- Cầu mong suôn sẻ đừng như lần trước, em sẽ tạ ơn một con heo quay.
- Chưa đến lễ Tạ Ơn mà bà hào hứng thế. Tưởng một con gà tây chứ một con heo quay ai ăn cho hết? đừng có hứa ẩu không linh đâu.
- À, vậy thì em sẽ tạ ơn vài “pao” heo quay. Sống ở Mỹ cái xe là cái chân đi mà không được lái xe chẳng khác nào mình vô dụng.
Rồi tôi than thở:
- Hồi mới đến Mỹ lần đầu tiên em đi thi bằng lái xe bị cho rớt chỉ vì... quên dừng xe khi tới bảng STOP. Rồi cách đây mấy năm khi đổi bằng lái xe em chỉ… đọc lộn chữ nọ thành chữ kia khi họ kiểm tra tầm nhìn, thế mà họ nói về đi bác sĩ mắt thay kính mắt rồi lấy hẹn khác. Từ lúc trẻ đến lúc già em đều bị họ “hành” như vậy đó.
- Ôi trời, . Lái xe mà… quên ngừng bảng STOP. Về già mắt gà mờ nhìn không rõ. Ai dám cấp bằng lái xe cho bà ?
Tôi biết là mình sai, nói cho… đỡ buồn thôi, vẫn cố vớt vát :
- Phải chi họ thông cảm bỏ qua mấy cái lỗi nhỏ xíu đó thì đỡ cho em biết mấy. Lần này em chuẩn bị mắt kính kỹ càng rồi…
Chồng vẫn nhắc nhở:
- Ở Mỹ không có vụ “thông cảm”. Lần này bà phải pass the Vision Exam.
- Nếu em mà đại gia thì thuê tài xế riêng không thèm đi đổi bằng lái xe cho họ… ế luôn.
- Bà đừng có đỏng đảnh, người ta lo cho mình đấy. Tuổi già cần lái xe an toàn để tránh gây tai nạn cho mình và cho người khác. Đó là lý do khi tuổi còn trẻ ta có thể xin đổi bằng lái online, nhưng tuổi già thì không có ưu tiên ấy, phải thực tế bằng người để kiểm tra tầm nhìn.
Ở tuổi ngoài 70 tôi chỉ mong vẫn được lái xe để đi chợ, đi nhà băng, đi gặp bác sĩ ngay trong thành phố tôi cư ngụ, chứ chả mong là anh hùng xa lộ hay tay lái lụa lả lướt với ai. Tôi vẫn cố gắng muốn tự mình lái xe không lệ thuộc vào người khác.
Tôi luôn tự hào mấy chục năm nay lái xe rất lịch sự, chưa bao giờ tôi dùng tới cái còi xe để hối thúc hay bực dọc ai, tôi chưa hề gây ra tai nạn nào mà tôi toàn bị người ta bóp còi xe thô lỗ phũ phàng và hai lần là nạn nhân bị kẻ khác va quẹt xe. Chồng không bênh vợ mà nhận xét rằng:
- Kiểu lái xe cẩn thận quá đáng của bà, chạy chậm chậm từ tốn, khi quẹo trái hay quẹo phải bà đợi đường vắng hoe mới quẹo, thì mấy chục năm nay không gây ra tai nạn nào là đúng rồi, bà bị người ta bóp còi xe, bị đụng cũng đúng luôn, vì xe đằng sau chịu hết nổi, sốt ruột và ngứa mắt mới tông vô xe bà đó.
Tôi kể thêm:
- Cũng có người phản ứng kiểu khác anh ạ. Có lần em thấy một xe chạy theo sau xe em một đoạn đường, em thầm khen nó kiên nhẫn và thông cảm cho em, bỗng nó… vọt sang lane bên cạnh và khi đi ngang qua xe em nó quay kính xe xuống nhìn em bằng…. con mắt nẩy lửa.
Tôi bước vào phòng của “Texas Department of Public Safety” đã rất đông, người ta đến xin bằng lái lần đầu tiên hay xin đổi bằng lái đã hết hạn, hay xin làm thẻ ID. Một nhân viên hướng dẫn tôi lấy đơn để khai.
Nộp tờ đơn khai xong tôi lấy số thứ tự và vào phòng đợi. Tuy đông người nhưng nhiều nhân viên làm việc nên tôi không phải chờ đợi lâu, nửa tiếng sau được gọi số.
