Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: N_4

image

Người Nỡ Phụ Tình

(chưa biết)

Khi xưa tình mình đắm say...
Nay sao buồn trong đắng cay !!!
Em yêu giờ đã xa ta...
Cớ sao người nỡ phụ tình !!!
Khi xưa tình đẹp giấc mơ.
Đêm nay buồn trong cõi bơ vơ.
Em yêu giờ sao cách xa ...
Riêng anh ngồi đây khóc thầm ..
Yêu em anh yêu em vô ngần !
Yêu em anh đã trao tình xanh...
Hôm nao bên gối chăn đậm sâu !!!
Hôm nay em đã đi về đâu .....????
Mai sau dù em có yêu ..
Chúc em tình đẹp thiết tha.
Xin ai đừng mang đắng cay ...
Trao cho người mới yêu em !!!!!




Người Ở Đừng Về

(Dân Ca)
Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Người ơi! Người ở đừng về
Người ơi! Người ở đừng về
Người về tôi vẫn (có mấy) khóc thầm
Đôi bên (là bên) sông như vạt áo, mà này cũng có ướt
đầm, ướt đầm như mưa
Người ơi! Người ở đừng về
Người về tôi vẫn (có mấy) trông theo
Trông nước tình chung (là như) nước chảy mà này cũng có
trông bèo, trông bèo (là) bèo trôi

Người ơi! Người ở đừng về
Người về tôi dặn (có mấy) tái hồi
Yêu em là em mong anh xin chớ
Mà này cũng có (a) đứng có đứng ngồi
Đứng ngồi với ai

Người ơi! Người ở đừng về
Người ơi! Người ở đừng về

 

Người Ở Lại Buồn

Anh Bằng
Ngô Xuân Hậu

Người đi rồi hai đứa mình ở lại
Đà Lạt tuy buồn nhưng ta có nhau
Chiều âm thầm thông reo đổi gió
Anh đưa em về sương giăng đầu ngõ
Đêm đêm ta nằm nghe bên ngoài mưa đổ miên man.

ĐK:

Hai đứa đến thăm hồ Than Thở
Hai đứa yêu thành phố mưa bay
Yêu lá thông đồi cao xanh ngát
Bầy chim ríu rít hót vui đùa trên đường chiều.

Hai đứa yêu dòng thác Cam Ly
Và mãi yêu những nụ hoa đào
Giữa rừng muôn màu với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhau.

Giờ em đi rồi tôi vẫn còn ở lại
Đà Lạt mưa hoài mưa mãi không thôi
Tình đôi mình mong manh nhiều quá
Ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá
Đêm đêm tôi nằm nghe tâm tư mình thương kẻ cô đơn!

 

Người Ở Lại Charlie

Trần Thiện Thanh


1. Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng

Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quí
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần dậy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay

ĐK:
Ngày anh đi, anh đi
Anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ?
Đợi anh về
Chỉ còn trên vầng trán đứa bé thơ,
tấm khăn sô bơ vơ
Người góa phụ cầu được sống trong mơ

Toumorong, Dakto, Krek, Snoul
Ôi Dambe, Đức Cơ, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình,
vừa ở lại một mình
Charlie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành.

2. Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn bão
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của nhớ thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn

Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Charlie (2)
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi (2)

ĐK:

Ngàn đời của nhớ thương
Gởi bức chân dung trên công viên buồn


Người Ơi Người Ở Đừng Về

(Dân Ca)

Dân ca quan họ Bắc Ninh

Người ơi! Người ởi đừng về,
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vần (í i ì i), (Có mấy) khóc i thầm
Đôi bên (là bên song như) vạt áo
(Mà này cũng có a ướt đầm), Ướt đầm như mưạ
Người ơi! Người ởi đừng về,
Người về em vẫn (í i ì i có mấy) trông theo,
Trông (ư ư) nước (tình chung là như) nước chảy,
(Mà này cũng có trông a bèo.
Trông bèo (là) bèo trôị
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người về, em vẫn (í i ì i)
(Có mấy) tái (i) hồi yêu (a),
(Em là) em (mong anh)
Xin chớ (mà này cũng có a), đứng ngồi (đứng ngồi) với aị
Người ơi! Người ởi đừng về.
Người ơi! Người ởi đừng về.

Người quên kẻ nhớ

(chưa biết)

Người đã quên rồi sao ta còn nhớ
Người đã quên ta vẫn còn nhớ hoài
Người đã quên rồi câu hứa ngày xưa
Trọn đời thề không đổi thay
Muôn đời yêu mãi người thôi

Người đã phụ lời thề yêu trọn kiếp
Người dối gian ta những lời hứa đầu
Người đã đi rồi ta vẫn còn đây
Lạnh lùng trời đêm trắng đêm
Có ai thấu được nỗi niềm

ĐK:
Người quên kẻ nhớ
Yêu nhau người nỡ phụ phàng
Sao mình còn vẫn cứ yêu
Kẻ nhớ người quên
Chưa vui phút giây đẹp tơ duyên
Mà sầu đâu đã gọi tên

Xin trả cho ngươì lời gian lời dối
Tôi cố quên sao thấy lòng nhớ hoài
Người đã đi rồi còn đâu ngày vui
Chỉ còn mình tôi với tôi
Nhớ thương suốt đời chẳng quên


Người Ra Đi

Ngoại Quốc
LV: Kỳ Phương



1.
Ngày đó bên nhau ân tình trao người, và em nói yêu anh trọn đời, dù tháng năm xưa phai dần, tim này thề không phôi phai. Trái tim anh vẫn còn khắc sâu, lời âu yếm trao em hôm nào, trái tim này vẫn nhớ những tháng năm xưa, mà người đã rời xa chốn này.

2.
Đến bên anh một lần dẫu chỉ một lần, người yêu hỡi đêm nay anh chờ, dấu chân xin quay về chốn cũ hẹn hò, chỉ còn trong giấc mơ. Lòng anh đây vẫn mãi yêu em, dù ai đã quên đi ân tình, trái tim này vẫn mãi vẫn mãi yêu em và đã trót hằn sâu tên em.

Chorus:
Người ra đi, bỏ lại đây chất ngất những đớn đau và con tim nhớ thương mong chờ, sao em ra đi rồi người yêu hỡi. Người nơi đâu đêm nay có nhớ chăng, tình say đắm đã trao cho người, sao nay em quên rồi giấc mơ xưa.

Nơi trời xa, người ơi lòng em có khi nào, và tình yêu mới không còn say đắm, thì xin em đến đây cho mình có đôi, người ơi xin em quay về.

 

Người Thầy

Nguyễn Nhất Huy

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,
để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa ....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy ....

---0o0o0o0o0---



Người Thích Tình Ca

Trần Tiến
  
(music)

Rồi một ngày kia vì ngoài biên cương, giặc tràn về
Bạn bè của anh như những ngày xưa khoác súng lên đường
Ôi bao thân yêu, bài hát đồng ca
Tuoi tre dàn hàng gánh đất nước trên vai
Oi bao thân yêu, bài hát anh hùng ca
Của một tuổi trẻ lớn lên trong đạn bom
Của một tuổi trẻ ra đi vì tình yêu

Rồi một ngày kia, tôi không gặp anh trên đường về nhà
Cửa sổ phòng anh không thấy chậu hoa, đêm đêm tôi về khói thuốc lá không bay ra và đâu rồi những bản tình ca
Người bạn của tôi chắc lại ra di, Ồ !chuyện bình thường
Bạn bè của ta ... quen rồi giặc giã ... là đi ( )

(music)

Roi một ngay kia, trên đường hành quân gặp lại bạn bè
Chuyện trò buồn vui, nhắc đến bạn tôi anh khuất xa rồi
Tôi nghe trong tôi... bài hát anh thường hát
Về một người tình vắng xa nơi làng quê
Toi nghe trong tôi... bài hát anh hùng ca
Về một người bạn rất yêu tình ca
Về một người bạn rất yêu tình ca...


Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ

Anh Bằng

Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào rừng .
Bầu trời bình minh muôn ngàn tia nắng sớm xuyên màn sương.
Một vài cụm mây như chùm hoa trắng bay trong trời xanh,
Rất xinh và rất xinh.


Kìa một bầy nai vương sừng ngơ ngác phóng nhanh vào rừng .
Còn một bầy chim vô tình vẫn hót líu lo đùa chơi.
Nào ngờ thợ săn đang cầm cây súng bắn lên cành cây.
Chim chết chim lạc bầy


Ngay hôm sau cũng nơi này
Chim đang kêu vang gọi bầy .
Nào ngờ bên góc cây
Người thợ săn hôm trước
Núp thân sau lùm cây.

Chim yên tâm sống vô tình,
Yêu thương nhau trên đầu cành .
Đạn vụt bay đến nhanh
Cả bầy chưa tung cánh
Xác rơi trên đất lành .


Rồi người thợ săn âm thầm mang súng mang chim trở về .
Lề đường bầy chim không thù không oán hót cho người nghe .
Rượu nồng thịt thơm bao người nâng chén no say đùa vui
Đâu biết chim ngậm ngùi .

 

Người Thương Kẻ Nhớ

Duy Khánh

Anh đi rồi, ngậm ngùi tôi ở lại
Đêm bóng dài, nghe lạnh đầy bờ vai
Người đi vương nỗi nhớ
Người ở lại mang nồi chờ
Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ
Chỉ còn lại một vần thơ

Anh đi rồi, nửa hồn tôi khờ dại
Chuyên chở hoài những kỷ niệm chưa phai
Ngày tôi anh gặp gỡ
Ngày tạ từ tay vẫy chào,
Mềm lòng chấp nhận xa nhau
Bỡi giòng đời tựa sóng dâng cao

Anh ra đi, nơi trời xa xứ lạ
Nhắn gửi gì về miền đất quê ta
Anh vô tư hay là anh còn nhớ
Những con đường tình tự ngày qua

Anh đi rồi, có nghĩa là xa xôi
Tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi
Làm sao ngăng được bước
Người ở lại chung hướng đời
Tình mình đành chia phôi
Mắt lệ buồn, tuôn mặn bờ môi


Người Tình

(chưa biết)

Con đường nào đưa em vào lớp ?
Con đường nào đưa em vào đời ?
Con đường nào... ai chờ ai đợi ?
Hỡi người tình bé nhỏ của tôi !

Gởi thương nhớ, vương theo cơn gió, gió hát tự tình
Gửi thương nhớ, mênh mang sóng vỗ, sóng vỗ bên đời
Tưởng như đã... Sao em không nói, không nói nửa lời !?!
Tưởng như đã... Xôn xao ánh mắt, ánh mắt đưa duyên

Em bước đi, áo trắng vờn mi
Có... đôi khi... hoa lá... thầm thì,
Người đi, ánh mắt nào đánh rơi
Để tôi, đi tìm suốt cuộc đời...!

(Nhạc ...)

(Lại từ đầu...)

Người Tình (Thiền Ca 7)

Phạm Duy

Người tình tuyệt vời
Trăm năm tình ái
Tình người vời vợi
Trăm lối nghìn nơi
Người tình tuyệt vời
Thật thà gian dối
Yêu một vạn người
Như một người thôi
Người tình tuyệt vời
Trăm năm tội lỗi
Người cũng là người
Ban phát niềm vui
Hai mươi tuổi đời
Yêu như hổ đói
Nhưng cũng là mồi
Hiến dâng cho người
Hai mươi tuổi trời
Yêu không kịp nói
Bẩy mươi tuổi rồi
Yêu cũng vội thôi
Người tình tuyệt vời
Từ đầu từ cuối
Thắng bại chẳng đòi
Mất còn chẳng ai
Người tình tuyệt vời
Đường tình đi mãi
Thất tình ngày rày
Thoả tình ngày mơi...

 

Người Tình

(chưa biết)

Nếu được làm người tình lạc vào mắt nai tơ cho hồn bớt dại khờ
Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn
Ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thắm đôi môi
Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng.

ĐK:

Tình yêu như xuân vừa mới bước chân vào đời
Một hôm đánh thức hồn thơ đón chân mộng xưa đã từ kiếp nào
Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm
Đã nghe từng mùa lá bay đã nghe tim dạt dào lòng đã ngất ngay.

Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào
Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo thôi sóng gió xôn xao
Vì thời gian không đợi và lời yêu giữ lại để còn biết mê say
Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở gọi nhau mãi người tình... !!!

 

Người Tình Cô Đơn

Hồng Hà

Tôi người tình cô đơn chiếc lá vàng thu xa lìa cánh
Tôi người tình cô đơn thương lá vàng rơi vô tình người qua

Người tình cô đơn và tôi những đêm đông
Người tình cô đơn và tôi ánh sao khuya
Người tình cô đơn một chiều heo may
Một nhành hoa rơi, xót thương ai màu tím chiều ....

Người tình cô đơn là tôi những đêm đông
Người tình cô đơn và tôi ánh sao khuya
Người tình cô đơn một chiều heo may
Một nhành hoa rơi, xót thương ai màu tím chiều ....

 

Người Tình Già Trên Đầu Non (Hoá Sinh / Rong Ca 1)

Phạm Duy

Người tình già trên đầu non
Tuyết đã tan trên vai mỏi mòn
Giữa đám mây xanh xao chập chờn
Nhìn mặt trời thoi thóp hoàng hôn
Người tình già trên đỉnh khơi
Muốn lãng quên trăm năm một đời
Nhưng dưới thế gian mông mênh vời vợi
Người chợt nghe tiếng em chờ đợi.

'' Người tình già trong lẻ loi
Có nhớ thương.... ai ? ''

Người tình già nghe lời kêu
Lững thững đi trên con đường chiều
Xuống lũng sâu, leo qua ngọn đèo
Về một miền phơn phớt cỏ nâu
Người tình còn nhớ tuổi son
Cúi xuống hôn bông hoa thật gần
Nghe suối vẫn reo trong hang rì rầm
Người tưởng nghe tiếng em thì thầm...

'' Đợi người tình đã từ lâu
Vẫn khát khao... nhau ''

Người từng là nắng mùa Xuân
Đã dắt em đi trên đường trần
Đã vuốt ve em trong Hạ mềm
Rồi lạnh lùng Thu đến... lìa em
Người trở thành cây mùa Đông
Lá úa rơi vun cao cội nguồn
Nhưng cuối bước đi trăm năm một lần
Đầu cành khô bỗng hoa nở tràn

Người tình vào cuộc tử sinh
Sống chết lung... linh.

Thành người tình đang trẻ ngây
Sẽ đứng lên mê say từng ngày
Cất bước Xuân đi qua Hạ dài,
Người hẹn người leo thế kỷ chơi
Một đời người trong tầm tay
Sống với nhau hơn ba vạn ngày
Xin cố gắng nuôi sao cho tình đầy
Chẳng vì Thu với Đông, ngần ngại

Và người tình ngoảnh về non
Hát khúc Xuân... sang.

Rồi hẹn rằng sẽ về thăm
Lúc đã trăm... năm
Và người tình sẽ từ khơi
Xuống núi vui... chơi
Rồi lại từng thế kỷ sau
Cứ hoá sinh... theo.


