Wednesday, March 14, 2012

Nhạc Việt: C_6

image

Cỏ Hồng

Phạm Duy
Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối
Rước em lên đồi, hẹn với bình minh
Đôi chân xinh xinh như tình thôi khép nép
Hãy vứt chiếc dép, bước đi ôm cỏ mềm
Đồi êm êm, cỏ im im, ngủ yên yên, mộng rất hiền
Giọt sương đêm còn trinh nguyên
Nằm mê man chờ nắng sớm lên, rước em lên đồi tiên
Đồi nghiêng nghiêng, cỏ lóng lánh,
Rồi rung rinh, bừng thoát giấc lành
Trời mông mênh, đồi thênh thênh
Cỏ chênh vênh chờ đôi nhân tình
Rước em lên đồi xanh ! Rước em lên đồi trinh.
Mời em lên núi cao thanh bình
Cỏ non phơn phớt ôm chân mình
Mời em rũ áo nơi đô thành
Cùng ta lên núi cao thanh thanh
Em ơi ! Đây con đồi dài, như bao nhiêu mộng đời
Nghiêng nghiêng nghe mặt trời yêu đương.

Níu em trên đồi, cỏ thơm mùi sữa
Níu em yêu ngồi trên bãi cỏ non
Giương đôi tay ôm thân tròn ơn mưa móc
Hãy xoã mái tóc, rũ trên vai anh mòn
Đồi quen quen, cỏ ngoan ngoan, tưởng mơn man làn tóc rối mềm
Rồi nghe thêm lời van xin
Từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang
Trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió bốn miền.
Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng
Hỡi ôi con đồi ngoan ! Hỡi ôi cỏ hồng hoang !
Cỏ xanh đổi sắc theo nhân tình
Mặt trời cũng đang soi tia lành
Cỏ hoang xao xuyến trên ngọn ngành
Đỏ như trong giấc mơ lung linh
Em ngoan như tình nồng, em bao la mịt mùng
Em thơm như cỏ hồng em ơi !

Có Khi Nào

Nguyễn Đức Trung
Còn nhớ không anh lần đầu gặp nhau
là trái tim em đã thuộc về anh
Và biết bao nhiêu ân tình
anh ơi có nhớ
Em vẫ yêu anh vẫ chờ đợi anh
Khi đã yêu nhau em nào hối tiếc
Tình yêu vẫn thế
đắm say ngọt ngào lẫn cay đắng

Có bao giờ trách anh hững hờ
Nỗi đau như chìm sâu
Có mong chờ chỉ em thương nhớ
Nên khổ đau mình em thôi
Ðến bao giờ lãng du trở về
Anh biết yêu em thật nhiều
Có khi nào lối xưa quay bước
Ðã vắng bóng người anh yêu

Cò Lả

(Dân Ca)
Con cò cò bay lả lả bay la
Bay ra ra cửa phủ bay vào vào Đồng Đăng
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

     Đồng Đăng đăng có phố phố Kỳ Lừa
     Có nàng nàng Tô Thị, có chùa chùa Tam Thanh
     Tình tính tang, tang tính tình
     Dân làng rằng, dân làng ơi
     Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Ai lên lên xứ Lạng, Lạng cùng anh
Tiếc công, công bác mẹ, sanh thành thành ra em
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

     Tay cầm cầm bầu rượu rượu nắm nem
     Mãng vui vui quên hết, lời em em dặn dò
     Tình tính tang, tang tính tình
     Dân làng rằng, dân làng ơi
     Rằng có biết, biết hay chăng (2 lần)

Gánh vàng vàng đi đổ đổ sông Ngô
Đêm nằm nằm tơ tưởng đi mò mò sông Thương
Tình tính tang, tang tính tình
Dân làng rằng, dân làng ơi
Rằng có biết, biết cho chăng (2 lần)

-----------------------------------------------
Soaring Egrets
Northern folk song

1. That lovely playful egrets just flew away
They were leaving the ivory tower for the rice fields
Don't you know, my fellow countrymen?
2. Ky Lua Town is in Dong Dang District the place where the legendary Lady of the To lived before and where the Tam Thanh Temple is located
Don't you know, my fellow countrymen?
3. That was the Lang Region where a new bride was going to with her man
How sorry she was for her parents after all these years having taken care of her
Don't you know, my fellow countrymen?
4. But whenever her man had a bottle of wine in his hands, he would forget everything that she had told him
Don't you know, my fellow countrymen?
5. That was it! She realized that all her precious gold dowry had been lost in the Ngo River
Yet, at night in her dream she would wander about the Thuong River to look for it
Don't you know, my fellow countrymen?


Có Là Muôn Thuở

Ngoại Quốc
Trần Thiết Hùng

Ta đã mất đi con tim
Khi đi tìm thiên đàng lộng lẫy
Ta đánh mất đi con tim
Khi lỡ tìm một chút phù du
Đời ai nỡ chia xa, mà em vẫn trong ta
Chia xa, chia xa trong khi ta khi người vẫn qua
Ta có mất nhau trong tay
Khi đâu còn bao ngày yêu dấu
Ta cứ mất nhau bao lâu
Cho đêm dài đổ xuống đời nhau
Đời ta vẫn như sông dài trăm nhánh đục trong
Thiên thu, thiên thu, cô đơn cội xuân già

Thiên đàng đâu chẳng thấy
Chỉ thấy cánh hoa trăm năm
Nâng cành lan trắng xóa
Vuột mất trái tim xa xăm
Ta về đâu ngõ vắng, nhặt cánh hoa cô đơn
Ta ngồi ngu ngơ hát, trái tim quấn quýt buồn

Thiên đàng địa ngục hai bên
Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn thì vào, ai khôn thì vào, ai dại thì xa.

Cỏ Lá Xanh Xao

Hoàng Thanh Tâm
Đời em buồn như dòng sông, cuốn rong rêu trôi ra biển đời
Đời em buồn như mùa thu, như ngàn lá bay vào trời rộng
Đời em buồn như sầu đông, như hạnh phúc đã trôi vào hư không
Cho muộn phiền còn dâng trong mắt buồn
Cho ngày dài tựa hồn như kiếp người

Tình em còn sâu tựa như biển lớn
Tuổi xuân như cánh hoa trong nắng hạ
Người si tìm đến bên chân trĩu buồn
Làm cơn mưa tưới trên vườn hồn hoang

Vòng tay đầy hương ngực thơm
Dắt đưa nhau đến bên đêm ngọt ngào
Hương tình si dâng người trái yêu thương mặn nồng
Làn da nồng hương cỏ ấm đưa người đến những thiên đường xa xăm
Cho người về tìm vui bên gối mộng
Cho muộn phiền sẽ tan vào hư không

Cô Lái Đò

Hoàng Quý
Chậm

Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi !
Dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi.
Cho tôi sang bến, bến sông xa vắng.
Đường xa đêm vắng khánh sang mình tôi.
Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi !
Dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi.
Cho tôi dăm phút con tim tàn héo
Rồi cho sương gió lấp tàn đời tôi
Ơ cô lái đò ơi !
Cô nhìn quyến luyến bước chân giang hồ
Bốn mắt nhìn nhau khẽ ước một câu
Ta mong tình yêu, đôi lứa bền lâu
Muôn năm hạnh phúc, rực rỡ muôn màu
Ơ....Ta tìm hạnh phúc êm đềm muôn đời.

Cô Lái Đò

Nguyễn Đình Phúc
Nguyễn Bính
Andante ... Luyến tiếc

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô lái ở bến sông
Cô hồi tưởng ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề

Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mải
Mấy lần cô lái mỏi mòn trông

Xuân này đếm nữa đã bao xuân
Đóm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ giòng sông
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông

Cô Lái Đò Mơ

Dzoãn Mẫn
Chậm

Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi !
Dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi.
Cho tôi sang bến, bến sông xa vắng.
Đường xa đêm vắng khánh sang mình tôi.
Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi !
Dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi.
Cho tôi dăm phút con tim tàn héo
Rồi cho sương gió lấp tàn đời tôi
Ơ cô lái đò ơi !
Cô nhìn quyến luyến bước chân giang hồ
Bốn mắt nhìn nhau khẽ ước một câu
Ta mong tình yêu, đôi lứa bền lâu
Muôn năm hạnh phúc, rực rỡ muôn màu
Ơ.... Ta tìm hạnh phúc êm đềm muôn đời.

Cô Lái Đò Sông Xưa

(chưa biết)
Có một ngàng tuổi hồng chan chứa
Bến sông xưa sớm chiều đưa đò
Mãi chờ mãi đợi người khách chung tình.

Khách là chàng biên bình trang sĩ
Phút giây xuân ước hẹn tương phùng
Thế rồi gió bụi nặng kiếp phiêu bồng.

ĐK:

Chàng thì mịt mùng băng chim Tấm Cá
Nhưng nàng trung trinh sắc son vẹn tình
Sớm chiều bao khách sang sông
Cô lái đò vẫn hát vẫn hò.

Tưởng một đời thân đơn côi
Ai ngờ để lại làm cơn phong ba reo bão bùng cho thân gái
Cô lái ơi vì đâu
Duyên số không đẹp đôi bến đợi khóc hay cười.

Khách đa tình không là trang sĩ
Chớ treo thay lão chưỡng dâu dài
Sớm chiều lão chưởng cắp liễu không rời.

Dẫu cho nàng không tài đội đá
Vẫn không hơn lão chưỡng tin đời
Thế rồi bến đò lặng lẽ muôn đời ... !!!

Cô Láng Giềng

Hoàng Quý
Slow
4/4

Hôm nay trời xuân bao tươi thắm.
Dừng gót phiêu linh về thăm nhà.
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười.

Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm.
Đôi mắt trong đen màu hạt huyền,
Làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng
Xao xuyến nỗi niềm yêu...

Cô láng giềng ơi!
Không biết cô còn nhớ đến tôi.
Giây phút êm đềm ngày xưa kia khi còn ngây thơ.

Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời
tôi không hề.
Quên bóng ai bên bờ đường quê
Đôi mắt đăm đăm chờ tôi về.

Năm xưa khi tôi bước chân ra đi.
Đôi ta cùng đứng bên  hàng tường Vi.
Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Đừng nói đến phân ly.

Cô láng giềng ơi!
Nay bóng hoa bên thềm
đã thắm rồi.
Chân bước vui bên bờ đường quê.
Em có hay chăng giờ tôi về...

LỜI 2:

Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo.
Chân bước phân vân lòng ngập ngừng.
Tai lắng nghe tiếng người nói cười  xôn xao.
Tôi biết người ta đón em tưng bừng.

Tan mơ trời xuân đôi môi thắm.
Đôi mắt nhung đen màu hạt huyền.
Làn tóc mây chiều cùng
gió ngàn dâng sóng.
Tan vỡ cuộc tình duyên...

Cô láng giềng ơi!
Thôi thế không còn nhớ đến tôi.
Đến phút êm đềm ngày xưa kia.
Khi còn ngây thơ.

Cô láng giềng ơi!
Tuy cách xa phương trời tôi không hề,
Quên bóng ai bên bờ đường quê.
Đôi mắt đăm đăm tìm phương về.

Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi.
Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi,
Đừng nói tới phân ly.

Cô láng giềng ơi!
Nay mối duyên thơ đành đã lỡ rồi.
Chân bước xa xa dần miền quê.
Ai biết cho bao giờ tôi về...

Có Lẽ

Lê Kim Khánh
Nhớ lúc anh vừa quen nào em đã hiểu gì (mà)
Cứ ngỡ như bạn thôi sớt chia nhau buồn vui
Anh thường chờ em sau những buổi tan trường
Anh trao em thư hồng (mà) lời thư sao dễ thương

Nhớ những câu mà anh thường hay viết nhiều lần (mà)
Thấy dễ thương làm sao những khi ta nhìn nhau
Xin dành trọn cho anh trái tim này
Khi anh hứa một lời rằng chỉ yêu em

Nhưng có ai nào ngờ đâu
Tình yêu kia theo mộng vàng
Người đã mau quên lời xưa ước phụ tình tôi
Nên giờ cam đành lẻ loi

Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình (và)
có lẽ tôi nghèo sao trớ trêu hỡi trời xanh
Con đường tình mong manh đã dành sẳn cho mình
Nên yêu đương không thành
Tình thôi đành sống kiếp cô đơn....

Có lẽ tôi nghèo nên người ta mới phụ tình...

Có Lẽ

Trần Nhật Vy
Thương ai về ngõ vắng tiếng chân nhẹ rơi đều
Tiếng ve giờ đã vắng cuối đường một tiếng tiêu
Thương ai chờ ai mãi bao năm đã trôi qua
Lũ trẻ con đã lớn người yêu giờ đã già
Có lẽ còn đâu đây chút tình vương trong đêm
Ai ngồi chờ ánh nắng mong niềm vui lớn thêm

Thương ai dài năm tháng không thấy bóng ai qua
Thương ai ngồi đêm trắng mưa rồi mưa qua đi
Thương ai ừ thương quá
Thương ai còn ai thương

Có Lẽ Nào

Trần Thắng
Phỏng thơ Phan Ngọc Tường Đoan

Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai

Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ

Có lẽ nào ta thành người xa lạ
Khi đi tìm một nữa đời nhau
Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau

Chia tay nhau sao không lời hò hẹn
Em trăn trở giấc ngủ muộn màng
Anh một đời vá víu mảnh trăng tan
Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá

Có lẽ nào Em ngây ngô không hiểu
Rằng một ngày,
Một ngày sỏi đá cũng cần nhau
Đàm Vĩnh Hưng trình bày

Có Lúc Nào Em Nghe

Lê Tín Hương
Có lúc nào em nghe
Lá vàng buông tiếng thở
Rơi theo đời phù du
Ngày buồn nhìn tan vỡ

Thu nơi đây gợi nhớ
Trong anh mùa Thu nào
Bên em chiều lá đổ
Nhịp bước đời xôn xao

Mùa Đông cho lá chết
Lá khô lạnh bước đời
Mùa Thu làm lá rụng
Hoang phế cuộc tình tôi

Dòng sông ru con nước
Nước buồn đưa lá trôi
Lá xuôi nguồn trăm ngả
Anh xuôi đời bơ vơ

Có lúc nào em nghe
Chiều buồn buông tiếng thở
Nhìn bóng tối quay về
Ngõ sầu ôm thương nhớ

Yêu em yêu từ đó
Mắt biếc áo trinh nguyên
Em chê tình thơ dại
Anh xuôi đời lênh đênh.

