Vững mạnh vì dựa
trên những nền tảng dân chủ chân chính được toàn dân chấp nhận trong cả mấy
trăm năm nay, kể từ ngày lập quốc, bất kể màu sắc đảng phải chính trị. Nền tảng
dân chủ đó là cái gọi là thể chế 'tam quyền phân lập'. Với những trách nhiệm rõ
rệt: cân bằng và kiểm soát lẫn nhau để không cho một ngành nào thống trị trong
độc tài, phản dân chủ.
Lập pháp, tức là quốc
hội, là ngành làm ra những luật để trị quốc, an dân. Khối này gồm những nghị sĩ
và dân biểu do dân bầu.
Hành pháp là những
người thi hành chuyện trị quốc an dân đó, dựa trên những luật do lập pháp lập
ra. Dân bầu người lãnh đạo tối cao là tổng thống, TT bổ nhiệm các quan chức giúp
việc cho ông, với sự chấp thuận của lập pháp.
Tư Pháp là 'cảnh
sát', bảo đảm những luật do lập pháp đặt ra theo đúng Hiến Pháp và được hành
pháp thi hành đứng đắn. Các quan tòa do hành pháp bổ nhiệm nhưng với sự chấp
thuận của lập pháp, rồi trở thành độc lập tuyệt đối, phần lớn bất khả xâm phạm.
Cái thể chế chằng chịt quyền hạn và trách nhiệm đó đã được tạo ra cách đây hơn ba trăm năm, đã giúp xứ Mỹ này thành đại cường mạnh nhất thế giới trong khi người dân được hưởng những tự do ít xứ nào bằng. Việc này hiển nhiên phản ảnh sự sáng suốt vô biên của các cha già lập quốc Mỹ, đã nghĩ ra được một thể chế chính trị vững mạnh, tồn tại cả mấy trăm năm mà vẫn còn vững mạnh.
Có thật là còn vững mạnh không?
Đây chính là câu hỏi căn bản mà xứ Mỹ, dân Mỹ, các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ cần cân nhắc và suy nghĩ lại cho kỹ, nếu muốn nhìn xa, nếu muốn lo cho tương lai đất nước này. Chỉ vì hiện nay, người dân Mỹ và cả thế giới đang chứng kiến một nước Mỹ có vẻ thật rối loạn. Rối loạn trong phân hoá chính trị chưa từng thấy giữa các khối dân. Rối loạn trong tranh dành, lấn át quyền thế giữa ba ngành trong tam quyền, cũng chưa từng thấy trong lịch sử xứ này. Rối loạn trong tư duy của người dân để rồi chẳng ai còn biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái. Và nghiêm trọng hơn xa, ai đang điều hành xứ này???
Chuyện phân hóa
không có gì mới lạ nữa, đã là thực tế ngay từ ngày lập quốc, tuy chưa bao giờ
đi tới mức nặng nề như hiện nay. Dù sao, cũng đã bàn quá nhiều, khỏi bàn thêm
vì ai cũng biết, ai cũng có ý kiến rồi.
Chuyện phải trái,
sai đúng cũng khó bàn vì mang tính chủ quan, theo ý mỗi người, có bàn tới Tết
Congo cũng chẳng đi đến đâu.
Chuyện chửi rủa nhau
cũng không thể bàn vì càng bàn thì chỉ càng gây chửi rủa nặng hơn.
Câu chuyện đáng bàn,
cũng là đề tài bài bình luận tuần này, là cái thể chế gọi là 'tam quyền phân lập'
để biết rõ ai đang điều hành đất nước này. Những câu hỏi cần đưa ra là nó có
còn tồn tại không, nếu còn, có cần sửa đổi, tu chính gì không?
Ngay từ những dòng đầu của bài này, định nghĩa của tam quyền đã được nêu lên một cách rõ ràng nhất. Ở đây, ta không có nhu cầu bàn sâu vào định nghĩa, vào những triết lý cao siêu hay những lý thuyết chính trị salon đằng sau những định nghĩa đó. Mà chỉ nên nhìn vào thực tế cụ thể nhất.
