Đêm Về
Nhịp
C, slow rock
Đêm về
hiu hắt mưa buồn nhẹ rơi.
Như
thầm gieo nhớ bao ngày xa xôi...
Hôm
nào khi ánh trăng vàng lên khơi,
Mình
cùng lặng ngắm mây trời,
Hẹn
ngàn đời không lìa đôi...
Đâu
ngờ mưa gió gieo sầu chia phôi.
Bây
giờ hai đứa phương trời ngăn đôi,
Đêm về
thêm nhớ thương hoà lệ rơi,
Tìm
một hình bóng xa vời,
Mà
lòng chỉ thấy u hoài.
Thu
qua bao lần người ơi!
Bao kỷ
niệm xưa nay xa rồi,
Ngậm
ngùi tìm trong tiếng tơ,
Tìm
trong gió ngàn trong tiếng ca...sầu dâng lòng ta.
Cho dù
hoa lá bao lần còn rơi,
Cho dù
năm tháng âm thầm buồn trôi
Ta còn
yêu mãi yêu hoài người ơi!
Dù đời
còn lắm chia phôi,
Trọn
đời còn nhớ thương người.
Đêm Việt Nam
Trúc Phương
Máu đã
thành người đầu lời xin nói
Hai
mươi tuổi ngoài (ơ) lửa khói còn dài
Mẹ già
nua mắt nhòa tương lai,
Hơn
bốn ngàn năm ngồi chép sử để đời,
Nay
chợt buồn, buồn như chưa từng buồn
Tay ôm
mặt, tay vuốt má
Máu của
con ta cao ngất khỏi ngọn cờ,
con vì
đau lòng ta .
Hỡi
những an vui, rượu đời
Đêm
thơm mùi son môi
Hãy
quay lưng mở mắt to:
Nước
đau, dân khổ
tuổi
mười đã âu lo
giấc
ngủ thường chập chờn
vì sắt
thép giận hờn .
Khi
anh nguyền tay súng nâng lên,
hãy
ngủ đi em, bên vú mẹ ngọt mềm,
đêm
lặng im, em ngủ (đi) em.
Đêm Vô Vọng
Trần Quang Lộc
Đêm vô
vọng lòng ta rung buồn
Hé môi
buồn
đợi
khúc nhạc lên
Đêm vô
vọng quỳnh hoa rơi cánh
thoáng
não nùng
loài
giun dế kêu than
Đêm vô
vọng lòng ta muộn phiền
Đêm vô
vọng hồn ta như nát tan
Thôi
đã vắng tiếng dương cầm nỉ non
Thôi
đã thiếu dáng em ngồi ngoài hiên
Hỡi
ánh trăng thơ mộng
Hỡi
ánh trăng lãng mạn
Về gặp
mây, thỏa mê say
Về
cùng ta, chỉ còn đêm nay
Đêm vô
vọng lòng ta tuyệt vọng
xót xa
thầm dập tắt đam mê
Đêm vô
vọng lòng ta ê chề
Đêm vô
vọng thời gian lê thê
Đêm vô
vọng hồn trơ đá cạn
tiếng
kinh cầu lạc lõng nơi đâu
Đêm Với Mình
(chưa biết)
Đường
vắng thưa người trời khuya gió hiu hiu buồn
Bước
lạnh lùng bơ vơ chạnh lòng xuôi mình nhớ
Chốn
đó tình nhân còn biết thương nhân tình
Giận
hờn xin xóa tan yêu nhau
Từ lúc
tên em nở vào mùa xuân.
Rồi cứ
đêm về làm quen lá rơi bên đường
Cố tìm
lại dư hương một lần vui vội mất
Bước
chân dưới hàng me lòng bỗng nghe câu thề
Thà
đừng quen biết nhau
Nhưng
khi mình đã yêu nhau thì đừng phụ nhau
ĐK:
Đêm
nay! Cũng như đêm nào nước mắt buồn trăng sao
Buồn
xưa về nao nao
Chia
tay đời ngăn mình hai lối cách xa nhau lâu rồi
Kỷ
niệm rã rời người yêu hỡi đêm còn thương
Tiếc
mình chưa hết lời.
Buồn
lắm đêm này giờ đây biết ai tâm sự
Nỗi
lòng đành phong kín người yêu ơi nào thấu
Cố nén
niềm đau dù biết mang thêm sầu hỏi trời cao có chứng minh
Yêu
nhau rồi đó sao ai nỡ đành phụ tình nhau... !!!
Đêm Vũ Trường
Anh Bằng
Đêm vũ
trường anh đón em
Mình
nép vào nhau dưới hoa đèn màu.
Mình
lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào
Nụ hôn
đón chào.
Thế
gian đầy mê say
Nhưng
thế gian thường chê bai.
Đời
còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa
Lúc ta
buông lơi vòng tay.
Vũ
trường có em đây
Rót ly
rượu đầy anh uống cho say.
Hởi em
dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ.
Từng
đêm đường vắng mưa khuya.
Từng
đêm về với cô đơn.
Em
muốn khóc, anh muốn kêu lên
Cho
nghẹn ngào dổi hờn.
Anh
nghĩ gì khi thấy em
Lặng
lẽ từng đêm phấn son nhạt nhoà
Lặng
lẽ từng đêm khói bay mịt mờ
Ngồi
nơi vũ trường.
Biết
anh còn yêu em
Hay
biết sau này xa nhau.
Đừng
làm khổ thêm,
Đừng
xem em như cánh chim hoang bay về đêm.
Đêm Vũ Trường Đáng Yêu
(chưa biết)
Gặp em
trong đêm xưa ấy
Vũ
trường đêm đã khuya rồi.
Bạn
thân ta dăm ba đứa
Ngỡ
ngàng khi mới quen nhau.
Niềm
vui dâng lên khoé mắt
Khi
tình thân thiết trao lời
Dáng
ngọc đôi mắt giọng cười
Nàng
đã chiếm tâm hồn tôi.
Đèn
đêm lung linh hiu hắt
Tiếng
nhạc ve vuốt êm đềm.
Cùng
em đưa theo nhịp bước
Nghe
tình yêu đến trong tim.
Lời ca
vang trong đêm ấy
Ca
ngợi bao mối duyên đầu.
Khóc
sầu cho những cuộc tình
Mà
lòng ngỡ như đời mình.
Đêm vũ
trường đáng yêu ơi
Lòng
tôi nhớ thương muôn đời.
Đêm vũ
trường đáng yêu ơi
Tình
yêu đến trong đời tôi.
Đêm vũ
trường đáng yêu xưa
Một
khung trời của thương nhớ kỷ niệm .
Dáng
xưa cung nhạc bùi ngùi
Tình
yêu đến đây rồi đi.
Từ sau
đêm vui xưa đó
Mổi
lần tôi đến vũ trường.
Bạn
quen thân dăm ba đứa
Sao
lòng hoang vắng đơn côi.
Người
em đêm xưa quen biết
Thôi
giờ em ở nơi nào.
Em nào
đâu biết chi lần đầu
Gặp gở
tôi thầm yêu.
Tàn
đêm lang thang trên phố
Đêm
sầu theo bước độc hành.
Đời
tôi thân đơn lữ khách
Nhưng
tình cũng có trong tim.
Nhiều
khi vu vơ mơ ước
Nên
đời chuốc những ưu phiền.
Yêu
người đêm ấy xin mượn
Giòng
nhạc viết lên nổi niềm.
Đêm Xa Ngườí
Bảo Phúc
Đêm
tiễn người về, về đi nhé để riêng ta ngồi nghe.
Nghe
tiếng buồn giun dế ủ ê giữa đêm lạnh giấc mê
Trăng
soi bóng hình ai trong suốt đêm dài một nỗi u hoài
Sương
lạnh xuống đời giun dế vai gầy tỏ bày
Hồn
còn nghe dịu êm từng tiếng đàn
Vọng
về tim nỉ non lời trách hờn
Hẹn hò
xưa còn đây mà nỡ quên rồi đấy
Quá
thênh thang một nỗi đau bên đời
Xót xa
ôi ngọt đắng một làn môi
Nghiêng
xuống tình đời tìm trong ấy có ta ôm buồn vui
Nghiêng
xuống tình yêu ấy có ai khóc hay cười với ai
Ta đi
giữa lòng đêm gom góp ưu phiền rụng xuống êm dềm
Nghe
đâu tiếng cười trong giấc mơ đời vỡ rồi
Lạ làm
sao mà ta còn nhớ người
Một bờ
mi nhìn ta thành suốt đời
Một
bàn tay đàn trên từng phím tơ thầm nhớ
Biết
bao lâu người mới thôi xa người
Đến
bên nhau ngồi kể chuyện buồn vui
Đêm Xanh
Bảo Chấn
Đêm rất
xanh, Em ngồi đan áo
Đêm
rất mơ ...Em ngồi nghe gió
Gió
ngân nga hồi chuông lễ
Giữa
đêm xanh bình yên thế
Giáng
sinh trong tình yêu đó
Những
ngôi sao màu xanh trong sáng
Đêm
xanh mùa Đông
Đêm
rất xanh ngôi sao nào lóng lánh
Đêm
rất mơ có tình yêu nào giáng sinh
Tiếng
chuông ngân và đêm hát
Áo em
đan màu xanh biếc
Nhớ
thương anh trời cũng thế
Dẫu xa
anh tình em mãi mãi
Đêm xanh Tình yêu
Đêm Xuân
Phạm Duy
Đêm
qua say tiếng đàn
Đôi
chim uyên đến giường
Chim
báo tin Xuân đã về trong giấc mộng
Em yêu
câu hát buồn
Lả
lướt trong màn trăng
Yêu
trời thanh vắng
Đón
đưa em tới chàng
Hồn em
chùng đêm tối
Tình
em còn chơi vơi
Lòng
em chưa tàn
Xin
đừng nhạt phai
Đừng
nhạt phai
Chưa
quen nhau lúc đầu
Em
nghe theo tiếng sầu
ôi
khúc ca nuôi mối tình muôn sắc màu
Em
phôi pha tháng ngày
Vì lúc
trăng về đây
Có đàn
đêm ấy
Đã ru
trái tim này
Hồn em
tìm nương náu
Tình
em chờ thương đau
Lòng
em chưa tàn
Xin
đừng phụ nhau
Xin
đừng phụ nhau
Đến Bây Giờ Em Mới Hiểu
Ngoại Quốc
Ghé
thăm lại mộ anh một chiều
Nghĩa
trang buồn nghe gió lạnh về
Nén
nhang gầy muộn màng thắp lên mộ xanh
Anh đã
thầm lặng xa cuộc đời
Anh đi
về nơi đâu một mình
Xa
cuộc tình, tình buồn tênh
Người
yêu ơi ... người yêu
Tình
yêu ơi ... tình yêu đến bây giờ em mới hiểu
Ðời
người chỉ như cơn mộng
Những
cơn mộng qua rất mau
Ðể
lòng đớn đau đến bây giờ em mới hiểu
Ðời
người vụt qua ai ngờ
Trái
tim này sao quá vô tình ngày mình có nhau
Ðến
bây giờ em mới hiểu ... người yêu ơi !
Đến Bên Anh
Đức Huy
Trọn
ngày hôm nay nhớ nhung, một đêm cuối Đông
Đẹp
như giấc mộng, thần tiên kiếp nào, mình đã biết nhau.
Rộn
ràng trong đôi mắt em, mùa Xuân đã lên.
Trời
trong nắng lành, và em ước hẹn sẽ đến bên anh.
Giờ anh nơi đó có nghe lạnh không
Bàn tay em ấm có mang mùa Xuân
Về trên cây lá của tâm hồn anh, giá băng lạnh câm.
Niềm thương nỗi nhớ, hãy mang về đây
Về theo cơn gió áng mây trời bay
Ngàn dặm xa xôi có nghe lời ru về nơi
chốn cũ.
Trọn
ngày hôm nay nhớ nhung, một đêm cuối Đông
Đẹp
như giấc mộng, thần tiên kiếp nào, mình đã biết nhau.
Rộn
ràng trong đôi mắt em, mùa Xuân đã lên.
Trời
trong nắng lành, và em ước hẹn sẽ đến bên anh.
Nụ hôn đầu tiên đã trao, rộn ràng ngây
ngất chìm sâu.
Dạt dào từng cơn sóng đưa, thuyền tình
về nơi bến đỗ.
Vòng tay cô đơn giữ nhau, thời gian
trôi qua rất mau.
Đừng để vụt đi giấc mơ hoài mong chờ.
Đến Bên Em
Trần Huân
Đến
bên em đêm nay,
Dù đời
cô đơn em nhắc tên người.
Phút
giây trong xa xôi.
Bao
đêm thao thức suy tư.
Nhớ
anh trong đêm thâu,
Từng
hoang vu thức trắng mong chờ.
Bóng
anh yêu nơi đâu.
Trong
em đớn đau, muôn màng.
Ngoài
hiên gió mưa,
Giá
băng con tim.
Tình
đây xa cách nghìn trùng.
Anh
lạnh lùng, đã quên...
Để em
tiếc nuối một đời.
Xa vời
vợi, Anh hỡi......
Đến
bên em, đừng cách xa.
Nói
yêu em cho đêm thâu vắng quạnh hiu.
Đến
bên em người dấu yêu.
Nói
với em chỉ một lời dù gian dối.....
Đến
bên em đừng cách xa,
Tiếng
yêu thương em luôn nghĩ về anh.
Đến
bên em người dấu yêu.
Vẫn
đợi chờ dù rằng người đi xa mãi.... không về............
Đến Bên Nhau
Trúc Sinh
Nam : Ngày tàn dần chiều đi qua nhanh
Nỗi
nhớ mong em quây quất trong chiều vàng
Nữ :
Chiều muộn phiền khi bóng đêm vây quanh
Nỗi
nhớ mong anh nỗi nhớ không tên
Nam : Chuyện tình đầu thật là mong manh
Có mấy
ai hay khi biết yêu lần đầu
Nữ :
Là đợi chờ cho mắt em long lanh
Nước
mắt rơi nhanh vì yêu
Chung
: Lòng đã biết tiếc nhớ yêu sẽ là đợi chờ
Yêu sẽ
là từng giờ trông ngóng nhau
Người
hỡi hãy đến khi thấy lòng rộn ràng
Khi
nắng chiều nhuộm vàng trên tóc mây
Nam : Bàn tay anh hân hoan hái nụ tình nồng
nàn
Để
tặng một người tình trọn đời anh dấu yêu
Cuộc
đời này còn chi đâu em
Mỗi
trái tim xanh anh đã trao về người
Nữ :
Đời màu hồng khi có anh bên em
Nam : Hãy đến bên anh nhớ nhé em yêu
Nữ :
Còn lại mình, mình em cô đơn
Nước
mắt em rơi khi nhớ thương tìm về
Nam : Này người tình nếu biết anh trông mong
Chung
: Hãy đến bên nhau người ơi
Đèn Cù (Đèn Kéo Quân)
(Dân Ca)
Khen
ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
voi
giấy (ới a) ngựa giấy (ơ) tít mù nó (ới) lại vòng quanh,
(ơ)
bao giờ em bén (ới) duyên ạ anh,
voi
giấy (ới à) ngựa giấy (ơ) vòng quanh (ới a) cái tít mù tít mù, là
Khen
ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
đèn
Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi
Khen
ai khéo xếp (ô í a) cái đèn Cù
đèn
Cù, đèn Cù là đèn đèn ới, ới đèn, đèn ơi
Đến Em Chiều Qua
Đăng Khánh
Anh
đến em chiều qua
Ngoan
chưa em ở nhà
Còn
anh sao hư quá
Vì
dáng em kiêu sa
Anh
đón em chiều nay
Hoa
trên môi đong đầy
Kìa
anh, anh hư quá
Nhưng
vì em cơ mà
Vì ai
lòng vấn vương
Sao
nhớ nhung sầu thương
Xa
dáng em sân trường
Trời
làm mưa nhớ thương
Ngồi
bên trường sáng nay
Không
có em cầm tay
Ôi nhớ
nhung dâng đầy
Tình
yêu sao đắng cay
Tình
yêu sao đắng cạy
Đèn Khuya
Lam Phương
Nhịp
4/4 Chậm buồn, kể lể Điệu Slow, Hợp âm Rê trưởng
1.
Không
biết đêm nay vì sao tôi buồn ?
Buồn
vì trời mưa hay bão trong tim ?
Đã mấy
thu qua tôi vẫn đi tìm
Để rồi
buồn ơi ! nghe tiếng mưa đêm
2.
Khi
bước chân đi lần trong cuộc đời
Lời mẹ
hiền ru còn nhớ khôn nguôi:
"Khi
lớn con đi trên vạn nẻo đời
Đừng
buồn khi lúc tay còn trắng tay"
Điệp
khúc
Mưa ơi
! Mưa ơi ! Còn nhớ thương hoài
Nhớ
khi mẹ lo sớm chiều
Nhớ nụ
cười khi nâng niu
Đôi
tay run run ánh mắt dịu hiền
Biết
tìm lại chốn nào
Mẹ ơi
biết chăng
Đêm về
quạnh hiu
3.
