
DĐTC cách đây ít lâu
đã có dự tính viết một loạt bài về những nan đề lớn nhất của Mỹ hiện nay mà TT
Trump phải đối phó. DĐTC đã bàn qua nhiều vấn đề lớn như khủng hoảng di dân, quốc
tịch Mỹ, giáo dục, tiền già, văn hóa thức tỉnh, bảo hiểm y tế, kinh tế rối bù,
chính trị phân hóa,... Loạt bài này tuy quan trọng để chúng ta hiểu biết thêm về
xứ tạm dung này, nhưng đã bị gián đoạn thường xuyên bởi những vấn đề thời sự
quan trọng và cấp bách hơn. Mỗi khi tin thời sự lặng dịu, ta lại có dịp trở về
những vấn nạn lớn.
Tuần này, ta bàn qua về đại nạn súng ống bắn giết loạn đả ở Mỹ.
Nước Mỹ là nước có
nhiều súng đủ loại lang thang ngoài phố nhất thế giới, đồng thời cũng là xứ có
nhiều người chết vì súng đạn nhất thế giới. Thế đây, ai cũng than phiền, ai
cũng bị sốc bởi những cái 'nhất' không nên có đó, nhưng vẫn chẳng ai có ý kiến
gì để giải quyết vấn nạn. Hay chính xác hơn, đã có quá nhiều ý kiến để rồi xứ Mỹ
đi đến bế tắc, không có giải pháp nào hết. Và nước Mỹ tiếp tục là nơi thường xẩy
ra những vụ bắn loạn đả chết không biết bao nhiêu người vô tội, bất kể dưới thời
CH hay DC.
Tuần rồi, tin thời sự
cho biết tại một trường học Công giáo tại Minneapolis, một tên khùng vác 3 cây
súng vào trường bắn loạn đả khiến 2 đứa nhỏ tuổi 10 và 8 bị chết oan, và 14 đứa
trẻ khác bị thương cùng với 3 người lớn. Tên khùng đó là một đàn ông chuyển giới
tự cho mình là đàn bà, đổi tên đàn bà khi 17 tuổi, với sự đồng ý của bà mẹ. Sát
thủ sau khi bắn loạn đả đã tự bắn vào mình, tự tử tại chỗ.
Câu chuyện nhưng tay
điên khùng vác súng bắn loạn đả chết oan nhiều người là chuyện xưa hơn trái đất
của nước Mỹ. Vũ Linh này ngay từ cách đây gần 6 năm đã viết về đại nạn
súng ống của Mỹ (Bài # 85, VẪN CHUYỆN SÚNG ĐẠN MỸ, ngày
19/8/2019), xin đăng lại để quý độc giả thưởng lãm. Xin ghi nhận tuy đăng lại,
nhưng có nhiều sửa đổi, bỏ bớt những đoạn hết hợp thời, và chỉnh sửa vài chỗ,
tuy phần lớn nội dung bài viết không thay đổi, vì thực tế ở Mỹ vẫn không thay đổi.
VẪN CHUYỆN SÚNG ĐẠN
MỸ
Chuyện mấy tay khùng
điên vác súng bắn loạn đả là chuyện... xin lỗi, chán hơn cơm nếp nát ở cái xứ Mỹ
quái chiêu này. Đọc câu này, dĩ nhiên nhiều người sẽ xỉa tay chửi kẻ này là vô
cảm, thấy cả chục người vô tội bị giết oan mà gọi là chuyện cơm nếp nát. Thật
ra, kẻ này chỉ muốn nói lên một cái nhìn chán chường, chán chường cho tình trạng
khùng điên của cái quê hương thứ hai này, chán chường cho các chính quyền cả CH
lẫn DC của một đại cường hạng nhất trên thế giới chỉ giỏi cãi nhau những chuyện
vớ vẩn nhưng hoàn toàn bất lực trước một vấn nạn khổng lồ của đất nước, và nhất
là chán chường cho cái giả dối thô bỉ của các chính khách cả CH lẫn DC chỉ lo
khai thác, chính trị hóa những thảm họa của người dân để phục vụ nhu cầu chính
trị của mình và phe đảng mình.
