Trong chuyến thăm Việt
Nam trong hai ngày 14 - 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình đã
kêu gọi phản đối "bắt nạt đơn phương" để duy trì hệ thống thương mại
tự do toàn cầu.
Trong khi ông Tập
đang thực hiện chuyến công du mà giới phân tích gọi là "cuộc tấn công
quyến rũ" thì tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump bình luận với
báo giới rằng cuộc gặp Trung-Việt là "đáng yêu", và dù "không
trách Trung cộng, cũng không trách Việt Nam", nhưng ông lại nói rằng Hà Nội
và Bắc Kinh tập trung để "chơi Mỹ".
Từ Mỹ, giáo sư
Alexander L Vuving bình luận News Tiếng Việt về chuyến thăm của ông Tập rằng:
"Việt Nam đã cưỡng lại việc bị lôi kéo vào bất kỳ nỗ lực nào của Trung cộng
nhằm làm suy yếu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phát biểu của ông Trump cho thấy rõ rằng việc
Việt Nam tâng bốc ông Tập, điều hoàn toàn hợp lý trong quan hệ Trung - Việt, đã
khiến Hà Nội mất cân bằng trong chiến lược đi dây giữa Trung cộng và Hoa Kỳ."
Hôm 9/4, trong khi
tuyên bố tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày đối với hầu hết các nước, ông
Trump lại nâng mức thuế đối với hàng hóa của Trung cộng lên 145%. Trung cộng
đã phản ứng bằng cách tuyên bố áp thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ,
có hiệu lực từ ngày 12/4.
Việt Nam, quốc gia
mà cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói là điểm trung chuyển hàng để
né thuế của Trung cộng, đã phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 46% của Mỹ
trước khi chính quyền Trump ban hành lệnh tạm hoãn trong 90 ngày.
Giáo sư Alexander L
Vuving, chuyên gia từ trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á - Thái Bình Dương
Daniel K. Inouye thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho hay dù Việt Nam phần lớn đã
thành công trong việc đi dây cân bằng giữa các cường quốc, đến mức đường lối
"ngoại giao cây tre" của Hà Nội đã trở thành hình mẫu ở châu Á.
"Nhưng đến nay
sợi dây này đã quá mỏng manh đến mức khó có thể tiếp tục đi trên đó," Giáo
sư Vuving nhấn mạnh.
'Cơ hội vàng' cho ông Tập
Khi đáp xuống sân bay Nội Bài vào sáng 14/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã được một số người cầm cờ Trung cộng và Việt Nam vẫy chào.
Sau đó, ông Tập Cận
Bình đã gặp Tứ Trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường,
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sáng 15/4, ông Tập
đã viếng Lăng Chủ tịch HCM, đặt vòng hoa tại nơi an nghỉ của vị lãnh tụ biểu tượng
của Việt Nam.
Bất chấp chuyến thăm
của ông Tập, Việt Nam vẫn sẽ thận trọng trong việc "kiểm soát nhận thức rằng
họ đang thông đồng với Trung cộng chống lại Mỹ, vì Washington là một đối tác
quan trọng mà họ không thể gạt sang một bên," theo bà Susannah Patton,
Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Viện nghiên cứu Lowy, Úc.
"Theo nhiều
cách, Trung cộng vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là đối tác kinh tế của các nền
kinh tế Đông Nam Á," bà nói News.
Ông Tập Cận Bình đã
rời Việt Nam sang Malaysia và sau đó là Campuchia.
Tại Malaysia, ông Tập
tiếp tục nêu bật tầm quan trọng của các cơ chế thương mại đa phương, biểu thị sự
tương phản trong cách tiếp cận "cởi mở và hợp tác" của Trung cộng so
với cách tiếp cận căng thẳng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong một bài viết
đăng trên tờ The Star của Malaysia vào thứ Ba (15/4), ông Tập Cận
Bình cam kết rằng Trung cộng sẽ hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để chống chủ
nghĩa bảo hộ và duy trì sự ổn định của các chuỗi cung ứng toàn cầu.
"Chúng ta phải
duy trì hệ thống thương mại đa phương, giữ cho chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng
toàn cầu ổn định, duy trì một môi trường quốc tế cởi mở và hợp tác," ông Tập
nhấn mạnh.
Trong nhiệm kỳ đầu
tiên, thuế quan mà ông Trump áp dụng đối với Trung cộng đã dẫn đến chiến lược
"Trung cộng + 1", với việc nhiều doanh nghiệp nội địa và quốc tế hoạt
động tại Trung cộng dịch chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam.
Mới đây, cố vấn
thương mại Peter Navarro của Tổng thống Trump đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng
vấn với CNBC rằng vấn đề quan trọng là việc Việt Nam đóng vai trò là
điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung cộng, cũng như các gian lận phi thuế quan,
chứ không chỉ là vấn đề mức thuế.
Trong chuyến công
tác sang Mỹ để gỡ rối về thuế quan, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã thảo luận với
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent về một thỏa thuận thương mại mới có thể giải
quyết cả các vấn đề về thuế quan và phi thuế quan.