Có Mất Gì Ðâu

Nhật Ngân
Bấm đốt ngón tay, tính lại cuộc đời
Ðã mấy năm qua, còn mất những gì
Ðếm đắng đếm cay, đếm ngọt đếm bùi
Ôi được rất nhiều, nào mất gì đâu
Ôi còn rất nhiều, nào mất gì đâu

Còn đó thời xưa, là giấc mơ ngày
Làm tiếng khởi đầu, của những chuyện vui
Còn đó hôm nay, là những men say
Gọi tỉnh cơn say, gọi tiếng thở dài

Còn đó ngày mai, là bóng đêm dài
Làm tắt mặt trời, gọi thức cơn đau
Còn đó cho nhau, giọt nước mắt khô
Nào mất chi đâu, chỉ mất nụ cười

Bạn bè bây giờ, còn lại nơi đây
Tất tả ngược xuôi, vẫn gặp nhau hoài
Sự thật bây giờ, câm nín trên môi
Nào mất chi đâu, chỉ mất tin yêu

Sàigòn bây giờ, người người chen nhau
Gót trở vườn hoa, đắng cay kiếp người

Sàigòn bây giờ, trông ngóng tin xa
Ngày tháng đi qua, nhờ những thùng quà

Có Một Đàn Chim

Hùng Lân
Đàn chim bay trong mùa thu cây vàng mờ mờ
Đàn chim tung bay khi mùa thu mơ giăng tơ
Từng tiếng cuốc cuốc,
Cùng gió...hó ho hò hó
Trong rừng thu nghe bùi ngùi
Ôi, binh đao ai còn đem máu xương chất núi
Bao tiếng khóc thê lương u sầu không gian điêu linh.
Hỡi Châu Á đang khổ đau,
Ta đứng lên vì người vì hòa bình
Nguyện đem người đến sắc hương đùa với ánh sáng
Đây tiếng cười no ấm hòa trong sóng đời trào dâng.
Thanh niên ơi ! nào cùng chim tung bay
Bay qua vùng bao la nắng, qua đồng xa tuyết trắng
phương trời Đông hay trời Tây
Sẽ đem cùng chim bay không hề mong chi ngày về
Trời xanh chim vẫy vùng tự do
Chim hót ca trời xanh
Xanh một màu hạnh phúc
Ca lừng vang, chim dọc ngang
Trời gió...hó ho hò hó
Hó ho, ngoài kia ai nghe tiếng chim gọi đàn dập dìu
Đàn chim mang dâng cho đời niềm xuân thương yêu
Trời gió...hó ho ho hò...ngoài kia

Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời

Trịnh Công Sơn
Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.
Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.

Có Một Ngày

Lam Trường
Có một ngày trăng sáng rọi lòng ta
Có một ngày muôn sao giăng lấp lánh
Có một ngày em đến bên ta
Thật dịu dàng với nụ cười ngây ngất

Ánh mắt ấy chứa chan tình chân thật.
Trọn một đời anh mãi mãi không quên.
Cuộc đời này đã cho anh ngày ấy
Có một ngày hoa cười tươi trong gió.
Có một ngày gió hát khúc tình ca.
Có một ngày em đến bên ta
Trao nụ hôn ngọt tình nồng cháy
Đôi tim yêu quấn quýt phút sum vầy
Cất tiếng hát vang trong trái tim này

Cám ơn đời đã cho anh ngày ấy...
Dù ngày mai ấy sẽ đổi thay
Dù biệt ly ngăn cách vòng tay.
Trong tim anh mãi yêu em như ngày ấy.

 

Có Một Ngày Như Thế

Trịnh Công Sơn
Có một ngày
Có một ngày như thế anh đi
Anh đi đâu về đâu
Về cõi chiêm bao lìa những cơn đau
Hồn tuyết bao la mang theo
Lạnh giá con tim nương dâu
Anh đi đâu về đâu
Anh đi đâu về đâu

Có nhớ trong em từng ngày yêu dấu
Có biết trong em tình mãi bền lâu
Trong em mặt trời khô héo
Trong em ngày ấy vực sâu một đời

Có một ngày như thế anh đi
Anh đi đâu về đâu
Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu
Đời sẽ lênh đênh nơi nào
Còn bãi hoang vu bạc đầu

Bạc đầu tôi đi
Có một ngày
Bạc đầu
Tôi đi
Tôi ... đi ...

Có Một Tình Yêu

Mai Anh Tuấn
Có một giòng sông lượn quanh thành phố,
Có một chiều say gọi thương gọi nhớ,
Giòng sông lặng sóng, giòng sông thẫn thờ,
Thuyền không bờ bến, thuyền trôi lững lờ,
Xanh thẳm trời cao, xanh ngát mộng mơ.

Có một nụ hoa đượm sương buổi sáng,
Có một người em dựa khung cửa vắng.
Ngày qua lặng lẽ, chiều rơi âm thầm.
Buồn cay rèm mắt, buồn giăng tơ lòng,
Có một tình yêu đẹp mãi trăm năm.

Phương trời mờ xa đã chớm vào đông,
Ánh trăng thu tàn hai nguời ngắm chung,
Thì thầm lời hứa thắm thiết,
Ngại ngùng vạt áo quyến luyến,
Hẹn hò chiều xưa, đôi bóng vai dìu trong mưa.

Một mình một bóng phố vắng,
Tiếng kèn buồn uá héo hắt,
Ánh trăng nghiêng dài, ngơ ngẩn đêm trăng nhớ người.

Có một đường bay về ngang thành phố,
Có một người yêu ngồi bên cửa nhớ,
Rượu đông còn ấm, nụ xuân vẫn nở,
Tình tôi vội vã, tình em mong chờ,
Có một tình yêu đẹp mãi như mơ.


Cô Nàng Thôn Quê

(chưa biết)
Tôi cô nàng thôn quê
Lên phố rất là ngây thơ
Anh trông thật khôi ngô
Dâng phố khó gần guitar

Tôi cô nàng thôn quê
Lên phố rất nai tơ
Nên đem lòng yêu ai
Vẫn không nói được lời tình

Ơ à ơi em hát em hò
Cho anh yêu ruộng đồng
Cho anh yêu dòng sông
Cho anh yêu lũy tre làng xanh thắm

Ơ à ơi em hát em hò
Cho anh yêu loài hoa dại
Cho anh yêu người dân quê
Cho anh yêu mến em rồi theo em về

Có Nghe Đời Nghiêng

Trịnh Công Sơn
Người ra đi có đôi giỏng lệ cỏ xanh rì
Cỏ mướt chân đi
Miệng môi kia ốm o lời thề
Chân đi xa trái tim bên nhà
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
Đàn chim non réo bên vườn hoang
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng

Có Nhớ Đêm Nào

Khánh Băng
Có nhớ đêm nào?
Về chung với nhau nơi này
Tìm đến hòa khúc sum vầy
Tình xuân ngất ngây ta cùng say
Có nhớ đêm nào?
Nhớ phút ban đầu đã trót yêu nhau
xin nhớ tìm nhau

Nhạc hòa thắm niềm say
chìm đắm trời mây
Lòng ngát niềm hương ấy tình
đã trót đổi trao ngày kiếp ve sầu
nào có phai màu

Có nhớ đêm nào?
Nhình chung ánh trăng mơ màng
Hạnh phúc tìm đến đây rồi
Ðời là một bài thơ
Ðời là một bài thơ
Ðời là một bài thơ

Có Nhớ Tên Em

Tân Phát
Chiều về trên đồi vắng hong tóc em hồng...
Hôn gót chân ngà trên có hiền hoà ...
Ngập ngừng bụi cay mắt em,
Đan ngón dài sương khói mù khơi...
Và nụ hôn đầu chào nhung nhớ.....
Ta biết yêu em....
Rồi chiều đi biển nhớ đêm chiếm tâm hồn !
Mắt em long lanh muôn ánh sao ngời...
Tình nồng ngọt thắm đôi môi
Ôm dáng gầy chất ngất hương mê...
Vùng cỏ hoang thẹn thùng nuối tiếc...
Ta đã yêu em...
Yêu em yêu ma quái thênh thang nhung nhớ vu vơ để rồi nhiều ước mơ...
Yêu em ta ray rứt tâm tư biết em còn dối lừa ....
Yêu em ta quen với cơn say men đắng môi mềm để rồi càng nhớ thêm....
Yêu em ta hốc hác xanh xao ngày đêm tàn phá....
Lòng chợt nghe buồn vắng hiu hắt đi về...
Chôn bước không gian nhớ em vời vợi ...
Ngậm ngùi điếu thuốc cháy trên môi !
Ôm trái sầu nghe những tàn phai...
Tìm về đâu hỡi người tình yêu dấu.......
Có nhớ tên em

Có Những Chiều Nghe Rất Lạ

Trần Quang Lộc
Đã hết rồi những giấc mơ đầu
Chiều hoàng hôn, hoa khế rụng đầy sân
Đã hết rồi, đã hết rồị
Một mình tôi trên phố chiều nay
Nh́ìn chiều trôi nỗi nhớ heo mây
Nghe lòng nhớ hoài
Ngày tháng cũ vút xa tầm tay

Mái tóc buồn vươn nét mi sầu
Ngồi lặng nghe chim hót lời bình yên
Có những ngày ta đứng đợi
Ḷăng thầm nhủ măi tình thôi
Đừng ngập ngừng sao xuyến đôi môi
Nghe chiều ngỡ ngàng
tìm đâu nữa những ngày bên nhau

Những khi tình xa vời vợi từng sợi khói cháy sét môi
Một mình tôi trong chiều với muộn màng
Phố khuya vẫn còn ngọn đẹn héo hắt mù khơi
Trong đêm ngỡ bước ai đi về ru khúc ngày xưa

Có những chiều tiếc nuối vô vàng
Một nụ hôn đâu đó tuổi thần tiên
Có những chiều nghe rất lạ
Một mùi hương xa vắng ngày xưa
Quyện vào hồn thơm những đêm mưa
Nghe từ nỗi buồn thành sợi khói loãng vào bơ vơ

 

Có Những Con Đường

Trịnh Công Sơn
Đường phố dài, một đường phố dài
Đường phố này một chiều tôi tới
Đi lang thang tôi chào vẫy mọi người
Đường phố cười
Đường phố nào, một đường phố nào
Đường phố nào còn nằm che dấu
Cho tôi đi giữa nhân loại đớn đau
Đường hắt hiu

Đường ngày xưa mang trái tim bình an
Đường giờ đây đã sống bao thăng trầm
Đường phố nào còn in những dấu chân ngoan
Đường phố nào mệt nhoài ngày tháng gian nan

Đường phố buồn, một đường phố buồn
Đường phố buồn, mọi người đi vắng
Trong kinh đô tiêu điều dấu ngựa hồng
Đường im lìm

Đường phố cần một giờ yên lành
Đường yên bình và nằm nghe ngóng
Nhe trong đêm những cây cành báo tin
Đường giới nghiêm

Đường rất bền,một đường rất bền
Đường hao mòn từ ngày chinh chiến
Nhưng tay nhanh lấp đầy hố tuyệt vọng
Đường máu hồng

Đường rất tình, một đường rất tình
Đường rất gần từ ngày xưa lắm
Khi chân qua bỗng nghe đầy tiếng chim
Đường trái tim

Đường tình yêu nghe tiếng ai nỉ non
Đường hàm oan nghe tiếng ai than thầm
Đường máu xương trả lại hết dấu vinh quang
Đường đến tôi chờ em đã quá lâu năm

Đường rất mừng, một đường rất mừng
Đường bay đầy một đàn chim trắng
Chân thong dong không còn bước ngập ngừng
Đường nối liền

Đường nhân loại, một đường rất dài
Đường sau này một người sẽ tới
Đường tương lai không ai thù ghét ai
Đường lứa đôi

Có Những Cuộc Tình Không Là Trăm Năm

Việt Dzũng
Quang Dũng

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xuân xưa
Những cây ổi thơm ngày cũ
Và vầng hoa ngâu mùa thu

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xuân xưa
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em dáng thời gian qua

Con đường xưa, những mùa trút lá
Cành bàng mồ côi đứng giữa rêu phong
Con đường xưa, ta ngồi hóa đá
Mùa đông mồ côi, đứng đợi người
Con đường xưa, men vườn ổi thơm
Anh bỏ đi dài bao chia ly
Con đường xưa, hàng cây trút lá
Có những cuộc tình không là trăm năm
Con đường xưa, hàng cây trút lá
Có những cuộc tình không là trăm năm

Em mãi là hai mươi tuổi
Anh mãi là mùa xuân xưa
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em dáng thời gian qua

Con đường xưa, những mùa trút lá
Cành bàng mồ côi, đứng giữa rêu phong 
Con đường xưa, ta ngồi hóa đá
Mùa đông mồ côi, đứng đợi người
Con đường xưa, men vườn ổi thơm
Anh bỏ đi dài bao chia ly
Con đường xưa, hàng cây trút lá
Có những cuộc tình không là trăm năm
Con đường xưa, hàng cây trút lá
Có những cuộc tình không là trăm năm

Có Những Người Anh

Võ Ðức Hảo
Có những người anh tôi chưa biết tên
Tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên
Quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến
Quên tình yêu riêng xong pha chiến tuyến

Có những người anh tôi quen đã lâu
Năm tháng kề nhau chia bao khổ đau
Thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly
Không ngại ngùng đi trong ánh nắng đào

Các anh là nguồn thơ vô song
Các anh là tình thương mênh mông
Là muôn tiếc ca vang vang tận cõi lòng
Là trong tiếng chim vui líu lo ngoài sân

Các anh là vầng mây muôn phương
Các anh là niềm vui quê hương
Là tia nắng mai reo trên vạn nẻo đường
Là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương

Anh hỡi người trai đi trong gió sương
Lưu luyến gì không khi xa cố hương
Non sông hoa gấm đang chờ nơi anh
Mang về vinh quang tự do no ấm
Ðâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi
Ðâu những mùa thu nghe lá úa rơi
Yêu sông yêu núi tươi cười ra đi
Anh là người tôi thương mến muôn đời

Có Những Niềm Riêng

Lê Tín Hương
         
 Có những niềm riêng làm sao nói hết 
Như mây như mưa như cát biển khơi 
Có những niềm riêng làm sao ai biết 
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.

 
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt  
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu 
Có những niềm riêng làm tim thổn thức  
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.

 
 Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi 
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời 
Ôi nỗi sầu đong chất ngất 
Như một ngày như mọi ngày  
Như vạn ngày không thấy đổi thay. 

 
 Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ  
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ  
Có những niềm riêng gần như hơi thở  
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.

 Có những niềm riêng một đời dấu kín 
Như rêu như rong đắm trong biển khơi 
Có những niềm riêng một đời câm nín 
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.