Nghe
tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều
Đường
về đèn khuya in bóng cô liêu
Ai
biết đêm nay tôi vẫn mong chờ
Tìm
lại những phút vui ngày ấu thơ
Đến Rồi Đi
Lam Trường
Trong
nắng vàng thu mới về , từng chiếc lá vẫn rơi trước sân
Mùa
đông đã đến với anh buốt giá cơn lạnh
Ánh
trăng chưa qua ngày đã lên
Anh
biết rằng , trong cõi đời tình yêu sẽ mang nắng xuân
Và anh
cũng biết với sau bao nhiêu ước vọng bước theo là buồn sầu biệt ly
Em như
hoa mùa xuân tươi trong nắng làm cho tim anh đắm say
Anh
yêu em , yêu em tha thiết , có biết chăng người yêu dấu
Yêu
nhau đi em ơi xin đến tình yêu đang lên tiếng
Anh
yêu em anh yêu em mãi dẫu biết yêu em nhiều khổ đau
Thời
gian trôi vẫn trôi hoài trôi mãi nào có hay mong tìm dấu yêu xưa
Người
yêu đến cũng đã đi rồi những bước chân đi qua đời nhau
Thời
gian ơi sao trôi hoài trôi mãi màu tóc cũng theo những dấu yêu xưa
Nhìn
năm tháng đã xoá đi rồi những dấu chân đi qua thời gian
Đến với anh chiều nay
(chưa biết)
Ai bảo
anh ngắm em cho má hồng
Ai bảo
anh ngắm cho tóc em phồng
Vì em
như hoa mới nở
Và anh
như bao cơn gió
Ôi
ngất ngây trên cành hoa tươi
Ai bảo
anh ngắm em anh ngắm hoài
Em yếu
em đuối không lỡ vô tình
Làm
sao em không mơ ước
Làm
sao em không thôn thức
Nghe
vẫn vương trong lòng lúc buồn.
Tại vì
anh mà có
Có em
thêm mà thôi
Bao
thương nhớ không đành
Không
quên nỗi bóng hình
Đôi
lúc khi thấy mình, thật ngẩn ngơ
Anh đã
đem đến cho em mối tình
Em đã
ghi khắc trong đáy tâm hồn
Chiều
nay sao anh không đến
Để xem
môi em tươi thắm
Ngây
ngất trên đôi gò má đào.
Đến Với Anh Đêm Này
Ngoại Quốc (English)
(capo
1.time 2/4) (IT'S NOW OR NEVER)
INTRO:
(oh..) D A7 A7 D
D D Em
Em
Đến
với anh đêm này, với những ân tình
A7 A7
D D
Với
những môi mềm, vòng tay ân ái.
Gm Gm
Dm D
Vì mai
kia nào có ai hay
A7 A7
D D
Cánh
chim bạt gió, biết đâu mà ngờ.
D D Em
Em
Những
khi mắt tuôn lệ, nhành dương liễu ôi sao buồn
A7 A7
D D
Tình
yêu đã xa rồi, nhìn theo cánh chim trời.
D D Em
Em
Nhớ
ôi, đôi môi mềm, vòng tay vuốt ve êm đềm.
D A7 D
D
Ái ân nồng
thấm, nhớ nhung ngàn năm vẫn còn.
Đến
với anh đêm này, với những ân tình
Với
những môi mềm, vòng tay ân ái.
Vì mai
kia nào có ai hay
Cánh
chim bạt gió, biết đâu mà ngờ.
Những
khi mắt tuôn lệ, nhành dương liễu ôi sao buồn
Tình
yêu đã xa rồi, nhìn theo cánh chim trời.
Nhớ
ôi, đôi môi mềm, vòng tay vuốt ve êm đềm.
Ái ân
nồng thấm, nhớ nhung ngàn năm vẫn còn.
Đến
với anh đêm này, với những ân tình
Với
những môi mềm, vòng tay ân ái.
Vì mai
kia nào có ai hay
A7 A7
D D
Cánh
chim bạt gió, biết đâu mà ngờ.
A7 A7
D G D
Cánh
chim bạt gió, biết đâu mà ngờ.
Đến Với Quê Hương Tôi
Bùi Công Thuấn
1. Đến
với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù hờn căm còn đầy.
Đến
với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù còn sâu khổ đau.
Đến
với quê hương tôi, tương lai lo đền bồi
ruộng
vườn cho lúa thêm mới.
Đến
với quê hương tôi, yêu thương như rạng ngời, nhà VN sáng tươi.
DK:
Ánh sáng sẽ lan tới, sức sống sẽ vun xới, trên bao nỗi vui mừng.
Quê
hương sẽ đổi mới, quê hương hết tăm tối,
quê
hương sẽ yên vui.
2. Đến
với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, dù gian nan còn nhiều.
Đến
với quê hương tôi, nói với quê hương tôi,
miệt
mài không hề nguôi.
Đến
với quê hương tôi, sông sâu không ngại ngùng, còn niềm tin sáng chói.
Đến
với quê hương tôi, đêm thâu không bão bùng, nụ cười luôn thắm trên môi.
3. Đến
với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, lời yêu thương đậm đà .
Sống
với quê hương tôi, chết với quê hương tôi, một ngày cho đời vui.
Đến
với quê hương tôi, vinh quang đang chờ người, nhọc nhằn ta quyết vươn tới.
Sống
với quê hương tôi, yêu thương cao vời vợi, hận thù mai sẽ vơi
Đến Với Tình Yêu
Tình
yêu như cánh hoa tươi hương mùa xuân
Tình
yêu như gió vi vu trong chiều đông
Tình
yêu như lá bay bay trong mùa thu
Tình
yêu như gió và mây
Tình
yêu như nước cuốn trôi trên giòng sông
Tình
yêu như tuyết rơi rơi trong chiều đông
Tình
yêu như lá xanh tươi trong mùa xuân
Tình
yêu đã đến bên tôi
Cùng
hát lên
Và ước
mơ cho đến bao giờ ta có nhau
Đến
bao giờ ta gặp gỡ
Này
mắt môi
Làn
tóc mây vương vấn đêm ngày ta đắm say
Đến
bao giờ ta có nhau
Này em
yêu dấu đến bên đây cùng tôi
Hoà
nhau ca khúc, hát dâng lên tình yêu
Niềm
thương yêu đó rơi rơi trong hồn ta
Tình
yêu hỡi! Tình yêu
Đến Với Tình Yêu
Lê Quang
Đến
với tình yêu nhung nhớ hờn ghen
Đến
với tình yêu khao khát bao bỏng cháy
Em yêu
anh bằng tháng năm dại khờ
Đôi ta
bên nhau từng đêm trong đam mê.
Sống
với tình yêu ngây ngất mê say
Sống
với tình yêu đời em tròn hạnh phúc
Dù
tình mình có khi buồn đau
Nhưng
trong tim này em vẫn tin tình yêu
Mùa
đông đang vội qua
Mỗi
khi có anh trong vòng tay
Thời
gian xin ngừng trôi
Để ta
cho nhau những nụ hôn
Một
lần xa vắng người
Tôi
bỗng thấy đêm đen bay về chập chùng
Lòng
mơ ước rằng
Ta mãi
mãi bên nhau cùng chung bước trọn đời
Oh oh
oh ….
Đẹp Giấc Mơ Hoa
Hoàng Trọng
Hôm
qua đến tìm em
Anh
thấy hoa xưa rơi đầy trước thềm
Bâng
khuâng bước nhẹ êm
Sợ làm
tan bao giấc mơ hoa triền miên
Anh
yêu nét hồn nhiên
Yêu
biết bao khi em ngồi khuất rèm
Đôi
tay nhấp đường kim
Làn
môi hé cười tự nhiên
Lòng
bồi hồi mơ ước
Đường
hoa thắm đôi ta cùng chung bước
Đời
chẳng còn thương nhớ vì duyên ta đep tình thơ
Hương
thơm ngát đồng xanh
Ta
sống yên vui trên mảnh đất lành
Đêm
đêm ngắm trời xa
Tình
quê thấy lòng nở hoa
Một
mái tranh ghèo lo gì nắng mai hay mưa chiều
Mộng
ngát đôi lòng trăng hạnh phúc ta cùng soi bóng
Đồng
lúa thơm lành ta cầy cấy chung lo gia đinh
Cuộc
sống thanh bình
Ôi bài
hát muôn đời thắm tình .
Hôm
qua đến tìm em Anh thấy hoa xưa rơi đầy trước thềm
Bâng
khuâng bước nhẹ êm
Sợ làm
tan bao giấc mơ hoa triền miên
Anh
yêu nét hồn nhiên Yêu biết bao khi em ngồi khuất rèm
Đôi
tay nhấp đường kim
Làn
môi hé cười tự nhiên
Đẹp Lòng Người Yêu
(chưa biết)
Vài
lời về thăm người yêu bé nhỏ
Mượn
trang giấy trắng gói ghém tâm tư
Đồn xa
chẳng có một ánh sao
Giờ
đây khóe mắt xanh tìm đâu
Từ bao
lâu cách xa nhau.
Đừng
buồn đừng cho nhạt phai má hồng
Đừng
nhìn mây tím những lúc trông mong
Đừng
cho tình thắm thành giá băng
Đừng
nên đánh mất đi mùa Xuân
Mùa
vàng son nhất cuộc đời.
ĐK :
Đêm
đêm nơi miền tuyết đầu
Lòng
tay ôm súng ngỡ rằng ngươi yêu
Hỏa
châu vụt sa’ng không gian
Kết
hoa tình bằng ý chờ mong.
Đẹp
lắm người yêu chọn mơ ước rồi
Vòng
tay ôm nhớ đến bước chân đi
Ngàn
năm một bóng hình khó phai
Hẹn
nhau đất nước trong ngày vui
Cùng
chung xây đắp mộng đời
Đẹp Một Tình Thương
Ngoại Quốc (Ý)
Bạn ơi
nếu đêm về xa ánh nắng
Dù nơi
khuất che vầng trăng
Mượn
đôi cánh chim gửi mấy lòng
Tìm
lại tình thương bên nhau
Bạn ơi
những đêm gần nhau bâng khuâng
Nhìn
sao chiếu trên trời qua
Mà ôi
phút giây đều ngỡ ngàng
Chiều
nào ta mới gặp nhau
Tới
đây tình thương
Ước
mong tương lai đẹp hơn
Theo
cánh chim tìm hương
Anh đi
mang câu ước thề
Cho
non sông vui thái hoà
Để
thêm bao lời ca
Đường
mưa nếu giăng mờ úa nơi cũ
Thời
gian xoá bao niềm nhớ
Dù cho
cánh hoa tàn úa màu
Thì
xin cho mãi gần nhau
Dệt Tầm Gai
Ngọc Đại
Lời 1:
Cài
then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
Bàn
tay lã chã trầy sướt nụ gai đớn đau.
Về đi
anh (ừ hư).
Ngày
dài cả hơn một muà (ơ hờ).
Cài
then em (ừ hư).
Cài
những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
Cài
then em (ừ hư).
Cài
những ngón tay trầy sướt của em bằng anh (ư hừ).
Dệt
tầm gai thì đến bao giờ?
Em dệt
tầm gai thì đến bao giờ?
Em yêu
anh cuồng dại.
Yêu anh
đến tan cả em ra.
Dệt
tầm gai y à.
Dệt
tầm gai ý a.
Dệt
tầm gai ý à.
Lời 2:
Dệt
tầm gai đến bao giờ
Em dệt
tầm gai đến bao giờ
Em yêu
anh cuồng dại
yêu
anh đến tan cả em ra
Dệt
tầm gai i à, dệt tầm gai í a,
Dệt
tầm gai í à !
Cài
then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
bàn
tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau
về đi
anh ư hư, ngày dài cả hơn một mùa ơ hờ
Cài
then em ư hư, những ngón tay trầy xước của
em
bằng anh ơ hờ, cài then em ư hư, cài những
ngón
tay trầy xước của em bằng anh !
Dệt
tầm gai i à
Dệt
tầm gai í a
Dệt
tầm gai í à !
Ði Chơi Chùa Hương (Đi Chùa Hương)
Trần Văn Khê
Hôm
nay đi chùa Hương,
Hoa cỏ
mờ hơi sương.
Cùng
thầy me em dậy,
Em vấn
đầu soi gương.
Khăn
nhỏ đuôi gà cao!
Lưng
đeo dải yếm đào!
Quần
lĩnh, áo the mới!
Tay
cầm nón quai thao.
Me
cười: “Thầy nó trông!
Me
cười: Thầy nó trông!
Chân
đi đôi giép cong.
Con
tôi xinh xinh quá! Xinh quá!
Bao
giờ cô lấy chồng?”
- Em
tuy mới mười lăm,
Mà đã
lắm người thăm.
Nhờ
mối mai đưa tiếng,
Khen
em đẹp như trăng rằm.
Nhưng
em chưa lấy ai,
Vì
thầy bảo người mai.
Rằng
em còn bé lắm,
Ý đợi
người tài trai.
Em đi
cùng với me,
Me em
ngồi cáng tre.
Thầy
theo sau cưỡi ngựa,
Thắt
lưng dài đỏ hoe.
Thầy
me ra đi đò.
Thuyền
mấp mênh
mấp
mênh bên bờ ( ơ hơ hớ)
Em
nhìn sông nước chảy,
Ðưa
cánh buồm lô nhô.
NÓI:
Mơ xa
lại nghĩ gần.
Ðời
mấy kẻ tri âm?
Thuyền
nan vừa lẹ bước,
Em
thấy một văn nhân …
Người
đâu thanh lạ thường!
Tướng
mạo trông phi thường
Lưng
cao dài, trán rộng
Hỏi ai
nhìn (mà) không thương?
HÁT:
Chàng
ngồi bên me em
Me hỏi
chuyện làm quen:
“Thưa
thầy, Thầy đi chùa ạ!
Thuyền
đông, ứ! giời ôi chen!”
Chàng
thưa vâng thuyền đông,
Rồi
ngắm trời mênh mông,
Xa xa
mờ núi biếc,
Phơn
phớt áng mây hồng.
Giòng
sông nước đục lờ
Ngâm
nga chàng đọc thơ!
Thầy
khen hay. Hay quá! Hay quá!
Em
nghe rồi ngẩn ngơ!
Thuyền
đi. Thuyền đi
Thuyền
đi bến Ðục qua.
Mỗi
lúc gặp người ra,
Thẹn
thùng em không nói:
“Nam
mô A–di–đà!”
Réo
rắc suối đưa quanh,
Ven bờ
ngọn núi xanh,
Nhịp
cầu xa nho nhỏ!
Cảnh
đẹp gần như tranh
NÓI:
Sau
núi Oản, Gà, Xôi
Bao
nhiêu con khỉ ngồi
Tới
núi Con Voi Phục
Có đủ
cả đầu đuôi
Chùa
lấp sau rừng cây
Thuyền
ta đi một ngày
Qua
cửa chùa em thấy
Hơn
một trăm ăn mày
Em đi,
chàng theo sau
Em đi
chàng theo sau
Em
không dám đi mau,
Ngại
chàng chê hấp tấp
Số
gian nan không giàu.
HÁT:
Thầy
me đến điện thờ
Trầm
hương khói tỏa mờ
Hương
như là sao lạc
Lớp
sóng người lô nhô
Chen
vào thật lắm công
Thầy
me em lễ xong
Quay
về nhà ngang bảo:
“Mai
ta vào chùa trong”
Chàng
hai má đỏ bừng
Kêu
với thằng tiểu đồng
Mang
túi thơ bầu rượu:
“Mai
ta vào chùa trong”
Ðêm
hôm ấy em mừng!
Mùi
trầm hương bay lừng
Em nằm
nghe tiếng mõ
Rồi
chim kêu trong rừng
NÓI:
Em mơ,
em yêu đời
Mơ
nhiều …viết thế thôi
Kẻo ai
mà trông thấy
Nhìn
em đến nực cười
HÁT:
Em
chưa tỉnh giấc nồng
Mà mây
núi đã pha hồng
Thầy
me em sắp sửa
Vàng
hương vào chùa trong
Ðường
mây đá cheo leo
Hoa
đỏ, tím, vàng leo
Vì
thương me quá mệt
Cho
nên. Săn sóc chàng đi theo
Me
bảo: “Ðường thì còn lâu
Cứ vừa
đi ta cầu
Quan-thế-âm
Bồ-tát
Là tha
hồ ta đi mau”
NÓI:
Em ư?
Em không cầu,
Ðường
vẫn thấy đi mau
Chàng
cũng cho như thế
Ra ta
hợp tâm đầu
HÁT:
Khi
qua chùa Giải Oan
Trông
thấy bức tường ngang,
Chàng
đưa tay lẹ bút
Thảo
bài thơ liên hoàn
Tấm
tắc thầy khen hay
Chữ
đẹp như rồng bay
Bài
thơ này em nhớ
Nên
chả chép vào đây
Ôi!
Chùa trong đây rồi!
Ðộng
thấp bóng xanh ngời
Ðá rêu
trần thạch nhũ
Ðộng
nhuốm hương trầm rơi
Me vui
mừng hả hê!
“Tặc!
Con đường dài ghê!”
Thầy
kêu: “ Mau lên nhé,
Chiều
hôm nay ta về”
NGÂM:
“Chiều
hôm nay ta về”
Em
nghe bỗng rụng rời!
Nhìn
ai luống nghẹn lời!
Ngày
vui đời có vậy,
Thoáng
ngày vui qua rồi!
Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng
Phạm Duy
Ngâm
thơ
Đi đâu
cho thiếp theo cùng
Đói no
thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu
tình có dở dang
Thì
cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa
Tới
đây lạ xứ quen người
Trăm
bề (mà) nhún nhẳn đừng cười tôi nghe
Ví dầu
tình bén duyên thề
Thì
xin kết bạn đền nghì trúc mai
Hò lơ
hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ
Đèn
nào cao cho bằng đèn Châu Đốc
Gió
nào độc cho bằng gió Gò Công
Vợ
chồng son đã nuôi lòng ước mong
Thuận
vợ chồng ta cùng tát biển Đông
Hò lơ
hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ
Đi Học
(mầm non)
Hôm
qua em tới trường
Mẹ dắt
tay từng bước.
