Như Là Tình Yêu
Tuấn Khanh (Nguyễn TK)
Từng
ngày từng ngày trôi
Mùa
đông tàn lá đón đưa xuân về
Và tôi
cứ ngô nghê
Cứ tin
ngày tháng sẽ mang người bước quay về
Từng
ngày nghe sao thật buồn
Rồi
thời gian đi mau
Lặng
nghe ngày tháng với tôi một mình
Chiều
nghe tiếng lao xao
Cứ
mong rằng gió sẽ mang người bước đi về
Từng
ngày trong tôi héo hắt
Tiếng
ai cười đêm nay
Ngỡ
như là xuân về
Biết
yêu người nhiêu khê
Lắng
nghe từng đêm qua
Lắng
nghe từng đêm về
Thấy
tôi buồn lê thê
Như Loài Chim Biển
Nguyễn Vũ
Kể
chuyện em nghe, anh em nói rằng...
Biển
khơi có cánh chim nhỏ xinh, trong chiều hoang dại kéo nhau về đây, đậu trên mũi
tàu nhìn trời cao vun vút...
Xanh
xanh màu xanh nước trời, để lòng anh mơ áo em ngày xưa... Thành phố xa rồi mưa
có đi về làm người yêu đơn côi.
Ngày
đi không gian tím buồn... nhìn nhau muốn nói nhưng lại thôi, đôi bờ mi nhỏ chớp
nhanh lệ rơi, người yêu lính tàu nghẹn ngào khi xa cách....
Bao la
trời mây bốn bề, nhìn loài chim anh nhớ thương thành đô... Mưa gió ơi đừng che
kín khung trời làm buồn vương mắt ai.
(Đ.K.)
Lênh
đênh đi giữa muôn trùng... nhiều khi chợt anh nhớ em... Chiều nay sao trên trời
đi vắng... Gió nhiều nhưng mây buồn không bay... Sóng lên hoa sóng giăng đầy...
Nhiều khi mưa vương đêm phố nhỏ... em có ước nguyện cầu cho trăng sáng soi
đường tàu anh đi.
Có một
loài chim hay dỗi hờn ...
Loài
chim biết khóc khi biệt ly, giận anh những chiều tím mây trời bay, thường ghen
với tàu làm người yêu đi mãi...
Anh ơi
ngày mai lối về...
Tạ từ
trùng dương vấn vương lòng trai...
Sau
chuyến hải hành, xa cách lâu rồi mình lại tay trong tay.
Như Mây Như Mưa
Lê Tín Hương
Tình
ta như mây lênh đênh, ru nhau quên đời buồn tênh
Tình
ta cơn mưa êm đềm, thiếu nhau hồn như bóng đêm
Tình
ta cho nhau hôm nay, ngỡ như giấc mơ ngày mai
Mây ru
ru giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời
Tình
như mây lang thang, ta đưa nhau đi cuối trời nồng nàn
Tình
như mưa bay bay, ta cho nhau say, nụ hôn tình đầy
Tình
ta như mây phiêu du, bên nhau ta quên tháng ngày mịt mù
Tình
như mưa rơi rơi, yêu nhau ta vui, niềm vui một đời
Tình
ta như mưa trên cao, ru nhau quên đời lao đao
Tình
ta như cơn mưa rào, xóa tan đời bao đớn đau
Tình
ta cho nhau hôm nay, sẽ như giấc mơ ngày mai
Mây
ru, ru giấc mộng dài, mưa rơi tình xanh một đời
Như Mây Trên Cao
Nguyễn Đức Quang
Anh sẽ
lên trên ngọn Hồng Lĩnh
Hái
cho Em một cánh hoa rừng
Thầm
khắc tên Em vào phiến đá rêu xanh
Rồi
vây quanh bằng trái tim anh
Anh sẽ
lên trên ngọn Hồng Lĩnh
Giắt
trong tay dáng Em mà thôi
Da
trời xanh xanh mầu hôm ấy
Lời
mơn man làn gió ru hời
Này Em
yêu quí Em nghĩ gì ?
Bầu
trời nhỏ bé của đôi ta
Phía
chân núi xa xa lững lờ khóm mây hồng
Hoa
thiên đường mừng đôi tình nhân mới
Nước
suối xa âm thầm vẫn đổ
Trong
tim anh nhịp réo rắt vui
Những
tiếng chim trong bụi hồng dại
Đón
đưa Em qua miền gió cát lạc loài
Này Em
yêu quí hãy cất lời
Lời ca
trong sáng ngàn sao rơi
Từng
giọt pha lê trắng trong hạnh phúc
Vô
cùng long lanh trong khóe mắt
Bàng
hoàng mặn nồng
Chim
hải âu quên vùng băng gía
Đã
quay theo hình bóng yêu kiều
Anh
dấu Em trong lòng sâu kín thương yêu .
Mình
gọi nhau rộn rã non cao
Ta sẽ
nương theo làn mây núi
Soi
bóng nhau âm thầm bên suối xa xôi
Như một cơn mê
(chưa biết)
Ngày
xưa lúc chưa quen anh em nào có buồn
Từ
ngày gặp nhau thấy sao trong lòng vấn vương
Nhiều
đêm suy nghĩ miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm
Mới
hay trong lòng mình đang nhớ mong
Rằng
em vẫn ghi tâm câu anh thường nhắt nhiều
Dù
ngàn năm sau vẫn không quên người đã yêu
Tình
cho đâu kể bao nhiêu, dù mai sau đời cô liêu
Chỉ
mong sao làm đẹp lòng người yêu
ĐK:
Khi
yêu ai mà ngờ đâu
Trái
yêu đương trăm u sầu ngàn thương đau
Tình
yêu nhận có bao nhiêu
Nhưng
cho cho rất nhiều thành đời mình vẫn cô liêu
Người
ơi thế gian mấy ai đã học chữ ngờ
Tình
đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa
Đời ai
sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mê
Phút
vui qua rồi ngày buồn dài đi
Như Một Lời Chia Tay
Trịnh Công Sơn
Những
hẹn hò từ nay khép lại
Thân
nhẹ nhàng như mây
Chút
nắng vàng chiều nay cũng vội
Khép
lại từng đêm vui
Đường
quen lối từng sớm chiều mong
Bàn
chân xưa qua đây ngại ngần
Làm
sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu
thêm yêu cho nồng nàn
Có nụ
hồng ngày xưa rớt lại
Bên
cạnh đời tôi đây
Có
chút tình thoảng như gió vội
Tôi
chợt nhìn ra tôi
Muốn
một lần tạ ơn với đời
Chút
mặn nồng cho tôi
Có
những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng
chỉ là mơ thôi
Tình
như nắng vội tắt chiều hôm
Tình
không xa nhưng không thật gần
Tình
như đá hoài nỗi chờ mong
Tình
vu vơ cho ta muộn phiền
Tiếng
thì thầm nhiều khi nhớ lại
Tưởng
chỉ là cơn say
Đóa
hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như
một lời chia tay
Như Một Vết Thương
Trịnh Công Sơn
Đời sẽ
buồn như một chiều nao
Hôn
nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Đời sẽ
buồn dài lâu
Ôi
trái sầu rực rỡ
Đời sẽ
là chưa vội tình sâu
hôn
nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Đời sẽ
buồn như chiều hôm có cơn mưa rào
Đời sẽ
buồn như chiều đông nắng lên nương dâu
Đã có
nghìn trùng trên môi người tình
Đã dấu
nụ tàn bên trong nụ hồng
Có
chớm lạnh lùng trên môi nồng nàn
Có
thoáng gập ghềnh trên con đường mòn
Đời sẽ
buồn như một vết thương
Tình
sẽ buồn như là nấm hoang
Ôi hiu
quạnh với nến tàn
Bên nỗi
lòng vắng lặng
Đời sẽ
buồn như một chiều nao
Hôn
nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Tình
bỗng là bể dâu
Tay
vẫy chào lạnh lẽo
Đời sẽ
buồn như một vết thương
Như Ngày Xưa
Ngoại Quốc (Thái Lan)
Sáng
hôm nay sao em bỗng thấy lòng mình
tràn
đầy hạnh phúc như hoa trong vườn.
Mới
hôm qua em đã muốn khóc một mình
vì
chàng chẳng đón em khi trường tan.
Và em
đã đứng dưới trời mưa,
mặc
cho mưa ướt mái tóc nhung huyền.
Một
mình em bước những bước buồn tênh.
Giận
anh mà anh nào hay biết đâu.
Rồi thì
chàng lại đến thăm em
cùng
quà và đoá hoa xinh.
Nhẹ
nhành chàng nói xinh em đừng buồn.
Giận
gì rồi sẽ trôi đi, buồn gì rồi cũng qua mau.
Và
mình lại có nhau như ngày xưa.
Như Ngọn Buồn Rơi
Từ Công Phụng
Như mùa thu trút lá
vàng
ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ
qua mau
hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay
với xa
trên từng thung lũng buồn
em lệ nhòa trên tóc
Trên từng thung lũng buồn
từng thung lũng buồn
mùa thu đã trở mình trên gót
nhỏ
dìu em đến người
bằng vòng tay nâng niu hạnh
phúc
Trên từng cơn lốc mềm
hồn em đã ngủ vùi trong tiếng
thở
tình tôi cũng mù theo cơn lũ
nào
là lần em đã khóc cho tình
yêu
Em như ngọn buồn rơi
tuổi thơ ngây đã xếp chân môi
hồng
em rơi vào đời tôi
tình yêu em khôn lớn trong dịu
dàng
ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời
sáng
trên môi người
trên từng cơn lốc xoay đời
thuyền tình đã đắm trong vòng tay
u mê
dù ta có đi trên nghìn thu
đắng cay
trên từng nỗi khốn cùng
nhưng tình đôi ta biết bao giờ
nguôi...
Như Sóng Nhấp Nhô
Nguyễn Ngọc Thiện
Từng
chiều gọi qua lòng không chút nắng,
anh
nghe trống vắng rụng xuống đôi tay.
Tìm
vầng trăng xưa chỉ thấy đêm mưa,
anh
nghe hắt hiu một bóng cô liêu.
Một
lần gặp em lòng bao con sóng,
anh nghe
giông tố chợt hóa hư vô.
Từng
ngày chờ mong nỗi nhớ mênh mông.
Em
mang khát khao về anh suốt đời.
ÐK :
Hãy cho anh làm nắng sớm,
đến
hôn môi em ngọt ngào.
Thấy
em tươi cười ấm áp,
anh lơ
ngơ cầm cành hồng ngơ ngác.
Hãy
cho anh làm gió mát
đến ôm
vai em mềm mại,
nếu em
vô tình nhắm mắt.
Anh
nghe đông về băng giá tim anh
Như Tiếng Thở Dài
Trịnh Công Sơn
Người
đi quanh thân thể của người
Một
trăm năm như tiếng thở dài
Ngày
vinh quang hay tháng ngậm ngùi
Ngày
âu lo theo tóc mọc dài
Làm
con sông cho tháng ngày trôi
Chờ
cây non trên núi đầu thai
Trong
từng giọng nói có màu tàn phai
Ngày
đêm đêm mơ thấy mặt trời
Mọc
trong tim trong mắt loài người
Ngày
đêm đêm mơ thấy nụ cười
Lúc
tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
Người
vinh quang mơ ước địa đàng
Người
gian nan mơ ước bình thường
Làm
sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
Đường
hôm qua tôi thấy được rồi
Đường
hôm nay tôi đã cùng ngồi
có gì
vui
Đường
tương lai xin nhắc từ đầu
cùng
anh em trên khắp địa cầu
hãy
gần nhau
Và
riêng tôi xin có một ngày
ngồi
thong dong trao đến mọi loài
chút
tình tôi
Như Vạt Nắng
Trúc Hồ
Ngồi
quán uống ly cà phê
Nghe
nắng mưa đi về, anh nhớ
Truyện
dĩ vãng xưa ngày xưa
Khi
trái tim chung tình, hết rồi
Mây
trôi mãi lênh đênh, cuối trời xa vời
Cây
khô mãi bơ vơ, đứng chờ mưa tới
Tình
mình như vạt nắng
Nắng
mong manh chiều tàn
Cuộc
đời như đồng hoang
Bóng
đêm là dĩ vãng
Người
tình như ngọn sóng
Sóng
ra khơi mịt mùng
Gặp
hồn em chờ mong
Hỡi
con tim dại khờ
Như Xa Miền Yên Vui
Phạm Duy
1.
Ôi
nhạc có buồn, buồn như ta không?
Nhớ
nhung về với nắng sân trường
Hàng
cây chịu đứng cho đêm xuống
Xa
người như xa một con sông
Ôi
nhạc cũng buồn buồn như ta thôi
Đời đi
từng bước, buớc chôn vùi
Đời đi
như nước không về nữa
Xa
người như xa niềm yên vui
Ôi
nhạc có buồn buồn như ta không
Bên
kia giấc mộng, bên kia lòng
Có ai
tay vẫy, ai trông lại
Xa
người, như xa thú đau thương
Ôi
nhạc có buồn buồn như ta khong
Ôi
tiếng mê tình đã bước lên đường
Ta
yêu, ta luống đời oan nghiệt
Xa
người như xa biển bao dung
2.
Hỡi
nhỏ rất buồn, buồn như con sông
Buồn
như chiếc lá những đêm mưa sầu
Buồn
như cái kiến,
Buồn
như bướm, bướm ....
và nhỏ
cũng ốm mau
Ôi nhỏ
có buồn, buồn như ta không ?
Tuổi
thơ, hương khói đã hoang tàn
Hồn ta
như miếu cô quạnh lắm
Xa
người như xa cả quê hương
Nhục Tình
Phạm Duy
Mặt
trời rọi xuống lối đi trong rừng Xuân thắm
Để lộ
tình nữ thoát y đang chờ chàng ong
Nụ hoa
vừa hé giữa muôn hoa rừng
nồng
nàn say sưa hoa tơ khao khát yêu đương
Người
tình đợi hoa đến cho hoa đẹp gương cánh
Rồi
ghì đầu ong, bắt ong ăn nhụy cành xanh
Rừng
sâu rậm lối
suối
bên khe dài
Mặt
trời nung cho ong hoa đốt cháy nhau thôi
Mở
cuộc tình với
bàn
tay bàng hoàng
Chọn
từng mảng tóc
khoảng
da thịt thơm
Rồi
thẳng đường tới
tình
yêu ngọn nguồn
Làm
mưa làm gió
nổi
lên nghìn phương
Cuộc
tình triền miên với ong lưng dài cong uốn
Oằn
oại nàng hoa cuốn mau thân hình đảo điên
Nổ
tung trời đất
bão
mưa tan dần
Tần
ngần buông nhau mênh mang muôn kiếp mang ơn.
Người
tình nhẹ mơn tóc,tai, xoa vào đôi má
Người
tình phủ lên mắt hoa mơ màng tình qua
Nụ hôn
lần nữa
cám ơn
nhân tình
Cuộc
đời đam mê dâng cho thân xác lung linh.
Nhục
tình từ khi có Adam và Eva
Mở
miệng cùng ăn trái xanh, xanh rờn trời cho
tình
vươn từ gốc
đến
cho muôn đời
Yêu
nhau
mãi
mãi ...
Những Ai Còn Là Việt Nam
Trịnh Công Sơn
Hãy mở
mắt ra nhìn quanh đây
Những
ai còn là Việt-Nam
Triệu
người đã chết !
Hãy mở
mắt ra lật xác quân-thù
Mặt
người Việt-Nam trên đó
Ði
trên những xác người bao năm thắng những ai
Quê-hương
héo-khô rồi
Anh em
Bắc Trung Nam ra đi giữ núi sông
Trong
tim có chờ mong
Một
ngày mai đây nhìn đất nước
Reo
vui cờ thống nhất
Chân
bước đi trên ba miền
Hãy mở
mắt ra nhìn quanh đây
Những
ai còn là Việt-Nam
Hận-thù
giả-dối
Hãy mở
mắt ra nhìn kiếp tôi đòi
Nhìn
ngày Việt Nam tăm-tối
Bao
năm xác-xơ đời dân ta tắm máu tươi
Ai vui
đếm xác người
Ði
trong bóng anh em nghe sắt thép vây quanh
Cơn
đau muốn vùng lên
Còn
lại bao nhiêu người yêu dấu
Xin
quay về tranh-đấu
Chờ
sớm mai đi cùng nhau
Những Anh Chàng Ngộ Nhận
Võ Thiện Thanh
Ôi! Tà
áo đó khiến cho con tim vật vờ
còn
bao con tim ngẩn ngơ
đâu
riêng gì tôi nha (nha!)
Ôi!
