Ở Bên Nhà Em Không Còn Đứng Đợi Chờ Anh
Phạm Duy
Ở bên
nhà em không còn đứng chờ đợi anh
Ðợi
anh về anh hôn vào mắt nàng màu nhớ
Ở bên
nhà em đi lao động
Ở bên
này anh ra biển rộng
Gọi
trùng dương
Trùng
dương nào đang chia lìa đôi vợ chồng son
Trùng dương
còn thêm cắt sợi cha mẹ và con
Trùng
dương nào hay chế độ nào
Ðày
con người số kiếp nghẹn ngào
Kiếp
xa nhau
Nhớ
đôi tay em xưa xinh như mộng
Tay
vuốt tóc chồng tay nựng con thơ
Nhớ
đôi môi em ôi đôi môi mộng
Ca hát
cho đời thêm sắc thêm hương
Ở bên
nhà đôi tay ngà em vục bùn đen
Ở bên
nhà đôi môi mềm thu vạn tủi oán
Ở bên
này sống với ác mộng
Từng
đêm ngày anh ra biển rộng
Khóc
thương em
Ở bên
nhà em không còn đứng chờ đợi anh
Ở bên
này anh căm thù lũ cộng tàn hung
Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui
Hoàng Thi Thơ
Ô kìa,
bầy chim bỗng tới líu lo, líu lo sau nhà
Ô kìa,
người yêu bỗng tới tự tình với ta
Ô kìa,
Ô kìa kìa vươn hoa bỗng dưng kết hoa, kết hoa muôn màu
Trời
xanh mây trắng xóa
Người
yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời
Ô kìa,
đàn em bỗng tới hát ca, hát ca vang rầng
Ô kìa,
bồ câu bỗng tới tự tình trước sân
Ô kìa,
Ô kìa kìa dàn hoa mướp kia bướm ong, bướm ong la đà
Người
yêu duyên đáng quá
Trời
hồng trên má khiến ta bỗng yêu đời
Ha!
Xin cho ta vui, cơn vui như điên
Xin
cho ta say cơn vui hôm nay
có bao
giờ đâu
Dù
trong phút giây đời ta biết say
Ha!
Xin cho ta vui cơn vui đang lên
xin
cho ta say cơn vui đang lay
có bao
giờ đâu đời ta bỗng vui
Ha ha
ha, Ô kìa bầy ngang bỗng tới cắn yêu, cắn yêu
chân người
Ô kia
người yêu bỗng khóc giận hờn với tôi
Ô kìa,
Ô kìa kìa một đôi bướm say lướt bay, lướt bay trên trời
Người
yêu như bối rối, lặng nhìn không nói khiến tôi bỗng yêu đời
Khiến
đời bỗng thành vui
Ở Lại
Trần Quảng Nam
1.
Người
bỏ tôi đi ngàn đời chia biệt
Đây
không còn người biết nói cùng ai
Ngọn
đèn xưa không còn người đứng đợi
Cổng
trường xưa không còn áo dài bay
2.
Người
bỏ tôi đi mình tôi ở lại
Mây
không còn trời đứng mãi chờ ai
Vườn
cỏ xưa không còn người đón chờ
Đường
nhỏ xưa không còn nắng vàng tươi
Người
yêu ơi ....
3.
Người
bỏ tôi đi tóc bù tóc rối
Vai
xuân thì bánh mật ngả màu đen
Tội
cho tôi từ sáng chiều sớm tối
Hết
rồi người đâu bóng dáng thân quen
4.
Người
bỏ tôi đi mình tôi ở lại
Đây
không còn người, biết hát cùng ai
Một
dòng thư đi, một dòng lệ dài
Chờ
người hay không còn có mình tôi
Người
yêu ơi ...
(Hát
lại từ 2 cho tới 5)
5.
Biết
hẹn cùng ai cho tôi còn chờ
Biết
thề cùng ai cho tôi còn đợi
Thành
phố đổi tên nhắc người còn nợ
Cuối
cuộc đời xin cho được gần nhau
Ở Lại Ta Đi
Diệu Hương
Ở lại
nhé em để ta đi về nơi ấy
Ở lại
nhé em, cho ta quên hết cuộc tình gầy
Đường
dài có ai bên ta mỗi chiều mưa xuống
Lòng
còn nơi đây, cho ta thầm nhớ những ngày qua
Ở lại
xót xa, đừng quên tay còn hơi ấm
Từng
giọt yêu thương, ta nghe rơi rớt vào thinh không
Ở lại
nhớ cho, trong ta tình còn cơn nắng
Một
ngày bên em, nơi ta là nỗi nhớ ngàn năm
Chiều
mưa, chiều mưa nơi đây ngập tràn thương nhớ
Hồn ta
ngẩn ngơ chôn sâu kín một cõi lòng
Dòng
sông bình yên, bổng dưng một chiều dâng sóng
Để ta
cuồng điên, yêu em một tình yêu vô vọng
Ở lại
biết không, dòng sông muôn đời vẫn thế
Tình
vừa sớm mai, môi em cho ấm một đời dài
Hẹn
lại giấc mơ cho ta trở về, vỗ về yêu dấu
Ở lại
ta đi yêu thương thay tiếng khóc chia lìa.