Có Những Tàn Phai

Ngoại Quốc
Lưu Chung

**
Hãy khép kín đôi mắt huyền,
Sẽ thấy lãng quên não phiền
Đời mệt nhoài trong cuồng điên
Bao đam mê đau lãng quên
Khi cô đơn trong ái tình
Mình cùng ngồi trong lặng câm
**
Có bão có giông giữa đời
Có nước mắt trong tiếng cười
Tình nào tràn theo thời gian
Với những đắng cay trái ngang
Cô đơn phút giây nát tan
Tình yêu phai tàn

***
Cuộc tình mình không là mơ
Dẫu biết bao đợi chờ
Cuộc tình mình như cành lá hoa trên gai
Cuộc tình mình trong mộng say
Ta đâu hay biết oan trái trong ngày mai
Tìm lại tình yêu ngày xưa
Nghe chút dư âm dại khờ
Tìm lại thời gian mộng mơ trong từng giờ
Tìm lại lời yêu tựa thơ
Sao nghe tan nát rời rã khi tình xa

****
Hãy gắng bước trên lối quen
Kí ức đến trong lãng quên
Chuyện tình mình sẽ hợp tan
Ta bên nhau hay cánh ngăn
Khi phôi phai men ái tình
Mình cùng ngồi trong lặng câm
Hãy cố cất lên tiếng cười
Đã thắp sáng trong mắt người
Đừng nhìn tình như trò vui
Chỉ có phút giây thắm tươi
Chỉ có phút giây ngất dại
Ngày vui không tàn

(Repeat ***)

(Repeat **)

(Repeat *** 2 times)


Cỏ Non Xanh

Trần Hữu Bích
C 4/4Surf
Một thoáng hương bay, cũng xôn xao kỷ niệm
Một thoáng mây trôi, nghe bồi hồi tuổi thơ
Hát câu tình ca giữa xanh tươi tràn đầy
Lòng em thiết tha, mong chờ anh từng ngày

Làn tóc em mượt xanh, như cỏ non thì thầm
Dịu mát tâm hồn anh, quên nhọc nhằn ngày tháng
Đến nơi cỏ xanh giữa bao la chập chùng
Càng thêm thiết tha yêu bài ca tình người

Rock
Khi tuổi - thơ hồng - hai đứa - vẫn chơi đùa
trên một - đám cỏ - xanh mướt - giữa trưa hè,
xanh mãi - mãi trong lòng
Bây giờ - xa rồi - còn lưu luyến

Xin đừng - trông chờ - cơn gió - kéo mưa lại,
cho mượt - đám cỏ - anh đến - vuốt ve nhẹ
xin hãy - xới vun đều
Mai này - cây cỏ - mãi xanh tươi
Coda
Có em - bên anh - nhẹ bước - trong nắng.

Có Nụ Hoa Hồng Bỗng Gọi Tên Anh

Bảo Phúc
Phan thị Ngọc Liên

[4/4 - Gm]

Thành phố buổi sáng mù sương
Thành phố buổi sáng em nhớ anh
Người người từng hàng đi như thác đổ
Em xuôi theo về phía trời đông
Thành phố sợi nắng buồn tênh
Thành phố sợi nắng hồn lâng buồn
Thì thào từng lời như ru em ngủ
Ấm dịu môi người, thấm ngọt môi em

Thành phố buổi chiều, cơn mưa đuổi nắng
Thành phố buổi chiều ướt lạnh bờ vai
Chiếc lá gọi nhau bên cửa
Thấp thoáng từng đôi bên hè
Em nhớ anh, em nhớ anh

Thành phố sợi nắng nằm im trong cây
Vài tiếng đàn vắng em nhớ anh
Thì thào từng lời đong đưa tiếng võng
Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh

(Repeat from beginning)

Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh ...


Cô Nữ Sinh Đồng Khánh

Thu Hồ
Cô gái nữ sinh Đồng Khánh  kia ơi
Cô đi về đâu tan buổi học rồi
Cô xuôi Đập Đá hay về Nam Giao
Cô về Bến Ngự hay về Đông Ba
Cô về Vỹ Dạ hay ngược Kim Luông
Khi gió mới lên làn tóc tung tăng
Xõa ngang bờ vai khi tuổi dạy thì
Đôi môi hồng thắm duyên là nên duyên
Mắt tròn như mộng say đời xinh
Cô là tất cả trời đẹp xứ Kinh

Ai ra xứ Huế không ít nhiều mộng mơ
Khi nhìn thấy bên bờ  Hương Giang  nên thơ
Cô gái nữ sinh Đồng Khánh  ra về
Mà lòng không thấy xuyến xao
Mà lòng chẳng thấy dạt dào
Muốn phút nhớ bâng khuâng
Với tình yêu Cố Đô

 Cô gái nữ sinh Đồng Khánh kia ơi
Cô đi về đâu sau buổi học rồi
Tôi mơ một bóng khi về đơn côi
Áo dài dáng đẹp khi còn buông lơi
Ghi một kỷ niệm cuộc đời trong tôi

Có Phải Em Đã Yêu

Hoài An
[4/4 - C]

Cho em má hồng môi hôn thắm nồng
Cho em mắt nâu tròn xe cùng anh nô đùa
Cho em tiếng cười vô tư giữa đời
Cho em ước mơ nào ta cùng nhau mơ ước

Thôi không mắt buồn thôi không dỗi hờn
Thôi không để anh, mình anh ngẩn ngơ phố phường
Thôi không trốn tìm, thôi không hững hờ
Khi em đã nghe mùa xuân lời ru dịu hiền !


Một nụ hồng với những yêu thương
Nghe lời thì thầm khi tình yêu đến
Đời rộn ràng thênh thang lối xa
Nghe mùa xuân sang mênh mang

Rồi từng ngày đã thấy bâng khuâng
Nghe lòng đợi chờ khi người đưa đón
Một nụ cười vu vơ trên môi
Có phải em đã yêu anh....?

Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

Trần Quang Lộc
Tô Như Châu

[4/4 - A] Andante

*
Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa
**
Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay

***
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát

****
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ

(Repeat ** *** ****)

Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ơi mùa thu của ước mơ
Bản nhạc có nốt

Có Phải Em Về Đêm Nay

Võ Tá Hân
Nguyên Sa

Có phải em về đêm nay
Trên con đường thời gian trắc trở
Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh

Có phải em về đêm nay
Trên con đường chạy dài hoa cỏ
Trong những chiều gió đưa về cội
Cho lòng anh trở lại với lòng anh

Có phải em về đêm nay
Để phá tan những nụ cười se thắt
Anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
Không biết đời người có đưa đến tin yêu

Có phải em về đêm nay
Giữa lòng chiều tím lặng
Cho anh đừng tìm thấy anh
Để đời người bớt quạnh hiu

Em sẽ về phải không em ?
Có gì đâu mà trắc trở
Ta lại đi trên con đường dài hoa cỏ
Là những đồn phòng ngự của tình yêu

Em sẽ về phải không em ?
Nhứ lá vàng về với lá cây xanh
Trong những chiều gió đưa về cội
Cho lòng anh trở lại với lòng anh

Em sẽ về phải không em ?

Có Phải Là Yêu ?

Lê Xuân Trường
Có những chiều hiu hắt,
thấy chàng chưa đến ngõ buồn thương nhớ
Bóng dáng chàng thấp thoáng
nỗi niềm sung sướng có phải là yêu?

Mỗi lần gặp anh chẳng nói gì
e thẹn lặng im tim xao xuyến
Môi nhạt mầu son chiếc hôn nồng
Mây hồng vòng quanh giấc mơ đầu.

Màn đêm buông sau lưng
rời con phố đông người
Chào Goodnight; Nắm tay chẳng muốn xa bóng chàng
Phải là yêu hay không?
mà nhung nhớ đêm ngày.
Chào Goodnight; Nhưng lòng chỉ thầm mong bên anh.

Mỗi sáng bình minh tới nắng vàng e ấp thấy đời vui quá
Mỗi tối nhìn tinh tú sáng trời thương nhớ có phải là yêu?

Em chợt thầm mơ mối duyên đầu
Hoa mộng vàng bay trên muôn lối
Cho đợi chờ thôi những hao gầy
Mong được gần anh mãi muôn đời

Mầu tình yêu lung linh
chợt soi sáng cơn mộng;
Nghìn lá hoa; Thiết tha kề sát đôi mái đầu
Phải là yêu hay không?
mà ước mãi muôn đời
Dù bể dâu; bên chàng chẳng rời xa nhau lâu.

Có Phải Tôi Là Người Quê Hương Ruồng Bỏ Giống Nòi Khinh

Phạm Duy

Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ?
Có phải tôi là người giống nòi khinh?
Có phải tôi là người quê hương nguyền rủa?
Có phải tôi là người giống nòi xua?

1.Quê hương tôi ơi! Tôi sinh ra ở đấy
Tôi lớn lên cùng với phận cỏ câỵ
Vững chắc như tre, đam mê như ngọn lúa,
Tôi bám rễ vào nước mặn đồng chua.
Tôi yêu câu thơ hay câu ru trìu mến
Đã nối tôi liền với giọng tổ tiên.
Dĩ vãng vinh quang nên tôi vui cuộc sống,
Tuy biết đau lòng vì phận nước long đong.

Anh ơi! Em ơi! Ta chung nhau dòng máu,
Chung sắc da vàng, góp tình Việt Nam.
Tóc mới xanh tơ, ta nâng niu tình nước
Nay trắng mái đầu vẫn trọn tình xưa
Trong ba mươi năm, ta chia nhau nhiều lắm!
Chia sớt vui buồn với cả nhục vinh
Có lúc ca vang, đôi khi ôm mặt khóc
Cho nước non mình nhiều lúc điêu linh.

2.Tôi xa quê hương như con sâu kẹt lối
Non nước tuyệt vời đã đổi màu da
Dĩ vãng chôn xa, theo tương lai mù tối
Hạnh phúc không còn, dẫu chỉ nhỏ nhoi
Tôi xa quê hương khi dân no và ấm
Nay đã âm thầm, máu trộn mồ hôị
Nước mắt quê hương tuôn ra như dòng suối
Nhưng khắp giống nòi chỉ cằn cỗi thêm thôi!

Tôi xa quê hương! Vâng, tôi xa nòi giống
Tôi bước đi, vì những quyền làm dân
Đã chết trong tay quân gian tham độc đoán.
Thương sót sông ngòi, núi biển, ruộng nương,
Thương cho quê hương, tôi thương cho nòi giống
Đang sẽ chết dần với đời cùm gông.
Chót vắng xa quê, tôi xin anh em tạ lỗi
Tôi hứa sẽ về giải phóng quê tôi.

ĐK:
Mai này tôi về cùng quê hương rạng rỡ
Mai này tôi về cùng với Tư. Do
Mai này tôi về cùng quê hương đổi mới
Mai này tôi về cùng giống nòi tôi.
Cùng với Việt Nam ngàn đời yêu quý


Cố Quên

Ngoại Quốc
Trần Ngọc Sơn

Nếu em là mây trắng buồn giữa không trung
Ước chi người yêu sẽ là gió mênh mông
Gió sẽ đến vui cùng em tháng ngày
Sẽ đem đời mây ngàn năm mãi bay người yêu hỡi
Nếu em là cây liễu buồn giữa đêm thanh
Ước chi! Người yêu giống hồ nước trong xanh
Dưới biển biếc em được soi bóng mình
Sống trong lòng anh ngàn năm vẫn vui
Người yêu hỡi!

ÐK: Những đêm nhớ anh vô cùng
Những khi vắng anh vắng nụ cười
Xót xa chăn gối cũng lạnh lùng
Anh! biết không tình em đó
Những câu nói thiết tha ngày nào

Nét môi ấy ấm êm ngọt ngào
Đã vây hãm hồn em khát khao, ôi tình yêu
Tóc em dài xoã theo cơn gió đêm từng đêm
Mắt em! Buồn ngồi đây trông gió mưa rơi ngòai hiên
Ngón tay gầy thêm nhung nhớ em gọi tên
Nỗi đau tìm quên, nỗi đau cố quên
Đã bao lần vùi chôn dĩ vãng ân tình xưa
Bấy nhiêu lần hình anh vẫn đến đây trong mộng mơ
Tiếng ca này là lời ca cuối em gọi tên...
Nhớ nhung nhưng đành quên... cố quên...

Cố Quên Ðược Ðâu

Đức Trí
Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều
nhưng giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,
Thế sao không chờ nhau cuối con đường
Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,
Tan nát tim em bao buồn đau.

Hứa thât nhiều, quên thât nhiều,
Đôi khi trách nhau có được đâu.
Ðến một lần, xa môt đời
Nhưng ta vẫn luôn nhớ về nhau.

Những đêm mưa nằm đây khóc một mình,
Nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn.
Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều
nhưng giọt nước mắt chưa vơi.

Biết xa nhau là em sẽ đau buồn,
Thế sao không chờ nhau cuối con đường
Ðường dài mãi sao bóng anh không quay lại,
Tan nát tim em bao buồn đau.

 

Cớ Sao Em Buồn

Vân Tùng
Nhịp C, slow rock
Cớ sao em buồn đưa tiễn người yêu phút chia ly.
Đời còn tươi thắm vấn vương chi luống xuân thì.
Bao nhiêu tình yêu anh còn dấu kín,
chia tay rồi đây khung trời tám hướng
một lần xa cách ấy trăm vạn lần thương.

Cớ sao em buồn thương mến nhiều nhưng có bao nhiêu!
Đời trai sương gió, gió sương nắng sớm mưa chiều
Thương nhau thì thương em đừng luyến tiếc,
Anh đi đường anh cho trọn đất nuớc
Rồi ngày mai nắng ấm anh về với em.

Biệt ly! Ai có sướng vui gì!
Sầu nước mắt đong mi,
thương người đi vạn lý.
Bao nhiêu ân tình xưa phong kín,
kỷ niệm màu hoa tím
đừng để chết trong tim.

Trót yêu nhau rồi đêm nhớ ngày thương vẫn chưa nguôi.
Tìm đâu khoé mắt, nét môi hình bóng một người
Dư âm ngày xưa chỉ còn nước mắt
Thu qua rồi Đông lạnh lùng giá buốt
Tình mình sẽ nở lúc Xuân về ngát hương.

Cờ Ta Bay Trên Quảng Trị Thân Yêu

Lê Kim Hoa
Cờ bay. Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu
Vừa chiếm lại đêm qua bằng máu
Cờ bay. Cờ bay tung trời ta về với quê hương
Từng ngóng đợi quân ta tiến về
Ta ôm nhau mắt lệ nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu
Quảng Trị ơi, chào quê hương giải phóng
Hồi sinh rồi này mẹ này em
Vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời
Ði lên. Ði lên trên hoang tàn ta xây dựng ngày mai
Nhà vươn lên người vươn lên
Quân bên dân xây tin yêu đời mới
Ðón nhau về, anh đưa em về Gio Linh, Cam Lộ, Ðông Hà
Sạch bóng thù, đồng ta xanh thắm nắng mới
Vang câu hát tự do ….

Cô Tấm Ngày Nay

Ngọc Châu
[4/4 - C]

Quê Hương chốn thanh bình có bầu trời xanh thắm xanh.
Đồng lúa thẳng cánh cò bay lấp lánh cánh diều mơ ước tuổi thơ
Em ra chốn đô thành xa rời vòng tay mẹ yêu
Từ nay giữa chốn phồn hoa xa rời cánh diều mơ ước hôm nào

Xa cánh diều mơ ước tuổi thơ
Nhớ thương những lời mẹ ru những đêm trăng rằm sáng trong.

Mơ ước thành cô Tấm ngày xưa sớm hôm không ngại gian khó.
Tiếng chim oanh vàng thiết tha

Em ra chốn đô thành mong thành cô Tấm ngày nay
Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào

 

Cô Thắm Về Làng

Xuân Tiên
Ô kià ai như  Cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây Cô Thắm xinh như nàng tiên
Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình
Mằy cong môi thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thiết thướt như liễu buông mành
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình
Ô kìa ai như Cô Thắm
Trông dáng hoa gấm hoa trang đài
Thế mà hôm nay Cô Thắm không khác chi các cô nàng ta
Nón bài thơ nghiêng trong nắng tà
Áo bà ba duyên quê ấy mà cùng chị em chân dép cô đi chợ xa
Thì ra Cô Thắm đáng mến hơn người
Vì cô ăn ở theo thuở theo thời
Bao người thương bao chàng mê
Làng trên xóm dưới nôn nức xa gần
Bà con cô bác ai nấy khen thầm ước chi ta cô dâu là nàng


Có Thế Thôi

Dương Thiệu Tước
Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ
đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
đừng trách người ơi cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường tôi xa người
Giờ trở về đây để tìm em, em đã lấy chồng.