Làn tóc đó mỗi khi em tan trường về,
làm
bao nhiêu anh bơ phờ
vì mãi
nghi nghi ngờ ngờ(nghi nghi ngờ ngờ !)
mà bao
con tim vẫn cứ mong chờ
ngày
qua biết bao giấc mơ
như lá
vàng khô
Đã
biết em hững hờ
mà bao
con tim vẫn cứ mong chờ
Ngày
qua biết bao giấc mơ
như lá
vàng khô
Đã
biết em phớt lờ
lòng
tức tối rối như tơ
Này
thôi hãy quên
hình
dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !)
đã
biết em hững hờ (hững hờ)
mà bao
con tim vẫn cứ mong chờ
ngày
qua biết bao giấc mơ
như lá
vàng khô
đã
biết em phớt lờ (phớt lờ )
lòng
tức tối rối như tơ (như tơ)
này
thôi hãy quên
hình
dáng kênh kênh kiệu kiệu (kênh kênh kiệu kiệu !)
Những Ánh Sao Đêm
Phan Huỳnh Điểu
Làn
gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất xong chiều qua
Tôi
đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa
Từ bao
mái nhà đèn hoa sáng ngời bầu trời thêm muôn vì sao sáng
Tôi
ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu nghe máu trong tim hoà niềm vui lâng lâng lờ
ca
Em ơi
, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi
Nhiều
tổ ấm sống vui tình lứa đôi
Lòng
anh thấy càng thương nhớ em
Dù xa
nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi
Ôi
xinh đẹp Tổ Quốc của ta
Anh
lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca ....
Lòng
nhớ thương quê hương miền Nam anh hằng tha thiết mong ngày mai
Anh sẽ
đi về khắp làng quê xây những ngôi nhà tương lai
Dòng
sông mát xanh vòng quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới
Khi
bóng đêm trở về rực ánh đèn lên em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối
Em ơi
tuy giờ đây hai miền còn cách xa
Niềm
chia cắt thắt đau lòng chúng ta
Nhưng
không thể xoá được hình bóng em
Dù xa
nhau trọn ngày đêm , anh càng yêu em càng hăng say xây cho nhà cao cao mãi
Ôi
xinh đẹp Tổ Quốc của ta
Anh
lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ... ca
Những Bàn Chân
Phạm Duy
Những
bàn chân, trên ruộng cằn
Dưới
nắng hè lửa thiêu đất khan
Vỡ đồi
nương, cho máu đào rơi thắm cỏ hoang
Dù
chông gai không sờn chân
Về
biển khô hay lên rừng thiêng
Ôi
bước chân, những bước chân khai phá triền miên
Những
bàn chân trên đồng lầy
Trong
nước lạnh mùa Đông đắng cay
Ấm
lòng thay, những lúa gầy đứng giữa trời mây
Bàn
chân đi trong chiều nay, bàn chân mai chưa nghỉ ngơi
Ôi
bước chân, những bước chân xây đắp ngày mai.
Bước,
bước, bước chân nghìn trùng
Đi,
đi, đi chân người hùng
Đường
mịt mùng, bàn chân còn giong ruổi, ruổi giong.
Những
bàn chân trên sa trường
Những
bước buồn đạp trên máu xương
Vẫn
hoài mong cho đất vàng hoa nở nhiều hơn
Vì tự
do chân còn vươn, đời còn mang bao lầm than
Ôi
những bước chân, những bước chân đi phá trại giam.
Những
bước chân trong hoà bình
Mang
những lời yêu, trong gió xanh
Bước
hiền minh đi nối liền hai cõi tử sinh.
Bàn
chân êm trên đường quen, từ sông Mê qua bụi quên
Ôi bước
chân, những bước chân đi tới đường tiên.
Bước,
bước, bước chân nghìn trùng
Đi,
đi, đi chân người hùng
Đường
mịt mùng, bàn chân còn giong ruổi, ruổi giong.
Những Bước Chân Âm Thầm
Y Vân
Bolero
Từng
bước từng bước thầm
Hoa
vòng rừng tuyết trắng
Rặng
thông già lặng câm
Em yêu
vì xa vắng?
Cho
trời mây ướp buồn
Từng
bước từng bước thầm
Mưa
giữ mùa tháng năm
Tay
đan sầu kỷ niệm
Gió
rét về lạnh căm
Từng
bước chân âm thầm...
Anh
yêu tình nở muộn
Chiều
tím màu mến thương
Mắt
biếc sầu lắng đọng
Đèn
thắp mờ bóng đêm
Từng
bước từng bước thầm
Khi
người yêu không đến
Tuổi
xuân buồn lặng căm
Đi
trong chiều mưa hoang
Đời
biết ai thương mình .....
Những Bước Chân Cao Nguyên
Y Vân
Buồn
đi trong hoang vắng
Bước
chân buồn dìu theo lối hoang
Xa xa
mấy trùng xanh
Quanh
ta núi đồi im lìm
Sầu
cao nguyên nương náu
Đã
nung sầu lòng ta bấy lâu
Quê
hương hỡi về đâu
Khi
lòng mình còn biết yêu
Ta yêu
em mối tình lặng câm
Như
thương ta chuỗi ngày âm thầm
Ta
thương quê những ngày thảm thương
Ta yêu
người như đã yêu ta
Buồn
đi trong tê tái
Bước
chân buồn chiều sương ướt vai
Non
sông mãi ngược xuôi
Khối
tình tỏ bày với ai
Những Buổi Chiều Vàng
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Em có
biết không thời gian đã qua như một giấc mộng
Nhớ
lại những tháng ngày bên nhau, sao quá êm đềm.
Ngày
ấy chúng ta thật vô tư
với
những chiều vàng trên đồi cỏ non
Anh
nghe lòng mình chìm đắm,
đôi
mắt em long lanh, và thật hạnh phúc.
Một
hạnh phúc vô bờ trong ánh nắng hoàng hôn
Nhưng
ai có ngờ đâu chuyện đời
thay
đổi vì sẽ có những đổi thay.
Khi yêu nhau, em ơi ta đâu ngờ
Sẽ có những tiếng hát rất khó phai.
Anh yêu mưa, yêu nắng, yêu sương mai
Tiếng yêu muôn đời.
Bên nhau ta say sưa đôi nhân tình
Hái những chiếc lá uá, chiếc lá rơi.
Đôi uyên ương xin mãi luôn bên nhau
Giấc chim bao
Những Cánh Đào Cuối Xuân
Phạm Quang Tuấn
Những
chiều nắng hoe vàng ước mơ
Một
mình tôi lang thang lối buồn
Cánh
đào rắc reo đầy ngõ vắng
Và
mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Bóng
người mến thương chợt thoáng qua
Kìa nụ
cười xinh xinh hé nở
Nhớ
chiều nao trên đường hoang vắng
Anh đã
hái cho em cành hoa
Mênh
mang đào rơi
Khắp
mọi nẻo đường
Mênh
mang chiều rơi phố phường
Ai
đang mộng mơ
Ai
hằng mong nhớ
Chiều
xuân ơi có hay
Xin
đem về đây
Bóng
hình dịu dàng
Đem
theo bài thơ lá vàng
Xin
đem về đây
Một
mùa thu xưa
Bên em
cùng mơ với đàn
Ánh
chiều thướt tha dài nhớ thương
Bàng
hoàng mây trôi theo gió buồn
Có
người trai trông về quê hương
Để
mong nhớ rơi trên ngõ hồn
Những
ngày mến thương giờ đã tan
Ngập
đường rụng rơi bao cánh đào
Bóng
chiều vương tiêu điều cô đơn
Tìm
đâu cánh hoa yêu ngày nào
Những Cánh Hoa Dù
Trường Hải
Nhịp
4/4 Điệu Boléro Hợp âm Đô trưởng
1.
Chiều
nay anh lênh đênh lưng trời
Thắm
sắc những cánh hoa dù
Ngập
ngừng đường mây nghe tâm tư thương hình bóng cũ đã mấy năm xa
Vì em
ngày xưa hay lặng ngắm cánh mây trời
Thường
ước thắm duyên đời
Thường
hái cánh hoa rừng tặng người lính chiến phong sương
Phiêu
linh . . . trên khung trời bao la
Điệp
khúc:
Em ơi
! . . . nhớ hôm nào . . . mình về thăm chốn đây
Cánh
hoa dù . . . lặng lờ theo gió bay
Rơi
vào hồn em . . . cho mắt biết yêu thương
Em ơi
! . . . đến bây giờ . . . mộng tình xưa vỡ tan
Giấc
mơ nào . . . đã về trong mắt em
Quên
lời hẹn ước . . . "Anh đi em đợi chờ"
2.
Rồi
chiều nay anh nương theo mây trời
Thắm
sắc những cánh hoa dù
Tìm về
mộng xưa bên em thơ bao ngày tháng cũ tiếc nhớ bâng khuâng
Phải
chi ngày xưa em đừng ngắm cánh mây trời
Đừng
ước thắm duyên đời
Đừng
hái cánh hoa rừng tặng người lính chiến phong sương
Thì
hôm nay . . . anh đâu mơ dừng chân
Tài
liệu tham khảo: Nhạc Việt tập 1, NS Trường Hải biên soạn và xuất bản, 1988 .
NS
Trường Hải còn là một ca sĩ . Anh có giọng trong trẻo, hơi điệu . . . và nũng
nịu . Anh hát những bài hát điệu blues nghe "sướng rên mé đìu hiu" vì
giọng của anh dẻo mê dẻo mệt .
Nhạc
phẩm "Những Chiều Không Có Em" trong thập niên 60 do chính anh trình
bày là bài hát đã đưa ca nhạc sĩ Trường Hải lên đài danh vọng . Anh hiện định
cư tại Mỹ .
Những Chiếc Lá Đổ
Tuấn Khanh
Giờ
thì ở lại em đi
Anh ơi
muốn hứa lời gì
Lạnh
lùng trời buồn mênh mông
Đôi ta
cách một biển đông
Thương
anh cách trở
Nụ hoa
chớm nở
tình
buồn như áng mây bay
Đừng
buồn, đừng buồn nghe anh
Em đi
nối tiếp hẹn hò
Đường
dài còn nhiều âu lo
Thương
anh giấc ngủ bơ vơ
Nghe
em nói nhỏ, trời khuya lá đổ
Ngại
ngùng xa cách muôn trùng
Anh
giờ đây, lạc loài nương náu
Em ôm
ấp mối tình xa xưa
Mưa
vẫn mưa trong lòng anh
Băng
giá băng trong lòng em
Tình
đôi ta dâng vút lấp ánh trăng sao
Cuộc
tình giờ thì xa xăm
Triong
mơ vẫn thấy là gần
Tình
trần thật nhiều gian truân
Thương
thân những chiều bâng khuâng
Đêm ru
tiếng thở ngờ đâu cách trở
Chập
chờn kiếp sống mơ hồ
Những Chiếc Lá Mùa Thu
Phạm Quang Tuấn
Mịt mù
màn sương che lối
Khói
lam vấn vương lưng trời
Thu về
cùng niềm nhung nhớ
Thiết
tha tà áo, bóng ai xa mờ
Tủi
hờn quay theo làn gió
Lá thu
nhẹ đưa tơi bời
Gửi
người dăm ba cành lá
Nhuốm
thu vàng úa
Theo
lời hẹn xưa...
Mùa
thu ấy chúng mình mới quen
Lòng
xao xuyến anh nhìn dáng em
Dường
như đã muôn đời tơ duyên
Dù
chưa ước hẹn
Rồi xa
vắng nhưng không hề quên
Vì đã
khắc sâu trong nhịp tim
Hình
dáng cũ bên cánh rừng thu
Thướt
tha mơ hồ
Chiều
này mịt mù xa vắng
Gió
thu heo may vỗ về
Đưa
hồn lạc miền quá khứ
Xa xăm
buồn nhớ
Ước mơ
tràn trề
Ngàn
đời không quên lời hứa
Mỗi
khi mùa thu quay về
Gửi
người dăm ba cành lá
Nhuốm
thu vàng úa
Theo
lời hẹn xưa...
Những Chiếc Lá Úa
Joseph Kosma
Nhịp
C, slow
Mùa
thu đã về khắp lối đường lá vàng bay,
tìm
đâu những ngày vui với người xinh đẹp ấy?
Mùa
thu đã về hơi gió lạnh chốn khuê phòng,
thầm
nhắc trong lòng nơi cô quạnh sống chờ mong.
Người
xưa khuất rồi tim đã lạnh giá từ bao năm,
mùa
thu nhắc lại tình trong trắng.
Ngày
ấy trên đồi cất tiếng cười thắm yêu đời,
chìm
lắng xa vời những câu thề xưa người yêu ơi!
Chiều
nay tê tái riêng trong lòng tôi,
giờ
đây một bóng đón thu buồn.
Nghe
gió may về đập ngoài song vắng,
tiếng
rít lên cuồng loạn trong mùa thu.
Lìa
cành lá úa tả tơi nhảy múa,
rụng
ngập đầy sân gợi sầu thi nhân.
Nhìn
tàu lá úa lòng buồn tê tái,
gợi
hình ảnh xưa đã khuất lâu rồi.
Kỷ
niệm cũ đành mất
người
năm xưa ôi! nay về nơi đâu?
đàn
khóc canh thâu.
Mùa lá
úa nhắc lại bao ngày sống say sưa,
gần
nhau đôi ta cùng buông nụ cười.
Nhặt
tầu lá úa nhịp nhàng em múa,
để vào
lòng tôi nụ cười lả lơi.
Những
chiếc lá úa kỷ niệm năm cũ.
Lại
ngập đầy sân người cũ đâu rồi?
Tìm
đâu thấy hình bóng
người
năm xưa ôi! nay về nơi đâu?
thổn
thức canh thâu.
Tàu lá
úa rớt đọng tràn trề xuống đôi vai,
Tìm
đâu thu năm nào bên người yêu.
Những Chiều Chưa Có Nhau
Lê văn Chánh
Nhịp
C, slow rock
Em hỡi
chiều nay mình chưa có nhau.
Không
gian hoen tím cho mây gối đầu.
Nơi xa
vời anh ôm tay súng,
hoa
rơi em lặng đếm...nhớ nhau thật nhiều nghe em.
Em hỡi
chiều nay mình chưa có nhau.
Sương
rơi trên áo, công viên úa sầu.
Hãy
trông về nẻo đường xa xăm...
khi
sương nhạt nhoà lắng, khi em gọi khẽ tên anh.
Khi
xưa anh nói rằng:
Đời
lính chiến phong trần chẳng hẹn về một lần;
hỏi em
anh còn nhớ?
Em ơi!
khi con tim đợi chờ,
thì
ngăn cách hiện giờ thành giấc mộng đêm qua.
Anh
biết chiều nay mình chưa có nhau
Anh
nơi cuối gió ba lô ngã mầu.
Biết
em nguyện cầu từng đêm thâu,
anh
ghi trên tà áo: Em ơi! mình vẫn thương nhau.
Những Chiều Cô Đơn
(chưa biết)
Anh ơi
xin chớ trách em rời xa chốn cũ
Anh ơi
xin hãy biết cho tình em xót xa
Tuy
môi cười tươi nhưng giá băng ngập hồn em
Cô đơn
nơi đây từng đêm trên phố lạnh lùng
Xa anh
em đã mất đi mùa xuân nắng ấm
Xa anh
em đã mất đi ngày vui ấu thơ
Anh ơi
buồn chi khi chúng ta còn chờ nhau
Trong
tim em không quên dĩ vãng
Cầu
mong cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ
Cầu
mong cho tình vẫn xanh tươi theo tháng năm dài
Ta về
bên nhau xây đắp bao mộng vàng
Xóa
hết bao nhiêu muộn phiền năm tháng
Cùng
nhau ta tìm đến những nơi in dấu chân xưa
Cùng
nhau ta chào đón tương lai xanh lá tươi màu
Ta dệt
yêu thương vang khúc ca tình yêu
Thắp
sáng trong ta tình yêu đắm say...
Những Chiều Không Có Em
Trường Hải
Những
chiều không có em, ngõ hồn sao hoang vắng.
Ôi!
dừng chân đây, đường phố cũ,
Ngồi
nhớ tới dáng người em thơ cùng
bước
dưới trời mưa lòng trao chuyện lòng.
Những
chiều không có em, lá vàng tan tác bay,
Thường
lang thang về lối cũ,
tìm dư
hương ngày xưa vào hồn,
mà nhớ
nuối tiếc nhớ mãị
Những
chiều không có em.
Những
chiều tôi với em tay trong taỵ
Ôi,
thành đô ơi!
Ôi! thời
gian như chiếc bóng,
Người
di không thấy về bến mong.
Ôi!
chiều nay chiều nay sao nhớ quá.
Giấc
mơ tình yêu chưa trọn.
Những
chiều không có em, phố buồn nằm yên bóng.
Ai chờ
ai đây, mà bâng khuâng nhặt lấy chiếc lá úa,
Tiếc
thời xuân xanh tựa chiếc lá vàng kia
khi
mùa thu gọi hồn.