Nếu phải tóm lược lại
thì những vụ bắn loạn đả đều chẳng có gì mới lạ. Đây là những điểm chính của
diễn tiến, lập đi lập lại:
·
Một tên khùng vác súng
bắn loạn đả, nhiều người chết và bị thương;
·
Cả nước bị sốc vì thương tâm cho những cái chết oan mạng vô lý;
·
Tất cả chính khách vội vã lên án và nguyện cầu cho nạn nhân;
·
Đối lập mau mắn khai thác khiá cạnh chính trị để công kích chính quyền;
·
Phe cấp tiến chộp cơ hội hô hào chống bán hay sở hữu súng;
·
Câu chuyện nổi đình nổi đám, cãi nhau hơn mổ bò một thời gian ngắn;
·
Rồi tất cả… "vũ như cẩn", mọi chuyện đi vào quên lãng;
· Cho đến khi một vụ bắn loạn đả khác xẩy ra và kịch bản tái diễn.
Toàn bộ các điểm trên đều có thể áp dụng cho tất cả các vụ bắn loạn đả, chỉ cần thay đổi tên
thủ phạm, ngày giờ và địa điểm, và số nạn nhân. Trong tương lai, có lẽ cũng sẽ
chẳng khác bao nhiêu.
Ngoại trừ mẫu số
chung là những tên bắn loạn đả đều ‘mát dây’, các thủ phạm đều có nguồn gốc và
động cơ hành động khác nhau: một tên gốc nam Mỹ, một tên da trắng chống di dân,
một tên da trắng chống Trump, một anh chuyển giới,... Nhìn vào đó thì bất cứ ai
có công tâm cũng thấy đây là một vấn nạn chung cho nước Mỹ: quá nhiều người đủ
khuynh hướng hay gốc gác, điên khùng có súng mang đi bắn loạn. Nhưng theo phe cấp
tiến và TTDC thì hầu hết các cuộc giết người chỉ phản ảnh tính kỳ thị hiếu sát
của đám dân da trắng thượng tôn.
Kẻ này là dân da
vàng mũi tẹt mắt hí 100% dĩ nhiên không thể nào chấp nhận ‘bưng bô’ cho dân da
trắng thượng tôn, và cũng dĩ nhiên không kém, càng không thể chấp nhận những
chuyện bắn giết người vô lối và vô nhân như vậy. Nhưng kẻ này cũng còn đủ tỉnh
táo để nhìn thấy đây là một vấn nạn của văn hóa bạo động Mỹ, chẳng liên quan gì
đến chuyện da trắng, da đen, da nâu, da đỏ hay da vàng, thượng tôn hay không.
Một người chết cũng
đủ là một thảm trạng, đừng nói đến cả chục người chết oan lãng xẹc. Nhưng cái
thảm trạng đáng bực mình hơn chính là việc các xác chết oan chưa được chôn cất
thì các chính trị gia như cú vọ đã nhào vào bới xác kiếm ăn.
Mỗi lần có một tên
khùng bắn loạn đả, y như rằng, phe cấp tiến, đảng DC, truyền thông loa phường
nhẩy dựng lên hỏi phe CH “Enough?”, đủ chưa? Để bảo đảm thiên hạ hiểu rõ ý họ
muốn nói ai là thủ phạm, phe ta luôn luôn ân cần nhắc nhở chỉ có đám ‘da trắng
thượng tôn’ theo đảng CH, mới có thể là thủ phạm, cho dù đa số những người bị
giết oan cũng là da trắng luôn. Như trong vụ bắn loạn đả trong nhà thờ Công
giáo mới đây, truyền thông cũng mô tả sát thủ là dân da trắng, nhưng không nói
thêm đó là một tên đàn ông chuyển giới qua đàn bà, bực mình vì Công giáo không
chấp nhận chuyển giới.