Em ơi em ơi, ai ngờ ngày về đây thấy lòng mình đổi thay
Em ơi em ơi, mối tình ấy đã vơi thôi đành ta phải lìa đôi.

Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ
đừng nói làm chi đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Tình nghĩa còn đâu vùi xuống mộ sâu với bao kỷ niệm thuở ban đầu
Giờ gởi lại đây để ngày sau nhắc nhớ thêm sầu.

Cô Thư Ký

Bảo Phúc
ĐK:

Nắng xuân vàng long lanh thế gian
Gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá
Tiếng ai cười sức sống chứa chan,
Kìa dáng em sao yêu kiều
Có em đời long lanh tiếng cuời
Có em đùa lung linh hoa lá
Có em người sức sống chứa chan
Là đóa hoa tươi dâng đời

Trong sâu lắng tâm hồn ta còn dệt mộng mơ
Trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao
Tình em dâng hiến cho đời
Tình yêu mang đến cho người
Tình yêu trào dâng cùng năm tháng

Nắng xuân vàng long lanh thế gian
Gió xuân đùa bâng khuâng hoa lá
Tiếng ai cười sức sống chứa chan,
Kìa dáng em sao yêu kiều
Có em đời long lanh tiếng cuời
Có em đùa lung linh hoa lá
Có em người sức sống chứa chan
Là đoá hoa tươi dâng đời

Trong sâu lắng tâm hồn ta còn dệt mộng mơ
Trong sâu lắng tâm hồn ta còn khát khao
Tình em dâng hiến cho đời
Tình yêu mang đến cho người
Tình yêu luôn rực cháy trong tim hồng

Làn sương e ấp hương hoa bừng sáng
Hồn nhiên khoa sắc như ngàn cánh bướm
Bão tố gió mưa không nhạc sắc hương
Thắp mãi ánh sáng cuộc đời vui

Cổ Tích

(chưa biết)
Nguyễn Đình Toàn

Này em yêu có muốn nghe
một bài hát ru hãy ngủ cho ngoan
Rằng xưa trên đất nước ta
có thời hiếm hoi thái bình khắp nơi
Năm vua ra kinh đô tứ dân vui mừng
Bao nhiêu hoa đem ra ném đầy mặt đường
Xe lăn vua đi qua mấy hôm vẫn còn
Ngựa vua đi qua phố kia
có nàng gái xinh trên lầu ngẩn ngơ
Mẹ ơi hoàng tử đến đây
xin mẹ giúp con son vàng điểm tô
Hương xinh hương thơm áo tơ khăn điều
Cho con ra bên song đón chờ một lần
Ôi duyên trăm năm biết đâu một giờ
Mẹ ơi xin chớ ngó con ngỡ ngàng thế kia
tiếng nhạc nhã vang
Hoàng tử ngồi xe phía
sau trông chàng dễ thương như một ánh dương
Con xin dâng hai tay dứt xâu ngọc này
Quăng ra khi xe qua dẫu chàng không ngờ
Ôi duyên trăm năm biết đâu một giờ
Đoàn ngựa vua đã khuất xa
chỉ còn thoáng nghe tiếng nhạc nhã vang
Sau muôn câu tung hô gió bay bụi mờ
Trong trăm dân hân hoan nói cười trở về
Đâu ai hay chân đang dẫm lên những gì

 

Cổ Tích Chuyện Tình

Trần Minh Phi
Tim em, tim em như nàng Tấm hiền
Môi em môi em như mùi hương hoa thị
Em mơ, em mơ một giấc chiêm bao
Bên em, bên em hoàng tử khôi ngô
Yêu em, yêu em chàng rất yêu em
Cho em, cho em cá bống vàng

Vàng anh, vàng anh ca hát trong em
Vàng anh vàng anh của đôi tình nhỏ
Tình em tình em, hương cốm trăng non
Tình em tình em ngàn sao trên trời
A...a... a.. ơi.. a..a.. a... a ơi......
Tình tang tính tính tình tính tang
Tang tang tang tang tang tình tính ( 2 )

Tim em tim em như nàng Tấm hiền
Môi em, môi em mùi thơm hoa thị
Yêu em yêu em chàng rất yêu em
Cho em cho em cá bống ca dao
Tình em tình em ngàn sao trên trời

Vàng anh vàng anh về đây ca hát cho em,
dịu dàng mùa xuân cho đôi tim mình


Tim em tim em như nàng Tấm hiền
Môi em môi em mùi hương hoa thị
Em mơ em mơ một giấc chiêm bao
Bên em bên em hoàng tử khôi ngô
Yêu em yêu em chàng rất yêu em
Cho em cho em cá bống ca dao

Vàng anh vàng anh ca hát trong em
Vàng anh vàng anh của đôi tình nhỏ
Tình em tình em hương cốm trắng non
Tình em tình em ngàn sao trên trời

Chàng yêu em thắm thiết trong mùa xuân
Chàng yêu em dịu êm trong mùa hạ
Chàng yêu em nồng nàn trong mùa thu
Chàng yêu em ấm áp khi đông về
Bốn mùa chàng mãi yêu em
Bốn mùa hoàng tử yêu em
Yêu em


Quang Vinh 's version:

Tim em tim em như nàng Tấm hiền
Môi em môi em mùi hương hoa thị
Em mơ em mơ một giấc chiêm bao
Bên em bên em hoàng tử khôi ngô
Yêu em yêu em chàng rất yêu em
Cho em cho em cá bống ca dao
Vàng anh vàng anh ca hát trong em
Vàng anh vàng anh của đôi tình nhỏ
Tình em tình em hương cốm trăng non
Tình em tình em ngàn sao trên trời
à a... à ơi...

Điệp khúc:

Tính tính tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tang tình tính
Tính tính tính tính tính tang tình
Tang tang tang tang tang tình tình

Có Tiếc Nhớ

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Nguyễn Ngọc Thiện

Còn luyến tiếc mà chi
Gịọt mưa rơi rơi qua bứơc chân lang thang lối xưa
Ta nhớ em nỗi đam mê trong đời khó quên
Ta đã yêu đã trao em một con tim yêu, nồng ấm mê say.
Thôi em, chuyện hôm qua theo mây theo gió trôi bay xa cuối trời
Như cánh chim lãng du ta vui cùng lá hoa
Tình yêu bay theo tiếng ca.

ĐK:
Có tiếc nhớ dòng đời cũng qua
Ta mong sao có nhau một đời
Dù trong mơ anh vẫn yêu người thôi
Một tình yêu mãi mãi bao giờ nguôi
Có tiếc nhớ người rồi cũng xa
Trong cô đơn vắng tênh nụ cười
Một mình ta mơ về người yêu dấu ơi!

 

Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng

Trầm Tử Thiêng

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.
Một vòng tay vừa mới mở ra
Cứu anh em những đời mạt vận
Đường mơ đi càng bước càng xa
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng
Hai mươi năm tưởng đá vàng phai
Có em tôi nuốt từng giọt lệ
Ngậm oan khiên đợi mãi một ngày ...

Hãy nói cho mọi người cùng nghe:
Người đã cứu người
Hãy nói cho mọi người cùng nghe:
Làng Việt Nam đang xây thêm bên ngoài Việt Nam
Hãy nói cho mọi người cùng nghe:
Người đã cứu người

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.
Lời cầu kinh vừa có người nghe.
Trái tim ơi, đất trời lồng lộng.
Chờ đêm đêm biển hát tình ca.
Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng
Bao sinh linh nhận phép giải oan.
Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.
Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người .

 

Cô Tú

Long Châu
Ai về chợ huyện là huyện Thanh-Vân,
Hỏi thăm, hỏi thăm cô tú đánh vần được chưa.
Đánh vần năm ngoái, năm xưa.
Năm nay quên hết nên chưa biết gì.
Lưng trời tiếng sáo vu-vi,
Vẳng nghe ai học chữ i, chữ tờ.
Sách i tờ Pháp không cho học,
Liệu cô mình đã đọc được chưa?
Đôi bên bác mẹ cùng già,
Lấy cô hay chữ để mà cậy-trông.
Mùa hè cho chí mùa đông,
Ruộng vườn thóc lúa tính thông cô chẳng nhầm.
Nụ tầm xuân còn đương phong-nhuỵ,
Xin cô mình đừng phí ngày xanh.
Bình-Dân Học-Vụ lập thành,
Cô nên tới đó học-hành cho thông.

Cỏ Tương Tư

Việt Dzũng
Đốt điếu thuốc nghe khói sầu
Ôi thương yêu thuở ban đầu
Ngồi một mình dưới gốc sau
Cỏ Tương Tư nhỏ máu

Em ra đi về phương nào
Mây bay cao biển thét gào
Còn lại gì để nhớ nhau
Tình Yêu đang úa màu

Còn một vạt nắng xót xa
Cho người về giữa chốn qua
Còn một sợi khói thuốc bay… ngậm ngùi
Tìm lại niềm dĩ vãng xưa
Kỷ Niệm tràn giữa giấc mơ
Và một vòng tay ngẩn ngơ… mất rồi

Trăng khuya treo lơ lửng buồn
Nghe cô đơn ngập trong hồn
Ngồi một mình giữa bóng đêm
Cỏ Tương Tư thầm kín

Em đang say sưa mối tình
Anh thương đau chỉ riêng mình
Vàng mười đầu đốt ngón tay
Cỏ Tương Tư héo tàn.

Cỏ Úa

Lam Phương
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ.

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu

Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biếc tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ.

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang ... !!!

Cỏ Xanh

Hoàng Kim Chi
Nguyễn Trác

Ngôi sao trên đời bông hoa dưới dất
Mẹ bên câu hát cỏ xanh bé ơi
Thao thức là trăng cồn cào là lửa
Biển đêm trăn trở cỏ xanh bé ơi

Rồi hỡi sen trong hồ cho em gặp lại thầy cô ban bè
Xoè ngón tay ..
Một .. hai ... ba ..
Còn mười hôm nữa là nghe tiếng trống trường
La la lá la la lá la ..
Còn mươi hôm nữa là nghe tiếng cười thân thương

Cỏ Xanh

Hoàng Bửu
Cỏ xanh êm ái
Mọc trên lối đưa bước chân em về
Tuổi rong chơi đó
Thuở thơ ấu cho hồn đắm mê
Hồn nhiên còn đâu
Tim xót xa tình ướt sầu
Tựa như mây sáng vô tình
Trời vội mưa biếu niềm đau
Gởi hương theo gió
Nhìn trong mắt nghe lá khô rơi đầy
Mùa thu rơi mãi
Gợi trên tóc mang nhiều đắng cay
Thời gian nhẹ trôi
Đêm giấc mơ dài rã rời
Một mai anh nhớ đôi mình
Còn bên nhau thiết tha ngày sau
Em mau về đây
Mùa đông áo không che lạnh
Rong rêu tuổi thơ
Tràn đôi bước chân ơ thờ
Đón đưa bao giờ, bóng em xa mờ
Kỷ niệm nuôi nấng sao vẫn chờ
Em như loài hoa
Vờn hoa bướm bay hoa tàn
Em như loài chim
Còn phiêu lãng nơi phương nào
Đã quên anh rồi, dấu yêu tơi bời
Tình anh không giữ lâu người ơi...


Cỏ Xót Xa Đưa

Trịnh Công Sơn
Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá mù
Những tim đời đập lời hoang phế.

Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa.

Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời.
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời.

Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới.
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thần về chào bóng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.


Cõi Bình Yên

Quốc Dũng
Xin em chớ thả hồn cuối trời mây
Như đang đắm chìm vào cõi mê say
Xin em chớ tin cuộc sống phô bày
Luôn luôn trông đợi vào những đổi thay
Mong em hãy tìm một chốn bình yên
Bên con nước bềnh bồng ánh sao đêm
Khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm
Môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm

Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười
Dệt niềm tin mới bên hạnh phúc cao vời
Anh mong có một ngày sống gần em
Khi em thấy đời vẫn những con tim
Khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền
Ru em đi vào từng giấc ngủ yên.

Cõi Buồn

Anh Bằng
Mùa Thu nơi đây
Buồn hơn mùa Thu Sài Gòn nhiều
Nhìn Thu lá bay
Không thiết tha giống Sài Gòn nhiều
Biết không anh biết không anh
Mùa Thu nơi đây rất buồn rất buồn.

Trời mưa nơi đây
Buồn hơn trời mưa Sài Gòn nhiều
Giọt mưa hắt hiu
Như nhắc ta nhớ Sài Gòn nhiều
Biết không anh biết không anh
Tuổi xanh cô đơn rất buồn rất buồn.

Hoàng hôn nơi đây
Nhạt hơn hoàng hôn Sai Gon nhiều
Chiều ra biển khơi
Ta thấy thương tiếc Sai Gon nhiều
Biết không anh biết không anh
Thời gian khôn gian rất buồn rất buồn.

ĐK:

Ta muốn kéo mặt trời lặng đàng Đông mộc đàng Tây
Ta muốn không gian thời gian trong khoảng tù đày
Để không mất nhau để mãi mãi không mất nhau
Không mất nhau trên đời này
Dù chỉ một phút giây.

Màu trăng nơi đây
Đục hơn màu trăng Sai Gon nhiều
Trời đêm lặng sao
Như khác sao trăng Sai Gon nhiều
Biết không anh biết không anh
Ở đây trăng sao rất buồn rất buồn...!!!

Cõi Buồn

Quốc Dũng
Nguyễn Đức Cường

Em đi đến chốn non cao, cuống theo tháng năm nào
Mà dòng thời gian còn in dấu
Em băng qua những đêm thâu, lối xưa khó phai màu
Rừng sâu sao vẫn xanh niềm đau
Đưa em qua những cơn mưa, dáng đã phai mờ
Tình nồng bao năm còn nhung nhớ ...
Đưa em đi đến muôn xưa, tiếng yêu vẫn chưa vừa
Tình buồn giăng kín trên vần thơ ..

Sẽ thấy em về đứng bên kia khung trời rất xa
Sẽ thấy em còn nói bao nhiều lời tình thiết tha
Sẽ thấy em thầm khóc nước mắt tuôn vội vã buông lơi trên cơn sầu bao la

Sương rơi theo ánh trăng suông, hắt hiu mãi cõi buồn
Tình dài thiên thu, còn rơi xuống ...
Cho anh thao thức đêm khuya, chắt chiu giấc mơ tàn,
tình chợt tan vỡ theo thời gian


Sẽ thấy em về đứng bên kia khung trời rất xa
Sẽ thấy em còn nói bao nhiều lời tình thiết tha
Sẽ thấy em còn khóc nước, mắt tuôn vội vã buông lơi trên cơn sầu bao la

Sương rơi theo ánh trăng suông, hắt hiu mãi cõi buồn
Tình dài thiên thu, còn rơi xuống ...
Cho anh thao thức đêm hoang, chắc chiu giấc mơ tàn, tình chợt tan vỡ theo thời gian

Em băng qua những đêm thâu,
Lối xưa khó phai màu
Rừng xưa khó phai màu
Đưa em đi đến muôn xưa,
Tiếng yêu vẫn chưa vừa
Tình buồn giăng kín trên vần thơ ..
Cho anh thao thức đêm hoang, chắc chiu giấc mơ tàn,
Tình chợt tan vỡ theo thời gian

Cõi Buồn Trên Ta

Trần Quan Long
Hà Huyền Chi
Ở đây lũng thấp đồi cao,
Ngỡ quê, hồn ngả nón chào quê-hương.
Thác reo nhạc đá lời chuông,
Quanh-co suốt mấy dặm sương mịt-mù.

