Trở Lại Phố Cũ
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Chuyện
tình ta hôm nay
Tựa
như chiếc lá úa.
Chợt
hình bóng mỗi người mỗi ngã.
Như
cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ
Còn
lại em một mình quay bước.
Đừng
buồn chi em ơi
Vầng
trăng đã khép kín
Gọi
tên nhau chỉ để thêm đau.
Em ước
mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình
Để lại
đây dấu chân đôi tình nhân.
Từ khi
anh ra đi về nơi rất xa.
đàn
chim én ủ rũ bay về phố cũ.
Thà xa
nhau yên vui còn hơn bên nhau hoài.
Trách
chi khi ta đến trong lầm lỡ !
Người
yêu ơi! Đêm qua anh nằm mơ thấy em.
Mà sao
em vui với ai trong vòng tay.
Nhìn
em anh ngỡ như hôm nào
tiếng
bước chân em về
xóa
tan đi cơn mơ dài tăm tối
Câu
kinh xưa giờ đây dối gian.
Còn
lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa.
Thời
gian xuân hết giấc mơ ngọt ngào,
sẽ mãi
không quay về.
Biết
trong tim ta luôn chờ nhau, chỉ là mơ!
Trách
chi con tim ngủ say...!!!
Trở Về
Châu Kỳ
Trở Về
Lời Và
Nhạc: Châu Kỳ
Blues
4/4
Về đây
nhìn mây nước bơ vơ
Về đây
nhìn cây lá xác xơ
Về đây
mong tìm bóng chiều mơ,
mong
tìm mái tranh chờ, mong tìm thấy người xưa
Về đây
buồn trông cánh chim bay
Về đây
buồn nghe gió heo may
Về đây
đâu còn phút sum vầy,
đâu
còn thắm niềm say, lạnh lùng ngắm trời mây
Nơi
xưa, ôi giờ đây nát tan,
đò
vắng không người sang, thôn xóm trông điêu tàn
Xa xa,
nghe tiếng chim kêu đàn,
nghe
suối reo bên ngàn, dường như oán như than!
Chiều
nay buồn trông cánh chim bay
Chiều
nay buồn nghe gió heo may
Chiều
nay đâu còn phút sum vầy,
đâu
còn thắm niềm say,
lạnh
lùng ngắm trời mây
Trở Về
Mai Anh Tuấn - Hoàng Yến
Ta về
một tối trăng trong
Hàng
dừa rũ bến sông tiêu điều
Lối về
nhà cô tịnh liêu
Thềm
hoang phảng phất ít nhiều dấu xưa
Trăng
treo lơ lửng ngọn dừa
Cội
mai ngã bóng rào thưa mấy hàng
Cổng
xưa sao bỗng ngỡ ngàng
Đường
quen sao luống bàng hoàng bước chân
Đi về
mấy nỗi phân vân
Tình
mơ mấy nỗi bâng khuâng hỏi mình
Trăng
xưa vẫn nước soi hình
Dậu
xưa vẫn bướm trao tình hoa tươi
Gió
xưa vẫn quện mây trời
Sân
kia vẫn lá bàng rơi rụng đầy
Cung
đàn xưa vẫn ngất ngây
Khúc
xuân xưa níu tháng ngày chơi vơi
Gương
xưa nào thấy bóng người
Vườn
xưa vọng tiếng ai cười đêm xuân
Trở Về Bến Mơ
Ngọc Bích
Ngày
nào một giấc mơ!
Đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ
Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa!
Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa
Một
chiều mùa chiến chinh
Xuân ngát hương thanh bình say mối tình
Khi ánh trăng về vui đời thắm xinh
Bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh!
Nhớ
những phút sống bên nhau đêm nào?
Trăng quyến đôi tâm hồn dìu về đâu?
Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm
Tuy vắng xa nhưng lòng còn xao xuyến!
Nghẹn
ngào niềm nhớ nhau!
Thương xót ai trăng sầu bên mái lầu!
Hay đớn đau vì câu "Chờ kiếp sau!"
Trăng úa màu lệ dâng ướt ngàn sao!
Trở Về Cát Bụi
Lê Dinh
Sống
trên đời này người giàu sang cũng như
người
nghèo khó.
Trời
đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau
Mai
kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau
Nào ai
biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ
trao
Này
nhà lớn lầu vàng son
Này
lợi danh, chức quyền cao sang
có
nghĩa gì đâu ...sao chắc bền lâu
như
nước trôi qua cầu
Này
lời hứa ... Này thủy chung
này
tình yêu ...chót lưỡi đầu môi
cũng
thế mà thôi
Sẽ mất
ngày mai như áng mây cuối trời
Sống
trên đời này tựa phù du có đây lại rồi
mất.
Cuộc
sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi
trắng
thay đen
Nào
người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em
Người
ơi xin nhớ cát bụi là ta ...mai này chóng phai
Người
nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi
Xin
người nhớ cho
Trở Về Cát Bụi 2 (Cát Bụi Tình Đời)
Mạnh Quỳnh
2/4
Slow
Làm
con người[Dm] trong cuộc đời có bấy nhiêu năm. Ai giàu sang[Gm] ai khốn khó bần
hàn[Dm], ai lầu cao[C] tột đỉnh son vàng[F]. Ai dãi dầu[Dm] một nắng hai
sương[A], mai lìa đo*`i[C] nhắm mắt xuôi tay[F]. Còn gì đâu[C] thể xác không
hồn[F], trong quan tài[Am] vùi xuống huyệt sâu[Dm]. Còn lại gì[D] nào quyền
tước uy danh[Gm], hay chỉ là[C] cát bụi hư vô[Dm].
ÐK :
Có[Dm] nhiều đêm[F] trong giấc mơ dài[Bb], tôi mơ đời[Am] chẳng dối lừa
nhau[Dm]. Người yêu người[D] bằng lẻ sống con tim[Gm], nhân nghĩa đời[C] đẹp
tựa như mơ[F]. Bao[A] lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán vu
vơ[Bb]. [A]Hỡi[Dm] tình nhân[F] thắm thiết không rời[Bb], đừng vì tiền[Am] phụ
nghĩa phu thê[Dm]. Ðừng vì uy quyền[D] bội nghĩa thâm giao[Gm], cho nụ cười[C]
ngự trị trên môi[F]. Ôi[A] ước mơ ngọc ngà, biết bao giờ tìm được ai ơi[Dm].
Rồi
mai này[Dm] khi giã từ kiếp sống nhân sinh. Bao người thương[Gm] bao kẻ nhớ đời
đơi[Dm], bia mộ kia[C] ghi khắc tên người[F]. Ôi lẽ thường[Dm] chỉ bấy nhiêu
thôi[A], đua đòi gì[C] chỉ khổ thêm thôi[F]. Này bạn ơi[C] xin nhớ cho rằng[F],
dù -đường đời[Am] vạn nẻo về đâu[Dm]. Cuộc đời mình[D] là bụi cát xa xôi[Gm],
thế gian này[C] chẳng phải riêng ai[Dm]
Trở Về Cố Đô
Văn Phụng
Bao
năm sống xa quê nhà cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn
về quê xưa biết bao tình thương chan chứa
Nơi
đây chốn xưa bao tình thần kinh với nước non Hương bình
Kìa ai
duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về
Dòng
sông Hương vẫn trôi thời gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ
Buồm
ai theo gió đưa thuyền đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò
Về nơi
đây ấm êm nhìn muôn tà áo tím trên cầu Trường Tiền
Kìa
làn tóc mây u huyền vờn đôi mắt bao dịu hiền
Làn
môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên
Ôi bao
năm xa cách quê hương tình hoài hương tha thiết vấn vương
Trở về
đây vui với quê xưa bao niềm thương
Nghe
đâu đây ai hát với câu nhịp chèo đưa khua nước sông sâu
Giàn
hoa xưa nay đã lên màu nhớ khi nào còn xanh mái đầu
Về đây
bao thiết tha nhìn Nam Giao với bóng dừa xanh la đà
Ðường
về thôn Vĩ Dạ lòng lâng lâng xao xuyến tình quê chan hoà
Giờ
đây sau chiến chinh miền thần kinh non nước hương bình trữ tình
Về xa
lánh nơi đô thành và xây đắp bao duyên lành
Cùng
chung sống bên dòng sông Hương bao mến thương.
Trở Về Dĩ Vãng
Lâm Tuyền
Em!
hồn anh đang sầu đau
Hồn
anh đang thổn thức
Ai se
tình duyên thắm đẹp
Kề mái
tóc đầy hương
Tình
như áng mây hồng
Anh
lặng lẽ trong chiều vắng
Lòng
nhớ nhung triền miên
Trăng
xưa về khuya bẻ bàng
Dường
như nhắn người yêu
Tình
mây nước còn đâu
Bao
nhiêu ngày xuân đau thương sầu mộng chờ giai nhân
Bao
nhiêu xuân qua, bóng em mờ đắm
Bao
nhiêu thu qua nỗi đau còn mãi không phai
Biệt
ly tình đôi ta vời vợi
Thuở
ấy hồn anh đắm chơi vơi ngoài khơi
Người
em sầu mộng của muôn đời
Thề
ước guồng tơ thắm không bao giờ phai
Tình
em như tuyết giăng đầu núi
Tình
anh nhu ánh trăng trầm suối
Tình
ta như áng mây chiều trôi
Về
tràn trên gối chăn mờ phai
Biêt
ly! ôi biệt ly
Ngậm
ngùi -dêm thâu âm thầm đôi câu
Biệt
ly, anh theo cánh gió chơi vơi
Phiêu
du khắp bốn phương trời
Xa xôi
tiếc nhớ khôn nguôi
Men
say lấp kín môi cười
Biệt
ly - sầu bi
Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ
Hoàng Hiệp
Quê
tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con
sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi
Bao
năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy
Hôm
nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già
Sông
vẫn in màu mây
Vẫn
khi vơi đầy vẫn mang phù sa làm đẹp thêm làng quê yêu dấu
Sông
vẫn như thuở ấy
Vẫn
con đò ngang đón đưa người sang và từng đêm hát ru đôi bờ
Trong
tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim
tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con
sông tôi tắm mát
Con
sông tôi đã hát
Con
sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà
Sông
cũng như người ấy
Có khi
vui buồn có khi hờn ghen chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy
Ôi
những con thuyền giấy những năm tuổi thơ đã đi về đâu ?
Ðể
mình tôi nhớ nhung bây giờ
Trở Về Huế
Văn Phụng
Tango
2/4
Bao
năm sống xa quê nhà
Cuộc
đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn
về quê xưa, biết bao tình thương chan chứa
Đây
nơi chốn xưa bao tình
Thần
kinh bên nước non Hương Bình
Kìa ai
duyên dáng đang nghiêng mình đón người xa về
Giòng
sông Hương vẫn mơ
Thời
gian trôi chưa xóa màu xanh mơ hồ
Buồm
ai theo gió đưa
Thuyền
đi xa nhưng vẫn còn vang câu hò
Về nơi
đây ấm êm
Nhìn
muôn tà áo tím trên cầu Tràng Tiền
Kìa
làn tóc mây u huyền
Vờn
đôi mắt bao dịu hiền
Làn
môi thắm đang cười tươi khoe bao nét duyên
Ôi bao
năm xa cách quê hương,
Tình
hoài hương tha thiết vấn vương
Trở về
đây vui với quê xưa bao niềm thương
Nghe
đâu đây ai hát đôi câu
Nhịp
chèo đưa khua nước sông sâu
Giàn
hoa xưa nay đã lên mầu
Nhớ
khi nào còn xanh mái đầu
Về đây
bao thiết tha
Nhìn
Nam Giao sau khóm dừa xanh la đà
Đường
về Thôn Vỹ xa
Lòng
lâng lâng xao xuyến tình quê chan hòa
Giờ
đây sau chiến chinh
Miền
Thần Kinh non nước Hương Bình tràn tình
Về xa
lánh nơi đô thành
Và xây
đắp bao duyên tình
Cùng
chung sống bên giòng sông Hương bao mến thương
Trở Về Mái Nhà Xưa (Come Back To Sorrento)
Curtiss
Về đây
khi mái tóc còn xanh xanh.
Về đây
với mầu gió ngày lang thang
Về đây
xác hiu hắt lạnh lùng.
Ôi
lãng du quay về điêu tàn.
Đâu
tiếng đàn ngoài hiên mưa ?
Và đâu
bướm tơ, vui cùng mùa ?
Một
mùa Xuân mới, mắt êm nắng hào hoa.
Về đây
nghe tiếng hú hồn mê oan.
Về đây
lắng trầm khúc nhạc truy hoan.
Về đây
nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
Ôi
thoáng nghe dây lòng tiếc đờn.
Mái
tóc nhà lưu luyến vạt trăng xanh.
Nếu
mưa về yêu lấy hạt long lanh.
Chờ
mong nắng cho tươi đời xuân xanh.
Người
xa vắng biết đâu nấm nhà buồn
Đốt
ánh đèn in bóng vào rêu xanh.
Sẽ
thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh.
Và nghe
thấy kiếp xưa bước nhẹ về
Đang
khóc than trên đường não nề.
Thôi
nhé đừng hoài âm xưa
Giọt
mưa đã gieo trên thềm nhà
Người
ngồi im bóng
Lắng
nghe tháng ngày qua.
Back
To Sorrento (Curtiss)
Vide'o
mare quant'e bello
Spira
tantu sentimento
Comme
tu'a chi tiene mente
Ca
scetato'o faie sunnà
Guarda
gua'chistu ciardino
Siente,
sie'sti sciu-re'arance
Nu
profumo accussì fino
Dinto'o
core se ne va
E tu
dice: I'parto addio!
T'alluntane
da stu core
Da sta
terra de l'ammore
Tiene'o
core'e nun turnà?
Ma nun
me lassà
Nun
darme stu turmiento!
Torna
a Surriento famme campa
Come
Back To Sorrento (Ernesto DeCurtis)
Sunlight
dances on the sea
Tender
thoughts occur to me
I have
often seen your eyes
In the
nighttime when I dream
When I
pass a garden fair
And
the scent is in the air
In my
mind a dream awakes
And my
heart begins to break
But
you said goodbye to me
Now
all I can do is grieve
Can it
be that you forgot?
Darling
forget me not!
Please
don't say farewell
And
leave this heart that's broken
Come
back to Sorrento
So I
can mend
Trở Về Phố Cũ
Minh Khang
Chuyện
tình ta hôm nay tựa như chiếc lá úa
Chợt
hình bóng mỗi người mỗi ngã
Như
cánh chim bay xa đến nơi em đợi chờ
Còn
lại em một mình quay bước
Ðừng
buồn chi em ơi vầng trăng đã khép kín
Gọi
nhau mãi chỉ để thêm đau
Em ước
mong cơn mưa xoá tan đi cuộc tình
Ðể lại
đây dấu chân đôi tình nhân
Từ khi
em ra đi về nơi rất xa
Ðàn
chim én ủ rủ bay về phố cũ
Thà xa
nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài
Trách
chi khi ta đến trong lầm lỡ
Ðêm
qua anh nằm mơ thấy em
Mà sao
em vui với ai trong vòng tay
Nhìn
em anh ngỡ như hôm nào
Tiếng
bước chân em về xóa tan đi cơn mưa dài tăm tối
Câu
kinh xưa giờ đây dối gian
Còn
lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa
Thời
gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về
Biết
trong tim ta luôn chờ nhau ... chỉ là mơ
Trở Về Surriento - Torna a Surriento
Ernesto De Curtis
Biển
hiền hòa lớp sóng đẹp bao la.
Đời ta
như rộn vang ngàn câu ca.
Ôi đất
nước xanh tươi như mộng đời.
Lưu
luyến trong tâm hồn bao người
Khắp
trên đồi cây cối mọc xanh tươi,
khắp
trong vườn ánh nắng tràn nơi nơi.
Tình
đất nước ngát trong mùi hương say,
Lòng
ta khó quên được chốn này
Nếu ta
từ biệt đất này đi xa,
khác
chi từ biệt với người yêu ta,
phải
xa chốn quê hương đã nặng thề.
Ai lẽ
đâu không mong quay về
Xin
chớ quên tình ai,
để cho
nhớ nhung trong lòng hoài,
trở về
Surriento,
hãy về
người ơi,
người
hỡi hãy trở về
==================================
Torna
a Surriento
Vide'o
mare quant'e bello
Spira
tantu sentimento
Comme
tu'a chi tiene mente
Ca scetato'o
faie sunnà
Guarda
gua'chistu ciardino
Siente,
sie'sti sciu-re'arance
Nu
profumo accussì fino
Dinto'o
core se ne va
E tu
dice: I'parto addio!
T'alluntane
da stu core
Da sta
terra de l'ammore
Tiene'o
core'e nun turnà?
Ma nun
me lassà
Nun
darme stu turmiento!
Torna
a Surriento famme campa
Trở Về Thôn Cũ
Nhị Hà
Điệp
khúc :
Làng
tôi nghiêng mình soi bóng Hương Giang
Những
đêm trăng sáng long lanh giòng sông
Dáng
ai giặt yếm bên bờ dịu dàng
Thả
tiếng "khoan hò" theo nhịp chèo vọng xa
Làng
tôi những chiều khi gió lên khơi
Nắng
hanh phơn phớt pha hồng gò má
Những
cô thôn nữ trên đường về chợ
Và
tiếng sáo diều diu dặt buông lời thơ
1.
Nhưng
sao hôm nay ta trở lại quê hương
Tuy
con sông xưa vẫn êm đềm uốn quanh
Còn
đâu đồng xanh?
Còn
đâu gia đình?
Còn
đâu bóng hình mẹ già mến yêu?
Nơi
đây điêu linh
Nơi
đây quạnh quẽ
Nơi
đây chẳng còn bóng người ngày trước
Nơi
đây tang thương buông bức màn thê lương
Quê
hương còn đó nhưng người về đâu?
Vì đâu
thôn làng thành chốn nương hoang?
Cớ sao
bao cánh chim xa tổ ấm?
Biết
bao giờ gió tha hương trở về
Cùng
tiếng sáo diều dìu dặt lời nhạc xưa?
