Nhìn Những Mùa Thu Đi
Trịnh Công Sơn
Nhìn
những mùa thu đi
em
nghe sầu lên trong nắng
và lá
rụng ngoài song
nghe
tên mình vào quên lãng
nghe
tháng ngày chết trong thu vàng
Nhìn
những lần thu đi
tay
trơn buồn ôm nuối tiếc
nghe
gió lạnh về đêm
hai
mươi sầu dâng mắt biếc
thương
cho người rồi lạnh lùng riêng
Gió
heo may đã về
chiều
tím loang vỉa hè
và gió
hôn tóc thề
rồi
mùa thu bay đi
trong
nắng vàng chiều nay
anh
nghe buồn mình trên ấy
chiều
cuối trời nhiều mây
đơn
côi bàn tay quên lối
đưa em
về nắng vương nhè nhẹ
Đã mấy
lần thu sang
công
viên chiều qua rất ngắn
chuyện
chúng mình ngày xưa
anh
ghi bằng nhiều thu vắng
đến
thu này thì mộng nhạt phai.
Nhìn Thời Gian Trôi
Vũ Hà
Cuộc
tình đã khuất khuất xa trời mây.
Cuộc
tình đã khuất khuất xa tầm tay.
Người
tình đã mãi mãi xa từ nay.
Người
tình đã mãi mãi đi về đâu.
Bỏ lại
nơi đây, dòng lệ chua cay.
Bỏ lại
nơi đây, dòng lệ chua cay.
Ngày
buồn vẫn mãi mãi không đổi thay.
Một
làn khói thuốc cuốn qua bàn tay.
Một
làn nắng rớt rớt qua vòm cây.
Một
mình tiếc nuối tiếc nuối ngồi đây.
Một
mình đơn côi, nhìn thời gian trôi.
Một
mình đơn côi, nhìn thời gian chết ……
ĐK:
Có
những dấu yêu sao đành quên,
Những
phút đắm say nay xa rồi,
Dĩ
vãng trói tôi trong đời buồn vu vơ.
Những
phút ái ân sao đành quên,
Giây
phút nhớ thương nay đâu còn,
Nuối
tiếc cũng thôi nay đã cho tim này.
Để lại
mình tôi héo mòn …
Nhìn Xem Trẻ Bé Thơ Ngây (What Child is
this?)
(Nhạc Giáng Sinh)
Nhìn
xem trẻ bé thơ ngây êm êm của Mẹ hiền .
Và
nghe bao tiếng mơ ru thiên thần khẽ hát lên muôn lời ngân vang.
Đây
chính Chúa Con ra đờị Người đến đem yêu thương xuống gian trần .
Hãy
mau mau đem hương trẫm sưởi ấm . Chúa Trời của muôn dân .
Từ xa
vắng tiếng sáo êm , mục đồng gọi nhau đưa nhau cùng đến tôn thờ.
Kìa
bao chiên bé thơ ngây dương tròn đôi mắt quây quần bên Giê Su .
Đây
chính Chúa Con ra đời, Người đến đem yêu thương xuống gian trần.
Hãy
mau mau đem hương trầm sưởi ấm . Chúa Trời của muôn dân.
Trời
đông sao sáng chiếu soi huy hoàng dẫn lối Ba Vua về Beth Le Em.
Này
hoa , này nến với muôn chiên lừa cùng tiến dâng lên Vua cao sang .
Đây
chính Chúa Con ra đời, Người đến đem yêu thương xuống gian trần .
Hãy
mau mau đem hương trẫm sưởi ấm . Chúa Trời của muôn dân.
++++
English
version
What
Child Is This?
What
child is this, who, laid to rest,
On
Mary's lap is sleeping?
Whom
angels greet with anthems sweet,
While
shepherds watch are keeping?
This,
this is Christ the King,
Whom
shepherds guard and angels sing:
Haste,
haste to bring him laud,
The
babe, the son of Mary.
Why
lies he in such mean estate
Where
ox and ass are feeding?
Good
Christian, fear: for sinners here
The
silent Word is pleading.
So
bring him incense, gold, and myrrh,
Come,
peasant, king, to own him.
the
King of kings salvation brings,
Let
loving hearts enthrone him.
Nhịp Cầu Duyên Quê
Nguyễn Tiến
Cây
cầu nối hai bờ sông đẹp như một sợi tơ hồng
Trai
làng từng tốp thôn Đông chiều chiều lại cứ kéo sang bên thôn Đoài
Làng bên
sông ở bên thôn Đoài đẹp lúa đẹp khoai tay em dệt lụa lại tài thêu ren
Cứ để
người thương thương nhớ nhớ
Ai hái
dâu ngoài bãi ươm tơ đêm trăng bên hè
Cây
cầu chưa ai đặt tên vì thương bên ấy nên tôi thương nhịp cầu
Đường
về hai nối lại gần nhau tôi về làng thôn Đông
Thẩn
thơ lại cứ hướng sang bên thôn Đoài mà người thương ơi
thương
nhau xin nhận buồng cau
Anh
sang bên ấy đón em qua nhịp cầu
Thương
... nhịp ... cầu ....
Nhịp Cầu Tri Âm
Hoài Linh
Nhịp
4/4 Điệu Boléro Hợp âm Mi thứ
1.
Tôi ở
đồn xa
Nhịp
cầu duyên mong nối . . . tri âm muốn tìm
Em ở
thành đô
Ngại
gì một câu thơ . . . hòa điệu lòng cảm mến
Oanh,
Yến hay Liên
Hồng,
Lan, Đào, Diễm hằng ngày nghe nói tên
Muốn
quen để rồi đến em
Hậu
Giang tôi cũng kiếm
Miền
Trung tôi cũng tìm
2.
Nối
nhịp cầu duyên
Của
người anh lính chiến . . . em xin nhắn lời
Bao
tuổi người ơi !
Đường
tình đà nên đôi ? . . . Thật lòng đừng lừa dối
Đi
lính bao lâu
Người
trông đẹp xấu lập được bao chiến công ?
Mấy
câu thành thật ước mong
Vì
sinh ra phận gái
Hỏi ai
không lấy chồng ?
Điệp
khúc
Tuổi
đời . . . vừa đúng ba mươi
Không
đẹp . . . người cũng dễ coi
Độc
thân vui tính . . . tròn ba năm lính
Chưa
lần có bạn tâm tình
Từ
ngày . . . rời áo thư sinh
Sa
trường . . . lừng tiếng chiến binh
Thề
không gian dối . . . mười huy chương thôi
Có sao
nói vậy người ơi !
3.
Tôi ở
ngoài biên
Gửi
lòng trên trang giấy . . . se duyên kết tình
Em ở
thành kinh
Nhìn
đời màu xanh xanh . . . hòa nhịp lòng cùng lính
Khi đã
nên duyên
Thuyền
chung một bến trọn đời anh có em
Cuối
năm trời lạnh gió đông
Mười
lăm hôm nghỉ phép
Là ta
in thiếp hồng
Nhịp Chân Đem Vui
(chưa biết)
(capo
0.time 2/4)
INTRO:
Chiều
nay trên phố buồn, bước chân em một mình
Và kỷ
niệm xưa bỗng chợt về cho hồn những tiếc nuối.
Nhớ
khi bên nhau, ngày tháng ta rong chơi
Sao
nay mình em đêm ngày mang nỗi chờ mong.
Giờ
nay anh nơi cuối trời, có bao giờ anh buồn
Tìm về
ngày xưa, ôi! Tuyệt vời bao ngày tháng đắm đuối.
Nhớ
không anh ơi, ngày đó tay trong tay.
Vai ta
kề vai, môi chợt nghe ấm nụ hôn.
Chacha
.. nhạc đắm say, bước chân rộn ràng vui theo tiếng đàn
Chacha
.. giờ quá xa, trong hồn ta nỗi nhớ thương đầy vơi.
Chiều
nay sương ướt lạnh, bước chân buôn không hồn
Ngập
ngừng về qua những đoạn đường, sao lòng bỗng tiếc nuối.
Tiếng
ca chơi vơi, tình cũ như lên khơi.
Cho
lòng ta vương vấn, ôi! Bâng khuâng lạnh lùng.
Nhịp Đàn Vui
Trường Hải
Nhịp
4/4 Điệu Twist Hợp âm Đô trưởng
1.
Ca lên
cho vui
Mừng
ngày tự do đã đến đây rồi
Xóa
hết những phút quyến luyến tâm tư
Đón lấy
gió mới bát ngát hương trời
Hôm
nay ta ca ta vui cùng nhau
Nhắp
chén men đi !
Tiếng
hát tiếng trống ánh mắt đắm say
Điệu
nhạc nhịp nhàng mời tay cầm tay
Điệp
khúc:
Đàn
vang khúc tương phùng
Nhịp
chân bước tưng bừng
Hồn
say đắm cung tơ . . . mê ly
Ngày
mai có lo gì
Nguồn
vui đến tâm hồn
Đời ta
thắm như muôn hoa xuân xinh tươi
2.
Ca lên
cho vui
Đời
người rồi như lữ khách trên đường
Gió
cuốn tiến bước đến chốn muôn phương
Tắm
dưới nắng sớm tắm dưới mưa chiều
Quên
đi quên đi bao nhiêu ngày qua
Kiếp
sống không lâu
Chớ để
mái tóc đẫm ướt khổ đau
Nhìn
lại đường trần người đã chìm sâu
Nhịp Điệu Thời Gian
Quốc Dũng
Như
cánh bướm tung tăng qua ngõ
Chờ
nắng về cho lá me xanh
Lóng
lánh thêm giọt sương trên cỏ
Tà áo
bay trong gió thu lành
Bước
theo em cùng năm cùng tháng
Nhánh
sông dài, dài điệu quê hương
Từng
góc phố bỗng nhiên lãng mạn
Thành
bài ca cho những con đường
Ôi tà
áo em, tà áo em
Chiều
hẹn hò, nỗi nhớ rất quen
Thướt
tha tóc dài theo tiếng sóng
Từng
sợi không nên rối nỗi buồn
Mãi
dẫu về đâu, tà áo mộng
Cách
đại dương xa, khuất ngàn trùng
Anh
ngủ vùi trên tờ lá mộng
Vẫn
nhớ em cùng cõi thinh không
Em dẫu
về đâu, trùng dương biếc
Áo vẫn
xanh một nẻo thềm xưa
Ngõ
vắng tiếng chim ngày tưởng tiếc
Anh
tương tư như phố sang mùa
Ngày qua
như nhịp điệu thời gian
Gió
mưa bay khuất cõi thu tàn
Áo
trắng ngây thơ trường lớp cũ
Anh
mộng về hát khúc xuân sang
Nhịp Điệu Tình Yêu
Trúc Hồ
Đôi
mắt em đẹp như mơ
Nên
gió trăng làm thơ
Cho
ngất ngây hồn anh say
Cất
bước theo tình mơ
Trong
đó em là biển sóng vỗ
Trong
đó anh là bờ đá, ngu ngơ dợi em
Mong
sóng êm về đêm nay
Ru đá
xanh ngủ yên
Mong
gió đem tình thêm say
Mê đắm
trong hồn đêm
Trong
đó em là bờ cát mới
Trong
đó anh là người tình cũ
Gặp
nhau ta hòa ca
Từng
nhip điệu của tình yêu
Khi anh
nhìn đôi mắt đó
Ôi thế
gian ngừng xoay
Anh mơ
làm tia nắng ấm
Trong
mắt em cuồng say
Mắt em
như biển xanh
Để anh
xin làm sóng
Từng
ngày giờ hướng ra khơi
Đôi
mắt em đẹp như mơ
Cho ấm
êm hồn anh
Như
cánh chim biển hân hoan
Tung
cánh trong trời mơ
Trong
đó anh là chàng nghệ sĩ
Trong
đó em là bài hát mới
Gặp
nhau ta hòa ca
Từng
nhịp điệu của tình yêu
Nhịp Sống Vui
Xuân Tiên & Y Vân
Nhịp
sống vui
Vui
khúc ca yêu đời còn vang tiếng ngân
Ngân
tiếng ca vang trên đường xa
Xa
bước sông hồ đường lộng gió
Nhịp sống
vui
Với
muôn chim hòa ca hót mừng bên cành hoa
Ngàn
cánh hoa tươi trên đường về
Ô !
đây thôn làng xưa, làng xa mờ
Nhịp
bước đi
Ði
bước đi băng rừng đường qua suối trong
Trong
nắng soi nghiêng bên đầu non
Non
nước bao tình hòa tháng ngày
Nhịp
bước đi
Làn
gió xa nâng cao lời hòa
Chí ta
không hề nao có quản chi đường xa
Ô ! ta
yêu thoảng đưa đời chan hòa
Nắng
lấp loáng chiếu mái tóc ta bên đường
Và gió
thấp thoáng tới cuốn khúc ca êm đềm
Hòa
tình núi sông
Ô !
Ðẹp quá câu thơ mơ màng
Có
những lá thắm những cành hoa tươi cười
và
suối nước róc rách
vách
đá nghiêng cao với lời hò….
….Nhịp
sống vui
Nhịp
sống vui
Vui
khúc ca yêu đời còn vang tiếng ngân
Ngân
tiếng ca vang trên đường xa
Xa
bước sông hồ đường lộng gió
Nhịp
sống vui
Vui
khúc ca yêu đời còn vang tiếng ngân
Ngân
tiếng ca vang trên đường xa
Xa
bước sông hồ đường lộng gió
Nhịp
sống vui
Với
muôn chim hòa ca hót mừng bên cành hoa
Ngàn
cánh hoa tươi trên đường về
Ô !
đây thôn làng xưa, làng xa mờ
Ðường
xa …nước non chan hòa
Cùng
đi …khắp phương trời xa
Tài
liệu tham khảo: Tuyển tập nhạc: Ðường Ði Không Khó
Nhà
xuất bản Văn Nghệ Dân tộc.
Cục
Tâm-Lý-Chiến ấn hành 1974.
Đây là
bài "Nhịp Sống Vui" từ tập nhạc của cụ Xuân Tiên. Version này khác
với version cụ soạn chung với cố nhạc sĩ Y Vân vì có thêm bè 2.
