Ba gia đình, là con
của các nhân vật chính trong bức ảnh được trao giải Pulitzer - Hành quyết
tại Sài Gòn của nhiếp ảnh gia Eddie Adams - đã cùng "ngồi lại"
trong một cuốn phim dài 30 phút, nhìn vào khoảnh khắc đau thương đã sống cùng họ
hàng chục năm qua, để tìm câu trả lời cho hòa giải và chữa lành.
Đây là một trong những
đoạn tự sự gây ấn tượng nhất trong bộ phim tài liệu On healing lands,
birds perch (Đất lành chim đậu) của nữ đạo diễn người Mỹ gốc Việt
Naja Pham Lockwood, vừa đoạt giải thưởng Phim ngắn về phụ nữ xuất sắc nhất tại
Liên hoan phim quốc tế Cleveland năm 2025.
Nếu như tác giả
Eddie Adams của Hành quyết tại Sài Gòn - bức ảnh được cho là đã góp
phần thay đổi cục diện Chiến tranh Việt Nam - từng chia sẻ rằng tác phẩm của
ông không nói lên toàn bộ câu chuyện, thì phim Đất lành chim đậu, ở một
mức độ nào đó, giúp bổ sung một cái nhìn bao quát hơn, từ hai phía.
Những đoạn phỏng vấn
chân thực, nơi người được phỏng vấn có không gian để giãi bày trước ống kính
như đang tự sự với chính nội tâm mình, đan xen với những thước phim đen trắng về
bối cảnh vụ Hành quyết tại Sài Gòn, sự khốc liệt của Chiến tranh Việt
Nam, cùng những thước phim màu về Tết Nguyên đán, múa lân, bánh chưng... như vẽ
ra trước mắt người xem một bức tranh tả thực với hai mảng màu: chết chóc, tội
ác, chia lìa, cùng chữa lành, hàn gắn và hy vọng.
Hai ngày sau chiến dịch
Tết Mậu Thân năm 1968, giữa các cuộc giao tranh hỗn loạn trên đường phố Sài
Gòn, quân Việt Nam Cộng hòa áp giải tới trước mặt Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan,
Tổng Giám đốc Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, một tù binh, về sau được cho là Nguyễn
Văn Lém (hay còn gọi là Bảy Lốp). Ông này bị tình nghi là một đại úy quân Việt
Cộng.
Ông này bị bắt gần một
bãi xác tập thể của hơn 30 thường dân, và được cho là người đã thảm sát gia
đình Trung tá Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Tuấn, gồm ông Tuấn, vợ ông và sáu con nhỏ.
Tướng Loan đã nổ
súng ngay trên đường phố, vào thái dương người bị bắt với đôi tay đăng bị trói
quặt sau lưng.
Ngày hôm sau, bức ảnh
- sau này được gọi là Hành quyết tại Sài Gòn - đã gây chấn động toàn
thế giới về sự tàn bạo của chiến tranh, góp phần thổi bùng các phong trào phản
chiến trên khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, từ đó góp phần thúc đẩy Mỹ
rút quân khỏi Việt Nam năm 1973 và kết thúc cuộc chiến ngày 30/4/1975.
Nhưng người xem ảnh
và đọc báo chỉ biết tới Tướng Loan và người được cho là Đại úy Lém, mà không biết
rằng sự kiện này đã thay đổi, hay nói đúng hơn, định hình cuộc đời của con cái
họ như thế nào.
Trong phim, con gái Tướng Loan, con trai và con gái Đại úy Lém và con trai Trung tá Tuấn đã lần đầu tiên chia sẻ trước ống kính những cảm xúc mãnh liệt mà bức ảnh vẫn còn mang lại, gây ra cho đến ngày nay và tác động của nó tới đời sống của họ.
Ký ức gần 60 năm
Nỗi đau vẫn còn đó,
cắt cứa, ám ảnh.
Như thể những chết
chóc đau thương ấy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
"Chúng tôi được
ba tôi đánh thức và nhắc cả nhà xuống hầm... Tôi cầu trời che chở cho cả nhà.
Nhưng điều đó không xảy ra."
