Tu viện Kirti ở Aba
nhân dịp Đạt Lai Lạt Ma bước sang tuổi 90
Đó là một quyết định
mạo hiểm.
Chúng tôi bị 8 người
đàn ông lạ mặt bám theo. Thậm chí chỉ cần nói vài lời với chúng tôi ở nơi công
cộng cũng có thể khiến vị sư này gặp rắc rối.
Nhưng dường như ông
vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. "Mọi thứ ở đây không tốt cho chúng
tôi," ông nói khẽ.
Tu viện này, nằm ở tỉnh
Tứ Xuyên, phía tây nam Trung cộng, đã là trung tâm của phong trào phản kháng của
người Tây Tạng suốt nhiều thập kỷ - thế giới biết đến tu viện này vào cuối những
năm 2000, khi người Tây Tạng tự thiêu tại đây để phản đối sự cai trị của Trung
cộng. Gần hai thập kỷ sau, tu viện Kirti vẫn khiến Bắc Kinh lo ngại.
Một đồn cảnh sát đã
được xây ngay tại lối vào chính, nằm cạnh một căn phòng nhỏ tối tăm, đầy những
bánh xe cầu nguyện kêu ken két khi quay.
Các camera giám sát
gắn trên những cột thép bao quanh khuôn viên, quét mọi ngóc ngách.
"Họ không có
thiện tâm; ai cũng thấy điều đó," nhà sư nói thêm. Rồi ông cảnh báo:
"Hãy cẩn thận, có người đang theo dõi các bạn."
Khi những người bám theo chúng tôi bắt đầu chạy đến, nhà sư lặng lẽ bỏ đi.
Trung cộng đã đầu tư
mạnh vào khu vực này, xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt mới nhằm thúc đẩy
du lịch và hội nhập Tây Tạng với phần còn lại của đất nước.
Tuy nhiên, những người
Tây Tạng trốn thoát cho biết, phát triển kinh tế cũng kéo theo nhiều binh lính
và quan chức hơn, dần dần bào mòn đức tin và quyền tự do của họ.
Bắc Kinh coi Tây Tạng
là một phần không thể tách rời của Trung cộng.
Trung cộng coi Đạt
Lai Lạt Ma – lãnh tụ tinh thần sống lưu vong của Tây Tạng – là một phần tử ly
khai, và những ai treo hình ảnh của ông hoặc công khai ủng hộ ông có thể sẽ bị
bỏ tù.
Dù vậy, một số người
ở Aba (còn gọi là Ngaba theo tiếng Tây Tạng), nơi tu viện Kirti tọa lạc, đã có
những hành động cực đoan để thách thức các hạn chế đó.
Thị trấn này nằm
ngoài khu vực mà Trung cộng gọi là Khu tự trị Tây Tạng (TAR), được thành lập
vào năm 1965 và bao phủ khoảng một nửa cao nguyên Tây Tạng. Tuy nhiên, hàng triệu
người Tây Tạng sống bên ngoài khu vực TAR – và họ vẫn coi toàn bộ cao nguyên
này là quê hương của mình.
Aba từ lâu đóng vai
trò then chốt. Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại đây trong cuộc nổi dậy toàn
Tây Tạng năm 2008, sau khi – theo một số nguồn tin – một nhà sư giơ ảnh Đạt Lai
Lạt Ma bên trong tu viện Kirti.
Biểu tình leo thang
thành bạo loạn và quân đội Trung cộng đã nổ súng.
Ít nhất 18 người Tây
Tạng bị giết ở thị trấn nhỏ này.
Khi Tây Tạng vùng
lên phản kháng, các cuộc biểu tình thường biến thành đụng độ bạo lực với lực lượng
bán quân sự Trung cộng. Bắc Kinh tuyên bố có 22 người thiệt mạng, trong khi các
tổ chức Tây Tạng lưu vong cho rằng con số thực tế lên tới khoảng 200 người.
