơ
Mình
tôi chốn đây đợi chờ...va` giờ em ra sao... Người hỡi...
Hoài Niệm Cũ
Ngoại Quốc
Cuộc
đời như gió mưa ngàn lặng lẽ êm đềm, khi buồn khi vui trôi
dần
vào quên lãng hư không theo tháng ngày, gió mưa cũng ngỡ đâu nhạt phai
nào
ngờ tựa chiêm bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào, nay tìm thấy
nhau, khơi lại chút hương xưa bức tranh trao người
Gặp
lại con yêu lòng ta trào dâng nỗi sung sướng khôn cùng, vượt muôn trùng về đây
tìm nơi bình yên
Rộn
ràng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống nơi cấm cung vói muôn ngàn hiểm
nguy
lòng
người đầy phong ba chứa đầy nỗi dối gian và biết bao ưu phiền, ta nguyện chở
che cho đời con luôn sướng vui cuộc đời sau này
ĐK:
Cuộc
tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời
Dù ta
xa nhau chẳng đổi thay tình em
gặp
lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa ta càng thấy tim đớn đau tình yêu như giấc
chiêm bao
Nồng
nàn tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời
nhẹ
bay trong mây với ái ân nồng say
Thời
gian trôi qua ngõ tình xưa đã lãng quên nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ
như em đã về
Hoài Niệm Cũ
Đan Trường
Cuộc
đời như gió mưa ngàn lặng lẽ êm đềm, khi buồn khi vui trôi
dần
vào quên lãng hư không theo tháng ngày, gió mưa cũng ngỡ đâu nhạt phai
nào
ngờ tựa chiêm bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào, nay tìm thấy
nhau, khơi lại chút hương xưa bức tranh trao người
Gặp
lại con yêu lòng ta trào dâng nỗi sung sướng khôn cùng, vượt muôn trùng về đây
tìm nơi bình yên
Rộn
ràng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống nơi cấm cung vói muôn ngàn hiểm
nguy
lòng
người đầy phong ba chứa đầy nỗi dối gian và biết bao ưu phiền, ta nguyện chở che
cho đời con luôn sướng vui cuộc đời sau này
ĐK:
Cuộc
tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời
Dù ta
xa nhau chẳng đổi thay tình em
gặp
lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa ta càng thấy tim đớn đau tình yêu như giấc
chiêm bao
Nồng
nàn tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời
nhẹ
bay trong mây với ái ân nồng say
Thời
gian trôi qua ngõ tình xưa đã lãng quên nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ
như em đã về
Hoài Niệm Dấu Yêu
Thế Hiển
Tìm
lại chốn cũ năm xưa bên nhau
Giọt
buồn ướt đẫm trong tim mưa ngâu
Hoài
vọng tiếc nuối
Bao
nhiêu kỷ niệm đẹp như giấc mơ
Từng
chiều những ngón tay đan miên man
Chìm
vào suối tóc đêm trôi qua mau
Ngàn
lời thắm thiết yêu thương trao nhau
Ước mơ
dài lâu
Dù
lòng vẫn biết đôi ta xa nhau
Mà
hình bóng mãi tâm tư in sâu
Muộn
phiền đếm bước cô đơn lạc loài
Tìm
đâu dấu yêu
Đèn
vàng heo hắt mưa rơi đêm thâu
Một
mình chiếc bóng nghe tim thương đau
Thầm
lặng nỗi nhớ anh ơi nơi đâu
Xót xa
tình sầu
Nhớ
mãi năm xưa bên nhau rạt rào
Lời
yêu đã trao
Ánh
mắt thơ ngây môi hôn ngọt ngào
Ngàn
ước mơ sau
Đã hứa
yêu nhau thương nhau trọn đời
Dẫu
nắng hay mưa đôi ta chẳng rời
Có ánh
trăng đêm bên em lời thề
Mà sao
anh nỡ hỡ
Vẫn
biết xa em xa em thật rồi
Người
yêu dấu ơi
Vẫn
biết xa em xa em vời vợi
Gọi
nhớ thương ơi
Vẫn
mãi trong em bao nhiêu kỷ niệm
Vẫn
mãi trong em thương yêu ngày nào
Những
lúc như mơ tim em thường gọi
Người
yêu dấu ơi...