Những
chiều mây trắng bay,
những
chiều không có anh,
Người
yêu ơi còn thấy nhớ gì hay không?
Từ đây
một người đành sống kiếp cô đơn âm thầm,
Âm
thầm như những đêm không trăng sao.
Những Cô Gái Quan Họ
Phó Đức Phương
Trên
quê hương quan ( í ) họ ( i )
Một
làn nắng ( i ) cũng mang điệu dân ca
Giữa
mùa lúa thơm cánh cò bay đẹp như trong mộng ( i )
Những
cô tấm ngày xưa như vẫn còn đây trong mùa trẩy hội
A quê
hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảng đang ( i)
Việc
nước việc nhà vẹn toàn nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Yêu
quê hương quan ( i ) họ ( i )
Từ
đồng lúa ( i ) đến con đò ven sông
Giữa
mùa chiến công xóm làng xưa lại ngân câu hò ( i )
Lúa
xanh mướt đồng quê ta tuếp bài ca chiêm mùa mở hội
Ðây
quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i )
Giặc
đến giặc không đường về, lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh
Ai
ngang qua Ðông ( ư ) Hồ ( ư )
Một
chiều nắng ( ư ) rẽ thăm nàng Tố nữ
Ba mùa
gối nhau gái hội lim dàn quân trên đồng ( i )
Lúa
năm tấn vượt lên xanh ngát màu xanh trên tầm đạn thù
A quê
hương ta biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đảm đang ( i )
Việc
nước việc nhà vẹn toàn, nắng mưa nhọc nhằn vẫn ( ư ) tươi duyên
Trên
quê hương bao ( i ) đời ( i )
Từng
vngày tháng ( i ) viết nên ngàn câu thơ
Sông
Cầu nước xuôi đất nghìn năm dệt nên trang sử ( i )
Ðứng
lên với đồng quê cô gái Việt Nam bao mùa trưởng thành
Ðây
quê hương ta gái thay trai tay súng tay cầy đảm đang ( i )
Giặc
đến giặc không đường về lúa xanh mùa mùa vẫn ( ư ) tươi xanh
Những Con Đường Nhỏ
Tôn Thất Lập
[C -
4/4 - Slow_Chậm]
1.
Ngỡ
rằng đã vùi quên tháng ngày,
Chuyện
tình xưa tưởng phôi phai
Em về
một thoáng mưa bay,
Nhưng
kỷ niệm có quên ai !
Buổi
chiều ... hàng cây thắp nến,
Là lúc
tan trường,
Tiễn
em phố quen
Con
đường xưa dắt anh vào mộng
Đường
buồn như thiếu bước chân ai
2.
Có
nhiều ngã đường khuya rất buồn,
nghìn
đời ôm ấp yêu thương
Âm
thầm tiễn bước chân ai,
tháng
ngày chờ mãi cô đơn.
Cuộc
đời ... là đường muôn lối,
đường
mãi xa dần,
biết
em còn nhớ cố nhân,
Ôi
ngày xưa những con đường nhỏ
cho
anh trong bông hoa tháng ngày,
chờ
mong bước em qua.
(infinite
silent)
Rồi
tình thương ấy phôi pha
Mỗi
bước chân anh nặng buồn như chiếc xe lăn,
Một
ngày thu tàn,
Đường
về còn đâu
hai
mái đầu âm thầm nghe lá thu rơi
khể
chuyện một loài hoa
Một
loài hoa mãi ... không tàn,
như
lòng anh nhớ cung đàn, nhớ em
và nhớ
những đường xưa
.......
(lại
từ đầu ...)
(Coda.
Để hết)
Bây
giờ đường xưa vắng em,
Anh
vẫn còn, đi mãi suốt đêm đêm,
Những
con đường nghìn năm chờ tiếp nối,
Đây kỷ
niệm giăng mãi đến mai sau .....
Những Con Đường Thành Phố Tôi Yêu
Thanh Trang
Rồi
mùa xanh lá thắm
Khi về
ngày còn nắng ấm
Nghe
đời nhịp đều nối bước âm thầm
Đường
cây xanh bóng mát
Xanh
mầu trời chiều bát ngát
Êm đềm
vọng về tiếng hát xa xưa
Chiều
đi trên phố cũ
Nghe
lòng mình người viễn xứ
Nhớ về
một bờ bến đã xa mù
Còn
lại đường phố xưa
Buồn
vui theo nắng mưa
Và
thời gian cuốn đi bao niềm ước mơ
Tôi
qua đây mùa Xuân
Nghe
lòng xao xuyến bâng khuâng
Tôi
qua đây chiều mưa
Nghe
lòng mơn man niềm nhớ
Tôi
qua đây mùa Thu
Hoa
tàn rụng trên hè phố
Tôi
qua đây mùa Đông
Nắng
buồn hiu hắt bên sông
Những Con Đường Trắng
Trầm Tử Thiêng
Ngày
xưa Huế có con đường trắng
Ơi con
đường trắng
Áo
trắng đơn sơ,
Áo
trắng ngây thơ,
Áo
trắng như mơ,
Áo
trắng học trò
Nàng
Tôn Nữ tóc nghiêng vành nón,
Ơi
nghiêng vành nón,
Tiếng
guốc khua vang,
Ánh
mắt mênh mang,
Ríu
rít như chim,
Khắng
khít tìm đàn
Các em
đi vàng thu, lá thu bay
Đường
lên trường Đồng Khánh gió heo may
Tôi
đứng chờ bên dòng Hương xanh ngát,
Nghe
lòng mình xao xuyến, ngất ngây say ...
Hò ...
ơ ... ờ ... ơ ... ơ ... í ... í ... i ... à ... ơi
Ngày
nay Huế có nhiều con đường trắng
Áo qua
Đông Ba,
Áo về
Thượng Tứ,
Áo lên
Bến Ngự,
Áo
ngược Phú Cam ...
Hò ơi,
ơi Đầu xanh mà ai quấn khăn tang
Mùa
xuân chừ héo hắt
Hò ơi
Mùa xuân mà héo hắt,
dấu
hờn chưa nguôi ...Hò ơi ơi ...
Ngày
nay Huế có nhiều con đường trắng
Ơi con
đường trắng,
Áo chế
thương đau,
nước
mắt tuôn mau,
Áo
trắng ngây ngây,
Áo
trắng lạnh người
Còn
đâu nữa những con đường trắng,
Những
con đường trắng
Cuối
phố Đông Ba,
Áo
trắng đi qua,
Áo
trắng ngây thơ,
Bóng
dáng ngọc ngà ...
Những Con Mắt Trần Gian
Trịnh Công Sơn
Những
con mắt tình nhân
Nuôi
ta biết nồng nàn
Những
con mắt thù hận
Cho ta
đời lạnh câm
Những
mắt biếc cỏ non
Xanh
cây trái địa đàn
Những
con mắt bạc tình
Cháy
tan ngày thần tiên
Ngày
ra đi với gió
Ta
nghe tình đổi mùa
Rừng
Đông rơi chiếc lá
Ta
cười với âm u
Trên
quê hương còn lại
Ta đi
qua nửa đời
Chưa
thấy được ngày vui
Đường
trần rồi khăn gói
Mai
kia chào cuộc đời
Nghìn
trùng con gió bay
Những
con mắt trần gian
Xin
nuôi vết nhục nhằn
Những
con mắt muộn phiền
Xin
cấy lại niềm tin
Những
con mắt cuồng thắm
Xin
tươi sáng một lần
Cho
con mắt người tình
Ấm như
lời hỏi han ...
oOo
Những
con mắt tình nhân
Nuôi
ta biết nồng nàn
Những
con mắt thù hận
Cho ta
đời lạnh câm
Những
mắt biếc cỏ non
Xanh
cây trái địa đàn
Những
con mắt bạc tình
Cháy
tan ngày thần tiên
Ngày
ra đi với gió
Ta
nghe tình đổi mùa
Rừng
Đông rơi chiếc lá
Ta
cười với âm u
Trên
quê hương còn lại
Ta đi
qua nửa đời
Chưa
thấy được ngày vui
Đường
trần rồi khăn gói
Mai
kia chào cuộc đời
Nghìn
trùng con gió bay
Những
con mắt trần gian
Xin
nuôi vết nhục nhằn
Những
con mắt muộn phiền
Xin
cấy lại niềm tin
Những
con mắt cuồng thắm
Xin
tươi sáng một lần
Cho
con mắt người tình
Ấm như
lời hỏi han ...
Nhìn
lại nhau có mắt lo âu
Xin gỗ
về muồng yêu dấu
Nhìn
lại nhau che những cơn đau
Tình
dưới bóng ... ngọt ngào ...
Những Cuộc Tình Tan Vỡ
Phạm Duy
Rồi sẽ
có một thời
Cuộc
tình rồi vỡ đôi
Ta lôi
kéo nhau đi
Như
một lũ tình si
Từ
khắp những nẻo đường
Người
tìm nhau trăm hướng
Những
cánh bướm mầu đen
Như
quên lối vườn tiên
Nên
hoa cũng dại điên.
Ta tìm
người như sông tìm ra biển
Người
tìm ta như biển ngược về sông
Gỡ đôi
tay là tình thả bay như diều không dây
Người
tìm ta bao la nơi biển Bắc
Ta tìm
người ở tận cuối biển Đông
Hỡi ôi
tìm nhau như thể tìm chim...
Và chớ
có ngỡ ngàng
Tình
nào chẳng vỡ tan?
Ta lê
bước lang thang
Như
một lũ mèo hoang
Và
cũng chớ bẽ bàng
Dạ
tràng đi se cát
Gió
rét lúc tịch liêu
Hay
trong nắng lửa thiêu
Đi vun
sới tình yêu...
CÕDA
Rồi sẽ
có một ngày
Cuộc
tình phải tan vỡ
Chỉ
còn lại thương nhớ
Ở lòng
người đi tìm
Đi tìm
nhau...
Những Đêm Chờ Sáng
Lê Minh Bằng
Ngủ đi
em, ngủ đi em, ngủ đi em
hỏa
pháo bừng lên trong đêm
là lúc
mình yêu thương thêm
đừng
có buồn chi nghe em
thôi
ngủ nhé, thôi ngủ đi
hãy
quên đi bao nỗi niềm ủ ê
Ngủ đi
em, ngủ đi em, ngủ đi em
dù
súng ngoài xa vang vang
đừng
đắm hồn trong miên man
đừng
nghĩ tình yêu ly tan
thôi
ngủ nhé, thôi ngủ đdi
xót
thương chi những ngày dở dang
Sao em
không nói nửa lời
để anh
vui, anh vui trước những khổ đau
khi
mình còn xa cách nhau
với
những đêm hoang sầu khi mình gọi tên nhau
Ngủ đi
em, ngủ đi em, ngủ đi em
đừng
nhắc ngày mai anh đi
đừng
héo sầu đêm phân ly
kẻo
sóng buồn dâng lên mi
thôi
ngủ nhé, thôi ngủ đi
chúc
em an giấc nồng, ngủ đi
Những Đêm Lạnh Giá
Ngọc Sơn
Những
đêm lạnh giá bên ngọn đèn dầu đong đưa
Tôi
ngồi ôn chuyện xa xưa
Buồn
dâng lai láng con tim
Nhấm
ly rượu đắng
Nghe
hồn bay bổng lâng lâng
Nhớ
người ta lòng bâng khuâng
Hỏi
người tại sao dối người
ĐK:
Còn
nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu
Gập
ghềnh, ai dìu bước em
Gió
lay tóc mềm bồng bềnh, môi cười thắm xinh
Ơi
người ơi nói sao cho vừa
Tình
thương thiết tha trao người
Thầm
mong duyên sẽ đẹp đôi
Hỡi em
nào biết
Cho
lòng anh từng đêm thâu
Thương
người em nhỏ nơi đâu
Đẹp
duyên hay gãy nhịp cầu
Gió
đêm lạnh giá
Như
người ta đã quên ta
Ân
tình nay đã bay xa
Hỏi
người còn thương nhớ người
Những Điều Tôi Biết Trong Đời Tôi
Phạm Duy
Ai
biết heo may về lúc đầu mùa
Tôi
biết ai hay chờ đón chiều tà
Ai
biết trăng non mọc sớm đầu nhà
Tôi
biết ai mong lời nói mặn mà
Ai
trong mây qua, ai đi trong mưa
Ai
mong người về
Ai
biết thương hoa đời chóng nhạt mờ
Tôi
biết ai mang phận số ngặt nghèo
Ai
biết nghe chim lồng hót buồn rầu
Tôi
biết ai trong ngục tối nguyện cầu
Ai
trong đêm thâu, ai đi không mau
Ai
đang gục đầu
Ôi là
biết, là tôi... biết nhiều
Ôi là
biết, là tôi... biết nhiều
Nhưng
không bao nhiêu !
Nên
tôi đăm chiêu, xin ai cho tôi theo.
Ai
biết ai thương người suốt một đời
Tôi
biết cớ sao người ghét người hoài
Ai
biết ai mang một đống lòng đầy
Tôi
biết cớ sao người giết người hoài
Không
ai yêu ai, nên không ai vui
(cho
nên) Tôi hát câu ca, câu ca yêu đời
Tôi
hát câu ca, câu ca yêu đời...
Những Đồi Hoa Sim
Dzũng Chinh
Ý thơ:
Hữu Loan, từ bài "Màu Tím Hoa Sim
Nhịp
4/4 Kể lể, tha thiết Điệu Slow Rumba Hợp âm Rê thứ
1.
Những
đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào
chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy
lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn
được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi
chiến trường đông bắc đó
lần
ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi
Những
chiều hành quân ôi những chiều hành quân
tím
chiều hoang biền biệt
Một
chiều rừng mưa được tin em gái mất
chiếc
thuyền như vỡ đôi!
Phút
cuối không nghe được em nói
không
nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để
không chết người trai khói lửa
mà
chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì
Điệp
khúc
Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người
em thơ
ôi đồi sim tím chạy xa tít tan dần theo
bóng tối
Xưa xưa nói gì bên em . . .
Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ
duyên
Nói nói gì cho mây gió
Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không
hết
3.
Tím cả
chiều hoang nay tím cả chiều hoang
đến
ngồi bên mộ nàng
Từ dạo
hợp hôn nàng không may áo cưới
thoáng
buồn trên nét mi
Khói
buốt bên hương tàn nghi ngút
Trên
mộ đầy cỏ vàng
Mà
đường về thênh thang
Đồi
sim vẫn còn trong lối cũ
Giờ
thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều!
Những Đóm Mắt Hỏa Châu
Hàn Châu
Có
những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi
Nghe
vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời
Những
đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối
Như
mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối
Những
đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi..
Dưới
ánh châu hồng, anh ngồi gọi thầm tên em
Mơ một
ngày mai pháo nổ vang trên lối về
Những
đóm mắt hỏa châu là hoa đăng ngày cưới
Khi
chiến chinh hết rồi, tương lai ta tìm tới
Có
nhau trong đời đêm trường không sợ
lạc
loài yêu thương...
Đ.K.
Ôi đẹp
làm sao, màu hỏa châu
Đêm
đêm tô son, tô phấn những con đường
Ôi
những con đường mang nặng đau thương
Cho
anh nhận diện quê hương giữa đêm đen buồn
Bằng
những giòng sông chảy xuôi đêm trường
Ôi
những giòng sông nhẫn nhục đau thương...
Những Dòng Lưu Niệm
(chưa biết)
Thấm
thoắt một năm hè nay lại về.
Sắp
phải xa bạn lòng tôi tái tê
Ve kêu
não nề, phượng rơi ngập lối
Trường
xưa lớp cũ luyến nhớ đầy vơi
Nét
bút mực xanh mình ghi thật nhiều
Những
dòng lưu niệm bạn tôi mến yêu
Mai
đây mỗi người về quê một ngả,
Tình
đôi ta sẽ mãi không lìa xa
Ðêm
nay sân trường, sân trường ngập hoa đăng
Mà
lòng tôi thấy bâng khuâng.
Phút
chốc nữa đây, sau tiệc liên hoan này,
Bọn
mình đành phải chia tay
Không
biết tại sao lòng tôi nghẹn ngào
Nói
chẳng nên lời, một câu chúc nhau
Mang
bao kỷ niệm buồn vui từ đó
Bạn
thân yêu dấu, thấu cho lòng tôi
Những Gì Còn Lại
Nguyên Chương
Bây
giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim
Và
mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ
Và này
em ơi
Đến
lúc đó con người sẽ sống
Sẽ
thương và sẽ nhớ
Qua
con tim xa lạ
Và lúc
đó
Con
người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen ...
Bây
giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi
Và
mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ
Và này
em ơi
Đến
lúc đó con người sẽ sống
Sẽ
thương và sẽ nhớ
Qua
dung nhan xa la.