Nhịp
Sống Vui
(later
version soạn cho 2 bè)
Nhịp
4/4 Vui vẻ, hùng tráng Hợp âm Đô trưởng
Chú
thích:
Màu
xanh: Bè 1
Màu
đỏ: Bè 2
x
những chữ Bè 1 không hát
y
những chữ Bè 2 không hát
Nhịp
sống vui ---x---x---x---x---x---x---x---x--
--y--y---
Vui khúc ca yêu đời ngàn lời thiết tha
Ta hát
vui đi trên đường xa ---x---x---x----x----x----x--
-y--y--y---y---y---y--
Qua những tâm tình cùng chiều hướng
Đường
đã qua ---x---x---x---x---x---x---x---x---x--
--y--y---
Lá hoa tô đẹp thêm những nẻo đường vừa qua
Nhìn
lá hoa chen nhau ngợp trời ---x---x---x---x---x--
--y--y---y---y---y---y---
Với bao tâm hồn yêu đời
Cùng
hát
--y--y--
Với
những gió cuốn cuốn theo bao người cùng đi
--y--y---y---y----y----y----y----y----y----y--
Đi đi
theo con đường muôn màu đẹp tươi
-y--y---y---y---y----y----y----y---y--
Lá hoa
nhiều màu sắc ô ô huy hoàng
-y--y---y---y---y---y---y---y---y--
Với
những tiếng hát hát vui khu rừng còn vang
---y---y---y---y---y---y---y---y---y---y--
Vang
lên theo những câu ca yêu đời
---y---y---y---y---y---y---y---y--
Đường
còn đi ta hát vang lên với nhịp sống vui
---y---y--y--y---y---y---y---y---y---y---y--
Đi
khắp nơi ---x---x----x---x----x----x---x---x--
-y---y--
Ôi ! Những con đường dài ngập đầy lá hoa
Hoa
ngát hương bay qua đường xa ---x---x----x----x----x---x--
--y---y----y---y----y---y---
Qua những con đường của rừng núi
Và
luyến thương ---x---x----x----x----x----x----x---x---x--
-y---y---
Hướng đi chung đường qua những cảnh chiều mờ sương
Tình
bốn phương vui thêm cuộc đời ---x---x---x---x---x--
--y---y---y----y----y----y---
Với bao nhiêu tình xa vời
Cùng
hát lên ---x---x----x---x---x----x----x---x--
-y---y--
Trên những con đường dài hòa nhịp sống vui
Vui
khúc ca trên đường còn xa ---x---x---x----x---x---x--
--y--y---y---y---y---y---
Hoa lá vui mừng cùng chào đón
Còn
thiết tha ---x---x---x---x---x---x----x---x---x--
--y---y--
Lá hoa cây cỏ tươi hãy còn đọng hạt sương
Đường
mới qua muôn hoa tuyệt vời ---x---x---x---x---x--
--y---y---y----y----y----y---
Với mây bay về chân trời
Nhịp Tim Của Đá
Bảo Phúc
Đò
quên sống
sống
bằng nhịp tim của đá
thênh
thang nhịp đời
thầm
lặng tiếng ngày qua
Đò
quên nhớ
nỗi
buồn cơn mưa hạ
chẳng
thèm vui chung với tiếng cười
Một
mùa Xuân lại qua bẽ bàng cơn mưa hạ
Thảnh
thốt những giọt buồn trên lá
Âm
thầm gậm nhấm đời ta
Em đã
đến như cơn mưa mùa hạ
Chợt
đến rồi đi thoảng qua đời tôi
Sao
lòng anh chẳng bình yên
hóa đá
rồi tim bỗng chợt đau
Nhịp Tim Yêu
Hữu Thanh
Ngoài
hiên lấp lánh nắng ban mai khẽ vươn mình
Dịu
dàng soi sáng xua đi những đêm dài "yêu em"
Khát
khao ngày nao ước mong sao sẽ có nhau hoài
Nhịp
tim yêu dẫu sao đã trao người
Cố xóa
hết băn khoăn ưu tư
Cùng
cay đắng thấp thoáng trong tâm hồn mình
Và ta
hãy cứ bước tới
Nghe
nhịp tim yêu "Uuờ ơ "
Đôi
mắt bâng khuâng như muốn trao em
Bao
lời yêu anh âm thầm mang
Như cứ
lo âu khi nắng xôn xao
Trên
vai em anh thêm mộng mơ
Vang
lên nhịp tim lời thì thầm không nói
Cứ
tiếc nuối khi qua rồi
Để mãi
xôn xao lời yêu dấu luôn trong tim mình
Nhịp Tình Yêu
Bằng Kiều
Ngoài
hiên lấp lánh nắng ban mai khẽ vươn mình
Dịu
dàng soi sáng xua đi những đêm dài
Khát
khao ngày nao, ước mong sao sẽ luôn bên nhau
Một
tình yêu dẫu sao đã trao người
Cố xóa
hết bâng khuâng ưu tư
Cùng
cay đắng thấp thoáng trong tâm hồn mình
Và ta
hãy cứ bước tới nghe nhịp tình yêu
Đôi
mắt bâng khuâng như muốn trao em
Bao
lời yêu em âm thầm mang
Nhưng
cứ lo âu khi nắng xôn xao
Trên
vai anh em thêu mộng mơ
Vang
lên nhịp tim lời thì thầm không nói
Cứ
tiếc nuối khi qua rồi
Để mãi
xôn xao lời yêu dấu luôn trong tim mình
Nhịp Võng Quê Hương
Trần Quan Long
Xa xôi
vẫn nhớ về bên kia bờ đại-lục.
Hoa
đăng đâu xoá được ngày tháng xưa hạnh-phúc.
Vợ
chồng mừng đàn con nhởn-nhơ,
Ruộng
đồng vàng bầy chim ngẩn-ngơ,
Tiếng
ca vang lừng của lũ em thơ.
Thương
sao đôi má hồng em trên đường chợ về,
Đôi
vai quang gánh nhịp-nhàng bóng in bờ đê,
Nụ
cười dòn, làn môi thắm xinh,
Mộng
tràn đầy hồn hoa trắng trinh,
Gió
nâng cao diều đùa áng mây xanh.
Thơm
ngát chân trời hoa cau dâng hương,
Êm-êm
khói lam chiều mái lá yêu thương,
Vương-vấn
câu hò buông lơi trên sông,
Nao-nao
bước ai về rộn-ràng nhớ mong.
Tha-phương
con vẫn là con trong tình của mẹ,
Không
quên câu hát từng nhịp võng đưa thời bé.
Môt
lời nguyền, tình như núi cao,
Hẹn
ngày về buồn vui có nhau,
Cố-hương
thanh-bình trời ngát trăng sao.
Nhớ
Trịnh Nam Sơn
(Capo
0.TIME 4/4)
INTRO:
Bm Em A D G C#m7-5 F#7 F#7
Bm G A
D Em
Nhớ
ngày em đi, nhớ lần chia ly.
A F#m
G
Biết
nói chi vời vời, tiếng khóc hay tiếng cười,
C#m7-5
F#7
Người
dấu đi vội vã.
Bm G A
D Em
Biết
mùa thu qua, mây buồn phương xa.
A F#m
G
Có lẻ
em bây giờ đã biết tôi vẫn chờ,
F#7 Bm
Vẫn
mong em về bên mình.
G A D
Mây
mùa thu lấp trăng khuya cho lòng tôi giá băng
D7 G
C#m7-5 F#7
Và
tiếc cho mối tình ta chẳng biết lý do vì sao.
G A D
Thôi
biệt ly đã qua đây ta nhìn nhau đắng cay,
D7 G
C#m7-5 F#7 F#7
Chỉ
nhớ đến kỷ niệm xưa, đầy những cơn bão tình.
Bm G A
D Em
Nhớ
ngày xa em, mây trời buồn thiu.
A F#m
G
Đã mất
đi hy vọng, vẫn giữ em trong lòng,
F#7 Bm
Và nhớ
em mỗi lần Thu qua
Nhớ
Châu Kỳ
Nhịp
4/4 Habanera chậm
1.
Đêm
qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
Đồng
mạ xanh non nhớ vũng hồ
Trinh
nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Ngũ
Hành Sơn... có nhớ Tây Du
Trọng
Thủy lên đường nhớ Mỹ Châu
Ngưu
Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
Cô Tô
buồn nhớ Hàn Sơn Tự
Bến
nước tầm dương... nhớ thuở nào
Điệp
khúc
Biết
rồi... Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Chim
nhớ... cành đa muốn trở về
Đêm
cũ... xa xưa... đèn nhớ bóng
Đường
Minh Hoàng... nhớ Dương Quý Phi
Khắc
Chung... rong ruổi nhớ Huyền Trân
Kim
Trọng... thương Kiều nhớ Thúy Vân
Trăm
năm... bến nhớ con đò cũ
Biết
Tấm rồi đây có nhớ tầm
2.
Lưu
Bình trở giấc nhớ Châu Long
Lạc
nẻo ai kia nhớ giống dòng
Nguyễn
Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi
Con
Hồng cháu Lạc... nhớ non sông
Bạch
mã bên thành nhớ trạng Nguyên
Chế
Bồng Nga nhớ gót chinh yên
Mỵ
Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Trăng
nhớ hoàng hôn... em nhớ anh
3.
Chiều
buồn ngồi Nhớ nhớ Mèo Con
Quạt,
TAX, Hư, Xa, Nhớ mỏi mòn
ti vi
em ti và anh Dũng
U sầu
Nhớ buồn chẳng phấn son
Nhớ
Trăng, Xa rồi nhớ baotran
Đắm
chìm trong nhớ Nhớ bâng khuâng
triệu,
TA, Nắng, 9, lephan hỡi
Bác
Bao đồng ơi... có thấu chăng ?
Nhớ
Lê Trạch Lựu
Rừng
thu ướp hơi sương,
Say ru
lòng người nhớ tới quê-hương.
Đàn
vương bao nhớ thương,
Sầu
dâng mắt ai bóng hình thôn vắng.
Đời
say gió muôn phương,
Tôi mơ
thời-gian:
Chiều
tắm ánh nắng tàn,
Dần
khuất bóng xóm làng,
Diều
khoan-thai sáo ngàn,
Cùng
than-van ân-tình cô lái xinh.
Nhớ
ngày xưa mình tôi ra đi,
Nước
mắt em tôi thắm thiết trong mi chia ly.
Nhớ-nhung
còn thắm,
Đôi
khi còn thắm câu thơ năm xưa,
Xa
vắng bao ngày tháng.
Mùa
thu lướt êm-êm,
Tôi
nghe hồn người thức giấc cô-miên.
Tìm
đâu thấy bóng em,
Đàn
tôi nhớ-nhung một thời trinh-trắng.
Đừng
mong đoá hoa tàn,
Nơi
đây trầm tư,
Thầm
nhớ tới dáng người,
Đời đã
vắng tiếng cười,
Làn
môi hương phai rồi,
Buồn
nhớ tới dáng người yêu áo-cánh.
Nhớ Anh
Kỳ Phương
Ngày
ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
Để nơi
đây, em như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ
những ngày đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
Mà giờ
đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
Nhìn
hạt mưa, đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
Để con
tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
Uớc ao
thành cơn mưa tối nay, đến bên anh dấu yêu
Để
lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
Nhớ
đến anh, lòng này nhớ đến anh
Em
nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến
với em một lần đến với em
Cho
đêm nay thôi không còn cô đơn
Đến
với em, xin đến với em
Cho
những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ
đến anh từng ngày nhớ đến anh
Nơi
đây em xin còn mãi mong chờ
Chốn
xa vời anh yêu ơi có ngờ
Lòng
em hoài nhớ mong
Hãy
quay về bên con tim héo gầy
Nguyện
thề yêu anh mãi mãi
Nhớ
đến anh, lòng này nhớ đến anh
Em
nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến
với em một lần đến với em
Cho
đêm nay thôi không còn cô đơn
Đến
với em, xin đến với em
Cho
những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ
đến anh từng ngày nhớ đến anh
Nơi
đây em xin mong chờ anh mãi
Nhớ
đến anh, lòng này nhớ đến anh
Em
nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến
với em một lần đến với em
Cho
đêm nay thôi không còn cô đơn
Đến
với em, xin đến với em
Cho
những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ
đến anh từng ngày nhớ đến anh
Nơi
đây em xin còn mãi mong chờ
Nhớ Anh
Lai Anh Tuấn
Nhiều
lần em hỏi anh
Tình
yêu ta có bao giờ
Một
tình yêu mong manh tựa khói sương
Một
tình yêu mênh mang tựa sóng khơi
Rồi
nhiều lần xa cách nhau
Một
mình em bên giấc mơ êm đềm
Chờ mong
anh và nỗi nhớ như tan vào đêm…
Khi
yêu anh anh ơi, em mới biết
Con
tim em đã mang bao dại khờ
Và khi
xa anh em nghe như buốt giá nhói vào tim
Bao cô
đơn vây quanh khi anh không đến
Buồn
và hờn thật nhiều khi anh đi với ai
Một
mình em nhìn sao đêm thầm khóc…
Vì sao
em vẫn mãi cứ yêu anh
Dù
biết trái tim vẫn ghét ai
Dù
biết ai đó không thật lòng
Tại
sao em khờ thế hỡi anh…?
Từng
giọt nước mắt đã rớt rơi mau
Chiều
vắng bước chân anh
Chỉ
còn nỗi nhơ vẫn mãi cứ đong đầy
Và em
mong anh chỉ mãi yêu mỗi mình em
Nhớ Anh Chiều Mưa
(chưa biết)
Yêu
nhau trọn đời em khắc sâu
Những
tin yêu nồng thắm sẽ không bao giờ nhạt phai
Hôm
nao em chờ anh đón đưa
Tiếng
mưa xôn xao lòng nhớ phút giây anh bên cạnh em
Mãi
lắng nghe những giọt mưa buồn
Mình
em trong phòng vắng nhớ anh không gian lặng câm
Gió
vẫn rung theo hàng cây dài
Chiều
nhớ anh mong chờ với mưa rơi
Buồn
ngồi đây một mình em cùng vay
dang
ngắm mưa đóa hoa nở vội sợ tàn úa
Ngồi
chờ anh giận dỗi vu vơ bao tràn quanh
Nhịp
thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Chờ
người đến, đến bên em trong chiều mưa buồn
Cho em
những nụ hôn khó quên
Trái
tim yêu thổn thức đón em lên thiên đường mơ
Yêu
nhau trọn đời em khắc sâu
Những
tin yêu nồng thắm sẽ không bao giờ nhạt phai
Bóng
dáng anh trong chiều mưa buồn
Chợt
làm tim em nồng ấm xóa tan cô đơn chờ anh
Bước
khẽ đến trao em nụ hoa hồng thắm nói anh suốt đời sẽ không rời
Này
người ơi cùng em ta về phương trời dấu yêu không đợi chờ khi lúc mưa
Ngồi
cùng nhau, cùng ước mơ yêu nhau trọn đời
Nhịp
thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Chờ
người đến, đến bên em trong chiều mưa buồn...
Từng
hạt mưa dịu dàng mưa ướt môi
Chiều
lặng rơi nhẹ trên lối cũ hôm nao
Cùng
trao nhau những nụ hôn đầu người hỡi
Tình
đôi ta sẽ không phai vòng tay dấu yêu
Tựa
vào nhau cùng ước mơ yêu nhau trọn đời
Nhịp
thời gian hòa tiếng mưa rơi vỗ về em
Chờ
người đến, đến bên em trong chiều mưa buồn...
Hạ Vy
trình bày
Nhớ Anh Trong Đêm
(chưa biết)
Từ
vòng tay ấm, mỗi khi yêu người
Có
riêng mình em, cay đắng âu sầu
Anh
nào hay biết, khi anh quay bước tìm vui phía trước
Anh
hỡi một lần nữa thôi, và xin anh nói yêu em suốt đời
Tình
hết đơn côi, mong đừng chia phôi ân tình
Từng
làn hơi ấm, mỗi khi bên người
Muốn
trao về anh, năm tháng mong chờ
Yêu
người tha thiết, thì xin anh biết là anh đã giết em rồi
Nhiều
đêm em khóc, khóc khi mưa rơi
Nhớ
anh mà thôi, con tim rã rời
Ðời
biết đơn côi, mong có riêng người mà thôi
Từng
đêm hoang vắng, nhớ anh anh ơi
Nhớ
khi còn anh ôm em trong lòng
Tình
hết đơn côi, mong có anh về cùng em đêm khuya
--0o0—
Nhiều
đêm em khóc, khóc khi mưa rơi
Nhớ
anh mà thôi, con tim rã rời
Ðời
biết đơn côi, mong có riêng người mà thôi
Từng
đêm hoang vắng, nhớ anh anh ơi
Nhớ
khi còn anh ôm em trong lòng
Tình
hết đơn côi, mong có anh về cùng em đêm khuya
Anh
giết em rồi giết trong lẻ loi
Khi
trái tim buồn, xót xa mà thôi
Anh
giết em rồi. Hỡi người yêu ơi!
Nhớ Ba Vì
Quang Dũng
1.
Ba Vì
mờ cao
Làn
sương chiều xa buông gió về
Hương
núi thơm dâng hồn về đâu
Rừng
thông lên màu tím
Ðồi lau
úa trong hơi mờ ướt
Nước
róc rách đâu đây
Gót
chân đi lang thang lối về miền mây
Ba Vì
ơi!
Thu
mùa xưa tà áo em màu thu
Tiếng
chuông vang sớm chiều
Âm
vang xa xa ... xa.... xa ....
Từ xa
thương nhớ Ba Vì ơi
Thời
gian chưa muốn phai dáng người
Giang
hồ dừng bước
Nhớ
nhung Ba Vì ơi ...
2.
Ba Vì
mờ cao
Làn
sương chiều xa buông gió về
Hương
núi thơm dâng hồn về đâu
Từ xa
xa mà hướng
Tầm
đôi mắt qua nơi miền tây
Thấy
bóng núi cao cao
Gió
đưa mây lang thang lối về ngàn xưa
Khi
chiều buông,
trăng
vừa lên, vầng trán soi màn sao
Tiếng
chuông vang núi rừng
Âm
vang xa xa ...xa ....xa ...
Nhớ Bạn
Vũ Thành
Xuân
vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng
mây
buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn
nhớ
dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng
Xuân
nay bao sầu nhớ xuân xưa
tiếc
mối tình phai hương đan lòng hầu dứt
muôn
đường tơ vương
sầu
vương áng mây bao nhuốm màu tang
Chiều
nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai
kể nỗi
nhớ thương
lời
thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song dưới ánh tà dương
Xuân
nay bao sầu nhớ xuân xưa
Tiếc
mối tình phai hương đan lòng hầu dứt
muôn
đường tơ vương
sầu
vương áng mây bao nhuốm màu tang
Bóng
dáng xa khuất ngàn trùng dương
nhớ
nhung càng suy lòng vấn vương
cung
đàn lỡ bao nhịp luyến thương đường đời vạn nẻo
nhuốm
mối đau thương
nhớ
phút giây êm đềm say đắm
tiếc
bao giờ mơ màng dưới trăng
xa kìa
bướm ong đùa cùng với muôn hoa
lòng
mơ ước thầm ai say hòa nhân duyên
Nhớ Bạn Tri Âm
Phạm Đình Chương
Chiều
nay sương rơi trên dòng sông Cửu,
Mảnh
trăng không lên sao đã úa màu.
