
Ghi chú của tác giả: Loạt bài viết này chia sẻ
những kết quả sơ bộ của một nghiên cứu độc lập, tập trung vào chủ đề hòa hợp
dân tộc trong ba khía cạnh: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp.
Thái độ với người
giàu
Thời phong kiến:
giàu-xấu, nghèo-tốt
"Người Việt có
mối thù sâu sắc với kẻ giàu có." "Hòa giải dân tộc khó vì đó là cái
thù đã tích lũy từ ngàn đời giữa hai giai cấp giàu nghèo."
"Việt Nam là xã
hội tiểu nông, lệ thuộc thời tiết. Có biển nhưng không có hàng hải. Dân đủ ăn,
nhưng không giàu. Vì không có tầng lớp tư sản trung lưu nên quốc khố thời phong
kiến rất yếu."
"Ngoại lệ có miền
Nam giàu có do khai hoang, nhưng cũng chỉ mấy trăm năm gần đây."
Vì ai cũng nghèo,
nên đạo đức "được xây dựng trên nền tảng thiếu đói," đề cao "nhẫn
nhục, chịu đựng," "khôn ngoan chẳng lại thật thà," "ở hiền
gặp lành."
Vì ai cũng nghèo,
nên giàu có "bị nghi ngờ là bất lương, bất chính." Người giàu là người
xấu. Ghét cái ác tức là ghét người giàu. Trong bốn giai cấp, "doanh
nhân là nghề mạt hạng nhất (sĩ-nông-công-thương)."
"Truyện cổ Việt
Nam thường theo mô-típ này. Người hiền chỉ cần khóc là Bụt hiện lên. Kết chuyện,
đám người giàu độc ác ai cũng chết thảm."
Tư duy nhị nguyên
"giàu xấu - nghèo tốt" ấy "triệt tiêu tinh thần làm giàu chân
chính." Để thoát nghèo, "người ta mong chờ Trời Phật phù hộ, thưởng
công cho sự hiền lành chăm chỉ" chứ không phải "nỗ lực thay đổi tư
duy," "kiến tạo cơ hội."
Và tất nhiên, thoát
nghèo bằng cách "hòa giải," "hợp tác với người giàu thì tuyệt
nhiên không. Làm sao ta có thể thỏa hiệp với cái ác?"
Chính vì thế,
"công lý dân gian" thoát nghèo bằng "trả thù," "đổi
ngôi," "lật ngược thế cờ," "được làm vua, thua làm giặc,"
diệt trừ cái ác bằng "dân nổi can qua" để "con vua thất thế phải
ra quét chùa."
"Cách mạng vô sản
đánh vào tâm lý đó." "Để thoát khổ thì phải đấu tranh giai cấp,"
"triệt hạ cái ác, tức là người giàu." "Mà triệt hạ rồi thì cần
gì hòa giải nữa?"
Tuy nhiên, chủ nghĩa
cộng sản nhập khẩu vào Việt Nam "không phải để đấu tranh giai cấp. Hồi đầu
Việt Minh, các cụ nhà mình coi cộng sản chỉ là công cụ để đánh đuổi thực
dân."
"Nhà tôi còn giữ
cái ảnh cờ Việt Minh có ngôi sao béo. Năm cánh múp míp, rất hiền, rất đáng yêu,
rất đủ đầy," tượng trưng cho 5 giai cấp cùng nhau chống Pháp: công -
nông - trí - thương - binh.
Trong khối đại đoàn
kết dân tộc ấy, "thương nhân bơm tiền cho cách mạng." Họ truyền bá
"tư tưởng yêu nước," "tài trợ cho báo chí" và các
"phong trào dân quyền" như Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục. Khi chính
quyền rút lên chiến khu, họ "đi theo, giúp xây dựng cơ sở sản xuất."
"Ngày tiêu thổ
kháng chiến, bố và chú tôi bỏ hết gia sản thừa kế để đi theo cách mạng. Bà tôi
thương con nên cho một đoàn gia nhân theo hầu.