Trong quá trình lịch
sử cũng như trên căn bản, tam quyền có vẻ phân định rõ ràng, và tuy có đụng độ
ngay từ ngày lập quốc, nhưng mọi việc vẫn có vẻ trôi chẩy xuôi dòng. Và cái thể
chế tam quyền đó vẫn là mô thức gương mẫu cho không biết bao nhiêu nước muốn bắt
chước theo, với vài điều chỉnh cho thích hợp với điều kiện riêng rẽ của mỗi nước,
mỗi văn hóa chính trị.
Riêng ở Mỹ này, thể
chế tam quyền rất vững mạnh, từ ngày lập quốc, cho tới những năm gần đây. Lịch
sử Mỹ có lẽ sẽ nhìn vào chiến tranh VN như cái mốc bắt đầu đưa đến những thay đổi
nền tảng trong thể chế đó.
Phải nói cho ngay, chiến tranh VN đã là một biến cố đổi đời trong chính trị Mỹ. Trong thế chiến thứ hai, nước Mỹ tốn nhiều tiền hơn, chết nhiều thanh niên hơn, nhưng nước Mỹ hoàn toàn không bị chia rẽ, không bị tàn phá về tinh thần, bằng qua chiến tranh VN. Chiến tranh VN đã để lại một di sản tai hại vô vàn cho nước Mỹ, cho tương lai lâu dài của cả nước. Một cách tóm gọn nhất, chiến tranh VN đã đẻ ra 3 cái phân hoá, chia cách vĩ đại của nước Mỹ.
1_ Phân hóa
trong quần chúng Mỹ
Trong thế chiến thứ
hai, quần chúng Mỹ nhất trí từ đầu đến cuối trong việc ủng hộ chính quyền, ủng
hộ việc Mỹ tham chiến, ủng hộ và ghi ơn các quân nhân ra mặt trận. Cho đến chiến
thắng cuối cùng hạ được Hitler.
Chiến tranh VN khác
xa. Khởi đi với sự hậu thuẫn nhất trí và tuyệt đối của toàn dân Mỹ, chỉ vài năm
sau, chiến tranh VN đã là nguồn gốc chia rẽ dân Mỹ thành nhiều khối:
·
khối chủ hòa chống khối chủ chiến;
·
khối chống cộng chống khối thân cộng;
·
khối muốn bảo vệ VNCH chống khối muốn phủi tay;
·
khối ủng hộ chính quyền chống khối khinh thường chính quyền.
·
Có không ít lý do giải thích hiện tượng này.
Đầu tiên là vai trò của tuyên truyền của khối cộng sản quốc tế. Trong thế chiến thứ hai, Hitler có thể tung ra những chương trình tuyên truyền quy mô chống Do Thái, biện minh cho chiến tranh trên khắp Âu Châu, nhưng Hitler không với tay qua Mỹ được. Dân Mỹ không khi nào có dịp nghe Hitler tuyên truyền, mà trái lại chỉ nghe 'tuyên truyền' của chính quyền Mỹ, và các đồng minh, đặc biệt lả các cổ võ của thủ tướng Anh Churchill. Trong khi trong chiến tranh VN, CSBV đã được sự hậu thuẫn mạnh mẽ chẳng những của khối CS quốc tế, mà còn có sự cổ võ của đám 'useful idiots', trí thức thiên tả của Âu Châu và cả Mỹ, suốt ngày tung hô các 'chiến sĩ dép râu tranh đấu cho độc lập của tổ quốc' chống lại đám 'ăn hại đái nát, tham nhũng thối nát, nhu nhược, hèn hạ,... của VNCH'. Nước chảy đá mòn, dân Mỹ nghe những xuyên tạc mãi cũng phải lung lay lập trường, nhất là khi đám truyền thông Mỹ, từ báo lớn nhỏ tới tivi, radio,... nhất loạt đều tiếp tay công kích việc Mỹ tham chiến giúp miền Nam 'thối nát, không xứng đáng'.