2.
Sau
bao thu qua oán than ngập quê hương
Thu
nay dâng lên gió thanh bình ngát hương
Dập
tắt sầu thương
Dẹp
hết u buồn
Đồng
quê tưng bừng dân cày ấm no
Xua
tan điêu linh
Xua
tan quạnh quẽ
Nơi
đây chẳng còn oán hờn ngày trước
Quê
hương vươn lên
Xua
bức màn thê lương
Non
sông chào đón bóng người ngày xưa
Cùng
nhau trở về nơi chốn yêu thương
Lắng
nghe câu hát yên vui ngàn hướng
Lắng
nghe lời gió êm đềm rì rào
Cùng
tiếng sáo diều hòa lại bản đàn xưa
Trời Chưa Muốn Sáng
Trần Thiện Thanh
Nhưng tin có Chúa ở trên cao
Con nghe trong đêm Việt Nam tối tăm
Những mìn bom hoen dấu
Lạy Chúa trên cao Chúa ở nơi nào
Lạy Chúa tôi tuy người không đạo
Nhưng yêu nhớ lắm nhạc chuông khuya
Khi con bơ vơ chắp tay nguyện cầu
Cho người thương còn xa mãi xa
Mà suốt đêm dài ánh sáng chưa qua
Xác người nào trôi sông
Quay đầu về biển Đông
Những bước chân nào đi
Có khi không trở lại
Đứa nhỏ ngồi ôm em
Không còn nghe đạn nổ
Một người phơi tóc bạc
Đếm thầm 20 năm
Chúa ơi Chúa ơi con người không đạo
Nhưng tin Chúa giúp đời thương đau
Như con tin trong một lần đã lâu
Những hờn đau thu ngắn
Để đám mây hồng âu yếm giăng ngang
Trời Còn Mưa Không Anh
Nhật Ngân
Trời
ngoài kia còn mưa không anh
Trời
ngoài kia còn mưa không anh
Nơi
đây ấm cúng, tràn ngập ánh sáng.... mênh mông
Nay
nhạc đây mời anh vui đi
Xin
gửi anh lời ca say mê
Hôm
nao anh đến, hôm nao anh về ... chia ly
Hằng
đêm vừa cất giọng hát
Tưởng
đời ngàn muôn màu sắc nhịp đàn
Ðưa
hồn lạc về chốn, thần tiên
Hằng
đêm vừa cất giọng hát
Người
người vỗ tay ngợi khen
Giòng
đời kết bằng vạn hoa thơm, đồng cỏ biếc,
Hạt
mưa thầm rơi thầm rơi
Ðiệp
khúc điệp khúc ngàn năm
Nhạc
nức nở tiếng đời u sầu theo về xóm nhỏ tôi
....
nghẹn ngào
Xin
được vui cùng anh đêm nay
Rồi
ngày mai người ta quên em
Bao
nhiêu nước mắt
Tô lên
môi hồng..... chua cay
Trời Còn Mưa Mãi
Ngoại Quốc
Trời
còn mưa mãi cho nhớ
thương dâng đầy vơi
Cuộc
tình mình ngày qua
ngỡ tan như bọt mưa
Nào
ngờ đâu ta vẫn mang
những vấn vương bâng khuâng ngày tháng
Hỡi
những cánh chim về đâu
cho ta nhắn tới ai nỗi niềm
Đ.K.:
Em từ xa vẫn có bao giờ
nhớ thương bao ngày cũ
Có thấy tâm hồn mình chợt
bâng khuâng khi thu về
Để trời
làm mưa gió
Anh từ xa vẫn mang đầy xót xa
những dấu yêu ngày cũ
Vẫn mãi cứ mong chờ một ngày
tình ta thôi chia lìa
Trời
còn mưa mãi khiến cho ta buồn thêm
Làm
một mình ngồi đây
ngắm mưa bay ngoài song
Người
dạt trôi nơi nao đêm vắng
có nghe tâm tư sầu nhớ
Tới
những phút xưa mình còn nhau
môi ấm ngất ngây trao tình
Trời Huế Vào Thu Chưa Em
Trịnh Lâm Ngân
Trời
Huế vào thu chưa em ?
Ở đây
trời làm mưa bay
Mây xa
bể rất nhiều
Hàng
cây mưa lá vàng
Anh
thấy mình cô đơn
Từ anh
rời xa kinh đô
Mùa
thu buồn không em ơi ?
Áo tím
xưa có còn
Chiều
Nam Giao gió lộng
Hay đã
bỏ lấy chồng ?
Mùa
thu về ngoài nớ
Cầu
Trường Tiền thân yêu
Có mưa
bay nón ai nghiêng nghiêng ?
Nước
Hương Giang lững lờ
Chắc
buồn khi có người
Bỏ
dòng sông xa bến xa bờ
Từ sau
mùa xuân tang thương
Ngoài
nớ còn gì không em ?
Thu
sang em có chờ
Và
thương ai cuối trời
Ðang
mãi mê bước sông hồ.
Trời Mưa
(chưa biết)
Ðón em
về lại gặp cơn mưa
Gió
nghiêng cành lài lùa vai tôi
Ôi
giọt mưa sao nỡ vô tình
Rơi
vào lúc đón đưa chúng mình
Mưa
rơi nhiều không tách vào đâu
Vẫn
mưa hoài chẳng hiểu cho nhau
Ướt
vai mềm lạnh đầy trong tim
Mưa
làm chi mưa ướt đôi bờ
Cây
còn vắng bóng xanh lối mòn
Mưa
rơi rã đường lầy trớt mưa.
ÐK:
Mưa
rơi mưa rơi rơi
Rào
rát lá trên cành
Vẫn vờ
mưa trôi lá
Nghe
mưa rơi mưa rơi
Ước gì
mưa biết chừa
Chờ
lối em đi về
Mong
trời gió mưa lặng mưa qua.
Tóc em
xõa vào bờ vai tôi
Nếu
ông Trời mãi còn cho mưa
Bao
giọt mưa giăng lối tôi vào
Cho
phòng vắng lối xưa đón chào
Trời
mưa mãi vỗ về bên nhau...!!!
Trời Tháng Giêng Mưa Bay
Trang Thanh Trúc
Buổi
chiều bối rối qua nơi đây, người xưa có hay?
Nhặt
một chiếc lá me trên tay
Mềm
vương theo tháng ngày
Chợt
buồn nắng xuống hôn vai gầy
Hàng
cây lá bay
Dịu
dàng mái tóc đan thơm hoa ngọc lan ngất say
Buổi
chiều bối rối qua nơi đây, mùa mưa có còn?
Nhẹ
nhàng khoác áo tương tư giăng
Màu
mây tím ngỡ ngàng
Muộn
phiền réo rắt trong khu vườn
Để lại
ánh mắt trong kỷ niệm
Tuổi
đời vừa lớn !
Đi
trong cơn mưa
Màu
khói mây
Tiếng
mưa rơi xa xôi
Lòng
ta vẫn nhớ người
Ơi mưa
trở về
Tháng
giêng xa vời
Chờ ai
…
Buổi
chiều bối rối qua nơi đây, ngồi thương dáng ai
Nhìn
màu nắng vỡ trên tay
Về
gieo bao tiếng buồn
Chờ
người chiếc lá rơi trong vườn
Thầm
thì tiếng khóc rơi trong chiều
Mùa
mưa có hay?
Trôi Vào Xứ Mộng
Châu Kỳ
Bao
con nước trôi về
cho
lòng em lê thê
bao
con tàu đổ bến
Về
tình anh rồi đê mê
xuôi
chăng nước hương tình
cho
vườn yêu ta mang
xuôi
cho lòng nhung nhớ
khi
tình lên ngổn ngang
ĐK:
tình
tang rồi tình tang
buớm
còn bay hoang mang
lá
xanh chiều lá đổ
theo cơn
gió thênh thang
mình
sao vẫn nai vàng
hoàng
hôn còn em ơi
tung
tăng bốn phương trời
mây
trôi về đâu đó
sóng
vỗ ngoài ngàn khơi
xé tan
tình chơi vơi
Bao
con nước trôi về
nghe
mình hay nghe ai
mênh
mông sầu viễn xứ
thôi
tình yêu đắng cay
(ĐK)
Trời Về Đêm Mưa
Từ Công Phụng
Trời
đêm nay đi về trong tiếng mưa buồn, nằm nghe cô đơn đưa vào nhớ. Tôi xin em
giọt nước mắt đêm nào rơi vào lòng bàn tay còn trắng trên đời. Tôi cho em nụ
cười đó đem về làm niềm tin trong cuộc tình hôm nay. Ôi, tình yêu đó cho em
bằng đôi cánh tay đêm nên bây giờ thương nhớ.
Trời
đêm nay mưa về mãi.
Làm
sao cho em đừng khóc nữa.
Thôi
em ơi đừng khóc nữa.
Xin
trời đi về đêm nay không còn tiếng mưa này.
Xin
cho em trọn ngàn giấc mơ dài đẹp và có tôi về làm một loài chim. Thôi em anh
đừng khóc nữa khi trời về đêm mưa thương đôi mình bên nhau. Trời về đêm nay còn
nhiều mưa bay xin cho những giọt mưa rơi không làm ướt nhòa mi em.
Trời Xanh Thắm
Dương Thiệu Tước
còn
đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
so
phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
ngàn
lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
mà giờ
đây em thấy muôn ngàn đời phong úa phai
còn
đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
em nắn
cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm
hôm
nay đông đã trôi qua
hôm
nay xuân nay đến thái hòa
Thây
nắng xuân êm đềm mà chẳng thấy anh đến
Bên
song em đứng đón trong chờ
Mây
xanh bao la tuyệt vời
Nắn
nót mấy cung đàn lòng thấy nát tan
còn
đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
so
phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
ngàn
lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
mà giờ
đây em thấy muôn ngàn đời phong úa phai
còn
đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
em nắn
cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm
Trộm Nhìn Nhau
Trầm Tử Thiêng
Đôi
khi trộm nhìn em
Xem
dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có
còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ
khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Thương
thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có
bề nào ai đón đưa em
Cuộc
đời là vách chắn là rào thưa
Thương
em tiếng hát sang mùa
Một
mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn
Dáng
nhỏ thân quen
Đôi
khi em trộm nhìn anh xem đôi tay
rắn phong trần năm xưa
Anh có
còn mê sông hồ qua từng ngày
Kể từ
khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Đêm
thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh có
bề nào ai đón ai đưa
Cuộc
đời là vách núi là tường mây
Quê
hương nắng cháy đêm ngày
Mà anh
chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài
Không
về thăm em
Trọn Đời Vẫn Nhớ (N'oubliez Jamais)
Ngoại Quốc (Pháp)
Papa,
Ngày xa xưa đó những ngày con bé thơ
Tình
cha yêu mến như biển sâu sông dài
Đời
con muôn kiếp không thể quên những ngày...
nồng
nàn, êm ấm bên Mẹ Cha sớm ngày
Nay
khôn lớn con vẫn nhớ ngày xưa đó
Năm
tháng ấy ôi! Thần tiên
Cha
yêu dấu con muôn đời thương nhớ
Qua
bao điêu linh, nay tha hương nơi miền xa
chorus:
Vẫn
nhớ trọn một đời. Mãi mãi không hề quên
Nơi
quê hương con đã sinh ra
Những
tháng năm tuổi thơ
Vẫn
nhớ trọn một đời. Mãi mãi không hề quên
Cha
nuôi dưỡng nên con, với dòng sữa trái tim Mẹ yêu
Vẫn
nhớ trọn một đời.
Mãi
mãi không hề quên.
Mama;
Tình Mẹ như núi, như đại dương ngút ngàn
Lời ru
êm ái câu tình ca nước Việt
Đời
con muôn kiếp không thể quên những ngày
Cùng
Cha yêu dấu bên Mẹ yêu sớm ngày
Nay
khôn lớn con vẫn nhớ ngày xưa đó
Năm
tháng ấy ôi! Thần tiên
Mẹ yêu
dấu con muôn đời thương nhớ
Qua
bao điêu linh, nay tha hương nơi miền xa
(repeat
chorus)
Sống
trong cuộc đời...
Biết
bao cuộc tình chua cay, bao nỗi buồn
Dẫu
cho đời có ra sao, tình mãi chia phôi ngàn Thu (con sẽ vẫn nhớ...)
(repeat
chorus)
Trọn Ngày Nhớ Anh
JB Thanh Binh
em đã
nhớ anh .
Người
yêu ơi! anh là mộng mơ,
Của
tình em chan chứa .
Ngươi
yêu hỡi! anh là nguồn thơ,
Rải
tràn ngập tim em .
Hoàng
hôn sắp tàn,
Thương
nhớ ngút ngàn .
Người
yêu ơi! xin đừng than khóc,
Đễ hồn
em thổn thức,
Người
yêu hỡi! xin anh chớ u sầu,
Đễ
lòng em quằn quại đau .
Yêu
anh em yêu từ thuở quen nhau ban đầu,
Thương
anh em thương từ lúc ta chưa biết sầụ
Mơ anh
em mơ thiết tha trong giấc mộng du,
Cuộc
tình ta giờ sao bỗng phù dủ
Yêu
anh em yêu từ lúc chưa biết ngỡ ngàng .
Thương
anh em thương từ những đắng cay phủ phàng .
Xa anh
em nghe xót xa trong giấc mộng mơ .
Cuộc
tình ta giờ sao đã thờ ở
Màn
đêm xuống dần,
Em đớn
đau thầm.
Người
yêu ơi! anh là tất cả,
Những
gì em mơ ước .
Người
yêu hỡi! anh là lẽ sống,
Trọn
đời em mòn mỏi trông .
Giờ
đêm đã tàn,
Sao
mãi ngỡ ngàng .
Người
yêu ơi! em trọn đời yêu anh,
Và
mình anh duy nhất .
Người
yêu hỡi! xin anh nói lời yêu,
Để
trái tim em hết cô liêu .
Trong Ánh Chớp Số Phận
Phú Quang
Trong
ánh chớp bất ngờ của số phận
Em đã
kịp nhìn thấy anh
Trong
vòng quay điên cuồng của số phận
Em đã
dừng lại đúng nơi anh
Và từ
đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
Và từ
đó em thành sương thành lửa
Tình
nào không một nửa là mơ !
Xe cấp
cứu đang rút còi đó phải chăng ?
Hàng
giậu ấy, hoa Quỳ vàng đã nở
Hay
nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan ?
Em
lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
Lặng
lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
Lặng
lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng
lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Lặng
lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh !
Trống Cơm
(Dân Ca)
Khen
ai khéo vỗ
Ố mấy
bông mà nên bông
Ố mấy
bông mà nên bông
Một đàn tang tình con xít
Một đàn tang tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng...
(quay
lại từ đầu ... )
Trong Cơn Mưa
Phú Quang
Mưa
chiều nay buồn rơi
từng
hạt mưa rơi mãi trong lòng tôi
Mưa
hoài trên đường xa
Mưa
như câu hát nhớ thương ngày qua
Ôi vì
đâu, vì đâu?
Mà
lòng ta nghe nhói lên niềm đau
Thương
tình xưa chìm sâu
Vô
tình hạt mưa nặng trĩu u sầu
Sao
tim ta muốn quên, muốn quên đi những tháng ngày
Khi
đôi ta bên nhau anh đã trao bao nồng say
Chỉ
còn niềm đắng cay, đắng cay trong trái tim này
những
khiến mưa chiều nay gọi về tháng năm vời xa
Trong Cơn Mưa
Trúc Hồ
Mưa
qua trời hay mưa qua biển
Biển
chiều nay không tiếng cười
Mưa
qua trời hay mưa qua phố
Phố
buồn tênh phố vắng em
Trong
cơn mưa có em đi về
Vạt áo
dài rung trong gió bay
Trong
cơn mưa có em âm thầm
Trong
cơn mưa có em xuôi ngược
Ðời
buồn tênh cầm như lá cây
Mưa
qua đời cho em bối rối
Chôn
niềm đau trong phố biển
Xin
mưa đời một chút ấm êm
Và
quên đi vài nỗi ưu phiền
Trong Cuộc Tình Sầu
(chưa biết)
Ai đón
Xuân với những bồi hồi
Mà
riêng ta sầu nhớ lâu rồi
Anh đi
đi xây nghìn dang dở
Hương
tóc bay trong đời
Quên
ngày xưa ngày xưa hoa bướm chung đôi
Ta đón
anh với cả nồng nàn
Chuyện
môi thơm rẻ lối Xuân hồng
Nghe
đam mê trùng hơi thở
Hoa lá
dan tay mời
Vai kề
vai nhìn nhau mắt nói thay lời
ĐK:
Cây
trái nâng lời tình yêu
Tay
vinh tuổi cân Xuân thì
Mà nay
lỡ duyên thề
Hết
rồi người đành ra đi
Ta
đứng đây mấy nẽo đường nhòa
Đời
lang thang trọn kiếp sông hồ
Nghe
rong rêu mờ sương phủ
Sương
ướt đôi vai gầy
Thôi
giã từ anh thời gian rót cuộc tình sầu
Trong Đêm Vắng
Văn Phụng
Nhịp
4/4 Chậm, lê thê Điệu Blues Hợp âm Rê thứ
Đàn .
. . vương tiếng tơ . . . êm đềm
Gieo
nhớ thương . . . muôn vàn
Trong
tiếng mưa . . . âm thầm
Đàn .
. . ơi . . . vương tiếng tơ
Chắp .
. . con tim
Đàn ơi
. . .
Tiếng
gió về . . .
Trong
đêm buồn . . .
Mưa
rơi . . .
