Tổng thống Donald Trump dường như cảm thấy "không vui" trước hoạt động kỷ niệm 30/4 tưng bừng của Việt Nam
Chính quyền Tổng thống
Donald Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Việt Nam không
tham gia các sự kiện kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh - một động thái mà
Việt Nam có lẽ cần xem xét nghiêm túc.
Bốn quan chức Mỹ yêu
cầu giấu tên nói với báo The New York Times rằng Washington gần
đây đã chỉ đạo các nhà ngoại giao cấp cao bao gồm cả Đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Marc Knapper tránh tham gia các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 30/4.
Đây là ngày kết thúc của cuộc chiến mà Việt Nam gọi là Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cuộc chiến này được biết đến từ phía Mỹ và báo chí phương Tây với tên gọi Chiến tranh Việt Nam - Vietnam War.
Ông Knapper, Đại
sứ Mỹ tại Việt Nam từ năm 2022, là con trai của một cựu chiến binh thời
Chiến tranh Việt Nam. Trên cương vị chính thức, ông Knapper luôn thể hiện cam
kết mạnh mẽ với sứ mệnh ngoại giao, đó là nỗ lực củng cố quan hệ giữa hai nước.
Trong một bài viết
đăng vào tháng này trên Foreign Service Journal – chuyên san chính
thức của Hiệp hội Ngoại giao Hoa Kỳ (AFSA) – ông Knapper đã kể lại chuyến đi
đến Việt Nam cùng cha và con trai vào năm 2004, mô tả chuyến đi là "một lời
nhắc nhở rõ ràng về những hy sinh của cả hai phía và giá trị bền bỉ của hòa giải."
"Với tư cách đại
sứ, tôi tin rằng để thực sự củng cố quan hệ giữa hai nước, chúng ta cần gắn kết
sâu sắc và trực tiếp với người dân và lãnh đạo Việt Nam," ông viết.
The New York
Times thông tin thêm rằng các hoạt động được đề cập tới bao gồm một
buổi tiệc chiêu đãi tại khách sạn vào ngày 29/4 với sự tham dự của các lãnh đạo
cấp cao trong chính quyền Việt Nam, cũng như một cuộc diễu hành quy mô lớn
vào ngày 30/4.
Các cựu chiến binh Mỹ
quay trở lại Việt Nam cũng được thông báo rằng họ phải tự mình lo liệu cho các
cuộc tọa đàm công khai do họ tổ chức về chiến tranh, hòa giải và các sự kiện kỷ
niệm.
"Tôi thực sự
không hiểu nổi," ông John Terzano - người sáng lập Tổ chức Cựu chiến binh
Mỹ tại Việt Nam (VVAF), từng chiến đấu ở Việt Nam và đã tham dự các sự kiện kỷ
niệm trong nhiều thập kỷ – nói.
"Là người đã
dành cả đời cho sự nghiệp hòa giải và chứng kiến quá trình đó phát triển mạnh mẽ
trong khoảng 20 năm qua, tôi thấy đây thực sự là một cơ hội bị bỏ lỡ."
"Mỹ không cần
làm gì ngoài việc tới dự thôi," ông Terzano nói thêm với The
New York Times từ Hà Nội.
Bao giờ hết thù?
Từ trước tới nay,
chính quyền Việt Nam và báo chí luôn tự hào về sự phát triển trong
quan hệ hai nước.
Ví dụ, vào tháng
9/2023, trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông thăm cấp
nhà nước tới Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát
biểu "nhấn mạnh sự phát triển của quan hệ hai nước, từ cựu thù trở thành
Đối tác Chiến lược Toàn diện, cho rằng đây thực sự là hình mẫu trong lịch sử
quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh",
theo Thông tấn xã Việt Nam.
Nhưng với cuộc chiến
trong quá khứ, về phía Việt Nam, mỗi khi tới lễ kỷ niệm 30/4, những diễn
ngôn về "cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước" và "lên án
tội ác" của Mỹ lại tràn ngập trên các mặt báo.
