Thuyền Xa Bến Xưa
Trương Hoàng Xuân
Ðêm
thu lạnh bên sông đầy lá rụng.
Từng
nỗi sầu, theo chiếc lá bay đi
Có còn
sót lới một chút gì
Gọi là
kỷ niệm tình năm cũ
Hay
anh đành chôn sâu một kỷ niệm?
Ðể
chết dần theo năm tháng khôn nguôi
Có còn
nhớ đêm mưa phố nhỏ
Tình
buồn trở thành thiên thu
Chợt
nghe nhớ nhung những nơi mình hẹn hò
Em trở
mình thầm gối giấc mơ xưa
Thuyền
xa bến xưa chưa hẳn thuyền bạc tình
Em xa
rồi chưa hẳn đã quên anh
Xa
nhau rồi chưa hẳn là vĩnh biệt
người
xa người chưa hẳn hết yêu thương.
Tiếc
là tiếc hoa chưa hé nụ
Mà ai
nỡ vùi chôn hoa
Thuyền Xưa Bến Cũ
Văn Phụng
Thuyền
về bến xưa
Thuyền
ơi nhớ tìm ta bên bờ
Dù làn
gió đưa
Thuyền
ơi đừng quên bến năm xưa
Nhẹ
nhàng gió đưa
Thuyền
theo sóng nhẹ dâng vô bờ
Lòng
tràn ước mơ
Hoà
lên muôn ca khúc tình thơ
Thời
gian êm trôi
Thuyền
đi nay đã mấy thu rồi
Đàn
thầm tiếc nhớ
Còn
vương vấn bên mấy cung tơ
Thuyền
về chốn đây
Lặng
nghe khúc nhạc xưa êm đềm
Thoả
lòng ước mơ
Thuyền
về đây vui với bến xưa
Tí Ngọ của tôi
(chưa biết)
Trên
đường đi về tình cờ tôi gặp em
Người
con gái trên lầu cao sau hàng chậu hoa mười giờ
Hoa
mười giờ nở, đỏ rực giờ thôi hồn
Chôn
chân tôi đứng lặng câm, lung linh màu mắt
Tóc
mây vương nắng hạ tôi cứ mải mê nhìn nàng
Thẹn
thùng bốn mắt nhìn nhau
Nàng
cười như mơ để hồn tôi ngẩn ngơ
Không
hẹn không hò ngày nào tôi cũng đến
Đưa
mắt ngóng trên lầu cao mong gặp nàng tiên liệm hồn
Để rồi
một hôm
Có nụ
hoa mười giờ trên cao lao vút vào tôi
Nâng
niu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ
Tôi đã
biết yêu lần đầu mười giờ đã hiểu lòng tôi
Thầm
đặt tên em Tí Ngọ là của riêng tôi
Đêm về
căn gác nhỏ ôm trọn vào lòng
Niềm
nhung nhớ bâng khuâng
Yêu ai
thao thức bao đêm dài
Thương
tiếc thật nhiều hẹn với lòng gửi đến người yêu
Thư
xanh màu xanh ước hẹn
Bao
lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ viết vậy thôi
Xuân
qua rồi nắng hạ vàng
Tôi về
thăm làng, thăm họ hàng xa vắng ngày qua
Hết
một mùa hè
Rộn
ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu
Dẫu
rằng chưa nói một lời
Tí Ngọ
của tôi trên lầu hoa đâu rồi
Sao
nghe hoang vắng đìu hiu
Trên
ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào
Tôi
biết tin phương trời nào mười giờ đã nói hẹn nhau
Mười
giờ ở đâu, Tí Ngọ giờ ở đâu?
Tí teo
(Hài)
Tôi
tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
Tôi
tưởng tôi trở thành thầy tu
Thuở
trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng
Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
Thúy
thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
Tôi
thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế
thì tôi tỏ tình tới Thúy
Thế
thì Thúy tặng tôi trái tim
Tôi
tên Tí Teo tôi thiết tha thương Thúy
Tôi
thương Thúy từ thuở tôi tám tuổi
Tướng
Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
Tuy
Thúy tướng to, tôi thật thích Thúy
Thúy
tựa tiên trần thế, Thúy tựa tài tử
Thúy
thích tập tạ, Thúy thích thể thao,
Thúy
thích thưởng thức thơ tình tôi trao
Tôi
thì tiện tặn, Thúy thì thích tiêu tiền
Tôi
thích tiểu thuyết , Thúy thích trữ tình
Tôi
thích Tam Tạng, Thúy thích Tề Thiên
Tôi
thích trăng tròn, Thúy thích trăng tàn
Tuy
Thúy tửng tửng, tôi thật tình thương Thúy
Thiếu
Thúy thì tim tôi thật thê thảm tê tái
Tôi
tôn thờ Thúy từ tận trái tim
Thúy
trèo trên trời, tôi trèo theo Thúy
Thúy
tự tử thì tôi trở thành thầy tu
Tôi
tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
Tôi
tưởng tôi trở thành thầy tu
Thuở
trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng
Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
Thúy
thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
Tôi
thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế
thì tôi tỏ tình tới Thúy
Thế
thì Thúy tặng tôi trái tim
Tới
tháng Trung Thu tôi thường tới thăm Thúy
Tôi
trao tới Thúy trăm trang thơ tình
Thúy
thấy tôi tỏ tình, Thúy thật thẹn thùng
Tôi
trao Thúy trái tim, tôi tặng Thúy thẻ tiền
Thúy thấy
tôi thật tình, Thúy thương tôi thiệt
Tôi
thì tham tình, tươm tướp tiến tới Thúy
Tôi
thật thích thú tôi tù ti tú tí
Tức
thời tôi từ từ tôi thò tay tôi thọt Thúy
Thúy
thích thú Thúy thỏ thẻ tai tôi: " Từ từ "
Tôi
thấy thế tôi thỏ thẻ tai Thúy: " Thương thương "
Tiếc
thay thân tôi tâm trí tiêu tan tỉnh táo
Tôi
tấn Thúy tới tấp, Thúy thất thế thiệt thòi
Thế
thì Thúy tức tối thét to: " Thôi!"
Thúy
tát tai tôi tới tấp tơi tả thân tôi
Thế
thì tình tôi từ từ tan tành
Thế
thì tôi trở thành thê thảm thiên thu
Tôi
tên Tí Teo tôi thật thê thảm
Tôi
tưởng tôi trở thành thầy tu
Thuở
trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng
Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
Thúy
thấy tôi tí teo Thúy thương tôi
Tôi
thích Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế
thì tôi tỏ tình tới Thúy
Thế
thì Thúy tặng tôi trái tim
Tôi
thích thú tôi thò tay tôi thọt Thúy
Thúy
tức tối Thúy tặng tôi tát tai
Thôi
thế thì trái tim tôi tan tác
Thế
thì tình tôi thê thảm thiên thu
Tôi
tên Tí Teo
Tôi
tên Tí Teo
Tôi
tên Tí Teo
Tôi
tên Tí Teo
Thúy
thấy tôi Tí Teo Thúy thương tôi
Tia Nắng Dưới Mưa
(chưa biết)
Ngồi
lại thật gần em đi ngại ngùng gì mà còn tìm
Khi
anh hôn em mà tựa hôn ai,
Chuyện
tình mình buồn như thơ
Ðến
khi thấy anh cùng say đắm trong men tình
Cùng
ngây ngất bên môi hồng, cùng tha thiết khi trao người
Cớ sao
vẫn nghe xa vời
Anh ơi
sao anh hững hờ cho em lạnh lùng
Làm
tim em mãi ước ao ngày nao mình gần bên nhau,
Tình
ngọt ngào
Buồn
trong mắt chất ngất trao về anh
Muôn
ngàn lời yêu thương nhưng mà thôi
Và
chuyện tình thường không vui mà người thì mãi đợi chờ
Người
tình lạnh lùng cười (haha), làm lòng mình buồn vu vơ
Anh ơi
biết chăng tháng năm giá băng
Mong
chờ bóng anh mãi nơi xa mờ
Mãi
ngây ngất bên môi hồng,
Mãi
say đắm tim trao người
Anh ơi
anh đâu biết rằng tim em nhạt nhòa
Tình
đơn phương mãi mãi trao về anh muôn ngàn lời yêu thương
Dù
cuộc tình đầy gian dối chút ái ân
Còn
đây em mặc kệ nhân gian, xin gần anh
Tia Nắng Dưới Mưa
Bảo Chấn
Khi
cơn mưa rơi góc phố
Từng
giọt buồn, giọt mưa
Em đi
trong cơn mưa rơi dưới phố
Thì
thầm từng giọt thờ ơ
Em
mong dưới mưa có tia nắng vui âm thầm
Giá
như có anh bên mình xóa tan những cơn mưa buồn
Xóa
tan những đêm giận hờn
Cho em
long lanh mắt buồn mênh mang đợi chờ
Lòng
em mong như sóng khơi
Về cho
xa dưới nhạc tình ru em thật dịu hiền
Lòng
em thế đó như áng mây
Về
trôi trên bầu trời xa xăm
Em
hằng mong
Tiệc Cưới Cuồng Say
Ngoại Quốc
(Bebop/ChaChaCha)
Đi
trong đêm nay... quanh ta bốc cháy lên
Ngọn
lửa hồng từ bốn phương
Đêm
nay ai vui... cho ta quên hết buồn phiền
Hãy
mang đến cho đời bao đắm say
Đêm
nay đêm vui... Quanh ta bốc cháy lên
Ngọn
lửa tình khắp bốn phương
Chân
ta bước nhanh... Với sóng với gió ngập ngừng
Hãy
mang cho anh đêm nay phút giây tuyệt vời
ĐK:
Tiệc
cưới đêm nay tươi sáng ngọn lửa tình yêu
Tiệc
cưới đêm nay có anh và em chung bước
Này Em
yêu ơi không gì chia cách đôi ta
Ta sẽ
sánh vai bên nhau trong đêm quay cuồng
Ta sẽ
sánh vai bên nhau trong đêm quay cuồng
I see
your face
Across
the dance floor
Once
looking now I need more
You've
got a look
It's
kind of get me high
So
let's stick together tonight
I see
your eyes
And
your desire
Don't
play around with my heart
You've
been around
And
think you know (see) it all
You've
never seen a guy like me
So
dance with me we set the night on fire
So dance
with me we let the flame burns higher
I'll
take you where you've never been before
I'll
promise you'll be coming back for more
End:
I'll promise you'll be coming back for more
Là la
la la...la lá la là la lá
Là la
la la...la lá la là la lá
Là la
la la...la là la lá lá la
I'll
promise you'll be coming back for more
Tiếc Làm Gì
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Đã
nhiều lần muốn nói nhưng thôi đành thôi
Quyết
dằn lòng nhất định sẽ không gặp nhau
Gặp
chi cho thêm đớn đau
Tiếc
chi trái tim nhạt màu
Chỉ
còn lại nước mắt xin tạ lòng nhau
Nỗi
buồn nào cũng sẽ qua đi người ơi
Quá
nhiều rồi chán chường chất trong lòng tôi
Dù cho
yêu đương vẫy gọi
Cắn
răng lánh xa cuộc vui
Chữ
tình càng níu kéo chỉ thêm tả tơi
Một
khi con tim đổi thay
Thì
hàng vạn lời ân ái
Đều là
mật ngọt đẩy đưa gắn trên đầu môi
Tiếc
làm gì những năm tháng yêu đương trong giả vờ
Tuy
luôn mong được yêu cũng xin khoanh tay làm ngơ
Tiếc
làm gì chút thương thoáng trong gió đêm cuối đông
Đừng
nghĩ suy làm gì chỉ thêm đầy đọa trái tim héo khô
Tiếc Một Người
Thanh Bình
Nghe
như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về
Lâng
lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng
Hay
người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông
Lá đò
qua sông vắng mây mù trong mắt trong
Bao
nhiêu thời gian qua đường nét đã phai mờ
Ôi bóng
hình xa xưa chỉ còn trong quá khứ
Lâu
rồi nhưng vẫn nhớ vẫn rong hồn bơ vơ
Cánh
hồng bay theo gió trên nhìn còn tương tư
Hỡi
hương nào gây nhớ mới hay tình thật bền
Tình
ngủ yên trong tim
Đã
thấy tàn cuộc đời, còn tiếc hoài một người
Ngổn
ngang tâm sự đắng
Hỡi
tay ngà yêu dấu cố ngăng dòng lệ sầu
Lệ
càng tuôn rơi mau
Đã lỡ
lầm một lần từ đó thấy ngại ngùng
Sợ đêm
tâm sự đắng
Hôm
qua hồn bay xa hồn đã tới bên người
Nghe
dòng lệ rơi nhạt nhòa bên chăn gối
Sau
cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau
Hỡi người
xa xăm đó biết nhau thì xa nhau
Tiếc Nhớ Ngày Cũ Non, Chéri
Sheila
Không
hỡi anh, không hỡi anh
Lẽ ra
anh đừng ra đi tối hôm nay.
Không
hỡi anh, vì chút cuồng điên phút giây
Mà giờ
đành tâm đập tan mơ ước
Ta đã
đắp xây.
Mất
anh đêm tối tăm giá lạnh
Sống
đơn độc thiếu anh hiu quạnh
Mất
anh sao đớn đau.
Có
tiếng chân ai đi ngang qua đây hoài
Cứ ngỡ
như anh nhưng không anh không lại .
Với
bóng đêm âm u ta như ngây dại
Vì
tình sầu chưa phai
Lòng
ta như tê tái .
Đã mất
đi bao nhiêu tin yêu trong đời
Nghĩ
đến anh vui trong đôi tay ai rồi .
Dẫn
dắt anh đi xa em xa muôn đời
Sẽ xa
em mãi thôi.
Không
hỡi anh, không hỡi anh
Lẽ ra
anh đừng ra đi tối hôm nay.
Không
hỡi anh, vì chút cuồng điên phút giây
Mà giờ
đành tâm đập tan mơ uớc
Ta đã
đắp xây.
Mất anh
đêm tối tăm giá lạnh
Sống
đơn độc thiếu anh hiu quạnh
Mất
anh sao đớn đau.
Cất
bước cô đơn đăm chiêu trong căn nhà
Bóng
dáng anh như đâu đây chưa phai nhoà
Nhớ
mãi bên nhau hôm qua nơi đây mà
Chỉ
vài giờ trôi qua
Nhìn
tương lai xa quá .
Biết
thế nhưng em luôn luôn mong anh về
Nắng
ấm ban mai đưa anh yêu quay về
Sẽ
gắng vui bên anh quên bao ê chề
Dấu đi
bao tái tê.
Tiếc Nuối
Ngọc Đại
Sau
giấc mơ, em còn nguyên
Cảm
giác được ôm anh rất chặt
Em cố
thiếp đi, nhưng ký ức thức bên giường,
Những
bông hoa rơi từng cánh,
Bắt
đầu rơi từng cánh
Thời
gian về nhắc em!
Có
tiếng chớp lửa mi mắt em
Có
tiếng búa chạm đục vào giới hạn
Em với
em thiết đêm vào anh.
Em
ngồi đếm sao rơi, kìa hạt cỏ khô dần,
Hỡi,
khát, khát;
Anh
hãy vớt nhặt sợi tóc em,
Những hạt
lông mi từ hạt cỏ,
Hãy
ném khát vọng vào mắt đi,
Hãy mở
tung ra cánh cửa đêm,
Để
chúng mình
Lại
bắt đầu
Khát,
khát, khát truyền đời!
Sau
giấc mơ, em còn nguyên!
Tiếc Nuối
Quốc An
Khi có
nhau đừng gieo nỗi đau
Khi
cách xa tình thêm thiết tha
Em có
hay chăng em
Mùa
đông gió rét lạnh lùng
Cầu
mong có em bên anh đêm nay
Vòng
tay ấm áp ôm em trong lòng
Nỗi
tiếc nhớ vẫn ray rứt trong hồn
Còn
mãi quyến luyến những ân ái hôm nào
Nếu
biết trước chúng ta phải chia lìa
Nếu
biết trước tình ta muôn kiếp mãi rời xa..
Sẽ
luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng
Sẽ
luôn bên em đắm say trao nụ hôn ngất ngây
Sẽ
thôi không hờn dỗi nhau dù còn nhiều gian dối
Sẽ
thôi không xa cách nhau yêu thương nhau muôn đời
Hãy
quên đi bao trái ngang bao sầu thương em hỡi
Hãy quên
đi bao xót xa cho sầu đau sẽ vơi
Hãy
bên nhau ta ước mơ một cuộc tình nên thơ
Rồi
một ngày ta sẽ có nhau bên nhau muôn đời
Hạnh
phúc tuyệt vời
Sẽ
luôn bên em có em.
Tiếc Nuối Cuộc Tình
Châu Ngọc
Mình
em, trong đêm giá băng
Tái tê
bước chân lẻ loi
Tình
em, đã trao cho anh
Tình
yêu dở dang là chút tình đau
Ngày
xưa chúng ta hẹn nhau
Mình
sẽ mãi yêu... muôn đời
Giờ
đây trái tim vỡ tan
Tình
yêu nồng say, còn chi đâu nữa...
Ngày
anh ra đi thật xa
Mây
cũng thương em mây ngừng trôi
Trời
ngừng gió, với em khóc thầm
Còn
anh đang vui cùng ai
Có
biết chăng nơi đây mình em
Cùng
chăn gối.. tiếc thương... tình ta...
Thời
gian xin cho lãng quên
Nhớ
anh, yêu anh nhiều hơn
Chiều
nay ngóng trông ra hiên
Lòng
đau đớn thêm, nhìn đôi tình nhân
Giờ
đây chúng ta đã xa
Mình
đã mất nhau muôn đời
Lòng
em nhớ nhung tình xưa
Chỉ
yêu riêng anh.... tình yêu ngang trái..
ĐK:
Ngày
anh ra đi thật xa
Mây
cũng thương em mây ngừng trôi
Trời
ngừng gió, với em, khóc thầm
Còn
anh đang vui cùng ai
Có
biết chăng nơi đây mình em
Cùng
chăn gối... tiếc thương... tình ta...