Và lúc
đó
Con
người sẽ đi về trong quá khứ không quen ...
Ta
Hãy
yêu nhau
Khi
vẫn còn con tim chân thật
Ta
Hãy
yêu nhau
Khi
vẫn còn quá khứ thân quen
Và hãy
yêu nhau
Khi
vẫn còn
Mái tóc
làn môi
Ánh
mắt nụ cười
Hãy
yêu nhau
Khi
vẫn còn những gì của chúng ta ...
Những Gì Đem Theo Về Cõi Chết
Phạm Duy
Điệp
Khúc:
Rồi
mai đây tôi sẽ chết
Trên
đường về nơi cõi hết,
Tôi sẽ
đem theo với tôi những gì đây?
Rồi
mai đây tôi hóa kiếp
Trong
lòng còn bao luyến tiếc
Tôi sẽ
đem theo với tôi những gì đây?
1.Tôi
không đem với tôi được tiền tái hay danh vọng,
Tôi
không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng
Tôi
không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía,
Tôi
không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý,
Tôi
xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại,
Tôi
xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời,
Em
giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới,
Tương
lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi !
(Về
điệp khúc)
2.Tôi
không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn,
Tôi
không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng,
Tôi
không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng,
Tôi
không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống
Tôi
xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc,
Đôi
uyên ương xin mến thương không khó nhọc hay ngượng ngùng!
Trong
đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc
Không
ai ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục
(Về
điệp khúc)
3.Tôi
không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi
Tôi
không đem theo với tôi được danh với lợi ra ngoài đời,
Tôi
không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi
Tôi
không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới,
Tôi
xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận
Tôi
xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người!
Thương
cho em chưa thoát thai trong cuộc đời chưa hết chuyến,
Tôi
xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên,
Những Giấc Mơ Dịu Dàng
Tuấn Khanh (Nguyễn TK)
Có
tiếng mưa bay bên hiên thật buồn sáng nay
Phố
vắng chân ai đi qua vội vàng thoáng xa
Bỗng
nhớ giấc mơ xưa ta một lần thật dịu êm
Bờ cỏ
xanh êm mềm ta đã vui bao lần
Với
nắng mai dễ thương hát ca
Bỗng
giấc mơ qua cho ta phủ phàng xót xa
Những
giấc mơ xưa ơi sao thật đẹp thiết tha
Bỗng
tiếc giấc mơ ru ta một lần vừa vội xa
Bờ cỏ
xanh đâu rồi bóng dáng ai xa mờ
Cứ xem
như là mơ rất xa
Chỉ là
mộng mơ những tháng năm êm đềm
Hôm
nay ta héo mòn đớn đau
Cho ta
mơ chốn cuộc đời trần xiết bao bàng hoàng
Chỉ là
mộng mơ những thú vui hôm nào
Con
tim ta chết rồi đớn đau
Cho ta
mơ chốn cuộc đời trần xiết bao bàng hoàng
Những Giai Điệu Không Quên
Quốc Dũng
Câu
dân ca trên đồng nước mặn như giọt sầu quê hương
Câu
dân ca trên đồng nước ngọt bao chứa chan tình thương
Câu
dân ca trên đồng lúa vàng nghe dạt dào mênh mang
Câu
dân ca giữa lòng phố thị như giọng cười miên man
ĐK :
Bao
nhiêu năm trường xa biền biệt miền quê sao là thương
Đêm
đêm thầm nhớ những nẻo đường thắt chặt tình thương
Ru tâm
hồn ta câu hát dân ca mãi chan hoà ấp ủ lòng ai đang sầu thương nỗi niềm tha
hương
Câu
dân ca xuôi trên mái chèo như thả hồn cheo leo
Câu
dân ca bên dòng suối hiền bao thiết tha triền miên
Ôi
thương sao giai điệu u buồn trong điệu hò quê hương
Ôi bao
la hơi ấm mọi nhà trong điệu hò dân ca
Ôi bao
la hơi ấm mọi nhà trong điệu hò dân ca .
Những Giọt Máu Trổ Bông
Trịnh Công Sơn
Bao
năm máu như sông trôi thành nguồn
Máu đã
khô trên ruộng đồng
Máu âm
u trong rừng rậm
Từng
dòng máu che mặt trời soi quanh đời u tối
Bao
năm máu anh em ngăn nụ cười
Máu
ngăn chận qua tình người
Máu
cho môi khô thở dài từng dòng
Máu
chia lòng mẹ cha nơi đó nơi đây
Từng
giọt máu anh trong rừng núi lở
Từng
giọt máu mẹ bên khóm cải xanh
Từng
giọt máu cha trên vùng đất đỏ
Quê
hương bây giờ mọc cỏ xanh um
Từng
giọt máu em ươm vườn trái nhỏ
Từng
giọt máu mẹ ngọt bờ đất khô
Từng
giọt máu anh nuôi từng phép lạ
Từng
giọt máu chị thơm lúa ngô ta
Những
giọt máu đến ngày trổ bông
Nở hòa
bình cho đêm vắng xôn xao tiếng người
Nở
trên tay chị xuân xanh ngời
Nở
trong tim mẹ dồng lúa mới vườn cải tươi
Nở ra
yêu thương làm mát nụ cười
cho
mắt nhìn đường đi rất lạ
Cho ta
về dựng xây đất mới
Nở
trăm con đường cho chân người
Nở
thêm đất rộng vườn cây trái mọc thảnh thơi
Nở
trăm năm thêm bồi đắp lại đời
Cho ta
làm người trong thế giới
Cho
chim về ngồi hót quanh đây
Những Giọt Mưa Khuya
Trịnh Công Sơn
Nhịp
2/4, tango
Có
những giọt mưa khuya
Nhìn
hồn đêm thức giấc
Đếm
bước thời gian đi
Mưa
biết nói năng gì
Có
những giọt mưa khuya
Gieo
dư âm gợi nhớ
Có
những giọt mưa khuya
nhìn
lá úa khóc bơ vơ
Co
những giọt mưa khuya
Tìm về
hơi áo ấm
Có
những giọt mưa khuya
Rưng
rưng khóc bên đường
Có
những giọt mưa khuya
cô đơn
dệt hè phố
Có
những giọt mưa khuya
buồn
tan tác nên hững hờ
Có mưa
ngoài song
Mưa
như rớt trong lòng
Giọt
mưa khuya nhẹ len vào tối
Tìm
chân ai
Chân
bước trong đêm dài
Có
những giọt mưa khuya
Thường
về thăm tóc rối
Có
những giọt mưa khuya
Thương
em nói nên lời
Có
những giọt mưa khuya
Đưa em
về xa vắng
Trang
giấy còn trinh nguyên
gợi em
viết bao nỗi niềm.
Những giọt mưa sầu
(chưa biết)
Trời mưa xuống cho lòng
thở than
Để hồn ta quyện tiếng mưa rơi
Chiều hôm nay mưa ướt bên ngoài
Giọt mưa bay qua dần năm tháng.
Bờ môi ấy bây giờ nhạt phai
Lòng buông xuôi từng tiếng
mưa dài
Từng ngày qua nghe hắt hiu buồn
Để tình ta thương nhớ vơi
đầy .
đ.k.:
Giọt rượu nào không thắm men say
Môi nào chẳng nếm chua cay
Lệ quên ướt đôi bờ mi
Thế gian còn chi vì sầu chan chứa
Người xưa sao quá ơ hờ
Chân bước bơ vơ, trách ai cũng ngờ.
Tình đã trót thương trao về ai
Tình thơ ngây nồng thắm hương cay
Cuộc đời ta qua những tháng ngày
Dòng đời trôi thế thôi cũng
đành
Đàn chim trắng nay bay về đâu
Để hồn ta sầu vắng canh thâu
Giọt mưa ngâu rơi rớt bên đường
Để tình ta mây sầu giăng vướng.
Những Giọt Tình Cho Em
Nhật Vũ
4/4_Slow
1.
Tình
như mưa, tình như giọt nắng
Chiếc
là bay đi, dĩ vãng gọi về
Em như
mặt trời yêu màu biển trắng
Anh
tình thơ vẫn đến hẹn thề
2.
Gió ra
khơi thuyền cô liêu sóng
Mỗi
cuộc tình vực thẳm thiên thai
Đoá
hoa xanh, xanh màu hy vọng
Tiếng
trăng ru điệp khúc đêm dài
Điệp
khúc :
Hãy cứ
nhớ, một lần để nhớ
Chiếc
hôn đầu đôi mắt mở lời
Nhớ nụ
cười em nở hồn nhiên
Giữa
nhịp cầu mộng nhỏ hoang sơ
**
Hãy
nhớ cung đàn biển nhớ
Từng
đêm về ký ức trong mơ
Cám ơn
hoa một thời đã nở
Anh
nhớ em...nỗi nhớ tuyệt vời
3.
Kỷ
niệm em bạn đời dĩ vãng
Ngọn
đèn tàn dạ khúc vẫn thơ
Thương
hoa lá bao điều thầm lặng
Mồi
giọt tình mỗi một ước mơ
4.
Nắng
ngày xưa mùa xuân hoa nở
Em
ngây thơ thơm ngát nụ cười
Cánh
chim bay trên từng nỗi nhớ
Câu
yêu thương vỡ lỡ một thời.
Nhưng Hôm Nay .....
Trịnh Công Sơn
Chậm
kể
1. Thuở đó yên vui mẹ Việt Nam ngồi ngày đêm
tiếng cười Rộn ràng khắp nơi
Một
nước linh thiêng một màu da vàng Người dân no lành Hội hè suốt năm
Nhưng
hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là trái sáng quê hương chở đầy hòm
nhưng
hôm nay quê hương làm nhà hầm quê hương thở đạn mình những đứa trẻ chạy bom
nhưng
hôm nay quê hương là tầu bay quê hương là đồng cháy quê hương là ruộng gầy
nhưng
hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là cuộc đời những đứa trẻ mồ côi
2. Ruộng lúa mênh mông Điệu hò xa gần ngày xưa
thanh bình một đời sống yên
Ngày
tháng xanh xanh làm người da vàng Đầu non cuối ghềnh Dựng nhà đắp sông
Nhưng
hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là nhà trống dân quê bỏ ruộng làng
nhưng
hôm nay quê hương là thù hận quê hương ngồi nhọc nhằn với vết đạn đầy thân
nhưng
hôm nay quê hương là cuộn gai quê hương là dày xéo quê hương là lạc loài
nhưng
hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là tù đày những phố nhà tả tơi .
Những Khoảng Trời Xanh
Trường Hải
(Bolero)
Ngày
thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn
đâu là khung trời nắng vàng.
Ngàn
hoa thắm say hương gió lành
Hoa
bướm trao nhau lời ân tình
Ngày
thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn
đâu màu hoa phượng thắm trường
Bầy ve
khóc trong tia nắng tàn
Lưu
luyến thay khi mùa hè sang
Thấy
nuối tiếc trong đáy tim biết bao nhiêu
Nhớ
mãi ánh mắt chưa vấn vương hương yêu
Bây
giờ đâu tìm?
Nhớ
phút sống êm ấm khi ngây thơ
Tiếng
hát quyến luyến bay đến cung trăng mơ
Bây
giờ đâu tìm?
Ngày
thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn
đâu thời hoa mộng thuở nào.
Giờ ôm
nỗi đau trong cõi lòng
Thương
tiếc bao khung trời màu xanh.
Những Kiếp Hoa Xuân
Anh Bằng
Tôi
buồn đứng trông hoa cười
Hoa
nào duyên không lả lơi
Không
thẹn thùng trước gió xuân tươi
Không
đậm đà giữa nắng xuân vui
Không
say mộng đời .
Hương
trời cố hương xa vời
Xuân
về cho hoa tã tơi
Hoa
lạnh lùng sống với đơn côi
Chôn
cuộc đời khép kín đôi môi
Hoa
chẳng còn tươi.
Anh ơi
em là hoa hoa biết nói
Giữa
tuổi xuân thắm tươi
Vẫn
không yêu kiếp người .
Anh đi
trong ngày xuân hay bóng tối
Hồn em
như chới với
Mắt em
như lệ rơi.
Xin
mượn tiếng ca u hoài
Cung
đàn yêu thương người ơi
Ghi
tình sầu đất nước chia đôi
Ghi
tình đời những cánh hoa rơi
Ghi cả
tình tôi.
Những Lời Dối Gian (Too late to hold on)
New Castle
Đã đến
lúc nói lên câu giã từ
đường
tình yêu hai lối đi,
để rồi
anh xem như hai chúng ta
chưa
bao giờ quen.
Nếu
lúc trước tiếng yêu không nói được
mộng
mơ kia không giữ lâu
Thì
ngày nay đi chung con phố quen
sao
không chào nhau.
Đừng
nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau
Tình
đã vỡ tim em như đang vỡ tan
Mình
em thôi xin mang thương đau,
cầu
mong sao anh mau quên đi dĩ vãng xưa ...
Lời
yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiềụ
Tình
đã hết cả mấy tiếc nuối cũng như không,
tình
hãy xem như ta chưa quen biết nhau...
hai
người xa lạ.
Tình
yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều
Từng
đêm xuống nước mắt ướt đẵm nhớ anh nhiều
Đừng
dối gian nhau cho thêm bao xót xa
hỡi
ơi! người ơi....
\\repeat
repeat 4,5
Những Lời Mê Hoặc
Ngoại Quốc
Còn
tha thiết chi lời yêu dấu cũ
Những
tiếng yêu đầu... những gian dối mà thôi
Từng
câu đắm say từng câu ấm áp
Những
tiếng êm đềm...những gian dối dịu êm
Ngày
vui đã qua mộng mơ cất cánh bay
Từng
kỷ niệm giờ đây đã phai
Trôi
nhanh tựa giấc mộng
Ôi
ngày xưa lòng ta như là nắng ấm
Người
cho ta tình yêu và những câu thề
Ngỡ
mãi không hề phôi phai
Giấc
mơ ban đầu đã vỗ cánh theo ngàn mây bay
Hết
rồi lời thề lới hứa nguyện một đời
Ấm áp
thật nồng nàn mà lòng ta từng say đắm
Người
ơi đừng van xin lời êm ái nào
Người
ơi đừng yêu thương lời gian dối đầu
Ôi bao
mộng mơ giờ đã xa rồi...
Quên
đi ngày xa xưa tình đã hết lòng đã chết
Dù đôi
lứa cách xa muôn ngàn trùng
Lời
nói còn nghĩa chi...!
Những Lời Này Cho Anh
Trúc Phương
Những
lời nầy cho anh
Ta bỏ
ta chưa nửa cuộc tình
Khi
đam mê thể xác căng đầy
Hương
lửa chưa đầy sao lòng nghe đắng cay
Những
lời nầy cho anh
Ta hận
ta khi đối mặt đời
Đêm
đơn côi chợt thấy đêm dài
Tay bỏ
tay rồi nên lạc lõng đôi ta.
ĐK:
Từ đó
đôi mình buông xuôi tất cả như hai kẻ lạ
Anh
gặp em ngoảnh mặt em gặp anh gục đầu
Thoáng
dài buồn hun hút đoạn buồn một lần qua.
Những
lời nầy cho anh
Ta đợi
ta khắc khoải nửa đời
Ôi đam
mê thể xác rã rời
Trên
giữa đọa đày khi tàn mộng riêng ta
Những Lời Ru Cuối
Tuấn Khanh
Ru em
lần cuối cùng này
Bằng
hơi mát của
Bằng
hơi mát của một ngày sắp qua
một
ngày sắp qua
Ru em
Ru em ru em
Bằng
giờ phút sắp chia xa
Rồi
thôi rồi chẳng bao giờ nữa đâu
Giọng
buồn năm ngón son đau
Lời
kinh xin gửi cho tròn kiếp sau
Ru em
lần cuối cùng này
Dầu
xưa chín mộng
buồn
soi chán bỏng
quên
người tôi đi
quên
người tôi đi
ru em
ru em ru em
Ru em
lần cuối cùng này
Những Mảnh Vỡ Của Tình Yêu
(chưa biết)
Anh
trao em tình yêu với những đắm say trìu mến , với bao yêu bùng cháy mãi trong
tâm hồn
Anh
trao em vòng tay với những ngất ngây cuồng say , với những khát khao tình ái
nóng trong đêm dài
Đời đã
nhẫn tâm từ giã , bước chân ra đi vội vã . Vẫn không, vẫn không hề trách cứ em
bao giờ
Đời
vắng bóng em lạnh giá , trái tim hoá như tượng đá . Đã nghe như trong hồn vỡ
nát bao cung đàn
Oh......ôm
mối tình giờ đã phai tựa sương khói . Oh...... ôm mối tình mình đã phai theo
thời gian
Em ơi
tiếc gì một nụ hôn có nghĩa gì . Rồi tình cũng ra đi về đâu . Sau đêm cuối cùng
, một đêm yêu đương rã rời . Chỉ còn đây những mảnh vỡ của tình yêu
Anh
đâu có ngờ , tình yêu qua như giấc mơ . Còn lại những đau thương mà thôi
Quên
đi những gì , tình yêu cho ta những gì . Chỉ còn anh với niềm nhớ thương đầy
vơi
Đời đã
nhẫn tâm từ giã , bước chân ra đi vội vã . Vẫn không, vẫn không hề trách cứ em
bao giờ
Đời
vắng bóng em lạnh giá , trái tim hoá như tượng đá . Đã nghe như trong hồn vỡ
nát bao cung đàn
Oh......ôm
mối tình giờ đã phai tựa sương khói . Oh...... chỉ còn anh với niềm nhớ thương
đầy vơi
Oh......ôm
mối tình giờ đã phai tựa sương khói . Oh...... chỉ còn đây những mảnh vỡ của
tình yêu
Những Mùa Dấu Yêu
Trần Minh Phi
Những
mùa dấu yêu ơi! Xa rồi ngàn xa kỷ niệm .
