Đã Bao Lần
Lan Anh
Đã bao
lần tình đến rồi đi
Như
cơn gió lạnh về cuối đông
Tim
buốt giá vướng bao âu sầu xót xa.
Nhiều
đêm miên mang xây giấc mộng lành
Tìm
thương nhớ trong tiếng nhạc buồn
Còn
đâu nữa cho em những ngày tháng êm đềm cũ.
Mưa
rơi rơi cho lòng nhớ
Những
chuỗi ngày thơ ngây
Mắt
môi còn thắm.
Khi
con tim yêu nồng ấm
Chưa
biết đau thương
Hận
sầu ngăn cách.
Rồi
một chiều nghe tan vỡ
Giấc
mộng thôi như đã
Theo
áng mây trôi.
Ôi
duyên xưa nay đã lỡ
Nước
mắt rơi trong ngỡ ngàng.
Tình
yêu mong manh, duyên kiếp ngậm ngùi
Chiều
nay bỗng mưa gió ngập trời
Lòng
em thấy dâng bao nỗi chua xót đắng cay.
Đã Biết Có Hôm Nay
Trịnh Nam Sơn
Mình
xa nhau mà lòng vẫn nhớ
Ngày
xa xưa tình mình như mơ
Chuyện
yêu đương hẹn hò hôm nào
Mà giờ
đây cuộc tình đã lỡ
Mình
xa nhau mà lòng cứ ngỡ
Chuyện
chia tay tựa một cơn mơ
Lòng
xôn xao bàng hoàng nuối tiếc
Cuộc
tình tan đời mình như mơ
Ngồi
nơi đây lòng chợt nhớ đến
Người
em gái mà nghẹn ngào trong tim
Nhìn
khói thuốc quyện hồn đơn côi
Trong
bóng tối mình là sao đêm
Ngồi
nơi đây lòng chợt nhớ đến
Người
em yêu mà lòng u mê
Gọi
tên anh giọt lệ rưng rưng
Ôi phố
vắng làm mình buồn thêm
Đ.K.:
Đã biết có hôm nay
Mà chúng ta vẫn không ngại ngùng
Sống với nhau chia nhau nỗi vui
Ôi tình yêu thiết tha nồng nàn
Và mình quên đi thời gian trôi quá mau
Đã biết có hôm nay
Mà chúng ta vẫn yêu dại cuồng
Dưới ánh trăng
Đôi chúng ta đã cùng nhau gối chăn mặn nồng
Và quên đi ngày mai chúng ta chia ly
Dã Ca Ngày Mùa
Phạm Duy
Hầy Hồ
Hây Hô Hấy Hố
Ta đi
vô vườn dừa
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Nhịp
nhàng khoan thai bước khẽ
Đi trong
mưa nhè nhẹ
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Gà
chuồng le le gáy rõ
Ta
nghe ta đợi chờ
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Ngoảnh
nhìn bên ta vẫn nhớ
Ôi êm
ru ngày mùa
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
ĐIỆP
KHÚC
Hây Hố
Hây Hô Hây Hô Ngày mùa
Hây Hố
Hây Hô Hây Hô Êm ru...
Hây Hồ
Hây Hô Hấy Hố
Ta đi
qua cầu này
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Nhịp
cầu tre soi nước soáy
Ta
nghe ta lạnh đầy
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Và
dòng sông con nhấp nháy
Di
quanh quanh hoài hoài
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Ngoảnh
nhìn bên ta vẫn thấy
Ôi êm
ru ngày dài
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
ĐIỆP
KHÚC
Hây Hồ
Hây Hô Hấây Hố
Ta đi
qua vườn ngoài
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Dạt
dào dăm ba gốc chuối
Cây
không cao buồng dài
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Ôm ộp
oang oang ếch nói
Ta
nghe ta nguôi ngoai
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Ngoảnh
nhìn bên ta vẫn đấy
Ôi êm
ru ngày dài
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
ĐIỆP
KHÚC
Hầy hồ
Hây hô Hấy Hố
Ta đi
trong vườn đời
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Lòng
mình ươm cây kết trái
Ươm
hoa ươm cỏ dại
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Ngọt
nhạt hay chua cũng khoái
Ta yêu
khu vườn này
Hây Hô
Hây Hô Hây Hô
Dạ Cổ Hoài Lang - Từ Phu Kiếm
Cao Văn Lầu
Từ là
từ phu tướng
Bảo
kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra
luống trông tin chàng
Năm
canh mơ màng
Em
luống trông tin chàng
Ôi gan
vàng quặn đau í a
Đường
dù xa ong bướm
Xin đó
đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm
luống trông tin bạn
Ngày
mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng
phu vọng luống trong tin chàng
Sao nỡ
phủ phàng
Chàng
hỡi chàng có hay
Đêm
thiếp nằm luống những sầu tây
Bao
thuở đó đây sum vầy
Duyên
sắc cầm đừng lạt phai
Là
nguyện cho chàng
Nguyện
cho chàng đặng chữ bằng an
Mau
trở lại gia đàng
Cho én
nhạn hiệp đôi í a
Dạ Hành
Phạm Duy
Người
đi trong đêm tối, trong đêm thâu,
Trong
đêm vắng, trong đêm sâu
Trong
đêm dầy, trong đêm dài Việt Nam, hự ! (1)
Người
đi giương đôi mắt, khua đôi tay,
Đưa
chân bước trên chông gai,
Trên
đất gầy, trên vũng lầy bùn nhơ, hự !
Người
đi không ai dắt, không ai đưa
Như
đui mắt, đi bơ vơ
Đi
trong vòng vây quanh của bầy ma, hự !
Bầy ma
chuyên uống máu nơi dân đen
Moi
tim óc bao thanh niên
Ăn
linh hồn, ăn da thịt Việt Nam, hự !
Bầy ma
giơ tay níu, giơ tay mua
Giơ
tay đón, giơ tay đưa
Giơ
tay dọa không cho người vượt qua, hự !
Bầy ma
giơ tay kéo, giơ tay ôm
Lôi ta
cúi, lôi ta khom
Như
con vật cong lưng bò trong đêm, hự !
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không chịu làm thú
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không sợ loài ma
Người
đi, đi đi lên ! Người đi, đi đi lên
Người
đi tìm ánh sáng mặt trời
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không chịu làm thú
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không sợ loài ma
Người
đi, đi đi lên ! Người đi, đi đi lên
Người
đi tìm ánh sáng trời lên.
Người
đi trong đêm súng, trong đêm bom,
Trong
đêm máu, trong đêm sương,
Trong
đêm buồn, trong đêm hận thù vương, hự !
Người
đi mang nước mắt, đeo khăn tang
Nhưng
la hét, nhưng kêu vang
Trong
ô nhục, trong muôn vàn hờn căm, hự !
Người
đi trong kinh hãi, trong cô đơn
Nhưng
đi tới, nhưng đi vươn
Đi ra
ngoài, đi ra ngoài màn đêm, hự !
Bầy ma
thêm hung dữ, thêm hung hăng
Thêm
ngoan cố, thêm nhe răng
Thêm
điên cuồng, thêm căm người hùng anh, hự !
Bầy ma
giơ tay đánh, giơ tay phang,
Vung
cây súng, vung thanh gươm
Không
cho người, không cho người vùng lên, hự !
Bầy ma
vung tay giết anh thanh niên
Trong
đêm trắng, trong đêm đen,
Trong
đêm tàn, nhưng soi bật niềm Tin, hự !
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không chịu làm thú
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không sợ loài ma
Người
đi, đi đi lên ! Người đi, đi đi lên
Người
đi tìm ánh sáng mặt trời
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không chịu làm thú
Thế
nhưng người là NGƯỜI nên không sợ loài ma
Người
đi, đi đi lên ! Người đi, đi đi lên
Người
đi tìm ánh sáng trời lên.
-------------------------------------------------------
(1)
sau mỗi câu hát là có tiếng "hự", tức là tiếng đấm vào lưng.
Dạ Khúc
Lê Trọng Nguyễn
Andante
(Ad. lib)
3/3
Đêm
đêm gió lay lời nến
Nhớ
thương lại đến
Nghe
hoa rụng bên thềm
Đàn
ôi! Tiếng em ta đâu rồi ?
Mầu
tối buông sầu muôn lối
Tranh
xưa đính trên thành úa
Mắt
trinh lệ ứa
Duyên
em còn trên lụa
Mà chừ
nhà vương hương khói tang
Mầu
sắc ghi nét thời gian
Mẹ
hiền gục đầu dâng hoa trước án hương
Nghẹn
ngào lệ già hoen thêm nét má nhăn
Tưởng
rằng đàn lên cho xóa bớt nhớ thương
Mà là
chỉ cào sâu hố phím giá băng
Đêm
đêm gió đông lệ nến
Ngắm
tranh trìu mến
Bên
dương cầm êm đềm đợi
Chờ
hồn hoa xưa thoát hương
Dạ
khúc gây gió ngàn phương
Dạ Khúc
Nguyễn Trung Cang
Tình
đã như mùa thu
Ngày
qua tưởng như trong cơn mộng du
Hạnh
phúc những thuở ấy nay qua rồi
Một
mình thao thức với đêm trôi
Lắng
nghe những đêm dài
Từng
đêm phiêu lãng ru hồn say
Hương
xưa trên môi tình yêu dấu
Bóng
dáng thuở ấy nay còn đâu
Này
gió mang tình ta
Người
đi những yêu thương bao ngày qua
(Người
đi câu ca, chuyện đồng xa)
Bằng
tiếng hát thổn thức trong đêm dài
Chuyện
tình sao lắm những u hoài .
Dạ Khúc
Nguyễn Đình Toàn
Đêm
trở về trên cánh hồng héo hoa rơi
Tàn
hương chưa hết như chút duyên phai
Thầm
run như tiếng lòng tôi
Còn
nuôi mãi giấc mơ dài
Ngậm
ngùi từng cơn gió hoài nhắc đây
Ôi son trên môi còn in dấu người
Và tóc
như dáo chia tình đôi
Đêm
hay gương soi nỗi buồn xa ấy
Yêu
người đã bỏ đời vui
Thuyền
tình còn trôi lạc ngoài trời mây
Đàn
lòng còn thương nhớ nhau từng giây
Chim
ơi chim bay
Trăng
ơi trăng soi
Chim
đau chim có bầy
Trăng
soi trăng có ngày nghỉ ngơi
Riêng
tôi nhớ(ư) người
Rồi thuở nào đây tình sẽ nguôi ngoai
Hồn
như cây đứng đã chết ngang vai
Lạnh
không hỡi đá tuổi tôi
Buồn
không son xóa môi cười
Đổi gì được đây
lấy lại thơ ngây
Tay em
che ngang cành non đã gầy
Còn
trói ai trong cơn buồn ngây
Thu
reo trong cây hay lời sương khói
Xui
sầu xưa nhập đàn tôi
Dạ Khúc
Nguyễn Mỹ Ca
Gió
gây hương nhớ
Nâng
tiếng đàn xa đưa
Sầu
vương vấn
Gây mơ
khóc trên dây tơ
Trong
sầu nhớ bóng ai thoáng về cô phòng
Nào
đâu thấy tình xưa mơ mòng
Đàn ai
lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai
ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn
chồn trong đêm tối
Lần dò
chơn theo lối mấp mô
Ôi
cung đàn réo vang đêm trường
Giây
tơ gào gío đê mê lòng
Lệ
tràn vì đâu ?
Bao
tình tê tái
Nương
làn gío bay tìm ánh trăng sao .
Đàn ai
lên cung oán (tang tình) gieo hờn
Đàn ai
ngân theo gió (xế xang) gieo buồn
Bồn
chồn trong đêm tối
Lần dò
chơn theo lối mấp mô
Dạ Khúc
Nguyễn Văn Quỳ
Andante
Rubato
4/4
Đêm về
trong bước phong sương, lùa gió phũ phàng
Ai
cười kiếp sống mong manh, lệ thắm cung đàn
Ai cất
chén mong say sưa quên hận sầu
Mơ
bóng dáng xưa trong tiếng tơ ngập ngừng, ai oán
Đêm về
trên bến cô liêu mờ xóa chiều tà
Lan
thầm xơ xác run nghe sương chìm băng giá
Hồn ai
về rền tiếng than như chập chờn
Hòa
tan cùng nhịp sóng nước reo mịt mùng vẳng xa
Còn
tiếc như hoa lòng tưới sắc dương
Ngời
ánh mắt in hình xuân trắng trong
Mái
tóc xanh ngát hương đời
Gió
dịu hiền nhẹ rung lên ngàn lời thơ
Niềm
trinh ngất ngây trong bao đợi chờ
Nhưng
ngày xanh thắm mau phai tàn áng mây vàng
Cây
buồn xao xuyến thương hoa rã rời theo gió
Màu
đêm lạnh lùng lấp cánh nhung mịn màng
Giọt
sương sầu nặng lá ... thầm buông
Dạ Khúc (Serenade)
Franz Schubert
Nhạc
: Franz Schubert (1716)
Lời
Việt : Phạm Duy (1948)
1.
Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người
tình tìm đến người
Thấy
run run trong chiều phai...
Vẻ sầu
của đóa cười
Tình
bền của lứa đôi
Thoáng
hương trong chiều rơi...
Chiều
nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho
người thôi khóc thương ai !
Cho
niềm yêu đến bên tôi !
Chiều
nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru
người qua chốn thương đau
Cho
làn nước mắt... chìm sâu...
ĐK 1
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người
về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...
2.
Tình đời tỏa ngát màu
Chiều
nay là lúc đầu
Nói
cho nhau nghe đời sau
Nhẹ
nhàng người đắm sầu
Kể lể
chuyện kiếp nao
Có ai
chia lìa nhau
Một
ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ
ta oán trách đâu ?
Có vì
duyên kiếp không lâu !
Đời sẽ
thấy chúng ta sống không cầu
Cho
tình cứ úa phai mau
Cho
người cứ mãi... phụ nhau...
ĐK 2
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Chỉ còn thương nhớ... mà thôi...
... Bóng tối buồn... không... lời...
Dạ Khúc Buồn
Thái Hùng
Tìm về
cõi nhớ ta còn nghe tiếng ai vọng về
Người
em yêu hỡi xin đừng quên dù trong phút giây
Và hãy
nhớ xin xin nhớ một lời
Rằng
em vẫn yêu anh trọn đời
Nhưng
cớ sao đôi mình vẫn mãi xa nhau
Thời
gian trôi mãi vẫn là anh của em thuở nào
Và em
cũng thế chẳng đổi thay và yêu anh đắm say
Tình
tan vỡ em khóc thật nhiều giọt nước mắt xót xa trong chiều
Vì
chót yêu thương nhiều càng khổ đau thêm
Tình
yêu đẹp như vườn hoa hồng thắm
tình
cho đắm say vào bao hồn thơ
rồi
tình vụt bay về nơi trời xa tựa như cánh chim chôn vào mưa bão.
Ngày
em tìm đến rộn vang lời ca
dường
nghe thiết tha phủ quanh đời ta
giọt
sầu ngày nay nào riêng mình anh
vườn
hoa thắm kia đã phai tàn mau, Vì đâu ???
Từ đây
em sẽ cố tìm quên ái ân thuở nào
Vòng
tay ân ái vẫn còn trong hồn em giá băng
Một
lần lỡ xa cách nghìn trùng
Hay
biết nói khúc ca tương phùng
Lời
thiết tha chỉ còn một giấc mơ qua
Dạ Khúc Cho Tình Nhân
Lê Uyên Phương
* Ngày
em thắp sao trời
Chờ
trăng gió lên khơi
Mà mưa
bão tơi bời
Một
ngày mưa bão không rơi
Trên
đôi vai thanh xuân
Ướp
hôn nồng bên gối đắm say
Ánh
sao trời theo gió rụng rơi đầy
Cùng
rót bao nhiêu ngày hoang
Cùng
đếm bao nhiêu mộng tàn
Ru
người yêu dấu trong vùng trời đêm
Vừa
hoa nở tươi môi
Tình
nhân đã xa xôi
Ðời
ngăn cách nhau hoài
Một
lần thôi đã không thôi
Yêu
nhau trong lo âu
Biết
bao lần tha thiết nhớ mong
Lá hoa
rừng màu xóa đường quay về
Làm
ánh sao đêm lẻ loi
Màu
tối gương bên đèn soi
Ân
tình sâu vẫn trong đời thủy chung
ĐK:
Ðời
mãi mãi mãi cách xa
Dòng
nước mắt nóng tiễn đữa
Xin
cho lần cuối
Tình
ấy đắm đuối thiết tha
Vì qua
bao nhiêu điêu linh
Xót xa
đắng cay trong đời
** Màn
đêm mở huyệt sâu
Mộng
đầu xin dài lâu
Một vì
sao lạ rơi, nghe hồn tê tái
trên
dòng hương khói bay
Ái ân
ơi đừng phụ lòng ta
Nhớ
thương sâu xin gởi người xa
Khóc
nhau trong cuộc đời
Giấc
mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu
nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết
bên nhau thật là hồn nhiên!