Chú tôi nhảy chân
sáo, cầm guitar, hát vang về một lý tưởng cao đẹp. Người giàu chả thiếu gì, chỉ
thiếu mỗi lý tưởng thôi.
Lập xong nhà xưởng cho cách mạng thì bố tôi phải đưa lũ con về. Bệnh tật ghẻ lở hắc lào kinh quá. Chú tôi ở lại chiến khu, làm tới chức gì đó như kiểu trưởng công an."
Cải cách ruộng đất:
giàu mà yêu nước thì cũng xấu
"Đến năm 54, chú nghe tin cả nhà bị chôn sống. May có mợ và con trai thoát chết. Cả đại gia đình chỉ còn vài người phải ra ở cái chòi chăn vịt ngoài đồng.
Chú từ chức, làm nghề
đạp xích lô. Chú thành kẻ phẫn trí, đạp xích lô cũng chẳng thèm lấy tiền. Cứ đạp
cho đến kiệt sức rồi về chui lên gác xép. Chú nhét tất cả sách vở lên đó. Vợ
chú hằng ngày phải mang đồ ăn lên cho chồng.
Con trai chú đi bộ đội
hy sinh. Nhưng chú nhất quyết không nhận tiền liệt sĩ."
"Cái ngôi sao
năm cánh lúc đó chỉ còn là biểu tượng thôi. Hai cánh 'trí' - 'thương' đã bị bắn
gãy rồi." "Người giàu yêu nước không còn tốt nữa." Họ quay trở lại
"số phận trong truyện cổ tích. Chết còn thê thảm hơn truyện cổ tích."
Khẩu hiệu cách mạng
lúc ấy là "thà chết mười người oan còn hơn để sót một địch."
"KPI lúc ấy là: Tỷ lệ địa chủ phải trên 5% dân số."
"Ông tôi là trí
thức duy nhất trong làng. Ông cũng có ruộng đất. Ít lắm, đâu có như địa chủ
trong Nam thẳng cánh cò bay. Ông bị vu là tay sai cho Pháp, vì ông biết tiếng
Pháp. Ông bị bỏ đói, chôn ngập người chỉ thò mỗi cái đầu lên, giữa trời nắng.
Có đứa học trò cũ buổi
tối lén chụp cái nón lên đầu ông. Đội bắt được, ép nó tố là nhìn thấy ông gian
dâm với con dâu. Thế là bà tôi nhảy xuống giếng tự tử. Vì quá nhục nhã. Lúc ông
chết, đội treo xác ông lên cây, để khô mấy ngày. Người nhà tôi trộm về được,
mang đi nơi khác chôn."
"Lúc ấy cả lãnh
đạo cũng sợ. Đến ông Trường Chinh cũng có bảy mẫu ruộng." "Hai cán bộ
quân đội cấp cao bị kiểm điểm nặng vì lấy vợ địa chủ, phải tuyên bố ly khai với
gia đình vợ."
(Một người là Lê Đức
Anh, người kia là một đại tá lão thành. Khi tác giả nhắc đến cải cách ruộng đất,
ông lão 99 tuổi lảng ngay sang chuyện khác.)
"Chính cải cách
ruộng đất là nguyên nhân khiến cho hơn một triệu người phải di cư vào Nam, đem
theo sức người, sức của và những câu chuyện rùng rợn về cộng sản."
(Nhân vật dẫn ý ông Hoàng Tùng - cựu Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật - trong cuốn Bên thắng cuộc của Huy Đức.)
Tiếp quản miền Nam:
giàu kiểu tư bản là xấu
"Người ta kể rằng khi 'giải phóng' Sài Gòn, nhà văn Dương Thu Hương đã gục xuống khóc vì cảm thấy bị lừa dối.