Người Tình Ichiban

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Khúc Lan

Có ai đang xây mộng mơ cho ngày mai thanh bình
Nhưng ân tình riêng cho chúng mình
Hởi con trăng mộng mợ
Có anh luôn mong chờ cuộc tình lứa đôi

Hãy cho nhau thiên tình ca trong vòng tay đong đầy
Giữ cho ngày mai cơn nắng dài
Nói lên đi người ơi
Sẽ yêu nhau muôn đời tin yêu đón mời

Cớ sao em quay lưng đừng quên nhé
Hãy giữ cho tình mình vẫn còn xinh
Đời ta thắp sáng như nụ hoa
Người yêu với trái tim luôn hiền ngoan

Oh, my love yoúre Ichiban
Tình ta sẽ mãi như là những cánh chim
Đừng gian dối người yêu hỡi
Mau hãy đến bên anh
Cho đêm đen thôi cô đơn
Oh, my love yoúre Ichiban
Thuyền mau ghé bến cho mình mãi có nhau
Có em hồn vẫn chìm đắm nơi nao
Với giấc mơ ban đầu

 

Người Tình Không Chân Dung

Hoàng Trọng - Dạ Chung



Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu?
Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẩm hay đã về bên kia, phương trời miên viễn chiêm bao.

Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh mộng mơ của một con người .

(Nói)

Ôi nó khác chi mây trời hiền hoà, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền , phải thế không anh?
Bây giờ trong cái nón sắt của anh để lại trên bờ lau sậy này , chỉ có một con ễnh ương mượn vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ . Trong cái nón sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hoà trôi và bốn mùa vẫn về Xuân muôn thuở dịu dàng , Đông rét lạnh, Thu khi xám buồn khi rực vàng nắng quái, Hạ cháy lửa nung trời .

(Hát)

Trong cái nón sắt của anh mặt trời vẫn còn đó ban ngày và ban đêm mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó vẫn còn đó .
Nhưng anh , bây giờ anh ở đâu con ễnh ương vẫn còn gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ.
Dạo tháng Ba tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời .

Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt trên bờ lau sậy này
Anh là ai? Anh là ai? Anh là ai?

 

Người Tình Luật Khoa

(chưa biết)

Ngày ghi danh học luật anh đưa em đến trường
Sương mai giăng cuối đường bẻ trên tóc em bay
Đường Nguyễn Du đại học tung tăng em áo dài
Tay ôm nghiêng vở học em tuổi hoa đài trang

Vào hôm em nhập học theo chân em đến trường
Trao em câu chúc lành mong em gái lên danh
Quà riêng thư gởi tặng em yêu anh đứng kèm
Còn tim nay chẳng nghèo tình duyên anh giữ trọn

Phượng bay sân trường tình thương vẫn nhiều
Nhưng vẫn còn phong kín cô liêu
Chiều nay tan học gặp em anh ngỏ lời
Em nhún vai bảo… chưa nghĩ gì

Giờ em ra trường luật quên anh em lấy chồng
Xe hoa sân pháo hồng anh đứng đó như không
Uổng công xưa chờ đợi
Tương lai ai sáng ngời
Nay em đi mất rồi
Anh bỗng nghe đớn đau

Giờ đi ngang trường luật
Anh thê lê bước buồn
Dâng cao lên gốc hồn
Bao nhân ánh chưa phai

Đời anh không là mộng
Nên yêu em lỡ lầm
Đâu chung thân kiếp trần anh lẻ loi cõi trầm
Đời anh không là mộng nên em đi lấy chồng
Tên ai chung thiệp hồng
Tên anh có như không

 

Người Tình Mùa ĐôngBroken Hearted Woman

Ngoại Quốc (Nhật)
Anh Bằng

Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa,
Mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến

Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.

ĐK
Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa
Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua.
Nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ nhau,
Nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió.

Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố
Vẫn chim cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa,
Ôi bàn tay ai đã giắt em chiều nay ?

Đường vào tim em bao cơn sóng
Để tình anh sắp đến xuân hoa mộng
Trái tim em muôn đời lạnh lùng
Hỡi ơi, trái tim mùa đông.


Broken Hearted Woman

(chưa có lời)


Người Tình Nếu Biết Rằng

(chưa biết)



1.
Rồi cuộc tình muộn màng giờ đây cũng lỡ làng, ôi vì đâu ?
Trái tim này còn nếm chua cay bao lần nữa ?
Cuộc đời còn lại gì, còn đây bao vết nhăn ngày đã qua
Gót chân buồn lại đến cô đơn đời ta

ĐK:

Chuyện tình yêu đến muôn đời, khi đã yêu rồi, yêu suốt cuộc đời
Này người tình ơi nếu hay rằng, kia cuối con đường, sẽ đi về đâu ?
Tình yêu ta có đâu lạc lối, trên đuờng tình

Đời nhiều giông tố bất ngờ, đâu có ai chờ, nhưng vẫn vô tình
Rồi cuộc đời ai nếu hay rằng cơn gió vô tình sẽ đi về đâu
Để luôn ấm áp khi bão tố, đế không cách lối khi sầu nhớ (người ơi)

2.
Rồi một ngày tình cờ gặp nhau khi bóng chiều nghiêng đời ta
Trên mem buồn còn những tâm tư trong lệ sầu
Này người tình sầu muộn về đâu em hỡi em chiều gió đông ?
Gốc thông già chìm dưới cô đơn đêm dài qua

(ĐK...)

 

Người Tình Nguời Đẹp Xinh Xinh

Tùng Giang

Lá la la là - Lá la la là - La là la

Này người tình, người đẹp xinh xinh
đừng xa tôi dù là giây phút
Trói hồn tôi trong vòng tay, quên đi ngày mai

Và từng ngày là nghìn mê say
Càng mong quên, lại càng mong đến
Nhớ nụ hôn dấu yêu còn thơm đọng trên nét môi

Em là gió quyện hồn mây ta bay đây đó
Rồi một hôm nắng lên chợt thấy tình yêu sao bấp bênh

Vì chuyện tình thật là mong manh
Người yêu ơi chỉ là giây phút
Hãy cùng tôi kết đôi đời cho đẹp bao ý thơ


Người Tình Nhỏ

Mai Bích Dung

1.
Này người tình nhỏ nếu em là chim
thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

Đ.K.:

Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!
Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai,
Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!
Trọn đời yêu em cánh hoa xinh tuyệt vời.

2.
Này người tình nhỏ nếu em là cây
thì tôi xin nhổ cây đem về trồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

3.
Này người tình nhỏ nếu em là tranh
thì tôi xin để tranh trên đầu giường.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

4.
Này người tình nhỏ nếu em là mây
thì tôi không để mây bay lạnh lùng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

5.
Này người tình nhỏ nếu em là hoa
thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?

 

Người Tình Nhỏ

Quỳnh Lam
Nguyễn Trung Quân

một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
áo ai lộng gió và môi ai hồng
chân ai chim nhỏ se buồn lòng anh
Lòng anh sợi khói ngủ quên trong vườn

trong vườn giá rét, hoa tím khôn nguôi
mái nhà ngói xám, buồn ai lưng trời
một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
một viên sỏi trắng đủ chân gập ghềnh
một con đường thắp lên mùa đông
áo ai lộng gió và môi ai hồng

một con đường nhỏ thắp lên mùa đông
hỡi người tình nhỏ tóc gió bềnh bồng
anh không về nữa, nhớ mùa xưa không ?
anh không về nữa, nhớ mùa xưa không ?

 

Người Tình Thuở Nào

(chưa biết)

Người tình của tôi, người tình xa xôi
Cách hai phương trời
Ngày nào bên nhau, ngại ngùng đôi câu
Để lòng bối rốị
Dù xa xôi lòng em luôn nhớ anh thôi
Thời gian qua tình đôi ta đâu xóa mờ
Tình yêu em dành cho anh vẫn như thơ
Dù cho anh còn vô tư hay hững hờ
Người yêu ơi hỡi người tinh xa xôi
Về bên em trong giấc mơ tuyệt vờị
Đừng làm dở dang, để tình lang thang
Đến nơi xa vời
Này người yêu ơi đừng dừng trên môi
Những lời dối gian.


Người Tình Tôi Yêu (El Hombre Que Yo Amo)

Munoz, Gogo


Đôi chân in trên cát trắng
Bước khẻ ta đi bên nhau.
Nhìn từng đợt buồn trên sóng
Miên mang theo nhau vào bờ.
Ngày nào tình yêu say đắm
Đêm đêm ta mơ trăng sao
Nhưng nay đã xa xôi rồi
Ôi còn chi đâu nữa.

Ôi người yêu dấu hởi
Anh có nghe trái tim xót xa.
Từng ngày qua có thấy
Cô đơn khi nắng đã phai nhanh.
Còn gì khi bóng tối
Vây kín che lướt quanh chúng ta.
Còn gì khi tiếng hát
Như đã khô héo không tiếng ngân.

Và còn gì khi mổi đứa
Như cánh chim đã quên hướng bay.
Còn gì đâu nữa khi chúng ta
Đã hai đứa hai hướng trông.
Cuộc tình nay đã lỡ
Thôi hảy xin cố quên đi
Dù lòng vẩn mong chờ
Tình vẩn chưa nhạt nhoà.

Này người tình ơi có biết
Anh vẩn như ánh trăng sáng soi.
Tình nồng em mãi dâng hiến anh hết
Năm tháng không đắn đo.
Nguyện một đời như ánh nến
Luôn rọi theo bước anh khắp nơi.
Tình trọn kiếp không phai nhoà
Tình trọn kiếp không xa rời.

Người Tình Trăm Năm

Đức Huy

Đến một ngày một ngày nào đó
Em xa anh một ngày nào đó.
Anh nhớ có một lần một lần mình nói
Ta yêu nhau có vầng trăng làm chứng

  Bầu trời nhiêu sao sáng đêm nay
  Nhiều như những gì mình muốn có
  Một lần đã trọn vẹn ái ân
  Với anh em mãi là người tình trăm năm

Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
Em sang ngang một ngày nào đó
Anh sẽ chúc em được được nhiều hạnh phúc
Cho em luôn luôn được gì em muốn

  Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
  Nhiều như những gì mình đã có
  Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
  Với Anh em mãi là người tình trăm năm

Nhưng vòng yêu dấu đã xa rồi như con tàu ra khơi
Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng
Anh yêu em nhiều bao nhiêu

  Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
  Nhiều như những gì mình đã mất
  Một lần đã trọn vẹn hiến dâng
  Với anh em mãi là người tình trăm năm

Và nếu như có một ngày một ngày nào đó
Em quên anh một ngày nào đó
Những ân tình nhạt nhòa phai dấu
Trong con tim chẳng còn thương đau

  Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay
  Nhiều như  những kỷ niệm qua tay
  Một lần đã trọn vẹn ái ân
  Với, anh em mãi là người tình trăm năm.


Người Tình Và Quê Hương

Trịnh Lâm Ngân

Xin hiểu tình yêu, trong thời chiến chinh này mấy người mơ ước cho tròn.
Càng khổ càng đau, thì tình yêu càng sâu khi dắt đưa nhau về bến.
Ngăn cách bây giờ, cho mai mốt sum vầy không thấy thẹn cùng sông núi.
Vì đời khổ đau anh góp một phần xương máu.
Đôi cánh tay này anh hiến trọn cho tình quê.

Em đâu hay rằng, mẹ quê hôm sớm còn hắt hiu cùng nương sắn khoai.
Em đâu hay rằng đàn trẻ thơ vắng cha cày bừa thay cho người đi.
Đành lòng sao em nỡ nào nhìn bạn bè.
Nhọc nhằn gian lao, mắt quay đi cho đành.
Đành lòng sao em, em dành lòng sau em, ấm êm gì chỉ mình ta.

ĐK:
Xin hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu dến bao giờ.
Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn uá.
Ta đón nhau về, khi non nước yên bề sông núi vào hồi yêu thương.
Mình cũng dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương.
Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây.

 

Người Tình Xa

Vũ Quốc Việt

Nàng như ánh sáng trên trời về đem nắng sớm yêu kiều đến bên ta.
Nàng trao ánh mắt đưa tình và ta đã biết yêu nàng rất si mê.
Rồi như bão tố vô tình nàng gieo khoảnh khắc tơi bời nhỏ xuống tim ta.
Dù cho ta mãi mong chờ nàng ra đi mãi không về chốn này.

Biết em có còn biết em có về.
Biết em có còn thầm nhớ tiếng yêu trong đam mê khi có nhau.
Biết em có còn biết em có về.
Biết em có còn về giữa nụ hôn như bao đêm ta thầm mơ.

 

Người Tình Xa Cách

Ngọc Trọng

Người Tình đã cách xa rồi,
Môt cuộc tình đã mang đến bao nhiêu buồn vui
Thương yêu trên mắt môi
Từng chiều nghe lá rơi
Tình yêu ơi, Người yêu ơi
đừng xa xôi cuối chân trời
những đêm khuya ngóng đợi

Một người nào mơ bóng thiên đường
Cùng hẹn hò tay nắm tay say nhịp tơ vương
tung tăng trong nắng vui
rộn ràng bao tiếng cười
Tình yêu ơi, Người yêu ơi
Nụ hôn thơm ngát trên môi
Đêm xuống hằn ngóng đợi

Chờ mai anh đến ghé thăm căn nhà
Ngày xưa êm ái với bao kỷ niệm
Giọt vàng lung linh nắng vương trên cành
Tình yêu say đắm

Mình em lặng lẽ sống trong âm thầm
Từng đêm tha thiết với bao cung đàn
cuộc tình mong manh đã xa lìa cành
Thương bao ngày xanh
Hẹn ngày về, về với ân tình
Và đường về hoa lá bay tưng bừng khắp chốn
Say sưa trong tiếng ca
Đời đột nhiên chói lòa
Tình yêu ơi, dấu yêu ơi
Mình trong tay, giấc mê say
Đêm dài cùng trời mây

Người Tôi Yêu

Ngoại Quốc
LV: Kỳ Duyên

Người tôi yêu,
Người biết tôi cần tiếng hát
Người sẽ không làm mất
Giòng nhạc đã cuốn trong tôi
Người tôi yêu,
Người biết tôi hờn dỗi
Người biết tôi lầm lỗi
Mà người vẫn đứng bên tôi
Ðến bên người lòng tôi bối rối
Ðến bên người hồn tôi dại khờ

Người tôi yêu,
Người biết hôn bằng ánh mắt
Người biết không cần nói
Mà lòng vẫn thấy đê mê
Người tôi yêu,
Người sẽ như hình bóng
Người sẽ như làn hơi
Quyện nhịp với trái tim tôi
Dẫu mai này thời gian phôi phai
Vẫn có người nhìn tôi bồi hồi

Người tôi yêu người sẽ chung tình mãi
Người sẽ không lừa dối
Người chỉ yêu mình tôi
Người yêu ơi người ở nơi nào đó
Người có nghe bài hát
Thì người hãy đến bên em
Cho em môi hôn
Ðánh thức em trong cơn mê

Người tôi yêu là giấc mơ đầm ấm
Là tiếng ru trìu mến
Là ngàn khúc hát yêu thương
Ðến bên người lòng tôi bối rối
Ðến bên người hồn tôi dại khờ

Dẫu mai này thời gian phôi phai
Vẫn có người nhìn tôi bồi hồi
Dẫu mai này thời gian phôi phai
Vẫn có người dìu tôi vào mộng... 