Ô Mê Ly
Văn Phụng
Nhịp
2/4 Vui tươi, rộn ràng Điệu Fox/ Calypso Hợp âm Rê trưởng
Ô mê
ly, mê ly!
Ô mê
ly, mê ly đời ta!
Ô mê
ly đời sống với cây đàn
Tình
tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều
êm êm nhìn phía xa mây vàng
Dục
lòng ta dạo khúc ca với đàn
Một
chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
Rồi
cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
Một
ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
Đàn
cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió
sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp
thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
Thấy
tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
Ô mê
ly, mê ly!
Ô mê
ly, mê ly đời ta!
Đứng
giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
Có
tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
Thoáng
thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
Ô mê
ly, tơ duyên!
Ô mê
ly, khúc ca triền miên!
Ô mê
ly đời sống bao duyên tình
Trời
về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn
bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn
hòa vang tựa sóng xô đến bờ
Đường
về thôn em bé vui câu ca
Dục
hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn
cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc
còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi
O Nhỏ Của Anh
Mai Xuân & Hoàng Hạc
Này O
yêu dấu, ngăn mắt O buồn
Chiều ni mưa đổ nên môi O xanh
Chiều về vắng anh, một mình O lạnh
Nên mắt O ướt, giọt nước tròng trành
Chiều về chung bước nên mắt O tình
Lòng O xao động nên mi O cong
Chiều về có anh, một vòng tay đệm
Môi O mướt nên lòng anh bỗng mềm
Một chiều nắng hanh, một chiều nắng vàng
Anh về với nàng, lòng bao hớn hở
Đường xưa thơm ngát những đoá tường vi
Mà thuở tình si mình hay hẹn hò
Một chiều nắng lên, một chiều nắng lên
Anh về, anh về cùng con nắng chiều
Tìm nàng năm trước, môi ướt chờ mong
Một làn mi cong, tình anh động vọng
Chiều xưa mưa ướt nên mắt O buồn
Chiều xưa mưa lạnh nên môi O xanh
Chừ thì nắng hanh, trời không còn lạnh
Môi O hết xanh, lòng O cũng tạnh
Ở Nơi Nào Em Còn Nhớ
Ngô Thụy Miên
Từ em
đi mùa Xuân lặng lẽ cánh hoa u sầu
Từ em
đi Hạ thêm buồn vắng nắng mưa phai mầu
Vòng
tay cũ lối xưa em về
Bờ môi
ấm ngát hương câu thề
Ngậm
ngùi trong nỗi buồn vương vấn những tháng ngày qua
Từ em
đi mùa Thu tàn úa lá rơi bên thềm
Từ em
đi mùa Đông lạnh giá bước chân âm thầm
Chờ em
mãi mắt môi ơ thờ
Lời
yêu cuối thoáng nghe mơ hồ
Chỉ
mình tôi với một góc trời hư vô
ĐK:
Hạnh
phúc là tiếng hát chơi vơi
Ngày
vui là dĩ vãng xa xôi
Người
ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi
Còn
đây là tiếc nhớ khôn ngưôi
Còn
đây là rã nát tim côi
Mình
tôi và cơn đau xót xa một thời
Chiều
lang thang về căn nhà cũ mất nhau muôn đời
Hồn
mênh mang nhạc dâng sầu tới dáng em xa rồi
Tìm
đâu thấy tháng năm võ vàng
Tìm
đâu thấy ái ân phai tàn
Giòng
thời gian xóa nhòa nỗi buồn em mang
Ơ Rừng Thu Illinois Ta Nhớ Em
Hoàng Quốc Bảo
Chiều
nắng vàng bên đường
Hồn
trôi về nẻo xưa
Chiều
lắng tiếng đàn thương nhớ người mơ
Nhặt
lá vàng trên đường
Thầm
mơ một thời qua,
Quạnh
quẽ chim buồn kêu cuối rừng xa
Cơn
gió qua đời ta,
Làm
rụng bay rất nhiều lá úa, rất nhiều lá úa ...
Có nơi
chốn nào,
Có nơi
chốn nào về không,
Và đời
ta, và đời ta, và đời ta ...