Hôm
nay mẹ lên nương,
Một
mình em đến lớp.
Hương
rừng thơm đôì vắng,
Nước
suối trong thì thầm,
Cọ xòe
ô che nắng,
Râm
mát đường em đi.
Trường
của em be bé
Nằm
lặng giữa rừng cây,
Cô
giáo em tre trẻ,
Dạy em
hát rất haỵ
Hương
rừng thơm đồi vắng,
Nước
suối trong thì thầm,
Cọ xòe
ô che nắng,
Râm
mát đường em đi.
Đi Mãi Trên Đường
Trịnh Công Sơn
Đi đi
trên đường,
Đi đi
và đi mãi
Đi đi
và không tới
Xa xăm
chiều réo ai
Đi
không còn biên giới
Không
còn nhớ ai
Đi đi
trên đường,
Đi đi
và đi mãi
Đi đi
và che dấu
bao
nhiêu là vết thương
Đi
linh hồn khô ráo
Không
tình không vấn vương
Đi Qua Vùng Cỏ Non
Trần Long Ẩn
1.
Đi qua
vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang đến
Bâng
khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời
Đi qua
vùng lá rơi, ngỡ mùa thu đang tới
Đường
rộng nào em đi, đóa hồng nào trên tay
Em
phải đi đến nơi,
Dù
muộn cũng phải nói với nhau
Những
dòng sông đã lâu, không ra được biển rộng
Là...
những dòng sông lạc loài,
muộn
phiền quanh vách núi, như gương không người soi
2.
Đi qua
vùng nhà em, không còn em ở đó
Bỗng
nhớ từng tiếng hát, thiết tha yêu cuộc đời
Em đi
về những nơi, bạn bè đang ở đó
Còn
vượt đèo băng sông, giữa biển trời mênh mông
Như
chuyện đã viết xong
Mà
lòng mình còn muốn nói thêm
Những
giọt nước mắt ai... lăn trên môi vừa cười
Và
những được mất riêng của mình... đời người ai cũng có
Hãy
cho nhau tình yêu!
Hãy
thương nhau thật nhiều...!
3.
Đi qua
vườn trẻ chơi, ngỡ bầy chim đang hót
Ta
nghe đời vui hơn... Những nghĩ suy một mình
Đi
thăm người mới quen, một lần chưa nói hết
Chuyện
dài của quê hương, hiểu nhiều càng yêu hơn
Như
người đứng gác đêm
thầm
lặng mà đẹp lắm đất nước ơi
Những
người dân nước tôi
mang
con tim thời đại
Đẹp
nhất cuộc sống vì mọi người
Vì đàn
em thơ ấy
Những
bông hoa của hôm nay
Những
bông hoa của mai sau
Đi Tìm Kỷ Niệm
Ngoại Quốc
Đêm
nay trong men rượu cay
Tôi
chợt thấy cô đơn vơi đầy
Em đi
ngày xưa xa xôi, tà áo tím còn ngây ngất tôi...
Tà áo
tím tím mơ màng, mùa thu đó ánh mắt ngỡ ngàng.
Ta
quen nhau trên phố vắng đầy lá thu vàng.
Đôi
tay nào em đưa tôi
Trong
tình ái đam mê đêm ngày.
Đôi
môi nào em ru tôi !
Cho
quên lãng cuộc đời dối gian.
Màu
mắt có ánh sao ngời,
Vùng
tóc rối xóa áng mây trời,
Ta yêu
nhau ngày tháng tuyệt vời...
Thời
gian chơi vơi...
Rồi
mùa thu nào cũng trôi nhanh.
Mùa
thu rũ tím ngăn cách đôi mình.
Em đi
khi mùa thu qua,
Để mình
tôi nhớ nhung đầy vơị..
Làm
sao cho hết cô đơn,
Làm
sao quên lãng môi mắt nhân tình...
Em ơi
! bao mùa thu đến để lá thu vàng đem nỗi buồn tôi...
Chơi
vơi trong men rượu say.
Tôi
chợt thấy lung linh em về...
Chao
ôi ! bờ môi năm xưa;
Vùng
tóc ấy vòng tay ái ân...
Màu
mắt đắm đuối vô vàn,
Nhìn
tôi bóng thấp thoáng xa dần ...
Tôi
đơn côi gục xuống nghẹn ngào ...
Gọi
khẽ tên em ....
Đi Tìm Lời Ru Thần Mặt Trời
Trần Tiến
Một
mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông từng ngày.
Một
mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời.
Tôi
như con chim lạc bay trên trời cao
Tôi
như con thú hoang lang thang trong rừng sâu
Như
dòng sông khao khát lời, tôi như hạt mưa không có lời
Bài
hát ơi mặt trời, bài hát tôi một thời cùng Ê Đê, Bih, M'Nông
Hát
giữa mọi người không ngại ngần, bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời.....
của tôi. . .
Hát
giữa mọi người không ngại ngần bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời...
. .
Tôi đi tìm em. . .
Đi tìm người hát câu hát lý thương nhau
(chưa biết)
Thương
nhau tình thắm ối a nghĩa nồng.
Nghe
câu hát anh đi tìm, đi tìm người hát
câu
hát lý thương nhau.
Anh ra
vườn đào em đã sang đồng mía.
Anh
lên rừng quế em lại đến nương dâu.
Anh đi
tìm em. Em ở phương nào?
Anh ra
vườn dừa, dừa xum xuê trái.
Đưa
tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai ...
Anh
xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn.
Anh đi
tìm bạn, bạn còn đi xa...
Như
ong tìm hoa, hoa nở phương nào ?
Để
lòng anh mong để lòng anh nhớ
Anh
thương em như thế hỡi cô gái quê mình.
Bốn
mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả.
Dầu
bao vất vả mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau.
Mà em
vẫn hát, câu hát lý thương nhau ...
Tiếng
hát quê hương, tiếng hát ân tình,
Tiếng
hát quê mình ơi biết mấy yêu thương.
Đi Tìm Quê Hương
Trịnh Công Sơn
Người
nô lệ da vàng ngủ quên
ngủ
quên trong căn nhà nhỏ
đèn
thắp thì mờ
ngủ
quên, quên đã bao năm
ngủ
quên không thấy quê hương
bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do
Người
nô lệ da vàng bước đi
bước
đi, đi về đầu non
Người
nô lệ da vàng bước đi
bước
đi, đi về biển xanh
Đi cứu
vớt con sông Việt Nam hai mươi năm liền
thịt
xương phơi trên đôi miền
đi cho
thấy quê hương
Người
nô lệ da vàng ngồi yên
ngồi
yên trong căn nhà nhỏ
đèn
thắp thì mờ
ngồi yên
quên nước quên non,
ngồi
yên xin áo xin cơm
bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân
bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc hờn căm
Người
nô lệ da vàng bước đi
bước
đi, đi về ruộng nương
Người
nô lệ da vàng bước đi
bước
đi, đi về đồi hoang
Đi nói
với anh em gọi cho quê hương thanh bình
Dựng
xây quê hương Tiên Rồng
Đi cho
thấy quê hương
Đi cho
thấy quê hương
Đi cho
thấy quê hương ...(nhỏ dần rồi Hết)
Đi Trong Hương Tràm
Hoài Vũ -Thuận Yến
Hò
ơi.....
Gió
Tháp Mười đã thổi,thổi rất sâu
Có nỗi
thương đau,có niềm hy vọng.
Bầu
trời thì cao mà cánh đồng thì rộng
Hương
tràm bên em mà, mà anh đi đâu ...ờ ... đi đâu...
Dù đi
đâu , dù xa cách bao lâu, dù gió mây
kia
đổi hướng thay màu, dù trái tim anh
không
trao em nữa, một thoáng hương
tràm
cho ta bên nhau ...
Dù đi
đâu dù xa cách bao lâu, em vẫn có bóng anh giữa bóng tràm bát ngát.
Em vẫn
thấy mắt anh trong lá tràm xanh ngát.
Em vẫn
mang tình anh trong hương tràm xôn xao ...
Em vẫn
mang tình anh trong hương tràm xôn xao ...
Anh
gửi gì trong gió, trong mây
Để
sáng nay em lên Vàm Cỏ Tây
Hương
tràm e ấp trong vòm lá
Mà
khắp trời mây hương tỏa bay!
Dĩ Vãng
Trịnh Nam Sơn
Ngày
xưa em cất bước ra đi, không từ giã,
Để
lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa
Ngày
đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát
Ngày
đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
Quạnh
hiu đời tôi, từng năm tháng qua.
Lời
yêu thương em nỡ vô tình, quên thật sao
Còn
lại tôi ôm lấy riêng mình, tình dưới vực sâu
Ngày
ấy em đi, đời buồn ủ rũ,
Ngày
ấy chia ly, đường về quên lối
Và tôi
từ đây, tìm ly rượu cay.
Người
ơi, dĩ vãng đã xa,
Em có
hay rằng, tôi vẫn còn thương
Còn
nhớ, đôi ta đêm nào
Quấn
quít bên nhau, thân xác rã rời
Này
em, dĩ vãng đã qua,
Đêm đã
mưa xa, tôi vẫn một mình
Còn
em, nay ở nơi nào
Hạnh
phúc bên nhau, hay đã xót xa.
Dù
tình đôi ta đã xa rồi, xa vòng tay
Lời
yêu thương em hứa cho người, là giấc mộng phai
Tình
vẫn trong tôi, ngập đầy nỗi nhớ
Giọng
hát buông lơi, ngọt từng hơi thở
Để có
mình tôi, và những ngày xưa,
Yêu em
... yêu em
Và tôi
... sẽ mãi yêu ... em ...
Dĩ Vãng
Nguyễn Nhất Huy
Tìm em
giữa mênh mông
Tình
nghe quá xa xăm
Người
đi giữa hư danh
Làm vì
sao lẻ loi mùa Đông
Ngày
mai sẽ ra sao ?
Cười
hay khóc cho nhau ?
Tình
như giấc chiêm bao
Hoàng
hôn vùi chôn bao dấu yêu !
Dĩ
vãng trong em một trời luyến tiếc
Dĩ
vãng trong anh là màu mắt biếc
Phút
cuối môi hôn nghẹn ngào nuối tiếc
Tình
không bờ không bến !
Mãi
mãi đam mê chỉ là trái đắng
Mãi
mãi yêu thương lạc loài phố vắng
Mãi
mãi nơi đây còn bờ cát trắng
In dấu
chân của đôi tình nhân !
Dĩ Vãng Buồn
Nguyễn Ngọc Thạch
Chuyện
ngày xưa em duyên dáng mộng mơ
Cánh
hoa đang được đời đẹp như bài thơ
Một
thời để nhớ ghi lại bao kỷ niệm
Dệt
nhiều mộng ước như cánh chim bay ngàn phương.
Chuyện
đời tôi bao năm sống nổi trôi
Lỡ
quen một người tình đầu tiên vừa chớm
Buồn
thì chỉ biết mong gặp trông mộng nhỏ
Hẹn hò
rồi dắt nhau đến vui chốn thần tiên.
ĐK:
Anh
đưa em về nhận Nha Trang xóm vàng
Biển
xanh lơ chiều nắng
Hay Đà
Lạt sương mù
Hà
Tiên sầu lắng
Chiều
Tay Đô gió hiền hòa
Con
sông buồn đứng nhìn hai trái tim hai bến bờ.
Đường
tình yêu ngây thơ lắm mộng mơ
Mất đi
trong đời để lại bao buồn nhớ
Một
ngày nào đó khi gặp nhau trong tình cờ
Hỏi
người còn nhớ đâu biết tôi vẫn còn mơ
Dĩ Vãng Đó Vẫn Còn
Trúc Hồ
Chiều
hoang vắng mùa thu đó
Một
mình anh lang thang trong cơn ngất say
Yêu
thương nào bay
Người
quá xa lòng băng giá
Một
mình anh lang thang nhớ em
Trong
cơn đau xót xa
Bao
nhiêu nỗi đắng cay rơi trong chiều vắng
Này em
nhé mùa thu đó
Buồn
muốn khóc sao đôi ta không có nhau
Cho
vơi niềm đau
Người
yêu hỡi, tình yêu hỡi
Lòng
anh xưa chưa vơi đắm say
Khi
xưa ta có nhau
Nay
sao em nỡ quên đi bao tháng ngày
Dĩ
vãng đó vẫn còn
Dấu
vết ấy vẫn còn
Em yêu
nay xa anh xa thật xa
Dĩ
vãng đó vẫn còn
Dấu
vết ấy vẫn còn
Nay
riêng anh bơ vơ nhớ mong người
Dĩ Vãng Một Loài Hoa
Anh Bằng
Những
chiều thu ấy tôi còn nhớ
Nhìn
đóa Ti Gôn đẹp vô bờ
Cài
vào mái tóc thơm mùi nắng
Tôi
đợi tôi chờ bóng một người lại thăm.
Nhớ
rằng người ấy xưa chiều vắng
Thường
ngắm xa xăm thật lành lùng
Bảo
rằng hoa dáng tim rạn vỡ
Nên sợ
duyên mình mai này cũng thế thôi.
ĐK:
Từ Thu
ấy đời đầy giông bảo
Đã
cuốn trôi đi cuộc tình này
Người
xa quá duyên xưa đành lỡ
Một
ngày áo cưới rác dầy sân.
Từng
Thu chết rồi từng Thu chết
Vần
giữ trong tim bóng một người
Giờ
tôi biết sao hao rạn vỡ
Thì
tình đã chia xa.
Nhớ
hoài người ấy hay hờn dỗi
Thường
vuốt tóc tôi và thở dài
Thường
buồn khi thấy tôi cười nói
Tôi
nào nghĩ rằng có ngày tình lẻ đôi.
Chắc
gì người ấy quên mà sống
Từ
biết tin tôi đã lấy chồng
Tình
đầu tan tác như bọt sóng
Buồn
lắm trời ơi người ấy có còn không ?
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
* Đêm
trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về…
Chờ
người tình lỡ. Là tình đầu tình rực rỡ
Tình
trong dĩ vãng nhạt nhòa
Vào
mùa trăng đó
Chàng
từ phương xa về như giấc mơ
Tình
đầu gặp gỡ
Rồi
trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say
Ánh
mắt ngây thơ nhưng ru hồn
Rũ áo
phong sương anh vui tình duyên
ĐK:
Lúc
đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chớ
đâu biết đòng đời nhiều cơn sóng phủ phàng
Cho
lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
** Cho
đến nay em thuyền đã sang bờ
Chờ
người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ
Tình
trong dĩ vãng nhạt nhòa
Vào
mùa trăng đó
Nàng
tròn đôi mươi đẹp như giấc mơ
Tình
đầu gặp gỡ
Rồi
trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say
Nhắm
mắt em nghe anh ru mềm
Rũ áo
phong sương anh vui tình duyên
(ĐK:)
Cho
đến nay anh lạc bước phương nào...
(ĐK:)
Cho
đến nay em thuyền đã sang bờ.
Đêm
trắng đêm ngồi nhìn anh trăng về…
Tô
Chấn Phong & Lưu Bích trình bày
Đi Vào Quê Hương
Phạm Duy
Tôi
vào quê hương bằng cuộn dây thép gai
Đồng
cỏ cha tôi, tôi trói gô hình hài
Tôi
đào thông hào, trồng cây chông nhọn hoắt
Tôi
giơ tay cao, tôi cấu tôi cào
Tôi
vào quê hương bằng xe traction
Chở
mìn clay-mo, plát-tíc đi ngoài đường
Tôi
đặt lên sườn Mẹ Việt Nam gầy ốm
Ôi Mẹ
tan tành ! Ôi Mẹ phanh thân !
Tôi
vào quê hương bằng dòng nước mắt
Nước
mắt vợ chồng, nước mắt cha con
Nước
mắt bạn bè, nước mắt anh em
Tôi
lội tôi bơi mệt nhoài trong đó
Máu
loang từ đầu, chảy xuống ruột mềm
Tôi
vào quê hương qua nòng thép súng
Lửa
cháy trong làng, lửa cháy trong thôn
Lửa
cháy trong lòng, lửa cháy trong tim
Trên
da mặt tôi mọc lên cổ thụ
Cổ thụ
sai oằn lựu đạn mooc-chiê !
Tôi
vào quê hương bằng một gánh hát quê
Đả đảo
hoan hô tôi đứng lên làm hề
Lũ trẻ
ngù ngờ cười phun nước miếng
Trên
da mặt tôi, trên yếm, trên đầu
Tôi
vào quê hương quà tặng nhớ đem theo
Một
khẩu thompson hay chiếc súng cộng đồng
Mỗi
thằng một đứa, dành cho nhau một phát
Mỗi
đứa một thằng, dành một phát cho nhau.