Ở đây cõi nhớ chẳng cùng,
Cho than sự-nghiệp kiếm-cung mạt thời.
Máu theo giòng lệ chảy xuôi,
Tàn-binh, bại-tướng ngậm-ngùi như nhau.

Dốc lên hun-hút cơn đau, cơn đau.
Dốc về thăm-thẳm vực sâu tủi-hờn.
Núi cao, buồn lại cao hơn,
Ta trên đỉnh núi cõi buồn trên ta.

Coi Chừng Gái Đẹp

Phạm Duy
Một hôm ba toi khuyên răng con ơi
Tình yêu đừng nên đùa chơi
Nghe ba khuyên con nên ghi trong tim
Đừng tin bề ngoài con ơi
Hay nên coi chừng gái xinh đẹp
Trông tựa như bình minh nhiều nàng coi xinh quá trời
miệng luôn tươi cười xinh quá trời làm con rụng rời
Nhưng con ơi không nên mê mang dù rằng nàng đẹp xinh thiệt hay dối gian
Tuy xác đep mà hay buồn phiền
con không nên mê say như điên, trong lòng con thật yêu
Tuy con xanh xao lo âu nhưng nàng vui nàng hay đùa chơi
Đi chơi khơi khơi khi con hay ưu tiên nàng yêu mình con mà thôi
Vì má con kìa bà hoài dó xinh đep nên ba từng điên đầu luôn
vì má con xinh quá trời làm ba bồi hồi.
Xinh quá trời làm ba mê người
Nhưng con oi khong nen tin theo nhiều điều nàng hay đùa chơi
nhưng nghe thiệt thà nghe rất mùi làm con bùi ngùi
Khi đi chơi con nên khôn ngoan đừng cho nàng tin tưởng con
Ga lăng nhưng không ngu si đừng cho nàng tin nàng chê
Khong u mê khi mỗi bên môi nàng hôn nồng say thật lâu
Nhờ má con ba được tờ giấy kinh nghiệm
Nên ba dạy cho mình con
Ôi gái đep làm ta phờ người
Ôi gái đep làm ta mệt người

Nghe ba khuyên con nên tin theo
Coi chừng gái đep làm con mê mang héo hon
Ôi gái đep làm ta phờ người
Ôi gái đep làm ta mệt người

Mai toi chết ai là nngười xây nấm mộ
cổ quan tài ai là người tiễn đưa tôi


Cõi Hoa

Bảo Phúc
Một ngày xuân rong chơi đến đây
Bước chân tôi sao như choáng say
Giữa không gian hương thơm ngất ngây
Kìa muôn sắc hoa phơi bày

Một thiên thai như trong giấc mơ
Khiến con tim tôi như ngẩn ngơ
Ðã mênh mông trong tôi ý thơ nhẹ nâng cánh hoa
Rung lên đường tơ ... La la la la la
Ðẹp sao sáng hoa anh đào ... La la la la la
Mùi lan dịu dàng theo gió ... La la la l a la
Ði trong cõi hoa tươi mát
La la la la la hồn tôi ngất ngây hơ

Một ngày xuân rong chơi đến đây
Áo tung bay em bay tóc bay
Nắng thênh thang buông trên tóc mây
Nhẹ ôm lấy đôi nhiêu hân hoan sớm mai
Ðã cho tôi không gian lứa đôi và cho nhờ nhung
không bao giờ vơi ... La la la la la
Rừng thông lẫn trong sương mù ... La la la la la
Hồ xanh mờ êm êm gió ... La la l a la la
Ði trong cõi hoa thơm ngắt hồn tôi ngất ngây
Cho tôi đi xa tâm hồn thương nhớ 

Cõi Hồng

Quốc Bảo
Những mơ ước hồng
Thắp trong em nghìn ngọn nến hồng
Sáng lung linh vào trong cõi mộng tuổi thần tiên yêu dấu ơi
Hãy buông tóc thề
Gió trên cao dừng chân ghé về
Cuốn xa em phiền lo não nề
Hồn trong xanh ươm ước mơ

Nến hãy sáng cho nén môi em hồng
Vui xôn xao ngày chờ mong,
Không gian thơm như lúc em ra đời
Một nụ hoa trong ngôi vườn quý
Öớc sao mỗi ngày đến bên em một lần xin gặp
Bướm yêu hoa về đây ướp mật
Ngạt ngào hương bay thiết tha

Cứ rung cánh mềm
Cõi trăm năm chợt nghe êm đềm
Có trăng xanh lặng im trước thềm
Ðời đong đưa như võng ru

Cho ta xin em giấc mơ lành để ta đi qua đêm dài
Cho ta vay chút nến xinh hồng để ta tìm niềm vui ấu thơ

Ðến trong cõi đời
Hãy yên vui và thương mến người
Hãy giang tay mà ôm cõi hồng
Ngày thần tiên em ước mong

Cõi Miên Tình

Nhật Vũ
Thơ: Trường Đinh

C m_4/4 _Slow

1.
Anh vẫn thương những giọt tình dĩ vãng
Anh vẫn nhớ những giấc nồng nở đóa ngàn khơi
Từ tuổi mơ như ngàn đôi cánh mỏng
Từ hoang sơ anh gọi gió trở về

2.
Mưa vẫn rơi những giọt sầu trống vắng
Em nhớ mãi tiếng khóc buồn của những tẻ thơ
Anh vẫn hát cung buồn không tên gọi
Anh vẫn mơ mỗi nhịp khúc đêm về

ĐK:
Anh yêu em như ngàn hoa tuyết trắng
Anh yêu em như cõi ngát vầng trời
Anh yêu em như một Miên Tình khúc
Anh yêu em như mãi vẫn yêu em

3.
Hoa lá rơi sáng mùa xuân thuở đó
Anh vẫn nhớ bóng em mờ dần khuất ngàn xa
Bên trời xưa anh vẫn còn như đợi
Tình ra khơi vọng lại những cung buồn

4.
Suối tóc mây đã điểm màu trắng xóa
Em dịu vợi như vầng hồng thánh nữ mùa thu
Chiều hoang vu reo trêng cung ngữ tình
Em trong anh những điệp khúc dương cầm
..................

Cõi Mơ

(chưa biết)
Anh vẫn mơ về em
muôn kiếp không hề quên
và một đêm em bỗng đến
mình gặp nhau trong cõi mơ

Ôm ấp em vào tay
cho nỗi đau nhẹ vơi
nụ hôn em môi bốc cháy
Ðể tình đôi ta sống mãi

Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha
và một thời tình yêu chói sáng ấm như nắng mơ
những đêm anh rung tơ
cất tiếng hát em khẽ ru tình vào cõi mơ

Dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi
nào ngờ tình duyên đến với lứa đôi
có thế thôi bóng em chôn trong tim
nỗi đớn đau ru mềm lòng sầu khó quên

Anh vẫn mơ về em
muôn kiếp không hề quên
chẳng buồn em vui bến mới
chẳng buồn chi em dối gian

Anh khát khao gặp em
trong cõi mơ từng đêm
để tâm tư vơi nỗi nhớ
tình buồn thương còn vấn vương

Cõi Mộng

Lâm Nhật Tiến
Đã bao lần anh dấu lòng
Gói riêng mình trong cõi mộng
Ngày dài buồn tênh đường về lẻ bóng
Thấy em một thoáng hư không

Biết em còn mơ ước nhiều
Với anh giờ như bóng chiều
Mộng chào bình minh một rừng rực tối
Nỗi đau lặng im mà thôi

Vẫn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ
Khi say cung đàn thẫn thờ
Vẫn nói tiếng thiết tha từ môi em nhẹ buông
Trong cơn mộng yêu đương

Có bao giờ em thấy buồn
Mắt sâu chìm trong đáy hồn
Một người nhìn em dạt dào thầm kín
Vẫn chưa lần đến bên em
Nắng đêm rọi trên má hồng
Có gây mật giây ấm lòng
Hồn còn chờ anh hoà nhịp tình ái
Giữa khung trời mộng nhạt phai

Vãn thấy bóng dáng em từng đêm trong niềm mơ
Khi say cung đàn thẫn thờ
Vẫn tiếng nói thiết tha từ môi em nhẹ buông
Trong cơn mộng yêu đương

Có bao giờ em thấy buồn
Mắt sâu chìm trong đáy tâm hồn
Một người nhìn em dạt dào thầm kín
Vẫn chưa lần đến bên em

Nắng đêm rọi lên má hồng
Có gây một giây ấm lòng
Hồn còn chờ ai hoà nhịp tình ái
Giữa khung trời mộng nhạt phai

Hồn còn chờ ai. Hoà nhịp tình ái
Giữa khung trời mộng ... nhạt ... phai ...

Cõi Nhớ

Sông Trà
Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau
Mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu
Đuổi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao
Tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ.
Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên
Sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình
Lời ru bến nước ai hát điệu hò khoan
Tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn.

ĐK:

Ôi chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời
Bây giờ cũng thế thôi mình ta lẻ loi
Duyên kiếp và cuộc đời
Tìm quên để vui người ơi người ơi.
Ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi
Đừng nhắc làm chi đau xót tim một người
Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi
Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài...!!!


Cõi Ta

Bodhi
Quế Phương

Ta ngồi đây trên cuộc đời này
Ta ngồi đây lạc vòng ăn năn
Để thấy mình chỉ là giọt nắng
Rớt trên đời em một chút tình

Ta ngồi đây đưa em về nguồn
Ta ngồi đây cuộn tình mang theo
Để thấy mình chì là hạt cát
Của tha hương, của mây gió đợi chờ...

Ta vẫn biết rồi có một ngày
Em quay về cội chốn thân yêu
Tìm lại dòng sông cũ năm xưa
Tìm lại một chút gì thơ ngây

Để lòng lắng đọng giữa hư không
Cho không gian và biển cả đắm chìm
Trong đáy vực của một thời đã mất
Một thời thơ ngây đã dại khờ

Ta ngồi đây trên con thuyền này
Ta ngồi đây biển trời mênh mông
Đất trời vẫn quay vòng nhật nguyệt
Biết bến bờ nào là cõi ta

Cõi Tình

Bảo Phúc
Mưa giăng lối về
Anh ngồi chơ vơ cõi tình
Từng giọt mưa xa xăm
nhớ chăng nét em cười vu vơ đắm say
Quên đi mối tình cho lòng buông xuôi bóng hình
Mà hương thơm em sao mãi trói tim anh lạc lối xưa
Nụ hôn ta trao nhau ngất ngây
Cho lòng anh đắm sâu từng giây
Lần theo mưa bay bay thiết tha
phương trời xa người tình sương khói
Lần theo mây lang thang đến đây
Trong vực sâu vây hồn anh
Còn chi đâu em hỡi kỷ niệm xa xôi

Cõi Tình Somewhere

Ngoại Quốc (English)
Phạm Duy

Rồi đây... một nơi !
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời,
Chốn nơi ta đền ơn nhau suốt đời.
Cõi tình !
Một cõi riêng cho mình
Cõi vui ấm êm thanh bình,
Bầu trời xanh và mây trắng im lìm
Đến với mình... ân tình !
Thời chúng ta tới rồi
Đúng như chúng ta bấy lâu mong đợi !
Một thời ta cùng chia với nhau những lời
Sống cho đời,
Sống cho người.
Ta sẽ... về đó !
Chốn nơi ta tìm ra lối sống tuyệt vời
Chốn đó, thôi ta đền ơn nhau mãi trong đời.
Cõi tình...
Một cõi riêng cho mình,
Cõi tình... ân tình.
Nào cầm tay cùng nhau bước trên đường,
Nắm tay rồi là đã tới nửa đường.
Cùng nhau
Về nơi... nào đó !

Cõi Tôi

Võ Tá Hân
Thơ: Du Tử Lê
Cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
Cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
Cõi vui thân thể cỗi già
Cõi lang thang mượn mái nhà hư không

Cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
Cõi con, muốn bỏ, cõi chồng vợ xa
Cõi em muốn dạt chân về
Cõi đau nhân thế, cõi thề thốt quên

Cõi nào, cõi thật? Tôi riêng?
Cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ trùng
Cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
Thôi em có ghé xin đừng nghỉ lâu

Cõi đời đó, có chi đâu!

 

Còn Ai Với Ai

Trịnh Công Sơn
Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai với ai

Em đã đi chìm khuất đã theo
Em đã như ngọn gió quạnh hiu
Không có em đường cũ tiêu điều
Em đã xa lìa trong nỗi đau

Em đi biền biệt muôn trùng quá,
Từng cơn gió và từng cơn gió
Em đi gió lạnh bến xa bờ
Từng nỗi nhớ trùng trùng nỗi nhớ
à ... à ... ơi ... à

Không có em đường xa quá xa
Em đã thôi cười giữa chiều mưa
Em đã đi đời có đâu ngờ
Mang trái tim mùa xuân héo khô

Không có em buồn vui với ai
Không có em lụa gấm nhạt phai
Ai đã chia người mãi xa người
Ai giết đi tình đang lứa đôi

Cơn Bão

Mai Anh Tuấn
Nghe gió hiền hòa đưa tới,
Nghe nắng vờn, nhịp khoan thai,
Nghe nước đùa, lời ân ái,
Nghe tiếng ai, hát bên trời, xa nửa vời.
Nghe tiếng lòng, đập khoan khoái,
Âm thanh người, cười êm ái,
Em bước nhẹ vào đời tôi.

Em nói rằng, ngày mai tới,
Em nói rằng, ngày kia tới,
Trên quãng đường dài buông trải,
Sao chỉ còn, một mình tôi,
Hát bên trời, thương tiếc người.
Nghe khát vọng, hồn mê mải,
Thanh âm buồn, đập bên tai,
Em bước khỏi cuộc đời tôi.

Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.

Nghe gió gào, lời oan trái,
Nghe sóng gầm, nhịp kinh hãi,
Nghe sấm động, trời u tối,
Nghe tiếng ai, khóc bên trời, than trách đời.
Nghe cõi lòng, buồn tê tái,
Nghe rung vọng còn vang mãi,
Nghe nứt rạn, một hồn côi.
Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.


Còn Bên Nhau Đêm Nay

(chưa biết)
Còn bên nhau đêm nay thôi
Mai ta cách xa nhau rồi
Mình còn gì cho nhau không
Mai em bước sang nhà chồng
Mai em bước sang nhà chồng
Thôi hết chờ mong.

Tình ta nay chia đôi nơi
Thương tiếc chi thêm sầu
Còn lời nào cho nhau không
Mai em cách xa nghìn trùng
Mai anh sống trong lạnh lùng
Ôm nỗi nhìn đau.