Những
mùa mắt nai xưa đi cùng trời mây xa lắc .
Như
những con sông dài nhớ hoài về suối nguồn xưa .
Trôi
dần về phiá đại dương bao giờ ngày tháng quay lại .
Hỡi
mùa dấu yêu ơi! Đâu còn vì sao giấy màu .
Xếp
ngàn ước mơ cho một tình yêu mây trắng .
Như
ánh pha lê buồn vỡ rồi thành kỷ niệm tuổi thơ .
Muôn
ngàn giọt nắng giọt mưa tan vào vòng tay năm tháng .
DK:
Hỡi
những nhánh sông xa về muôn hướng .
Hỡi
những đoá môi son mùa sao sáng .
Một
mùa yêu dấu tình như trang giấy mà ta đã ghi lên dòng thương nhớ .
Hỡi
những cánh sao bay mùa mưa lá
Hỡi
mắt biếc pha lê ngày xanh ngát.
Vĩnh
biệt thời gian dòng sông trôi mãi.
Lòng
ta chẳng phai mùa dấu yêu đầu.
Những Mùa Hoa Bỏ Lại
Việt Anh
Ngoài
hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm
Ôi
ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ
Tỉnh
giấc bên em một giấc mơ nhẹ
Ngày
mai khát khao, hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào
Như
cành phong non chiều xưa em nép vào ta
chợt
thấy yêu thương giờ hóa xa lạ
Từ
tháng năm đó, chìm dấu cơn sóng
Lang
thang chi mùa Thu tội tình
Niềm
vui nỗi buồn, đợi em thức dậy thấm sâu vào đêm
Giờ
khuất xa lắm vườn đã yên giấc
Em đi
đâu mùa hoa bỏ lại
Về
thăm núi đồi chiều hôm bắt gặp nỗi đau ngày xưa
Rồi sẽ
qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại
mãi
chơi đến muộn loài hoa lỗi hẹn, chết trong vườn khuya
Thời
gian vẫn trôi căn phòng thao thức hôm xưa
Em đợi
em chờ nhưng ngày mai tôi còn chăng tôi nữa
thời
gian về giữa mênh mang ngàn lớp xô bờ
Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi
Trường Sa
Thôi
còn đâu nữa Sài Gòn qua bao tháng ngày chung đôi.
Nỗi
buồn phong kính những mùa thu qua trên cuộc t́ình tôi.
Theo
ngàn mây mãi lang thang trôi vào tận cuối trời
Tới bên
em Sài Gòn lắng động một thời yêu xưa vang bóng
Trên
bờ môi ấy có nhớ hương khi ước mộng trôi qua
Trông
vào mắt ấy vẫn buồn khi thu khơi buồn tình xa
Khung
trời xưa đó, những phố phường còn lại với người
Những
thương yêu giờ trầm lắng rồi, âm thầm mùa thu vẫn trôi
Sài
Gòn ơi, tình yêu vẫn mãi réo gọi trong tôi
Trời
bên ấy thường vẫn hiếm những mùa thu rơi
Để em
mãi tìm bóng dáng thu xưa nơi đâu
Nhắn
cho nhau, những thương đau, những mặn nồng cuồng quít từ lâu.
Sài
gòn hy vọng tay núi giữa trời hư không
Để em
mãi còn nước mắ khóc người trăm năm
Và tôi
mãi còn kiếp sống lênh đênh tha phương
Chốn
xa xăm, nhớ thu sang, viết cho nhau hết khúc tình buồn.
Những Nẻo Đường Phù Sa
Bảo Phúc
Thoáng
trong gió buồn bên giòng nước trôi lững lờ
Chờ một
ngày tươi sáng nước sông Hậu Giang xanh ước mơ
Nhấp
nhô chuyến đò, đưa người đi tìm đường tranh đấu
Giành
lại đời ấm no những ngày sau
Sóng
dâng cuốn trào như ngàn tiếng kêu thét gào
Cùng
tìm đường tranh đấu xóa tan khổ đau muôn kiếp sao
Lắng
nghe tiếng hò, thương miền quê hương ôi da diết
Giọng
hò càng thiết tha cùng năm tháng
Hàng
cây soi bóng in trên dòng sông
Dòng
sông hiu hắt mênh mông buồn trông
Trút
cô đơn trong cõi lòng
Hờn
căm dâng theo con sóng ngọn sóng vút cao
Dẫu
bao gian nguy không sờn, gái trai xông pha lên đàng
Nước
sông quê tôi dâng trào dòng thương nhớ
Gạt đi
nước mắt thôi ta biệt ly
Tình
yêu non nước trong tim còn ghi quyết ra đi không nản lòng
Tầm
vông trong tay ta tiến nguyện cứu nước non
Sắc
son trong tim xa rời
Tuổi
xuân hy sinh cho đời
Ước
mong tương lai rạng ngời đất mẹ ơi
Những Nẻo Ðường Việt Nam
Thanh Bình
Những
nẻo đường Việt Nam
Suốt
từ Cà Mâu thẳng tới Nam Quan
Ôi
những nẻo đường Việt Nam
Ôi
những nẻo đường Việt Nam
Những
nẻo đường về đâu?
Bóng
chiều chậm rơi bờ lúa nương dâu
Ôi
những nẻo đường về đâu?
Ôi
những nẻo đường về đâu?
Ôi ta
đắp đường làng ta
Nhắc
ai đi chớ quên quê nhà
Con
đường về thôn vui quá
Ôi ta
hát trên đồi cao
Ánh
trăng đón đưa soi lối vào
Những
nẻo đường gặp gỡ duyên nhau.
ÐK::
Yêu là
yêu là yêu không bờ bến rồi
Yêu là
yêu là yêu những nẻo đường mới
Yêu là
yêu là yêu chúng mình yêu nhiều
Yêu là
yêu là yêu chúng mình quá yêu.
Những Ngày Nghỉ Phép
Y Vũ
Những
đêm lạnh lẽo anh nhớ em vô cùng
Vách
núi lưng đèo mòn đôi gót phong sương
Anh
mong những khi gần nhau dù không lâu là bao
Nhưng
trẻ đẹp bằng chuyện thần thoại hoang đường
Ngững
ngày nghỉ phép em ơi
Những
ngày nghỉ phép em ơi
Thật
thần tiên
Thương
và nhớ chất cao bằng lưng trời tuổi mây
Yêu và
mến khắc sâu bằng tim biển đáy sông
Nên
khi ta gần nhau
Quên
bao đêm vắng nhau
Nên
khi ta gần nhau. Quên bao đêm
Những
đêm lạnh lẽo anh nhớ em vô cùng
Vách
núi lưng đèo mòn đôi gót phong sương
Anh
mong những khi gần nhau dù không lâu là bao
nhưng
trẻ đẹp bằng chuyện thần thoại hoang đường
Những
ngày nghỉ phép em ơi
Những
ngày nghỉ phép em ơi
Thật
thần tiên
Những Ngày Tháng Không Tên
Trang Thanh Trúc
Những
ngày tháng không tên
tôi đi
trong nỗi nhớ
và con
đường thân quen
đã xa
rồi một thuở
Tạt
vào khuôn mặt - nắng
chỉ
một thoáng bình minh
mưa -
trăm ngàn giọt lạnh
Trùng
trùng vây bủa quanh
Những
ngày tháng không tên
tôi đi
về hướ ng gió
ngược
chiều vào lãng quên
qua
biển đời khốn khó
Mù
sương giăng khắp nẻo
thu
tàn lại sang đông
bờmôi
nào khô héo
tuyết
đầy vai lạnh căm
Như
nửa vầng trăng khuyết
lạc
lõng giữa trời đêm
tôi
còn gì để tiếc
những
ngày tháng không em...
Tiếng
hát Quỳnh Lan
Những Ngày Thơ Mộng
Vũ Quốc Việt
Phố
chiều hẹn hò theo bước em về
Áo dài
lụa là ôi thướt tha dịu dàng
Lòng
thầm mơ được đứng bên nàng
Dù là
một dây phút thôi
Bóng
chiều nhẹ nhàng đan bóng em về
Nhớ
hoài một lần tối sánh vai kề
Lòng
thầm mơ được nói với nàng
Rằng
tôi đã trót yêu em
Điệp
khúc:
Một
sớm tan trường về tôi vẫn thơ mộng
Bên
lối mong chờ mơ cùng em chung bước
Rồi
bỗng em qua đây nhưng bước chung bao người
Tôi
xốn xang âm thầm nghe trái tim ngậm ngùi
Ngày
tháng trôi qua nhanh tôi vẫn hi vọng
Mong
có em hôm nào em về riêng mình em
Ngày
tháng không hững hờ
Em đến
bên tôi ngồi tôi xốn xang âm thầm
Nghe
trái tim mơ màng
Những Ngày Thơ Mộng
Hoàng Thi Thơ
Tìm
đâu những ngày thơ ấu qua?
Tìm đâu những ngày xinh như
mộng?
Tìm đâu những ngày thơ?
Tìm đâu những chiều mơ?
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
Tìm đâu những ngày chưa biết
yêu?
Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương
nhiều
Rồi đêm ta nằm mơ,
Hồn say ta làm thơ
Ngồi ngâm trách lòng ai hững
hờ....
Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang
nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang
vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân
chùa
Tìm đâu những ngày thơ ước mơ?
Tìm đâu những ngày hết mong
chờ?
Ngày thơ biết tìm đâu,
Ngày thơ biết tìm đâu,
Tìm đâu, biết tìm đâu, đâu giờ?
Những Ngày Xa Mẹ
(chưa biết)
Mẹ ơi
những ngày con vắng xa Mẹ
Những
ngày dài bằng thế kỷ
Lạnh
lùng còn hơn băng giá
Mẹ ơi
những ngày ngăn cách bơ vơ
Những
đêm ôm gốc thẫn thờ
Cõi
lòng chua xót vô bờ.
Mẹ ơi
những ngày con vắng xa Mẹ
Những
lần nghẹn ngào nức nở
Nhìn
hình Mẹ cho đỡ nhớ
Mẹ ơi
những ngày mưa gió lê thê
Nhớ
lời Mẹ hát hôm xưa
Khiến
cho lòng con não nề.
ĐK:
Mẹ ơi
khi xa Mẹ tuổi thơ như mất đi
Tình
thương yêu chan hòa tình êm như suối mơ
Tình
cao như vũ trụ tình sâu như biển cạn
Nói
sao cho vừa nỗi lòng của Mẹ
Mẹ ơi
những lời con viết cho Mẹ
Dẫu là
cuộc tình bé nhỏ
Mà đầy
tình thương nỗi nhớ
Mẹ ơi
ước gì giông tố qua đi
Những
ngày thôi khóc phân ly
Ta xum
họp trong mãi nhà... ! ! !
Những Ngày Xưa Thân Ái
Phạm Thế Mỹ
Những
ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió
mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh
cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm
chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?
Những
ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai
Trăng
mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
Anh
cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ
Trong
bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền
Đêm
đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi ?
Đêm
đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui ?
Thời
gian qua mau tìm anh nơi đâu
Tôi về
qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe
tin anh gục ngã
Dừng
chân quán năm xưa
Uống
nước dừa hay nước mắt quê hương
Những
đường xưa phố cũ thôi nỡ đành quên sao
Xin
gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
Anh
giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
Như
lời anh nhắc nhở ôi câm hờn dâng ngập lối
Những
ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
Anh
còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
Chỉ
còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
Những
ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em
Những Ngày Xưa Yêu Dấu
Hoài An
Big
Ballad[4/4 - Am]
Ngỡ
tiếng ve xưa ta chia tay tuổi thơ ấu
Ngỡ
những bão giông cuộc đời quên tháng ngày
Ngỡ
con đường xưa không có mình trở lại
Sao
bây giờ bâng khuâng trong ký ức
Vẫn
con đường xanh lao xao lời gió hát
Chiếc
lá nào rơi theo gió vào cuộc đời
Ghế đá
ngày xưa hơi ấm bên một người
Ơi sân
trường lang thang những kỷ niệm
Điệp
khúc:
Cho
những ngày xanh đó thời gian sẽ về quanh ta
Cho
những hàng phượng kia còn rực thắm một màu hoa
Cho
những bạn bè xưa cùng đùa vui tháng ngày
Cho
những lời yêu xưa còn bên ta mãi mãi
Xin
gối đầu lên những dòng thơ xưa rất buồn
Theo
bước đường tương lai là tuổi thơ sáng ngời
Xin
mãi còn trong ta từng buồn vui với người
Xin
mãi còn trong ta là ngày xưa yêu dấu hỡi người!!!
Những Ngày Yêu Nhau
Y Vân
Ta yêu
nhau, yêu suốt cuộc đời
Như
mây xanh, xao xuyến tình người
Như
muôn hoa, tô thắm từng ngày
Như
hương thơm xao xuyến tình người.
Ta đưa
nhau vào mê say,
Con
đường thơ ấy
Tình
yêu ngất ngạy đắm say bao tháng ngày
Đường
lên cao như dốc cao tình ái.
Ánh
nắng, ánh nắng ấm chiếu trên đồi
Yêu
nhau, yêu nhau như lửa bừng cháy
Gió
cuốn, gió cuốn lốc xoáy liên hồi
Yêu
nhau, yêu nhau như con diều say
Ta yêu
nhau, say đắm từng ngày
Như
đôi chân, đếm bước đường dài
Như
cây xanh đan lá rợp trời
Cho
thiên thu nuối tiếc ngày ngày
Ta yêu
nhau vào thiên thu, con đường thơ đó
tình
yr6u lối đi muôn năm còn chưa nhòa
Đường
đi xuôi những lối đi mộng mơ
Sánh
bước, sánh bước má ấm vai kề
Cây
xanh, cây xanh ôm tình như lá
Ánh
mắt, ánh mắt đắm đuối bên hồ
Say
sưa, say sưa như muôn vần thơ
Ta yêu
nhau, khắng khít chẳng rời
Như
đôi tim chung những nhịp đời
Như
đôi môi chung những nụ cười
Như
không gian xe kết tình người
Ta yêu
nhau vào mơ hoa muôn màu muôn đóa
Tình
yêu ngất hương bao năm còn chan hòa
Đườn
đi qua như thắm thêm tuổi hoa
Bát
ngát, bát ngát gió mát đưa về
Hương
xuân, hương xuân ươm tình chan chưa
Thấp
thoáng, thấp thoáng ánh nắng la đà
Soi
trong, soi trong đôi tâm hồn ta.
Nhung Nhớ Tình Anh
Hoàng Châu
Mình
ngồi cùng ngắm ánh sao trời
Hòa
chung lời ca cùng nhau bên cung đàn
Cùng
nhau hát khúc tình ca hòa niềm vui cho nhau tiếng ca
Ân
tình bình yên bên người dấu yêu
Một
lòng cùng nhắp chén men nồng
Nụ hôn
bờ môi người trao như mây bồng
Rồi
năm tháng cứ tiếp nối cùng về nơi uyên ương sánh đôi bên đời
Và rồi
giông tố cuốn hết xóa hết những tình ái anh trao
Xóa
vết yêu đầu tình mình thắm nồng bên nhau
Sao
anh nỡ ra đi biệt ly tình em mãi luôn mong chờ
Đợi
chờ đêm đêm trong hiu quạnh ánh trăng mờ tan
Rồi
từng đêm em xin ân trên ngàn vì sao
Nguyện
ước đắm đuối mãi mãi tháng ngày xưa
Hoài
nhung nhớ bóng dáng ấy mãi khuất nơi cuối trời
Nơi
đâu anh có hay lòng em
Lời
cầu xin anh ơi nghe chăng ngàn lời yêu
Niềm
vui tình mới có lúc nhớ đến mối tình xưa
Người
vui tình mới có biết đến nỗi đớn đau có em mong chờ
Mong
anh từng phút giây từng giờ
Nhung Nhớ Tình Xa
(chưa biết)
Em ơi
có biết
Một
mình anh chơi vơi
Ôm
hình bóng em
Khắc
sâu trong lòng
Bài ca
anh viết
Hát
tặng riêng em
Mãi
không nhạt phai
Cho dù
tình ta cách xa
Ngồi
đây nhung nhớ
Trông
về phương xa
Có hay
tình ta
Nhớ em
vô cùng
Dù
mình xa vắng
Luôn
nhớ về em
Thèm
em chung bước
Trọn
đời có nhau
Rồi ta
sẽ chia sớt
Phút
vui này hạnh phúc vui buồn có nhau...Trong cuộc đời này
Người
yêu hỡi mai này
Em hãy
không cần lo lắng không cần nghĩ suy
Trò
chuyện trước đây làm gì
Tình
anh đã xin dành cho em một đời này không hề phai dấu
Mãi
mãi bên nhau trọn đời này chỉ có em mà thôi
Những Nụ Tình Xanh (Tous les garcons et les
filles)
Hardy, Françoise
Bao
nhiêu uyên ương trong cơn yêu đương
Đôi
chân miên man hân hoan
Lang
thang giữa phố phường.