Người Từ Đâu Tới

Ngoại Quốc

Người từ đâu tới ấm như một tiếng cười.
Một ngày u tối có ta buồn rã rời.
Người là sương rơi xuống bông hoa đời
Ngày nào hoa lá tàn úa tơi bời.
Người tới bên ta mà lòng bồi hồi.

Người từ đâu tới mát như làn gió chiều.
Mùa hè thiêu cháy trái tim cằn cổi nhiều.
Người là cơn mưa tưới sa mạc buồn cũ
Người từ tiên cõi xuống trần gian đó.

Có tiếng ấm áp đến ta rồi đó.
Khiến sắt đá cũng biết yêu và nhớ.
Một lời e ấp dâng cho người.
Lời đây son sắt dâng cho người.
Lời đây ân nghĩa dâng cho người
Người yêu mến ơi.

Người từ trong cõi khát khao của kiếp người.
Từng mộng mơ cũ đã nuôi từ cõi đời.
Người về khi ta hắt hiu vì lẻ loi.

Đã có mái tóc ấm êm chảy xuống
Đã có nước mắt hứng môi mặn uống.
Một ngày trong sáng như mây trời.
Làn môi nôn nóng như men đời.
Vòng tay ấm kín như lâu đài
Người yêu mến ơi.

Người từ trong cõi khát khao của kiếp người.
Từng mộng mơ cũ đã nuôi từ cõi đời.
Người về khi ta hắt hiu vì lẻ loi.
Để lòng ta sẽ biết thêm lần nữa biết yêu ai.
Để lòng ta mãi vẫn yêu ai....................

 

Người Về

Phạm Duy

Mẹ có hay chăng con về
Chiều nay thời gian đứng im để nghe
Nghe gió trong tim tràn trề
Nụ cười nhăn nheo bỗng dưng lệ nhoè

Con thấy mẹ yêu đã già
Hẳn là miền quê những năm vừa qua
Chiếc bóng in trên vách nhà
Một ngày một đêm tóc sương phai mờ

Mẹ ơi, mẹ ơi, chuông chùa nào la đà
Nhớ tới, nhớ tới những linh hồn vắng nhà
Một vòng hương trắng xóa
Tình người trong thương nhớ
Gửi người chiến sĩ chết trong xa mờ

Em có hay chăng anh về
Thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê
Ai dám mong chi xuân về
Nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề

Anh nhớ những khi não nề
Sầu trên nẽo xa chắn ngang đường đi
Nhưng nước non chưa yên bề
Thì đành tình duyên gát bên lời thề

Em ơi, em ơi xích lại gần đây nào
Nhớ tới, nhớ tới những duyên và số nghèo
Trời làm cơn mưa bão, tình nồng như tơ liễu
Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều

Con có hay chăng cha về, lời ca hồn nhiên líu lo ngoài kia
Chinh chiến đã qua một thì, tuổi thơ nở trên biết bao ê chề

Thôi đã hết cơn chia lìa, từ nay mầm non lớn trong tình quê
Như gió thu sau tháng hè, thổi về ruộng nâu lúa tươi xanh rì

Con ơi, con ơi tiếng cười nở chan hòa
Nhớ tới, nhớ tới biết bao trẻ thiếu nhà
Ngoài đường trời đông giá
Một đàn chim nhỏ bé
Gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà


Người Về Bỗng Nhớ

Trịnh Công Sơn

Mùa xuân yêu em đồi núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng
Ngày ta yêu em màu lá thanh xuân
Chờ đến thu sang rồi hãy tàn
Đàn chim bên sông chiều chiều rụng cánh
Người ngồi trên bến nhớ mênh mông

Mặt đất âm u ngày tháng hoang vu
Chợt thấy em qua rợp bóng cờ
Nhìn ra quanh đây đồi núi reo ca
Chờ nắng lên thưa rồi hãy về
Bàn chân đi xa người về bỗng nhớ
Từng đêm nghe gió ru ơ hờ ...

 

Người Về Chiều Nay

Song Ngọc

Người Về chiều mai hay đêm nay
Người sắp đi hay đã đi rồi
Muôn vì hành tinh rung rinh
lung linh thềm ga vắng
hay rượu tràn dâng trên môi
Người về nhặt sao rơi đêm nay
Tàu vẫn đi trên những con đường bụi mờ
Sao đường tàu không đi quanh
cho con tàu xuôi bến
Tay người lại trong tay tôi

Đêm vẫn trôi canh dài bùi ngùi
Ai tiễn ai nên hẹn nhiều lời
Biết bao điều thương yêu
Tàn đêm bên quán nhỏ
Sân ga vời vợi nhớ
chuyện tầm tư thảnh thơi
Giờ người về nơi đâu nơi đâu?
Tàu vẫn đi nên có người vẫn đợi chờ
Sương lạnh nhẹ rơi trên vai ai
Trăm con tàu trăm lối
Tôi đưa người hay đưa tôi?

Người Về Cuối Phố

Nguyễn Nhất Huy

Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay
 Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người
 Khi em về trời xanh không mây bay
 Em nghe chiều mùa thu không lá rơi
 Mùa đông đến bên em người ơi

 Giọt nước mắt hôm nay, rơi trên tiếng cười hôm qua
 Giọt nước mắt mai sau, rơi trên những con đường xứ lạ
 Đôi tay nào dìu em trong mưa bay
 Đôi môi nào vừa hôn em đắm say
 Rồi giây phút trái tim anh đổi thay

 DK:
 Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi
 Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay
 Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây
 Để vội đi, tìm mùa xuân bên người yêu mới

 Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay
 Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi
 Một lần tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi
 Rồi từ đây, mình em đi giữa mênh mông cuộc đời.



Người Về Đêm Mưa

Vũ Ngọc Giao

Người theo về một đêm nghe mưa mà ngây ngất
Ta từng đêm chợt thức trông mưa mà day dứt
Gió như tiếng thở dài
Gió lay lắt não nề
Gió xao xuyến vỗ về
Nên đời chừng như lãng quên
Người mang về một đêm
Hương mưa đầy trong tóc
Ta chờ mong mỏi mắt
Cơn mưa nào say ngất
Gió heo hút bàng hoàng
Gió như quá ngỡ ngàng
Gió như giấc mộng tàn
Cuộc đời đã quá võ vàng
Em nhiều khi như mưa
Đôi khi là hạt sương sớm
Ta gọi mưa mà nhớ cơn mưa nào đã bay qua
Mang theo hồn ta trôi xa mù
Tiếng hát ngậm ngùi
Tiếng gió bồi hồi
Một đời là cơn bão lớn
Một đời như mây phiêu lãng
Muộn phiền như con sóng vỗ miệt mài
Người đi về một phương
Ta trông người mỏi mắt
Nghe trần gian đã vắng
Hương thơm là im lắng
Có khi đứng một mình
Vẫn nghe gió tự tình
Nhớ hương tóc bồng bềnh
Nghe đời chừng như dấu chim
Người về theo một đên nghe mưa rồi đi mất
Ta đầy đêm vào mắt
Trông theo mà ngơ ngác
Chút hương cũng ngập ngừng
Tiếng đàn bỗng ngại ngùng
Giấc mơ cũng đã chùng
Cuộc đời đã quá bão bùng

 

Người Về Như Bụi

Hoàng Quốc Bảo
Du Tử Lê

(1973 - 1982)

Người về như bụi
vàng trang sách xưa
người về như mưa
soi tìm dấu cũ
người về như mưa
người về như mưa

Tôi buồn như cỏ ... dại
một đời héo khô 
lạnh lùng mưa qua
tôi buồn như gió
bay ngang thềm nhà
thấy ai ngồi đợi
sầu tôi đã già

sầu tôi đã già
sầu tôi lụ khụ
đành tôi với người
bóng đời chia đôi

Người về như sóng
buồn tôi quanh năm
tôi buồn , tôi buồn quanh nam
Người về đêm gió
Tình tôi phập phều
những tăm phụ bạc
của lon`g toi của đơì tôi  ơ ơ  gian ác
dấu trong miệng cười
người về sương đọng ummm chập chùng
tả tơi phấn gương
người về trong gương
thấy mình mất tích
Người về tan thương

Người về sông rộng
Hồn tôi bão lên
người về như đêm
mơ hồ cõi chết
Người về trăm năm


Người Về Trên Mây

Từ Công Phụng

Người về như áng mây
Một mùa thu đưa lá bay
Trời ngoài kia chiều vàng đã tắt
Hắt hiu buồn ngày nghe xót xa
Một mùa thu vàng theo chiếc lá
Và gió nhẹ cuốn bay xa
Từng chuỗi ngày buồn theo năm tháng
đã vắng môi cười người về hay chăng ?

Ôi ! Một phút xum vầy còn muôn đắng cay vương trên đôi mi
Rồi niềm vui bay ngang miền tuổi vàng nắng và gió (o ... ó ...)
Lá rơi ... (ơ ... ơ ... ơ ... ơi ...) đầy tuổi này, người đâu có hay

Người tìm về mùa thu héo hắt
lắng xuống đêm dài buồn len mắt ai
Người đi trên cuộc tình đã chết
đã chết trên bờ vai xanh
Chuỗi ngày đẹp nụ cười êm ấm
đã xuôi giòng người buồn hay không ?


Người Về Từ Lòng Đất

Quốc Dũng

Đêm nay nơi thâm sâu âm u
từng cơn gió lùa bên muôn cây réo vi vu
Tựa như tiếng than vãn bao đau thương miên man suốt trong đêm trường
Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về ầm ầm,
mang theo mưa giông từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng

Theo cơn giông đang dâng lên cao
cùng tia sấm gào anh lê đôi chân phiêu diêu
về nơi gác phòng nơi em đang cô đơn trong đớn đau âm thầm

Đ.K.
Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên  ... chuỗi ngày êm đềm
Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên  ...
Gió vẫn reo lời hát, bao giờ em quên, bao giờ em quên  ... mối tình thấm nồng

Mang theo bao yêu thương đêm đêm
hồn anh trở về thăm em đang trong cơn mê
nhìn em khóc thầm khi anh rưng rưng quay chân, nghĩa trang lạnh lùng
Xưa khi ta bên nhau chung đôi
tình yêu thắm nồng như muôn bông hoa xinh tươi
đời đang rất vui ôi ta đâu hay hôm nay mỗi người một thế giới.
Em yêu ôi thôi mau quên đi, tình yêu não nề đang miên man trong cơn mê,để anh trôi về mộ phần lạnh lùng vơi đi nỗi đau âm thầm

Người Việt Cao Quý

Phạm Duy

(Midway City, CALIFORNIA-1978)

Ôi ! Cao quý thay những Mẹ già trên đường tị nạn
Dưới mưa phùn hay tuyết lạnh mùa Đông
Ở Ba Lê hay ở Nữu Ước
Mẹ đứng chờ gặp quân cướp nước
Để nhổ vào mặt lũ sài lang
Ôi ! Cao quý thay những cha già đang ngồi tuyệt thực
Nhắc nhân quyền cho nhân loại phải nghe
Lặng nghe đây tiếng người bất khuất
Từ hơn ba mươi năm về trước
Hiến đời mình cho nước Việt Nam !
Ôi ! Cao quý thay những em nhỏ tay cầm ngọn cờ,
Cờ da vàng với ba dòng máu,
Máu Việt Nam đổi lấy Tự Do
Máu đàn anh nhắc nhủ trẻ thơ:
ĐỪNG BỎ QUÊ TA
PHẢI VỀ QUÊ XƯA.
Ôi ! Cao quý thay những người Việt đi từ ngàn xưa.
Những người con của Mẹ Âu Cơ
Bước ra đi từ Động Đình Hồ
Rồi ra biển đi khắp bao la
Từ nghìn năm xưa, yêu đời Tự Do
Ôi ! Cao quý thay những người Việt sống ở nghìn phương
Vẫn còn nuôi tình tự quê hương
Nắm tay nhau trên đoạn đường trường
Hẹn mai về giải thoát quê hương
Bằng cả tình thương của đời Việt Nam.

Người Viết Nhạc Tình Buồn

Hàn Châu

Em thường hỏi tôi
Sao hay viết nhạc tình buồn nhiều hơn vui
Sao hay viết nhạc tình đứt đoạn giữa đời
Mà đời thì lắm đổi thay
Có phải anh đã gặp chuyện tình không may
Em còn hỏi tôi sao không viết về mình chuyện tình riêng tư
Sao không kể đời mình sống giữa trời
Mà kể chuyện của người ta.

ĐK:
Có phải anh chôn vùi tâm sự này không?
Em ơi anh viết nhạc tình thường hay dang dở
Và thường hay trắc trở
Vì tình yêu dang dở là tình đẹp như mơ
Cuộc đời bao thống khổ là chuyện đời thành thơ.

Xin hiểu dùm tôi
Khi tôi viết nhạc tình lòng buồn khôn nguôi
Tôi không viết thành lời những chuyện của lòng
Vì tình mình có như không
Đâu dám khơi tâm sự thành dòng buồn thêm ... !!!

 

Người Vợ Hiền

Y Vân


Nhịp 3/4, thương cảm


Lòng vợ hiền như giòng suối mát.
Tình vợ hiền muôn đời thơm ngát.
Đôi mắt huyền như ánh sao đêm,
những khi chờ mong người chồng xa vắng.

Từ ngày còn mái đầu xuân thắm.
Cho dù khi tóc bạc sương trắng.
Thương mến chồng như nước yêu non,
như mây cùng gió như hồ cùng trăng.

Thương nhau dãu đời tuy sóng gió,
vẫn mặn mà đôi lòng
Thương nhau không quản chi sớm tối,
cho dù mưa hay nắng.
Mai đây cho dù đá mòn.
Ngày nào cho dẫu sông cạn.
Vợ hiền như nước trên nguồn,
mang đến cho chồng một tình thương.

Lòng vợ hiền như mùa xuân ấm.
Tình vợ hiền như ngàn hoa thắm.
Cho dẫu rằng thao thức bên song,
dưới đèn một bóng, khi chồng xa vắng.

Tình vợ hiền sao kể cho xiết.
Nặng một lòng thương chồng tha thiết.
Mái tóc huyền khuya sớm se duyên,
xiết chặt tình thương cùng chồng bao năm.