"Không còn nghi
ngờ gì nữa, Việt Nam sẽ phải xuất trình tài liệu chi tiết chứng minh rằng đã
các vật liệu của Trung cộng đã được xử lý ở Việt Nam, đủ để được dán nhãn madein
Việt Nam," ông Thayer nhấn mạnh.
Trước chuyến thăm của
ông Tập, Việt Nam đã công khai tuyên bố rằng họ đang thực hiện các bước đi để
chấm dứt gian lận thương mại xuyên biên giới.
Tuy nhiên, Giáo sư
Thayer lưu ý rằng sau chuyến thăm, không có gì trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung
cộng được công bố chỉ ra rằng vấn đề nhạy cảm này đã được giải quyết.
Xét cho cùng, vấn đề
vận chuyển hàng hóa Trung cộng qua Việt Nam để đến Mỹ sẽ đòi hỏi sự hợp tác giữa
các cơ quan chức năng của Hà Nội và Bắc Kinh để ngăn chặn các hành vi gian lận.
Liệu Việt Nam có phải
chọn phe?
Theo giáo sư Vuving,
hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đều đang đi dây giữa Mỹ và Trung cộng.
"Một nguyên tắc
chủ đạo của chiến lược này là nghiêng về bên nào tốt hơn hoặc mang lại nhiều
ích hơn," chuyên gia về quốc phòng này nói thêm.
Theo ông Vuving, nếu
Trung cộng lợi dụng tình hình này, điều rất có khả năng xảy ra, một số quốc gia
Đông Nam Á sẽ xích gần hơn về phía Trung cộng.
Tuy nhiên, đối với
Việt Nam, ông đánh giá thứ mà Hà Nội cần nhất vào lúc này là khả năng tiếp cận
thị trường, nhưng đó lại không phải là điều mà Trung cộng có thể cung cấp.
Dù vậy, ông lưu ý rằng
thuế quan của ông Trump và chuyến thăm của ông Tập cho thấy rằng việc cố gắng đứng
ngoài cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung có thể là vô ích.
"Việt Nam đã nhận
ra rằng có thể sẽ đến ngày họ không thể giữ thế trung lập trong cuộc cạnh tranh
giữa các cường quốc. Nhưng vì đây là điều mà Việt Nam ít muốn thực hiện nhất
nên họ đã không thực sự chuẩn bị cho tình huống này. Và giờ khi điều đó xảy đến,
họ bị bất ngờ và không kịp trở tay," ông Vuving bình luận.
"Hiện nay, Việt
Nam dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước cả Trung cộng và Mỹ," ông nói
thêm.
Dẫu vậy, vị chuyên
gia từ Mỹ vẫn cho rằng Hà Nội vẫn hy vọng có thể đàm phán với Tổng thống Trump,
nên không muốn làm phật lòng Nhà Trắng.
"Việt Nam sẽ
kiên quyết phản đối đến cùng việc bị ép buộc phải chọn phe trong cuộc cạnh
tranh chiến lược giữa Trung cộng và Mỹ," ông Thayer nhận định.
"Việt Nam sẽ ưu
tiên duy trì sự độc lập và tự chủ chiến lược. Nói cách khác, việc 'chọn phe'
không phản ánh đúng thực tế khi một sự rút lui của Hoa Kỳ sẽ khiến Việt Nam chỉ
còn một cường quốc lớn để dựa vào," vị giáo sư nhấn mạnh.
Theo ông, Việt Nam cần
tiếp cận thị trường của cả Trung cộng và Mỹ. Nhưng Việt Nam còn có những lợi
ích khác đang bị đe dọa, như đầu tư trực tiếp nước ngoài của Mỹ và hợp tác
trong đổi mới khoa học và công nghệ, AI, an ninh mạng, chuyển đổi xanh...
Để trả lời câu hỏi
Hà Nội sẽ ngả về phía nào trong trường hợp bắt buộc phải lựa chọn giữa Trung cộng
và Mỹ, Giáo sư Thayer lập luận rằng Việt Nam không thể ngăn cản Mỹ dưới thời
ông Trump phá hoại luật pháp quốc tế, thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và
toàn cầu hóa, cũng không thể thay đổi địa lý là láng giềng của Trung cộng, vì vậy
"Việt Nam sẽ ủng hộ các thể chế đa phương có nguồn gốc từ Đông Á và Đông
Nam Á, trong đó Trung cộng là thành viên".
Còn theo Giáo sư
Vuving, lựa chọn của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố then chốt: lợi ích
kinh tế, kinh nghiệm lịch sử và tranh chấp lãnh thổ với Trung cộng.
Vấn đề chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là trên Biển Đông, luôn được xem là vùng nhạy cảm
giữa mối quan hệ của hai chính phủ cộng sản Hà Nội và Bắc Kinh.
Nằm sát sườn bên cạnh
một quốc gia có tham vọng trên cả lục địa lẫn đại dương như Trung cộng, Việt
Nam phải luôn giữ tâm thế cẩn trọng: một mặt phải bảo vệ chủ quyền, ghi nhớ những
sự kiện lịch sử như Chiến tranh biên giới 1979 hay Gạc Ma 1988, nhưng đồng thời
không khơi gợi hận thù với Trung cộng làm "ảnh hưởng tới sự phát triển của
Việt Nam".
