Nghìn Đêm Như Một
Trầm Tử Thiêng
1.
Nửa
đêm anh nghe lá rơi
Như
bước chân người
Đi lạc
vào đời
Nửa
đêm anh nghe aó bay
Thấp
thoáng quanh đây
Cho
trắng đêm dài
Lòng
đau như rừng cuối hạ
Chờ
mai thu sang
Cho lá
rơi vàng
Lòng
đau như cỏ dại
Mọc
lên cô đơn
Giữa
đời bão bùng
DK:
Anh
thương những chiều
Em đi
qua đây
Anh
thương những chiều
Tóc
ngủ trên vai
Gót
ngà mỏi rụng
Mưa
trên đầu non
Aó ngà
quằn quại
Ôm đầy
giòng mưa
Em đi
tuyệt vời
Như
mây bay ngang
Em
mang chiều về
Rải
trên đường phố
Em đi
một mình
Cho
mây quên bay
Em
mang chiều về
Làm
tối phương này
2.
Ngày
mai khi em cố quên
Anh
đứng chung trời
Vẫn
thành lạc loài
Ngày
mai tả tơi gối chăn
Em có
phụ người
Theo
bước chân người
Còn
đâu mây chiều rã rượi
Từ
trên môi em
Câu
hát êm đềm
Lòng
anh đêm nào cũng vậy
Nằm
thương trăng sao
Nghiêng
rọi mái lầu
Nghìn Năm Vẫn Chưa Quên
Phạm Duy
Như
một dòng sông nhỏ
Cuộc
tình đã ra đi
Ra đi
cùng năm tháng
Ra đi
tít muôn trùng
Ôi
cuộc tình thơ mộng
Chỉ
còn thoáng dư âm
Năm
năm rồi không gặp
Mười
năm mất nhau không
Có mất
nhau không?
Thời
gian là lệ úa
Nhỏ
xuống tình không tên
Hỡi
người miền xa lắc
Người
còn nhớ hay quên
Làm
sao mà quên được
Ánh
mắt với nụ cười
Đêm
tình nhân huyễn mộng
Tạ ơn
người gối chăn
Nhớ
xin tạ ơn đời, nghe không!
Như
từng giọt máu nhỏ
Trở về
trái tim khô
Con
sông đời trăm hướng
Đưa
nhau tới vô thường
Ra
nghìn trùng nước Hẹn
Tìm
lại mối tơ duyên
Năm
năm rồi không gặp
Mười
năm vẫn chưa quên
Vẫn
nhớ, chưa quên.
…
Trăm
năm dù lỗi hẹn
Nghìn
năm vẫn không quên
Vẫn
nhớ y nguyên
Nghìn Thu (Hư Vô / Rong Ca 7)
Phạm Duy
6/8
Nghìn
Thu, anh là suối trên ngàn
Thành
sông anh đi xuống
Anh
tuôn tràn biển mơ
Nghìn
Thu, em là sóng xô bờ
Vào
sông em đi mãi
Không
bao giờ biển vơi
Em là
cõi trống
Cho
tình đong vào
Anh là
nơi vắng
Cho
tình căng đầy
Cuộc
tình đi vào cõi Thiên Thu
Em là
cơn gió
Anh là
mây dài
Đi về
bên nớ
Đi về
bên này
Rồi
trở về cho hết cái đong đưa
Nghìn
Thu, em lặng lẽ ươm mầm
Cành
mai, không ai biết
Em âm
thầm nở hoa
Nghìn
Thu, trăng chợt sáng hay mờ
Lặng
im, anh lên xuống
Không
ai ngờ, hiển nhiên
Tình
ta biến hóa
Trong
từng sát na
Tình
luôn lai vãng
Đi, về
cõi chung
Tình
vô hư đó
Nên
gần với xa.
Tình
ra ánh sáng
Tình
về tối đen
Nghìn
Thu, anh là đã em rồi
Và em,
trong muôn kiếp
Em đã
ngồi ở anh
Nghìn
Thu, ta bù đắp không ngừng
Tình
âm dương chan chứa
Xoay
trong vùng tử sinh.
Nghìn Trùng Xa Cách
Phạm Duy
Nghìn
trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì
đâu nữa mà khóc với cười
Mời
người lên xe về miền quá khứ
Mời
người đem theo toàn vẹn thương yêu
Đứng
tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có
chẳng nhiều đớn đau
Nối
gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ
kỷ niệm trước sau
Vài
cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ
tan đi mịt mù
Vạt
tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả
gió bay đi mịt mù
Nghìn
trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì
đâu nữa mà giữ cho người...
Trả
hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện
đôi ta buồn ít hơn vui
Lời
nói, lời cười
Chuyện
ngắn chuyện dài
Trả
hết cho người, cho người đi
Trả
hết cho ai ngày tháng êm trôi
Đường
em đi trời đất yên vui
Rừng
vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả
hết cho người, cho người đi
Trả
hết cho ai cả những chua cay
Ngày
chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một
tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả
nốt đôi môi gượng cười
Nghìn
trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn
lời trăn trối gửi đến cho người...
Nghìn
trùng xa cách người cuối chân trời
Đường
dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
(chưa biết)
1.
Khi
Anh...trông thấy Em
Cả địa
cầu...như vắng ngắt
Khi
Anh...trông thấy Em
Cõi
thiên đàng...như trước mắt
Con
tim...Anh bấy lâu...ngỡ đâu tình...đã quên mình
Để
rồi...ngày hôm qua...oán trách Em
2.
Khi
Anh...trông thấy Em
Những
ưu phiền...rung rẫy chết
Khi
Anh...trông thấy Em
Lửa
ngông cuồng...thôi tắt hết
Anh
như...con thú hoang...biết run sợ...giữa cuộc đời
Ngập
ngừng...lòng lo âu...hát câu kinh...lạy trời
Điệp
khúc
Tình...không
xót xa...có nên gọi là...tình
Đời...không
đắng cay...có nên gọi là...đời
Trái
tim kêu gào xin hãy cho Anh một lần
Một
lần thôi...được quặng đau...được rớm máu
3.
Hôm
nay...ta cứ vui
Chắc
đâu ngày...mai vẫn thế
Mây
trôi...mây vẫn trôi
Dẫu
không còn...ai nhớ đến
Em
ơi...Anh vẫn tin...chẳng có gì...mãi trên đời
Dù
rằng...tình đôi ta...vẫn luôn luôn...tuyệt vời
Ngỡ Ngàng
Hoàng Trọng
Lòng
muốn trao bằng tiếng nói
Bằng
lá thư màu giấy mới
Bằng
muôn cánh hoa tươi
Bằng
môi hé duyên cười
Bằng
đôi mắt lả lơi
Ngàn
khúc ca tìm nhớ mãi
Từng ý
thơ hòa luyến ái
Chờ
trao đến bên ai
Cùng
xây giấc mơ dài
Rồi đi
về tương lai
Nào
ngờ đôi tâm tư
Khi
gặp duyên đưa lối
Ngỡ
ngàng sao im vắng tiếng nói
Âm
thầm nghe hơi gió
Ngân
dư âm xa xôi
Đưa
chiều về cuối trời
Lòng
vẫn như bờ suối vắng
Tình
vẫn nguyên tờ giấy trắng
Dù
chưa thắm giấc mơ
Thời
gian xóa mong chờ
Lòng
ta còn vương tơ
Ngỡ Như Vẫn Còn Yêu
Phạm Quốc Việt
Ngỡ
như vẫn còn yêu
Ta
thấy mưa ngoài hiên buồn hắt hiu
Dưới
mưa vẫn chờ ai
Ngỡ
như bóng hình anh qua ngõ đợi chờ
Những
lời nói hẹn ước
Như
dấu yêu ngày xưa thật dối gian
Ngỡ
như vẫn còn yêu
Tình
nào chưa nguôi lời nào chưa nói
Ôi đã
quên đi ái ân hôm nào
Đời đã
vắng người không có ai
Chuyện
tình yêu đã theo cơn mưa trôi vào lối mòn
Tình
buồn qua cơn mơ mất nhau muôn đời
Ngỡ
như đã rời xa
Mơ
thấy ai chờ ta về phố khuya
Giữa
đêm có chờ mong
Ngỡ
như vẫn còn yêu ai đến bao giờ
Những
lời nói đầu tiên
In dấu
bên đời nhau thật xót xa
Ngỡ
như vẫn còn yêu
Tình
nào chưa phai lời nào chưa nói
Ôi
tiếc thương chi những cơn mưa buồn
Dù bao
ước thề đã vút bay
Tình
yêu đã như cơn mưa hững hờ chối quanh
Đời
buồn như cơn mưa tiễn anh hôm nào
Ngô Quyền
Khuyết Danh
Bạch
Ðằng Giang, sông ơi !
Cùng
ta réo lên chiêu anh hùng xưa
Theo
tiếng sóng bên kia vừa tung bay
Tà
giáp theo gương thần chập chờn
Trên
sông thiêng đỏ máu ai kia
Ðã
vung kiếm báu lên trời ghi hú vang
Bên
ngàn núi sông chiêu hồn nước non.
Kìa
Hoàng Thao đem bao quân sang
Quyết
thâu giang sơn nhà Nam
Trên
sóng biếc ngô Quyền phá tan
Quân
Tàu thoát nơi nguy nan
Bạch
Ðằng Giang
Sông
ơi là mồ chôn quân Nam Hán
Dân
trong nước nhớ ơn đời đời
Nhớ ơn
anh hùng cứu nước khơi vùng tối tăm
Ngõ Vắng Tình Yêu
(chưa biết)
Nhớ
hôm nào ta còn có nhau
Ngõ
tình yêu tâm sự ngọt ngào
Má vai
kề hôn lên tóc rối
Gói
tay mềm dìu dắt đêm vui
Đón
đưa về đường hoa ngặp lối.
Để bây
giờ ta đành mất nhau
Chốn
hẹn xưa hoang lạnh vườn đào
Gót
son hồng in trên xát pháo
Bước
theo chồng một chuyến xe hoa
Bỏ
nhân tình vui với tình xa.
ĐK:
Anh ơi
ái ân tình xưa cũ
Có ngờ
là dấu sương phai
Anh
hát chi bản tuyệt tình ca
Anh ơi
anh đi về nơi đó
Bỏ
buồn lại nơi đây
Thương
nhớ nhớ thương nào cho khuây.
Vắng
anh rồi em còn có ai
Những
ngày vui trả lại ngày buồn
Dưới
sân trường tương tư áo trắng
Đắng
cây hồng chặn quả tim yêu
Ngõ đi
về hoang vắng đìu hiu...!!!
Ngõ Vắng Xôn Xao
(chưa biết)
Một
ngõ vắng xôn xao
Nằm
trong lòng phố lớn
Một
tiếng nói yêu đương
Cho
lòng thêm tơ vương
Một
đám lá thu bay
Rắc
vương đầu ngõ vắng
Một
chùm hoa khoe nắng
Xôn
xao ngập hồn tôi
Tôi
yêu người thầm lặng như ngõ vắng
Tôi
yêu đời làm ngõ vắng lẻ loi
Trong
thinh lặng mà lại mênh mông lắm
Hãy
ngước nhìn kìa trời xanh bao la
Vì mãi
nắng nên mưa
Gội
trưa hè loang nước
Vì
muốn nói yêu nhau
Nên
nhìn nhau thêm lâu
Chiều
ngõ vắng xôn xao
Có
thêm bầy bé gái
Cùng
nhảy dây khoe áo
Dâng
hoa ngập hồn tôi
Khi
con người mà lòng như ngõ vắng
Khắp
khung trời tỏa ánh nắng dịu êm
Ai đã
từng một lần qua nơi ấy
Khi xa
rồi lòng vẫn thấy xôn xao
Ngoại Ô Buồn
(chưa biết)
Từ
tiền tuyến tôi về, thăm căn nhà ngoại ô,
thấy
lòng thương vô bờ.
Cũng
con đường này đây,
cũng
mái nhà này đây,
còn
mang kỷ niệm đầỵ
Nhưng
trăng đêm nay,
không
còn tha thiết như những muà trăng đắm say
Tôi
nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây,
Triền
miên man khắc khoải chìm giữa khung nhạc đêm dài
Năm
xưa anh đi, từng đêm vạm võ vùng ngoại ô có người mong.
Hôm
nao tôi đi, quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông.
Hơn
hai mươi năm, lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau
Tôi
theo chân anh, vai súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh.
Chạnh
lòng thấy u hoài,
khi
xưa mình ở đây, với tình yêu vơi đầy
Khóm
hoa hàng dậu thưa, lối xóm mình còn kia, mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên
mang, khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua
Tôi
quay gót ra đi, không mang theo gì hơn,
nhìn
đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô buồn
Ngoại Ô Đèn Vàng
Y Vân
Một
người vừa đi lặng lẽ...
Trên
con đường vắng ngoại ô,
Lạnh
lùng nhà tranh ngủ sớm...
Nên
bóng đêm càng mơ hồ !
Ngọn
đèn vàng không vừa sáng ...
Cây
cao gục ngã màu đêm !
Bâng
khuâng đôi gót phong trần,
Từ
biệt hình thành đầy nhớ thương ....
Đêm
nay ai tiễn, ai đưa ???
Ai vui
hát say sưa để mình anh thương nhớ...
Ôi bao
câu nói không hơn gì,
Một
màu buồn sâu từ đôi mắt,
Nên
tin yêu vốn hay mơ,
Băn
khoăn vấn tâm tư,
Hạn
rằng bông hoa đó ....
Đang
trôn mong lúc anh quay về !
Dù
rằng ngày về rất xa ....
Rồi
một mình trên đường vắng ...
Đi qua
đầu xóm ngoại ôi ..
Nhìn
ngọn đèn đêm lẻ bóng,
Như
bóng ai buồn đêm trường !
Đường
dài còn đi nhiều lắm ...
Non
sông chờ viết được tên !
Không
hay ai mất ai còn,
Mà
hình em còn trong mắt anh .....
Ngoại Tôi
Song Ngọc
Ngoại
tôi tuổi hạc bóng xế mái tóc trắng như bông, chiếc lưng cong nợ đời
Ngày
xưa hay vuốt tóc, hay nâng niu yêu thương lúc tôi còn thơ dại
Nhà
ngoại một hàng cau đứng soi bóng nước ven sông có ao sâu cạnh nhà
Vườn
sau mận đào cam quít, trái chôm chôm thơm ngon, hương ân tình quê nghèo
Tôi
nhớ những năm tháng xưa nào
khi
lửa chiến tranh về, quê ngoại buồn xác xơ
Ao sâu
khô cằn cây trụi lá, bóng cau thôi nghiêng nghiêng soi trên giòng sông hiền
Tôi
nhớ những năm ấy ngoại buồn
Ðưa
mắt ngóng xa vời nguyện cầu trong bóng đêm
Cầu
cho đàn con trong lửa khói, sông nước thôi điêu linh mau yên bình khắp miền
Ngoại
tôi giờ đã khuất bóng với dĩ vãng xa xôi với mây cao về trời
Ngoại
tôi giờ còn ở mãi trong tim tôi hôm nay với kỷ niệm nhớ hoài
Ngoại
tôi là nguồn nhân ái theo dấu bước tôi đi lúc tôi mơ về nhà
Ngoại
tôi tựa giòng sông ngát chảy qua bao con tim yêu muôn đời quê mẹ
Ngọc Biếc
Trần Quang Lộc
Mang
tên em, loài ngọc biếc
Anh
lang thang một đời thấm mệt
Trong
hư vô đất trời rộng quá
Làm
sao mong thấy cội nguồn ước mơ
Đi
loanh quanh cả đời chơ vơ
Nghe
âm hao tình gọi bến xưa
Ai
dang tay réo lời hẹn thề
Anh
say mê rũ áo quay về
Nụ
hồng xin trao em tươi đôi môi thắm
Tình
nồng dâng cho em hương hoa say đắm
Câu ca
dao cha dậy anh thủa nào
Thành
bài ca hay tiếng nói ngọt ngào
Chân
ra đi, lòng chợt nhớ
em
thân yêu giật mình quay lại
Hương
hoa quen trở về vội vã,
xòe
tay em nắm, đã vội cách xa
Mang
trong tim cuộc tình thiết tha
Hương
hoa xưa, nào dễ chóng phai
Bao
nhiêu năm, rong ruổi miệt mài
Chưa
nguôi ngoai giây phút chia rời
Tình
này trao cho em, yêu thương mê mãi
Dầu
ngày sau đôi ta không đi chung lối
Dư âm
qua muôn đời vã^n ở lại
Thành
tình ca đôi lứa hát ngọt ngào
Mang
tên em, loài ngọc biếc
Anh
lang thang một đời thấm mệt
Trong
hư vô đất trời rộng quá
Làm
sao mong thấy cội nguồn ước mơ
Đi
loanh quanh cả đời chơ vơ
Nghe
âm hao tình gọi bến xưa
Ai
dang tay réo lời hẹn thề
Anh
say mê rũ áo quay về
Nụ
hồng xin trao em tươi đôi môi thắm
Tình
nồng dâng cho em hương hoa say đắm
Câu ca
dao cha dậy anh thủa nào
Thành
bài ca hay tiếng nói ngọt ngào
Mang
tên em, loài ngọc biếc
Anh
tương tư một đời hối tiếc ....