Người Xa Người

Trần Thiện Thanh

Từ xa rồi, một ngày con nước chia làm đôi !
Từ lâu rồi hai đường hai đứa riêng mà thôi...
Từ lỡ làng bè bạn duyên kiếp có trần ai.
Từ xa bầy cô độc con thú giữa rừng cây...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu não nùng....
Một người bỗng xa ngàn trùng tình đầu giấu trong đại dương nụ cười héo hon ngương ngùng...
Đồng tiền sẽ không thủy chung ...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu không cùng ...
Một người hoá thân để thành kẻ hành khất phiên chợ tan,
Lầu đài cát xây bằng mộng từng ngọn sóng vô tình đưa...
Người xa người lạ lùng ngôn ngữ của lặng thinh.
Tình xa tình đôi bờ hiu hắt tiếng cầu xin...
Nhịp kinh buồn gõ đều trên mái cơn chiều mưa...
Người xa người nát lòng con phố hẹn hò xưa...


Người Xa Tôi

Diên An

Đời xa tôi! Tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi ....
Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người ...
Nay ta còn lại trong dĩ vãng,
Với những ngày vàng son êm ái...
Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng...về xa xôi ...
Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về!
Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn .....

Tôi xin đời một hai tấc đất!
Cho tôi đặt bàn chân trong đó ....
Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương .....
Đến với nhau! rồi đi, đắng môi khi biệt ly!
Tấm aó thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh ....
Vì tình đời thường lầm lỡ, nên tình người thường đổ vỡ...

Giấc mơ đầu qua mất rồi giờ mình nghe bơ vơ ...
Bạn thân ơi ! Người yêu ơi giờ bỏ tôi rồi ...
Để tôi đi về đơn côi lạc lõng trên đời ....
Tôi mong đợi một tình thân mến ...
Đến xoa dịu hồn tôi khô héo...
Đếm tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi




Người Xa Về Thành Phố

Trúc Phương


Nhịp C, boléro


Mình về thành phố đây rồi,
chốn ăn, chốn vui lạ mặt người.
Cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi,
rủ phong sương đầy áo mà nghe lòng ước muốn lên cao.

Đi lính xa đánh giặc từng giờ
viết trăm lá thư để hẹn hò,
cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi,
tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi!

Kín vai sương tóc lệch đường ngôi
đã cho nhau, vì nhau mà tới đợi đêm này
đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền,
anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em.

Mình trở lại với đơn vị
bén hơi chuyến đi hẹn ngày về.
Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa,
những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng.


Người Xóm Cũ

Trúc Phương


Nhịp C, slow rumba

Trời chiều trang điểm phấn mây,
không làm xinh lại mắt gầy
từ độ người trai trót đi lạc hướng đời,
lần này tính lại thời gian rớt nặng trên vai.
Mười năm trăm vạn lần thương,
anh đành đi để xóm buồn
và để bàn tay trắng đêm nâng má gầy.
Buồn trên lối nầy, buồn riêng ấy một mình ai hay.

Xóm cũ ưu tư buông dài tiếng thở gió lên giọng hờ.
Đường cỏ tường rêu, nhà đơn mái lạnh
sớm tối tiêu điều vì thương nhớ nhiều.

Từ khi anh lạc nẻo đi,
tim này xin mở lối về.
Trở lại người ơi có tôi chung bước đời.
Mười năm mỏi mòn, mười năm ấy buồn nào hơn?


Người Xưa Như Mộng

Ngoại Quốc (Trung Hoa)

Nhớ ngày tháng bên nhau êm đềm
Hai đứa yêu nhau say đắm
Duyên tình yêu nhau thiết tha
Hai đứa yêu thương nhau đến bạc đầu

ĐK:

Nhưng anh đã quên đi câu thề xưa
Đành bỏ em đi về đâu
Anh để lại trong tim em những vết thương
Như gió mây bay hận kẻ bạc tình

Tháng ngày vẫn trôi qua êm đềm
Hình bóng anh vẫn còn đây
Gợi lại kỷ niệm trong em lúc bên nhau
Ôi biết bao yêu thương tuổi học trò

ĐK:

Trong tim vẫn nhớ thương những câu thề xưa
Còn vấn vương ôi người ơi!
Anh nay về đâu em đây vẫn mong đợi
Cho vấn vương trong em đã như mộng.

 

Người Yêu Anh Ơi

Tú Minh

Kìa ngàn sao đang đùa vui
Kìa vầng trăng đang lả lơi
Người yêu nàng hãy đến
Tình đôi ta, tình yêu trong sáng
Cầm tay nhau ta đi cùng đi
Biên êm êm ta nhẹ bước
Ngạt ngào bay làn gió mát
Đưa tay vuốt làn tóc đen mềm

Cuống quýt nắm bàn tay bé xinh dịu dàng
Ánh mắt biếc làm cho trái tim rộn ràng
Nhẹ bước em ơi tình lắng men say
Nồng cháy tim anh quá ngọt ngào
Người yêu anh ơi!



Người Yêu Bé Xinh

Hồng Hà

Tôi đắm say tình em một chiều
Thu gió theo tóc em bay gọi buồn
Nắng theo gót chân em
Nhuộm chiều ngại ngùng mây thả bước ưu tư
Em xót xa làm chi tình vội tan
Gió thu đã qua đi chiều hồng ngậm ngùi cây rụng lá đơn côi

ĐK:

Này người yêu bé xinh của tôi
Nắng thu đã về bên hiên
Đừng vội quên ái ân ngày xưa đã qua bao chiều nắng gió
Đừng vội quên bé xinh của tôi đắm say tình cũ
Muôn chiều ...

Người Yêu Cô Đơn

Đài Phương Trang

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi

Đời tôi cô đơn nên yêu ai chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện
      dang dở từ khi mới yêu !

Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Dang dở khi tình yêu không xây trên bạc vàng
Tôi quen, tôi đã quen rồi em
Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay

Tôi xin, xin chúc em ngày mai
Hoa gấm ngọc ngà luôn
       vây quanh em cả cuộc đời
Riêng tôi, duyên kiếp luôn dở dang
Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân

Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn
Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
Tôi không hề trách đời
            hay giận đời luôn đổi thay !!!


Người Yêu Của Lính

Trần Thiện Thanh

Nếu em không là người yêu của lính
Em sẽ nhớ ai Chủ Nhật trời xinh
Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng
Và giữa chốn muôn trùng
Ai viết tên em lên tay súng.
Nếu em không là người yêu của lính
Ai sẽ nhớ em chiều dừng hành quân
Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần
Để thấy cánh sao gần
Không đẹp bằng hồ mắt giai nhân
ĐK:
Hỡi người em gái Gia Long ơi
Hỡi người em chốn xa xôi
Áo trinh thơm mùi giấy
Có khi anh ngỡ là mình quen nhau từ kiếp trước
Đến bây giờ mơ ước tròn tơ duyên
Để má em thêm hồng
Nếu em không là người yêu của lính
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
Ai băng gió sương cho em đợi chờ
Và những lúc anh về
Ai kể chuyện đời lính em nghe
Hỡi người em gái Gia Long ơi
Hỡi người em gái chốn xa xôi
Áo trinh thơm mùi giấy
Nhớ hôm em về
Đường chiều nghiêng nghiêng cầu sắt đó
Khiến cho lòng anh thấy nhiều lo âu
Anh sợ má em phai màu
Nếu em không là người yêu của lính
Ai đem cánh hoa rừng về tặng em
Ai băng gió sương cho em đợi chờ
Và những lúc anh về
Ai kể chuyện đời lính em nghe

Người Yêu Dấu

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Chí Tài

Người yêu dấu, biết bao giờ được trong thấy anh?
Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
Đường nắng ban mai ngàn hoa...

Người yêu dấu, những kỷ niệm ngày xưa khó phai
Giờ đây vắng anh, lòng em nhớ nhung
Thầm khóc cho duyên mình...

   Nhìn đàn chim én tung cánh
   Nhắn tin về phương trời xa
   Biết anh còn thương nhớ đến người xưa
   Đã trao anh trọn tình yêu của tuổi mộng mơ...

Người yêu dấu, những tháng ngày mình cách xa
Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
Thầm nhớ anh muôn đời...


Người yêu hỡi

(chưa biết)

Tình yêu em cho anh tình yêu thiết tha
Nụ hôn ta trao nhau dịu dàng em thương nhớ hoài
Cuộc tình ta bên nhau, ta yêu nhau...
mộng vẫn mãi luôn bền lâu
Cuộc tình ta... mộng ước mãi sẽ đẹp hoài...

Người yêu ơi xin anh cho em thấm sâu
Cuộc tình ta, tuy xa nhau nhưng không cách rời
Dù là ta có xa, xa cách xa, em vẫn sẽ đi tìm anh
Rồi cùng nhau và sẽ mãi yêu nhau hoài...

    Người tình hỡi... nhớ thương đến anh...
      ôi thật là mộng mơ...
    Người tình hỡi... nhớ nhau nghe anh, môi nồng
      cùng nhau... vui sống, sống nếp sống tuyệt vời...
    Và ta sẽ yêu, yêu nhau đến muôn đời...
    Cho đôi ta vui chung là em mãi hoài thôi...

Tình yêu ơi sao ta giờ đây cách xa?
Người em đang thương yêu dịu dàng trong đôi mắt
  tuyệt vời...
Dù tình chưa tới đâu, chưa thấm sâu, nhưng em vẫn
  mãi đi tìm anh
Cuộc tình ta .. mộng ước mãi sẽ đẹp hoài...


Người Yêu Lý Tưởng

Y Vân

Em thường hay ước mơ
Mơ người yêu lý tưởng
Với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng
Điểm chút phong sương

Đây là chàng chiến binh
Hay là chàng phi công
Hay là chàng thủy thủ

Biển dâu anh lấp bằng
Biển đông lai lánh tình
Tình anh như núi ngàn
Tình em như suối nguồn

Nhà xanh kia vẫn còn
Còn xanh như chúng mình
Hỡi anh, người yêu lý tưởng!!!

 

Người Yêu Nếu Ra Đi (If you go away)

Lightfôt, Gordon
Phạm Duy

Người yêu nếu ra đi, một hôm nắng lên cao
Xin hãy mang đi theo, cả mây trắng trong veo

Lời chim hót mang đi, cùng tia nắng xôn xao
Ngày ta mới yêu nhau, tình ta mới dâng cao

Ngày sao thấy đi mau, và đêm vắng đêm sâu
Trăng sáng như nâng niu, loài chim hót đêm thâu

Người yêu nếu ra đi
Người yêu nếu chia lìa
Người yêu nếu ra đi

Người yêu nếu ra đi, người yêu sẽ ra đi
Xin trái đất lang thang, đừng quay nữa nghe không

Để có lẽ thương tâm, người yêu sẽ quay chân
Người có biết con tim, rồi tim sẽ êm êm

Ngừng nghe tiếng trăm năm, người yêu đã xa xăm
Tôi chết êm trong đêm, chờ nghe tiếng yêu vang

Người yêu nếu ra đi
Người yêu nếu chia lìa
Người yêu nếu ra đi

Người mà không đi, người tình tôi còn đó
Sẽ thấy tôi còn đây, yêu nhau như ngày qua

Cùng vừng dương lên, cùng làn mây lả lướt
Nói với lá cây tôi, đêm như xưa đầy vơi

Chìm vào làn môi, nụ cười không từ chối
Nói với mắt môi ai, duyên tình mãi không phai

Người mà xa vắng, tôi sẽ khóc thầm
Làn nước mắt tuôn tràn, cuộc tình đã tan

Người yêu nếu chia lìa
Người yêu nếu chia lìa
Người yêu nếu chia lìa
Người yêu chớ ra đi...

--------

If you go away -
By: Gordon Lightfoot

If you go away on this summer day
Then you might as well take the sun away
All the birds that flew in a summer sky
And our love was new and our hearts were high
When the day was young and the night was long
And the moon stood still for the nightbird's song
If you go away
If you go away
If you go away

But if you stay I'll make you a day like no day has been or will be again
We'll sail on the sun
We'll ride on the rain
We'll talk to the trees
And worship the wind
And if you go I'll understand
Leave me just enough love to fill up my hand
If you go away
If you go away
If you go away


If you go away as I know you must
There ain't nothin' left in the world to trust
Just an empty room full of empty space
Like the empty look I see on your face
Can I tell you now as you turn to go
I'll be dying slowly 'til your ? ____________?
If you go away
If you go away
If you go away


But if you stay I'll make you a night like no night has been or will be again
I'll sail on your smile
I'll ride on your touch
I'll talk to your eyes
That I love so much
But if you go I won't cry
The good's gone from goodbye
If you go away
If you go away
If you go away


Người Yêu Nhé

Nguyễn Ngọc Thiện

Người yêu nhé, chiều nay dẫu cơn mưa có về.
Anh vẫn ngồi chờ em bên lối cũ.
Hạt mưa tí tách, gợi nhớ cơn mưa hôm nao.
Ta trú chân nơi này tình cờ quen nhau trong mưa.

Khi chiều lên, anh mong xuống phố.
Có một chút mưa bay, vương vấn hoài nỗi nhớ trong anh.
Nhưng em vẫn không lại
Nên nhờ hạt mưa qua nhắn giùm người anh thương.

Người yêu nhé,  chiều nay nếu em không đến hẹn.
Có giọt buồn nào rong chơi góc phố
Và như có sợi nhớ đến ôm tim anh.
Nhưng sẽ không bao giờ giận em đâu nhé em !

 

Người Yêu Ơi Đừng Dối Gian

(chưa biết)

Một khi em đã dối gian tôi người yêu hỡi
đừng cho tôi thêm đớn đau
vì tôi sẽ chua xót nên môi miệng tôi sẽ nói
lời con tim chua cay con tim xót xa

Dẫu đáy con tim còn yêu em rất nhiều
nhưng giận hờn xóa đi tình tôi
dẫu rất muốn ôm em bỏ qua những lỗi lầm
nhưng người tình hỡi tôi không làm được

Xin cho tôi quen đi người yêu hỡi tình ta
hay cho tôi quên đi những lỗi lầm của em
nhưng làm sao quên khi lòng tôi đang yêu
và tôi buồn phiền vì em gian dối

Vì sao em nỡ dối gian người ơi
khi con tim tôi đang còn yêu
tại sao không quý mối tình ta
đã qua bao tháng năm thần tiên
vì em đam mê tình yêu mới
vì sao tim em vô tình như thế
em ơi em ơi nỡ đánh mất mối tình tôi

 

Người Yêu Ơi Giã Từ

(chưa biết)

Người yêu dấu ơi thôi vĩnh biệt
Dù anh vẫn yêu yêu rất nhiều
Từ khi biết con tim vừa mới yêu
Một buổi chiều ta găp nhau

Người yêu dấu ơi thôi giã từ
Dù cho tiếc thương đã rất nhiều
Dù anh biết xa nhau rồi đớn đau
Thà một lần còn hơn ngàn sau

Tình yêu ơi thôi từ đây
Nhớ thươngg bao lần tựa những thoáng mây bay
Ái ân bây giờ chỉ là những đắng cay
Thôi chia lìa mãi mãi

Người yêu ơi thôi từ đây
Cố quên đi bao ngày sống mãi bên nhau.
Đã xa xôi rồi những mộng ước mai sau
Thôi nhé ta đã không còn nhau.