Đi Về Nơi Xa
Lê Quang
Trong
bóng đêm tôi về, ôm cuộc tình lẻ loi
Biết
em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông
Bài
thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền
Bài
thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau
Ôm giá
băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa
Lá thu
về đâu xào xạc ngỡ em về đây mùa đông
Dòng
sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ
Gọi em
trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây
Tìm
đâu thấy bước chân em về nơi này
Dòng
sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây
Và em
đã bước đi không còn quay về
Mình
anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa
Diễm Tình
Hoàng Thi Thơ
Đời
anh vốn buồn chợt đâu em tới cho anh mối tình ngọt như con suối ngon như chén
quỳnh thơm như vườn hồng
Ôi
thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang
Rồi
anh hết buồn từ khi em tới cho anh nếm tình đẹp như hoa gấm xinh như dáng hồng
êm như nhạc vàng
Ôi
thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm tình mang mang
Anh
ngỡ anh là Đường Minh Hoàng Đường Minh Hoàng của Dương Quý Phi... Có khi anh
thấy anh là vua Phù Sai, vua Phù Sai trên Cô Tô Đài yêu nàng Tây Thi ...
Trần
gian bỗng thành Bồng Lai tiên giới khi anh biết rằng tình em mang tới không chi
sánh bằng không chi đẹp bằng ... Ôi thiên diễm tình Diễm tình cao sang diễm
tình mang mang
Diễm Tình Ca 3
Linh mục Thành Tâm
1.
Ngày hôm nao tiếng hát bay cao
Quỳ
bên nhau trước đấng tối cao
Hứa
yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời
Rồi
mai đây kiếp sống có đôi
Đời
buồn vui mãi mãi bên nhau
Khấn
xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao
Tay
đan tay nhịp bước đi trên đời
Xin
yêu thương hạnh phúc đến cho người
Người
anh em yêu, người em anh mến, Mẹ ơi trông đến!
Như
chim bay nhịp cánh trên mây ngàn
Đôi
tim con hòa khúc hát huy hoàng
Trọn
đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo !
2. Ngày
hôm nao tiếng hát bay cao
Quỳ
bên nhau trước đấng tối cao
Hứa
yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời
Rồi
mai đây kiếp sống có đôi
Đời
buồn vui mãi mãi bên nhau
Khấn
xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao
Mai
sau đây gặp lúc phải âu sầu
Xin
cho con đừng thể dễ quên lời
Lời
thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ
Hay
khi nao hạnh phúc đến dâng đầy
Xin
cho con đừng thể dễ quên lời
Lời ca
tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con
Diễm Xưa
Trịnh Công Sơn
Mưa
vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài
tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe
lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường
dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa
vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi
chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên
bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt
hồn xanh buốt cho mình xót xa
Chiều
nay còn mưa sao em không lại
Nhớ
mãi trong cơn đau vùi
Làm
sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước
chân em xin về mau
Mưa
vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm
sao em nhớ những vết chim di
xin
hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để
người phiêu lãng quên mình lãng du
Mưa vẫn
hay mưa cho đời biển động
Làm
sao em biết bia đá không đau
Xin
hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày
sau sỏi đá cũng cần có nhau.
Điên
Y Vũ
Điên
trong đam mê hay là điên trong cuộc đời ?
Điên
trong hôn mê hay là điên trong tình người ?
Điên
trong mắt lệ đỏ rơi !
Điên
trong khóc hận tình ơi !
Điên
nào cho những xót xa vợi nguôi...
Điên
trong mê ly nên chẳng hay ta là gì !
Điên
trong cô đơn ta chẳng nghe ta giận hờn.
Điên
cho những giọt sầu buông !
Điên
trong gió bụi màn sương !
Điên
nào cho hết câu ca tình buồn....
Bởi ta
điên nên người đi !
Bởi ta
điên nên người quên..
Bởi ta
điên nên người ta bỏ ta mất rồị.
Bởi ta
điên nên biệt ly !
Người
hay đi đã vội đị
Bởi ta
điên nên người ta bỏ đời ta đó.....
Điên !
Điên nên ta quên ! quên được khi ta buồn phiền...
Điên
nên ta quên ! quên tình ta đã ngủ vùi !!!
Ta
điên mới chẳng cần ai
Ta
điên nên mặc ngày maị
Ta còn
điên mãi điên trong miệt mài ..
Điên
2
Lê Đức Cường
Điên !
ta điên ! hay ta dại ...
Điên !
ta điên hay ta khù khờ !!!
Bàn
tay năm ngón, có ngón ngắn ngón dàị
Có
ngón khù khờ nên trao em mối chân tình ...
Điên
bởi ta điên nên em quay mặt !!
Điên
bởi ta điên nên em cười đùạ.
Tưởng
em danh giá như anh đã hy vọng ...
Nào
biết côn trùng chỉ sống kiếp thiêu thân....
Ôi !
ta điên hay người điên....
Điên u
mê hay điên danh vọng ????
Đời
điên những xa hoạ.
Người
điên những điêu ngoạ.
Còn ta
điên tình u tối !!!!!!!!
Điên !
bởi ta điên nên ta tin lời người !
Điên !
bởi ta điên nên ta yêu thật thà...
Rồi
mai đây chỉ có ta về trong nỗi xót xạ.
Đời
chỉ gượng cười với mối tình điên ...…
Điện Thoại
(chưa biết)
(Nhạc..................................)
Bạn bè
trai gái có ai để mà vui
x x..
sao bỗng ghé ai nghe ai chờ
Mình
thân nhau lâu rồi
Bạn có
nói dối đâu
Cớ sao
nay bạn giấu!...
ĐK:
Lúc
tôi thấy xao xuyến ve vuốt trên tóc mềm
Và
nhắc tôi mãi cô ấy chưa có bạn
Cố xa
lánh tay ấm không yếu mềm
Gái
trai đâu xa lạ !...
Có anh
đến đưa đón vui phố, vui phố phường
Hôm
nay chủ nhật đi khiêu vũ
Chớ âu
lo bạn ơi !
Đừng
để sầu ướt trên môi...
**
Bạn bè
trai gái đón tôi ở đường xa
x x
sao bỗng ghé bơ vơ mong về
Gọi
Tê-lê-phôn này, tình tứ lắm đó nghe
Trái
tim rung động thế !
(ĐK)
(ĐK)
Chớ âu
lo bạn ơi !
Đừng
để sầu ướt trên... môi... (láy ...)
Điệp Khúc Buồn
Trúc Hồ
Anh đã
đi rồi em vẫn còn đây
Cô đơn
trong gác đọa đầy.
Gọi
nhỏ chiều ơi buồn chi lạ,
Ngọn
cỏ trên sân nhớ bước chân anh.
Anh đã
đi rồi em vẫn còn đây
Bơ vơ
ôm lấy cuộc tình gầy.
Những
chiếc đèn đêm trước sân nhà
Chắc
anh còn nhớ, chợt đêm nay
Thân
thiết đến lạ lùng.
ĐK
Nhớ
nhớ, thương thương điệp khúc buồn
Từng
tháng từng năm một đời người.
Anh
yêu, em sẽ chờ anh.
Dù em
biết tình xa nào chẳng nhạt phai,
Và em
biết thời gian nào chẳng dùi chôn đi tất cả.
Anh đã
đi rồi em vẫn còn đây
Mây
bay phai dấu cuộc tình gầy.
Những
tiếng đàn đêm buồn cô quạnh
Biết
bao niềm nhớ, người xa em
Xa mãi
đến bao giờ.
Điệp Khúc Mùa Xuân
Quốc Dũng
Gió
hắt hiu lung linh hoa vàng
Chở
tia nắng về trong ánh mùa sang
Gió
mãi mơn man trên đóa môi hồng người em yêu tìm quên trong cuộc sống
Bướm
vẫn tung tăng bay la đà ,
Mặt
trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
Ánh
mắt mơ trông nơi xa vời
Chở
mùa Xuân đến đem nguồn vui
Rừng
Xuân ơi xin lặng gió heo may
Để
chim muông quay về với muôn cây
Tình
Xuân ơi xin dệt mối yêu thương từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng
Này
gió hãy cuốn từng lá rơi
và
nắng hãy chiếu màu thắm tươi
cùng
những tiếng hát điệu nhạc
dâng
chơi vơi diu hồn ta say trong viễn khơi
lá là
la la la
Điệp Khúc Nửa Đêm
(chưa biết)
Nửa
đêm thức dậy bỗng thấy chán chường
Nỗi
niềm cô quạnh thấm vào tủy xương
Nửa
đêm thức dậy bỗng thấy phố phường
Bỏ
mình trơ trọi sống đời lênh đênh
Sao
không gào thét
Sao
không chạy rong
Bỏ
thân khiếp nhược
Xác
mềm như bông
Sao
không là gió
Sao
không là mây
Hát
câu sông hồ
Đất
trời phiêu du
Nặng
nề sinh tử
Đời
xoay tít mù
(Buồn
như trống
Khoanh
tròn xa ra)
Cúi
đầu rã mục
Chồi
non nụ hồng
Cúi
đầu chết gục
Một
đời vong thân
Điệp Khúc Tàn Phai
Vũ Hữu Toàn
Ngày
tôi về hàng cây buồn ủ rũ
lối
quen xưa cỏ úa cũng thay màu
lời hò
hẹn từ trăm năm đã cũ
tìm
kiếm gì để giữ lại ngàn sau
Ngày
tôi về mùa hạ cũng qua mau
thu
vội vã bay ngang vùng đất lạ
những
con đường lao xao từng cánh lá
đuổi
theo nhau điệu luân vũ xoay tròn
Ngày
tôi về bỗng nhớ chiếc môi hôn
đã mê
muội một lần em trao gửi
nơi
góc phố từng chiều tôi mong đợi
áo lụa
vàng trong gió dáng kiêu sa
Ngày
tôi về sống lại tuổi xuân qua
Còn
chút nắng cuối mùa thua hiu hắt
Bao kỷ
niệm một thời tôi góp nhặt
đã tàn
phai trong ký ức mịt mù
Ngày
tôi về gặp lại dáng em xưa
Có
chút buồn còn vương trên đôi mắt
Mái
tóc xanh ngày xưa vừa điểm bạc
Bởi
tháng năm có ngừng lại bao giờ
Ngày
tôi về gom lại khúc tình ca
viết
dang dở cùng bao điều muốn nói
Tình
đã khuất nhạt nhoà theo sương khói
Ngày
tôi về còn lại mỗi tàn phai
Điệp Khúc Tình Yêu
Trần Tiến
Nhớ,
nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Nhớ,
bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Ôi
nhớ...!
Tuổi
trẻ đầu của chúng ta đã đi qua chiến tranh,
Nhớ...
nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên ...
đôi
mắt của người bạn đã hi sinh.
Nhớ,
bản tình ca đầu tiên ... là hành khúc lên đường,
Nhưng
... hôm nay anh sẽ hát ...
anh sẽ
hát ... bài hát của chúng ta.
Hãy
hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu
Hãy
hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy
Hãy
hát lời lửa cháy bằng trái tim yêu thương
Hãy
hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong ta
Điệp khúc Trần Thế Vinh
Phạm Duy
1.
Này
mặt trời nhỏ bé phương Nam
Mặt
trời từng sưởi ấm cô đơn
Cho ta
bay ngang qua lửa đạn
Cho
quê hương yên vui ngày loạn.
Này
mặt trời hãy khóc đi thôi!
Vì
người tình của nắng lên ngôi,
Con
chim xanh bao la tình người
Thành
vị thần: TRẦN THẾ VINH ơi!
ĐK:
Này
Thần Đất giữ dùm thân tôi!
Ngăn
xâm lăng dưới đất trên trời
Này
Thần Gió giữ hồn cho tôi!
Xin
dâng cho Tổ Quốc muôn đời.
2.
Này
bầu trời, này ánh trăng xanh!
Này cả
rừng sao sáng lung linh!
Nghe
anh Vinh đêm đêm hiện hình
Trên
quê hương trong cơn chuyển mình.
Này cả
dòng sông nước chia ngăn!
Một
người hùng gẫy cánh cho dân.
Xin
nhân danh yêu thương vẹn toàn,
Hẹn
một ngày thống nhất quê hương.
3.
Này
người tình yêu dấu không tên!
Phận
đàn bà cuộc chiến trao duyên.
Quân
xâm lăng gây nên sự tình
Không
ai mang khăn tang một mình.
Này
người tình hãy nín đau thương
Vì
người dù xa vắng giai nhân
Nhưng
quê hương ta thêm thần tượng:
Một
người hùng trần thế vinh quang!
Điệp Vụ Tình Yêu
Lê Xuân Trường
Từ bấy
lâu nay đi tìm tình yêu
Mà vẫn
cô liêu đêm về quạnh hiu
Đường
tình nguy khó trắc trở trăm chiều
Mà ta
cứ vẫn mang trái tim liều
Dấn
thân vào yêu
Đời có
mấy ai không cần tình yêu
Mà mấy
khi yêu tâm hồn bình yên
Tình
là giông tố ta giống con thuyền
Vượt
bao sóng gió ta vẫn đắm vào
Bể sâu
khổ đau
Xưa
nay chẳng ai nhắc đến lúc yêu đời thêm vui
Khi
yêu từng ngày thương nhớ chết trong niềm đau
Lúc
đắm đuối mê say mặn nồng
Lúc
chán ngán chia tay lạnh lùng
Hởi
những giấc mơ yêu trong đời
Ngàn
năm không bao giờ có
Kiếm
hết khắp nhân gian một đời
Vẫn
thấy chua cay muộn phiền
Tình
hỡi ôi ! sao kiếm tìm muôn đời
Điều Ấy Đã Đến
Ngoại Quốc
Ngày
qua đi lại một ngày qua đi
Tình
qua đi nên chỉ còn trống vắng
Không
còn gì trên cả thế gian này chi
Có đêm
không ngày, đêm thật dài
Mình
em thôi còn lại mình em thôi
Vì hay
tin nên nỗi buồn kéo đến
Xin
làm bạn và mang theo nước mắt bên mình
Cùng
với cô đơn lạc loài
Nguyện
sống bên anh từ đây
Hỡi quá
khứ đau thương ơi xin buông tha dùm
Những
yếu đuối do con tim năm xưa mù quáng
Khi
biết ai dối dang
Nhưng
lòng chẳng bận tâm hoang mang
Chỉ
đến lúc ta chia tay em đây không ngờ
Vẫn cứ
ngỡ ta bên nhau luôn không rời xa
Em vẫn
không muốn tin
Nhưng
điều ấy đã đến với mình
Điệu Blues Cho Ly Biệt
Quốc Bảo
Em đã
đi cho màn đêm ở lại
Đêm đã
trôi lưng chừng một giòng suối
Ơi
suối ơi giờ không em, còn ai?
Để
suối trông, nắng trông, mãi cho ai ... u u ...
Đêm
cùng đi cho bình minh sớm về
Ta
cũng qua tơi bời một cơn khát
Và em
xa, và em xa ...xa mấy mùa
Và ta
nhớ, và ta nhớ ...như bao giờ
Ta sẽ
đi trên dấu chân em hồng
Xuân
sẽ qua như dấu chim, như hình bóng
Em sẽ
tan thành mông lung giữa cuộc vui
Ta sẽ
về cho nắng mưa chôn vùi
Em đã
đi, nhưng màu xanh còn lại
Em đã
đi, êm đềm một duyên mới
Em nhớ
chăng, tình yêu xưa tròn xinh
Em
thấy chăng, tiễn ai suối lung linh
ồ ồ
...
Như
giấc mơ ta tìm em một lần
Qua
đón đưa không còn gì vương vấn
Đời
xinh nhé, cười xinh nhé, em chớ buồn
Để con
suối, quá êm ái, câu ly biệt
2.
Trong
giấc mơ, in dấu chân em hồng
Trong
nhớ xưa, in tóc đêm như cỏ hoang
Ta hát
đây về em đây, hát thầm nhé
Thôi
hết buồn, thôi hết vui! Ta về
Điệu Buồn
Đào Duy
Dòng
thời gian, cuốn xoay trong hồn ... người ơi
Từng
thu chết, lá xanh thay màu, vàng úa tả tơi
Từ
miền xa xôi, bỗng dưng tơ sầu, gọi thương nhớ
Lối cũ
bơ vơ, tình đã xa xưa, hay còn trong mơ
Trời
còn giăng mưa, bến xưa ai đợi ... chờ ai
Thuyền
xa bến, có mong quay về, hay đã phôi phai
Tàn
một cơn mê, ái ân chỉ còn ... là tê tái
Nước
mắt thôi rơi, tình đã xa xôi, sầu kín khung trời
Em ơi
Thời
gian xóa mờ, tuổi vàng êm trôi, mà sao hững hờ
Nhìn
nhau xa rồi, tình yêu ngày đó
Em ơi
Tuổi
xuân lỡ làng, men đời cay đắng, tình xưa ngỡ ngàng.
Nên
đành trọn kiếp ... trọn kiếp sầu đau
Còn gì
đâu em, tóc xanh phai màu thời gian
Tìm
đâu nữa, giấc mê trong đời, từng bước đi hoang
Và còn
gì đâu, dáng xưa êm đềm, mùa xanh đó
Gió
cuốn tả tơi, sầu đắng lên môi, mộng vỡ tan rồi
Điệu Buồn Dang Dở
Hoàng Thi Thơ
Tình
em, tình em, tình như gió heo may !
Tình
em, tình em, tình như lá thu bay !
Mùa
Thu, mùa Thu, mùa chia ly sầu nhớ :
bao
nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang !
Tình
anh, tình anh, tình như gió mưa đông !
Tình
anh, tình anh, tình như nước trên sông !
Mùa
Đông, mùa Đông, mùa vui đâu còn nữa :
bao
nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng !
Ôi mùa
Thu lá thu vàng úa...
Ôi mùa
Đông gió mưa phũ phàng...
Ôi
tình tôi như mùa Thu lá vàng tuôn,
mùa
Đông mưa buồn rơi,
ôi
tình tôi dở dang rồi !
