Ngày họ xuất hiện,
ông gần như không tin vào mắt mình. Từng chiếc thuyền nhỏ nối tiếp nhau từ phía
Thổ Nhĩ Kỳ. "Tôi có quá nhiều ký ức ùa về", ông Paris Louamis, 50 tuổi,
một chủ khách sạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp, chia sẻ. "Có những người đến
từ Syria, Afghanistan, và nhiều quốc gia khác."
Vào tháng 8/2015, châu Âu chứng kiến làn sóng di cư lớn nhất kể từ khi Thế chiến II kết thúc. Hơn một triệu người sẽ đến EU trong vài tháng tiếp theo do bạo lực ở Syria, cũng như Afghanistan, Iraq và nhiều nơi khác.
Tôi đã chứng kiếnnhững người đến Lesbos và gặp ông Paris Laoumis khi ông đang bận rộn giúp đỡ những người xin tị nạn kiệt sức gần khách sạn của mình. "Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm lúc đó", ông nói với tôi. Cùng với các tình nguyện viên quốc tế, ông đã cung cấp thực phẩm và quần áo cho những người đến.
Hôm nay bãi biển vắng lặng. Không có người xin tị nạn. Nhưng Paris vẫn lo lắng. Ông tin rằng một cuộc khủng hoảng khác có thể xảy ra. Với số lượng người nhập cư tăng lên trong những tháng hè, Bộ trưởng Di trú nước ông đã cảnh báo về nguy cơ "xâm lược", với hàng ngàn người đến từ các quốc gia như Sudan, Ai Cập, Bangladesh và Yemen.
"Dĩ nhiên là
tôi lo lắng. Tôi có thể thấy nỗi đau khổ của người dân. Họ không đến đây, nhưng
chúng ta thấy điều đó ở Crete (hòn đảo lớn nhất Hy Lạp), nơi mọi người đã đến.
Vì vậy, có thể sau chiến tranh, sẽ có nhiều người đến đây hơn."
Vào năm 2015, tôi đã theo chân những người xin tị nạn lên phà, lội bộ trong cái nóng dọc theo tuyến đường sắt, qua những cánh đồng ngô, xuống những con đường nông thôn và dọc theo các xa lộ, đi qua vùng Balkan và tiếp tục đến Đức và Scandinavia.
"Đức là một quốc
gia hùng mạnh," bà nói. "Động lực mà chúng ta tiếp cận những việc này
phải là: chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu – chúng ta có thể làm được!
Chúng ta có thể làm được, và bất cứ điều gì cản trở chúng ta, chúng ta phải vượt
qua, phải giải quyết."
Nhưng cảm xúc dâng
trào của mùa hè năm đó, khi đám đông chào đón những người xin tị nạn dọc theo
các con đường phía Bắc, dường như thuộc về một thời điểm rất khác.
Lời tuyên bố lạc
quan đó nhanh chóng trở thành gánh nặng chính trị cho bà Merkel. Các đối thủ
chính trị và một số nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng những lời lẽ này như một thỏi
nam châm thu hút người xin tị nạn đến EU. Chỉ trong vòng hai tuần, Thủ tướng đã
buộc phải áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới Đức do dòng người xin tị nạn
đổ về.
Và một thập kỷ sau,
mối lo ngại về di cư đã trở thành một vấn đề chính trị lớn ở nhiều nước châu
Âu. Nguyên nhân rất phức tạp và khác nhau tùy theo từng quốc gia, nhưng những
lo ngại về an ninh, nền kinh tế khó khăn và sự thất vọng với các đảng cầm quyền
đều đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thái độ đối với những người đến
đây để chạy trốn chiến tranh, nạn đói và sự tuyệt vọng về kinh tế.
Lập trường cứng rắn
của Hungary
Tại Hungary, chính
phủ cực hữu của Thủ tướng Viktor Orban đã áp dụng một trong những biện pháp cứng
rắn nhất đối với vấn đề di cư. Trở lại tháng 9/2015, tôi đã có mặt khi hàng rào
đầu tiên của Hungary được dựng lên dọc biên giới với Serbia, và chứng kiến
hàng trăm người chen chúc nhau vượt biên vào EU trước khi bị ngăn chặn.
Tuần này tại
Budapest, tôi đã gặp Bộ trưởng phụ trách EU của Hungary, János Bóka, người cho
biết cách tiếp cận của Hungary đã được chứng minh là đúng đắn thông qua các biện
pháp hạn chế hiện đang được đưa ra tại Vương quốc Anh - nơi chính phủ có kế hoạch
gây khó khăn hơn cho người tị nạn khi đưa người thân đến Vương quốc Anh - cũng
như các quốc gia như Ireland, Đan Mạch và Thụy Điển.