Người yêu dấu ơi thôi giã biệt
Ngày mai bước đi xa cách rồi
Đừng lưu luyến những ân tình đã trao
Và một lần rồi xa mãi mãi

Tình yêu ơi thôi từ đây
Nhớ thươngg bao lần tựa những thoáng mây bay
Ái ân bây giờ chỉ là những đắng cay
Thôi chia lìa mãi mãi

Người yêu ơi thôi từ đây
Cố quên đi bao ngày sống mãi bên nhau.
Đã xa xôi rồi những mộng ước mai sau
Ta mất nhau mãi mãi

Người Yêu Ơi, Xin Đừng Xa!

(chưa biết)

Tình vẫn ấm trong tim
Cớ sao gợi quên lãng
Cho đêm về buồn xa vắng
Ngày nào ta hứa mãi bên nhau
Sẽ đi về chung lối
Sao giờ người vội quên

Hạnh phúc dẫu mong manh
Vẫn muôn đời in dấu
Không phai tàn cùng năm tháng
Người ơi xin đến bên em
Hãy mang niềm vui đến
Người yêu hỡi, xin chớ ra đi

ĐK:

Tình em như những đóa hồng
Thắm tươi sắc hương
Tháng năm dâng thương thơm
Cho đời mãi không tàn phai
Hãy đến đây cùng em
Hãy cho em tình yêu
Hãy trao men say trong tình yêu

Người ơi xin hãy nhớ rằng
Trái tim vẫn xanh
Tình trong em vẫn ấm nồng
Vẫn không đổi thay
Nếu mai đây ta chia lìa
Mình sẽ mãi trong tim bao ân tình...
Và luôn giữ mãi trong ta tình yêu!

.....................................
(back to ĐK)

Người yêu hỡi, xin nhớ mãi tình ta...!

 

Người Yêu Tôi Bệnh

Nguyễn Đức Quang

Nắng nóng cháy da đã về rồi
Trên thân người đẹp tôi
Bão tố buốt xương cũng về tôi
Cho thêm tàn phai

Nàng nằm đớn đau, tháng năm dài buồn thiu
Nàng cầu-cứu tôi giữa cơn bệnh đầy vơi

Ðã lắm lúc thao-thức vì nàng
“Yêu nhau đâu đành dở-dang”
Nghĩ đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ nát trái tim muôn phần

Giờ còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều
Ngày nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâunghe thử

Người Yêu Trong Mộng

Triệu Thiên Tuyến

Ðêm nay tôi lại mơ giấc mơ tuyệt vời
Nhưng giờ đây sao lòng tôi trăm mối đơn côi
Lòng tôi sao xuyến nên trái tim tôi muốn xé chia đôi
Nhưng giờ đây sao lòng tôi trăm mối tơ vò
Người ơi có biết trong trái tim tôi
Bóng dáng ai kia đã khắc ghi rồi

Sao tôi không mơ. Mơ suốt luôn ngày tháng
Cho tôi và em sống mãi theo thời gian

Này người yêu trong mộng
Nàng là thật hay mơ ôi lòng ta ngẩn ngơ
Nàng là thật hay mơ ôi lòng ta nhớ thương
Nhớ thương nàng mãi

Này người yêu trong mộng
Nàng là thật hay mơ ôi lòng ta ngẩn ngơ
Nàng là thật hay mơ ôi lòng ta nhớ thương
Nhớ thương hoài ....

Này người yêu trong mộng
Nàng là người yêu ta sao nàng không chờ ta
Nàng là người yêu ta sao nàng không với ta
Sống trên đời này
Này người yêu trong mộng....

Người Yêu Tương Lai

(chưa biết)

Người yêu tương lai mơ ước tôi không cần đẹp,
Và không cao sang chỉ cần thương tôi nhiều nhứt...
Người yêu tương lai cho dẫu nghèo tôi cũng yêu,
Cần khi thương tôi thương phải cho hết đời tôi...

Người yêu tương lai tôi cũng không mơ thật giàu,
Mà ai thương tôi tôi chọn ai khôn nhiều nhứt...
Người yêu tương lai ai đến đầu tiên với tôi,
Và ai yêu tôi chỉ cần chung thủy mà thôi...

Tôi biết rằng tiền không mua được tình,
phải mua bằng nghĩa bằng ân bằng ái,
Qua những lời êm ái vỗ tai nhau có từng tiếng thở máu đi về tim,
Trên cõi đời thì ai không một lần,
Lần yêu lần nhớ, lần đau lần xót,
Yêu giữ được những má phấn hon môi,
Mưa thời mắt mật dẫu qua lần thôi...

Người yêu tương lai tôi muốn tin tôi trọn đời,
Và không đi đâu tôi phải đêm mong ngày nhớ...
Người yêu tương lai tôi đã bày tỏ ý trên,
Giờ ai thương tôi tôi chờ xin đến cùng tôi...

 

Người, Tranh ... : Thật Hay Mơ ?

Phạm Anh Dũng

Andante
4/4

Một chiều nắng phai, ta thấy em như mơ
Hình người lãng du trên bức tranh nên thơ
Nhạt mầu áo tím trong nắng mơ hồ
Và ta không biết em thật hay mơ ?

Em ơi, người mộng trong tranh
Này em có biết, ta gặp đâu rồi ?
Làn môi sương khói
Nụ cười mênh mông xa vời
Mầu mây tóc xoã
Mà sao đôi mắt chơi vơi

Rồi chiều nắng qua, khi dáng ai xa xa
Tìm vào bức tranh không thấy em nơi đâu
Chỉ còn có chút mầu tím chân trời
Mầu môi mắt biếc tan vào hư vô ...

 

Nguồn Sống Bao La

Xuân Tiên


Nhịp 4/4 Vui tươi Hợp âm Đô trưởng

1.
Đi . . . lớp lớp đi . . . lớp lớp người đi
Theo . . . tiếng gió đưa . . . tiếng hát gần xa
Đoàn người ra đi hôm mai trong hoa nắng
Nỗi vui mang theo qua đêm vắng
Nỗi buồn chìm vào ngày tháng . . . không còn vương

2.
Xa . . . thấp thoáng xa . . . thấp thoáng từ xa
Chân . . . bước bước đi . . . cuốn những lời ca
Lời ca đưa chân ta đi trên muôn lối
Vút cao bay lên theo mây khói
Lắng trầm vào lòng rừng núi . . . hay muôn loài

Điệp khúc

Kìa ngàn bóng mây . . .
Kìa muôn khóm cây . . .
Nào là sớm mai . . .
Nào chiều nắng phai . . .

Kìa đêm trăng sáng . . . soi lối
Qua những năm tháng . . . đi tới
Lòng ta say với câu ca yêu đời tràn đi khắp nơi

3.
Ta . . . cất tiếng ca . . . cất tiếng hòa ca
Trông . . . lá với hoa . . . thắm khắp đường xa
Gửi tình thương yêu khi đi qua thôn xóm
Những câu vui tươi trong sương sớm
Những lời ngọt ngào sưởi ấm . . . bao tâm hồn


Nguyên Vẹn Hình Hài

Phạm Duy

Ai có về vùng trời Gia Định
Hay suôi sông về tới Cần Thơ
Qua xóm dừa rồi vào thăm ruộng
Xin cho tôi dăm hạt gạo thừa
Ai có tạt vào Chợ Tân Định
Hay đi vô Chợ Bến Thành xưa
Cam quýt bưởi chẳng cần xin tặng
Xin cho tôi khoai trộn hột ngô.
Quê hương tôi thóc gạo một mùa
Nuôi dân tôi cũng vừa miệng ăn
Nơi tha hương, sữa thịt chẳng thèm
Xin cho tôi dăm hạt gạo Nam.

Ai có về Thành Nội Gia Hội
Hay đi ra Nghệ Tĩnh, ngoài Thanh
Xuống bến đò ở dòng Hương Thủy
Xin cho tôi nghe lại điệu hò
Ai có về biển dài cát rộng
Nơi công dân nào cũng làm thơ
Tôi hết thuộc lời vàng châu ngọc
Xin ru tôi nghe truyện Kiều xưa.
Quê hương tôi thi vị đầy trời
Con tim tôi luôn được đầy vơi
Nơi tha hương, sống thật nặng lòng
Mang con tim khắc khoải chờ mong.

Ai có về Hà Nội, Nam Định
Lên trung du rồi tới thượng du
Qua sóng Gầm rồi về núi Tản
Xin cho tôi nhớ lại cội nguồn
Nơi văn minh của giống Việt ta
Nơi trống đồng gọi hồn dân tộc
Cho tôi nghe tiếng gọi tổ tiên.
Quê hương tôi, dân tộc tuyệt vời
Thông minh ôi nhất bực trần ai
Nơi tha hương mê muội hằng ngày
Cho tôi khôn, trước ngày đầu thai.

Mai có người chợt ngừng thăm mộ
Nơi chôn tôi là dưới rặng mai
Nơi rất lạnh, ngàn đời tuyết phủ
Nên thân tôi nguyên vẹn hình hài
Nếu có người tò mò muốn gặp
Nơi tha ma mở nắp mồ lên
Sẽ thấy một người nằm thanh thản
Trông như chân dung của Việt Nam.
Thân tôi đây : Bắc Việt là đầu
Nơi sinh trí óc của Rồng Tiên
Đây con tim Trung Việt hồng hào
No say đây, Nam Việt ngủ yên.


Nguyệt Ca

Trịnh Công Sơn

Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

Từ đêm khuya khi nắng sớm hay trong những cơn mưa
Từ bao la em đã đến xua tan những nghi ngờ
Từ trăng xưa là nguyệt lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc hân hoang giây xuống thế

Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời gõ nhịp ca
Từ khi em là nguyệt cho tôi bóng mát thật là

oOo

Từ khi trăng là nguyệt vườn xưa lá xanh tươi
Đàn chim non lần hát cho câu kinh bước tôi
Từ khi trăng là nguyệt tôi nghe đời vỗ về tôi
Từ khi em là nguyệt câu kinh đã bước vào đời

Từ bao la em đã đến hay em sẽ ra đi
Vườn năm xưa còn tiếng nói tôi nghe những đêm về
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như giọt nắng ngoài kia
Từ em thôi là nguyệt coi như phút đó tình cờ

oOo

Từ trăng thôi là nguyệt là trăng với bao la
Từ trăng kia vừa mọc trong tối không trí nhớ
Từ trăng thôi là nguyệt hôm nào chợt có lời thưa
Rằng em thôi là nguyệt tôi như đứa bé dại khờ

Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi.
Giọt sương khuya rụng xuống lá như chân ai lần về
Từ trăng thôi là nguyệt mỏi mê đó thôi lăn
Vườn năm xưa vừa một cây đam mê hết nhánh

Từ trăng thôi là nguyệt tôi như đường phố nhiều tên
Từ em thôi là nguyệt tôi xin đứng đó một mình

 

Nguyệt Cầm

Cung Tiến
ý thơ : Xuân Diệu


Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần
Đàn buồn đàn chậm ôi đàn lặng
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
(Xuân Diệu)


Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa...suối thu dồn lá úa trôi qua
Sầu thu, sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa thu
Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng, từng thoáng lệ ngân, mà hồn phân vân cuồng điên nhớ
Long lanh tiếng Nguyệt Cầm, tiếng đàn trầm
Ai nhớ nương tử một đêm nao  trăng thanh trong lời hát... chết theo nước xanh...Chết theo nước xanh...
Ôi đàn trăng cũ làm vỡ hồn anh...

Long lanh long lanh ... trăng chiếu một mình,
khơi vơi khơi vơi ... nhạc lắng tơ ngời
Nguyệt cầm ơi từng lệ ngân, ...
chết từng mùa Xuân...

Đêm ngời men nhớ...Nhạc tê ngời thuở xưa
Trăng sầu riêng chiếc... Trăng sầu riêng chiếc, sầu cho tới bao giờ ?
Hồn ghê bốn bề sao ngợp hồn xanh biếc trời cao
Kià thuyền trăng, trăng nhớ  Tầm Dương, nhớ nhạc vàng, đêm ấy thuyền neo bến ấy

Nguyệt Cầm nghe nấc từng câu...
Có hàng mây trắng về đâu?
Mắt chìm sâu, đêm lắng đời sâu
Nguyệt Cầm khơi mãi tình sầu .
Khơi mãi nguồn đêm  ...Mùa trăng úa làm vỡ hồn ta...
Ngập ngừng xa suối thu dồn lá úa trôi qua .
Sầu Thu sầu lên vút mịt mù, mà e nhớ hương mùa Thu .
Trăng Tầm Dương lung linh bóng sáng từng thoáng lệ ngân, mà hồn phân vân cuồng điên nhớ .
Long lanh tiếng Nguyệt cầm tiếng đàn trầm .
Ai nhớ Nương Tử một đêm nao trăng thanh trong lời hát, chết theo nước xanh chết theo nước xanh .
Ôi đàn trăng cũ làm vỡ  hồn anh.


Nhà Anh Nhà Em

Anh Sơn
Hà Tiến Lũ

Nhà anh nhà em
cách hai đoạn đường dài
Tuy xa mà gần tuy gần mà xa
Rồi còn xa mấy nữa
khi em đi lấy chồng
Một chiều thu úa lá
Một con đò sang sông
Một cõi lòng băng giá
Một thoáng buồn mênh mông.
Anh đến mừng em trong tiệc cưới

Ra về men rượu ngấm buồng tim.
Gió khuya lạnh mảnh hồn đơn lẻ
Một ánh sao rơi chìm trong đêm.
Anh ướp hồn anh men rượu đắng
Nghe chừng men rượu đắng niềm vui
Bóng em chợt thoáng mờ hư ảo.
Đẹp giấc mơ tan sầu bao nhiêu.

Đường về nhà em
Cách hai đoạn đường dài
Tuy xa mà gần ...tuy gần mà xa
Từ đây xa mấy nữa
Khi em đã có chồng.
Dù tình còn đậm đà.
Dù lòng còn thiết tha
Dù buồn xa cách biệt.
Thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta

Nhà Em

Nguyễn Ngọc Thiện
Thơ : Nguyễn Thái Dương



Phải vì anh đến tìm em, mà cây cầu rẽ đôi thành chữ y
Dòng sông ơi có nhắn điều gì mà sao con sóng thoát về phía anh
Nhà em ở cạnh dòng sông, có ao rau muống mặt trông lên trời
Đường đi sao cứ chơi vơi như câu anh nói ngập ngừng rồi thôi
Nhà em khó quá chao ôi mà cây cầu lai rẽ đôi thế này
Nhà em cũng có đâu xa, trong chữ viết tắt y hoa (Y) chữ gì


Nha Trang Chiều Mưa

Minh Kỳ
Mộng Lan

Nhịp C, slowly


Chiều nay mưa Thu Nha Trang im vắng không bóng người qua.
Chiều nay âm u! trong mưa trong gió ai đến thành Nha?
Kìa phố trông tiêu điều!
Đây bể lúc ban chiều
không bóng giai nhân dập dìu đùa vui trên bờ cát trắng.