Dạ Khúc Cuối
Hoàng Thanh Tâm
Đêm
nao dìu em đi dưới ánh trăng mộng ước
Bên
nhau nhạc lòng tấu muôn ngàn khúc yêu đương
Đêm
nao tình dâng lấy ôm mở lối thiên đường
bàn
tay dâng đan gối mộng
bờ môi
thơm như đóa hồng
làn
tóc ngát hương trời đông
Đêm
xưa mình kề vai say kết bao mộng mơ
cho
nhau nụ hôn đắm say còn ấm trên môi
cho
nhau ngàn yêu dấu trên từng phím môi mềm
lòng
còn trong như suối ngàn
mộng
đời xanh như dáng trời
tình
xuân rộn dâng ý thơ
Ngày
nào tình vừa đến nghe gió mơn trên tuổi trời
Rồi
một ngày tình đi ngỡ ngàng trong gió
Tình
còn lại từng phím mây tím giăng ngang hồn sầu
tình
yêu giờ xa khuất tầm tay
Đêm
nay còn mình anh nơi chốn xa mờ xa
Em yêu
giờ xa khuất mịt mờ dấu chân mây
Đêm
nay gọi lòng nhớ viết nên khúc tơ lòng
Gởi về
em nơi chốn nào ?
Để
lòng vơi bao nỗi sầu
Tình
duyên đành hẹn kiếp sau
Dạ Khúc Hoài Cảm
Hoàng Lang
Không
biết tại sao tôi lại yêu
Lòng
tôi tê tái hận cô liêu
Tôi
yêu màu sắc hương huyền bí
Tôi
yêu, yêu bóng hoa xoan tẩm nắng chiều.
Không
biết tại sao tôi lại mơ
Đời
tôi tha thiết mãi tiếng tơ
Tôi mơ
câu hát vương mộng thắm
Tôi
mơ, mơ bóng giai nhân với bóng mờ.
Không
biết tại sao tôi lại sao tôi lại thương
Hồn
tôi ngây ngất suốt đêm trường.
Tôi
thương điệu nhạc mơ ngày tháng,
Thương
kiếp phong sương chốn biên cương
Tôi
biết hồn tôi vương niềm thương
Vì tin
yêu đến khắp phố phường,
Vì
cung đàn sống gieo ngàn hướng
Khắc
ghi lòng tôi nguồn mến thương.
Dạ Khúc Mưa
Hồng Quang
Trong
đêm mưa mù khơi
Từng
giọt mưa rơi rơi tã tơi
Như
nước mắt em chia ly hôm nào
Buồn
miên man trong thương nhớ tràn mơ
Xa
nhau bao mùa sang
Đời
thênh thang, riêng ta dở dang
Mưa
rơi chi, ta thêm bao hoang lạnh
Buồn
riêng ta, ta xin mãi dành mang
Để
bước em xuôi về bến mơ
Người
yêu hỡi dẫu biết ly tan
Mà con
tim vẫn mang tình em
Đành
tìm vui trong bao đắng cay
Dấu
mưa về lạnh buốt đêm nay
Tình
còn đây, dĩ vãng năm xưa
Về
cùng ta những đêm lẻ loi
Dạ
khúc mưa ta hát đêm đêm
Cơn
mưa buồn hoài nhớ tình sầu
Dạ
khúc mưa ta hát đêm đêm
Như
men nồng sưởi ấm tình đầu
Dạ Lai Hương
Phạm Duy
Đêm
thơm như một dòng sữa
Lũ
chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà
Hiu
hiu hương tự ngàn xa, bỗng quay về
Dạt
dào trên hè, ngoài trời khuya.
Đường
đêm sao yên vui, người đi quen lối,
Tình
trai nở bốn phương trời !
Đàn em
trong cơ ngơi,
Nhờ
đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời.
Nhẹ
bàn chân, hương đêm ơi !
Nhẹ
bàn chân, hương đêm ơi !
Lung
linh trăng lại về nữa
Cánh
gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ.
Đêm
thơm không phải từ hoa
Mà bởi
vì ta thiết tha tình yêu Thái Hòa.
Đời
ngon như men say tình lên phơi phới
Đẹp
duyên người sống cho ngườị
Đời
vui như ong bay, ngọt lên cây trái
Góp
chung mặt sống lâu dài.
Nhịp
bàn tay nhân gian ơi !
Nhịp
bàn tay nhân gian ơi !
Đêm
đêm trước khi ngủ kỹ
Lũ
chúng em ân cần cầu hương lúc tân kỳ.
Đêm
thơm thêm một lần nữa
Rồi
hẹn nhau thương nhớ.
Đà Lạt Gió Và Mây
Phạm Trọng Cầu
Gió
gập ghềnh
Mây
bồng bềnh
Gió
gập ghềnh thổi tóc chiêm bao
Và mây
bồng bềnh hồ nước trên cao
Ư ư
....
Tôi
đứng tựa bờ sương Đà Lạt bồng bềnh khăn bay thao thức
Tôi
tìm em chỉ gặp bóng dáng Cao nguyên
Tôi
tìm em, tìm em
Gió
hồn nhiên, gió thơm hương đêm cỏ êm
Cuốn
tôi, cuốn tôi qua rừng thông thênh thang che gió
Gió
giật mình
Mây tự
tình
Gió
giật mình thao thức trắng đêm
Và mây
tự tình, mây nhớ thương ai,
Nhớ
thương ai, nhớ thương ai, nhớ hoài
Đà Lạt Hoàng Hôn
Minh Kỳ - Dạ Cầm
Lắng
nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu
lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng
đôi đi trên phố vắng
Bước
chân em giữa không gian, hoàng hôn thua màn đêm.
Đứng
trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Hàng
cây thẫm màu đèn lên phố phường
Giờ
đây hơi sương giá buốt
Biết
ai thương bước cô liêu
Người
đi trong sương rơi
Đà Lạt
ơi, có nghe chăng Cam Ly
khóc
tình đầu dang dở
Đêm
xuống Than Thở vang cung hờn,
thêm
sắt se tâm hồn
Người
đi trong bóng cô đơn.
Khách
du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt
hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần
nhau, xa nhau mấy nỗi
Hỡi
quê hương xứ sương rơi
Đà Lạt
ơi, Đà Lạt ơi!
Đà Lạt Nhớ
(chưa biết)
Chiều
nhìn mưa rơi rơi Đà Lạt nhớ,
chiều
nhìn mưa rơi rơi
Đà Lạt
thương. Mưa rơi! như những giọt rơi.
Mưa
ơi! mưa có nhớ người thương.
Chiều
nào ta bên nhau Đà Lạt nhớ một nụ hoa trao nhau nguyện bờ môi,
bên
nhau xao xuyến ngàn thâu, yêu nhau, yêu tiếng hát cỏ non.
Đà Lạt
nắng, và gió, và hoa, trong lòng tôi.
Đà Lạt
mưa, nhẹ rơi, nhớ mãi khi xa rồi.
Lao
xao trôi nhẹ lên cao, lời thì thầm dung thấu.
Yêu
nhau, yêu ngàn thông reo, yêu nắng gió lập đông.
Đà Lạt
nắng và gió,
cho
trái tim nồng say.
Đà Lạt
mưa nhẹ rơi, nhớ mãi trong lòng ai
Đà Lạt Trong Niềm Nhớ
Diệu Hương
Cho
tôi tìm lại giây phút xưa ngày xưa
Thênh
thang một trời mơ ước bao ngày thơ
Trong
khung trời đại học dấu yêu mộng mơ
Đà Lạt
sương mờ vẫn còn trong niềm nhớ
Bên
hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa
Quên
sao hàng cây nghiêng liễu rũ tình thơ
Như
đang đợi chờ ai ghé ngôi trường cũ
Ôi Đà
Lạt trong niềm nhớ vô bờ
Đà Lạt
ơi chiều xuống bên đồi
Mặt hồ
xưa nắng lung linh vàng rơi
Có tôi
một lần đến đây ngồi
Để
tưởng nhớ trong đời
Những
kỷ niệm vàng son thơ ấu phai
Tôi xa
Đà Lạt tháng năm đổi thay
Nhưng
trong hồn này luôn ngất ngây tình say
Quanh
đây còn vắng nghe tiếng thông ngàn réo
Mơ
ngày về trong tình ấm tràn trề
Đà Lạt Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng
Tú Nguyễn
Đà Lạt
yêu dấu, tôi yêu em như yêu tình nhân
Mười
năm xa cách, vụt qua như giấc mơ dài
một
thời niên thiếu, nơi đây dư âm xa xôi
Lần
trong ký ức tôi tìm đâu ngày tháng yêu kiều
Tôi
yêu ghềnh thác rừng thông bạt ngàn
Yêu
gió lạnh khi chiều tàn
Yêu
những giọt mưa giao mùa
Tôi
yêu con dốc nên thơ mộtthời
Yêu
khói lam trong chiều vàng
Và tôi
yêu thành phố sương mù
Hồ xưa
im bóng, MIMOSA rơi trong chiều phai
Rừng
thông im lắng, chờ nhau dươí gốc thông già
Từng
tà áo trắng trinh nguyên bay trong sương mai
một
vành nón khẽ nghiêng đợi ai một thoáng mơ màng
Tôi
yêu từng mái nhà bên sườn đồì
Yêu
những nụ hoa daị khờ
Yêu
sắc hồng hoa anh đào
Tôi
yêu câu hát ru tôi vào đời
Đôi
mắt thương yêu mẹ hiền
Đà Lạt
ơi niềm nhớ không nguôi..
Đà Lạt Xa Nhau
Anh Bằng
Làm
sao anh nỡ quên Ðà Lạt thơ?
Quên
những đêm sương đổ trắng mặt hồ,
Quên
người em gái ngày xưa,
Quên
đường suối dốc mộng mơ,
Những
khi chiều vắng hẹn hò
Giờ xa
nhau quá hỡi Ðà Lạt ơi!
Tôi
nhớ Cam Ly ở cuối chân trời,
Bao
lần nghe lá vàng rơi,
Bao
mùa thu chết tả tơi,
Lẽ gì
mất nhau suốt đời
Từ
ngày ra đi anh nghe lớnh giá gần kề,
em
nghe quớnh vắng từ về, má hồng rét mướt não nề.
Ðà lạt
ơi! Thác Pren còn ai đến không?
Ái ân
còn ai đôi bóng? ai nhớ rừng không?
Làm
sao anh biết nỗi buồn ở đây?
Xa
cách quê hương đã mấy ngàn ngày
Cung
sầu đổ xuống bàn tay,
Có
người trông ngóng từng giây
Có
người trắng đêm thở dài
Đã Lỡ Yêu Em
Nhịp
4/4, vui tươi
Lời 1:
Đã lỡ
yêu em, xin em chớ phụ lòng tôi
Hỡi
gió hỡi mây hỡi trăng hỡi sao về đây
Hãy
giúp cho tôi nói lên muôn lời tuyệt đẹp
Chớ để
cho em ngoảnh mặt cất bước ra đi
Hỡi
gió hãy thổi tung bay mái tóc lụa là
Và mây
hãy lót lối nhỏ cho gót em thêm êm
Hỡi
trăng sao soi sáng muôn lối nẻo đường về
Để cho
em tôi được sống trong hồn nhiên hoài
Lời 2:
Đã lỡ
yêu em, xin em chớ phụ lòng tôi
Có
nắng có mưa có sương là bệnh của trời
Đã nhớ
đã thương đã tương tư là bệnh tôi
Hãy
chớ ngẩn ngơ mà tình ta sẽ héo hon
Em ơi
hãy bước bước khẽ kẻo nắng sầu bi
Và mưa
rơi rớt không ướt nổi trái tim lạnh khô
Em ơi
bước khẽ cho sương ướt đẫm bờ vai
Để cho
anh đem đôi tay mộng ước nhỏ lên bờ vai
Đã Muộn Rồi
Vũ Thư Nguyên
Slow
Rock
[ 4/4
]
"Nơi
khoảng trời trong vắt của riêng em"
anh
mãi mãi cũng chỉ là kẻ lạ
giữa
tháng ngày trôi qua như vội vã
em vô
tư nuôi nấng một thiên đường
Anh
còn đây sâu lắng một nỗi buồn
và
giấc mơ biết đâu nào hư thực
những
bước đi chung quanh là đáy vực
lại
một lần hụt hẫng đến sa chân
Đã
muộn rồi ngọn nắng cuối mùa xuân
chút
hương phấn cuối ngày còn sót lại
tình
một thuở trao người không ngần ngại
chỉ
riêng mình về với những cưu mang
Em có
còn thao thức giữa mùa trăng
khi âm
thanh bỗng chìm trong câm lặng
tiếng
thở dài của đêm từ thăm thẳm
đã
muộn rồi chiếc lá cuối mùa rơi...
David
Đông hòa âm,
Xuân
Trường giới thiệu
Đã Qua Thời Mong Chờ
Trúc Hồ
Nắng
đã tàn theo cuối ngày
Dòng
xe ngập trên đường phố
Ánh
mắt nào đang hướng về
Tìm ai
hẹn ai cuối ngày
Và
riêng em đã qua thời mong chờ
Cuộc
tình vừa tàn như giấc mơ
Từ sau
đêm ái ân ôi niềm đau về
Một
đêm mưa gió trên tình thơ
Vì
riêng em đã qua thời mong chờ
Làn
môi em mờ phai sắc hương
Từ mai
đây lối xưa em chờ ai về
Làm
sao em có anh đêm nay
Nắng
đã tàn theo cuối ngày
Tình
em nhạt trong màu nắng
Bước
chân về trên phố buồn
Mình em
lắng nghe chiều buông
Lâm
Thúy Vân trình bày
Đã Quên Thật Sao
Phương Uyên
(Bao
dấu yêu mặn nồng cho cuộc tình đã lỡ
Nghe
nhớ thương trong lòng ơi cuộc tình vừa xa
Ðừng
chờ mong nữa anh ơi
Dù năm
tháng phôi pha
Giờ
còn đâu bao yêu dấu hỡi
Em nhớ
thương bao ngày ôi cuộc tình say đắm
Nay đã
xa muôn trùng anh giờ tìm về đâu
Tình
mình như sóng trôi xa
Dù cho
lắm phong ba
Cuộc
tình giờ mình chia xa
Bao
yêu thương trong đời nay thật xa
Anh ra
đi lòng em vỡ nát
Trong
tim em còn nghe vàng phai suốt một đời
Ôi em
luôn mong chờ anh về đây
Ðem
yêu thương về trên nỗi nhớ
Ta xa
nhau nghe lòng đau
Người
hỡi em mong chờ từng dấu xưa
Dạ Quỳnh Hương
Phạm Anh Dũng
Em ơi,
đêm thơm một đóa quỳnh
Cùng
em hương vương không gian
Cho ta
mơ say mộng ngát tình
Quyện
màu sắc thắm môi em
Rồi
tình ta như trăng sáng ngát trên cao
Bầy
chim uyên lao xao theo gió đêm về
Ngàn
vì sao đua nhau thắp nến lung linh
Dòng
sông đêm dâng lên tiếng hát long lanh
Là la
lá la la
Là la
lá la la
Là là
la
Đêm
khuya trăng sao vàng dáng quỳnh
Hồn ta
ngây say tơ duyên
Môi em
dâng thơm một chút tình
Ngạt
ngào sắc đóa trinh nguyên
Nồng
nàn quỳnh hương thơm giữa cánh môi xinh
Lòng
ta nghe xôn xao cây lá xanh tình
Màu
thời gian như ngưng khép thoáng mong manh
Trần
gian đêm hân hoan tiếng hát reo vang
Dạ
Quỳnh Hương, hoa ơi!
Dạ
Quỳnh Hương, em ơi!
DẠ
... QUỲNH ... HƯƠNG ...
Dạ Sầu
Phượng Linh
Hết
rồi người ấy đã xa ta
Những
ngày vui cũng theo qua
Như
buốt tim ta suốt đời
Hết
rồi lời hứa trên đôi môi
Mối tình
ta vẫn đơn côi
Hết
rồi từ thuở em sang ngang
Nỗi
buồn như thắm như đang
Xé tâm
cang cõi lòng
Cánh
hồng từ gió đưa sang sông
Nữa
hồn ta mất không về
Để ánh
trăng thề não nề
Xa
đưa...ai hát trong nữa đêm
Như
oán than niềm riêng
Nghe
xót xa buồn thêm
Ngoài
trời mưa bão
Hồn ta
mong ước muôn đời
Người
xa vắng...
Tình
ta cay đắng muôn đời...
Đêm
nay ta khóc trong biệt ly
Ta
khóc cho người đi
Quên
mối duyên tình si
Còn
đâu tìm thấy
Ngày
vui xưa ấy qua rồi
Mình
ta chiếc bóng
Tìm
đâu mộng thắm ban đầu
Những
chiều xa vắng trong cô liêu
Nét
tàng y xin giữ...hương yêu
Cho
bớt hoang sơ tiêu điều
Biết
rằng tình vỡ đến trắng tay
Nỗi
buồn canh cánh bên lòng...
Người
ơi, bao giờ xoá mờ...
Đa Tạ
Anh Việt Thu
Tôi
xin đa tạ ngày nao súng phải thẹn thùng,
Ngày
nao súng phải lạnh lùng.