Ngọc Lan
Dương Thiệu Tước
Ngọc Lan
giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng.
Ngọc
Lan nhành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song.
Nét
thắm tô bóng chiều, giấc xuân yêu kiều, nền gấm cô liêu.
Gió
rung mờ suối biếc, ý thơ phiêu diêu!
Ngón
tơ mềm chờ phím ngân trùng, mạch tương lai láng.
Dáng
tiên nga giấc mơ nghệ thường lỡ làng.
Ngọc
Lan giọng ướp men thơ, mát êm làn lụa bông là.
Ngọc
Lan trầm ngát thu hương. Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương.
Bông
hoa đời ngàn xưa tới nay.
Rung
nhạc đó đây cho đời ngất ngây, cho tơ trùng đờn hờ phím loan.
Thê
lương mây nước sắt se cung đàn. ôi tâm hồn nghệ sĩ chìm trong sương thắm.
Nhớ
phút khuê ly, hôn mê tuyết hoa Ngọc Lan.
Mờ mờ
trong mây khói, men nồng u ấp duyên hững hờ dần dần vương theo gió, tơ lòng
dâng bao cùng thương nhớ
Ngọc Lan Ta Xa Nhau
(chưa biết)
Tình
là từng gịot u sầu
Vọng
trong sâu kín tâm hồn
Một
lần vừa tròn cuộc mộng
Bờ môi
đã giá băng
Để rồi
tu mình hiểu rằng
Dù
thương yêu hay vấn vương
Em ơi,
hỡi em ơi mình đã xa nhau rồi
Từ dạo
em về vầng trăng nay xẻ đôi
Từng
giọt mưa buồn chợt xót xa ngân dài
Để rồi
vẫn tự hỏi rằng
Tình
yêu sao không như ước mơ?
Ôi,
những làn tóc rối
Ngọc
Lan nay đâu còn
Khi em
đến hoa kheo màu
Môi
tươi thắm câu ân tình
Ta
trao nhau bao đắm say
Câu yêu
thương ôi khát khao
Đam mê
trong thiên đàn ân ái
Tóc em
quyền bay trong gio
Chan
chứa cơn mộng tình
Giờ
chỉ còn lại u sầu
Mùi
hương tan phất quanh phong
Cuộc
tình rồi chợt tàn
Một
bóng trong đơn lạnh
Để rồi
từ mình hiểu rằng
Đời
anh chỉ mang xót xa
Em ơi,
hỡi em ơi mình mất nhau thật rồị
Ngợi Ca Mẹ
Trần Quảng Nam
Khi
xưa bé thơ có khi tôi ngồi nhìn đồ chơi lớn
Biết
bao nhiêu điều như chưa thấy ra
Đôi
khi cũng đi xa xôi tới miền biển dài sông lớn
Biết
bao nhiêu điều như xa rất xa
Bao
năm đã qua bao nhiêu điều vui hay mới lạ
Tôi
cũng từng biết nhiều như mọi người
Nhưng
trong trái tim vẫn còn một điều tôi chưa biết hết
lớn
hơn bao điều kia trên thế gian
(Đ.K.)
Như
thái dương soi, như ánh trăng cao
Và
ngàn không gian bao tinh tú kia
Ai cũng
như tôi rồi sẽ biết rằng
Tình
nào rất lớn là tình của mẹ
Tôi đã
sống thêm với bao nhiêu lần gặp điều ngang trái
Biết
bao nhiêu lần tôi đau đớn rồi
Nhưng
khi đớn đau đã buông xuôi niềm tin yêu tôi vẫn
có
Bóng
dáng yêu của mẹ cũng rất gần
Khi
câu nói lo âu hay là câu an ủi thôi
Bao
nỗi buồn chất chứa cũng tàn nhanh
Ai may
mắn hơn tôi khi đã hiểu được tình yêu ấy
Hãy
cho tôi được chung câu chúc mùng
(Đ.K).
Ngồi Đây Vẫn Mong Đợi
Jimmii J.C. Nguyễn
Even
though we're far apart, I still think of you and I want you to know that you're
always, always in my heart. I love you, baby.
Bao
nhiêu đêm trôi qua
Giờ
thì vẫn một mình ta
Ngồi
đây ta nghe gió mưa gào
Gào
xung quanh đời ta
Ôi nhớ
thương tình xa
Lòng
ta mãi nhớ thương nỗi u buồn
Nhớthương
ai ôi ngàn năm
Thương
nhớ ai
Xin
cho ta gặp lại người
ĐK:
Nhớ
mãi một người.
Tình
xưa khi nào cho ta lãng quên
Này
người yêu hỡi có hay
Ta còn
thương nhớ
Vẫn
nhớ một người
Tìm
đâu trong đêm cho ra dáng em
Này
người yêu hỡi có hay
Ta còn
ngồi đây với mong đợi
Every
now and then, I still think about the time we spent together (sigh) and it
seems so long ago. Wherever you are, I hope you still think of me, too.
Ngồi Gần Nhau
Từ Công Phụng
Ngồi
đây với em.
Ngồi
nhìn đôi mắt em nhòa trong bóng đêm, ngàn vì sao như rơi xuống bên thềm.
Ngồi
nhìn nhau không nói loài cỏ hương lên tìm mắt đêm đen tìm môi khô tên.
Gọi
tình yêu cho ấm hương thơm đôi môi trong đêm chơi vơi.
Gọi
lên áng mây dìu em đến đây vùi anh ngủ say và cỏ cây như quấn quýt bên tình ta.
Ta ru
giấc em ngủ vùi trên lá, hơi thở em ngọt ngào giòng suối, nghe đắm say chìm vào
trời quên.
Nên,
một lần có bên nhau ngoài trời vẫn qua mau niềm vui đến không lâu.
Xin
đời còn đẹp cho nhau mãi.
Dù có
xa nhau đừng để thương đau còn đến mai sau.
Làn
môi thôi lấp tên người.
Em ơi
hãy nói em ơi hãy nói dù đời chia xa tình ta mãi mãi một cõi riêng.
Đừng
nói cho nhau ngàn tiếng thương đau còn đến mai sau.
Làn
môi thôi lấp tên người.
Em ơi
hãy nói em ơi hãy hãy nói dù đời chia xa tình ta mãi mãi là một cõi riêng.
Ngồi Gần Nhau
Phạm Duy
Ngồi
gần ngồi gần nhau, vai sát vai nhau tựa đầu
Ngồi
gần ngồi gần nhau, tay nắm tay cho thật lâu
Ngồi
gần ngồi gần nhau, xin nói cho nhau một điều
Ngồi
gần ngồi gần nhau cho nhiều
Ngồi
vào đời nhỏ nhoi, trong kiếp sống đầy vơi
Ngồi
gần người từ bi, bên lũ giết người kia
Ngồi
gần loài giun dế, hay ác thú hùm beo
Mình
vào ngồi đây với nhau.
Ngồi
gần ngồi gần hơn, đôi mắt đôi mi lạ lùng
Ngồi
gần ngồi gần hơn, đôi má đôi môi làm quen
Vào
ngồi làm một đôi, trong tiếng than trong nụ cười
Vào
ngồi làm đỏ đen cho đời
Ngồi
gần loài ma quái, nghe tiếng nói lả lơi
Ngồi
gần tình thương yêu, nghe rõ tiếng bụt kêu
Gần
người hùng trong trắng, bên lũ cướp của công
Ngồi
thở dài hay ước mong.
Vào
ngồi vào ngồi chung, trong sót thương trong bạo cường
Vào
ngồi vào ngồi chung, trong bão mưa trong lửa tuôn
Ngồi ở
gần mộ hoang, trong đám tân hôn vội vàng
Ngồi
vào, ngồi đôi bên vui buồn
Ngồi
vào rừng gươm súng, hay đứng giữa vườn bông
Ngồi
chờ đàn chim non, hay đón tiếng đạn bom
Ngồi
vào niềm yêu dấu hay giữa mối thù sâu
Mình
ngồi vào đây với nhau.
Ngồi
gần ngồi gần nhau, đây đó chung quanh địa cầu
Ngồi
gần ngồi gần nhau, trong kiếp xưa, trong đời sau
Ngồi
gần ngồi thật lâu, cho đến khi hai ngọn đầu
Thành
một người trong nhau nguyện cầu
Ngồi
vào một thế giới, không xấu tốt buồn vui
Ngồi
vào niềm chơi vơi, không có sắc mầu phai
Ngồi
vào đời không mới, không rách nát tả tơi
Một
mình ngồi trong cái TA
Một
mình ngồi trong cái TA
Một
mình ngồi trong cái TA...
Ngồi Hát Ca Bềnh Bồng
Quốc Bảo
Bàn
tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn
chân quen tìm phố chia đôi
Tìm
một lần yêu mà dốc hết cơn mê trong hồn
Còn
lại giấc mơ trầm buồn
Làn
môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
Vùi
trong gối lạnh giấc lê thê
Lòng
chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
Ðể lại
trống không một lần
Cơn
yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
Còn
gót xanh mơn man cầu à ơi
Thơ
ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
Còn
trái tim đâu ngờ em rất hiền
Rồi
mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
Rồi
mai đây người sẽ vô tư
Và rồi
mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
Tình
lại thướt tha tràn đầy
Ðời
mênh mông chào đón những con tim an hòa
Nguồn
đau thương lùi hết ra xa
Một
lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
Và
ngồi hát ca bềnh bồng
Ngồi Lại Bên Nhau
Phạm Uyên Nguyên
Ngồi
lại bên nhau này bạn thân ơi
Ngồi
lại bên nhau cùng hát ca
Bạn bè
thân yêu cách xa lâu rồi
Giờ
ngồi bên nhau hát ca vui đùa
Truyền
lại cho nhau hơi ấm bạn bè
Ngồi
lại bên nhau kể chuyện nhau nghe
Chuyện
buồn chuyện vui chuyện chúng ta
Về
ngày xa xưa ở bên ngôi trường
Về
ngày hôm nay với bao ước vọng
Nắm
chặt tay ta bước vững vàng
ĐK:
Nhớ
những lúc gắn bó bên nhau hôm nào
Nhớ
ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười
Nhớ
tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng
Về
những ngấn nước mắt của ngày nào chia tay
Hãy
thắp sáng trong tim bạn bè
Những
ước muốn với bao hy vọng
Những
sóng gió bão tố có nhau trong đời
Ta xa
nhau nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau.
Ngồi Lại Trên Đồi
Lê Uyên Phương
Ta đâu
ngờ tình xưa vẫn còn như ngày ấy
Khi xa
người sao đành quên
Như
chim trời tìm đất mới
Tan
bao nhiêu nên thơ cũng trong tay cầm
Theo
sông xanh trôi đi không tiếc thương gì nhau
Như
chim bay anh ơi cuối chân trời ấy
Theo
mây trôi mây trôi đã xa rồi đã xa rồi
Ngồi
với lòng xót xa
Tình
vẫn còn thiết tha
Một
chiều Xuân đê mê gối chăn còn ấm da nồng
Tình
dài đâu anh ơi đứt dây hững hờ
Một
lần vui cho nhau sầu muôn kiếp
Gối
đầu trên bờ vực sâu đớn đau .
Ta đâu
ngờ tình xưa vẫn còn như ngày ấy
Khi xa
người sao đành quên
Cho
tim này sầu tê tái
Cho
bao nhiêu cơn mên đớn đau xô về
Cho
hai tay buông xuôi theo kiếp chim trời bay
Cho
tim yêu lung lay trước bao tầm với
Anh
anh ơi anh ơi đã xa rồi đã xa rồi
Ngồi
với lòng xót xa tình vẫn còn thiết tha .
Ngôi Nhà Trong Ánh Bình Minh
The House Of The Rising Sun
Mặt
trời đang lên sáng soi cuộc đời
Ánh
nắng chói chang ngôi nhà xinh
Sáng
thức giấc, nụ hôn ngọt êm thật nồng
Ta
vui, ta cười bên nhau.
Mỗi
sáng bướm hoa cùng mây trời
Sống…...
mãi trong tình yêu
Gió
khẽ lướt trên nụ hoa hồng tươi
Ôi !
Thiên Đường mê say
Tiếng
hát cất lên ngợi ca tình hồng
Tiếng
suối, tiếng chim hòa theo
Những
chất ngất, đắm say, đời bao bình yên
Bên
nhau muôn đời không xa
Một
ngày nào, sao bỗng thấy buồn
Nắng
vẫn ấm sáng soi ngôi nhà xưa
Những
giấc mơ vụt bay còn gì đâu
Bao
nhiêu kỷ niệm tan theo.
Vẫn
ánh nắng chói chang trời xanh nhiều mây
Buốt
giá trái tim lạnh căm
Mới
biết thế gian chẳng bao giờ đổi thay
Nhưng
bao mối tình phôi phai.
Ngôi sao ban chiều
(chưa biết)
chiều ... màn đêm rơi xuống
gió chiều vu vơ
lấp ló đầu xuân
ngôi sao ban chiều
gợi ... lòng tôi xao
xuyến
nhớ người dâú yêu
ở phương trời xa
em ... thân yêu nơi nào
em có nhớ chăng
đôi ta năm xưa
chung lời thề ước
bao lâu nay tim ta
luôn nhớ đến em
như ngôi sao chiều
bao ngày mong chờ
vì ... lòng ta mãi mãi
vẫn còn mang theo
cả mối tình xưa
người ... mà tôi yêu dấu
đã về nơi nào
tháng năm buồn trôi
tôi vẫn mong chờ
nhìn ... trời ngây bát
ngát
gió chiều vu vơ
lòng thấy buồn thêm
ôi ... không gian bao
la
nhắn giúp cho ta
em nơi phương xa
có còn chờ ta
bao lâu nay tim ta
luôn nhớ đến em
như ngôi sao chiều
bao ngày mong chờ
vì ... lòng ta mãi mãi
vẫn còn mang theo
cả bóng hình em...
Ngôi Sao Cô Đơn
Thanh Tùng
(Slow
Surf)[A 4/4]
Em
đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn.
Ðể bầu
trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em.
Em hãy
nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời
Em hãy
nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người,
có em
và có tôi...
Tôi
mong em, mong em hãy mang cho đời,
tiếng
hát trái tim,
Và tôi
mong em, mong em hãy yêu con người
bằng
tình yêu của em...
Rồi
một ngày một ngày cuộc sống mới,
ghé
bước chân dưới hiên nhà em,
Rôì
một ngày mặt trời hạnh phúc,
rót
trên môi chiếc hôn đầu tiên
Là
tình yêu... đó em!
Vì
cuộc đời mà em hãy hát,
hát
tiếng yêu thương cho mọi người,
Vì mọi
người mà em hãy hát,
những
tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!
Em hãy
vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
Riêng
em có buồn thì ngồi yên cho tôi ngắm xem...
Vì sao
trong đôi mắt em... có những... ngôi sao... cô đơn...?
Em hãy
vì mọi người, từng lời hát từng nụ cười,
Tôi
mong suốt đời bình yên cho tôi ngắm xem...
Vì sao
trong đôi mắt em...
đã
vắng... những ngôi sao... cô đơn...!
Ngôi Sao May Mắn
(chưa biết)
Trong
thế giới riêng một mình cô đơn
Đường
xa mêng mông lạc loài
Nơi có
trăng vàng in bóng hình anh
Nơi
đây em chờ
Ngoài
kia mây trắng đã bay cùng anh rồi
Và mắt
em long lanh niềm ước mơ
Mơ
ngày hạnh phúc
Gặp
lại anh ôi chất ngất
Và đớn
đau khi ta có nhau
Nhưng
em đành chua xót nhìn anh với điều muốn nói
Rồi
tháng năm sẽ xóa hết
Còn
đâu những câu vỗ về khi em buồn và nhớ anh
Từ đây
em sẽ ngước lên trời cao vời
Nơi có
bao điều em từng khấn xin
Em tin
thật nhiều
Dù anh
đã cách xa đời em rồi
Lòng
vẫn mong sao cho người vui sướng bên niềm hạnh phúc
Gặp
lại anh ôi chất ngất
Và đớn
đau khi ta có nhau
Nhưng
em đành chua xót nhìn anh với điều muốn nói
Rồi
tháng năm sẽ xóa hết
Còn
đâu nữa những câu vỗ về khi em buồn nhớ anh
Lòng
vẫn nhớ anh đã nói
Dù sao
anh cũng yêu em thật nhiều
Sao
trên trời như mỉm cưới
Và an
ủi này cô bé
Ngoài
kia mưa rơi tí tách
Và sau
đó áng mây cuối trời trôi êm đềm
Còn
ước mơ xưa nên xem như giấc mộng ...
Ngôi Sao Nhỏ Nhoi
Tường Văn
Xa lắm
ánh sao đêm, bầu trời thênh thang cao vời vợi. Từng đêm lặng im ngắm sao trên
trời nhỏ nhoi, xa rất xa.