Ngoài đường mưa thu rơi rơi...ươn ướt thấm tận lòng ai?
Một vài xe đi bơ vơ! Ôi! gió mưa bao giờ phai?
Ai đứng trông bên lề?
Ai đón mưa Thu về?
Ai ước mong cho mưa tàn vui sáng ngày mai

Trong chiều mưa Thu...
Nha thành âm u!
Sóng buồn reo tiếng đâu con thuyền chiều nào nhấp nhô...?
Nha thành bơ vơ!
đâu chiều nên thơ?
đâu chiều yên vui bao nhiêu người ước mơ

Chiều nay mưa Thu Nha Trang im vắng không mong chờ ai!
Từng giọt mưa thu rơi rơi thấm ướt đến bao giờ phai?
Ai sống nơi Nha thành
đây đất yên vui lành,
qua hết mưa Thu bao người vui đón ngày mai...


Nha Trang Ngày Về

Phạm Duy

Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
Tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào
Bờ biển sâu, hai chúng tôi gần nhau
Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi
Trên bãi đêm khóc người tình.
Cát trắng thơm tho, lùa vào trong nắm tay
Nào ngờ cát úa tuôn ra dần dà chẳng có hay
Ân tình trong lúc đôi mươi
Bao giờ cũng vẫn mau phai
Cho ngàn thông réo tên ai, từ đó
Lớp sóng mơn man thịt mềm, da ngát hương
Nào ngờ sóng cuốn trôi đi lầu vàng trên bãi hoang
Khi tình tôi chít khăn tang
Ai gào ai giữa đêm trăng
Cho từng lớp sóng kêu than
Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe
Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc
Ôi trăng vàng lẻ loi  Ôi đời!
Trời biển ơi ! Không cố nuôi tình tôi
Nha Trang biển đầy, tình yêu không có đây
Tôi như là con ốc, bơ vơ nằm trên cát
Chui sâu vào thân xác lưu đầy
Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?


Nha Trang: Chiều Nay Em Vào Nhớ

Vũ Thư Nguyên
Huỳnh Ngọc Thanh Tâm

3/4 A minor Boston
Mười năm, tôi trở lại
Nha Trang phượng rợp trời
Một chút hồn ngây dại
Lạc bên thềm hoa rơi

Còn đây màu phượng đỏ
Rưng rưng vạn nỗi niềm
Và con đường tuổi nhỏ
Nhạt nhoà dấu chân em

Mười năm
Mười năm nào có hẹn
Mà ngỡ
Mà ngỡ em quên lời
Nửa đêm nghe lòng biển
Thao thức vì tim tôi !

Chiều nay
Chiều nay, em vào nhớ
Buồn tôi
buồn tôi, lén vào thơ
Từ em rời sách vở
Lạnh bao mùa ước mơ ?

Chiều, cà phê đen nhánh
Từng giọt rơi đậm đà
Bao giọt tình vướng lạnh
Chờ nỗi lòng tôi qua !

Mười năm dài đã đủ
Gọi cố nhân bao lần
Sao phượng còn thắp lửa
Để ngày về bâng khuâng !?


Nhà Việt Nam

Thẩm Oánh

Nhà Việt Nam, Nam Bắc Trung sáng trưng Á Đông
Bốn ngàn năm đó văn hóa xây đắp bao kỳ công
Người Việt Nam cân quắc bao anh hùng,
Từng phen nức danh dưới trời Á Đông

Ai ơi đừng phân chia Nam Bắc Trung,
Một nhà Việt Nam.
Nam Bắc Trung chung giòng
Dân con Việt Nam hằng mong
Bền tâm cố xây nhà Việt Nam

Nam Quan cho đến Cà Mau,
Là nhà Việt Nam non nước tươi một màu,
Yên vui anh trước em sau
Đừng có xa nhau mà lòng tan nát đau

Khăng khăng thề tay nắm tay
Cùng khao khát say ánh vinh quang sáng soi ngợp trời
Nhà Việt từ đây
Trung Nam Bắc cùng một lòng mừng vui.

 

Nhạc Chiều

Dzoãn Mẫn

Chuông chùa buông tiếng ngân
Âm thầm trong chiều vắng
Ðường tơ lắng buông trong huy hoàng
Ru hồn quên hết nỗi chứa chan niềm cay đắng
Giờ vàng trôi qua tiếng đàn

Nhạc chiều êm ru trong vườn thu lưu luyến
Ðêm nay lơ lững hòa lời u huyền
Làn gió như vương vấn tiếng tơ như chơi vơi
Thánh thót vang theo ngàn lá thu rơi

Vương sầu làm chi cho đời thắm phai
Hãy rung phím tơ vui đi cho ngày mai
Mai này còn vang tiếng đàn êm ái
Mỗi khi tiếng chuông chùa vẳng ngân dài

Nên ngừng bâng khuâng nghe muôn tiếng ca
Cố quên đau thương vui cho lòng ta
Tơ đồng rung lên vang theo trong gió
Như nhắc người vương vấn sầu cố hương

Nhạc chiều êm ru trong vườn thu lưu luyến
Anh mong ghi lấy vài lời u huyền
Ðường tơ theo năm tháng
Réo lên như chơi vơi
Nhắc mãi cho ta giờ phút đêm nay .



Nhạc Chiều Đông

Ưng Lang


Nhịp C, slow


Đông về trời buồn vương gió mưa,
buốt cánh chim xa mờ.
Tơ sầu về tràn dâng chốn xưa,
khói lướt mây trôi lững lờ.
Tan rồi mộng ngày xanh sớm phai,
sóng nước cách xa vời!
Âm thầm chiều đông mưa nhớ ai,
đau nhìn hoa lá lần rơi...

Một chiều ngồi bên nhau đắm say,
cùng chung vui nước mây,
đàn phím ngân yêu đời.
Đâu ngờ tình hoàng lương tan rời,
nguyền thề xưa phai lời,
người ra đi...hết rồi!

Đông về, ngồi buồn nghe gió lôi,
lá úa rơi hiên ngoài.
Đông về ngập trời vương nhớ thương,
cho lòng không bao giờ nguôi.

Niềm xưa còn vấn vương
dắt dìu hồn ai lắng về giòng tình thơ ước mơ.
Lời xưa còn êm dịu triền miên bên lòng
thầm luyến nhạc ngày xanh thắm tươi.
Sầu đông lòng ước mong
ai quay về một ngày quang tạnh cùng nhau nối duyên xưa.
Giờ còn nhớ đến nhau
nhắn mây đưa lời đến người xa mơ...

Đông về trời buồn vương gió mưa,
buốt cánh chim xa mờ.
Tờ sầu về tràn dâng chốn xưa,
khói lướt mây trôi lững lờ.
Tan rồi mộng ngày xanh sớm phai,
sóng nước cách xa vời!
Âm thầm chiều đông mưa nhớ ai,
đau nhìn hoa lá lần rơi...

Một chiều ngồi bên nhau đắm say,
cùng chung vui nước mây, đàn phím ngân yêu đời.
Đâu ngờ tình hoàng lương tan rời,
nguyện thề xưa phai lời,
người ra đi...hết rồi!

Đông về, ngồi buồn nghe gió lôi,
lá úa rơi hiên ngoài.
Đông về ngập trời vương nhớ thương,
cho lòng không bao giờ nguôi.




Nhạc Khúc Xanh

Hoài An

Nắng trời xanh hát cùng anh hát lời yêu em đắm say.
Hát về anh hát về em hát về tình yêu ngất ngây sẽ là thơ sẽ là mơ.
Nếu tình yêu ta mãi xuân xanh trời mây.
Những lời yêu, những nụ hôn những buồn vui em nghe ngóng trông.
Nhớ gì không mắt tròn xoe bước cùng nhau trên phố hè.
Phố cùng vui hát cùng tôi, hát về tình yêu lứa đôi người ơi
Một ngày nào ngày ta mới gặp nhau lần đầu nhìn trong mắt là nụ cười thật và thắm trên bờ môi.
Một ngày nào tình mơ ước đẹp tình đầu người yêu sẽ là nụ hồng cùng chung bước qua ngày sau
Trong niềm tin cùng bên nhau tháng ngày.
Trong vòng tay lời yêu thong ngất ngây
Mong ngày mai buồn vui không đổi thay ta còn yêu.

Nhạc Rừng

Hoàng Việt

Moderato - Trong sáng

Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước trôi trong xanh
Róc rách! Róc rách nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi
Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi hới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội tiếng theo lời ca mênh mang
Tính tang! Tính tình! Miền đông gian lao mà anh dũng
Tính tang! Tính tình hăng hái chiến đấu với quân thù
Đường xa chân đi vui bước
Lòng xuân thêm bao thắm tươi
Nhạc rừng vẳng đùa cùng nhịp bước
Hương rừng thoảng đưa hồn say sưa

(Lập lại từ đầu)

...hồn say sưa
Rừng bát ngát ôi rừng mến yêu!



Nhạc Rừng Khuya

Lam Phương

mambo

Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi!

Rừng căm hờn ngày nào thù lan tràn khắp
Rừng oán thù ngày nào giặc sang tàn phá
Máu đào rơi thây phơi khắp trong rừng chiều

Kìa hồn ai đây trót yêu giống Lạc Hồng
đem thân hiến cho rừng hoang.
Về cùng ta đây vui đêm nay cùng sống phút
say sưa bên khúc nhạc rừng
Bập bùng bấp bung đêm khuya thêm não nùng
Lửa càng bừng cháy, siết tay nhau chúng ta cùng múa
quanh lửa hồng cháy trong rừng khuya

Lửa cháy hăng lửa dục lòng dân đoàn kết
Lửa reo vang lửa gào lòng ta nguồn sống
Lửa Tự Do muôn năm vẫn reo rừng ơi

Nhạc lắng reo trầm hùng tựa ru ngàn thắm
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng
Nhạc rừng khuya mãi reo với ta muôn đời

 

Nhạc Sầu Tương Tư

Hoàng Trọng
Hoàng Dương


Nhịp 4/4 Chậm, thiết tha Điệu Slow Hợp âm Rê thứ

1.
Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi
Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi
Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu
Luống hận cho ai mãi đâu
Muôn kiếp u sầu

2.Chiều ơi trôi về miền nào xa xôi
Tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài
Tình ơi mắt lệ chan chứa khắp nơi
Gió đừng khóc nữa gió ơi tan nát tơi bời

3.
Mây trôi bơ vơ mang theo niềm nhớ
Ánh trăng vàng úa soi bóng hình ai phương trời nào đây
Môi em thơ ngây, mái tóc vương dài
Ðôi mắt u buồn lệ thắm đêm nào ướt hoen khăn hồng

3.
Vì đâu cho lòng tràn đầy thương đau
Vì đâu cho đời ta xa cách nhau
Ngày trôi xóa tình duyên cũ nghĩa xưa
Ðắm chìm theo lớp gió mưa trong cõi xa mờ

Nhạc Tình Đêm Mưa

Ngoại Quốc

Mưa vẫn rơi rơi
Mưa giữa đêm khuya
Như tiếng tơ buông não nề
Khóc cho duyên nợ chia lìa .

Giọt mưa vẫn rơi rơi
Bên mái hiên xưa
Đôi mắt ai vương u buồn
Tiếc thương cuộc tình cuối mùa .

Nhạc mưa khẽ ru lời ngân nga.
Nhạc mưa rớt trên ân tình phôi pha.
Lòng tan nát như nghìn phiếm vỡ
Từ đêm gió mưa mang về nỗi nhớ .

Bàn chân ai bước trong mộng mê
Lối đi về chốn cũ riêng ta lặng nghe.
Từng giọt mưa, từng giọt mưa rơi
Từ mắt lệ khóc ai, khi tình chưa phai.

 

Nhạc Tuổi Vàng

Phạm Duy

Tuổi Vàng như bông lúa thơm tho ngày mùa trên cánh đồng chiều tà
Nhờ gió thu đưa về quá khứ, nhớ Xuân xa, khi còn tơ!
Tuổi Vàng như hoa lá nguy nga đầu cành,
Thương xuống hạt mầm lành
Chờ mai nghiêng mình gieo sức sống
Mớm tương lai cho Hoà Bình .

Chúng ta cứ đi trên đường ta
Chúng ta . Ta cứ xây vững quê nhà.
Giờ này hoàng hôn đã xuống
Và là giờ bao ước muốn .
Như lúa hoa mang tình thương.

Chúng ta đem máu xương nuôi tuổi xanh
Chúng ta đem ái ân nuôi tuổi lành
Vạn nghìn đời xưa chia cắt
Đổi thành một đêm nối thắt .
Chúng mình xây đắp yêu đương

Tuổi Vàng chói lói khi bao người đời
Chung sức để thành Trời
Để lúa lên ngôi miền băng giá
Với bông hoa trên sa mạc xa
Tuổi Vàng đưa ta thoát ra ngoài thế giới
Về mặt trăng đất mới
Lúa ngô chen chúc nhau bên chị Hằng Nga
Thành tình thắm, nuôi Cuội già.



Nhạc Tuổi Xanh

Phạm Duy

Một mùa Thu năm qua Cách Mạng tiến ra
Nước Việt bừng ngàn tiếng thanh niên tung gông phá xiềng
Đoàn người trai ra đi, miệng hô lớn: ''Quyết chiến''
''Quyết chiến''... chân oai nghiêm đều tiến.
Một ngày qua thanh niên giã từ giấc mơ
Phất cờ hồng nhuộm máu, đấu tranh cho muôn kiếp sầu
Đời người bao gian lao vì non nước: ''Quyết chiến''
''Quyết chiến''... lúc chưa phai tuổi xanh.
Tuổi xanh như lúa mai
Đời thanh niên sáng tươi
Thuở nay chinh chiến chờ đợi người
Về đây tay nắm tay
Đài vinh quang đắp xây
Miệng hô câu hát vang trời mây.
Cùng đi, đem máu lên đỏ ngọn cờ (ớ ơ)
Cùng đi, đem sức trai đổ xuống bờ, bờ ruộng xanh
Tôi cùng anh, ta tranh hùng chờ ngày hoà bình
Nồng nàn sống (ư) vui tuổi xanh.
Đường ta, ta cứ đi, nhà ta ta cứ xây
Ruộng ta, ta cứ cầy đợi ngày
Ngày mai bao ấm no, diệt xong quân Pháp kia
Cười vang ta hát câu Tự Do.

Nhân Bản 6

Vũ Thành An

Đời em nơi đầu đông mưa đầu Tây sớm tối
Tình em nồng đong trong tháng ngày nhức nhói
Câu hứa người xưa đã nói,
Mái tóc huyền trinh vẫn đợi
Giọt nước mắt, giọt nước mắt bùi ngùi
                                             
Tìm em theo đường chim bay lượn về kín lối
Đời quanh quay cuồng quay say mắt nhìn bối rối
Em đứng lặng yên gió thổi
Không áo mùi mưa cát bụi
Chợt em thấy, chợt em thấy cuộc đời
                                             
Mặt trời đã lên rồi
Tình yêu giữa con người
Dòng suối đời đời khơi
Mặt trời vẫn sáng ngời
Tình yêu giữa con người
Dòng suối đời đời khơi
                                             
Mùa xuân đang về đây em vào thay áo mới
Hồng lên đôi làn môi
Mái tóc chảy phất phới
Em đứng lặng yên gió thổi
Không thấy còn vương vấn bụi
Tình yêu ấy, tình yêu ấy tặng người.