Đã
chẳng còn mới lạ,
Biết
em có thèm nhận không
Chiều
hát lời chim rừng
Vội
bay về trời không
bỏ
nắng bên vườn quê cũ hoài mong
Mở dấu
bầy chim trời
về đâu
bao ngày vui
Chiều
đi mơ hồ trong tiếng đàn rơi
Ở Rừng U Minh Ta Không Thấy Em
Phạm Duy
Ta
không thấy em từ bấy lâu nay
Ta
không thấy em từ bấy lâu nay
Ta
không thấy em từ bấy lâu nay
Và mùa
mưa làm rừng nước dâng đầy
Trên
cao gió hát, trên cao gió hát
Mây
như tóc cuốn, mây như tóc cuốn
Tràm
đứng như em một dáng gầy gầy
Tràm
đứng như em một dáng gầy gầy
Ta
không thấy em từ lúc ta đi
Ta không
thấy em từ lúc ta đi
Ta
không thấy em từ lúc ta đi
Nước
phèn nhuộm vàng mầu quần '' trây di ''
Đạn nổ
lùng bùng, đạn nổ lùng bùng
Trong
nòng súng ướt, trong nòng súng ướt
Tình
đã xa rồi, thôi nhớ chi
Tình
đã xa rồi, thôi nhớ chi
Mỗi
con lạch là mỗi xót xa
Mỗi
dòng sông là mỗi tuổi già
Thành
phố đâu đây mất hình mất dạng
Cuộc
chiến già nua theo với tiếng ca...
Ở Trọ
Trịnh Công Sơn
Con
chim ở đậu cành tre
Con cá
ở trọ trong khe nước nguồn
Cành
tre ... í ... a
Dòng
sông ... í ... a
Tôi
nay ở trọ trần gian
Trăm
năm về chốn xa xăm cuối trời
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Xưa
kia ở đậu miền xa
Cơn
gió ở trọ bao la đất trời
Miền
xa ... í ... a
Trời
đất ... í ... a
Nhân
gian về trọ nhiều nơi
Bâng
khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Mây
kia ở đậu từng không
Mưa
nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng
không ... í ... a
Người
xinh ... í ... a
Tim em
gửi trọ là tôi
Mai
kia về chốn xa xôi cũng gần
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Môi xinh
ở đậu người xinh
Đi
đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người
xinh ... í ... a
Kiều
xinh ... í ... a
Xin
cho về trọ gần nhau
Mai
kia dù có ra sao cũng đành
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Trăm
năm ở đậu ngàn năm
Đêm
tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn
năm ... í ... a
Buồn
như ... í ... a
Ơ hay
là một vòng xinh
Tôi
như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ...
a ... í ... à ... í ... à ... a ...
Oai Phong Hồng Gia
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
(Nhạc
Phim Hoàng Phi Hồng)
Như
cánh chim vút trên trời xanh
Quên
hết bao khát khao nhỏ nhoi núi đồi dâng mắt
Sóng
sâu cuối gềnh, mây xám vầng trăng trời
Giông
tố gầm tơi bời
Đời ta
quyết không thẹn lòng cùng đất trời
ĐK:
Câu
nghĩa nhân thầm mang chí trai cho đời
Dẹp
tan phường lợi danh, cầu ước nguyệt từ nay
Dù khó
nguy không sờn vẫn luôn vượt qua
Bình
tâm lấy câu kiên trì vì quê hương quyết vùng lên
Hát
vang khúc ca anh hùng chung vai đấu tranh bên Hồng Phi Đường
Cánh
chim bằng theo gió bay bay
Đời
xông pha lắm khi trái ngang nao lòng buồn tái tê
Lợi
lòng nay tiếng ru lời núi sông quanh co
Dương
thế không đổi thay
Ta
quyết tâm từ đây tung cánh ngàn trùng xa
Câu
nghĩa nhân thầm mang
Ta
quyết tâm từ nay tung cánh ngàn trùng xa
Oan Trái
Đỗ Lễ
Nhịp
4/4 Điệu Slow Hợp âm Rê thứ
1.
Quen
biết nhau một lần
Đã nhớ
nhau một lần
Trên
nét môi bờ mi
Cho
nhau cho thật nhiều
Yêu
nhau yêu thật nhiều
Rồi
nhớ nhau muôn đời
Là
mang bao đắm say
Tình
yêu bỗng bẽ bàng
Khi
duyên tình dở dang
Em
khóc cho phận mình
Đời
sao lắm trái ngang
Để
tình yêu lỡ làng
Điệp
khúc
Thôi
nay vỡ tan rồi
Còn
đâu nữa mà chờ
Xin em
hãy cúi mặt
Còn gì
đâu nhớ nhau
Hãy
quên đi chuyện mình
Cố
quên đi tình đầu
Ráng
quên đi vơi sầu
Cuộc
tình đã nát tan
Thôi
nay đã thôi rồi
Còn
đâu bóng một người
Xin
ghi câu chuyện buồn
Một
lần mang xót xa
Xiết
tay nhau một lần
Khóc
cho nhau một lần
Lúc
chia tay tạ từ
Chuyện
mình đã dở dang
2.