Tiếc Thầm
Lữ Liên
GIỚI
THIỆU GIỌNG HUẾ:
Kính
thưa quý vị, ban kích động nhạc AVT chúng tui hân hạnh trình bày hiến quý vị
một bản nhạc vui tựa đề là Tiếc Thầm. Tiếc Thầm có thể là một kinh nghiệm cho
những ai đến tuổi yêu mà khi được người ta yêu thì ráng mà thương lại chớ đừng
để bỏ lỡ cơ hội hiếm có rồi ân hận tiếc thầm. Và đây bài Tiếc Thầm:
HÁT:
Khi
tôi chưa đi lính, vợ tôi thường chê là khó tính
Mấy cô
trông tôi thầm khinh.
Trông
tôi ai cũng ngán ! Bà con ngồi đâu là ta thán:
“Cái
thằng người lính mà tính quan!”
Nhưng
hôm nào! A lô! A lô!
Ði
quân dịch! A lô! A lô!
Tôi
mang ba-lô, leo lên ô-tô, nhân dân hoan hô
Trông
theo ô-tô, bao nhiêu tay dơ: Hoan Hô!! (tiếng vỗ tay tiếng la hoan hô)
Máy rồ
(giả tiếng máy rồ rồồồồồ … )
Ba anh
em chúng tôi mới vào Quang Trung
Mang
súng đi tập. Nằm nghiêng bò sấp
Ban
ngày trèo lên dốc
Anh
nào coi chừng hấp tấp. Một vòng cái sân! Chạy một vòng cái sân!
NÓI
GIỌNG BẮC:
Dạ
kính thưa quý vị, người chiến sĩ là phải làm bạn cùng cây súng thanh gươm nhưng
có những lúc dừng chân ở bên rừng vắng hoặc tạm nghĩ nơi doanh trại, người
chiến sĩ lại còn biết làm bạn với câu ca tiếng đàn để đem lại nguồn vui thanh
nhã cho tâm hồn. Bởi thế cho nên là (bởi thế cho nên là …)
HÁT:
Tối về
nghĩ ngơi hát với xướng, sướng đời quân ngũ kiếp gió sương
Nhiều
anh thì làm thơ, nhiều anh thì làm nhạc,
Nhiều
anh thì thổi sáo, đánh đàn là vui ghê ( tiếng nhạc giựt dạo một lúc lâu ..)
Tôi
quen sống với tập đoàn, tha thiết với cây đàn
Ðời
tôi bỗng dưng thành nghệ sĩ ! (Ðời tôi bỗng dưng thành nghệ sĩ !)
Vừa là
ca sĩ ! Vừa là nhạc sĩ ! Vừa là kịch sĩ ! Vừa là văn sĩ !
Vừa là
họa sĩ ! Vừa là thi sĩ ! Vừa là ….võ sĩ !
Nếu
cần ba anh em chúng tôi cũng có thể là …bác sĩ !!
NÓI GIONG
BẮC:
Anh
lại nói dóc rồi ! Từ thuở bé tới giờ tôi có thấy anh học thuốc ngày nào đâu mà
anh dám tự nhận anh là bác sĩ. Này anh đừng…coi chừng nhận ẩu há ! Tôi hỏi thực
nhá: Ba anh em chúng mình đây này hiện bây giờ đang là gì ? Có biết không ?
- Binh
sĩ
- Ðúng
! Ðúng ! Ðúng !
NÓI
GIỌNG HUẾ :
- Mà
binh sĩ rồi đi lính hai ba năm rồi lên tới cái chi hí ?
- Hạ
sĩ
- À !
Hạ sĩ
NÓI
GIỌNG BẮC:
Hạ sĩ
rồi đi hành đi hành quân nhiều rồi mới lên đến cái chức .. a ..a
....Trung
sĩ !
Thế mà
không biết gì hết !
Trung
sĩ ở trong quân đội lâu năm lập được nhiều chiến công, rồi được cấp trên thăng
thưởng, lúc đó mới lên cái chức mà người ta kêu là … là ...
NÓI
GIỌNG HUẾ:
Thượng
sĩ !
NÓI
GIỌNG BẮC:
Ừ đúng
rồi Thượng sĩ ! Thế rồi các bạn có biết lúc đó cái gì xảy ra không ?
HÁT:
Lúc đó
thì sướng cái đời mẹ đĩ
Một
lòng chung thủy ngóng chờ nơi phương xa
Hôm
nao tôi đi phép. Vợ tôi mừng kêu là vui tính, ghé tai: “ Yêu ai bằng anh !”
Tôi ca
nghe rất chiến. Nhiều cô nàng xem chừng lưu luyến
Tiếc
thầm: Sao không đẹp tơ duyên !
Tiếc
thầm: Sao không đẹp tơ duyên !
Tiếc
thầm: Sao không đẹp tơ duyên !
Tơ
duyên ! Tơ duyên !
Tiếc
thầm: Sao không đẹp tơ …duyên !
Tiếc Thu
Hoàng Dương
Chiều
tàn mây thu, man mác buồn vương
vật vờ
chim kia lướt cánh ngoài sương
theo
vút làn mây bên đường
gió
táp từng cơn điên cuồng,
buồn
thu lai láng cố hương
Chiều
tàn mây thu, lơ lửng về đâu ?
Dừng
chèo thuyền ơi, ta nhắn vài câu
có
biết lòng ai ưu sầu,
theo
bóng người đi bên cầu
mịt mờ
xa khuất về đâu ?
Thu,
có người ôm đàn khóc mùa thu tàn
nhìn
lá úa, rụng rơi đầy ngoài hiên sóng
Thu,
bên lòng heo hắt theo gió về
nơi xa
chốn nào băng người nức nở canh thâu
Trời
chiều mây thu, lơ lửng mờ bay
từ
ngoài xa xăm ai nhớ về đây
thôi
bước dừng chân giang hồ
thương
nhớ về đây bây giờ
còn ngờ
theo làn mây thu
Tiếc Thương
Quốc Hùng
Tình
em trao anh bao đắm đuối
Khát
khao nụ hôn đêm dài
Mà anh
yêu đan tâm quay bước bỏ đi thật xa sao đành
Người
yêu anh có biết những đêm trăng không đèn
Mình
em nằm ôm gối hoen bờ mi
Tại
sao anh không cho em biết giấc mơ của anh lâu dài
Mà giờ
đây sao anh bối rối đau thương vì sao anh buồn
Người
yêu đừng oan trách nữa chi duyên đôi mình
Em, em
muốn đi thật xa
Em cố
quên tình ta
Đừng
để lòng oan trái
Cho
con tim đau buồn
Đừng
buồn phiền chi nữa cho đôi mình
Anh,
anh ước mơ gì anh hỡi
Và xin
anh đừng có phụ tình
Vì
cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều
Vì anh
ít có nhớ đến em nhiều
Người
dấu yêu anh ơi
Tiếc
thương, tiếc thương làm gì
Vì
cuộc sống lắm lúc dối gian nhiều
Vì anh
ít có nhớ đến em nhiều
Người
dấu yêu anh ơi, anh ơi
Tiếc
thương, tiếc thương làm chi
Tiếc Thương (Donna, Donna)
Ngoại Quốc (English)
Ánh
đèn vàng hiu hắt
Khói
trần cay đôi mắt
Em nằm
đó sao không cười không nói?
Dáng
buồn còn vương nét
Mắt
huyền giờ đã khép
Em nào
đó như đang mơ mộng gì
Em
theo mây mây bay quên cuộc đời
Đời
đầy nghĩa thương đau
Mây
đưa em bay đi tìm trời
Và nơi
đó em có nhớ tôi
Em ơi
em ơi! em hỡi người yêu dấu
Sao em
yêu vội sớm ra đi
Em ơi
em ơi! em hỡi người yêu dấu
Đau
lòng thay phút giây chia lìa
Tiếng đàn
ai buông lơi
Tiếng
đàn như tiếng khóc
Ru
từng phím tơ não nùng ai oán
Khiến
lòng tôi thổn thức
Khiến
lòng tôi ray rức
Môi
mặn đắng nước mắt thơ tiếng kèn
Em
theo mây bay quên tình người
Người
đầy những dối gian
Mây
đưa em bay đi về trời
Và nơi
đó em có nhớ tôi
Em ơi
em ơi! em hỡi người yêu dấu
Sao
đôi ta vội sờm chia ly
Em ơi
em ơi! em hỡi người yêu dấu
Biết
rồi tôi mất em suốt đời
Tiếc Thương 2
(chưa biết)
Còn gì
đâu trong tôi người hỡi
Tình
còn đây trong tôi người hỡi
Anh
gian dối chi với tôi nhiều rồi
Còn
lại gì trong tiếc nuối trong cô đơn
Ngày
mình vui bên nhau chưa lừa dối
Là
ngày ta song đôi trên ngàn lối
Nay
cách xa đã xa ngàn trùng
Tình
còn gì tan nát với cô đơn
Anh
nhớ những ngày vừa mới quen anh nhìn tôi mỉm cười
Hương
gió đùa hồn tôi bay theo tiếng anh cười...
Mình
say sưa trong khung trời đó
Mình
ngồi đây bên nhau anh còn nhớ
Chỉ có
anh có em chỉ chúng mình
Ta yêu
nhau và ta có nhau
Tiếc
thương gì người yêu đã mất
Nhưng
lòng buồn miên man tiếc nuối
Nhưng
cố quên cho anh vui lòng
Kỷ niệm
nào tan vào hư không
Ôi hết
rồi tình phôi pha những chiều mưa thật buồn
Căn
gác trọ mình tôi tiếc nhớ xa xưa...
Và cầu
mong tim côi thôi lặng lẽ
Chiều
cô đơn thang lang trong buồn bã
Xa ái
ân rã cung đàn
Ôi
chuyện tình chan chứa những yêu đương.
Tiền
Song Ngọc
Tiền!
Tiền là gì mà đời lại thiết tha
Tiền!
Tiền là gì mộng đẹp hay xót xa
Tiền!
Tiền là chi mà uy lực lắm thế
Tiền
mang lại cao sang hay tiền mang lại tội tình.
Tiền!
Tiền là gì mà đời lại bán nhau
Tiền!
Tiền là gì mà người lại giết nhau
Tiền!
Tiền là vua là cung vàng gác tía
Là
điện ngọc kiêu sa thế nhân gọi là TIỀN.
Khi
lắm Tiền thì đời mua lợi danh
Không
có Tiền thì thân phận mỏng manh
Tiền
ơi là tiền, người cũng bỏ ta.
Tiền!
Tiền vào đời thì đời thêm nổi trôi
Tiền
tiền tìm tình thì tình se lẻ đôi
Tiền
là chi, tiền là thiên đường chiếc bóng
Là địa ngục tham lam, thế nhân phải vây mang
***
Tìền
là gì, mà tình người lại với ta
Tình!
Tình mặn nồng rồi tình lại xót xa
Tiền!
Tiền là chi tình yêu đành đứt áo
Người
yêu đành quên ta sao tình đi không hẹn về.
Tiền
là gì mà tiền mua sắc hương
Tiền
là gì, lọc lừa không tiếc thương
Tiền,
tiền là chi trần gian mộng chất ngất
Bạn bè
đành quay lưng thế gian thật điêu linh
Ôi lắm
Tiền mà đời chắc gì vui
Trong
cõi đời chỉ mong được thảnh thơi
Người
không vì Tiền thì cũng vậy thôi
Tiền!
Tiền thật nhiều mà tiền đâu biết yêu
Người!
Người vì Tình thì tình mãi lại thiết tha
Tiền
tiền vạn muôn mà sao tìền vẫn thiếu
Nhưng
tình thì đâu dư, cớ sao người quên ta
Ôi lắm
Tiền mà đời chắc gì vui
Trong
cõi đời chỉ mong được thảnh thơi
Tiễn Anh
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Tay
nắm tay, trong tim sao không nói lên lời.
Vì
biết mai, ta sẽ xa rời nhau.
Đừng
tiễn đưa... nhau chi cho lòng anh rối bời
Nhìn
thấy nhau, anh đắn đo sầu lo
Mai
cách xa, nơi đây em hãy gắng đợi chờ
Tàu
sắp đi, đưa anh xa khuất nơi mù sương
Còn
bóng em, cô đơn trong chiều đông giá lạnh
Lòng
nghẹn ngào, đôi ta xa nhau từ đây
Ngàn
lời yêu thương đôi ta chưa kịp nói
Ở
phương xa, anh vẫn mong nhớ về em
Đừng
muộn phiền chi em ơi, trong giờ phút chia xa
Chờ
ngày về vui bên nhau tay trong vòng tay
Từng
ngày trôi qua, đôi khi tim ta chợt nhớ
Nhớ
hôm nao, trên phố xưa đôi ta gặp nhau
Lòng
ngập tràn đam mê, mong hạnh phúc lâu dài
Ngày
gặp lại, đôi tim yêu đi chung một lối
Nhớ
nha em, trong tim anh, đã có em rồi
Dù
đường ngàn dặm, xin giữ lấy tim yêu
Tiễn Anh
Trường Huy
Này
người tình của tôi giờ tiễn anh ra phi trường
Này
người tình của tôi giờ bước lên căn phòng nhỏ một thời im vắng
Lấy
chiếc bóng làm người tình, cùng đi về bên ấy
Lấy tiếng
sét làm cuộc tình, cùng đi về cuối trời
ĐK:
Còn
đâu anh ơi, còn đâu ... ngày xanh dài trôi mãi
Còn
đâu anh ơi, còn đâu ... mà mong chờ từng ngày
Người
đi lang thang tìm vui mà sao tìm không thấy
Còn
đâu anh ơi, tình yêu của tôi tựa đêm dài lạnh lùng ...
Này
người tình của tôi giờ nhắn tin với người
Này
người tình còn nhớ ngày tiễn anh tôi thầm lặng nhìn làn khói trắng
Lấy
chén đắng làm người tình ở nơi này hoang vắng
Lấy
tiếng sét làm cuộc tình nhìn mây cuối trời
(ĐK
...)
Tiễn Anh Trong Mưa
Ngoại Quốc
Lòng
ngậm ngùi thương nhớ
Em
tiễn anh trong chiều mưa
Ngồi
chờ người yêu dấu
Ðã
khuất sau ngàn dâu
Còn
một mình bên ga vắng
Em
đứng vói trông theo mây trắng
Bỗng
thấy gió mưa lạnh đôi vai
Mới
biết mất nhau trong đời
Ôi
người đi suốt kiếp
Ta còn
chốn đây tuy lòng đã chết
Vẫn
nhớ thương hoài
Và
từng đêm mãi kêu tên người
Ðường
đời dù hai lối
Ôi
tình xưa thắm thiết theo ngày tháng đi
Dĩ
vãng đang còn xanh thắm
Chốn
cũ thương mưa về
Ðể
người yêu em lỡ quên câu thề
Lòng
còn dài nhung nhớ
Nước mắt
đẫm theo mùa ngâu
Thầm
hỏi người yêu dấu
Ðã ra
đi về đâu
Chiều
này trời giông tố chăn gối
Bỗng
thơm hương quyện cũ
Nhắm
mắt thấy anh còn nhẹ ru
Ru mãi
giấc mơ năm nào
Ôi
người đi suốt kiếp
Ta còn
chốn đây tuy lòng đã chết
Vẫn
nhớ thương hoài
Và từng
đêm mãi kêu tên người
Ðường
đời dù hai lối
Ôi
tình xưa thắm thiết theo ngày tháng đi
Dĩ
vãng đang còn xanh thắm
Chốn
cũ thương mưa về
Ðể
người yêu em lỡ quên câu thề.
Tiễn Bạn
Minh Kỳ
Giờ
đây bạn ra đi, đến phương trời xa xa.
Nhìn
con tàu chia ly, vấn vương lòng ta.
Tàu
đêm lạnh buốt giá, lạnh đến tận tim ta.
Lạnh
cho người đi xa, xa quê nhà.
Mai
đây khi buồn đến sân ga.
Êm mơ
con tàu mấy đêm qua.
Mà rồi
giờ đây, tìm đâu thấy bóng, chung vui hòa ca.
Rồi
lòng buồn mơ, chậm lê nhịp bước, mang theo tình ta.
Mai
đây khi bạn sống nơi xa
Mai
đây sông bờ cách đôi ta
Bạn ơi
có biết, đời ta sẽ sống, trong bao chờ mong.
Chờ
một ngày mai, bạn cùng tôi hát, khúc ca tương phùng.
Giờ
đây bạn ra đi, trên con tàu chia ly
Giờ
đây còn vui chi, kẻ ở người đi
Ngày mai
bạn biên thư, để cho lòng bớt nhớ
Ðể cho
tình đôi ta, không phai mờ
Tiễn Bạn Lên Đường
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Tôi và
anh đôi bạn thân rất thân
Niềm
thân ái khắng khít bền lâu
Cùng
nhau san chia buồn vui
Ta mến
nhau như sông biển dài
Dìu nhau
qua bao gian lao không ngại khó khăn
Nay
biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng
quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm
tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt
ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn
Hành
trang trên vai quay gót đi không mang những gì
Lợi
danh, vinh quang bấy lâu ...
Và tôi
không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
Gượng
cười vẫy chào lần cuối ...
Rồi ta
sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp chân trời
Đường
tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ
Tôi
nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương
Trên
đường muôn hướng anh đi về đâu ...
Tàu đã
khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm
Người
bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời
Khuya
về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh
Mong
ngày nào đó ... ta gặp nhau
Tiễn Biệt
Tô Thanh Tùng
Ở nơi
nào cũng nhớ về quê hương
Ở nơi
nào cũng có tình yêu thương
Em đi
mây gió u buồn
Biết
nơi xa đó có gì vui hơn
Riêng
tôi ôm mối tơ lòng vấn vương
Nhớ
nhớ phút phân ly
Tiễn
bước em đi biết nói câu gì
Em, em
bước lên tàu, em vẫy tay chào
Là từ
đây xa nhau, là từ đây xa nhau
Ở nơi
này với dáng tự nhiên xưa
Vẫn
tin là bến đầu của mai sau
Ðêm
đêm tôi chắp tay cầu
Chúc
em phương đó có nhiều tương lai
Với
bao mơ ước đong đầy trong tay
Thuở
ban đầu ai nghĩ chuyện mai sau
Ðể bây
giờ rồi cũng đành thương đau
Ðêm
đêm tôi chắp tay cầu
Chúc
em phương đó có nhiều tương lai
Với
bao mơ ước đong đầy trong tay
Tiễn Bước Sang Ngang
Hoàng Trọng
Nhịp
2/4 Điệu tango
1.