Nhẫn Cỏ Cho Em

Mạnh Quỳnh

   Anh nghèo nên chẳng nhẫn kim cương
   Tặng em theo sính lễ tơ hồng
   Thì đây anh đan nhẫn cỏ
   Tặng em coi như bỏ ngõ
   Lòng anh chắc em đã biết
  
   Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh
   Nhận anh trao nhẫn cỏ chân thành
   Nhà anh chung em xóm nhỏ
   Nhà em chung anh vách gỗ
   Thầy mẹ có vẻ ưng lòng
  
   ĐK:
   Em ơi anh đâu có ngờ, tình đang như cánh diều bay
   Bay cao đứt chỉ, cho diều diều nó bay
   Đời gian dối nhiều
  
   Em về tung nhẫn cỏ ra sân
   Để đeo vô nhẫn cưới huy hoàng
   Người ta mua em gấm lụa
   Còn anh trao em nhẫn cỏ
   Thì em phải bận tâm nhiều


Nhẫn Cỏ Cho Em 2

Mạnh Quỳnh

" Từ ngày đôi ngã chia xa
Em vui nhung gấm lụa là bên ai
Anh về ôm nỗi đắng cay
Nâng niu chiếc nhẫn cỏ ngày xa xưa."


Biết rằng duyên mình nay đã không mong
Biết đời anh nghèo tay trắng tay không
Nên anh chẳng dám trách người
Chỉ buồn duyên kiếp mong manh
Nhẫn cỏ nghèo sao cưới được em.

Pháo hồng đưa người vui nghĩa tơ duyên
Sính lễ trao nàng chiếc nhẫn kim cương
Sa hoa gấm lụa ngọc ngà
Anh buồn thương mái tranh siêu
Anh trách thầm tạo hóa trớ trêu.

ĐK:

Em ơi anh đâu ngờ rằng
Người ta bạc bẽo vô vàn
Ân tình như áo qua tay
Đời bạc đen ngang trái gieo vào hồn
Em ngoảnh mặt quay đi quên tình nghĩa năm xưa.

Chiếc nhẫn cỏ nghèo chan chứa tình ta
Xa người muôn đời khô héo em ơi
Đêm đêm gió thoảng qua mành
Một mình trong mái tranh siêu
Ôm kỷ niệm trọn kiếp không vơi

 

Nhẫn Cỏ Cho Em 3

Mạnh Quỳnh

(Thơ): Tháng năm chưa xóa tình đôi lứa...
Nhẫn cỏ năm xưa chẳng quên người...
Đã bốn năm rồi từ ngày em bước sang ngang
Đêm từng đêm thâu bên đèn khuya anh nhớ em nhiều
Dù ai không phụ đành lòng quên mối tình thơ.

Nhẫn cỏ cơ hàn ngày nào đính ước trao em
Đan bằng con tim thay vàng son gấm lụa sang giàu
Làm sao giữ đuợc thì đành khô héo em ơi

ĐK:

Thân anh số kiếp cơ cầu,
Mang kiếp con người chẳng đuợc mấy
Tay trắng đôi tay nên anh nào mơ mộng gì đâu
Khi yêu em, Em cũng cơ hàn
Hai đứa mình nguyện thề trăm năm không phôi phai
Mâm ruợu buồng cau dăm miếng trầu đáp đền ơn sâu

Thế thái nhân tình người đời mua bán đổi trao
Em giờ cao sang nơi phương xa êm ấm bên chồng
Tình xưa gửi lại một mình tôi với sầu thương.

Nhẫn cỏ hôm nào chuyện tình ngang trái bể dâu
Mong người đừng quên khi yêu nhau xin hãy thật lòng
Đừng mơ ước vội để rồi chuốc lấy khổ đau...

 

Nhân Danh

Phạm Duy
Tâm Hằng

Vì giữ mình tôi phải giết, phải giết
Giết một người, giết một người !
Xin nhân danh ngồi dưới mặt trời
Vì giữ mình tôi phải giết một người.
Vì gia đình tôi phải giết, phải giết
Giết mười người, giết mười người !
Xin nhân danh hạnh phúc lạc loài
Vì gia đình tôi phải giết mười người.
Vì xóm làng tôi phải giết, phải giết
Giết ngàn người, giết ngàn người !
Xin nhân danh ruộng đất hẹp hòi
Xin nhân danh ruộng đất hẹp hòi
Giết ngàn người.
Vì giống nòi, tôi giết, phải giết
Giết vạn người, giết vạn người !
Xin nhân danh Tổ Quốc đẹp ngời
Vì giống nòi, tôi phải giết vạn người.
Giết triệu người, giết triệu người !
Xin nhân danh giải phóng loài người
Vì lý tưởng tôi phải giết triệu người.
Vì nhân loại tôi phải giết, phải giết
Giết trọn loài người, giết trọn loài người
Xin nhân danh đường lối hoà bình
Xin nhân danh đường lối hoà bình... giết luôn tôi !!!

Nhân Danh Việt Nam

Trịnh Công Sơn

Nhân danh Hòa Bình ta chống chiến tranh
Nhân danh cơm áo ta chống chiến tranh
Nhân danh xương máu ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh Việt Nam ta chống chiến tranh

Nhân danh phú cường ta chống chiến tranh
Nhân danh đổ nát ta chống chiến tranh
Nhân danh mơ ước ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh tình thương ta chống chiến tranh

Nhân danh Hòa Bình ta chống chiến tranh
Nhân danh cơm áo ta chống chiến tranh
Nhân danh xương máu ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh Việt Nam ta chống chiến tranh

Nhân danh phú cường ta chống chiến tranh
Nhân danh đổ nát ta chống chiến tranh
Nhân danh mơ ước ta quyết đòi Hòa Bình
Nhân danh tình thương ta chống chiến tranh


Nhắn Mây

Xuân Tiên

Rumba

Mây ơi! Về đây theo gió cùng bay
Gieo ý thơ vàng đó đây .
Ngàn lời chim hát yêu đời ....
Chim ơi! Dừng đây đôi cánh ngàn phương
Muôn cánh hoa hồng thắm hương
Cùng chim đón chào tình thương
Dừng đây hoàng hôn tắm sương trời
Dừng đây mây ngát hương yêu đời
Ngàn hoa ngất ngây cùng cười theo ý thơ vàng chiều chiều thắm tươi ...

Ca lên Ngày vui xưa đã về đây
Chim hót vang lừng dưới trời mây
Đời tươi sáng cùng bừng say ...

Nhắn Người Chiến Sĩ

Dzoãn Mẫn

Vừa phải, khoan thai

Khi bước đi vó câu xa xa dồn bao nhớ thương
Mơ chinh chiến lùa theo gió,
Chiến bào vương vấn mờ chiều sương
Theo người đi, riêng lòng ta thầm nhắn đôi lời
Xa trương kia là chốn tài trai
Rèn tâm trí, thi tấm gan, cùng non sông theo gương xưa, nhớ :
Khi bước đi quyết đem tấm thân đền bù nước non
Còn ham tiếc gì thân thế,
Hỡi người chiến sĩ trên chiến trường

Thiết tha có lời,
Nhắn mong tới người,
Máu nóng còn chờ nhuốm lời nguyền khắp muôn nơi
Thiết tha nhắn người,
Dâng cờ vinh quang,
Nhớ đó hồn toàn quốc, vương lòng kính muôn đời
Người bước đi, lòng ước mong hát khúc hoàn ca
Người bước đi, về với danh thơm đời gấm hoa
Thiết tha có lời, nhắn mong tới người,
Chiến thắng ngày về mang ngàn tươi sáng hiến cho đời


Nhắn Người Viễn Xứ

Lâm Tuyền

Giờ đồi thông riêng ai một bóng
Nhìn tàu đi xa khơi mờ sóng
Người ra đi hẹn sẽ quay về,
hẹn nối giấc mơ câu thề
dù có cho ngăn cách sơn khê

Ngồi trông hoa rơi ngập lối đi
từng đàn chim bay nhanh vào tối
thuyền ai neo đậu bến giang đầu
gợi nhớ ánh trăng phai mầu
mà nhớ cho người nhớ ta

Màn đêm buông rơi xuống rồi
người nơi chân mây cuối trời
về đâu cho ta nhắn lời
ngàn trùng sông nước ngoài khơi

Hỡi người xa núi sông
chưa về tắm nắng mai hồng
xa kiếp sống bềnh bồng
thời gian êm trôi lướt nhanh
ngày xanh cho anh mấy lần
vì bao gian lao chớ nài
hẹn nhau đi tới ngày mai

Hỡi người tôi mến yêu
say đời nắng sớm mưa chiều
yêu nước non trời mây

Dừng lại đây cho ta còn thấy,
màu khăn tay đưa nhau ngày ấy
người ra đi hẹn với tang bồng
một sớm nắng mai hương nồng
về chung say đắp non sông

Trăng xưa xa xôi lộng gió
màu xanh tươi quê hương còn đó
người quên ta còn nhớ chăng là
hình bóng cố nhân quê nhà
còn nhớ thương người chốn xa

Người xa xăm ta buồn nhớ .....

Nhân Quả (Thiền Ca 10)

Phạm Duy

Tròn như viên đạn đồng đen
Đã khô vết máu quên miền chiến tranh
Tròn như trái đất yên lành
Muôn loài như một cõi sinh vẹn toàn.
Tròn anh tim trẻ miên man
Trái tim trăm tuổi mới hoàn cơ duyên.
Tròn em tung toé cánh tiên
Chim không mỏi cánh triền miên phận mình
Tròn như lời hứa chung tình
Chưa tròn nhân quả tái sinh còn nhiệu

 

Nhánh Rong Phiêu

Trầm Nguyên
Trầm Nguyên - Trần Huy Sao

Cũng có ngày mình lại gặp nhau,
nhánh sông nào mà chẳng có nguồn?
Tôi vẫn còn buồn trong giấc mộng,
Hẹn chi những chuyện ngày sau ...

Muốn trách gió lòng làm tình dang dở,
Lỡ câu thề chuyện ngày xưa tôi tiếc hoài.
Bao kỷ niệm mười phương đổ về,
Đọng lên giấy thành vần thơ.

Tôi làm thơ để tặng em,
Để em đọc và để em lặng sầu.
Một bài chỉ có một câu,
Một câu gạn lọc cho đau điếng lòng.

Tựa như nước chảy xuôi dòng,
Ai ngờ có một nhánh rong lạc loài.
Cảm ơn em, cảm ơn đời
Để cho tôi có một lời thơ tôi.

Tặng em một mảnh hồn côi,
nghiệp duyên không đến sầu thôi là sầu.
Giữa chợ đời người mua kẻ bán.
Xót xa nào
Lệ ơi cũng nhiều.
Tôi ước nguyện làm tia nắng nhạt,
hạt mưa cuối mùa chạm lên tóc thề.


Nhặt Cánh Sao Rơi

Vũ Thành

Chiều phai nắng rụng lá thu bên thềm
Chiều vương khói nhạc lắng buồng êm đềm
Gió chiều nhẹ rung ngàn cây thoáng khúc ly ca
Nhắc bao ngày qua khuất mờ
Gây bao niềm thương nhớ

Mười năm trước còn nhớ chăng đêm nào
Đầu xanh tóc tình lứa đôi dạt dào
Bạn ngồi bên tôi tay nắm tay tim nghẹn ngào
Lặng nhìn trời xanh thẳm đẹp muôn ánh sao

Tay trong tay đôi lòng xao xuyến
Ta cùng theo dõi ánh sao rời ngôi buông rơi
Ta cùng nhau ước tương lai đẹp tươi
Sống bên nhau ngàn năm
Dù đường đời muôn lối

Nhưng đêm nay sao trời vẫn sáng
ngân hà đôi hướng có riêng mình tôi
lắng buồn đoái nhìn
áng mây buông lững lờ
Bới trong tàn tìm ánh sao xưai

Màn sương nhuốm lạnh gió heo may về
Màn đêm xuống chạnh nhớ bao lời thề
Bạn còn lạc loài đất khách sống trong thương
Đếm sao canh dài mong thấy nhau

Nhật Ký

Đỗ Quang

Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng,
đã cất bước ra đi, em chớ có hoài nghi.
Cho dẫu ước muốn ko thành,
em tiếc thương chi buồn thêm, hãy cố quên hết đi nào
Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn,
tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên
Nếu nhớ ân ái hôm nào. em cứ khóc cho vơi niềm đau, sẽ thấy trong tim nhẹ vơi đi bao nỗi sầu

ĐK:

Nhắn với mây trời, mây có bay về,
hãy mang theo từng cánh thơ xanh đã trao nhau thuở nào
Anh vẫn trông ngóng em hoài,
anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng
Nhắn với mây trời,
mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoa mà ta dấu trong tim
Nhớ nhung biết bao con đường,
đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài

 

Nhật Ký Bẽ Bàng

(chưa biết)

Nhiều khi tôi ngồi bên trang nhật ký
Lắng tâm tư xuôi về bao tháng năm xa mờ
Lòng dâng lên niềm thương không bến bờ
Còn kiếm đâu được đời học sinh sống nên thơ
Nào khi lên trường bao mùa mưa nắng
Bước đi bên nhau cầm chung nón che đôi đầu
Nào khi mưa cùng nhau manh áo màu
Mặc gió mưa lạnh lùng mình vẫn vui gần nhau

ĐK:

Đã lâu rồi chia ly đôi học trò thôi thắm tươi
Nắng nghiêng buồn, mưa rơi cô đơn... còn đâu bên nhau đến trường
Trường xưa nay biệt xa hai người cũ
Lối đi xưa quanh hiu đứng trong u sầu
Thời gian qua niềm thương không úa màu
Nhật ký nay còn mà người cũ về đâu

Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký
Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn
Và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng
Lòng vấn vương buồn gì khi bước sang ngang
Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối !
Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời
Và nay giờ vu quy đến rồi
Nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi

ĐK:

Có ngờ đâu ai xe duyên tơ ai làm ai tan giấc mơ
Lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ xui tình yêu hững hờ
Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới
Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời
Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời
Nhật ký bao năm đành lòng đốt thôi... người ơi... !!!