Nhớ
nhung chuyện giã từ ngày nào,
Nhắn
ai chớ phai lời hẹn cùng nhau.
Đêm
xưa vào lúc xuân vừa sang,
Thuở
ấy dưới trăng thơ ngây ánh vàng.
Ai đã
cũng vui tiếng đàn và ý thơ,
Say
khúc nhạc lòng chứa chan.
Giờ
đây xa cách bao chờ trông,
Cho
đàng xưa chùng tiếng ngân tơ đồng.
Lúc
đêm tàn cung đàn đầy hoài mong,
Lúc
nắng gieo, đồi cát khao khát vọng.
Có nhớ
đang tiếc trong lòng ai,
Để
thương nhớ hương đời chóng úa phai.
Nương
cánh gió muốn theo phương trời xa,
Nhắn
ai cùng lời thiết tha.
Nhớ Bến Đà Giang
Văn Phụng
Nhớ
Bến Đà Giang
Ai qua
bến Đà Giang
Cho
tôi nhắn vài câu
Thương
về mái tranh nghèo bên hàng cau
Chia
ly đã từ lâu
Ôi
mong ước làm sao
Bao
nhiêu bóng người thân mến năm nào
Tôi
thương mái chèo lơi
Bên
manh áo tả tơi
Những
người lái con đò trên dòng nước
Ai
xuôi bến Đà Giang
Nghe
trăng gió thở than
Bâng
khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng
Đà
Giang nước biếc
Thuyền
theo sóng triền miên
Người
ơi, có nhớ ?
Lòng
ta vẫn mong chờ
Tôi mơ
bến ngày xưa
Bên đôi
mái chèo đưa
Nhịp
nhàng gió ru hoà duyên tình nước
Ai
xuôi bến Đà Giang
Ai qua
chuyến đò ngang
Cho
tôi nhắn niềm thương nhớ dâng tràn
Ai
xuôi bến Đà Giang
Ai qua
chuyến đò ngang
Cho
tôi nhắn niềm thương nhớ đầy vơi
Nhớ Cánh Uyên Bay
Dương Thiệu Tước
Nhịp
2/4, chậm êm và dịu
Lời 1:
Từ khi
người ra đi,
Như
cánh chim trời.
Hướng
theo đời phiêu-lưu,
Lòng
ai quạnh-hiu.
Từ khi
đôi uyên bay,
Mang
mong nhớ theo làn mây.
Chiều
xuống trên hồ reo-rắc sương mờ,
Ai
đứng thẫn thờ.
Chiều
xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh
nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn
hoa rung rinh bên đường,
Gió
dâng trầm hương.
Mặt hồ
lặng nghiêm nước trong,
Bóng
liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa
đôi uyên ương lững lờ,
Đắm
say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh
vật đều thắm tươi,
Cớ sao
lòng bâng-khuâng.
Phải
chăng vì luyến tiếc,
Niềm
ân ái lỡ làng.
Chiều
xưa, cùng ai tới đây,
Dưới
hoa hương tình ngất ngây.
Tựa
đôi uyên ương trên hồ,
Đắm
say trong cảnh chiều mơ.
Lời 2:
Từ khi
người ra đi,
Theo
chí tang bồng.
Khiến
bao ngày chờ trông,
Phòng
không lẻ bóng.
Chiều
nay trong cô-đơn,
Lòng
xao-xuyến khi hoàng-hôn.
Hồn
lắng mơ màng sương gió phũ phàng, duyên kiếp lỡ-làng.
Chiều
xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh
nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn
hoa rung rinh bên đường,
Gió
dâng trầm hương.
Mặt hồ
lặng nghiêm nước trong,
Bóng
liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa
đôi uyên ương lững lờ,
Đắm
say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh
vật đều thắm tươi,
Cớ sao
lòng bâng-khuâng.
Phải
chăng vì luyến tiếc,
Niềm
ân ái lỡ làng.
Chiều
xưa, cùng ai tới đây,
Dưới
hoa hương tình ngất ngây.
Tựa
đôi uyên ương trên hồ,
Đắm
say trong cảnh chiều mơ.
Nhớ Cha
Ngọc Sơn
(....
tiếng sóng....)
Đêm
nay nghe gió lạnh, làm con nhớ đến cha
Như
bao đêm vắng nhà, lòng luôn nhớ thương cha
Nhớ,
những dấu yêu thuở nào, bên căn nhà ấm êm
Và
nhớ, nhưng đêm trăng về, cha dắt con đi dạo chơi
Năm
con lên chín mười, cùng với chiếc xe đạp xưa
Cha
đưa con đến trường, bằng hơi ấm tình thương!
Nhớ,
những cơn mưa lạnh, sợ con ướt run trên đường xa
Và
Cha, khẽ ôm còn vào lòng
Bảo
rằng: "Sợ chi mưa gió ?!"
ĐK:Những
tháng năm tuổi thơ, con mãi không quên
Với
biết bao nồng ấm, bên cha dấu yêu
Những
phút giây ngày ấy, mãi vẫn còn đây !
Cha
gian nan ngày đêm, nuôi con lớn khôn
Cha ơi
! Cha dấu yêu !
Con
luôn thương nhớ cha
Cha ơi
! Cha dấu yêu !
Trọn
đời con vẫn nhớ
(repeat
ĐK)
(lại
từ đầu, ĐK, ĐK)
Cha ơi
! Con mãi nhớ đến cha
Cha ơi
! Con luôn nhớ thương cha ...
Cha ơi
! Con mãi nhớ đến cha
Cha
ơi... Con luôn nhớ thương cha ...
Nhớ Cha Yêu Thương
Nguyễn Đình Nguyên
Một
ngày nghe gió mưa về trên vai mình.
Bồi
hồi thương nhớ cha giờ đã xa.
Rồi
ngày nghe nhói đau từng bước chân đi.
Con
nghe đâu đây tiếng cha đầm ấm.
Tình
yêu trong cha như ngọn núi cao vời.
Như
muôn sao sáng lấp lánh trên trời đêm.
Cuộc
đời này nhiều mơ ước vẫn không đầy một ước mơ rằng:
"
Cha yêu thương bên con mãi thôi" .
Một
ngày nghe tiếng xe ngựa qua phố chợ.
Là
ngày con biết cha thật đã xa.
Rồi
ngày con khóc cha giọt nước mắt yêu.
Không
gian quanh con thiếu cha vụn cỡ.
Dù con
vẫn biết cha không bao giờ trở lại.
Lòng
con vẫn khát khao nhìn dáng cha.
Lời ru
thơ ấu cha cho con một cuộc đời ...
...
bằng đôi chân vững tin bằng trái tim.
Nhớ Đàn Xe Nước
Văn Đông
Rì rào
dòng sông âm vang đôi bờ
Mênh
mang sông nước tiếng đàn xe
Cuồn
cuộn Trà Giang trăng nghiêng mây biếc sóng lao xao
Làn
gió vi vu ú ù .......
Nước
cuốn trắng xoá reo vui
Long
lanh mưa bay đàn ca trong nắng hè
Ngân
nga man mác trên dòng
Đêm
trường trầm lắng dư âm khi chiều buông
Ta nhớ
quê ta có núi Ấn sông Trà
Ta nhớ
quê ta có núi Ấn sông Trà
Giờ
đây ta lắng nghe rì rào dòng sông âm vang đôi bờ
Mênh
mang sông nước tiếng đàn xe
Cuồn
cuộn Trà Giang dâng cao lớp lớp sóng hờn
Trào
dâng lớp lớp hận thù
Nước
xoáy trắng xoá xe quay không ngừng
Như
sông kia băng chảy về xuôi
Như
quê ta tranh đấu tự bao đời
Để đàn
xe nước hát không thôi lớp lớp kiêu hùng
Để đàn
nước chảy hát yên vui ....
Nhớ Đêm Giã Bạn
Nguyễn Tiến
Hội đã
tan rồi, chia tay bên dòng sông
Chiếc
nón quai thao xôn xao câu Quan Họ
“Đến
hẹn lại lên” người ơi đừng quên nhé
Con đò
bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!
Người
ơi trăng rằm hội quê tôi
Trăng
về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước
Bồng
bềnh trăng soi, hội đã tan rồi
Ngồi
tựa mạn thuyền
Để
nước mắt ai ướt đẫm vạt aó
Người
ơi, câu hát trao duyên rồi Quan họ về
Em trao
yếm đào anh nhận để làm tin
Em
trao nón ba tầng mặc trời mưa ướt aó
Là
người ơi, câu hát thương nhau
Người
ơi xin đừng về
Trúc
xinh em chờ xin hẹn đến hội sau
Em
xinh em đứng bên đình mà em càng xinh!
Nhớ Đến Em
Trúc Hồ
Nhớ
đến em đôi môi ngọt ngào
Ngày
đó chúng mình yêu nhau lần đầu
Nhớ
đến em đôi môi thật thà
Ngày
đó chúng mình vừa yêu nhau
Yêu em
anh mộng ước bên em trọn đời
Cho
anh quên cuộc sống xô bồ
Yêu em
nên đời sống này hết đắng cay
Yêu em
anh quên đi ngày mai
Nhớ
đến khi bên nhau lần đầu
Ngày
đó chúng mình yêu nhau thật thà
Nhớ
đến khi bên nhau lần đầu
Chẳng
biết thế nào để em vui
Nhớ Em
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Khi em
ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người
đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử
có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào
không? Hay là chẳng biết nói gì hơn, vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi
thay. Nhưng không bao giờ hết, trong lúc này anh nhớ em biết bao... Nhớ ánh
mắt, nhớ đôi môi, nhớ tiếng nói dịu dàng, nhớ vòng tay êm ái.
Tất cả
giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng, một giấc mộng yêu đương không trọn
vẹn... nhưng cũng đủ để anh sống mốt những ngày còn lại
Làm
sao khiến được lòng phải cố quên
Làm
sao bắt được tình phải chết đi
Làm
sao dối được mình chẳng nhớ chi
Làm
sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em
Còn
đâu nữa một thời quấn quít nhau
Dường
như cả địa cầu chẳng muốn quay
Nhường
cho chúng ta đêm ngày....
Tình
yêu đâu phải là kẻ trộm mà sao có thể đi vào hồn ta lúc nào chẳng biết. Đến khi
nó ra khỏi lòng ta... sau khi em đánh cắp trái tim đáng thương kia và để lại
cho ta niềm cô đơn tuyệt vọng. Thôi thì hãy ngủ đi... hãy ngủ yên với giấc mộng
yêu không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để anh sống nối những ngày còn lại trong nỗi
sầu cô đơn...
Tựa
giọt nước ngọt ngào rất trắng trong
Tình
yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mong
Càng
mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêm
Niềm
đau xót giam đời ta dưới đáy tim
Giờ
hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang
Còn
chăng mỗi nụ cười đã vỡ tan
Thành
muôn ánh sao đêm tàn.....
Nhớ Em Lý Bông Mai
Kim Tuấn - Trương Quang Tuấn
Bông
mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên
lối đi về lắm kẻ đợi mong
Bây
giờ tình đã sang sông
Anh
trèo cây khế, ngó mong đất á trời.
DK:
Bông
mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở
quê nhà em cứ đợi trông
Mai
vàng nở rộ muà bông
Anh xa
mà chẳng trông mong ngày về
Bông
mai ơi, hỡi bông mai vàng
Giờ
chàng vẫn xa mùa xuân tết đến
Cho
cõi lòng ta, thui thủi mình ên
Con
trăng thề, con trăng não nề
Ơi lý
xàn xê, ai về trăng sáng
Quê
nhà chỉ có, mình ta nhớ chàng
Bớ anh
ơi, sau chẳng nói một lời
Bớ anh
ơi, sau chẳng nói một lời
Bớ anh
ơi, sau chẳng nói một lời
Nhớ em mà thôi
(chưa biết)
Này
người yêu,
Còn nhớ không tháng năm đã quen nhau?
Và người yêu,
Còn nhớ anh không ngày hôm nào?
Anh vẫn yêu người,
Và còn nhớ mãi khi ta yêu đời...
Cuộc đời vui, đôi ta song chơi...
Người tình ơi,
Ngày tháng qua thấy em vẫn như xưa
Và giờ anh,
Tình vẫn không ngơi, vẫn yêu người
Vẫn đa tình,
Vẫn tỏa sắc như hoa trên cành
Em ơi, em ra sao trong đời em??
Đời em giống như là một giấc mơ
Nên anh không muốn kéo em là đà...
Và anh dứt đi để khỏi ngát tan
Bức tranh tình yêu giữ yên thời gian...
Cuộc tình ơi, rồi trái tim em trao hết cho
ai??
Người tình ơi đẹp ngất ngây hơn anh nhiều
Và bây giờ niềm hạnh phúc trong tim em rồi
Anh yêu người, anh yêu em như xưa thôi...
Này người yêu, ngày tháng qua thấy em vẫn im
lìm
Mà mình nhìn nhau,
Cớ sao như người xa lạ anh vẫn đa tình,
Vẫn tỏa sắc như hoa trên cành
Bên em, sao như muôn năm xa em?
Còn muốn nói thêm, thì em nói đi...
Nên anh không muốn, giữ em làm gì...
Vài phút nữa thôi, là ta chia phôi
Suốt trong đời anh, nhớ em mà thôi...
Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn
Trần Lê Quỳnh
Từ
những năm tháng đã sống để lại gì cho anh
Để lại
những giấc mơ về em
Từ
những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em
Những
gì tốt đẹp nhất của anh
Sẽ
không tiếc ngày tháng
Sống
bên cạnh em và ký ức vui buồn chung
Làm
sao quên nụ hôn ban đầu
Những
đêm trắng bước trong màn mưa
Từng
tháng năm sống bên nhau
Nếu em
được hạnh phúc
Anh
không tiếc hiến dâng đời anh
Và
những mộng ước mai sau nếu không chỉ là mơ
Anh vẫn
muốn vì em đợi chờ
Sẽ
thôi không vội vã
Bước
xưa gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi
Và sẽ
thôi không còn giận nhau nữa
Vì
biết không ai yêu anh nhiều như thế
Thì
làm sao nghĩ anh vẫn là anh
Nếu
những lời hứa thôi không chân thành
Vì anh
không khóc bao giờ
Đâu có
nghĩa trong anh thờ ơ
Dù anh
vẫn sống khi anh có em
Hay
vắng em mãi mãi
Thì
làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay
Nếu
bỗng ngày mai em không thức dậy
Vì em
luôn thấy anh cười
Đâu có
nghĩa không giọt lệ rơi
Người
đàn ông trong anh nói không nhớ em
Để mỗi
ngày nhớ gấp ngàn lần hơn
Nhớ Hoài
Hoàng Trọng
Em
nghe tiếng đêm, u hoài đến khơi hương huyền
Em
nghe gió đêm, lay nhẹ cánh hoa êm đềm
Ánh
trăng triền miên, ngủ hoài cành tơ liễu mềm
Người
người đều say giấc điệp
Giờ
này thao thức riêng em.
Bao nhiêu
vấn vương, khua động giấc mơ canh trường
Bao
nhiêu xót thương, âm thầm khóc trong đêm buồn
Nhớ
nhau càng buồn, buồn vì mình không giữ đươc.
Một
người mình yêu suốt đời
Ðể
ngày mai cách xa vời.
ÐK:
Em vẫn
còn luôn nhớ hoài
Nhớ
chuyện ngày xưa mà anh hay nói
Lưu
Nguyễn tìm sang Ðào Nguyên
Sống
cuộc sống êm đềm chan chứa tình.
Thiên
thai thắm xinh, nay là chốn quê hương mình
Em
luôn nhớ anh, anh mà nỡ quên sao đ ành
Tóc em
còn xanh, mộng lòng còn tha thiết tình
Ngày
ngày chờ anh trở về, quê cùng em sống thanh bình
Anh
ơi, nước non mình đẹp, tươi quá sum vầy bao người
Nhưng
em, có anh là người, em mến yêu mà thôi
Ðêm
nay giấc mơ. đẹp về đây ru hồn thương nhớ
Nhớ
về, về chốn xưa, vì em vẫn luôn mong chờ .