Thứ nhì là vai trò của
tivi. Trong thế chiến thứ hai, dân Mỹ chỉ có dịp đọc tin chiến thắng, tin về tội
ác man rợ của Hilter, trên báo, không gì khác. Thế chiến là một chiến tranh
tuy tàn bạo và lớn, nhưng xẩy ra đâu đó rất xa, ở trên một hành tinh xa lắc
xa lơ nào đó. Dân Mỹ không thấy gì. Trong chiến tranh VN, dân Mỹ coi cảnh lính
Mỹ chết, bị thương, máu me đầy người, gần như mỗi tối, khi cả nhà ngồi ăn cơm tối
trước tivi. Làm sao họ tỉnh bơ tiếp tục ủng hộ chiến tranh để thấy con em họ
như vậy được?
2_ Chia rẽ giữa
quần chúng và chính quyền
Dân Mỹ ban đầu, hoàn toàn tin tưởng vào chính quyền Mỹ. Nhưng dần dần, họ bắt đầu đặt câu hỏi và thắc mắc. Trong khi TT Johnson, các bộ trưởng, tướng Westmoreland và các tướng lãnh, liên tục thay phiên nhau đưa những tin chiến thắng quân sự, ổn định chính trị tại Nam VN, thì dân Mỹ nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy hình ảnh lính Mỹ chết, bị thương mỗi tối, họ nhìn thấy hết đảo chính ông Diệm tới chỉnh lý liên tục của các tướng, họ nhìn thấy dân chúng xuống đường biểu tình, sư sãi tự thiêu, dân chúng vô tội trở thành nạn nhân của bom đạn,... Họ thấy số quân Mỹ tham chiến gia tăng từng tuần, từng tháng, từ vài ngàn lên tới cả nửa triệu. Kinh hoàng hơn cả, họ thấy cảnh... Tết Mậu Thân khi VC xâm nhập vào cả tòa đại sứ Mỹ tại Sàigòn, khi VC tung quân đánh cả mấy trăm tỉnh, quận, căn cứ, cùng lúc.
Chúng ta trách truyền
thông Mỹ đã biến một đại bại quân sự thê thảm của VC thành một chiến thắng vĩ đại
của chúng. Sự thật, công bằng mà nói, Mậu Thân quả là một chiến thắng chính trị
của VC. VC đã phải trả một giá thật đắt khi cả vạn lính VC bị chết, khi Mặt Trận
Giải Phóng tiêu tan không còn manh giáp, nhưng về chính trị, họ đã khiến hậu
thuẫn của dân Mỹ cho cuộc chiến lung lay tận gốc rễ. Thẳng thắn mà nói, VC hiểu
rõ vai trò của dư luận quần chúng, của hậu thuẫn của quần trong một nước dân chủ
như Mỹ, và hiểu thể chế dân chủ vận hành như thế nào. Chúng hiểu dân chủ
và dân Mỹ hơn xa chính quyền Mỹ hiểu dân chủ và dân Mỹ .
Mậu Thân để lại một đại họa vĩ đại khi quần chúng bắt đầu không còn tin chính quyền Mỹ nữa. Những tin chiến thắng, ổn định,... của chính phủ Mỹ đưa ra, dân chúng bắt đầu nghi ngờ trong khi giới nhà báo, nhất là đám nhà báo trẻ ngây thơ muốn nói lên cái mà họ tưởng là sự thật, bắt đầu công khai bác bỏ hay tố cáo là tin phịa hết. Nước Mỹ gặp cái gọi là khủng hoảng niềm tin khi dân Mỹ mất dần tới lúc mất hết niềm tin vào chính quyền. Dân Mỹ nhìn chính quyền như những người xa lạ chỉ còn biết nói láo để bảo vệ cái ghế của họ, không có gì đáng tin tưởng nữa.