Biết
đến bao giờ
Gặp
lại người em thời ấu thơ
Để đón
tin mừng
Từ
ngày thuyền xuân về bến mơ
Thì
phút giờ đây
Gặp
mùa áo cưới nở hoa
Quà
nghèo chỉ có bài ca
Tặng
nàng trước khi lìa xa
2.
Hết ấu
thơ rồi
Cửa
đời mừng em đẹp lứa đôi
Gắng
sức theo chồng
Vợ
hiền là trăng rằm sáng soi
Hạnh
phúc tròn tươi
Nào
cần nếp sống nhàn vui
Mà là
mái ấm tình đôi
Một
lòng mến thương nhau hoài
ĐK:
Mái ấm
che tình đôi
Ấm như
nắng quê hương
Đang
soi mùa gặt mới
Góp
sức xây ngày mai
Gắng
vui bằng hôm nay
Vui
như rượu hồng môi
3.
Tiếng
hát thay quà
Tặng
mừng thuyền em gặp bến qua
Nếu có
khi nào
Chạnh lòng
còn trông về chốn xưa
Thì
nhớ đừng quên
Ngày
này với những lời ca
Cùng
chồng gắn bó đời hoa
Rồi
ngàn ý xuân chan hòa
Tiễn Đưa
Nguyễn Nhất Huy
Chợt
một ngày lòng anh đau nhói,
Đời
vẫn xanh sao em đành ra đi.
Một
người về bàn chân quên lối,
Nhặt
cánh hoa trên con đường chia ly.
Thoáng
nghe tiếng em cười từ nơi xa vắng,
Bước
qua phố âm thầm đời không tia nắng.
Chiều
nay mây buồn quên trôi.
Ngày
nào mình dìu nhau qua phố,
tình
đắm say đâu ai ngờ chia ly.
Chào
một người về trong thương nhớ,
Đời
cách ngăn đôi ta rồi em ơi.
Biết
xa cách nhau rồi nhìn nhau không nói,
Những
hơi ấm trong lòng bàn tay đêm cuối.
Ngày
mai em thật xa xôi
ĐK:
Mãi
mãi sống với những tiếc nuối,
Với
những niềm đau đã qua trong đời.
Nếu có
thấy tiếc nhớ dĩ vãng hãy đến tìm nhau khi đời yên vui.
Em ra
đi nơi đâu vẫn như là quanh đây.
Anh
mang em trong tim tháng năm dài chưa nguôi,
Vì
cuộc tình mình không lừa dối.
Hãy
góp lấy những chiếc lá úa
Sưởi
ấm đời nhau những khi thu về.
Hãy
xóa hết bóng tối dĩ vãng cuối xuống gần hơn khi mùa thu đi.
Hôm
nay em mang theo tiềng ca còn thơ ngây.
Qua
bao cơn mưa giông trái tim còn mê say,
Tình
yêu sẽ làm em quay về
Tiễn Đưa
Ngoại Quốc
Khi em
về chừng như sao đông
Trời
tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em
về ngồi nghe biển hát
Chiều
qua nhanh như em xa anh
Mai em
về mình không đưa nhau
Lời
cám ơn giữ lại cho người
Một nụ
cười thôi cũng đủ
Mai em
về ta không đưa nhau
Làm
người ở lại có bao giờ vui
Khi
tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm
người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ
quỳnh hương chẳng còn ngát hương
Em đi
rồi còn chi em ơi
Bao
yêu thương cũng theo người rồi
Em xa
rồi trời buồn không hát
Mưa sẽ
buồn ai vuốt tóc em
Em đi
rồi tình ta tan mau
Và
tháng năm phai tàn úa màu
Em xa
rồi nụ cười đã tắt
Người
ở lại có bao giờ vui
Tiễn Đưa
Hoàng Trọng
Người
về chiều mai hay đêm nay
Người
sắp đi hay đã đi rồi
Muôn
vị hành tinh rung rung
Lung
linh thềm ga vắng
Hay
rượu tàn rung trên môi
Người
về nhặt sao rơi đêm nay
Đường
sắt kia trên những con tàu bùi ngùi
Sao
đường tàu không đi quanh
Cho
con tàu xuôi bến
Tay
người lại trong tay tôi
Đêm
vẫn trôi canh dài bồi hồi
Ai
tiễn ai nên hẹn nhiều lời
Biết
bao điều thương yêu
Tàn
đêm bên quán nhỏ
Sân ga
vời vợi nhớ
Chuyện
tâm tư thành thơ
Mà
người về nơi đâu nơi đâu
Tàu
vẫn đi nên vẫn có người đợi chờ
Sương
lạnh nhẹ rơi trên vai
Trăm
con tàu trăm lối
Tôi
đưa người hay đưa tôi
Tiễn Em
Phạm Duy
Lên xe
tiễn em đi
Chưa
bao giờ buồn thế
Trời
mùa Đông Paris
Suốt
đời làm chia ly.
Tiễn
em về xứ Mẹ
Anh
nói bằng tiếng hôn
Không
còn gì lâu hơn
Một
trăm ngày xa cách
Tuyết
rơi mỏng manh buồn
Ga
Lyon đèn vàng
Cầm
tay em muốn khóc
Nói
chi cũng muộn màng.
Lên xe
tiễn em đi
Chưa
bao giờ buồn thế
Trời
mùa Đông Paris
Suốt
đời làm chia ly.
Hôn
nhau phút này
Chia
tay tức thì
Em ơi
khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em
Sao
rơi rớt rụng
Vai em
ướt mềm
Em ơi
khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em.
Lên xe
tiễn em đi
Chưa
bao giờ buồn thế
Trời
mùa Đông Paris
Suốt
đời làm chia ly.
Hỡi em
người xóm học
Sương
thấm hè phố đêm
Trên
con đường anh đi
Lệ em
buồn vương vấn.
Tuyết
rơi phủ con tầu
Trong
toa em lạnh đầy
Làm
sao em không rét
Cho ấm
mộng đêm nay?
Nơi em
có trăng soi
Anh
một mình ở lại
Trời
mùa Đông Paris
Suốt
đời thèm trăng soi
Lên xe
tiễn em đi
Chưa
bao giờ buồn thế
Trời
mùa Đông Paris
Suốt
đời làm chia ly
Tiễn Em Chiều Mưa
Đăng Khánh
Hôm
qua tiễn em đi
Buồn
biết nói năng gì
Đường
chiều mưa tiễn bước
Hồn
khóc theo người đi
Tim
như vỡ trong mưa
Còn
vẳng tiếng ai thề
Một
mình trên ngõ vắng
Buồn
nhìn theo lối xưa
Dù mãi
mãi xa nhau
Cố
quên mối duyên đầu
Tình
này ai sẽ quên, được sao
Tình
đã chết trong nhau
Vẫn mơ
phút ban đầu
Một
lần yêu dấu mãi cho nhau
Sao em
nỡ quay đi
Tình
đang lúc xuân thì
Một
đời sao bỗng vắng
Cuộc
tình không lối đi .
Tiễn Em Lần Cuối (Five Hundred Miles)
Anthony, Richard
Bài
này còn có tên là "Nhớ nhung trong chiều" hay
(Et
j'entends siffler le train)
Trời
lạnh quá bước chân buồn bã,
Đưa
hồn em tới nơi xa vời
Đoàn
xa tang tiễn đưa em về vùng trời xa xôi.
Một
ngày nào có mắt em rực rỡ,
Môi
hồng tươi tóc xanh mây trời
Nụ hôn
xưa ngất ngây tuyệt vời. Ngập ngừng xôn xao...
Thầm
lặng bước tim hồn nhớ
Vang
lời kinh chứa chan u buồn
Hàng
cây khô hắt hiu bên đường. Lặng nhìn bơ vơ...
Còn gì
nữa mắt em vội khép
Thế
thôi còn Đâu tóc em phai màu
Nụ hôn
xưa lấp sâu trong mơ. Chìm vào hư vô...
Một
ngày nào có mắt em rực rỡ
Môi
hồng tươi tóc xanh mây trời,
Nụ hôn
xưa ngất ngây tuyệt vời. Ngập ngừng xôn xao...!
-------------------------------------------------
ngày
lặng lẽ đến đây vội vã
đễ tâm
hồn ta nhớ nhung trong chiều
người
xa xôi chốn xưa tiêu đìu
lòng
buồn cô liêu
còn gì
nữa ái ân vụn vỡ
chết
trong chiều mơ xót xa ơ hờ
về
trong đêm giấc mơ êm đềm
để
buồn con tim
tình
đã chết giữa đêm lạnh giá
buốt
đau lòng ta xót xa trăm ngàn
buồn
miên mang vấn vương cung đàn
lệ sầu
ly tan
ngày
lặng lẽ đến đây buồn tẽ
xót xa
niềm đau nhớ nhau muôn đời
người
yêu ơi cách xa phương trời
Giọt
sầu chơi vơi
+++++
J'entends
siffler le train
J'ai
pensé qu'il valait mieux
Nous
quitter sans un adieu.
Je
n'aurais pas eu le coeur de te revoir...
Mais
j'entends siffler le train, {2x}
Que
c'est triste un train qui siffle dans le soir...
Je
pouvais t'imaginer, toute seule, abandonnée
Sur le
quai, dans la cohue des "au revoir".
Et
j'entends siffler le train, {2x}
Que
c'est triste un train qui siffle dans le soir...
J'ai
failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi.
C'est
à peine si j'ai pu me retenir !
Que
c'est loin où tu t'en vas, {2x}
Auras-tu
jamais le temps de revenir ?
J'ai
pensé qu'il valait mieux
Nous
quitter sans un adieu,
Mais
je sens que maintenant tout est fini !
Et
j'entends siffler ce train, {2x}
J'entendrai
siffler ce train toute ma vie...
Tiễn Em Nơi Phi Trường
Ngoại Quốc
(Adieu
Jolie Candy)
Từ nay
cách xa nghìn trùng
Người
em bé bỏng
Anh
tiễn em ra mãi tới nơi phi trường.
Tầu
bay cánh vươn mịt mùng
Đường
bay não nùng
Hỡi
em, vào khung trời mênh mông !
Ôi cơn
gió buồn !
Phi cơ
sẽ đưa em đi muôn trùng.
Chờ em
viết thư tình về
Anh đã
ước thề
Nhưng
biết đâu em sẽ nhớ tới bạn hè ?
Còn
anh khó quên mùa hè
Gặp
em, tóc thề
Anh đã
yêu người em tuổi say mê.
Ôi đã
hết rồi !
Phi cơ
đã đưa em đi xa vời.
Từ nay
cách xa nghìn trùng !
. . .
. . .
Từ nay
cách xa nghìn trùng !
Tình
yêu sẽ mờ, ôi sẽ phai,
Trong
bóng tối trên đường dài.
Từ nay
nhớ nhung còn dài.
Còn
vương xuống đời
Như
bóng mây còn bay mãi trong khung trời.
CODA
Adieu
! Xa em !
Adieu
! Xa em !
Tiễn Em Theo Chồng
(chưa biết)
Vừa
biết mai này em đi lấy chồng
Thương
hoài con đò thương cả dòng sông
Ngày
vu quy em đã đến
Buồn
chi em ơi đừng khóc
Chớ lo
gì đã có người thaỵ
Ngoài
tóc hoa bạc trông em mõi mòn
Em
buồn chi đời ta lắm sầu bi
Tình
yêu nâng niu ngày mới
Rược
thơm hoa vui ngày cưới
Cho
đời em hết bao mong chờ.
ĐK:
Anh
hiêủ lòng em rất chân thành
Từ khi
em kết cô duyên lành
Mặt
tha son phấn sao âu sầu
Bỏ cả
một thời con gái bao mộng mơ
Buồn
gì em cớ sao ngẩn ngơ cho tình vu vợ
Tình
đã trao tình tơ duyên thắm nồng
Mai
này em làm dâu mới người ta
Anh
thương cho em phận gái
Đục
trong ai đâu nào biết
Mong
rằng em hiêủ khi theo chồng
Tiên Hạ Giới
Lữ Liên
Hò:
Hò ơ ơ
ơi hò ơi hò hò ơi,
Ngày
xưa mà Lưu, Nguyễn gặp tiên,
Bây
giờ mà ta cũng Đào-Nguyên hẹn-hò.
A li
hò lờ, a li hò lơ.
Hát:
Phàm-trần,
phàm-trần có Tiểu Bồng-Lai (ớ...ờ),
Có bầy
tiên-nữ xuống chơi phòng-trà.
Tiên
thuờng lượn phố Bô-Na,
Tiên
vào tiên nhót trong ba,
Áo
quan khêu-gợi rõ một toà thiên-nhiên.
A li
hò lờ.
Bao
khách trần hồn như thấy đảo-điên.
Khách-trần
hồn như thấy đảo-điên (ớ...ờ),
Nhạc
êm mà luân-vũ bóng tiên vật-vờ.
Đêm đêm
theo lối Biên-Hoà,
Tiên-nương
ngồi dưới trăng tà
Lặng
nghe kép gảy khúc đàn hoà nhịp yêu.
A li
hò lơ, a li hò lơ hò lờ.
Sài-Gòn,
Sài-Gòn vớ-vẩn mà lắm tiên (ớ...ờ)
Tiên
cầu Ông-Lãnh, tiên lên Nhà Bè,
Tiên ở
quán cóc la-ve,
Tiên
thường trong quán cà-phe,
Những
đêm trăng rụng xuống bên ke Lăng Tô (1).
A li
hò lờ.
Trai
dưới trần thuờng đến đấy tìm mơ.
Khách
trần thường đến đấy tìm mơ (ớ...ờ),
Cùng
tiên mà đấu-hót phất-phơ cặp-bồ.
Xóm
Mới có thú ăn sò,
Dân
Sinh là chốn hẹn-hò,
Nhiều
tiên bé nhỏ, giá lại vừa bình-dân.
A li
hò lơ, a li hò lơ hò lờ.
Hò:
Hò
ớ...
Có
tiên mà tu ở trong hẻm trong hang,
Chuyên
chơi nhạc tuýt (tuýt tuýt) mê-man đêm ngày.
Hát:
Tiên
thường lướt gió tung mây,
Tiên
nằm nhả khói tiên say,
Trần-gian
vẫn gọi tiên này: "tiên-nâu"
Quanh
năm tiên tắm bằng dầu.
A li
hò lơ, a li hò lơ hò lờ.
Thời
hoàng-kim, thế-gian này có một loài tiên.
Nhắc
đến tên lắm kẻ đảo-điên.
Trai
trông mê liền, gái nhìn mờ mắt,
Mấy
ông già gần chết cũng còn mê,
Trẻ
(là) vớ được, nghe được, tương (là) tư hết trọi.
Có khi
bụng đói, tiên đến chơi là no.
Buôn-bán
đang vô, mà tiên đi luôn là rách.
Nhiều
tay hạng rách, áo giầy quần áp-phe,
Nhờ
tiên cho tậu xe, tậu ghe, cho thuê mướn nhà.
Bố con
là nhất, ghen-ghét nhau vì tiên.
Cho
đến anh em vì tranh nhau tiên mà chết.
Vợ yêu
chồng nhất cũng mất công đắn-đo.
Còn
bao ông hạm to vì tiên ra vô Chí Hoà.
Ngâm:
Tiên
chi kiều-diễm quá?
Tiên
chi mơ quá ta?
Sóng
mắt như Ngọc Nữ, nét môi như Hằng Nga.
Thứ
tiên này thật là mê ly! (mê ly! mê ly!)
Dưới
dương-trần gọi là tiên chi?
Tiên chi?
Hát:
Việt
Nam tục gọi là tiên-huyền.
Bên
Tàu, các-chú gọi tiên là xìn.
Tiên ở
bên Pháp ấy tiền phật-lăng.
Tiên
thường tu kín khắp nơi nhà băng.
Tiên
thường được rất cưng.
Tiên ở
nơi chốn xa,
Dân-tộc
Mỹ kêu là đô-la.
Dân
hạ-giới đem tiên mạc-sê-noa (2),
Dân
hạ-giới mua tiên mạc-sê-noa.
(1)
bài-hát này nói đến môt vài địa-điểm ăn chơi của Sài-Gòn hoa-lệ trước 1975.
Người chép lại bài này nghe ban AVT hát là "ke Lăng-Tô", nên
phỏng-đoán môt bến (tiếng Pháp: le quai) tàu nào đó ở trong hoặc ở ngoại-ô Sài-Gòn.
Tiền Kiếp Gọi Tên
Mai Anh Tuấn
Tiền
kiếp thoát hiện trên dung nhan người,
Khi em
cười nụ cười mới lớn, chớm trên môi ngà ngọc,
Tiềm
thức thét vội lên, tôi yêu người,
Thương
yêu người từ ngày biết nói, nhớ ai mãi gọi tên.
Tha
thướt, đếm bước em đi về, con đường rợp lá thu vàng,
Sương
khói cuốn gót chân nàng đi dịu dàng,
Niềm
thương e ấp dấu trong tim chờ mong.
Ngày
mới biết người yêu ơi,
Ngày
gió mát dội tim côi,
Ngày
ánh mắt nhìn xa xôi,
Nhớ
thương người yêu hỡi
Ngày
tiếng hát vụt lên ngôi,
Ngày
ước muốn về chơi vơi,
Ước
mong sao luôn luôn mãi gần em.
Tình
đến rất dịu êm,
Trong
ân cần, đưa em về ngày trời nắng ấm,
Bước
chân em thật gần.
Ngày
dẫn dắt vào đêm,
Đêm
thiên thần, đêm vô tận, tình về đắm đuối,
Có em,
mãi gọi tên.
Tiễn Nhau Lần Cuối
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Chiều
về vàng nhung nhớ
Từng
chiếc lá úa rơi tàn phai.
Bỗng
nghe trong tim xót xa
Tràn
dâng yêu thương tháng ngày qua.
Người
giờ đành quay bước
Người
về với những ái ân xa.
Ra đi
vui duyên mới
Người
quên câu yêu xưa lỡ làng.
Nhìn
mây trôi lang thang trôi mãi
Cánh
mây xa xôi nơi phương trời phiêu lãng.
Tình
ta như mây kia trăm hướng
Ngàn
đời hoài mong những nổi nghiệt oan.
Tiếc
nuối ân tình cũ, những áng mây xa vời
Có
trách cũng vậy thôi thì đành quên lãng.