Hoài Niệm Trắng
Trương Quang Tuấn
Thời
gian vẫn trôi êm đềm
Còn
đâu hương tóc mềm
Hoa lá
im lìm, đèn hiu hắt trong màn đêm
Nhạt
nhoà tà áo, trinh nguyên xót đau niềm riêng
Say
đắm nhìn em, ngại ngùng chưa nói yêu em ...
Người
ơi có thấu ngỡ ngàng ta hằng mong nhớ
Cuộc
đời gió sương âm thầm kết hoa thành thơ
Thu đi
đông về
Em vẫn
thường đến trong giấc mơ
Hương
xưa chắc lắng trong tiếng tơ
Bóng
em còn xa mờ
Còn
đâu phút giây êm đềm
Còn
đâu hương thơm tóc mềm
Đêm
xuống im lìm, người đi khuất nẻo đường mi
Muộn
màng vệt nắng, rưng rưng khói lam chiều vương
Dĩ
vãng buồn thương ùa về trắng xoá đêm sương ....
Người
đi xa mãi, đêm trường đông càng tái tê
Bao
giờ em yêu trở lại ấm đôi bờ vai
Trăng
soi bên thềm, bến mơ buồn đâu thấy dáng em
Tâm tư
chìm lắng trong đêm, phút ban đầu ...khó quên
Hoài Thu
Văn Trí
Nhịp
4/4 Điệu Fox Moderato Hợp âm Rê thứ
1.
Mùa
thu năm ấy
Trên
đường đến miền cao nguyên
Đà Lạt
núi rừng thâm xuyên
Thác
ngàn nước bạc thiên nhiên
Chạnh
lòng tôi thấy
Lá
vàng rơi nhẹ say mơ
Trong
rừng thu đẹp nên thơ
Lưng trời
đàn chim bơ vơ
2.
Mùa
thu năm nay
Tôi
lại thấy lòng lâng lâng
Khi
nhịp bước nhẹ đôi chân
Trong
rừng vắng lạnh bâng khuâng
Bầy
nai ngơ ngác
Lá
vàng rơi đầy miên man
Trên
bờ cỏ rộng thênh thang
Nghe
mùa thu đi ngỡ ngàng
Điệp
khúc
Đóa
hoa phù dung trắng xóa
Ngàn
cây hiu hắt tiếng nhạc
Mảnh
linh hồn tôi thu nay
Là
linh hồn tôi thu nào
Nắng
đây vẫn là nắng ấm
Mùa
thu thương nhớ mơ màng
Gió
thu về đây mơn man
Hồ thu
xanh biếc tràn lan
3.
Đồi
thông vi vút
Nghe
chừng lá động muôn phương
Đà Lạt
những chiều mây vương
Có mùa
thu vàng dâng hương
Nhịp
chân ai đấy
Hay là
gió thoảng xa xôi
Gió
làm rung động tim tôi
Hay là
dư âm thu rồi?
Hoài Vọng
Văn Phụng
Nhịp
4/4 Chậm, thiết tha Điệu Blues Hợp âm Mi giảm trưởng
1.
Đường
đời mênh mông . . . tóc vương mây mùa thu
Chiều
đã xế bóng . . . đi trong cát hồi mô
Bàn
tay lùa tóc . . . đua rơi với cây dù
Miệng
khô từ lâu . . . mơ ước mộng lãng du
2.
Nhạc
tình réo rắt . . . bên tai vẫn còn vương
Loài
người héo hắt . . . tâm tư những sầu thương
Một
mình lẻ bóng . . . lang thang giưa đêm trường
Phải
chăng hoài mơ . . . thi vị của yêu đương
Điệp
khúc
Ước .
. . mơ vẫn còn xa
Mộng
đó . . . đã phai nhòa
Thời
gian . . . phôi pha
Giấc
mơ . . . rồi trôi qua
3.
Nhiều
đêm thức giấc . . . nghe tim thấy bàng hoàng
Tưởng
chừng đã thấy . . . thiên nga với địa đàng
Ngồi
đây chỉ thấy . . . âm u cõi hoang tàn
Đành
đưa mộng lắng . . . đi sâu vào mênh mang
Hoàng Cầm Ca 60
Phạm Duy
Ta là
con bê vàng lạc dáng trời xanh
đi tìm
sim mà sim chẳng chín.
Ta lên
đồi thông nằm miếu hai cô
gặm cỏ
mưa phùn, ngoài đồng hoang
bóng
người thấp thoáng.