Bao
nhiêu duyên vui xuân xanh
Đôi
mươi xuân xanh như tôi,
Ai kia
hai mươi cũng biết rồi.
Niềm
hạnh phúc trong tay người
Hay
trong mắt, trên môi cười
Họ yêu
nhau và đi tới sẽ sống với niềm vui mới
Thế
nhưng tôi vẫn đơn côi vẫn không ai kết duyên đôi
Thế
nhưng tôi vẫn đơn côi vẫn không ai đoái hoài tôi.
. . .
. . . .
Nỗi
sầu, ôi nỗi u sầu
Những
ngày buồn trôi giống nhau.
Cõi
đời ôi là những âu sầu
Không
có những tiếng nói ấm áp
Của
người yêu mến nhau.
Tôi
chưa yêu đương, tôi mong yêu, trong cơn đau thương
Ai đưa
tôi lên chốn Thiên Đường ?
Tôi
chưa duyên vui, xuân tôi hai mươi,
Tôi
mong như ai, vui trong duyên đôi sẽ biết đời
Niềm
hạnh phúc trong tay người,
Hay
trong mắt, trên môi cười
Họ yêu
nhau và đi tới sẽ sống với niềm vui mới
Khiến
cho tôi có ai yêu sẽ quên đi
Những
cơn đau, dắt tay nhau
Tới
mai sau
Tới
nơi yêu nhau dài lâu.
***
Tous
les garçons et les filles
Tous les
garçons et les filles de mon âge
se
promènent dans la rue deux par deux
tous
les garçons et les filles de mon âge
savent
bien ce que c'est d'être heureux
et les
yeux dans les yeux et la main dans la main
ils
s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui
mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
oui
mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
Mes
jours comme mes nuits sont en tous points pareils
sans
joies et pleins d'ennuis personne ne murmure "je t'aime"
à mon
oreille
Tous
les garçons et les filles de mon âge
font
ensemble des projets d'avenir
tous
les garçons et les filles de mon âge
savent
très bien ce qu'aimer veut dire
et les
yeux dans les yeux et la main dans la main
ils
s'en vont amoureux sans peur du lendemain
oui
mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine
oui
mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime
Mes
jours comme mes nuits sont en tous points pareils
sans
joies et pleins d'ennuis oh! quand pour moi brillera le soleil?
Comme
les garçons et les filles de mon âge connaîtrais-je
bientôt
ce qu'est l'amour?
comme
les garçons et les filles de mon âge je me
demande
quand viendra le jour
où les
yeux dans ses yeux et la main dans sa main
j'aurai
le coeur heureux sans peur du lendemain
le
jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine
le
jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime
Những Sợi Tơ Lòng
(chưa biết)
Tôi
không muốn đất trời xoay chuyển nữa
Với
tháng ngày biền biệt đuổi nhau trôi
Xuân
đừng về ! Hè đừng gieo ánh lửa!
Thu
thôi sang! Đông thôi lại não lòng tôi!
Quả
đất chuyển đây lòng tôi rung động
Nỗi
sầu tư nhuần thấm cõi Hư Vô!
Tháng
ngày qua, gạch Chàm đua nhau rụng
Tháp
Chàm đua nhau đổ dưới trăng mờ!
Lửa hè
đến ! Nỗi căm hờn vang dậy!
Gió
thu sang thấu lạnh cả hồn thơ!
Chiều
đông tàn, như mai xuân lộng lẫy
Chỉ
nói thêm sầu khổ với ưu tư!
Tạo
hóa hỡi! Hãy trả tôi về Chiêm Quốc!
Hãy
đem tôi xa lánh cõi trần gian!
Muôn
cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt!
Muôn
vui tươi nhắc mãi vẻ điêu tàn!
Hãy
cho tôi một tinh cầu giá lạnh,
Một vì
sao trơ trọi cuối trời xa!
Để nơi
ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
Những
ưu phiền, đau khổ với buồn lo!
Những Tình Khúc Dở Dang
Phan Văn Hưng
1
Đàn bò
vẫn đi qua giữa thành phố xa xưa
Và một
ngày trên quê hương vẫn cứ dài xót xa đưa
Mẹ vẫn
ru con, võng thật buồn vẫn đong đưa
Người
già vẫn co ro, bé lõa lồ miếng cơm khô
Ôi đêm
bão rớt, đêm bây giờ cũng hư vô
Đêm
không thắp sáng những con người hằn tim khô
Chờ
cho trái tim nguôi căm hờn phai vết thương
Chờ
cho lũ trẻ con hát đồng dao trên đường
2.
Trời
vẫn mưa bay, phố vẫn dài ru miệt mài
Thuở
mắt xanh xao trên tháp cổ lá thu bay
Buổi
chiều vẫn nghiêng nghiêng, nắng có hồng bằng môi em
Cuộc
đời vẫn lênh đênh, mưa có buồn như mắt em
Đôi
khi ánh nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Chiều
còn thắp nến lên hai hàng đường em đi
Còn gì
nữa đâu ôi sương mù lên đã lâu
Đường
dẫn em về phượng bay mù không lối vào
3.
Hòa
Bình đến đêm nay sao mắt mẹ vẫn chưa vui
Hòa
Bình bấy lâu nay không nụ cười nở trên môi
Rừng
núi dang tay vẫn chờ người nối biển xa
Và cờ
gió đêm vui vẫn chờ ngày nối bao la
Ru
trên năm ngón tóc em buồn lời ngàn năm
Hôm
nay thức giấc không còn loài người vây quanh
Gọi
tên bốn mùa dấu chim bay vẫn ngất ngây
Rừng
xưa khép lại còn tuổi nào cho em gầy
4.
Mẹ
Việt Nam hai mươi năm xương da mềm nỗi đau thương.
Và màu
vàng trên da thơm vẫn nhớ màu lúa quê hương
Mặt
trời vẫn ngủ yên sau một ngày như mọi ngày
Một
ngục tù hai mươi năm nuôi da vàng vẫn xót cay
Ai vẫn
cứ hát khúc nhạc tình người mất trí
Phật
trong cơn chốc đã bỏ loài người ra đi
Mẹ để
cho con một gia tài với núi sông
Một
nước Việt buồn và lũ người con bội tình
Những Ước Mơ
(chưa biết)
Ơi các
bạn mình ơi, tay nắm chặt bàn tay ca hát cùng ngàn mây rồi mặt trời đỏ tươi tỏa
sáng.
Ta
muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời cao,
Ta
nhắn cùng vầng trăng mời chị hằng dệt bao mộng vàng.
ĐK :
Xanh
ơi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng năm ,
nào ta
nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mình .
Ôi sao
vui qúa bước chân vào vòng đời thiết tha,
Rồi ta
biến thành mây bay vòng thế giới cho thỏa ước mơ .
Ơi các
bạn mình ơi , tay nắm chặt bàn tay ca hát cùng ngàn mây rồi mặt trời đỏ tươi
tỏa sáng.
Ta
muốn cùng ngàn sao xanh ước vọng trời cao,
ta
nhắn cùng vầng trăng mời chị hằng dệt bao mộng vàng.
Xanh
ơi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng năm,
Nào ta
nắm chặt tay cho tình thân ái cháy trong tim mình.
Ta
luôn mong muốn thế gian này chẳng còn chiến tranh,
Từng
khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao không còn cách xa.
Những Vết Chùng
Thụy Mi
Có một
chặng đời
Buồn vô
nguyên cớ
thương
cánh lá rơi, xót nhánh hoa tàn
Chỉ
một mình lặng lẽ, khóc một góc đời
Ta với
ta thôi ...
Có một
chặng đời
Chờ
nhau vật vã
Ai
đứng bên kia, vướng mắc nợ người
Ta bên
này rệu rã, trĩu nặng gánh đời
Câu
hứa phai phôi
Có một
chặng đời
Cười
trong vụn vỡ... toang khối tương tư
Rách
tấm mơ hồ, môi tươi lòng rụi úa
Cố
gượng đánh lừa... Ta với cuộc vui
Có một
chặng đời... cuồng điên lầm lỡ
Rao
bán yêu thương
Đốt
cháy linh hồn... con thiêu thân mù quáng
Nhóm
lửa cuộc tình... Ta đốt đời ta
ĐK:
Ôi,
những vết chùng của nguời
Tim
xanh chợt úa
Ôi,
những hố rộng cuộc đời
sa
chân nghiệt ngã
Những
ngõ hẹp lòng người
bao
dung cạn rồi
Còn ta
ngỡ ngàng
hỏi
đời, vết chùng nào vơi?
Những Vì Sao
Phạm Trọng
Nhịp
12/8, slow rock
Đêm
tối mình tôi với những vì sao
(huýt
sáo)
Đêm
tối vì sao rơi trong hồn tôi
nghe
lòng sầu lên chơi vơi
có ai
gieo buồn khắp nơi
Đêm
tối mình tôi đếm những vì sao
(huýt
sáo)
Đêm
tối còn ai ngắm những vì sao
để mặc
tình vương nao nao
nhớ
thương dâng về biết bao
Nhưng
còn đâu vì sao lòng tôi người ơi
Sao
tuổi thơ là muôn vì sao mộng mơ
Đã mất
mà sao tôi đi tìm làm gì vì sao ấu thơ
Nhưng
lòng tôi còn yêu vì sao Người ơi
Riêng
trời mây về đêm mình tôi
nhìn
sao lòng cố dằn đi bao u sầu tràn ngập về trong muôn lối tim
Đêm
tối mình tôi với những vì sao
(huýt
sáo)
Đêm
tối vì sao rơi trong lòng tôi
nỗi
niềm nhẹ vương xa xôi
có ai
nghe buồn với tôi
(huýt
sáo để hết)
Những Vòng Tay Xuôi
Trần Hoàng Thu
Đừng
cho tôi vòng tay mê loạn
Đừng
cho tôi lời âu yếm đầu môi
Đừng
cho tôi xin đừng cho tôi nữa
Đã hết
rồi tháng ngày đam mê.
Nhìn
tôi đây vòng tay đã mỏi
Đời
tôi đây rời rã những lần yêu
Nhìn
tôi đi hãy nhìn tôi đi nữa
Cuối
cuộc tình còn những thương đau.
Tay
tôi xuôi, mắt tôi đã mỏi
Tìm
tình yêu một thoáng bay xa
Hồn
lịm chết theo từng cơn nắng đỗ
Cúi
mặt buồn lệ nhỏ xót xa.
Đừng
thương tôi, đừng thương tôi nữa
Đừng
thương tôi lời thương xót đầu môi
Đừng
cho tôi xin đừng cho tôi nữa
Những
ngọt ngào làm khổ tôi thêm.
Đừng
cho nhau, đừng cho nhau nữa
Còn
cho nhau là giết chết đời nhau
Đừng
cho nhau thôi đừng cho nhau nữa
Hãy
coi đây là giấc chiêm bao.
Những Vùng Ðất Mang Tên Anh
Thanh Sơn
Nhịp
khoan thai
1.
Tàn
chiến cuộc em đi theo anh
Tới
những vùng phố thị buồn tênh
Thương
Quê Hương đất QUẢNG điêu tàn
Nhìn
HẢI LĂNG nhớ về THẠCH HÃN
Giòng
MỸ CHÁNH nước sông mùi hôi tanh
Hỡi CỔ
THÀNH một thời vang danh
2.
Thị
trấn buồn cao nguyên cheo leo
Gió
buốt đất đỏ mù sương
KONTUM
đây với những kiêu hùng
Kìa
CHARLIE núi rừng thung lũng
Về
CHUPAO hát ca ngợi KO MAN
DAK
BLA ngày nào còn hiên ngang
3.
Rừng
ngút ngàn cao su mênh mông
Chiến
tích AN LỘC, BÌNH LONG
Quê
Hương gây thế giới kinh hoàng
Lộ
Mười Ba với trận mưa pháo
Quẹt
nước mắt khóc linh hồn vô danh
Ðó AN
LỘC địa sử ghi danh
4.
ÐỒNG
THÁP MƯỜI bao năm kiên gan
với
chiến trường CÁI BÈ SẦM GIANG
KIÊN
GIANG hay BẾN TRE, CHƯƠNG THIỆN
ÐỊNH
TƯỜNG đây với CẦN THƠ đó
Mình
đi thăm SÓC TRĂNG rồi U MINH
Suốt
một vòng địa sử Quê Hương
Sẽ
thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
Mầu cờ
phơi phới thêm đẹp xinh
Hỡi
những ai người da chung màu
Mau
hãy xây dựng Quê Hương với nhau !
Sẽ
thấy một ngày Quê Hương ta Hòa Bình
Ðể
nhịp nhàng lúa được bình yên
Hãy
hát ca mừng anh em ta
Ðịa sử
oai hùng Việt Nam Quê Hương
Nhụy Hoa Trong Gió
(chưa biết)
Nhưng
có ai thương nhụy hoa phai
Người
tình ơi, mãi đứng đó
Mà sao
vẫn nghe như tình xa xôi
Này
người yêu sao không nắm tay vui
Bên
nhau câu hát yêu thương tình ơi
Thấp
thoáng những bóng đêm
Trôi
đi qua âm thầm một đời
Người
nhiều buồn ít vui
Xuân
đi ôi xuân đến
Hoa
thắm hoa mau phai tàn
Em ơi
yêu nhau đi
Mơ chi
cõi xa vời
Kìa
mộng đẹp thật gần đó em
Cuộc
tình ta xinh như cánh hoa
Nhưng
sẽ không bao giờ phôi pha
Người
tình ơi nước mắt đó
Giờ
đây hóa thân ngọt ngào trong tim
Nụ
hồng tươi dâng cho lứa đôi
Xin
trăm năm hạnh phúc yêu thương tình ơi
Thấp
thoáng những ánh sao
Bay
lên cõi thiên đường
Kìa
mộng đẹp thật gần đó em
Niềm Đau
(chưa biết)
Em ra
đi, không nói một lời để mình ta cô đơn lạnh giá
Trong
đêm khuya, ta khóc âm thầm cùng màn đêm mênh mông giá băng
Em nơi
xa không biết có chờ một ngày kia đôi ta có nhau
Cùng
say đắm ân tình, sống bên nhau, chẳng khi nào đôi chúng ta xa cách
Chẳng
còn niềm thương đau đang than khóc
ĐK:
Tình
yêu mãi cho ta niềm đau, những thương đau ngày sau, cho con tim nát tan phai màu
Từ nay
cách xa nhau mù khơi, đắng cay cho tình đôi đã lìa xa
Còn
đây trái tim ta tả tơi, giấc mơ không thành đôi, như đôi chim cách ngăn chia
rời
Tình
yêu mãi còn trong ta niềm đau
Niềm Đau Chìm Xuống
Quốc Bảo
Trầm
ngát hương bay em về đây
Nắng
đan chiếc áo xanh lung linh hồn mây
Hồn
vẫn thanh tân như bấy lâu
Khiến
ta yêu thêm trăm lần sâu
Và
những âu lo trôi biệt tăm
Yêu
người trong phút giây quên đi hờn câm
Tình
cứ vô tâm như thế thôi
Hát ca
dâng bao điệu lả lơi
Xin
đưa tình lên môi nóng
Đốt
chung thân cô đơn này
Xin
đưa sầu lên khu ẩn
Cho
niềm đau chìm xuống đáy
Thì cứ
xinh xinh như là em
Biết
đâu con nắng kia tương tư một phen
Thì cứ
ngoan ngoan như bấy lâu
Biết
đâu âm u này chìm mau
Tình
cứ vui vui đôi lần đi
Nhỡ
khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa
Tình
cứ êm êm như tiếng ru
Nhỡ
khi quên nhau rồi còn nghe
Trầm
ngát hương bay em về đây
Nắng
đan chiếc áo xanh lung linh hồn mây
Hồn
vẫn thanh tân như bấy lâu
Khiến
ta yêu thêm trăm lần sâu
Và
những âu lo trôi biệt tăm
Yêu
người trong phút giây quên đi hờn câm
Tình
cứ vô tâm như thế thôi
Hát ca
dâng bao điệu lả lơi
Xin
đưa tình lên môi nóng
Đốt
chung thân cô đơn này
Xin
đưa sầu lên khu ẩn
Cho
niềm đau chìm xuống đáy
Thì cứ
xinh xinh như là em
Biết
đâu con nắng kia tương tư một phen
Thì cứ
ngoan ngoan như bấy lâu
Biết
đâu âm u này chìm mau
Tình
cứ vui vui đôi lần đi
Nhỡ
khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa
Tình
cứ êm êm như tiếng ru
Nhỡ
khi quên nhau rồi còn nghe
Tình
cứ vui vui đôi lần đi
Nhỡ
khi ta mất nhau nhớ câu cười xưa
Tình
cứ êm êm như tiếng ru
Nhỡ
khi quên nhau rồi còn nghe
Niềm Đau Chôn Dấu
Ngoại Quốc
Chiều
buồn sầu về quạnh vắng.