Xin
giống ánh sao khuya, để cùng lượn bay trong thiên hà. Nhìn em gọi em hãy luôn
yêu đời cùng tôi, cho trọn giấc mơ.
Chorus:
Ngàn
vì sao lấp lánh có thấy bóng em.Và em thôi đừng lãng quên, đường xa sẽ gần lại
nếu như em còn yêu tôi thắm thiết. Dường như đêm mưa gió đã có lúc yêu, mùa
đông sẽ không giá băng, để hôm nay tôi mong đón em đi về theo tiếng ca.
Ngôi Sao Yên Bình
Trần Anh Phương
Lạnh
một đêm giá chiếu ánh sao soi đường bãi thông hẹn nhau
Từng
trời cao thắm tiếng hát mượn thiên thần
Mình
anh trên nhân gian những ước ao lòng ai ngây thơ giang đôi tay gọi mời
Chuông
ngân dài xua đông giá theo câu ca tưng bừng đêm thánh
Đêm an
lành Chúa giáng sinh xin dâng lên muôn lời chúc mừng
Chuông
ngân dài xua đông giá lung linh muôn sao trời soi sáng
Đêm an
lành Chúa giáng sinh gieo yêu thương nhân ái
Một
mùa đông giá nhìn ngắm ánh sao trên trời
Giục
thoáng tim khát khao giục ta thêm bao niềm vui
Tìm về
bên em muôn loài gợi lên trong ta bao giấc mơ tuổi thơ.
Ngồi Tựa Mạn Thuyền
(Dân Ca)
1.
Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa
(có
hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua
Ngồi
rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi
tựa
(có hơ) mạn thuyền
Trăng
in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng
nhìn
non nước càng xinh (ư hư là ôi hư)
2. Sơn
rằng sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có
hơ)
hữu tình (ấy mấy) trông (là) tôi trông lên
Sơn
rằng (là) sơn thủy (có mấy) hữu tình là sơn thủy (có hơ) hữu tình
Thơ
ngâm (là ngâm) ngoài lái cũng có (a) rượu bình (là)
rượu
bình giải trí trong khoang (ư hư là ôi hư)
3. Tay
rằng tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn)
cung
đàn (ấy mấy) đôi (là) đôi tay em
Tay
rằng (là) tay dạo (có mấy) cung đàn là tay dạo (có nắn) cung đàn
Tiếng
tơ (là tơ) tiếng trúc cũng có (a) bổng trầm (là)
bổng
trầm năn nỉ thiết tha
Làm (ư
hư) tài trai chơi chốn (ý hơ) hà (là ôi a) tôi mà cầu hà
Ngồi Tựa Song Đào
(Dân Ca)
Quan
Họ Bắc Ninh
Nhịp
C, vừa
(1)
Ngồi
rằng là rằng ngồi tựa ơ ơ ơ ơ
Ngồi
tựa cái bên song đào.
Ngồi
tựa cái bên song đào.
Hỏi
người là người tri kỷ ơ ơ ơ ơ
Ra
vào, ra vào có thấy vấn vương,
Cô Ba
đó ơi ì hi.
Gió
lạnh cái đêm đông trường,
Gió
lạnh cái đêm đông trường.
(2)
Gió
rằng là rằng gió lạnh ơ ơ ơ ơ
Gió
lạnh cái đêm đông trường.
Gió
lạnh cái đêm đông trường.
Nửa
chăn là chăn nửa chiếu ơ ơ ơ ơ
Nửa
giường, nửa giường để đó chờ ai,
Cô Ba
đó ơi ì hi.
Bứt
ngọn cái bông huê nhài,
Bứt
ngọn cái bông huê nhài.
(3)
Bứt
rằng là rằng bứt ngọn ơ ơ ơ ơ
Bứt
ngọn cái bông huê nhài.
Bứt
ngọn cái bông huê nhài.
Người
trong là trong có nhớ ơ ơ ơ ơ
Người
ngoài, người ngoài hay không,
Cô Ba
đó ơi ì hi.
Gối lẻ
có bên loan phòng,
Gối lẻ
có bên loan phòng.
(4)
Gối
rằng là rằng gối lẻ ơ ơ ơ ơ
Gối lẻ
có bên loan phòng.
Gối lẻ
có bên loan phòng.
Đôi ta
là ta chỉ quyết ơ ơ ơ ơ
Một
lòng, một lòng ta thương mến nhau,
Cô Ba
đó ơi ì hi.
Anh
sắm cái buồng cau,
Anh
sắm cái buồng cau.
(5)
Anh
rằng là rằng anh sắm ơ ơ ơ ơ
Anh
sắm cái buồng cau.
Anh
sắm cái buồng cau.
Để xin
là xin bác mẹ ơ ơ ơ ơ
Xây
cầu, xây cầu cho chữ yêu đương,
Cô
Bađó ơi ì hi.
Kết
nghĩa bên đá vàng.
Kết
nghĩa bên đá vàng.
Ngọn Cỏ Nhỏ Nhoi
Vũ Hoàng
Moderator
- Sâu lắngDm 2/4
Em như
làn mây trôi
Em như
cơn gió thổi
Em như
cánh chim trời !
Bao
giờ đến bên tôi ?
Gặp
một lần người ơi
Dù
không nói thành lời
Dù
chưa lần chờ đợi
Ðã
vương vấn một thời
Nhưng
em không là mây trôi !
Nhưng
em không là gió nổi !
Em
không là cánh chim trời !
Biết
chăng em ơi !
Em chỉ là ngọn cỏ
Một
ngọn cỏ nhỏ nhoi
Nhưng
em đã cho tôi
Chơi
vơi giữa dòng đời
Ngọn Lửa Cao Nguyên
Trần Tiến
Một
ngọn lửa hồng còn bên ta ... á ... ha ha
Một
ngọn lửa hồng sáng rừng già ... a ha
Một
ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi
Ôi!
cao nguyên, cao nguyên, em thương ai
thương
ai bên núi đang chờ ai
Một
ngọn lửa hồng từ bao là ... a ... ha ha
Ngọn lửa
tìm về với cội nguồn ... a ha
Ngọn
lửa bồi hồi, bồi hồi cháy mãi
Ôi!
cao nguyên, cao nguyên
những
chiến sĩ cao nguyên bên ánh lửa bập bùng, bập bùng
Cháy
lên ơi lửa thiêng
Cháy
mãi cho bóng em hiện ra
Giữa
ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói
Nhớ!
Mãi! Nhớ ...
Lời
nói lửa cháy rượu đắng ngày nào ... ư hư
Còn
đàn chim Chơ-rao bay qua, bay qua giữa bầu trời ... ư hư
Còn
dòng sông A-yn-pa trôi qua, trôi qua dưới mặt trời ... ư hư
Còn
yêu em, anh còn yêu thương em mãi người ơi! ... a ha!
Cháy
lên đi lửa thiêng cao nguyên
còn
mãi trong ta tình yêu cao nguyên
Cháy
lên đi lửa thiêng cao nguyên
còn
mãi trong ta tình yêu cao nguyên
A ...
ha ... ha ... người ơi!
Ngọn Lửa Trái Tim
Nguyễn Ngọc Thiện
Hãy
nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim của ta.
Và hãy
nhóm lên, ngọn lửa, trong chính trái tim bạn bè.
Lửa
trong tôi với ngọn lửa trong anh, rực cháy cho bước chân rộn ràng.
Để ta
nghe lắng đọng nhịp tim yêu, còn mãi, nuôi trong ta mùa xuân.
Lửa
trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng những ước mơ lâu dài, và anh ơi, những
ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta.
**
Hãy
nhóm lên, ngọn lửa, trong chính suy tư của ta.
Và hãy
nhóm lên, ngọn lửa trong chính suy tư bạn bè.
Lửa
trong tôi với ngọn lửa trong anh, rực cháy cho bước chân rộn ràng.
Để ta
nghe lắng đọng nhịp tim yêu, còn mãi, nuôi trong ta mùa xuân.
Lửa
trong anh hát hòa nhịp tim em, ngời sáng những ước mơ lâu dài, và anh ơi, những
ngọt ngào hôm nay là từ lửa đang cháy trong tim ta.
Ngọn Nến
Phú Quang
Khi
từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có
thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi
từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta
chợt nghe mùa thu trắng trên đầu
Sao
tình yêu còn dâng trong mắt em
Cho ta
nhớ một thời trai trẻ
Sao
mùa thu còn vương trong mắt em
Cho ta
tiếc một thời xa đến thế
Dẫu
một mai tình xa trong đắng cay
Sẽ còn
mãi những phút giây này
Bài
thánh ca cho ta cho em
Và
ngọn nến mong manh trong đêm.
Ngọn Trào Quay Súng
Phạm Duy
Ngọn
trào quay súng giết quân thực dân
Anh em
ta mau lên đường về miền quốc gia Việt Nam
Ôi
hiên ngang những anh hùng chiến sĩ
Coi
khinh quân thù đã phá nhà tù đi
Về đây
trong thi đua chiến công oai hùng một mùa
Về đây
nghe rừng sâu hú hồn quân Pháp gian ác
Về đây
ta hát vang trên đường quật cường huy hoàng
Về đây
chia với nhau hạnh phúc.
Quay
súng ! Quay súng ! Giết quân thực dân
Quay
đầu gươm giết quân tham tàn
Việt
Nam ! Việt Nam !
Quốc
gia tưng bừng đang đón chờ đàn con.
. . .
. . . . .
Mầu cờ
phấp phới phất trên ngọn tre
Trông
xa xa bóng quân về, mà lòng khát khao tình quê
Ôi quê
hương, những con đường kháng chiến
Dân đã
phất cờ vùng lên...
(quên)
Ngón Út Trái Tim
(chưa biết)
Đưa
anh ngón út anh cầm
Cái
ngón nhỏ xíu mà em dấu hoài
Không
đưa anh nắm bàn tay
Anh
đưa lên mũi hỏi ai bắt đền
Bắt
đền thì quá vô duyên
Ông
trời cũng dở trước quyền yêu nhau
Yêu
nhau nào có tội đâu
Thấy
trên tay ấy ngọt ngào mới hôn
Bàn
tay thật đáng đánh đòn
Bảo
đưa ngón út sao còn dấu đi
Đưa
anh ngón út khó chi
Anh
cầm mai mốt đi thi đậu liền
Bắt
bướn bướm sẽ ngồi yên
Hái
hoa hoa sẽ nở trên tay mà
Chưa
kể lúc em pha trà
Ngón
út sẽ hát bài ca con người
Đưa
anh ngón út anh cầm
Cái
ngón nhỏ xíu mà em dấu hoài
Không
đưa anh nắm bàn tay
Anh
đưa lên mũi hỏi ai bắt đền
Bắt
đền tay đã cầm tay
Ngón
út sẽ nở những lời trái tim
Đừng
đưa sai ngón nhe em
Lỡ ai
đeo nhẫn anh tìm chẳng ra.
Ngóng Trông
Hoàng Tâm
Rap:
Hey!
Bao đêm em mơ em mong
Bao
đêm em ngóng em trông
Bao
đêm em nhớ đến anh, anh nơi đâu
Hey!
Sao anh không thấy nơi đâu
Không
xua đi bao lo âu
Sao
anh như chim bay xa, bay bay xa
1.
Mỗi
lúc em đợi chò không thấy bóng anh sang là lúc tim em rối bời
Biết
thế không mà giờ anh cứ mãi nơi đâu
Để mắt
em nhìn xa vời
ĐK:
Sao
anh không đến bên em, sao anh quên những câu hẹn ước
Sao
anh không đến bên em, sao anh để em ngóng trông hoài
2.
Thế
trách sao giờ này em chẳng nói năng chi
Mà
cũng không nghe anh nói gì
Biết
thế sao giờ còn không khép nép van xin
Để bắt
em chờ trông hoài.
Ngủ Bên Chân Mẹ
Bắc Sơn
Bởi vì
chân nơi đó ... ơ ... ơ ... ơ
Từng
nhịp đong đưa ... nhịp nối tiếng võng buồn.
Mẹ ơ
.. ầu ơ ... ơ ầu ... ầu ơ ...
Con
nước ròng thế kỷ đã qua.
Thuở
con còn khóc hò ơ tiếng tù và.
Nằm
trên gối mẹ trong mùng vá.
Hò ơ
khói ấm xông lên, hò ơ ấm mái nhà.
Có
nhiều khi đau nhói ... ở con tim.
Lòng
mẹ thương con tựa lai láng biển trời.
Dòng
sông dòng suối, núi đồi, đồi núi.
Mẹ sẻ
vạt áo may thêm tà lót.
Mà mùi
thơm cay sánh tợ hương trầm.
Vì bởi
thương con mẹ quên thân mẹ.
Nên
khi hết áo mẹ liền vội xé khăn.
Nhớ
ngày xưa thân ái biết bao nhiêu.
Mẹ đẹp
như tiên và con chưa biết buồn.
Còn
đâu ngày xanh của mẹ qua thời gian.
Bây
giờ mẹ qua tám mươi rồi.
Xuồng
tản cư ghé mấy bến đời.
Khói
đốt đồng mờ che xóm cũ.
Và
ngày sanh của mẹ ... của mẹ ... ngày xanh ấy ... sớm tàn ... tàn phai.
Nếu
chiều hôm cơn gió ... bão đẩy đưa.
Thà
rụng bông xanh đừng rơi chiếc vàng.
Thà
con mòn mỏi để mẹ được bình an.
Tết
này con ngủ bên chân mẹ.
Một cổ
thụ già ... bên gốc khô.
Thoáng
ngờ trở về thời bú mớm.
Để
nghe ... bên thềm ... vẳng tiếng ... ơ ầu ơ.
Con
nhìn mẹ ... héo gầy ... dáng khẳng khiu.
Con
nhìn mẹ ... lòng con chua xót ... biết bao nhiêu.
Suốt
đêm nước mắt tràn bên gối .
Bếp
khói khuya buồn, bếp khói khuya buồn, cũng hắt hiu.
Có còn
chăng nơi đó dẫu chân xưa.
Lời mẹ
ngân nga lời ru con ong bầu.
Đậu
đọt mù u con ngủ thiệt lâu.
Hết
tết .. ớ ơ ... con về ...nơi chợ cũ.
Bỏ
thân cổ thụ ... lại giữa ... mùa đông.
Mẹ ơi
ai biết ... ai biết còn ... còn mấy tết ... bao mùa bất.
Còn
ngủ bên chân mẹ ... nữa ... không.
Còn
ngủ bên chân mẹ ... nữa ... không.
Ngủ Đi Con
Trịnh Công Sơn
Hò ơ ơ
ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa
con của mẹ da vàng
Ru con
ru đạn nhuộm hồng vết thương .
Hai
mươi năm đàn con đi lính
Đi rồi
không về, đứa con da vàng cuả mẹ .
Ngủ đi
con .
Ru
con, ru đã hai lần
Ôi tấm
thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang
đầy bụ.ng mẹ bồng trên tay
Hò ơ ơ
ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .
Hò ơ ơ
ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
Đứa
con của mẹ ra đời
Trên
môi vang vọng một lời đau thương .
Hai
mươi năm đàn con khôn lớn
Ra
ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng .
Ngủ đi
con
Ru
con, ru đã phong trần
Ôi vết
thương nào đục sâu da nồng
Thịt
xương này mẹ nhọc nhằng hôm mai
Hò ơ ơ
ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .
Ngủ Đi Em
Phạm Anh Dũng
Andante
4/4
Khi em
ngủ bước chim về khe khẽ
Rót
tai em tiếng mật ngọt ngoan hiền
Bên bờ
môi khu vườn biêng biếc lá
Gió
đâu về ru giấc ngủ hồn nhiên
Khi em
ngủ màn đêm hờ khép kín
Hạt
sương nằm vương vấn đọng bờ mi
Đêm
thảng thốt muôn vì sao bật sáng
Lá
rung cành thở nhẹ tiếng thầm thì
Em ơi,
ngủ đi em
Anh ru
em ngọt ngào ca dao
Ngủ đi
em say giấc nồng
Ngủ đi
em, em yêu, ngủ đi em
Khi em
ngủ tôi là người gác cổng
Bởi
mắt em: cánh cửa ngọc thiên đàng
Lòng
tôi đó gối chăn đầy hơi ấm
Ngủ đi
em ấp ủ giấc mơ vàng
Ngủ Ngoan Nhé Ngày Xưa
Trần Quang Lộc
Có đôi
lúc ta muốn tìm về
Dạo
chơi trên cánh đồng ấu thơ
Lòng
bay theo cánh dìu no gió
Và tôi
hát ca tự do
Có
những khi nghe đời muộn phiền
Ta
thèm được nghe câu hát xưa
lang
thang con phố dưới trời mưa
Đếm
từng lá rơi, rồi ngẩn ngơ
Có đôi
lúc nghe tiếng lòng mình
Rộn
ràng hiu hắt chiều lung linh
Buồn
sao khi nắng chiều sắp tắt
Để rồi
nhớ thương sầu vương
Nghe
bước chân ai về thật nhẹ
Tưởng
ngày xưa đang dỗi hờn
Thầm
thì chợt nhớ vĩ cầm đêm
vỗ về
giấc mơ
Ô ngày
xưa
ngày
xưa ơi ngủ cho ngoan
Ngủ
cho ngoan nhé
để ta
dắt tuổi thơ về
chạy
quanh triền sóng nhỏ
Thả
chiếc thuyền xưa, tìm lại tiếng ru,
nuôi
hoài giấc mơ
Vẫn cứ
níu thơ ấu đời mình
Dù
rằng hiu hắt chiều lung linh
Dù
rằng xa lắm niềm mong nhớ
mà
lòng khát khao tình thơ
ta vẫn
mong có ngày gặp lại
tuổi
mộng ngày xưa của ước thề
dịu
dàng như tiếng hát mẹ ru
tiếng
nhặt tiếng khoan ...ơi i à ơi
Ngụ Ngôn Mùa Đông
Trịnh Công Sơn
Một
ngày mùa đông
Một
người Việt Nam
Ra bên
dòng sông
Nhớ về
cội nguồn
Nhớ về
đoạn đường
Từ đó
ra đi
Nhớ về
biển rộng
Thuyền
ghe lướt sóng
Nhớ về
nghìn trùng
Nòi
giống của chim
Một
ngày mùa đông
Một
người Việt Nam
Đi lên
đồi non
Nhớ về
cội nguồn
Nhớ về
đoạn đường
Từ đó
ra đi
Nhớ về
đồng bằng
Loài
chim muông hót
Nhớ
rừng mịt mùng
Nói
giống của Tiên
Một
ngày mùa đông
Trên
con đường mòn
Một chiếc
xe tang
Trái
mìn nổ chậm
Người
chết hai lần
Thịt
da nát tan
Một
ngày mùa đông
Hai
bên là rừng
Một
chiếc xe tang
Trái
mìn nổ chậm
Người
chết hai lần
Thịt
da nát tan
Một
ngày mùa đông
Một
người Việt Nam
Thôi
ra dòng sông
Súng
nổ thật gần
tiếng
đạn đầy hồn
Từ đó
bâng khuâng
Nhớ
thuở mẹ bồng
Lời ru
trong sáng
Nhớ mẹ
hiền lành
Ngồi
với đàn con.
Một
ngày mùa đông
Một
người Việt Nam
Thôi
lên đồi non
Súng
từ thị thành
Súng
từ ruộng làng
Nổ xé
da con
Phố
chợ thật buồn
Cuộn
dây gai chắn
Chắc
mẹ hiền lành
Rồi cũng
tủi thân.
Ngụ Ngôn Mùa Đông (Rong Ca 5)
Phạm Duy
Có hai
thằng mù đánh nhau ngoài ngõ
Cả hai
thằng đều sứt trán, sứt tai
Có hai
thằng câm cãi nhau giữa chợ
Cả hai
thằng đều rát lưỡi, bỏng môi
Có hai
thằng mù đã câm, lại điếc
Có hai
thằng điếc ngồi nghe nhạc Tầu
Nhạc
Tây, nhạc Mỹ, nhạc Nga
Có hai
thằng mập đánh nhau thì chết
Cả hai
thằng bèn cất võ khí đi
Có hai
thằng kia gờm nhau quá độ
Cả hai
thằng bàn ký kết làm ngơ
Bắt
hai thằng gầy đánh nhau hộ nó
Bắt
hai thằng yếu cùng nhau giải hoà
Bằng
xương, bằng máu, thịt, da
Có khi
mù này đánh lui mù đó
Hả hê
về nhà, mắt ốc ngước lên
Có khi
thằng câm thắng cơn cãi lộn
Hả hê
về nhà ú ớ, mừng rên
Có khi
thằng mù, gã câm, thằng điếc
Gác
chân, tự đắc, ngồi trong chòi nghèo
Buồn
thiu, mà ngỡ lầu cao
Có
nghe gì chuyện nước tan, nhà nát
Chẳng
nghe được gì tiếng khóc, tiếng than
Có đâu
nhìn ra mầu khăn goá phụ
Làm
sao nhìn được mắt bé mồ côi
Có đâu
giọng ngọt, hiến dâng tình với
Những
hoa cỏ mới, mọc trong điêu tàn
Bịt
tai, bịt mắt, (chúng) lặng câm
Bỗng
đâu Người Tình ghé chơi một chuyến
Vào
khi tàn rồi, cái cũ bách niên
Bỗng
đâu nửa đêm ánh dương chói rạng
Làm
cho người mù mắt sáng bừng lên
Bỗng
đâu Người Tình ghé tai người điếc
Nói
chi chẳng biết, mà nghe dịu dàng
Đời
hai nghìn đã vừa sang.
Đã
trông được thời bách niên đổi mới
Đã
nghe được lời sáng suốt bên tai
Đã
không còn câm và im tiếng gọi
Đã nói
được lời vói tới tương lai
Đã ra
được ngoài cõi tim tù tối
Đã
trông được những đường đi, nẻo về
Đường
đưa người tới nghìn thu.
Ngựa Hồng (Rong Ca 9)
Phạm Duy
Ngựa
Hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
Bách
chiến nơi sa trường đời
Ngựa
Hồng hôm nay cột vào yên cương
Cong
lưng kéo chiếc xe thôi
Đường
đời quanh co chật chội
Bui bờ
quanh năm lầy lội
Cỏ hèn
đã úa từng cội
Ngựa
Hồng đi quanh thành cổ tan hoang
Đi
quanh miếu cũ rêu phong.
Ngựa
Hồng khiêng bao nặng nề trên lưng
Vó
bước phong sương ngập ngừng
Ngựa
Hồng long đong, trụi bờm, se lông
Cong
lưng, vó bước mông lung
Từng
ngọn roi đau tàn bạo
Từng
gò dây cương nghẹn ngào
Một
hàm thiếc khoá miệng vào
Cuộc
đời lao đao của kẻ vong thân
Khiêng
voi, cõng rắn trên lưng.
Ngựa
Hồng xưa kia oai phong tuấn mã
Đi
trong vinh quang sa trường dấn thân
Bờm
ngựa tung bay trong cơn gió sớm
Đuôi
cong vung lên trong chiều khói lam
Ngựa
dù hôm nay đeo yên gấm vóc
Hay
đưa xe loan cũng là kiếp nô
Kiệu
vàng trên lưng, nhưng đôi mắt đã che ngang
Bơ vơ
trên đường nhấp nhô.
Ngựa
Hồng xưa kia cùng bậc chinh nhân
Bách
chiến nơi sa trường đời
Ngựa
Hồng hôm nay cột vào yên cương
Cong
lưng kéo chiếc xe thôi
Đường
đời quanh co chật chội
Bụi bờ
quanh năm lầy lội
Cỏ hèn
đã úa từng cội
Ngựa
Hồng đi quanh thành cổ tan hoang
Đi
quanh miếu cũ rêu phong.
Ngựa
Hồng đi trong buổi chiều trăm năm
Bỗng
thấy xa xăm Ngựa Rừng
Ngựa
Thần không yên, Ngựa Hùng không cương
Oai
linh cất vó trong sương
Động
lòng thương cho đồng loại
Ngựa
Rừng phi qua ngọn đồi
Nồng
nàn hí tiếng mời gọi
Ngựa
Hồng ơi ! Tung xiềng để ra đi
Thênh
thang khắp cõi tang thương.
Ngựa
Hồng quay lưng đưa chân đá vỡ yên cương
Thong
dong lên đường thoát thân
Cỏ nội
xanh tươi thơm tho đón gió
Sương
rơi trên muôn hoa ngàn ngát hương
Ngựa
Hồng không ai che đôi mắt nữa
Trông
ra hai bên con đường rất xa
Ngựa
Hồng vươn lên phi qua lỗ bé trôn kim
Thong
dong đi vào cõi không !
Ngựa Phi Ðường Xa
Lê Yên
điệu
Paso
Ngựa
phi, ngựa phi đường xa
Tiến
trên đường cát trắng trắng xóa
Tiến
trên đường nắng chói chói lóa
Trên
đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao
//Cánh
đồng lúa in sắc chân trời mây lan xa .
Ngựa
phi ngoài xa thật mau
Lúc
nguy nàn ta yêu thương nhau
Lúc
bên đời quyết sức phấn đấu
//Giống
Tiên Rồng hết sức phấn đấu.
Cùng
mây nước ta hát vang lừng trong nắng vàng
//Nhìn
mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào
Ghìm
từ từ ngọn đồi dốc, trèo từ từ
Suối
chân đèo nước chảy lừ đừ
//Sát
bên dòng suối chảy lừ đừ
Cờ
tung gió bay ngựa bay phất phới
//Bờm
tung gió bay đùa bay phất phơi
Ghìm
từ từ dừng trong gió ngàn vù vù
Bước
qua dồn cát bụi dạt dào
Đường
xa tắp bao bày chim đón chờ
Ngựa
phi trên con đường
//Ngựa
phi trên lưng ngựa
Phi
mau trong một chiều phi nhanh
//Hung
hăng trên cánh đồng mênh mông
Cất
tiếng ca, ôi đời đẹp quá !
//Cất
tiếng lên chúng ta cười vang
Ngựa
phi trên con đường
//Ngựa
phi trên lưng ngựa
Phi
mau trong sương mờ đêm thâu
Lao
mình trong nắng mưa dãi dầu .
Ngựa
phi, ngựa phi đường xa
Ngựa
phi, ngựa phi đường xa
Ngựa
phi, ngựa phi đường xa
Ngựa
phi đường xa ...
Ngược Dòng Hương Giang
Ðức Trịnh
Ngược
dòng Hương Giang sóng dập dìu mênh mang
Con
thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua
Biết
về nơi mô mênh mang bến đợi chờ ai
Mây
lững lờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa
Giữa
dòng nước chảy thuyền em
Giữa
đời xuôi ngược người ơi!
Mình
em cô đơn
Kiếp
phù du.
Sóng
xô dòng nước đổ về biển lớn hỡi người ơi
Tìm về
nguồn câu dân ca xưa em đã hát ai ơi ai ơi
Nước
xuôi theo dòng mà con thuyền vẫn lẻ loi.
Người
Ngoại Quốc
Người,
người như ánh sáng phá tan màn đêm
Là
tình yêu duy nhất không bao giờ quên
Vì
người như tia nắng mai sưởi ấm cõi lòng em
Lạnh
giã bỗng chợt tan, tan trong phút giây
Người,
người như mưa lũ cuốn đi buồn đau
Là nụ
hên say đắm ngất ngây lòng nhau
Rồi
người đem cơn gió sang làn tóc cuốn nhẹ bay
Trời
đất như cuồng quay lúc bên người
Ôi anh
yêu ơi
Em
luôn mong sao em gần anh bên anh mãi mãi
Anh
mang cho em
Bao
nhiêu tình yêu dù đời quanh mình bao gian dối
Khi ta
bên nhau
Em
quên con tim đã từ lâu xót xa đầy vơi
Chỉ
còn tình yêu đắm say
Người,
dù cho mưa nắng nắng mưa đổi thay
Thì
lòng em vẫn thắm thiết thương nồng say
Vì
chiều nào ta đã thầm hứa với trời cao
Tình
mãi mãi bền lâu đến muôn đời
Có anh
và em đến muôn đời
Người Ấy
(chưa biết)
Ô hay
mới gặp chỉ đôi lần mà sao lòng đã thấy bâng khuâng.
Hiên
nhà không hẹn mình vẫn đợi, dù người ấy chỉ ngang qua.
Có lần
mình ưu tư trước gương mái tóc chải hoài vẫn rối tung,
Tóc
mình đang rối vì cơn gió?
Không,
bởi mình đang rối lòng.
Gặp
nhau người ấy bình thản lạ, còn mình mình cảm thấy nôn nao.
Vừa
giận, vừa thương, vừa mắc cỡ,tại mình chứ có tại ai đâu?
Người
ấy chỉ là người ấy thôi,
Ngỡ
mình như còn bé trong đời,
Cái gì
mình mới sang mười bảy, lòng cứ làm sao lúc gặp người
Người Bạn Thân Tên Buồn
Đức Huy
INTRO: Em
D Em D
Em
D
Tôi có
người bạn thân người ấy tên là Buồn
C B
Hai
đứa quen nhau từ ngày mới lớn
Em D C C
Ngày
đó Buồn còn xa lạ không hay đến thăm tôi
Em D C C
Ngày
đó còn nhiều mơ mộng nên tôi cũng không thân
Em
D
Cho
đến ngày tôi biết, ngày biết yêu lần đầu
C
B
Ôi
những đam mê của thời mới lớn
Em D C C
Tình
yêu là trò chơi lạ ai biết đến thương đau về sau
Em D C C
Từ đó
buồn thường hay lại hay đến thăm tôi luôn
E G#m A
Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêu
B E
Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi
chiều
Am Am G#7 C#m
Buồn luôn có mặt mỗi lần anh nghĩ đến
em
D9 A Em
Sợ rằng lần này buồn sẽ ở lại đây mãi
Solo: Em
D Em D
Tôi có
người bạn thân người ấy tên là buồn
Hai
đứa quen nhau từ ngày mất nước
Cuộc
sống của người lưu lạc ai không biết đơn côi
Ngồi
nhắc mãi về chuyện quê nhà lâu quá vắng tin vui
Ai
biết được cuộc sống vật chất dư thừa này
không
thiếu nhũng đêm trằn trọc thức giấc
Cuộc
sống của người đi được có chắc sướng không anh?
Hỏi
những người còn ở lại không muốn ra đi
Buồn thật là day dứt những tháng ngày
tha phương
Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi rất
thường
Buồn xin đến trọ nói rằng mình đã quá
thân
Sợ rằng lần này Buồn sẽ ở lại đây mãi
Sợ rằng lần này Buồn sẽ ở lại mãi đây
Người Cha Kính Yêu
Xuân Khôi
Nhớ
lúc xưa cha tôi ngày đêm vất vả áo cơm vì đàn con
Chúng
tôi cơm no áo ấm trời êm đềm bao năm ấu thơ
Nhớ
những đêm cha tôi bồng con đến giường chăn gối thật thơm
Giấc
mơ con ngày ấy nghe xa gần đêm thao thức cha
Cứ thế
lâng lâng bay thời gian vó ngựa cuốn theo đời cha
Cứ thế
cha tôi già xuống thương nhìn con khôn lớn
Khi
tôi lớn lên
Mẹ tôi
thanh xuân khoa hen
Cha lo
âu nhớ mãi không ai bên mình
Ôi
buồn thay
Ôi dao
cắt khi mẹ tôi lìa xa
Nước
mắt lắm trong tim đau trăm lần hỡi
Nhớ
mỗi đêm cha tôi nằm trơ giấc lạnh gió thu ngoài sân
Cất
gối xưa không dùng đến từ khi mẹ phiêu diêu ngoài cõi xa
Bỗng
sớm mai cha im nhìn tôi rất lạ
Cánh
chim bàng con
Gắn
lên vai và bão dông cha giờ đây hài lòng
Người Chơi Độc Huyền
Lê Thương
Blues
Độc
độc huyền
Đem
giải tiếng điên tiếng khổ tiếng tiền
Cung
đàn tối như đêm
Tay
quen nắn dây oán miệng ca lời than
Anh mù
mở đôi mắt hư đã mòn từ xưa
Trông
mãi một phương
Tang
tịch tang tang
Những
người đi đường dừng lại mà nghe
Tang
tịch tang tang
Đứng
chực nghe đàn bỏ tiền mà nghe
Không
gian xưa nay vẫn đợi chờ tiếng huyền đài
Thoát
nợ con người lưu lạc suốt đời
Như
đàn ngân đương chơi
Tính
tang tính tình
Đứng
đó để mà nghe
Tính
tang tính tình
Rộng
lòng rồi được nghe
Vô số
con người ngao ngán trong đời
Không
tiền đứng tạm bên đường nghe kể càng thương
Nghe
oán tình duyên đôi khi chùi đôi mắt sâu
Người
mù gạt mối thương sầu để lòng nhẹ đau
Giọng
đàn vi vút tìm quên
Đôi
khi tìm trong tiếng ca
Thình
lình vài khách không nhà
Ngỏ
lòng vị tha than vài ba tiếng lệ rơi
Người Cô Đơn (Lonely Man)
Nguyễn Đạt
Trong
mắt nhìn, chợt thấy nỗi đau âm thầm
Nghe
tiếng cười mà sao vẫn cô đơn hoài
Chìm
trong lãng quên, ôi băng giá chất trong trái tim
Nếu xa
nhau rồi xin hãy đừng quên nhé em ơi, nguòi yêu!
Như
cát vàng, dịu êm đỡ gót chân trần
Như
ánh lửa bừng lên chiếu trong đêm dài
Vì tôi
quá tin, nên tôi đã mất em rồi sao?