ĐK:

Biết đến bao giờ thuyền quay về bến yêu xưa
Ta xa nhau rồi đành dam hồn trong tim héo
Nhịp tim chìm trong cung oán
Tình dở dang rồi.

Mai em đi rồi còn anh ngồi trong đêm tối
Thức suốt canh dài cùng ly rượu đắng mong quên
Mềm môi càng nhớ thương thêm
Còn đâu kỷ niệm êm đềm.

Lời yêu trên đầu môi
Như nước trôi qua cầu
Giọt sầu tràn dâng lên môi
Cho cay đắng thêm miệng sầu
Mai em giết non tình đầu
Ân ái còn đâu.

Còn bên nhau đêm nay thôi
Mai ta cách xa nhau rồi
Mình còn gì cho nhau không
Mai em bước sang nhà chồng
Mai em bước sang nhà chồng
Thôi hết chờ mong.

Còn bên nhau đêm nay thôi
Mai ta cách xa nhau rồi
Mình còn gì cho nhau không
Mai em bước sang nhà chồng
Mai em bước sang nhà chồng
Thôi hết chờ mong ... !!!

 

Còn Biết Về Đâu

Lê Tín Hương
Chiều một mình xa vắng mang theo giấc mơ
Ngày sẽ trở về cùng làn mây phiêu lãng
theo mây lang thang tìm về nơi nào
Vùng đồng xanh biển thắm đôi chân theo chân đùa cát mịn màng
Chiều nhà ai khói trắng lên giữa không gian
tình vẫn mặn nồng

Lòng mơ ước xa xôi
Mơ giấc mơ trở về
với lũy tre xanh,
với bờ cát trắng
với tình say đắm
ngạt ngào hồn quê
ta ngồi đây chiều đã đến bên song
Nắng đã phai dần dần
mái đầu sương trắng, mong mùa yên vắng
đường về xôn xao, mà sao nhạt nhòa

Chiều một mình bóng xế tan theo giấc mơ
ngày tháng lạc loài
Gần một đời dong duỗi, cô đơn buông xuôi
cuộc đời phiêu bồng
Ngày lại ngày hoang phế, đôi chân theo chân bước tình sầu
Đường mịt mờ khuất nẻo, nghe tin bâng khuâng còn biết về đâu?

Còn Chút Gì Để Nhớ

Phạm Duy
Vũ Hữu Định
Sáng tác năm 1972

Nhịp 3/4 Chậm, êm Điệu Boston Hợp âm Fa trưởng

Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương

Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng vẫn bâng khuâng

Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc trên đồn biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên

Còn một chút gì để nhớ để quên
( để quên )

Còn Chút Gì Để Nhớ

Hoàng Sa
Trong anh luôn khát khao mình bên nhau mãi sau
Quên đi bao dĩ vãng xưa bằng con tim bao dung và niềm tin trong nhau
Nơi quê hương xa em có chờ

Bước chân nào phiêu lãng lang thang nơi xứ người
Muốn nghe lời em nói mà sao thật xa xôi
Ngày anh đi, đi mãi xa chỉ vì anh yêu kiếp lãng du
Muốn hát lên lời yêu thương bằng trọn con tim và tiếng lòng anh, nhưng em có
hiểu anh

ĐK:

Trong anh luôn khát khao mình bên nhau mãi sau
Cho bao nhiêu ước mơ mình vun xây bấy lâu
Được thăng hoa lên mau bên cánh thơ cuộc đời
Tình ta sẽ chắp cánh sẽ thắp sáng trong muôn ánh nắng phới
Thế giới mới này em , anh mong quay gót mau về bên em dấu yêu
Quên đi bao dĩ xưa bằng con tim bao dung và niềm tin trong nhau
Nơi quê hương xa em có chờ ...

Ngồi đây anh vẫn mong 
Một ngày không xa trong anh có em
Sẽ hát lên lời yêu thương bằng trọn con tim và tiếng lòng anh
Em ơi có hiểu anh
Bước chân buồn hoang vắng, suy tư về em
Em ơi em có hay tình anh trào lên khơi .
Ngồi đây anh vẫn mong 
Một ngày không xa trong anh có em
Sẽ hát lên lời yêu thương bằng trọn con tim và tiếng lòng anh
Em ơi có hiểu anh
Bước chân buồn hoang vắng, suy tư về em

ĐK:

Trong anh luôn khát khao mình bên nhau mãi sau
Cho bao nhiêu ước mơ mình vun xây bấy lâu
Được thăng hoa lên mau bên cánh thơ cuộc đời
Tình ta sẽ chắp cánh sẽ thắp sáng trong muôn ánh nắng phới
Thế giới mới này em, anh mong quay gót mau về bên em dấu yêu
Quên đi bao dĩ xưa bằng con tim bao dung và niềm tin trong nhau
Nơi quê hương xa em có chờ ...

Còn Có Bao Ngày

Trịnh Công Sơn
Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm
Đêm nghe trời như hú như than
Ta nghe đời như có như không
Còn lại mình
Đời bồng bềnh
đời buồn tênh

Còn đây có bao ngày
Còn ta cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra đi
Dù nhớ thương con người
Còn đây những đêm này
Còn em hãy yêu tôi
Đời đốt nến chia phôi
Dù nhớ thương cũng hoài

Trong cuộc bể dâu
Ôi trăm ngày phố xá
cũng trôi theo
Trong hội trần gian
Bao nhiêu ngày yêu dấu
Cũng không còn

Từng dòng nước mắt
Sẽ nhớ thương cho đời
Từng dòng nước mắt
Sẽ tiếc cho ngày vui
Người người yêu nhau
Đã mất nhau trong đời
Một ngày tăm tối
Khép nghìn sớm mai.

 

Con Cò Đi Ăn Đêm

Nguyễn Xuân Khoát
Con cò, cò đi ăn đêm,
đậu phải cành mềm,
lộn cổ xuống ao.

Vớt vớt tôi nào!
Ới ới ông ơi!
Tôi có lòng nào
ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong,
ới ới ông ơi!
Chớ xáo nước đục
đau lòng cò con.

Còn Có Nhau

Nguyễn Đức Trung
Thời gian trôi, tháng ngày qua dần, người cùng ta bao nỗi lo.
Vẫn biết thế nên cần có nhau, trong con tim, trong tình người.
Một ngày kia nào ai có hay, chợt đôi khi nghe khổ đau, hãy nhớ ta luôn ở bên người, ta có nhau mãi trong đời.

Nhớ đến nhau, ngày tháng dài có nhau, khúc ca dao, thuở bé thơ mẹ ru…
Buồn nắng mưa, cây cao giờ đành ngã bóng, nhớ đến nhau, còn có nhau người ơi…
Nhớ đến nhau, còn có nhau người hỡi

Con Có Tổ Quốc

Đỗ Bá Công
Thơ: Nguyễn Văn Thuận

Thơ: Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
Nhạc: Linh Mục Đỗ Bá Công
Tiêng hát: Khánh Ly

Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu
Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm
Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn
Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui của đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam

Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Nước Việt Nam

Con Của Mẹ

Anh Quân
Thơ ngây con chào đời
Rưng rưng mẹ ru à ơi
Thế giới thêm một người
Trong tôi thêm một mặt trời bé xinh
Trong xanh như bầu trời
Mắt bé thơ ngước nhìn tôi
Ru con ru ngàn lời
Trông con trông suốt một thời ấu thơ
Bước đầu tiên gót chân con xinh xinh hồng trong nắng mai
Tiếng đầu tiên, tiếng gọi mẹ dịu dàng thơm như dòng sữa
Mẹ mong con khôn lớn

1. Mặt trời hồn nhiên sáng soi
Xua hết ưu phiền âu lo
Quên hết nhọc nhằn mỗi khi con cười
ôi mặt trời bé xinh dấu yêu
Mẹ bồng trên tay ước mơ
Ngoan nhé hãy ngủ đi con
Những ngón tay mềm bám trên tay mẹ
Những nụ hồng ngát thơm hương

2. Tình mẹ dài theo tháng năm
Như nước trong nguồn tràn dâng
Nếu nước trong nguồn có khi vơi đầy
Nhưng tình mẹ mãi không đổi thay
Mẹ bồng trên tay ước mơ
Ngoan nhé hãy ngủ đi con
Những ngón tay mềm bám trên tay mẹ
Những nụ hồng ngát thơm hương


Còn Đâu Tìm Đâu (Còn Lại Nỗi Cô Đơn 2)

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Còn lại một mình bầu trời khuya lung linh lung linh vì sao
Gợi nhớ đến anh dấu yêu ngàn xa
Nhớ đôi môi nụ hôn nồng say vòng tay yêu thương ấm êm
Tiếc nuối mãi phút giây xưa mặn nồng

Xa nhau trong lệ rơi
Vôi quay lưng trong đêm chia ly buồn đau
Từng ánh mắt héo hắt thêm hằn sâu
Tình đã mang đến bao nổi say đắng
Sao vội đi hởi người
Tình đã mang đến bao cơn gió yeU thương và cơn bảo lòng
Hỡi cánh chim xa xôi nơi phương trời nao
Tình ta vẫn mong chờ

ĐK:

Còn đâu tìm đâu vầng trăng ngày nao
Giấc mơ ngàn năm bền lâu
CÒn đâu tìm đâu lời ân ái
trao nhau từng con giá lạnh
dòng sông công viên mình ngồi đếm sao
Còn đâu tìm đâu người xưa, tình xưa
Tháng năm dệt bao mông mơ
Còn đâu tìm đâu ngươi yêu đã
ra đi về nơi cuối trời
Vắng bóng anh con tim cô đơn sầu đau
ngày đêm vẫn mong chờ

Cơn Đau Tình Ái (Le Mal De Toi)

Iglesias, Julio
Khúc Lan

INTRO:

Ngồi trong đêm tối, cho từng cơn nắng lên
Bình minh thiếu em, đời anh như không ngày mai
Về đâu đêm hỡi, khi đêm vắng em
Lạnh câm gió Đông, tình đau cho anh cuồng si.

          Và tình anh đã quá dại khờ
          Người yêu ơi chớ trách từng giờ
          Vì em không dối anh, và mình vẫn chờ nhau.
          Theo cánh chim bay, trái tim cuồng say
          Quên hết thương đau, mình yêu dài lâu
          Cho anh giây phút bên em, cho con tim bớt sầu đau.

Cho anh vai áo, Thu sang hững hờ.
Hương xưa khó phai, đừng xa anh cho tình đau
Tình thư đã viết, hẹn đi rất xa
Yêu trong trái ngang, đừng quên nhau cho tình đau
         
          Về đâu em những phút tình cờ
          Người yêu ơi chớ trách từng giờ
          Vì em không dối anh, và mình vẫn chờ nhau.
          Theo cánh chim bay, trái tim cuồng say
          Quên hết thương đau, mình yêu dài lâu
          Cho anh giây phút bên em, cho con tim bớt sầu đau.

Ngày mai em đi giữa phố vắng
Rồi ta xa nhau hay mãi xa nhau
Còn không trong ta giấc mơ biệt ly
Tiếng yêu xanh xao bờ môi.
Em ơi mau bên anh, xin chớ tiếc nuối
Nụ hôn em trao trong giấc chim bao
Vòng tay đam mê như hiến dâng tuổi xanh
Trái tim anh dâng niềm đau.

SOLO:

Nhưng khi con tim yêu thật yêu
Em hãy nói, hãy nói thật nhiều.
Tình mình không dối gian, đôi ta vẫn chờ nhau
Trong vết thương sâu, vết thương dài lâu
Anh sẽ cười nói, dù có gượng vui
Cho anh muôn kiếp yêu em
Cho con tim mãi sầu đau.

*******
LE MAL DE TOI
par: Julio Iglésias

Jour après jour j'ai toujours le mal de toi
le mal de ton rire
où je pouvais lire
tant de beaux présages.

Jour après jour malgré moi j'entends ta voix
qui parle ou qui chante
et puis qui m'invente
de nouveaux mirages.

J'ai essayé d'oublier ces folles nuits
passées dans la fièvre
d'un amour de rêve
que rien ne remplace.

J'ai essayé d'oublier les jeux, les cris
toutes les blessures
de cette aventure
que plus rien n'efface...

Jour après jour j'ai toujours le mal de toi
J'ai le mal de vivre
comme un bateau ivre
au creux de la vague.

Tu es ma tempête
j'ai perdu la tête
déjà je divague.

Ma raison s'égare
même ma guitare
ne sait plus chanter...

Jour après jour j'ai toujours le mat de toi
mon amour chavire
mon cœur se déchire
et tout m'abandonne.

Sans toi que m'importe
où le temps m'emporte
je n'ai plus personne...

J'ai perdu d'avance
ma dernière chance
j'ai le mal de toi...

Còn Đâu Tình Nồng

(chưa biết)
Tình nồng ta mới trao nhau thật dịu êm
Mà nay vội vã đã quên mau, lời hứa đầu môi
Để lại đây những dư âm buồn thiết tha
Người đã xa, cho tim ta nát tan
Tình xưa như thoáng mơ xa, rồi vội tan
Lời xưa vui hứa thế thôi, nào có đâu
Giờ đây em bước bơ vơ, đời có chi
Người đã trao ta, tiếng yêu lọc lừa
Hỡi ơi người, người có còn yêu (còn yêu nữa)
Bóng đêm về có mình em (bóng em trên đường)
Tiếng đêm thở dài, vẫn còn đây (nhớ chăng đêm nào)
Tình mình xa tầm tay, ánh mắt (từ nay xa vắng)
Từ đây thôi cách xa nhau, chào biệt ly
Tìm quên quên những men say, đời thoáng vui
Một lần yêu có bao nhiêu, mà lúc chia tay
Tình bỗng cho ta, đắng cay một đời

Còn Đây Nỗi Nhớ

Jimmii J.C. Nguyễn
Điếu thuốc tàn
Không hay nhưng khi ngồi nhớ em
Rươu nào không men say
Mà uống sao cho để quên cuộc tình
Giờ minh tôi cô đơn
Tái tê giưa căn phòng vắng em
Gọi con tim ăn năn
Tìm ánh mắt em cũng xa rồi
Những đêm buồn
Tôi mơ buớc chân về của em
Giật mình trong đêm khuya
Ngọn gió bên hiên ngỡ em quay về
Còn lại cho riêng tôi
Em ơi kỷ niệm khó quên.......
Đôi bàn tay xanh xao
Mong chờ phút giây
Nào thủa bên người!
Chorus:
Thế có phải những gì
Còn trong tay nên ta không thiết tha
Khi em ra đi ta đây mới với tay ra
Có tiếc nuối mấy cũng đành
Vì người không thứ tha cho ta
Đời mình không sao vui khi đi đâu cũng
Nhớ tới em
Người yêu ơi có biết
Tôi thiết tha hoài mong
Em yêu ơi cho ta xin em hãy quay về
( Dấu yêu nao............)