Lần này, tròn 50
năm kết thúc chiến tranh, Việt Nam đang thực hiện một lễ diễu binh quy
mô lớn chưa từng có, với sự tham gia của Campuchia, Lào và Trung cộng.
Do đó, phản ứng của
Tổng thống Donald Trump, ra lệnh cho quan chức ngoại giao không "dính đến"
hoạt động kỷ niệm 30/4 của Việt Nam, là một động thái mà phía Hà Nội cần phải
lưu tâm suy xét.
Trong cuộc phỏng vấn
về chủ đề 30/4, khi hỏi đến mối quan hệ Việt-Mỹ thì nhà nghiên cứu Nayan Chanda
(Ấn Độ) nhắc đến Washington đã ra lệnh cho phái bộ của mình tại Việt Nam không
tham gia lễ kỷ niệm.
Ông bình luận:
"Điều đó cho thấy một thái độ rất khác so với trước đây của Hoa Kỳ. Tôi
không biết, thật khó nói, nhưng có lẽ điều này sẽ cản trở tiến trình củng cố
quan hệ, phần nào làm gián đoạn quá trình tiếp tục hòa giải.
"Tất cả các tổ chức cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam - những tổ chức vốn đã được khuyến khích rất nhiều dưới chính quyền trước trong việc phát triển quan hệ và khôi phục tình hữu nghị với Việt Nam - giờ đây sẽ gặp nhiều khó khăn hơn với thái độ này từ phía chính phủ."
Ông Nayan Chanda,
khi còn là phóng viên của tờ Far Eastern Economic Review, từng có mặt tại
Sài Gòn những ngày cuối tháng 4/1975 và chứng kiến khoảnh khắc Sài Gòn thất thủ.
Về sau, ông đã viết sách Brother Enemy (tạm dịch: Huynh đệ tương tàn)
nói về thời hậu chiến Việt Nam và các cuộc xung đột giữa Việt Nam với Trung cộng,
Campuchia Dân chủ (Khmer Đỏ).
Ông chia sẻ rằng vợ
chồng ông được Bộ Ngoại giao Việt Nam mời tới dự lễ kỷ niệm 50 kết thúc chiến
tranh.
Viết trên Facebook
cá nhân, Kiến trúc sư Dương Quốc Chính từ Hà Nội cho rằng động thái này
"sẽ khiến cho chương trình kỷ niệm 50 năm của Việt Nam cần được xem xét lại
một cách cực kỳ cẩn trọng".
"Chủ yếu sẽ là
những nội dung tuyên truyền chửi Mỹ nên được cân nhắc để lọc bỏ những nội dung
thô thiển (nếu có). Các nhà ngoại giao Mỹ không thể tham gia sự kiện mà lại có
những nội dung kiểu đó," ông viết.
Trong khi đó, nhà
báo Hà Quang Minh của báo Công an Nhân dân lại cho rằng yêu
cầu này của chính quyền Trump rất "trẻ con" và "càng cho
thấy rõ hơn chiến thắng 30/04/1975 là chiến thắng của cuộc cách mạng giải phóng
dân tộc mà ở đó, vai trò của Mỹ chính là thực dân kiểu mới và trá hình."
'Kháng chiến
chống Mỹ' và 'Chiến tranh biên giới'
Khi nói tới Mỹ,
truyền thông Việt Nam thường không ngần ngại nêu bật tính phi nghĩa của Mỹ, nhấn
mạnh các tội ác của Mỹ trong cuộc chiến quá khứ.
Còn Trung cộng vốn
là một nhà bảo trợ của Việt Nam trong cuộc chiến với Mỹ và cùng ý thức hệ cộng
sản, Việt Nam có cách tiếp cận khác khi nhắc lại các cuộc xung đột quân sự giữa
Bắc Kinh và Hà Nội. Khi nói tới cuộc chiến với Trung cộng vào năm 1979,
tên gọi thường được biết đến nhiều nhất là Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc
năm 1979. Tên của "kẻ thù Trung cộng" cũng ít được nhắc đến một cách
chính thức, như cách mà chính quyền Việt Nam hay nhắc tới Mỹ trong cuộc chiến
trước đó.