Dưới lý luận của đảng
DC và truyền thông loa phường, TT Trump đã trở thành hung thủ trực tiếp hay
gián tiếp của tất cả các vụ bắn giết loạn đả khùng điên, bất cứ do ai, ở đâu,
vì lý do gì. Mới đây, có vụ bắn loạn đả tuốt tuột bên New Zealand, bên kia địa
cầu, cũng lỗi tại Trump vì ông ta đã là ‘nguồn cảm hứng bạo động cho hung thủ’.
Khiến kẻ này thắc mắc
một chuyện. Bắn người tập thể đã xẩy ra ở Mỹ trong tất cả các đời tổng thống
trong lịch sử cận đại Mỹ. Theo tạp chí TIME, dưới TT Obama có 36 vụ bắn người tập
thể lớn (‘lớn’ có nghĩa là với ít nhất 3 chết), với tổng cộng gần 300 người bị
thiệt mạng, không kể cả trăm người khác bị thương, hơn xa tất cả các tổng thống
khác. Câu hỏi cho quý vị nào đổ thừa cho TT Trump: trong thời Obama đó, đã có
đám ‘da trắng thượng tôn’ MAGA đệ tử của Trump chưa? Khi đó Trump có là thủ phạm
đốc thúc chúng hay là nguồn cảm hứng cho chúng không? Thời Obama, mỗi khi nổ
súng, không ai thấy báo nào tố cáo đó là lỗi của tổng thống Obama, bây giờ ‘nhất
trí’ là lỗi tổng thống. Có cái gì phe đảng lố bịch không? Quý vị nào thật công
tâm, không phe nào, nghĩ sao?
Khi bắn giết xẩy ra
dưới thời Trump trong nhiệm kỳ đầu, cựu tông tông Obama cao giọng giảng đạo, đại
khái đó là lỗi của lãnh đạo đã góp phần tạo nên bầu không khí thù hận hoặc bình
thường hóa thái độ kỳ thị chủng tộc. Ông cũng kêu gọi phải ra luật kiểm soát vũ
khí ngay. Xin lỗi ông Obama, thế thì mấy trăm người bị bắn chết trong lúc ông
còn ngồi ở Tòa Bạch Ốc có liên quan gì đến việc ông lãnh đạo nước Mỹ không? Thế
thì trong 8 năm ông nắm quyền, ông đã ra luật gì để kiểm soát súng?
Theo phe cấp tiến, một
tên da trắng khùng vác súng đi bắn di dân Nam Mỹ: đó là tại tay da trắng Trump
nêu gương kỳ thị chống di dân. Thế dưới thời Obama, khi một tên Hồi giáo khùng
vác súng đi bắn chết 50 anh đồng tính trong một hộp đêm tại Orlando thì có phải
vì TT Obama đã nêu gương bài bác đồng tính không? Hay khi một thiếu tá Hồi giáo
vác súng bắn chết một tá quân nhân đồng đội da trắng thì sao?
Ông Tribe là đại luật
gia kiêm giáo sư đại học thuộc loại cấp tiến khùng điên nhất, khi xẩy ra bắn giết
dưới thời TT Trump, đã công khai lên tiếng tổng thống phải chịu trách nhiệm và
quốc hội phải đàn hặc và truất phế Trump. Thế nhưng khi bắn giết xẩy ra
trước Trump, dưới thời Obama thì không ai nghe Tribe đòi đàn hặc Obama hết. Lập
luận có tính phe đảng một chiều không?