Tiếp tôi là ông cảnh sát da màu, thấy ông cười tươi vui vẻ bảo tôi ngồi xuống ghế là tôi đã mừng nghĩ thầm: “Ông này có vẻ dễ tính dễ nhờ vả, nếu chẳng may mình không đọc được chữ thì sẽ năn nỉ xem sao.”. Tôi bèn mỉm cười đáp lễ và đưa cho ông ta vài giấy tờ cần thiết, bằng lái xe hiện nay, chứng cứ quốc tịch.
Tôi ngồi đối diện, nhìn ông cảnh sát ghi chép trên computer rồi nhìn tấm bảng chữ ngay bên cạnh ông ta. Khoảng cách không xa, tôi đọc được mấy hàng chữ đầu thoải mái. Hy vọng ông đừng oái ăm bắt tôi đọc hàng chữ gần cuối nhỏ hơn.
Tới phần Vision Exam. May quá, ông cảnh sát bảo tôi đọc hàng thứ hai. Ông hỏi mấy chữ tôi đều đọc đúng, ông cảnh sát hài lòng chỉ dẫn tôi lăn tay, ký tên và ra ghế ngồi chụp hình. Ông bảo:
- Cười lên nào.
Tôi chắc chắn đó là một nụ cười rất vui. Sau khi đóng 33 đồng tiền lệ phí, ông cảnh sát cắt góc bằng lái cũ và phát cho tôi một bằng lái xe trên giấy xài tạm trong khi chờ đợi bằng lái xe chính thức gửi về nhà trong vòng một hai tuần lễ tới.
Đứng dậy chào tạm biệt ra về tôi hân hoan thơ thới, tận đáy lòng tôi nói lời cảm ơn ông cảnh sát. Vì:
Nếu ông biết rằng người đàn bà vừa được ông chấp nhận bằng lái xe thêm 8 năm nữa đã nhiều lần lái xe loạng quạng lúc trời mưa hay khi trời tối vì nhìn đường không rõ dù mắt có đeo kính đàng hoàng .
Nếu ông biết rằng người đàn bà này từng giật thót tim khi đang lái xe trên đường bỗng nghe tiếng còi hú inh ỏi của xe cấp cứu đằng sau đã lính quýnh quên mất bài học khi xưa không biết phải chạy xe hay đậu xe vào đâu để nhường đường cho xe cấp cứu ấy ?
Nếu ông biết rằng người đàn bà này có lúc ỷ y khi lái xe trong đường vắng đã lẩm bẩm… câu thơ vừa hiện ra trong đầu và đã đâm xe vào lề đường, câu thơ trong đầu văng mất may mà người chưa văng ra khỏi xe.
Ôi, chắc ông sẽ…giựt phắt lại, đòi lại ngay lập tức tờ bằng lái vừa cấp cũng không oan tí nào.
Về đến nhà tôi mang tờ giấy bằng lái tạm ra xem lại và để khoe với chồng. tôi bỗng cụt hứng khi nhìn hình mình, làm chồng ngạc nhiên:
- Sao bà ỉu xìu thế? Lại phải lấy hẹn khác vì không đọc được chữ hả?
- Không phải, nhưng… hình em xấu quá dù em đã mỉm cười tươi như hoa.
Rồi tôi tự an ủi:
- Hình thẻ căn cước, thẻ ID ai cũng xấu cả.
Chồng vội cản lại:
- Ấy…ấy…bà đừng vơ đũa cả nắm làm oan uổng bao người đẹp.
Chồng nhìn hình trong thẻ lái xe của tôi và thẳng thừng:
- Hình chụp giống bà quá rồi, bà kêu ca gì nữa. Có sao chụp vậy để dễ nhận diện mà.
Tôi ngắm lại hình và cũng phải công nhận hình xấu này rất là… tôi.
Chồng bất ngờ reo lên :
- Tôi thấy bằng lái xe của bà đẹp lắm, rất đẹp nữa đấy.
Tôi ngẩn ngơ, chồng vừa chê hình tôi xấu bây giờ lại khen đẹp, chắc là anh ta an ủi ?