Hãy cố
chôn vùi nhé niềm đau dĩ vãng
Phố cũ
xưa chiều rơi vắng đi từ đây.
Bóng
dáng ai mờ khuất phút cuối nơi phi trường.
Biết
đến bao giờ quên được hình bóng ấy
Hãy
chúc cho người mãi bền vui duyên mới
Nước
mắt cho lần cuối tiễn nhau một đời.
Người
giờ đang nơi nao?
Người
hạnh phúc hay đã xót xa?
Mây ơi
cho ta nhắn vài câu
Yêu
thương xưa đến người.
Tiến Quân
Nguyệt Ánh
Nhịp
2/4 Điệu: Nhanh- Theo nhịp bước
1. Đi
ta đi anh em mình ơi
Bước
không ngừng vượt qua biên giới
Đêm có
muôn sao trời bừng bừng sáng soi
Soi
lối đưa ta về với tin yêu sáng ngời
Về là
về từ muôn phương, về là về cùng quê hương
Trên
đường đông tiến tấm can trường xem thường nguy biến
Về là
về cùng non sông đốt lên ngọn lửa hồng
Nung
nấu cho cách mạng thành công.
2.Đi
ta đi gian lao nề chi đ quen cùng dặm dài thiên lý
Vai
sát vai ta đồng một lòng bước đi
Tay
xiết tay ta cùng khắc ghi sâu ước thề
Thề là
thề nguyền trung trinh, thề là thề cùng hi sinh
Thương
nhà yêu nước chốn sa trường không hề lui bước
Thề là
thề cùng ra đi thác sinh nào sá gì.
Ta
bước lên xá giặc mà đi
3.Đi
ta đi xuyên qua Trường Sơn, áo vai sờn một sương hai nắng
Nhưng
trái tim không sờn tình yêu nước non
Nhưng
trái tim vẫn còn ngút sâu lửa oán hờn
Hờn là
hờn cho non sông, hò là hò vang xung phong
Con
đường biên giới xác quân Cộng phơi cùng hoa lá
Này là
này anh em ơi muốn ngăn thù lối về
Mau
bước lên xác giặc mà đi
ĐK 1.
Bước
ta đi có trăng vàng soi lòng nung chí
Bước
ta qua có cây rừng ru tình sơn hà
Đường
biên giới đưa ta về dù gập ghềnh dù nguy khó
Đoàn
ta quyết không nao lòng vượt sỏi đá lướt gai chông
2ĐDi
ta...
Đk 2.
Tiến
lên đi tiến lên ngàn xác giặc mà đi
Tiến
lên đi tiến lên ngàn xác giặc ta về
Đừng
thương tiếc quân vô thần vì giặc còn thì ta mất
Sử
xanh chứng minh trăm lần giặc Cộng sống nước non tan
3- Đi
ta...
Tiến Thoái Lưỡng Nan
Trịnh Công Sơn
Tiến
thoái lưỡng nan
đi về
lận đận
Tình
đôi ngập ngừng
tiến
thoái lưỡng nan
Mây
bay khắp xứ
Chân
mờ cõi xa
Vàng
phai nhè nhẹ
Chiều
hôm cửa nhà
Tiến
thoái lưỡng nan
đi về
lận đận
Ngày
xưa lận đận
tiến
thoái lưỡng nan
Mây
bay ... khắp xứ
Chân
mờ cõi xa
Vàng
phai nhè nhẹ
Chiều
hôm ... cửa nhà
Tiến
thoái lưỡng nan
đi về
lận đận
Ngày
xưa lận đận
không
biết về đâu !
Về đâu
cuối ngõ ?
Về đâu
cuối trời ?
Xa xăm
tôi ngồi
tôi
tìm giấc mơ
Xa xăm
tôi ngồi
tôi
tìm lại tôi ...
Tiến
thoái lưỡng nan
đi về
lận đận
Ngày
nay lận đận
Là ...
giọt hư không !
Tiền Và Lá
Tô Thanh Phương
Tuổi
thơ ! Tuổi thơ tóc để gáo dừa
Tuổi
thơ Mẹ bắt đeo bùa Cần Ông
Hai ta
cùng học vở lòng
Dắt
tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh.
Hai
nhà ! Hai nhà chung một mái tranh
Chia
vui từng trái ngọt lành có nhau
Đêm
cùng đón ánh trăng cao
Ngồi
bên giếng Ngọc đếm sao trên trời.
ĐK:
Em moi
đất nặn hình người
Anh
thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
Mỗi
ngày chờ hộp mười phiên
Em
mang ngồi bán lấy tiền lá rơi.
Tiền
là giấy bạc em ơi
Tiền
là giấy bạc của đời làm ra
Người
ta giấy bạc đầy nhà
Cho
nên mới được gọi là chồng em
Bây
giờ mỗi buổi chiều lên
Tôi
gom lá đốt khói lên ngút trời...!!!
Tiến!
Nguyễn Hữu Ba
Moderato
2/4
Hùng
tiến, hùng tiến quân Nam !
Giặc
cướp dày xéo hung tàn
Toàn
dân chúng ngàn gươm súng ta vùng lên !
Hùng
tiến, hùng tiến quân Nam !
Giặc
cướp dày xéo hung tàn
Toàn
dân chúng ngàn gươm sung ta vùng lên !
Tiến,
chúng ta cùng nhau tiến
Chúng
ta cùng nhau tiến
Chúng
ta cùng nhau tiến !
Tiến,
chúng ta cùng nhau tiến
Chúng
ta cùng nhau tiến
Giết
sạch tan quân thù
Tiếng Bước Trên Đường Khuya
Phạm Duy
Tiếng
chân ngân dài từ từ đi ngoài đêm thâu
Tiếng
chân dưới lầu, ôi tàn mộng Bích Câu!
Ôi
tiếng chân ai mang dài năm tháng?
Ôi
tiếng chân ai đã tàn tuổi thơ
Có
phải đó là bước chân miệt mài của người ăn chơi
Vừa
lăn ra khỏi chốn yên hoa
Mang
mùi hương úa?
Hay đó
là người nào đi
Khóc
cuộc từ ly
Đêm
tối chân tần ngần
Thương
bóng ai tàn Xuân?
Nhưng
tiếng chân sao vẫn còn rên xiết?
Nhưng
tiếng chân sao vẫn còn tha thiết?
Vẫn
còn kể lể
Vẫn
còn nặng nề
Vẫn
còn đê mê...
Vẫn
còn ê chề !
Ôi
bước chân nào rầu rầu
Chen
tiếng mưa Ngâu?
Ôi
bước chân sầu
Vọng
lời ai oán dân nghèo?
Ôi
tiếng cơ cầu
Lên
với trời cao!
Ôi
tiếng kêu gào không mầu!
Có
phải đó là bước chân ngậm ngùi của người lầm than
Âm
thầm trong bóng đêm
Vang
lời ưu phiền?
Tiếng
chân cứ dần từ từ đi vào đêm mưa
Tiếng
chân thẫn thờ đi vào hồn tôi!
Tiếng Ca Dân Lành
Trịnh Hưng
Miền
quê tôi
Bóng
dừa nghiêng mình xuống Đồng Nai
Mái
chèo khua rủ sóng sông dài
Vẳng
tiếng hò chiều lên êm ái
Và nơi
đây
Nắng
chiều soi đẹp lắm người ơi
Có
người vui vì thắm duyên đời
Đất
miền tôi người biết thương người
Hò hò
ơi
Ánh
bình minh rọi xuống miền Nam
Nắng
đẹp như dải gấm huy hoàng
Cho
những bà mẹ vui năm tháng
Hò hò
ơi
Nắng
về đây ngợp cánh đồng xanh
Gió về
trao lời hát tâm tình
Mái
nhà tranh đẹp mối duyên lành
Nơi
đây có người
Trọn
duyên môi tươi thắm cười
Ai ca
những lời
Niềm
thương yêu tràn muôn lối
Tiếng
hát như lả lơi
Mái lá
nhưng đời vui
Ở đây
người thương câu nghĩa nặng
Tâm
tình tôi trong trắng
Yêu
sống đời tự do
Chiều
hôm nay
Có bàn
tay lại nắm bàn tay
Hứa
cùng nhau chung cánh vai gầy
Bên
luống cày chàng ca em cấy
Để hôm
mai
Dưới
vầng đông đồng lúa đầy bông
Lối về
thôn nàng gánh anh gồng
Lúa
đầy xe tình thắm duyên nồng
Tiếng Ca Đó Về Đâu
Nguyen T. Thinh
Tiếng
ca đó đưa em vào đời
Em
từng ước vọng thành đóa hoa tươi
Nụ
cười em vẽ lên môi
Nhịp
nhàng cơn gió trăng trôi
Lời ca
ngân nga không biên giới
Tiếng
ca đó say sưa miệt mài
Cho
đàn bướm mộng lồng ý lên khơi
Nụ
hồng vừa chớm đôi mươi
Vội
vàng để dáng xuân trôi
Người
đi đi qua ôi mất rồi
Trên
đôi tay vàng bàn tay nào trong trắng
Bàn
tay nào yêu dấu để cho mình nương náu
Trước
cánh hoa tươi giờ đây đã rã rời
Còn
tìm đâu thấy ai?
Tiếng
ca đó chơi vơi giữa trời
Trên
vùng đất lạnh còn bóng em thôi
Nghẹn
ngào làn tóc buông xuôi
Giọt
buồn nhỏ xuống tim tôi
Lời ca
đi theo với kiếp người
Tiếng Ca U Hoài
Lê Minh Bằng
Tôi
chưa quên một bài ca chan chứa u hoài
Những
đêm vắng lạnh bùi ngùi nhớ thương ai
Tôi
chưa quên một giọng ca ôi luyến lưu làm sao
nỉ non
như tiếng sáo ru ban chiều
và dịu
êm như khúc ca tình yêu
Bao
năm qua miệt mài đi giữa chốn non ngàn
Tiếng
ca vẫn gửi niềm thương nỗi nhớ bâng khuâng
Bao
năm qua mà giọng ca xưa vẫn ghi vào tôi
hình
nguời em mái tóc đen buông dài
dù
ngàn sao thương nhớ chẳng nhạt phai
Có
những khi ngồi đón hoàng hôn
những
khi nhìn trăng xế đầu non
ngờ
rằng mình yêu vì nghe lòng nhớ
thoáng
bóng không gian thành tơ với cung đàn thương
Nhưng
biết yêu là đau khổ vì duyên mình dang dở
vì đời
mình còn đi xây tình đất nước quê hương
sông
hồ muôn hướng
biết
ngày nào thuyền đến bờ
Ai
không qua một lần yêu tha thiết trong đời
Lấy
trăng gối mộng dệt nhiều mơ ước xa xôi
Tôi
xin dâng trọn niềm thương lên phím tơ người ơi
Dù
ngày mai xa cách muôn phương trời
thì
đàn tôi chỉ nhớ một người thôi
Tiếng Chuông Chiều
Minh Thu
Những
chiều sương lạnh rơi ướt vai
Chợt
nghe vẳng tiếng chuông ngân dài
Hồi
chuông ngân khơi sầu viễn xứ
Hồi
chuông ngân như gợi quá khứ
Năm ấy
heo may vào thu
Quê
tôi tre xanh in bóng mát, bốn mùa là bài thu, đời sống êm mơ
Quê
tôi chiều về bóng xế, giáo đường vọng
tiếng chuông, ru hồn nhân thế
Năm
xưa sao tôi ghi nhớ mãi đến ngàn đời nào khuây hình bóng ai đây
Năm
xưa hoa cau vương xác pháo tiễn người về bến yêu vào lúc chuông chiều
Thế
rồi mỗi lần nghe tiếng chuông ...
gợi
bao chuyện cũ trong tâm hồn
Giờ
đây nơi nao người em gái chiều mênh mang dâng sầu tê tái
Mang
mác buồn riêng tôi, nghe tiếng chuông chiều chậm rơi
Tiếng Chuông Chiều Thu
Tô Vũ
Lá thu
nhẹ rơi rơi.
Nắng
thu vàng phai phai
Ai về
âm thầm nẻo cũ bâng khuâng tình xưa?
Hiu
hiu luồng hơi may, Du du làn mây bay
Ai
nhắn theo mây miền quê vấn vương xa đó ngàn dâu thưa?
Từ
miền xa tiếng chuông ngân.
Hồi
buông lớp lớp theo gió vàng.
Từng
cơn sóng mờ xóa dần trong sương lắng.
Lá thu
nhẹ rơi rơi.
Hồn ta
chìm đắm tiếng chuông xa vời .
Hồi
chuông ngân nga trong chiều thu ngợp gió .
Ngàn
thiết tha êm đềm ru lời thu.
Ai xót
ly hương mấy thu vàng úa.
Nhạc
say mùa xương máu.
Tóc
xanh bơ phờ bù rối mấy dây tơ huyền ngụt khói.
Dạn
dày đời mới. Ngọt ngào đường tơ
Hồi
chuông ngân nga ru hồn mơ.
Ngày
thắm đường cũ vang vang bước chân người về.
Hoa
vàng phơi phới. Thu bừng nắng xuân tràn trề.
Người
phương trời xa xôi.
Gửi em
lời yêu thương khi lòng mơ màng trầm lắng tiếng chuông chiều thu
Ngày
lại ngày tiếng chuông tan. Tình thu cuộn lá thu úa vàng .
Chuông
ran lời nhắc nhở .
Người
em đẹp xa anh
Đừng
như lá thu phai phai dần.
Ngày
thắm đường nắng vang vang gót chân reo mừng.
Hoa
vàng phơi phới. Thu tràn sóng xuân tưng bừng.
Ngày
nào khi chiến chinh xong.
Hồi
chuông vui reo như tiếng đồng
Chuông
ran lời ước cũ.
Tình
ta đẹp bao nhiêu.
Hồn
anh thầm nhắn tiếng chuông ban chiều.
Tiếng Chuông Ngân
(Thánh Ca)
“Ring
a ling ding dong”
Chuông
vọng vang từ thánh đường thiên chúa
“Ring
a ling ding dong”
Mang
niềm vui cho khắp muôn nơi
“Ring
a ling ding dong”
Thông
hòa reo thật vui cùng với gió
“Ring
a ling ding dong”
Mang
mùa đông lạnh giá đã về
Chúa
xinh ra đời một đêm trần gian đầy sao sáng.
Khắp
nơi tưng bừng đón tiếng chuông ngân.
Với
bao tiếng cười mùa đông trở nên thật ấm áp
Trái
tim say nóng ta cùng hãy hát vang lên.
Nào
mình cùng tay nắm tay
và cầu
nguyện cho nhân thế
luôn
bình yên trong tình nhân ái.
Hòa
mình vào đêm rất vui
cùng
mọi người vang khúc hát ta
mừng
sinh nhật Thiên Chúa.
Tiếng Chuông Ngân
Bảo Chấn
Lặng
yên một cây nến nhỏ
Hồi
chuông thoảng ngân trong gió
Lặng
yên cành thông bé nhỏ
Một
đêm mùa đông xa khuất mờ
Bóng
nhà thờ thấp thoáng sau hàng cây
Tiếng
nguyện cầu thấp sáng tâm hồn ai
Những
dòng người nối tiếp bao niềm vui
Trong
đêm xanh em chờ anh tới
Gác
chuông cao vời vợi
Tiếng
chuông ngân xa vời
Tiếng
chuông nói với người nỗi niềm giáng sinh
Tiếng Chuông Nhà Thờ
Nguyễn Xuân Khoát
Thánh-đường
tôn-nghiêm,
Giặc
Vàng tới chiếm,
Gác
cao quả-thánh, đặt súng thay chuông,
Khúc
hát bạo-cuồng,
Tàn-sát
dân lành.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng
buông hồi chuông nhân-chủng cầu Chúa ban phước ân lành cho nhân-loại.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng
buông hồi chuông vui mừng nỗi duyên đôi lứa uyên-ương lập gia-đình.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng
buông hồi chuông nhân-từ vui đón rửa tội-tổ-tông kẻ sơ-sinh.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, những hồi chuông.
Đây
xưa nay, ngày những ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng
buông hồi chuông rỉ-rền đưa cất linh-hồn kẻ chết về thiên-đường.
Thế mà
giờ đây
Thánh-đường
tôn-nghiêm,
Giặc
Vàng tới chiếm,
Gác
cao quả-thánh, đặt súng thay chuông,
Khúc
hát bạo-cuồng,
Tàn-sát
dân lành,
Tàn-sát
dân lành.
Nhưng
rồi đây, rồi đây giết hết loài gian.
Nhưng
rồi đây, rồi đây giết hết loài gian.
Nhạc
thánh buông lơi đổ tiếng vàng
Đời-đời
âm-vọng gác nghiêm-trang.
Nhưng
rồi đây, rồi đây giết hết loài gian.
Nhưng
rồi đây, rồi đây giết hết loài gian.
Nhạc
thánh buông lơi đổ tiếng vàng
Đời-đời
âm-vọng gác nghiêm-trang.
Tiếng Còi Trong Sương Đêm
Lê Trực
Bến
nước gió rét đò thưa khách sang
Lau
xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm
nay không gian chìm trong giá băng
Con đò
sang ngang...
Kể lúc
vắng bóng người chinh chiến xưa
Đã cắm
giữa gió mùa thu thổi đưa
Đêm
nay đông sang mà tin vẫn chưa ...
đưa đò
...về ... xưa
Mà
đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương
Hồi
còi còn vang như hòa lẫn theo người lái đò ru:
Tiếng
còi trong sương đêm
Tiếng
còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than
Thôi
toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi ...
Hơ hờ
hơ ...hơ hơ hơ đi rồi ...
Con ơi
lòng mẹ ủ ê thương cho chồng mấy dặm sơn khê
Khi ra
đi có hứa thu nay về
Mà hôm
nay lá thu đã rơi tràn,
Rồi
mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong đau buồn
Hò hơ
hớ ... Hò hơ hớ ...
Tiếng
còi trong sương đêm
Tiếng
còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn
Nghe
vi vu oán than
Thôi
khóc chi đau lòng, con cứ an giấc nồng
Hơ hờ
hơ ...hơ hơ hơ bên lòng ...
Hơ hờ
hơ ...hơ hơ hơ ...
Tiếng Dạ Tiếng Thương
(chưa biết)
Nghe
tiếng dạ em ngọt ngào dịu mát trong anh.