Sài Gòn hóa ra không
'rên xiết' như tuyên truyền. Nó giàu quá. Tủ lạnh (xe hơi) chạy đầy đường,
trong khi ngoài Bắc xe đạp cũng không nhiều. Có cả đồng hồ không người lái
(không phải lên dây). Lúc chiếm Dinh Độc lập, mấy ông giải phóng còn không dám
bước vào thang máy vì không biết nó là cái gì."
Nhưng "giàu kiểu
Sài Gòn là xấu." Giàu ấy là "phồn vinh giả tạo" vì "nó chỉ
tồn tại khi Mỹ tài trợ." Giàu kiểu tư bản là giàu kiểu "lừa đảo"
nên "cái gì không ổn là quy tội cho tư bản."
"Khi tiếp quản
cao ốc thấy cái bồn cầu, mấy ông cán bộ cho rau vào rửa. Giật nước xong thấy
rau trôi mất bèn kêu: 'Bọn tư bản gài bẫy'." "Sau này dân thiếu đói,
báo chí lại ra rả: Tại tư bản."
Nhưng "bản tính
của con người là bị cám dỗ bởi vật chất."
"Thị trường đổ
sập. Dân Sài Gòn phải đem đồ ra chợ đen bán. Bộ đội là khách hàng ruột luôn. Có
anh mua cái máy cassette, quay ra mượn luôn cái đồng hồ của chủ tiệm, rồi còn
xin chụp hình với chiếc Honda cho oách nữa."
"Chủ nhà tôi trọ kể nhiều chuyện kinh khủng lắm. Bộ đội Cụ Hồ cũng có ăn cướp. Kiểu như trên bàn thờ có đồ cổ là bị cướp. Hóa ra bố mẹ tôi rất lạc hậu. Từ Bắc vô đây mà chỉ mang về con búp bê. Người khác họ mang cả nải chuối bằng vàng."
Đánh tư sản: Giàu tốt
là 'giàu theo kiểu miền Bắc'
Tuy nhiên, tới cuối
năm 1975, xóa bỏ tư sản trở thành "vận nước." "Miền Nam phải đi
theo miền Bắc." Lê Đức Thọ nói: "Kinh tế là nền tảng, không thống nhất
kinh tế, tất cả vấn đề khác thống nhất không có ý nghĩa."
(Nhân vật dẫn lời
ông Trần Việt Phương - cựu thư ký của Phạm Văn Đồng và thành viên Tổ tư vấn
chính phủ dưới thời Võ Văn Kiệt - trong cuốn Bên thắng cuộc của Huy Đức.)
Và để "Bắc hóa
kinh tế miền Nam," ba chiến dịch đánh tư sản bí danh X1, X2, X3 nhằm vào
ba đối tượng: "người Hoa, tư sản và tiểu thương." "Kinh tế miền
Nam sụp đổ."
"Chỉ qua một
đêm, mười ngàn tiệm hàng bị đóng cửa." Không chỉ những thương hiệu nổi tiếng
như nồi Ba Cây Dừa, xà bông Cô Ba bị tê liệt vì quốc hữu hóa, mà những sản phẩm
thiết yếu như "thuốc men cũng không có để mua."
"Sau này những
người cộng sản gọi đó là bệnh duy ý chí." "Thực tế là một chuyện.
Nhưng kệ nó đi. Ý chí của ta sẽ bắt thực tế thay đổi theo đúng những gì ông Mác
tưởng tượng hơn 100 năm trước."
Xây dựng con người mới
XHCN: giàu không phải là người
"Nhưng hổng có
ai bị giết hết trơn. Hên ghê. Tôi mang ơn Bác Hồ nhiều lắm. Nhờ Bác đã xin lỗi,
chớ không miền Nam cũng giết người hàng loạt như cải cách ruộng đất."
Tuy không bị giết
nhưng "mẹ tui bị bắt. Mẹ là dược sĩ, nhà có pharmacy. Mẹ sợ hãi đến đổ bịnh.
Một số bạn bè của ba mẹ tự tử luôn."