Điệu
buồn, điệu buồn tựa như tiếng kinh khuya
mà em
và anh là đôi bóng con chiên...
Ngàn
đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy
với
Thu võ vàng hay Đông bẽ bàng...
Điệu Buồn Ngàn Năm
Bảo Phúc
Con
tàu nào qua, đưa người rời xa
Ðể lại
mình ai bâng khuâng giữa trời
Một
đời phiêu lãng đi quanh từng ngày
Dài
theo năm tháng một bóng hình ai
Ngàn
năm thương nhớ tràn lấp từng giây và mãi mãi
Con
đường ngày xưa thương hoài chiều mưa
Dù
tình vừa xa nơi đây ngóng chờ
Người
đi có nhớ trong ai từng giờ
Ðường
xưa vẫn đó người đã về đâu
Bàn
chân in dấu ngày tháng qua mau, gió bạc đầu
Tình
yêu xin giữ mãi, giữ lâu dài cho đến muôn đời
Ðiệu
buồn ngàn năm hãy nhớ nhau hoài, xin nhớ nhau hoài
Thương
nhớ theo sông dài xuôi tìm biển khơi
Muôn
trùng đại dương xin đừng vội quên
Ân
tình nghìn năm theo con sóng buồn
Bàn
tay nhỏ bé ru ngoan tình gầy
Ngày
qua đêm tới chiều sóng đầy vơi
Ðời
chia muôn lối ngàn gió nổi trôi vẫn yêu người
Điệu Buồn Phương Nam
Vũ Đức Sao Biển
Về
phương Nam lắng nghe cung đàn ,
thổn
thức dưới trăng mơ màng.
Rồi
theo sông Cửu Long nhớ nhung dâng tràn.
Chợt
thương con sáo bay xa bầy,
sương
khói buồn để lại lòng aị
Con
Sáo sang sông, sáo đã xổ lồng bay về Bạc Liêụ
Con
saó bay theo phương người, bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôị
Câu
hát ngân nga, tiếng tơ giao hoà.
Cháy
lên trong dạ muôn ngàn tâm sự
Hát
lên một lần để một đời xa nhau saó ơị
Đàn
thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lỡ sông bồị
Còn
chi nữa biển dâu đã bao đổi dờị
Về
phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôị
Điều Chưa Dám Nói
Tô Thanh Tùng
Anh có
nói gì đâu
Mà mắt
em đầy ý hỏi
Mà môi
em thầm bối rối
Anh đi
cửa trước
Em
trốn cửa sau
Đôi
mắt vẫn tìm nhau
Điều
rất đẹp là điều chưa dám nói
Bởi
nói ra sợ không rõ ý lời
Anh ra
sân phơi
Em
giặt ở cầu ao
Em đun
bếp lửa
Anh
nắn nót cung đàn
Không
gian đợi chờ
Thơm
ngát miên man
Vẳng
đâu tiếng hò
Mà
nghe ... mơ màng
Từ lúc
về thăm xóm
Có cô
em đợi chờ
Người
em tuổi ngây thơ
Tình
yêu còn phong kín
Em đâu
có hỏi
Làm
sao anh dám nói
Ở
trong vườn cây
Mà chỉ
khen trái ngọt
Ngồi
bên nhau lại kể chuyện bâng quơ
Đến
bây giờ có nói được gì đâu!!!
Điều Có Thật
Thế Hiển & Xuân Quỳ
“Sáng
chiều lang thang bán vé số
Bán cả
tuổi thơ giữa chợ đời
Bán
hết may mắn cho thế gian
Còn em
ân hận phận mồ côi.”
Em bé
lang thang bán vé số
Trên
phố em qua từng ngày
Em bé
lang thang bán vé số
Trưa
hè bỏng rát bàn chân.
Em vẫn
lang thang bán vé số
Tha
thiết van xin gọi mời
Mua
giúp cho em tấm vé số
Bán
hết may mắn cho người.
ĐK:
Chiều
nay quán rượu đông vui
Người
vui vui giữa cơn say
Bàn
tay bé bỏng thơ ngây
Xót xa
vé số còn đầy.
Vì đâu
thân phận mồ côi
Đời em
ngày tháng bơ vơ
Tuổi
thơ đói cơm khát nước
Bán
hết may mắn cho người.
Em bé
lang thang bán vé số
Đôi
mắt xa xăm nỗi buồn
May
mắn cho ai trúng vé số
Còn em
số phận không may... ! ! !
Điều Giản Dị
Phú Quang
Dịu
dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi
môi em gọi bao khát khao
mắt em
vời vợi đăm đắm trời cao
Em
mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió
chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
*
Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi
mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta
biết một điều thật giản dị
Càng
xa em ta càng thấy yêu em
** Hội
ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là
mặt trời nồng nàn khát khao
Hy đêm
mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu
không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu
không có người mặt đất quá hoang vu
(hát
lại (*), (**) -> (*) (*) )
Và ta
biết một điều thật giản dị
Càng
xa em ta càng thấy yêu em
Điều Kỳ Lạ Của Em
Từ Huy
Đừng
đi theo gió, gió bay về trời
Đừng
đi theo sóng, sóng xa biển khơi
Đừng
đi theo em anh nhé, làm con tim em bối rối
luống
cuống đôi bàn chân
Nào ai
đâu biết trái tim dại khờ
nhiều
khi em đứng dưới hiên ngẩn ngơ
Nhìn
ra mây xa xăm, ấy hình như nghe con tim nhói
Cứ
thấy khi vui, cứ thấy chợt buồn
Cứ
thấy khi vui, cứ thấy chợt buồn
Có
phải tình yêu đó không?
Có
phải tình yêu đó không?
Buồn
ơi sao mênh mông quá
Tình
yêu sao mênh mông quá
Cứ
thấy như mơ, cứ thấy thẫn thờ
Cứ
thấy bơ vơ lóng ngóng đợi chờ
Có
phải tình yêu đó không?
Có
phải tình yêu đó không?
Buồn
ơi sao mênh mông quá
Tình
yêu sao mênh mông quá
Cứ thấy
như mơ, cứ thấy thẫn thờ
Cứ
thấy bơ vơ lóng ngóng đợi chờ
oa chu
oa oa chu oa ....
Điệu Lý Buồn
Nhất Sinh
Ngày
ấy em đi điệu lý buồn
Điệu
lý buồn, điệu lý thở than!
Ngày
ấy em đi, con đò chiều,
Con đò
buồn lang thang không bến đỗ
Em ra
đi dòng sông trào sóng
Tiếc
một thời ngàn nỗi đam mê
Đêm
nay đây một lối tràn về
Trăng
ngập ngừng níu bước chân ai
Buốc
chân nào để lại bao nhiêu nỗi nhớ
Em đã
xa, xa khuất trong tôi
Con
đường nhỏ, chuyện tình nho nhỏ
Giờ
hắt hiu như nắng trở chiều
Ngày
ấy em đi chiều nắng tàn
Sợi
nắng vàng còn vương tóc em
Ngày
ấy em thương con đò chiều,
Sao
vội vàng ra đi không luyến tiếc ?!...
Thương
em đi hàng cây trở lá
Gió
mùa về lạnh buốt bến sông
Nghe
xa xa điệu lý ai hò
Điệu
lý buồn ray rứt trong tôi
Điệu Nhạc Vui
Tiến Luân
Ðiệu
nhạc vui bừng lên ngày sinh nhật em
Có
vòng tay của anh và muôn lời ca
Nhý
mừng em, mừng em xinh đẹp kiêu xa
Ðẹp
như thế cho đứng tim người yêu em
Người
yêu em là anh là anh mà thôi
Chẳng
còn ai ở trên trần gian đẹp trai
Như là
anh tài hoa, xin làm thơ ca
Ðể ca
hát với em giữa đêm vui này
Ca lên
đi câu tình ái trong đêm nay
Tay
trong tay, ta cùng múa cho vui say
Vai
bên vai, chân cùng lướt theo Samba
Hôn
nhau đi câu nhạc vui thiết tha
Là tim
anh dành cho, dành cho tình yêu
Ðã vì
em mộng mơ làm thơ buồn hiu
Em làm
ngơ, là thơ anh càng liu xiu
Và anh
biết em sẽ yêu mình anh thôi
Vì em
õi nhạc vui bừng lên rồi đây
Chúc
mừng em càng xinh càng tươi ngày mai
Ôi
nàng tiên, nàng tiên anh hoài thương yêu
Ðể anh
viết khúc ca nhớ nhung thật nhiều
Điệu Nhạc Xuân
Tiến Luân
Điệu
nhạc vui bừng lên mừng xuân vừa sang
Có
vòng tay của anh và muôn lời ca
Như
mừng xuân mừng em xinh đẹp kiêu sa
Đẹp
như đóa mai hè tươi màu xuân thắm
Mùa
xuân mang tình yêu của anh và em
Hát
bài ca tình yêu tình yêu mùa xuân
Ôm mưa
và em đi về nơi xa
Cùng
nhau hát với em giữa đêm vui này
Ca lên
đi câu tình ái trong đêm này
Tay
trong tay ta cùng múa cho vui say
Vai
bên vai chân cùng lướt theo Samba
Hôn
nhau đi câu nhạc vui thiết tha
Kìa
mùa xuân dành cho, dành cho tình yêu
Đã vì
em mộng mơ làm thơ buồn hiu
Em làm
ngơ làm thơ anh càng liu xiu
Và anh
biết em sẽ yêu mình anh thôi
Vì em
ơi nhạc vui bừng lên rồi đấy
Chúc
mừng em mừng xuân đẹp tươi ngày mai
Ôi
nàng tiên nàng xuân anh hoài thương yêu
Để anh
viết khúc ca nhớ nhung thật nhiều
Em
xinh tươi trong màu áo xuân thênh thang
Em bay
qua trong ngàn trái tim lang thang
Tim cô
đơn chung tình nhất tim anh thôi
Em cho
anh bao mùa xuân ước mơ.
Điệu Ru Ca Tình Yêu
(chưa biết)
Em hỏi
anh, yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết
Anh hỏi
em, yêu bao nhiêu mới cho là nồng nàn
Anh,
anh nói đi anh
Em, em
nói đi em
Chuyện
tình ta rạng ngời
Em hỏi
anh, yêu bao nhiêu mới đem lòng quyến luyến
Anh
hỏi em, yêu bao nhiêu mới nghe mình thiệt tình
Anh,
anh nói đi anh
Em, em
nói đi anh
Chỉ
một giây ngọt ngào
Như
ngàn đêm không trăng sao nếu đôi mình vắng bóng
Nghe
hồn đau, men tương tư dẫn ta lầm đường trần
Anh,
anh nói đi anh
Em, em
nói đi em
Chỉ
một giây dại khờ
Anh và
em, ta thương nhau ví như là biển lớn
Anh và
em, ta yêu nhau thiết tha tựa màu trời
Anh,
anh nói đi anh
Em, em
nói đi em
Chuyện
tình ta tuyệt vời
1 ba`i
chua co’
Sao
Chẳng Về Với Em
Quốc
Trung Ấn bản
Phía
chân trời đã bừng sáng sớm mai lên
Vẫn
mong đợi em đợi mãi tiếng chân anh
Phút
quay về không thể có với em
Biết
không còn biết không thể có anh
Ðông
qua rồi xuân về không có anh yêu
Nắng
rất vàng nhưng tình ai đã úa tàn
Biết
thế rồi sao tình vẫn khó quên
Ðã yêu
rồi trái tim này có anh thôi
Anh
giờ ở nơi chốn nào sao chẳng về với em
Có
nghe lời âu yếm trái tim của em
Anh
giờ ở nơi chốn nào có nghe bài hát xưa
Tiếng
ca giờ than trách, trách ai vội vã
Vẫn
mong đợi những ngày nắng những đêm mưa
Ðã
xuân rồi tiếng người hát vẫn xa xôi
Ðiệu Ru Ca Tình Yêu
Mạnh Quỳnh & Khả Tú
Em hỏi
anh “Quen bao lâu mới đem lòng quyến luyến?”
Anh
hỏi em “Thân bao lâu mới rung động lòng mình? “
Anh
anh nói đi anh
Em em
nói đi em
Anh
tuy mới quen em
Em tuy
mới thân anh
Mà
tình như từ thuở nào.
Em hỏi
anh “Chứ yêu bao nhiêu mới cho là thắm thiết ?”
Anh
hỏi em “Yêu bao lâu mới cho ta vừa lòng ?”
Anh,
anh nói đi anh!
Em, em
nói đi em!
Yêu
như máu yêu tim
Như
hơi thở say sưa
Chỉ
một giây cũng dại khờ. ???!!!!
Như
nghìn đêm không trăng sao nếu như đôi mình vắng bóng
Nghe
buồn đau men tương tư dắt ta lạc đường trần
“Thương
em mãi nghe anh!”
“Thương
anh mãi nghe em!”
“Và
thương hết trăm năm cơ!”
Thương
mãi mãi thiên Thu
Chuyện
tình ta thật tuyệt vời.
Em chờ
anh nên em không thích sinh vào kiếp trước
Anh
đợi em mong cho hai đứa nên ngày này
:
Em xin
cảm ơn anh
Và anh
cũng xin cảm ơn em
Em
ngây ngất bên anh
Anh
ngây ngất bên em
Chuyện
tình ta đẹp ngàn đời.....!!!
Điệu Ru Không Thành Tiếng
Hồng Hà
Giây
phút anh cất tiếng chào đời
Khoảng
trời sáng vì sao xanh
Nhịp
nôi ru anh
Giữa
không trung thánh thiện
Riêng
em đơn lẻ từ đây
Trái tim
anh đang thở
Trái
tim không đập cho em
Không
chia em buồn vui
Không
chia em nỗi khổ
Trọn
những mùa đông lạnh lẽo
Em
lang thang giữa loài người
Với
điệu ru - hát tặng anh
Từ làn
môi không thành tiếng
Nếu
anh sinh lần nữa
Lần
nữa anh sinh
Em sẽ chẳng
tặng anh cho ai
Điệu Ru Nước Mắt
Vũ lai & Anh Sơn
Blues
Gió
mưa gào thiết tha hình bóng xưa vừa thoáng qua
Ngoài
hiên mưa rơi rơi ướt, sầu lắng trong tâm hồn
Nghe
lạnh lùng rơi vào tim, rơi vào tim cho lòng nhớ thương người tình một chiều nào
Tiếng
mưa buồn tái tê, ngùi nhớ duyên tình đam mê,
Lòng
tôi vướng bao nhung nhớ, dĩ vãng như khơi sầu
Ôi
nghẹn ngào đêm buồn sao, đêm buồn sao
Hỡi
người yêu thấu chăng tình còn chờ nhau .
Phố
đêm về vắng một thuở thân gầy dưới mưa
Bờ môi
xanh xao ngỡ ngàng, đèn phố khuya nhạt màu
Điệu
ru nước mắt nay còn đâu,
Để
mình tôi ôm mối khổ đau ngày tháng qua người yêu tôi đi đi mãi mờ khuất nơi chân trời , không còn tìm, không còn tìm
thấy,
Ôi sầu
nhớ trong đời sống khổ đau này, người tình ơi!
Đỉnh Cao Thế Giới (Top of The World)
Carpenter
Tình
thoáng trong phút giây trái tim ấm lại
Làm
tim em bỗng chốc ngập ngừng môi đắm cuồng si.
Từng
cụm mây trên bầu trời và áng dương sáng trong tim người,
Và em
không ngạc nhiên thoáng nghĩ chỉ là giấc mộng.
Trời
sáng nay quá đẹp như hằng mong chờ
Là cơn
mơ đã đến dâng đời em bao thiết tha.
Và duy
nhất có một điều làm ngất ngây trái tim từng chiều
Ngự
trên cao em đây chỉ thấy anh là tất cả.
Chorus:
Đỉnh
cao thế giới, em đây chỉ thấy một điều rằng
Bên
anh em thấy tin yêu muôn trùng, không gian tuyệt vời
Ôi!
Sao đắm say...
Lời
tình anh nồng môi ấm, và tiếng nói quyến rũ hồn em
Anh
tuyệt vời đã dẫn em lên trên đỉnh cao.
Ngọn
gió bay trong chiều đã làm em buồn
Kể em
nghe trên cõi đời này tình chỉ là mơ.
Từng
chiếc lá nhớ cây cành, chờ gió ru với bao mộng lành
Là
hạnh phúc em đây chất ngất thiết tha muôn đời
Niềm
ước mơ trong đời chỉ cần có chàng
Từng
ngày trôi đi với hy vọng đôi ta có nhau
Ngày
mai tới nắng lưng đồi, từng cánh chim vút bay tung trời
Từng
chiếc lá hân hoan, sung sướng, reo vui bên đời.
Đỉnh Gió Hú
Trúc Hồ
Tình
tình yêu đêm đó
Còn
không em còn không em
Tìm
tìm về chốn cũ
Bàn
chân rơi nhịp cô đơn
Cỏ
vàng theo chân núi
Một
đêm mưa ta gần nhau
Đêm
nay cô đơn vắng lạnh
Đỉnh
gió hú gọi tên em
Đêm
nay cô đơn vắng lạnh
Đỉnh
gió hú chờ mong em
Từng
nụ hôn ân ái
Một
đêm mưa còn không em
Tình
tình yêu đêm đó
Còn không em còn không em
Định Mệnh
Song Ngọc
Nhịp
2/4 Chậm, khoan thai Điệu Habanera (có thể hát Slow Rumba) Hợp âm Rê trưởng
1.