Nắng
hạ vàng rưng rưng mây trắng
Ôi mây
xõa tóc nghiêng nghiêng.
Xin đa
tạ người em bé bỏng mặn mà,
người
em bé bỏng thật thà.
Nắng
hạ vàng rơi phủ bờ vai.
Lời ai
ru gió hiu hiu buồn.
Tôi
xin đa tạ lời ca tiếng ru ru mềm,
lời ca
tiếng ru êm đềm
Ôi lời
ca đã xua chinh chiến
ru
chim trắng trắng tung bay.
Xin đa
tạ giòng máu thắm đỏ ruộng cây,
giòng
máu đã chảy miệt mài
Xin
lời ru xưa hãi hùng đi.
Lời ai
ru gió hiu hiu buồn.
(Lời
2)
Tôi
xin đa tạ giòng máu thắm đổ ruộng cày,
giòng
máu đã chảy miệt mài
Trên
đồng sâu hay trên ruộng lúa
xanh
thăm thẳm mắt em thơ
Xin đa
tạ mẹ quê nắng lõa mù lòa,
mẹ quê
nước nở lệ nhòa
Nắng
hạ vàng rơi phủ bờ vai
Lời ai
ru gió hiu hiu buồn.
Tôi
xin đa tạ lời ca nở hoa ân tình,
lời ru
giữ quê hương mình
Nắng
hạ vàng rưng rưng mây trắng
ôi mây
xõa tóc nghiêng nghiêng.
Xin đa
tạ ngày nao súng phải thẹn thùng
ngày
nao súng phải lạnh lùng.
Xin
lời ru xưa hãi hùng đi.
Lời ai
ru gió hiu hiu buồn
Dạ Tâm Khúc
Phạm Đình Chương
Đi đi
chúng ta đến công viên,
Nơi
anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi
em, môi em như mật đắng
Như
móng sắc thương đau
Như
móng sắc thương đau.
Đi đi
anh đưa em vào quán rượu
Có một
chút Paris
Để anh
được làm thi sĩ
Để anh
được làm thi sĩ
Đi đi
anh đưa em vào quán rượu
Hay
nữa đêm Hà Nội
Ôm em
trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới ...
Đi đi
chúng ta đến công viên
Nơi
anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi
em, môi em như mật đắng
Như
móng sắc thương đau
Như
móng sắc thương đau.
Đa Tình
(chưa biết)
Bên ngoài
mưa rơi vẫn rơi rơi
Mưa
hoài không gơi mưa không dứt
Em chờ
mong anh đến bên em
Mong
hoài sao không thấy anh sang
Giờ
học trôi qua nhanh
Lệ em
sắp tuôn tràn
Chẳng
thấy anh ở đâu
Buồn
cắn môi thở dài
Giờ
anh đang đi đâu
Bồ vui
với cô nào
Ngồi
quán kem chuyện trò
Hoạc
là đang xem phim
Anh đa
tình yêu em trọn đời
Anh
không bao giờ nhạt phai
Anh đa
tình yêu em trọn đời
Anh
không bao giờ nhạt phai
Bên
ngoài mưa rơi vẫn rơi rơi
Mưa
hoài không ngơi mưa không dứt
Em chờ
mong anh đến bên em
Mong
hoài sao không thấy anh sang
Người
anh yêu thương ơi
Đừng
gian dối đau lòng
Trời
đổ mưa chẳng vơi
Lòng
của anh rối bời
Chẳng
để em tuôn rơi
Người
yêu khóc giận hờn
Ngàn
đóa hoa tươi hồng
Tội
này anh xin tha
Dã Tràng
Từ Huy
Đêm
nằm nghe sóng vỗ
Dã
tràng lệ thương đau
Bao
nhiều năm gian khổ
Một
con sóng bạc đầu
Đêm
nằm nghe sóng vỗ
Hồn
cát cũng thương đau
Đêm
nằm nghe sóng vỗ
Sóng
vỗ suốt đêm thâu
Dã
tràng lên tiếng khóc
Rơi
vào cõi hư vô
Công
ngàn năm khó nhọc
Không
bằng giấc chiêm bao
Dã
tràng lên tiếng khóc
Rơi
vào cõi thương đau
Dã
tràng lên tiếng khóc
Ua ua
ua ua yeah yeah yeah
Dã
tràng khóc, Dã tràng ơi
Dã
tràng ơi, Ơi Dã tràng ơi, chỉ còn nỗi im lặng mà thôi
Dã
tràng ơi, Ơi Dã tràng ơi, chỉ còn nỗi im lặng mà thôi
Dã
tràng ơi, Ơi Dã tràng ơi, chỉ còn nỗi im lặng mà thôi
Dã
tràng ơi, Ơi Dã tràng ơi, chỉ còn nỗi im lặng mà thôi
Dã Tràng Ca (1) Lời Biển Vọng
Trịnh Công Sơn
Dã
tràng xe cát biển Đông
Dã
tràng dã tràng dã tràng xe cát biển đông
Dã
tràng , dã tràng dã tràng xe cát hoài công
Dã trùng
dương ơi mấy ngàn năm
Gọi
miên man cho sóng triều lên
Quên
dã tràng ngày đêm xe cát
Trùng
dương ơi sao nỡ bỏ quên
Gọi
cơn sóng đau khi sóng triều lên công dã tràng muôn đời vỡ tan
Trùng
dương , trùng dương gọi xa còn nhớ
Trùng
dương đưa sóng vào bờ
Ngày
đêm nghe nắng nghe mưa dã tràng vẫn đem hoài công
Hải
đăng mắt đêm gọi mãi
Trùng
dương đưa sóng vào bờ
Đùa
lên biển cát hoang vu xoá từng mảnh công dã tràng
Dã
tràng khóc cho thân mình
Trùng
dương trùng dương gợi xa còn nhớ
Trùng
dương ..... nhớ ....
Dạ Tương Sầu
Nhật Bằng
1.
Về đây
khi sương rơi,
Nắng
xuân tàn sau mái tranh
Liễu
buông cành im đứng
Rũ
bóng in trên mộ xanh.
Đường
về xa xa tắp
Bóng
người thôn nữ khăn hồng yếm tơ
Bước
chân đi vẫn còn quay gót
Hé
miệng cười theo.
(qua
Rê trưởng)
Chiều về xa hững hờ
Màn đêm xóa mờ lòng ta buồn nhớ
Đàn còn vang khúc nhạc
Tình xưa với người cùng ta ước mơ.
Ánh trăng soi bên thềm
Mờ rồi lại khuất nhẹ như hình bóng
Trống canh tàn đêm vắng
Riêng một mình ta tựa đây đứng trông.
(về Rê
thứ)
2.
Chiều
tàn đêm buông xuống
Tiếng
chuông chùa vang não nùng
Đâu
tiếng Mẹ ru con
Chìm
lắng êm bên rèm thưa.
Nhìn
trời sao lấp lánh
Nỗi
sầu lai láng trong đêm giá lạnh
Phím
tơ loan khóc sầu đêm vắng
Có một
mình ta.
(qua
Rê trưởng)
Chiều về sương ướt lạnh
Ngàn hoa né mình chìm sau cành lá
Bên sông ai đứng chờ
Thuyền qua bến rồi dừng đây có ta
Nước sông xanh êm đềm
Thuyền nhè nhẹ lướt chèo đưa làn sóng
Khúc tương sầu lai láng
Trên dòng sông ngát đượm bao sắc hương.
Đã Xa
Vũ Hữu Toàn
Biển
đã xa - nắng không còn nhớ
Cát
cũng buồn, sóng chẳng đổ xô
Tảng
đá nằm im nghe tiếng gió
Con
thuyền xưa bỏ bến xa bờ
Em đã
xa - phố không còn nắng
Chỉ
mưa về réo gọi đời nhau
Bốn
bức tường, không gian quạnh vắng
Ôm nỗi
sầu ủ kín hồn đau
Ngày
đã xa - đêm không còn mộng
Tiếng
thở dài vang vọng giấc khuya
Loài
thạch sùng nằm im bất động
Con
nhện buồn giăng lưới bên kia
Trăng
đã xa - sao không còn đợi
Tắt
lịm dần theo tháng năm qua
Đời
lưu lạc vòng quanh bóng tối
Biết
về đâu giữa cõi thiên hà
Đã Xa
Phạm Anh Dũng
Biển
đã xa nắng không còn nhớ
Cát
cũng buồn sóng chẳng đổ xô
Tảng
đá nằm im nghe tiếng gió
Con
thuyền xưa bỏ bến xa bờ
Trăng
đã xa sao không đợi
Trăng
tắt lịm dần theo ngày tháng qua
Đời
lưu lạc quanh bóng tối
Biết
về đâu, về giữa cõi thiên hà
Em đã
xa phố không còn nắng
Chỉ
mưa về réo gọi đời nhau
Bốn
bức tường không gian quạnh vắng
Ôm nỗi
buồn ủ kín hồn đau
Đã Xa Rồi
(chưa biết)
Đã xa
rồi đừng tìm nhau nữa em ơi
Đừng
tìm nhau nữa em ơi
Chưa
vơi sầu nước mắt
Lúc
chia tay em và tôi.
Đã xa
rồi còn gì đâu nữa em ơi
Còn gì
đâu nữa em ơi
Ta
không cùng chung lối
Có nhớ
thương rồi cũng buồn.
ĐK:
Còn
đâu những chiều hẹn hò
Còn
đâu những lần đợi chờ
Những
lần đợi chờ em trách anh hay lừa dốị.
Đành
ôm kỷ niệm vào đời
Và
mang nỗi buồn vời vợi
Nỗi
buồn vời vợi tình yêu lứa đôi
Như
hoa nở một lần thôi.
Đã xa
rồi thuyền tình tách bến ra khơi
Nụ
cười khô héo trên môi
Quên
đi đừng nhớ tới
Có lưu
luyến cũng là mơ.
Đến
bao giờ chuyện tình thôi hết bơ vơ
Chuyện
tình duyên dáng nên thơ
Cho
nhau tình yêu đó
Đến
mai sau mình vẫn chờ... !!!
Đá Xanh
Lê Uyên Phương
Như
viên đá trong lòng cát êm đại dương
say
nghi ngút mây trời
không
như đá trong lòng suối mau thành rêu
đã
nuôi mộng tình yêu tuyệt vời
ngày
ngày đợi nắng lên bờ xanh cao vút
ngày
nào chợt gió mưa mưa về che khung trời
đá
không rã rời rồi
ngày
xanh qua nhanh rồi ngày xanh qua nhanh ngày
hè đã
lướt khô trên môi còn lại tiếng thôi
như
viên đá lưng mềm vuốt ve tình nhân
nuôi
mộng ước lâu bền
nhưng
viên đá nay thành đá xanh thủy chung
đã rơi
dọc sườn cao lưng đồi
ngày
ngày đợi chết trong lùm cây u uất
ngày
ngày nằm nhớ ân tình sâu muôn đời
đá không
đổi dời tình,
tình
ơi tình ơi mênh mông
tình,
tình ơi mênh mông
dòng
lệ nóng đã trôi trong tim
còn
lại xót xa
như
viên đá lưng tròng mắt quan tài tươi (?)
ôi
mộng đã tan rồi như viên đá nay thành đá trên mộ bia
đá im
lìm ngàn thu rêu mờ
người
tình giờ đã quên tình sâu xa vắng
người
tình giờ đã quên tình sâu muôn đời
đá
không ngỏ lời
sầu,
sầu ơi sầu ơi thiên thu
sầu,
sầu ơi thiên thu
ngày
dòng máu đã loang trên môi lạnh mộ đá thôi
Đại Bác Ru Đêm
Trịnh Công Sơn
Đại
bác đêm đêm dội về thành phố
Người
phu quét đường dừng chổi lắng nghe.
Đại
bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại
bác qua đây con thơ buồn tủi
nửa
đêm sáng chói hỏa châu trên núi.
Đại
bác đêm đêm dội về thành phố
người
phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Từng
chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm
trú tan hoang ôi da thịt vàng
từng
đêm soi sáng là mắt quê hương.
Đại
bác đêm đêm dội về thành phố
người
phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại
bác đêm đêm tương lai rụng vàng
đại
bác đêm đêm như knh không mang lời nguyền
trẻ
thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.
Đại
bác đêm đêm dội về thành phố
người
phu quét đường dừng chổi đứngnghe.
Đại
bác đêm đêm ru da thịt vàng
đại
bác nghe quen như câu dạo buồn
trẻ
con chưa lớn để thấy quê hương.
Hàng
vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng
vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
cửa
nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.
Hàng
vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng
vạn chuyến xe mang vô thị thành
từng
vùng thịt xương có mẹ có em
Dại Khờ
Nguyễn Ngọc Thạch
Tình
là ánh mắt trao nhau hôm nào
Tình
là tiếng nói yêu thương ngọt ngào
Tình
là tiếng sét trên không rơi vào.
con
tim ta đã trót trao nhau
Tình
là trái đắng ai trao đêm ngày
Tình
hờ hững mắt cho thêm hao gầy
Tình
là nước mắt đêm thâu vơi đầy
Tình
còn chờ người qua đây.
Bởi
dại khờ nên ta trót trao
Mối
tình đâu ai gieo khổ đau
Sao
vội vàng ai quay bước đi
Sao
lạnh lùng nói tiếng chia ly
Hỡi
người tình sao ai dối gian?
Để giờ
này tim ta nát tan
Lỡ
cuộc tình mang bao xót xa.
Lỡ một
đời bão tố phong ba.
Tình
đừng đến nữa cho thêm u sầu
Tình
đừng hát khúc tơ vương ban đầu
Tình
là dĩ vãng sao nghe phai màu
Tình
là một đời thương đau
Đại Lộ Hoàng Hôn
Y Vân
Nhịp
4/4 Điệu Slow Hợp âm Mi giảm trưởng
1.
Người
. . . về người đi . . . hoàng hôn . . . một lối
Đường
một đưòng hai . . . chiều đưa vào tối
Trời .
. . cao và gió . . . đầy
Hàng .
. . cây cùng ghế . . . dài
Nào ai
lẻ bóng ?
Nào ai
thành đôi ?
2.
Đời .
. . mình là con . . . tàu qua . . . nhiều lối
Mà
thăng trầm như . . . trùng dương nổi sóng
Trời .
. . mây một lớp . . . thành
Biển .
. . khơi một nỗi . . . niềm
Bàn
tay còn trắng
Lòng
không tình thương
Điệp
khúc
Gió .
. . băng . . . gối mộng
Sương
trắng . . . chăn mơ
Gió
khua ngõ hồn
Mưa .
. . ướt . . . tâm tư
Biết
ai . . . tâm sự
Ghế .
. . lạnh lùng chờ
Những
chiều . . . vàng mờ
3.
Đại .
. . lộ hoàng hôn . . . hồn hoa . . . ngập nắng
Thời
gian thường vô . . . tình theo đời sống
Ngày .
. . xanh thì khuất . . . dần
Chiều
. . . rơi nhuộm tóc . . . vàng
Mà
trong lòng thấy
Còn
thiếu tình thương
Ðại Lộ Hoàng Hôn
Y Vân
Nhịp
4/4 Điệu Slow Hợp âm Mi giảm trưởng
1.
Người
. . . về người đi . . . hoàng hôn . . . một lối
Đường
một đưòng hai . . . chiều đưa vào tối
Trời .
. . cao và gió . . . đầy
Hàng .
. . cây cùng ghế . . . dài
Nào ai
lẻ bóng ?
Nào ai
thành đôi ?
2.
Đời .
. . mình là con . . . tàu qua . . . nhiều lối
Mà
thăng trầm như . . . trùng dương nổi sóng
Trời .
. . mây một lớp . . . thành
Biển .
. . khơi một nỗi . . . niềm
Bàn
tay còn trắng
Lòng
không tình thương
Điệp
khúc
Gió .
. . băng . . . gối mộng
Sương
trắng . . . chăn mơ
Gió
khua ngõ hồn
Mưa .
. . ướt . . . tâm tư
Biết
ai . . . tâm sự
Ghế .
. . lạnh lùng chờ
Những
chiều . . . vàng mờ
3.
Đại .
. . lộ hoàng hôn . . . hồn hoa . . . ngập nắng
Thời
gian thường vô . . . tình theo đời sống
Ngày .
. . xanh thì khuất . . . dần
Chiều
. . . rơi nhuộm tóc . . . vàng
Mà
trong lòng thấy
Còn
thiếu tình thương
Đại Nguyện (Đạo Ca 2)
Phạm Duy
Muôn
loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đỡ
Hoa
yêu sương chẳng rời, hoa yêu sương tuyệt vời
Muôn
loài như cát trắng, xin làm dòng nước trong
Ra
trùng dương tím mát, cát sông vẫn nguyện lòng
Muôn
loài như mây lam, xin làm trời bát ngát
Cho
mây trôi bạt ngàn, như sương trong rừng trầm
Muôn
loài như hoa thắm, xin làm một ánh dương
Cây cỏ
mừng ánh nắng, tiếng chim hót dị thường.
Thương
người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương
người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương
người như thương thân !