Tiếng
tim se . . . lại
Biết
bao năm . . . rồi
Đã xa
quê . . . nhà
Những
khi mưa . . . dầm
Mưa
phùn . . . mưa rơi
Ôi nhớ
khi . . . thơ dại
Nghe
tiếng ru . . . êm đềm
Trong
cánh tay . . . mẹ hiền . . . thương yêu
Trong Đôi Mắt Em
Trần Quang Lộc
Cả
ngàn sao lung linh muôn màu
Này cô
em xinh xắn
Nụ
cười làn môi thắm
Tim ta
dường như hát câu ca yêu đời
Một hồ
thu trong đôi mắt em
Từng
giọt nước long lanh êm đềm
Nụ
tình nào vừa hé
Nụ
tình nào vừa trao
Để
tiếng yêu trong hồn tôi xanh ngất ngây
Những
viên bi tròn cho ta thấy ước mơ
Cùng
ngày nào em đến
Dịu
dàng anh nghe xôn xao ước mơ
Chúm
chím nét hoa cười
Khép
nép dáng hương thề
Ngọt
ngào trìu mến
Tình
nào vừa chớm trên môi em hồng
Một
vầng trăng trong đôi mắt em
Là
tuổi thơ trong tôi nhiệm màu
Một
hồn nhiên em trong trắng
Một
hồn nhiên trang giấy trắng
Ngày
tháng trôi êm đềm, chim hoa bướm bay
Trong Em Tình Vẫn Sáng
Ngoại Quốc
Anh đi
rồi buổi chiều chỉ còn lại một mình
Lệ
vương trên bờ mi u buồn
Người
yêu ơi sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say
Em nơi
này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm
Gợi
lên trong tim em niềm xót xa
Người
yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm
Anh,
chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không
Từng đêm
lạnh giá anh có mơ về em
Tình
em dù cách xa không chung một hướng
Vẫn
thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày
Tình
em còn mãi trong trái tim tuyệt vời
Dù xa
ngàn lối vẫn nhớ anh không rời
Dù cho
ngày tháng không đi chung một lối
Trong
tình em vẫn sáng
Vắng
xa nhau anh có mơ về em
Từng
đêm lạnh giá anh có mơ về em
Tình
em dù cách xa không chung một hướng
Vẫn
thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày
Tình
em còn mãi trong trái tim tuyệt vời
Dù xa
ngàn lối vẫn nhớ anh không rời
Dù cho
ngày tháng không đi chung một lối
Trong
tình em vẫn sáng
Trong Giấc Chiêm Bao
Lê Xuân Trường
Nằm mơ
thấy em được mọc đôi cánh mềm
Được
bay khắp nơi trên toàn thế giới
Em bay
đến nơi bao người đang ngóng chờ
Ngày
mai sáng tươi mong hòa bình đến
Nằm mơ
thấy bao nhiêu người đang nói cười
Cùng
nhau nắm tay ân tình thắm thiết
bao em
bé thơ vui đùa trong nắng hiền
Cùng
anh bước đi trong niềm vui mới
Tỉnh
trong giấc mộng mới biết rằng trên cõi đời đầy trái ngang
bao
nỗi đau thương tình còn gian dối
Tình
yêu chúng mình mới sáng này ta vẫn còn nhìn thấy nhau
nhưng
đã tan trong màn đêm...
Tìm
trong giấc mơ đã làm em khóc nhiều
ngàn
năm giấc mơ không là ý muốn
khi
xưa đã sinh phải chịu một kiếp người
triền
miên sống trong bể khổ nhân thế
Này
anh dấu yêu trong lần gặp gỡ đầu
dù cho
thế gian trăm ngàn cay đắng
sao
anh với em muôn đời không hứa rằng:
"
Ngàn năm vẫn yêu không hề xa cách"
Trong Góc Nhỏ Linh Hồn
Nguyên Bích
Chiều
buồn giăng mi sương
nỗi
niềm vương bạt gió
em có
nhớ quê hương
cánh
diều bay vấn vương
Từng
ngón tay linh hồn
Từ
cuối mùa lá gọi
Em cơn
nhớ sóng dồn
Tình
mưa ngâu hoàng hôn
Hoa
thời gian trắng tay
Áo em
buồn tuổi dại
Kỷ
niệm đời sánh vai
Tóc
rơi đêm miệt mài
Lời
trong tim nhớ mong
Ru
chính mình là mộng ... ước ...
Mắt
duyên em giòng sông
Môi ái
ân hạt nồng
Tình
ơi trong thoáng mơ
Nụ
cười xưa Vỹ Dạ
Anh
nỗi nhớ ngàn thơ
Trong
anh : EM, mặt trời
Trong Lần Tái Ngộ
Trần Thiện Thanh
Mười
mấy năm qua mà ngỡ như giấc chiêm bao
Ôi!
giấc chiêm bao, lặng lẽ từng cơn tiếc, cơn đau
Ôi!
giấc chiêm bao, chập chùng đại dương nhớ thương nhau
Tôi
xin gởi về em lời mừng tái ngộ
Con
mắt xưa em cười giờ in dấu chân chim
Tôi
tóc xanh đã bồi hồi sợi tơ trắng sương đêm
Em có
nghe trong lòng mình một ray rứt không tên?
Gặp
lại nhau trên xứ người ngập hoa vàng
Những
cánh hoa màu vàng của ngày đầu yêu đương
Ấp úng
mãi thôi buổi hẹn xưa trong chiều hồng
Cũng
những cánh hoa màu vàng, nhận rồi cho lại cho nhau
Gặp
trên con phố giàu rực ánh đèn,
Cơn
gió núi xa lạ nào còn làm chạnh lòng không em?
Có vẫn
như xưa, hẹn hò nhau tuổi học trò
Bàn
tay tìm bàn tay, mà ngẩn ngơ, rồi ngẩn ngơ ...
Thân
thương lời trao nhau
Mừng
ngày tái ngộ,
Một
thoáng nhớ nhung điệu hò, giờ xa quá quê xưa,
Ôi! đã
lâu, những giọt lệ cạn khô lắng trong tôi
Ôi!
phút giây tái ngộ ... lạ lùng mưa cứ tuôn rơi
Trong Lúc Cần Ra Đi
(chưa biết)
Người
yêu ơi giờ đây anh mới hay
Tình
yêu xưa đã xa rồi
Nỗi
nhớ không nguôi về cuộc tình đã xa cho anh ngậm ngùi
Từng
ngày qua đời không có nghiã chi vì em đã cách ra rồi
Chiếc
lá uá rơi, còn đâu mơ ước xây tình nồng
Bao
câu yêu thương ngày xưa nay đâu còn
Kỷ
niệm rơi chìm trong bóng đêm
Xin em
cho anh một giây phút bên em
Dù một
thoáng qua mau rồi mãi xa
Người
yêu ơi lòng anh như cố quên
Tình
yêu xưa vẫn theo hoài
Chiếc
bóng cô đơn mình anh lê gót trên đường dài
Người
tình nơi đâu tìm cho ra bóng em
Ngày
xưa đó giấc mơ hồng
Bóng
tối vây quanh lòng ngập tràn xót xa đêm sao còn dài
Rồi
ngày sau, đời mãi mãi vắng em
Sầu
đơn côi đến bao giờ
Muốn
nói với em rằng em có thấu cho tình này
Bao
câu yêu thương ngày xưa nay đâu còn
Kỷ
niệm rơi chìm trong bóng đêm
Xin em
cho anh một giây phút bên em dù một thoáng qua mau rồi mãi xa
Người
yêu ơi lòng anh như cố quên
Tình
yêu xưa vẫn theo hoài
Chiếc
bóng đơn côi mình anh lê gót trên đường daì
Trong Màn Đêm
Trúc Sinh
Trong
màn đêm
Mù
sương lệ rót đầy
Em
thầm trách
Tình
anh sao giả dối
Bao
ngày tháng
Đời em
như mưa dạt cuối đường
Ôi
hạnh phúc
Từng
đêm sao anh không về
Hỡi
nhân tình hỡi
Vắng
anh mưa rơi trong lòng
Với bao
ngày tháng
Nhớ
anh em mong gần anh
Nhớ
câu hẹn ước
Nói
yêu em yêu em hoài
Hỡi
nhân tình hỡi
Hãy
nói sẽ yêu mình em
Trong Mắt Em Là Biển Nhớ
Ngô Thụy Miên
Sâu
lắng, khát vọngTừng đêm em về như môi sương từng lời em ru như gió buồn Anh đan
giấc mơ trên mây trời xa Trên sóng tay em, anh là nhẫn cỏ Em trong anh là màu
hoa Em trong anh là cơn sóng Người ơi, như cánh diều bay trên đồng vắng Giấc mơ
anh cho em long lanh mình gọi tên nhau trong nắng hồng mình gọi quê hương trong
mong manh Tình ơi, dĩ vãng miền thật trắng Kỷ niệm chiều xin mãi còn xanh...
Từng làn thu êm như hương hoa từng mùa thơ trao nắng quê nhà Em thêu nhánh hồng
bên giòng sông xưa Trong mắt môi nồng, em là biển nhớ Anh trong em là cơn mưa
Anh trong em là gió mùa Người ơi, những lá me rơi bên sân trường Đóa hoa gầy
bay ngàn tha phương mình gọi tên nhau trong dỗi hờn mình gọi xuân về trên quê
hương Bao giờ, nắng nở trên nhụy trắng Cho vơi nỗi nhớ một trời thênh thang...
Tuyết Dung trình bày theo điệu SlowĐoàn Thanh Tuyền trình bày theo điệu Rhumba
Trong Miền Ký Ức
Phú Quang
Mất
rồi con đường bụi đỏ
Mất
rồi những chuyến xe đông
Nắng
dần chạy vào đôi hàng lá thẫm
Mất
rồi anh ở đâu
Con
đường ngong ngóng
Em ngu
ngơ giữa chợ người
Xa xa
trong miền ký ức
Có lẽ
một dòng sông
Xa xa
đôi bờ dốc nắng
Mênh
mang một chiều đông
Một
nóc nhà thờ và gió
Xa lắm
rồi, xin đừng gặp lại
Em về
bụi đỏ tìm anh
Trong Mùa Lúa (Tía Em Má Em)
Văn Lương
1.
Tiá em
hừng đông đi cày bừa
Má em
hừng đông đi cày bừa
Tía em
là một người nông dân
Má em
cũng là người nông dân
Cùng
sống trên đồng bao la
Những
đêm trời trăng lên tròn tròn
Gió
đưa ngàn cây nghe xạc xào
Chúng
em cùng họp đoàn vui chơi
Chúng
em cùng họp đoàn vui ca
Trong
ánh trăng ngà lung linh
Ngày
mùa về nơi nơi
Ðồng
vàng đầy thênh thang
Chúng
em cùng vui múa hát trên đồng lúa
Hòa
bình về nơi nơi cuộc đời mình đang lên
Sáng
như vùng trăng sáng giải trên đồng làng
2.
Có em
hừng đông đã nhọc nhằn
Có em
hừng đông đã lùa bò
Có em
vì nghèo mà chăn trâu
Gió
mưa nào ngại ngày mai đâu
Cuộc
sống trăm phần cam go
Có em
thầm mơ đi học hành
Ước
mong ngày sau sẽ thành tài
Sướng
vui một cuộc đời hơn xưa
Tiến
lên thành một người dân ngoan
Tươi
sáng như đồng ban mai
Ngày
mùa về nơi nơi
Ðồng
vàng đầy thênh thang
Chúng
em cùng vui múa hát trên đồng lúa
Hòa
bình về nơi nơi cuộc đời mình đang lên
Sáng
như vùng trăng sáng giải trên đồng làng
Trong Nắng Trong Gió -Dans Le Soleil Et Dans
Le Vent
Nourouic, Dorde
Thu
đang êm đềm trôi qua, lũ em bé đang cắt lúa
Đống
gỗ kia khô, em đã mang vô...
Anh
mặc binh phục oai nghiêm với bạn hữu ra chiến tuyến
Chiến
tuyến xa xăm, em nhớ trong năm... anh hát bâng khuâng...
Tơ
không gian, bụi không gian, bám trên điếu trên ống thuốc
Muốn
nhắc em luôn anh chốn muôn phương...
Nhưng
còn đây lời ca vang, những câu hát thấp thoáng,
Những
tiếng ru em, câu hát hân hoan, câu hát mênh mang...
Nhẹ nhàng trong gió, hòa với nắng tơ
Từng vòng cánh to chạy tròng giấc mơ
Và còn quay mãi, vòng cánh cối say
Ngày nào những ai còn đẹp lứa đôi...
Hôm
qua anh bạn phương xa ghé qua chốn xưa bến cũ
Thấy
dáng anh ta em đoán ngay ra
Anh
bạn không cần đưa tin, thế nhưng đã, em đã biết
Tiếng
hát trong năm ôi đã xa xăm... nay sẽ im luôn...
{ Điệp Khúc }
Tưởng rằng quay mãi, vòng cánh cối say
Nào ngờ nắng lên, nào ngờ gió lên
Nào ngờ nắng gió còn vẫn thiết tha
Mà đành cối say phải ngừng cánh quay...
-
France - interprète par Nana Mouskouri,
paroles
et musique par: Dorde de Nourouic
1969
C'est
presque l'automne
Les
enfant moissonnent
Et
j'ai déjà
Rentré
le bois
Toi,
en uniforme
Avec
d'autres hommes,
Très
loin d'ici
Tu es
parti
Toi
qui chantais
{Refrain:}
Dans
le soleil et dans le vent
Tournant
les ailes du vieux moulin
Elles
tourneront aussi longtemps
Que
nous vivrons main dans la maỉn
Un peu
de poussière
Sur la
tabatière
Me
prouve bien
Que tu
es loin
Mais,
je crois entendre
Le
refrain si tendre
Que
l'an dernier
Pour
me bercer
Tu me
chantais
{Refrain}
Ton
ami hier
Est
rentré de guerre,
Il n'a
rien dit
Mais
j'ai compris
En
voyant ta chaîne
Ton
blouson de laine
Que
plus jamais
Tu ne
viendrais
Me
rechanter.
{Refrain}
Tournent
les ailes dans la lumière
Tourne
le temps rien n'a changé
Mais
dans mon cœur, depuis hier
Le
vieux moulin s'est arrêté ...
Trong Niềm Thất Vọng
Mai Anh Tuấn
Hãy
nhớ dội nước cho hoa tình hồng tươi,
Khi
còn thiết tha mộng đời.
Dù ai
hửng hờ dù ai sắt đá,
Có em,
có tôi,
Có
nhũng con tim chơi vơi.
Hãy
cất giọng hát lên cho tình nổi trôi,
Cho
đẹp giấc mơ tuyệt vời.
Còn ai
hửng hờ, còn ai sắt đá,
Có em,
có tôi,
Có con
tim nhịp lời hát cho người.
Nước
mắt nào, còn mãi buông rơi trong đời,
Bóng
dáng người, còn người, còn người trong tôi.
Cánh
tay nào đượm mùi ân ái,
Vết
thương nào còn nhiều khoan khoái,
Trên
bờ môi, trong tim người, trong tim tôi.
Nhớ,
nhớ rồi cũng quên cơn mộng triền miên,
Ta
ngồi lấp chôn muộn phiền.
Còn
trong thất vọng còn trong nuối tiếc,
Có em,
có tôi,
Có
những con tim đơn côi.
Hãy
thắp một nén hương cho mộ còn xanh,
Ta nằm
thiếp cơn tội tình,
Còn
trong vỗ về, còn trong quyến luyến.
Có em,
có tôi,
Có con
tim buồn gọi mãi tên người.
Trong Nỗi Đau Tình Cờ
Trịnh Công Sơn
Tôi đã
yêu em bao ngày nắng
Tôi đã
yêu em bao ngày mưa
yêu em
bên đời lặng lẽ
Tôi đã
đưa em qua nhiều phố
những
sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
yêu em
trái tim thật thà
yêu
đầy mùa nắng mùa mưa
yêu
trong nỗi vui đợi chờ
Đâu
ngờ tình như lá úa
khiến
tôi chia lìa từng giấc mơ
Tôi đã
yêu em trong mùa gió
khi lá
cây khô bay đầy ngõ
yêu em
không cần vội vã
Tôi đã
yêu em như trẻ thơ
Đâu
biết đôi khi có lìa xa
yêu
trong nỗi đau tình cờ....
Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
Ngô Thụy Miên
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu trở lại
Em ở nơi dâu? Anh ở nơi đâu?
Nhớ tới người ngày xưa ước thề
Bao yên vui một đời thương nhớ
May ngỡ ngàng buồn trôi khắp trời
Em ở nơi đau có nhớ tình sầu?
Ở nơi ấy mây mùa thu có buồn?
Em có còn ngồi đếm lá thu rơi?
Em có còn mơ say chăn gối mộng?
Em có còn ngồi nhớ đến anh o?
Tìm đâu thấy con đường xưa gió lộng
Và tà áo em mềm trong nắng hồng
Dù trăm năm trôi nhẹ trên phím buồn
Anh vẫn còn tưởng nhớ người yêu xưa
Ngày tháng hạ buồn vương tóc mềm
Mây lang thang bên trời một bóng
Chôn giáo đường còn vang tiếng trần
Em ở nơi đâu? Có thấu tình sầu?
Trong Tầm Mắt Đời
(chưa biết)
Nhiều
khi tôi muốn bỏ đi thật xa
Bạn
thân ngoảnh ngơ như người xa lạ
Người
mình bao năm chăn gối
Bây
giờ còn dối gian nhau
Mấy ai
trong đời hiểu thấu.
Tiền
khô cháy túi có ai hiểu ai
Nhiều
khi bỏ đi như kẻ không nhà
Đọa
đày trong cơn men đắng
Ôi đời
còn lắm phong ba
Biết
bao ước vọng trôi qua.
Còn
nhớ bao năm xa rồi
Đời
thơ tuổi đó rong chơi
Chưa
yêu đương, chưa lần thương nhớ một người
Bây
giờ tình đến với tôi, như mây hững hờ mây trôi.
Từ khi
biết nhớ, biết thương rồi yêu
Là khi
biết đau, biết khổ trong chiều
Người
đời điêu ngoa, gian dối
Ước
hẹn thù kiếm xa xôi
Có
chăng chỉ là mơ thôi.