"Tôi nhìn thấy
những vệt pháo sáng.
"Điều tiếp theo
mà tôi nhớ, là thấy tôi nằm trên sàn nhà, máu túa ra. Tôi bị bắn vào đầu.
"Tôi vẫn còn
như thể đang thấy em trai tôi nằm cạnh tôi, bụng bị rạch toạc ra. Em thở nặng
nhọc, những hơi thở cuối cùng...
"...Việt Cộng
tràn vào nhà. Họ lấy bia ra và ăn uống. Trong khi đó, tôi thấy mẹ tôi nằm đó,
đang hấp hối. Tôi nghe tiếng mẹ khóc trong đau đớn, thời gian như kéo dài cả thế
kỷ...," ông Huấn, con trai Trung tá Tuấn, kể lại trong phim giây phút cả
gia đình bị thảm sát.
Khi ấy, mới 9 tuổi,
ông Huấn một thời gian sau đã nhìn thấy bức ảnh cả gia đình mình bị giết trên tạp
chí Time. Cạnh đó là bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn, mà ông Lém được
tin là "tên đao phủ".
"Nếu đặt bức Hành
quyết tại Sài Gòn cạnh bức ảnh gia đình tôi bị thảm sát, bức nào tàn bạo
hơn?" ông Huấn đặt câu hỏi.
Với bà June, con gái
Tướng Loan, tuổi vị thành niên của bà là một chuỗi những giận dữ và tổn thương
dồn nén.
Khi bức ảnh Hành
quyết tại Sài Gòn được thảo luận ở các trường học tại Mỹ.
Khi bạn học nhìn bà
với ánh mắt ghê sợ. "Cha mày là tên giết người này sao?"
Khi chính phủ Mỹ dự
định trục xuất cha bà - Tướng Loan - dưới áp lực dư luận.
Khi bà nhìn thấy bức
vẽ nguệch ngoạc trong nhà vệ sinh quán ăn của cha mẹ, viết rằng cha bà là một
"tội phạm chiến tranh".
Với bà Loan, ông
Thông - hai người con của Đại úy Lém, đó là ngôi mộ gió của người cha, mà họ chỉ
biết mặt vào giây phút ông bị bắn chết - qua bức ảnh Hành quyết tại Sài
Gòn.
'Phía sau bức ảnh là một người cha'
Tướng Loan, Đại úy Lém,
qua cái nhìn của các con, là những người cha nhân hậu, yêu thương, đáng tự hào.
Ông Loan, cởi bỏ mũ
áo binh trường, trong mắt con gái, là một người cha làm việc quần quật bảy ngày
mỗi tuần để nuôi gia đình, yêu thương các con vô điều kiện và luôn đặt quyền lợi
của người khác lên trên hết.
Ông Lém, với các
con, là một "anh hùng tham gia giải phóng dân tộc", được "nhà nước
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang". Theo báo chí Việt Nam,
vào ngày 17/4/2010, liệt sĩ Nguyễn Văn Lém cùng đơn vị từng do ông chỉ huy (đội
3, Biệt động Sài Gòn-Gia Định) được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực
lượng Vũ trang Nhân dân.
Người xem cũng có thể
thấy cả hai phía đều cố gắng "biện minh" cho hành động của cha mình.
Bà June trần tình:
"Bức ảnh chỉ là
bức ảnh. Nó không nói lên toàn bộ câu chuyện. Nó không cho thấy điều đã xảy ra
trước khi có bức ảnh. Điều xảy ra trước khi có bức ảnh là người đàn ông đó [ông
Lém] đã đi khắp thành phố, ra lệnh giết người và giết nhiều người."
Theo bà June, trừ
phi bạn là một người lính, bạn sẽ không thể hiểu vì sao những người lính như
cha bà lại phản ứng như vậy, khi mà thực tế khắc nghiệt diễn ra xung quanh tác
động sâu sắc tới họ.
"Với những trải
nghiệm mà tôi đã có với ông, tôi không hoài nghi những gì ông đã làm," bà
June cương quyết.