Hỡi em
xinh đẹp, sao cứ làm đau đớn con tim của tôi
Chorus
:
Tôi
vẫn tin trong cuộc sống này tình yêu có,
hạnh
phúc có;
và em
sẽ ban cho tôi đời sống tuyệt vời
và em
sẽ là ánh sáng chiếu sáng trong đời tôi,
chiếu
sáng trong đời tôi
Nhớ
đến những lúc tâm hồn cô quạnh,
tìm
đâu thấy hạnh phúc trong tim mình.
Mãi
mãi vẫn không bao giờ thấy điều gì,bởi vì em hỡi,
em ra
đi mãi mãi,
trái
tim tôi tràn đầy cô đơn... cô đơn...
cháy
trong tim... Ahhhh...
Khi
ánh đèn, vụt tắt trong đêm âm thầm
Lê gót
mòn tìm đến dư âm vang vọng
và
nghe tiếng chân ai đã bước đi qua đời tôi
Gió
đông lạnh lùng như tâm hồn tôi đã quên đi thời gian
Người Có Nhớ Ta Chăng ?
Lê Tín Hương
Ta nhớ
người, người có nhớ ta chăng
Như
chim nhớ bầu trời
như cá
nhớ biển khơi
như
thú buồn nhớ rừng
ngậm
ngùi ôm nuối tiếc
như ta
nhớ về người
Người
có nhớ ta chăng ?
Ta nhớ
người, người có nhớ ta chăng
như
con sông nhớ thuyền
thuyền
nhớ bến xa xäm
như
ong xa nhớ vuờn
chiều
đông giá mênh mông
vườn
xưa hoa tàn rũ
thành
bäng tuyết lạnh lùng
Mình
ta một bóng
Đường
xa ngại ngùng
nhớ về
cội nguồn
nhớ về
con sông
sông
xưa nước rẽ đôi dòng
đuổi
theo con nước
người
mong manh đời
Ta nhớ
người, người có nhớ ta chăng
như
cây nhớ cành rời
như
đường nhớ bước chân
như phím đàn lạnh lùng
nằm im
thương nhớ ngón
như ta
nhớ về người
người
có nhớ ta chăng
Ta nhớ
người, người có nhớ ta chăng
Dư âm
xưa vẫn còn
còn
hoài tiếng ăn năn
trên
con dốc cuộc đời
mình
ta đứng đơn côi
Về đâu
thân đã mỏi
người
khuất dấu chân người
Ta nhớ
người, người có nhớ ta chăng....
Người Còn Đó Ta Còn Đây
(chưa biết)
Thà
rằng người chết đi cho ta thiên thu sầu
Để cho
ta còn đớn đau mãi về sau
Thà
rằng người chết đi chôn kín trong huyệt sâu
Mộ bia
xanh khắc ghi mối tình đầu.
Thà
rằng người chết đi chiếc khăn để cho người
Vết
sim Y dành lấy hơi thở người ơi
Thà
rằng người chết đi như nắm hương tình đời
Để cơn
mê có ta tìm đến người.
ĐK:
Người
ơi sao người còn đó ta còn đây
Tình
đó dã không còn trong tay này
Từ đây
cho người cười vui
Từ đây
cho ta lẻ loi
Từ đây
trái tim vô tình người ơi.
Thà
rằng không thấy nhau giữ cho nhau phút ban đầu
Bước
chân đi vào kiếp sau để tìm nhau
Thà
rằng không thấy nhau ngày tháng trong nguyện thề
Tình
yêu ơi kiếp nầy đành cuối đầu...!!!
Người Con Gái
Lê Xuân Trường
Người
con gái sẽ rất yếu đuối khi yêu lần đầu
Rồi sẽ
thấy nước mắt hối tiếc muôn vàn âu sầu
Người
con gái sẽ thấy mất mát
Khi
người yêu bỗng dưng thay lòng
Rồi
ngày đó đớn đau riêng mang
Môi
cười đã tắt...!
Người
con gái sẽ thấy mỗi sáng nhớ thương vô vàn
Ngày
lên tươi như bao sức sống nhưng tâm hồn rã rời
Tình
yêu kia đã đem nỗi buồn
Gửi
trong tim những ai yêu lầm
Tình
yêu đem gió mưa không lời trong cuộc đời em
Chorus:
Xin
cho một lần cảm ơn anh, cuộc tình đó
Tuy
tuyệt vọng mà em vẫn nhớ anh
Người
con gái số kiếp sắp sẵn
Nên
tình yêu không như giấc mơ
Biết
là yêu con tim sẽ mãi đớn đau ngàn thu
Người Con Gái Khóc
Tuấn Khanh (Nguyễn TK)
Người
con gái đang khóc khi ngoài trời còn đổ mưa
Người
con gái mong chờ nhưng giờ cuộc tình đã lỡ
Đông
thu cứ tê tái phai mau từng ngày qua
Giọt
nước mắt tuôn mãi
Khi
chiều về đôi mình quạnh hiu
ĐK :
Hai
mốt nhánh hoa bỗng thấy nhớ ai
Hai
mốt bài ca thấy buồn xiết bao
Đã qua
đời nhau có thấy tiếc thương
Uhh......uhhhh......ahhh.....thấy
buồn xiết bao
Người
con gái may áo
Mong
một ngày nắng xuân
Lòng
sao cứ ôm mãi
Bóng
người tình nào đã vắng
Ngày
mai gió đêm đến
Sao
người vẫn còn mải mê
Người
con gái ôm giấc
Mơ về
một ngày qua
Bridge
:
Xuân
qua vội vàng
Đông
trôi muộn màng
Có ai cùng
em
Đêm
nghe thật dài
Mưa
rơi miệt mài
Nhớ ai
chờ ai
Người Con Gái Việt Nam Da Vàng
Trịnh Công Sơn
Người
con gái Việt Nam da vàng
yêu
quê hương như yêu đồng lúa chín
Người
con gái Việt Nam da vàng
yêu
quê hương nước mắt lưng tròng
Người
con gái Việt Nam da vàng
yêu
quê hương nên yêu người yêu kém
Người
con gái ngồi mơ thanh bình
yêu
quê hương như đã yêu mình
Em
chưa biết quê hương thanh bình
Em
chưa thấy xưa kia Việt Nam
Em
chưa hát ca dao một lần
Em chỉ
có con tim căm hờn
Người
con gái một hôm qua làng
đi
trong đêm, đêm vang ầm tiếng súng
Người
gái chợt ôm tim mình
trên
da thơm, vết máu loang dần
Người
con gái Việt Nam da vàng
mang
giấc mơ quê hương lìa kiếp sống
Người
con gái Việt Nam da vàng
yêu
quê hương nay đã không còn
Ôi cái
chết đau thương vô tình
Ôi đất
nước u mê ngàn năm
Em đã
đến quê hương một mình
Riêng
tôi vẫn âu lo đi tìm
Người Con Gái Việt rời Xa Tổ Quốc
Phạm Duy
(Midway
City, CALIFORNIA-1978)
Người
con gái Việt rời xa tổ quốc
Nàng
như cánh đào trước gió phất phơ
Hoặc
như chiếc thuyền lửng lơ ngoài sông nước
Hay
phận liễu bồ trôi dạt phương xa
Người
con gái Việt phải xa tổ quốc
Nàng
vẫn giữ lòng son sắt như xưa
Dòng
Tiên giống Rồng, Nàng mang tình yêu nước
Mang
cả linh hồn nữ kiệt Trưng Vương.
Công,
Dung, Ngôn, Hạnh ! Nàng mang theo gia tài
Của Mẹ
Việt Nam từ lâu trao cho người
Bao
năm ly loạn làm quê hương tơi bời
Người
con gái Việt không hề đổi thay
Người
con gái Việt ngày xa lìa nước
Dù
vắng bóng chồng hay vẫn bên nhau
Dù
đang sống cùng tự do nhiều hơn trước
Tinh
thần gái Việt giữ gìn cho lâu.
Người
con gái Việt ở nơi ngoại quốc
Nàng
vẫn giữ lòng trong trắng như hoa
Thờ
Cha, kính Mẹ, thờ luôn tình yêu nước
Giữ
đạo yêu chồng, xây dựng con thơ.
Người Cùng Cảnh Ngộ
Ngoại Quốc
Cuộc
đời này thật là rắc rối
Làm
sao biết sống cho vừa
Và
lòng người còn nhiều ngăn cách
Làm
con tim anh e dè
Rồi
một ngày chợt buồn em khóc
Làm
sao đoán trước bây giờ
Một nụ
hồng tặng niềm vui mới
Làm
vơi cơn đau ban chiều
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Bóng
tối sẽ bước qua trong đời
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Đến
với nhau thật lòng người ơi ...
Đừng
lạnh lùng và vừa bối rối
Làm em
nhức nhối không ngờ
Đừng
hững hờ tựa nghìn băng giá
Đời
anh ôm cơn đau vùi
Đừng
giận hờn vì chuyện mưa nắng
Thời
gian cứ đến không ngờ
Chuyện
tình mình dù nhiều cay đắng
Người
ơi ta bên nhau hoài
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Hãy
nói mãi tiếng yêu lâu dài
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Đến
với nhau trọn đời người ơi ....
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Bóng
tối sẽ bước qua trong đời
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Đến
với nhau thật lòng người ơi..
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Hãy
nói mãi tiếng yêu lâu dài
Hà ha
há hà ha há ha hà ha ...
Đến
với nhau trọn đời người ơi ...
Người Cùng Cảnh Ngộ
Nguyễn Ngọc Thiện
Cuộc
đời này thật là rắc rối
Làm
sao biết sống cho vừa
Và
lòng người còn nhiều ngăn cách
Làm
con tim anh e dè
Rồi
một ngày chợt buồn em khóc
Làm
sao đoán trước bây giờ
Một nụ
hồng tặng niềm vui mới
Làm
vơi cơn đau ban chiều
À a á
....
Bóng
tối sẽ vút qua trong đời
À a á ....
Đến
với nhau thật lòng người ơi
Đừng
lạnh lùng vừa làm đêm tối
Làm
anh nhức nhối không ngờ
Đừng
hững hờ tự nghìn băng giá
Đời
anh ôm cơn đau vùi
Đừng
giận hờn vì chuyện mưa nắng
Thời
gian cứ đến không ngờ
Chuyện
tình mình dù nhiều cay đắng
Người
ơi ta bên nhau hoài
À a á
....
Hãy
nói tiếng yêu lâu dài
À a á
....
Đến
với nhau trọn đời người ơi
Người Đã Đi Rồi
Nguyễn Hữu Thiết
Tango
Mùa
thu đến người ơi
Lặng
trong lá vàng rơi
Trong
nước cuốn hoa trôi
Nghe
tiếng gió xa xôi
Vẫn vắng
bóng một người
Người
đã đi rồi.
Kìa
thu ấy người đi
Để xao
xuyến biệt ly
Đông
tới đến xuân sang
Năm
tháng đến bên tôi
Ôi
tiếc nhớ thơ mộng
Làm
rối tơ lòng.
Anh
vui sồng hồ phương trời
Ngày
đêm nhớ em mong
Hôm
nao ta cùng tâm sự
Chuyện
đời như sương khói.
Với
tiếng gió chiều
Thu về
nghe nỉ non
Buồn
trên lối mòn
Sống
nước gian hồ
Dìu
dập như muốn tiếng đàn
Lâng
lâng tâm hồn ta.
Kỷ
niệm ấy còn đâu
Người
đi đã từ lâu
Theo
kiếp sống tha hương
Đi cất
bước muôn phương
Có
nghĩ đến một người
Giờ
đây đợi chờ.
Kìa
thu đến người ơi
Gợi
tình yêu đầy vơi
Thu
đến với heo may
Mang
buốt giá tim tôi
Ôi
tiếc nhớ xa vời
Người
đã đi rồi
Người Đã Như Mơ
Sông Trà
Ngày
xưa quen nhau bên đường trăng hoa nở mau.
Ngày
nay xa nhau
hoa
vừa khép cánh ban đầu.
Người
ngỡ gặp nhau như duyên kiếp đưa ta vào, chiều rơi về đâu.
Ngày
xưa quen nhau em vừa biết giăng ước mơ.
Bờ vai
ngây thơ ôm làn tóc rối ơ thờ.
Tình
mới vừa đôi môi e ấp câu mong chờ,
Người
đã như mơ
ĐK:
Tiếng
hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay.
Gió
rét có về lòng người có lắm chua cay.
Ta như
con thuyền ngược xuôi đi đó đây,
Tìm
anh nào thấy.
Lối cũ
có còn chiều loang nắng hay mưa rơi.
Bến cũ
có còn người lặng đứng ngắm ra khơi,
Hay ra
đi rồi, biền biệt xa xa khắp nơi,
Cho
mộng qua đời.
Ngày
xưa quen nhau ngỡ đời mãi mãi có nhau.
Ngày
nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu.
Người
hỡi về đâu đêm nay gió mưa dãi dầu,
Người
ở nơi đâu.
Tìm
nhau trong mơ trong lời ca trong tiếng tơ.
Tìm
nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ.
Người
vẫn tìm nhau trong duyên kiếp
Không
mong chờ người đã như mơ.
Người Đã Thay Lòng
Ngọc Sơn
Chiều
chiều lặng nhìn qua sông
Buồn
ơi sóng dâng trong lòng
Bây
giờ người thương kẻ nhớ
Đành
lòng sao ngoảnh mặt làm ngơ
Lòng
đành đành bỏ dòng sông
Từ khi
em bước theo chồng
Con đò
nằm im soi bóng
Người
tình ơi ,có nghe buồn không?
Em em
lấy chồng xa quê có hay sông buồn sông vẫn sầu quạnh hiu
Xa
nhau rồi làm sao quên được em ơi dù duyên kia lỡ làng
Em em
lấy chồng đi xa em bỏ sông quê bỏ quên ân tình
Một
người buồn ngồi trông trên bến sông
Nghe
xót xa vì người đã thay lòng
Người Đàn Bà Hóa Đá
Trần Lập
Nếu ai
đã từng được nghe
Chuyện
tình yêu trên khắp thế gian
Chắc
sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi
uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
Nhưng
bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời
Tiếng
sét kia là ác mộng
Họ
cùng chung huyết thống anh em
Quá
choáng váng vì số phận
Chàng
trai đã cất bước ra đi
Mang
bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
Trông
mong người đi phương trời xa
Người
đàn bà hoá đá
Chờ
chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để
nàng sống góa thân mỏi mòn
Người
đàn bà hóa đá
Vì
lòng thủy chung còn sắt son
Câu
chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Nếu ai
đã từng được nghe
Chuyện
tình yêu trên khắp thế gian
Chắc
sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi
phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi
Mang
tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
Người
đàn bà hoá đá
Chờ
chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để
nàng sống góa thân mỏi mòn
Người
đàn bà hoá đá
Vì
lòng thủy chung còn sắt son
Câu
chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Đến
mai sau...
Người Ðàn Ông Có Ðôi Mắt Buồn
Vũ Ngọc Giao
Những
buổi chiều ngơ ngác
Nắng
vàng trên phố mông mênh
Một
sợi khói vàng lên
Một
người đàn ông mắt buồn
Hoa
tím đã tím hơn
Từ
buổi chiều ly biệt
Ở đâu
đó trong hồn
Một
điệu blues buồn bã
Lá rơi
đầy hai vai
Ngày
qua – ngày qua lặng lẽ
Hoa
tím đã tím hơn
Từ
buổi chiều ly biệt
Người
đàn ông mắt buồn
Một
hôm không còn thơ ấu
Những
chiều ngồi lặng im
Nhìn
hoàng hôn rơi đầy nghõ
Người
đàn ông mắt buồn
Ngủ
thiu hay là đang chết
Từ
buổi chiều ly biệt
Hoa
tím đã tím hơn .
Người Đang Ở Nơi Xa
Nguyễn Ngọc Tài
Người
đang ở nơi xa còn đâu những sớm đi về
Người
đang ở nơi xa tóc thề có nhớ ta không ?
Người
đang ở nơi xa ta buồn quay như chong chóng
Vòng
tay nửa chừng chờ đợi
Chiều
cũng đầy heo may
Người
đang ở xa thế kia nhớ hai giọt pha lê nồng ấm
Người
đang ở xa thế kia nhớ một chiều hai đứa giận nhau
Người
đang ở xa thế kia nhớ những lần mắt ai đầy nắng
Người
đang ở xa thế kia áp vào ta những đóa hoa hồng
Người
đang ở nơi xa tách café buồn
Người
đang ở nơi xa mây buồn trắng những sợi bay
Người
đang ở nơi xa lòng ta vàng như hoa mướp
Vòng
tay nửa chừng chờ đợi
Gọi
xuân trên tóc mây người
Người Đến Từ Triều Châu
Ngoại quốc (Trung Hoa)
Dù đi
đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà
Định
mệnh kia... không làm bối rối lòng ta
Nào ta
hãy nắm tay nhau, và ung dung đi trong cuộc đời... đầy sương gió chẳng chút lo
lắng khi mình có nhau
Đường
ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
Và
trong trái tim ta mặt trời sáng soi...