"Chúng tôi cảm
thấy mình làm đúng không chỉ vì những gì đang diễn ra ở các quốc gia khác tại
châu Âu. Tất nhiên, đây cũng là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng
cách đây 10 năm, và giờ đây chúng tôi thấy hầu hết các quốc gia đang làm những
gì chúng tôi đã làm trong 10 năm qua."
Hungary ngay lập tức
trả lại những người đến biên giới mà không được phép nhập cảnh. Họ chỉ có thể
xin tị nạn tại thủ đô Belgrade của Serbia, hoặc tại Kyiv ở Ukraine đang bị chiến
tranh tàn phá.
Luật sư nhân quyền
Timea Kovács cho biết điều này thực chất khiến việc nhập cảnh vào EU qua
Hungary trở nên bất khả thi. "Về cơ bản, không có cách hợp pháp nào để nhập
cảnh vào lãnh thổ Hungary với tư cách là người tị nạn", bà khẳng định.
Hậu quả là Hungary
đang bị phạt một triệu euro mỗi ngày vì vi phạm trách nhiệm đối với người xin tị
nạn theo luật EU. Bộ trưởng EU Bóka tuyên bố nước này sẽ không thay đổi chính
sách. "Nếu đó là cái giá chúng ta phải trả cho việc bảo vệ biên giới và
duy trì hòa bình, ổn định ở Hungary, thì đây là cái giá xứng đáng."
Nhưng ngay cả những
biện pháp hạn chế như vậy cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn việc nhập cảnh của
người xin tị nạn.
Cảnh sát Áo nói rằng mỗi ngày có từ 20 đến 50 người bị phát hiện cố gắng nhập cảnh trái
phép từ Hungary. Đây chỉ là con số những người bị phát hiện.
Trong một chuyến đi
đến biên giới Serbia, tôi nghe thấy tiếng kêu thất vọng của một nhóm lính gác
Hungary. Chúng tôi rời khỏi con đường nhựa và đi theo một đội tuần tra vào một
con đường đất dẫn vào rừng. Cây cối um tùm tạo thành một đường hầm tự nhiên.
Ánh nắng chói chang nhường chỗ cho bóng tối. Những người đàn ông trên xe phía
trước chúng tôi đều mang theo súng ngắn.
'Chỉ là một rạp xiếc
lớn'
Mặc đồ ngụy trang
quân đội, ông Sándor Nagy và ông Eric Molner là những công dân tình nguyện, được
nhà nước trả tiền để tuần tra biên giới Hungary với Serbia.
"Tôi cảm thấy
buồn và tức giận, và trên hết là lo lắng về những gì sắp xảy ra", ông
Sandor nói. Ông tin rằng châu Âu đang thất bại trong việc ngăn chặn dòng người
vượt biên. "Thành thật mà nói, những gì chúng ta đang chứng kiến ở đây về
cơ bản chỉ là một trò hề. Điều chúng ta thấy là việc bảo vệ biên giới ở đây chủ
yếu là một màn trình diễn, một màn trình diễn chính trị."
Chúng tôi đi vào một
khoảng đất trống, nơi có hàng rào biên giới cao khoảng 3,6m, bên trên có dây
thép gai, được trang bị cảm biến và camera để phát hiện những người vượt biên
trái phép.
"Họ chỉ cần cắt
qua, và các nhóm sẽ ồ ạt tràn vào tại nhiều điểm cùng một lúc - điều này đã diễn
ra trong nhiều năm."
Ông lập luận rằng vấn
đề nằm ở tội phạm có tổ chức, vốn luôn đi trước chính quyền một bước.
"Về lâu dài,
hàng rào này không ngăn cản được ai cả... Nó làm chậm dòng người, nhưng không
thể ngăn chặn hoàn toàn."
Một loạt các vụ lạm
dụng
Theo Liên Hợp Quốc,
cùng với sự gia tăng của nạn buôn người, hàng loạt vụ vi phạm nhân quyền cũng
gia tăng. Những kẻ buôn người vứt người xuống sa mạc Sahara; những kẻ khác nhồi
nhét họ lên những chiếc thuyền không an toàn. Một số người may mắn vượt qua được
thì bị lực lượng an ninh địa phương ép buộc trở lại sa mạc.
Hơn 32.000 người đã
chết khi cố gắng đến châu Âu trong 10 năm qua - bao gồm 1.300 người chết hoặc mất
tích trong năm nay.