Nhớ Huế
Nguyễn Tiến - Nguyễn Linh
Ngâm
Thơ :
Chiều
anh đến Huế không mưa
Nắng
giăng những sợi vàng tơ rất buồn
Huế
chiều nay dù trời không mưa
Nắng
giăng những sợi vàng tơ rất buồn
Hếu ơi
xuôi dòng sông Hương thương con đò nhỏ bâng khuâng
bâng
khuâng đi giữa bờ thương bến chờ
Ngoài
Văn Lâu ai buông câu hò vương gió chiều
Mỏng
manh như tơ
Tiếng
chuông Thiên Mụ áo ai hững hờ
Mái
trường Đồng Khánh chiều nay lòng thêm nhớ ai quê nhà
Chiều
nay Huế dù trời không mưa nhưng lòng vẫn nhớ
nhớ về
một mái tranh nghèo về cánh diều lửng lơ
Nhớ ai
khi giận khi hờn hắt hiu khói bếp
nhớ
thương ai đợi chờ ai
Huế ơi
phượng đỏ đôi bờ sông Hương
xa quê
gửi về màu Huế
Huế
vương nắng chiều
Huế
vương nắng chiều
Huế
nhớ chiều nay ...
Nhớ Huế (Nostalgie De Huế)
Lê Mộng Nguyên
Moderato
1. Ai
đi xa Huế làm sao quên được sông Hương
Con
sông năm trước còn ghi bao tình nhớ thương
Theo
dòng nước lững lờ trôi
Thuyền
ai nghiêng mái chèo bên chùa Thiên Mụ
Ngược
bến Bao Vinh
Theo
tình nước mây ?
2. Ai
đi xa Huế ngàn năm nhớ làn mắt ướt
Đây cô
gái Huế làm duyên dáng cười với ai ?
Mây
trời nước, bên dòng Hương
Đò ơi
! qua bến này khách dừng chân lại
còn
lắng nghe xa chuông chùa bao la.
Chiều
nay lướt cánh chim về thành phố Huế
Chim
kêu chiêm chiếp gọi đàn tha thiết
Ngày
về nào biết ai mơ thành xưa
Tấc
lòng cố quốc quê nhà xa xa
Ai về
xứ Huế đôi lời nhắn trông ?
Hồn
anh linh còn xứ Huế mến yêu
Là đất
nước tôi hằng mong ước say
Thành
phố Huế, thành phố Huế mến yêu
Dù
cách xa muôn ngàn năm luyến lưu bên dòng Hương.
Nhớ Lại Trong Ðêm Nay
Trần Duy Đức
Nhớ
lại trong đêm nay, nửa đời ta đã sống
Nhớ
lại nhớ từng ngày, nơi quê hương khuất bóng
Nhớ
lại trong đêm nay, nhớ ngày mới mở mắt
Chiến
cuộc lùa ta bay, theo đường bay tang tóc
Nhớ
lại nhớ từng ngày, nhớ lại trong đêm nay
Từ
ngôi trường thơ ấu, nhớ mặt từng ông thầy, nhớ chỗ ngồi cuối lớp
Nhớ
lại trong đêm nay, nửa đời qua thoáng chốc
Bạn bè
như lá cây, rụng giữa mùa rất biếc
Nhớ
lại trong đêm nay, nhớ lại nhớ từng ngày
Cửa
đời ta đã đóng, đừng nói về tương lai với những đời phiêu bạt
Nhớ
lại trong đêm nay, giữa chỗ ngồi rất lạ tự hỏi: “Ta là ai?” , “Làm gì trong quá
khứ?”
Nhớ
lại trong đêm nay, cả trăm điều muốn khóc
Còn ta
trong Việt Nam
Tiếc
gì … tiếc gì giòng máu cuối.
Nhớ Lào
Lê Thương
Một
điệu hát Lào do Lê Thương đặt lời Việt
Lời 1:
Nhớ
nước non xứ Lào
Cùng
tiếng "khenè" bên rừng
Noòng
khoe xiêm áo
Múa
hát ca không ngừng
Noòng
khoe xiêm áo
Múa
hát ca không ngừng
Nhớ
suối reo bên rừng
Cất
tiếng ca đồi thông
Nhớ
những cô má hồng
Ngồi
dệt sà rông
Nhớ
bóng dăm cô nàng
Ngoài
bờ Mê Không
Gánh
nước đi vô làng
Ngoài
bờ Mê Không
Gánh
nước đi vô làng
LỜI 2:
Nhớ
thú vui trong làng
Kỳ hát
boun trang hoàng
Người
Lào giầu sang
Hát
múa bên dân thường
Người
Lào giầu sang
Hát
múa bên dân thường
Nhớ
đám trai an nhàn
Quấn
quít bên người quen
Nhớ
những hơi rượu cần
Của
mọi người dân
Nhớ
bóng thưa khiêm nhường
Của
một Lào Nương
Cất
bước đi trên đường
Của
một Lào Nương
Cất
bước đi trên đường
Nhớ Lúc Bé
Phương Uyên
Nhớ
lúc bé thấy trong ta cô dơn
Cố
muốn biết những suy tư muộn phiền
Sao đã
đến vây lấy ta bao đêm
Buồn
vấn vương những vì sao
Nhớ
lúc bé thấy trong ta cô dơn
Nước
mắt cứ mãi rơi trên mi cay
Thấm
ướt gối chăn mỗi đêm suy tư
Vì cớ
sao ta buồn tênh?
Nhớ
ngày xưa còn thơ đã yêu vu vơ
Một
thoáng đã qua mất rồi
Tháng
ngày trôi
Tuổi
thơ đã theo hôm qua còn đâu
Hãy
vui đùa hồn nhiên
Hãy
quên ưu tư
Và chớ
lãng quên tháng ngày
Sẽ
trôi qua mau như là bao cơn mưa.
Nhỡ Mai Tóc Rối
Nguyễn Dũng
Nhịp
3/4, êm dịu
Em về
ngọt giấc chiêm bao
Đêm
xanh gối mộng có ngào ngạt hương
Em về
ngon giấc mộng thường
Nhỡ
mai tóc rối còn đường ngôi ngay
Nhỡ
mai hạnh phúc xa bay
Nhỡ
mai không có những ngày chung đôi
Cũng
còn thẳng một đường ngôi
Cũng
còn kỷ niệm một thời thương nhau
Em về
ngọt giấc chiêm bao
Đêm
sương tóc xoả ngạt ngào hương yêu
Như
xưa hờn dỗi bao nhiêu
Lời em
trách móc vẫn nhẹ hều dễ thương
Môi
thơm phơn phớt son hường
Say
hương tóc phả đêm trường nhớ nhau
Để
quên hương tóc nơi đâu
Để
quên nỗi nhớ trong câu nhạc tình
Nhớ Mẹ
Võ Tá Hân
Nhìn
liễu rũ chứa chan giọt lệ
Mình
bơ vơ nghe dế nỉ non
Bơ vơ
vì mẹ chẳng còn
Từ
dung trước án nét son tỏ mờ
Lật
nhật ký, vẫn tươi dòng mực
Giận
chi con, mẹ nỡ ra đi?
Vườn
hoa cỏ mọc xanh rì
Liếp
trầu của mẹ tàn đi hai phần
Cao
xanh hỡi, đòn cân tạo hóa!
Gây
chi trò bể cả nương dâu
Gây
chi tang tóc đau sầu
Mẹ ta
lạnh lẽo, ta buồn cô đơn
Còn
đâu tiếng "con ơi" của mẹ
Tiếng
êm êm khe khẽ ngọt ngào
"Áo
ấm con hãy mặc vào
Mùa
đông gió lạnh thấm vào khổ thân"
Mẹ ơi!
con nhớ hôm nào
Con
đau mà mẹ tổn hao thân gầy
Rồi
khi con giận, con hờn
Mẹ lau
nước mắt cho con mẹ cười
Lúc
còn mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi
rồi, tất cả cùng đi!
Mẹ ơi!
con chẳng còn gì
Bơ vơ
đến cả khi đi lúc về
Nhớ Mẹ
Đỗ Chí Thiện
Nhớ
đến mẹ hiền con thương vô vàn
Những
tháng ngày dài nuôi con vượt những gian nan
Biển
trời mênh mông quá, lòng mẹ bao la quá
Sức
sống thiên nhiên muôn đời khó quên
Mảnh
đất cùng người đi qua gian khổ
Mái
tóc giờ này con hôn màu đất đã khô
Mẹ còn
mang hơi ấm, vùng đạn bom đất nóng
Yêu
quê mẹ đã đi vào chiến tranh
Dẫu
đau thương khó nhọc mẹ đi
Vắt
cơm nuôi đàn con chiến đấu
Mong
quê hương sạch bóng quân thù
Tàn
chiến tranh, tàn chiến tranh
Mẹ đón
con về!
Vai
gánh nặng muôn nghìn thiếu khó nhọc
Thân
mẹ hiền lo ngại suốt quanh năm
Đường
thiên lý, vai mang chân bước vội
Mong
trở về chăm sóc đàn con
Tình
thiêng liêng nung chảy cả tâm hồn
Ôi cao
quý tấm lòng thương của me.
Tháng
tháng ngày ngày chăm lo nuôi trồng
Miếng
đất ruộng cày nương khoai gồng gánh đôi vai
Mẹ là
thân cây lúa, bền vững trong mưa gió
Yêu
quê mẹ đã hóa hạt lúa thơm
Nhớ Một Chiều Xuân
Nguyễn Văn Đông
Nhịp
4/4 Điệu Slow Hợp âm Rê trưởng
1.
Chiều
nay thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh
lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ
Người
nơi xa xăm phương trời ấy
Người
còn buồn còn thương còn nhớ
Nắng
phai rồi . . . em ơi !
2.
Chiều
Xuân có một người ngơ ngác đi tìm
Một
tình thương nơi . . . phương trời cũ
Chiều
nay hoa Xuân bay nhiều quá
Chiều
tàn dần phai trên ngàn lá
Tìm
đâu bóng . . . hình ai ?
Điệp
khúc
Người vê
còn nhớ . . . khúc hát
Người
yêu dấu bên bờ thành Vienne
Lòng
này còn quyến . . . luyến mãi
Đêm
Xuân dài mà đâu có hay
3.
Chiều
nay có một loài hoa vỡ bên trời
Đợi
mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ
Dừng
chân trông hoa Xuân hồng thắm
Buồn
tìm về tình ai đằm thắm
Giờ
vun vút trời mây . . .
Nhớ Một Người
Hoài Linh
Người
ơi tôi kể lại chuyện xưa bao kỷ niệm êm ái lúc tuổi còn thơ
Nhà
tôi sang nhà người em gái cách nhau con sông dài
Đuổi
bướm hái hoa nàng cất tiếng bên tôi những chiều lộng gió
Kết
hai mảnh tình đã bao trăng tròn ngày mai đẹp hơn.
Thời
gian trôi Thu tàn Hè qua trăng tròn rồi lại khuyết Cúc gầy nở hoa
Gặp
nhau em thẹn thùng trong ánh mắt nói không nên lời
Tình
đã muốn trao mà thấy xuyến xao khi đưa khăn hồng thề ước
Với
nhau suốt đời có trăng ghi lời vàng đá đừng phai.
ĐK:
Rồi
Xuân năm ấy tiếng súng trong quân tàn thâm đang rền vang ngoài bờ cõi
Nguyện
đêm thân trai tôi đi với bao niềm vui quyết xây dựng ngày tươi mới
Vừa
xong chinh chiến khúc hát đón thanh bình đang như tràn dâng muôn đợt sóng
Ngày
vui hân hoan đất nước hết cơn lầm than tiếng reo hò vang xóm làng.
Chiều
nay bao kỷ niệm nồng say trên đường về quê cũ lối mòn còn đây
Tìm em
tôi gặp người trong xóm nói đã sang ngang rồi
Hỏi
gió gió bay hỏi nước trôi sương rơi đưa chiều vào tối
Lấy
thơ ghép nhạc hát lên thay lời để “Nhớ Một Người”...!!!
Nhớ Mùa Hoa Tím
Mạnh Phát
Màu
hoa tím không tươi
Màu
hoa tím không cười
Màu
hoa tím chỉ thầm len kín vào tâm tư. Rồi
ngự
trị trên một mảnh tim đa tình. Có mầu
xanh
nào của tuổi hoa niên lại không từng ấp ủ một
màu
hoa tím.
Nhịp
C, slow
Nhớ
Thu nào qua mấy mùa hoa
Mơ
bóng dáng năm xưa xa mờ.
Chiều
chiều tìm trong tia nắng phai.
Gửi về
nơi chân mây cuối trời
bao
buồn vui giữa mùa hoa tím.
Phút
ban đầu khi mới gặp nhau.
Ôi!
muốn nói nhưng sao nghẹn lời.
Tình
cờ quen nhau qua phút giây
Mộng
đời dệt thành thơ bất ngờ,
Xa dù
xa hẹn đừng quên nhau
Nhớ
mãi bóng người
chiều
về hoa ngát hương đời
mà
người xưa nay thấy đâu !
Sao
tôi vương vấn mãi trong lòng
tìm về
qua bên ấy
một
màu hoa TÍM xưa
Đã bao
lần tôi cố tìm quên.
Sao
vẫn nhớ sắc hoa năm nào.
Dù
thời gian vơi đi nhớ thương.
Dù đời
hoa vàng phai úa tàn.
Nhưng
màu TÍM không tàn trong tôi.
Nhớ Mùa Thu Hà Nội
Trịnh Công Sơn
Chậm -
Kể chuyện nhẹ nhàng
[ 6/8
- C Maj. ]
Hà Nội
mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ,
nằm kề
bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội
mùa thu, mùa thu Hà Nội,
mùa
hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
mùa
cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
cốm
sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.
[A
tempo]
Hồ Tây
chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.
Màu
sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội
mùa thu đi giữa mọi người,
lòng
như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có
một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có
một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.
Hà Nội
mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ
mọi người.
Nhớ Mưa Xưa
Nguyễn Ngọc Thiện
Sẽ
không còn… đâu em….. đâu em
Nhớ
cơn mưa ngày ấy
Mình
anh trên phố thênh thang
Dáng
em xa lạ quá
Từng
hạt mưa buốt đôi vai gầy
Một lần
được thấy cô đơn trốn trong vòng tay
Một
lần được thấy tim mình vừa chợt băng giá
ĐK:
Tìm
đâu thấy mắt môi người yêu
Vòng
tay ấy lẻ loi muôn chiều
Ánh
mắt nào mang quá khứ cuộc tình say
Bờ môi
sao héo khô từ lâu
Nụ hôn
sao đắng cay bao giờ
Sẽ không
còn đâu em, đâu em ….
Có cơn
mưa nào tới
Để
nghe thương nhớ xa xôi
Trách
sao ai vội quên
Từng
hạt mưa nhói đau âm thầm
Một
lần chợt thấy bơ vơ bóng đêm trầm ngâm
Một
lần chợt thấy bắt đầu cuộc tình giông tố
(ĐK
... đâu em...)
... Ôi
ngày xanh .....
Nhớ Người
(chưa biết)
Một
mình lặng ngôi trong đêm vắng
Sương
tuyết hắt hiu nhớ người
Nhớ
mãi những ấm áp gối trăn đôi ta bao đêm nồng say
Người
tình ơi sao anh vội đi
Bỏ lại
bóng dáng đó với sương lạnh
Trong
đêm cô đơn gió hiu quạnh
Ôm ấp
bao tình nồng những ngày qua
Ôm
niềm đau thương mắt lệ rơi
Căn
phòng đơn côi thiếu hơi ấm người
Vòng
tay ấm áp đó đã xa rồi
Người
có hay... con tim đớn đau vì yêu
Dòng
lệ ngập tràn bao nhung nhớ
Đêm
gió tuyết rơi tôi nhớ người
Nhớ
mãi những ánh mắt thiết tha đôi môi run run tìm nhau
Người
tình ơi trong đêm lạnh câm
Mình
em tiếc nuối mắt hoen mờ
Trong
đêm cô đơn gió ơ thờ
Ôi nhớ
thương nụ cười cuốn làn môi
Ôm
niềm đau thương mắt lệ rơi
Căn
phòng đơn côi thiếu hơi ấm người
Vòng
tay ấm áp đó đã xa rồi
Mình tôi...
con tim đớn đau vì yêu
Nhớ Người
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Từ khi
em rời xa những đêm không ngủ nhớ người
Trời
khuya riêng mình anh gối chăn cô quạnh rã rời
Lời
yêu thương tê tái, ái ân xưa nay đâu rồi
Em hỡi
em xin đừng xa!