Trong Tay Nhau
Vũ Thành An
Tình
mình đã chết khi nhìn rõ người
Tay mù
sờ bóng tối
Chân
tù quơ lối thú
Mắt
lòa cõi đời chói chang
Mắt
lòa cõi đời chói chang
Trùng
nào đã hóa ra hình dáng người
Môi
thừa lời hứa dối
Tim
thừa nhịp nhức nhối
Có sầu
cũng đành nuốt sâu
Có sầu
cũng đành nuốt sâu
Trong
tay em chợt ta nhìn thấu đời
Trong
tay anh linh hồn em rữa nát
Vớt
tiếng hát nâng tình ái lên cao
Cây
thương đau đem ngày tháng vun vào
Cuộc
đời đã thế xin người cố cười
Đem
tình vào tiếng nói
Cho
người giờ hấp hối
Có sầu
cũng đành nuốt sâu
Có sầu
cũng đành nuốt sâu
Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi
Trần Duy Đức
Hãy
hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi
buồn như phố cũ như tay
Bàn
chân từng ngón ngưng không thở
Lạc
mất đường đi tận dấu bày
Hãy
hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi
gầy như lá, lá như mây
Rừng
khuya thổi suốt bao tâm sự
Thiên
đàng tôi là người hay ai ?
Hỏi
môi đi ! Môi còn muối mặn
Hỏi
tóc đi ! Sông những buồn vui
Và hỏi
chúa đi ! Chúa sẽ trả lời
Trong
tay thánh nữ có đời tôi.
Hãy
hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Thiên
đàng trong mỗi bước ta đi
Biển
sâu chùng thấp.
Đêm
quê nhà, tiếng gọi trời xa
Ơi
thánh nữ ơi !
Hỏi
Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi
buồn như phố cũ mưa bay
Bàn
chân từng ngón ngưng không thở
Lạc
mất đường đi tận dấu bay
Hỏi
nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi
gầy như phiến lá trên cây
Gió
khuya thôi rớt ngàn tâm sự
Thiên
đường tôi là người hay ai
Sông
chẳng thể không trôi về biển lớn
Người
bên bờ buông tóc thả cho mây
Nên
suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn
vui theo chiếc kẹo ở tay người
Hỏi
gió đi rồi em sẽ hay
Tôi
chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm
nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ
em ngủ đã bỏ không
Hỏi
Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về
thương nỗi nhớ trên tay
Trái
tim giòng máu lệ chưa cạn
Đời
đóng lên hoài vạn dấu đinh
Trong Tiếng Đàn Của Anh
Phạm Duy
Trong
đàn của anh, em thấy một niềm đau
Em
thấy nỗi buồn theo tang tóc nơi quê nghèo
Trong
tiếng đàn của anh, em thấy mối âu sầu
Rơi
rớt theo giọt châu thương nữ, chốn giang đầu
Qua
tiếng đàn của anh, em thấy nhạc Ly Tao
Em
thấy như đời sao vun vút, sớm phai mầu
Đôi
khi đàn buồn thương, tức tối với nghẹn ngào
Đã đứt
dây thì sao cho nối được lòng nhau ?
Ôi
tiếng đàn của anh, của anh !
Trong
tiếng cười của em, anh thấy một mầu xanh
Anh
thấy khung trời thanh, anh thấy bao tia lành
Trong
tiếng cười của em, anh thấy bao ân tình
CHồ
tái sinh niềm tin nơi ngón tay bập bềnh
Trong
tiếng cười của em, anh thấy tình mẹ cha
Anh
thấy đồng bào ta, không thấy đâu hận thù
Trong
tiếng cười của em, anh thấy mối giao hoà
Anh
thấy như trời xa cũng ghé lại gần ta
Ôi
tiếng cười của em, của em !
Ôi
tiếng đàn của anh, xin vẫn chẳng hề quên
Những
oái oăm về trên non nước ta ngoan hiền
Ôi
tiếng đàn của anh, xin vẫn chứa ưu phiền,
Nhưng
cũng xin được vơi, vơi bớt chút oan nghiệt.
Ôi
tiếng cười của em, xin vẫn cứ cười vang lên
Ôi
tiếng cười của em, xin vẫn mãi mãi êm đềm
Ôi
tiếng cười của em trong những tiếng anh đàn
Ôi
tiếng đàn của anh trong tiếng cười của em !
Ôi
tiếng lòng của ta, của đôi ta !
Trống Vắng
Quốc Hùng
Ngồi
nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi
lá rơi
Rồi
khi anh đến dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm
nhớ thêm
Giờ
đây sao trống vắng nhớ anh em buồn
Buồn
vì ai
Vì sao
tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng
Ai vì
ai
Những
lúc gặp nhau anh đâu nào có biết
Có
những hờn ghen nhỏ nhoi
Tiếc
nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng
Thà
rằng anh nói tiếng chia tay
Thà rằng
biết đến để em không buồn đau
Thà
rằng biết đến làm chi
Trống
vắng chiều nay dâng trong hồn em
Tình
em còn đây còn trong nồng say
Và em
ngồi đây chờ ai đợi ai
Trong Vòng Tay Của Mẹ
Lê Quốc Thắng
Dưới
giảng đường, ngày ngày trong đám bạn thân kia, dưới ánh đèn, cùng bên nhau sớt
chia buồn vui, giọt nước mắt rơi từng đêm, lòng đau xót khi nghe gió mùa giông
bão, mẹ một mình vượt ngàn sâu, đời sinh viên biết bao buồn lo....
Lá lá
lá là la là la là la la la lá là la...
lá lá
lá là la là la là la la la lá la là...
Trót Yêu
Long DJ
Tình
yêu kia trốn nơi đâu? Từ khi anh bỏ ra đi. Để lại cho em trái tim đau. Đau đến
nghẹn ngào em sẽ mất anh.
Ngày
đôi ta mới quen nhau. Tình đơn sơ vẫn như thợ Giận hờnh vu vơ để thêm yêu. Giây
phút đợi chờ. Yêu anh đến cuối đời
Điệp
khúc:
Mấy ai
biết được ngày sau chuyện yêu đương sẽ ra sao. Mấy ai có biết được tình yêu
nhiều khi như giấc chiêm bao.
Nếu ai
hối hận tại sao ngày xưa yêu đến ngu ngợ Hãy nên trách mình vì yêu là không hối
tiếc bao giờ.
Repeat
điệp khúc
Tình
yêu …….. mất anh.
Mấy ai
biết …. giấc chiêm bao.
Nếu ai
đã trốn chạy. Tại sao ngày xưa yêu đến ngu ngợ Hãy nên cố tránh mình. Vì yêu là
không hối tiếc bao giờ.
Mấy ai
biết …. giấc chiêm baọ
Nếu ai
đã trốn chạy. Tại sao ngày xưa yêu đến ngu ngơ. Hãy nên cố tránh mình. Vì yêu
là không hối tiếc bao giờ
Trú Mưa
Võ Thiện Thanh
Đang
trưa rơi xuống cơn mưa
Ta
theo em chưa hết cơn mơ
Trú
mưa a à á ( lá la la la la là lá )
Dang
đôi tay em hứng bên này
Mưa
rơi rơi thấm ướt môi cười
Em cứ
vui mỗi mùa mưa tới
Đang
lơ ngơ giữa chốn bơ vơ
Đi bên
em như là ngơ
Thấy
con tim cứ là như thơ
Ngấp
nghiêng bên hiên đợi chờ
Thấy
em con tim nôn nao dại khờ
Biết
yêu em sao còn bỡ ngỡ
Mưa
rơi rơi cho ngày nắng tới
Đứng
bên hiên nghe ước mơ nào xa xôi
Mưa
rơi rơi cho đời bão tố
Em về
người còn một mình bơ vơ
Đang
trưa rơi xuống cơn mưa
Ta
theo em đi suốt cơn mơ trú mưa
A à á
( lá la la la là lá )
Dang
đôi tay che mắt môi này
Nghe
trong tim mưa vẫn rơi đầy
Em có
vui mỗi mùa mưa tới
Đang
loay hoay giữa cơn mơ này
Đi bên
em ngỡ như là say
Thấy
con tim như ngây thơ ấy
Nhớ
mãi cơn mưa ngày nào
Đứng
bên hiên tim ta nghẹn ngào
Nói
yêu em nhưng sao còn bỡ ngỡ
Muốn
nói yêu em nhưng lòng bối rối
Lắng
ngjhe xôn xao tiếng mưa còn rơi rơi
Muốn
nắm lấy tay em trao tình chơi vơi
Nghe
tíc tách rớt xuống buồn lòng tôi
....
Nói yêu em yêu em tình đắm say ....
Trưa Vắng
Huy Tuấn
Trưa
nay phố xá đầy nắng
Riêng
em với con đường vắng
Biển
ngoài kia sóng nói thầm
Nói
thầm rằng em nhớ thương anh
Hàng
phi lao đứng trên bờ cát
Nghe
em bỗng cất lời hát
Và
trời xanh cũng hát cùng
Phố
biển lời yêu thương
Vẫn
biết mây trời bay về một nơi xa
Vẫn
biết anh giờ đây ở một nơi xa
Vẫn
thương thật nhiều
Vẫn
yêu thật nhiều
Vẫn
luôn chờ mong
Để
trưa nay phố biển đẹp như mơ
Vẫn
biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn
biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn
thương thật nhiều
Vẫn
yêu thật nhiều
Vẫn
luôn chờ mong
Dù
trưa nay phố biển không có anh
Vì
trưa nay gió không thể nói
Nên
cây lá cất lời hát
Và
trời xanh cũng hát cùng
Phố
biển lời yêu thương
Gió
đưa mây trời bay về nơi xa lắm
Sóng
nhấp nhô nơi ngoài xa
Biển
chiều lấp lánh
Gió
không ngừng thổi
Áng
mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi
Để
trưa nay phố biển mình em thôi
Vẫn
biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn
biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn
thương thật nhiều
Vẫn
yêu thật nhiều
Vẫn
luôn chờ mong
Dù
trưa nay phố biển không có anh
Vẫn
biết mây trời bay là bay đi mãi
Vẫn
biết anh chẳng như lời anh vẫn nói
Vẫn
thương thật nhiều
Vẫn
yêu thật nhiều
Vẫn
luôn chờ mong
Dù
trưa nay phố biển không có anh
Trúc Đào
Anh Bằng
Chiều
xưa có ngọn trúc đào
Muà
thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều
thu lá rụng êm đềm
Vàng
sân lá đổ cho mềm chân em
Tại vì
hai đứa ngây thơ
Tình
tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn
vằng trăng sáng lung linh
Nhìn
em mười sáu như cành hoa lê
Rồi
mùa thu ấy qua đi
Chợt
em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền
đành xa bến sang sông
Hàng
cấy trút lá tình đi lấy chồng
Chiều
nay nhớ ngọt trúc đào
Mùa
thu lá rụng bay vào sân em
Người
đi biết về phương nào
Bỏ ta
với ngọn trúc đào bơ vơ.
Truly Madly Deeply
Ngoại quốc
Xin
cho mây trôi, xin cho đêm xanh, xin như mùa xuân tràn nắng
Xin
như cơn mơ xin như yêu thương trao về em không luyến tiếc
Xin
yêu em hơn em ơi em ơi không bao giờ ta ccách xa nhau đâu
Khi
anh yêu em bao nhiêu lo âu tan mau làm đêm bình yên
Không
còn buồn đau
Đời
sống quanh ta nở hoa và trái tim hiền hoà
Có em
dịu dàng núi kia không còn cao vời
Có em
dịu dàng sóng thôi dâng đời vơi
Có em
hiền lành giấc mơ thật an hoà
Có em
hiền lành tóc buông chùng vai
Trưng Nữ Vương
Thẩm Oánh
Trưng
Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài
gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về
giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời
Á sáng ngời ánh quang.
Nợ
nước phó tay người nhi-nữ,
Tình
riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một
lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.
Trưng
Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin
ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng
Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống
Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.
Hồn
quốc gia mờ phai má-đào,
Nhà
Việt lặng buồn, rầu-rĩ, sầu-đau,
Xui
lòng nhi-nữ mau phục thù,
Mê-Linh
ngợp trời cờ Việt sóng xô.
Mang
phấn-son to màu sơn-hà,
Lòng
vì nước, vì nhà.
Cho
Việt Nam muôn đời hùng-cường,
Nhờ
ơn-đức Trung-Vương.
Trưng
Nữ-Vương lau phấn son mưu thù nhà,
Mài
gươm vang khúc toàn thắng hùng ca,
Thu về
giang-san cho lừng-uy gái Nam,
Bầu-trời
Á sáng ngời ánh quang.
Nợ
nước phó tay người nhi-nữ,
Tình
riêng cứu nguy cho toàn-dân,
Một
lòng trung-trinh son-sắt bên Hát-giang sóng rền.
Trưng
Nữ-Vương dày đức cao ơn,
Xin
ứng-linh ban phúc cho giang-san hoà-bình.
Trưng
Nữ-Vương, nước-non còn đó,
Giống
Lạc-Hồng quyết kiên-lòng bồi-đền non-sông.
Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu
Peterson, Ray
(Tell
Laura I love her)
Tim em
chưa nghe rung qua một làn
Làn
môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình
trần mong manh
Như lá
me xanh
Ngơ
ngác rơi nhanh
Thu
giăng heo may cho bóng cây lạnh đầy
Người
cho em nghe câu nhớ thương từng ngày
Những
ngày đợi chờ
Trong
nắng vu vơ
Trong
mắt ngây thơ
Nhớ
khói xưa lạc vấn vương
Cho
hơi ấm lên môi người
Lùa
sương kín nhẹ vây ngập trường
Làm
mây yêu thương
Vương
trong hồn em
Người
cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm
Tình
cho tim em rung những đêm lạnh lùng
Từng
chiêỒ cùng người
Về
trong cơn mưa bay
Nghe
thương nhớ tràn đầy
Lên
đôi mắt thật gầy
Trưng
vương hôm nay mây vẫn giăng đầy trời
Công
viên năm xưa hoa vẫn rơi tuyệt vời
Bóng
người thì mịt mùng
Từng
hàng me rung rung
Trong
cơn gió lạnh lùng
Trong
nắng ngại ngùng
Nắng
vẫn vương nhẹ gót chân
Trưng
vương vắng xa anh dần
Mùa
thu đã qua một lần
Chợt
nghe bâng khuâng
Lá rơi
đầy sân
Trước Biển
Đình Nghi
Ta
chẳng muốn tình yêu như sóng biển
Xô
trắng bờ lại tan biến ngay đi
Ta chỉ
muốn tình yêu như trời biếc
Xanh
hết mình xanh đến ngây thơ
Thôi
chẳng sóng chẳng trời xanh chi hết
Ta và
em có thật trên đời
Ta yêu
em cả khi đời đắng chát
Sóng
mãi xô biển tự hát nên lời
Trước Biển Ngỏ Lời
(chưa biết)
Đêm
nằm nghe tiếng ai thở dài, nước mắt tự dưng chảy xuôi lúc nào
Còn
thao thức nhiều đêm nhớ thương vô vàn, còn tiếc nuối cho đôi mi cay
Đi về
đâu tiếng yêu hôm nào, về đâu hỡi nụ hôn ngất ngây thiên đường
Giờ
yên vắng còn đâu tiếng chân trong vườn
Ngày
em đến cho tôi thương đau
Giờ em
đi để lại chốn đau, cho tình thêm buồn như lá bay
Nâng
chén say mơ hình ai nước mắt bỗng rơi
Những
nỗi đau đầy khắc sâu trọn đời
Này
buồn sao cứ theo nhau về cứ ngỡ bao lấp trong ngàn cơn sóng
Nhắm
mắt nghe thương nhớ làm tim anh nhói đau
Gọi
tên em sóng xa tràn dâng
Này
buồn sao cứ theo nhau về cứ ngỡ bao lấp trong chiều bão tố
Nhắm
mắt anh mơ thấy em cùng nhau ta dấu yêu
Gọi
tên em sóng xô đại dương
Trả
lại tôi những tháng năm, trả lại tôi những đắm say
Biển
đợi chờ bao nhiêu năm dậy sóng
Trả
lại tôi những nỗi đau dòng đời sao mãi cứ tuôn
Vì
cuộc tình như sông ra biển lớn
Biển
nào sẽ chôn dấu gúp tôi mối tình si
Trước Giờ Tạm Biệt
Hoài An
Chỉ
còn một đêm nay nữa thôi
Mai
chúng ta mỗi người một nơi
Đã
trót yêu thương nhau đầy vơi
Chớ
cho hương nhạt màu trôi
Vì
cuộc đời người đi cuối trời
Nhìn
hành trang lệ rưng cuối mi
Cố nén trong tim một điều gì
Thôi hãy vui lên trước giờ đi
Xóa tan bao giận hờn chi
Ai tránh khỏi phút giây phân kỳ...
Chia
tay lối rẽ ánh đèn nửa đêm
Mưa
bay giăng mắc phố phường ngã nghiêng
Tiễn
người nhẹ bước chinh yên,
Cùng
chung một chí hướng
Mộng
ngày về đoàn viên...
Ba lô
cất bước lên đường
Đôi tay gắn bó câu nguyền
Ngó nhau lần cuối
Mỉm cười câu hẹn mới
Lúc quay về vui lứa đôi...
Dù giờ
đây tạm chia cách xa
Nhưng cách
chia sao được lòng ta?
Xin
chớ quên kỷ niệm ngày qua
Những
đêm chong đèn ngồi ca
Tin
chắc ngàn kiếp không phai nhòa...
Tâm
Đoan trình bày
Trường Ca Con Đường Cái Quan
Phạm Duy
Phần
Thứ Nhất - TỪ MIỀN BẮC
1. ANH
ĐI TRÊN ĐƯỜNG CÁI QUAN
Cô Cắt
Cỏ:
Hỡi
anh đi đường cái quan
Dừng
chân đứng lại
Dừng
chân đứng lại
Cho em
đây than đôi lời
Đi đâu
vội mấy anh ơi...