Chiều
nay mẹ chẳng về chuồng
Ta là
con chim cu về gù rặng tre
Gọi
nắng ấu thơ, về sân đất trắng
mong
tin mừng từ những miền xa
đưa
mây lành về tụ nóc rơm
Ta là
con chào mào khát nước
Về
vườn xưa, hạt nhãn đâm mầm
Ta,
cây ổi trơ xương,
chống
đỡ mùa đông, sụp về đánh úp.
Ta,
cây ổi trơ xương,
chống
đỡ mùa đông, sụp về đánh úp.
Ta là
con phù du ao trời lận đận,
tung
cánh bèo đong gió,
lặn
dưới nước tìm sao,
uống
nước mắt con chim vành khuyên nhớ nhà nhớ tổ,
vừa
rụng chiều nay,
làm
rền mặt nước gương sen.
Ta soi
hình, vào tận đáy ao đêm
chỉ
thấy mình đạp lùi tinh tú,
ngủ
say rồi, đôi cá đòng đon
Hoàng Hạc Lâu
Cung Tiến
Chậm
vừa (andantino) và rất tế nhị
4/4
Xừ hạc
vàng bay vút bóng người
Đây
lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
Vàng
tung cánh hạc (ừ) đi đi mãi (í i)
Trắng
một mầu mây vạn vạn đời (i)
Cây
bến Hán (ứ ư ừ) Dương còn nắng chiếu (ú u)
Cỏ bờ
Anh Vũ chẳng (ừ ư) ai chơi
Gần xa
chiều xuống nào quê quán (ứ ư)
Đừng
giục cơn sầu (ù u) nữa (ớ ớ) ơi (í i)
Hoàng Hôn Cùng Say
(chưa biết)
Nắng
vàng lung linh, nắng vàng như say
Đã
cùng trái tim ta quay cuồng
Nắng
vào trong tim xoay vào nhớ thương trong tâm hồn
Nhớ
một đôi giã từ ngây thơ
Bước
vào dối gian không ngại ngùng
Nắng
vàng hôm nay đã làm trái tim vàng úa
Người
con gái nắng xưa trong chiều đưa đón
Tóc
ngang vai cho vừa thương nhớ
Tình
còn đầy giữa thơ ngây giữa nắng vàng
Một
ngày tình yêu lên ngôi chói chang trong hồn
Một nụ
hôn thấp thoáng trong giận hờn
Tình
nồng vương trên mái tóc em những chiều
Giờ
còn đây như kỷ niệm thôi em nhớ chăng ?
Ngày
tình yêu lên ngôi chói chang trong hồn
Một nụ
hôn thấp thoáng trong giận hờn
Tình
nồng vương trên mái tóc em những chiều
Người
yêu còn nhớ hay quên hỡi người.
Hoàng Hôn Màu Lá
Thanh Tùng
Slow
Rock Gm 4/4
Anh
như chim tìm bầy, bay theo ngọn gió xa
Theo
chân anh từng ngày, cây xanh và lá hoa
Như
say trong tình rừng, anh đi đắp xây lâm trường,
Để mùa
xuân theo bước chân, cùng anh khắp nẻo đường.
Đắc-Nông
còn nhớ không những tháng năm dài
Suối
sâu và núi đồi, vội vã bước chân ai?
Đắc-Nông
còn nhớ không, bát ngát lâm trường
Áo
xanh màu lá rừng, nhuộm hoàng hôn...
Em nghe
trong lòng mình, bâng khuâng ngọn gió đêm
Sao
anh không hẹn hò, cho em càng nhớ thêm
Anh đi
trong chập chùng, đôi chân ngát hương hoa rừng
Để mùa
xuân theo bước chân, cùng anh đến với rừng.
Ước mơ
còn nhớ không, bát ngát lâm trường
Tiếng
ca màu nắng hồng, vợi nỗi nhớ quê hương
Trái
tim còn nhớ không, bát ngát lâm trường
Chiếc
hôn màu lá non... chiều hoàng hôn!