Trong đoạn mở đầu của
bài bình luận này, tôi đã viết tất cả mọi diễn tiến đều theo một bài bản cổ điển
từ điểm 1 đến điểm 8 trong tất cả các vụ bắn loạn đả. Tuy nhiên, kịch bản cũng
có chút thay đổi. Có khi phe cấp tiến tố cáo thủ phạm là… súng. Do đó một hai
đòi cấm bán súng, tịch thu súng,… Có khi kịch bản chuyển qua việc tố thủ phạm
là TT Trump, là tính kỳ thị của ông ta, là những diễn văn khích động cử tri da
trắng thượng tôn,… Cố vặn vẹo cho ra thêm lý do đàn hặc, đảo chánh Trump, xóa bỏ
kết quả bầu cử!
Vấn nạn súng đạn ở Mỹ
này lớn hơn nhiều. Vì đằng sau vài vụ lẻ tẻ nay đây mai đó như ta thấy, là tình
trạng bắn giết thường trực mà báo chí không đăng vì quá nhiều và nhàm chán hơn
cơm nếp nát thật.
Ta thử nhìn vào
thành phố Chicago xem. Chicago là thành đồng của đảng DC từ ngày thành lập cách
đây cả trăm năm. Tháng Giêng năm 2019, Chicago mừng rỡ loan tin đã đạt được
kỷ lục mới, một kỷ lục chưa từng thấy từ gần một chục năm qua: đó là số người bị
giết chết trong tháng Giêng đó ‘chỉ có’ 20 người. Một ‘tiến bộ vĩ đại’! Đây
là những con số của vài năm trước: năm 2016: 777 người bị chết trong năm, 2017:
660 người, 2018: 561 người. Đại khái năm bẩy chục người bị giết mỗi tháng, đầu
năm 2019, ‘chỉ là’ 20, quá tài giỏi!
Nói chung, mỗi năm,
có chừng 30.000 dân Mỹ chết vì súng ống, kể cả một số lớn tự tử, tức là mang
súng bắn chính mình. Do đó, nhìn vào những vụ bắn, cần phải có con số mấy chục
ngàn người này trong đầu để cân nhắc vấn đề cho đúng mức.
Bình tâm mà nhận định,
vấn đề súng đạn ở Mỹ là chuyện... đại nan giải mà chẳng ai có giải pháp gì hết,
bất kể tổng thống DC hay CH, bất kể quốc hội do DC hay CH kiểm soát. Chuyện tố
giác TT Trump chỉ là màn xiếc chính trị rẻ tiền, thỏa mãn được những người cuồng
chống Trump trong nhất thời, để rồi cuối cùng cũng vẫn chẳng đi đến đâu hết.
Bây giờ cho dù nghe lời ông giáo sư Tribe, lấy lý do bắn giết loạn đả này mang
TT Trump ra đàn hặc và truất phế thật thì vấn nạn súng đạn của Mỹ vẫn còn đó,
chẳng đi đâu hết. Bắn giết loạn đả đã có cả mấy chục năm trước Trump, sẽ còn cả
mấy chục năm sau khi Trump vui thú điền viên.
Nguyên nhân việc
không có giải pháp cho vấn nạn súng đạn ai cũng thấy là quyền tự do mua và sở hữu
súng tại cái xứ cao bồi này. Từ đó, giải pháp dễ ai cũng thấy là cấm bán và sở
hữu súng. Quá dễ và quá lý tưởng đến độ trở thành không tưởng, không có cách
nào làm được.
Thực tế, tại sao
không ai có giải pháp?
Ta phải hiểu khẩu
súng đóng một vai trò cực quan trọng trong lịch sử Mỹ: trước hết, khẩu súng đã
giúp những di dân đầu tiên từ Âu Châu qua khai phá, vừa đi săn để kiếm sống vừa
đánh nhau với thổ dân da đỏ để chiếm đất sống. Sau đó, khẩu súng cũng đã giúp
cho dân thuộc địa Mỹ dành được độc lập từ đế quốc Anh. Khẩu súng đã trở thành
biểu tượng cho sự sống còn, tự do và độc lập của dân Mỹ. Đó chính là lý do tại
sao sở hữu súng đã là một quyền được bảo vệ và ghi rõ trong Hiến Pháp Mỹ, và
quan trọng hơn thế nữa, là một thứ quyền nằm trong máu dân Mỹ, mà không ai có
dám đụng tới, kể cả ông ‘linh mục’ Jimmy Carter.
