Trong nhiều tháng, các điệp viên Mỹ đã theo dõi mọi động thái của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Một nhóm nhỏ, trong đó có một nguồn tin nội bộ chính phủ Venezuela, đã quan sát nơi ông Maduro ngủ, ăn gì, mặc gì và thậm chí, theo các quan chức quân sự cấp cao, cả "thú cưng của ông ta".
Sau đó, vào đầu tháng 12, một chiến dịch được lên kế hoạch mang tên "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối" đã được hoàn tất.
Đó là kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch và diễn tập tỉ mỉ, thậm chí bao gồm cả việc các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ tạo ra một bản sao chính xác kích thước thật của nơi trú ẩn an toàn của ông Maduro ở Caracas để thực hành các tuyến đường xâm nhập.
Kế hoạch này – một cuộc can thiệp quân sự phi thường của Mỹ vào Mỹ Latinh chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh – được giữ bí mật tuyệt đối. Quốc hội không được thông báo hoặc tham khảo ý kiến trước đó. Với các chi tiết chính xác đã được thiết lập, các quan chức quân sự cấp cao chỉ cần chờ đợi điều kiện tốt nhất để triển khai.
Họ muốn tối ưu hóa yếu tố bất ngờ, các quan chức nói hôm 3/1. Đã có một sự khởi đầu không thành công bốn ngày trước đó khi Tổng thống Trump phê duyệt nhưng họ đã chọn chờ đợi thời tiết tốt hơn và ít mây hơn.
"Trong suốt những tuần lễ Giáng sinh và Năm mới, các binh sĩ nam và nữ của quân đội Mỹ đã ngồi sẵn sàng, kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu thích hợp và lệnh hành động từ tổng thống," Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, phát biểu trong một cuộc họp báo sáng 3/1 giờ địa phương.
'Chúc may mắn và thượng lộ bình an!'
Lệnh của tổng thống về việc bắt đầu chiến dịch cuối cùng đã được đưa ra lúc 22 giờ 46 phút miền đông Mỹ vào hôm 2/1 (tức hôm 3/1 giờ Việt Nam).
Nicolás Maduro: người 'được chọn' bị ông Trump lật đổ
Gareth Evans
Khi Nicolás Maduro kế nhiệm Hugo Chávez để trở thành tổng thống vào năm 2013, người dân Venezuela đã được chuẩn bị tâm lý từ trước: ông chính là "người được chọn", được vị tiền nhiệm đầy lôi cuốn chỉ định để tiếp quản các guồng quay quyền lực.
Vào cuối năm 2012, những chuyến đi của ông Chávez giữa thủ đô Caracas (Venezuela) và Havana (Cuba) trở nên dày đặc hơn khi ông phải điều trị căn bệnh ung thư – căn bệnh cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của ông.
Nhưng trước khi qua đời, ông đã kịp xuất hiện trên truyền hình quốc gia để nêu tên người kế vị.
Trước ống kính máy quay, Chávez tuyên bố rằng nếu ông không thể tiếp tục tại vị, thì phó tổng thống lúc bấy giờ là ông Maduro không chỉ nên hoàn thành nhiệm kỳ hiến định mà còn phải được bầu làm tổng thống trong một cuộc bầu cử mới.
Ông Chávez coi ông Maduro là người sẽ tiếp nối dự án chính trị của mình – Cách mạng Bolivarian.
Ông nhìn nhận Maduro là một nhân vật thực tế thay vì cực đoan, một người thoải mái cả khi mặc đồ bình dân tại các cuộc tuần hành trên phố lẫn khi diện vest thắt cà vạt trong các cuộc họp trang trọng.
Đây là một kết quả đáng kinh ngạc đối với ông Maduro – người đã xây dựng sự nghiệp chính trị dựa trên việc bị đánh giá thấp, bị coi là một kẻ thô kệch và ít học vấn.
Thực tế, ông dường như đã tận dụng sự xem thường đó để phát triển mạnh mẽ ngay cả khi đã bước vào nhiệm kỳ tổng thống.
Và chính ông Maduro là người đã thông báo về cái chết của ông Chávez vào tháng 3/2013, đúng thời điểm nền kinh tế vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nguồn thu từ dầu mỏ bắt đầu lung lay dữ dội.