Mây
trắng, ngoài hiên thoáng nghe gió heo may.
Ta chờ
ai thức suốt canh dài.
Chờ ai
chốn đây cho phai úa trăng tàn.
Chuyện
tình nửa đường chuyển bến,
Cho mơ
ước ngàn năm gió bay.
Nỗi
đắng cay như lửa thiêu đốt trong hồn.
Người
yêu dấu ơi, xin đừng dối nhau.
Never
fall in love.
Tình
yêu ngõ tối sâu, thà mãi rời nhau.
Thắm
thiết nữa cho lòng đau.
ôi!
thời gian gió mưa phai nhòa.
Một
chiều buồn trở về chốn đây,
ngồi
ta đốt tập thư cũ, niềm đau chôn giấu.
Never
fall in love.
Đành
quên dĩ vãng xưa đầy ân ái.
Và
mộng mơ cố cắt đi đường tơ.
Thôi,
nợ duyên cũng như trông chờ.
Lòng
có còn chỉ là chút tình nhớ.
Ta
nhắc đến mỗi khi chiều mơ.
Đường
về chiều vàng nhạt nắng,
cho
mây trắng đầu non cuốn trôi.
Tiếng
tiêu ai bên bờ xa vắng như u hoài.
Giọng
tiêu thiết tha như vướng mắc trong lòng.
Nhạc điệu buồn như còn phảng phất.
Bao nhung nhớ sầu thương xót xa.
Thoáng
vút cao, nghe càng như réo rắc muôn đời.
Người
yêu dấu ơi! Ta về phố xưa
Never fall in love.
Tình
yêu ngõ tối sâu.
Hồn ta
ngỡ mình về đâu lúc đã lỡ xa rời nhau.
ôi!
Tình kia tháng năm phai nhòa.
Chiều
nay mình trở về chốn đây.
Ngồi
ta đốt tập thơ cũ, niềm đau chôn giấu.
Never fall in love đành quên dĩ vãng xưa
Ta nhắc đến mỗi khi chiều mơ.
Niềm Đau Của Cát
Hoàng Thi Thơ
Dấu
giầy in trên cát
Cơn
sóng nào đã cuốn trôi đi
Chữ
tình phơi trên cát
Cơn
gió nào đã xóa tan đi
Đôi
nhân tình di trên cát
Mắt
ngước nhìn tiếp nối cơn mê
Nhưng
e một ngày quên đi lời thề
Quên
đi lời thề
Cũng
nói chia ly
Ta đau
niềm đau của cát
Khi
suốt một đời chứng kiến chia ly
Và ta
đau niềm đau của cát
Khi
cát đứng nhìn nước gió xóa đi
Vết
tình yêu, vết tình yêu
Còn
đâu nữa…
Dấu
giầy in trên cát
Con
sóng nào đã cuốn trôi đi
Chữ
tình phơi trên cát
Cơn
gió nào đã xóa tan đi
Thì
hỡi người đi trên cát
Xin
nhớ rằng cát trắng đang đau
Xin ta
một điều
Yêu
nhau thật nhiều
Quên
đi lời thề
Tiếp
nối cơn mê
Niềm Đau Dài
(chưa biết)
Trong
đêm mưa từng giọt rơi
Rời
trên tóc em buồn
Yêu
nhau cho nhau
Niềm
đau dài ngóng đợi khi xa người
Sao
đôi tay chưa khép đã rời
Sao
đôi môi xưa giờ xa vắng
Bao
nhiêu ước mơ xanh
Trong
tiếng yêu đầu
Đành
mờ xóa theo bước người đi
Đôi khi
em thầm gọi tên
Mong
sao có anh trong đời
Cho
đêm thôi không
Còn u
sầu tháng năm say tình nồng
Yêu
thương cho em nước mắt trào
Phiêu
du trong điên cuồng say đắm
Cho em
chiếc hôn quen thơm ngất môi mềm
Tình
đầu có nhau trong vòng tay
Niềm Đau Giã Từ
(chưa biết)
Mình
chia tay nhớ lúc ấy
Xuân
thắm chưa nhòa
Đứng
bên thềm ga chơ vơ
Không
nói nên lời
Hắt
hiu giọt sầu lên khoe
Trong
trái tim nhòa
Cười
lên đi nhé anh ơi !
Sẽ
quên cuộc đời.
Mình
chia tay nhớ lúc ấy
Sương
thắm chưa nhòa
Ngón
tay gầy em buông xuôi
Trong
tuổi xuân thì
Xót xa
giòng sông chia ly
Giây
phút không rời
Tình
yêu ta đã cho xin
Hãy
dâng ngàn sau !
Người
ơi ! xin hãy đến
Từng
giấc mộng đã qua
Ôi
thiết tha, sao cơn mộng thiết tha
Người
ơi ! xin hãy nhớ
Cuộc
sống nhiều đắng cay
Con
tim đã nói, bao giấc mơ bao chân tình !
Chiều
nay mưa trắng phố xá
Mưa
cuối lưng đồi
Có em
ngồi đây đơn côi
Em vẫn
mong người
Lắng
nghe cuộc tình chia phôi
Hoang
phế muôn đời
Làn
môi, đâu mắt môi đâu ?
Bóng
anh giờ đâu !
Niệm Khúc Cuối
Ngô Thụy Miên
(capo
0.time 3/4)
| D | Em7 A7
| D
Dù cho
mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
| F#m | G | D | D7
Dù cho
mây hay cho bão tố có kéo qua đây
| G | D | F#m
Dù có
gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
| Bm
| G | Em7 A7
| D
Có lá
buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Dựa
vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm
môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa
đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc
rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn
em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
|
G | Gm
Xin
cho tôi, tôi như cơn ngủ
D
F#m
Ru em,
đưa em một lần
Bm Em
Ru em
vào mộng, đưa em vào đời
A
Một
thời yêu đương
Cho
tôi xin em như gối mộng
Cho
tôi ôm em vào lòng
Em A7
Xin
cho một lần, cho đêm mặn nồng
| D
Yêu
thương vợ chồng
Dù mai
đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho
em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có
ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng
đã muộn rồi
Tình
ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
Niềm Nhớ
Trịnh Nam sơn
(Capo
0.TIME 4/4)
INTRO:|
Gm | F | Eb | A7 D7 | Gm | F | Eb A7 | D7
| Gm | Gm | Eb | Eb
Ngồi
nơi đây tôi nghĩ đến người lòng buồn chơi vơi.
| Cm
| D7 | Gm | Gm7
Tìm
nơi đâu ánh mắt u sầu của người em thơ.
| Cm7 | Eb | A7 | D7 | D7
Nhìn
những cánh hoa phù du, tôi khẻ kêu tên người yêu.
Nhìn
hình em trong trái tim này, ngập tràn yêu thương.
Ngày
xa em tan nát tâm hồn, đầy yêu đương.
| Eb | A7 | D7 | Gm | D7
Nguyện
ước tôi ôm trong đời, em đã không quên mang theo.
| Gm | Cm | F | Bb
Niềm
nhớ vẫn mãi trong đời, đôi mắt em đôi mắt xa xôi.
| Eb | Cm7 | D7 | D7
Có
những lúc bên nhau vẫn thấy mình xa cách.
| Eb | Cm | Adim | D7 | D7
Niềm
nhớ năm tháng không phai, nhìn em đi lòng tê tái.
Gọi
tên em trong giấc mơ này, giọt sầu buông lơi.
Tình
yêu đó khi biết xa rồi lòng mình chơi vơi.
| Eb | A7 | D7 | Gm | C D7
Mộng
ước bên nhau muôn đời, xin hãy coi như muộn rồi
Gọi
tên em trong giấc mơ này, giọt sầu buông lơi.
Tình
yêu đó khi biết xa rồi lòng mình chơi vơi.
Mộng
ước bên nhau muôn đời, xin hãy coi như muộn rồi.
Mộng
ước bên nhau muôn đời, xin hãy coi như muộn rồi.
Niềm Nhớ Mênh Mang
Võ Tá Hân
Có
những buổi chiều ngồi lặng thinh bên
dòng
sông xa
Nhìn
bên kia phố, anh nghe niềm nhớ
dâng đầy
Chất
ngất, mênh mang
nước
sông phù sa cuộn đỏ
Như
nước Đồng Nai những chiều lộng gió
Đất
khách người lạ ở đây cô đơn phủ tứ phía
Lòng
anh se thắt não nề buồn lắm em ơi
Nhớ
mãi không nguôi những khoảng trời êm
Tâm tư
chua xót nỗi niềm đắng cay
Chiều
nay trời nhiều mây bay
Những
đám mây vô tình hờ hững
Lòng
anh nghẹn ngào xót xa
Em ở
đâu? Em ở đâu?
Ngày
xưa mỗi lần nhớ em
Anh
vẫn xin mây hồng theo gió
Mang
những lời vời vợi yêu thương đến em
Em còn
nhớ không? Em còn nhớ không?
Giờ
đây vạn dặm xa nhau
Đã năm
năm không thấy nhau
Em có
hay lòng anh tái tê
Em ở
đâu? Em ở đâu?
Đành
mang thân phận cô đơn
Bao
nỗi sầu dặm dài tháng năm
Bao
thế sự thăng trầm buồn vui
Bao ảo
mộng âm thầm anh mang
Bên
phố chiều nay trời còn vương
dăm
giọt nắng cuối
Người
ta say sưa vui đùa nhảy múa hát ca
Đắm
đuối miên man trong điệu nhạc
cuồng
quay
Đời
sống ở đây chỉ là thế đó
Riêng
vẫn mình anh ngồi lặng thinh bên
dòng
sông xa
Trông
về bên phố mà nghe niềm nhớ
dâng
đầy
Biết
đến bao giờ ta lại gặp nhau?
Biết
đến bao giờ thôi tan tác chia phôi?
Niềm Nhớ Thương
Đăng Khánh
Vì đâu
em hát niềm nhớ thương
Chiều
xưa ghi dấu ân tình ai vấn vương
Kìa
tha thiết bao xuân tình,
Kìa
hương ngát hoa trên cành
Mộng
đời hồn xuân nghiêng mình
Vì đâu
em hát niềm nhớ thương
Hồn
thơ say ngất trăng mờ xanh ngát hương
Từ
vương kính em vô hình
Tàn
xiêm áo nay vô tình
Mộng
sầu gửi đoá hoa trinh
Yêu
trong lãng du,
bàn
tay đón đưa trăng thề, cuộc tình
Đêm
đêm tái sinh
Hồn lê
bước đi âm thầm
Còn
hương say miền ân ái
Chiều
nay xin đốt tàn nén hương
Sầu
xưa chôn mãi bên giòng sông nhớ thương
Từ em
đến bao ân tình
Giờ
son phấn sao vô tình
Mộng
sầu gửi đoá hoa trinh .
Niềm Thương Nhớ Nathalie
Iglesias, Julio
Niềm
thương nhớ em với anh còn đó
em
khóc u tình cũng như anh
Niềm
thương nhớ ta trói nhau vào đó
xơ xác
như đời giữa đêm thanh
Ở đây chốn xa xôi
một xứ tuyết đơn côi
vùi thân trong lạnh lùng
nghe gió than không ngưng
em mắt xưa yêu kiều
nay tóc mây tiêu điều
thời gian giết cuộc đời
nhớ thương ơi
Còn
đâu nắng soi bóng trên thềm vắng
chim
hót trên cành lúc xuân xanh
Còn
đâu nữa thơm ngát hương mùi tóc
môi má
đa tình nép vai anh
Thời gian đã trôi mau
tình len lén đi sau
chưa ấm êm cuộc đời
nay đã như mây trôi
em có nghe mưa về
cho gió thêm ê chề
thời gian đã tàn rồi
nhớ thương ơi
Em có
mong hay chờ
son
phấn sẽ phai mờ
thời
gian sẽ nhạt nhòa
nhớ
thương ơi
em
khát khao yêu đời
em
bỗng dưng xa người
rồi xa
vắng cuộc đời
nhớ
thương ơi...
Niềm Tin
Anh Bằng
Lại
một Noel nữa
Mấy
mùa giáng sinh rồi
Anh ở
đồn biên giới
Thương
về một khung trời
Chắc
Đà Lạt vui lắm
Mimosa
mimosa nở vàng
Anh
đào khoe sắc thắm
Hương
ngào ngạt không gian
Mấy
mùa giáng sinh trước
Chỗ
hẹn anh chờ hoài
Lần
này không về được
Hồi
hộp đợi tin anh
Em
biết chăng đời lính
Nắng
sớm với sương chiều
Gió
rừng rồi mưa lũ
Đã làm
anh vui nhiều
Cùng
cầu cho thế giới
Cho
nhân loại hoà bình
Cho
đôi ta gặp lại
Trong
một mùa giáng sinh.
Niềm Tin Cho Cát Bụi
Trần Lập
Những
thằng bé sống hè phố
Sống
cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Những
thằng bé sống hè phố
Chúng
giống như hạt cát nhỏ nhoi
Bước
về đâu trên con đường xa
Ôi!
Hạt cát
Những
thằng bé sống hè phố
Mơ
được khóc ấm trong tay mẹ
Những
thằng bé sống hè phố
Sống
tháng năm bàn tay trắng trơn
Bước
về đâu, bước, bước về đâu
Ôi!
Hạt cát
Và
cuộc đời là con dốc trơn
Nắng
gió cuốn thân em bé nhỏ
Xin
hãy cho em một niềm tin
Hạt
cát ơi! Có ngày mai
Hạt
cát ơi! Có ngày mai
Những
thằng bé sống hè phố
Có bao
giờ nước mắt lăn bên ngoài
Những
thằng bé sống hè phố
Chúng
sống không tuổi thơ ấm êm
Bước
về đâu, bước, bước về đâu
Ôi!
Hạt cát
Và
cuộc đời là con dốc trơn
Nắng
gió cuốn thân em bé nhỏ
Xin
hãy cho em một niềm tin
Hạt
cát ơi! Có ngày mai
Hạt
cát ơi! Có ngày mai
Những
thằng bé sống hè phố
Sống
cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Những
thằng bé sống hè phố
Mong
một ngày mai...
Niềm Vui Hồn Nhiên
Lê Xuân Trường
Biển
sóng trôi êm đềm, bờ cát ôi! Mát mềm
Nhìn
những đôi chim hiền, hòa cùng biển xanh nhẹ bay khắp lối
Em
thấy vui khôn cùng, bướm hoa cũng vui mừng
trái
tim em ngân vọng lời tình hồn nhiên mộng mơ
Hỡi
các bạn hiền, hãy xem đời quá đẹp
Cùng
quên bao u buồn, một ngày cùng vui vì ta có nhau.
Hỡi
các bạn hiền, nắm tay ta xây mộng
Hãy
đem yêu thương này đến khắp cho mọi người.
Đến
với nhau, nguyện sống có nhau
Coi
nhau như chúng ta một nhà
Sống
thiết tha, đời có mấy khi
Ta bên
nhau đắm say trọn ngày
Nắng
soi cho muôn loài, nồng ấm bao tháng ngày
Cùng
những bông hoa hồng ngập tràn nở khoe tình yêu khắp chốn
Thế
mới biết rằng, sống trên thế gian này
Biết
ta luôn sống còn, bởi biết yêu thương nhau.
lá lá
lá lá la la.....vui hôm nay đây, xin ngày
thôi
không sang đêm cho mình vui mãi mãi
lá lá
lá lá la la.....ta luôn yêu nhau, xin đời
thôi
không thương đau, cho thế gian tuyệt vời.