Chiều
nay trên biển xanh
Có anh
mơ giọt nắng lành
Tình
yêu sao mỏng manh
Nhớ
thương rồi cũng đành
Ngày
qua đêm tăm tối, mắt môi thêm âu sầu
Yêu
dấu ơi! Xin đừng phai!
ĐK:
Thà
hạnh phúc có anh luôn đợi mong
Và
cuộc sống sẽ cho anh được những gì?
Tại
sao anh vẫn nhớ, nhớ em người đôi ngã
Hai
chữ tương tư một gánh sầu
Chiều
nay trên hàng cây
Ánh
trăng soi một nỗi buồn
Giọt
lệ trên bờ môi đớn đau cho một kiếp người
Thuyền
nay xa bến sẽ trôi dạt về phương nào
Sao nỡ
xa nhau người ơi.
Nhớ Người Ra đi
Phạm Duy
Ai có
nghe tiếng hát hành quân xa
Mà
không nhớ thương người mẹ già
Chờ
con lúc đêm khuya
Người
con đã ra đi, vì nước
Con
bước đi khi trống làng rồn xa
Mẹ đưa
mắt trông về ngọn cờ
Cầu
cho đứa con trai
Ở đâu
đó con ơi, được vui !
Nhớ
thương con oán thù loài thực dân
Lúc xa
nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng
dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh.
Ai có
nghe tiếng hát hành quân xa
Mà
không nhớ thương người vợ hiền
Chồng
ra lính biên cương
Ngồi
may áo cho con, còn nhớ
Em
tiễn anh ra mãi tận đầu thôn
Một
hôm lúc trâu bò về chuồng
Rồi
anh nhớ anh mong
Chờ
chiến sĩ xa xăm lập công.
Nhớ
thương anh oán thù loài thực dân
Lúc xa
nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng
dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh.
Ai có
nghe tiếng hát hành quân xa
Mà
không nhớ thương đàn trẻ nhỏ
Đùa
trong nắng ngây thơ
Cùng
nhau hát líu lo, ngoài ngõ
Nhưng
mỗi khi dưới mái nhà mênh mang
Ngừng
chơi nắm tay mẹ, hỏi rằng
Rằng :
Cha chúng con đâu?
Về mua
bánh cho cho con, mẹ ơi
Nhớ
thương cha oán thù loài thực dân
Lúc xa
nhau mong chờ ngày chiến thắng
Bóng
dáng người hùng anh về ấm lũy tre xanh...
Nhớ Người Thương Binh
Phạm Duy
Chiều
về, chiều về trên cánh đồng xanh
Có
nàng gánh lúa cho anh ra đi giết thù (u u ù)
Từ
ngày chinh chiến mùa Thu
Từ
ngày, từ ngày chinh chiến mùa Thu
Có
chàng ra lính biên khu ai ơi tung hoành (ư ư ừ)
Chiều
về trên cánh đồng xanh.
Chiều
quê hằng nhớ người trai
Và em
nhìn tháng ngày trôi
Nhớ
người xa, xa vời
Người
vì non nước xa xôị
Một
chiều, một chiều trên quãng đường xa
Bóng
người anh dũng năm xưa ra đi chốn này (ư ư ừ)
Chàng
về nay đã cụt tay
Chàng
về, chàng về nay đã cụt tay
Máu
đào đã nhuốm trên thây bao nhiêu quân
thù (u u ù)
Từ
ngày chinh chiến mùa Thụ
Người
quê còn nhớ người chăng
Vì vào
chốn tử sinh
Chiến
trường quên, quên mình
Người
về có nhớ thương binh.
Người
về, người về có nhớ thương binh.
Tôi về
tôi nhớ chiều xanh ra nơi sa trường (ư ư ừ)
Và
ngày tôi đã bị thương
Và
ngày, và ngày tôi đă bị thương
Thân
tàn nay sống hậu phương ai ơi bên người (ư ư ừ)
Chiều
về thương nhớ đầy vơi
Người
xa gửi đến quà xa
Ngồi
đây tưởng đến lệ rơi
Hỡi
người xa, xa vời
Đẹp
lòng tôi lắm ai ơi !
Nhớ Người Tình Phụ
Tô Thanh Tùng
Nhớ
thương dâng tràn! Nhưng thôi duyên kiếp phũ phàng
Chuyện
tình đã dở dang
Lòng
còn vương mang ôi bao niềm cay đắng
Giấc
mơ tan rồi! Theo mây kia phũ lưng trời
Lặng
nhìn mây lướt trôi
Nhìn
làng mây trôi nối cây nhìn về phận tôi.
Đã bao
lâu rồi! Mang trong tôi nỗi u buồn
Lòng
người đã đổi thay
Dù còn
thương ai nhưng ai mà trông ngóng
Ước mơ
xa vời! Đem yêu thương đến cho người
Để rồi
năm tháng trôi
Còn gì
em ơi khói sương mù phủ lạnh lòng tôi.
ĐK:
Xin
cho tôi nhắn gửi
Không
biết bây giờ có nhớ không người tôi yêu đã sang sông
Biết
nói gì đây em ơi còn đâu nữa
Không
biết nói gì đây khi ước mơ những ngày
Ngậm
ngùi trong đắng cay dở dang từ đây.
Nhớ ai
tôi buồn! Mưa tuông reo rắt tâm hồn
Lạnh
lùng nghe lá rơi
Từng
hạt mưa rơi rơi rơi trên hè phố vắng
Buổi
xưa êm đềm! Qua bao năm tháng ước nguyện
Rồi
ngày nay bỗng nhiên
Tình
này em quên em sang thuyền còn mình tôi..... !!!
Nhớ Người Xa Vắng
Võ Đức Thu
Sương
chiều dần rơi
Bao
phủ cánh đồng khắp nơi
Gió
chiều nhẹ đưa
Liễu
buồn rũ lá
Như
nhớ người phương xa
Lá
vàng nhẹ rơi
Nhìn
lá riêng ta ngậm ngùi
Cánh
gió chơi vơi
Nhắn
ai nơi chốn xa vời
Chiều
chiều riêng đứng bên sông
Lòng
tràn ngập đầy bao nỗi nhớ nhung
Dòng
nước trôi lững lờ
Thuyền
ai lướt nhẹ trên sóng xanh mơ
Lời
nguyện trong lúc chia ly
Sầu
vương vấn từ khi bước chân đi
Buồn
nhớ người xa vắng
Lòng
mến thương người đi đã mấy trăng
Nhớ Người Yêu
Hoàng Hoa - Thảo Trang
Nhiều
đêm thức trọn nhớ thương em
Nhớ
quá làm sao biết ngõ tình
Tay
trắng anh nào mơ với mộng
Nên
tình hai đứa vẫn chưa quên...
-----
Thức
trọn đêm nay để nhớ thương anh
Em
nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
Nhớ
từng nụ cười ánh mắt
Nhớ
lời ngọt ngào âu yếm
Tóc em
thơm giấc ngủ dịu hiền.
Biết
giờ này anh nhớ em không
Có
nghe tình yêu thức dạy trong lòng
Đếm
từng màu thời gian đến
Bóng
hình người mình yêu mến
Ôi nhớ
gì hơn nhớ người yêu.
ĐK:
Anh ơi
lòng em thì rất chân thành
Ước
nguyện trọn đời yêu em
Chớ
đừng giận hờn anh nhé
Em ơi
đừng bao giờ nói chia lìa
Sẽ làm
tội nghiệp em lắm
Đã
thương nhau chớ phụ tình nhau.
Thức
trọn đêm nay để nhớ thương anh
Sương
rơi lạnh câm cảnh vật im lìm
Ước gì
mình đừng ngăn cách
Ước gì
nhà mình chung vách
Hai
đứa mình thức trắng đêm nay...!!
Nhớ Nhà
Võ Thiện Thanh
Căn
nhà dấu yêu êm đềm trôi từng tháng năm
Lớn
lên cách xa cho lòng nhớ nghe diết da buồn
Hoa
lại ngát hương sân nhà tôi đầy ánh trăng
Sáo ai
vút cao cho hồn theo gió lao xao
(Tôi
rất muốn về ôm chầm mẹ dấu yêu
Lòng
tôi sao nhớ hoài kỷ niệm)
Nơi
này phố đông nhưng lòng tôi nào có vui
Những
đêm gió tôi càng nhớ nghe xốn xang nhiều
Tôi
lại ước ao quay về nơi miền chốn xưa
Có cô
gái quê áo bà ba mái tóc thề
(Tôi
rất muốn về ôm kỷ niệm dấu yêu
Lòng
tôi rất nhớ nhà nhớ nhà)
Nhớ
căn nhà xưa thời ấu thơ hay mộng mơ
Bao
năm cách xa, cánh diều cũng bay thật xa
Nhớ
dáng mẹ tôi đêm rất khuya vẫn ngồi đó
Vá cho
đàn con từng chiếc áo tả tơi.
Nay dù
cách xa nhưng lòng tôi vẫn thiết tha
Nhớ
đôi mắt ai đêm ngày ngóng trông bước tôi về
Tôi
thầm ướt ao như loài chim bay rất cao
Vút
đôi cánh xa bay về nơi chốn quê nhà.
Nhớ Nha Trang
Minh Kỳ
Nha
thành mến yêu : một ngày trời sang mùa mới
Gió từ
biển khơi lộng về mừng khách ngàn nơi
Ôi
nguồn vui sống nắng nhuộm vành môi nàng má hồng
Nắng
say lướt nhanh qua lòng người trai đùa sóng...
Nha
thành đón tôi gặp đời bình yên vừa tới :
Cát
vàng nước xanh đẹp màu đôi bóng thùy dương
Câu
thề câu nói kết thành ngàn khúc nhạc ấm lời
Gió ơi
gió ơi, ngân hoà thêm tiếng lòng tôi !
Từ
ngày được trông Nha Trang, tôi càng mến yêu quê nhà :
Đây là
đóa hoa muôn đời còn hương.
Từ
ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trông nắng vàng tớị..
xót xa
hồn tôi !
Nhờ ai
ghé thăm miền ước mơ gởi giùm bài ca buồn nhớ :
Nhớ bờ
cát tươi hợp lòng non nước của tôi,
Bây
giờ nơi ấy có còn người trai vượt sóng cười
Để cô
gái xuân ngây nhìn thương mến đầy vơị..
Nhớ Nhau Làm Gì
Anh Việt Thu
Nhớ,
nhớ nhau làm gì?
Càng
thêm đau đớn.
Ái ân
bây giờ nhạt mầu son phấn.
Những
câu ân cần, chìm vào hư không,
theo
hình bóng.
Nhớ,
nhớ nhau làm gì?
Càng
thêm chua xót.
Phút
vui đâu còn, tình yêu gian dối,
đã
theo chân người.
Tình
sầu anh mang đến muôn đời.
Nhưng
ai đâu ngờ rằng,
Tình
như giấc mơ, thắm thiết nồng nàn,
rồi
cũng ly tan.
Tiếng
yêu đương đầu môi chót lưỡi,
đã
theo thời gian.
Nhớ,
nhớ nhau làm gì?
Càng
thêm chua xót.
Sắt se
tơ lòng, ngậm ngùi cay đắng,
xót xa
vô vàn,
Tình
sầu mang theo đến thiên đàng
Nhớ Nhau Trong Đời
(chưa biết)
Trót vì
yêu người mà tôi khổ đau
Thức
từng đêm dài hồn nghe ướm sầu
Tưởng
rằng đời cho mến thương
Nào
ngờ tình gieo chán trường
Người
đong đưa những lời gian dối
Nếu mà
biết được lòng ai đổi thay
Trách
vì tôi phải khổ đau thế này
Thà
rằng chỉ còn biết đây
Tình
bạn bè theo tháng ngày
Hứa
thương nhiều, phụ nhau bấy nhiêu
Người
ơi đã trót trao rồi
Nhưng
giấc mơ đời sao người đành lòng gian dối
Từ đây
mang nhiều kỷ niệm
Chôn
vùi trong đời, rưng rưng lệ rơi
Biết
rằng không còn gì trong chúng ta
Xót vì
mai này đường xa xứ lạ
Hỏi
lòng còn thương nhớ không
Hỏi
lòng còn vương mắc lòng
Tôi
thương người mà ai thương tôi?
Nhớ Nhung
Thẩm Oánh
Nhớ
nhung,
Nhớ
nhung ngập trời
Buồn
vương khắp nơi
Gió
trăng lạc lối .
Nhớ
nhung ...
Sắt se
lòng quá
Phía
tây mây mờ
Sầu
lắng trong mơ
Bóng
dáng mây huyền lướt như tóc ai
Tha
thướt buông phương trời
Hầu
lôi cuốn tim ta rối bời
Đây
nét mặt trong trăng âu yếm
như
mỉm cười cùng nhân thế sầu đầy vơi
Nhớ
nhung,
Nhớ
nhung ngập trời
Tìm
đâu bóng ai
Cho
tâm hồn say
Ngoài
xa mây nhớ trăng,
Lững
lờ lần trôi
Vườn
tà huy chờ gió
luyến
than chiều rơi
Sóng
dâng tơ đào phai phương trời xa xôi
Ai nhớ
ai chăng là ?
Nào ai
nhớ thương ai
chập
chờn mờ non tây, đón thăm chim xa về đây
Mịt mù
qua mấy dầy
Ai nhớ
ai chăng là
Nào ai
nhớ ai hình ai ?
Hỏi ai
nhớ ai chăng là
Nào ai
nhớ thương ai ?
Nhớ
...cho tâm hồn say
Nhớ Những Dáng Hoa
Trần Tiến
Mỗi
sớm mai đi qua nhà em
Thấy
bông hoa mang tên Đừng Quên
Còn
tươi thắm bên thềm
Lối đi
mưa đi qua nhà anh
Thoáng
hương thơm bông hoa Quỳnh đêm
Niềm
riêng tư thầm kín
Cuộc
đời quanh tôi hoa đua thắm
Những
mối tình đợi chờ nhung nhớ âm thầm
Từng
loài hoa ngân nga tiếng hát
Phút
dâng cao thiết tha mùa xuân
Mỗi
bông hoa một dáng con người
Mỗi
dáng hoa một nét vui buồn với cuộc đời
Nhớ
đêm nao trong căn hầm xưa
Đóa
Phong Lan ngây thơ tỏa hương
Làm
tôi nhớ quê nhà
Biết
bao người mang tên loài hoa
Đã đi
qua đi qua đời ta
Để lại
hương thầm nhớ
Từng
mùa xuân trôi qua mái tóc
Giữ
cho người một niềm nhân ái dâng đời
Cuộc
đời như bông hoa đơm trái
Mỗi
cánh hoa ngón tay người yêu
níu
vai tôi một phút xa vời
giữ
cho tôi mùi phấn hương người giữa cuộc đời
Hãy
trao nhau bông hoa mùa xuân
Xiết
tay nhau cho hoa thành nỗi nhớ
Hãy
trao nhau bông hoa tình yêu
Giữ
cho nhau đôi môi hạnh phúc ban đầu
Đóa
hoa nào mang trong lòng ta
Mãi
thơm hương có bao giờ phai
Dù
thời gian người cách xa người
Tình
nhân ơi dù có chia lìa nhớ nhau hoài
Dù
thời gian người mãi xa người
Tình
nhân ơi dù có chia lìa
...
nhớ đừng quên
Nhớ Nhung Trong Chiều Five Hundred Miles
West, Hedy
ngày lặng
lẽ đến đây vội vã
đễ tâm
hồn ta nhớ nhung trong chiều
người
xa xôi chốn xưa tiêu đìu
lòng
buồn cô liêu
còn gì
nữa ái ân vụn vỡ
chết
trong chiều mơ xót xa ơ hờ
về
trong đêm giấc mơ êm đềm
để
buồn con tim
tình
đã chết giữa đêm lạnh giá
buốt
đau lòng ta xót xa trăm ngàn
buồn
miên mang vấn vương cung đàn
lệ sầu
ly tan
ngày
lặng lẽ đến đây buồn tẽ
xót xa
niềm đau nhớ nhau muôn đời
người
yêu ơi cách xa phương trời
Giọt
sầu chơi vơi
+++++
French
Version by Richard Anthony
J'entends
siffler le train
J'ai
pensé qu'il valait mieux
Nous
quitter sans un adieu.
Je
n'aurais pas eu le coeur de te revoir...
Mais
j'entends siffler le train, {2x}
Que
c'est triste un train qui siffle dans le soir...