 

Nhật Ký Của Hai Đứa Mình

Anh Bằng & Trúc Ly

Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình
Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh
Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày,
Có em như chiều có mây
Hai đứa yêu trong tình đắm saỵ

Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời
Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng khơi
Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười,
Dấu chân in mòn khắp nơi
Hai đứa như chim trời có đôị

Giờ đây, mỗi người mỗi nơi,
Nàng về đâu sánh đời với ai
Tay trắng tôi đi tìm tương lai

Đời tôi, chuỗi ngày nhớ mong
nay đã thay cho ngày tang bồng
chỉ còn yêu tình yêu núi sông

Xé nát trong tay những giòng nhật ký chép lâu lắm rồi
Chuyện tình năm trước thôi đành vùi chôn từ đây thế thôi !
Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ,
Dứt đi cung dàn thiết tha,
Thôi cũng như qua một giấc mợ


Nhật Ký Đời Tôi

Thanh Sơn

Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
   Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
   Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
   Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi
  
   Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
   Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
   Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
   Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa
  
   ĐK:
   Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
   Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
   Thôi thế là thôi là thế rồi
   Hiện tại ước mơ nhiều
   Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu
  
   Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
   Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
   Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
   Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi


Nhật Ký Mùa Đông

Mạnh Quỳnh

Trang nhật ký ghi chép tình trong đó
Có tình anh và cũng có tình em
Có từng đêm cùng chung phố tay mềm
Từng đêm ru giấc mộng, mặn nồng êm ấm bờ môi

Trang nhật ký em viết còn dang dở
Lỡ đời nhau, làm ngang trái tình thêm
Lỡ thời gian vàng son đón đưa về
Bờ môi vai má kề mặc trời mưa gió lê thê.

Trang nhật ký mùa đông khi em đổi thay lòng
Bỏ đồng con sáo sang sông
Ơi nhật ký mùa đông, cho mỏi mắt mòn trông
Bồng bềnh bao nỗi nhớ
Đời lỡ ân tình hẹn kiếp sau
Đời lắm thương đau biết ngày nào bôi xóa
Làm gió đùa trăng, trăng đã lặn mồ côi gió
Có dở dang tình mình mới biết tương tư

Trang nhật ký ghi mối tình xưa đó có còn không?
Còn hơn vẫn đợi nhau
Gởi niềm đau vào trang giấy kỷ niệm
Tìm đâu là bến đợi, thuyền tình rẽ lối ra rồi

 

Nhật Ký Sau Cùng

(chưa biết)

Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký
Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa mờ
Và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng
Lòng vấn vương gì mà buồn khi bước sang ngang

Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối
Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời
Mà nay ơi giờ vu quy đến rồi
Nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi

Có đâu ngờ ai se tơ duyên
Ai làm cho tan giấc mơ
Lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ
Xuôi tình yêu ra hững hờ

Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới
Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trông xa vời
Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời
Nhật ký năm nào đành lòng đốt thôi người yêu



Nhặt Lá Vàng


Hoàng Trọng


Mùa thu mây trắng lững lờ, không gian mờ mờ

Người đẹp đi trong mơ

Nhẹ nâng tà áo dịu dàng

Nhặt lá thu vàng, dệt mộng đón thu sang



Thẫn thờ môi khép không lời

Vì mơ một người, một người yêu xa xôi

Người đi một sớm đẹp trời, dệt thắm hoa đời

Hẹn về giữa ngày vui



Lặng trầm gió trút lá, bỗng dưng sầu

Nhặt từng chiếc lá úa, nhớ thu nào

chia ly muôn kiếp vẫn sầu

Ðể nhớ cho nhau nào ai có thấu



Người yêu xỏa tóc mong chờ

Dù xưa hẹn hò mà giờ đây bơ vơ

Mùa thu này cũng đẹp trời

Mà thiếu một người, nhặt lá vàng rơi



2.

Mùa thu mây trắng lững lờ, không gian mờ mơ

Người đẹp đi bơ vơ

Ngày xưa nhặt lá rụng tàn

Nào có hay rằng, giờ nàng khóc thu sang



Mùa thu tang trắng buồn dài, chim bay lạc loài

Một người đi hôm nay

Người đi là hết mộng rồi

Là tắt môi cười, lạnh lùng lá vàng rơi



Người về nơi hư vô

Có bao giờ, hồn tìm đến dĩ vãng, khóc trong mơ

Thương trăng ai vẫn, ngóng chờ hình dáng xa xưa

Kề vai thương nhớ



Người yêu xỏa tóc bên mồ, thu xưa hẹn hò

Mà giờ đây bơ vơ

Mùa thu này khóc một mình

Mộng ước không thành, để buồn những ngày xanh



Nhạt Nắng


Xuân Lôi

Nhịp 4/4 Chậm buồn, tha thiết Hợp âm Sol thứ (*)



1.

Tôi thương miền quê . . . nhớ hoàng hôn trên đất xưa

Nghe . . . tiếng tiêu mơ màng chiều hè

Tôi . . . yêu người xưa . . . áo nâu hương duyên thật thà

Đời . . . mặn nồng hồng lên đôi má



2.

Nhưng thôi giờ đây . . . nắng tàn phai trên khóm tre

Bao . . . áng mây bên trời mịt mờ

Thương . . . ai nhạt môi

Mắt sâu lắng như đêm dài

Đời . . . cần lao khoác lên mình trai



Điệp khúc



Hoàng . . . hôn phai nắng

Chân . . . trời xa vắng

Còn . . . đâu tiếng tiêu buông



Chiều . . . tà mênh mang

Thoáng . . . bên đồi nương

Có . . . tiếng ai thở than



3.

Tôi thương làng xưa . . . mái nghèo không manh liếp che

Tia . . . nắng phai mau ngoài đầu hè

Tôi . . . thương miền quê

Khóm tre . . . xác xơ tiêu điều

Người . . . buồn u uất ôm tình sâu



Nhạt Nhòa


Tuấn Khanh


Chiều về quạnh hiu

Từ biệt người yêu

Muốn nói thật nhiều

Muốn khóc một chiều

Sao cứ ngại ngùng!



Lệ bỗng rưng rưng

Tình nỡ quay lưng

Trong chiều hấp hối

Ôm ấp đêm đêm

Giấc ngủ mồ côi



Rồi từng ngày qua

Người về miền xa

Có nhớ thật thà

Đắm đuối mù lòa

Hay đã nhạt nhòa.



Còn nhớ hay không

Giòng nước mênh mông

Con thuyền bến cũ

Hắt hiu trong chiều.....Thu



ĐK:

Em, tại sao em lại tiếc nuối

Ôi đường đèn giòng sông SEINE

Chứng cuộc tình chúng mình



Anh tại sao anh bật tiếng khóc

Trong hôn mê khi cuộc tình từ giã!



Tại mình còn yêu

Tại mình còn thương

Đôi mắt lạ thường!

Say đắm thẹn thùng

E ấp ngại ngùng



Ngày ấy yêu nhau!

Giờ khóc xa nhau

nghe lòng bão tố

thiết tha hay lạt phai !?!

Nhạt Phai


Nguyễn Dũng



Nhịp 3/4, chậm



Đã vỗ cánh rồi

tình ta đã bay xa

bay đi chốn nao

cho tim ta lạc loài

Ta xuôi đôi tay

Gục đầu cất bước đi



Em đã đi rồi

tình ta đã nhạt phai

một chút tình xa

Cho đời còn cuộc sống

Ta nhìn cuộc đời

Còn chút ít hư vô



Bao năm xuôi nguợc đời ta vẫn lênh đênh

Cuộc sống mông lung ta đi tìm một cõi

Sống trong mênh mang cho đời tỉnh giấc mơ



Đã vỗ cánh rồi

tình ta đã bay xa

Bay đi nơi đâu

cho tim thêm lạc loài

Ta với tầm tay

tìm người trong lẻ loi

Ta với tầm tay

tìm người trong giấc mơ

Ta thầm kêu tên trong đêm buồn cô đơn



Nhật Thực


Ngọc Đại
Vi Thuỳ Linh



Cắn dập cuống chiều

Bốn bề gió thốc

Nắng đen mặt người đất như ngừng thở

Em vẫn tìm anh mà

Giữa ngày nắng tắt mà

Hơi thở cóng lạnh giữa hè đường đi ư mù mịt

Em nhìn bằng tim anh đừng đi nữa!

Ngày thì nhật thực

Đêm thì nhật nguyệt

Sông thành sa mạc, anh thì hư vô...

Sót một tiếng khèn

Mắt như lá úa



Anh đừng xa nữa

Em bỏ tất cả

Em quên tất cả

Quên cả ánh trời

Quên cả tên mình

Quên cả tuổi mình

Quên cả lối đi

Chỉ còn nhớ anh!



A á à, a a à, à a á à a a a á...


Nhặt Từng Dấu Tình


Hoàng Trang


Vuốt mái tóc tại mùa thu quyến rũ

Tìm anh em không kể ngày hay đêm

Vì yêu anh nên em dính dáng đời này

Cứ đi nhặt từng dấu từng dấu tình thời yêu nhau



Xếp lá chữ yêu mềm trên cỏ úa

Vòng tay em ôm thất vọng trong mưa

Vì yêu em như chim nhỏ giữa dòng đời

Cứ bay nhặt từng dấu từng dấu tình thời yêu nhau



Nhớ anh em làm sao hết nhớ

Tương tư treo trên cao mảnh linh hồn

Cho tím màu thạch thảo rải tím

Thấy se sẽ chút cô đơn vào tim

Níu dĩ vãng em nhặt trong ký ức

Hàng cây che sương cát mình hôn nhau

Tình đa mang em quên đến tuổi đời mình

Làn môi lạnh còn ướt từng dấu tình thời yêu nhau



Vậy là trễ rồi phải không anh? Phải không anh, anh đâu còn tình nào cho em, thời gian là dấu tàn phai, mộng đẹp ngày xưa cao bay rồi, một mình em lẻ loi bên đời, định mệnh nào giết chết đời nhau, kỷ niệm buồn cuộc tình mình là những thương đau


Nha-Trang


Minh Kỳ
Hồ Đình Phương



(chưa có hết lời )



Nha-Trang là miền quê hương cát trắng len xanh êm mầu trời, nhìn ngoài nước thắm xa khơi

Nha-Trang hòa bình vương vương khắp lối

đêm đêm trăng thanh sáng ngời

ngày ngày nắng ấm xinh tươi



Là đây biển tình bao la ngồi trông sóng chiều vươn xa

lòng đôi lứa thề trăm năm chung duyên tơ

và đây bút trà hương đưa

làm khách viếng Cầu Đá say mơ



Nha-Trang là miền quê hương cát trắng quanh năm giao duyên biển trời,

Đẹp lòng sóng gió reo vui

Nha-Trang gần đông phương Nam sáng chói

 _______

tình người mái ấm nơi nơi





Nha-Trang người lành thêm duyên biển mới

Ai qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi

Nha-Trang lời này mong sao nhắn tới

Tuy xa bao nhiêu ngày rồi, mộng đẹp còn luôn với tôi



Nha-Trang dù ngàn câu ca tiếp nối

Không sao ghi cho vẹn lời

Cả miền bát ngát xinh tươi

Nha-Trang mộng này mong ai nhắn lời

Mai đây đem muôn nụ cười cảnh đẹp mừng reo đôi lời .

Nhảy Lửa


Văn Giảng


Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung

Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng

Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng

Trông khói xanh gió đưa bốc cao

Cùng cầm tay hát đều chân bước

Lửa thêm sáng tươi xua tan bóng đêm

Anh em ta đùa vui ca hát

Hát cho đời vui vui thật vui



Anh em ơi ta hãy lắng tai nghe ngàn muôn tiếng vang

Trong đêm khuya trông ánh khói điểm tô rừng cây rõ ràng

Lên cho cao nhất bùng cao sáng bùng

To nữa lên cao to nữa lên

Bùng bùng cao ngất bùng cao sáng

Bùng to nữa lên cao to nữa lên

Lên cho cao càng cao cao vút

Bốc lên cao nào cao thật cao

Nhé Anh


Nguyễn Hà
Lý Huỳnh Long



Tình yêu như mật ngọt trên cao.

Làm lòng ta luôn khát khao.

Tình yêu như mộng đẹp nên thơ.

Làm lòng ta luôn ước mơ.

Trái tim em nguyện thề yêu anh.

Gửi trọn tình yêu đến anh.

Dấu yêu ơi, gửi đến mai sau.

Em muốn bên anh mãi mãi.



Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh.

Yêu em mãi luôn trong đời.

Mối tình ta mãi lâu dài.

Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em.

Cơn gió mát luôn hiền hòa.

Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về.



Dù chông gai lòng chẳng đổi thay.

Tình ta mãi không phai.

Dù âu lo đời nhiều cam go.

Mình càng yêu nhau say đắm.

Và anh ơi, mật ngọt anh trao.

Mà lòng hằng luôn ước ao.

Tình đôi ta dịu dàng nên thơ.

Tựa cùng nhau trong giấc mơ.



Nhi Đồng Múa Ca


Lê Cao Phan


Nhi đồng chúng ta vui cùng múa ca. Nắm tay nhau trong vườn xuân thắm hoa. Vang lừng hát ca nhịp nhàng múa ca. Chúng ta vui trong lòng non nước nhà.

Đời nồng thắm sắc hương, đời là gió muôn phương, đời là hoa đang nở cùng chim trong nắng mới. Mình còn bé thơ ngây, nhịp nhàng múa ca say. Nào cùng hoa luôn nở cười cùng chim hót vui.

Đời còn lúc ban mai, đời còn lúc xanh tươi, trời bình minh lên sáng ngời xuân đang phơi phới. Mình còn bé thơ ngây nhịp nhàng múa ca say. Nguyền đời ta luôn sáng ngời như lòng thắm tươi.


Nhìn Mai Con Khóc


Jimmii J.C. Nguyễn


Thuở ấy tôi bùi ngùi đi với cha rời xa mẹ

Từng đứa em buồn ôm nhau khóc

Những đêm lênh đênh trên biển khơi

Vấn vương trong tim bao tình thương

Xót xa trong tôi khi đàn em ánh mắt dõi theo



Giờ đây mỗi lần nhìn mai

Nở vui trong mùa xuân

Lòng biết cũng giờ này nơi phương ấy

Có em thơ đang chờ trông

Mắt ai thôi mỏi mòn mong

Vẫn mang trong tim bao lời thương

Ta khắc ghi đêm(năm) nào



Ôi con nhớ hoài từng câu thiết tha mẹ dặn con

nhưng con buồn, mẹ xoa tóc con

Ôi con nhớ hoài từng câu yêu của ngày

Thôi bây giờ nhìn mai con nhớ năm xưa



Ôi coòn nhớ hoài từng câu thiết tha mẹ dặn con

nhưng con buồn, mẹ hôn trán con

Ôi con nhớ hoài từng câu yêu của ngày

Thôi bây giờ nhìn mai con khóc riêng con


Nhìn Nhau Lần Cuối


Anh Thái


Em giờ hai đứa mình xa nhau rồi

Đường em đi mây giăng ngàn lối

Đường anh về gió mưa tơi bời



Em anh xin em kỷ niệm ngày xưa

Dù hun hút tựa như giấc mơ

Đường bôi xóa đừng quên nhé em



Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em

Mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau

Em mình nhìn nhau lần cuối đi em

Mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn



Anh chắc không bao giờ

quên được bóng dáng năm xưa

Anh chắc không bao giờ

Tìm được tình yêu lần nữa



Cho nhau nụ hôn cuối cùng

Sao nghe đắng chát trên môi

Rưng rưng ngấn lệ

Khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian



Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em

Mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau

Em mình nhìn nhau lần cuối đi em

Mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn


No comments:

Post a Comment