“Trước đó, chúng tôi chỉ có các cuộc diễn tập. Nhưng vào ngày chiến tranh bắt đầu, vũ khí đã được triển khai hoàn chỉnh,” viên cựu sĩ quan trong lực lượng hạt nhân Nga cho biết. “Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai lực lượng trên biển và trên không và về mặt lý thuyết, thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân.”
Tôi đã gặp Anton tại một địa điểm bí mật bên ngoài nước Nga. Để bảo vệ không tiết lộ địa điểm. Chúng tôi cũng đã đổi tên và không tiết lộ hình ảnh của ông.
Anton là sĩ quan tại một cơ sở vũ khí hạt nhân tuyệt mật ở Nga.
Ông đã cho chúng tôi xem các tài liệu xác nhận đơn vị, cấp bậc và căn cứ của mình.
Không thể xác minh độc lập tất cả các sự kiện mà ông mô tả, mặc dù chúng trùng khớp với các tuyên bố của Nga vào thời điểm đó.
Ba ngày sau khi quân đội tràn qua biên giới Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố lực lượng răn đe hạt nhân của Nga đã được lệnh chuyển sang "chế độ chiến đấu đặc biệt".
Anton cho biết rằng lệnh báo động chiến đấu đã được áp dụng vào ngày đầu tiên của cuộc chiến và khẳng định đơn vị của ông đã "bị nhốt bên trong căn cứ".
"Tất cả những gì chúng tôi có là truyền hình nhà nước Nga," vị cựu sĩ quan cho biết, "Tôi thực sự không biết tất cả những điều đó có nghĩa là gì. Tôi tự động thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi không chiến đấu, chúng tôi chỉ bảo vệ vũ khí hạt nhân."
Ông nói thêm rằng tình trạng báo động đã bị hủy bỏ sau hai đến ba tuần.
Lời kể của Anton mang lại cái nhìn sâu về hoạt động tuyệt mật của lực lượng hạt nhân ở Nga. Rất hiếm khi quân nhân được nói chuyện với các nhà báo.
"Có một quy trình tuyển chọn rất nghiêm ngặt ở đó. Mọi người đều là lính chuyên nghiệp - không có lính nghĩa vụ," ông giải thích.
"Mọi người đều phải liên tục trải qua kiểm tra và kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Mức lương cao hơn nhiều và quân đội không được điều ra chiến trường. Họ ở đó để đẩy lùi hoặc thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân."
Cựu quân nhân cho biết cuộc sống tại đó được kiểm soát chặt chẽ.
"Tôi có trách nhiệm đảm bảo những người lính dưới quyền không mang điện thoại nào vào căn cứ hạt nhân," ông giải thích.
“Đây là xã hội khép kín, không có người lạ ở đó. Nếu muốn cha mẹ đến thăm thì cần phải gửi yêu cầu đến Cơ quan An ninh FSB trước ba tháng.”
Anton là thành viên của đơn vị an ninh tại căn cứ ấy - một lực lượng phản ứng nhanh bảo vệ vũ khí hạt nhân.
“Chúng tôi liên tục có các bài tập huấn luyện. Thời gian phản ứng của chúng tôi là hai phút,” ông nói, với một chút tự hào.
Theo Liên đoàn Các Nhà Khoa học Hoa Kỳ, Nga có khoảng 4.380 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động, nhưng chỉ có 1.700 đầu đạn được "triển khai" hoặc sẵn sàng sử dụng. Tất cả các quốc gia thành viên NATO cộng lại sở hữu một số lượng tương đương.
Ngoài ra còn có những lo ngại về việc liệu Putin có thể chọn triển khai "vũ khí hạt nhân phi chiến lược", thường được gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật, hay không. Đây là những tên lửa nhỏ hơn, thường không gây ra bụi phóng xạ trên diện rộng.
Tuy nhiên, việc sử dụng chúng sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh.
Điện Kremlin đã làm mọi cách có thể để thử thách sự bình tĩnh của phương Tây.
Chỉ tuần trước, Putin đã phê chuẩn những thay đổi trong học thuyết hạt nhân - các quy tắc chính thức quy định cách thức và thời điểm Nga có thể phóng vũ khí hạt nhân.
Học thuyết hiện nay khẳng định Nga có thể phóng nếu bị "tấn công quy mô lớn" bằng tên lửa thông thường của một quốc gia phi hạt nhân nhưng "có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân".
Các quan chức Nga cho biết học thuyết mới được cập nhật "thực sự loại bỏ" khả năng thất bại trên chiến trường.