Hoàng Hôn Màu Tím
Thế Hiển
Chiều
hoàng hôn tím cả giòng sông
Đò neo
bến vắng mà nhớ anh thiết tha trong lòng
Người
anh sang sông quên lời hẹn ước
Để lại
tình em mênh mông sông nước
Con
sáo xổ lồng sáo bay theo pháo đỏ rượu hồng
ĐK:
Người
ơi nhớ câu thề xưa
Dù
nắng hay mưa dù nghèo hay khổ
Dù ai
sang giàu cũng không bao giờ chia cách đôi ta
Mà giờ
đây sao anh nỡ đoạn đành
Tham
phú phụ bần anh phụ tình em
Khi
chiều buông em đứng bên bờ sông
Đò
sang bến mới mà nhớ anh xót xa trong lòng
Còn
đâu đêm trăng ta về chung lối
Chỉ
còn mình em mênh mông nỗi nhớ
Trên
bến sông buồn nhớ thương anh tím cả hoàng hôn
Hoàng Hôn Trên Bãi Biển
Nhịp C,
melodious rumba
Hoàng
hôn nắng soi trên biển xanh
Người
đi gót chân in cồn cát trắng
Lặng
nghe những âm thanh mơ hồ
ngàn
con sóng xô ven bờ
tưởng
lòng là mây theo gió về.
Bóng
ai qua rồi mờ dần,
bàn
chân gót trần còn hình nằm soi trong nắng.
Sóng
xa vô tư dâng lên
tựa
như chiếc khăn ai đem xoá đi không còn một vết chân mềm.
Nhớ
câu xưa rằng:
"Đừng
làm nhà trên cát vàng để rồi lầu tan theo sóng".
Đừng
mơ xa xôi ai ơi
đừng
ao ước nhiều để rồi cũng như dã tràng xe cát biển Đông.
Trời
mây dắt nhau đi vào đêm.
Mình
tôi đứng đây nghe chiều lên tiếng
Người
đi tiếc chi cho thêm buồn
tìm
thư thái trong tâm hồn
thì
đừng xây mơ trên cát vàng.
Hoàng Hôn Trên Biển Cả
Lê Trọng Nguyễn & Y Vân
Kể từ
một chiều vắng, tuổi mộng ước chưa trọn
một
mình nhìn cồn sóng hôn bờ cát hoang
thương
hay mơ ước tìm người bạn đường
bàn
tay êm ái, nụ cười dịu dàng,
làm
đẹp cuộc sống, của những ngày gió sương
Rồi
một chiều vàng bóng, nàng là áng mây ngàn
chẳng
hẹn mà cùng đến bên bờ cát hoang, kề vai sánh bước, biển dài nhịp nhàng
bàn
chân trên cát, đều đặn một hàng
Nào
ngờ làn sóng xô đến phai mờ luôn
Mấy ai
nào ngờ, hợp tan có lâu gì
Hôm
nay sánh vai kề, mà ngày mai thương nhớ
Buồn
vui cách nhau không xa
Nếu
như loài người chẳng thương nắm xương gầy
chôn
theo cát bụi đời, hẳn là không mơ ước tình yêu lứa đôi
Dã
tràng ngoài biển cát, ôm mộng vẫn se hoài
tình
người thường một lối, không hề thiếu ai
thành
xưa xây đắp đổ một nụ cười
bàn
chân trên cát, thủy triều dập vùi
chỉ
chừa một lối riêng có em và tôi
Hoàng Tử Trong Mơ
(chưa biết)
Ai lớn
lên không một lần yêu
Khi
biết yêu mơ mộng thật nhiều
Mơ
người yêu thủy chung
Mơ
tình duyên mặn nồng
Trọn
đời giai nối trăm năm bền lâu
Trông
giấc mơ anh là hoàng tử
Anh
đến bên em thật tuyệt vời
Anh
nhìn em thiết tha
Trong
vòng tay hiền hòa
Nụ
cười say đắm như ru hồn em
Mộng
vàng đắm say.
Người
yêu của em không cần giàu sang
Người
yêu của em đứng đắn đàng hoàng
Người
yêu của em yêu chỉ mình em
Không
bay bướm lả lơi
Không
như én chiều trôi
Lời
chót lưỡi đầu môi.
Anh ở
đâu em tìm chẳng ra
Trong
đám đong nhưng người thật thà
Anh
người em mến thương
Anh là
ngôi thần tượng
Trọn
đời em chỉ yêu anh mà thôi
Hoàng
Tử của em!