Dấu yêu còn
Đâu đây khắp can phòng vắng tênh
Mùi hương khi xưa đôi mình đã bên nhau ai ân mặn nồng
Giờ nghe cô đơn vây xung quanh
Buồn khói thuốc bay
Ly cà fe chơi vơi
Khi người đã đi rồi đã xa rồi
Chorus:

Con Dế Hát Rong

Phạm Duy
ĐIỆP KHÚC

Những muốn theo mây vượt mấy từng
Theo thuyền về vực thẳm mông lung
Theo em về xứ sầu thiên cổ
Anh phải làm con dế hát rong !

1. Con dế đã theo làn mây lãng tử
Vượt khỏi trần gian vào ngủ vườn tiên tìm thấy lãng quên
Nhưng nhiều khi mây về đầu non
Mây làm tranh vân cẩu sầu thương
Đời nơi cuối đường
Con dế hát trên từng mây trắng ngắt
Cho kẻ tù nhân nghe nhạc phù vân qua lỗ chấn song
Mây còn mưa cho nhẹ khổ oan
Những tình yêu kết hợp rồi tan
Làn mây man mác...

ĐIỆP KHÚC

2. Con dế đã đi vòng quanh bốn bể
Vượt nghìn trùng xa, một thuyền một ta gặp hết bến Mê
Bão nổi lên cho biển tả tơi
Cho thuyền ôm ta chìm vào khơi
Thuyền rơi xuống vực
Con dế muốn thăm bầy tiên đuôi cá
Ai ngờ gặp ngay nghĩa địa hồn ma dưới nước trôi qua
Ôi biển sâu thăm thẳm huyền mơ
Sinh vật ra đi từ nghìn xưa

ĐIỆP KHÚC

3. Con dế hát trong mùa Thu nức nở
Gọi người tình ! Ôi, gọi người tình ! Nhưng tình đã vắng xa
Em về đâu ? Em lạc về đâu ?
Anh còn đây ! Anh vào nghìn sau
Bằng muôn tiếng nhạc
Anh sẽ hát cho đời, cho muôn kiếp
Cho cuộc tình trên khắp nẻo đường xa, thế giới bao la
Thôi thì em đi vào mộng mơ
Anh còn đây anh soạn lời ca
Cho người tình không quen biết...

Còn Đêm Này Thôi

(chưa biết)
Chiều nay gần em .. sáng mai anh rời thành đô
Chiều nay gần nhau .. mai tiễn đưa anh về cuối trời
Còn đêm nay thôi .. mình sẽ nhớ nhau người ơi ..
Còn đêm nay thôi .. vui biết bao nhiêu mộng mơ ..
Trời thanh mây thắm .. như tàu anh say đắm
Khi tình em trong trắng trao về anh ..
Biển xanh xanh biếc ... như tình anh tha thiết
Trời thương hai đứa khi biệt ly
Còn đêm này thôi ! Nói đi em rồi mai biệt ly ..
Còn đêm này thôi ! Ta sẽ cho nhau gì suốt đời
Còn đêm này thôi ! Rồi nhớ nhung nhau người ơi
Còn đêm này thôi ! Ai vấn vương ai sầu thương ....

Con Đò Đưa Xác

Ngọc Bích
Nguyễn Văn Đức
Lento Expressivo
4/4
Gió thổi thì thầm, mưa bay lâm tâm
Ai chờ con đò bên giòng sông vắng
Ai khóc tỉ tê trên giòng trường giang
Đò sang ngang dưới trăng vàng
Gió thu hiu hắt nức lên từng cơn
Nặng nề một chiếc thuyền con
Ầm thầm chở mấy vong hồn qua sông !
Trăng lên, mây tan !...Sao trăng đẹp thế này !
mà trên sông vắng, con đò cay đắng đưa xác người về đâu ?
Ô hô! Ô hô!  con ơi mười mấy tuổi đầu,
Vì chưng đói rét, ngậm sầu thác oan!
Trong cơn heo may, ai chua cay, ai thương vay ...ai nức nở thế này!
Mà trên sông vắng con đò cay đắng đưa xác người lầm than !
Ôi trăng! ôi mây! ôi nhân loại! Sương chiều buông xuống,
trên giòng sông vắng, con đò cay đắng đưa xác người về đâu?
Chôn đi đâu? Chôn đi đâu lũ oan hồn, Trôi về đâu? con đò xác! Lấp vào đâu? Nổi niềm thương!
Mang mang trong mây tan, phiêu linh có một bóng ông già
Tay chèo, tay lái, lòng buồn tê tái đem chôn đàn con!
Chôn đi đâu? Chôn đi đâu đám thân tàn?
Trôi về đâu? Con đò xác ! lấp vào đâu? nỗi niềm thương !

Còn Đó Mưa Rơi

Quốc Vượng
Slow Surf 16 beat[4/4 - F]

Chiều nay mưa rơi trên phố xưa... hoang vắng u buồn
Quạnh hiu không gian như giá băng mang trong ta nỗi sầu
Nhìn mưa rơi thênh thang con đường hiu hắt
Nhớ ai tôi buông cung đàn xa vắng
Thoáng nghe trong mưa tiếng hát ai... xa ngàn xa

Tình yêu mong manh như khói mây... tan biến xa mờ
Để ai mang con tim nhớ mong bao nhiêu năm tháng dài
Một mình tôi lang thang trên hè phố vắng
Bước chân cô đơn trên con đường hiu hắt
Lắng nghe trong mưa nỗi xót xa... chuyện tình qua

Nhìn mưa mưa rơi trên phố vắng dấu chân xưa em qua
Giọt mưa rơi rơi như nỗi nhớ tháng năm không phôi pha
Từng tiếng mưa rơi buồn nát tim tôi
Hình bóng em yêu giờ đã xa xôi
Còn đó mưa rơi còn đó yêu em thiết tha !!!

Con Đò Và Dòng Sông

(chưa biết)
Vẫn con đò, vẫn dòng sông có từ thủơ ấy
Tôi ghé qua thăm người thân bên đó một lần
Trên con đò đưa khách lạ sang sông
Tôi mới quen một người em gái nhỏ
Tuổi xuân thì tóc xõa vai áo bà ba trắng
Tôi hỏi em, em cười duyên đôi má thẹn thùng
Thương con đò nên mới được quen em
Trên bến sông bồng bềnh con nước đêm
Đò đưa tôi đi qua bến đó
Vì thương em nên thương cả con đò
Dòng sông trôi như muốn đò đeo bến
Mà người qua đây riêng chỉ một mình tôi
Vẫn con đò, vẫn dòng sông bên bồi bên lở
Tôi hỏi thăm đâu ngờ em nay đã theo chồng
Tôi đi tìm hơi ấm ngày bên em
Như thủơ xưa mà giờ em đã đã quên rồi

 

Con Đường Buồn Chung Thân

Trần Thiện Thanh
1.
Cuộc tình nào đã qua
Gặp lại rồi cũng xa
Thôi cho em quay về
Con đường hôm qua
Dừng ở gần ngõ hoa
Hoa hồn trắng ngọt ngào
Thôi thôi em xin chừa
Con đươ`ng tình trăng hoa

DK:
Thà đừng gặp lại nhau
Để thương tiếc thêm dài lâu
Cất giấu ở dĩ vãng
Trọn thắm thiết mối tình sâu
Thà mình tưởng từ lâu
Người im (ôm) kín đáy mộ sầu
Ôi tình đẹp biết bao
Cứ ngỡ tình trăm năm nên tình chẳng thiết giận hờn
Cứ ngỡ tình xa xăm nên tình chẳng biết phiền muộn
Một cơn giông giữa đời
Một cơn mưa lắm lời
Thuyền tình đã khuất trôi

2.
Dừng ở đầu ngã ba
Một mình mình với ta
Anh ơi em rất cảm ơn tình của anh cho
Và lần này nữa thôi
Anh yêu em từ giã
Thôi thôi em xin chọn
Con đường buồn chung thân

Con Đường Đến Trường

Phạm Đăng Khương
* Một chiều đi trên con đường này
hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
đường về trường ôi sao lạ quá

Một lần đi qua con đường này
bao kỷ niệm chợt sống trong tôi
về lại trong sân ngôi trường này
còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ

Nhớ nhớ những ngày nơi đây
cùng bạn bè sống dưới mái trường này
nhớ tiếng nói thầy cô
chắp cánh ta bay bay vào cuộc sống

Nhớ nhớ mỗi mùa thi qua
là một lần ghi dấu trong cuộc đời
nhớ ghế đá hàng cây
làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường

(nhạc dạo ... )

** Một chiều đi trên con đường này
hoa điệp vàng trải dưới chân tôi
ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi
đường về trường ôi sao lạ quá

Một lần đi qua con đường này
bao kỷ niệm chợt sống trong tôi
về lại trong sân ngôi trường này
còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ

Nhớ mãi ngày chia tay
nụ cười còn xao xuyến lòng ai
nhớ mãi ngày chia tay
cùng bạn bè đến những miền xa

Nhớ mãi ngày chia tay
nụ cười còn xao xuyến lòng ai
nhớ mãi ngày chia tay
cùng bạn bè đến những miền xa.


Con Đường Hoa Hồng

Lê Quang
Giấc mơ của tôi là đêm vui
Giấc mơ của em là hoa tươi
Đón nhau về vùng trời nắng ấm
Tiếng chim đùa rộn ràng nơi đây
Ước mơ của tôi làyêu nhau
Nắm tay cùng đi vượt ngàn dông bão
Khoé môi cười chờ mùa xuân tới
Nắng đã lên sưởi ấm cuộc đời

Hãy cất tiếng hát khi tình yêu đến
Hãy thắp ánh sáng cho từng đêm vui
Trái tim hãy dâng cho mọi người
Hãy đốt cháy mãi bao niềm khao khát
Buốt giá đã hết cho mùa xuân vui
Con đường ta đi chất ngất hoa hồng.

Con Đường Kỷ Niệm Tình Ta

(chưa biết)
Chiều nay mình ta bước trên đường xưa buồn
Hàng cây còn đây với khung trời nhớ thương
Ngày tháng trôi qua thật mau
Hình dáng em yêu giờ đâu
Chỉ thấy riêng ta sầu đaụ

Chiều xưa cùng nhau bước vui về nơi này
Tình yêu đẹp như lá me vàng lối đi
Ngày tháng qua êm đềm trôi
Mộng ước mai sau đẹp đôi
Nào biết đôi ta đôi đờị

ĐK:

Em bây giờ về phương nào
Có còn thầm nhớ nhau
Con đường mình qua ngày ấy
Vẫn ngóng trông tình tạ

Anh thầm hỏi trong lòng
Hỡi người tình nhớ thương
Kỉ niệm tình yêu còn đó
Hay đã phai nhạt nhòạ

Giờ đây mình ta bước trên đường xưa buồn
Hồn mang nặng bao nỗi ân tình vỡ tan
Đường vắng Thu mưa nhẹ rơi
Người ở nơi đâu người ơi
Về nối tơ duyên ban đầu

Con Đường Lá Biếc

Phạm Anh Dũng
Đinh Tuấn
Thơ Đinh Tuấn : Sau cơn Bão

Andantino

Em có về ngang con đường lá biếc.
Những buổi chiều phủ nắng nhẹ đôi vai .
Nếu nghe tiếng chim kêu lời từ biệt
Thương dùm anh dấu vết gót chân nai.

Vì thuở trước ngàn lần em qua đó.
Mng yên bình theo lối sỏi ngây thơ.
Mây rất trắng cho hồn em ngự trọ
Gió mùa Xuân thơm ngát tuổi mộng mơ ...

Anh lênh đênh trên xứ lạ
Ước ngàn lần được trở về quê hương
Để thăm con đường hoa lá
Lòng lâng lâng chân bước giữa phố phường.

Ngàn lần anh níu tuổi thơ
Nhưng cơn bão đến đem mây mờ
Che lấp lối quê xưa ...

Em có về ngang con đường lá biếc
Giữ dùm anh một chút phấn hương xưa
Thương dùm anh một loài chim đơn chiếc
Hót mong người trong suốt một mùa mưa

Ừ thì đó muôn đời anh xây mộng
Và bây giờ anh sống kiếp tha phương
Trong cơn bão tâm hồn anh mở rộng.
Để mong sao cho đến ngày hồi hương

Con Đường Mang Tên Em

Trúc Phương
Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng bước chân êm nhớ tên

Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay, buồn vác lên vai
hành trang đường dài
vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm
nhớ đêm lửa ngun ngút gọi yêu về tìm

Con đường tình sử nằm đây
đèn khuya mắt đỏ còn đấy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm lạnh đầy
theo tiếng bước ưu tư đi tìm

Con Đường Màu Xanh

Trịnh Nam Sơn
Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu em đi về đi
Xin em đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh

Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhòa
Nhìn giọt mưa bay trong trời thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường về
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh.. u u ....


Con Đường Tình Ta Đi

Phạm Duy

Con đường nào ta đi, với bàn chân nhỏ bé
Con đường chiều thủ đô, con đường bụi mờ
Con đường tuổi măng tre, nắng vàng tươi đẹp đẽ
Bóng người dài trên hè, con đường tình ta đi
Con đường trời mưa êm, chiếc dù che mầu tím
Môi tìm làn môi ngon, nhưng còn thẹn thùng
Con đường về ban trưa, tới nhà hay vào lớp
Con đường của đôi mình, ôi chuyện tình thư sinh.
Thế rồi cuộc đời là những cuộc tình chia xa
Đi lạc vào những phía không đường về
Đứng ở ngoài đầu rừng, đứng ở đầu con sông
Nhớ về con đường cũ mênh mông, mênh mông
Hỡi người tình học trò hỡi người tình năm xưa
Bóng người từng in dấu trên đường mờ
Có thuộc vạn nẻo đường, có ngại ngùng nên quên
Nhớ hoài con đường cũ không tên.
Con đường mộng hoa xưa, vẫn từng đôi từng lứa
Con đường vào mộng mơ, con đường mặn mà
Hỡi người tình Văn Khoa, bóng người trên hè phố
Lá đổ để đưa đường hỡi người tình Trưng Vương
Hỡi người tình Gia Long, hỡi người trong cuộc sống
Con đường này xin dâng cho người bình thường
Hỡi người tình xa xăm, có buồn ra mà ngắm
Con đường thảnh thơi nằm nghe chuyện tình quanh năm


Con Đường Tình Yêu

Hoàng Việt Khanh
1.
Con đường em về mát hàng cây
Trong chiều em về lá me bay
Yêu em anh muốn con đường dài
Cho tình anh ngập đầy lá bay

Con đường nơi này nắng vàng hoe
Trong chiều anh về gió lao xao
Yêu anh em thiết tha đợi chờ
Cho tình em mềm như nắng xuân

Con đường này đã đưa em về
Về bên khung trời ước mơ
Con đường này ngày xưa ta gặp
Hẹn hò đi đến trời xa
Con đường dài, tình yêu rất dài
Dài như mối tình chúng ta
Con đường này, tình yêu đã gặp
Là ngày em về với anh

2.
Con đường em về tím trời hoa
Trong chiều em về ngát hương xa
Yêu anh em khát khao một đời
Cho tình em ngọt ngào hương hoa

Con đường nơi này nhớ bàn chân
Khung trời mơ mộng dáng ai qua
Yêu em anh hóa thân làm đường
Cho tình em bước nhẹ trên anh

Con đường này đã đưa em về
Về bên khung trời ước mơ
Con đường này ngày xưa ta gặp
Hẹn hò đi đến trời xa
Con đường dài, tình yêu rất dài
Dài như mối tình chúng ta
Con đường này, tình yêu đã gặp
Là ngày em về với anh

3.
Con đường anh thường đứng làm tranh
Em người trong mộng dáng mong manh
Yêu em anh vẽ tô cuộc đời
Cho tình anh đậm màu yêu thương

Con đường anh về tiếng nhạc buông
Em thường hay đàn đón anh sang
Yêu anh em muốn em là nhạc
Ru tình anh về trên bến mơ

Con Đường Tôi Về

Lê Tín Hương
1- Con đường tôi về, còn lá me xanh,
Còn dòng sông nhỏ, êm đềm uốn quanh.
Còn em thơ nhìn, ánh mắt lạc loài,
Manh áo rách vai, cợt đùa với da!
Sáng trong bầu trời, mầu da sạm tối.