Thôi
nhé anh đừng nhiều hận sầu
Đừng
thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng
trách chi đã lỡ duyên đời
Hai
chúng ta đi hai đường
Chuyện
thương yêu đâu còn nữa
2.
Ôm ấp
chi một định mệnh buồn
Để
chua xót những gì cho nhau
Người
bước đi mà nát tan lòng
Ai
đứng trông theo ngậm hờn
Tình
yêu ấy mất còn đâu
Điệp
khúc
Em đâu
lỗi hẹn
Mà đời
lại xui
Ngăn
cách với chia phôi
Phải
chăng anh ơi
Tình
lỡ ước mong
Trách
chi người sang sông
3.
Thôi
nhé anh đừng buồn làm gì
Dù
thương tiếc vẫn là biệt ly !
Đời cớ
sao lại lắm u sầu
Em
khóc mối duyên ban đầu
Từ đây
chết trong lòng em
Định Mệnh
Trần Quang Lộc
Anh
yêu em, tình yêu dữ dội nồng nàn
Anh
yêu em, tình say đắm trong huy hoàng
Khi
hạnh phúc dâng đầy, lạc bước thiên đường thần tiên
Em vội
vã xa rời, từ gĩa âm thầm tình anh
Còn
lại dấu chân chim hằn lên mi mắt muộn phiền
Ơi!
một tiếng đàn ngân, vọng suốt trời xanh, tim anh rối bời
Như
hạnh phúc hiện về, tình yêu tràn trề mộng mơ
Em đan
tay thương nhớ, đôi môi hé mở, mi cong bỡ ngỡ
Trời
ơi! đớn đau kia như vỡ tan tành
Bao
yêu thương tràn nước mắt và nụ cười
Em
mang đi cùng tiếc nuối bên kia trời
Ôi!
ngày tháng tuyệt vời nồng ấm môi người còn nhớ
Ta dìu
dắt nhau về bờ suối trao tình cuồng say
Giờ
riêng bóng anh đây ngồi ôm nỗi nhớ vô bờ
Ta tan
đi cùng tiếng nấc và nụ cười
Lê đôi
chân mòn phiêu lãng trên cõi đời
Ta
chạy trốn loài người, một lối đi về lẻ loi
Ôm cả
khối ân tình, ngày tháng êm đềm hằng nhớ
Tìm
lại dấu chân em, bờ vai tóc xõa môi mêm
Ôi!
hạnh phúc ngàn năm, tìm kiếm quẩn quanh
xa xôi
vô cùng
Ta gào
thét định mệnh trả em đi về cuộc vui
Ta bơ
vơ chiếc bóng
đơn
côi cúi xuống, hôn lên thảm cỏ tình em
Lướt
... trong mơ một thoáng kỷ niệm
Ta yêu
em dù khắc khoải cả một đời
Nhưng
yêu thương là hạnh phúc của con người
em ...
chợt đứng, chợt ngồi, chợt nói, chợt cười, chợt vui
Em
lặng lẽ chia rời, chẳng nói một lời biệt ly
đừng
gian dối nhau chi
Người
xưa yêu dấu hãy quay về ...
Ðịnh Mệnh Buồn
Phạm Đình Chương
Một
người tình đột nhiên cách xa.
Một
người chờ, năm tháng dài, đằng đẳng xót xa.
Nghe
đêm mưa, gió lạnh dật dờ.
Nghe
yêu đương, bóng đêm mong hờ.
Trời
lửa khói bước anh đi,
Chờ
tình chết trong chia ly, ái ân xưa còn chi
Ðành
ngậm ngùi, thao thức từng đêm trắng khó nguôi
Khi
bên nhau, ước mộng tuyệt vời
Khi xa
nhau, nói thương trọn đời
Chỉ
còn đó nỗi đơn côi, âm thầm nhớ nhung không thôi
Trong
suốt một kiếp người
Yêu là
sao? Hận tình là sao?
Khi
cơn chinh chiến chia lìa nhau
Có em
lẻ loi giữa cơn giông đời, tủi hờn đớn đau
Có ngờ
đâu một cách biệt nhau
“ Tình
trong giây phút, bỗng thành thiên thu “
Ðịnh
mệnh buồn, tình trong phút giây
Ðịnh
mệnh buồn, ôm mối sầu, ai oán khó khuây
Ôi !
cô đơn héo mòn hình hài
Ôi !
đau thương ngất ngư miệt mài
Kỷ
niệm cũ, có phôi phai.
Khi
rượu uống không hề say
Mà chỉ
là đắng cay.
Định Nghĩa Tình Yêu
Sỹ Đan
Có
nhiều khi, tình yêu đến thật nhiều
Có
nhiều khi mình sống với cô liêu
Có
nhiều khi cần vòng tay ân ái
Cần bờ
môi thiết tha bao ân tình
Có
nhiều đêm nằm thao thức một mình
Và có
nhiều khi đêm tình ái ngất trời mây
Có
nhiều khi lòng yêu thương đắm đuối
Nhiều
khi ta chỉ muốn xa người thôi
Tình
yêu thật khó đoán
Tình
yêu thật dễ ghét
Làm
sao định nghĩa được tình yêu
Tình
yêu nhiều lúc muốn
Tình
yêu nhiều lúc chán
Nên ta
vẫn riêng mình ta
Tình
yêu thật khó đoán
Đời như
bài toán khó
Làm
sao hiểu thấu ôi tình yêu
Thì
xin đừng nhắc đến
Và hãy
quên đi ngày mai
Hãy
vui và hãy yêu đời
Có
nhiều khi, tình yêu rất tràn đầy
Có
nhiều khi mình mất trắng đôi tay
Có
nhiều khi trào dâng bao nỗi nhớ
Nhiều
khi như ta đã quên người ơi
Dịu Dàng
Văn Phụng
Dòng
sông nhuộm ánh trăng vàng,
Nhẹ
dâng làn sóng mơ màng,
Thuyền
ai bỏ lái trôi hững hờ,
Lờ
lững đi tìm bến mơ...
Từ xa
vọng mấy cung đàn,
Hoà
trong làn gió mơ màng,
Vầng
trăng còn đó như ngóng chờ,
Những
ai chưa từng biết mộng mơ...
Đêm
nay trăng thanh ta ca bên nhau
khúc
ca tâm tình hoà cùng nhịp đàn hoà vang.
Ánh
trăng sáng soi trên muôn bông hoa xinh tươi, lả lơi,
Mơ
màng trong đêm thanh vắng,
Nhạc
lắng êm đềm,
Cung
đàn dâng lên tha thiết,
Say
đắm mơ hồ...
Đàn ơi
hoà khúc tâm tình,
Tìm
nhau tặng đoá hoa xinh,
Thuyền
ơi tìm mãi đâu bến bờ,
Chốn
đây dịu dàng đắm tình thơ.
Dịu Dàng Sắc Xuân
Nguyễn Nam
Nắng
xuân mãi thêm môi hồng
Gió
xuân đến em bên em ngồi
cùng
mùa xuân em hát câu tình ca
Đóa
cúc trắng bên hiên nhà
Ngỡ
như dáng ai đang về
Ngọt
ngào hương xuân thắm trên bờ môi
Nhịp
nhàng đàn chim én bay
Ô kìa
nguồn vui bao đắm say
Một
mùa xuân bao thắm tươi!
Quê
hương với bao niềm vui!
Rộn
ràng đàn em bé thơ
Tưng
bừng mùa xuân mới sang
Dịu
dàng bao sắc xuân
Hát
cùng em khúc tình ca
Cành
mai thắm tươi xuân nồng
Ấm đôi
má em thêm hồng
Cùng
mùa xuân đem đến giữa đời vui
Tiếng
chim hót vui cho đời
Tiếng
em hát thêm yêu người
Đẹp
mùa xuân mãi mãi trong lòng tôi
Đố Ai
Phạm Duy
Đố ai
biết lúa... ư... lúa mấy cây
biết
sông... biết sông mấy khúc... ư... ơi
biết
mây... biết mây mấy tầng...
biết
mây mấy tầng... ơ... ời... ơ...
Đố ai
quét sạch... ơ... ơi... lá rừng
để em
để em khuyên gió... ư... ơi... gió đừng...
gió
đừng rung cây...
gió
đừng rung cây... ơ... ời... ơ...
Đố ai
biết gió.... ơ ơi... gió ở đâu
gió
hay... gió hay đi vắng... ư... ơi... ơ... lúc nào
lúc
nào có nhà... lúc nào có nhà... ơ... ơi... ơ...
Đố
trăng mấy tuổi... i... ư... ơi... trăng già
để
em... để em lên tiếng... y... ơi...
mặn
mà... mặn mà yêu anh
mặn mà
yêu anh... ơ... ơi... ơ...
Đ.K.:
Đố ai nằm ngủ không mơ... ơ... ơi... ơ...
biết em nằm ngủ hay mơ... ơ... ơi... ơ...
Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên
nửa đêm anh đến bến bờ yêu đương...
Đố ai tìm được tim ai... ơ... ơi... ơ...
biết anh nhặt được tim em... ơ... ơi... ơ
để em ca hát... cho đời nên thơ
để anh âu yếm... dâng người trong mơ...
Đò Chiều
Trúc Phương
Một
ngày nào trên bến cô liêu
Xóm
bên sông tiêu điều
Buồn
hắt hiu mây chiều
Đò của
người thôn nữ
Chờ
đưa người viễn xứ
Đi
muôn nơi xa xôi
Xây
hướng cuộc đời
Rộn
ràng lòng cô gái đôi mươi
Thắm
trên môi nụ cười
Nhìn
toán quân qua rồi
Chợt
thấy lòng lưu luyến
Và tâm
hồn xao xuyến
Trông
anh trai phong sương
Em
thấy mà thương.
Ai biết
ai hay mắt đợi mắt chờ
Nhớ
anh nhớ từ dạo ấy
Biên
cương xa xôi,
Người
em thương biết chăng
thôn
nữ chèo đò chiều nào
đầu
tiên đã yêu.
Người
đi tha phương
Con đò
chiều nay tơ vương
mang
nhiều tình thương.
Sương
rơi mong manh
Bến
sông em vắng lạnh
Tiếng
ai ru lướt nhanh
Đêm
đêm mong anh
Với
trọn ý lành
Rồi
chiều nào nắng tắt trên đê
Toán
quân xưa trở về
Màu
chiến y phai rồi
Người
anh từ muôn lối
Về
mang niềm vui mới
Đôi
tay vun muôn hoa,
Hoa
sắc Cộng Hòa
Và
chiều nay trên bến cô liêu
Bớt
hoan sơ tiêu điều
Giọng
hát vui sông chiều
Tình
của người thôn nữ
Vừa
trao người viễn xứ
Trên
sông xưa mênh mông
Đôi
bóng đẹp đôi.
Đò Dọc
Trầm Tử Thiêng
Có một
gia đình trung lưu trí thức
Từ giã
ngôi vôi về với ruộng đồng
Xa
lánh guốc dài, làm quen địa dách (địa vắng)
Tập
sống khiêm nhường gạo ruộng nước sông
Lánh
về nơi nầy, qua cơn khốn đốn
Thì
mấy đứa con lại khó chọn chồng
Trai
tráng quê mùa, làm sao mà biểu xứng
Con
bến đâu mà hẹn đục với trong
ĐK:
Hò lơ,
ho lờ! Đò dọc lặng trôi
Trôi
trên con sông đợi
Đưa
người lìa xa, xa bến thương mang theo vấn vương
Đời vỗ
mạnh thuyền nên sóng xô
Tan
cuộc bình yên
Có một
anh chàng sinh viên sáng láng
Chiều
lỡ chuyến xe liệt máy dọc đường
Xin tá
túc nhờ một đêm đợi sáng
Từ đó
ba nàng tình một vấn vương
Vốn
thuộc gia đình tu nhơn tích đức
Dù
giấy rách đen phải giữ lấy lề
Tình
dẫu cô nào tình mơ cũng xứng
Thôi
nếu không đào thì mận cũng duyên
ĐK:
Hò lơ,
ho lờ! Đò dọc đò ngang
Trôi
trên con sông tình
Sông
tình ngược xuôi quen nhấp nhô
Trôi
theo con sóng yêu
Đò cắm
bờ này thương bến kia
Thấy
mình quạnh hiu
Mỗi
ngày mỗi già song thân cũng yếu
Mà mấy
đứa em thì đã lấy chồng
Mai
mốt gia đình càng thêm quạnh vắng
Trên
dưới trong ngoài, đầu hạ cuối xuân
Nghĩ
vậy nên lòng cô hai bối rối
Rồi
nữa lấy ai lo lắng việc nhà
Cô hứa
thôi thời mình nên ở giá
Trung
hiếu cho tròn tình mẹ nghĩa cha
ĐK:
Hò lơ,
ho lờ! Đời là giòng sông
Ta
trôi như con đò
Chống
chèo dọc ngang nương kiếp trôi
Qua
bao khúc nhôi
Đò dẫu
nặng nề trôi mấy trôi
Cũng
về một nơi
Đỗ Quỳnh Hương
Đức Huy
Ở nơi
đây mùa Đông mưa rơi, từng cơn gió về làm rung người
Tuyết
trắng bay đầy trời, ngủ mơ về vùng nắng ấm.
Từng
ngày qua chậm chạp lênh đênh, nghe ray rức buồn về nơi này
Anh
nhớ em từng ngày, giờ em làm gì bên ấy ?
Nhớ trời xanh công viên mắt cay
Nắng hiền hòa, chiều nào còn ngồi bên
nhau.
Những ngày vui qua như thoáng mây.
Những ngày buồn chập chùng tựa giòng
sông sâu.
Đỗ Quỳnh Hương nhớ em muôn ngàn
trùng.
Ở nơi
đây mùa Thu lá bay, ngày hiu hắt dù là cuối tuần
Anh
lấy ai chuyện trò, ngồi nghe buồn làm bão tố.
Từng
ngày qua chậm chạp lênh đênh, nghe ray rức buồn về nơi này
Anh
nhớ em từng ngày, giờ em làm gì bên ấy ?
(CHORUS)
Đố Tình
Quốc Trung
Con
suối trong ngần
Con
suối nhỏ nhẹ nhàng trôi
Con
suối reo
Mùa
xuân thức dậy
Bờ cây
rất xanh,
Ngàn
tia nắng nhỏ nhẹ nhàng soi
Khóm
lá reo,
Mùa
xuân đã mỉm cười
Để bên
cánh rừng
Nở một
bông hoa trắng ngần,
Mây
trắng bay,
Làn
mây trắng nhẹ nhàng lượn bay.
Gió
cuốn theo
Mùa
xuân thức dậy .
Và tai
lắng nghe
Kìa
con chích chòe đậu cành tre,
Tiếng
hót vui,
Mùa
xuân đã về rồi,
Trời
xuân sáng ngời,
Giọng
chim nghe cao vút .
Em là
suối trong ngần,
Em là
hoa lá mùa xuân,
Em là
nắng mai hồng,
Em là
mây trắng lượn bay .
Ai
biết khi nào con suối nhỏ trở thành sông,
Ai đếm
cây rừng bao nhiêu lá.
Ai
biết mây từ đâu đến mây trở về đâu,
Ai dám
đong trời bao nhiêu nắng .
Em là
suối trong ngần,
Em là
hoa lá mùa xuân.
Em là
nắng mai hồng,
Em là
mây trắng lượn bay .
Đò Tình Lỡ Chuyến
Hoài Linh
Anh đi
lính, em cũng vừa lên mười
Anh về
phép, em thường sang nhà chơi
Em bá
cổ đòi quà anh xin lỗi
Lỡ
quên rồi, xin khất nhé bé ơi
Trăng
non khuyết trăng đến rằm cũng tròn
Em
càng lớn, trông càng xinh đẹp hơn
Không
nũng nịu vòi quà anh xin nữa
Má em
hồng nghe nhắc chuyện ngày xưa
Thế
rồi bé đi lấy chồng.
Lời
yêu anh chưa kịp ngỏ.
Biết
trách ai đây. Rượu tình pha men cay.
Duyên
sẽ lỡ, em đã về tay người.
Bên
chồng mới quên dần bóng hình ai.
Vui
bến mong thuyền tình em nên chuyến.
Chốn
Giang Đầu tôi lỡ con đò duyên.
Đóa Hoa Đôi
Hữu Xuân
Ngày
ấy bên dậu vắng,
hái
đóa hoa đôi bên đường xa xôi
Từng
cánh thắm, hoa thầm lắng,
giống
như là em gái tôi
Dịu
dàng đóa hoa đôi, trao em tôi hỏi em:
Kìa em
có hay chăng những cánh hoa sao dịu êm
Em nói
có nhưng sao biết em biết anh đã hỏi em hoa có dịu dàng
Đóa Hoa Trong Mưa Bão
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Đóa
hoa hồng chìm trong mưa bão
Hương
nhạt màu phai sắc không còn tươi
Xa
nhau rồi còn gì cho nhau
Đôi
người đôi ngã mưa rơi lạnh lùng
Người
tình ơi! Biết nay về đâu hỡi em
Trời
phương đó có ai chung lối về
Còn
mình anh nơi đây nghe lòng vương vấn
không nguôi
người
tình ơi tiếng mưa rơi thật buồn :(
Đóa
hoa hồng của ngày xưa cũ
Bây
giờ nhạt hương sa)'c không còn tươi
Nghe
mơ hồ một trời mưa bay
Tay
gầy ai vẫy trong sương nhạt nhòa :(
Người
tình ơi! Tiếng mưa buồn rơi xót xa
người
phương đó có nghe vương vấn buồn
Còn gì
cho nhau đây khi mình xa cách đôi nơi
Người
tình ơi! Nhớ hay quên kỷ niệm
ĐK:
Người
vẫn mãi đứng nhìn mưa rơi
Rơi âm
thầm
Mưa
nắng lên cho đời vui
Mùa
đông trơ bao cành khô mong gì hoa kia dâng sắc hương
Dấu
yêu một thời, dấu yêu nay còn đâủ?