Tiếng
mời chào nghe ngọt ngào xứ Huế……
Thương
em áo trắng bay mùa phượng về tỏa mát hương say.
Thương
nụ cười thương giọng hò, thương lời giảng mà thương thương, thương lý mười
thương.
Ðêm
sông trăng lung linh con thuyền tình Vỹ Dạ tình nhớ thương.
Tình
nặng tình nào chăng sông Hương, để tình ta tâm tình
Hò
ơi!.......
Câu ca
xưa nay còn lấp lánh lời nói em ướt làn môi
Từ
trong tiếng dạ đã vừa lòng nhau
Ơi!......
Ngọt ngào như nước dòng Hương
Lời em
dạ dạ để anh thương chừ thương em hoài.
Tiếng Đàn Ai
Hoàng Trọng
Nhịp
2/4, tango
Lời 1:
Trời
khuya thanh vắng,
Hồn ai
khóc trong đêm trường.
Đường
tơ ai buông,
Trong
sương rền khúc.
Hồn ai
quanh khuất,
Đường
tơ nhắn bao lời thương.
Sầu tư
chung khúc,
Tầm tã
châu buông.
Đàn
lòng tràn bay,
Vẵng
đưa xa tiếng hờn.
Đàn
sầu trầm buông,
Chìm
trong đêm tiếng thương.
Đàn ai
theo gió,
Dường
như nhắn bao lời thương.
Đường
tơ ai buông,
Thánh
thót kêu sương.
Lời 2:
Buồn
ơi xa vắng,
Buồn
thương nhớ ôm bên lòng.
Buồn
ơi mênh mônh,
Thương
mây lạc gió.
Đàn
than chi đó?
Đàn
van gió thương cùng mây!
Đàn
than chi đó?
Nhủ
gió thương mây.
Ngừng
ngừng đàn ai,
Nẩy
chi cung nát lòng,
Ngừng
ngừng lời than,
Lòng
ta ôi nát tan.
Đàn
than chi đó?
Đàn
than gió vương cùng mây!
Hồn ai
quanh đây,
Nhắn
gió đưa mây.
Tiếng Dân Chài
Phạm Đình Chương
Moderato
Macarto
Đêm
dâng với ngọn triều
Dô à
dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu
buồm lên cao
Dô à dô
sóng reo dạt dào.
Trăng
lên vừa nhô xa
Con
thuyền trôi trong trời bao la.
Mái
chèo này chèo xa tắp bến bờ.
Mau
mau anh em ta ...
Dô dô
dô hò hò
Tay
bàn tay siết chặt trôi mau
Sông
sâu (là) sông sâu
Sông
này nuôi sống dân chài nghèo.
Anh em
cùng ra đây khoang thuyền
Đây
tay chài tay lưới.
Ấy đời
nhọc nhằn mà vui.
Ơ này
anh em ơi!
Tôi
nhớ một chiều ánh lửa hồng soi thân yêu
Đâu
bóng tre xanh,
đâu
mắt mẹ hiền giọt lệ rưng rưng chờ mong
bóng con.
Ơ này
anh em ơi!
Hương
khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ!
Đêm
khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò.
Hò ô
hò, hò dô ta
Lẳng
lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Đêm
nay thuyền ngược trường giang.
Cho
mai sớm được vui khoang cá đầy .
Hò ô
hò, hò dô ta
Lẳng
lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta.
Lưới
vung chụp ánh trăng vàng.
Mồ hôi
tôi đổ xuống hàng bờ lau.
Hò ô
hò, hò dô ta
Lẳng
lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Ới ai
đời sống dân chài,
Đêm
đêm soi bóng sông dài mà ca .
Hò ô
hò, hò dô ta
Lẳng
lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Sóng
ru đợt vỗ lênh đênh
Tiếng
reo cơn gió bập bềnh thuyền ta.
Hò ô
hò, hò dô ta
Hò ô
hò, hò dô ta
Lẳng
lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Hò ô
hò, hò dô ta
Hò ô
hò, hò dô ta
Tiếng Đàn Phù Du
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Làn
gió khẽ nhẹ ru tình lênh đênh trôi theo cánh chim bay đi rất xa
Nghe
lá khô rới rơi trôi phiêu bạt khắp nơi
Em từ
đâu đến đây để rồi bước đi cuộc tình như giấc mơ
Thu
qua mùa đông sang mang theo những tiếng ca bên nhau thuở nào
Nơi
nắng khô gió mưa giăng phủ đầy bão giông
Chợt
nhìn mây đen xót xa
Điệp
Khúc:
Dẫu
núi đá cạn mòn bước chân
Nơi xa
xôi bóng ai mịt mù
Ngày
tháng cũ mãi cuốn theo phù du
Buồn
đêm vắng với tiếng vĩ cầm xưa
Biết
dĩ vãng đễ lại nỗi đau
Em
mang theo phong ba cuộc đời
Vội
đem dấu muộn phiền ở nơi biển sâu
Thu
qua mùa đông sang mang theo những tiếng ca bên nhau thuở nào
Nơi
nắng khô gió mưa giăng phủ đầy bão giông
Chợt
nhìn mây đen xót xa
Tiếng Đàn Tôi
Phạm Duy
Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt
Với
bao tiếng tơ xót thương người
Vì
cuôc tình đã chết một đêm nao
Lúc
trăng hãy còn thơ ấu
Dù đời
tàn trên cánh nhac chơi vơi
Vẫn
còn mong nhớ khúc yêu đời
Lúc
bao nhiêu tiếng cười
Rôn
ràng chảy về xuôi
Mêng
mông lả lơi, thuyền về tới bến mơ rồi khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn
tôi
Mêng
mông lả lơi thuyền về bát ngát hương trời
khoan
khoan hò ơi nhịp câu xa vắng mà thôi
Buồm
về dội nắng trên khơi
bao
nhiêu hoàng hôn đên cho yên vui người ơi
có
tiếng hát theo đàn tôi
như ru
như thương linh hồn đắm đuối
Mêng
mông lả lơi, thuyền chờ mong gió lên trời
mang
theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai
Tiếng Đàn Tôi (lời 1950)
Phạm Duy
Đời
lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt,
Với
bao tiếng tơ xót thương đời.
Vì
cuộc tình đã chết một đêm nao.
Lúc
trăng hãy còn thơ ấu!
Dù đời
tàn trên cánh nhạc chơi vơi.
Thoáng
nghe tiếng ai khóc ai cười.
Người
đẹp về trong lúc mùa thu rơi.
Tiếng
chuông tiễn đưa đến tôi.(*)
Mênh
mông lả lơi!
Đàn
trầm xa lánh cõi đời.
Mênh
mông lả lơi!
Lạnh
lùng em đã rời tôi.
Khoan,
khoan, hò ơi!
Người
về xa tắp không lời.
Khoan,
khoan, hò ơi!
Lệ sầu
rụng xuống đàn tôi.
Hồn về
lả lướt thương ai.
Bao
nhiêu màu hoa ngát trên đôi môi.
Với
tiếng hát ru lòng tôi
cho
đau thương trên cung đàn đắm đuối.
Khoan,
khoan, hò ơi!
Đàn
lìa dương thế xa vời.
Khoan,
khoan, hò ơi!
Lệ sầu
rụng xuống đàn tôi.
Tiếng Dương Cầm
Văn Phụng
Nhớ
khi nào mùa xuân mới sang
muôn
bầy chim ca hót vang
tung
cánh nhẹ bay la đà
bướm
khoe màu trên muôn sắc hoa
chập
chờn tung bay thướt tha
đùa
giỡn trong tia nắng vàng
Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây
mưa phùn rơi rơi ướt vai
đi mãi tìm ai yêu đàn
bước chân lạc nơi đây chốn nao
trên lầu ai kia vút cao
vang tiếng dương cầm thiết tha
Trầm
trầm êm êm thánh thót
nhịp
nhàng khoan thai thắm thiết
nhạc
lòng vang câu luyến tiếc
người
ơi còn nhớ
Chopin
ngày xưa vì ai dệt nên cung nhạc lâm ly
cho
đời say trong ý thơ
cho
hồn bay theo tiếng tơ
về
phía trời xa xa mờ
tiếng
dương cầm còn vang thiết tha
riêng
mình ta đây với ta
chìm
đắm trong một giấc mơ...
Tiếng Dương Cầm Của Nhã
Bảo Trâm
Người
ơi lặng nghe, đàn dương cầm đây
Một
chiều ta qua đó, có dáng em mơ hồ với tiếng dương cầm buồn
Mùi
hoa dạ lý quyện vào hương tóc em, cho ta say nhẹ nhàng
Một
màu thiên thanh áo em chiều ấy
Thấp
thoáng bên hiên nhà, với tiếng dương cầm buồn.
Bạch
dương quạnh vắng, hẹn hò nghe khúc mơ... êm êm đi vào lòng.
Vạn
đời đêm nay, mây gió trăng sao... vẫn thương mình em.
Nhớ
nét em cười bên cung đàn buồn.
Ngàn
năm đợi Nhã, đợi đàn ngưng phím tơ... cho ta yêu một lần.
Ðàn
xưa còn đây mà Nhã đâu rồi ?
Nhớ
đến lúc ta qua nhà xưa.
Giàn
thiên lý hững hờ không còn hoa.
Tiếng
đàn chiều hôm xưa mất rồi... Không thấy người đâu !
Nắng
đã tắt bên hiên nhà em.
Mình
ta đứng trông vào... không còn ai !
Bóng
nàng chiều hôm nao mất rồi ! Ði khuất về đâu ?
Trần
gian người cũ xa xăm nơi nào
Thương
nhớ về em, gọi chút tương tư muộn màng.
Tiếng Gọi Miền Xưa
Lã Văn Cường
Vó câu
tìm lối về
Miền
xanh xưa ấp yêu ngàn câu thề
Thời
liệt oanh gió tưng bừng đê mê
Bụi
đông bay cỏ nghiêng mình lê thê
Vó câu
về với rừng
Vó câu
rộn tưng bừng
Trời
mênh mong cất cao giọng hí, hí ... yeah yeah ..
Xin
vẫy tay chào Thành Đô
Chân
gót ê chề đường khuya
Lệ che
mắt mờ oằn vai kéo nặng
Xin
giã từ đời cùng gong
Dấu
muối thơm lừng hàng vong
Về
thôi với rừng
cỏ
xanh óng mượt
Vó câu
về với rừng
Đằm
mình trong suối mơ màng ân tình
Gột
soi bao vết soi hằn đau thương
Bụi
phù du cuốn theo đời áo cơm
Vó câu
về với rừng
Vó câu
nhịp lẫy lừng
Trời
thanh thanh vút cất cao giọng hí, hí ...
yeah yeah ...
Tiếng Gọi Sinh Viên(Quốc Ca VNCH)
Lưu Hữu Phước
F -
4/4 - Trầm hùng
(Nhạc
mở đầu..)
Này
công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng
lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì
tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
làm
sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho
thây phơi trên gươm giáo.
Thù
nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống
lúc biến phải cần giải nguy,
Người
công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng
tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
vang
tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công
dân ơi,
Mau
hiến thân dưới cờ,
Công
dân ơi,
Mau
làm cho cõi bờ,
thoát
cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
xứng
danh nghìn năm giống Lạc Hồng!
Tiếng Hát Biên Thùy
Hoàng Giác
Một
chiều biên cương anh mơ về xa
Bâng
khuâng lòng trông bốn phương tìm đâu bóng quê nhà
Tìm nụ
cười tươi thắm tô những em tôi
Bao
nhiêu ngày vui mong chờ anh quay về nơi cũ
Lạnh
lùng heo may se vương lòng anh
Quê
hương chìm trong khói binh mà say đắm sao đành
Ngày
đoàn người vang hát ca khúc vinh quang
Say
sưa cười vui với bao cô nàng đứng bên đường
Anh
nhớ mái tóc xanh, xõa trong nắng ấm, với đôi mắt xinh
Anh
nhớ đôi môi tươi, hoa hé dâng hương, cười khi chiều lắng
Rồi
ngày hoan mê anh quay về em
Quê
xưa nghìn năm với nhau, cùng vui sống êm đềm
Cuộc
đời phồn hoa lánh xa, thiết tha chi
Bao
nhiêu lần mơ thấy em, vui mừng đón anh về.
Tiếng Hát Chiều Thu
Ngọc Bích
Nhịp
4/4, medium
Một
chiều mùa thu gió lướt êm,
Ngồi
trên đồi thông ai ca hát:
Lúc
thánh-thót, lúc êm-đềm mê hồn,
Người
nghe dường như thấy lòng đang ngất ngây.
Từ đồi
thông ai cất tiếng ca,
Làm
cho đàn chim kia ngơ-ngác.
Mấy
tiếng hát véo-von và êm-đềm,
Làm
cho khách trần-gian thấy lòng thêm đắm say.
Người
nào hát phải chăng người trên trần?
Người
nào đó làm chi mà ca hoài!
Hay
trên trời xuống dưới trần?
Đến
cho kiếp bao khách phong-trần!
Từ xa
rền vang mấy khúc ca.
Lời
oanh nỉ-non êm như gió.
Mấy
tiếng hát khiến bao người mê hồn,
Còn
vang dưới chiều thu với trời mây lướt êm.
Tiếng Hát Chim Đa Đa
Võ Đông Điền
Ngày
nào em tuổi mười lăm
Em hay
nghe tôi ngồi đánh đàn
Tiếng
đàn làm nỗi nhớ mênh mang
Rồi
thời gian dần trôi mau
Em
không nghe tôi dạo phím đàn
Mà chỉ
nhìn lén lén bên sông
Sao em
không như ngày nào sang đây nghe tôi ngồi đàn
Để
điệu đàn buồn mênh mang
Em như
mây trôi dịu dàng trôi lang thang trên bầu trời
Và mây
đã xa tôi
Ầu ơ,
ầu ơ ...
Có con
chim đa đa nó đậu cành đa
Sao không
lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa
Có con
chim đa đa hót lời nỉ non
Sao em
nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son
Để con
chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa
Tình
cờ tôi gặp lại em
Ta đi
chung trên một chuyến đò
Con đò
chiều đưa khách sang sông
Tình
cờ ta nhận ra nhau
Nghe
mênh mong nhớ chuyện hôm nào
Để đò
chiều sóng vỗ lao xao
Hôm cô
dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng
Mà
giọt buồn nhỏ bên sông
Hôm cô
dâu sang nhà chồng ai ru con nghe buồn lòng
Lời ru
nghe nhớ mong
Ầu ơ,
ầu ơ ...
Có con
chim đa đa nó đậu cành đa
Sao
không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa
Có con
chim đa đa hót lời nỉ non
Sao em
nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son
Để con
chim đa đa ngậm ngùi đành bay xa...
Tiếng Hát Dân Chàm
Châu Kỳ
4/4
Andantino
Ngồi
nhìn trăng xế
Sương khói
mờ ngập tràn non nước Chàm
cuộn
nhạt màu trong bóng ngàn.
Thuyền
đâu, thuyền tan trên sóng,
Nhắc
chi điêu tàn lòng chạnh nao ý hoài hương
gợi
gợi thêm tiếng hờn oan
Đồ
Bàn, xao xuyến,
trên
cốt hài vạn hồn khóc máu đời vạn vạn hồn thảm thiết
Hời!
Tàn canh,
cuồng âm theo gió
Sắc se
tơ lòng người
dật dờ
nơi cuối trời...
lạnh
lùng ôi tiếc thời !Moderato
Năm
xưa, ta nhớ
Non
nươc này liệt oanh ngát danh
cùng
trời mây thắm xanh
Rừng
sâu, đồi cao,
là đây
Chiêm nữ kết hoa tô đời cười
nhịp
theo tiếng bình minh
Đồ
Bàn, giây phút
tan
nát thời nghiệp cường xây đá vàng lộng
rạng
ngời bao tháp ngàn
Giờ
đây, còn dăm chiếc bóng
lắng
trong điêu tàn lòng ngập tràn muôn tiếng hờn đợi đợi ngày tung xóa hờn!
Hò hơ,
hò ho ho hó
Hó ho
ho hò hò ho ho hó ho hò !