Muôn
loài như hương thơm, xin làm cơn gió sớm
Đưa
hương đi thập phương, nuôi trăng sao tỏ tường
Muôn
loài như con suối, xin làm biển khát khao
Khi
buồn như kiếp núi, nước mưa sẽ gột sầu
Xin
làm mầu hoa kia, hoa vàng trong kiếp sống
Xin
xanh như cỏ dại, bao Thu Đông thường tại
Xin
làm hạt cây nhé, cho đời hiện hữu Xuân
Xin
làm chim gõ mõ, gõ tan kiếp hồng trần.
Thương
người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương
người như thương thân ! Thương người như thương mình !
Thương
người như thương thân !
Đám Cưới Đầu Xuân
Trần Thiện Thanh
Ngày
xửa ngày xưa đôi ta chung nón đôi ta chung đường.
Lên
sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường.
Đường
qua nhà em nghiêng nghiêng sân nắng,
nghiêng
nghiêng mây hồng.
Chiều
nao đuổi bướm, bướm bay vô vườn
mà
nước mắt rưng rưng ...
Rồi
một ngày kia em khoe áo mới xanh hơn mây trời.
Hai
đứa chung vui khi xuân vừa tới thơ ngây cuộc đời.
Trò
chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nặng sầu.
Chú rể
ngân ngơ ra hái hoa cà làm quà cưới cô dâu.
Mười
mấy năm qua khi hoa vừa hé
nhụy
thì đời trai vui chinh chiến
Anh
xuôi miền xa bao lần đếm bước xuân qua
Anh
ơi, kỷ niệm xưa em còn giữ mãi trong lòng
Em
biết không em, xuân lại trở về,
đường
rừng chiều hoang sương xuống.
Thương
sao là thương trong màu tím sắc hoa xưa ...
Dĩ
vãng đâu trôi về nhắc ta ngày xưa.
Chuyện
xửa chuyện xưa,
chuyện
từ xuân trước xuân nay chưa nhòa
Anh
nói em nghe thương em từ lúc hoa chưa mặn mà
Cầu
cho mùa xuân nồng nàn trên má em thôi đợi chờ
Giữa
lòng chiều hoang nâng cánh sim rừng
Ngỡ
màu hoa tím năm xưa ...
Đám Cưới Làng Quê
Nhật Vũ
C Maj
_ 4/4 _ Twist_Tempo=120
1.
Mới đó
mà nay/
Em ơi
! mới đó mà nay
Cau
trầu ba mùa nên duyên thắm
Xe
duyên/ là tơ chỉ hồng ...
2.
Đám
cưới làng quê/
Vui
ghê ! đám cưới làng quê
Trẻ
làng xếp hàng ra đứng đón/
cô dâu
đẹp xinh nhất làng ...
dk:
Em cô
dâu xinh/ màu da rám nắng hồng
E-ấp
nụ cười duyên dáng làm sao
Anh
chú rể quê / vui sướng biết chừng nào
Cưới
được vợ hiền/ thôn nữ đẹp như tiên
3.
Ríu
rít ngoài sân/
Sơn ca
vui hót ngoài sân
Trước
nhà cổng dừa giăng hoa lá
Vu qui
rượu ngon pháo hồng
4.
Dưới
túp lều tranh/
Uyên
ương quấn quít một đôi
Hai
mùa anh cầy em cấy lúa
Xinh
xinh/ đàn con vui tiếng cười ...
............
Đám Cưới Nghèo
Thu Anh
Ước
mộng thật nhiều nhưng khi duyên nợ chợt đâu đưa đến
Ai có
ngờ đâu mình tay trắng tay buồn ơi là buồn
Còn gì
cho nhau ngoài tình yêu thôi làm sao lên đời đã yêu nhau rồi
Trước
sau thôi đành đựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi
Sang
đón cô đâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
Rể mặc
đơn sơ còn cô dâu bới tóc không cài hoa
Đâu có
bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
Bạn bè
tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai
Chú rể
ngậm ngùi tay bưng khay trầu mà nghe chua xót
Trong
lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong đời
Đừng
buồn nghe em mình còn đôi tay mình lo tương lai
Biết
đâu sau này chúng ta sang giầu ngồi ôm dĩ vãng thấy càng gần nhau
Đám Cưới Người Ta
Robinson, Jessica Mae
Nhạc
và lời : Jessie Mae Robinson
Lời
Pháp : Mechel Emer
(Slow)
Nhà
ai đèn hoa sáng ngời
Người
ta mừng vui nói cười
Đàn
hát réo rắt chơi vơi
Nhà
ai màu khoe áo vàng
Từng
bước nàng theo bóng chàng
Người
ta âu yếm nhìn nhau
Mình
đến với xót đắng
Chúc
ai vui tân hôn
Lắng
nghe hồn chua xót rưng rưng
Nhạc
thét tiếng chát chói
Áo ai
bay mơ hồ
Tiếc
nuối ta thầm khóc trên tơ.
Người
ta còn thương nhớ gì
Ngày
ấy mình chung lối về
Cùng
tắm dưới nắng đam mê
Mộng
mơ người trao ấm lời
Giờ
đây còn bốc cháy bờ môi
Lời
chúc nối tiếng hát
Chúc
ai vui tân hôn
Với
tôi là tang tóc đau thương
Màu
sắc mới lấp lánh
Dáng
ai vui bên người
Bóp
chết ân tình cũ trong tôi
Dù ai
phụ ta rất tròn
Ngày
vui mình riêng nỗi buồn
Và
tiếc dĩ vãng mến thương
Lòng
ta thề không oán đời
Tình
ta còn tha thiết người ơi.
oOo
I went
to your wedding
altho
I was dreading
the
thought of losing you
The
organ was playing,
my
poor heart kept saying :
Your
dreams, your dreams are thru
You
came down the aisle
wearing
a smile
a
vision of loveliness
I
uttered a sigh,
then
whispered goodbye,
goodbye
to my happiness.
Your
mother was cryin'
Your
father was cryin'
and I
was cryin', too,
The
teardrops were falling
because
we were losing you
You
came down the aisle
wear,
wearing a smile,
a
vision of loveliness
I
uttered a sigh,
then
whispered goodbye,
goodbye
to my happiness
Your
mother was cryin'
Your
father was cryin'
and I
was cryin', too,
The
teardrops were falling
because
we were losing you
oOo
A` ton
mariage
J'ai
vu ton visage
Tes
yeux brillants d'amour
Et ton
beau jour'
Les
cloches sonnaient
Les
orgues chantaient
Tu ne
pouvais pas savoir
Que
ton grand bonheur
Marquait
dans mon coeur
La fin
de tous mes espoirs
Ta
mère était triste
Ton
père était triste
Ensemble
nous pleurions
Des
pleurs égoistes
Sachant
que nous te perdions
Cachant
mon chagrin
j'ai
serré ta main
Peut être
ai-je un peu pâli
Toi
sans hésiter
Tu
m'as presenté
Voilà
ma meilleur(e) ami(e)
J'ai,
avec courage
Dit
les mots d'usage
Poli,
comme il convient
A ton
mariage,
J'ai
bien caché mon chagrin
Ðám Cưới Nhà Binh
Lê Dinh
Ðừng
chê anh lính đám cưới nhà binh em ơi
Em sẽ
là cô dâu đẹp tuyệt vời
Ðằng
trai của anh đi chiếc xe tăng tàu bay
Ðám
cưới tụi ta linh đình biết mấy
Bạn
anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang
Tha
thiết tình yêu hơn cả bạc vàng
Ðằng
trai của anh ra rước cô dâu thật sang
Nhà
trai nhà gái vui vẻ cả làng
Một
nàng tiên trong dáng học sinh
Cười
duyên liếc chiến binh đa tình
Ngời
đôi mắt tiết xuân thanh bình nhìn màu trời xanh xanh
Nghe
trong tim chàng nghe rung rinh
Rồi
sau khi cưới anh sẽ cùng em đi xa
Hai
đứa mình vui trăng mật đậm đà
Nhà
đơn vị anh bên suối trăng hoa đẹp xinh
Trời
mây một cõi riêng của bọn mình
Đám Cưới Trên Đường Quê
Hoàng Thi Thơ
Ô ! ô
! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê
hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê
hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường
nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp
làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn
chim non véo von ngọn tre,
Khăn
mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà
con đến xem mùa cưới !
Chân
hài cong, tay dù hồng.
Lâu
thật lâu mới thấy được một ngày vui !
Ô ! ô
! sáng hôm nay quê tôi ra xem
Cô dâu
con con y trang mỹ miều.
Cô dâu
non non dung nhan mặn mà.
Chà !
nhà ai có ông rể quý.
Chà !
nhà ai có cô dâu hiền.
Ồ !
ngộ thay có con lợn quay,
Xôi
đầy mâm, cau đầy buồng.
Đây
nguồn vui hiếm hoi ngày cưới.
Trông
thật hay, trông buồn cười.
Ra mà
xem mới thấy được cả niềm vui !
Anh
anh ơi ! Người tình tôi ơi !
Anh
anh ơi ! Xem người ta họ cưới nhau rồi !
Em em
ơi ! Người tình tôi ơi !
Em em
ơi ! Chuyện chúng mình đã tính sao chưa ?
Anh
anh ơi ! Người tình tôi ơi !
Anh
anh ơi ! Xem người ta họ cưới nhau rồi !
Em em
ơi ! Người tình tôi ơi !
Em em
ơi ! Chuyện chúng mình cũng tính đi thôi !
Đắm Say Cùng Chacha
Sỹ Đan
Nhịp
nhàng nhịp nhàng bước đi chacha
Dịu
dàng dịu dàng tiếng cây guitar
Quên
quên quên đi men rượu cay
Đêm
nay bên anh trong khúc nhạc say
Con
tim yêu đương đắm say thiết tha
Đêm
không cô đơn vì có Cha Cha
Trong
kia bao nhiêu đôi tình nhân
Dập
dìu cùng nhịp điệu Cha Cha Cha
Đắm
say, dìu bước theo nhịp Cha Cha
Hỡi
anh! Nhạc ngất ngây lòng ta
Đắm
say, tình vụt bay cùng Cha Cha
Người
yêu đâu ơi! Gần bên nhau mãi, đắm say cùng Cha Cha
Đắm Say Tình Mới
Vũ Tuấn Đức
Vừa
được tin anh đang gói khăn lên đường đi lấy nàng
Vội
vàng tìm hỏi anh cớ sao quên tình yêu chúng ta
Nhìn
sâu trong mắt anh.
Mới
hay tình nay hết rồi
Người
còn bên tôi sao cách xa người ơị
Cầm
bàn tay anh, em nói lên đôi lời yêu cuối cùng
Chẳng
làm lòng anh xao xuyến khiến cho hồn em nát tan
Thì
thôi mong ước chi.
Lối
xưa mình em bước về
Từ
biệt nhau là thôi cách xa nghìn trùng
Bao
nhiêu ngày qua.
Lòng
tình yêu trao anh thật thiết tha
Có bao
giờ em nghĩ rằng
Niềm
tin ấy hôm nay chợt biến thành niềm cay đắng
Khi
nhìn anh bước chung đôi bên người mới
Anh
bước trên trái tim em tả tơi.
Tìm
một lời để than trách anh nhưng nào đâu ích gì
Vì
tình yêu nghìn xưa đến nay vẫn thường hay đổi thay
Tình
đầu tiên khó quên.
Trái
tim thường hay yếu mềm
Người
phụ tình sao em vẫn không đành quên
Đan Áo Mùa Xuân
Phạm Thế Mỹ
Cứ mỗi
lần hoa mai vàng trước ngõ
là em
thôi mong nhớ xuân này chàng có về
Hỏi
hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lặng đứng
Hỏi
gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngại ngùng
Chim
mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến
người
yêu thay tay súng, gối mộng là lá rừng
Vì quê
hương còn khổ, tình yêu xin để đó
cho
xác chết ngậm cười, cho nước mắt thôi rơi.
Nhớ
xuân sang năm nào,
bên
bếp lửa vui, ngồi đan áo cho anh
đôi
mắt anh dịu buồn, nói anh sẽ về
khi
máu sương thôi ngừng rơi.
Để giờ
mình em và manh áo xám trên tay
Dù
rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa
Bánh
chưng rất xanh, với hoa rất vàng
mà ngỡ
là giấc mơ thanh bình.
Anh sẽ
về khi mai vàng trước ngõ
và
lang thang chim én mang sầu về cuối trời
quà
cho em là bướm và hoa thơm cỏ biếc
với
gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyệt vời.
Anh sẽ
về khi không còn tiếng súng
trời
xanh cao tiếng hát, chim trổi nhạc đón mừng
Để hoa
xuân lại thắm để môi em lại ấm
cho áo
mới yêu đời cho tiếng sáo thêm vui.
Đàn Bà
Song Ngọc
Đã từ
lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm
Mang
nỗi buồn không biết tên
Tôi đã
thầm thề mây hẹn gió.
Tôi
muốn lánh xa chuyện đời
Tôi
muốn quên đi loài người
Tôi
ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà.
Bỗng
một hôm tôi với người quen biết nhau
Tôi
nghĩ tình chỉ thế thôi
Đầu
biết lòng thầm mang niềm nhớ.
Tôi
muốn lánh nhưng lại tìm
Tôi
muốn quên nhớ càng nhiều
Tôi
muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi.
ĐK
Ôi đàn
bà là những niềm đau
hay
đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn
bà lại là con dao làm tim nhỏ máu.
Ôi đàn
bà dịu ngọt đêm qua
Hay
đàn bà lạnh lùng hôm nay
Ôi đàn
bà là vần thơ say
Khúc
nhạc chua cay.
Vĩnh
biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa
Tôi
biết rồi em sẽ quên
Muôn
kiếp buồn mình tôi sầu nhớ
Em đã
đến như huyền thoại
Em đã
đi không một lời
Ôi thế
nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi.
Đàn Bà II
Song Ngọc
Em
hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Mang
dung nhan bóng dáng của một thiên thần
Lửa
địa ngục một thuở nung nóng đôi môi
Vực
thập tự đôi mắt đẹp làm cháy tim tôi
Em
hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Nên
điêu hoa dấu kín là một người tình
Vì dại
khờ tình nồng gửi hết cho em
Em đi
rồi mà lòng tôi tưởng vẫn bên nhau
Em
hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Chúa
trên cao, thượng đế trừng phạt
Để khổ
lưu đầy làm kiếp mỹ nhân
Mà nạn
nhân đầu đọa đầy đó lại là tôi
Em
hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Em đến
đây mang bão tố vào cuộc đời
Em lập
người bội thề đánh giết tình tôi
Nhưng
tôi sao còn nghe lòng thầm nhớ em thôi
Em
hiện thân .......... làm cháy tim tôi
Em
hiện thân là loài quỷ dữ Satan
Em cho
tôi bóng mát của vườn đỉa đàng
Vì dại
khờ tình nồng gửi hết cho em
Em đi
rồi mà lòng tôi tưởng vẫn bên nhau
Em
hiện thân .......... đó lại là tôi
Em về
đây hỡi loài quỷ dữ kia ơi
Ta
thiếu em, ta thiếu nên lòng nhớ lửa địa ngục
Tôi
chẳng hận bội thề đâu trách gì em
Ôi khi
yêu rồi, thiên thần quỷ khác chi nhau
Em về
đâu hỡi loài quỷ dữ ta yêu
Em ở
đâu hỡi nàng quỷ dữ yêu ơi
Đàn Bao Tuổi Rồi
Lê Thương
Đàn
ngấn tủi lòng
Nảy
cung đợi mong
Reo ai
oán trong khuê phòng
Tình
tang tang tính, tình tang tang tính tính tình
Lạnh
lùng cơn gió ngoài đông
Ngồi
se chỉ hồng
Hỏi ai
hiểu không
Tiếng
oanh muốn nhắn lời
thay
những tiếng ngân
như
chiếc bóng người chưa dám nhấc chân
chờ
tin thơ chim hoàng oanh đưa
còn xa
bay trong ánh sương mờ
Đàn
bao tuổi rồi ? Đàn ca chẳng ngơi
Bao
ray rức trong quãng đời
tình
tang tang tính tình
tình
tang tang tính tàng
cuộc
tình duyen số mạng nguoi
đàn ca
nửa đời ...để cung nhẹ rơi
có
giây nắn tiếng cười,
Dây nắn
tiếng trầm dây nắn tiếng vang
tùy
theo giây tơ tình tơ duyên
và
theo dây lưu luyến u huyền
Tình
tang tang tính tình
Dây
nắn tiếng trầm dây nắn tiếng vang
Dân Bơ Vơ (Les Anges dans La Campagne)
Ngoại Quốc (Pháp)
Dân bơ
vơ giữa gió sương ngại ngùng,
Canh
khuya buồn thương kiếp sống long đong.
Dân ta
ơi, có tiếng ca vang lừng.
Ngôi
sao nào đây thắp sáng đêm đông.
ĐK 1.
Xa tắp
mêng mông trời cao, lấp lánh muôn ngàn sao.
Tiếng
thiên thần hòa ca vang lừng.