Biết
bao giờ ta về chốn xưa
Thắp
lên tình yêu đầu thiết tha
người
tình ơi! có nghe mưa rơi ngoài kia?
Đóa Hoa Vô Thường
Trịnh Công Sơn
Tìm em
tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm
trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ
cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ
môi thơm, một hồn giấy mới
Tìm em
tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm
đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm chim
trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm
lại trên sông những dấu hài
Tìm em
xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm
trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng
tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm
trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng
tôi thấy em dưới chân cội nguồn
Tôi
mời em về đêm gội mưa trong
Em
ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
Trong
vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
Trăng
vàng khai hội một đóa hoa quỳnh
Từ nay
tôi đã có người
Có em
đi đứng bên đời líu lo
Từ nay
tôi đã có tình
Có em
yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em
tôi đã đắp bồi
Có tôi
trong dáng em ngồi trước sân
Mùa
đông cho em nỗi buồn
Chiều
em ra đứng hát kinh đầu sông
Tàn
đông con nước kéo lên
Chút
tình mới chớm đã viên thành
Từ nay
anh đã có nàng
Biết
ơn sông núi đáp đền tiếng ca
Mùa
xuân trên những mái nhà
Có con
chim hót tên là ái ấn
Sen
hồng một nụ, em ngồi một thuở
Một
thưở yêu nhau có vui cùng sầu
Từ
rậng đông nao đến đêm ngọt ngào
Sen
hồng một độ, em hồng một thuở xuân xanh
Sen
buồn một mình
Em
buồn đền trọn mối tình
Một chiều
em đứng cuối sông
Gió
mùa thu rất ân cần
Chở
lời kinh đến núi non
Những
lời tình em trối trăn
Một
thời yêu dấu đã qua
Gót
hồng em muốn quay về
Dù
trần gian có xót xa
Cũng
đành về với quê nhà
Từ đó
ta nằm đau
Ôi núi
cũng như đèo
Một
chút vô thường theo
Từng
phút cao giờ sâu
Từ đó
ta ngồi mê
Để
thấy trên đường xa
Một
chuyến xe tựa như
Vừa
đến nơi chia lìa
Từ đó
trong vườn khuya
Ôi áo
xưa em là
Một
chút mây phù du
Đã
thoáng qua đời ta
Từ đó
trong hồn ta
Ôi
tiếng chuông não nề
Ngựa
hí vang rừng xa
Vọng
suốt đất trời kia
Từ đó
em là sương
Rụng
mát trong bình minh
Từ đó
ta là đêm
Nở đóa
hoa vô thường ...
Đóa hồng
(chưa biết)
Ngày
ta quen nhau
Em hay
ra chợ
Tìm
mua hoa hồng đẹp nhất
Ngày
ta yêu thương
Đưa
nhau ra chợ
Cùng
chọn chung đoá hồng
Ngày
ta bên nhau
Trong
tim em là
Nụ hoa
hương nồng ngây ngất
Tình
yêu trao em
Những
giấc mơ hồng
Từng
đêm ru giấc mộng
Khi
anh đi thật xa
Em còn
lại một mình
Ra chợ
ghé hàng hoa
Mua nụ
hoa hồng tươi
Qua
cầu lòng thật buồn
Thả
xuống giòng sông
Em thả
xuống giòng sông...
Đoạn Buồn Cho Tôi
Tú Nhi
Từ một
ngày từ ngày mới yêu nhau
Mình
hằng mơ không dang dở tình đầu !
Tình
còn đầy mà người tình đã quên mau,
Người
đành lòng không xót đau
Lạnh
lùng bỏ đi không nói.
Đoạn
đường nào từng dìu bước nhau đi ?
Người
đã quên ôi quên biệt đường về..
Sầu
gợi sầu, rã rời lệ ướt hoen mi,
Đoạn
buồn người ơi có nghe
Khi
mưa mưa lạnh về đêm.
Nhớ
hôm ao ta mới giận hờn.
Đưa
nhau về đường phố mưa trơn
Ôi bây
giờ xa cách ngàn trùng
Người
đời thường hay gian dối.
Tôi
xin chấp nhận tủi buồn.
Còn
một mình mốt mình bước đơn côi
Và từ
đây tôi xin lạy người đời
Đừng
hẹn hò và đừng gặp gỡ chi thêm
Trọn
nghiệp đàn ca thế thôi
Cho
nhân gian mượn tìm vui.
Đoạn cuối cuộc tình
(chưa biết)
Mùa
hoa nào làm lòng em xao xuyến
Mùa
hoa nào còn đẹp mãi trong tim
Tuổi
thần tiên nhiều mơ ước êm đềm
Không
u hoài đẹp như nắng ban mai.
Chiều
tan trường đường về ta chung lối
Hàng
cây dài thẹn thùng đứng ngẩn ngơ
Thầm
gọi nhau chờ nghe bước chân mềm
Nghe
nỗi lòng người mang kiếp yêu thầm.
Rồi
mùa chia tay lại về
Hoa
phượng buồn tàn trên lối biệt ly
Khi
qua hết mùa thi, anh đi làm lính chiến
Âm
thầm em khóc tơ duyên mình
Dù đời
là bể dâu, em đâu quên hẹn ước
Anh
đâu có biết em mỏi mòn chờ mong
Từ
biệt nhau khổ đau em đi lấy chồng.
Chiều
thu buồn người về thêm tan nát
Tìm
con đường ngọt ngào kỷ niệm xưa
Đường
nằm đây chờ đưa gió sang mùa
Đến
bao giờ cùng chung ánh trăng mờ.
Đoạn Cuối Tình Yêu (Tân cổ)
Tú Nhi
"Nếu
biết ngày mai em lấy chồng
Ba năm
thề hẹn cũng bằng không
Tập
thư ngày trước xin trao lại
Ðể kẻ
sang ngang khỏi bận lòng."
--*--
Còn
khóc chi em thôi buồn chi em
Dù có
thương đau mình cũng xa rồi
Ngày
nao ta mơ chung đôi
Ngờ
đâu nay chia hai nơi
Vui
buồn ai biết trong đời.
Ðừng
trách nghe anh xin hiểu cho em
Tình
trái ngang nên tình lỡ duyên tình
Thì
thôi anh quên, anh quên
Chuyện
xưa cho anh cho em...
Ðể một
người... theo dấu... đời.
Hãy
nín đi em còn khóc làm chi nữa. Ngày tháng dần trôi xóa nhòa kỷ niệm. Có nhớ có
thương có buồn có khổ. Thì tình cũng đôi nơi xa cách nhau... rồi.
Em sẽ
theo ai về một phía chân trời. Ðể lại nơi nầy một người đau xót. Ðếm bước độc
hành mà nhớ lúc chung đôị Tình thấm nồng phút chóc quá xa xôi. Ðang gần gũi
bỗng dưng thành ngăn cách. Nhìn bóng ai dần khuất nẻo đường xa. Trên chiếc xe
hoa chở đầy thương nhớ.
Anh ơi
hãy hiểu cho em mà đừng hờn trách. Hãy bỏ quên đi mà vui trọn đêm nầỵ Ðể tình
có dỡ dang kỷ niệm cũng đong đầỵ Rồi mai đây hai phương trời cách biệt. Chuyện
ân tình hãy cố mà quên. Dẫu biết rằng tình đầu là mộng đẹp. Dù không thành cũng
đâu dễ lãng quên. Nhưng thôi đừng nhắc làm chi nữa. Chỉ thêm buồn thêm khổ mà
thôi.
Thôi
giã từ người bạn tình xưa
Em nay
đeo nhẫn qua cầu
Em lên
chuyến xe hoa lần đầu
Cầu
bao nhiêu nhịp lòng sầu bấy nhiêu
Thôi
hết rồi người bạn tình ơi
Khi
xưa chắc có tội gì
Nên
nay kiếp duyên ta lỡ làng
Trời
cao sao nỡ đọa đầy... mình xa... nhau.
Em trả
cho anh những dòng thư cũ. Là trả cho nhau những lời hẹn hò đôi lứạ Tình nghĩa
ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm. Mộng ước đầu tiên xin trả lại cho... người.
Dẫu biết rằng ai đau xót ngậm ngùi. Lưu giữ làm chi những tờ thư cũ. Vì em sợ
rằng em không thể quên anh. Em sẽ là người vợ thiếu thủy chung. Sống bên chồng
mà nhớ thương người tình cũ. Ðã chia phôi mỗi người một ngã. Hãy xem như ta đã
phụ nhau rồi.
Ðã xa
nhau âu cũng là duyên số. Trời đã an bày đành chấp nhận mà thôị Em hãy vui vầy
duyên mới nhe em. Hạnh phúc trăm năm của một đời con gái. Dù có thương nhau
tình cũng đành ly biệt. Mộng ban đầu như gió mây bay.
Thuyền
đã sang sông trời yên gió lặng. Tiễn chân em vui bước theo chồng. Anh hỡi mai
đây mình cách biệt. Ðoạn đường đời mỗi kẻ một hướng đi.
Thôi
đừng lưu luyến mà chi. Ván xưa nay đã đóng thuyền em ơi...
ĐK:
Mãi
mãi cách xa nhau rồi.
Quyến
luyến phút giây không rời.
Nghẹn
ngào ôi nói sao nên lời.
Đọa
đày ai khiếng xui hai người
Thà
đừng biết nhau thì thôi.
Giờ
những thư xưa xin trả cho em.
Trời
đã phân chia tình nghĩa không thành.
Đường
em, em đi em đi.
Đường
anh, anh đi anh đi.
Kỷ
niệm vùi theo tháng ngày...
Đoạn Đường Núi Sọ
Hà Thúc Sinh
Đoạn
đường núi sọ, thế chiến quốc xuân thu,
Anh
nghe lệnh truyền buông súng trước kẻ thù.
Đoạn
đường núi sọ, bao mái ấm tan hoang,
Thương
con thù chồng dao cắt trong lòng em.
Đường
cha ông biết khóc cơn đầu tiên,
Đời
anh em mấp mé cơn loạn điên,
Ddời
tan danh, đời quên tên,
Ngựa
hồng đau buốt ngày lết qua lộ Thiên.
Ddoạn
đường núi sọ hoang vu phía tương lai,
Mơ xa
mộng gần bỗng hóa ra huyền thoại,
Đoạn
đường núi sọ trên xứ lúa năm xưa,
Em thơ
mẹ già đem bát cơm vào mợ
Đoạn
đường núi sọ, cơn suy thoái quê hương,
Khuôn
viên nhà trường cũng biến ra trại tù.
Đoạn
đường núi sọ mưa lất phất mưa bay,
Trên
vuông cờ người no máu xương ngủ saỵ
Đường
gai xưa Chúa bước cho mộng sâụ
Đời
thênh thang những lối đi tình yêu
Việt
nam tôi, người dân tôi,
Vì đâu
đi mãi về phía núi sọ thôi ?!
Đoạn
đường núi sọ, thế giới bỗng xa xôi,
Như
quên thật rồi đất nước tôi đời đờị
Ddoạn
đường núi sọ ôi khi mất quê hương,
Chung
thân vị mật đắng nhất trên trần gian.
Đoản Khúc Cuối Cho Em
Hoàng Trọng Thụy
Trên
con đường một mình anh về nơi chốn tha hương.
Cơn
đau xa người còn thấm môi hôn nhớ về ai.
Phút
chia tay em nói lời tiễn đưa
Mắt
anh buồn nhìn em, thôi đã mất.
Đêm
hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi
Vùi
thân rã rời hình bóng em theo chăn gối này
Thoang
hương xưa thôi cũng đành
Nói
cho nhau lời cuối cùng
Dấu
chân em rời căn gác buồn tênh.
Và
ngày em đi, anh đưa môi tìm lên môi son cũ
Dấu
vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau
Bàn
tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi
Nhìn
tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai.
Đoản Khúc Thu Hà Nội
Trịnh Công Sơn
Bởi vì
mùa thu tôi ở lại
Hà Nội
mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội
mùa thu tràn nỗi nhớ
Không
bởi vì em hay vì em
Hà Nội
mùa thu Hà Nội gió
Xôn
xao con đường xôn xao lá
Nhoà
phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt
nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì
mùa thu tôi ở lại
Hồng
má môi em hồng sóng xa
Vì một
bàn tay không ngần ngại
Tặng
hết cho tôi một phố chờ
Sẽ
thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!
Đoàn Lữ Nhạc
Đỗ Nhuận
The
troubadours
Ra đi
khắp nơi xa vời
Gió
bốn phương,
kìa
gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
Người
đi khúc nhạc chơi vơi
Gió
khắp nơi, kìa gió khắp trời
vang
vang khúc nhạc say đời
A ha!
A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
Đâu ?
Đâu ? Ai biết lũ chim về đâu
A ha!
A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
Ôi!
Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
A a a!
Khi ta
ra đi cây đàn mang theo trên hai vai
Cất
tiếng hát rung trời mây, hát tiếng gió ru ngàn cây
Giờ
bước chân đi khói lửa bập bùng đây đó đó đó
Hỡi lữ
khách quên đây cất tiếng hát quên sầu bi
Đi là
đi! là đi! là đi! là đi! Lên chót vót góc núi
Reo!
Hò reo! Hò reo! Hò reo! Hò reo! Ta đứng đón gió mới
Đi! là
đi! là đi! là đi! là đi! Khi sóng gió cuốn tới
Ôi!
Ôi! Ôi! Giang hồ, hồn ta dâng cao chơi vơi.
Ra đi
khắp nơi xa vời
Gió
bốn phương,
kìa
gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi
Người đi
khúc nhạc chơi vơi
Gió
khắp nơi, kìa gió khắp trời
vang
vang khúc nhạc say đời
A ha!
A ha! Hỡi dấu vết xưa tàn phá
Đâu ?
Đâu ? Ai biết lũ chim về đâu
A ha!
A ha! Cất tiếng hát lên cười phá
Ôi!
Ôi! Kìa có bóng chim hải hồ
A ha
ha!
Đoàn Người Lữ Thứ
Lam Phương
Kìa là
rừng sâu âm u dưới sương trời khuya
Một
đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy
Lòng
tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng sum vầy
Bên
nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa
Rừng
già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta
Hòa
cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng
Vượt
ngàn dặm xa gian nguy chí trai thề tung hoành
Ra đi
ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng
Ôi !
Dừng chân đây hỡi làn mây đêm thâu lơ lững về đâu ?
Ôi !
Mây thấu chăng miền Bắc giờ đau thương tràn khắp đồng sâu.
Rừng
ơi ! Trăng sáng lả lướt muôn nơi.
Trăng
thắm tô thêm nhạc thêm vui
Tình
xuân chan chứa mơ ước xa xôi
Nhưng
biết đâu đời là mộng thôi
Một
hồi còi vang ngân lên xé tan màn sương
Lòng
người rừng sâu nôn nao thức giữa đêm trường
Nhìn
đoàn người đi mênh mang biết đâu là bến bờ
Đi xây
no ấm, bác ái, đi xây tự do
Dù
đường còn xa bao la hay qua đồi cao
Biển
rộng rừng sâu khi đi thân trai ngại gì
Rồi
một ngày mai khi non sông say nhạc thanh bình
Chim
xanh đua hót đón mừng đoàn ta trở về
Kìa là
rừng ……..đón mừng ngày về vinh quang
Ðoàn Quân Ði
Việt Lang
Ðoàn
quân đi thấp thoáng trong đêm không một vì sao
Uốn
khúc đường đào mưa trơn bùn sâu
Ðoàn
quân đi dưới nắng khắp nơi
Mình
đẫm mồ hôi thép súng say đời
Vai
nặng trĩu căm thù lòng sôi
Về
miền cũ.. ù ..u
Có
những phố phường làng thôn tàn phá
Rướm
máu đôi chân xác xơ quần áo chằng vá
Quên
vùi năm tháng đi là xây cuộc đời
Các
anh về đâu !
Về nơi
máu sương mùa đông đi vào tan hết oán thù
Dựng
một ngày mai tình thương rắc reo
Phá
tan biên cương loài người sống thân yêu
Ngày
mai lớp dân lầm than không còn buồn đau đập tan
Dấu
phương đẫm máu
Ðời
vàng lên hòa bình khúc ca
Muôn
phương tung trời là bay muôn phương
Tha
thiết đường tơ
Bao em
tôi đôi mắt sáng ngời
Trông
say sưa quân dồn bước tiến
Tóc
bạc trắng đây là những me tôi
Lòng
già buồn vui nhìn toán quân xa vời
Ðoàn
quân đi giữa sóng biên cương xuân về mùa thắm
Tôi
thấy những nàng khăn hồng lệ thắm
Hẹn
ngày mai chiến thắng chớ quên đường về làng xưa
Em vẫn
mong chờ tới ngày ấy đôi ta cùng mơ
Đoàn Quân Văn Hoá (Đàn Nhịp Trầm Hùng)
Phạm Duy
Hướng
về ngàn phương dạt dào ánh sáng
Ôi
thiên nhiên huy hoàng cho người tràn ngập tâm hồn.