Tuy không bị giết
nhưng "bị tịch thu hết tài sản, rồi bị đẩy đi kinh tế mới. Nhà bạn tôi, cả
gia đình lóc nhóc bị cho lên xe chở tới một vùng heo hút. Không có lấy một cái
gì. Phải tự chặt cây dựng lều. Má nó phải bò qua hàng rào xin đơn vị bộ đội
đóng gần đó chút cơm. Mấy người đó tốt bụng, cứ tối đến là lén mang hạt bo bo
cho ăn. Riết chịu không nổi cả nhà trốn về Sài Gòn. Sống bụi đời. Nhìn căn biệt
thự cũ ở quận Nhứt rồi ôm nhau khóc."
Lý do để các gia
đình tư sản đi kinh tế mới là vì họ "chỉ biết làm giàu mà không biết lao động."
"Ai giàu chắc chắn không phải do chăm chỉ. Giàu là do bóc lột, ăn bám, ăn
cắp."
Để trở thành con người
mới XHCN, họ phải tự tay sản xuất. Cho họ cơ hội ấy là "trả họ về với
thiên chức con người".
(Nhân vật nhắc lại lời
ông Phương Kiến Khánh trên Sài Gòn Giải Phóng ngày 10/4/1978).
"Chuyện buồn vậy,
nên cũng hiểu tại sao người miền Nam còn giận và hận cách mạng."
Xây dựng XHCN: ai
làm giàu là xấu
Để xây dựng một xã hội
phi giai cấp, "nhà nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với đời sống
nhân dân." Do vậy "nhà nước phải nắm toàn bộ khâu lưu thông phân
phối," "từ cây kim sợi chỉ đến miếng thịt mớ rau. Tất cả đều bằng tem
phiếu."
"Sau 75, ngăn
sông cấm chợ dữ lắm. Mang bịch gạo từ tỉnh này qua tỉnh kia là bị bắt liền. Chợ
búa bị dẹp sạch vì sản xuất bị cấm. Chính phủ lo hết, kể cả việc bán đồ ăn. Hở
ra là bắt."
"Má tôi thất thần.
Sáng má bưng thúng ra chợ thì một cán bộ đá vô thúng, bắt má mang về."
"Tiểu thương mất
việc. Không biết làm gì. Thế là phải đi kinh tế mới. Không lao động thì bị coi
là bóc lột. Mà lao động (buôn bán) thì lại thành có tội."
"Cả xã hội miệt
thị tiểu thương." Họ bị gọi là "con buôn," "con phe,"
"gian thương." Những nguyên tắc cơ bản của làm ăn bị gọi là "trục
lợi," "đầu cơ tích trữ," "kiếm lời trên xương máu nhân
dân."
'Liều mạng', 'xé
rào', 'đổi mới' cho 'kỷ nguyên vươn mình'
Liều mạng
"Lịch sử kinh tế
Việt Nam không thể thiếu cái tên 'vua lốp' Nguyễn Văn Chẩn. Kiếm tiền chân
chính thôi mà cũng phải liều mạng."
Thoạt tiên, ông Chẩn
cắt lốp ô tô làm dép cao su. Ông trở nên giàu có và bị quy "tư sản mới."
Toàn bộ tài sản bị tịch thu. Ông vào tù.
Ra tù, ông mày mò chế
ra cây bút máy rẻ hơn nhà nước bán. Ông giàu lên. Nhưng công an lại xuất hiện,
tịch thu hàng và tống ông vào tù.
Ra tù, ông chế được
một thứ nhựa vá săm rất tốt. Ông lại giàu. Công an lại xuất hiện. Ông lại trắng
tay và vào tù.
Ra tù, ông sản xuất
lốp xe đạp từ lốp ô tô phế thải. Ông vẫn giàu. Nhưng công an đến lần này thì
ông bỏ trốn. Nhà ông bị tịch thu.
"Ông Chẩn giờ
được báo chí ca ngợi. Nhưng trong suốt 30 năm, ba lần vào tù, một lần trốn chạy.