Theo Tổ chức Di cư
Quốc tế của Liên hợp quốc, "phần lớn những hành động này diễn ra trong
tình trạng gần như không có ai chịu trách nhiệm".
Mùa hè năm 2015
không chỉ là một mùa hè chào đón. Nó đã thúc đẩy những thay đổi ngay lập tức
trong cách tiếp cận của một số quốc gia châu Âu. Không chỉ với việc dựng hàng
rào ở Hungary mà còn, trong số nhiều ví dụ, việc triển khai cảnh sát chống bạo
động ở Croatia và việc người di cư bị giam giữ ở Slovenia.
Đến tháng 3/2016 -
sáu tháng sau tuyên bố của bà Merkel - EU đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ
nhằm ngăn chặn người di cư vượt biên vào Hy Lạp và Bulgaria.
Kể từ đó, EU đã đạt
được thỏa thuận với các quốc gia bao gồm Morocco, Tunisia, Libya và Ai Cập để
ngăn chặn việc các quốc gia này bị sử dụng làm điểm xuất phát vào châu Âu.
Hiện nay, có rất nhiều
trường hợp người xin tị nạn bị cảnh sát và lực lượng bảo vệ bờ biển đẩy ngược
qua biên giới EU đã được ghi nhận rõ ràng. Tháng 1 năm ngoái, Tòa án Nhân quyền
Châu Âu đã kết luận Hy Lạp có tội trong việc đẩy ngược người xin tị nạn sang Thổ
Nhĩ Kỳ một cách bất hợp pháp và "có hệ thống".
Giáo sư quan hệ quốc
tế Gerasimos Tsourapa tại Đại học Birmingham, mô tả chính sách chuyển giao vấn
đề tị nạn sang nước ngoài là một thay đổi đáng kể đối với châu Âu. "Ý tưởng
cho rằng di cư có thể được sử dụng để đổi lấy tiền bạc, viện trợ hoặc các nhượng
bộ khác, vốn khá đặc biệt đối với châu Âu vào năm 2016, giờ đây đã trở thành một
mô hình.
"Ngoại giao di
cư có sức lan tỏa. Một khi thỏa thuận được ký kết thì logic sẽ lan rộng."
Ông nói rằng cũng có
một nghịch lý ở đây. "Chúng ta đang hạn chế tị nạn, chúng ta vẫn đóng cửa
biên giới, nhưng chúng ta cũng cần tìm kiếm lao động nhập cư để bù đắp sự thiếu
hụt và hỗ trợ nền kinh tế quốc gia."
Một Thụy Điển đang
thay đổi
Mối quan ngại dai dẳng
của công chúng đã khiến sự ủng hộ dành cho các đảng cực hữu trên khắp EU tăng
lên, ngay cả ở những nơi như Thụy Điển, quốc gia vốn tự hào là một quốc gia
chào đón những người chạy trốn khỏi sự đàn áp.
Đảng Dân chủ Thụy Điển
cực hữu đã giành được 20,5% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2022 - trở
thành đảng lớn thứ hai của đất nước. Đổi lại việc ủng hộ một chính phủ liên
minh thiểu số, họ đã chứng kiến phần lớn cương lĩnh chống nhập cư của mình định
hình chính sách của chính phủ.
Việc đoàn tụ gia
đình đối với người di cư đã trở nên khó khăn hơn, cũng như các điều kiện cư trú
vĩnh viễn và hạn ngạch tị nạn đã bị cắt giảm đáng kể.
Ở chặng cuối cùng của
chuyến đi, tôi đã đến thành phố Karlstad ở phía tây Thụy Điển, một địa điểm đẹp
như tranh vẽ nằm trên bờ sông Klarälven, tuyến đường thủy dài nhất ở
Scandinavia.
Người tị nạn Syria,
ông Abdulmenem Alsatouf, 44 tuổi, nhớ lại sự chào đón mà ông nhận được ở đây
vào năm 2015.
Điều đó đã thay đổi,
ông nói. "Ban đầu, mọi người đối xử với chúng tôi rất tốt. Nhưng sau vài
năm - và sau khi chính phủ thay đổi - mọi thứ đã thay đổi. Họ trở nên phân biệt
chủng tộc hơn."
Ông trích dẫn những
vụ việc phân biệt chủng tộc, bao gồm cả việc một người hàng xóm để một con lợn
đồ chơi bên ngoài nhà của gia đình Hồi giáo sùng đạo này.
Tôi gặp ông
Abdulmenem và gia đình ông lần đầu tiên cách đây mười năm khi họ đang cố gắng đến
châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nhớ niềm hy vọng của họ về một cuộc sống mới. Giờ
đây, vợ ông, Nour, nói rằng cô ấy muốn ở lại Syria hơn.