2. TÔI
ĐI TỪ ẢI NAM QUAN
Lữ
Khách:
Tôi đi
từ ải Nam Quan sau vài ngàn năm lẻ
Chia
đôi một họ trăm con đã lên đường
Năm
mươi người ngược núi rừng
Đã
dựng vòng biên ải
Năm
mươi người trẩy theo sông tới khơi chừng
Tôi
theo người vượt quan san
Ơi
người ơi Ơi người ơi
Vẽ lối
mòn gìn giữ quê hương ngăn dường giặc Hán
Tôi
chưa về Ải Chi Lăng
Ơi
người ơi Ơi người ơi
Dưới
chiến bào người thấy băn khoăn thương ai đầu nguồn...
3.
ĐỒNG ĐĂNG CÓ PHỐ KỲ LỪA
Tô
Thị:
Đồng
Đăng có phố Kỳ Lừa
Có
nàng Tô Thị (ý y a) đứng (a) chờ... đợi (ỳ) ai
Và
khuyên người chẳng tái hồi
Cho
ngàn năm được (ý y a) sống đời... vọng (a à) phu...
4.
NGƯỜI VỀ MIỀN SUÔI
Dân
thượng du:
Người
về miền suôi đem theo tình người miền núi
Nhà
sàn lả lơi đứng bên đường hoang vắng soi
Đưa
chân anh qua đồi
Cơm
lam đem theo người
Lên
cao anh ôm trời
Để
dòng suối lẻ loi...
Lữ
Khách:
Đường
về ruộng dưới ngát hương củi rừng gạo núi
Vượt
tầm đèo khơi thấy con đường lúa tươi cười
Đường
về miền suôi biết bao đò bao quán mới
Đường
dài mà vui hỡi người bạn đường nặng vai
Rồi
một ngày mai có qua nhịp cầu tả tơi
Nhìn
bọt bèo trôi nhớ chăng mầu tóc xanh ngời...
Hát
chung:
Đường
ngược đường suôi
Nhớ
nhau vì chuyện đầu môi
Tạm
biệt một nơi
Thấy
nhau ở cuối chân trời...
5. NÀY
NGƯỜI ƠI
Cô lái
đò miền trung du:
Này
người ơi ghé bến (y) sang sông
Lên
đường đi tới bõ công em chèo thuyền
Mừng
người đi tìm thấy tình duyên
Con
đường đất nước nối liền lòng dân.
Lữ
khách:
Sông
Thương ơi nước chẩy đôi ba dòng
Anh về
Hà Nội một lòng, lòng yêu em
Sông
Thương ơi nước đục người đen
Anh về
thành phố không quên cô mình.
6. TÔI
ĐI TỪ LÚC TRĂNG TƠ
Lữ
Khách:
Ra đi
từ lúc trăng tơ, trăng một miền hoa cỏ
Trăng
lên đầu của ô xa vẫn chưa mờ
Im
nghe lời Thủ Đô chào, ôi lời mừng đông đảo
Đi
trong lịch sử dân ta, luống nghẹn ngào.
Lữ
khách và dân chúng thủ đô:
Hai
bên nhà cửa thân yêu
Ơi
người ơi Ơi người ơi
Đã mấy
lần để đám rêu xanh thay mầu gạch ngói
Thăng
Long buồn tủi chia phôi
Tháp,
Tháp Rùa ơi Tháp, Tháp Rùa ơi
Gió
tiễn người về đến quê hương câu ca giọng Hời.
Phần
Thứ Hai - QUA MIỀN TRUNG
7. AI
ĐI TRÕNG GIÓ TRÕNG SƯƠNG
Lũ
trẻ:
Ai đi
trong gió trong sương ơ
Phải
mau ơ phải mau để mà tới người ơi
Kẻo
đường ơi, người ơi còn xa
Kẻo
đường ơi, người ơi còn xa...
8. AI
VÔ XỨ HUẾ THÌ VÔ
Bà mẹ:
À á ơ
a a à á ơi
Ai vô
xứ Huế thì vô
Chớ sợ
Truông nhà Hồ, chớ sợ Phá Tam Giang à ơi
À á ơ
a a à á ơi
Ngó ra
quê cha đường xa sông rộng
Ngó về
quê mẹ núi lộng đèo cao
À á ơ
a a à á ơi
Nhưng
con ơi, con ngú ngủ sâu
Chứ
nối lại nhịp cầu
Chứ đã
có o ó ư... người đi
À á ơ
a a à á ơi.
9. AI
ĐI TRÊN DẶM ĐƯỜNG TRƯỜNG
Dân
làng:
Hò hô
hò hò ơi hò
Ai đi
trên đường là dặm đường
Đi mô
mà vội vã à, cùng là hò khoan
Hố hô
hò khoan
Hò hô
hò hò ơi hò
Khoan
khoan tôi mời là mời bạn
Vui là
họp đoàn đêm nay chừ là à nay
Hố hô
hò khoan.
Lữ
khách:
Năm tê
trong lúc sang Xuân
Tôi
theo Công Chúa Huyền Trân tôi lên đường
Đường
máu xương đã lắm oán thương
Đổi
sắc hương lấy cõi giang san
Tôi đi
theo bước ái tình
Đi cho
trăm họ được hòa bình ấm no
Đèo
núi cao nghe gió vi vu
Thổi
phấn son bay tới kinh đô.
Dân
miền Trung:
Hò hô
hò hò ơi hò
Anh đi
trên đường là gập ghềnh
Mau
mau đi kẻo lỡ a truyện tình nước non
Hố hô
hò khoan.
Hò hô
hò hò ơi hò
Mau
mau đi kẻo là kẻo lỡ
Câu
chuyện tình năm xưa là tình à xưa
Hố hô
hò khoan.
10.
NƯỚC NÕN NGÀN DẶM RA ĐI
Huyền
Trân Công Chúa:
Nước
non ngàn dặm (à a a) ra đi
Nước
non ngàn dặm (à a a ra) đi
Dù
đường thiên lý xa vời
Dù
tình cố lý chơi vơi
Cũng
không dài bằng lòng thương mến người
Bước
đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
Bước
đi vào lòng (ừ ư ư) muôn dân
Bằng
hồn trinh nữ mơ màng
Bằng
tình say đắm ơi chàng
Ước
nuôi dần hòa bình trong ái ân
Nhưng
ánh Tháp vàng
Cây
quế giữa rừng
Chỉ
một mùa tang là hương là sắc (ứ) tan
Tàn cả
tình yêu
Vì hận
còn gieo
Đất
nước cháy theo với ngọn lửa thiêu
Mới
hay tình nhẹ (è e e) như tơ
Mới
hay tình nhẹ (è e e) như tơ
Mộng
ngoài biên giới mơ hồ
Chẳng
ngăn được sóng vỡ bờ
Với
đêm mờ hồn về trên Tháp ma.
11.
GIÓ ĐƯA CÀNH TRÚC LA ĐÀ
Cô gái
Huế:
Ớ ơi
hò ! Ớ hò ơi
Gió
đưa cành trúc la đà
Tiếng
chuông Thiên Mụ canh gà điểm sương
Người
về chưa ghé sông Hương
Đã
nghe tiếng gọi đôi đường đắng cay
Anh đi
mau ơ để nối lại duyên may
Tình
xưa là nghĩa cũ anh đắp xây cho thiệt bền
Ớ ơi
hò ! Ớ hò ơi
12.
TÔI XA QUÊ NGHÈÕ RUỘNG NGHÈO
Lữ
khách:
Hò hô
hò hò ơi hò
Tôi xa
quê nghèo là ruộng nghèo
Tôi
leo qua cồn cát à, vượt đèo Hải Vân
Hố hô
hò khoan.
Hò hô
hò hò ơi hò
Tôi
trông én liệng là từng đàn
Tôi
gọi đàn chim ơi kià là à chim
Hố hô
hò khoan.
Dân
miền Trung:
Vua Lê
dắt lính vô Trung
Anh
theo Chúa Nguyễn vượt Cù Mông anh qua đèo
Để núi
cao ngơ ngác trông theo
Để
tháp son thương nhớ trong chiều
Anh đi
chân cứng đá mòn
Đi
chưa thấy mỏi mà lòng còn say sưa
Biển
thắm ru tiếng hát thiên thu
Làn
gió xanh theo gót phiêu du.
Lữ
khách:
Hò hô
hò hò ơi hò
Lênh
đênh ven bờ là biển sâu
Hương
thơm là thoang thoảng à đất mầu miền Nam
Hố hô
hò khoan
Hò hô
hò hò ơi hò
Lênh
đênh ven bờ là biển giàu
Nghe
nhịp cầu đã nối tình là à xưa
Hố hô
hò khoan.
Phần
Thứ Ba - VÀO MIỀN NAM
13.
ANH ĐI ĐƯỜNG VẮNG ĐƯỜNG XA
Cô gái
miền Nam:
Hò ơ ơ
ớ ơ... hò
Bớ anh
đi đường vắng đường xa
Dừng
chân đứng lại (i ì)
Hò ơ ơ
ớ ơ... hò
Nghe
em đây ca đôi lời
Chiều
về trên cánh Đồng Nai
Chờ
người xây đắp ngày mai...
14.
NHỜ GIÓ ĐƯA VỀ
Lữ
khách:
Nhờ
gió đưa về, về miền gió chan hòa
Thơm
lòng đất phù sa
Trời
nắng huy hoàng, trời sưởi ấm con đường
Cho ta
vô miền sông nước
Chiến
đấu với sình lầy
Với
thú dữ ư tràn đầy
Với lũ
muỗi ư đặc dầy như đám mây
Chiến
đấu với rừng tràm
Ta như
ong từng đàn
Lập
cuộc đời trên đất rừng hoang
Vào
tới xóm dừa, vào vườn chuối la đà
Ôi là
mát lòng ta
Bầu vú
sữa tròn và mảnh trái thơm ròn
Hương
sầu riêng ngọt ngon
Có mái
tóc xuề xoà, có khoé mắt thiệt thà
Đôi
môi xinh hàm răng xít xa
Có áo
ngắn mặn mà, có tiếng nói đậm đà
Người
yên lành như một giấc mơ...
15. ĐI
ĐÂU CHO THIẾP THEO CÙNG
Cô gái
miền Nam:
Đi đâu
cho thiếp theo cùng
Đói no
thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu
tình có dở dang
Thì
cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...
Lữ
khách:
Tới
đây lạ xứ quen người
Trăm
bề nhũn nhặn đừng cười tôi nghe
Ví dầu
tình bén duyên thề
Thi
xin kết bạn đền nghì trúc mai...
16.
ĐÈN CAO CHÂU ĐỐC GIÓ ĐỘC GÒ CÔNG
Dân
chúng miền Nam:
Hò lơ
hó lơ
Lắng
tai nghe tiếng ai đang hò lờ
Hò lơ
hó lơ
Đèn
nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Gió
nào độc cho bằng gió Gò Công
Vợ
chồng son đã nuôi lòng ước mong
Thuận
vợ chồng sẽ cùng tát Biển Đông
Hò lơ
hó lơ
Lắng
tai nghe tiếng ai đang hò lờ
Hò lơ
hó lơ.
17.
CỬU LONG GIANG và VỀ MIỀN NAM
Đôi vợ
chồng trẻ:
Cửu
Long Giang gió về vui trên sóng sông
Uốn
quanh như chín con rồng ôm chặt đứa con
Người
từ Tiền Giang đi về xa xăm
Cuối
con đường say đắm là miền rộng thênh thang
Cửu
Long Giang trôi về ôm ấp đất hoang
Thiết
tha như gái yêu chồng trong chiều mênh mông
Người
về Hậu Giang xây tổ uyên ương
Có
cánh đồng lúa chín uốn mình trên sóng sông...
Đôi vợ
chồng trẻ và dân chúng:
Về
miền Nam ôi quê hương mới ơi
Về Cần
Thơ khơi kinh, khơi nước ngòi
Về Hà
Tiên ta tiễn Chúa ra đảo khơi
Về Cà
Mâu ta đốt biết bao lửa vui
Về
miền Nam ta theo cơn gió đưa
Về
miền sông ăn cá nướng thơm ngày mưa
Về
đồng dưa ta tắm nắng vui đời ta
Về
miền Nam... Về miền Nam
Người
về đây trong gió bình an...
18.
GIÃ ƠN CÁI CỐI CÁI CHẦY và VỀ MIỀN NAM
Đôi vơ
chồng trẻ:
Giã ơn
cái cối cái chầy
Đêm
khuya giã gạo, có mầy, có tao
Giã ơn
cái nhịp cầu ao
Đêm
khuya vo gạo, có tao có mầy.
Dân
chúng:
Về
miền Nam đem theo sương gió xưa
Về
đồng khô đem cơn mưa rét về
Người
về đây thương nhớ lắm con đường xa
Về
miền Trung, ra xứ Bắc yêu mẹ cha
Đường
từ xa đem ta đã tới đây
Chùa
chiều nay rung chuông trên luống cầy
Người
gửi ơn ra bốn phía chân trời mây
Ngẩng
đầu lên dâng vút đóa linh hồn say
Đường
về đây... Đường về đây
Trời về
Tây nghe gió cuồng bay...
19.
ĐƯỜNG ĐI ĐÃ TỚI
Toàn
thể nhân dân:
Đường
đi đã tới... Lòng dân đã nối...
Người
tạm dừng bước chân vui người ơi
Người
mơ ước tới... Đường tan ranh giới
Để
người được mãi
Đi
trong một duyên tình dài
Con
đường thế giới xa xôi
Trong
lòng dân chúng nơi nơi...
Trường Ca Hàn Mặc Tử
Phạm Duy
PHẦN I
- TÌNH QUÊ
TÌNH
QUÊ
Trước
sân anh thơ thẩn
Đắm
đăm trông nhạn về
Mây
chiều còn phiêu bạt
Lang
thang trên đồi quê
Gió
chiều quên ngừng lại
Dòng
nước luôn trôi đi
Ngàn
lau im tiếng nói
Lòng
anh dường đê mê
Cách
nhau xa muôn dặm
Nhớ
chi tới trăng thề
Ai dù
không lắng đợi
Hay ai
không lặng nghe
Dù ai
không lắng đợi
Hay dù
ai không lắng nghe
Tiếng
buồn trong sương đục
Tiếng
buồn sau lũy tre
Dù ai
bên bờ liễu
Hay dù
ai dưới cành lê
Với
ngày xanh hờ hững
Cố
quên tình phu thê
Trước
sân anh thơ thẩn
Đắm
đăm trông nhạn về
Mây
chiều còn phiêu bạt
Lang
thang trên đồi quê
Dưới
trời Thu bàng bạc
Lả
lướt khắp thôn quê
Rồi
khi nhìn mây nước
Lòng
não nề tình quê
Trước
sân anh thơ thẩn
Đắm đăm
trông nhạn về
Mây
chiều còn phiêu bạt
Lang
thang trên đồi quê...
ĐÂY
THÔN VĨ GIẠ
Sao
anh không về chơi thôn Vĩ
Nhìn
nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn
ai mướt quá xanh như ngọc
Lá
trúc che ngang mặt chữ điền
Gió
theo lối gió, mây đường mây
Dòng
nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền
ai neo bến sông trăng đó
Có chở
trăng về kịp tối nay
Sao
anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn
nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn
ai mướt quá xanh như ngọc
Lá
trúc che ngang mặt chữ điền
Mơ
khách đường xa, khách đường xa
Áo em
trắng quá nhìn không ra
Ở đây
sương khói mờ nhân ảnh
Ai
biết tình ai có đậm đà.
ĐÀ LẠT
TRĂNG MỜ
Đây
phút thiêng liêng đã khởi đầu (3 lần)
Trời
mơ trong cảnh huyền mơ thực huyền mơ
Trời
sao đắm đuối trong sương nhạt
Như
đón từ xa một giấc mơ
Xin
hãy nín thinh chớ nói nhiều
Xin
hãy nín thinh chẳng nói nhiều
Để
nghe đáy nước hồ reo nước hồ reo
Để
nghe tơ liễu run trong gió
Và để
nghe trời giải nghĩa chữ YÊU
Đây
phút thiêng liêng đã khởi ý đầu
Hàng
thông lấp loáng đứng trong im lìm
Cành
lá in như đã lặng chìm
Hư
thực làm sao phân biệt được
Sông
Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Đây
phút thiêng liêng đã khởi đầu (2 lần)
Trời
mơ trong cảnh huyền mơ thực huyền mơ
Trời
sao đắm đuối trong sương nhạt
Như
đón từ xa một giấc mơ
Xin
hãy nín thinh chớ nói nhiều
Xin
hãy nín thinh chẳng nói nhiều
Để
nghe đáy nước hồ reo nước hồ reo
Để
nghe tơ liễu run trong gió
Và để
nghe trời giải nghĩa chữ YÊU.
Đây
phút thiêng liêng đã khởi đầu
Cả
trời say nhuộm một mầu trăng
Cả
lòng tôi chẳng nói rằng
Không
một tiếng gì nghe đụng chạm
Dẫu
rằng tiếng nổ vỡ sao băng
Đây
phút thiêng liêng đã khởi đầu.
PHẦN
II .- TRĂNG SAO
TRĂNG
SAO RỚT RỤNG
Lạy
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Ôi
vầng trăng cao sáng
Lạy
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Xin
ban cho sáng thêm lên
Sáng
thêm lên cho không gian rất đẫm
Cho
hồn thơ mát rợn tới hương nguyền
Lạy
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Lạy
Chúa tôi
Lạy
Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi
Lạy
Chúa tôi.
Tôi đi
trong ánh trăng mờ
Tìm
con trăng lạc ngoài bờ bên kia
Ban
khuya ý tứ tôi dò
Liều
thân bát ngát tôi lìa xứ yêu
Tôi gò
mây lại tôi tìm sao bay
Gió
nào, gió tràn, gió ngập nơi đây
Không
tràn nước mắt, không thảm thê buồn
Tôi
doạ không gian, tôi rủa tới cùng
Tôi
khát vô cùng, khát vô cùng
Khát
vô cùng, khát vô cùng...