Hiến Pháp ghi rõ tất
cả mọi người dân đều có quyền có súng để chẳng những tự vệ cho cá nhân và gia
đình, mà còn để có phương tiện chống xâm lăng của ngoại bang, và nhất là nổi loạn
chống bất cứ chính quyền nào không phục vụ họ, không hợp ý họ, tức là không hợp
ý dân. Các ‘cha già khai quốc’ Mỹ cho rằng nếu người dân bị cấm sở hữu súng ống
thì Nhà Nước sẽ là sở hữu chủ súng đạn duy nhất, và sẽ toàn quyền đàn áp dân mà
dân không thể chống đỡ được. Dân sở hữu súng là phương tiện hữu hiệu nhất chống
một Nhà Nước độc tài. Không phải tự nhiên mà các nước độc tài, cộng sản, tuyệt
đối cấm dân sở hữu súng.
Trước khi chửi chuyện sở hữu súng, cần phải hiểu cho đúng cái nguyên lý này. Chúng ta có thể không đồng ý, cũng có thể nghĩ đây là chuyện lịch sử hơn 250 năm trước, không còn thích hợp nữa. Nhưng không thể quên đây là một trong những nguyên tắc nền tảng của việc lập nước và dựng nước của cái xứ này.
Sở hữu súng là một
trong những nét đặc thù của văn hoá Mỹ. Do đó, kêu gọi thu hồi súng và cấm bán
súng là chuyện không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Đó là nói về
nguyên tắc. Nói chuyện thực tế, việc thu hồi hay cấm bán súng còn khó gấp vạn lần.
Tố cáo các chính
khách Mỹ lệ thuộc NRA -National Rifle Association-, là tổ chức của những người
sở hữu súng, là nhìn vấn đề dưới con mắt đơn giản hời hợt vì thật ra, cho dù
không có NRA thì dân Mỹ vẫn mê súng như thường và cũng sẽ chống lại việc lấy
súng của họ. Cần phải nói thêm nữa là dân Mỹ muốn có NRA để bảo vệ quyền giữ
súng của họ. Nếu dân Mỹ không ủng hộ thì NRA không thể nào trở thành tổ chức với
nhiều hội viên và nhiều tiền nhất nước, mỗi năm sẵn sàng bỏ ra cả triệu bạc đấm
mõm chính khách của cả hai đảng CH và DC.
Ta nhìn lại những giải pháp phe chống vũ khí hô hào.
Cấm bán súng sao? Thế
thì súng sẽ được bán lậu như thời xưa Mỹ đã có lúc cấm bán rượu, làm giàu cho
những tay Mafia bán rượu lậu như Al Capone. Bây giờ cấm bán súng sẽ làm giàu
cho những tay mafia buôn súng lậu, để rồi cuối cùng chỉ giúp cho dân ăn cướp,
phạm pháp là còn có súng, và dân lương thiện chỉ còn hai tay trắng chống đỡ
chúng.
Bán súng với sự kiểm
soát chặt chẽ như phải có giấy phép, phải có điều tra lý lịch, phải có thời
gian chờ đợi,... được không? Không ai không đồng ý và trên thực tế, đã có rất
nhiều biện pháp kiểm soát việc bán súng khá chặt chẽ. Nhưng tất cả đều không có
nhiều hiệu quả.