Dám
yêu, dám liều. Dám vượt hết tất cả để thành công
Lòng
ta chẳng đổi thay
Phía
trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu
Người Đẹp Bình Dương
Võ Đông Điền
1.
Tôi
không quên khung trời mùa hạ
Đến
vùng quê rợp bóng cây xanh
Tôi
quen em, em gái Bình Dương
Áo bà
ba nghiêng nghiêng nón lá
Tóc
xõa vai mềm tha thướt lưng thon
Dưới
vườn cây xanh tươi bóng mát
Tôi
ngẩn ngơ nhìn theo chiếc áo bà ba
DK:
Dưới
bóng mát quê hương, ve ngân nga rộn rã
Em bảo
tôi rằng: đường về nhà em
Vườn
trái cây đưa hương thơm
Hái
trái chín quê hương, em trao tôi một nửa
Hương
vị ngọt ngào tình quê
Ôi em
gái Bình Dương
2.
Em đưa
tôi qua vùng hò hẹn
Chiếc
xuồng con gợn sóng lao xao
Thương
quê em thương những dòng sông
Có sầu
riêng hương thơm mái tóc
Tố nữ
ngọt ngào môi thắm duyên quê
Chiếc
thuyền tôi trôi trong ánh mắt
Đôi
mắt mơ huyền ôi em gái Bình Dương
Hái
trái chín quê hương, em trao tôi một nửa
Hương
vị ngọt ngào tình quê
Ôi em
gái Bình Dương
Một
lần về thăm sao nghe như vấn vương
Người
đẹp Bình Dương
Sao
nghe như nhớ thương ơi ...
Người Đẹp Rừng Mai
Lê Thọ Trung
Lời 1:
Rừng
mai bên suối mơ
Là cây
của một nàng
Có mái
tóc xinh xinh
Có nụ
cười duyên dáng
Rồi
ngày kia bỗng đâu
Nàng
yêu lấy một chàng
Má mới
thắm sắc duyên
Nàng
mơ đến tình duyên
Ngày
kia quê cách chàng đi
Ra đi
với bao lời thề
Khiến
phải nhớ nhung ôm bao tâm sầu lòng ngàn xao xuyến
Để rồi
nàng đây bối rối
Nhắn
gió gió không trao lời
Khiến
phải nhớ nhung ôi thôi từ đây đêm đêm lệ rơi
Từ nay
đôi má phai
Tình
duyên ấy lỡ rồi
Mái
tóc biếng trải chuyên
Tìm
đâu thấy tình duyên
Lời 2:
Rừng
mai bên suối mơ
Từ nay
phải bơ thờ
Gió
với nắng hiên ngang
Vọng
tung hoành đây đó
Từ nay
đâu lá xanh
Ngàn
mai úa trên cành
Gió
cuốn lá rơi theo
Và
suối cũng ngừng reo
Ngày
kia có bóng người đi
Nghênh
ngang không hẹn chàng về
Hối hả
tiến nhanh bâng khuâng trông nàng mà đâu thấy bóng
Để rồi
chàng lại bối rối
Hỏi
gió gió không trả lời
Đốt
những đoá hoa nay còn sáng lóng lánh bao lệ thu
Từ nay
đâu bóng ai
Mà lưu
luyến đêm rừng
Ánh
nắng sáng đã phai
Ngàn
mai úa vì ai
(Lập
lại 2 câu cuối 3 lần)
Người Đẹp Vườn Xuân
Nguyễn Văn Thương
Nhịp
C, nhanh vừa
Vườn
xuân hoa hé cười,
Nhởn
nhơ bướm lượn,
cỏ cây
cùng hoa đua tươi.
Hương,
sắc, hoa nhuần đượm,
Gió thoảng
đôi nơi,
Ướp
thơm riêng một góc trời.
Say
mùi hoa mỹ-nhân vin cánh hồng xinh.
Ngọc
nét ngọc càng xui khách du ngẩn tình.
Hồng
xuân tắm ánh thiều,
Lả lơi
yêu kiều,
Hồn
thơ cùng gió cuốn reo.
Thướt
tha hoa nghiêng mình:
trắng
điểm hồng, xanh!
Khách
thơ đắm say mắt tình!
Người Đi
Nguyễn Vũ Thanh
Người
đi
Cách
xa ngàn muôn lối chập chùng
Tới
phương trời xa vắng mịt mùng
Người
đi muôn lối
Theo
áng mây hồng trôi
Khuất
xa tận mãi rồi
Người
ơi
Biết
nhau rồi xa cách ngại ngùng
Dấu
sao niềm ly tán thẹn thùng
Rồi
chiều thu ấy
Mưa
gió thôi ngừng than
Xót xa
chiều ly tan
Chiều
chiều
Buồn
trông ngóng lạnh lùng
Ngoài
sương gió mịt mùng
Nhạc
chiều dâng thiết tha
Nhớ
nhau
Thêm
sầu chi đớn đau
Muôn
kiếp thêm u sầu
Lòng
vẫn nhớ thương nhau
Người
đi
Thấy
chăng hồn xao xuyến bùi ngùi
Thấy
chăng lòng lưu luyến ngập trời
Rằng
người có nhớ
Trên
bến sông chiều nao
Mắt
rưng lệ chưa phai
Người Đi Chưa Về
Hoàng Trọng
Chiều
nay một mình đi trên đường cũ
Nhìn
mây lặng lờ trôi theo làn gió
Tôi
nhớ chiều nào đã xa xôi
Hai đứa
mình thường bước song đôi
Khi
nắng giăng tơ vàng khắp lối
Buồn
xa một chiều mây hoen mầu tím
Người
đi lạc đường cho duyên lạc bến
Cho
giấc mộng thành giấc mơ tan
Cho
tiếng lòng thành tiếng than van
Cho
nhớ nhung xao động tâm can
ÐK:
Nhắn
gió không gian ngàn câu
Bóng
dáng thân yêu trôi giạt nơi đâu
Có nhớ
năm xưa hẹn nhau
Mãi
sống bên nhau xây dựng mai sau
Giờ
đây một mình tôi trên đường vắng
Thầm
mong người về vui duyên đằm thắm
Hai
đứa mình lại bước song đôi
Như
những chiều nào đã xa xôi
Ta có
nhau khi hoàng hôn rơi.
Người Đi Đâu
Hồng Hà
Người
đi đâu, nơi đây đợi chờ
Người
đi đâu, nơi đây muộn sầu
Ngoài
kia bão giông, sóng xô thuyền
Lòng
không bến nương, biết chờ đợi ai
Người
ơi dấu yêu, đừng chạnh lối
Bao
nhớ mong xưa còn chờ mãi
Nơi
chốn linh thiêng và nguyện ước
Say
đắm tim tôi một tình yêu
Biết
bao giờ thoả mong
Ngày
tháng năm qua, còn mãi yêu thương
Người
về đây, nơi tôi nguyện cầu
Người
về đây, giấc mơ ngọt ngào
Lòng
bao ước mong, phút thiên thần
Cùng
em dấu yêu, giãi bày tình xưa
Người
ơi dấu yêu, đừng vội bước
Xin
hãy đem tôi vào vườn thắm
Nơi
chốn yêu thương tràn ngập lối
Cho
trái tim tôi được chào đón
Nơi
xum vầy tình yêu
Ngày
tháng năm qua, còn mãi yêu thương.
Người Đi Hành Hương Trên Đỉnh Núi
Trịnh Công Sơn
Chiều
lên chiều lên,
Người
vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
Người
đi hành hương về đồi núi xa
Người
đi vẫn đi, chiều qua vẫn qua
Chiều
đã chiều hôm
Người
vẫn âm thầm gõ buồn gót chân
Người
đi hành hương buồn đời viễn vông
Còn ai
nhớ mong, còn ai nhớ mong
ÐK:
Người
đi hành hương mịt mù lối sương
Người
đi hành hương nhớ phố nhớ phường
Người
đi một mình, đồi dốc nghiêng xuống
Người
đi một mình, vực sâu gọi tên
Còn
đây bão lên, còn đây dấu chân
Người
đi một mình và hát lời gió
Người
đi một mình chìm sâu lời ca
Còn
đây bão qua, còn đây giấc mơ.
Ðồi
đêm mù sương
Người
chẳng quay về, ngại ngùng chiếu chăn
Người
đi hành hương sợi buồn vấn quanh
Vực
sâu đá lăn, gọi tên nhớ em.
Còn
đêm mù sương
Người
chẳng quay về ngại buồn chiếu chăn
Người
đi hành hương hằn sâu vết nhăn
Một
mai đã quên, buồn ơi đã quên.
Người Đi Ngoài Phố
Anh Việt Thu
Người
đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông
Người
đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa miệt mù
Thành
ghế đá chiều công viên
Ngày
xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...
Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người yêu ơi
Còn đâu, còn đâu? Tình duyên đã lỡ rồi
(làng)!
Thôi
chia tay nhau từ đây
nghe nước mắt vây quanh
Biết
lỡ yêu đương
sẽ đau thương suốt cả một đời,
Nhưng
mấy khi tình đầu
kết thành duyên mong ước
Mấy
khi tình đầu
kết trọn mộng đâu em
Xin từ
giã đường phố trắng mưa ngâu
làm
chim bay mỏi cánh
Nước
mắt đêm tạ từ
Thành
phố cũ người yêu xưa
Còn
đâu, còn đâu? Giờ đây xin giã từ
Người Đi Như Nắng Phai
Quốc Bảo
Quạnh hiu
một tiếng chân.
Người
đi theo gío xuân.
Người
đi như nắng phai tàn trong lá đi như đàn câm.
Người
mang theo mắt trong.
Người
mang theo phố đông.
Người
mang theo biết bao ngọn núi bao dòng sông.
Quạnh
hiu một phấn đây.
Này em
nhung gấm đây, này em xin hát trong mùa xuân mới nuôi xanh ngàn cây.
Này em
hãy cứ vui.
Nào ta
cũng sẽ vui.
Nào ta
lên tiếng đêm đầy gío ru tình ơi.
Quạnh
hiu một trắng vai.
Tình
ơi chăn chiếu phai.
Tình
ơi năm tháng đi về câm nín không ai còn hay.
Ðàn
rơi trên phố hoang.
Tình
rơi không tiếng vang.
Người
rơi hun hút quên ngày tới quên địa đàng.
Em đi
xa cho phường phố hóa đá.
Nhớ
biết mấy.
Thôi
nào ta uống say.
Em yêu
ta dành cho ta phong ba.
Ðời sẽ
ban riêng em tình thướt tha.
Người Đi Qua Đời Tôi
Phạm Đình Chương
Người
đi qua đời tôi trong những chiều đông sầu.
Mưa mù
lên mấy vai gió mù lê mấy trời
Người
đi qua đời tôi, hồn lưng miền rét mướt,
Vàng
xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Bàn
tay mềm khói sương, tiếng hát nào hơ nóng. Và ai qua đời tôi, chiều âm vang
ngàn sóng.
Trên
lối về nghĩa trang ...
Nghe
những lời linh hồn, nghe những lời linh hồn,
Trong
mộ phần đen tối đen.
Người
đi qua đời tôi, không nhớ gì sao nguời,
mưa
nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người
đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng
xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Em đi
qua đời anh không nhớ gì sao em?
Người Di Tản Buồn
Nam Lộc
Chiều
nay có một người
Đôi
mắt buồn nhìn xa xăm về quê hương rất xa
Chợt
nghe tên VN ôi thiết tha
Và
rưng rưng lệ vương mắt nhạt nhòa
Bạn ơi
đó là người di tản buồn
Ngày
ra đi lặng câm trong đớn đau
Và đêm
khuya về trong đôi mắt sâu
Đời
như chôn vào con phố u sầu
Cho
tôi xin lại một ngày
Ở nơi
nơi thành phố cũ
Cho
tôi xin lại một đời
một
đời sống với quê hương
cho
tôi đi lại đọan đường
hàng
cây vương daì bóng mát
cho
tôi an phận ngàn đời
bên bờ
đê vắng làng tôi
Chiều
nay có một người di tản buồn
gọi
tên ai gởi theo cơn gío bay
tình
yêu ơi còn đâu những ngất say
người yêu ơi giờ thương nhớ dâng đầy
này em
có bao giờ em biết rằng
ở nơi
đây mùa thu rất ngỡ ngàng
chiều
rơi nhanh và đêm xuống rất mau
thời
gian không còn những phút nhiệm màu
cho
tôi xin lại nụ cười nở trên môi
người yêu dấu
cho
tôi yêu lại từ đầu khi vừa chớm biết thương đau
cho
tôi xin lai cuộc tình từ lâu tôi hằng mơ ước
xin
cho tôi gởi lòng này đến người yếu dấu
ngày xưa
Chiều
nay có một người di tản buồn
gọi
anh em còn ai hay mất ai
còn
bao nhiêu thằng xông pha chiến khu
và bao
nhiêu nằm trong những lao tù
ở đây
có những chiều mưa rất nhiều
nhiều
hơn khi hành quân trong tháng mưa
buồn
hơn đêm rừng thưa vang tiếng bom
ngày
vui ơi giờ đâu nữa không còn
cho
tôi xin lại ngon đồi ở nơi tôi dừng quân
cũ
cho
tôi xin lại bờ rừng nơi từng chiến đấu bên nhau
cho
tôi xin một lần chào chào bao nhiêu người đã khuất
Xin
cho tôi một mộ phần bên ngàn chiến hữu của tôi
Người Đi Xa Mãi
Việt Anh
Người
yêu ơi
sẽ đến
lúc duyên tình ta
chia
đôi đường lắm buồn vui
Dù hôm
nay ôm em trong vòng tay
nhưng
tình nào cũng nhạt phai
Bài ca
ngày nào anh viết cho tình mình
giờ
đây lòng anh xót xa
Người
ơi
cuộc
tình anh đã trao về người
là mãi
mãi suốt đời ta
Người
đi xa mãi trọn đời
chẳng
đến bên tôi
Người
đi xa mãi
sương
sớm phai mờ dấu chân
Người
như cơn gió
trọn
đời tìm chốn xa xôi
Từ nay
tôi sẽ quên hết đi
ngày
tháng trôi
Này
người yêu dấu
tình
mình còn nhớ chăng em ?
