Nhiếp ảnh gia Nguyễn
Đình Đạt chia sẻ rằng những tấm hình ông chụp lại là vào "thời khắc giao
thừa giữa hai chế độ", như cách cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói "có
hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn".
Gần 50 năm trước,
chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Đạt (họ tên đầy đủ là Nguyễn Đình Đạt) sống
trên đường Trương Minh Giảng, Sài Gòn, nay là đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TP HCM.
Vào buổi sáng
30/4/1975, ông nghe tiếng người ồn ào, rồi khi chạy ra ban công, ông nhìn thấy
hai lính phi công quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) nép dưới hiên nhà hàng xóm
đang vội cởi bỏ đồng phục và họ được "người dân thảy cho cái áo, cái mền để
che thân". Ông hiểu rằng Sài Gòn đang sắp có một sự thay đổi lớn.
"Tôi chạy vào nhà lấy máy chụp hình và ào ra đường để trông chờ những khoảnh khắc trọng đại vì tôi mê chụp hình từ bé, từ năm 12 tuổi. Lúc đó tôi muốn lưu giữ tất cả những sự chuyển động, sự thay đổi và với tuổi 19 sức sống mãnh liệt, tôi cứ lao đi chụp. Tôi nghĩ nhờ vậy mà tôi mới chụp được bộ ảnh này," ông Đạt chia sẻ.
Sinh
ra và lớn lên tại Sài Gòn, vào năm 1974, ông được cha mẹ cho theo học một lớp
chuyên về chụp hình chân dung và phóng sự cũng như học tráng phim. Ông Đạt cho
biết người thầy ông theo học là nhiếp ảnh gia quân đội VNCH - Trung tá Nguyễn
Ngọc Hạnh. Ông Hạnh là tác giả của tấm hình Vá cờ nổi tiếng.
Với nhiệt huyết của
tuổi đôi mươi, ông Đạt cầm theo hai chiếc máy chụp hình Nikon FTN 50mm và Leica
M3 để chụp đoàn quân cộng sản đi qua góc đường Trương Minh Giảng nhà ông và rồi
ông nhờ bạn lái xe hơi chạy khắp thành phố, qua Thủ Đức, Phú Nhuận, Bình Thạnh,
Thị Nghè,... để ghi lại những hình ảnh mà ông cho là "chỉ thoáng qua trong
phút chốc, không thể lấy lại được".
Cách đây 50 năm, máy
chụp hình là món hàng xa xỉ. Ông Đạt nói rằng chỉ có những người yêu nhiếp ảnh
lắm và có điều kiện mới sở hữu máy chụp hình và thời điểm ôm máy đi chụp, ông
cũng chỉ thấy một vài phóng viên nước ngoài tác nghiệp mà thôi.
"Tôi chụp được
hình người lính VNCH với phục trang, súng ống đầy đủ di chuyển từ Bà Quẹo, Hóc
Môn về hướng trung tâm thành phố. Sau đó là hình ảnh những người lính VNCH cởi
áo, cởi quần, chỉ còn cái quần đùi nhưng cổ vẫn đeo thẻ bài đi ngang nhà tôi.
"Chừng chục
phút sau là quân giải phóng tiến vào, đi ngang qua. Rất may là họ không lăm lăm
chĩa súng gì cả. Khi mà tôi chụp những tấm hình đó cũng là lần đầu tiên tôi tận
mắt thấy người lính cộng sản. Tôi cũng như mọi người, đều thấy ngạc nhiên. Họ đều
ở độ tuổi 19, 20 như tôi," nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt nhớ lại.
Dù nóng lòng chụp
cho bằng được những tấm hình trong ngày tối hậu của cuộc chiến, ông Đạt nói rằng
ông cũng nơm nớp lo sợ, vừa chụp vừa run.
"Khi chạy ra đường
chụp thì tôi xé tờ giấy ghi hai chữ phóng viên in hoa lên rồi đeo trước ngực. Mới
đầu tôi chụp được một hai tấm là chạy vội vào nhà núp. Khi ngồi trong xe hơi chạy
khắp thành phố thì tôi đưa máy lên chụp rồi hạ ngay máy xuống vì quả thật lúc
đó tình hình rối ren, hỗn loạn, đất nước đang vô chính phủ nên còn nhiều nguy
hiểm.
"Thế nhưng vì
niềm đam mê với nhiếp ảnh, vì tò mò, vì muốn thực hành những gì mình học và muốn
có bộ ảnh cho chính mình, tôi liều mình ra đường và tôi rất mừng vì mình đã chụp
lại được những giây phút quan trọng, không chỉ với tôi mà với lịch sử,"
ông Đạt kể.
Trên đường ghi lại cảnh
quân cộng sản tiến vào trung tâm, cảnh những lá cờ xanh đỏ của Mặt trận Dân tộc
Giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên những chiếc xe chạy băng băng trên
đường phố, thì nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt cũng chứng kiến cảnh xe jeep bốc cháy,
cảnh người chết được đắp chiếu trên đường.
"Ngày đó có triệu
người vui, cũng có triệu người buồn. Tôi thấy hai thái cực rõ ràng, một số người
đau buồn, lo lắng, sợ hãi cho con cái, tài sản. Một số khác thì vui mừng, hân
hoan khi chiến thắng, làm chủ được tình hình.
"Còn tôi khi đó
chỉ nghĩ là hòa bình rồi, hết chiến tranh rồi vì chiến tranh kéo dài, chết
chóc, đau thương 20 năm trời rồi," nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt bộc bạch.
Bộ ảnh về khoảnh khắc
Sài Gòn ngày 30/4/1975 được hoàn thành với hơn 30 tấm. Tác giả giải thích rằng
khi đó mỗi máy chụp hình chỉ còn chừng 20 kiểu nên ông vừa chụp, vừa đếm từng tấm
một.
"Lúc tráng hình
xong thì tôi dự định rằng 10 năm sau tôi sẽ công bố, nhưng 10 năm sau thì thấy
thời điểm chưa thích hợp nên tôi tiếp tục chờ tới 20 năm, 25 năm, 30 năm... rồi
tới tận 40 năm tôi mới đưa trên trang Facebook. Báo Thanh Niên liên hệ
đầu tiên rồi các báo khác, đài truyền hình bắt đầu tìm đến phỏng vấn."
Về lý do giữ lại bộ ảnh
lâu như vậy, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt giải thích rằng đơn giản là ông cảm thấy
chưa thích hợp về mặt thời điểm, về an ninh quốc gia, về chính trị. Đến khi đất
nước ổn định, phát triển rồi thì ông mới muốn công khai những tấm hình quý này
để con cháu, thế hệ sau này thấy và hiểu được sự quý giá của hòa bình.
Đến nay, dù đã gần
70 tuổi, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đạt vẫn nhớ rõ từng bức hình mình đã chụp ở đâu,
thậm chí còn nhớ cả viên gạch nơi ông đứng đặt máy để bấm.
Sau ngày 30/4/1975,
ông vào làm tài xế cho cơ quan nhà nước rồi vào chục năm sau, ông Đạt được cất
nhắc lên trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu của nhà nước.
"Tôi có một cuộc
sống nói chung là ổn định cho đến khi về hưu. Nói về cuộc chiến đó, thời gian
qua thì tôi thấy cuộc chiến nào cũng đau thương mất mát hết, có bên thắng, bên
thua nhưng điều tôi mong ước nhất là hòa bình," ông Đạt nói.
Một số ảnh 30/4/1975 và giữ
nguyên chú thích của tác giả:
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.