Ngợi
khen Thiên Chúa Vinh Quang
Ta hát
lên câu bình an, Chúa đã thương trần gian,
Khắp
muôn phương cùng nghe Tin Mừng.
Bình
An Trên Khắp Gian Trần.
ĐK2.
Glo
-------------ri - a. In- Ex - Cel - Sis De- O.
Glo
-------------ri - a.. In- Ex - Cel - Sis De- O.
Đêm
xôn xao những tiếng ca lạ lùng.
Dân ta
ơi gọi nhau cất bước đưa chân.
Tin
đưa mau náo nức những vui mừng.
Ta đi
tìm xem Cứu Chúa muôn dân.
( ĐK)
Bê Lem
đây, Ấu Chúa rất nhân hiền.
Sinh
nơi trần ai, Chúa cũng bơ vơ.
Chung
vai mang đói khó với ưu phiền.
Ôi mỹ
miều thay, nét sáng
ngây
thơ
( ĐK)
Xin
cho con mãi mãi ghi ân Người.
Luôn
thanh bần thôi cũng thấy yên vui.
Khi
gian nán bóng chiếc cứ tươi cười.
Đi
trong màn đêm dõi ánh sao mai.
( Đk)
Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
Phạm Duy
Hoa
xinh bướm lượn
Ơi ới
hoa , Ới này là đóa hoa xinh
Ố tình
là con bướm lượn
Ố tình
là con bướm đậu ới a
Ớ cái
duyên có ả ru hời (2)
Bướm
nó lượn rồi bướm ơi à nó bay
Bướm
nó đậu rồi bướm ơi à nó bay .
Nước
trong ơi tình là nước trong xanh
Ố tình
là con cá lội
Ố tình
là con cá lặn ới a
Ớ cái
duyên có ả ru hời
Cá lội
là cá ơ à nó đi , c'a lặn là cá ơi à nó đi
Yêu í
nhau, ớ bạn là có yêu nhau
Chứ
đừng mà như bướm lựợn chứ đừng mà như cá lội í a
Ớ cái
duyên có ả ru hời (2)
Yêu í
a nhau rồi cởi áo í à cho nhau
Yêu í
a nhau rồi, cởi áo í à cho nhau .
Dân Ca Tây Nguyên
(Dân Ca)
Khoai
to vồng thì tốt củ
Đổ ba
lát thì vừa khuôn
Gà mất
mẹ lâu khôn
Gái
không chồng thì lận đận
Trai
không vợ cũng lận đận.
Con
người ta nho nhỏ bằng hột đỗ
Mà đã
có lứa có đôi
Còn
tôi nì to như ông Thiên Lôi
Mà ông
tơ hồng chưa có chỗ
Mà mụ
tơ hồng chưa có chỗ
O ơi O
đừng lo
Trời
sanh voi thì sanh cỏ
Trời
sinh giếng thì sinh mo
Trời
sinh sông thì sinh đò
Trời
sanh O thì sanh tui
Như
tui nì không biết O ở mô
Mà O
cũng không biết tui ở nơi mô
Sóng
ngoài biển mà dồn vô
Mây trên
trời mà cuộn lại
Cuộn
lại thì sao nữa O hè . . .
Đàn Chim Non
Ngô Ganh
Kìa
kìa đàn chim đàn chim non reo ca vang.
Vang
hót ca vang lừng bầu trời cao sáng trong huy hoàng.
Kìa
kìa rừng cây rừng cây xanh trước gió loang.
Nghe
gió đang rì rào cùng trời mây khúc mơ màng.
Đây êm
êm suối reo đàn.
Đây
thông rừng hòa ca
Đây
trời Việt nước non nhà.
Đây
chim ngàn tưng bừng hòa ca.
Đàn Chim Tha Phương
Đức Huy
Nam:
Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ
Hoài mong ngày trở về tổ ấm
Nữ
: Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến tìm
Hẹn nhau ngày trở về cố hương
Chung:
Hẹn nhau ngày trở về cố hương
Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương
Nữ
: Mùa đông đọa đầy sắp tàn
Mùa xuân sẽ đến
Nam: Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên
Nữ
: Dù cho xa xôi, nhọc nhàn năm tháng
dài
Đừng quên ngày trở về bên ấy
Nam: Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ
Chung:
Hẹn nhau ngày trở về cố hương.
Dặn Dò
Phạm Duy
Em ở
lại nhà, em ơi, em ở lại nhà
Vườn
dâu em đốn mẹ già em thương, tình tang
Để anh
vác súng lên đường, tình tang
Để anh
vác súng lên đường, ứ ừ ư ư ứ ư
Vác
súng lên đường, hôm nay, vác súng lên đường
Lòng
anh còn nhớ mảnh vườn xác xơ, tình tang
Nghèo
đây cũng bởi quân thù, tình tang
Nghèo
đây cũng bởi quân thù, ứ ừ ư ư ứ ư
Nếu
anh chết bởi quân thù
Súng
kia hoen máu đợi chờ tay em
Ra
chiến trường kia ! Ra chiến trường kia !
Rửa
thù ! Là rửa thù !
Con ở
lại nhà, con ơi, con ở lại nhà
Tuổi
xanh rèn đúc liệu mà đấu tranh, tình tang
Để cha
yên chí tung hoành, tình tang
Để cha
yên chí tung hoành, ứ ừ ư ư ứ ư
Yên
chí tung hoành, ra đi yên chí tung hoành
Dẹp
tan giặc Pháp ta dành ấm no, tình tang
Nghèo
đây cũng bởi quân thù, tình tang
Nghèo
đây cũng bởi quân thù, ứ ừ ư ư ứ ư
Nếu
cha chết bởi quân thù
Ra
chiến trường kia ! Ra chiến trường kia !
Rửa
thù ! Là rửa thù !
Anh ở
lại nhà, anh ơi, anh ở lại nhà
Hờn
căm này lúc Thu về, tôi đi, tình tang
Lòng
tôi không nhớ nhung gì, tình tang
Lòng
tôi không nhớ nhung gì, ứ ừ ư ư ứ ư
Không
nhớ nhung gì, ra đi, không nhớ nhung gì
Người
trai chỉ nhớ lời thề tự do, tình tang
Nghèo
đây cũng bởi quân thù, ứ ừ ư ư ứ ư
Nếu
tôi chết bởi quân thù
Súng
kia hoen máu đợi chờ tay anh
Ra
chiến trường kia ! Ra chiến trường kia !
Rửa
thù ! Là rửa thù !
(Bắc
Giang - 1947)
Đàn Oán Than
Nguyên Vũ
Một
mùa thu sang từng chiều vàng lá rơi nhẹ nhàng. Đôi mình bên nhau trao cho nhau
tiếng yêu ban đầu. Nhớ mãi những lời em hứa ngàn kiếp sẽ không hề nhạt phai,
cho mai sau ta luôn mãi mãi không xa rời. Rồi mùa đông sang từng làn gió mang
lạnh lùng.
Em rời
xa anh khi em đi thế gian muộn phiền.
Đã
biết không còn em nữa dù thiếu vắng em trên trần gian,
con
tim anh luôn vang mãi khúc ca ân tình.
Đàn
tang tính tính tang tính, tiếng ai đàn ôi nghe như tiếng than.
Trong
đêm thâu vang lên khúc ca như lời buồn phiền lòng ai oán.
Đàn
tanh tính tính tang tính,
Khóc
cho tình ta nay sao cách xa, em yêu ơi thôi anh đã mất em muôn đời
Đàn Ông
Song Ngọc
Anh đi
rồi mình em về dưới mưa
Chợt
nghe thành phố thở dài
Bỗng
dưng lòng mình se lại
Em u
hoài thương kỷ niệm xưa
Xa xôi
rồi chìm theo cơn mưa ...
Anh đi
rồi mình em về bơ vơ
Nước
mắt rơi như hạt sương buồn
Xót xa
dâng buốt lạnh tâm hồn
Xa anh
rồi đời em chiếc bóng
Em đâu
hiểu tâm hồn đàn ông ...
ĐK:
Ôi đàn ông là trời vùng lắm mộng
Ôi đàn ông là đại dương biển rộng
Ôi
đàn ông là dòng sông nông cạn
Là người già là em bé ngây ngô
Là linh mục là quỷ dữ hung hổ
Ôi đàn ông là loài tình cuồng si
Ôi đàn ông là mật ngọt hiểm nguy
Ôi đàn ông là hẹn thề rồi quên
Là thỏa mộng rồi xa
Là
vỗ về là trăng gió phong ba
Yêu
anh rồi đời em chỉ có anh
Từ khi
tình lỡ mộng đầu
Người
đi một người khóc sầu
Em như
loài chim nhỏ bị thương
Chim
sợ hoài cành cung vô tư ...
Xa anh
rồi hỏi em còn yêu ai
Vết
tích xưa chưa nhạt thêm người
Ái ân
xưa hương lạnh tro tàn
Nghe
mưa sầu từng đêm phố vắng
Em hỏi
lòng em hận đàn ông .
Ôi
tình yêu là vùng trời bất tuyệt
Ôi
tình yêu là giòng sông vĩnh biệt
Ôi
tình yêu là niềm đau khốn tận
Là địa
đàng là thung lũng chăng sao
Rồi
hoang tàn rồi đổi vỡ thương đau
Ôi
tình yêu là cội nguồn từ ly
Ôi
tình yêu là mật ngọt hiển nguy
Ôi
tình yêu là một người tìm đi
Rồi
một người tìm quên
Người
hững hờ người thương nhớ bơ vơ .
Đàn Ông và Đàn Bà
(chưa biết)
Đàn bà
như những dòng sông
Đàn
ông như là biển rộng
Bao nhiêu
sông cũng đổ về nguồn
Bao
nhiêu nguồn cũng ra đại dương
Đàn
ông yêu quý đàn bà
Đàn bà
cảm mến đàn ông
Nếu
không duyên nợ, làm sao thành chồng
Làm
sao nên vợ làm sao luyến thương
Đàn
ông vắng bóng đàn bà, lạnh lùng như gió đêm đông
Đàn
ông khi có đàn bà, vườn hồng kết trái đơm bông
Đàn bà
không có đàn ông, Điềm trang không cần trang điểm
Như
cây khô đứng giữa cánh đồng, như nụ hồng chết theo mùa đông
Chuyện
xưa chưa có đàn bà, Vườn địa đàng chỉ có đàn ông
Thế
nhân vô tội, Trời không nỡ vội làm cho con người tình yêu khổ đau
Đàn
ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng
son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong
Đàn bà
như những dòng sông
Đàn
ông như là biển rộng
Bao
nhiêu sông cũng đổ về nguồn
Bao
nhiêu nguồn cũng ra đại dương
Đàn
ông yêu quý đàn bà
Đàn bà
cảm mến đàn ông
Nếu
không duyên nợ, làm sao thành chồng
Làm
sao nên vợ làm sao có con
Đàn
ông vắng bóng đàn bà, lạnh lùng như gió đêm đông
Đàn
ông khi có đàn bà, vườn hồng kết trái đơm bông
Đàn bà
không có đàn ông, Điềm trang không cần trang điểm
Như
cây khô đứng giữa cánh đồng, như nụ hồng chết theo mùa đông
Chuyện
xưa chưa có đàn bà, Vườn địa đàng chỉ có đàn ông
Thế
nhân vô tội, Trời không nỡ vội làm cho con người tình yêu khổ đau
Đàn
ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng
son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong
Đàn
ông không có đàn bà, quyền hành chức tước cao sang
Vàng
son nhung gấm ngọc ngà chỉ là một đám rêu rong
Dân Ta Vẫn Sống
Trịnh Công Sơn
Dân ta
đã bao nhiêu năm
Lòng
chìm sâu ước mơ hân hoan
Nhìn
rừng phơi xác thân anh em
Nhìn
trái tim rơi theo đại bác
Thịt
người cho thú nhai ngon
Mẹ cha
tóc khô như rơm
Chờ
đàn con đã đi bao năm không về
Đứa về
cụt bàn chân
Dân ta
đã bao nhiêu năm
Đầu
đội bom bước đi mong manh
Tầm
đạn bay nhức đau trong xương
Nhìn
trái tim treo trên đầu súng
Một
đời nước mắt chan cơm
Hờn
căm cắt chia anh em
Đàn
trẻ thơ vẫn đi trong đêm
Đến
trường cố chờ ngày bình yên
Nhưng
dân ta vẫn lớn như rừng
Ngày
đêm luân phiên giữ nước
Da lên
mầu gió sương
Chân
anh qua vạn gập ghềnh
Từ
ruộng đồng hạt lúa nuôi dân ta
Mầm
hoa binh nở trên đời dân khốn khó
Cùng
đứng lên ta đi dựng lại căn nhà tự do.
Bao
nhiêu năm chờ đã héo hon
Bàn
chân hôm nay mạnh bước
Tôi
lên đường với anh, ta đi thấy lại ruộng vườn
Mặt
trời nào rực sáng trong con tim
Hoà
bình nào vừa bay về trong gió lớn
Rừng
núi ơi ta đi dựng lại con đường Việt Nam
Đàn Thu Tay Ngọc
(Phạm Đình Chương) ?
Trong
vắt lời ca phảng phất như hương
Lòng
như mưa tạnh nhớ lưng chừng
Lưng
chừng nỗi nhớ thu đi lạc
Bước
nhỏ trăng soi gót rụng hồng
Ôi
phím đàn hoa rộn ngón tay
Làm
môi mê dại tóc buông dài
Em
cười thoảng gió lên cung bậc
Tiếng
thở dài vương thương nhớ ai
Tay
ngọc tà thu ngón tuyết sa
Gió
mưa tình ý lệ chan hòa
Bốn
giây tuyệt vọng đau hàng phím
Hoa
dịu làn môi ngẹn khúc ca
Anh
nắm bàn tay nhịp xuống mềm
Bàn
tay dạ nhạc mướt tơ mềm
Tơ mềm
lướt gió lên cung ngọc
Cánh
nhạc hồn anh nhập bóng em
Xin em
đưa nhạc lên trời xanh
Ý đẹp
tay thơm kết mộng lành
Anh
gục đầu lên trang sách ướt
Chờ
nghe máu chuyển một dư thanh
Đàn Tình Xưa
Lê Thương
Tang
tính tịch tình tang, tang tính tịch tình tang
Đàn
kia tiếng âm vang kêu cố quốc sa trường
Tang
tính tịch tình tang, tang tính tịch tình tang
Lòng
ai ước vọng như hòn núi cao ...tang tính tang
Núi
cao đứng tựa cửa ngàn
tang
tính tịch tình tang tang
tang
tính tịch tình tang tình
Nhiều
khi gió táp phũ phàng, phũ phàng nôn sông
tang
tình sông
cũng
nuôi biết bao chờ mong
phá
tan nát cả tấm lòng
tang
tính tịch tình mong như nước của dòng sông
Nào ai
dạo bước gian nan,
mãi
nơi xa tắp bền gan đợi chờ
tang
tính tịch tình khơi ..câu hát ngỏ tình xưa
Tang
tính tịch tình tang tang tính tịch tình tang
Đàn ca
tiếng dư vang ngâm mấy khúc huy hoàng
Tang
tính tịch tình tang
Trong
ánh lửa vầng dương
bạn
mong nhớ bạn
con
màng nhớ cha
tang
tính tịch tình tang
nhớ
cha nhớ ngày sẽ về
tant
tính tịch tình huê
bên
điệp cỏ đồng quê mình
rồi
sau bóng xế chan hòa,
chan
hòa đêm sông ...tang tính tang
tới
cơn gió đưa màn sương
tới
cơn sáng tỏ con đường
tang
tính tịch tình thương
Bên
lúa ruộng gần sông
Đàn ca
nhẹ bước huy hoàng
Nhắn
đưa ba tiếng, đời đang rạng ngời
tang
tính tịch tình tôi
Như
khúc nhạc đời tươi
Đàn Trong Đêm Vắng Johnny Guitar
Lee, Peggy
Lời 1:
Đàn
trong đêm vắng
lạnh
lùng buông tiếng reo đau thương
Từng
chiếc lá úa nhẹ rơi theo gió rung cành
Nhạc
còn lắng, sao người vẫn theo mây gió ngàn
Lúc
đêm vắng ta thầm nhớ bóng hình ai
Mây
nước hững hờ cây lá bơ vơ
Đàn
trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xưa
Về đây
người ơi hàn lại duyên cũ xa vời
Nhạc
còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người
Mối tơ
thắm vương ngàn tiếng than người ơi
Mây
nước hững hờ cây lá bơ vơ người ơi
Lời 2:
Đàn
trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng reo đau thương ....
Xào
xạc ngoài hiên vàng rơi theo gió ... rung cành !
Nhạc
còn lắng sao người vẫn theo mây gió ngàn ...???
Lúc
đêm vắng ta thầm nhớ thương hình ai ....!
Mây
nước hững hờ. Cây lá bơ vơ !
Ðàn
trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xôi ???
Về đây
người ơi ! hàn lại duyên cũ xưa vời ....
Nhạc
còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người ..!
Mối tơ
thắm vang ngàn tiếng thương người ơi !!!! ......
Ðàn
trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng gieo đau thương ..!
Xào
xạc ngoài hiên vàng rơi theo gió rung cành ...