Con đường tôi về, rực nắng ban mai,
Còn hàng hoa đỏ, mùa hè thắm tươi
Còn em ngày nào, áo trắng thẹn cười
Nay đã vào đời, nụ hồng lả lơi
Phong sương dạn dầy, tuổi xuân đọa đầy.

ĐK:
Khi tôi về, tình quê hương ngạt ngào
Khi tôi về, lòng yêu thương dạt dào
Kỷ niệm xưa năm nào, đầy vơi trong tim đau!

Khi tôi về, nhìn dân tôi ngỡ ngàng
Khi tôi về, nhìn quê hương điêu tàn
Nhìn tuổi thơ nghèo nàn, nuôi đời trong dối gian!

2-  Con đường tôi về, còn tiếng chim ca
Còn hàng phố nhỏ, nhập nhòa bóng ma.
Còn anh mệt nhoài, trên đôi nạng gỗ
Trên chiếc xe lô, lê giữa chợ đời
Nuôi thân khô cằn, giọt mồ hôi rơi!

Con đường tôi về, còn đó như xưa
Nhưng người năm cũ, là xác chưa đưa
Cha về tử tù, đau thương hao mòn
Mẹ quê gầy còm, mong manh áo vá
Vá được áo đời, hồn rách tả tơi!

 

Con Đường và Vầng Trăng

Nguyễn Hồng Sơn
Anh là con đường lạc loài trong cỏ
Biết bao giờ tới được vầng trăng
Nước mắt đầu non nở thành hoa dại
Ru tàn phiêu dạt chốn cô liêu
Sương vương đầy như đan như thêu
Không che được em một vầng sáng tỏ
Bóng em đi bằng bước chân của gió
Trên mình anh như tiếng chân nai
Rồi trái tim bừng lên ánh ban mai
Tiếng chim gù rót vào ô cửa
Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm xua đổ
Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường

Rồi trái tim bừng lên ánh ban mai
Tiếng chim gù rót vào ô cửa
Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm xua đổ
Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường

Con Đường Vui

Lê Vy
Phạm Duy (lời 1) & Mai Hạnh (lời 2 & 3)

Vui vẻ - Nhịp nhàng

4/4

Lời 1:

Đoàn người tưng bừng về trong sương gió
Hồn như đám mây trắng lững lờ
Giang hồ không bờ không bến
Đẹp như kiếp Bô - Ê - Miên

Ánh dương lên
Một đoàn thanh niên
Dục nhau đi từ khi nắng sớm
Lúc gió chiều về trong tiếng tiêu
Bóng ai còn in trên dường dài

Đoàn người đi vượt rừng qua núi
Bước chân vui qua miền xa xôi
Kìa là đoàn người Việt Nam gieo thắm tươi

Đoàn ta, vui bước trên đường mưa gió về
Còn nghe vang dư âm bao lời ca âu yếm
Đoàn ta tai lắng nghe hồn chinh chiến về
Đường xa, đi chưa quên bao thù xưa

Lời 2:

Nào cùng lên đường lòng không vương vấn
Giờ đây khi xuân ấm chan hoà,
Lòng người tưng bừng vui đón
Mùa xanh thắm tươi huy hoàng.
Nắng trong vườn, nhảy đùa vờn hoa
Này du dương đàn chim đua hót
Gió qua cành còn vương khúc ca
Đâu đây niềm hân hoan tràn đầy
Đời quanh ta nồng nàn hương ý
Chúng ta hoà linh hồn thanh khí
Dùng tài làm cho muôn đời vui sướng hơn!

Nghệ sĩ! xuân mới đem đời tươi sáng về
Này nghe tương lai reo vang lời thơ ma tuý.
Nghệ sĩ! hăng hái vung mầm tin bốn bề
Cầm tay say sưa ta cùng đi...!

Lời 3:

Nào cùng lên đường lòng không vương vấn
Hồn như đám mây trắng ngang trời,
Dòng đời không bờ không bến
Đẹp như kiếp Bô-ê-miên (Bohémien).
Tiếng vui buồn giữ vào đường tơ
Tìm tình-hoa mầu ghi muôn nét,
Lắng tâm hồn vào trong tứ thơ
Vô tư tình quay theo guồng trần.
Đoàn anh em đồng lòng chung trí
Bốn phương trời thay bầu không khí
Dù đường gần xa đâu là không vết chân.

Nghệ sĩ! xuân mới đem đời tươi sáng về
Này nghe tương lai reo vang lời thơ ma tuý.
Nghệ sĩ! hăng hái vung mầm tin bốn bề
Cầm tay say sưa ta cùng đi...!

Con Đường Xưa Em Đi

Châu Kỳ - Hồ Đình Phương
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi

Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe ...Hỏi còn ai cố tri

Em ơi!  nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài

Em ơi! màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa, dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh
quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với anh.


Con Gái

Ngọc Lễ
Con gái nói có là không
Con gái nói không là có
Con gái nói một là hai
Con gái nói hai là một
Con gái nói ghét là thương
Con gái nói thương là ghét đó
Con gái nói giận là giận yêu
Con gái còn yêu là còn giận

 Đừng nghe những gì con gái nói
 Đừng nghe những gì con gái nói

Con gái nói nhớ là quên
Con gái nói quên là nhớ
Con gái nói buồn là vui
Con gái nói vui là buồn
Con gái nói không biết ghen
Là ghen như điên đấy nhé
Con gái nói không biết yêu
Là yêu đến quên đường về

 Đừng nghe những gì con gái nói
 Đừng nghe những gì con gái nói
 Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
 Hãy nhìn vào tận trái tim này
 Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
 Anh sẽ hiểu được trái tim em

Trời có lúc nắng lúc mưa
Trời có lúc mưa lúc nắng
Con gái có lúc hiền như nai
Con gái có khi như bà chằng
Trời vẫn cứ nắng cứ mưa
Con gái lúc mưa lúc nắng
Con gái thế đấy bạn ơi
Mà sao con trai các anh theo dài dài

 Đừng nghe những gì con gái nói
 Đừng nghe những gì con gái nói
 Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
 Hãy nhìn vào tận trái tim này
 Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây
 Anh sẽ hiểu được trái tim em.


Con Gái

Hoàng Kim Chi
Hoàng Kim Chi & Nguyễn Ngọc Hưng
Allegro
Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến rồi lại chuồn mất tiêu

Con gái là chúa ăn quà
Miệng luôn nhóp nhép ô mai xí muội
Con gái là chúa tự kiêu ... im im bắt họ phải chìu chết luôn

Con gái là chúa làm duyên
Mắt xanh má đỏ môi hồng thật dễ kinh
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ
Đủ điều chao ôi!

Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ vui dễ giận dễ liều thật khó ưa
Con gái là chúa ăn gian chuyên môn liếc trộm đó chàng
chàng ngốc ơi.

(Nhưng mà) Con gái coi vậy mà xinh
Coi vậy mà cũng thông minh nhất đời

Con trai dậm đất kêu trời
Không có con gái
Buồn ơi! Ơi là buồn!

Con Gái Bây Giờ

Quốc Hùng
Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng
Sao ta cứ cắm đầu mà yêu
Biết yêu là lỡ làng, viết thư tình cho nàng
Mà sao nàng vu vơ làm ngơ
* (2 times)
Con gái bây giờ thích làm duyên
Con gái bây giờ hay giả vờ
Con gái bây giờ thích làm ngơ
Con gái bây giờ quá thờ ơ

Biết yêu là đau buồn, biết yêu là biết buồn
Sao ta cứ mãi hoài còn yêu
Biết yêu nàng không thành, trái tim này tan tành
Thì xin làm người điên với nàng

(Repeat *)

Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu nàng kiếp sau
Xin giống như một giấc mơ
Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu

** (2 times)
Ta biết yêu là sẽ đau, ta sẽ yêu nàng kiếp sau
Xin giống như một giấc mơ
Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu

Vì con gái bây giờ khó yêu và dễ yêu
Vì con gái bây giờ dễ yêu và khó yêu


Con Gái Của Mẹ

Giao Tiên
Mẹ thường bảo con thân gái đục trong
Mai kia mốt nọ con đi lấy chồng
Giờ thì ba má chìu cưng
Chẳng thèm liệu lo lấy thân
Lỡ mai về bên khó lòng

Nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu
Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào
Họ hàng cô bác thì đông
Mẹ chồng em dâu biết không?
Đứng ngồi nói năng lựa lời

Dù người ta thương yêu
Con nhé đừng xem là thường
Xuất giá rồi thì tòng phu con nhé
Công ngôn dung đức hạnh
Trọn đời con thờ chồng
Giữ gìn tiếng sạch trong
Danh giá ta thủy chung

Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan
Mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng
Dặm ngàn thân gái đục trong
Một lần xe hoa pháo hồng
Suốt đời khắc ghi trong lòng.

Con Gái Đôi Mươi

Quốc Hùng
Em, người con gái đôi mươi
Má thắm em tươi cười
Em thường mơ ước nhìn xa xôi
Tơ lòng vương vấn tình yêu trôi

Em, người con gái hiền xinh xinh
Rất thích hay vui đùa
Em thường giả dối làm nghiêm trang
Bao chàng say đắm vì yêu em

Lòng em rộn rả
Chuyện yêu thật nhiều
Dù em giả dối
Dù em lạnh lùng
Bao chàng say đắm vì yêu em
Bao chàng ngây ngất vì tên em
Rồi tình yêu đến
Với em , với em thật gần
Rồi em vương vấn
Rồi em chảng cần
Bao chàng chua xót vì yêu em
Bao chàng rơi rớt tình em
Tên em người con gái đôi mươi


Còn Gì Cho Em

Lê Mộng Bảo & Song Kim
Nhịp 3/4 Điệu Boston Hợp âm Mi thứ

1.
Chuyện tình đã qua
Dẫu chưa phai mờ
Dù ai hững hờ
Nào có đợi chờ
Mà sao còn nhớ
Hình bóng người xưa !

Chìm trong mộng mơ
Tình chưa mờ xóa
Dĩ vãng nên thơ !
Dẫu người thờ ơ
Mối tình đong đưa
Nào có ai ngờ !

Điệp khúc

Trong cơn mê . . . nào quên ước thề !
Và xin . . . ơn phước dành cho
Tình yêu . . . không lừa dối . . . trên đầu môi !

Có đôi khi . . . đã quên mình đi
Chỉ mong . . . sao cho vừa ý
Với người . . . mình yêu thương . . . còn gì hơn

2.
Còn gì hỡi em
Nếu con tim mình
Chìm trong biển tình
Khi đã yêu rồi
Thì cho nhiều lắm
Nhận có là bao !

Người ta thường nói
Tình như màu áo
Đổi chóng thay mau !
Mối tình ghi sâu
Với ngàn thương đau
Vạn kiếp yêu sầu !

Còn Gì Cho Em

(chưa biết)
Anh còn gì cho em một vầng thơ héo hắt.
Anh còn gì cho em bài tình ca thiết tha.
Cho tháng ngày đợi chờ, một lần đến trong mơ.
Còn vương vương ngỡ ngàng giấc mơ qua.
Anh còn gì cho em nụ hôn trên tóc rối.
Anh còn gì cho em vòng tay ôm lẻ loi.
Anh còn gì kỷ niệm một chiều thoáng mơ qua.
Từng giọt rơi cho em nhiều xót xa.
Ngày anh đến ngỡ ngàng, rồi anh đi vội vàng.
Còn đâu nữa những lời buồn ta trao nhau.
Từng lời ca thiết tha, từng lời ru vắng xa.
Còn lại đây bóng đêm khóc cho tình ta.
Anh còn gì cho em bờ môi khô bối rối.
Anh còn gì cho em đường tình chung bóng đôi.
Anh còn gì để lại một lần tiễn chân xa.
Dòng lệ rơi mong chờ ngày tháng qua.

Còn Gì Cho Nhau

(chưa biết)
Nhiều khi anh muốn nói lên cùng em
Bao ước mơ bao câu trìu mến
Một ngày xa nhau bóng đêm dài vô tận
Năm tháng hiu hắt trôi qua hững hơ
Nhiều khi bên nhau đã nghe quạnh hiu
Nghe xót xa bên khung trời ấy
Dừng như cô đơn đã không còn xa lạ
Khi những cơn sóng đam mê dần qua
Ngày em cất bước
Dắm say trong duyên tình mới
Chứa chan trong đêm nhạc vui
Hạnh phúc không bao giờ vui
Và ngàn đời sau có ai cho ta về bến
Đến nơi quê hương bình yên
Thì dáng xưa nay đâu còn
Đếm thương yêu lắng nghe tình cũ
Nhìn hàng cây rũ chết bên kia trời
Mộng về xanh sao giá băng đời u buồn
Em đã quay gót quên câu ước thề
Còn gì cho nhau có chăng niềm đau
Ta lắng nghe con tim lạnh giá
Còn tìm đâu nữa khúc ân tình mê đời
Hiu hắt đêm xuống thương yêu đầy vơi


Còn Gì Đâu Anh (It Might Be You)

Ngoại Quốc (English)
LV: Lê Xuân Trường


Đã có một thời chúng ta hạnh phúc

Lá biếc trời hè đắm say từng phút

Tóc em sầu Thu tới

Đông sang hồng đôi má

Còn gì đâu anh ?...



Đến lúc mặt trời khuất sau ngàn núi

Cũng lúc cuộc tình tối tăm lạc lối

Ngõ xưa mờ sương khói

Chia tay buồn không nói

Còn gì đâu anh !...


Chorus:

Còn gì đâu anh, đã hết rồi.

Chỉ còn hạt nắng phôi phai chiều tàn héo vàng

Sông buồn chia nhánh tình rồi, chẳng còn mơ ước xa xôi

Tim thôi ngủ mê một kiếp mơ hoang

Còn gì đâu anh, thôi hết rồi.

Trời chiều lộng gió bên nhau ngập tràn lá vàng

Cho mùa Thu khóc thì thầm – Cho mùa Đông buốt con tim

Mưa trong hồn em, lạnh giá cô liêu



Phút cuối tạ từ nắm tay sầu với

Đứng giữa đoạn đường rẽ chia đời mới

Đã qua rồi dĩ vãng

Mai đây rồi quên lãng

Còn gì đâu anh?...


(repeat chorus to end)

No comments:

Post a Comment