Hà Nội lâu nay vẫn rất
thận trọng trong các vấn quan hệ và đối thoại với Trung cộng.
Trong khi
Philippines, nước cũng có những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên Biển
Đông, công bố những video va chạm tàu để bêu xấu những hành vi hung hăng của Trung
cộng ra quốc tế thì Việt Nam những năm gần đây giữ im lặng về tranh chấp bằng
cách ít công khai các sự cố và ưu tiên giải quyết vấn đề sau hậu trường.
Việt Nam tin Mỹ hay Trung
cộng hơn?
Giáo sư Vuving cho rằng trong khi các quốc gia cân nhắc những lợi ích họ có thể nhận được từ Trung cộng so với những gì nhận được từ Mỹ, một số nước như Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia sẽ chọn tin tưởng Bắc Kinh hơn Washington.
"Nhưng nếu bạn
hỏi người dân Việt Nam, hầu hết họ sẽ nói rằng không tin tưởng Trung cộng hơn Mỹ,"
ông đánh giá.
Trái ngược với quan
điểm trên, Giáo sư Thayer lại nhận định Việt Nam đặt niềm tin hơn vào Trung cộng
vì sự ổn định và khả năng có thể dự đoán được dưới thời ông Tập Cận Bình.
"Hà Nội ít tin
tưởng vào Washington hơn vì sự khó lường và gián đoạn dưới thời Tổng thống
Trump. Mỹ đang bị phân cực trong nước; mạng lưới đồng minh của nước này đang rối
loạn."
"Chính chính sách thuế quan của Trump đang đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tăng trưởng của Trung cộng, điều này ngược lại có thể làm suy yếu quá trình cải cách thể chế hiện tại của Việt Nam," nhà quan sát Việt Nam lâu năm đánh giá.
Tiếp theo là gì?
Trích dẫn tài liệu học
thuật trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Giáo sư Thayer cho biết có bốn chiến lược
chung cho các quốc gia vừa và nhỏ để đối phó với sự cạnh tranh của các cường quốc:
cân bằng, đi theo xu hướng, "đi dây" và trung lập.
Theo ông, những nước
vừa và nhỏ có thể, và trong thực tế, đã chuyển từ chiến lược này sang chiến lược
khác trong các giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như:
Cân bằng (balancing)
là chiến lược liên minh chính thức với một cường quốc nhằm tự bảo vệ mình trước
đối thủ của cường quốc đó. Philippines là ví dụ điển hình nhất ở Đông Nam Á; nước
này đã liên minh với Mỹ vào năm 1951 để bảo vệ mình khỏi Trung cộng cộng sản.
Đi theo xu hướng
(bandwagoning) là khi một quốc gia yếu hơn chọn liên kết với một quốc gia mạnh
hơn để tránh xung đột hoặc hy vọng nhận được sự ủng hộ. Myanmar, Campuchia và
Lào với mối quan hệ gần gũi với Trung cộng là những ví dụ điển hình ở Đông Nam
Á.
Đi dây (hedging) là
chiến lược trong đó một quốc gia nhỏ phát triển quan hệ với nhiều cường quốc
cùng lúc nhằm cân bằng ảnh hưởng từ các đối thủ lớn. Malaysia và Việt Nam là
hai ví dụ điển hình nhất ở Đông Nam Á đã áp dụng thành công chiến lược này.
Trung lập
(neutrality) là không liên kết một cách tuyệt đối. Thụy Sĩ là quốc gia theo đuổi
chiến lược này thành công nhất, một số quốc gia khác cũng áp dụng, bao gồm Ấn Độ
và Indonesia.
Giáo sư Thayer nói rằng
Hà Nội nên theo đuổi chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác và củng cố các thể chế
đa phương, ưu tiên củng cố ASEAN và chương trình xây dựng cộng đồng của khu vực.
"Việt Nam nên
đóng vai trò chủ chốt trong ASEAN trong việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự
do ASEAN - Trung cộng 3.0, cũng như điều chỉnh mạng lưới các hiệp định thương mại
tự do nhằm giảm rào cản thương mại và đầu tư."
Bên cạnh đó, theo
ông, Việt Nam nên tìm kiếm các thị trường mới ở Trung Đông và MERCOSUR (Khối Thị
trường chung Nam Mỹ).
Giáo sư Vuving đồng
tình với hướng đi mở rộng mạng lưới đối tác, nhắc đến khả năng Hà Nội củng cố
quan hệ với các các cường quốc khác.
Trong vài tuần tới,
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng
thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ thăm Việt Nam.
Vì vậy, dù các mức
thuế mới của Mỹ là một đòn mạnh và làm phức tạp thêm nỗ lực cân bằng giữa Mỹ và
Trung cộng của Việt Nam, nhưng theo chuyên gia từ viện Daniel K. Inouye của Bộ
Quốc phòng Mỹ, thuế quan vẫn chưa đủ để khiến Việt Nam mất thăng bằng hoặc
nghiêng hẳn về phía Trung cộng.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.