Nhạc
còn lắng sao người vẪn theo mây gió ngàn ???
Lúc
đêm vắng ta thầm nhớ thương hình ai ....
Mây
nước hững hờ. Cây lá bơ vơ !
Ðàn
trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xôi ...
Về đây
người ơi ! hàm lại duyên cũ ... xưa vời !
Nhạc
còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người ....
Mối tơ
thắm vương ngàn tiếng than ... người ơi ...!
Mây
nước hững hờ ... Cây lá bơ vơ ....... người ơi !!!
Đàn Và Giây
Vũ Đức Sao Biển
Người
nhạc sĩ có một cây đàn
Đàn
trả bô giấy saporé
tiếng
tơ rung thanh thoát trong đêm hè
Người
bạn gái hay đến thăm nhà
Lặng
lẽ nghe giây tơ ngân nga
tiếng
hát ấm cúng những bài tình ca
Khi ta
vui cũng có một ngày biệt ly
saparé
đàn đã đứt giây tơ rồi
cô gái
đi lặng lẽ làm dâu nhà người
chàng
nhạc sĩ đem đàn bán cho chợ trởi
Và cô
gái nhớ người ban đầu
đàn
mua bô giấy saparé
gởi
con tim thương nhớ cho người về
Chàng
nhạc sĩ không có cây đàn
còn
đây bô giấy tơ cô đơn,
tiếng
hát ấy đã phai theo thời gian
Đàn có
giây mới rung lên thành nhạc
Giây
xa vắng đàn ngân nga với ai?
Đàn Vỡ
Mai Lâm
Đàn
ghi ta, Đàn ghi ta vỡ rồi
Nằm cô
đơn bên hàng rào vắng
Còn
chi đâu tan nát rã rời
Đàn ơi
đau lắm không?
Khi
tiếng cuối cùng vụt vỡ
Điệu
nào còn ngân gian dỡ
Nhiệp
nào chưa reo bao giờ
Chắc
hẳn đã có một thời mộng mơ
Tay
người nâng niu phím đàn
Bao
điều tâm tình mơ ước
Kể cho
riêng Đàn nghe thôi
Nào
phải yêu Đàn Đàn ơi
Yêu
người mượn Đàn nói hộ
Nào
phải ghét Đàn Đàn ơi
Giận
người tiện tay Đàn vỡ
Đàn
ghi ta, Đàn ghi ta vỡ rồi
Nằm cô
đơn bên hàng rào vắng
Còn
chi đâu tan nát rã rời
Đàn ơi
đau lắm kỏ?
Khi
tiếng cuối cùng vụt vỡ
Điệu
nào còn ngân gian dỡ
Nhiệp
nào chưa reo bao giờ
Đã có
một thời mất nước
Đã có
một thời tóc xanh
Tôi
lặng nghe lời Đàn hát
Đưới
chân bờ giậu an lành.
Dang Dở
Mai Anh Tuấn
Để rồi
tình yêu gian dối
Chắt
chiu vỗ về một chút ăn năn
Đắm
say vô vọng, ước mộng bạc phần
Buồn
ơi ta đã quen ngưoi một lần
Để rồi
niềm đau không nói
Chát
chua âm thầm hồn đã thênh thang
Giấc
mơ chập chờn, tiếng gọi bàng hoàng
Nhìn
em tha thướt bay trong chiều vàng
Để rồi
người không trở lại
Một
mình lạc bước thiên thai
Để rồi
nhịp bước hoang dại
Niềm
vui đã vuột đôi tay
Bao
nhiêu tha thiết nhớ nhung bay trong khung trời kỷ niệm
Ngàyem
thoát ngôi một thân bấp bênh theo giòng u tối
Bao
nhiêu ngây ngất lưu đày đâu hết nhớ mong
Hoang
đàng nửa kiếp vô phần, tình thiếp trong cơn lỡ lầm
Để rồi
tình yêu trăn trối
Thoáng
bay trong lòng một chút phân vân
Tiếng
ai âm thầm trách hỏi ngại ngần
Trời
sao khe khắt tơ duyên phù trần.
Dang Dở Tình Ta
(chưa biết)
Nuốt
lệ làm vui nhìn chiếc xe hoa
Anh ơi
thôi đành dang dở tình ta
Còn
đâu câu nói ban đầu
Tình
đôi ta khó phai màu
Bây
giờ tại sao lại ôm khổ đau??
Ước
hẹn rồi nay trả với trăng sao
Anh ơi
non mòn biển cạn vì đâu
Ngày
xưa chung lối chung mộng
Mà nay
xa cách xa lòng
Em
nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng.
ĐK:
Anh ơi
đừng trách nữa đừng nói chi thêm
Sẽ hẹn
nhau kiếp nào chồng thư em còn giữ
Để mai
kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm
Những
ngày êm đềm sống bên người yêu.
Phủ
phàng tựa như một giấc chiêm bao
Anh ơi
bây giờ ân tình còn đâu?
Lời
thư thay cánh thiệp hồng
Người
không yêu sẽ kêu chồng
Thương
dùm đợi em là kiếp má hồng...!!!
Dáng Em
Nguyễn Phi Hùng
1.
Ngoài kia bao nhiêu câu tình ca tình nhân thở than khấp thế gian nghe như con
sóng trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em
ra đi không khi nào trở lại
Nói đi
em bao sương gió trong đời oan trái. Mà sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói
đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa.
2.
Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong
nghen ngào. Tình yêu hôm nao như đắng cay thân xác tơi bời nhung nhớ nhung
không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái. Mà
sao em mang thân đi suốt canh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi
mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa.
ĐK:
Dáng
em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Dáng em trong vòng tay cùng
tôi mãi luyến lưu đời sống này.
Dáng
em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay
còn tôi mãi đứng nơi này ngóng chờ ho...ho....
Dáng Lan
Đỗ Lễ
Anh
thương làn tóc xõa
anh
thương dáng Lan gầy
môi em
mọng thương nhớ
tay
gom nắng mai đầy
tình
người ai chờ trông
ai mỏi
mong khi tình đi
lệ
vương trên nét mi
Ai đem
sầu tê tái
cho
Lan khóc đêm dài
Lan
mang tình thu chết
đem
chôn đáy tâm hồn
lạnh
lùng như mùa Đông
Lan
chờ trông như mùa Thu
lá khô
rơi buồn tênh
Trông mắt Lan buồn
từng đêm dài nhớ
trông dáng Lan sầu
để ta khóc nhau
như tiếng kinh cầu
suốt kiếp ta chờ nhau
Đêm
thu nào thao thức
Lan
buồn tiếng thở dài
tay
Lan gầy năm ngón
tay
Lan héo khô mòn
lạnh
đầy môi mặn môi
mưa
nặng rơi đem tình ta
chết
theo người tình xa
Lạnh
đầy môi mặn môi
mưa
nặng rơi đem tình ta
chết theo
người tình xa.
Dâng Mẹ
Võ Tá Hân
Bao
năm rồi con lưu lạc ngàn phương
Con
nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải
Ơn
dưỡng dục, mẹ ơi! sao kể xiết
Công
sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau
Gốc
mai già xơ xác đã từ lâu
Chơ vơ
đứng giữa trường đời gió lộng
Dòng
sông chảy đời con trôi lờ lững
Như
bèo mây trôi mãi đến bao giờ
Có
những đêm con thiêm thiếp trong mơ
Con mơ
thấy hồn con về thăm mẹ
Được
ấp ủ trong vòng tay trìu mến
Mảnh
hồn con ấm dịu biết bao nhiêu
Bốn
phương trời con tìm kiếm đã nhiều
Nhưng
không thấy được tình yêu của mẹ
Vu Lan
đến, cõi lòng con quạnh quẽ
Bóng
người xưa như phảng phất đâu đây
Bao
năm rồi con lưu lạc ngàn phương
Con
nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải
Ơn
dưỡng dục, mẹ ơi! sao kể xiết
Công
sinh thành con nghĩ: quặn lòng đau
Nhớ
thu nào chạnh dâng bát cơm đầy
Tình
nghĩa nặng, mẹ ơi! sao đáp được
Phương
trời này con ngậm ngùi lệ rơi
Đức cù
lao muôn một trả chưa xong
Dáng Ngọc
Nguyễn Ngọc Thiện
Đời
trao cho em thướt tha dáng ngọc.
Chiều
không qua đây mây trông ngóng tương tư.
Mẹ
trao cho em đôi tiền trên má, khiến đôi chân trần quên lối.
Em như
hoa xinh tươi ngát hương giữa trời, góp những sức sống mới cho đời.
Em như
chim ban mai hồn nhiên hát ca, cho con tim ai xao động quá!
Đời
trao cho em dáng xưa áo lụa.
Bàn
chân em qua xôn xao nắng trên cao
Hồng
trên đôi môi thêm hồng đôi má.
Dáng
em ngọc ngà thướt tha.
Dáng Thu
Nhật Vũ
Tango...
La Minor... 4/4.. Tempo=100
1.
Chiều
về mênh mang... gió đưa hàng cây nhè nhẹ
Lá Thu
là đà... rơi rớt ngoài sân
Lạnh lùng
heo May... đã theo về đây lạnh đầy
Dáng
Thu vợi buồn... như nhớ thương ai.
ĐK:
Dáng
Thu về đây
Mùa
Thu ơi có hay
Ta vẫ
ngắm mây trời
Thương
về tóc buông lơi
Thương
nhớ mãi nụ cười
Bờ môi
xinh như mộng
2.
Từ
ngày em đi... đã bao lần Thu về rồi
Dáng
Thu gợi buồn... hiu hắt ngoài sân
Chiều
chiều lang thang... bước theo đường xưa một mình
Dáng
Thu ngập trời... thương nhớ khôn nguôi
Dáng Xưa
Thế Thông
Tôi
vẫn tìm hoài trong kỷ niệm buồn
Một
hình bóng xa xôi
Đôi
mắt dịu với xanh ngát bầu trời cùng làn tóc buông lơi
Này em
yêu hỡi , còn nhớ hôm nào khi ta có đôi
Lời
hẹn thề xưa vẫn còn vang vọng mãi trong tôi
Dĩ
vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
Những
chiều đơn côi chợt bừng lên khi em tìm tôi
Ôi làm
sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
Yêu
một người yêu mãi một đời giờ như cánh chim xa vời
Tôi
nhớ ngày nào trong nắng dạt dào và lòng thấy xôn xao
Khi
những nụ cười như ánh mặt trời vừa bừng sáng trên cao
Chiều
mưa trên phố mưa ướt con đường đôi ta bước mau
Từng
kỷ niệm xưa ghi mãi trong lòng tôi đến mai sau
Dĩ
vãng ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi
Những
chiều đơn côi chợt bừng vui khi em tìm tôi
Ôi làm
sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời
Yêu
một người yêu mãi một đời giờ như cánh chim xa vời .
Dáng Xưa
Hoàng Thanh Tâm
Thương
áo em bay những chiều hẹn hò
Thương
tóc em thơm ngát khung trời mộng
Năm
ngón tay đan ru êm tình hồng
Cuộc
tình như nắng lúc xuân vừa sang
Em
bước đi trong nắng chiều nhạt nhòa
Ðôi
mắt nhung đen thấm bao lệ đời
Cơn gió
cao nguyên buốt đôi vai gầy
Cuộc
tình nghe đã đắm say tròn môi
Anh đi
về nơi nao cho cơn mộng bay cao
Cho
môi hồng xanh xao tình theo cơn gió bay
Rồi
một mai nắng phai mau
Tình
làm cơn bão mưa ngâu
Có mưa
trong hồn tôi gió mưa sầu lên ngôi
mắt nhung
phai
Xin
nắng yêu thương ươm lên tuổi buồn
Cho
phấn hương thôi úa phai lệ nhòa
Cho
nét môi xưa vẫn chưa phai mờ
Ðể mùa
xuân đến tóc em còn xanh
Dáng Xưa Về Đâu
Ngọc Trọng
Chiều
qua phố vắng bước chân não nề
Dường
như ta mãi đắm trong cơn mê
Muà
thu năm ấy lá rơi trong hồn
Tiếng
hát em u buồn cho đời xa vắng nhau hơn
Lạc
loài năm tháng sống trong xứ lạ
Từng
muà đông giá, đón chờ em qua
Dòng
thời gian đến những cơn cuồng điên
Những
xót xa triền miên, đời đã vắng câu hồn nhiên.
Có
biết bao đêm tiếng xưa vang dội êm đềm.
Mái
tóc ngây ngất say cho đời vui buồn
Đi tìm
ngày thơ ấm êm khi tình còn xanh tóc mây
Nhưng
tìm giờ tìm đâu thấỷ
Một
đời yêu mãi sẽ yêu mãi người
Một vì
sao sáng tắt ngang lưng trời
Bàn
tay yêu dấu dáng xưa về đâu
Nước
mắt bên vực sâu
Tình
đã chết trong niềm đaụ..
Dáng Xuân
Minh Châu
Nắng
xuân đang rộn ràng chan hòa nơi nơi
Gió
xuân reo nhịp nhàng cung đàn chơi vơi
Này
xuân hãy cùng ta hân hoan thêm tuổi mới
Đời
vui đắm say trong tình xuân đang nồng lên khơi.
Khắp
xuân mai đào hồng khoe màu yên vui
Dáng
xuân như nụ cười môi hồng em tôi
Nàng
xuân trở về đây cho ta thêm nhựa sống
Tình
xuân đưa ta lên cùng áng mây bay phiêu bồng
Chúa
xuân về đây ngất ngây tình say
Xuân
tô thắm tháng ngày.
.................................
Đảnh Lễ Pháp Vương
Võ Tá Hân
Đốt
nén tâm hương
Thể
nhập chân thường
Con
quỳ lễ Phật
Khói
tỏa mười phương
Khói
tỏa mười phương
Thành
kính cúng dường
Tam
nghiệp thanh tịnh
Đảnh
lễ tán dương
Đảnh
lễ tán dương
Đạo
tràng soi đường
Con nguyện
chí thành
Pháp
Phật hoằng dương
Pháp
Phật hoằng dương
Thậm
thâm vô thượng
Con
đường cứu khổ
Gieo
rắc yêu thương
Gieo
rắc yêu thương
Đạo
hạnh tinh tường
Quay
về chánh niệm
Vũ trụ
dậy hương
Vũ trụ
dậy hương
Tuệ
minh khôn lường
Tâm
cảnh rỗng lặng
Đảnh
lễ Pháp Vương
Đành Lòng Sao Anh
(chưa biết)
Yêu
nhau làm chi! hứa với nhau làm gì?
Để rồi
ra đi không một lời trước lúc chia ly . . .
Yêu
anh làm chi! hứa với anh lời gì?
Để rồi
hôm nay anh một mình chuốc lấy chua cay.
Này em
hỡi khúc! tình mình chỉ thế thôi sao?
Ân
tình đầy tựa Thái Sơn cao, sâu biển cả dạt dào.
Mà anh
đổi lấy xa hoa nhung tơ gấm vóc lụa là.
Đành
lòng sao anh, đành lòng sao anh . . .
Người
yêu đã xa thật rồi, tình yêu đó đâu còn gì?
Mà
nhung nhớ khoét tim tôi theo ngày tháng.
Đời
gian dối cũng là thường, lòng đã biết yêu tới lòng,
hoài
nhung nhớ, mãi không nguôi.
Quên
đi là hơn mãi vấn vương làm gì!
Mà làm
sao quên khi hình người trót khắc trong tim.
Không
chung đường yêu nỗi nhớ thương còn nhiều.
Đời
còn bao nhiêu khi lòng còn thổn thức bấy nhiêu . . .
Đành Lòng Thế Thôi
(chưa biết)
Tình
là thế chăng, lòng người là thế chăng?!
Yêu
rồi lại đổi thay làm sao biết đâu là tình
Đành
lòng thế thôi, tình người chỉ thế thôi
Đành
ôm mối duyên mình lòng tự ủi an
Làm
sao biết trái tim em trao về một ai đo
Rồi em
sẽ đớn đau hay em được gặp yên vui
Anh
nguyện cầu người sẽ có một tình yêu
Đẹp
nhất nhân gian một tình yêu chớ đau buồn chi
Và em
hãy tin
Nếu em
thật lòng thì em sẽ được thấy chuyện tình ấm êm từ ai đó em đã thương yêu.
Cầu
chúc cho em được bình yên nếu mai
Buồn
vương rồi em sẽ qua chớ nên trở về vì anh vẫn còn nhớ
Chuyện
tình chúng ta giờ anh mãi cất trong anh, trong lòng anh thôi.
Đánh Mất
Hoàng Hiệp
Ngày
xưa em như chiếc bóng
Chiếc
bóng bên anh thầm lặng
Từ lâu
em tan thành tia nắng
Gió
thốc lên chỉ còn đám bụi mờ
Từ lâu
em như là mây trắng
Gió
cuốn mây về chốn mịt mờ
Mười
năm trôi qua, trôi qua
Anh
như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại
Ướt
đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh
Nước
mắt em chiều ấy
Dù
rằng em, dấu mặt vào tay
Bỗng
ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay
Mười
năm trôi qua, trôi qua
Anh
như không ra đi, không ra đi mà như người trở lại
Em vẫn
thơ ngây, như lúc chia tay
Vẫn
tươi xanh màu lá xưa anh hái
Một
nhánh lan chưa kịp nở hoa
Lối
hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa....