Những gì diễn ra sau đó là hơn một thập kỷ đầy biến động về chính trị và xã hội, được đánh dấu với những cuộc khủng hoảng liên tiếp, những lời chỉ trích trong và ngoài nước về sự cầm quyền độc đoán của ông Maduro, cùng một vị thế quyền lực ngày càng bấp bênh.
Làm tổng thống trong khủng hoảng
Thử thách dành cho ông Maduro ngay từ đầu đã được dự báo là vô cùng to lớn. Ông không chỉ phải tiếp bước một Hugo Chávez đầy lôi cuốn và tái hiện lòng trung thành tuyệt đối mà vị tiền nhiệm từng khơi dậy, mà còn phải đối mặt với một nền kinh tế đang trên đà suy thoái.
Trong những năm cuối đời của ông Chávez, các cải cách kinh tế vĩ mô đã được đưa ra thảo luận khi giá dầu bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Sau khi ông Chávez qua đời, trọng trách thực hiện các cải cách này – chẳng hạn như thay đổi hệ thống tỉ giá hối đoái – đã được đặt lên vai Maduro.
Tuy nhiên, do thiếu quyết đoán hơn người tiền nhiệm và bị kẹt giữa các phe phái đối lập, các cải cách của ông Maduro đã thất bại.
Đến năm 2014, giá dầu thế giới sụp đổ, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vẫn đang bủa vây người dân Venezuela cho đến tận ngày nay.
Vào thời điểm đó, các nhà phân tích đã chỉ trích chính phủ vì không có những hành động hiệu quả để ứng phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra nhanh chóng.
Họ bày tỏ sự thất vọng khi ông Maduro giao phó những trọng trách hành chính lớn cho các sĩ quan quân đội cao cấp, từ việc nhập khẩu lương thực, nhu yếu phẩm cho đến cả việc điều hành PDVSA – tập đoàn dầu khí quốc gia và cũng là nguồn thu chính của đất nước.
Bất chấp tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của quân đội, sự bất ổn vẫn âm ỉ trong các doanh trại, biểu hiện qua các âm mưu đảo chính, căng thẳng nội bộ và hàng loạt lệnh bắt giữ.
Ngay từ những năm đầu cầm quyền đó, chính phủ của ông Maduro dường như luôn xuất hiện với một vị thế cực kỳ bấp bênh.
Thách thức lớn
Năm 2015, giữa bối cảnh khủng hoảng ngày càng trầm trọng, phe đối lập tại Venezuela đã lần đầu tiên giành được đa số ghế tại Quốc hội kể từ năm 1999. Chiến thắng này cho phép họ thông qua các đạo luật và bổ nhiệm quan chức mà không cần sự ủng hộ từ đảng cầm quyền.
Để đối phó, ông Maduro đã nhanh chóng bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Tối cao thân tín ngay trước khi Quốc hội mới nhậm chức.
Sau đó, những người này đã vô hiệu hóa quyền lực của Quốc hội, đình chỉ ba nghị sĩ đối lập để ngăn chặn họ đạt được thế đa số, và cuối cùng tuyên bố Quốc hội "vô hiệu", khiến mọi quyết định của cơ quan này không còn giá trị pháp lý.
Nhiều chính phủ tại Mỹ Latinh đã lên án mạnh mẽ những hành động này, nhưng đến cuối năm 2016, các tòa án đã chặn đứng cả cuộc trưng cầu dân ý bãi nhiệm lẫn những nỗ lực đưa ông Maduro ra xét xử chính trị.
Đến tháng 3/2017, phe đối lập chính thức cáo buộc chính phủ thực hiện một cuộc "đảo chính".
Mặc dù Tòa án Tối cao đã đảo ngược phán quyết chỉ trong vòng 72 giờ, nhưng thiệt hại gây ra là không thể cứu vãn: làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình kéo dài suốt bốn tháng, khiến khoảng 120 người thiệt mạng.
Chính phủ đáp trả bằng biện pháp trấn áp, đồng thời tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn để phô diễn lực lượng ủng hộ chính quyền.
Chiến lược hiệu quả nhất của ông Maduro là kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử địa phương, một bước đi khiến phe đối lập bị chia rẽ sâu sắc về việc có nên tham gia hay không.
Chính phủ cũng thành lập Hội đồng Hiến pháp – một cơ quan lập pháp có quyền hạn cao hơn cả Quốc hội nhưng lại đứng về phía chính quyền. Cả hai cuộc bầu cử này đều bị hoen ố với những cáo buộc gian lận.