Tình
yêu nay đã
như lá
rơi chiều thu lặng buồn
Nhẹ
bàn chân
em
quên anh đi về nơi
nơi
chân trời lắm buồn vui
và từ
đây trong con tim lạnh giá
anh mơ
về bóng hình xưa
Ngày
qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng
và nhớ
người không nhớ ta
Bài ca
chợt dừng trên nét môi ngại ngùng
chờ mơ
đến em về bên
Người Đưa Thư Đã Đi Qua
Trịnh Văn Ngân
Moderato
2/4
Người
đưa thư đã đi qua
Nhưng
cớ sao không ngừng
Mà cứ
đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Ðừng
quên nhé có trông cho ta một lá thư hồng
Kẻo
tủi lòng ta luống công chờ mong
Vô tâm
tiếng chân đều đều vang theo ai kia bước đi
Xa xa cứ
xa dần dần trong khi tim ta muốn lắng
Hoài
công trông ngóng mong chờ tin vắng
Chắc
người xa cách nên lòng đã xa
Người
đưa thư đã đi xa
Ta
ngóng theo không ngừng
Người
cứ đi, cứ đi, cứ lạnh lùng đi
Lần
sau nhé, nhớ mang cho ta một lá thư hồng
Khỏi
tủi lòng ta hôm sớm trông mong
Người Em Hà Nội
Hoàng Thi Thơ
Tôi
thấy em, tôi thấy em
Em gái
tôi bé bỏng
Đôi
mắt sâu lắng đọng u buồn
Còn
đâu cánh môi hồng
Còn
đâu nét mi cong
Còn
đâu mái tóc bồng
Còn
đâu gót chân son
Tôi
thấy em, tôi thấy em
Ôi tấm
thân run rẩy
Manh
áo đơn gió thổi tơi bời
Hà Nội
hỡi đây rồi
Hồ
Gươm đó em ơi
Mà sao
khác xa vời
Ngày
xưa với hôm nay
Kìa
sao không lên tiếng
Nhìn
tôi như oán hận
Hơn
mười năm mới gặp
Mà em
đã mau quen
Kìa
sao tay rướm máu
Kìa
sao môi tím lìm
Hay
nàng nay chết rồi
Thành
bóng ma lạc loài
Em hỡi
em, em hỡi em
Tôi
bước qua giấc mộng
Nghe
dưới than tiếng vọng u buồn
Sài
Gòn vẫn mơ màng
Hà Nội
quá xa xăm
Ngoài
kia em có mộng
Về đây
với tôi không
Người Em Không Yêu
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Nơi
con sông cô liêu ngày xưa
Một
giấc mơ tan theo mây bay từ đây
Khi
xưa ta yêu nhau đắm say
Rồi vỡ
tan trôi theo dòng sông lãng quên
Từng
chiều đàn bồ câu tung cánh
Khát
khao bay hát ca với đôi tình nhân
Màu
ánh nắng mơ hồ chôn vùi đi kỷ niệm có nhau
Hôm
nay ta chia tay rồi mai
Còn
nhớ chi khi hai đôi ta gặp nhau
Em
không yêu thì thôi cớ sao
Lặng
im mãi cho anh buồn đau xót xa
Để lại
một cuộc tình đắng
Giấc
chiêm bao nói lên những câu biệt ly
Làm
anh mãi mong chờ chờ hạnh phúc đôi ta gần nhau
Điệp
khúc:
Dù
biết lúc trước anh mãi si mê
Em nỡ
tâm hững hờ (quay bước)
Chờ
cho con tim cay đắng u hoài
Em
bỗng nói xa rời
Anh
như con thuyền trôi
Lạc
vào cuốn xoáy trong đêm xa xôi mịt mù
Chờ
bão tố êm đềm
Và anh
quay trở về
Tìm
dấu vết năm xưa tàn tro
Người Em Nhỏ
Nguyễn Hiền
3/4
Moderato
Tôi có
người em nhỏ
Xanh
xanh đôi hàng mi
Môi
hồng vừa đương độ
Chưa
biết sầu biệt ly
Ngày
tôi đi
Vàng
nắng nghiêng nghiêng một hàng cau
Mai ta
nhìn mây trắng
Gửi
lời về thương nhau
Chiều
nay buồn viễn xứ
Nhớ
người em gái xưa
Tôi
thấy phương trời cũ
Giăng
giăng một hàng mưa
Mơ về
đôi môi thắm
Cười
ngày tôi lên đường
Quê ta
chừng xa lắm
Giờ em
có nhớ thương
Tôi có
người em nhỏ
Xanh
xanh đôi hàng mi
Môi
hồng còn đương độ
Đã
biết sầu biệt ly
Người Em Sáng Trong Cô Độc
Ngô Thụy Miên
Tay
anh dài sao em không gối mộng
Thơ
anh say sao chẳng uống cho đầy
Mắt
thuyền trôi anh chèo cả hai tay
Sao
chẳng ngự cho hồn anh xuống nhạc
Em
chói sáng trong tình anh cô độc
Cả
cuộc đời xao động chợt hao đi
Gót
kiều thơm chuyển bước bút thần run
Chờ em
đến tuổi trời anh đốt lửa
Tay
anh dài sao em không gối mộng
Những
lời êm bầy biện với linh hồn
Hãy
ban từng khóe mắt đốt hoa đăng
Và tà
aó phủ chân trời trước mặt
Sao
chẳng đến cho lá cành rơi rụng
Năm
ngón tay anh trổ lá mùa xuân
Có mùa
thu thay lá ở đầu non
Cho
dịu lối em về mai lá rụng
Người Em Sầu Mộng
Doãn Bình
Em là
gái bên khung cửa
Anh là
mây bốn phương trời
Anh
theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn
năm trong nhung lụa
ĐK:
Em chỉ
là em gái thôi
Người
em sầu mộng muôn đời
Tình
như tuyết giăng đầu núi
Vằng
vặc muôn thu nét tuyệt vời
Ai bảo
em là giai nhân
Cho
đời anh đau buồn
Ai bảo
em ngồi bên song
Cho
vương vấn nợ thi nhân
Ai bảo
em là giai nhân
Cho lệ
đêm dâng tràn
Cho
tình giăng đầy trước ngõ
Cho
mộng tràn gối chăn
Người Em Sầu Mộng
Trần Quang Lộc
Đôi
mắt anh lặng buồn nhìn em mà không nói
Tình
đôi ta có nói cũng không cùng
Mong
một lần một lần anh đã nói
Trời
lại hết mùa Đông.
Ôi gió
Đông lạnh đầy đã qua mùa ân ái
Đàn
sang sông chất ngất cũng âm thầm
Trăng
vần vần một mùa thu đẹp quá
Em là
người em nhỏ thôi
ĐK:
Chớ
anh đừng đứng giữa tượng hoa
Nhìn
nhau mà không nói cách xa mấy ngân hà
Mình
cách xa em nhìn chim ô thướt
Sẽ bắt
cầu nguyện ước.
Nhớ
hôm nào bỏ mặt anh đau
Chuyện
ân tình tê tái
Khép
đôi cánh chim trời
Trả
nhớ thương anh về bên song cửa
Em
theo gió vờn bay.
Ai nói
anh sầu mộng bảo anh là gian nhân
Tình
thi nhân biết đá khổ đau nhiều
Yêu
một lần giọt sầu rơi ngặp lối
Ngày
mộng đó còn chăng.
Hôm
tiễn nhau thật buồn còn vui đùa câu nói
Tình
anh đâu có biết vẫn trông lòng
Nghe
gợi buồn một mùa thu vàng úa
Yêu
rồi lòng em thầm mơ.... !!!!
Người Em Sầu Mộng
Y Vân
Nhịp
4/4 Thướt tha Điệu Slow
Em . .
. là . . . gái . . . trong . . . song cửa
Anh .
. . là mây bốn . . . phương trời
Anh .
. . theo . . . cánh . . . gió . . . chơi vơi
Em vẫn
. . . nằm trong . . . nhung lụa
Em . .
. chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người
em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình .
. . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng
vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời
Ai bảo
. . . em là . . . giai nhân
Cho
đời . . . anh . . . đau buồn
Ai bảo
. . . em ngồi . . . bên song
Cho
vương . . . nợ . . . thi nhân
Ai bảo
. . . em là . . . giai nhân
Cho lệ
. . . đêm . . . Xuân tràn
Cho
tình . . . giăng đầy . . . trước ngõ
Cho
mộng . . . tràn . . . gối chăn
Em . .
. chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người
em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình .
. . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng
vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời
Người Em Văn Khoa
Châu Kỳ
Mỗi
lần qua Văn Khoa
Bỗng
dưng đôi mắt nhòa
Niềm
đau theo lệ nhớ
Nay
còn ta với ta
Mỗi
lần qua Văn Khoa
Bỗng
dưng ta thấy già
Em còn
ôm sách vở
Hay âm
thầm xót xa
Tan
trường chờ em ra
Ngắm
em trong nắng tà
Bàn
chân son nhẹ bước
Tâm
hồn anh thiết tha
Hỡi
người em Văn Khoa
Dáng
em chưa xóa mờ
Nghe
chừng như sống lại
Trong
chuỗi ngày đã qua
Ngày
xưa trường Văn Khoa
Lá me
xưa chưa già
Non
màu xanh như biếc
Như
tuổi hồng gấm hoa
Hôm
nay về Văn Khoa
Lá me
xưa đã già
Em
sang trường năm đó
Từ
buổi chiến chinh qua
Nay
ngồi nhìn Văn Khoa
Nhìn
lá và nhìn hoa
Lá hoa
giờ rã cánh
Theo
cuộc tình bay qua
Anh
vào trường Văn Khoa
Giủ
hết bụi đường xa
Giang
hồ nay bạc áo
Còn
đây suối lệ nhòa
Người Già Em Bé
Trịnh Công Sơn
Ghế đá
công viên, dời ra đường phố
Người
già co ro, chiều thiu thiu ngủ
Người
già co ro, buồn nghe tiếng nổ
Em bé
loã lồ, khóc tuổi thơ đi
Ghế đá
công viên, dời ra đường phố
Người
già co ro, buồn trong mắt đỏ
Người
già co ro, nhìn qua phố chợ
Khi
chiến tranh về, đốt lửa quê hương
Người
già co ro, em bé loã lồ
Từng
hạt cơm khô, trong miếng hững hờ
Ruộng
đồi quê hương, dấu vết bom qua
Từng
bàn tay khô, lấp kín môi cười
Từng
cuộn dây gai, xé nát da người
Đạn về
đêm đêm, đốt cháy tương lai
Ghế đá
công viên, dời ra đường phố
Từng
hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ
Từng
bàn chân quen, chạy ra phố chợ
Em bé
loã lồ, giấc ngủ không yên
Ghế đá
công viên, dời ra đường phố
Người
già ho hen, ngồi im tiếng thở
Từng
vùng đêm đen, hoả châu thắp đỏ
Em bé
loã lồ, suốt đời lang thang
Người Giàu Cũng Khổ
Mạnh Quỳnh
"
Phú quý giàu sang có nghĩa gì
Khi
không yêu được trái tim nàng
Đêm
đêm thao thức tình cô lẽ
Mượn
chén men cay để quên ngườị"
Anh
vốn giàu sang lắm bạc nhiều tiền xuống ngựa lên xe
Bao
nhiêu giai nhân hương sắc đậm đà
Mơ
được cùng anh kết mối tơ duyên
Mẹ cha
anh cũng muốn con mình được tròn đôi
Thế
nhưng cuộc đời ai đâu hay lắm bẻ bàng.
Anh
vẫn thờ ơ trước những cô nàng áo lụa hài thêu
Tâm tư
anh mơ bóng dáng yêu kiều
Cô
nàng học xinh áo trắng thơ ngây
Tình
yêu anh đã trót trao nàng thật đậm đà
Dẫu
chỉ thầm yêu nhưng con tim đã dại khờ.
ĐK:
Nhưng
anh có biết đâu
Cô gái
anh yêu vốn nhà nghèo khốn khó
Nhưng
có màn chi gấm lụa son vàng
Dù thư
anh đã viết trao nàng tỏ lời yêụ
Sao ai
vẫn thờ ơ kiến cho lòng anh xót xa
Bâng
khuâng anh ôm nỗi tương tư tình đơn phương
Giàu
sang làm gì mà mộng đầu chẳng tròn câu
Anh
anh chợt hiểu rằng
Tiền
vàng bạc muôn có mua được tình thật đâụ
Anh
muốn rời xa dũ áo sang giàu sống đời thảnh thơi
Cho
con sông yêu không cách đôi bờ
Không
tường rào che tránh lối yêu đương
Giàu
sang chi chuốt lấy ưu tư vào con tim
Hỡi
nhân tình ơi xin yêu thương đến trong đờị
Ai xây
mộng lầu hoa
Ai
nhung gấm kiêu sa
Anh
anh mơ một lần
Cùng
nàng kết mối tình trăm năm…
Người Giàu Cũng Khóc
Hàn Châu
Tình
yêu ai bán mà mua
Làm
sao để mua lấy trái tim của một người
Cho dù
bạc tiền tựa non cao
Giàu
sang cùng phú quý làm sao mua được tình
Giàu
sang đem đến cho người
Yêu
trong dối trá yêu trong lọc lừa
Nên
tình rối tựa như tơ
Con
tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bến bờ.
Buồn
thay khi biết tình yêu
Là khi
tình ngang trái trái ngang bởi lỡ làng
Cho dù
tiếng gọi của con tim
Làm
sao nàng mở lối để anh đi vào đời
Tình
yêu xây lũy xây thành
Con
tim khép kín cho anh u sầu
Âm
thầm nhỏ lệ thương đau
Người
giàu cũng khóc bởi tình duyên bẽ bàng.
Giàu
sang có nghĩa gì đâu
Có
chăng mua được nỗi sầu riêng tư
Tình
yêu lẽ sống đua đòi
Khi đã
yêu rôì mới hiểu đươc tình yêu
Tình
yêu có lắm buồn vui
Có khi
cũng chỉ tiếng cười qua đêm
Làm
sao cho mối duyên đầu
Không
vướng lệ sầu không trắc trở thương đau.
Tìm
đâu anh biết tìm đâu
Tình
yêu người con gái đã in sâu vào lòng
Cho dù
bạc tiền tựa non cao
Làm
sao để mua hết trái ngang của cuộc đời
Tình
yêu đâu có xa vời
Luôn
luôn cuốn quít bên anh hiền hòa
Nhưng tình
vẫn mãi chia xa
Người
giàu vẫn khóc bởi tình duyên khó tìm ...
Phi
Nhung trình bày
Người Hùng
Ngoại Quốc (Tây Ban Nha)
Nếu
trống vắng hãy cuốn hút theo điệu nhạc
Nếu
cất bước hãy nhớ khi còn nhau
Nếu
nuối tiếc hãy khóc thương từng thuở nào
Là anh
bớt thương đau một lần,
Giữa
những giá buốt biết mắt môi nào chờ
Hãy
cúi xuống, hãy nói anh nghe một câu
Rồi
ngày chết đi, cuộc đời này mấy khi ai còn
khóc
cho nhau một lần
Nếu có
hứa suốt kiếp ta sống gần kề
Cứ dối
trá, anh ước ao được nghe
Rồi
gục đầu thở than, đời cuồng dại trái ngang,
vùi
anh giữa cơn đau dịu dàng
Một
người yêu em bằng cơn đau
Một
người hôm nay xuôi vòng tay
Người
cầu mong bên em trọn mai sau
Hãy cứ
lấy đi trái tim này
Ôi anh
thèm ôm từng kỷ
niệm
theo bước anh cùng tháng năm
Oh !
Yeh
Rồi
gục đấu thở than, đời cuồng dại trái ngang
vùi
anh giữa cơn đau dịu dàng
Người
nằm lại giữa đớn đau
Yêu em
trong cơn mê cuồng dại
và ao
ước bên em trọn kiếp sống
Hãy cứ
lấy đi trái tim này
I can
be your her-o !
Người Hùng Cô Ðơn
Trầm Tử Thiêng
Hay
tin Huyền phụ anh một đêm mưa gió
Anh
băng mưa giữa đêm khuya mà trời buốt giá
Anh đi
để trả thù người em phụ phàng
Anh
lên đường. Anh lên đường đầu quân
Một
hồi còi. Một chuyến xe. Một khẩu súng
Ðưa
anh ra vùng tác chiến
Anh
hiên ngang như thần tượng
Anh
hăng say trông lạ thường
Anh
xuyên sâu qua lòng giặc
Anh
lao thân trong tầm đạn
Giờ xa
Huyền. Xa quá xa
Nghe
tin Huyền ngẩn ngơ
Một
thương hai tiếc
Thương
cho anh, tiếc cho em
Lòng
sầu xát muối
Anh đi
làm người hùng cô đơn lạnh lùng
Anh đi
rồi. Anh âm thầm mà đi
Một
lời thề. Một chuyến bay. Một khẩu súng
Ðưa
anh ra miền giáp giới
Khi
hay tin qua đường mòn
Qua
Nam Vang, qua Hạ Lào
Anh
xung phong đi hàng đầu
Anh
kiêu căng như lời thề
Giờ xa
Huyền. Xa quá xa
Ðêm
hôm tình cờ đọc tin trên báo
Thấy
tên anh nằm rất bệ đường
Trong
khung đen, đen màu tang chế
Anh đi
không hề trở lại
Anh
xuôi một chuyến tàu dài
Anh xa
Huyền. Anh quên Huyền
Quên
tình người kiếp kiếp đời đời
Xem
tin Huyền làm ngơ
Dường
không quen biết
Do nơi
đâu ? Lỗi nơi đâu ? Lòng trời đã thấu !
Em lo
đặt tiệc hồng, chiều theo lời mẹ
Em
khuyên lòng nên quên chuyện người xưa
Một
ngày lành. Một cỗ xe. Một loạt pháo
Cho em
trang hoàng lễ cưới
Em
liên hoan, em tiệc tùng
Em
ngây say hương vợ chồng
Em
quên mau, quên cuộc tình
Em
quên mau, quên người hùng
Nằm im
lìm trong nghĩa trang
Hỡi
tình đời ! Hỡi lòng người !
Hỡi
tình đời ! Hỡi lòng người !
Hỡi
tình đời ! Hỡi lòng người !
Người Không Cô Đơn
Vinh Sử
Tôi
không cô đơn nhờ em gian em dối
Quen
cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay
Tay
đang trong tay xưa tôi đâu hay
Lời ái
ân vơi đầy chỉ là cơn gió heo mây
Tôi
không cô đơn tự tôi hay tôi biết
Emh
yêu cho vui lời ngôn ngữ trên môi
Nên em
xa tôi bên ai chung đôi
Lời
hứa em quên rồi ân tình ví tựa bèo trôi
Cô đơn
mà chi, cô đơn làm gì
Khi
người yêu bỏ ra đi không lời han hỏi phân kỳ
Cô đơn
mà chi cô đơn được gì ?
Khi
tình nhân chẳng ra gì thêm gầy hao tuổi xuân thì
Tôi
không cô đơn mà cô đơn chi nữa
Trăm
phong thư em còn thơm dấu con tem
Nay
mang thư em cho trăng sao xem
Rồi
đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn
Người Kỹ Nữ Với Cung Đàn
Đức Quỳnh
Tay
cầm guitar
Đặt
lên đoá hoa
Phím
đàn rung tiếng
Đàn
lên tiếng ca
Thân
hình nhẹ đưa
Đùa
theo tiếng tơ
Tấm
thân uốn mềm
Hoà
theo tiếng kèn
Cặp
môi tươi thắm mộng
Và làn
tóc xanh nàng dịu dàng
Mắt
đưa nhìn đầy tình mơ say
Người
đâu xinh thế nhìn mà lòng ngẩn ngơ
Nàng
dịu dàng bước đi như là tiên xuống trần
Cung
đàn mê ly
Nhịp
theo bước đi
Mỗi
lần xao xuyến
Đàn
ngân dáng huyền
Buông
đàn guitar
Miệng
nhai cuống hoa
Mắt cô
thắm tình
Một
làn môi sáng hồng
Người Là Niềm Đau
Ngoại quốc (Trung Hoa)
ĐK:
Em yêu
ơi sao quên đi từng đêm mưa ướt. Cuộc tình,
...
mặn nồng ân ái đôi ta cùng say quên đêm giá băng
Nay em
đã ra đi vùi chôn dĩ vãng... ngày nào
Hỡi em
yêu...! Người là niềm đau!