Em trở
lại... hỡi thời gian trở lại
Hỡi cô
bé thơ ngây ngày ấy
Hỡi
đôi mắt năm xưa nhìn anh
Hỡi
đôi môi với nụ cười lặng lẽ
Em
đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?.....đang nghĩ gì?.....
Anh
van em..... van em... nói ra đi....
Đánh Mất Đêm Vui
Lam Phương
Biết
nhau mùa thu, liễu xanh mềm rũ
Ngồi
im nhìn đôi mắt em xa vời
Tình
yêu đã đến trong vòng tay không rời
Những
đêm tìm nhau, ánh trăng huyền ảo
Tình
đẹp khi e ấp khg nên lời
Mình
cứ ngỡ ta gần nhau muôn đời
Rồi
ngày đó tình xa vời vợi,
lướt
theo nguồn thành sông trở về khơi
Rồi
ngày đó cách hai phương trời
lệ âm
thầm lệ khóc chia phôi
Những
đêm mưa gió tả tơi,
tình
bay bay xa khung trời
Còn
chăng cơn đau tiếc nuối,
Cho
cuộc tình đánh mất đêm vui
Dành Nước Mắt Cho Ngày Sau
(chưa biết)
Dành
nước mắt cho ngày sau
Khi
yêu thương nay mãi bạc màu
Dành
nước mắt cho đời nhau
Khi
chua cay chất ngất tim đau
Ngất
tim đau.....
Dành
nước mắt cho vòng tay
Đêm
qua nhanh em lê tình gầy
Dành
nước mắt cho tuổi xanh
Trong
mong nhau vì sau mắt em cay
Mắt em
cay.... owh..... owh.... owh...
Dành
nước mắt cho ngày sau
Ôi...
owh..... owh..... owh....
Sớm
mất không còn ai
Nghe
tháng năm tàn phai
Những
dấu yêu ơi đi về đâu theo nắng theo gió đã bạc màu
Sớm
mất trên đồi cau
Bỗng tiếc
thương cho đời nhau
Những
dấu yêu đi về đâu theo nắng theo gió đã bạc màu.
Hoàng
Dũng giới thiệu
Đành Rằng Tình Vỗ Cánh Bay
(chưa biết)
Còn gì
buồn hơn khi người yêu sang bến khác.
Phố
chiều mình tôi lang thang như người mất hồn.
Tạ từ
nàng khóc sướt mướt,
giây
phút biệt ly thật buồn.
Ai
biết cho mình.
Đường
hẹn chiều xưa bây giờ thênh thang lá úa.
Hết
rồi người ơi yêu đương chỉ là ảo mộng.
Tình
hồng ngày ấy cố hứa,
yêu
đến ngày ta bạc đầu.
Bây
giờ xa nhau.
Chuyện
tình yêu ngang trái dở dang lạ thường.
Người
về có xót xa,
hay
chỉ đau thương mình ta.
Chuyện
trần gian đen trắng nào ai mà ngờ.
Hẹn hò
lẫn ước mơ,
theo
gió mây bay ngàn phương.
Mộng
rằng thời gian cho mình quên đi nhung nhớ.
Mỗi độ
vào thu xôn xao thương về dáng mộng.
Đành
rằng tình đã vỗ cánh,
vương
vấn gì bao kỷ niệm.
Bao
giờ cho nguôi.
Đánh Thức Tầm Xuân
Dương Thụ
Một
ngày mới, một ngày đang tới
Ðóa
tầm xuân vẫn ngủ trong hoang dại
Giọt
sương trắng, giọt sương tan nắng
Thức
dậy đi đóa tầm xuân thơ ngây của tôi
Tầm
xuân ơi, tầm xuân ơi!
Em mãi
đóa hoa đồng nội
Tươi
thắm trong nắng mặt trời
Em mãi
mãi bờ cỏ dại
Xanh
mướt tháng năm trẻ dại
Em mãi
tình yêu của tôi
Một
ngày nắng, một ngày xanh nắng
Ðóa
tầm xuân cánh hồng như môi cười
Chào
em nhé, nụ cười tươi thế
Có gì
vui ? Hỡi tình yêu thơ ngây của tôi
Ngày
xanh ơi, ngày xanh ơi!
Mây
trắng quên bay về trời
Chim
hót quên không ngừng lời
Cơn
gió quên không ngừng thổi
Ðêm
tối quên không trở lại
Mãi
mãi tình yêu của tôi
Một
ngày nắng, một ngày xanh nắng
Đánh Thức Trái Tim
Lê Minh Sơn
Rồi
một ngày em chợt đến, ánh dương đã xua tan màn đêm
Với
những khát khao bùng cháy tan trong bình yên.
Rồi
một ngày em chợt đến, đánh thức trái tim đang ngủ yên
Với
bao ước mơ bừng sáng như muôn vì sao.
Và
vòng tay ôm từng đêm,và nụ hôn trao từng đêm, ngất ngây
Ôi
những đêm gối chăn mặn nồng và em nay ở đâu?
Để
mình anh đang xót xa trong nỗi cô đơn triền miên.
*Hai
tay anh ôm em từng đêm rã rời.
Hoa
tình yêu đầu tiên ướt đẫm.
Hai
môi em từng đêm, nụ hôn khát khao
Hương
tình yêu đầu tiên ướt đẫm,em hỡi
Anh
yêu em đến tan cả anh ra
Anh
yêu em đến tan cả anh ra....
Dạo Khúc Tình Buồn
Quốc Dũng
Chiều
nhẹ đưa một thoáng mây bay
Dìu
hồn ta trôi vào đắm say
Lòng
chơi vơi chìm lắng trong niềm thương nhớ
Anh
thương yêu ơi anh bây giờ nơi đâu
Một
chiều nao mình đã trao nhau
Niềm
hạnh phúc bao ngày khát khao
Dìu
nhau trên cỏ lá xanh vờn tóc rối
Không
gian mơ đưa ta xa vời bến đời
Ðến
một chiều giờ phút phân ly
Em
quay mặt lệ hoen khóe mi
Gió
thầm gieo câu hát não nùng
Khi
anh lặng bước đi âm thầm
Giờ
tìm đâu lại thoáng dư hương
Từ bao
tháng năm dài nhớ thương
Giờ
tìm đâu lại những con đường hoang vắng
Cho ta
miên man trong khung trời mờ sương
Người
yêu hỡi giờ biết nơi nao
Niềm
hạnh phúc ân tình đã trao
Vườn
tình yêu còn đắm trong màu sương khói
Khi
bao nhiêu đau thương vây chặt lối vào
Đạp Lùi Tinh Tú
Phạm Duy
Ta là
con bê vàng lạc dáng chiều xanh
Đi tìm
sim mà sim chẳng chín
Ta lên
đồi thông nằm miếu Hai Cô
Gặm cỏ
mưa phùn
Ngoài
đồng sương bóng người thấp thoáng
Chiều
nay mẹ chẳng về chuồng.
Ta là
con chim cu về gù rặng tre
Gọi
nắng ấu thơ về sân đất rộng
Mong
tin mừng từ những trời xa
Đưa
mây lành về tụ nóc rơm
Ta là
con chào mào khát nước
Về
vườn xưa hạt nhãn đâm mầm
Ta,
cây ổi giơ xương
Chống
đỡ mùa Đông xụp về đánh úp
Ta,
cây ổi giơ xương
Chống
đỡ mùa Đông xụp về đánh úp
Ta là
con phù du ao trời lận đận
Trên
cánh bèo đong gió
Lặn
dưới nước tìm sao
Hứng
nước mắt con chim vành khuyên nhớ nhà nhớ tổ
Vừa
rụng chiều nay, làm dềnh mặt nước gương sen
Ta soi
hình vào tận đáy ao đêm
Chỉ
thấy mình đạp lùi tinh tú
Ngủ
say rồi đôi cá đòng đong.
Đập Vỡ Cây Đàn
Hoa Linh Bảo
Đập vỡ
cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn
người
ơi người ơi! Tình ơi tình ơi!
Đập vỡ
cây đàn giận đời bạc trắng như vôi
giận
người điên đảo quên lời
Đập vỡ
cây đàn giận người con gái yêu đàn
Buồn
ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi
Đập vỡ
cây đàn giận người đổi trắng thay đen
giận
đời trở như bàn tay
ĐK:
Chuyện
ngày qua, tôi gặp người con gái
Mang
giọng ca thật buồn
Em bảo
tôi rằng: Anh đi học đàn
Để đàn
theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta
Tôi
yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh
Đi tìm
theo học đàn
Sau
một năm trường, tôi trở về quê hương
Nhưng
người em gái, ngày ấy đã đi rồi
Tôi
hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng
Nàng
đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu
người
báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh
Rồi
cùng xây đắp gia đình
Tôi
xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình
Đời ơi
còn chi, đàn ơi biệt ly
Đập vỡ
cây đàn giận người đổi trắng thay đen
giận
đời trở như bàn tay
Đất Nước
Phạm Minh Tuấn
1.
Đất nước
tôi thon thả giọt đàn bầu,
Nghe
dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần
tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,
Các
anh không về mình mẹ lặng im..
Đất
nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !
Từ
thuở còn nằm nôi,
Sáng
chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Lao
xao trưa hè một giọng ca dao,
Lao
xao trưa hè một giọng ca dao.
Xin
hát về người đất nước ơi !
Xin
hát về mẹ Tổ Quốc ơi, suốt đời lam lũ..
Thương
lũy tre làng bãi dâu bến nước,
Yêu
trọn tình đời muối mặn gừng cay..
Xin
hát về người đất nước ơi !
Xin
hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ
Ngăn
bước quân thù phía Nam phía Bắc
Vai mẹ
lại gầy gánh gạo nuôi con.
2.
Đất
nước tôi thon thả giọt đàn bầu,
Nghe
dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần
tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,
Các
anh không về mình mẹ lặng im..
Đất
nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi
Từ
thuở còn nằm nôi,
Sáng
chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Lao
xao trưa hè một giọng ca dao,
Lao
xao trưa hè một giọng ca dao...
Xin
hát về người đất nước ơi
Xin
hát về mẹ Tổ Quốc ơi, tảo tần chung thủy
Như những
câu hò lắng trong tiếng sáo
Đêm
lại dặt dìu tiếng mẹ ru con
Xin
hát về người đất nước ơi
Xin
hát về mẹ Tổ Quốc ơi.. vẫn còn gian khổ
Hạt
thóc chia đều dẫu no dẫu đói
Ta vẫn
vẹn tình đắng ngọt cùng vui..
Đất
nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !
Sáng
ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ...
Đất Nước Lời Ru
Văn Thành Nho
Ru con
Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời
Ru con
lời ru cất lên từ ngàn đời
Mẹ Âu
Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc
Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
Ðể đất
nước mấi rực rỡ
Một
gấm vóc mãi rạng rỡ
Qua
bao gian lao Việt Nam ta
Ôi bao
yêu thương Việt Nam ta
Ngàn
lời ru trong bão giông
Mà
ngọt ngào sao câu dân ca
À ơi
ơi à ời, à ơi ơi à ời
Ru con
Mẹ ru con tiếng ru cả cuộc đời
Ru con
lời ru cất lên từ ngàn đời
Biển
xanh xanh trời xanh xanh
Cho
con bao hy vọng
Rừng
xanh xanh dòng sông xanh
Cho
con bao hy vọng
Lửa đã
cháy ở phía trước
Lửa
sáng mãi tình đất nước
Xưa
bao cha anh hành quân xa (*)
Nay
thêm bao con lại đi xa
Một
màu xanh như áo cha
Ðể mẹ
lại ru trong bao la
À ơi
ơi à ời, à ơi ơi à ơi......Ngọc Anh trình bày
(*) Có
bản chép khác :
....Nên
bao cha anh hành quân xa
Nay
thêm bao con cùng đi xa...
Đầu Cành Dương Liễu
Võ Tá Hân
Đầu
cành dương liễu vương cam lộ
Một
giọt mười phương rưới cũng vừa
Bao
nhiêu trần lụy tiêu tan hết
Đàn
tràng thanh tịnh ở ngay đây
Trí
tuệ bừng lên đóa biện tài
Đứng
yên trên sóng sạch trần ai
Cam lộ
chữa lành cơn khổ đau
Hào
quang quét sạch buổi nguy tai
Liễu
biếc phất bày muôn thế giới
Sen
hồng nở hé vạn lâu đài
Cúi
đầu ca ngợi dâng hương ngát
Xin
nguyện từ bi ứng nghiệm ngay
Nam mô
Bồ Tát Quan Thế Âm (4 lần)
Dấu Chấm Hỏi
Thế Hiển
Cha
ơi, cha là ai?
Mẹ ơi,
mẹ là ai?
Đêm
khuya bên hè vắng, đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đập giữa cuộc
đời.
Cha
ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi,mẹ ở đâu?
Mưa
rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ, nằm mơ môt mái nhà có mẹ và
có cha.
Tại
sao sinh em trong cuộc đời mà sao không cho em tình người.
Tại
sao em lang thang lạc loài em nào có tội gì đâu
Tuổi
thơ em không một mái nhà,tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ
đầu đường xin từng hạt cơm rơi, xin từng hạt cơm rơi
Cha
ơi, cha ở đâu.? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?
Đêm
đêm bên hè vắng,đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn côi như dấu chấm hỏi, như dấu chấm
hỏi, hỏi giữa cuộc đời.
Cha
ơi, cha là ai? Mẹ ơi, mẹ là ai?
Cha
ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?......
Dấu Chân Địa Đàng
Trịnh Công Sơn
Trời
buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa
xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc
đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng
hoàng lạc gió mấy miền
Trùng
trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm
Ngựa
buông vó người đi chùng chân đã bao lần
Nửa
đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u
tồi loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một
đời bỏ ngõ đêm hồng
Ngoài
trời còn dâng nước lên mắt em
Tiếng
ca bắt nguồn từ đất khô
từ mưa
gió từ vào trong đá xưa
Ðến
bây giờ mắt đã mù
Tóc
xanh đen vầng trán thơ
Dòng
sông đó loài rong yên ngủ sâu
Mới
hôm nào bão trên đầu
Lời ca
đau trên cao
Ngàn
mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng
hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
Rồi từ
đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
để
người về hát đêm hồng
địa
đàng còn in dấu chân bước quên.
Dấu Chân Kỷ Niệm
Thúc Đăng
Chuyện
tình đôi mươi chan chứa không bao giờ vơi
Như
dòng suối tình êm ái
Có anh
và em còn ai còn ai nữa
Đã yêu
nhau trong cuộc đời
Chuyện
mình từ một chiều dừng chân trú mưa
Ta bên
nhau nhìn công viên lá đổ
Tuy
chưa quen mà sao tình như đã,
dẫu
ngoài còn e.
Trời
làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em
Cho
mình kết lời hẹn ước
Cớ sao
trời cho tình yêu rồi ngăn cách
Mấy ai
không rơi lệ sầu
Tình
vừa nồng thì vừa được tin xót thương
Em ra
đi về bên kia cõi đời
Xe tan
lăn buồn trong lòng phố vắng,
khóc
em âm thầm...
Ôi! Em
về đâu? Vùi lấp mối duyên đầu
Em ơi
còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm
Nay em
về đâu? Về thế giới xa nào?
Cho
đời hiu hắt như nghĩa trang
Một
mình lê bước anh đến công viên ngày xưa
Nghe
làn gió buồn xao xác
Ngỡ
linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió oán
than
khóc duyên ban đầu
Nầy là
vườn kỷ niệm ngày ta mới quen,
Đây
công viên chiều xưa thêu mối tình,
Nay
không em vườn hoang buồn xơ xác,
nghĩa
trang lạnh lùng...
Dấu Chân Lãng Tử
Minh Châu
Còn
đây dấu chân riêng từng con phố dài
Lòng
ta rung tiếng tơ cho buồn vương mắt ai
Đời ca
hát lãng du dài theo tháng ngày
Gửi
niềm tin cho nhân gian dịu bớt u hoài
Là lá
lá la la la la lá la là la la lá la la la lá la
Đời ca
hát lãng du dài theo tháng ngày
Gửi
niềm vui cho nhân gian còn lắm bi hài
Con
tim bỗng thấy chơi vơi như mây trời khi biết yêu một người
Tình
yêu sẽ phôi pha còn dấu tháp ngà sống trong lòng ta
Này
người yêu ơi
Hoà
lời ca vui để tình ta vút lên thành cánh chim trời
Này
bạn thân ơi
Ngàn
lời yêu thương kiếp người cùng thắp sáng nhân ái giữa đời
Này
người yêu ơi
Hoà
lời ca vui để tình ta vút lên thành cánh chim trời
Này
bạn thân ơi
Ngàn
lời yêu thương cõi đời lời hát vút bay trong tình người.