Cuối cùng, bằng các biện pháp trấn áp, sự mệt mỏi của những người biểu tình và lập trường cứng rắn không thỏa hiệp của chính phủ đã giúp ông Maduro vượt qua được giai đoạn đầy biến động này.
Maduro đối đầu với Guaidó
Vào tháng 1/2019, ông Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5/2018.
Đây là cuộc bầu cử diễn ra mà không có sự tham gia của hầu hết các đảng phái đối lập, đồng thời bị Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và hơn mười quốc gia Mỹ Latinh coi là gian lận.
Phe đối lập phản pháo rằng vị trí tổng thống đang bị bỏ ngỏ, và theo Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội khi đó là Juan Guaidó sẽ đảm nhận vai trò này để kêu gọi tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.
Ông Guaidó đã được chính quyền Trump cùng nhiều quốc gia ở Châu Âu và Mỹ Latinh công nhận là nhà lãnh đạo hợp pháp.
Ông Trump sau đó đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
Sản lượng dầu của Venezuela đã sụt giảm nghiêm trọng, trong khi chính phủ của Maduro mất quyền kiểm soát đối với các tài sản trị giá hàng triệu đô la mà nước này nắm giữ ở nước ngoài.
Vào rạng sáng ngày 30/4, cùng với một nhóm binh lính Venezuela và lãnh đạo phe đối lập Leopoldo López, ông Guaidó đã phát đi một thông điệp kêu gọi người dân xuống đường biểu tình.
Tuy nhiên, đã không có bất kỳ sự rạn nứt đáng kể nào trong quân đội đối với sự ủng hộ dành cho chính quyền Maduro. Cuối cùng, dưới áp lực bị đe dọa bắt giữ thường trực, tầm ảnh hưởng của ông Guaidó cũng dần lụi tàn.
Áp lực gia tăng
Vị thế quyền lực của ông Maduro đã suy yếu đáng kể trong 18 tháng qua do hai sự kiện chính: cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela vào tháng 7/2024 và việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Ông Maduro được tuyên bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng không có kết quả kiểm phiếu chi tiết nào được công bố.
Ngược lại, phe đối lập đã công bố hơn 80% biên bản kiểm phiếu, cho thấy ứng cử viên của họ là ông Edmundo González Urrutia mới là người giành chiến thắng áp đảo.
Ông González Urrutia đã phải sang Tây Ban Nha sống lưu vong, trong khi lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado – người trước đó đã bị cấm tranh cử – phải chuyển sang hoạt động bí mật. Bà chỉ tái xuất hiện vào tháng 12/2025 để nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo.
Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng đã mang theo áp lực nặng nề hơn cùng chiến lược cứng rắn nhằm triệt phá nạn buôn lậu ma túy tại Mỹ Latinh.
Ông Trump sớm cáo buộc ông Maduro đứng đầu một băng đảng khét tiếng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Venezuela, điều mà ông Maduro luôn phủ nhận.
Trong nhiều tháng, Mỹ đã triển khai lực lượng mà ông Trump gọi là "hạm đội lớn nhất từng được tập hợp trong lịch sử Nam Mỹ" quanh khu vực Venezuela, cùng với lực lượng đặc nhiệm khoảng 15.000 binh sĩ.
Mỹ đã phát động các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Venezuela vào ngày 3/1/2026
Các lực lượng này đã bắt đầu tấn công những con tàu bị nghi là chở ma túy, khiến ít nhất 110 người thiệt mạng kể từ tháng Chín – những hành động mà các nhà bảo vệ nhân quyền mô tả là "hành quyết không qua xét xử".
Vài ngày trước khi ông Maduro bị bắt, Roxanna Vigil, chuyên gia nghiên cứu an ninh quốc gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nhận định với BBC rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển Caribe đã làm thu hẹp đáng kể các lựa chọn của ông Maduro trong việc thương thảo một thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Mọi chuyện dường như đã diễn ra theo một kịch bản đầy kịch tính, khi người đàn ông từng được đích thân ông Chávez lựa chọn để tiếp nối cuộc cách mạng tại Venezuela, giờ đây đang phải đối mặt với sự phán xét của chính mình trong một phòng xử án tại New York.
Daniel García Marco, Ángel Bermúdez & José Carlos Cueto
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.