Ôi !
trước khi tạ từ
Trong
cánh tay gục đầu
Em
khóc ân tình cũ
Yêu
nhau yêu muộn màng
Cho
nhau cho lỡ làng
Để nhớ
nhau vô vàn
Càng
yêu càng đớn đau
Dù cho
biết phũ phàng
Sẽ
mang nhiều hận sâu
Em cúi
xin tủi hờn
Đời
sao lắm đắng cay
Để
tình yêu khuất dần
Oanh Oanh
Nguyễn Việt
Lời và
nhạc: Nguyễn Việt
To di
Valza Moderato
3/4
Oanh,
oanh, tiếng vàng
Ai
mang rỡ ràng
Ngày
thắm dần vang
Mùa
xuân nhẹ nhàng
Ôi đôi
mắt huyền
Ghi
bao đức hiền
Chìm
trong ý duyên
Lời
nào nói nên
Phút
mong chờ êm ái bóng xuân sang cho lòng tươi thắm
Ôi
tưng bừng mơ hoa sắc hương bao nguồn êm ấm
Áng mây
chiều vương xuống mái tây sương mơ hồ du dương
Một dư
khúc tơ tình man mác trên muôn hoa nhẹ nhàng vấn vương
Non
sông mơ màng
Oanh,
oanh, tiếng vàng
Ngày
thắm còn vang
Chờ
đón tình nàng
Oãnh Tù Tì
Nguyễn Ngọc Thiện
H: Hai người hát (G & T)
G: Nữ (Gái)
T:
Nam (Trai)
H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái kéo cắt tình vu vơ
T: Anh ra bao thơ gởi tình thương nhớ
G: Đền em đi nhé thua rồi làm ngơ
T: Đền em một đoạn bài thơ chung tình.
H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái búa đánh đòn ăn gian
T: Anh ra cây kim tặng em may áo
G: Ngày nay may máy ai cần kim đâu
T: Ừ thôi anh để về khâu cuộc tình.
H: Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
Oánh tù tì ra cái gì? Ra cái này!
G: Em ra cái giếng bất ngờ anh thua
T: Anh ra cơn mưa đổ vào trong giếng
G: Tù tì lại nhé anh nầy ăn gian
T: Nhìn em anh gật ừ ta tù tì.
Oh My Sweet Love
Ngoại Quốc
Anh
nơi phương xa nào anh có biết,
Có hay tình ta nhớ thương vơi đầy.
Anh
ơi! anh ơi! ở nơi xa đó,
Có bao giờ anh thiết tha ngày cũ,
Đắm đuối, say sưa khi sống gần nhau???
Hay
anh quên mau như cơn mơ???
Kỷ
niệm là tiếng hát lên chơi vơi.
ôi!
lung linh tuyệt vời.
Nghe
rã rời.
Kỷ
niệm là nước mắt hoen đôi mi,
Sao vấn vương đến bên ta hoài.
Này
người tình hỡi!
Có
nghe không anh bao nhiêu trông chờ,
bao nhiêu gọi mời ???
Tình
ta tha thiết.
Oh! my sweet love. Please hear me now.
Life waits for you to live somehow.
Don't be afraid! Somehow you must know.
I'm here to stay. I'll never go.
I give to you my love, my heart.
I love my love. I hate my life.
Oh! my sweet lovẹ
I can't believe our hope is gonẹ
Don't be afraid. I'm with you now.
We'll get it made, keep thru somehow.
Oh! my sweet love......