Dấu Chân Mùa Thu
Minh Khang
Về
chốn cũ, dấu chân xưa đi tìm,
Còn dĩ
vãng mãi rong chơi phiêu du tháng ngày.
Chân
trời xưa, một mùa thu nồng ấm.
Rồi
khẽ hát, xóa tan đi ưu phiền.
Nhìn
đắm đuối, cõi hư vô, môi hôn xóa mờ
Còn
đâu chiếc bóng cuối thu
Hoàng
hôn rơi rơi rơi mãi
Heo
hắc theo tiếng dương cầm
Dòng
sông kia trôi trôi trôi mãi,
Rất
muốn ru khúc ca hôm nào.
Chiếc
lá úa thu vàng, nhẹ cuốn xoay, lòng ngất ngơ.
Bài ca
xưa anh vẫn hát sẽ mãi mãi không còn nữa một dĩ vãng,
Cố xóa
đi dấu chân khi mùa thu về
Sẽ mãi
mãi nhớ em khi mùa thu đi.
Dấu Chân Quê Hương
Tạ Đắc
Trời
tháng ngâu mưa rơi chiều Hà Nội
Vượt
Long Biên anh bỏ lại sông Hồng
Nước
phù sa như dòng sửa mênh mông
Dòng
sữa mẹ nuôi anh lúc ra đời
Gió
chia ly, nắng Ba Vì
Khoai
hai mùa, nhãn Hưng Yên
Chuyến
bay dài anh mãi đếm các vì sao xa xôi
Đường
Đà Lạt đi vào trong anh bỡ ngỡ, bồi hồi
Bước
đi rồi một lần cuối tiếng « Mẹ ơi » trên môi
Dấu
chân về quê cùng anh trong nắng mới em ơi
Gợi
nhớ nhung đưa ai về Đà Lạt
Biệt
Tây Đô, anh bỏ lại Ninh Kiều
Giã từ
nhau còn lại chút thương yêu
Phà Mỹ
Thuận đưa anh tới chân trời
Khói
lam vương xuống Tháp Chàm
Ai qua
Rừng Lá Nha Trang
Hắt
hiu nhìn từng tà áo màu Kinh Thương xanh xanh
Chiều
trường Luật vương buồn khi anh cất bước bồi hồi
Bước
đi rồi một lần cuối tiếng « Mẹ ơi » trên môi
Dấu
chân về quê cùng anh trong nắng mới em ơi
Dấu Chân Trên Tuyết
Phạm Duy
Dấu
chân trên tuyết của một người lữ thứ
Như mồ
chôn một quá khứ nặng nề
Dấu
chân sâu đậm giữ nguyên niềm hờn tủi
Của
một người xa nơi miền ấm, nắng vui
Dấu
chân be bé của mẹ già xứ nóng
Sao
buồn hơn một vệt bước trong bùn
Dấu
chân khô lạnh chứa muôn vàn khổ nhục
Của mẹ
lìa con hay vợ lỡ xa chồng
Dấu
chân tung toé, lũ trẻ thơ đùa rỡn
Dấu
chân êm ái của vài lứa tình nhân
Cũng
không che lấp nỗi sầu xa tổ quốc
Dấu
chân bạc phước của người vắng quê hương
Dấu
chân trên tuyết của bao người xa xứ
Tan
dần khi làn nắng ấm Xuân về
Nếu
trên con đường đã mọc loài cỏ dại
Thì
còn hằn in một vài dấu chân người
Thì
còn trong tim ta, đậm dấu chân người.
Dấu Chôn Tình Buồn
Quốc Vượng
Kìa
mùa thu sang còn đây
Mà anh
đã ra đi lãng quên tình em
Tình
buồn vương những cành lá
Còn xơ
xác nơi đây chợt thân héo gầy
Lòng
em hiu hắt băng giá
Những
tháng ngày buồn theo những vết chim bay
Anh đã
xa thật sao khi bao yêu dấu còn đây
Lòng
này đã muốn rời xa
Ðể
quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta
Cầu
mong anh sẽ hạnh phúc
Còn em
mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ
Ðành
xin yêu mãi mình anh hỡi người
Ðời
phiêu lãng để qua kiếp này
Cùng
mây gió đi khắp nơi nơi tháng năm dần trôi
Vì sao
anh đã quên hết năm tháng
Mà ta
đã yêu nhau thật đậm sâu
Ðể em
một bóng với những chiếc lá
Rụng
rơi héo khô dẫm trên đường về
Còn
đâu nữa để tay cầm tay
Còn
đâu nữa để chia từng cơn vui buồn
Và
trao những chiếc hôn nồng ấm êm đềm
Dẫu Có Biết Trước
Trúc Hồ
Rồi
mai đây khi đôi ta không cùng bước
xin em
nhớ rằng
kỷ
niệm anh mang trong tim là nước mắt
trôi
theo từng nỗi đau
Rồi
mai đây em đi theo con đường mới
Xin em
chớ buồn
Này
người tình ơi xin em hãy nhớ
Anh
yêu em thật lòng
Dẫu có
biết trước
Mai
đây có xa người
Vẫn cứ
ước mơ
Được
yêu em mãi mãi
Dẫu có
biết trước
Ngày
mai em có thay lòng
Vẫn yêu
người ơi
Dù lắm
đắng cay
um um
um um Dẫu cho ngày mai
um um
um um Là những đắng cay
Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng
Trần Thiện Thanh
Nhịp
C, boléro lento
Có một
lần lòng nghe như khát khao nhiều
Lúc
hai đứa mới nghe mình yêu
Lối về
nhà em nghiêng dốc nắng hoang liêu
Thấy
bâng khuâng thấy như còn thiếu.
Gái
nhỏ nhiều lần nghe mơ ước riêng mình
ước mơ
lúc trong tay người thương.
Sẽ
trồng một loài hoa bên vách trinh thơ
những
bông hồng thắm như tình mơ.
Nhưng
đâu có ngờ rằng trời xanh kín mây dại,
lần
yêu cuối trong đời là lần yêu trong lửa khói.
Cuộc
tình mong manh chưa đẹp sắc thắm hoa hồng,
mà đạn
thù in sâu cho tường trắng bỗng hoen mầu.
Người
theo gót đơn vị từng ngày thương mấy cho vừa,
được
tin bên chiến hào rằng người yêu không còn nữa
Trở về
nơi xưa,
Trời
còn giăng mưa cho nghe nặng yêu mến xưa.
Dấu
đạn thù còn sâu trên vách hoa gầy.
Dấu
che kín yêu đương từ đây.
Lính
trẻ thương nhiều khi thương nhớ vơi đầy.
Sắc
hoa hồng thắm trên tường xưa.
Đầu Năm Đi Lễ
Trần Thiện Thanh
Trên
đường đi lễ xuân đầu năm
Qua
một năm ruột rối tơ tằm
Năm
mới nhiều ước vọng chờ mong
May
nhiều rủi ít ngóng trông
Vui
cùng pháo đỏ rượu hồng
Ta
cùng nhau đón thêm mùa xuân
Xuân
dù thay đổi biết bao lần
Xin
khấn nguyện kết chặt tình thân
Quyên
cành lộc những bâng khuâng
Năm
này chắc gặp tình xuân
ĐK:
Xuân
mang niềm tin tới
Bao la
nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới
Thế
gian thay nụ cười
Đón
cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi
Xuân
gieo lộc khắp chốn
Xuân
đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến
Đón
thư nơi trận tuyến
Viết
thư thăm bạn hiền, một lời nguyền xin chớ quên
Mong
đầu năm cuối năm gặp may
Gia
đình luôn hạnh phúc sum vầy
Trên
bước đường danh lợi dặm mây
Duyên
vừa đẹp ý đắm say
Ôm
nàng xuân đẹp vào tay
Dấu Ngọc Ngà
Nhật Vũ
Tango
(Tempo=100)D Maj1.
Đi
giữa trời vui tay nắm tay
Gió
đùa trên tóc má hây hây
Long
lanh ánh mắt ân tình ấy
Môi
xinh như đóa hoa hàm tiếu
Lược
dắt trâm cài dáng ngây thơ
2.
Một
cõi trời riêng em với ta
Gió
mùa xuân thắm ngát hương hoa
Nắng
xuân len lén hôn gò má
Hoa
xuân khoe sắc xanh cành lá
Xinh
quá người yêu dấu ngọc ngà
ĐK:
Em có
bao giờ thôi nhớ mong
Chốn
xa xôi có một giòng sông
Quê
hương hai tiếng thân thương đó
Canh
cánh trong ta một tấc lòng
3.
Như đã
hẹn nhau từ thuở nào
Quãng
đời phút chốc ngỡ chiêm bao
Trao
nhau ánh mắt thay lời nói
Tin
yêu thắm thiết qua ngày tháng
Cho
tình ta vút tận ngàn sao
4.
Mơ ước
gì hơn anh với em
Lối về
chung bước tiếng ru êm
Trăm
năm tơ tóc duyền cầm sắt
Anh ca
em hát vui ngày tháng
Cho
tình ta mãi vẹn ước nguyền
..........
Đâu Phải Bởi Mùa Thu
Phú Quang
Em ru
gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
em ru
gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.
Em ru
gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru
gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
câu
hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
thôi
đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
lá
trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
Em ru
gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc,
nuối
tiếc một đời ước vọng tàn phai,
em ru
gì, lời ru cho ngày mai,
thời
gian có bao giờ trở lại,
em ru
gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru
gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
câu
hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
thôi
đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
lá
trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.
Dấu Phố Em Qua
Nguyễn Bình
Dấu
phố em qua một chiều Thu nắng vàng
Nhẹ
nhàng đón lá Thu bay vờn bay trong gió xưa
Dấu
phố em qua một chiều mưa cuối mùa
Từng
hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu
Ngày
yêu dấu đã qua chưa?
Tình
yêu mong manh nắng chiều
Ngày
xa vắng thoáng mênh mang
Tình
yêu chơi vơi gió trời
Theo
mây êm đềm trôi đi mãi
Ôi
chưa bao giờ em quên được anh
Dấu
phố em qua hàng cây xưa hé nụ
Một
loài hoa thơm dấu vết ngây thơ
Một
tình yêu anh nhớ chăng
Dấu
phố thênh thang từng đêm quên lối về
Ðợi
mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài song
Dẫu Tình Đã Xa
Lê Quốc Dũng
Người
yêu hỡi cớ sao hờn dỗi
Để cho
khoé mắt vương lệ rồi
Tình
như chiếc lá khô vàng úa buồn
Cũng
thế thôi.
Ngày
anh đến thiết tha vội vã
Vắng
anh cô đơn buồn bã
Và anh
quay bước quên câu từ giã
Còn
đâu nữa những ân tình xưa,
Còn
lại những dối gian lọc lừa,
Mình
tôi bước trên con đường vắng nhoà
Trong
gió mưa.
Ngày
mai lỡ nếu ta gặp nhau
Thấy
nhau như chưa hề quen
Cười
lên che dấu đi bao muộn phiền
Ta
lang thang phiêu du rong chơi
Để cho
thời gian xua tan đi bao đau thương
Chết
theo ngày hoang anh như mây trôi mênh mang
Về nơi
quên lãng.
Anh
yêu ơi xin anh quên mau
Nếu ta
tìm nhau cho nhau thêm bao thương đau,
Nếu
anh còn yêu thương tôi
Xin
anh quên tôi dấu yêu phai rồi.
Dấu Tình Sầu
Ngô Thụy Miên
Chiều
còn vương nắng để gió đi tìm.
Vết
bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru
đan ngón tay buồn
Ngàn
năm cho giá băng hồn
Tuổi
gầy nồng lên màu mắt...
Trời
còn mây tím để lá mơ nhiều.
Lá
khóc trên mi cho môi ươm sầu.
Chiều
lên đỉnh núi ngang đầu
Nhặt
thương cho gót dâng sầu
Giận
hờn xin ngập lối đi.
Đàn
dâng tiếng phong kín tuổi buồn
Đường
hoang vắng cho lá về nguồn
Người
tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi
gió mang đấu địa đàng
Đường
lên đá che vết nồng nàn...
Người
còn nhớ mãi hay quên lời.
Và
người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết
bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng
cây mơ bóng bên đường
Gọi
người khi nắng phai tàn
Gọi
tình yêu vào lãng quên.......
Dấu Vết
Bảo Chấn
Mùa
xuân mùa xuân để lại trên cánh đồng
Mùi
hương cỏ hoa nồng nàn trên khắp lối mòn
Những
dấu vết mùa xuân nồng nàn khó quên
Trận
mưa mùa thu để lại bên chái nhà
Giọt
mưa thật êm nhè nhẹ rơi rơi xuống thềm
Những
dấu vết mùa thu dịu dàng khó quên
Ô kìa!
Em như một tia nắng hồng
Nao
nao chiều đông cuối cùng
Tia
nắng của anh, dấu vết trời xanh
Tìm
lại ngày tháng đã qua đi rồi
Những
dấu yêu trong ta còn mãi chăng người ơi
Tìm
lại bài hát những ngày xưa buồn vui
Tìm
lại bài hát những ngày xưa buồn vui
Dấu Vết
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Tình
khúc thắm thiết anh viết cho em ngày đó bao êm đềm.
Đường
xưa quen đôi chân dìu nhau vế lối vắng.
Vầng
trăng sáng soi dấu môi hôn đắm đuối.
Tình
yêu trao nhau bao ước mơ ngày sau.
Hạnh
phúc quá ngắn câu hát ôi sao giờ đây nghe lạc loài.
Tình
kia mau phôi phai từng đêm dài nỗi nhớ.
Vầng
trăng úa tan vỡ sau đêm lỡ bước.
Mình
em bơ vơ, tình em quá dại khờ.
Cuộc
tình em đã dành cho anh.
Mà
người sao nỡ đành lãng quên.
Dấu
vết ngày nào với bao đam mê.
Bao mơ
ước đã tan thành mây bay đi, tiếc thương gì nữa thôi.
Một
người xa mãi về phương nào?
Để lại
bao nỗi buồn khát khao.
Phím
gãy lòng chung tiếng ca xanh xao.
Những
dấu vết xưa in hằn trong trái tim.
Những
tháng năm vẫn chưa xóa nhòa.
Dấu Vết Bình Yên (Tình Đơn Phương 2,3,4)
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Mới
hôm qua đi về nhà nàng.
Cùng
đi chung bên em sánh đôi cười vui.
Em là
thiên thần trong mắt anh,
Là mơ
ước khi con tim còn cô đơn.
Mỗi
khi em tươi cười thẹn thùng,
Làn
môi em xinh như đóa hồng nhung.
Trộm
nhìn em lòng anh ngất ngây.
Làm
chậm bước chân em cho đường thêm xa.
Đôi
khi muốn nói yêu em nồng đắm
Say
mà anh rằng không nói nên lời
E đôi
môi đó sẽ không còn thắm tươi
Sợ
thiên thần xa mất anh
Nếu
mai này, lối xưa về,
Bước
chân này lẻ loi.
Để âm
thầm, chỉ một mình
Mãi
ấp ủ giấc mơ về em.
Đã em
yêu em yêu từ thửơ nào
Nhìn
em đang thơ ngây mắt nai hồn nhiên.
Trong
lòng em giờ đang nhớ ai.
Nàng
ơi có biết chăng mối tình đơn phương.
Muốn
thấy em luôn nở nụ cười.
Làm
trăng sao trong đêm tối tăm hồn anh
Cho
dù anh thầm mơ nỗi đau.
Nguyện
sẽ mãi yêu em chân tình đơn phương.
Đã như
mây âm thầm đợi chờ
Rồi
bay theo cơn gió đi về đâu
Cung
đàn anh giờ đây vắng em
Và
tiếng hát theo mây mưa về nơi xa.
Hãy
mang theo ân tình ngày nào
Cùng
ra đi cho anh nói câu biết ly
Ôm
tình ta buồn trông giá băng
Chờ ai
ai nữa em ơi cùng đàn nhạt phai.
ĐK:
Bao
đam mê có em trong ngày tháng
Anh
làm sao để vơi hết nỗi buồn
Ôi
chia ly biết em vui tình mới
Sao
lòng anh giờ đây vắng tanh.
Đã
phai mờ những ân tình
Cố
quên rồi cũng qua
Lỡ xa
rồi cánh chim trời
Hãy
giữ mãi tiếng ca ngày xưa...???
....
Repeat.. ĐK:
Ánh
trăng nghiêng mỏi mòn đợi chờ
Chờ em
mang cho anh ánh dương bình minh
Nơi
bình yên mà sao đắng cay
Giọt
nước mắt chôn sâu vào bờ phù du
Bóng
ai trên con đường mịt mù
Giọng
ai buông câu ca hát vang trời khuya
Vội
vàng đi tìm trăng khuất xa
Đành
quay bước đôi chân rã rời đau thương
ĐK:
Nơi
yên vui đó, em có còn nhớ,
Anh vì
em mà đau xót tâm hồn
Anh sẽ
không trách những lỗi lầm đã qua,
Mà em
đành quay bước đi
Biết
nơi nào, mãi đi tìm
Dáng
em về ngất ngây
Ánh
trăng tàn, bước chân về,
Dẫu
bão tố sẽ tan màn đêm
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.