Tôi
riết thời gian trong nắm tay
Cất
tiếng cười ròn đụng vùng mây
Tôi
nhập hồn mình trong khúc hát
Để nhờ
khúc hát đẩy lên trăng
Lên
chơi cung Quế đây lần đầu
Để hớp
tinh anh của Nguyệt Cầu
Để
thoát ly ra ngoài thế giới
Để
cười để khóc để yêu nhau
Ha ha
tôi đuổi theo trăng (2 lần)
Trăng
bay tơi tả trăng tan
Trăng
ngã trên cành, ngã trên cành vàng
Về đây
tôi sẽ gặp nàng
Về đây
tôi lại gặp nàng, nàng ơi!
Lòng
giếng lạnh sao chẳng ai hay
Nghe
nói mùa thu ẩn náu nơi này
Cả âm
dương đều tụ họp (2 lần)
Để cả
trăng mây ngừng lại nơi đây
Để
nghe, à để nghe lời nói thời loạn ly
Giọng
buồn thương gió, trăng gió đã thề
Của
bầy trai gái trong gió não nề, tự tình bên giếng
Lời
oán hận của tuổi si mê
Lòng
giếng lạnh mở miệng bao la
Giếng
nuốt vì sao rụng với trăng ngà
Loạn
rồi loạn rồi, tôi hoảng hốt (3 lần)
Nhẩy
ùm xuống giếng vớt trăng lên.
HỒN LÀ
AI
Hồn là
ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết (3 lần)
Hồn
theo tôi, theo tôi, hồn như muốn cợt tôi chơi
Tôi
chết giả và no nê vô vạn
Cười
như điên sặc sụa sụa cả mùi trăng
Tôi đã
cấu đã cào nhai ngấu nghiến
Tôi
đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi
dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho
trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
Hai
chúng tôi lặng yên trong thổn thức
Rồi
bay lên cho tới một hành tinh...
A a a
à
Cùng
ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình (2 lần)
Để gào
thét một hơi cho rởn óc
Cả
Thiên Đàng, Địa Ngục, Trần Gian
Hồn là
ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết (3 lần)
Dẫn
hồn đi, hồn đi ròng rã một đêm nay!
(hát
lại đoạn cuối)
TRÚT
LINH HỒN
Sáng
như gươm lạnh như ma (2 lần)
Ngọn
bút thần khai phước lộc nhà
Mực
lùa khí vị vô hồn chữ
Văn
hút hào quang ở miệng ta
Giấy
trắng tinh khôi tuôn huyết mạch
Lời
vàng nguyên vẹn trổ tài hoa.
Thơ
chưa ra khỏi bút, giọt mực đã rụng rời (2 lần)
Lòng
tôi chưa kịp nói, giấy đã toát mồ hôi (2 lần)
Máu đã
khô rồi thơ cũng khô rồi
Tình
ta cũng đã, đã chết từ lâu
Từ nay
trong gió và mây gió
Lời
thảm thương rền mọi nẻo mơ (2 lần)
Ta còn
trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp
xa hoa của một thời
Đầy lệ
đầy thương đầy tuyệt vọng
Ôi giờ
hấp hối sắp chia phôi
Ta
trút linh hồn giữa nơi đây
Gió
sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em
sao chẳng hay gì cả
Xin để
tang anh đến vạn ngày
(hát
lại hai đoạn)
PHẦN
III .- AVE MARIA
LẠY BÀ
LÀ ĐỨC TINH TUYỀN THÁNH VẸN
Ma ri
a Ma ri a
Ma ri
a linh hồn tôi ớn lạnh
Ma ri
a Ma ri a
Run như
run thần tử thấy long nhan
Ma ri
a Ma ri a
Run
như run hơi thở chạm tơ vàng
Ma ri
a Ma ri a
Nhưng
lòng nhuần ơn trìu mến
Ma ri
a Ma ri a
Lạy Bà
là Đấng tinh truyền thánh vẹn
Giầu
nhân đức, giầu muôn hộc từ bi
Cho
tôi dâng lời cảm tạ dâng phò nguy
Cơn
lâm lụy vừa trải qua dưới thế.
Tôi
cảm động rưng rưng hai hàng lệ
Dòng
thao thao bất diệt của nguồn thơ
Trí
tôi hút bao nhiêu là khí vị
Bút
tôi reo như châu ngọc đền vua
Lạy
Bà, Bà rất ư nhiều phép lạ.
Ngọc
như Ý vô tri còn biết cả
Huống
chi tôi là Thánh thể kết tinh (2 lần)
Tôi ưa
nhìn Bắc Đẩu rạng bình minh
Chiếu
cùng hết khắp ba ngàn thế giới
Sáng
nhiều quá cho thanh âm vời vợi
Thơm
dường bao cho miệng lưỡi khong khen.
Lạy
Bà, Bà rất ư nhiều phép lạ
Ngọc
như Ý vô tri còn biết cả
Huống
chi tôi là Thánh thể kết tinh (2 lần)...
HỠI SỨ
THẦN THIÊN CHÚA GABRIEL
Hỡi Sứ
Thần Thiên Chúa Ga bri en (2 lần)
Khi
Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người
có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người
có nghe náo động cả muôn trời
Người
có nghe xôn xao nghìn tinh tú
Để ca
tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng
tràng hạt bằng Sao Mai chiếu rạng
Một
đêm Xuân là rất đỗi anh linh
Hỡi Sứ
Thần Thiên Chúa Ga Bri en (2 lần)
Lạy Bà
là Đấng ban đầy ơn phước
Cho
tình tôi nguyên vẹn tợ trăng rằm
Thơ
trong trắng như một khối băng tâm
Luôn
luôn reo trong hồn trong mạch máu
Lạy Bà
là Đấng ban đầy ơn phước
Cho đê
mê âm nhạc và thanh hương
Cho vỡ
lở cả muôn nghìn tinh đẩu
Cho đê
mê âm nhạc và thanh hương
Chim
hay tên ngọc đá biết tuổi vàng (4 lần)
Hỡi Sứ
Thần Thiên Chúa Ga bri en (2 lần)
Khi
Người xuống truyền tin cho Thánh Nữ
Người
có nghe thơ mầu nhiệm ra đời
Người
có nghe náo động cả muôn trời
Người
có nghe xôn xao nghìn tinh tú
Để ca
tụng bằng hoa hương sáng láng
Bằng
tràng hạt bằng Sao Mai chiếu rạng
Một
đêm Xuân là rất đỗi anh linh
Hỡi Sứ
Thần Thiên Chúa Ga Bri en (2 lần)
Lòng
vua chúa như lòng lê thứ
Sẽ
ngất ngây bởi thơ đầy ứ
Nguồn
thiêng liêng yêu Mẹ Sầu Bi... (2 lần)
PHƯỢNG
TRÌ ÔI PHƯỢNG TRÌ
Ma ri
a Ma ri a
Ma ri
a linh hồn tôi ớn lạnh
Ma ri
a Ma ri a
Run
như run thần tử thấy long nhan
Ma ri
a Ma ri a
Run
như run hơi thở chạm tơ vàng
Ma ria
a Ma ri a
Nhưng
lòng nhuần ơn trìu mến
Ma ri
a Ma ri a
Phượng
Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
(Lạy
Bà là Đấng tinh truyền)
Phượng
Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
(Lạy
Bà là Đấng tinh truyền)
Phượng
Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
(Lạy
Bà là Đấng tinh truyền
Phượng
Trì ôi Phượng Trì ôi Phượng Trì
(Lạy
Bà là Đấng tinh truyền
Thơ
tôi bay suốt một thời chưa thấu
Hồn
tôi bay biết bao giờ mới đậu
Trên
triều thiên ngời chói vạn hào quang (2 lần)
A Men
Trường Ca Mẹ Việt Nam
Phạm Duy
Phần
I.- ĐẤT MẸ
1. MẸ
TA
Mẹ
Việt Nam, không son không phấn
Mẹ
Việt Nam, chân lấm tay bùn
Mẹ
Việt Nam, không mang nhung gấm
Mẹ
Việt Nam, mang tấm nâu sồng.
2. MẸ
XINH ĐẸP
Đôi má
tươi hồng, má tươi hồng, với bàn tay trắng
Nhỏ
người vai lẳn, vú căng tròn, tròn lưng ong
Mẹ nằm
phơi gió trăng
Ôi Mẹ
Việt Nam
Nghiêng
mắt xanh chải tóc mây ngàn
Mẹ
Việt Nam
Bên bờ
đại dương
Mẹ
duỗi chân dài chờ mưa tuôn
Mẹ
Việt Nam
Mẹ
mong, mong chồng
Cũng
như là ruộng sâu nông
Ruộng
cứng hay mềm
Cũng
êm đềm đón lưỡi cầy tìm da thơm
Mẹ
cười trong gió sương
Ôi Mẹ
Việt Nam
Dâng
tấm thân nhuộm nắng nâu ròn
Mẹ
Việt Nam
Đây
ruộng đồng trinh
Mẹ
khát khao mầm, mầm tươi ngon
Mẹ
Việt Nam
Trời
Đông ánh dương hồng
Cũng
như chiều vàng mênh mông
Có đàn
chim én lượn trên đất xinh
Chứa
chan tình, là tình mong chờ
Mẹ
Việt Nam.
3. MẸ
CHỜ MONG
Mẹ chờ
mong Ngày trông tháng đợi
Đợi
Thần Trai đội đá vá trời Với hồn Nữ Oa
Mẹ giơ
tay đón
Với
tình nước non
Mẹ còn
chờ mong.
4. LÚA
MẸ
Yêu
nhau khi lúa chưa mòng
Thương
nhau khi nắng khô đồng
Ôm
nhau nghe nước mưa ròng
Chẩy
vào lòng cập tình nhân
Bên
nhau khi lúa xanh rờn
Chia
nhau bông chĩu thơm vàng
Đem
nhau ra giữa sân làng
Nhìn
đèn trăng kể truyện xưa
Xinh
xinh bãi lúa xanh rì
Ngoan
như cơn gió đêm hè
Nghe
hơi dưới đất vỗ về
Một
lời thề nặng tình quê.
Vươn
vai lúa nhớn dậy thì
Mưa
thu cưới lúa đem về
Nâng
niu lúa chín tới kỳ
Kỳ nở
hoa, đẹp lòng ta.
5. MẸ
ĐÓN CHA VỀ
Mẹ đón
cha về, đón cha về
Duyên
thề chắp nối
Cuộc
đời trôi nổi, vẫn tươi cười vì lòng vui
Đời
nghèo nhưng có đôi.
Ôi Mẹ
Việt Nam
Năm
tháng lo gạo gánh nuôi chồng, mẹ Việt Nam
Đêm
ngày thầm mong
Lửa
bếp thơm nồng tình uyên ương, mẹ Việt Nam
Mẹ
yêu, yêu chồng có khi Mẹ là Châu Long
Nợ trả
thay chồng vẫn giữ lòng
Trắng
như ngần và sạch trong.
Mẹ là
tiểu Kính Tâm
Lên
chùa giải oan
Ôi sót
thương trẻ khóc trong vườn, trẻ con hoang
Ôi Mẹ
từ bi
Giọt
máu rơi này, Mẹ nhận là con, mẹ Việt Nam.
Việt
Nam có anh hùng, mắt nhung và môi son
Giữa
mùa Xuân giết giặc
Yêu
nước non, hé môi cười
Nụ
cười thanh bình
Mẹ
Việt Nam.
Phần
II.- NÚI MẸ
6. MẸ
HỎI
Lính
vua ! Lính chúa ! Lính làng !
Trời
ơi ! Giết bao nhiêu giặc
Cho
chàng, chàng phải đi ?
7. MẸ
BỎ CUỘC CHƠI
Gió
mùa Xuân, Mẹ bâng khuâng hỏi :
Hoa
trên đồi, hoa trên đồi sớm tối còn tươi
Giữa
ngày xuân mới, giữa hội mùa vui
Sao
vắng tiếng cười ?
Sao
vắng bóng người ?
Tiếng
trống, trống năm xưa, trống đổ, đỏ đêm khuya
Trên
trường thành trăng ngả, cho tàn cuộc vui nhỏ
Cho ai
tiễn đưa người
Ra đi
chốn xa vời, hỡi ai.
Gió hè
qua, Mẹ ra con hỏi
Khi
trên đồi, khi trên đồi nắng quái chiều hôm
Có
phải chàng Trương gốc miền Nam Xương
Xa
vắng xóm làng vì cha ở chiến trường
Nắng
sẽ sẽ không đi, bóng Mẹ ngả trên đê
In
hình người chiến sĩ, cho Mẹ nhìn con trẻ
Con ơi
hỡi cha kìa
Mau ra
đón cha về với con.
8. MẸ
TRONG LÒNG NGƯỜI ĐI
Đồi
cao, cao núi cao
Rừng
sâu, sâu rú sâu
Cũng
có, có lối leo đường trèo
Đường
treo, treo giữa đèo
Đường
dẫu, dẫu hiểm nghèo
Đường
ta, ta vẫn có lối theo
Đường
lên, lên núi Lam
Đường
sang, sang Thất Sơn
Đường
tới những chiến công ngọn nguồn
Hoành
Sơn nghiêng dẫy nằm
Vạn
kiếp chốn dung thân
Đường
đưa ta đến với người thương.
Ra đi
còn nhớ ngày nao
Nuôi
con Mẹ vẫn nguyện cầu
Người
sinh ra có nhau
Phải
thương nhau mến nhau
Nhưng
đã có biết bao phen khổ đau
Giặc
xâm lăng nước nhà
Phải
cứu lấy đân ta
Thì ta
lên núi với Mẹ già
Anh ơi
! Phải lính thì đi
Nơi
quê em gìn giữ lời thề
Vườn
dâu em đốn sâu
Trẻ
thơ khôn lớn mau
Cho
chiến sĩ bước theo tiếng Mẹ kêu
Mẹ giơ
tay đón chào
Gìn
giữ lũ con yêu
Vì
yêu, con chiến đấu dài lâu.
9. MẸ
TRẢ LỜI
Giữ
dân ! Giữ nước ! Giữ làng !
Giữ
thân cho Mẹ !
Cho
nàng dậy con.
10. MẸ
HOÁ ĐÁ
Gió
mùa Thu, Mẹ ru con ngủ
Con
vẫn chờ bóng cũ người xưa
Bốn
nghìn năm qua, bóng về rồi đi
Bóng
ngã chiến trường làm phân bón cánh đồng
Tóc
núi đã phơi xương, máu nhuộm cả vai non
Ai làm
dòng sữa cạn?
Xin
mời Mẹ lên ngọn
Nghe
tin nước vui mừng
Cho
nên Mẹ ứa đôi dòng sữa ngon.
Gió
mùa Đông, Mẹ không thấy mỏi
Đứng
trông về, đứng trông về bốn cõi trời xa
Sót
người nông phu chắp từng manh áo
Thương
gái gánh về thùng bánh ế cuối ngày
Biết
mấy nỗi thương vay, thấy trẻ nhỏ giơ tay
Con
ngựa người vất vả, xe nặng nề qua ngõ
Thương
thi sĩ hay buồn
Cho
nên Mẹ hóa ra hòn núi cao.
Phần
III.- SÔNG MẸ
11.
MUỐN VỀ QUÊ MẸ
Chiều
chiều ra đứng bờ sông
Muốn
về quê Mẹ
Muốn
về quê Mẹ
Mà
không có đò !
12.
SÔNG CÒN MẢI MÊ
Khoan
hời hò khoan, ơi khoan khoan hò hò khoan
Ai bảo
là sông, ơi sông không có đò ngang
Khoan
hời hò khoan, ơi khoan khoan hò hò khoan
Ai bảo
là sông, ơi sông không chờ người sang
Sông
Hồng cuộn sóng lôi cuốn Sông Lô
Sông
Đà, Sông Đuống trôi xuống Sông Cầu
Nghe
Bạch Đằng Giang chôn bao nhiêu xác quân Tầu
Sông
nào cũng muốn đến trước tranh lấy công đầu
Khoan
hời hò khoan
Sông
còn ngổn ngang cho nên chưa được bình an
Khoan
hời hò khoan
Sông
còn mải mê cho nên chưa về Mẹ quê
Khoan
hời hò khoan Khoan hời hò khoan
13.
SÔNG VÙI CHÔN MẸ
Nhớ
xưa, nhớ Mẹ, nhớ Mẹ xưa
Mẹ
xuống sông rửa nhục anh hùng
Mẹ
trôi trên dòng sông Hát
Nước
ngược suôi đưa Mẹ đi muôn nơi
Nhớ
chăng, nhớ Mẹ, nhớ Mẹ chăng?
Chôn
đáy sông mối hận yêu chồng
Chàng
Trương có buồn thương khóc
Rước
Mẹ lên, nước thiêng sẽ giải oan
Nhớ
Mẹ, nhớ Mẹ
Yêu
đàn con, thương đàn con
Nên
trao thân cho nước ngoan.
Nhớ
Mẹ, nhớ Mẹ
Trên
trường giang mong đàn con
Sông
trôi xuốt đời trong trắng
Hỡi ôi
! Có ngày, có Mẹ vui
Ôm
sóng bơi, vớt củi sông dài
Ngờ
đâu sông đảo điên say máu
Nước
cuộn mau khiến cho Mẹ chìm sâu.
14.
SÔNG KHÔNG ĐƯỜNG VỀ
Khoan
hời hò khoan, ơi khoan khoan hò hò khoan
Ai bảo
là sông, ơi sông không dìm Mẹ oan
Khoan
hời hò khoan, ơi khoan khoan hò hò khoan
Ai bảo
là sông, ơi sông không đổi mầu luôn
Sông
đỏ như máu tranh đấu sông nâu
Sông
vàng xanh yếu kêu cứu sông giầu
Sông
nhuộm vàng mau chia nhau uốn khúc khoe mầu
Sông
rồng lôi kéo lũ rắn đi cắn sông đào
Khoan
hời hò khoan
Sông
tìm vẻ vang cho nên quên lời Mẹ khuyên
Khoan
hời hò khoan
Không
tìm tình thương cho nên không đường về tim
Khoan
hời hò khoan
Khoan
hời hò khoan.
15.