Hoang Vắng
Quốc Dũng
1.Tìm
đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng
Đàn
chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng
Tìm
đâu cho thấy chiều nào em lơ đãng,
và anh
bâng khuâng ngắm mây tan
2.Làm
sao quên những lần em vang tiếng cười
Và
tung tăng đón bao niềm vui đang tới
Làm
sao quên những hẹn hò trong nắng mới
Và
trong đêm sao sáng quanh trời!!!!
ĐK:
Lúc em
đến tình nồng ấm cúng
Xóa
trong anh những ngày mịt mùng
Lúc em
đến mộng đời rất xanh
Trời
ngàn sao lấp lánh
Lúc ta
nói ngàn lời yêu nhau
Sẽ bên
nhau dài mãi sau
Có ai
biết một lần sẽ đến
Tình
rời chốn bình yên.
3.Từ
em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn
Buồn
loang con nắng say từng cơn gió cuốn
Từ em
đi mãi là hoàng hôn tan vỡ!!!!
Lòng
anh đâu câu hát đơn sơ
4.Từ
em theo mãi đường mây xa tít mù
Lòng
anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ!!!!
Thầm
mong em đến một lần thôi thương nhớ
Và đêm
thôi ngơ ngác mong chờ
Hoang Vu
Đức Huy
(Capo
0.TIME 4/4)
INTRO: G
C D G
G C D G
G D Em G7
Em là
mây trôi, trôi lạc loài cuối khung trời nắng dịu hiền.
C Am7 D
Một
hôm theo gió Thu về miền thần tiên.
D7 C G D7
Cây
rừng cao vút xanh lá tươi, rụng nắng ngậm ngùi.
G D Em G7
Nghe
tình yêu trôi qua đời người bóng đêm về nhớ trăng sao.
C Am7 D
Ngày
đi xa vắng người một mình nghẹn ngào.
D7 C G G7
Con
đường hiu hắt, không nhớ tên, đợi mãi muộn phiền.
C Bm ^Em D7
Đưa em đi trên phố nắng, đón mai vào
xa vắng.
G F#7
Đưa em đi với tiếng đàn,
^Bm Em
Uống nắng ấm, chớm môi em ngọt nồng.
F D7 D7
Tình yêu cho em nhung nhớ.
G C
Gọi gió về trời, gọi nắng vào đời,
D G
Gọi mây xanh đôi mắt em.
G C
Gọi gió miệt mài, gọi nắng lạc loài,
D G
Gọi mây lang thang cuối trời.
Học Sinh Hành Khúc
Lê Thương
Điệp
Khúc:
Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau
.
Học sinh xây đời niên thiếu trên bao công
lao .
Lúc khắp quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền
độc lập .
Học sinh nề chi tuổi xanh trong lúc phấn
đấu .
Đem hết can tràng của người Việt Nam tiến
lên!
Ca
Khúc 1 :
Học Sinh là mần sống của ngày mai .
Nung đúc tâm hồn để nối chí lớn.
Theo các thanh niên sống vì giống nòi .
Liều thân vì nước ,vì dân mà thôi .
Ca
Khúc 2 :
Học Sinh là người mới của Việt Nam .
Đã thoát ra một thời xưa tối ám .
Đem sức thanh tân chống mọi suy tàn
Học Sinh làm sáng đời dân Việt Nam .
Ca
Khúc 3 :
Học sinh vào đời chiến thủ ngày nay,
Nung đúc can tràng để binh lý chí.
Trong lúc nước Nam ước mộ anh tài,
Học sinh bền chí lập công từ đây.
Hỡi Bé Yêu
(chưa biết)
Trong
đêm khuya cô đơn nghe đâu đó vang khúc ca buồn,
Sâu
trong tim anh hình bóng em như ko thể quên,
Người
yêu em đang đến nơi xa nào vầng trăng mờ trên cao cũng xót xa bơ vơ một mình
Khi
đôi ta xa nhau cho anh sống năm tháng đau buồn
Trên
đôi môi đây giờ vắng đi thương yêu thuở xưa,
hình
dung em trong tâm trí anh hôm nào,
Người
ơi người ra đi để trọn kiếp anh sầu nhớ,
Nói
chi câu biệt ly nàng đã xa thật sao?!
Vội
quên những tháng ngày gần nhau.
Hỡi bé
yêu cuộc tình nào rồi cũng theo em ra đi,
Lối
vắng xưa có nhau còn đâu giây phút tay trong bàn tay.