3_ Tan vỡ của
thể chế tam quyền
Nguy hại gấp bội là nền tảng của thể chế dân chủ Mỹ, cái gọi là tam quyền phân lập bị lung lay mạnh. Các nhà lập pháp bị cử tri của họ chất vấn về việc tại sao lại có thể 'ngủ gật' để cho hành pháp tự do 'lừa gạt' dân. Đưa đến tình trạng nhiều nghị sĩ, dân biểu bắt buộc phải công khai chất vấn nếu chưa chống đối hành pháp, rồi đòi quyền kiểm soát hành pháp kỹ hơn.
Chưa hết. Vai trò của
lập pháp cũng mạnh hẳn dưới trào TT Nixon. Ông này có khuynh hướng độc tài, muốn
củng cố lại quyền hành của hành pháp, nhưng vì Nixon mánh mung quá nhiều, gặp
phản ứng ngược, lại dính líu vào một xì-căng-đan chính trị khổng lồ
-Watergate-, bị trói tay mạnh hơn nữa, đến độ cuối cùng bị lập pháp bứng, bắt
buộc phải từ chức. Cuộc chiến của lập pháp chống hành pháp đi đến đại
thành công khi họ biểu quyết được dự luật có tên là Presidential Power Act,
khoá tay không cho các TT, từ Nixon trở về sau, lấy quyết định tham chiến trên
thế giới nếu quốc hội không cho phép.
Hậu quả hiển nhiên
là cán cân quân bằng giữa lập pháp và hành pháp bị chao đảo nặng, với lập pháp
công khai lấn quyền hành pháp.
TÌNH HÌNH HIỆN TẠI
Tình hình hiện tại đã lại biến đổi nữa, nhưng biến đổi theo một chiều hướng mới, hoàn toàn bất ngờ.
Cuộc bầu cử năm 2024
là một thảm bại, một đại họa vĩ đại cho đảng DC khi đảng này thất thế, thua mạnh
trên mọi phương diện, từ mất Tòa Bạch Ốc tới mất cả hai viện quốc hội, mất cơ hội
bổ nhiệm thẩm phán TCPV trong ít nhất 4 năm tới, mất 31 tiểu bang vào tay CH.
Cuộc bầu cử đó cũng là một chiến thắng vĩ đại của TT Trump, tức là của hành
pháp. Và cuộc chiến dành quyền giữa hành pháp và lập pháp xì hơi khi ông Trump
chiếm hành pháp và những nghị sĩ và dân biểu MAGA chiếm thế thượng phong trong
cả hai viện quốc hội.
Trump đại thắng,
toàn quyền làm... Hitler? Thưa không! Trước sự ngạc nhiên của cả nước và cả thế
giới, tự nhiên cuộc chiến dành quyền giữa 'tam quyền' biến thái, trở thành cuộc
chiến giữa hành pháp và ... tư pháp.
Bất thình lình, sau
khi lập pháp bị Trump cho vào khuôn vào phép, một số quan tòa nhẩy ra đóng vai
'Lê Lai cứu nước Mỹ', bắt đầu chống cản Trump. Thật ra trước bầu cử, một số
quan tòa cấp tiến đã về hùa với Biden, tiếp tay thi hành sách lược 'lawfare',
dùng tư pháp để chặn Trump. Tuy không đi đến đâu, nhưng một số quan tòa bất ngờ
khám phá ra quyền hành của mình hình như không nhỏ, tuy không chặn được Trump,
nhưng cũng có thể là khó làm dễ TT không ít, trong khi thấy tên tuổi của chính
mình nổi bật ào ào. Các quan toà như các bà Letitia James, Tanya Chutkan, Fani
Willis, các công tố và ông tòa Alvin Braggs, Juan Merchan, Arthur Engoron,... bất
thình lình trở thành những 'siêu sao nổi tiếng'. Wá đả!