NHỮNG DÒNG SÔNG CHIA RẼ
Nước
đi là nước không về
Chia
đôi dòng nước chia lià dòng sông
Chia
đôi bên bờ bến lạnh lùng
Cho
Ngưu Lang và Chức Nữ ngại ngùng
Chia
đôi dòng sông Thương
Nước
bên đục bên trong
Nước
ân tình đổi thành ra nước căm hờn
Chia
sông Gianh phân tranh mộng đồ vương
Chia
con sông Bến Hải buồn thương
Nước
yên vui từ nguồn
Bỗng
gây nên điều buồn
Dòng
lệ tuôn thành sông không có linh hồn
Chia
anh em vì quên tiếng gia đình
Chia
tay chân và cắt đứt ngang mình
Chia
thân hình yêu đương
Cắt da
thịt chia xương
Trái
tim buồn còn hằn in vết thương lòng
Sông
tang thương trôi nghiêng nhịp cầu sương
Cho
thê lương điếm cỏ Hiền Lương
Nước
sông trôi bềnh bồng
Thiếu
bao nhiêu mặn nồng
Vì
dòng sông, dòng sông chia rẽ đôi đường
Lũ con
lạc lối đường xa
Có con
nào nhớ Mẹ ta thì về.
Phần
IV.- BIỂN MẸ
16. MẸ
TRÙNG DƯƠNG
Sóng
vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước
biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương
Mẹ
Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm
thơm mâm cơm mặn nồng
Me còn
cho con
Luôn
luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền
Mẹ
hiền không lên bão tố
Mẹ già
không đem nỗi khó
Mẹ là
mẹ nhà cho mưa với gió hiền khô
Ngày
ngày vươn vai
Ra
khơi đón ánh dương soi con tim bồi hồi
Chiều
chiều chơi vơi
Không
nguôi thương thương nhớ nhớ con trong cuộc đời
Mẹ tìm
con trong gió Bắc
Mẹ về
phương Nam nắng gắt
Tình
nhà mở cửa đem ra góp với bao la
Sóng
vỗ êm êm như khuyên con nên trở lại Mẹ hiền
Gió
rít thông reo như kêu con mau trở về Mẹ yêu.
17.
BIỂN ĐÔNG SÓNG GỢN
Hà à a
hơ ơ hờ
Biển
là biển Đông sóng gợn
Hà à a
hơ ơ hờ
Biển
là biển Đông sóng gợn
Biển
Đông gợn sóng tư bề
Gọi
thuyền viễn xứ quay về Biển Đông
Hà à a
hơ ơ hờ
Hà à a
hơ ơ hờ
Sông
ra đi từ khi non dại
Từ
miền ngoài sông lại Việt Nam
Có từ
Hi Mã Lạp Sơn
Cũng
về biển Mẹ thành con một nhà
Hà à a
hơ ơ hờ
Hà à a
hơ ơ hờ
18.
THÊNH THANG THUYỀN VỀ
Buồm
căng, buồm căng, lộng gió, lộng gió thênh thang
Thênh
thang thuyền về
Trên
sóng trường giang, thênh thang thuyền về
Thuyền
về trên lớp sóng vui, trên sóng vui
Thuyền
về trên lớp sóng vui, vui vui vui là vui
Đàn
con về với, với, với biển khơi, khơi Mẹ già
Mẹ già
đang đón chờ ta, đang đón ta
Mẹ già
đang đón chờ ta, đang đón ta
Có đàn
chim én, én, én từ xa về rồi
Quê ta
đẹp lắm Mẹ ơi, ơi Mẹ ơi !
Quê ta
đẹp lắm Mẹ ơi, ơi Mẹ ơi !
Biển
êm sóng lặng, lăng, lắng nước nôi, nôi hiền lành
Về đây
xây đắp mối tình, một mối tình
Về đây
xây đắp mối tình ôi tình Việt Nam
Yêu
nhà yêu nước, nước, nước và thương thương mọi người
Tình
tính tang tang tính tình, yêu Mẹ già, thương Mẹ ta
Đàn
con nhớ, nhớ yêu nhau
Đàn
con nhớ, nhớ thương nhau.
19.
CHỚP BỂ MƯA NGUỒN
Đêm
qua chớp bể mưa nguồn
Để
người trong nước hết buồn lại vui
Vui
buồn chút lệ rơi
Vui
buồn khóc lại cười
Mẹ
cười Mẹ bốc thành hơi
Mây từ
biển quý lên ngôi trời già
Mây về
khắp cõi đời
Mưa
rửa lỗi con người.
20.
PHÙ SA LỚP LỚP MÂY TRỜI CUỘN BAY
Triều
dâng, triều dâng, ngọn sóng, ngọn sóng theo trăng
Theo
trăng vào bờ, ôm lớp phù sa, theo trăng vào bờ
Ngọn
triều dâng sóng nhấp nhô, sóng nhấp nhô
Ngọn
triều dâng sóng nhấp nhô, xa xa xa là xa
Đồng
chua rộng nới, nới, nới thành ra, ra ruộng mềm
Đền
bồi cho máu về tim, lên cõi tim
Đền
bồi cho máu về tim, lên cõi tim
Có đàn
cháu bé, bé, bé nhìn chim, chim ngoài trời
Mây
bay đẹp lắm Bà ơi, ơi Bà ơi !
Mây
bay đẹp lắm Bà ơi, ơi Bà ơi !
Làn
mây trắng cuộn, cuộn, cuốn khắp nơi, nơi đợi chờ
Làn
mây che nắng bốn mùa, cả bốn mùa
Làn
mây che nắng bốn mùa, bốn mùa mộng mơ
Hay là
cho nước, nước, nước Mẹ mưa, mưa ngọt bùi
Tình
tính tang tang tính tình
Cho
đời người thêm đẹp tươi
Vì đã
biết, biết yêu nhau
Vì đã
biết, biết thương nhau.
21. MẸ
VIỆT NAM ƠI !
Mẹ
Việt Nam ơi ! Mẹ Việt Nam ơi ! (2 lần)
Chúng
con đã về khát khao hơi Mẹ
Chúng
con xin thề giữ thơm quê Mẹ
Cuộc
đời rồi phai tàn sau thế giới
Chỉ
còn tình yêu của Mẹ mà thôi
Ôi !
Mẹ Việt Nam ! (2 lần)
CHUNG
KHÚC
22.
VIỆT NAM VIỆT NAM
Việt
Nam, Việt Nam, nghe tự vào đời
Việt
Nam, hai câu nói
Bên
vành nôi: Việt Nam, nước tôi
Việt
Nam, Việt Nam, tên gọi là người
Việt
Nam, hai câu nói
Sau
cùng khi lià đời.
Việt Nam
đây miền xinh tươi
Việt
Nam đem vào sông núi
Tự Do,
Công Bình, Bác Ái muôn đời
Việt
Nam không đòi xương máu
Việt
Nam kêu gọi thương nhau
Việt
Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
Việt
Nam trên đường tương lai
Lửa
thiêng soi toàn thế giới
Việt
Nam ta nguyền tranh đấu cho đời
Tình
Yêu đây là khí giới
Tình
Thương đem về muôn nơi
Việt
Nam đây tiếng nói đi xây tình người
Việt
Nam! Việt Nam!
Việt
Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt
Nam! Việt Nam!
Việt
Nam muôn đời !
Trương Chi
Văn Cao
I.
Một
chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm
trầm không gian mới rung thành tơ
Vương
vất heo may hoa yến mong chờ
Ôi,
tiếng cầm ca thu tới bao giờ.
Lòng
chiều bơ vơ lúc thu vừa sang,
Chập
chùng đêm khuya thức ai phòng loan
Một
cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng
Đây đó
từng song the hé đợi đàn.
Tây
hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân
hò
khoan mơ bóng con đò trôi
giai
nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời
Anh
Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ,
Oán
trách cuộc từ ly não nùng.
Đò trăng
cắm giữa sông vắng
Gió
đưa câu ca về đâu?
Nhìn
xuống đáy nước sông sâu
Tuyền
anh đã chìm đâu!
Thương
khúc nhạc xa vời
Tong
đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương
thu vừa buông xuống
Bng
cây ven bờ xa mờ xoá giòng sông
Ai qua
bến giang đầu tha thiết,
Nghe
sông than mối tình Trương Chi
Dâng
úa trăng khi về khuya,
Bao
tiếng ca ru mùa thu.
Ngoài
song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn
nghe như ai nức nở và than,
Trầm
vút tiếng gió mưa
Cùng
với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng
bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về
phương xa ai nức nở và than,
Cùng
với tiếng gió vương,
Nhìn
thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa.
Đò ơi!
đêm nay dòng sông Thương dâng cao
Mà ai
hát dưới trăng ngà
Ngồi
đây ta gõ ván thuyền,
Ta ca
trái đất còn riêng ta.
Đàn
đêm thâu
Trách
ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi
lứa bên giang đầu.
Người
ra đi với cuộc phân ly,
Đâu
bóng thuyền Trương Chi?
II.
Từ
ngày trăng mơ nước in thành thơ,
Lạc
loài hương thu thoáng vương đường tơ
Ngây
ngất không gian rên xiết lay bờ,
Bao
tiếng cấn ca rung ánh sao mờ
Nhạc
còn lưu ly nhắc ai huyền âm,
Lạnh
lùng đôi giây tố lan trầm ngận
Trong
lúc đêm khuya ai lóng tiếng cầm,
Thu đã
chìm xa xa ánh nguyệt đầm
Khoan
khoan đò ơi! tương tư tiếng ca
Chàng
Trương chi cất lên hò khoan,
đêm
thu dài đến khoan tiếng nhạc ơi!
Nhạc
ơi thôi đàn .
Anh
Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ,
Oán
trách cuộc từ ly não nùng.
Đò
trăng cắm giữa sông vắng
Gió
đưa câu ca về đâu?
Nhìn
xuống đáy nước sông sâu
Tuyền
anh đã chìm đâu!
Thương
khúc nhạc xa vời
Tong
đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi.
Sương
thu vừa buông xuống
Bng
cây ven bờ xa mờ xoá giòng sông
Ai qua
bến giang đầu tha thiết,
Nghe
sông than mối tình Trương Chi
Dâng
úa trăng khi về khuya,
Bao
tiếng ca ru mùa thu.
Ngoài
song mưa rơi trên bao cung đàn
Còn
nghe như ai nức nở và than,
Trầm
vút tiếng gió mưa
Cùng
với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng?
Lòng
bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn
Về
phương xa ai nức nở và than,
Cùng
với tiếng gió vương,
Nhìn
thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa.
Đò ơi!
đêm nay dòng sông Thương dâng cao
Mà ai
hát dưới trăng ngà
Ngồi
đây ta gõ ván thuyền,
Ta ca
trái đất còn riêng ta.
Đàn
đêm thâu
Trách
ai khinh nghèo quên nhau,
Đôi
lứa bên giang đầu.
Người
ra đi với cuộc phân ly,
Đâu
bóng thuyền Trương Chi?
Trường Cũ Tình Xưa
Duy Khánh
Hôm
nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều
nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên
hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra
có còn đôi đứa
Vẫn
yên vui sống đời học trò..
Bâng
khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá
hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây
dương đầu tr` còn khắc hàng tên
Hoa
leo phũ phàng đan kín
Tiếng
ve ru nghe gợi buồn thêm ..
Bạn cũ
xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba
đứa bạt phương trời
Hai
thằng chờ đầu quân năm tới..
Ve ơi,
hát gì điệu nhạc lâm ly
Khóc
người biền biệt sơn khê
Cố
nhân đi bao giờ mới về..
Hôm
nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy
đó trường đây bạn hưũ đâu rồi?
Bao
nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang
trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai
đi thương về trường xưa?
Trường Làng Tôi
Phạm Trọng
[3/4 -
D] Moderato
Trường
làng tôi cây xanh lá vây quanh
muôn
chim hót vang lên êm đềm.
Lên
trường tôi, con đê bé xinh xinh
len
qua đám cây xanh nhẹ lướt.
Trường
làng tôi hai gian lá đơn sơ
che
trên miếng sân vuông mơ màng.
Trường
làng tôi không giây phút tôi quên
nơi
sống bao kỷ niệm ngày xanh.
ĐK:
Nơi
sống bao mái đầu xanh màu
Đời
tươi như bao lá xanh, lá xanh
Theo
tháng ngày chiến cuộc lan tràn
qua
xóm thôn nát ngôi trường xưa
Không
bóng hình bao trẻ nô đùa,
Cùng
nhau vang hát khúc ca vô tư
Mơ đến
ngày nước non thanh bình
trong
thôn xóm ấm ngôi trường xưa
Trường
làng tôi nay vang tiếng ê a,
nay in
bóng bao em nô đùa
Trường
làng tôi không giây phút tôi quên
dù
cách xa muôn trùng trường ơi
Truyện Tình Nghèo
Hàn Sinh
Thực
tế thì anh đây rất nghèo
Không
được như lòng em ước mơ
Anh
chẳng cao sang quyền quý
Danh
vọng tựa áng mây bay
Anh
chỉ là Thư Sinh nghèo.
Thực
tế thì em đây cũng rất nghèo
Gia
đình chỉ nhà tranh vách tre
Không
đẹp như anh thường nói
Vụng
về chẳng biết đua chen
Chỉ
một tấm lòng yêu anh.
ĐK:
Em ơi
tình yêu thật là nhiệm màu
Tình
yêu không là lụa gấm xa hoa
Những
đêm buồn em thường một mình suy tư
Lo sợ
tình ta tan vỡ không đẹp như mình hằng mơ.
Thực
tế nhiều khi hay phũ phàng
Nhưng
cầu mong Trời cho chúng mình
Sẽ
vượt qua cơn bão tố
Chỉ cần
một mái tranh thôi
Chúng
mình vợ chồng yên vui ... !!!
Từ Biệt Mái Trường Xưa
Y Vân
Tôi
yêu một giấc mơ
Chưa
tan vì mới qua
Nhớ
đâu hơn trường xưa
Hôm
nao còn đứng kia
Môi
xuân hồng cánh hoa
Tà áo
bay sau hè
Bao
nhiêu là vấn vương
Bao
nhiêu là mến thương
Đã
trôi theo thời gian
Chỉ
còn đó không hơn
Một
trường cũ rêu phong
Và tôi
đứng lặng trông
Một
ngày tôi còn nhớ
Đầy
trường hoa phượng vĩ
Tạm xa
bao bạn cũ
Nào ai
biết ra đi
Là sẽ
không quay về
Hôm
nay về chốn đây
Nhưng
đâu còn thấy tôi
Nón
nghiêng nghiêng cầm tay
Tạm
biệt hoá chia phôi
Kỷ
niệm mấy khi nguôi
Còn
ghi mãi lòng tôi
Từ Đàm Quê Hương Tôi
Thông Đạt
Quê
hương tôi miền Trung
Sớm
hôm chuông chùa nhẹ rung
Tiếng
muôn đời hồn tổ tiên kiêu hùng
Ôi uy
nghiêm bóng chùa Từ Đàm
Nơi yêu
thương phát nguồn đạo vàng
Qua
bao dông tố chùa Từ Đàm tôi vẫn còn
Quê
hương tôi là đây
Sớm
hôm hương trầm nhẹ bay
Vấn
vương lời kinh chiều nay vơi đầy
Ôi
thân yêu bóng chùa Từ Đàm
Nơi
Bắc Nam nối liền một nhà
Tay
trong tay quyết vì loài người đời lầm than
ĐK:
Bóng
ai, từng đêm, đêm về
Còn
nhớ thuở nào đây
Câu
thề cùng ước nguyện cứu đời
Tiếng
ai, chiều nay u hoài
Trầm
lắng vọng về theo
Câu
thề nguyện hiến mình cho đời
Ai đi
qua miền Trung
Khoan
khoan ơi người dừng chân
Lắng
nghe về đây hồn ai u hoài
Ôi anh
linh bóng chùa Từ Đàm
Ôi nơi
đây nắng chiều dịu dàng
Ai hy
sinh cứu đời phũ phàng, Từ Đàm ơi!
Từ Đó
Ly Hoàng Thao
Ngày
đó anh bỗng dưng đi biền biệt xa. Cố nhiên tháng ngày hun hút đợi chờ. Chúng
mình đã từng nhiều đêm gối súng xót xa đêm dài lạnh lùng. Nhìn trời cao nuối
tiếc mông lung. Và nếu quê hương không chinh chiến đạn thù. Đất nước không khổ
đau mịt mù. Quê hương ơi giờ sẽ biết bao sẽ ngọt ngào mình nói với nhau. Dìu
nhau đi lên đỉnh yên bình . Như ánh sao trời đêm lung linh.
Nghe
mùa Xuân trãi dài quê hương nỗi đau âm thầm chợt tới. Anh ơi muộn màng không
anh? Xin còn giữ yêu thương về đây, còn trong trái tim hao gầy. Nên bao giờ
cũng như hôm nay.
Ngày
đó tôi với anh chỉ gặp lại nhau giữa đêm phố buồn hiu hắt tình cờ . Cuối đường
im lìm nhìn theo khói thuốc bước anh xa rời bạn bè . Còn lại đây bóng tối vây
che . Từ đó xa anh xa dấu chân lửa đạn . Mất mát trong trái tim bè bạn . Quê
hương hay là vĩnh viễn xa Có buồn nào nhiều nỗi thiết tha . Và niềm tin tuy đến
muộn màng Nhưng sẽ không buồn như ly tan.