Je
pouvais t'imaginer, toute seule, abandonnée
Sur le
quai, dans la cohue des "au revoir".
Et
j'entends siffler le train, {2x}
Que
c'est triste un train qui siffle dans le soir...
J'ai
failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi.
C'est
à peine si j'ai pu me retenir!
Que
c'est loin où tu t'en vas, {2x}
Auras-tu
jamais le temps de revenir?
J'ai
pensé qu'il valait mieux
Nous
quitter sans un adieu,
Mais
je sens que maintenant tout est fini!
Et
j'entends siffler ce train, {2x}
J'entendrai
siffler ce train toute ma vie...
Nhớ Ơn Thầy Cô
Nguyễn Ngọc Thiện
Về lại
trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng
dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một
thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời
thấy cô vọng mãi
Con
nhớ cô thầy dìu dắt con nên người nên con bay khắp phương trời.
Bây
giờ con về thăm ngôi trường xưa dạt dào hơn trước.
Con
tìm cô thầy sau bao nhiêu năm tóc bạc phơ.
Con về
thăm ôi sân trường xưa một thời mơ ước.
Cô
thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy.
Nhớ Phút Ấy
Mai Anh Việt
Nhớ
phút ấy ta yêu nhaụ...
Với
gió mát với trăng sao...
Tình
mình là ngàn câu hát ca...
Và
tình gần tựa như bướm hoa ..
Nhớ
phút ấy ta nâng niu ..giấc mơ đầu...
Nhớ
phút ấy khi em cười...
Có
nắng ấm trên môi người...
Rồi
tình là ngàn lời thiết tha...
Và
tình thành mộng đời dưới hoa...
Những
phút ấy ta quên mau ...nỗi u sầu...
Dù
tình là mây thoáng qua .
Ta vẫn
giữ cho tình thêm thiết tha...
Dù
tình thành hoa héo khô ...
Ta ôm
ấp cho tình nồng...những khi lòng còn yêụ...
Nhớ!
nhớ mãi sao cho vừa ...
Tiếc
nuối cũng chỉ thêm thừa...
Vì đời
là dòng sông cuốn đi...
Từng
kỷ niệm lòng ta mãi ghi ...
Nhớ
phút cuối ta xa nhau ....lá thay màu…
Nhớ Quê Hương
Phạm Ngữ
Đến
nay thu tàn
Phương
xa kìa chiếc én bay về
Khuất
trong non ngàn
Riêng
ta nhìn đâu thấy bóng quê
Kìa
mấy nếp tranh
Đằng
xa luyến bao làn khói sương
Kìa
bóng lá xanh
Còn
vương lấy tiếng chuông chiều buông
Sống
xa một mình
Ta đau
lòng nhớ tới quê nhà
Nước
non bao tình
Sao
tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn
nhớ cố hương
Lòng
ta có bao giờ thắm tươi
Lúc ta
mơ nhìn bóng quê người
Ôi quê
hương biết bao trìu mến
Ôi quê
hương biết bao tình mến
Dẫu
phương trời xa ta bao giờ quên
Bóng
tre xanh ngắt khi sương chiều xuống
Ôi quê
hương biết bao tình mến
Ôi quê
hương biết bao tình yêu
Thoáng
xa xa tiếng sáo trong trời êm
Tôi mơ
ngồi nhớ quê hương mỗi chiều
Lúc
trăng đang dần, nhô cao đầu trên khóm tre già
Chúng
ta quây quần, vui nô đùa bên mấy khóm hoa
Hoặc
lắng ý nghe
Buông
tiếng sáo mơ hồ ái ân
Phút
giây êm đềm đã xa dần.
Nhớ Quê Nhà
(chưa biết)
Ở quê
nhà có gì vui không em ?
Chắc
hôm sau, giòng nước vẫn êm đềm
Những
con đò nằm yên phơi dưới nắng
Khói
lam chiều cao vút cánh diều lên.
Ở quê
nhà tháng Bảy mưa ngâu chưa?
Luống
ngô, khoai, vườn nhãn chắc xanh màu
Lũy
tre già, bờ ao in bóng mát
Tiếng
nô đùa mục đồng cỡi lưng trâu.
Nhớ,
nhớ sao là nhớ
Nhớ
lúa vàng thơm chín rụng trên đồng
Nhớ
cánh cò bay nhớ lời mẹ hát
Nhớ,
anh vẫn nhớ
Nhớ
những ngày mưa lũ tràn bát ngát
Nước
trấn đồng gần, nước trấn đồng xa.
Ở quê
nhà chắc rừng u minh xa?
Muỗi
vo ve lùng lắng khi treo cành
Lý qua
cầu vọng em, anh vẫn nhớ
Nhớ vô
cùng những điệu hát quê hương.
Nhớ Rừng
Trọng Khương
Xa xa
rừng lau uốn mình nghe đêm về bên thác ngàn
Hoang
mang lời chim não nùng buông tiếng sầu trong ngàn cây
Say
sưa lòng ta thẫn thờ khi mơ hồ ước rừng hoang
Còn
nhớ những đêm trăng nào ta lắng nghe hờn gió đàn
Hàng
cây xưa vẫn âm thầm chờ trăng nước lên
Ngàn
bóng liễu vẫn in hình mơ bên hồ cũ
Đàn
nhắc mãi những cung hơ rung bên suối mơ .
Giờ đã
mất phút hư huyền ta nhớ rừng xưa
Tiếng
sáo vấn vương khúc hát lững lờ
Ôi
biết bao giờ . Ta đi tìm em .
Tìm
hương xưa vẫn theo về trong bao giấc mơ
Hình
bóng cũ vẫn âm thầm in bên dòng suối
Còn
nhớ mãi tiếng chim rừng ca trong nắng mai
Và
những phút mơ màng soi lá vàng rơi
Tiếng
sáo vấn vương khúc hát lững lờ
Ôi
biết bao giờ . Ta đi tìm em .
Rừng
hoang ơi ...
Rừng
hoang ơi ...
Rừng
hoang ơi ...ơi
Nhớ Sài Gòn
Phạm Anh Dũng
Biết
đến bao giờ gặp lại người xưa
Thương
cho mùa mưa qua thành phố vắng.
Lang
thang miệt mài năm tháng.
Bao
nhiêu luyến tiếc xa ngàn.
Buồn
thương vương lên màu áo ...
Nhớ
đến em nhiều này Sài Gòn ơi.
Xa xôi
ngàn khơi đâu tà áo trắng.
Duy
Tân im lìm phố vắng.
Thương
cây lá hoang tàn.
Người
xây giấc mơ hồi hương.
Này
Sài Gòn yêu thương,
Hãy
còn đây vấn vương.
Nhớ bờ
sông nước êm.
Ghế đá
chốn công viên ....
Và còn
nhiều tiếc nhớ,
thoáng về trong giấc mơ.
Khu
đại học hoang phế.
Mong
ngày đó anh về ...
Ước
đến bao giờ gặp lại người mơ,
Đem
theo vần thơ lên bờ sông đó.
Đêm
khuya nghe từng cơn gió,
Nơi xa
ánh mắt trông chờ.
Sài
Gòn yêu dấu ngàn năm ....
Nhớ Sài Gòn
Quốc Hùng
Sài
Gòn hôm nay có lá rơi buồn
Sài
Gòn hôm nay thiếu vắng một người
Một
người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn
Sài
Gòn đẹp lắm em ơi
Khung
trời áo trắng chơi vơi
Sài
Gòn tôi yêu nhớ mãi tôi buồn
Buồn
vì bên đây nắng đã đi rồi
Còn
lại không gian tuyết trắng ngoài trời
Sài
Gòn không có tuyết rơi
Khung
trời ấm mãi em ơi
ÐK:
Bên
này mùa đông tuyết rơi
Ước gì
được ôm lấy em
Nắng
Sài Gòn mùa nầy vẫn chiếu lung linh
Chiếu
vào lòng một người lữ khách tha phương
Kỷ
niệm trong tôi cứ mãi êm đềm
Từng
chiều lang thang phố vắng đông người
Giờ
nầy trong tôi đã vắng người rồi
Sài
Gòn em có biết không
Ta là
lữ khách tha hương...
Nhớ Sài Gòn
Anh Bằng & Trúc Giang
Sài
Gòn hôm nay có lá rơi buồn
Sài
Gòn hôm nay thiếu vắng một người
Một
người nơi đây tiếc nuối Sài Gòn
Sài
Gòn đẹp lắm em ơi
Khung
trời áo trắng chơi vơi
Sài
Gòn tôi yêu nhớ mãi tôi buồn
Buồn
vì bên đây nắng đã đi rồi
Còn
lại không gian tuyết trắng ngoài trời
Sài
Gòn không có tuyết rơi
Khung
trời ấm mãi em ơi
ĐK:
Bên
này mùa đông tuyết rơi
Ước gì
được ôm lấy em
Nắng
Sài Gòn mùa nầy vẫn chiếu lung linh
Chiếu
vào lòng một người lữ khách tha phương
Kỷ
niệm trong tôi cứ mãi êm đềm
Từng
chiều lang thang phố vắng đông người
Giờ
nầy trong tôi đã vắng người rồi
Sài
Gòn em có biết không
Ta là
lữ khách tha hương...
Nhớ Ta Thì Về
(chưa biết)
Ngày
xưa yêu nhau mến nhau trong tháng hè.
Không
muốn dứt tay chia lìa.
Trong
chiều rơi bóng xế, nắng chưa tan
Nghìn
lời hứa cũ trên môi mềm.
Bằng
lời yêu vỉnh viễn vẫn nghe êm đềm
Mình
yêu nhau lúc ban đầu.
Xin
dựa vai bước tới, tới bên nhau
Tình
đã vẫn thấm sâu, vẫn như sắc màu.
Ngờ
đâu xa cách nhau,
Ta
không có phút chia tay.
Để cho
em ra ngồi đây
Nơi
xưa có ta nói lên lời ấy.
Lời
đôi ta hứa hôn
Bên
nhau mãi mãi không xa.
Nhưng
thôi chớ trách móc hỡi người yêu.
Còn
nhớ ta xin cứ về.
Người
ơi xin hãy nhớ đến những tháng hè.
Tay ấm
vuốt ve mặn nồng.
Trong
lòng dù nở tiếng tơ vương.
Lời
tình uống hết trên môi hồng.
Mà màn
đêm cứ mãi vấn vương bao ơ thờ.
Người
yêu ơi nhớ không người.
Căn
phòng êm ái, ánh sáng soi đôi ta.
Tình
yêu cũng giống giấc mơ chói lòa.
Ngờ
đâu xa cách nhau,
Ta
không có phút chia tay.
Để cho
em ra ngồi đây
Nơi
xưa có ta nói lên lời ấy.
Lời
đôi ta hứa hôn
Bên
nhau mãi mãi không xa.
Nhưng
thôi chớ trách móc hỡi người yêu.
Còn
nhớ ta xin cứ về.
Nhớ Tên Anh
Hoàng Thi Thơ
Tôi
viết tên anh trên lá trên hoa
Tôi
viết tên anh trong trái tim tôi
Tôi
viết tên anh trên đá, trên vôi
Tôi
viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối
Tôi
viết tên anh trên gấm, trên nhung
Tôi
viết tên anh trên trán, trên tay
Tôi
viết tên anh trong gió trong mây
Tôi
viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài
Anh,
lớp trai ngày nay, ấp xây ngày mai
Không
hề nao núng lòng, oai hùng nơi chiến trường
Tôi
nhớ tên anh khi gió khi mưa
Tôi
nhớ tên anh khi nắng lưa thưa
Tôi
nhớ anh qua ánh trăng thanh
Khi
tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím
Tôi
nhớ tên anh như nhớ tương lai
Tôi
nhớ tên anh như nhớ trông ai
Tôi
nhớ tên anh muôn kiếp không phai
Tôi
chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài .
Nhớ Thành Đô
Hoàng Thi Thơ
Tôi xa
đô thành một đêm trăng mông mênh.
Tuy ra
đi rồi mà vẫn nhớ vẫn thương
Hình
bóng ấy người em thơ đang từng giờ đợi chờ.
Tiếng
hát những chiều thành câu thơ thương yêụ
Bao
nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya
Vì
tiếng nói của con tim đi tìm mộng cuộc đời
Thành
đô! Còn nhớ mãi nhớ mãi
Nhớ
chiều mưa trên công viên,
Giờ
chia ly sân ga
Và khi
gặp nhau bên lề đường hẹn hò.
Thành
đô! Rằng nhớ mãi nhớ nhé
Dù xa
xôi sơn khê,
Thời
gian quen chia lỵ
Chờ
mong người đi trên đường về đường về...
Nhớ Thày Xưa
Lê Thương
1.
Trên
đường về xóm thôn Tây Hồ ngày xưa có ngôi trường của em lúc bé. Chừng vài mươi
đứa nhỏ bé thơ đùa nô sáng trưa giữa hai bài A B. Ông Thày em vẫn khuyên luôn
hồi : Thày mong các con khuyên bải nhau tấn tới. Để trẻ thơ nướcViệt chóng
thành đám dân thương nòi mà dấn thân đi giúp đời.
2.
Sau
nhiều năm gắng công nên người, ngày kia ghé thăm nơi trường quê lúc bé. Gặp
Thày xưa đã già tóc sương mà lòng vẫn vương đám nhi đồng thày thương. Gương
thày đã hiến thân suốt đời, hy sinh mấy mươi năm trời trong giáo giới. Làm cho
em nức lòng, ước gì sẽ không phụ lòng thày ước mong cho giống nòi.
Nhớ Thương
Hoàng Trọng
Rumba
Nhớ
thương dâng lên cung đàn ta,
Nhớ
thương nghe như thiên tình ca
Tình
là tình quê tình hoài hương yêu mái nhà
Tình
dặn bền tâm gạt buồn mơ say ngóng chờ
Một
sáng xuân lên trong hương hoa muôn người gặp nhau tiếng vui hòa
Nhớ
thương chưa vơi cung cầm ca
Nhớ
thương xuyên qua phương trời xa
Mẹ
hiền giờ đâu còn chờ con vui trở về?
Nào
đàn trẻ thơ nào người em say ước thề
Đâu
lũy tre xanh trăng buông lơi?
ôi
muôn đời ta nhớ thương hoài.
Nhớ!
nhớ hoài ...còn nhớ thương ai sớm nào
nhìn
ánh dương mai tình dâng sông núi từ biệt đi không nói
Đem
máu hồng bồi đắp tương lai,
tháng
ngày hình bóng chưa phai
trong
tim ta mong, ta thương thương rồi nhớ ...
Nhớ
thương khơi sầu tâm hồn ta
Nhớ
thương gây thêm bao niềm mơ
Hồn
rằng hồn mơ một tình xuân xưa đã mờ
Hồn
còn thầm yêu một vành môi xưa hững hờ ..
Thôi
nhớ thương chỉ duyên trong thơ
Quanh
mình ngàn hoa thắm đang chờ ...
Nhớ Trăng Huyền Xưa
Nguyễn Văn Quỳ
Nhịp
4/4, tempo di Blue
Bóng
trăng dần xuống,
Hàng
cây hắt hiu theo gió buồn.
Mây
trắng mờ trong bóng đêm,
Không
gian lắng chìm vắng im.
Bóng
trăng dần xuống,
Xa vời
bao bóng dáng yêu thương.
Tơ
trùng ai nắn buông,
Cho
lòng rung lên ngàn tiếng.
Dưới
trăng huyền xưa,
Từng
ánh lung linh chan hoà muôn gió biếc,
Tìm
đến bên hoa gió trăng nhè nhẹ mơn mơn cánh yêu kiều.
Dưới
trăng huyền xưa,
Hồn
thắm chơi vơi trong tình trăng chan chứa,
Ngát
say hương nồng lòng ai ngây ngất với trăng thu ngàn đoá hoa.
Nhưng
chiều thu nay, tàn rồi bao ước mong,
Trăng
sáng nơi đây nhưng không thắm cho lòng.
Nhưng
chiều thu nay, tàn rồi bao ý thơ,
Dáng
xưa đâu còn cho hương vương trong gió.
Nhớ
trăng huyền xưa,
Lồng
bóng hoa trăng rung từng bông cánh thắm,
Gió
dâng ý tình hồn ai như mơ thấy tan trong trời thu.