Bây giờ, cho dù
Trump đã đắc cử tổng thống, nhưng nhiều quan tòa khám phá ra quyền hành mới của
mình, tự cho có trách nhiệm thay thế lập pháp đã chết ngủm, cản Trump phá nát
nước Mỹ, công khai nhẩy ra thi đua chặn hay thậm chí đánh tổng thống. Chẳng
những ra phán quyết bất lợi cho TT Trump mà còn đi xa hơn nữa, ra lệnh phán quyết
của mình có hiệu lực trên sắc lệnh của tổng thống và có thể bị áp đặt trên cả
nước cho dù quan tòa chỉ là một quan tòa địa phương, của một quận hành chánh
tép riu nào đó. Quan tòa càng nhỏ càng to tiếng.
Đây là hiện tượng mới lạ của chính trường Mỹ. Dĩ nhiên, trong lịch sử, đã có nhiều vụ kiện TT và đã có những quan tòa ra phán quyết bất lợi cho TT. Tuy nhiên, phải nói chưa bao giờ lịch sử Mỹ lại thấy tình trạng rối loạn pháp lý như hiện nay khi TT Trump bị kiện hơn cả trăm vụ, và cả chục quan tòa đã ra phán quyết bác bỏ quyết định của tổng thống. Chưa khi nào nhiều quan tòa nhẩy ra múa võ Sơn Đông như bây giờ. Mới tuần rồi, một quan tòa, sau đó tòa kháng án tại tiểu bang cấp tiến nặng Massachusetts ra phán quyết TT Trump không có quyền sa thải một số viên chức bộ Giáo Dục trong mục đích thanh giản hóa bộ này. Thế mai này, quan tòa có quyền cấm tổng thống giảm ngân sách, giảm thâm thủng ngân sách, giảm công nợ không? Hay quan tòa có quyền bắt tổng thống thuê thêm công chức, chi tiêu nhiều hơn, vay mượn thêm nữa?
Họ có lý không?
Trump thật sự có làm bậy quá đáng không? Hầu hết các phán quyết bất lợi cho TT
Trump đều dựa trên lý cớ TT đã lạm quyền, hoặc là làm chuyện mà ông không có
quyền hay lấy quết định mà đúng ra chỉ có quốc hội mới có quyền.
Thật ra, chính các
quan tòa cũng nhiều khi cũng không biết mình phán quyết cái gì. Như trong quyết
định mới của tòa Thương Mại Quốc Tế. Một phán quyết của tòa phán TT Trump có
quyền áp đặt thuế quan mới trên hàng nhập từ Trung Cộng. Và một phán quyết khác
khẳng định TT Trump không có quyền vô hạn định trong việc ấn định mức thuế
quan. Nghĩa là tổng thống có quyền ấn định thuế quan, nhưng quyền đó không phải
vô giới hạn. Thế thì quyền đó có giới hạn đi tới đâu? Được ấn định trên xứ nào,
tới mức bao nhiêu? Do ai ấn định? Chẳng ai biết khi chính các quan tòa cũng chẳng
biết. Mà các quan tòa cũng chẳng nhất trí luôn. Sau khi tòa dưới phán Trump
không có quyền vô hạn, thì tòa kháng án lại bác bỏ phán quyết này ngay một ngày
sau.
Muốn có câu trả lởi chính đáng về quyền hạn thực sự của các quan tòa, chỉ cần nhìn vào các vụ truy tố, kiện chống Trump. Chẳng hạn như vụ bộ Giáo Dục nêu trên: kiện chính quyền Trump mà không kiện ở Washington, phải lên tuốt Massachusetts kiện vì đây là nơi có các quan tòa cuồng chống Trump nặng nhất. Hay chuyện có một vụ trục xuất di dân lậu xẩy ra tại một thành phố phía bắc của Texas. Nhưng luật sư của đám di dân lậu này lại kiện Trump trước một toà án tại... San Francisco!!! Tại sao lạ lùng vậy? Chẳng có gì lạ lùng hết. Đó chỉ vì đám luật sư trước khi khởi kiện chống Trump đã làm chuyện mà Mỹ gọi là 'judge shopping', tức là đi tìm xem quan tòa nào thù ghét Trump, chắc chắn sẽ ra phán quyết bất lợi cho Trump để kiện. Kiện Trump ở Texas có 90% triển vọng thua to, trong khi kiện Trump ở San Francisco, hay Cali, hay New York, hay Massachusetts hay Maryland có hy vọng 90% thắng kiện. Chứng tỏ rõ ràng luật lệ ở Mỹ chẳng có gì rõ ràng, phần lớn tùy diễn giải của cá nhân các quan tòa thôi.