Từ Độ Ánh Trăng Tan
Anh Bằng
Buồn
như áo em hôm nào ướt mưa đêm
Sầu
như dáng em nhẹ gót bước qua thềm
Buồn
như tóc em trên đường phố mưa đêm
Sầu
như mắt em làm rét mướt tình yêu
Thôi
mình lỡ mất nhau rồi
Nát đi
hy vọng ban đầu
Sao nụ
cười tươi thắm
Ngày
em bỏ tôi đi lấy chồng
Tôi
trở về Half Moon Bay
Đếm
từng con sóng biển
Đêm
từng nỗi ưu phiền
Lòng
buồn như sương mù
từ độ
ánh trăng tan
Ngờ
như tiếng em
trên
từng bước chân mưa
Tưởng
như đã quên
mà nhớ
đến bao giờ
Tình
yêu thuỷ tinh
Rơi
vụn vỡ trong tim
Từng
đêm gió mưa
Hồn
chắp cánh tìm em
Từ Đó Em Buồn
Trần Thiện Thanh
Trông
nhau lần cuối, nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời
Bóng
anh khuất sau đồi, lúc mây tím giăng trời
Lúc
giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi
Đường
đời ngăn đôi để một người sầu lên môi
Nên từ
đó em buồn
Tạ từ
anh hứa đến tròn hai mùa Xuân sẽ về nối lời thề
Xuân
qua hè tới, thấm thoát đã mười đông không tin thư đưa về
Nhớ
anh, nhớ vô vàng, nhớ anh nhớ muôn ngàn
Nhớ
anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mơ
Lệ
nhòa đêm mơ, mong đợi người về lau khô
Nên từ
đó em buồn
Từ đó
đâu còn nữa, đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên nhau
Từ đó
đâu còn nữa, trăng ngày xưa lưu luyến soi đôi đầu
Gương
xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu
Áo xưa
còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi
Từ đó,
nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió
từng đêm
Vào
một đêm sương có người trai hồi hương, báo một tin thật buồn
Tin
anh gục chết giữa chốn nông trường xa
cho tơ
duyên bẽ bàng
Phút
giây cuối trong đầu, vẫn không nói nên lời
Vẫn xa
cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi
Một
đời ngăn đôi nhưng tình đầu làm sao vơi
Nên từ
đó em buồn
Nên từ
đó em buồn
Từ Đó Khôn Nguôi
Tuấn Khanh
Mỗi
lần em về là gió lộng đường đi
Anh
nhìn em bồi hồi trông theo tà áo
Nhẹ
gót thắm vào mãi đáy tim tôi
Từ đó
nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi
Lúc
gặp em lòng định nói rồi lại thôi
Nhưng
hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió
Tình
nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi
Là gió
cuốn mây trôi là thì thầm nói "yêu em"
ĐK:
Một
đời chờ mong nhau em ơi
Tìm
nhau cuối trời, gặp nhau giữa đời
Này
em! Hỡi em người yêu dấu
Môi
hồng tươi thắm biết đâu! "Dành tặng mình anh"
Có
nhiều khi lòng quạnh vắng tựa mùa Đông
Nhưng
ngờ đâu một mùa Xuân đang triền tới
Hồn
chới với tình ngỡ đã chia phôi
Chợt
bỗng ngát lên ngôi và đường đời bước chung đôi.
Từ Giã
Vũ Thư Nguyên
Blue
4/4
Rồi
một hôm, ta sẽ từ bỏ cả
Sẽ ra
đi và không biết đi đâu
Sẽ cất
bước trên con đường xa lạ
Lòng
bình yên như đá dưới sông sâu
Rồi
một hôm ta đành lòng để lại
Một
trần gian ôi thơ mộng vô cùng
Trong
giòng suối giữa cõi bờ cỏ dại
Với
tiếng ca mãi mãi của côn trùng
Ta đã
nghĩ suốt đời về cõi thế
Để
thấy rằng cõi thế có gì đâu?
Và
hiểu một lần cõi thế là như thế
Ra đi
hay ở lại chẳng gì sầu
Rồi
một hôm ta vui lòng giã từ
Nhìn
giòng thác nước trắng đổ lưng chừng
Nghe
giòng máu tim vang rền thúc giục
Soi
bóng ta nhìn thấy tận sau cùng
Từ Giã Kinh Thành
Châu Kỳ
Valse
chậm[Gm 3/4]
Ra đi
một sớm buồn
Sương
mờ chập chùng buông
Mênh
mang ôi lạnh lùng hồn xao xuyến !
Chia
ly một bóng người
Âm
thầm dìu chân tôi
Lưu
luyến đưa vài tiếng lên đường[G]
Ngày
nào bạn cùng tôi
Chung
bước gieo khắp nơi
Say
sưa trông thế nhân yêu đời
Ngày
nào vượt thành kinh
Xa
lắng trông núi xanh
Thông
reo theo gió đưa ngàn lối[Gm]
Ra đi
là hết rồi !
Quay
nhìn đoạn đời trôi
Hôm
nay sao lạnh lùng hồn lưu luyến !
Xa xa
một bóng người
Tay
buồn cầm khăn lay
Như
nhắn lên vài tiếng: "tương phùng".
Từ Giã Mùa Đông
Xương Long
Quê
hương tôi từ ngàn xa thương nhớ, xóm làng tôi nằm gần bến sông hiền.
Trời
hạ về nghe hồn thơ khao khát, từng chiều vui thu vàng lá yêu thương.
Trời
lập đông mưa về trên áo mẹ, dáng hao gầy vì mưa gió mùa đông.
Mùa
đông mùa đông, mưa đầy trời, đau nhói vai mẹ tôi, mưa gió vô tình trôi, niềm
đau dâng đầy vơi. Mẹ ơi mùa đông bao lần rồi, thêm đắng cay mẹ thôi, cho mắt
vương lệ rơi, từ giã hỡi đông ơi.
Đông
trôi theo nỗi lòng tôi ngơ ngác, vắng người xưa từng chiều nhớ quay về.
Lời
hẹn thề chỉ còn trong xa vắng, tàn mùa đông tôi là cánh chim đêm. Tìm bình yên
nép vào vai áo mẹ, ấm con nhiều mẹ run rét mùa đông.
Mùa
đông mùa đông, mưa đầy trời, đau nhói vai mẹ tôi, mưa gió vô tình trôi, niềm
đau dâng đầy vơi. Mẹ ơi mùa đông bao lần rồi, thêm đắng cay mẹ thôi, cho mắt vương
lệ rơi, từ giã hỡi đông ơi.
Từ Giã Thơ Ngây
Nguyễn Hiền
Từ giã
thơ ngây em đi lấy chồng
Người
ấy hay tin có buồn lắm không
Mộng
ước thôi đành tan vỡ khi mình dang dở
Bao kỷ
niệm xưa mãi mãi không phai mờ
Bên
rèm song thưa nhớ ánh trăng ngày xưa
Ngày
ấy quen nhau dưới hiên mái trường
Chiều
xuống đã lâu sao còn vấn vương
Thầm
ước trong màu hoa trắng
Như
đôi bướm vàng bên miền yêu thương
Với lá
hoa tưng bừng
Tơ
lòng hòa theo khúc âu ca mơ màng
Chào
mi, hỡi năm tháng tươi màu
Từ đây
đã tan giấc mơ đầu
Nắng
loang trên sân trường một mùa nào
Khi
lòng buồn dạt dào một lời chưa trao nhau
Và nhớ
những giây phút êm đềm
Muà
thu, ánh trăng rọi bên thềm
Dáng
thơ ngây chưa gợn một niềm buồn
Xây
mộng đời bằng vàng son huy hoàng
Từ giã
thơ ngây em đi lấy chồng
Một
chuyến sang ngang mang nhiều vấn vương
Tìm
cánh hoa vàng khô ép trong lòng giấy lạnh
Trao
về cho ai với những trang vơi đầy
Sân
trường thân yêu, biệt ly từ đâỵ.
Từ Giọng Hát Em
Ngô Thụy Miên
Rồi từ
giọng hát em chợt vút cao vút cao
một trời một trời
Bài ca
thánh đêm vang lên trong ngày dài
mệt nhoài một phận đời
Ôi
biết bao giờ ta đốt hết từng lời ca yêu
mặn nồng trong tim buồn phiền
Người
đem giá băng về trên tuổi đá buồn
Rồi từng ngày tháng vui
từng bước qua bước qua một lần thật gần
Người ta dấu yêu xin em cho một lời
miệt mài trọn đời mình
Ta chết theo ngày em cất tiếng
nhạc còn buông xuôi người còn chơi vơi tìm
người
Người còn xa xôi cho mùa thu úa tàn theo
Thấy
tiếc nuối người yêu ơi xin em một lời
tạ từ nhau thôi cho mưa bay ngút ngàn phương
trời
Ca
theo lời hát đó như theo ngàn mây trôi
đẫm ướt trên bờ môi
Trời
còn làm mưa rơi cho tình còn thắm tươi nồng nàn
Còn
chờ ngàn kiếp sau một tiếng ca tiếng ca tạ từ tạ từ
Bàn
tay đã như xanh xao đan cuộc tình mù lòa trọn đời mình
Ta vẫn
thương người yêu dấu cũ
dù hồn chơi vơi dù nhạc buông lơi tàn rồi
Người
còn mai sau ôi nhạc kia mãi chờ nhau
Từ Khi Có Nhau
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Ngày
xưa em còn vô tư quá, ngồi hát ca ngoài trước sân.
Và anh dừng chân, dáng như thiên thần, trái
táo em cắn vào.
Từ khi anh dìu em trong gió, ngồi ngó mây về
trắng tinh.
Chợt nghe bình minh bước qua tim mình, thắp
sáng đôi môi hồng.
Giọt nắng lấp lánh, nằm hát trên ngàn lá xanh
cho em mơ mộng.
Đời đẹp như bài thơ, từng ngày em chắp cánh
rong chơi bình yên.
Hạnh phúc quấn quít còn mãi trên từng mắt môi
nuôi bao hy vọng.
Dù mùa đông vừa sang, sao lòng em nghe rực
vàng hoa xuân.
Từ khi có nhau từng nỗi đau thường đến muộn.
Từ khi có nhau đời bỗng dưng tràn bao thương
nhớ.
Từ khi có nhau lòng khát khao ngày đến vội.
Để ta vẫn muôn đời bên nhau mãi không xa rời.
Từ Khi Vắng Anh
(chưa biết)
Nhiều
đêm nhớ anh thấy lòng ưu hoài,
Vắng
nhau một phút nhớ nhau lâu dài
Ôi đời
sao quá đắng cay, người đi để nhớ từ đây,
thiếu
anh lòng hoang vắng chiều nay
Từ khi
vắng anh phố phường thêm buồn
Lấy ai
nhặt lá cuối thu bên đường
Ai
tặng cho em cánh hoa, và ai ca nốt bài ca,
câu
hát buồn ru lòng ngày qua
Đêm
đêm nức nở, nhớ anh phương trời
Hỏi anh,
anh biết hay không
Buồn
thương em chờ mong và đêm đêm thầm nhớ
Chấp
tay em nguyện cầu, ngày về trọn thương
Mùa hè
vắng anh cũng thành đông dài
Thiếu
anh mùa thu cũng vương mây mờ
Nghe
buồn dâng lên lũy thơ
Hỏi
anh có nhớ ngày xưa, hai đứa cùng chung dệt mộng mơ
Từ Khúc
Từ Công Phụng
Dìu
nhau vào cơn mê bên lề cuộc sống.
Vòng
tay đầy hơi thở nồng ấm.
Dìu
nhau vào tiếng hát rong rêu suởi cho nhau tình yêu cho tuổi mộng không hắt hiu.
Kề vai
dìu nhau đi dù đường lạc lối.
Trong
sương mù vay hết kiếp u mê.
Một
mai đời ta có phiêu bồng.
Ghép
nụ sầu ngàn sau dõi tìm nhau
Dù
biết lối đi này cuộc tình gãy cánh đêm trăng nào lẻ loi.
Và
những chiếc hôn này người tình tôi dấu yêu muôn đời sầu nào sẽ ghé trên môi
người như thoáng rơi trong giấc mơ tả tơi.
Dù mai
cuộc tình ta vội vàng rụng xuống.
Trên
tay người hoa khép kín đôi mi.
Thì
xin người hãy ghé môi sầu
Cho lệ
tình ngàn sau ấm lòng nhau.
Từ Khúc
Mai Xuân & Hoàng Hạc
Thôi
nhé, anh về
Đầy trong tim muộn phiền
Từng giọt sầu rơi hay lòng anh khóc
Thôi nhé, anh về
Tình tan theo mây trời
Sợi buồn từ nay giăng kín anh rồi
Thôi nhé, trao người
Tình yêu anh khờ dại
Một thời ủ trong tim ngàn mơ ước
Thôi nhé, trao người
Tình yêu anh cuồng dại
Một lần để tình anh dưới chân người
Tháng năm mù khơi anh mong chờ mà người xưa
đâu thấy
Giấc mơ cuồng điên thôi cũng đành một mình anh
thiết tha
Cuộc tình rồi theo tháng ngày tàn rơi
Tình em cũng rơi
Mắt môi ngày xưa thôi cũng đành để thời gian
cuốn trôi
Thôi nhé, anh về
Từ đây xa nghìn trùng
Địa đàng từ nay thôi đành quên lối
Thôi nhé, anh về
Hạc thênh thang tầng trời
Tình trần đành tan theo gót chân người
Tự Khúc Ngày Sinh
Trương Quý Hải
Đêm
nguyên sơ khi tôi chào đời
mẹ vơi
cơn đau yêu thương nghẹn lời
giọt
sữa nóng ấm áp lời ru bên nôi
chắt
chiu nuôi tôi nên người.
Mỗi
sáng sớm ôm tôi vào lòng
tình
cha mênh mông bao la biển rộng
chập
chùng bước tôi đi tuổi thơ qua mau
chấp
chới bay những khát khao.
Bao
năm qua cánh chim muôn phương trời giữa nắng gió cuốn trôi.
Yêu
thương ơi chốn nao nơi xa vời khi đơn côi rã rời.
Lúc
nước mắt thay cho nụ cười gọi tên đêm xưa kiếp ngây thơ
Dịu êm
trong mơ dòng sữa mẹ hiền vòng tay cha xóa tan bao ưu phiền.
Vượt
qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
vang
giữa đêm lạnh tiếng khóa nguyên sơ.
Vượt
qua ngàn sóng gió cánh chim về giữa muôn trùng
giữa
mái nhà xưa giấc mơ đêm hồng.
Tu Là Cõi Phúc
(chưa biết)
1.Ai
nức nở quỳ bên chánh điện,
khi
chuông chùa vừa điểm tiếng công phu
Tín nữ
ơi, nguyên do nào người muốn đi tu,
vui
kinh kệ và quen mùi khổ hạnh?
Nhưng
tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả,
bởi
làn phấn son còn in rõ trên đôi má dạn phong trần.
Người
đã giác ngộ hay vẫn vướng nợ trần?
Người
đi tu vì chán mùi chung đỉnh và cảm thấy
cuộc
đời là hố thẳm gành sâu ?
Hay là
vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau,
tín nữ
mới toan mượn cửa am thiền để chôn lấp
mạch
sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ?
2.Tín
nữ có nghe không tiếng chuông vang
rền
nơi chánh điện như đánh thức
kẻ
trần gian đang hướng thiện hồi đầu.
Nhưng
tu làm sao khi quỳ trước đấng
Từ Bi
còn nức nở nghẹn ngào.
Tín nữ
ơi, còn tủi thân còn đau khổ
thì
lòng dạ còn nặng nợ trần ai.
Đây là
cửa am thiền vẫn mở rộng
cho
người đời chuông mõ công phu.
Vào
chốn nầy không khó,
nhưng
khó giữ cho bền tâm chí của một người tu .
3.Chấp
hai tay ngước nhìn lên Phật Tổ mà đôi mắt còn
đầm
đìa những giọt thu ba .
Nam Mô
A Di Đà Phật.
Đây
cũng là một nạn nhân của lục dục thất tình,
một
tâm sự trái ngang, một đoạn đời bi thảm.
Tín nữ
ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý.
Vậy
tín nữ hãy trở về đi, hãy rán phấn
đấu để
vượt qua bao nhiêu trở lực.
Vì có
sống trong gian khổ thì ta mới tìm
ra
được lẽ sống của con người .
4.Nam
Mô A Di Đà Phật.
Tóc
chưa bạc đừng ngăn dòng nhiệt huyết.
Người
còn xuân đừng tính việc đi tu.
Dẫu
đời người tỉ như cánh phù du,
nhưng
còn sống ta vẫn còn tranh đấu .
Sở dĩ
bần tăng đi tu đây là vì ba mươi năm sương
gió
cõi trần ai đã lỡ dở mộng công hầu.
Một
kiếp phù sinh đã trắng nửa mái đầu.
Trước
khi bước chơn vào nơi Phật tự,
bần
tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng rơi.
Tuổi
thanh xuân không còn với
một
lão già tóc bạc răng long mắt mờ tai yếu .
Thôi
thì mượn lời kinh tiếng kệ để có ngăn chia
đôi
ngã Đạo và Đời .
5.Nam
Mô A Di Đà Phật.
Còn
như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ,
gái
đôi mươi đang giữa độ xuân thời.
Đừng
vì một phút buồn đau mà chán nản sự đời!
Đâu có
phải lần chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối
là dứt
được dòng trần lụy thế gian.
Còn
mặc chiếc áo nâu sòng là
còn
mang ơn người đã dệt từng tấc vải.
Còn đỡ
lòng bằng bữa cơm dưa muối
là còn
nợ bác nông phu tay lấm chơn bùn.
6.Nam
Mô A Di Đà Phật.
Đã có
câu, "Sắc tức thị không, không tức thị sắc."
Và
cũng có câu, "Tâm tức Phật, Phật tức tâm."
Tín nữ
trước hãy lo tu thân
rồi
sau sẽ lo tu Tiên tu Phật.
Còn
như muốn nếm mùi khổ hạnh
thì
năm sáu mươi năm nữa,
khi
mắt đã mờ không còn nhìn
rõ vạn
vật muôn màu,
tai đã
lảng không còn nghe chuyện thị phi thiên hạ,
lưỡi
đã tê vì tân khổ không còn
thiết
đến những mùi mỹ vị cao lương.
Chừng
ấy tín nữ đến đây quy y
thí
phát để có gởi thân dưới bóng Phật đài.
Tín nữ
nên biết rằng cửa thiền chỉ rộng
mở cho
những ai không bận vòng trần lụy.
Bởi có
câu:
Tu đâu
cho bằng tu nhà
Thờ
cha kính mẹ hơn là đi tu .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.