Nhớ Trung Du
Vân Trung
Ta nợ
mình nhiều hỡi Trung Du
Tuổi
ấu thơ cọ xoè ô che nắng, những chuyến đò đưa ta về bến vắng
mang
bao kỷ niệm bao nỗi nhớ Trung Du, ơi Trung Du nâng bước ta
trên
đường sỏi đá
Câu
xoan ghẹo tơ tình thương nhớ giếng nước làng khuya trong vắt tiếng cười
Ơi
Trung Du ta nợ mình nhiều lắm hỡi Trung Du
Nhớ
đây năm xưa là luỹ thép trận địa ta giữ màu tím hoa mua
ngày
chiến thắng đón em trở về
để hội
quê mình tưng bừng sắc cờ hoa
hoài
niệm năm nào còn đọng mãi trong ta
Trung
Du ngày nào còn đọng mãi trong ta
Nhớ Về Đà Lạt
Hoàng Việt Khanh
1.
Về
đứng bên dòng sông
Bỗng
nhớ nguồn suối nhỏ
Một
thoáng hương từ xa
Là nhớ
thành phố hoa
Ngồi
hát trong chiều mưa
Bỗng
nhớ màu nắng lụa
Nhớ về
từng bàn tay
Nhóm
lửa ấm trời đêm
Này
em. Dù xa
Dù xa
quê hương ngàn hoa
Lòng
ta. Nhiều khi
Còn
nghe mưa gió thầm thì
Ơi con
đường. Ơi con đường quanh co dốc cao
Ta đi
hoài. Ta đi hoài
Nhưng
chưa hề mỏi bước em ơi
2.
Ngồi
nhớ lên đồi thông
Để
thấy lòng gió lộng
Màu
tím khi chiều buông
Làm
nhớ tà áo em
Làn
gió mang từ xa
Câu
hát gợi nhớ nhà
Nhớ về
từng nụ hoa
Hé nở
giữa trời Xuân
Này
em. Dù xa
Dù xa
quê hương ngàn hoa
Lòng
ta. Nhiều khi
Còn
nghe mưa gió thầm thì
Ơi con
người. Ơi con người
Bao
nhiêu ngày gian lao bước qua
Ta yêu
hoài. Ta yêu hoài
Như
yêu về Đà lạt em ơi
Nhớ Về Đà Lạt
Hoàng Trọng
Andante
4/4
Đà Lạt
ơi trong bao màu tươi
Trời
thơ bát ngát yên vui
Khách
du còn nhớ muôn đời:
Cây lả
lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn
mây đắm gió êm trôi,
núi
sông gieo tình trăm lối.
Đà Lạt
ơi, khi vui đường đi
dìu
chân tới suối Cam Ly
ngắm
đôi lòng ước trao thề
Khi
buồn mơ, Xuân Hương hồ thu
là nơi
đón ánh trăng tơ
xóa
tan phong trần phai mờ .
Nhớ có
Hồ Than Thở,
suối
vàng rừng Ái Ân
lắng
như nơi thiên tiên đang trầm mơ .
Có
nước vờn khe đá
thác
ngàn xao xuyến
như lá
thông reo ví veo,
chim
hòa theo ...
Đà Lạt
ơi, bao nhiêu lời ca
nào ca
hết ý nên thơ
hết
khung trời đã tôn thờ!
Nay dù
xa bao nhiêu ngày qua
Hồn ta
vẫn luyến nơi xưa
mỗi
khi xuân về khai mùa
Ôi Đà
Lạt ơi, nghe chăng niềm nhớ ...
Nhớ Về Em
Jimmii J.C. Nguyễn
Ngày
ngày trôi nhanh ngóng tin người ơi tôi yêu từ lâu
Từng
giờ đi qua héo hon thời gian dại khờ thương nhớ
Mong
manh đời vẫn trôi như bao bọt sóng chìm vào đại đương mờ khuất
Từng
lời yêu thương viết cho người ơi tôi mơ ngày đêm
Nhạt
nhòa trang thư xót xa tình yêu đau buồn nhớ mong
Những
trang thư về em ấp ủ
Ngày
dài ta yêu em trong vạn nỗi sầu
Ngàn
mong nhớ yêu thương giờ ta xin ghi vào đây
Dù
ngàn năm có phai mờ đi những câu hẹn ước bên nhau
Em yêu
ơi anh mãi mãi khắc ghi
Từng
câu nói ta trao nhau ngày nào
Ngàn
câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây
Dù
thời gian có phai tàn theo bóng mây về núi xa xăm
Em yêu
ơi anh luôn chờ mong em mãi
Dù ta
xa nhau anh vẫn thư về em
Nhớ Về Em
Ngọc Sơn
Ngồi
nhìn mây trôi mãi
Trôi
về nơi xa xăm mịt mù
Trong
cơn mơ chiều nay
Gọi
thầm tên em
Những
ước muốn mong chờ
Còn
tìm nhau trong cơn mê này
Giọt
sầu rơi mênh mang trong đời
Khi ta
đã xa người
Còn gì
trong thương nhớ
Tóc em
ngày nào xanh như tơ trời
Bơ vơ
trong chiều hoang
Gọi
thầm tên nhau
Chiếc
lá úa xa cành
Giờ
còn bay về nơi phương ấy
Người
đã đi cho bao tháng ngày
Chìm
khuất trong mơ
Nhớ về
em
Trong
những lúc cô đơn trở về
Nhớ về
em
Nhớ
ánh mắt môi cười thơ ngây
Nhớ về
em
Trong
tiếc nuối nhớ mong,
Trong
chờ trở về chốn xa
Trọn
cả suốt đời này
Ta vẫn
thương nhớ về em
Nhớ Về Hà Nội
Hoàng Hiệp
Chậm -
Tình cảm
[ 6/8
- D Maj. ]
Dù có
đi bốn phương trời,
lòng
vẫn nhớ về Hà Nội,
Hà Nội
của ta, Thủ Đô yêu dấu,
một
thời đạn bom, một thời hòa bình...
Nhớ
phố thâm nghiêm rợp bóng cây,
tiếng
ve ru những trưa hè.
Và nhớ
những công viên vừa mới xây,
bước
chân em chưa mòn lối.
Ôi nhớ
Hồ Gươm xanh thắm,
nơi
Tháp Rùa nghiêng soi bóng,
thành
cũ Thăng Long,
hồn
nước non thiêng
còn
lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
Hà Nội
ơi!
Nhớ
những cơn mưa dài cuối đông,
áo
chăn chưa ấm thân mình.
Và nhớ
lúc bom rơi thời chiến tranh,
đất
rung ngói tan gạch nát.
Em vẫn
đạp xe ra phố,
anh
vẫn tìm âm thanh mới.
Bài
hát đôi ta là khúc quân ca,
là ước
mơ xa hướng lên Ba Đình,
tràn
niềm tin!
Nhớ
những con đê thành lối xe,
bước
chân năm tháng đi về.
Và nhớ
tiếng leng keng tàu sớm khuya
hướng
ra Đống Đa, Cầu Giấy.
Ôi nhớ
Thủ Đô năm ấy,
ta
đánh giặc trên mâm pháo,
truyền
thống cha ông gìn giữ non sông
từ
thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng,
Hà Nội
ơi!
Nhớ
phố Quang Trung đường Nguyễn Du
những
đêm hoa sữa thơm nồng.
Và
nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân
đã
quen bước chân giọng nói.
Ôi nhớ
chiều ba mươi Tết,
chen
giữa đào hoa tươi thắm,
đường
phố đông vui chờ đón Tân niên,
là
phút thiêng liêng lắng nghe thơ người.
Hà Nội
ơi!
Nhớ Về Lý Bông Mai
Trương Quang Tuấn
Bông
mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên
lối về lắm kẻ đợi trông
Bây
giờ tình đã sang sông
Anh
trèo cây khế ngó trông đất trời
Bông
mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở
quê nhà cứ đợi trông
Mai
vàng nở rộ mùa bông
Anh xa
mà chẳng trông mong ngày về
Bông
mai ơi! Hỡi bông mai vàng!
Giờ
chàng vẫn xa mùa xuân tết đến
Cho
cõi lòng ta thui thủi mình ên
Con
trăng thề, con trăng não nề ơi!
Lý
xàng xê ai về trăng sáng
Quê
nhà chỉ có mình ta nhớ chàng
Bớ anh
ơi! Sao chẳng nói một lời ...
Nhớ Xuân
Ngô Thụy Miên
Đêm
nay chờ đón giao thừa
Nhớ
mùa Xuân thắm năm xưa xa vời
Cố
hương ngút tận mù khơi
Kẻ Âu,
người Á bên trời khóc than
Còn
đâu pháo đỏ nhuộm đàng
Còn
đâu mai nở bên hàng dậu thưa
Còn
đâu lũ trẻ nô đùa
Còn
đâu bóng dáng ông Đồ bút nghiên
Còn
đâu vành nón nghiêng nghiêng
nơi cô
thôn nữ dịu hiền ngây thơ
Xuân
về với những ước mơ
Giấc
mơ chưa đạt, bên bờ chia ly
Thôi
đừng than khóc làm chi
Để cho
lệ ướt vành mi đầm đìa
Quê
hương còn chi ngóng trông
Gia
đình sum họp nhiệm mầu ơn trên
Xuân
này vắng bóng mẹ hiền
Mẹ còn
tứa gối đêm đêm nguyện cầu
Con đi
mãi tận trời Âu
Ráng
lo lập chí công hầu mẹ mong
Quê
người con chỉ ngóng trông
Nhón Gót
Nguyễn Linh Quang
Chào
tinh khiết ! - Giưã chiều-tôi xế bóng
Như
tấm lòng thao thiết cũng gieo neo.
Người
nhón gót : nghe mưa về đáy vực,
Buồn
tôi sâu, hút, tưạ nhớ, thương, nao.
Chào
thơ ấu ! - Chông chênh sầu, nẫu, đỏ,
Bước
lầm than trong ngày, tháng tôi, vơi.
Người
nhón gót : thả vầng trăng thứ nhất
Trên
tay tôi, cổ tích : mắt, môi người.
Chào
Quán Thế, chào Quán Thế (riêng tôi) !
Rừng
chánh niệm cây từ bi từng ngọn.
Lá
trăm năm.
Người
nhón gót : cúi nhìn nhân thế, gió.
Thấy
tôi không ? Tội nghiệp linh hồn tôi không ?
Người
nhón gót : cúi nhìn nhân thế, gió.
Thấy
tôi không ? Tội nghiệp một linh hồn !
Chào
kỷ niệm ! - Mai này, tôi sẽ chết,
Những
con chim trả tiếp nợ cho đời.
Sóng ở
lại, trả thêm người tiếng hát,
(Riêng
đêm còn giữ mãi dấu môi tôi.)
Lá gìn
giữ mối tình tôi đã gửi.
Cây
nâng niu thống khổ (buổi xa người).
Người
nhón gót : nghe chuyện tình ai đó…
Nghìn
năm sau : cổ tích kể tên… nàng.
Chào
định mệnh ! - Gõ cưả-tôi, cuối kiếp,
Trái
tim người : lưu lượng biển, bao dung.
Người
nhón gót : gửi điều chưa nói hết
Lên
vai tôi. Mùi tóc mẹ mang mang.
Người
nhón gót : thả vầng trăng thứ nhất,
Riêng
đêm còn giữ mãi dấu môi tôi,
Người
nhón gót : nghe mưa về vực tối,
Buồn
tôi sâu, hút, tưạ nhớ thương, nào.
Như
Đóa Dạ Quỳnh
Phạm Anh Dũng
andante
Í
hoàng
hôn gió lay
sáo
diều em bay
- đơn
côi màu lá
anh
nhớ vàng mây
em là
triều thơ
biển
ngọc sương rơi
- ru
đêm cành biếc
gieo
sóng làn khơi
anh là
đuốc mơ
chiều
xưa xa vời
- niềm
vương mắt nhớ
ngây
ngất tơ trời
em như
nhụy đào
lệ nhỏ
ngàn sao
- nở
buồn tóc lúa
ướt
nhánh rừng đau
giòng
trôi cho nhau
phù sa
hai màu
-
khung em gởi lại
đóa
tình chiêm bao
nụ hờn
yêu đương
hạt
nồng như thương
- nửa
mùa dĩ vãng
đẹp
mãi quỳnh hương
Như Anh Cần Em
(chưa biết)
Như
đêm cần ánh sáng
Như
nắng cần cơn mưa
Như
con sông cần dòng nước
Như
biển và dòng sông
Như
hoa cần nắng ấm
Như
gió và trời mây
Như
đôi chim cần tổ ấm
Như
rừng và lá cây
Như
nỗi đau cần hạnh phúc
Như
mặt hồ cần ánh trăng
Như
đời sống cần hơi thở
Và như
anh ... cần em
Như Cánh Chim Trời
Lê Tín Hương
Hoàng
hôn về khi bóng nắng dần phai
Tiếng
chim hót muộn màng gọi bầy lẻ loi
Chiều
ơi, chiều về cho mây tím giăng đầy
nhạt
nhào màu một thời gian
Không
gian rũ buồn, giòng lệ nào tuôn
Ngày
qua, ngày qua, với những chiều tan
Có ai
hát một mình, điệu buồn thở than
Đàn
ơi, lạc loài cung thương nhớ xa vời
Ngâm
ngùi tình hoài hương
Chân
mây cuối trời còn đợi chờ ai
Chim
hỡi bay về nơi đâu?
Đường
xa nắng đã nhạt màu
Còn ai
ở cuối trời sầu?
Nghe
như ngại ngần đôi cánh mỏi
Lời
hẹn thề ngủ yên
trên
dòng sông kỷ niêm
Thôi
hãy dừng chân ...
Trời
đã về chiều
Hoàng
hôn về khi mái tóc dần phai
Có ai
đứng một mình muộn phiền lẻ loi
Chiều
ơi, chiều về cho bóng ngả bên đời
Lạnh
lùng nhìn ngày trôi
Kiếp
sống tha hương
như
cánh chim trời
Như Cánh Vạc Bay
Trịnh Công Sơn
Nắng
có hồng bằng đôi môi em
Mưa có
buồn bằng đôi mắt em
Tóc em
từng sợi nhỏ
Rớt
xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ
mừng vì tóc em bay
Cho
mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em
gầy guộc nhỏ
Như
cánh vạc về chốn xa xôi
Nắng
có còn hờn ghen môi em
Mưa có
còn buồn trong mắt em
Từ lúc
đưa em về
Là
biết xa nghìn trùng
Suối
đón từng bàn chân em qua
Lá hát
từ bàn tay thơm tho
Lá khô
vì đợi chờ
Cũng
như đời người mãi âm u
Nơi em
về ngày vui không em
Nơi em
về trời xanh không em
Ta
nghe từng giọt lệ
Rớt
xuống thành hồ nước long lanh.