Ôi Chưa Kịp Nói Với Nhau Một Lời
Hoàng Thi Thơ
Ra đi
ôi chưa kịp nói với nhau một lời
Một
lời lời yêu trăn trối người ơi vào giây phút cuối
Ra đi
ôi chưa kịp tới thăm nhau một lần
Một
lần dù trong đau đớn thế rồi ngàn đời chia phôi
Không
ta không vô tình đời thì như cơn bão
Không
không bông hoa nào ngỡ rằng bay theo gió
Không
ta không bao giờ tưởng đời ta thế đó
Giống
như giấc mơ, mơ như hư vô
mơ
trong phong ba ta thương cho ta lặng lẽ xa cành
Xa
nhau nhưng chưa kịp nói với nhau một lời
Một
lời như tiếng thánh cầu cho tình ta hấp hối
Xa
nhau nhưng chưa kịp tới hôn nhau một lần
Một
lần dù trong nước mắt thế rồi ngàn đời ly tan
Ôi nước Việt buồn
(chưa biết)
Lại một
người nữa bước chân ra đi
Bỏ lại
khoảng trông chờ vơ trong đời
Mình
ta trên bến trông xa khơi xa
Chiều
về dần buông chìm theo câu hát
Biết
bao giờ còn được thấy nhau
Phố
hoang buồn, giờ người ở đâu
Ôi,
nước Việt buồn, nước Việt sao mãi ly tan
Đời ta
sao mãi đây đưa chân ai
Đưa
đàn chim dã bay không trở lại
Nào ai
đã khóc cho thân tha hương
Ngồi
lại cùng nhau và lău nước mắt
Biêt
sao được cuộc đời trò trêu
Đầy
đưa người vào thói xót xa
Ôi,
nước Việt buồn, nước Việt sao mãi ly tan
Ôi Quê Hương
(chưa biết)
Cứ ngỡ
rằng tuổi trẻ đã quên
Bỗng
chợt nhói trước cơn mưa ngày bão
Có
giọt mưa không thấm qua lần áo
Mà ướt
tim mình giữa lúc xa quê
Tôi
nhớ từng gợn nước liếm chân đê
Miếng
ngói vỡ phía tây hiên chùa cổ
Con rô
đồng loạt choạt trườn trên cỏ
Ngón
tay trần lỗ chỗ móc hang cua
Nhớ
ngụm nước mát tâm hồn tôi uống
Đất
bao dung cho hạt lúa ngọt ngào
Gương
mặt người ngời lên sau lam lũ
Lại
cồn cào day dứt bởi vì đâu ?
Mái
trường cũ ngày xưa tôi đi học
Nét
phấn đơn sơ tôi viết chữ con người
Quả
bàng chín trốn tìm trên tán lá
Hạnh
phúc nào mỏi cổ ngóng chưa rơi
Yêu
lắm lắm những bờ ao, gốc mít
Bà
nuôi tôi mòn mỏi tấm lưng còng
Để
chân trần tôi chạy tìm kỷ niệm
Gốc rạ
cứng quèo đâm nhói gót chân son
Đêm
tha hương tôi thức cùng với gió
Ngụ
ngôn xưa cũng sống lại theo mùa
Tuổi
bây giờ nếu hoá thành nước mắt
Nợ ơn
người xin khóc trả bằng thơ
Ôi Quê Xưa
Dương Thiệu Tước
Trong
vườn chiều êm nắng tươi.
đàn
bướm lượn bay tưng bừng
Màu
cánh vàng xanh trắng hồng
Rung
rinh lướt êm lẫn cùng sắc hoa.
Vui
đùa lững lờ bên hoa.
Bầy én
lượn bay tưng bừng.
Ngàn
tiếng đồng ca vang lừng
Hầu
như lãng quên tháng ngày dần trôi.
Nhưng
bên luống hoa
Kìa ai
còn thở than.
Thương
cho đời hoa khéo sao sớm nở tối tàn.
Mà giờ
đây muôn hoa thắm tươi hương theo
gió
đưa trong muôn sắc huy hoàng
Ai có
ngờ đâu khi
ánh tà
dương vắng sau màn sương.
Hoa
lìa cành biếc hồn theo gió vương
Nhưng
bên luống hoa
Kìa ai
ngồi thở than
Lo
thay hồng nhan giống hoa sớm nở tối tàn.
Trong
vườn chiều êm nắng... tàn
đàn ai
tơ vương.
Cho
khuây mối sầu thương.
Ôi Tình Yêu !
Ngoại Quốc (Thái Lan)
[Dance
Pop - 4/4 - Bm]
(Bm )
Nà nà nà ná na nà ( A ) na na na
(F#7)
Nà nà nà ná na nà ( G ) na na na
(Bm )
Nà nà nà ná na nà ( A ) na na na
(F#7)
Nà nà nà ná na nà (Bm) nà nà nà
Em-F#7 x
x Bm, x
x x x
x Em
1. Có
những mối tình, có những có những nỗi buồn.
Có
những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say.
Yêu
với con tim, yêu hết yêu hết con tim.
Khi
yêu khi yêu, cho hết những gì dấu yêu.
2. Có
những mối tình, có những có những nỗi buồn.
Có
những tháng ngày, yêu nhau yêu nhau mê say.
Không
tính toan chi, yêu với giây phút hân hoan.
Khi
yêu khi yêu, ta đã cho nhau rất nhiều.