Trong tất cả những vụ
bắn giết tập thể gần đây, tất cả hung thủ đều sử dụng súng mua một cách hợp
pháp. Đúng theo thủ tục mua súng, chẳng có tên nào mua súng lậu hết. Việc xiết
chặt luật lệ mua súng thực tế chẳng giúp gì hết. Nhưng tên mua súng đều chẳng
có tiền án, còn tỉnh táo khi mua súng, chỉ nổi cơn điên khùng sau đó rất lâu, cả
mấy năm trời không chừng. Nghĩa là thực tế chẳng có biện pháp hữu hiệu nào cản
việc mua bán súng được. Những tên buôn ma tuý dĩ nhiên có đầy đủ súng ống mà chẳng
cần phải mua hợp pháp gì hết. Dưới thời Obama, bộ Tư Pháp còn bán súng cho các
tay buôn ma tuý nữa cơ.
Thu hồi súng ư? Bằng
cách nào? Mua lại súng sao?
Nhìn vào kinh nghiệm
của Úc. Chính quyền cho mua lại súng, vô điều kiện. Tốn bạc tỷ mua lại cả vạn
súng của dân. Nhưng toàn là súng cũ, có khi là loại súng thời Đệ Nhất Thế Chiến.
Dân có súng cũ mang bán cho chính quyền, lấy tiền mua súng mới hơn, tốt hơn, bắn
nhiều đạn hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Chưa kể ở Mỹ hiện có gần 400 triệu
cây súng do dân sở hữu. Làm sao mua hết được? Bao nhiêu tiền? Ai chịu bán?
Thế thì không còn giải
pháp nào, phải chịu trận sao? Thật ra, không ai có câu trả lời, có giải pháp gì
hết. Nếu có thì nước Mỹ đã thoát nạn từ lâu rồi.
Giải pháp có thể
nghĩ đến chỉ là tìm cách thay đổi cái văn hóa bạo động trong máu Mỹ. Gọi là
‘thay máu’ cho dân Mỹ! Theo thời gian, một hai thế hệ may ra có thể thay đổi được
gì. Cái súng tự nó chẳng bắn được ai, mà bắn là do người cầm súng. Có muốn ‘sửa’
thì phải sửa cái đầu người cấm súng.
Nhưng nói dễ làm khó
khi cái văn hóa bạo động đó được nuôi dưỡng cho sống lâu sống bền bởi cả một kỹ
nghệ làm phim đầy bạo lực giết người vô lý và tan bạo nhất và một kỹ nghệ làm
những trò chơi điện tử cho trẻ con Mỹ, đầy cảnh bắn giết, máu me đỏ lòm.
Đọc đến đây, chắc hẳn
quý độc giả tinh ý đã hiểu ngay ai là những người sống bằng những cái kỹ nghệ
máu me này: 1) đạo diễn và tài tử Hồ Ly Vọng và 2) chuyên gia sáng tạo games
trên computer cho trẻ con, hầu hết các tay sát nhân trẻ mới đây đều là hạng
thanh niên lớn lên trong các trò chơi điện tử đẫm máu này.
Giới sản xuất phim ảnh
và trò chơi điện tử toàn là những đại đại gia giàu sụ và có ảnh hưởng chính trị
khổng lồ, ít ai dám đụng tới. Mà cái vô lý, chéo cẳng ngỗng nhất, cái đám này
cũng là cái đám cấp tiến nhất, toàn là dân của cái tiểu bang tự cho là văn
minh, tiến bộ nhất nước Mỹ: California, trong hai cái ổ cấp tiến là Hollywood
và San Jose. Nôm na ra, lại một giả dối thô bạo của đám cấp tiến. Nói cách
khác, giải pháp lâu dài có thể tìm thấy bằng cách đóng cửa tất cả các phim trường
và cấm sản xuất tất cả các trò chơi điện tử. Nếu nghe vô lý, không thể thực hiện
được thì đó là vì … vô lý thật.
Còn một giải pháp nữa:
Nhà Nước phát cho mỗi người dân một cái áo giáp sắt và mũ sắt, ra luật bắt tất
cả phải mặc khi ra đường. Còn vô lý hơn nữa !!!


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.