(solo)
lá lá
lá lá la la...........
Hỡi
các bạn hiền, hãy xem đời quá đẹp
Cùng
quên bao u buồn, một ngày cùng vui vì ta có nhau.
Hỡi
các bạn hiền, nắm tay ta xây mộng
Hãy
đem yêu thương này đến khắp cho mọi người.
Đến
với nhau, nguyện sống có nhau
Coi
nhau như chúng ta một nhà
Sống
thiết tha, đời có mấy khi
Ta bên
nhau đắm say trọn đời
Ta vui
trong hôm nay; Chớ lắng lo chi
Mặc
đời còn bao đau thương trái ngang lừa dối chán chê
Hỡi
các bạn hiền, nắm tay ta xây mộng
Hãy
đem yêu thương này đến khắp cho mọi người.
(Repeat
to end)
lá lá
lá lá la la.....vui hôm nay đây, xin ngày
thôi
không sang đêm cho mình vui mãi mãi
lá lá
lá lá la la.....ta luôn yêu nhau, xin đời
thôi
không thương đau, cho thế gian tuyệt vời.
Niềm Vui Không Trọn Vẹn
Lam Phương
Nắng
ấm vừa lên
Còn
vương chút hương trời đêm
Biển
xanh sóng ru êm đềm
Giữa
ngày vui chúc câu đầm ấm
Nhớ
mãi ngày qua, lời âu yếm như dệt hoa
Đôi
tim gần xây đắp mộng xa
Tình
là bao hương hoa
Ngào
ngạt dâng giữa đêm trăng ngà
Tình buồn
đêm chia xa
Sẽ đi
vào đi vãng đời ta
Ai
đang ngất ngây bên rượu nồng
Dành
em chút men đêm tình nồng
Một
đời bên chồng
Là
trọn câu hạnh phúc chờ mong
Thắm
thoát ngày qua
Ngày
con sắp lên kiệu hoa
Buồn
vui sớt chia theo chồng
Để mẹ
cha sớm hôm quạnh quẽ
Xác
pháo hồng tươi
Hòa
trong tiếng ca rộn vui
Chúc
duyên tình mãi mãi đẹp đôi
Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ
Lâm Hoàng
Ai về
miệt dưới Hậu Giang
Cho
tôi nhắn gửi đôi hàng ước mơ
Ninh
Kiều em gái Cần Thơ
Bao
năm anh vẫn thương chờ đợi mong
Anh
giờ ngàn dặm xa xăm
Thương
em gái nhỏ bên hàng dừa xanh
Ninh
Kiều là của riêng anh
Nũng
nịu mà duyên đáng bên bờ Tây Đô
Nhớ
ngày xưa bắt bước lên đường
Tặng
em bài hát đến trường
Kỷ
niệm hai đứa bên nhau
Mơ
ngày nói chuyện trầu cau
Đôi
mình tình nặng trăm năm
Chung
vui pháo đỏ rượu hồng ngày xanh
Ninh
Kiều là của riêng anh
Nũng
nịu càng duyên dáng, chân thành của anh
Níu Lấy Ðời Nhau
Thụy Mi
1.
Em
thôi là em ngày nào
Anh
thôi một gã si tình
Em
thôi mộng mơ, giận hờn
Anh
thôi dại cuồng, đắm say
Em nay
trầm tư một mình
Anh
như một gã vô tình
Em
nghe hồn chai lịm dần
Anh
vàng khói thuốc in tay
Níu
lấy đời nhau, người ơi!
Môi
hôn thôi hết nồng nàn
Ðôi mi
hoen úa lệ tràn
Rượu
tình chỉ còn men cay
Níu
lấy đời nhau, người ơi!
Ðau
thương lạc thú tình đời
Thôi
vươn tay kéo mặt trời
Chặng
cuối đời người
Có
nhau.
2.
Em
thôi ngồi đan mộng dài
Anh
thôi ôm cánh vai gầy
Bên
gương em dáng u hoài
Anh
bên rượu tìm lãng quên
Yêu
đương, cuộc vui của người
Tan
theo cơn lốc tháng ngày
Xoay
thêm chiều sâu vực tình
Tâm
hồn rách nát, hư hao
Níu
lấy đời nhau, người ơi!
Tuy
mang bao vết nhọc nhằn
Cây
xanh, nay hoá cội cằn
Vẫn
còn nụ chồi mong manh
Níu
lấy đời nhau, người ơi!
Dây
yêu thương dẫu lỡ làng
Nương
theo cơn gió bẽ bàng
Buộc
cánh diều tình
Giữ
nhau.
Níu Tay Nghìn Trùng
Trịnh Công Sơn
Một
chiều kia có người tình trẻ
Đi
lang thang quanh ngôi thành cổ
Từ bờ
môi hát lên nhè nhẹ
Từ lời
ca rớt thành cơn mưa
Một
chiều kia có mây mù mù
Mây
rơi nhanh rơi trên cửa nhà
Người
tình kia mất con đường về
Và
trời kia mất em từ độ
Mặt trời
xa đã trôi về gần
Rơi
trên sông rơi sau bờ thành
Nhìn
cỏ cây ráng pha màu hồng
Nhìn
lại em áo lụa thinh không
Mặt
trời như trái cây tuyệt vọng
Rơi
trong đêm rơi trong đời nàng
Và từ
đó có em thì thầm
Lời
quạnh hiu suốt con đường tình
Một
chiều kia có em buồn buồn
Thân
mong manh như lau sậy hiền
Về đồi
mây thắp hương nằm mộng
Rồi
ngủ quên giữa trời mênh mông
Một
chiều kia có em nhẹ nhàng
Đi
không nhanh chân không vội vàng
Về
nguồn xưa gối tay nằm bệnh
Về cội
xưa níu tay nghìn trùng
Nó
Anh Bằng
Thằng
bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Tuổi
ấu thơ đã mang nhiều âu lo
Ngày
nó sống kiếp lang thang
Ngẩn
ngơ như chim xa đàn
Nghĩ
mình tủi thân muôn vàn
Mẹ nó
ra đi khi còn tấm nhỏ
Một
chén cơm chiều nhưng lòng chưa no
Cuộc
sống đói rách bơ vơ
Hỏi ai
ai cho nương nhờ
Chuỗi
ngày tăm tối bơ vơ
Đêm
đêm nó ngủ một manh chiếu rách co ro
Một
thân côi cút không nhà
Thân
em lá cỏ bạn quen ai có đâu xa
Thằng
tư con tám hôm qua trên phô lê la
Miền
bắc điêu tàn nên đời nó khổ
Một
chén cơm chiều nên lòng chưa no
Nhiều
lúc nó khóc trong mơ
Mẹ ơi
! Con yêu mong chờ
Bao
giờ cho đến bao giờ
No Matter What
Ngoại Quốc (English)
Sợ chi
nắng mưa bên trời kia
Sợ chi
bóng đêm quanh mình
Sợ chi
núi sông đem biệt ly
Tình
yêu đã xinh càng xinh
Sợ chi
mai mốt không còn ai
Sợ chi
ánh trăng thôi vàng
Sợ chi
tiếng ca không còn ngân
Tình
ta đâu biết phù vân
Đôi ta
yêu nhau không chút nghi ngờ
Tình
yêu quá lờn không lo sợ
Và ta
cứ quên thời gian
Tình
ta đâu biết thở than
Nó Và Tôi
Song Ngọc
Tôi nó
sinh ra nhằm chinh chiến mới quen nhau mà thương mến
Nó quê
ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về
Ngày
tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngũ
Thấy
thương nhau nhiều quá
Ba
tháng trong quân trường cam go đã chai tầm hồn lính mới
Nó
luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời
Vì khi
nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi
Tao
mày nào được vui
Hôm
chia tay hai đứa cùng bùi ngùi
Ngày
mai nó tôi trên ngưỡng cửa cuộc đời
Giận
nhau gắn vui, dù cho vành môi sẽ khô mấy cũng mỉm cười
Hai
năm sau mới có thư về
Nhìn
con dấu ghi nơi nắng cháy biên thùy
Người
quen cho biết tin.
Bạn
tôi thân mến đã liệt oanh ngã xuống khắp đơn vị tiếc thương
Ðôi
đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối
Chát
cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụp sùi
Nhìn
trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đỗ gãy
Nó đi
nhưng còn đây
Muôn
lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý
Biết
bao người trai nợ xương máu không trở về
Người
đi vào tôi vẫn lưu danh cho đời mãi
Nó anh
hùng ngày mai
Nợ Xương Máu
Phạm Duy
Giờ
đây xương máu đã phơi đầy đồng
Giờ
đây máu hồng đã nhuốm non sông.
Ai
nghe không sa trường lên tiếng hú
Tiếng
lầm than, những tiếng người đời quên
Đi
lang thang, tiếng cười vang rú
Xác
không đầu nào kia
Cười
lên tiếng máu xé tan canh trường:
Nợ nần
máu xương, ai đã trả xong?
Lá
rụng tơi bời
Đoàn
quân tiến qua làng
Từng
thanh kiếm đứt ngang
Từng
lớp áo rách mướp
Từng
cánh tay rụng rời
Qua
làn mây trắng
Đoàn
quân tiến về trời
Ầm
rung tiếng sa trường
Như
nhắn nhủ người trai mài kiếm dưới trăng.
Ai
nghe không tiếng cười vang the thé
Tiếng
người la, những tiếng rồn rập ca
Ai
lang thang, tiếng cười lên chới với
Xác
không đầu mà vui.
Người
đi chiến đấu, xác rơi ngoài đồng.
Nợ nần
máu xương, ai nấy trả xong !
Nơi Ấy Bình Yên
Bảo Chấn
Giữa
đêm tối nhớ về em yêu
Như
đại dương nhớ trời xanh.
Ôm lòng
đêm đón sầu lên. Ôi nỗi nhớ buồn tênh.
Xa mù
khơi gió về xôn xao
Trái
tim đã lạc lối về bên nhau.
Anh
chờ em giữa lặng câm, nghe bão tố trong tim...
Em ơi
dù cho tình mình đã xa quá,
Trái
tim anh vẫn nhớ đến em.
Anh
luôn niềm tin một ngày nắng mới
Xóa
bao đêm cô đơn ta chờ nhau
Có lúc
giông tố cuộc tình ngỡ tan vỡ,
Lòng
ta yêu thương nhau ngời sáng hứ hư hư hừ,
Có em
trong đời với anh nơi ấy bình yên.
Xa mù
khơi gió về xôn xao.
Trái
tim đã lạc lối về bên nhau.
Anh
chờ em giữa lặng câm nghe bão tố trong tim...
Em ơi
dù cho tình mình đã xa quá
Trái
tim anh vẫn nhớ đến em.
Anh
luôn niềm tin một ngày nắng mới
Xoá
bao đêm cô đơn ta chờ nhau.
Có lúc
giông tố cuộc tình ngỡ tan vỡ
Lòng
ta yêu thương nhau ngời sáng.
hứ hư
hư hừ
Có em
trong đời với anh nơi ấy bình yên.
hứ hư
hư hừ
Có em
trong đời với anh nơi ấy bình yên
Có em
trong đời với anh nơi ấy bình yên
Có em
trong đời với anh nơi ấy bình yên ....
Lâm
Nhật Tiến trình bày
Nỗi Buồn
Nhật Vũ
LA
Thứ_4/4_Bolero
1.
Nỗi
buồn chẳng biết từ đâu
Dưng
không len lén đi vào đời anh
Nỗi
buồn đến và đi nhanh
Sao
còn vương lại trong anh chút sầu
2.
Nỗi
buồn chẳng biết từ đâu
Khi
không mang đến khổ đau ngậm ngùi
Nỗi
buồn xé nát tim côi
Khi
nghe em báo tin vui lấy chồng
3.
Nỗi
buồn này
Em
biết không?
Tưởng
chừng như đá
Nhẹ
nhàng như tơ
Nỗi
buồn đẹp tựa bài thơ
Bài
thơ nhung nhớ mang mang nỗi sầu
4.
Nỗi
buồn chẳng biết từ đâu
Khi
không em đến tô màu tình xanh
Bây
giờ tình đã xây thành
Người
đi, kẻ ở tình anh càng buồn.
Nỗi Buồn
Văn Phụng
Nhịp
4/4 Chậm, đau đớn Điệu Blues Hợp âm La thứ
1.
Nỗi
buồn . . . ai hay cùng tôi
Nỗi
buồn . . . xé nát tim côi
Một
mình . . . một bóng trong đêm
Tìm về
. . . đường phố không tên
Bước
chân . . . nào còn lưu luyến ?
2.
Ngõ
buồn . . . tí tách mưa rơi
Tiếng
đàn . . . héo hắt buông lơi
Lạnh
lùng . . . giọng hát chơi vơi
Đèn
vàng . . . một bóng đơn côi
Tiếng
ca . . . nào đó xa vời
Điệp
khúc
Mưa
rơi . . . vẫn rơi rơi hoài
Mưa
rơi . . . vẫn rơi hoài
Một
mình . . . (mình) lang thang
Một
mình . . . hoang mang
Tâm tư
. . . bơ vơ
Nghe
tim . . . cay đắng . . . thương nhớ
3.
Nỗi
buồn . . . ai hay cùng tôi
Nỗi
buồn . . . xé nát tim côi
Một
mình . . . thổn thức bao đêm
Một
mình . . . tìm ánh sao rơi
Biết
ai . . . xẻ nỗi u sầu
Nỗi Buồn Châu Pha
Lê Dinh
Nàng
tên Châu Pha, người sơn nữ, bông hoa núi rừng.
đẹp
xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ.
Gọi
tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha,
đôi
môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa.
Ngờ
đâu tâm tư nàng đã trót ôm một nỗi buồn.
Chiều
mưa rơi rơi, nàng hay đứng âm thầm nhớ ai.
Hỏi
sao ngày vui đã mất,
Hỏi
sao lệ dâng khóe mắt?
Châu
Pha thương đau tủi buồn cúi mặt quay đi.
Nhưng
rồi một hôm nao, chim rừng lại ríu rít
Đón
anh chiến sĩ về thăm buông làng, núi đồi.
Rượi
cần lại mang thêm ra, rừng vàng rộng vui câu ca.
Đêm
liên hoan, Châu Pha như hoa xinh đẹp nụ cười sáng ngời.
À thì
ra Châu Pha đã để ý thương anh lính trận.
Chiều
nao qua buông, cùng sơn nữ duyên nồng thắm trao.
Bà con
thường trêu Châu Pha, niềm riêng thường hay dấu kín.
Nhưng
nay ai ai cũng hiểu nỗi buồn Châu Pha
Nỗi Buồn Chim Sáo
Huỳnh Ngọc Đông & Đinh
Trầm Ca
“ Buồn
lòng em hát câu dân ca
Để rồi
con sáo bơ vơ đi tìm. ”
Ngoài
đồng cây lúa chết khô con sáo bay lẻ bạn bên trời
Kêu
tiếng kêu ơi hỡi hỡi ơi bạn lòng ơi
Bạn
lòng xa cách mấy sông mà cớ sao sáo vẫn không quay lại
Để
trái tim khô này buồn thêm
Khát
tiếng mưa ngày đêm.
Giờ
thì cây lúa đã xanh con sáo xưa trở lại sông đình
Con
sáo bay một mình kêu hỡi ơi bạn lòng ơi
Còn gì
đâu để nhớ thương gì tiếng kêu tiếng kêu không trọn
Để
những âm thâm lãng quên
Những
nỗi đau buồn tênh.
ĐK:
Chiều
nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi
con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo
kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao
qua cầu rồi không về lại người ơi..... !!!!
(+_+)
(+_+)
ĐK:
Buồn
lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu
Buồn
lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu
Mấy ai
qua cầu mà quay về được người ơi
Mấy ai
qua cầu còn mong về được người ơi.
Mai ta
đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai
Mai ta
đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai
Mai ta
đi xa câu hát này xin trả lại cho anh... !!!
Nỗi Buồn Chưa Quen
Hoàng Xuân Giang
Chậm -
Khoan thai
3/4
Em
ngồi ru buổi chiều
Màu
nắng úa trên cao
Em
ngồi ru mùa Hạ
Lòng
mơ theo tiếng sáo
Em
ngồi ru nhè nhẹ
Mà mây
bay xa lắm
Bàn
tay em bé bỏng
Mộng
đời quá thênh thang
Lòng
ai theo tiếng sáo
Những
buổi chiều lao xao
Hồn em
xanh gió mướt
Bay
khắp nẻo đường thơm
Em
ngồi ru đời mình
Màu năm
tháng chưa phai
Bên
đường hoa phượng đỏ
Nhẹ
rung theo lá biếc
Em
ngồi ru tuổi nhỏ
Lòng
thơ như áo mới
Mùa
Thu sang có vội
Nỗi
buồn vẫn chưa quen
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.