Trong những năm tiếp
theo, đã có hơn 150 vụ tự thiêu để kêu gọi sự trở về của Đạt Lai Lạt Ma – phần
lớn trong số đó xảy ra tại hoặc quanh khu vực Aba. Con đường chính tại đây còn
được đặt cho một biệt danh u ám: "Phố liệt sĩ".
Kể từ đó, Trung cộng
đã siết chặt kiểm soát hơn nữa, khiến việc xác định điều gì đang diễn ra tại
Tây Tạng hoặc ở các khu vực của người Tây Tạng là gần như không thể.
Những thông tin được
biết chủ yếu đến từ những người đã trốn ra nước ngoài, hoặc từ chính phủ Tây Tạng
lưu vong tại Ấn Độ.
Chúng tôi tìm cách
qua mặt người giám sát rồi trèo đèo lội suối quay trở lại Aba để dự buổi cầu
nguyện buổi sáng.
Các nhà sư tập hợp lại,
cùng đội những chiếc mũ vàng, biểu tượng của phái Gelug trong Phật giáo.
Tiếng tụng kinh trầm
bổng vang vọng khắp đại sảnh trong khi làn khói hương nghi lễ còn lơ lửng trong
bầu không khí ẩm ướt và tĩnh lặng.
Chừng 30 người dân địa
phương, cả nam lẫn nữ, phần lớn mặc áo choàng truyền thống dài tay của Tây Tạng,
ngồi xếp bằng cho đến khi tiếng chuông nhỏ vang lên kết thúc buổi cầu nguyện.
"Chính phủ Trung
cộng đã làm ô nhiễm bầu không khí ở Tây Tạng. Đó không phải là một chính phủ tốt,"
một nhà sư nói với chúng tôi.
"Chúng tôi, người
Tây Tạng, bị từ chối những quyền con người cơ bản. Chính phủ Trung cộng tiếp tục
đàn áp và bức hại chúng tôi. Đó không phải là một chính phủ vì dân."
Ông không nói chi tiết,
và các cuộc trò chuyện của chúng tôi đều rất ngắn để tránh bị phát hiện. Tuy
nhiên, việc nghe được những tiếng nói như thế này là điều rất hiếm hoi.
Câu hỏi về tương lai
của Tây Tạng đang trở nên cấp bách khi Đức Đạt Lai Lạt Ma bước sang tuổi 90
trong tuần này. Hàng trăm tín đồ đã tập trung tại thị trấn Dharamshala, Ấn Độ để
tôn vinh ông.
Vào thứ Tư (2/7),
ông đã công bố kế hoạch kế vị được mong đợi từ lâu, và khẳng định lại điều ông
từng nói trước đây: vị Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo sẽ được chọn sau khi ông qua đời.
Người Tây Tạng ở khắp
nơi đã có những phản ứng - nhẹ nhõm, hoài nghi hoặc lo lắng - nhưng không phải ở
quê hương của Đạt Lai Lạt Ma, nơi mà thậm chí chỉ nhắc đến tên ông thôi cũng bị
cấm đoán.
Bắc Kinh đã tuyên bố
rõ ràng: vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh tiếp theo sẽ sinh ra tại Trung cộng và phải
được Đảng Cộng sản Trung cộng phê chuẩn.
Tây Tạng, tuy nhiên,
lại im lặng.
"Đó là thực tế,"
nhà sư nói với chúng tôi. "Đơn giản là như vậy thôi."
Hai thế giới dưới một
bầu trời
Con đường đến Aba uốn
lượn chậm rãi gần 500km (300 dặm) từ thủ phủ Tứ Xuyên, thành phố Thành Đô.
Con đường chạy qua
những đỉnh núi phủ đầy tuyết của núi Siguniang trước khi đến các đồng cỏ trải
dài ở rìa cao nguyên Himalaya.
Đây là nóc nhà của
thế giới, nơi giao thông nhường chỗ cho những người chăn bò yak cưỡi ngựa thổi
sáo gọi đàn gia súc lừ đừ không chịu đi, trong khi những con đại bàng bay lượn
trên cao.
Dưới bầu trời
Himalaya này tồn tại hai thế giới, nơi di sản và đức tin đã va chạm với yêu cầu
thống nhất và kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung cộng.