Này,
hỡi bé yêu vội đành lòng bỏ ra đi sao em nếu có về với anh thì cuộc tình đó anh
đây xin trao về em!
Trong
mơ kêu tên em, nghe thương nhớ vây kín tâm hồn,
Đêm
khuya cô đơn nhớ người yêu nhưng nay đã xa
Người
yêu em đang đến nơi xa nào..........
Hồi Chuông Xóm Đạo
Anh Bằng
Người
hỡi tôi biết yêu là khổ
Xin kể
lại chuyện xưa lưu bút trong nhật ký
Chiều
nay nghe hồi chuông xóm Đạo vẫn nhớ thương và buồn.
Chuyện
mười trăm trôi qua khi em còn đến trường
Tuổi
đời đẹp như thơ hoa bướm mộng mơ
Ngày
xưa tôi còn dại khờ yêu em chẳng dám hẹn hò đôi câu.
Ngày
xưa em xinh đẹp mỹ miều
Tóc
thề buột cheo leo yêu quá là yêu
Ngày
xưa tôi học thì lười
Yêu em
chỉ nhớ nụ cười môi em.
ĐK:
Trường
em ngó ngát chuông nhà thờ
Chúa
Nhật em xem lễ tôi học bài vu vơ
Giờ
tan lễ hai đứa chung đường về
Em
thẹn thùng không nói tôi đứng lại không đi.
Rồi
mười năm trôi êm hoa trắng cài áo tím
Không
từ giã một lời từng hồi chuông xóm đạo
Rộn
ràng mừng thành lễ áo tím ngày vu quy ..!!!
Hỏi Còn Nhớ Hay Quên
Nhật Ngân
Đường
từ đó sang đây
Đường
về qua bên ấy
Đường
nào cách bao xa
Sao
chẳng ghé thăm nhà
Trời
đầu có bão giông
Điện
thoại đâu có mất
Mà sao
anh không gọi em
Bao
ngày rồi
Ngày
nào mới quen em
Chiều
nào anh cũng ghé
Dù
trời nắng hay mưa
Anh
chẳng thiếu hôm nào
Đường
dây nóng liên miên
Điện
thoại anh không dứt
Mẹ em
luôn la rầy
Em mãi
ôm phôn
Ôi!
Giờ anh vui ở đâu
Anh có
hay chiều nay em đang khóc
Trên
phố xưa mình vẫn đi, em chiếc bóng âm thầm
Chiều
nay phố xưa
Nghe
buồn lê gót chân mình em cô đơn
Hỏi
còn nhớ hay quên
Giọt
cà phê thơm ngát
Hỏi
còn nhớ hay quên
Đêm
hẹn quán bên đường
Hạnh
phúc dẫu mong manh
Một
đời em vẫn nhớ
Người
ơi sao quên mau, phút bên nhau.
Hỏi Đá Buồn Không
Jimmii J.C. Nguyễn
1.
Người
đã đi rồi đá buồn không?
Tình
đã tan rồi đá đau không?
Mình
đá u hoài mối tình câm
Mình
đá trơ trọi theo ngàn năm
Hỏi
nắng có còn phai tàn thu
Hỏi
gió có gào, khóc hay ru
Hỏi
đến mây ngàn có còn bay?
Hỏi đá
có còn nhớ đến đêm ngày
Ngày
dài miệt mài cánh chim
Đêm
mịt mù, chập chùng bóng ai vẫn đợi chờ
Lạnh
lùng cuộc đời muốn ngưng
Thân
dại khờ còn hằn dấu yêu đá ngậm ngùi
Người
bỏ đi rồi đá hờn không?
Tình
đã xa rồi xót xa không?
Lòng
đá ghi hoài bóng hờn ai
Tình
đá vẫn còn chưa nhạt phai
Hỏi
những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi
những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá
có vàng theo thời gian
Dù
những phím đàn đã phai tàn
2.
Đời
dài còn buồn dấu chân
Tan
giọt mời một bóng hình ai vẫn đợi chờ
Lệ nào
chìm vào đá sâu
Môi
nhạt màu giọt sầu rớt mau, đá ngậm ngùi
Người
đã đi rồi đá buồn không?
Tình
đã tan rồi đá đau không?