Tiếng Hát Đêm Noël
(chưa biết)
Nhịp C
Vầng
sao chìm vào xanh mắt người yêu
Một
đêm tơ vàng vương gió đìu hiu
Đường
trần đêm Noël chói loà ánh đèn
Lời
kinh đẹp vầng sao thánh thót ngân trong giáo đường
Thoảng
xa gọi hồn xưa bước về đêm
Gặp
nhau trong thoáng ngỡ chuyện thần tiên
Sóng
âm thanh ghé trên mi buồn dịu êm
Khẽ
nấc lên cung mơ huyền hát cầu xin
Duyên
thơ đẹp những lối vào thiên thai
Nghiêng
nghiêng hoa mừng gặp lối nói yêu nhau rồi
Hương
đêm ngọt ngào chìm xuống lòng tôi
Dìu về
mộng ước ngày mai có đôi người thôi
Ngây
thơ khúc hát thơm nồng vẻ môi
Xao
xuyến mãi cung hồn tôi
Những
đêm sao thương trời tối
Rồi
đành trời đày một sớm chia phôi
Người
về để héo duyên rồi
Riêng
còn tủi hờn mà thôi
Người
ơi một đêm trăng sáng về khuya
Lặng
nghe lời gió khóc kể chuyện xưa
Có đôi
chim ngắt bông hoa chiều Noël
Bay
xuống bên hiên giáo đường hót nỉ non
Tiếng Hát Đồi Sim
Hoàng Lang
Một
đôi vòng tay nhỏ
Với
đôi mắt nâu buồn
Cành
hoa hồng nhung nở
Đỏ như
màu nụ hôn
Nhiều
đêm dài thức nhớ
Những
hình ảnh vàng son
Giờ
chỉ là dĩ vãng
Kỷ
niệm trên đồi sim
Đà Lạt
mờ sương khói
Một
mình anh lặng im
Nghe
hồn mình nức nở
Nghe
hồn lẻ trong tim
Giá
mình đừng gặp nhau
Giá
mình đừng gặp nhau
Trên
núi đồi Đà Lạt
Và
tình yêu ban đầu
Đã tàn
theo song nhạc
Vì tình
yêu ban đầu
Đã tàn
theo song nhạc
Người
xưa người xưa đâu
Để
lòng anh tan nát
Nơi
bãi bể nương dâu
Cũng
buồn như tiếng than
Em có
chắc mai sau
Tình
mình không phai nhạt
Em có
chắc mai sau
Tình
mình không nhạt phai
Ôi
tiếng hát đồi sim
Xin em
đừng hát nữa
Để cho
anh lặng yên
Để cho
anh lặng yên
Nghe
hồn mình nức nở
Nghe
buồn lén trong tim
Giữa
một trời nhung nhớ
Với
mộng đẹp thần tiên
Của
những ngày êm mơ
Với
người xưa diệu hiền
Ngồi
bên hồ than thở
Ngồi
bên hồ than thở
Với
người xưa diệu hiền
Ngồi
bên hồ thở than
Ngồi
bên hồ than thở
Ngồi
bên hồ thở than
Ôi
tiếng hát đồi sim
Xin em
đừng hát nữa
Để cho
anh lặng yên
Để cho
anh lặng yên
Nghe
hồn mình nức nở
Nghe
buồn lén trong tim
Giữa
một trời nhung nhớ
Với
mộng đẹp thần tiên
Của
những ngày êm mơ
Với người
xưa diệu hiền
Ngồi
bên hồ than thở
Ngồi
bên hồ than thở
Với
người xưa diệu hiền
Ngồi
bên hồ thở than
Ngồi
bên hồ than thở
Ngồi
bên hồ thở than
Nếu để
anh đừng nhớ
Nếu để
anh đừng quên
Thì em
đừng hát nữa
Tiếng Hát Học Trò
Nguyễn Hiền
Thuở
ấy không gian chìm lắng trong mơ
Tà áo
em xanh màu mắt ngây thơ
Nụ
cười hồn nhiên không vương sầu nhớ
Lời ca
vang bên gác nhỏ
Tiếng
tơ êm đềm trong ngõ
Giọng
hát trinh nguyên ngời ánh sao đêm
Dìu
áng mây trôi về kết bên em
Một
vòng hoa mây lung linh trìu mến
Đẹp như
muôn tơ óng mềm
Yêu
đời em hát triền miên
Tôi đi
trong mơ tìm bóng dáng yêu kiều
Mùa
Thu lá rơi bên đường thật nhiều
Dư âm
câu ca ngày xưa nào thấy?
Tìm
đâu tiếng hát thơ ngây
Tà áo
năm xưa còn mãi trong tôi
Còn
thiết tha như giọng hát buông lơi
Rồi
thời gian trôi Xuân qua hè tới
Mùa
Thu mây bay khắp trời
Gieo
niềm thương nhớ đầy vơi
Tiếng Hát Khói Sương
Đắc Đăng
Mới
thương nhau vẫn nghĩ rằng mình nhiều hạnh phúc
Lúc xa
nhau em mới hiểu đời lắm bể dâu
Thuở
biết yêu giờ đã qua rồi,
Đành
thế thôi còn dám trách ai
Bước
đi, bước đi trên nỗi thoáng của đời này
Bước
chân đi khg dám nhìn trở lại lần nữa
Bước
chân đi xin chấp nhận niềm bất hạnh đó
Từ ủi
an đời có nghĩa gì
Tìm
hát ca để cố quên đi
có
ai hiểu cho đời nghệ sĩ chỉ sống vì yêu
Để rồi
từng đêm thổn thức
Biết
nhau nhiều nào dễ gì quên
mượn
câu ca xoa diệu
Và cố
dấu thương đau một lần hát cho người yêu
Rồi
mãi mãi không lừa dối
Tự
biết đã xa anh rồi
Lòng
khó nguôi vì yêu, vì nhớ nhau
Vì nhớ
nhau nên suốt đời vụng về câu hát
Vì nhớ
nhau nên cuối cùng hồn đêm lạnh buốt
Tiếng
đàn yêu hờ hững dư âm
Ánh
đèn nhung lệ đẫm sương khuya
Tiếng
ca khói sương nàng thu đó vẫn còn hương
Tiếng Hát Lạc Loài
Nguyễn Ánh 9
1.
Còn gì
nữa đâu trong cuộc tình này
Còn gì
nữa đâu chua xót tình đầy
Nhạc
buồn đêm thâu nghẹn ngào thương đau
Tình
sầu cho nhau, em bây giờ nơi đâu
Ngày
nào có nhau mơ duyên tình đầu
Ngày
nào có nhau tiếng hát ngọt ngào
Rồi
mình xa nhau một ngày thương đau
Giọt
buồn xanh xao khi không còn có nhau
Cô
đơn! tình yêu trống vắng
Bơ vơ!
chiều loang hoang nắng
Tiếng
hát ngày nào vẫn mãi lạc loài ..nơi đâu
Nghìn
trùng cách xa thương yêu nhạt nhòa
Còn
lại với ta bóng dáng hiền hòa
Một
ngày xa xưa một ngày nên thơ
Thuyền
tình êm trôi đưa nhau vào bến mơ
2.
Còn gì
nữa đâu trong cuộc tình này
Còn gì
nữa đâu chua xót tình đầy
Nhạc
buồn đêm thâu nghẹn ngào thương đau
Tình
sầu cho nhau em bây giờ nơi đâu
Ngày
nào có nhau mơ duyên tình đầu
Ngày
nào có nhau tiếng hát ngọt ngào
Rồi
mình xa nhau một ngày thương đau
Giọt
buồn xanh xao khi không còn có nhau
Cô
đơn! niềm đau vây kín
Bơ vơ!
chiều vàng mây tím
Tiếng
hát ngày nào vẫn mãi lạc loài ..nơi đâu
Nghìn
trùng cách xa thương yêu nhạt nhòa
Còn
lại với ta bóng dáng hiền hòa
Một
ngày xa xưa một ngày nên thơ
Thuyền
tình êm trôi đưa nhau vào bến mơ
Tình
yêu đã chết trong tôi
Nụ
cười đã tắt trên môi
Chỉ
còn tiếc nuối khôn nguôi
Cô
đơn… Bơ vơ … Tiếng hát lạc loài …
Tiếng Hát Lênh Đênh
Tử Phác và Lương Ngọc Châu
Chậm -
Êm
4/4
Nghe
ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm
diều mang sáo thanh bình
Nghe
vườn cây xao xác gió may
Mơ làm
kiếp lá úa rơi đầy
Chiều
lắng xuống bao kiếp cô liêu, đìu hiu bến vắng,
trong lòng muôn dòng nước trôi
Nhà ai
thấp thoáng lửa hồng
Người
đi có nhớ đường về, miền giang khô héo đìu hiu
Nghe
ầm vang lên tiếng chiến chinh
Mơ làm
diều mang sáo thanh bình
Nghe
vườn cây xao xác gió may
Mơ làm
kiếp lá úa rơi đầy
Hiu
hiu theo chiều gió dâng lời thầm ước
Anh
nghe chăng lá vàng rụng lay lắt rót nhớ thương
Lời 1:
Anh
nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Ngàn
muôn xa cách bừng lên phố phường
Hoa
rung rinh chập chờn gió lướt bâng khuâng
Cho
mềm cánh bướm phân vân
Lời 2:
Anh
nghe chăng bao tiếng đời, bao tiếng lòng
Hòa
muôn tiếng dế nỉ non mấy lời
Đêm
không trăng, ai làm ngây ngất sương mây ?
Ai
buồn tiếng hát lênh đênh
Tiếng Hát Liêu Trai
Phạm Anh Dũng
Andante
4/4
Tiếng
hát xanh xao buồn, vọng về từ ngàn xưa
Trong
đêm dài loài sâu nhớ mưa
Trăng
tàn, từ thuở hồn hoang
Tiếng
hát chơi vơi buồn, tựa dòng sông cuốn xa
Mây
giăng đầy, bầy chim ngủ say
Sương
mờ, giọt lạnh bay bay
Tìm
đâu ... tìm đâu những ngón tay mềm
Còn
đâu mùi hương tóc đẫm sương đêm
Một
loài hoa đã vỡ ... vỡ trong tâm hồn
Rượu
đắng, khói thuốc cay trên môi
Tiếng
hát bên kia đồi, lạnh về dậy lòng đau
Hoa
không mầu, làn hương héo quên
Sao
rụng, giọt lệ chìm sâu
Tiếng
hát liêu trai tàn, lạnh hồn như oán than
Không
gian mờ, nhẹ cơn gió lay
Trên
cành một chiếc lá rơi
Tiếng Hát Nửa Đêm
Y Vũ
Nhịp
3/4 Chậm, thiết tha Điệu Boston Hợp âm La thứ
1.
Về . .
. thành đô yêu dấu
Bước
chân vào . . . tìm hình dáng yêu
Bao .
. . tháng ngày qua
Vì
sống xa nhà . . . thường thiếu mộng mơ
2.
Ngồi .
. . lặng nghe em hát
Những
u hoài . . . chìm trong đáy ly
Thôi .
. . uống cạn đi
Vì đã
lâu rồi . . . đến nay mới về
Điệp
khúc
Yêu .
. . em như một cánh hoa
Mênh
mang đời sương gió
Ngậm
ngùi anh thầm nói
Em . .
. em ơi hình bóng em
Anh
mang hồn anh mãi
Cớ sao
em không cười ?
3.
Nụ . .
. cười em không tiếc
Chỉ
trao người . . . một người biết thôi
Khi
tiếng đàn ca
Thành
tiếng ru hờ . . . mình xây giấc mơ
Tiếng Hát Nửa Vời
Trần Trịnh
Biết
đến ngày nào mình còn lê bước lang thang
nhìn
lá rơi trên hè chiều
đã mấy
chiều rồi, buồn nào không cánh bay cao,
giọt
nắng rưng rưng cả trời
màu
vương đắm hoa, buồn như tiếng ca lạt lõng ru say vào hồn
mình
ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy thành ra con đường hun hút chân mây
Biết
đến ngày nào mình còn gom lá ươm hoa để ép trang thư
những
lúc giận hờn, ngoảnh mặt không nói, thương sao tà áo đoan trang, lệ nhòa
tình
yêu đó ư, nhìn nhau phút giây và trót trao nhau nụ cười,
đường
gieo nắng hoa, ngỡ say sưa trọn đời, nào
Đã bao
lần, mình bảo sao không nói đi,
biết
bao lần chỉ cười mà không nói chi
vuốt
tóc rồi, ngại bước đi thêm
đưa
nhau về để lại đàng sau trời tím
bỗng
một ngày mình dìu nhau đi rất xa
gió
thu vàng để vòng tay thêm thiết tha
tiếng
hát nào chợt vút lên cao
O-RA E
SEM-PRE! Ân tình là đời mê
tiếng
hát nửa vời người vội quay gót đi nhanh
mình
đứng im nghe ngậm ngùi,
mãi
mãi nghìn đời mình còn thương nhớ nhau không thì cũng xa nhau thật rồi,
ngày
vui chóng qua , thành ra lắm khi mình nghĩ không nên hẹn hò
người
đi quá xa còn nỡ mang theo nụ cười
để lại
khung trời hoang vắng đơn côi
Tiếng Hát Quay Tơ
Tử Phác
Khoan
Thai, nhẹ nhàng
3/4
Chiều
không hương, buông mây lắng xuống đồng quê
Trời
mênh mông, tím ngắt, thoi thóp pha hồng
Hàng
nước mắt, lá rơi bên thềm
Vun
vút bóng câu khắp trời, bát ngát khói hương
Thì
thào lá biếc, có thương lá vàng
Tre
ngà đưa võng, heo may hòa đàn
Ngập
ngừng xe quay, run run in bóng dáng người
Người
chiến sĩ ầm gió rít mưa bay,
Dấn
mình trong khói súng,
Chiến
trường áo mong manh,
Căm
thù nuôi ấm thân,
Quyết
gắng sức nâng cao sắc cờ
Chàng
ra đi giữ miếng vườn này, giữ mái tranh này
Em về
xa vắng thầm lo cho cánh chim bay
Chiều
nghe vang lá siết em run ngỡ tiếng, ngỡ tiếng bước ai về
Quay
quay, thương nhớ quyến vào tơ
Quay
quay, se áo rét dâng chàng
Rộn
ràng tơ lướt tới người chiến sỹ yêu
Quay
quay, thương nhớ quyến vào tơ
Quay
quay, chăn ấm cuốn thân chàng
Mỗi
một đường tơ là mối giây tình
Trong
lòng em dâng người hiên ngang
Nhịp
xe quay vang trong tiếng gió đìu hiu
Mình
tơ êm óng chuốt như nắng hanh vàng
Mùa lá
trút sắp qua nhớ chàng, quay gấp bánh xe
Tơ
vàng chắn lối gió đông
Cho
người chiến sỹ đêm không lạnh lùng
Ơn
lòng trai cứu nước
Gửi
cùng áo ấm muôn vàn nhớ thương
Tiếng Hát Quê Hương
Xuân Lôi – Y Vân
Guaracha
Có cô
gái miền quê hát bài ca
Giữa
hoa lá xanh tươi bên làn gió
Thôn
xóm nhà khi nắng tà
Êm êm
trong muôn câu hò
Tiếng
ai vẫn thường ngâm những bài thơ
Lúc
qua núi cao hay bên đồng lúa
Non
nước nhà vui thái hòa
Vang
vang lên muôn lời ca
Ngàn
muôn câu thơ câu hò
Hay
bài ca trên lúa
Nhưng
sao cho hết tình ta
Yêu
non nước ngàn hoa
Có khi
thấy mình như đã từ lâu
Biết
bao nỗi yêu thương trong giòng máu
Nên
nhớ nhiều, bao mái đầu.
Mong
cho yên vui dài lâu
Có cô
…... dài lâu
Ði tìm
thơ …
Trên
miền quê. Và bài ca, bài ca sông núi.
Tiếng Hát To
Phạm Duy
Tôi sẽ
hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già
Lời
tôi ca, lời tôi ca xin lúa đừng lo
Lời
tôi thay cho tiếng đạn bay
Lời
tôi xây cho vững tay cầy
Rồi
đêm đêm xua ác mộng đầy
Lời ca
êm ru giấc ngủ say
Tôi sẽ
hát cho vơi thống khổ vơi dòng lệ nhòa
Một
miền quê, một miền quê tim héo và khô
Lời
tôi ca khâu vá tình thương
Lời
hôm qua chắp nối Con Đường (1)
Lời
hôm nay vương tiếng Mẹ buồn (2)
Lời
mai đây cao ngút Trường Sơn (3).
Tôi sẽ
hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù
Lời
tôi ca, lời tôi ca như suối rừng thu
Lửa âm
u ai đốt từ lâu
Miền
quê tôi khan tiếng kêu gào
Lời
tôi ca như nước nhiệm mầu
Thành
mưa rơi cho dứt niềm đau
Lời
tôi ca, lời tôi ca xua hãi hùng đi
Mùa
xuân qua ai mất tuổi thơ
Lời
tôi ca hôn má xuân già
Còn
yêu nhau xin cứ mặn mà
Đừng
cho ai ăn cướp tình ta.
Tôi sẽ
khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè
Trẻ bơ
vơ, trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa
Hỏi
thăm em, em có mẹ cha
Hỏi
thăm em, em có ông bà
Hỏi
thăm em, em có cửa nhà
Một
ngày qua em mất cả ba.
Tôi sẽ
khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười
Trẻ
thơ ơi, trẻ thơ ơi, xin đến gần tôi
Cùng
em côi tôi có bàn tay
Và đôi
môi tôi hát ăn mày
Chia
hạt cơm rơi hay bát gạo đầy
Cùng
ngủ ven sông hay gối bụi cây.
Tôi sẽ
khóc cho em gái nhỏ theo mụ chủ nhà
Một
chiều mưa, một chiều mưa đi trong ngõ bùn nhơ
Từ
vườn quê ra chốn phồn hoa
Người
em xua dĩ vãng đen nhoà
Rồi
đêm đêm son phấn nhạt mờ
Mới
nhận của tôi dâng mấy lời thơ
Tôi
hát tiễn đưa dăm thiếu phụ quay về đường nhà
Lời
tôi ca, lời tôi ca hun bếp lạnh tro
Lời
như tơ như tóc tìm nhau
Giường
thơm tho chăn gối tươi mầu
Mảnh
gương to rơi vỡ ngày nào
Còn
lại bao nhiêu vẫn soi rõ mặt nhau.
Tôi sẽ
hát to hơn tiếng nhạc mơ hồ phòng trà
Nàng
danh ca, nàng danh ca không có giọng ca
Nàng
danh ca vo khúc tình ca
Thành
vui điên hay khóc than vờ
Nồng
hơi da hơn tiếng nhạc thừa
Nghẹn
lời ca hay dứt đường tơ
Tôi
muốn hát thay cho gánh cải lương gầy, một ngày
Về chợ
quê, về chợ quê rung trống cầu may
Lời
tôi thay anh kép già câm
Làm
quân đi theo nữ anh hùng
Diệt
loài gian hay giết nịnh thần
Và
hoan hô ông lão hiền trung.
Tôi sẽ
hát to nhưng hát nhỏ hơn lời mọi người
Một
ngày nao, một ngày nao nghe bỗng đầy vơi
Toàn
dân tôi ca hát niềm vui
Toàn
dân tôi ca khúc yêu đời
Một
ngày tan chinh chiến thật rồi
Toàn
dân tôi vui sống thảnh thơi
Tôi sẽ
hát to nhưng hát nhỏ như lời nguyện cầu
Lời
yêu nhau, lời thương nhau cho đến dài lâu
Lời
tôi ngoan như tiếng trùng kêu
Lời
tôi vang như tiếng chuông chiều
Lời
tôi cao như tiếng ngọn diều
Lời
tôi sâu như tiếng tình yêu
Lời
tôi sâu như tiếng tình yêu...