Em dối
gian anh, em dối gian anh.
Lời
yêu nồng say ngày nào, đã quên lãng sao hỡi người
Em đã
xa rồi, em mãi xa rồi.
Để
từng đêm ngồi chờ mong người mà người chẳng quay về
Khi
anh đây xa em, cõi lòng giá băng.
Trong
đêm thâu anh mãi gọi tên em, hỡi người.
Bao
đêm lang thang, niềm đắng vùi chôn nỗi buồn
Tìm
vào quên lãng bằng muôn xót xa
(Lại
từ đầu)
(ĐK
.....)
Người Là Niềm Đau
(chưa biết)
Còn
mình anh với nỗi buồn dưới phố xưa
Về nỗi
đau còn nhớ ngày tháng đã qua
Tìm nụ
hôn đến ban đầu cho nhau ngày xưa
Đường
dài một mình anh bước lạc loài bên dấu chân em nơi này.
Dù
thời gian có xóa mờ những dấu yêu
Vòng
tay xưa còn ấm nồng với tháng năm
Giờ
còn đâu em đã xa phương trời nào
Nắng
buồn đường xưa em đâu có biết anh chờ em
Cho
nhau em hỡi cho nhau môi hôn ngày tháng xa nhau
Dù
biết yêu thương trong tim như đêm muộn màng phố quen
Đợi
mãi lối xưa em về, nghe tiếng chân ai nơi nào
Tìm
hoài trong đêm lời tình nơi đây lòng mãi mong chờ hỡi em
Người Lái Đò Trên Sông Pô Cô
Cẩm Phong - Mai Trang
Hỡi Pô
Cô ơi !
Dòng
sông mênh mông
Đôi bờ
cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm
Qua
tháng ngày hỏi sông ơi có biết
Anh
lái đò tên gọi A Sanh A Sanh
Ngày
đêm anh lái đò trên sông
Dù
gian nguy vẫn vững tay chèo
Đò anh
đưa bao người đi đáng Mỹ bao năm ròng
Chiến
tuyến đây thầm lặng nhịp chèo lập công
Giữa
sông sâu đẩy lùi sóng dữ
Mắt
sáng ngời ngọn lửa căm thù
Mỗi
chuyến đò một trân chiến thắng
A Sanh
ơi đẹp mãi chiến công
Dòng
Pô Cô sáng tên anh
Làng
buôn ca hát ngợi tên anh
Dù
sông kia có cạn dù non kia có khi mòn
Tấm
gương anh không mờ đời đời rực sáng
Những
tháng ngày gội mưa tắm nắng
Với
con đò một lòng đánh giặc
Đôi
tay chèo cùng sông kháng chiến
Nước
mêng mông lời thề A SAnh
Non cao
đâu bằng
Sông
sâu đâu sánh
Hờ căm
cjhất nặng tim anh
Thề
quyết giữ núi rừng Tây Nguyên .
Hỡi Pô
Cô ơi !
Dòng
sông mênh mông đôi bờ cây xanh biếc nước chảy xiết sâu thẳm
Qua
tháng ngày hỏi sông ơi nhớ hết
Bóng
dáng người lá đò A Sanh
A Sanh
...........A..............Sanh ....
Người Lính Bên Tê (Bên Ni Bên Tê)
Phạm Duy
Một
chiều biên khu
Ngồi
ôm cây súng dài
Chợt
nghe tiếng chim cười
Lòng
tôi thêm nhớ ai
Người
bạn tôi ơi
Người
con của đất Việt
Ở bên
phía quân thù
Người
còn thức hay mơ.
Bên tê
là phía sầu u
Có
người dân Việt
Gục
đầu trên đất tù
Bên ni
là phía tự do
Đã nhờ
Cha già
Mà
toàn dân ấm no.
Trở về
làng xưa
Để xem
hoa bốn mùa
Nở
trên xác quân thù
Người
vui trong gió Thu
Giặc
về làng đây
Buộc
anh cây súng này
Là mưu
kế đem bày
Dùng
để giết nhau đây.
Anh ơi
! Quay súng lại ngay
Máu
người dân Việt
Còn
cần cho luống cầy
Tôi
mong từng phút từng giây
Sống
chẳng oán thù
Để chờ
anh tới đây.
Người Lính Chung Tình
Khánh Băng
Anh là
người lính chung tình
Gió
sương trên vạn nẽo đường
Ngày
đêm anh nhớ em
Nhớ
mái tóc em buông lơi
Nhớ
đôi môi em cười
Dù cho
đời lính xa nhà
Mỗi
đêm anh mơ thấy nàng
Nụ
cười như đóa hoa
Với
ánh mắt em mơ màng
Lối đi
không còn lẻ loi
Nhớ em
thì nhớ thương nhiều
Nước
non còn đó em ơi
Ðời
trai chinh chiến phiêu linh
Và
trọn đời anh thề sẽ chung tình
Sẽ
không quên ngày chúng mình
Cùng
nhau chung hướng đi
Lúc
đất nước thôi chia ly
Chúng
ta vui đẹp đôi
Người Lính Trẻ
Phạm Duy
Người
lính trẻ chết trận chiều qua
Nên
trăng sao vụt tắt chẳng ngờ
Người
lính trẻ chết trận hồi mơi
Nên
hôm nay chẳng có mặt trời
Người
lính trẻ chết trận ngày mai
Trên
quê hương ngọn lúa rụng rời
Người
lính trẻ chết trận ngày kia
Trên
ngôi cao là hết dị kỳ
Nhiều
vị Trời ngồi ôm mặt khóc
Nhiều
vị Thần rủ nhau vụt mất
Tình
chỉ còn mầu tang lạnh ngắt
Và còn
gì nhan sắc người yêu ?
Sờ vào
đàn thì dây vừa đứt
Đọc
truyện tình, dòng chữ rụng rơi
Rồi
loài người đổi thay hình dáng
Người
trần truồng về thuở hồng hoang...
Người
lính trẻ chết trận ngoài khơi
Nên
không nghe chủ nghĩa tuyệt vời
Người
lính trẻ chết trận bờ ao
Không
giương danh một chế độ nào
Người
lính trẻ chết trận còn đâu
Nên
không lâu, nổ vỡ địa cầu
Người
lính trẻ chết trận rồi nghe !
Xin
nghe đây tận thế gần kề
NGƯỜI
LÍNH TRẺ...
CHẾT
TRẬN CÒN CHI !
CÒN CHI
?
Người Mang Tâm Sự
Như Phy
“Sang
sông lỡ chuyến đò tình
Yêu
đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ
ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi
đường ấy bỏ tôi một mình.”
Người
ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây
giờ chua chát nẻo đi đường về
Tôi
lầm tin lời người ta
Tôi
làm tôi khổ vì yêu
Để rồi
đây nức nở đêm ngày.
Người
ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Đâu
còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung
đàn lỡ nhịp đường tơ
Cung
sầu chết cả hồn thơ
Để
lòng tôi giá lạnh như hờ.
ĐK:
Ai đem
con Sáo sang sông
Để cho
nó sổ lồng nó bay
Nó bay
nó chẳng về đâu
Ai
chia duyên Bắc tình Nam
Người
nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.
Người
ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Bây
giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi
nhìn thế sự nổi trôi
Cũng
đành chấp nhận mà thôi
Để mặt
cho con tạo xoay vờn...!!!!
Người Mẹ
Nguyễn Ngọc Thiện
Tôi
muốn làm hạt nắng
để đến
bên mẹ
ươm
lên mái tóc để tóc sáng lóng lánh
Tôi
muốn làm ngọn gió
để đến
bên mẹ
hôn
lên đôi mắt
hằn
sâu dấu chân chim ...
Sợi
tóc màu mây trắng
Mẹ kể
con nghe
Ngày
xưa mẹ truyền cơm qua vách cấm
Vượt
qua ngàn gian khó
Mẹ vẫn
ung dung
Lòng
thủy chung
Mẹ
Việt Nam, sáng ngợi
.....................
Người Mẹ Của Tôi
Xuân Hồng
Nước
mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con Lần lượt ra đi ... đi mãi mãi ...
Thời
gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng
Nhưng
vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang
Mẹ
Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Đi con
đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương
Mong
sao cơn mưa vô tình không lung lay làm rớt hạt sương
Mẹ
Việt Nam ơi !
Mẹ
Việt Nam ơi ! Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi
Đất
nước, nay vẫn còn, còn có những đứa con
Dù đi
xa muôn phương nhưng vẫn nhớ
Mẹ
đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng nón
Ghi
khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông
Mẹ
Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Cho
con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm
cho
con hôn đôi mắt mỏi mòn , cho con xem lại bóng hình con
Mẹ
Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !
Xin
cám ơn người, người mẹ của tôi !
Người Mẹ Hiền Yêu Dấu
Ngoại Quốc
Người
mẹ hiền yêu dấu
mẹ đã
trao về ta
ngàn
muôn âu yếm trong những năm vừa qua
mẹ
hiền có biết khi lớn khôn ra đời
con sẽ
nhớ hoài bóng dáng người
Người
mẹ hiền yêu dấu
dù
sáng hay về đêm
lòng
nguyện luôn luôn
săn
sóc mẹ bình yên
và con
sẽ đến vào bất cứ lúc nào
khi có
ai làm me nghẹn ngào
Và con
xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ
con sẽ
ôm mẹ thật sát trong lòng
chẳng
tình thương nào to lớn hơn cho bằng
tình
yêu thương con đã trao cho mẹ
Người
mẹ hiền yêu hỡi
những
lúc mẹ cười vui
là mặt
trời sáng chói
mưa
buốt không hề rơi
và con
sẽ cố từ sáng đến trưa chiều
khi
thấy mẹ thì cười vui thật nhiều...
Người Mẹ Và Hoa Sứ Trắng
Thế Hiển
Từng
chiều từng chiều, nắng vàng nhạt nhòa.
Có
người mẹ già nhặt hoa sứ rơi.
Mẹ
nhặt hoa sứ rơi kết thành vòng hoa trắng,
lần
bước ra chợ đời, đổi chén gạo đầy vơi.
Ðổi
chén gạo đầy vơi, nuôi con bao ngày tháng. Ðứa con qua chinh chiến.
Tô
thắm cho cuộc đời.
Từng
chiều từng chiều nắmg vàng nhạt nhòa.
Có bà
mẹ già tìm nhặt hoa sứ rơi.
Mẹ tìm
hoa sứ rơi, nhưng ngày mưa vừa tới.
Hoa sứ
qua mùa rồi! Tìm đâu hoa sứ ơi? Tìm đâu hoa sứ ơi?
Chiều
mênh mông vời vợi.
Mẹ
ngước lên nhìn trời. Ngấn lệ mẹ đầy vơi.
Mưa
rơi... Trời làm mưa rơi...
Chơi
vơi... giữa đời mưa rơi...
Thương
con lòng mẹ thương con bao la... biển trời.
ÐK:
Hoa sứ
ơi sao hoa không nở?
Ðể đời
mẹ vơi nỗi thương đau.
Hoa sứ
ơi! Sao hoa không nở?
Người
mẹ già giọt lệ tuôn rơi.
Hoa sứ
ơi xin hoa hãy nở.
Ðể đời
mẹ vơi nỗi thương đau.
Hoa sứ
ơi! Xin hoa hãy nở.
Người
mẹ già giọt lệ thôi rơi.
Người Nghệ Sĩ Mù
Hoàng Thi Thơ
Ai
dừng chân nơi đây buông lòng theo câu ca.
Tôi
ngồi trong bóng tối nghe đời đi ra xa.
Tôi
thèm chút ánh sáng, ánh sáng soi cuộc đời, Ánh sáng đâu phút vui đâu, không
thèm qua trong đời mù lòa.
Trong
ngày tôi đi như như là đi trong đêm.
Trời
sinh đời tôi nhưng chưa hề cho, cho tôi tên. Chưa hề cho thấy gió thấy bướm
thấy hoa màu gì có thấy chi ánh triều dương. Hay là sương sương mờ chiều tà.
Ôi nào
còn gì đâu giữa cuộc đời lạnh lùng tiếng đàn buồn não nùng.
Ôi chỉ
còn mình tôi bán hồn mình lòng mình cho người bằng bạc tiền.
Nhịp
nhàng bàn chân bước có tiếng người đi đến. Người dừng lại giây phút hãy giúp
tôi đời sống.
Đời mù
loà tăm tối sống dưới trời tươi sáng.
Đời mơ
nhiều quá niềm vui chẳng thấy không cho tôi nhìn một lần.
Chỉ
đành lòng ôm kín bóng tối cùng hoang vắng.
Dù nụ
cười khô héo cũng có khi thành tiếng.
Là một
lần ai đến đã giúp tình thương mến.
Đàn ơi
đàn hỡi đàn lên ngàn tiếng cho tôi vui cùng cuộc đời.
Nhưng
niềm vui mong manh không nằm yên trong tay.
Chuỗi
ngày đầy chua cay chất tràn lên đôi vai.
Đi vào
trong bóng tối chiếc bóng cô đơn lạnh lùng xót xa thay bước chông gai tôi lần
đi trên đời đường dài.
Tiếng
đàn càng âm u đưa vào trong thiên thu.
Niềm
riêng là câu ca trên bờ đôi môi khô.
Tôi đã
gánh hết giữa kiếp sống nhân gian đọa đầy. Những đớn đau, những xót xa.
Thương
giùm tôi ôi đời mù lòa ...
Người Ngoài Phố
Anh Việt Thu
Người
đi đi ngoài phố
chiều
nắng tắt bên sông
Người
đi đi ngoài phố
bóng
dáng xưa miệt mù
thành
ghế đá chiều công viên
Ngày
xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi
Người
đi đi ngoài phố
chừng
bỡ ngỡ, bơ vơ
Người
đi đi ngoài phố
mấy
dấu chân lạc loài
hình
bóng cũ người yêu ơi
còn
đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi
Thôi
chia tay nhau từ đây
nghe
nước mắt vây quanh
biết
lỡ yêu đương
sẽ đau
thương suốt cả
một
đời, nhưng mấy khi tình đầu
kết
thành duyên mong ước
mấy
khi tình đầu
kết
trong mộng đâu em
Xin từ
giã đường phố trắng mưa mau
làm
chim bay mỏi cánh
nước
mắt đến tạ từ
thành
phố cũ người yêu xưa
còn
đâu, còn đâu giờ đây
xin
giã từ, giờ đây xin giã từ
Người Như Cố Quên
Hoàng Trọng Thụy
Một
người trong đêm vắng
Mơ
thấy quay về chốn xưa
Tìm
đâu chỉ còn vương vấn
Theo
xa là bóng dáng ai
Ôm về
một mối u hoài
Đời
mình còn đó lạc loài
Gọi
tên người hay ai đó
Một
đời rồi bay theo gió
Trông
chờ người hay trong mơ???
Làn
tóc rối cuốn chân người
Tìm
đến cánh sao rơi
Vội
quên đi, hay cố quên đi
Giấc
mơ cuối
Cành
hoa úa rớt bên đời
Còn
tiếng hát cho người
Vội
quên đi, hay cố quên đi
Tình
cũng xa rồi
Người
cầm bông hoa úa
Cho
gió thu buồn khép vào
Ngồi
thâu mình trong căn gác
Mê say
một thoáng luyến thương
Trong
đời chỉ thấy trao vội
Bao
nhiêu năm với miệt mài
Nụ hôn
vùi trong đắm đuối
Rồi
tàn nhạt trong đêm tối
Ân
tình chỉ say men cuối
Cành
hoa úa rớt bên đời
Còn
tiếng hát cho người
Vội
quên đi, hay cố quên đi
Giấc
mơ cuối
Làn
tóc rối cuốn chân người
Tìm
đến cánh sao rơi
Vội
quên đi, hay cố quên đi
Tình
cũng xa rồi
Người Nô Lệ Da Vàng
Trịnh Công Sơn
Người
nô lệ da vàng
Ngủ
quên, ngủ quên trong căn nhà nhỏ
Đèn
thắp thì mờ
Ngủ quên
, quên nước quên non
Ngủ
quên, quên đã bao năm
Bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
Bao
giờ đập tan gông cùm xiềng xích vô hình trói buộc tự do .
Người
nô lệ da vàng bước đi, bước đi , đi về đồi hoang
Người
nô lệ da vàng bước đi, bước đi , đi về đồi hoang
Đi cho
thấy quê hương
Việt
Nam hai mươi năm liền, nhìn xương rơi trên đôi miền
Đi cho
thấy quê hương
Đi cho
thấy quê hương .
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.