Mình
đá thương thầm mối tình câm
Mình
đá trơ trọi theo ngàn năm
Hỏi
những tiếng buồn có còn rơi
Hỏi
những tâm sự có chơi vơi
Hỏi đá
có vàng theo thời gian
Dù
những phím đàn đã phai tàn
Người
đã đi rồi đá buồn không?
Người
đã đi rồi đá buồn không?
Hỏi Em
Đức Quỳnh
Nhịp
3/4
Em ơi,
ngồi xuống đây, ngồi xuống đây
Cho
anh hỏi nhỏ câu này
Em có
nhớ chúng mình yêu nhau từ ngày tháng mấy
Có
phải từ một đêm mùa Xuân trở mình không?
Có
phải từ một sáng mùa Đông nghe gió heo may
Có
phải từ một trưa mùa Thu mây giăng đầu ngõ?
Có
phải từ một tối mùa Hè đom đóm thi nhau bay
Sao mà
anh không nhớ?
Sao mà
anh không nhớ?
Có
phải vì có em hôm nay
Có
phải vì có em hôm nay
Có
phải vì có em hôm nay
Nên
thời gian say
Say
đôi môi, hôn đôi môi
Say
đôi bàn tay trong đôi bàn tay
Em ơi,
ngồi xuống đây, ngồi xuống đây
Cho
anh hỏi nhỏ câu này
Khi
nào thôi yêu nhau em nhỉ!
Khi
đôi bàn tay không còn trong đôi bàn tay
Hội Hoa Đăng
Dương Thiệu Tước
Điệu
Bolero
Niềm
vui chan chứa
Bao
tình thắm dâng chan hoà
Lòng
ngập yêu thương
Rộng
bao la như trùng dương
Tình
chung non nước
Bao
niềm ước trong tuổi xanh
Những
phút quyến luyến
Dưới
ánh đèn đời tươi màu
Tìm
mộng duyên thắm ban đầu
Cùng
nhịp ca múa trong đêm thâu
Yêu
nhạc thanh tân vui hội hoa đăng
Nghe
vang* khúc nhạc triền miên lắng như mơ hồ
Nghe
vang* những lời ca trìu mến như áng thơ
Vui
vui tiếng đàn trầm ngân hoà bao niềm nhớ
Tình
nhạc tha thiết tình đàn lưu luyến
Nhạc
và thơ kết duyên
Nhịp
nhàng ca múa chập chờn đôi lứa
Mờ mờ
trong bóng hoa
Ánh
đèn bừng sáng sắc hương lá hoa tưng bừng
Khói
hương mịt mờ đến vui hội hoa đăng
Tiếng
đàn vừa dâng giống như sóng ngân bên bờ
Như
tiếng gió vi vu hoài lướt trên đồi thông than dài
Nghe
vang* khúc nhạc triền miên lắng như mơ hồ
Nghe
vang* những lời ca trìu mến như áng thơ
Vui
vui tiếng đàn trầm ngân hoà bao niềm nhớ
Tình
nhạc tha thiết tình đàn lưu luyến
Nhạc
và thơ kết duyên
Nhịp
nhàng ca múa chập chờn đôi lứa
Mờ mờ
trong bóng hoa
Hội Mùa Hoa (Domino)
Louis Ferrari
Ta tới
đây
Vui
với nhau
Nghe
nắng xuân reo tưng bừng trên muôn đóa hoa
Xiêm
áo bay
Theo
tiếng ca
Ôi tóc
em xanh vươn dài như mây thướt tha
Nghe
tâm hồm đắm say
Dâng
men tình ngất ngây
Tung
bước vui
Tay
nắm tay
Mến
thương trao ái ân nồng cháy trong hồn
Đều
nhịp múa,
cất
tiếng reo câu hân hoan đem tin yêu vào hội vui
Má môi
em, đắm say theo bước chân ngà em yêu kiều
Gió
dâng hương nồn
Tiếng
chim reo mừng
Chúng
ta hát vang
Nụ
cười sáng lấp lánh vui dâng cao tay tung muôn hoa chập chờn
bay áo
em tươi ánh xuân vui bướm ong say sưa men tình
Chúng
ta quay đều
Mắt
vui trời sao
Dáng
em kiêu sa
Ta tới
đây
Vui
với nhau
Nghe
nắng xuân reo tưng bừng trên muôn đóa hoa
Xiêm
áo bay
Theo
tiếng ca
Ôi tóc
em xanh vươn dài như mây thướt tha
Nghe
tâm hồm đắm say
Dâng
men tình ngất ngây
Tung
bước vui
Tay
nắm tay
Mến
thương trao ái ân nồng cháy trong hồn
Tiếng
hát nối
Cung
đàn ấm
Luyến
lưu trao hương ân tình mê say đó
Góp
tiếng hát
Vui
trần thế
Múa ca
lên vang suốt mùa hội hoa
oOo
DoMiNo
Music:
Louis Ferrari
Lyrics:
Jacques Plante
Domino,
Domino. Le printemps chante en moi, Dominique,
Le
soleil s'est fait beau,
J'ai
le coeur comme un'boite à musique,
J'ai
besoin de toi,
De tes
mains sur moi,
De ton
corps doux et chaud,
J'ai
envie d'être aimée Domino.