Tiếng Hát Trên Sông
Phạm Duy
Trên
nước sông xanh
Thuyền
tôi buông giữa đêm thanh
Theo
gió mong manh
Thuyền
trôi trên sóng đa tình
Trăng
sáng mong manh
Thuyền
ơi chiếc lái đưa nhanh
Tiếng
hát lung linh
Làm
cho trăng vỡ lại lành
Trăng
vỡ lại lành… Hò ..khoan
“Hỡi
ai .. đi kiếm hạnh phúc trên đời
Mà
chưa tìm thấy yên vui
Lặng
nghe tôi gởi.. ơ…mấy lời ..gió trăng”
Ca
rằng ..khoan hỡi hò khoan…
Yêu
đời sông gió lầm than
Trên
giòng sông mênh mang
Riêng
mình ta thênh thang
Ðêm
dài tiếng dế nỉ non
Vui về
với cá đầy khoan
Trên
giòng sông vinh quang
Riêng
mình ta hiên ngang
Trên
giòng sông mê man
Ta
ngồi ta ca vang
Tiếng Hát Trên Sông Lô
Phạm Duy
Trên
nước sông Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau
lúc phong ba, thuyền tôi qua bến qua bờ
Ai nhớ
sông Lô, giặc lên ăn cướp dân ta
Tôi
nhớ sông Lô, ngày qua chôn xác quân thù
Khoan
hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi cô
con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền
tôi đậu bến sông Lô
Nửa
đêm nghe tiếng quân thù... thở than
Than
rằng:
Khoan
hỡi hò khoan
Hôm
nào chiến sĩ Việt Nam
Trên
dòng sông mênh mang
Súng
thần công vang vang
Sông
mờ hoen máu thực dân
Hai
nghìn quân Pháp vùi thân
Oai
hùng thay Lô Giang (3 lần)
Trên
nước sông Lô, thuyền ơi, ta hát say sưa
Quân
cướp đi xa, về đây ta sống chan hoà
Sông
nước hôm qua còn reo như gió như mưa
Sông
nước hôm nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan
hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi
anh Vệ Quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền
tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa
đêm trông ánh trăng vàng (tôi) nhớ anh
Ca
rằng:
Khoan
hỡi hò khoan
Hôm
nào chiến sĩ Việt Nam
Trên
dòng sông mênh mang
Súng
thần công vang vang
Sông
mờ hoen máu thực dân
Hai
nghìn quân Pháp vùi thân
Oai
hùng thay Lô Giang (3 lần)
Trên
nước sông Lô, từ nay vang tiếng dân ca
Quân
cướp đi xa, về đây ta sống chan hoà
Bên
suối xanh lơ, mọc lên những mái tranh xưa
Đây
chốn biên khu lòng ta như nước sông Lô.
Khoan
hỡi khoan hò hò khoan
Hỡi
anh du kích tập bắn trên rừng
Thuyền
tôi đậu bến Đoan Hùng
Bình
minh nghe tiếng chim mừng líu lo
Chim
rằng :
Khoan
hỡi hò khoan
Hôm
nào chiến sĩ Việt Nam
Trên
dòng sông mênh mang
Súng
thần công vang vang
Sông
mờ hoen máu thực dân
Hai
nghìn quân Pháp vùi thân
Oai
hùng thay Lô Giang (3 lần)
Tiếng Hát Trong Sương
Xuân Tiên
Nhịp
4/4 Chậm, kể lể Điệu Slow Hợp âm Sol trưởng
1.
Mênh
mông nước xuôi
Chiếc
thuyền lờ lững theo dòng
Lờ
lững theo dòng
Đùa
ánh trăng vàng đầy sông
Sông
sầu nghe hát
Gió
đưa tiếng một cô nàng
Hát
chi cho lòng càng buồn thương
Đau
thương sầu nhớ
2.
Đêm
đêm vắng tanh
Có
người mộng vỡ tan tành
Nhìn
mảnh trăng tàn
Chìm
dưới sông một màu xanh
Sông
sầu buông tiếng
Nước
reo gió than sóng gào
Nhắc
chi cho lòng gợi buồn thương
Tiếng
hát vấn vương
Điệp
khúc
Tơ
lòng . . . buông tiếng đàn
Ru hồn
. . . người mơ màng
Nhịp
nhàng hoà theo sóng reo
Cùng
lời ta thán . . . ai oán
Khóc
ướt tơ chùng não nùng
Tiếng
hát còn rung
3.
Nhưng
trên sóng xao
Bóng
thuyền lờ lững phương nào?
Lờ
lững phương nào
Buồn
vắng con thuyền nhẹ trôi
Ôi
vầng trăng úa
Nhớ
chăng tiếng một cô nàng
Xót xa
can tràng nặng buồn vương
"Tiếng
Hát Trong Sương"
Tiếng Hát Về Khuya
Tôn Thất Lập
Từ lâu
quên hát
Tiếng
ca xin đời cho loài phù dung nở
khi em chưa mở mắt
Tóc sẽ
xanh cho đời già
Xin
lời nói khoan dung
Mẹ
tiễn con đi viễn xứ.
Cuộc
đời nào đó anh sống và chết trong cô đơn
Xin sẽ
không có chi nhau hơn
Trùng
khơi dâng sóng tiếng ca âm thầm đi về biển khơi
thắp
lên cơn đau buồn này
Nước
mắt em lên nụ cười
Trong
lời hát anh nghe mầu sắc khô âm sỏi đá
Ngoài
trời bão tố
Xin lũ
hoa đã chết yên đêm qua
Xin
trẻ thơ vẫn chưa ra đời.
Đêm đêm,
tiếng ca hao gầy đậu xuống môi em
Chút
hơi sau cùng giải thoát nhân gian
Đất
quê hương gầy mẹ hát cho xanh
Vườn
khoai bông lúa.
Đêm
đêm, vó câu anh về một tiếng ca xưa
Những
thung lũng buồn ngủ suốt trong mưa
Tiếng
ca không còn vì đất dỗi hờn.
Tiếng
hát dỗ anh suốt đời
Tiếng
hát khép làn môi cuối cùng
Cuộc
đời hôm nay không còn gì để nói
Suốt
kiếp thế nhân mắt ngời xanh biển hoang
Những
tiếng hát bay qua một mai rồi tắt thở
Thôi
sẽ còn câu hát với hư không
Tiếng Hát với Cung Đàn
Văn Phụng
Đêm
nay khi ánh trăng êm đềm trong sáng
Ngân
nga tiếng tơ gieo sầu nhớ chan hoà
Xa xa
bóng đôi chim nhẹ xóa trăng ngà
Buồn
nhìn đôi chim nhớ người , nhớ người tình mơ bóng dáng vẫn xa mờ
Chim
ơi cho ta nhờ
Đưa
tin sang bến bờ sông vắng nên thơ
Em ơi anh
mong chờ
Xuân
sang không hững hờ tình duyên anh mơ
Anh mơ
, khi ánh trăng êm đềm trong sáng
Bên em
khẽ rung cung đàn chiếu mơ màng
Say
sưa tiếng em ngân hoà tiếng tơ vàng
Tình
duyên đôi ta sẽ hoà, sẽ hoà như muôn tiếng hát với cung đàn .
Là là
la lá , là lá la la , là là la la
Tiếng Hát Xa Vời
(chưa biết)
Người
tình đâu còn nữa
Tiếng
hát ngày nào vừa mới quen
Tiếng
hát như tiếng chim, nay còn đâu
Chỉ
còn tiếng ru con
Ngày
nào em còn nhớ
Hai
đứa mình xây ước mơ
Giờ
đây vành hoa trắng
Em
cuối đầu làm thơ
Ôi đau
thương biết nói năng sao
Ðêm
nay không trăng lòng thấy xót xa
Thương
và nhớ đến em chiều xưa
Chuyện
tình buồn em ơi quên đi
Theo
mây hồng vương vấn rồi bay xa
Chuyện
đôi ta anh mong thầm dĩ vãng
Nào
vấn vương đừng tiếc thương
Người tình
không còn hát
Tiếng
hát ngày nào vừa mới quen
Tiếng
hát như tiếng chim nay còn đâu
Chỉ
còn đây tiếng ca xa vời
Tiếng Hò Miền Nam
Phạm Duy
Nhà Bè
nước chẩy chia hai
Ai về
Gia Định Đồng Nai thì về
Ai li
hò lờ ! Ai li hò lờ !
Đường
về xứ bạn không xa
Qua
vùng Đất Đỏ rồi ra Biên Hoà
Ai li
hò lờ ! Ai li hò lớ !
Ai
nghe chăng tiếng hò bao la
Những
tiếng lòng di cư vẫy vùng theo gió
Ai
nghe chăng tiếng người công phu
Biết
tìm tự do tránh xa ngục tù
Đường
chiều gió thổi vi vu
Tình
nghèo vẫn nở như hoa
Ai
nghe chăng tiếng hò bao la
Những
tiếng cười đôi ta, Nam Bắc một nhà.
Mẹ
hiền nựng bé ngủ mơ
Yêu
con thơ mỹ miều
Yêu
non sông rất nhiều
Vẳng
lời hò mến yêu.
Nhà Bè
nước chẩy chia đôi
Ai về
dưới ruộng cùng tôi thì về
Ai li
hò lờ ! Ai li hò lờ !
Đường
về nước chẩy trôi mau
Đưa
thuyền tới mũi Cà Mâu ta truyện trò
Ai li
hò lờ ! Ai li hò lớ !
Quê em
mãi tận Hà Tiên
Có hạt
tiêu cay, có tình quyến luyến
Theo
em tới miền Cần Thơ
Dưới
hàng dừa cao trái thơm ngọt ngào
Ruộng
đồng lúa trổ bông mau
Lạch
nguồn cá lội xôn xao
Đêm
hôm nao gió về biển Đông
Cuốn
mối tình Cửu Long, xe kết đôi lòng.
Ngày
nào cạn nước Đồng Nai
Ngày
nào cạn nước ngoài khơi
Non
sông ta xoá mờ
Không
ai nghe tiếng hò
Thì
lời nguyền mới phai...
Tiếng Hờn Trong Gió
Văn Thanh
Tiếng
hờn trong gió
Lừng
reo vang đó đây
Thét
gào muôn lá
Những
khi chiều tà
Tiếng
hờn trong gió
Hờn
tàn đêm thâu
Có nào
ai thấu ?
Reo
hờn vì đâu ?
Hờn
cho cho sanh linh đang sống lầm than
cho
đến giờ hết tan.
Hờn
cho non sông đang chinh chiến lừng reo vang
bao ngày
ly tán.
Chờ
cho êm nguôi tan bao hết niềm đa mang
nước
non ngập tràn.
Ngày
vui tươi ấy sẽ mang đến cho non sông
muôn
ngàn vinh quang.
Tiếng
hờn trong gió
Lừng
reo vang đó đây
Thét
gào muôn lá
Những
khi chiều tà
Tiếng
hờn trong gió
Hờn
tàn đêm thâu
Có nào
ai thấu ?
Reo
hờn vì đâu ?
Tiếng Khóc Trong Phòng The
Thẩm Oánh
Tango
Tiếng
khóc trong phòng the
Cuống
quít tơ lòng xe
Tình
hỡi lưu luyến chi
Nát
lòng người bước đi
Trời u
buồn chan chứa
Khóc
chi thêm sầu
Cho
lòng thêm đớn đau
Nhớ hình
bóng nhau
Giờ
đây tình hết
Xe nối
làm chi mối tơ lòng năm xưa
Một
ngày bên nhau
Cũng
nên duyên rồi
Cần
chi nay ước mai mơ
Tiếng
khóc trong phòng the
Réo
rắt tơ lòng xe
Tình
hỡi than khóc chi
Nát
lòng người bước đi
Tiếng Lòng
Hoàng Trọng
Nhịp
2/4 Điệu Tango Hợp âm Đô trưởng
1.
Mộng
đẹp về trong đêm lắng mơ
Nhạc
triền miên lâng lâng ý thơ
Bóng
em tôi tha thiết mơ hồ
Đến
bên tôi trong lúc không ngờ
Nhắc
cho tôi phút giây mong chờ
2.
Rồi
nhìn nhau không nói mấy câu
Thời
gian chờ đợi ai mãi đâu !
Lúc xa
nhau muốn nói đôi lời
Ước
mong sao cho đến bên người
Mắt
nhung huyền ngất ngây hồn tôi
Điệp
khúc
Em ơi
. . . giờ đây . . . gần tôi
Nhưng
sao ngại ngùng khó nói nên lời
Có
biết . . . chăng tiếng . . . lòng tôi
Thổn
thức ngập ngừng những phút giờ trôi
3.
Mộng
tình sao lắm nỗi vấn vương
Ngày
ngày mang trăm nỗi nhớ thương
Biết
bao đêm thao thức canh trường
Thấy
bóng ai tha thướt bên đường
Đó chỉ
là bóng đêm mờ sương
Tiếng Lòng Đêm
Chu Minh Ký
Mưa
đêm vẫn rơi quanh co ngõ sầu
Bao năm
đã xa ngôi nhà đơn sơ yêu dấu
Đêm
nay bước chân về ôi căn nhà xưa
Dưới
ánh đèn mờ khói hương trầm bay
Cô đơn
trên căn gác vắng bao nhớ thương
Còn
đâu bóng dáng mẹ hiền khi tiếng chuông ngân
Thức
đêm cầu kinh mong giấc bình yên cho đàn con
Xa
chốn tựa nương
Đêm
khuya vọng nghe tiếng hát ai nhẹ ru
Lời ru
ấm áp tình mẹ bên võng đong đưa
À ơi
con hãy ngủ ngoan, con hời hãy ngủ ngoan
Ôi một
đời dù bao cay đắng dẫu nắng mưa mẹ vẫn tươi cười
Mãi hy
sinh vì con
Bao
năm lạc bước bây giờ con mới biết
Giọt
nước mắt xuôi theo dòng
Hôm
nay con về đây bên mẹ xin thứ lỗi
Mẹ đã
không còn ... hu ... hu ... hu ....
Ôi dịu
dàng mẹ hát ru con nồng nàn tiếng ru hời , từng lời ca dao nước non
Ơi mẹ
là dòng suối mát tuôn , những lúc tâm hồn cháy khô cằn giữa xa mạc cuộc đời
Bao
năm ngược xuôi bây giờ con mới biết ngày tháng đi không quay về
Đêm
nay căn nhà xưa bên mẹ trong ký ức mẹ đã không còn hu ... hu ... hu .. u
Mẹ mãi
xa rồi mẹ ơi
Hương
thơm khói bay
Đôi
môi tiếng kinh cầu bay lên chốn thiên đường
Tiếng
lòng con đêm nay
Tiếng Lòng Xao Động
Đức Chương
Vẫn
mãi mãi tiếng anh (anh yêu em),
Nụ
cười và ánh mắt anh (không hề phai).
Vẫn
mãi mãi đắm say (dù ra sao),
chuyện
tình dịu êm thiết tha (anh vẫn yêu em)
Dịu
dàng như cơn gió thoáng hương nhẹ bay ngất ngây lòng em,
say
đời em tình ơi thương nhớ, đường về bỗng gần hơn,
có
trong lòng em tiếng yêu từ đây, ru lòng em nồng nàn ngầt ngây
Tiếng
anh vấn vương, mắt môi ngập ngừng e ấp.
Hỡi ai
mới yêu đã yêu, tình có chơi vơi
Vẫn
mãi mãi tiếng yêu trong em,
và nụ
cười rạng rỡ đắm say.
Vẫn
mãi mãi tiếng anh thơ ngây,
tình
một lần tình không đổi thay
Vẫn
mãi nhớ tiếng anh, nụ cười và ánh mắt anh.
Vẫn
mãi mãi đắm say, tình một lần mãi ngất ngây
Tiếng Mưa Đêm
Đức Huy
Còn
rơi mãi trên phiếm đàn
Còn
rơi mãi những tiếng buồn thở than
Đã lâu
rồi, nụ cười vắng(héo) trên môi
Mưa
rơi mưa rơi
Còn
rơi mãi nhớ thương ai
Ướt bờ
mi em dài
Mưa
rơi mưa rơi
Còn
làm mưa mãi trong đời
Người
đã xa vắng rồi
Con
tim cô đơn
Còn ôm
ấp những câu thề
Ướt
chiều mi anh(em) về
Chôn
đi bao nhiêu
Kỷ
niệm xưa mãi tôn thờ
Cuộc
tình còn ước mơ
DK:
Từng
giọt mưa từng giọt buồn
Ngoài
sân vắng buổi chiều tối dần
Từng
giọt mưa như hờn giận
Nào
người có biết chăng
Từng
giọt mưa, từng giọt buồn
Như dĩ
vãng của cuộc tình mình
Còn
rơi mãi không bờ bến
Trong
tiếng mưa đêm
Tiếng Mưa Lời Mẹ
Võ Tá Hân
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Điệu
buồn như tiếng hát ai đưa
Ngày
xưa còn bé bên tay mẹ
Mẹ hát
ru con tuổi dại khờ...
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Lớn
lên trong khói lửa, đâu ngờ
Con đi
đi mãi vào sương gió
Chỉ
gặp mẹ hiền qua giấc mơ!
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Bao
nhiêu lần hẹn sẽ quay về
Như
giòng thác lũ trôi ghềnh đá
Như
cánh chim trời còn mải mê!
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Điệu
buồn như tiếng hát ai ru
Tháng
năm viễn xứ thương câu hát
Mẹ hát
ru con trong cõi mịt mù
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Giọt
buồn nghe tha thiết xa xôi
Vườn
xưa lời dế than đêm lạnh
Mẹ hát
ru con qua bao chặng đời
Con
vẫn nghe hoài những tiếng mưa
Điệu
buồn nghe như tiếng ru hời
Tiếng
mưa mưa mãi qua lòng mẹ
Rơi
xuống hồn con lạnh xứ người...
Tiếng Mưa Rơi
Ngoại quốc
Dẫu
tiếng mưa rơi bên ta dư âm xưa chập chùng
Dẫu
trong mưa dầy gương mặt em bao dung
Lẫn
bước khi mưa thân ta co ro chìm trong đêm bão bùng
Tình
theo dấu mưa cuốn vào mông lung
ĐK:
Rồi
người sẽ qua đi chiêm bao trăm năm một khi héo tàn
Trái
tim ta vì nàng vỡ tan (vì nàng vỡ tan)
Hết
ngây thơ se giấc mơ xây về vui bạt ngàn
Mộng
ước nhắc câu hát tình miên man
Sao
không ly biệt khi chói chang mặt trời
Và
không chia tay khi mây nơi mắt môi rạng ngời
Tình
dư âm sao đành ly biệt nhau giữa đêm mưa nhòa, người yêu ơi.