Trong khi đó, bà
Loan và ông Thông, cũng kiên quyết khẳng định "không có chuyện cha tôi vào
giết cả gia đình" ông Huấn và rằng ông Lém "không có thời gian để làm
việc đó".
Hòa giải và chữa
lành
Phim không (và hẳn là không thể) đào sâu vào các chi tiết có thể hỗ trợ các lời biện minh này. Như đạo diễn Naja Pham Lockwood chia sẻ rằng không ai (hiện còn sống) có thể biết rõ hay chứng minh điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Nhưng đó hẳn không
phải là mục đích chính của những người có mặt trong phim.
Dù khó khăn, họ đã
nhắc đến "vượt qua", "chữa lành".
Dù chặng đường này
còn gian nan.
Ở độ tuổi 60, dù đã
trở thành đề đốc trong Hải quân Hoa Kỳ để "tiếp nối di sản cha", hình
ảnh gia đình bị thảm sát ngày mùng 2 Tết chưa bao giờ thôi hiển hiện sống động
trong tâm trí ông Huấn.
Ông vẫn trách mình
là người đã "xông nhà" đêm 30, vì đó mà mang bất hạnh tới cho gia
đình.
Ông vẫn thầm hỏi, vì
sao ông là người duy nhất còn sống. "Vì sao lại là tôi?"
Dù chưa bao giờ có
câu trả lời, bây giờ, ông muốn "cậu bé 9 tuổi ấy vượt qua quá khứ để thực
hiện những điều lớn lao hơn".
Cũng có cả sự bao
dung trong phim.
Ông Huấn nói dù được
thấy bức ảnh về kẻ được tin là giết gia đình mình, ông "không thể xác minh
điều đó" và chỉ có thể phát biểu theo trí nhớ của một đứa trẻ 9 tuổi.
Ngoài những day dứt
về quá khứ, không có lời nào oán hận.
Với bà June, 50 năm
qua, bà chưa từng trở lại Việt Nam và từng "kiên quyết" không quay trở
về.
Việc trở về thăm Việt
Nam, theo bà, sẽ là thiếu tôn trọng đối với người cha - Tướng Loan - người đã
"dành cả đời đấu tranh chống Cộng sản để bảo vệ đất nước của ông".
Nhưng nay bà quyết định
"làm lành với quá khứ".
Bà nói các con bà muốn
trở về Việt Nam để tìm hiểu cội nguồn của mình. Và bà, dù không nói rằng bà sẽ
trở về, nhưng đã nói "sẽ không ngăn điều đó [các con bà về thăm Việt Nam]
xảy ra".
Với ông Thông, bà
Loan, những người đã vượt qua đói nghèo để xây dựng một cuộc sống no đủ hơn ở
Việt Nam, họ muốn khép lại quá khứ, sau 50 năm, để bước sang một trang mới.
"Trang mới này
chắc chắn tốt đẹp hơn," ông Thông nói.
Thực tế có thể không
đơn giản như vậy.
Với nhiều gia đình,
cuộc sống bươn chải ở Mỹ để thoát đói nghèo khiến họ không có thời gian để chữa
lành hay vượt qua những chấn thương.
Với những gia đình
khác, đơn giản là họ muốn quên đi quá khứ mà họ bị cho là "bên thua cuộc".
"Chấn thương
chiến tranh vẫn còn đó ở cả hai phía. Vậy làm sao chúng ta có thể cùng nhau vượt
qua, tiến về phía trước?" lời ông Huấn tự sự trong phim không ngay lập tức
có câu trả lời.
Nhưng vẫn còn đó hi
vọng, như ông Huấn nói lời kết trong phim: "Đất lành chim đậu".
Đạo diễn Naja Phạm
Lockwood nói rằng mục đích của bộ phim không phải là khơi lại những vết
thương cũ, hay làm cho bức ảnh mang tính biểu tượng này trở nên giật gân hơn.
Thay vào đó, mục đích là xem xét hành trình của chúng tôi, những người đến Mỹ với
tư cách là những người Mỹ gốc Á mới, mang theo những vết thương và chấn thương
cũ, trong khi tiến về phía trước, ở đất nước mà tất cả chúng tôi đều coi là
nhà.