Ông là đồ 'phản động'."
Xé rào
Không chỉ những người
dân mới liều mạng "để sống."
"Cái bụng rỗng
thì lý thuyết phải thay đổi." "Những lãnh đạo thương dân bắt đầu vứt
cái mớ Mác-Lê qua một bên." "Cái đó gọi là xé rào."
"Hồi ấy đói lắm,
cầm xấp tiền không có gì để mua. Cơm độn toàn hạt bo bo. Ăn như rơm như rác. Hạt
đó ở nước ngoài người ta chỉ cho gia súc thôi." "Từ một vựa thực phẩm
trù phú, 5 triệu dân Sài Gòn đói ăn." Ông Võ Văn Kiệt phải "đi buôn lậu,
bí mật thu mua lúa với giá gấp ba giá nhà nước để cứu đói."
Năm 1977 ở hợp tác
xã Đoàn Xá (Hải Phòng) xảy ra vụ "khoán chui." "Lúc đó 60 người
đã phải bỏ làng đi ăn xin. Phần 95% ruộng của hợp tác xã khô cong, còn phần 5%
ruộng giao cho xã viên lúa tốt bời bời. Chủ nhiệm bèn liều mạng tăng khoán lên
20%. Năng suất vọt lên gấp 4-5 lần. Mọi người nắm tay nhau thề giữ bí mật."
Sự việc lộ ra, những
nông dân làm việc chăm chỉ trên 20% ruộng được giao bị gọi là "những kẻ ăn
mày lười biếng." Những lãnh đạo "xé rào" trở thành "phá hoại,"
"phản động."
Ông Đỗ Mười "gửi thanh tra vô Nam," dặn "thằng nào phá rào là phải bắt. Chú không bắt được thằng nào, tôi bắt chú." Thành ủy Hải Phòng bảo: "Nếu cứ khoán như thế thì đốt hết sách Mác-Lê đi à." Ban Nông nghiệp Trung ương coi khoán là "mất chủ nghĩa xã hội," "phải cải cách ruộng đất lần thứ hai." "Nhiều cán bộ bị kỷ luật, khai trừ Đảng."
Đổi mới
May thay, chính
Gorbachev lại đang thay đổi Liên Xô mạnh mẽ. "(1) Sự khốn cùng của
người dân trong nước, (2) cộng với cái gật đầu ủng hộ của Gorbachev
và sự tan rã sau đó của Xô Viết đã khiến Việt Nam phải có bước ngoặt tư duy của
đổi mới."
Năm 1991, bốn chữ
"kinh tế thị trường" lần đầu tiên được đưa vào văn kiện Đảng. Năm
1992, Hiến pháp mới công nhận quyền tự do kinh doanh của người dân. Cương lĩnh
2011 không "xóa bỏ giai cấp" nữa mà "đoàn kết giai cấp."
Cuối cùng, "sức
mạnh của chuyên chính vô sản cũng không thể đi ngược lại quy luật kinh tế."
"Ông Võ Văn Kiệt từng nói ách tắc chỉ là tự mình trói mình,"
"khiến mình phải xé cái rào do chính mình dựng nên."
Kỷ nguyên vươn mình
"Việt Nam đã đi
sai về lý luận. Nhảy cóc. Suốt 50 năm qua, mình phải dò dẫm đi ngược lại điểm
xuất phát. Thoạt tiên là chấp nhận kinh tế tư nhân. Sau đó là chấp nhận kinh tế
quốc doanh không thể là đầu tàu."
"Đúng dịp kỷ niệm
50 năm thống nhất thì ông Tô Lâm giáng một đòn sấm sét: 'kinh tế tư nhân là một
động lực quan trọng nhất'."
"Chỉ cần một
câu đó thôi. Hơn cả trăm chính sách hòa hợp dân tộc."
Tại sao?