Ta
cùng nhau bay lên với trăng sao.
Tâm
hồn say ôi thân xác thăng hoa.
Ta
chìm trong mênh mang nỗi lo âu
Yêu
rồi xa, yêu nhau rồi xa sao xa cách nhau ?
Khi
tình yêu đến, dẫn ta đến bờ bến lạ.
Nỗi
đau khác lạ, xót xa cũng là êm đềm
Khi
tình yêu đến, chiếc hôn nhớ mùa nắng hạ.
Khát
khao mái nhà, ấm êm với nhau tháng ngày...
(Là là
la lá la là la la la.....)
Ôi Tổ Quốc Ta
La Hữu Vang
Ôi tổ
quốc ta đã nghe lời réo gọi
Trong
tiếng hờn trong máu lưả ngập trời
Từng
giây nghe quê hương xót xa đầy trong cơn thê lương
Thù ai
gieo đau thương bao suối lệ tràn dâng muôn phương
Tổ
quốc ơi ta đã nghe lời sông núi
Hận
thù này tràn đầy sục sôi trong tim gan nồng
Ta đi
chiến đấu quyết đánh tan quân bạo tàn
Baỏ vệ
VN quê hương ta.
Ôi tổ
quốc bao tiếng ca giờ lên đường
Đem
máu hồng tô thắm đẹp cuộc đời
Lời
xưa vang đâu đây chí kiêu hùng muôn phương tung bay.
Đường
ta đi hôm nay bao xác thù gục ngã tan thây
Tổ
quốc ơi ta đã nghe lời sông núi
Thề
nguyện cả cuộc đời trọn dâng cho quê hương này.
Muôn
hoa tươi thắm ngát hương trên bao nụ cười
Gian
khổ nề chi ta ra đi
Ôi! Quê Xưa
Dương Thiệu Tước & Minh
Trang
nhạc
và lời: Dương Thiệu Tước và Minh Trang
Tango
Habanera
2/4
Rồi
một chiều thu
Tôi về
cố-hương,
Nhìn
cảnh làng xưa,
Vêt
hoang-tàn đìu-hiu gió sương
Nhìn
xóm nhà vắng thưa
Nhớ
chốn đây năm nao
Chiều-chiều
bao người hẹn nhau
đến
bên nhịp cầu
Tối-tối
quây-quần mơ, đón trăng lên, vui lời trao duyên
Hôm
nay chốn đây, thôn-làng quạnh-hiu, người vắng xa
Rồi
một chiều thu
Trông
về cố-hương
Lòng
nặng sầu vương
Thiết-tha
niềm thuơng
ĐIỆP
KHÚC 1
Trên
nếp tranh xưa, kìa bóng khói lam, mờ trong sương chiều
Trên
bến cô-liêu, đâu còn quán xưa, đâu còn đò xưa
Gió
thu đìu-hiu, bên cầu thanh vắng, ngàn thông reo lắng
Dưới
bóng cây xanh, kìa bao nếp tranh, ấp-ủ tâm-tình
ĐIỆP
KHÚC 2:
Non
nước xa khơi, vui bước giang hồ, xa vắng phương trời
Đâu
bóng quê hương, tấc lòng vấn vương, reo nặng sầu thương
Gió
thu đìu-hiu, gây niềm thương nhớ, làng xưa quê cũ
Dưới
bóng cây xanh, kìa bao nếp tranh, ấp-ủ tâm-tình
Ơn Em
Từ Công Phụng
(Capo
1.TIME 2/4)
INTRO:
| Bm7 | E | Dm | A | Bm7 | E | Dm | A | E | E
| A |
F#m | C#m | Bm
Ơn em
thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
| B |
E | D E7 | A
Ơn em
dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
| Bm |
E7 | Dm | A
Tạ ơn
em .. tạ ơn em.
| D |
A | F#m | E
Ơn em
ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
| Bm |
E | D E7 | A
Ơn em
hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
| Bm |
E7 | Dm | A
Tạ ơn
em .. tạ ơn em.
| F#m
| Bm | E7 | A
Ơn em
tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
| Bm |
E | D E | A
Ơn em
hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
| Bm |
E7 | Dm | A
Tạ ơn
em .. tạ ơn em
Ơn Nghĩa Sinh Thành
Dương Thiệu Tước
Uống
nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.
Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.
Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?
Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong
nguồn chảy ra...
Ơn Thầy
(học trò)
Đêm
khuya thầy chưa ngủ
Bên
trang vở chúng em
Miệt
mài ghi chăm chú
Bao
khó nhọc dưới đèn.