Bộ phim cũng đưa mọi
người xích lại với nhau, tạo ra một không gian để hòa giải sau năm mươi năm, bằng
sự thật và đồng cảm.
Vừa qua phim đã được
chiếu tại một số thành phố tại Mỹ như San Francisco, Boston. Hiện phim Đất
lành chim đậu chưa có kế hoạch chiếu ở Việt Nam.
Lịch chiếu phim
trong tháng 5/2025:
·
2/5: Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương, Directors Guild
of America, Los Angeles, California
·
4/5: Liên hoan phim tài liệu 10, Rạp Davis, Chicago,
Illinois
·
7/5: Văn phòng Salt Lake City,
Salt Lake, Utah
·
9/5: Hội Điện ảnh Quận Cam, Rạp Lido, Newport
Beach, California
·
21/5: Thư viện Tổng thống Gerald R. Ford,
Ann Arbor, Michigan
· 22/5: Bảo tàng Tổng thống Gerald R. Ford, Grand Rapids, Michigan
Tranh cãi về nhân vật
Nguyễn Văn Lém
Có hai giả thuyết được
đưa ra về nhân vật bị bắn trong bức ảnh.
Theo phim tài liệu Từ
một tấm ảnh (1998) của Hãng phim Giải Phóng, Đại tá Nam Hà, Bộ Tư lệnh TP
HCM, đã xác nhận với truyền thông Việt Nam người trong bức ảnh giống Đại úy
Nguyễn Văn Lém, thành viên Đội 3 Biệt động Sài Gòn–Gia Định.
Bà Nguyễn Thị Lớp (vợ
ông Lém) cũng khẳng định người bị bắn có áo carô bị đứt nút mới khâu giống chồng
mình.
Một số nhân vật khác cũng kể lại một số chi tiết mà nếu xâu chuỗi lại, người ta cho là trùng khớp với địa điểm và thời điểm bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn được chụp.
Chẳng hạn, Đại tá Nguyễn Phương Nam - cựu cán bộ Sở Ngoại vụ TP HCM, người có nhiều quan hệ với đặc công - kể lại rằng ngày mùng 1 Tết Mậu Thân, sau khi tấn công thất bại vào Bộ Tư lệnh Hải quân, Bảy Lớp (hoặc Lốp) bị bắt và bị đưa đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát dã chiến Việt Nam Cộng hòa.
Theo một phóng viên người Nhật Bản lúc đó, người này đã bị cảnh sát dã chiến đưa đến đường 20 cũ (đường Lý Thái Tổ hiện nay) sau đó bị bắn.
Đây cũng là khoảng
thời gian và địa điểm mà bức ảnh được chụp.
Tuy nhiên, cũng theo
phim tài liệu Từ một tấm ảnh, một số nhân chứng khác lại cho rằng ông
Lê Công Nà (tự Bảy Nà) mới chính là người trong bức ảnh.
Những người này gồm:
bà Phạm Thị Sứ, cựu Bí thư Quận ủy Quận 5; ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Thường vụ Quận
ủy Quận 5; bà Vũ Xuân Lý, cựu Phó bí thư Quận ủy Quận 5…
Đặc biệt, báo chí Việt Nam cho hay bà Ông Bích Liên, cựu cán bộ quận 5, bạn chiến đấu cũ của Bảy Nà, nói rằng năm 1968, xem báo và nhận ra Bảy Nà bị Tướng Loan bắn, bà và đồng đội "ai cũng khóc thương".
Bà Sứ thì xác nhận rằng
sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà đã thấy Lê Công Nà mặc áo ca rô.
Ông Lê Công Tứ (anh
ruột của Lê Công Nà) khẳng định hai anh em rất giống nhau và người trong ảnh là
em ông.
Ông Nà từng là chính
trị viên quận đội, kiêm phó chỉ huy Quận 5, TP Sài Gòn-Gia Định của Quân Giải
phóng Miền Nam Việt Nam.
Đến nay, tranh cãi này vẫn chưa ngã ngũ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.