Nhưng kho vũ khí hạt nhân của Nga có hoạt động hiệu quả không?
Một số chuyên gia phương Tây cho rằng vũ khí của nước này chủ yếu có từ thời Liên Xô và thậm chí có thể không hoạt động.
Cựu sĩ quan lực lượng hạt nhân bác bỏ ý kiến đó vì cho rằng đó là "quan điểm rất sơ sài từ những người được gọi là chuyên gia".
"Có thể có một số loại vũ khí lỗi thời ở một số nơi, nhưng đất nước này có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, một lượng lớn đầu đạn, bao gồm cả hoạt động tuần tra chiến đấu liên tục trên bộ, trên biển và trên không."
Ông khẳng định rằng vũ khí hạt nhân của Nga hoàn toàn hiệu quả và sẵn sàng chiến đấu. "Công việc bảo dưỡng vũ khí hạt nhân được thực hiện liên tục, không bao giờ dừng lại dù chỉ một phút."
Ngay sau khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu, Anton cho biết ông đã nhận được thứ mà ông mô tả là "mệnh lệnh tội ác" - tổ chức các buổi thuyết trình với quân đội của mình bằng các hướng dẫn được viết rất cụ thể.
"Họ nói rằng thường dân Ukraine là chiến binh và phải bị tiêu diệt!" ông thốt lên. "Đối với tôi, đó là một ranh giới đỏ - đó là tội ác chiến tranh. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không phát tán luận điệu tuyên truyền này."
Các sĩ quan cấp cao khiển trách Anton bằng cách chuyển ông đến một lữ đoàn tấn công thường trực ở một vùng khác của đất nước. Ông được thông báo ông sẽ bị đưa ra chiến trường.
Các đơn vị này thường được đưa vào chiến đấu "ở hàng đầu" và một số người đào ngũ Nga đã nói rằng "những kẻ gây rối" phản đối chiến tranh đã bị sử dụng làm "bia đỡ đạn".
Đại sứ quán Nga tại London đã không trả lời đề nghị bình luận.
Trước khi được đưa ra tiền tuyến, Anton đã ký một tuyên bố từ chối tham gia chiến tranh và một vụ án hình sự đã được mở ra để điều tra và xử lý ông.
Ông đã cho chúng tôi xem các tài liệu xác nhận việc ông được chuyển đến lữ đoàn tấn công và thông tin chi tiết về vụ án hình sự.
Sau đó, ông quyết định chạy khỏi Nga với sự giúp đỡ của một tổ chức tình nguyện dành cho những người đào ngũ.
"Nếu tôi chạy trốn khỏi căn cứ lực lượng hạt nhân, thì Cơ quan An ninh FSB địa phương sẽ phản ứng quyết liệt và có lẽ tôi sẽ không thể rời khỏi đất nước," ông nói.
Nhưng ông tin rằng, vì ông đã được chuyển đến một lữ đoàn tấn công thông thường, nên hệ thống kiểm tra an ninh cấp cao không còn hiệu quả trong việc giám sát ông.
Anton cho biết ông muốn thế giới biết rằng nhiều binh lính Nga phản đối chiến tranh.
Tổ chức tình nguyện giúp đỡ những người đào ngũ, "Idite Lesom" 'Hãy Đi Đường Rừng' hoặc 'Biến Đi' trong tiếng Anh đã nói rằng số lượng những người đào ngũ tìm kiếm sự giúp đỡ đã tăng lên 350 người mỗi tháng.
Những rủi ro đối với những người chạy trốn cũng đang gia tăng. Ít nhất một người đào ngũ đã bị giết sau khi chạy trốn ra nước ngoài, và có một số trường hợp bị buộc phải trở về Nga và bị đưa ra xét xử.
Mặc dù Anton đã rời khỏi Nga, ông cho biết các cơ quan an ninh vẫn đang tìm kiếm ông: "Ở đây tôi rất cẩn trọng, hoạt động bí mật và không xuất hiện trong bất kỳ hệ thống chính thức nào."
Ông cho biết ông đã ngừng nói chuyện với bạn bè của mình tại căn cứ hạt nhân vì ông có thể khiến họ gặp nguy hiểm: "Họ phải làm bài kiểm tra phát hiện nói dối và bất kỳ liên lạc nào với tôi đều có thể dẫn đến một vụ án hình sự."
Nhưng ông không hề ảo tưởng về rủi ro mà chính ông phải đối mặt khi giúp những người lính khác chạy trốn.
"Tôi hiểu rằng tôi càng làm như vậy, khả năng càng cao là họ có thể tìm cách triệt hạ tôi."
Will Vernon
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.