Ơn
tình thầy bao la
Bát
ngát như rừng hoa
Vì đàn
em thân yêu
Vì đàn
em thân yêụ
Nghe
tiếng thầy còn vang
Nghe
giọng nói nghiêm trang
Mà sao
lời êm ái
Cao
cao vượt núi ngàn.
Ơn
tình thầy hôm nay
Em
gắng công học chăm
Để đền
bao công ơn
Công
ơn thầy thầy ơi.
One More Try
Ngoại Quốc (English)
Từ lúc
chúng ta đôi lứa chia đôi đường.
Đã
thấy xót xa len lén vào hồn.
Như
dáng em đang héo hon sầu.
Nhớ
mắt môi em, nhớ nụ cười.
Ngày
ấy cớ sao ta mãi giận hờn.
Lúc
cách xa cho nhớ nhung hoài.
Vòng
tay ấy, từ rất lâu hơi ấm trong mong chờ.
Nụ hôn
ấy, từ rất lâu khao khát trên môi hồng.
Trong
đêm đen thanh vắng, giữa trời nhớ người.
Em yêu
ơi! sao không đến bên ân tình này.
Từ lúc
vắng em nên tiếng yêu xa dần.
Hạnh
phúc đã bay theo gió khuất trời.
Đường
phố tuyết thưa như nhớ thương người.
Niềm
sống nhấp nhô chôn dấu tủi hờn.
Ngày
ấy cớ sao ta mãi giận hờn.
Mỏi
bóng anh đứng trông chờ.
Về đây
hỡi! Người dấu yêu xin hãy nguôi dỗi hờn.
Về đây
hỡi! Người dấu yêu anh nhớ em vô ngần.
Đôi
tay anh mong muốn kéo ghì sát lòng.
Thương
yêu ơi! Xin hãy đến thêm một lần thôi.
Ông Nỉnh, Ông Nang
Lê Thương
Ông
Nỉnh ông Ninh
Ông ra
đầu đình
Ông
gặp ông Nảng ông Nang
Ông
Nảng ông Nang
Ông ra
đầu làng
Ông
gặp ông Nỉnh ông Ninh
Nang
Ninh đầu đình
Và
Ninh Nang đầu làng
Và
Nang Ninh đầu đình
Và
Ninh Nang đầu làng
Cả
Nang Ninh làng đình Nang Ninh
Cả
Nang Ninh làng đình Nang Ninh làng đình Ninh
Ông Nội Trợ
Lữ Liên
Nói:
Kính
thưa quý-vị,
Ông
nội-trợ của chúng tôi, từ ngày vâng lệnh song-thân để khoác áo cưới lên xe hoa
về nhà vợ, ông ta đã hãnh-diện với bà con lối xóm là đã trao thân gửi phận cho
một bà vợ tài-ba. Trong khi ông ta chỉ có cái tài là đảm-đang công việc tề-gia
nội-trợ mà thôi. Nhưng rồi một ngày kia, bà vợ đã mang một cái bầu. Ông ta
không thể thay thế bà vợ để làm những công việc của người đàn ông được. Cho nên
trong gia đình thường xảy ra những chuyện lục-đục.
Và,
kính thưa quý-vị,
Đây,
bà vợ trách khéo ông chồng:
Ô chao
răng mà chán chồng con gớm!
Hát:
Tôi
chán chồng con, thật là tôi chán chồng con!
Ăn rồi
lại ngủ biết còn nhờ chi!
Buồn
thay cho đấng nam nhi,
Non
sông hữu sự mong gì cậy trông!
Kiếp
sau quyết chẳng lấy chồng!
Ông
nói-trợ nói:
Sao bu
mày cứ rầy la tôi hoài? Ở đời này có cái gì sướng bằng chữ nhàn nữa cơ chứ!
Ông
nội-trợ ngâm:
Ai ơi!
muốn thọ dài lâu,
Ăn
nhiều ngủ kỹ không mau (mau) già người.
(Không
mau già người, không mau già người.)
Sớm
hôm vui sống thảnh-thơi,
Chẳng
hơn cứ bịnh tả-tơi suốt đời!
Bu mày
đừng có rầy tôi!
Rầy la
làm chi, rầy la làm chi.
Bà vợ
nói:
Không
rầy không la không được!
Người
ta nói phải có ăn phải có làm, anh ăn không ngồi rồi, ai mà chịu thấu!
Bà vợ
hát:
Có ăn
(có ăn) thì phải có làm!
Làm
chưa hết việc đã toan ai ơi đi nằm!
Lại
còn biện-thuyết chứ lăng-nhăng!
Ông
nội-trợ hát:
Biện-thuyết
lăng-nhăng?
Thằng
tôi biện-thuyết lăng-nhăng?
Bu mày
chỉ biết nói sằng nói xiên!