Trên thực tế, cuộc
xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung cộng không chỉ diễn ra vài tháng vào
năm 1979 mà còn kéo dài suốt thập niên 1980, với các vụ đụng độ giữa bộ binh và
các màn pháo kích liên miên giữa hai bên.
Xung đột chỉ thực sự
chấm dứt khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1991.
Các lễ kỷ niệm cuộc
chiến với Trung cộng không được tổ chức long trọng, với sự tham gia của các
lãnh đạo cấp cao nhất của trung ương như các lễ mừng chiến thắng trong cuộc chiến
với Mỹ.
Diễn ngôn đã dần thay đổi trong những năm gần đây, với việc tên kẻ thù "Trung cộng" được đề cập, nhưng chỉ đạo từ chính quyền vẫn luôn là "tránh làm căng thẳng quan hệ hai nước".
Sau cuộc chiến ở thế
kỷ 20, Việt Nam và Mỹ đã thực hiện một quá trình hòa giải đầy trắc trở nhưng đã
có những bước tiến ngoạn mục. Đầu tiên là các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến
tranh vào thập niên 1980, như phía Việt Nam hỗ trợ Mỹ trong vấn đề tìm kiếm tù
binh và quân nhân tử trận, mất tích (POW/MIA). Mỹ cũng hỗ trợ Việt Nam trong việc
xử lý vật liệu chưa phát nổ và chất độc dioxin sót lại từ thời chiến. Từ đó, đến
năm 1995, hai nước đã bình thường hóa quan hệ, thiết lập cơ quan ngoại giao cấp
đại sứ quán.
Trả lời vào ngày
12/4, cựu Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius khẳng định rằng việc xây dựng
quan hệ và hàn gắn, hòa giải giữa hai cựu thù là một quá trình dài hơi.
"Tôi cho rằng
đây là một quá trình cần làm từ từ. Không chỉ là công việc của chính quyền mà
còn cần phải kể lại một cách trung thực những câu chuyện đã xảy ra, những đối
thoại thẳng thắn kéo dài qua nhiều năm. Có như vậy, một sự hòa giải toàn diện mới
có thể thành hình."
"Với hơn 30 năm
đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, tôi thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Cơ hội để
hòa giải giờ đây lớn hơn rất nhiều so với 30 năm về trước. Và chúng ta nên ghi
nhận và nên vui mừng vì đã có những tiến bộ lớn lao – không chỉ từ sau chiến
tranh, mà đặc biệt là trong ba thập niên gần đây, kể từ khi quan hệ giữa hai nước
thực sự được cải thiện," ông Osius khẳng định.
Vào tháng 9/2023,
hai cựu thù đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện, cấp quan hệ ngoại giao
cao nhất trong các thang bậc ngoại giao của Việt Nam.
Tính đến nay, về mặt kinh tế, Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam.
Về mặt quân sự, từ vị
trí ở hai chiến tuyến đối nghịch, hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu, xây
dựng quan hệ và hợp tác quốc phòng. Việt Nam trong những năm gần đây đã nhận
các tàu loại biên của Tuần duyên Mỹ để trang bị cho Cảnh sát biển, cũng như đã
mua máy bay huấn luyện của Mỹ. Một số thông tin cho biết Việt Nam hiện đang đàm
phán mua máy bay vận tải quân sự C-130 và chiến đấu cơ F-16.
Giữa tất cả những tiến
triển tích cực ấy, việc Washington "né tránh" sự kiện 30/4 mà Việt
Nam đang rầm rộ tổ chức có thể được coi là một nốt trầm trong quan hệ, mà chắc
chắn Hà Nội không thể phớt lờ.
Trong một bước đi
khác, cách đây vài tháng, ông Trump đã đóng băng tiền viện trợ nước
ngoài của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), khiến Việt Nam chịu ảnh
hưởng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc giải quyết các di sản chiến
tranh.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.