Trung cộng từ lâu vẫn
khẳng định rằng người Tây Tạng được tự do thực hành đức tin của mình. Nhưng
chính đức tin ấy cũng là nguồn gốc của một bản sắc đã tồn tại hàng thế kỷ, mà
các tổ chức nhân quyền nói rằng Bắc Kinh đang dần làm xói mòn.
Họ cho rằng vô số
người Tây Tạng đã bị giam giữ vì tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa, thúc đẩy việc
sử dụng tiếng Tây Tạng, hoặc thậm chí chỉ vì sở hữu một bức chân dung của Đạt
Lai Lạt Ma.
Nhiều người Tây Tạng,
bao gồm cả một số người chúng tôi đã nói chuyện trong tu viện Kirti, đang lo ngại
về các luật mới quản lý việc giáo dục trẻ em Tây Tạng.
Tất cả trẻ em dưới
18 tuổi hiện phải đi học tại các trường do nhà nước Trung cộng quản lý và học
tiếng Quan Thoại. Học sinh không được học kinh Phật trong các lớp tại tu viện
cho đến khi đủ 18 tuổi - và phải "yêu nước, mộ đạo và tuân thủ luật lệ,
quy định của nhà nước".
Đây là một sự thay đổi
lớn đối với cộng đồng, nơi các nhà sư thường được tuyển lựa từ khi còn nhỏ, và
các tu viện đồng thời đóng vai trò là trường học cho phần lớn các cậu bé.
"Đó là một trường
giảng đạo," ông nói thêm, giọng nghẹn ngào.
Các quy định mới
theo sau một mệnh lệnh năm 2021 yêu cầu tất cả các trường ở khu vực Tây Tạng,
bao gồm cả các trường mẫu giáo, phải giảng dạy bằng tiếng Trung cộng. Bắc Kinh
nói rằng điều này sẽ giúp trẻ em Tây Tạng có cơ hội việc làm tốt hơn trong một
đất nước mà ngôn ngữ chính là tiếng Quan Thoại.
Nhưng những quy định
này có thể gây ra "ảnh hưởng sâu sắc" tới tương lai của Phật giáo Tây
Tạng, theo học giả nổi tiếng Robert Barnett.
"Chúng ta đang
tiến tới một kịch bản nhà lãnh đạo Trung cộng Tập Cận Bình kiểm soát toàn diện
- hướng đến một thời đại mà rất ít thông tin lọt vào Tây Tạng, rất ít tiếng Tây
Tạng được truyền lại," ông Barnett nói.
"Việc học gần
như sẽ hoàn toàn xoay quanh các lễ hội Trung cộng, các đức tính của người Trung
cộng, văn hóa truyền thống Trung cộng tiên tiến. Chúng ta đang chứng kiến việc
tiếp nhận và truyền đạt tri thức bị kiểm soát một cách toàn diện."
Con đường đến Aba thể
hiện rõ số tiền Bắc Kinh đã đầu tư vào góc xa xôi này của thế giới.
Một tuyến đường sắt
cao tốc mới uốn quanh các ngọn đồi, nối tỉnh Tứ Xuyên với các tỉnh khác trên
cao nguyên.
Ở Aba, những cửa
hàng mặt phố có truyền thống bán áo choàng của các nhà sư và bó nhang giờ đây
xen kẽ với các khách sạn, quán cà phê và nhà hàng mới để thu hút khách du lịch.
"Một vị khách lớn
tiếng thắc mắc lớn: 'Cả ngày làm thế thì sao họ còn có thể làm được gì khác cơ
chứ?'" Những người khác phấn khích quay các bánh xe cầu nguyện và hỏi về
những bức tranh tường sặc sỡ mô tả các cảnh trong cuộc đời của Đức Phật.
Một khẩu hiệu của Đảng
Cộng sản Trung cộng được viết bên đường tự hào rằng "tất cả các dân tộc
cùng đoàn kết khăng khít như những hạt giống trong quả lựu".
Nhưng khó có thể bỏ
qua sự giám sát nghiêm ngặt ở khắp nơi.