Tôi
ngờ bu nó ra điên!
Bà vợ
nói:
Anh
nói tôi điên?
Anh
nói tôi điên?
Anh làm
những việc chi anh kể tôi nghe coi một chút coi!
Ông
nội-trợ nói:
Ờ thì
bu mày cứ thủng-thỉnh rồi tôi sẽ kể cho mà nghe.
Ông
nội-trợ hát:
Một
ngày hai bữa mà lo xong,
Chứ
nhà còn bây giờ mà phải quét từ trong (trong) ra ngoài.
Giặt
từ chậu áo mà rời tay
Quay
vào mà nồi cám, luộc khoai (khoai) vớt bèo.
Suốt
ngày mà vẫn còn kêu!
Mà vẫn
còn kêu, suốt ngày mà vẫn còn kêu!
Xét ra
mẹ đĩ nhiều điều hơn ai.
Này,
đừng chê đây kẻ bất-tài!
Bà vợ
nói:
Anh
nói anh có tài?
Anh
nói anh có tài?
Tài
răng, anh ra anh đi làm việc ni việc khác để giúp đỡ vợ con, mà anh ở nhà anh
ăn hại vợ con chi rứa hỉ?
Ông
nội-trợ nói:
Tôi
cũng muốn ra đi nhưng mà thấy bu mày đang bụng mang dạ chửa nên đi không có
đành tâm.
Ông
nội-trợ hát:
Tôi đi
(tôi đi) nhà bắc nhà đông,
Bu mày
bụng lớn gánh gồng làm sao ?
Tôi đi
(tôi đi), ai kẻ tát ao ?
Vườn
khoai, bãi sắn, ai đào ai vun ?
Lỡ khi
bu nó đập chum,
Lấy ai
tắm-táp bọc-đùm cho con ?
Rồi
đây qua những tháng hàn,
Ai
người săn-sóc lò than sớm chiều ?
Ai lo
cơm lạt muối tiêu ?
Kể sao
cho xiết bao nhiêu nỗi buồn!
Còn gì
đâu xót cho hơn ?
Ấy ớ
bu mày ơi!
Bà vợ
nói:
Thôi
được rồi anh đi đi!
Để em
ở nhà, chừng mô mà em sôi bụng thì em vô nhà-thuơng Từ-Dũ, kệ em!
Ông
nội-trợ nói:
Bu mày
đã nói như vậy thì tôi cũng đành phải ra đị Nhưng tôi dặn bu mày khi nào tới
ngày sinh nở thì ráng làm sao kiếm cho toi lấy một tí con trai, nghe không!
Ông
nội-trợ hát:
Bu mày
ơi!
Có mà
(mà) đẻ tí (tí) con trai nhé!
Có mà
(mà) đẻ tí (tí) con trai nhé!
Sau
này nó lớn học tài làm nên, ấy nó lớn học tài làm nên.
Họ
sinh con gái thời nhiều.
Sinh
thằng cu-tí, sinh thằng cu-tí ấy nó được chiều (chiều) được cưng.
Tình
tính tang, tang tính tình,
Bu mày
rằng, bu mày ơi!
Rằng
ráng tí (tí) con trai mà nó giống (giống) như tôi!
BU MÀY
ƠI!
Ông Trăng Xuống Chơi
Phạm Duy
Ông
trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho mo
Ông
trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút
Ông
trăng xuống chơi ông bụt thì ông bụt cho chùa
Ông
trăng xuống chơi nhà Vua thì nhà Vua cho lính
Ông
trăng xuống chơi đền thánh thì cụ chánh cho mõ...
Ông
trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi chõ cho vung
Ông
trăng xuống chơi cành sung
Thì
cành sung cho nhựa
Ông
trăng xuống chơi con ngưạ thì con ngựa cho tầu
Ông
trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho lưỡi
Ông
trăng xuống chơi cây bưởi thì cây bưởi cho hoa
Ông
trăng xuống chơi vườn cà thì vườn cà cho trái
Ông
trăng xuống chơi gái đẹp thì gái đẹp cho chồng
Ông
trăng xuống chơi đàn ông thì đàn ông cho vợ.
Ông
trăng trả vợ đàn ông
Trả
chồng cô gái
Trả
trái cây cà
Trả
hoa cây bưởi
Trả
lưỡi cần câu
Trả
tầu cho ngựa
Trả
nhựa cây sung
Trả
vung nồi chõ
Trả mõ
ông chánh
Trả
lính nhà vua
Trả
chùa cho bụt
Trả
bút học trò
Trả mo
cây cau
Trả mo
cây cau
Trả mo
cây cau
Trả mo
cây cau...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.