Thứ nhất, "bản
chất của rạn nứt là chính sách hậu chiến dựa trên ý thức hệ." "Hận
thù là do đấu tranh giai cấp." Chấp nhận rằng "người giàu cũng tốt,"
thậm chí "người giàu là đầu tàu của đất nước" chính là "hành động
sửa sai ý nghĩa nhất."
Thứ hai, "kinh
tế đi trước, dân chủ theo sau." "Nhiều người cho rằng hòa giải khó vì
Việt Nam chưa có dân chủ." "Đúng. Nhưng từ từ rồi khoai sẽ nhừ."
"Khi bình quân đầu người khoảng 8.000 -10.000 USD thì có dân chủ. Đó cũng
là điểm uốn quan trọng của Hàn Quốc và Đài Loan."
Việt Nam sẽ không thể
thoát cái "bẫy thu nhập trung bình" nếu không có dân chủ. "Để
thoát cái bẫy đó cần một bước nhảy vọt về tự do tinh thần - điều mà các chế độ
chuyên chính toàn trị không có."
Thứ ba, "tính
chính danh của Đảng đang phải dựa vào kinh tế." "Diễn ngôn thắng Pháp
thắng Mỹ không còn đủ mạnh mẽ để Đảng giải thích cho vị trí lãnh đạo của mình
như xưa nữa." Suy cho cùng, "'độc lập' có ý nghĩa gì nếu dân không có
'tự do' và 'hạnh phúc'? - (Hồ Chí Minh)."
Những thách thức của
hòa giải bằng kinh tế
Thực dụng hay thực chất?
Kinh tế là sức mạnh
hòa giải nhanh nhất (dù chưa chắc đã bền nhất).
"Chính lợi ích
kinh tế đã khiến 'Việt gian bán nước' trở thành 'Việt kiều yêu nước'." Tuy
nhiên, "nếu thiếu lòng chân thành, sự gắn bó với quê hương sẽ bị đứt gãy ở
thế hệ tiếp theo. Dòng kiều hối sẽ giảm. Chất xám sẽ chảy về dựa trên tính toán
lợi ích chứ không còn là tình cảm yêu thương."
Quan trọng hơn, hòa
giải bằng kinh tế chưa bao gồm "ghi nhận và sửa sai."
"Câu chuyện về
đánh tư sản, kinh tế mới và thuyền nhân vẫn vắng mặt trong sách giáo
khoa." Những kẻ bị "sỉ nhục" chưa được "minh oan." Những
nạn nhân bị "cướp của" chưa được "đền bù," dù chỉ là mang
tính "biểu tượng." Những sinh mạng "tan thây nơi biển cả"
chưa được "tưởng nhớ."
"Bà tôi nuôi
cách mạng, nhưng nhà của bà sau khi chạy giặc đã thành ủy ban xã. Cả gia đình
đeo khăn tang, bưng bàn thờ ngồi trước cổng đòi nhà. Rồi chục lô đất vẫn đóng
thuế đầy đủ. Đi làm giấy tờ để chia tài sản thì phát hiện ra đã thuộc về người
nhà một cán bộ địa phương. Thế hệ thứ tư là tôi đây vẫn tiếp tục đi kiện. Di chứng
chiến tranh không chỉ là ký ức đâu. Nó chính là cuộc sống của tôi hằng
ngày."
"Hòa giải mà
không có công lý khác chi xây nhà mà không có móng?"
Lý thuyết hay hiện
thực?
In dấu ấn trong suốt
tuổi thơ tôi là hình ảnh ông ngồi nhặt rau. Vừa nhặt, ông vừa say sưa giảng cho
tôi về chủ nghĩa Mác-Lê, về một thế giới phồn vinh mà chủ nghĩa ấy hứa hẹn.
Thường lúc nhặt rau
sẽ là muộn lắm. Bởi rau ông nhặt không mua ở cửa hàng mậu dịch. Rau ấy ông phải
chờ lúc trời đã nhá nhem không còn rõ mặt người.