- Vì tôi đọc thấy trên góc trái tờ giấy bằng lái tạm của bà có ghi: “Organ Donor” YES. Hiến tặng nội tạng cho tha nhân mới là vẻ đẹp đáng trân trọng.
Được chồng khen tôi thấy vui vui :
- Thế thì em chẳng thèm buồn. Mặc kệ hình xấu miễn là không phải lấy cái hẹn khác và an tâm lái xe thêm 8 năm nữa, từ 2024 đến 2032 mới hết hạn cơ.
- Chúc mừng bà.
Tôi bỗng băn khoăn:
- Nhưng anh ơi, 8 năm nữa tuổi của em sẽ lên hàng số 8, mắt mũi sẽ lơ mơ thêm, không biết lúc ấy có thoát khỏi vụ “Vision Exam” không nhỉ?
- Bà lo quá xa, biết đâu ..
Tôi tò mò:
- Anh muốn nói gì?
- Biết đâu lúc đó bà già cả, chân tay run rẩy …ngồi xe lăn thì khỏi cần đổi bằng lái xe nữa.
Tôi nổi điên:
- Anh thật quá đáng, ăn nói không kiêng cữ gì cả. Bởi vậy nói chuyện ba câu là “Hoa Cẩm Chướng” nở đầy nhà.
Chồng vuốt giận:
- Đó là chuyện vô thường của đời thường với tất cả thế gian chứ đâu chỉ mình ta. Thôi nào, hôm nay bà đổi được bằng lái xe như ước muốn thì vui lên và tạ ơn vài “pao” heo quay như đã hứa đi.
Tôi vui ngay:
- Ừ, em khỏi cần nấu cơm chiều, chốc nữa anh ra tiệm “ Đệ Nhất BBQ “ mua heo quay bánh mì về đây chúng mình ăn mừng. Em vẫn tiếp tục tà tà lái xe như lâu nay, chưa cần nhờ anh chở.
- Và bà tiếp tục đậu xe chỗ xa chỗ vắng cho khỏi đụng chạm xe người khác, hay đậu xe kiểu “tiến lên” cho khỏi phải “de” xe. Thế là bà bảo đảm an toàn 8 năm lái xe nữa không xảy ra tai nạn nào. Sở giao thông bang Texas sẽ mang ơn bà.
Tôi mỉm cười bí hiểm:
- Em mang ơn sở giao thông bang Texas đã… dám cấp bằng lái cho em tới năm 2032 ấy chứ.
Tôi không kể cho chồng nghe vụ vừa lái xe vừa làm thơ đâm xe lên lề đường vì sợ bị chồng cằn nhằn phê phán. Sau lần chết hụt đó tôi sợ quá tự hứa sẽ tập trung khi lái xe cũng như quyết chí không lái xe lúc trời mưa hay trời tối cho an toàn, kẻo hại mình và hại người...
Chưa bao giờ tôi thấy sở giao thông vận tải bang Texas dễ thương đến thế. Hàng năm, sau mùa Đông giá lạnh là khí hậu ấm dần lên khởi đầu vào Xuân cũng là mùa hoa Bluebonnet biểu tượng của tiểu bang Texas nở rộ cùng với nhiều loại hoa dại khác rực rỡ những nẻo đường, những cánh đồng sát highway. Tôi đã thầm cảm ơn sở giao thông bang Texas đã chịu khó rải hạt giống cho các loài hoa này đua nở kịp mùa Xuân, để làm đẹp cho Texas, làm đẹp cho đời dù chỉ ngắn ngủi trong vài tuần lễ.
Và hôm nay sở giao thông bang Texas đã làm đẹp lòng tôi với bằng lái xe gia hạn thêm 8 năm nữa.
Trong cuộc sống không chỉ mùa lễ Tạ Ơn mà đã có nhiều lúc tôi tạ ơn người, tạ ơn đời.
Tôi chân thành cảm ơn buổi đổi bằng lái xe ngày hôm nay những nhân viên đã hướng dẫn tôi kỹ càng từng bước một. Cám ơn ông cảnh sát làm việc với tôi hiền hòa dễ mến. Cám ơn thắm thiết cuộc sống có những lúc bằng phẳng cho tôi bước qua, những điều bình thường nhỏ nhặt đối với tôi cũng là những ân huệ trong cuộc đời này.
Nguyễn Thị Thanh Dương
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.