Như Chiếc Que Diêm
Từ Công Phụng
Đời
anh sớm muộn gì
Đời em
sớm muộn gì
Tình
ta sớm muộn gì ...cũng hấp hối
Am
Thôi
cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua
Dm
Cũng
đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa
C E7 Am
Cũng
phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ
Am
Thôi cũng
đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Dm
Xuống
đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
C E7 E Am
Cũng
xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa
Dm C E
Vì lời
em sớm muộn gì cũng một lần gian dối
E7 Am
Tình
anh sớm muộn gì cũng đưa vào tăm tối
Dm G Am
Đời
anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì
F E7 Dm
Am
Tình
ta sớm muộn gì cũng hấp hối
Dm C
Rót
cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau
E7 Am
Những
men nồng tình sâu rã rời
Am
Thôi
cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Dm
Thắp
đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
C E7
Những
đêm sâu, những canh thâu
Am
Nghe
nước mắt nặng giọt sầu
Am
Thôi
cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân
Dm
Cuốn
về phong kín tim ta một đời chói chang
C E7
Những
đam mê, những ngô nghê
E Am
Với
tình người nhỡ lời thề
Am
Thôi
cũng đành như tấm gương tan mờ phai vết xưa
Dm
Xót
dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
C E7
Những
đêm mơ thấy tan hoang
E Am
Hương
tình vừa chớm muộn màng
Như Chim Ưu Phiền
Trịnh Công Sơn
Tôi
như con chim nhỏ
Bay về
rất ngẩn ngơ
Trên
nhân gian chia lìa
Lòng
đầy những oán thù
tôi
như chim xa lạ
Đứng
nhìn những ngày qua
Trong
tim tôi bất ngờ
một
lời than rất nhỏ
(hư
.... hư ..... hư)
Tôi
như con chim hiền
Bay về
lúc chiều hôm
Thôi
quên đi thiên đường
Một đời
tôi mãi tìm
Tôi
như con chim bệnh
thiếu
hạnh phúc trần gian
Có
những tháng mùa Đông
ngồi
khóc rất âm thầm
(hư
.... hư ..... hư)
Tôi
như chim ưu phiền
Bay về
cuối dòng sông
Con
sông mang tin buồn
Nằm
chờ những đoá hồng
Tôi
con chim vô vọng
Linh
hồn rất mong manh
trong
tôi có một lần
một
mùa ôi rất lạnh
(hư
.... hư ..... hư)
Tôi
như con chim chiều
mang
đầy nắng quạnh hiu
Trên
đôi vai u sầu
Tìm về
nơi cuối đèo
Tôi
con chim thanh bình
mơ
được sống hồn nhiên
như
hoa trên đồng xanh
một
sớm kia rất hồng
Như Cõi Hoang Vu
(chưa biết)
Không
có anh bầu trời như không có nắng
Không
có anh muôn đời mây sẽ ngừng trôi
Không
có anh gió buồn nên ngừng thổi
Chim
trời thôi không muốn bay
Và đêm
thiếu sao đầy
Không
có anh trời mùa Xuân cây khô héo
Không
có anh đêm về ai nói lời yêu
Không
có anh mắt giận đêm không ngủ
Tim
sầu lên men đắng cay
Khúc
nhạc em viết cho ai
Không
có anh thế giới này như hoang vu
Không
gian này không hơi thở
Ngày
như tối tăm xa mù
Không
có anh thế giới này không sinh linh
Thiên
thu rừng không cầm thú
Âm u
lạnh như cõi chết hoang vắng mênh mang
Không
có anh mặt trời kia như đen tối
Không
có anh trên đời không có gì vui
Không
có anh đất trời như vô nghĩa
Trăm
ngàn hoa không sắc hương
Trên
đời không có yêu thương
Như Cơn Gió Vô Tình
Phạm Đăng Khương
[2/4 -
Bm - Vừa phải, nhẹ nhàng]
Anh đi
lên núi tìm một cành hoa,
Anh đi
qua sông tìm một làn gió
Một
làn gió ru bờ tóc em,
Một
cành hoa như nói bao điều...
Quanh
đây như có nụ cười của em
Trong
tôi bâng khuâng nghe lòng thầm nhắc
Chiều
xa vắng em về có hay
Và
niềm vui như đến từng ngày
Ôi cơn
gió vô tình nào đưa em đến nơi này?
[Sôi
nổi]
Còn
đây trong tôi tiếng hát
Bên em
cơn nắng ban mai
Còn
đây trong tôi nỗi nhớ
Dù chỉ
một ngày xa vắng em thôi
Ngày
mai đi xa sẽ nhớ
Tên ai
trên vách đá kia
Ngày
mai đi xa sẽ nhớ
Những
ngày ta sống bên nhau
Như Cơn Mưa Đi Mãi
Bảo Chấn
Khi
mưa rơi rơi xuống
Giọt
giọt buồn êm ái
Tôi đi
tôi đi đi mãi dưới cơn mưa âm thầm
Anh đi
qua thôi dù anh ghé
Như
trong cơn mưa nụ hoa hé
Anh đi
qua thôi đi mãi suốt một đời tìm hoài
Mưa ơi
mưa mãi không ngừng rơi
Ôi sao
anh không nói câu vội vàng
Đi qua
thôi bóng dáng anh yêu
Sao
tôi vẫn mơ hằng đêm
Mơ đi
bên anh dưới cơn mưa nào
Tay
trong tay nghe tiếng mưa rơi
Tiếng
mưa rơi nói câu chuyện tình.
Như Đã Dấu Yêu
Đức Huy
Trong
đôi mắt anh em là tất cả
Là
nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng
anh ước gì
Mình
gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh
chưa thuộc về ai
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
Em đến
với anh với tất cả tâm hồn
Anh
đến với em với tất cả trái tim
Ta đến
với nhau muộn màng cho đớn đau
Một
lần cho mãi nhớ thương dài lâu
Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Như Giấc Chiêm Bao
Lam Phương
Anh ơi
còn những gì
Ngoài
một đời chia ly
Cuộc
tình vừa ra đi
Bằng
con tim sầu úa
Bằng
ngày tháng buồn tênh
Đêm
đêm ôm kỷ niệm
Trong
giọt sầu lênh đênh
Cuộc
đời có là bao
Từ khi
ta bước vào
Tình
đã lắm khổ đau
Tình
như cơn mưa rào
mình
vẫn đến tìm nhau
Tình
chưa vui đã vội ... bỏ nhau
Còn
những gì? Tình mười năm yêu đó
Lệ
biệt ly, tan nát người đi
Lời
trùng dương, đêm đêm vỗ về
Trong
muộn thề ...từng cánh bay đi
Còn
những ngày, mặn nồng ân ái
Người
vội quên hay cố vùi chôn
Kỷ
niệm xưa, câu ca êm đềm
Biết
người còn ghi thắp trong tim
Bây
giờ mình đã xa nhau
Thương
anh nước mắt tuôn trào
Mười
năm yêu đó ...
Như
cơn mưa rào,
Như
giấc chiêm bao
Như Giấc Mơ Qua
Nguyễn Nhất Huy
Anh ơi
biển chiều nay
Biển
xanh xanh đẹp quá tàu anh như lướt nhẹ
Anh
nhìn trời xanh trong
Tơ
trời như màu áo của người anh mến yêu
Em
ngồi bên bờ vắng theo dõi tàu anh đi
Vượt
nghìn trùng hải lý anh ơi anh biết không
Có
người yêu lính biển lòng như xóng bay theo
Bóng
tàu chậm chậm trôi
Tàu
neo trên biển vắng lạc vào hòn đất lạ
Hoảng
đảo đầy hoa sim
Bao
nàng tiên kiều diễm đẹp tựa trong sách xưa
Cô
nàng tiên đẹp nhất
Đem
biếu một vòng hoa nụ cười nàng lơi lả
Anh
đưa tay nắm tay
Cho
mắt em dưng buồn vì ghen anh biết không
Thôi
nhé sau lần hải hành nay anh về em ghét anh luôn
Không
thèm ra đón đâu cho bến vắng thêm sầu
Lòng
tàu anh lạnh giá
Ngày
đi bên em anh đã hứa ân tình chỉ em thôi
Sao
nay anh quên lời anh quên em thật rồi
Thì
gặp nhau nữa chi
Ố kìa
tàu đang đi đột nhiên trời dâng bão
Quay
cuồng theo xóng gào
Cho em
tỉnh mộng ngay mi còn hoen nước mắt
Thì ra
em nằm mơ
Rồi
nhủ lòng ghi nhớ so nỡ ngờ oan anh
Bồng
bênh cùng hoa sóng
Khi
yêu anh biết không ai mà không dỗi hờn
Cuộc
tình anh đem sớt chia.
Như Giọt Cà Phê
Nguyễn Trung Cang
Nào có
gì đâu
Một
sớm mai đời bỗng giăng sầu
Nào có
chi lạ
Một
buổi chiều hồn ta nhẹ bay như chiếc lá
Như
bất chợt hương cà phê thơm quá
Khiến
hồn ta rung cảm với tha nhân
Mỗi
giây phút trong đời
Là một
giọt cà phê thơm mà đắng
Còn
tình yêu,
Là
đường sữa ngọt ngào thêm
Cám ơn
em,
Cám ơn
em như cà phê đến êm đềm chiều này
Như Giọt Mưa Rơi
Lê Quốc Thắng
mưa
rơi rơi như từng giọt buồn
nghe
trong tim với muôn ngàn nỗi nhớ
anh
nơi đâu biết cho lòng em
như
cơn mưa đang rơi xuống âm thầm
mưa
rơi rơi như từng giọt buồn
ai
trông ai biết có còn thương nhớ
nhớ
khúc hát hat cho tình ta
nghe
mưa rơi như khúc hát êm đềm
em
trong tay nhớ kỷ niêm đẹp
anh
trông em nhớ ngày nào
xa xa
xa có một người
như
mây trôi để tìm vào quên lãng
khi
tình yêu mãi xa thật rồi
nghe
giọt mưa dịu êm vỡ trong tâm hồn
mưa
rơi trong tim ta biết bao giờ ngừng
qua
phố vắng có biết chăng
một
người khóc ...
Như Giọt Sầu Rơi
Anh Việt Thu
Anh
còn nhớ gì
Mùa
Đông đã chết trên cành soan già
MùA
Xuân không hẹn đến
Như
tình chúng mình
Tưởng
đã chết trong em
Không
còn gì đâu anh, Không còn gì đâu anh
Nhưng
tình lỡ rồi, tình xưa đã chết
Trên
cội mai già, ngày xưa đã hết
Không
hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương
Kỷ
niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em
Thôi
chẳng còn, chẳng còn gì,
Kỷ
niệm ơi nhắc nhở chi hoài
Hãy
quên đi, hãy quên đi ...
Như
mùa xuân đã chết trên cành thiên thu
Chẳng
còn, chẳng còn,
Mùa
Xuân đã chết, trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết
Nhưng
còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,
Kỷ
niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em
Như Giọt Sương Khuya
Y Vân
Em
chết đi cho một người tình buồn
Em
chết đi cho tình như cơn gió thoảng
Trôi
theo mây trời lênh đênh
Nâng
niu môi hồng đã mất
Em ơi,
em ơi ...
Buông
xuôi cho một tình nồng
Em
chết đi cho người tình bàng hoàng
Em
chết đi lòng như cơn thác đổ
Cho
anh như người phiêu du
Đi xa
nơi miền giá buốt
Em ơi,
em ơi ...
Nghiêng
nghiêng lá đổ tình ta
Nói
một lời cuối, môt lời cho tình hồng
Lời
buồn ru mênh mông
Mây
ngủ trên mùa đông
Chuyện
tình như thoáng mây bay
Cuộc
đời con gái không may
Yêu
nhau xin đừng nuối tiếc
Có
nhau trong đời ...hay kỷ niệm thôi
Cho
tóc bay em về miền lạnh lùng
Xin
ngủ yên nơi vùng cây xanh ướp ngọt
Cho em
xây mộng yên vui
Môi em
tô hồng nắng ấm
Nơi xa
em nghe cung buồn như giọt sương khuya
Như Hòn Bi Xanh
Trịnh Công Sơn
Nhịp
2/4, nhịp nhàng
(1)
Như
một hòn bi xanh,
trái
đất này quay tròn,
Căn
nhà ta nằm nhỏ
trong
một lòng quê hương
Này em
trong mỗi con tim
Nhớ
mang quê hương của mình
(2)
Như
một hòn bi xanh,
trái
đất này quay tròn
Đất
già cho đời trẻ
nên
đời được yêu luôn
Này em
trong mỗi con tim
Nhớ
mang quê hương của mình
(3)
Như
một hòn bi xanh
trái
đất này quay tròn
Nơi
này ta cùng gặp
những
ngày buồn vui chung
Này em
trong mỗi con tim
Nhớ
mang quê hương của mình
(4)
Như
một hòn bi xanh
trái
đất này quay tròn
Vo
tình ta cùng chọn
nơi
này làm quê chung
Này em
trong mỗi con tim
Nhớ
mang quê hương của mình
Như Khúc Tình Ca
Nguyễn Ngọc Thiện
Tôi
vẫn thấy em như ngày nào
Dù
nắng nông trưòng làm chiếc áo bạc màu
Ðôi
mắt sáng long lanh nụ cười
Dù
những nhọc nhằn còn in dấu trên vai
Gió ơi
nhờ gió mang theo
nhũng
yêu thương nồng cháy trong tôi
đến em
và ướp hương hoa
để cho
tôi nghe một thoáng bối rối
Như
cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ,
tôi sẽ
hóa cơn mưa đầu mùa, để thấy em về bên lá non xanh.
Như Kiếp Hoa Xưa
(chưa biết)
Tôi
buồn đứng trông hoa cười
Hoa
nào duyên không lả lơi
Không
thẹn thùng trước gió xuân tươi
Không
đậm đà giữa nắng xuân vui
Không
xây mộng đời
Thương
trời cố hương xa vời
Xuân
về cho hoa tả tơi
Hoa
lạnh lùng sống với đơn côi
Chôn
cuộc đời, khép kín đôi môi
Hoa
chẳng còn tươi
ĐK:
Anh
ơi, em là hoa, hoa biết nói
Giữa
tuổi xuân thắm tươi
Vẫn
không yêu kiếp người
Anh đi
giữa ngày xuân hay bóng tối
Hồn em
như chơi vơi
Mắt em
như lệ rơi
Xin
mượn tiếng ca u hoài
Cung
đàn yêu thương người ơi
Ghi
tình sầu đất nước chia đôi
Ghi
cuộc đời những cánh hoa rơi
Ghi cả
tình tôi
Như Là
Hoài An
Như
bài ca thưở nào
Như là
em (anh) còn đây dấu chân
Như
tình yêu rất gần
Như là
mây vụt trôi rất xa
Con
đường không chiếc lá
Không
dáng em xưa ngồi bên anh
Cho
hàng cây bối rối, lặng im
Như là
anh biết buồn
Như là
em là em dối hờn
Như là
không hững hờ
Như
tình em nhiều khi ngóng chờ
Sao
tình chưa dám nói
Anh
vẫn đi vẫn về quanh đây
Sao
lòng em bối rối lặng im
Cố
quên giấc mơ trong đời
Cố
quên dáng ai xa vời
Cố
quên nỗi đau âm thầm
Một
mình ta câu hát
Nhớ
bao tháng năm êm đềm
Đếm
bao lá rơi bên thềm
Những
đêm nhớ anh trôi dài
Mà ngỡ
như là thiên thai
Như Là Giấc Mơ
(chưa biết)
Như
tình ta thuở nào
Như nụ
hôn đầu tiên dấu trao
Như
tình yêu bắt đầu
Sao
vội xoay mặt xa cách nhau
Ôi
mình anh nuối tiếc
Nghe
tiếng em ru hò bên anh
Cho
lòng thêm bối rối vì yêu
Như
tình anh biết buồn
Như
tình em nhiều khi dỗi hờn
Như
tình anh hững hờ
Như
tình em nhiều khi ngóng chờ
Bao
lần không dám nói
Trong
giấc mơ anh gọi tên em
Cho
lòng thêm bối rối vì yêu
Trái
tim lỡ yêu em rồi
Khó
quên dáng em trong đời
Nhớ em
nói khong nên lời
Để lại
đây
Một
mình anh trông chờ em đến
Gió
mưa cuốn giăng lưng trời
Những
đêm nhớ em xa vời
Bước
tiềm kiếm em muôn nơi
Mà giờ
đây
Như là
một giấc mơ thôi
Như Là Lòng Tôi
Phạm Duy
Chiều
nay ra đứng bên bờ đại dương
Biển
âm u, vắng ngắt
Biển
bao la một mầu tím ngát muộn phiền
Biển
mênh mang niềm nhớ tiếc
Biển
run lên từng đợt sóng biếc, ngỡ ngàng
Rủ
nhau tới chết bên bờ biển hoang
Mặt
trời cũng chết trong lòng biển sâu
Biển
thương đau mấy kiếp
Biển
đơn côi, biển còn nối tiếp cuộc sầu
Biển
mông lung gào với gió
Biển
hung hăng và làm bão tố nghiêng trời
Biển
khơi nhức nhối như là lòng tôi...
Hãy
lấp kín lại trùng dương
Cho
tôi thôi buồn đại dương,
Tái
sinh làm con suối vắng
Cho
tôi xin là dòng sông
Nơi
quê hương sạch và trong
Uốn
quanh ngoài cánh đồng.
Bình
minh lên núi, tuyết phủ đầy vai
Vùi
thân trong buốt giá
Nằm
chơ vơ một hàng núi đá chập chùng
Rừng
xanh xao và chết cóng
Trời
không cao và trời vắng bóng mây ngời
Mặt hồ
băng kín như là lòng tôi
Rồi đi
xuống phố không một người quen
Nhà xi
măng cốt sắt
Mọc
chênh vênh và làm khuất mắt người tình.
Đường
tuy đông mà quá trống
Ngày
đi qua chỉ là những bóng không lời
Đời
nghe xa vắng như là lòng tôi !
Hãy
quét tuyết sạch mùa Đông
Cho
non cao khỏi lạnh băng
Hãy về
gặp nhau trên đất khách
Ta ôm
nhau mà hỏi han
Ta gây
lại tình thương
Sẽ
thấy vui ở cuối đường.
CODA
Biển
xanh, núi biếc hay vỉa hè kia.
Rồi đây thắm thiết như là lòng ta !
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.