Ông xấu hổ, vì không
muốn ai nhận ra mình nhặt về đống rau héo cửa hàng đổ đi lúc cuối ngày. Ông gom
những ngọn còn chút xanh mang về. Rồi ông lược đi lần nữa, chỉ giữ lại những lá
còn ăn được.
Tôi bé quá, không biết
thương xót công cha. Tôi không biết núi Thái Sơn khi ấy chính là đống rau ôi
thiu ông nhặt về mỗi ngày. Trút bỏ sự kiêu hãnh của một sĩ quan ăn sóng nói
gió, khi về hưu, ông chờ trời sẩm tối đi nhặt rác nuôi con.
Mãi sau này, tôi mới
biết xót xa khi ông than rằng: "Tại sao lương đại tá chỉ mua được hai cân
bí?"
Câu nói ấy vẳng lại
trong lời chia sẻ của nhiều vị lão thành. "Gần 100 năm sau khi Đảng thành
lập, lời hứa về một xã hội giàu đẹp cho giai cấp công-nông vẫn chưa thành hiện
thực."
"Với những người
đã thực lòng cống hiến và hy sinh, hòa giải với lựa chọn của chính mình là điều
khó nhất."
Công-nông hay tư sản?
Tuy nhiên, ở tầng vi
mô, nhiều người vẫn thấy mình chới với trên đường biên của sự chuyển tiếp. Với
họ, người đại diện cho giai cấp vô sản không thể là những kẻ giàu có.
"Mẹ tôi cả đời
day dứt với nghèo khó. Nhưng không thể phản bội lại lựa chọn của chính mình.
Nên mẹ trút ẩn ức ấy sang những cá nhân chứ không phải hệ thống. Mẹ ca ngợi cuộc
chiến, ca ngợi Đảng. Nhưng mẹ chửi bọn tham nhũng, dối trá."
"Ba tôi nhất định
không vào Đảng. Nhưng ba yêu Đảng, yêu Bác Hồ. Yêu hơn cả má tôi nữa. Đó thực sự
là mối tình đầu của ông đấy. Chỉ có điều cái đoạn này nó đang khấp khểnh ổ gà.
Có một cái đám phá hoại đang phá đường. Mình không vào Đảng vì mình không muốn
đứng chung hàng với bọn nó. Nhưng đường này vẫn là đường chính nghĩa."
"Là một người
Marxist thế hệ trẻ, tôi đã sống hết mình với niềm tin của bản thân. Chính cái bọn
hời hợt nó lại sướng. Còn tôi thì là tôi đau. Lịch sử thì như thế kia. Mà sao
mình lại đỏ như thế này?"
"Làm sao tôi có
thể dung hòa được hình ảnh búa liềm của giai cấp vô sản trên tường mỗi buổi họp
chi bộ, và những cánh tay giơ lên xin thề với chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ mua bằng
tiền tham nhũng?"
Lý tưởng hay công cụ?
Với một số trí thức,
mâu thuẫn nội tâm lớn nhất là sự lựa chọn giữa chính trị và cống hiến. Vì
"Đảng lãnh đạo, nên những vị trí lãnh đạo phải là người của Đảng."
"Bố mẹ tôi là
tư sản yêu nước. Nhưng trong cải cách ruộng đất, yếu tố 'đi theo cách mạng'
không còn đủ để giữ mạng sống. Trong 18 đứa con, một anh tình nguyện vào Đảng với
lời hứa, anh sẽ hy sinh cuộc đời để sửa lại lý lịch cho cả nhà. Anh chết vì lao
lực năm 49 tuổi."
Quay lại chuyện
"ba tôi nhất định không vào Đảng."
Nhưng vấn đề là
"gia đình cứ nghèo. Nghèo một cách vật lý luôn. Trong nhà không có cái gì
mọc lên được hết. Rồi ông nhận ra đó là vì mình là con cháu Bác Hồ, nhưng không
phải người của Đảng.