Dù sao, trong thời gian qua, nếu ta theo dõi kỹ những phán quyết của đám quan tòa phe đảng trên, thì ta sẽ thấy tổng thống Mỹ dường như chẳng còn quyền hành gì nữa. Không có quyền sa thải công chức, đóng cửa bất cứ cơ quan Nhà Nước nào, cắt giảm ngân sách, cắt trợ cấp của bất cứ ai hay bất cứ trường hay tổ chức nào, trục xuất di dân lậu, ấn định thuế quan,... Tóm lại, hiển nhiên Biden đã là tổng thống gương mẫu, lý tưởng nhất lịch sử, tôn trọng Hiến Pháp nhất khi cụ ngủ gật nguyên 4 năm nhiệm kỳ, chẳng làm bất cứ chuyện gì.
Bây giờ, quyền quyết
định chuyện tế thế an bang không còn nằm trong tay Hành Pháp hay tổng thống, mà
trong tay các quan tòa từ cấp địa phương tới quận tới liên bang, cho dù các
quan tòa mù tịt về chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, tài chánh, hành
chánh, kinh doanh,... và chẳng ai bầu hay chỉ được một địa phương nào đó bầu, vẫn
quyền hành lớn hơn xa quyền của tổng thống do cả nước bầu. Thực tế là trong
tình trạng hiện tại, trong tam quyền thì lập pháp đã mồ yên mả đẹp, hành pháp bị
trói tay đủ cách qua sự thống trị của tư pháp, khi bất cứ một anh chị quan tòa
ruồi bu của một tỉnh, một quận nào đó cũng đều có quyền chặn tổng thống, cấm tổng
thống, lật ngược quyết định của tổng thống, thậm chí đòi bắt nhốt tổng thống
luôn. Trong cái tam quyền phân lập kiểu mới này, một quan tòa ruồi bu nào đó có
nhiều quyền hơn cả tổng thống. Trong lịch sử hơn 300 năm của Mỹ, chưa bao giờ
các quan tòa nhiều quyền như bây giờ. Thể chế 'tam quyền phân lập' bây giờ trên
thực tế đã thành 'nhị quyền phe đảng', với tư pháp đánh nhau với hành pháp, và
đang thắng thế.
Công bằng mà nói,
trong khi lập pháp 'đánh nhau' với TT Trump vì tranh dành quyền lực chính trị,
thì các quan tòa hiển nhiên không có mưu đồ tranh dành quyền lực chính trị gì.
Có hai loại quan tòa: một loại đánh Trump để lấy tiếng cho cá nhân mình, để thấy
tên mình trên mặt báo về khoe với vợ con, để rồi hy vọng thăng tiến sau này, và
một loại quan tòa thực sự cấp tiến, thực sự coi Trump như một đe dọa trực tiếp
cho quan điểm cấp tiến của họ, nên cố tìm đủ cách cản chống Trump. Những quan
tòa này coi luật pháp như công cụ cho mưu đồ cá nhân của họ, chứ không còn là
tiêu chuẩn 'cảnh sát' hay 'trọng tài' bảo đảm mọi người tuân thủ theo luật để
trị nước. Bây giờ, quan tòa ôm luôn quyền làm luật, làm cả chính sách trị nước.
Tin mới cho biết TT
Trump đã khởi kiện thẳng lên tới Tối Cao Pháp Viện để xin giới hạn lại quyền của
các quan tòa với tay quá xa này. Khi bài này được viết thì chưa có quyết định
gì. Ta chờ xem thôi.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.