Yêu
nhân gian trong ngặt nghèo vươn sức sống
Ta đi
trên đường mênh mông.
Tơ
tình vừa rung theo cơn bão sống
Nước
mắt hoen như ngày nhân loại ra đời vui Xuân
Đàn
nhịp trầm hùng
Thơ
ngâm dũng mãnh
Ta
biết ta kiêu hùng cùng thời gian.
Ôi dĩ
vãng trầm luân
Những
nỗi sầu vang nỗi lòng yếu đuối
Của
cuộc đời u uất không lời
Đàn
rung lên lên ! Hồn vang lên lên ! Đời vươn lên !
Ôi ánh
sáng nguồn vui !
Tiếng
hát nghìn nơi, tiếng đời no ấm
Trong
toàn cầu tay bắt mặt mừng
Đàn
vang lên lên ! Hồn tươi lên lên ! Đời vui lên !
Ta tìm
hồn ta trong phen đắm đuối
Bơ vơ
sinh ra đời ớn hèn của trẻ côi người
Nhưng
hôm nay hương nghìn đời lên phơi phới
Ta đi
trong lòng người ơi...
Trông
về vực sâu ta thương những bóng
Ngơ
ngác như đang còn u sầu bao cuộc tồn vong
Đàn
trầm rộn ràng ! Thơ ngâm sáng láng !
Ta hát
câu chan hoà lời vẻ vang.
Tương
tư lớp sóng
Vang
khắp trùng dương
Trôi
theo mây cuốn
Gió thổi
ngàn phương
Ta đi
khắp chốn
Gieo
giắc lòng thương
Ca hát
triền miên
Cho
cuộc đời lên.
Đoạn Tái Bút
Tú Nhi
Ta xa
rồi em nhé, đường em, em bước vui
Đừng
về bên gác trọ, để mặc tôi với đời
Tôi đi
thật xa, quên hết chuyện ngày qua
Ở đây
dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua
Tôi đi
tìm bôi xóa, tình em trong mắt tôi
Lời
nào hai đứa nguyền, và tìm quên kỷ niệm
Men
cay từng đêm, cũng chỉ đầy đọa thêm
Tình
nhân, tình nhân hỡi! Giờ xa cách nhau rồi!
Tôi,
tôi ngỡ em còn thơ, nên lòng tôi ước mơ
Và
thầm yêu tha thiết, và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu
ngờ, nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ
đây xót xa nhiều
Cơn
mưa nào chưa dứt, buồn riêng ai trót mang
Tình
nào không chuốt chải, tình nào luôn thắm hoài
Tôi
không giận em chỉ trách mình tơ duyên
Vòng
tay nào tôi với, chừ xa cách nhau rồi!
Đoạn Tình 1
(chưa biết)
Đêm
Đông về xuân đã xây mộ thương nhớ
Dĩ
vãng nào chỉ là vực thẳm năm xưa
Trăng
mềm nồng trong đêm vắng... Tôi cố quên người
Khơi
tình xưa người là bóng mát chẳng rời xa
Mộng
củ phai tàn, chỉ còn chút dư vong
Bởi
người vô tình nên giết chết tình đôi ta
Rồi
những kỷ niệm về hành hạ lấy tôi
Hỡi
người ơi... Tình mình đoạn kết như thế sao?
Xin
người hãy nói làm sao người quên được người
Người
vốn vô tình hay chỉ vô tình với riêng tôi
Hỡi
người ơi.. tôi chẳng quên được người
Một
bóng mát chẳng bao giờ chết trong lòng tôi
Nhỏ
một giọt máu này, ươm lấy tình đôi ta
Chờ
khi nắng lên biến thành một nụ hồng
Nhưng
người ơi... người nỡ... hẫy đi rồi
Nụ
hồng chỉ là... MÁU TIM TÔI
Cơn
mưa nào sẽ mang đi niềm nhung nhớ
Mây
đen buồn che kín một vần trăng khuya
Ly
rượu nồng trong đêm vắng tôi xót thương người
Men
rượu cay người còn nhớ thương chuyện tình
xưa
Càng
cố quên người chỉ hận mình thêm thôi
Ai
người say tình nên đắm đuối những ngày qua
Tan
dấu trên đường về người đã xa tôi
Hỡi
người ơi... Tình mình đoạn kết như thế sao?
Xin
người hãy nói làm sao người quên được người
Người
vốn vô tình hay chỉ vô tình với riêng tôi
Hỡi
người ơi.. tôi chẳng quên được người
Một
bóng mát chẳng bao giờ chết trong lòng tôi
Nhỏ
một giọt máu này, ươm lấy tình đôi ta
Chờ
khi nắng lên biến thành một nụ hồng
Nhưng
người ơi... người nỡ... hẫy đi rồi
Nụ
hồng chỉ là... MÁU TIM TÔI
Nhưng
người ơi... người nỡ... hẫy đi rồi
Nụ
hồng chỉ là... MÁU TIM TÔI
Ý Lan
trình bày
Đoạn Tình 3
(chưa biết)
Bóng
tối bủa vây hồn ai
Đêm
sâu tôi chôn một cuộc tình
Này em
làm sao tôi mới biết
Thế
nào là nỗi đau ta tặng nhau
Em yêu
thế nào là tình?
Chẳng
lẽ tình là oán hận sâu
Ai đan
tâm cắt đứt tình tôi
Giọt
lệ này tôi xin uống cạn
Và
tình này xin trả về em
Đêm
sâu tôi chôn một cuộc tình
Tình
vốn là tơ nên tình khờ
Trong
đời này thế nào là tình yêu
Em yêu
thế nào là tình
Nào
ngỡ tình chỉ là đầu môi
Khi
cuộc đời vốn là giấc mộng
Và
chúng mình thì là cơn mơ
Nước
mắt của riêng mình ai
Đêm
thâu tôi ôn lại chuyện tình
Người
ơi giờ đây tôi mới biết
Những
ngày hạnh phúc sẽ qua thật mau
Em yêu
qua bao cuộc tình
Sao
tình mình mang lắm thương đau
Em
rong chơi những tháng ngày mơ
Ly
Rượu này tôi xin uống cạn
Và
tình này xin trả về em
Bóng
tối bủa vây hồn ai
Đêm
sâu tôi chôn một cuộc tình
Này em
làm sao tôi mới biết
Thế
nào là nỗi đau ta tặng nhau
Em yêu
thế nào là tình?
Chẳng
lẽ tình là oán hận sâu
Ai đan
tâm cắt đứt tình tôi
Giọt
lệ này tôi xin uống cạn
Và
tình này xin trả về em
Đêm
sâu tôi chôn một cuộc tình
Tình
vốn là tơ nên tình khờ
Trong
đời này thế nào là tình yêu
Em yêu
thế nào là tình
Nào
ngỡ tình chỉ là đầu môi
Khi
cuộc đời vốn là giấc mộng
Và
chúng mình thì là cơn mơ
Nước
mắt của riêng mình ai
Đêm
thâu tôi ôn lại chuyện tình
Người
ơi giờ đây tôi mới biết
Những
ngày hạnh phúc sẽ qua thật mau
Em yêu
qua bao cuộc tình
Sao
tình mình mang lắm thương đau
Em
rong chơi những tháng ngày mơ
Ly
Rượu này tôi xin uống cạn
Và
tình này xin trả về em... ... ..
Đoàn Vệ Quốc Quân
Phan Huỳnh Điểu
Ðoàn
Vệ quốc quân một lần ra đi
Toàn
thắng vinh quang ghi ngày trở về
Ra đi
ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi
ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay
phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn
reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng
...
Ra đi
ra đi theo hồn sông núi
Thù
bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới
cờ oai nghiêm
Ðoàn
quân Việt Nam có hay
Ngày
xưa biết bao vị hùng anh
Quyết
vì non sông ra tay bao lần
Ngày
nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành
quyền tự do hạnh phúc cho dân
Ðoàn
Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có
gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi
ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi
ra đi thà chết chớ lui
Đoản Xuân Ca
Thanh Sơn
Nghe
Xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan
Tiếng
pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng
Kìa
mùa Xuân đang đến trước thềm
Gần xa
nhịp nhàng Xuân đến
Nghe
bước chân tô đẹp thêm.
Xuân
ơi Xuân vẫn muôn đời yêu mến Xuân
Nhấp
chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng
Ngày
đầu năm hạnh phúc phát tài
Người
người gặp nhiều duyên may
Xuân
thắm tươi Xuân nồng say.
ĐK:
Ai
xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương
Nhớ
quay về vui đón mùa Xuân yêu thương
Lòng
dạt dào hồn Xuân nao nao
Thật
tuyệt vời mùa Xuân thanh cao
Ta
chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau.
Đôi
uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên
Dưới
nắng Xuân trông bướm hoa đang tỏ tình
Còn
mùa Xuân đem vui đất trời
Còn nụ
cười nở trên môi
Nhân
thế ơi mong đợi XUÂN...!!!
Độc Ẩm
Võ Tá Hân
Đêm
nay trên lũng hoa vàng
Lấy
bình rượu đánh cho tan nỗi buồn
Một ly
để nhớ quê nhà
Còn ly
này nữa tủi hờn tuổi xanh
Trăng
soi quán vắng một mình
Sương
cài mái tóc mặc tình gió hôn
Rót
thêm đi rượu vẫn còn
Chưa
tan nỗi nhớ chưa mòn cơn điên
Uống
đi rượu với ưu phiền
Đầy ly
ta cạn cho mềm môi nâu
Hỏi
ngày mai biết về đâu
Đố ai
biết được vó câu bụi mờ
Đêm
nay uống rượu với thơ
Ngả
nghiêng trời đất vẫn chưa lịm hồn
Ta
chìm giữa vũng cô đơn
Bình
tan ly nát vẫn buồn rượu ơi!
Đêm
nay dưới ánh sao trời
Riêng
mình ta giữa quãng đời quạnh hiu
Uống
bao nhiêu, sao vẫn buồn
Rượu
vào lệ mãi giọt theo chán chường
Quê
hương xa khuất chân trời
Trăng
vàng xưa cũ lạnh lùng hiên ngoài
Mênh
mông đất khách đoạn trường
Bước
chân nẻo lạ dặm về xa xăm
Ðộc Hành
Trần Thiện Thanh
Về đây
mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương
bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư
sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường
đời muôn vạn nẻo, đường đời tiểu bạt suốt tháng năm dài …
Ðau
cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang
tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay
Về đây
mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương
bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư
sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường
đời muôn vạn nẻo, đường đời tiểu bạt suốt tháng năm dài …
Ðau
cơn đau tình ái, sự nghiệp trắng như mây
Dang
tay ôm vũ trụ, đồi núi cũng đổi thay
Về đây
mình về đây cao nguyên buồn sa mạc
Sương
bạc chiều rơi đầy cửa vườn then cài kín
Tâm tư
sầu mở ngõ mắt rướm lệ chua cay
Ðường
đời muôn vạn nẻo, đường đời tiểu bạt suốt tháng năm dài …
Dốc Mơ
Ngô Thụy Miên
Đêm đã
về trên dốc
Gió
xôn xao ru yên tình mình
Em có
về bên đó, dõi mắt trông theo, trông theo tình bền
Mà
ngày tháng đâu nào có đợi chờ
Người
yêu dấu đưa em về dốc mơ
Đưa em
về bên dốc mơ
Là đưa
anh vào cõi mong chờ
Tóc
rất buồn như lá tơ, buông hững hờ, tình rồi có như mơ
Em mắt
cười như ánh sao
Bờ môi
hồng tựa bao lời nói
Nói đi
em câu mong chờ
Dấu đi
nỗi ơ thờ, Tình ơi
Con
dốc này, từ khi được mang dấu giầy em về
Ngày
tháng nào đưa em vào ngàn trùng sóng
Hạnh
phúc nào từ khi, từ khi quen lối đưa em về qua
Người
yêu dấu đã xa thật xa, đẹp như giấc mơ
Em bây
giờ như lá thơ
Và anh
vẫn là nỗi mong chờ
Dẫu đã
ngàn trùng cách xa, bên kia trời biển rộng có bao la
Sẽ có
ngày ta có nhau
Thì
xin một lần cho lời cuối
Giữ
cho nhau thương yêu rồi
Sẽ bên
nhau muôn đời, tình ơi
Đợi
Minh Tiến
Ta đợi
người, người đợi ta không
Chờ
mong như lửa dấu trong lòng
Hồn
yêu bỗng rụng vào hiu quạnh
Hụt
hẫng ta như ngồi giữa hư không
Ta đợi
người, người chẳng đợi ta
Giao
thừa chầm chậm đến rồi qua
Đưa
tay níu chút tàn hương lại
Chợt
hiểu chỉ là sương khói xa
Ai xui
em đến cho tình nhớ
Để giờ
đứng đợi nhận tình quên
Ai xui
em đến cho tình nhớ
Để giờ
đứng đợi nhận tình quên
Ta đợi
người, người ở tận đâu
Giao
thưà hun hút giữa đêm thâu
Tình
nghe đã cạn từ thuở ấy
Ta đợi
làm chi thêm xót nhau
Đôi Bờ
Cung Tiến
Moderato,
simplice
Thương
nhớ ơ hờ ...thương nhớ ai
Sông
xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt
kia em có sầu cô quạnh
Khi
chớm thu về một sớm mai?
Rét
mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh
thành em có nhớ bên kia
Giăng
giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu
hắt chiều sông lạnh đất Tề
Khói
thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm
đêm sông Đáy lạnh đôi bờ ..
Thoáng
hiện em về trong đáy cốc
Nói
cười như chuyện một đêm mơ
Xa lắc
rồi em người mỗi ngã
Bên
nầy đất nước nhớ thương nhau
Em đi
áo mỏng buông hờn tủi
Là
hết, là hết, thôi rồi chuyện trước sau ...
Đôi Bờ
Ngoại Quốc (Nga)
Đêm
dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ
hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng
em riêng biết có yêu anh, Giữa tình đôi lứa ta,
một
dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Trên
dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ
sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình
em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một
dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Đêm
dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên
bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình
em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một
dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Mình
em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một
dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…
Đôi Bờ
Ngoại Quốc
Đại
dương ngăn cách đôi bờ
Người
đi kẻ ở đợi chờ
Chỉ
còn lại giấc mơ Tàn theo bao ý thơ
Như
đâu thương làm sao xóa mờ
Thuyền
xưa xa bến lâu rồi
Dòng
đời trọn kiếp nổi trôi
Kỷ
niệm ta có đôi Nụ hôn trên nét môi
Sao
riêng em sầu thương mà thôi
Trên
nẻo đường bôn ba
Nhiều
đam mê cảm bảy xa hoa
Đây có
tình quê hương,
Và
tình đôi ta tha thiết đậm đà
Anh
nhớ gì không anh
Tình
đầu tiên rực rở muôn hoa
Thiên
đường hạnh phúc bao lạ
Người
đi chưa thấy quay về
Còn
đâu mộng ước câu thề
Lạc
loài trên bến mê Lòng em đau tái tê
Đêm cô
đơn mùa đông não nề
Đôi Bờ
Ngoại Quốc (Pháp)
1.
Đêm
qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn
Dĩ
vãng thoáng tới đốt cháy trái tim thương em
Khóc
mắt đẫm ướt mái tóc xõa mới chấm
vai
chàng thương em ngàn đời
Anh
kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời
Bóng
con thuyển vượt ngàn trùng lệ trào dâng
Lời
anh kêu tan trong sóng gió reo sóng dâng bao la
Và từ
đây mãi mãi mất nhau,
mãi
mãi mang thương đau mây đen giăng mờ
Để
duyên ngăn cách đôi bờ, tình mãi mong chờ
2.
Đêm
qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về
Đứng
dưới bóng mát, đến đón em khi tan trường
Dáng
cũ luyến nhớ đã cách mấy nắng mưa
Ôi
trông nhau xa vời vợi
Anh
kêu tên em, em mừng chẳng nói nên lời
ĐK :
Nước
mắt rơi lòng bùi ngùi mình dìu nhau
Nghe
tin mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay
Chợt
mộng tan gác vắng
bóng
em thoáng chút hiên
nghe
mưa rơi u hoài
Buồn
thương thân lang thang
quê
người trọn kiếp lưu đày
3.
Trong
đêm đơn côi gió mưa nhớ em vời vợi
Thương
cánh hoa xưa đã lâu không thấy nhau
Qua
bao thương đau bóng lan
có
thắm như xuân ta trao mối duyên đầu
Đôi
môi em tươi qua vùng biển mắt xanh màu
ĐK :
Nếu
sớm nào ngày trở về liệu rằng em
Còn
yêu anh như khi chúng ta mới thương yêu nhau
Ngại
đôi khi bão táp đã khiến núi sông
cách
ngăn cho em thay lòng
Tình
ly tan cho ước thề mộng cũ phai tàn
Hỡi
non cao ơi sông sâu đời bể dâu
Kể từ
đây mãi mãi mang thương đau
Lời anh
kêu tan theo sóng
dâng
gió reo âm vang bao la xa mờ
Để cho
ta duyên ngăn đôi bờ tình mãi mong chờ
Hỡi
non cao ơi sông sâu đời bể dâu
Lòng
biển sâu có biết
cho
nhau thấu những niềm đau
Lời
anh kêu tan theo con sóng
dâng
gió reo âm vang bao la xa mờ
Để cho duyên ta ngăn đôi bờ tình mãi
mong chờ
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.