Ông bèn thỏa hiệp,
cho con mình vào Đảng. Thế là các chị tôi rơi vào một quỹ đạo lạ lùng. Họ vừa sợ
vừa thích những gì mới mẻ. Và họ tự kiểm duyệt.
Ví dụ chị cả tôi rất
thích nhạc Trịnh. Nhưng chị sẽ hát Nối vòng tay lớn khi nó có lợi, và
sẽ nghe Gia tài của mẹ khi không có ai ở bên. Đảng với chị như cái
khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo vậy. Mình theo đạo thì phải có nó mới sống được.
Một mối quan hệ vừa ghét vừa yêu."
"Cuộc chiến nội
tâm ấy là linh hồn của vở kịch nổi tiếng Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Ông
Trương Ba nho nhã phải sống trong cái vỏ của kẻ phàm phu, suốt ngày chặt thịt.
Không chịu được, Trương Ba xin được chết.
Vở kịch chấn động Việt
Nam, báo hiệu cho những lý thuyết cao siêu phải lặng lẽ rút lui. Cái chết của
Trương Ba là tất yếu. Hồn nào xác ấy là tất yếu."
"Bi kịch của
trí thức là chỉ có họ mới có thể sống hai mặt. Và đau khổ tận cùng với sự hai mặt
đó."
Bởi bao nhiêu người
"còn tin vào lý tưởng cộng sản?" Bao nhiêu kẻ "thực lòng nói dối"?
Bao nhiêu kẻ đã thành "thực dụng"? Bao nhiêu ông Trương Ba "chấp
nhận cái chết của chính mình?"
"Làm sao để sống
ở trong nước, mà không bị ướt?"
Đạo đức hay quyền lực?
Nhưng "thực ra, vấn đề không phải là lý tưởng cộng sản hay tư bản. Mà đó là sự tha hóa của quyền lực."
"Trong truyện Tấm
Cám, khi trở thành hoàng hậu, cô Tấm hiền lành khi xưa chặt đầu em gái làm mắm
gửi cho mẹ ghẻ. Kẻ chiến thắng đã đổi thay khi có trong tay quyền lực."
Khát khao thống trị là câu trả lời cho "niềm tuyệt vọng vô sản."
Vì "kinh tế tạo
ra quyền lực, quyền lực khiến ta tha hóa," nên câu chuyện phát triển kinh
tế phải có một cái nền đạo đức vững chắc. "Không thể như cô Tấm."
"Tôi cảm thấy
tư duy chiến tranh đang bị áp dụng vào kinh tế." Đó là "não trạng
ta-địch, là căn bệnh thành tích," "chỉ thành công thôi chưa đủ, phải
làm sao cho kẻ khác thất bại nữa".
Việc "ra
quân," "phát động chiến dịch," "cả nước thi đua làm
giàu," "mỗi doanh nhân là một chiến sĩ," "chống hàng giả bằng
tinh thần đánh Mỹ," "xuất khẩu hàng với nhạc nền 'chẳng kẻ thù nào
ngăn nổi bước ta đi'," "thương trường như chiến trường"... rất
không phù hợp với một tầm nhìn kinh tế "bền vững."
Ngôn ngữ và tư duy
quân sự ấy lấy đi tầm quan trọng của "chữ tín," "liêm
chính," "dấn thân," "phụng sự," "đạo đức kinh
doanh," "tinh thần hợp tác."
Thiếu nền tảng đó, sự
giàu có sẽ tạo ra nền "kinh tế hớt váng, tư bản hoang dã, cá lớn nuốt cá
bé, cơ hội, chụp giật," một "xã hội kim tiền tôn thờ kẻ giàu,"
"người có tiền nói gì chẳng đúng."
Khi ấy, chúng ta sẽ
lại quay về "sự chia rẽ giai cấp giàu - nghèo" và "khả năng tha
hóa của quyền lực." Tức là lại quay về "cái máng lợn" của lịch sử
hận thù.
"Cho nên. Nhất
định. Đừng để như cô Tấm."
TS _ Nguyễn Phương Mai
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.