"Họ nhìn chúng
tôi như thể chúng tôi chỉ đến đây để lấy tiền hoặc sống nhờ viện trợ của họ.
Nhưng điều đó không đúng. Khi tôi mới đến, tôi đã học tiếng Thụy Điển hai năm,
tôi đã học được tiếng, tôi đã tốt nghiệp. Sau đó, tôi đi làm - dọn dẹp, làm bếp,
chăm sóc trẻ em. Tôi đóng thuế ở đây, giống như bất kỳ ai khác. Tôi là một phần
của xã hội này."
Tại sao dư luận Thụy
Điển lại chuyển sang cánh hữu về vấn đề di cư? Một trong những lý do được truyền
thông địa phương và các chính trị gia thường xuyên trích dẫn là tội phạm, đặc
biệt là sự gia tăng của tội phạm có tổ chức, với những thủ phạm trẻ tuổi thường
xuyên gây ra bạo lực cực đoan. Kể từ năm 2013, tỷ lệ tội phạm súng đạn ở nước
này đã tăng hơn gấp đôi.
Những người sinh ra ở
nước ngoài và con cái của họ sinh ra ở Thụy Điển chiếm tỷ lệ quá cao trong số
liệu thống kê tội phạm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cảnh báo không nên
phân tích số liệu một cách đơn giản.
Họ cho rằng trình độ
học vấn thấp, thất nghiệp, phân biệt đối xử xã hội và chấn thương tâm lý chiến
tranh của người tị nạn đều là nguyên nhân - chứ không phải do bản thân họ là
người di cư.
Bên ngoài bảo tàng
văn hóa địa phương, nơi ông và người học việc đang bận rộn sơn tường, tôi gặp
ông Daniel Hessarp, 46 tuổi, một trong 60% người Thụy Điển được các cuộc thăm
dò dư luận ghi nhận là lo ngại về tội phạm.
"Chúng tôi thấy
số liệu thống kê về tội phạm, thủ phạm, v.v. Vậy là bạn đã có câu trả lời. Trước
đây, Thụy Điển chưa từng có vấn đề này."
Người học việc, anh
Theo Bergsten, 20 tuổi, cho biết anh không phản đối nhập cư vì "bạn học hỏi
từ họ, họ học hỏi từ bạn... nên điều đó cũng thực sự tốt". Nhưng anh cho
biết sự gia tăng tội phạm là một "phần đáng buồn" của câu chuyện.
Bà Maria Moberg, giảng
viên xã hội học tại Đại học Karlstad, cho biết mạng xã hội đã cho phép thông điệp
cực hữu phát triển mạnh mẽ và tìm được sự ủng hộ mới từ những người cảm thấy bị
xã hội xa lánh.
"Đảng Dân chủ
Thụy Điển rất cởi mở với [chúng tôi] - họ không muốn bất kỳ người xin tị nạn
nào. Họ thực sự muốn mọi người rời khỏi Thụy Điển. Và toàn bộ chính phủ đang định
hình một quốc gia thù địch. Giờ đây, việc không chào đón họ đã dễ chấp nhận
hơn."
Những ngôi mộ được
đánh dấu "không rõ nguồn gốc"
Trở lại Lesbos, tôi
đến thăm một nơi mà tôi đã quen thuộc qua nhiều năm đưa tin về các vấn đề di cư
ở đó. Cách sân bay Mytilene khoảng 30 phút lái xe, giữa những rặng ô liu, là những
ngôi mộ của những người xin tị nạn đã chết khi cố gắng đến đây, hoặc trong các
trại tị nạn được dựng lên sau năm 2015.
Nhiều ngôi mộ chỉ được
ghi chú đơn giản là "vô danh", nơi an nghỉ cuối cùng của những người
tin rằng châu Âu sẽ mang đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khi tôi đến thăm, có
ba ngôi mộ mới, và một ngôi mộ thứ tư đang chờ chôn cất. Đây là một lời nhắc nhở
nghiêm túc rằng những người tuyệt vọng sẽ tiếp tục cố gắng đến châu Âu, bất chấp
những rủi ro to lớn.
Tính đến thời điểm
hiện tại của năm nay, số lượng người xin tị nạn bị phát hiện đang tìm cách đến
châu Âu đã giảm 20%. Con số này có thể tăng hoặc giảm, nhưng những cuộc khủng
hoảng toàn cầu thúc đẩy làn sóng di cư sẽ không biến mất. Đó là thách thức cơ bản
đối với các chính trị gia, bất kể đảng phái nào đang nắm quyền.
Fergal Keane

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.