M'éfie
- toi, mom amour, je t'ai trop pardonne
J'ai
perdu plus de nuits que tu m'en as données
Bien
plus d'heures
A
t'attendre,
Qúà te
prendre
Sur
mon coeur,
Il se
peut qúà mon tour je te fasse du mal,
Tu
m'en as fait toi-même et cà t'est bien égal,
Tu
t'amuses de mes peines,
Et je
m'use de t'aimer
Domino,
Domino. Le printemps chante en moi, Dominique,
Le
soleil s'est fait beau,
J'ai
le coeur commme un'boite a musique,
J'ai
besoin de toi,
De tes
mains sur moi,
De ton
corps doux et chaud,
J'ai
envie d'être aimée Domino
Il est
une pensée que je ne souffre pas
C'est
qúon puisse me prendre ma place en tes bras
Je
supporte bien de choses,
Mais à
force.
C'en
est trop...
Et
qúune autre ait l'idée de me voler mon bien,
Je ne
donne pas cher de ses jours et des tiens
Je
regarde qui t'entoure
Prends
bien garde mon amour
Domino,
Domino. J'ai bien tort de me mettre en colère,
Avec
toi, Domino
Je
sais trop qúil n'y a rien a faire,
T'as
le coeur léger,
Tu ne
peux changer,
Mais
je t'aime, que veux-tu ?
Je ne
peux pas changer, moi non plus.
Domino,
Domino. Je pardonne toujours, mais reviens,
Domino,
Domino. Et je ne te dirai plus rien
Danielle
Vidal
Hỡi Nàng Xuân
Hữu Minh, Nguyên Thảo
Ngày
đầu một năm đi lễ Lăng Ông
Xem
trái nhân duyên xin quẻ tơ hồng
Chân
thành khấn nguyện cầu mong
Gia
đạo phúc lộc thành thông
Pháo
xuân mở hội trong lòng
Lắng
lặng mà nghe câu chúc xuân sang
Cô
bác, anh em, hai họ phát tài
Cha mẹ
tuổi thọ dài lâu
Bên
nội bên ngoại, gặp mây
Xuân
bất tận cho dù dâu bể
Năm
nay xuân đến bên em mở hội
Ong
bướm vây quanh thân ngà
Đâu
màng câu chuyện tình nhân
Nhà
nhà mừng xuân dây pháo đong đưa
Mâm
bánh chưng dưa hấu đỏ giao thừa
Lắng
tiếng lòng rộn vang
Pháo
xuân đã nổ đầy xuân
Năm
mới này ta gặp tình nhân ..
Hội Nghị Diên Hồng
Lưu Hữu Phước
Toàn
dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận
thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông
giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây
oán nghìn thu
Toàn
dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận
thù đằng đằng! Nên hòa hay chiến?
Diên
Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân
Hỡi
đâu tứ dân!
Kìa
vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
ôi
Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa
vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo
gió bay khắp miền sông núi réo đời.
Lòng
dân Lạc Hồng nhìn non nước yêu quê hương
Giống
anh hùng nâng cao chí lớn
Giống
anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên
đường lòng mang tâu đến long nhan
Giòng
Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!
Đường
còn dài
Hờn
vương trên quan tái
Xa xa
trông áng mây đầu non đoài
Trông
quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt
thành trì toan xéo giày lăng miếu
Nhìn
bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
ôi
sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la
(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!
(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!
Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh
(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!
(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!
Thề liều thân cho sông núi
Muôn Năm Lừng Uy!!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.