Thủ tục nhận phòng
khách sạn yêu cầu nhận diện khuôn mặt. Thậm chí khi đổ xăng cũng phải xuất
trình nhiều loại giấy tờ tùy thân được camera độ nét cao ghi lại. Trung cộng từ
lâu kiểm soát thông tin mà công dân được tiếp cận - nhưng ở các vùng Tây Tạng,
sự kiểm soát còn chặt chẽ hơn nữa.
Theo ông Barnett,
người Tây Tạng "bị cô lập với thế giới bên ngoài".
Người kế vị
"thích hợp"
Khó mà biết có bao
nhiêu người trong số họ biết về tuyên bố của Đạt Lai Lạt Ma vào ngày thứ Tư
(2/7) - tuyên bố được phát sóng trên toàn thế giới nhưng đã bị kiểm duyệt ở Trung
cộng.
Sống lưu vong tại Ấn
Độ từ năm 1959, Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã vận động cho nhiều quyền tự trị
hơn, thay vì độc lập hoàn toàn, cho quê hương mình.
Bắc Kinh cho rằng
ông "không có quyền đại diện cho người dân Tây Tạng".
Ông đã bàn giao quyền
chính trị vào năm 2011 cho một chính phủ lưu vong được 130.000 người Tây Tạng
trên toàn thế giới bầu cử dân chủ - và chính phủ này đã có các cuộc đàm phán ngầm
với Trung cộng trong năm nay về kế hoạch kế vị, nhưng không rõ liệu tiến trình
đó có tiến triển hay không.
Trước đây, Đạt Lai Lạt
Ma từng gợi ý người kế vị ông sẽ đến từ "thế giới tự do", tức là bên
ngoài Trung cộng. Vào ngày thứ Tư, ông nói rằng "không ai khác có quyền
can thiệp".
Điều này mở ra khả
năng đối đầu với Bắc Kinh, vốn tuyên bố rằng quá trình này nên "tuân theo
nghi lễ tôn giáo và phong tục lịch sử, đồng thời được thực hiện theo luật pháp
và quy định quốc gia".
"Đã có một bộ
máy tuyên truyền khổng lồ được thiết lập. Đảng đã cử các đội nhóm đến văn
phòng, trường học và làng xã để dạy người dân về 'các quy định mới' trong việc
lựa chọn Đạt Lai Lạt Ma."
Khi Ban Thiền Lạt Ma
(Panchen Lama), nhân vật quyền lực thứ hai trong Phật giáo Tây Tạng - qua đời
vào năm 1989, Đạt Lai Lạt Ma đã xác định người kế vị ở Tây Tạng. Nhưng đứa trẻ
đó biến mất. Bắc Kinh bị cáo buộc đã bắt cóc cậu bé, dù họ khẳng định người này
hiện đã trưởng thành và đang được an toàn. Sau đó, Trung cộng phê chuẩn một vị
Ban Thiền Lạt Ma khác mà người Tây Tạng bên ngoài Trung cộng không công nhận.
Nếu có hai Đạt Lai Lạt
Ma, điều này có thể trở thành phép thử đối với khả năng thuyết phục của Trung cộng.
Ai sẽ được thế giới
công nhận?
Quan trọng hơn, liệu
phần lớn người Tây Tạng ở Trung cộng có biết đến Đạt Lai Lạt Ma
"khác" đó không?
Trung cộng muốn một
người kế vị có uy tín - nhưng có lẽ không quá uy tín.
Bởi vì, theo ông
Barnett, Bắc Kinh "muốn biến con sư tử của văn hóa Tây Tạng thành một chú
chó cảnh".
"Họ muốn loại bỏ
những điều mà họ coi là rủi ro và thay thế bằng những điều họ tin rằng người
Tây Tạng nên nghĩ tới; lòng yêu nước, sự trung thành, sự phục tùng. Họ thích những
màn ca múa - phiên bản Disney của văn hóa Tây Tạng."
"Chúng ta không
biết sẽ còn bao nhiêu điều được giữ lại," ông Barnett kết luận.
Laura Bicker
***

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.