Dẫu
tiếng mưa rơi bên ta dư âm xưa chập chùng
Dẫu
trong mưa dầy gương mặt em bao dung
Oh cất
bước khi mưa thân ta co ro chìm trong đêm bão bùng
Tình
trong mưa dẫu xót xa khôn cùng
Tiếng Mưa Rơi
Khánh Băng
Nhìn
mưa rơi nhuộm tím bầu trời
Gió
đêm vi vu muôn ngàn lời
Mấy ai
yêu thương nhau trọn đời
Gió ơi
!
Hạt
mưa rơi lạnh buốt vào người
Xót xa
dâng lên môi nụ cười
Tiếc
thay giấc mơ xưa tuyệt vời
Gió ơi
!
Nhìn
giòng lệ sầu rơi hiên má hồng
Em
bước theo chồng, em đi đường em
Rồi
cuộc tình đành ôm kín mơ mộng
Xin
chớ khơi tìm vết thương lòng
Rồi từ
đây xa tiễn chân người
Trai
lính biên thùy anh đi đường anh
Chợt
tưởng mình là một ánh thơ sầu
Thương
nhớ ai còn vấn vương hoài
Từ đây
trên vạn nẻo đường dài
Nắng
mưa bóng in đôi hình hài
Bước
phong sương đôi nơi miệt mài
Gió ơi
!
Tình
yêu xin đừng đến làm gì
Đến
chi cho đau thương ngập tràn
Lắng
nghe tiếng mưa rơi bàng hoàng
Gió ơi
! .....
Tiếng Mưa Rơi
Hoàng Trọng & Hoàng Dương
Nhịp
2/4, tango
Thánh
thót mưa rơi lắng buồn bên mái lầu
Ngàn
mây u ám vương vấn trôi về đâu.
Thương
thay cánh chim bạt gió,
Mong
tìm mái nhà xưa dưới ngàn xa mờ.
Mưa
xuống đô thành đêm nào reo thì thầm
Ngồi
bên sông vắng thương nhớ kiếp nào nguôi.
Ôi
tiếng mưa rơi chập chờn
Rầu rĩ
bao là nhớ, là nhớ chơi vơi.
Trong
tiếng mưa buồn ngân hắt hiu
Ai về
xa mãi đâu
Lòng
vấn vương u sầu lắng.
Bến
vắng sông xưa con đò cũ
Có hay
chăng giờ đây
Ta
đang chạnh niềm đau.
Mưa
xuống cô thôn xa xôi bao lạnh lùng
Người
đi mái tóc theo gió cuốn ngàn mây.
Mưa
thấm đôi lòng bên trời
Ngàn
tiếng tơ sầu lắng, sầu lắng xa mờ.
Tiếng Mưa Rơi
Ngoại Quốc
(CAPO
0.TIME 4/4.TEMPO 125) (RAIN)
| Dm7 G7
| C Am
Tiếng
mưa rơi chiều nay, ưu phiền nhớ ai
| Dm7 E7
| Am
Gió vi
vu hành cây, mưa làm nắng phai
| Dm7 Bdim
| E7
Trời
còn làm mưa mãi, anh xa xôi rồi
| Am
G | Am
Lời
nào làm run khóe môi
| Dm7 G7
| C Am
Vẫn
mưa rơi ngoài sông, như lời nhớ mong
| Dm7 E7
| Am
Vẫn
mây mưa dòng sông, như tình cuối Đông
| Dm7 Bdim
| E7
Đường
chiều mưa tê tái, buốt đôi vai gầy
| Am
Từng
giọt mưa rơi có hay
| Am | Am | G | G
Hỡi, người yêu dấu xin dừng chân chiều
nay
| F | F | E7 | E7
Nhớ nhé em .. ngoài kia gió mưa còn bay
Tiếng Rao
Võ Thiện Thanh
Có
tiếng rao
nghe
sao lạc lõng giữa phố chiều lao xao!
Có
tiếng rao ngơ ngác xanh xao ;
Khuất
sau hàng phố cao cao.
Có
phải chị tôi,
ra đi
từ chốn quê nghèo!
Có
phải mẹ anh,
bôn ba
từ miền Trung xa xôi?
Thôi
về đi anh,
về đi
anh, ký túc xá giờ vắng tanh.
Tụi nó
đi cả rồi, lao vào những cuộc chơi,
Chỉ
còn chúng ta, nghẹn ngào chơi vơi.
Có
tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị
tôi ...
Mang
quê hương trên đôi vai gầy,
Những
trái ổi xẻ, những trái me, đậu phộng luộc, đòn gánh tre!
Ai
mua...? Ai không mua... ?
Ai
mua... ? Chỉ có lũ trẻ...
Tý ơi!
có chua không?
Tèo ơi
có đắng không?
Tiếng Ru Ngàn Đời
Huỳnh Anh
Lời mẹ
ru con mãi về sau còn rung tiếng người
Một
ngày trong nôi tay mẹ nâng giấc mơ vào đời
Dạt
dào thương yêu, chong đèn khuya mẹ thức từng đêm
Xót xa
trong lòng, mai sớm đời con sẽ về đâu
Lời mẹ
ru con lên đồi xanh ngàn năm vẫn còn
Tình
mẹ thương con lấy gì đong mấy sông cho vừa
Biển
đời mênh mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu con
Đến
khi bạc đầu mẹ vẫn là sao sáng trên cao
Ôi!
tiếng ru,
Ôi!
tiếng ru mãi ngân dài đến trong lòng
Lời mẹ
trong trái ngọt
Đường
trần còn lắm khổ đau
Đắm
cuộc người trong vũng tối
Mẹ đã
soi con đường đi
Từng
mùa đông sang mang lửa thiêng sưởi con ấm lòng
Mẹ là
cây xanh che đời con những khi hạ về
Tình
mẹ thênh thang qua ngàn sau còn mãi lời ca
Khắc
sâu trong đời cho tháng ngày con bước chân qua
Tiếng Sáo Chiều Quê
(chưa biết)
Dù
ngày qua lòng vẫn nhớ cuộc tình dấu yêu ngày xưa
Ta bên
nhau trong niềm vui xây giấc mộng ái ân
Mà cớ
sao người nỡ lìa xa người về chốn nơi nào
Con
tim em giờ đây tiếc thương cuộc tình đã xa
Môi
hôn còn say ánh mắt còn vương
Nhưng
sao ai đành quên đi ngày tháng
Trong
tim còn đây bóng dáng hình ai
Con
tim em từng đêm nhói đau vì còn đâu nữa
ĐK :
Hỡi ơi
người, hỡi ơi người, hỡi ơi người ở phương nào
Thấu
chăng người, thấu chăng người, thấu chăng người thấu chăng tình này
Ahhh
........
Dìu
người yêu cùng bước đến, đến mộng bình yên
Trao
cho nhau nụ hôn đắm đuối tình yêu
Người
hỡi suốt đời em là tình mới đến
Tay
trong tay cùng xây giấc mơ ngàn năm
Nhưng
nay còn đâu những ước muốn ngày xưa
Anh ra
đi vùi chôn bao kỷ niệm
Cô đơn
mình em vẫn nhớ về anh
Bao
tang thương sầu thương em khóc vì tình đã chết
Cớ sao
lòng, cớ sao lòng, cớ sao lòng vẫn yêu người ơi
Cớ sao
lòng, cớ sao lòng, cớ sao lòng vẫn luôn đợi chờ.
Tiếng Sáo Chiều Quê
Thu Hồ
Runba
mélodie
2/4
Chiều
vương sáo êm du say hồn quê
Gió vi
vu lay tình quê
Lòng
tha thiết mong ngày về
Chiều
quê, tình quê, nào ai đang vui nắn khúc say mơ
Mơ
tiếng tiêu đây hồn núi sông
Ai
lắng nghe theo giòng nước trong, chiều quê ?
Đây lũ
trâu xuôi về cô thôn
Kìa
bóng chim bay về phương trời từng đàn
Sáo
chiều êm êm theo gió đưa
Người
lữ khách dừng chân bao xiết buồn
Gió mơ
tiếng tiêu chiều quê
Ôi nhớ
nhung lòng mong ước ngày về
(solo
musique ...)
Sáo ơi
!
Lòng
tôi thêm nhớ thương
Tình
quê hương vấn vương
Còn ở
quê người
Bao
tình lưu luyến nghe sáo mơ hồ hòa gió sương
Từ xa
sáo êm ru say hồn quê
Gió vi
vu lay tình quê
Lòng
tha thiết mong ngày về
Chiều
ơi ! Tình quê !
Nào ai
đang vui nắn khúc say mơ
Mơ
tiếng tiêu đây hồn núi sông
Ai
lắng nghe theo giòng nước trong, chiều quê
Tiếng Sáo Phiêu Bồng
Minh Tâm
Rảo
bước, đi khắp chân trời, có gió có mây theo cùng ta
Hành
khúc, chiếc sáo bên mình, những lúc giá rét đêm lạnh lùng
Nhạc
khúc, gieo rắc tâm hồn, tiếng sáo với ta đi ngàn xa
Trần
thế, nơi chẳng phũ phàng, cho ta quên hết bao sầu đau
Nơi
chân trời hoàng hôn mình ta đứng trông đàn chim cuối trời
Chim
bay về đầu thôn chiều hương khói lam quyện mãi trăng nghèo
Nghe
rạt rào triền miền ngoài kia nghe tiếng sáo hòa trời mây cùng thiên nhiên,
tiếng sáo chói lên thay vần thơ
Ta
mong được làm mây dạo chơi khắp nơi lạc chốn hy vọng
Ta
không màng lợi danh trần gian thế nhân đầy những lọc lừa
Nghe
sông hồ ngàn khơi ngoài kia nghe cánh én hòa trời mây cùng gió mát, chẳng nghĩ
đến chi bao phiền lo!
Tiếng Sáo Thiên Thai
Phạm Duy
Xuân
tươi!
Êm êm
ánh xuân nồng,
Nâng
niu sáo bên rừng,
Dăm ba
chú Kim đồng . . .
(Hò
xàng xê) Tiếng sáo,
Nhẹ
nhàng lướt cỏ nắng,
Nhạc
lòng đưa hiu hắt,
Và
buồn xa buồn vắng,
Mênh
mông là buồn!
Tiên
nga, buông lơi tóc bên nguồn,
Hiu
hiu lũ cây tùng,
Ru ru
tiếng trên cồn . . .
(Hò ơi
làn) Mây ơi!
Ngập
ngừng sau đèo vắng,
Nhìn
mình cây nhuộm nắng,
Và
chiều như chìm lắng,
Bóng
chiều không đi...
Trời
cao xanh ngắt! Ô... kìa!
Hai
con hạc trắng (ư) bay về (ề) nơi nao?
Trời
cao xanh ngắt! Ô... kìa! Ô ... kìa!
Hai
con hạc trắng bay về, về Bồng Lai!
(Đôi)
Chim ơi,
Lên
khơi sáo theo vời
Hay
theo đến bên người,
Tiên
nga tắm sau đồi . . .
(Tình
tang ôi) Tiếng sáo,
Khi
cao, cao mờ vút,
Cùng
làn mây lờ lững,
Rồi về
bên bờ suối,
Cây
xanh mờ mờ . . .
Êm êm,
ôi tiếng sáo tơ tình,
Xinh
như bóng xiêm đình,
Trên
không uốn thân hình . . .
(Đường
lên, lên) Thiên Thai!
Lọt
vài cung nhạc gió,
Thoảng
về mơ mộng quá,
Nàng
Ngọc Chân tưởng nhớ,
Tiếng
lòng bay xa . . .
Tiếng Sét
Phương Uyên
Tung
tăng xuống phố mình em
Hôm
nay phố xá thật đông thật vui
Con
Tim bỗng thấy sao rộn ràng
Âm vang
khúc hát rung lên theo nhịp tình yêu
Dìu
dàng thật đẹp một cành hoa
Cuộc
đời tuyệt vời từ trong đôi mắt em
Không
gian phút chốc như ngừng động
Ta
trao ánh mắt mê say cho lần đầu tiên
Em đẹp
xinh như bông hồng tươi
Lần
đầu tiên gặp em tim anh đã thấy xôn xao
Con
Tim vui Vì thấy anh
Con
Tim vui Vì thấy anh
Em là
ai xin cho được biết và cho gọi tên
Để anh
cùng đi dạo phố và em không còn le loi
Em
mênh mang hạnh phúc
Cuộc
đời một màu xanh
Nắm
tay cùng dạo vòng quanh phố
Đông
người rộn ràng nghe tiếng rung lên nhịp đập chơi vơi
Hát
vang bài nhạc lòng ta thấy vui hơn
Hòa
nhịp theo khúc ca tình nhạc tình xanh mới.....
Tiếng Sét Nơi Vườn Hoang
Quốc Hùng
Tìm về
dĩ vãng lúc xưa ta bên nhau,
bước
chân ta lang thang trong vườn hoang
Giờ
thì đã biết trái tim đang cô đơn
sống
vui nơi phương xa ta được gì?
Tìm về
nơi đây, ước mong ta bên nhau
Gọi
thầm tên anh trong niềm đau
Giờ
còn trong mơ, bóng ai đang bơ vơ
cành
hồng đã héo úa phai
Người
tình đi mãi nơi đây tôi một mình
Tìm về
dĩ vãng mộng mơ
Người
là cơn gió khi xưa tôi chuyện trò
người
là nhung nhớ dịu êm
nghe
trong dĩ vãng ngàn tiếng ru xa vời
nghe
như có tiếng người khóc than
kêu
than tiếc nuối làm trái tim đau buồn
Có
tiếng sét trái ngang nơi vườn hoang
Tiếng Sóng
Dương Thụ
Tiếng
sóng xô bãi cát
Tiếng
biển xanh đang hát
Tiếng
sóng dội về bài hát khơi xa
Hát
tóc em xanh lắm
Hát
mắt em xa lắm
Sóng
hát ru em một sớm mùa hè
Tiếng
sóng âm vang mãi
Tiếng
biển âm vang mãi
Tiếng
sóng rì rào thật khó quên
Nắng
sớm long lanh thế
Hát
mắt em xa lắm
Tiếng
sóng mênh mông thế
Sóng
dưới chân em biển rất dịu hiền
Tiếng
sóng biển
Hát
tia nắng đầu tiên
Tiếng
sóng biển
Hát
khao khát tình yêu trong sáng
...
Hát khao khát tình yêu trong sáng
...
Hát khao khát tình yêu trong sáng
Tiếng Sông Cửu Long
Phạm Đình Chương
Ồ ồ ồ
Đây Miền Nam
Nước
sông sông cao cá lội ngù ngờ
Nước
xanh xanh lơ có thêm cây rừng
Về về
đây miền Đồng Nai có Cửu Long
Cuộn
chảy dâng miền Nam mạch sống
Một
sáng em ra khơi Vĩnh Long tươi cười
Và Cần
Thơ, Long Xuyên lừng vườn cau lửa chín
Đời
vươn lên thuyền ghé bến
Sống
no nê dân quê một miền
Kìa
Hắc Dương, Sơn Đây nắng khô đồng lầy
Chiều
chiều tới. Hò lơ hò lơ, hò là hò lơ
Chẻ
tre bện sáo cho dầy, ơ chứ anh lên sông Mỹ có ngày . . . gặp em
Ô hò
ơi ra . . . biển khơi
Trùng
Dương . . . Ba chị em là ba miền Đem nhưng tình thương nối liền
Gặp
nhau bên trời biển Đông thắm duyên
Hẹn
nhau . Tha hồ sống lại bốn phương trời, đem tự do tranh đấu bao người, cho quê
hương ấm no muôn đời
Giờ
đây bao tâm tư, rộn ràng như câu thơ
Hội
Trùng Dương tay tay xiết chặt nguồn thương
Dựng
đời vinh quang hoa đời tự do
Bài
này là một các ca khúc của trường ca "Hội Trùng Dương" sáng tác trong
thập niên 60:
-
Tiếng Sông Hồng
-
Tiếng Sông Hương
-
Tiếng Sông Cửu Long.
Tiếng Sông Hồng
Phạm Đình Chương
Trùng
dương, trùng dương, trùng dương ...
Trùng
dương .....chốn đây ngàn phương, có ba dòng sông cuốn xuôi biến Đông nhớ câu
chờ mong.Về khơi sóng muôn triền tới, nước non buồn vui đây hội trùng dương đầy
vơi. Sóng muôn triền tới, sóng xô về khơi, như muôn tình mới, vươn sức người
dựng giữa đời.
Chiều
nay nước xuôi dòng đại dương có em tên sông Hồng dâng sóng tuôn trên nguồn. Vẩn
vơ nắng quái vươn trên phù sa có những cô thôn mờ xa đón bầy dân đánh cá. Ngày
qua trai gái sống vui một miền, quanh năm anh cuốc em liềm vun xới ruộng mùa
lúa chiêm.
Từ
thượng du nước trôi về trung châu, ấp êm đồng ruộng sâu bên người áo nâu dãi
dầu.
Hò ơi
..... Gối đầu trên Lào Cay Việt Trì, em nằm tóc xõa bãi cát dài thả hồn mơ tới
Thái Tình qua Sơn Tây. Hò ơi ..... Nhớ ngày nao dân chúng lên đường đem thịt
xương ngăn giữ nương đồng đem vinh quang thắm tô sông Hồng.
Nằm
mơ, xuân vinh quang, trở về, cho non sông, và ngày nao nơi nơi xiết chặt nguồn
thương là ngày em mơ duyên người lập công.
Bài
này là một các ca khúc của trường ca "Hội Trùng Dương" sáng tác trong
thập niên 60:
-
Tiếng Sông Hồng
-
Tiếng Sông Hương
-
Tiếng Sông Cửu Long.
Tiếng Sông Hương
Phạm đình Chương
Miền
Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang, đêm đêm khua ánh trăng vàng
mà than. Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ, bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu.
Hỡi hò, hỡi hò. Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thì thiếu
ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn, lấp
Thuận An để lan biển khơi, ơi hò ơi hò.
Hò
ơi...... Ai là qua là thôn vắng, nghe sầu như mùa mưa nắng cùng em xót dân lều
tranh chiếu manh.
Hò
ơi...... Bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn cho
em vang khúc ca nồng nàn.
Ngày
vui, tan đao binh, mẹ bồng, con sơ sinh, chiều đầu xóm xôn xao đón người trường
chinh. Ngậm ngùi hân hoan tiếng cười đoàn viên .
Bài
này là một các ca khúc của trường ca "Hội Trùng Dương" sáng tác trong
thập niên 60:
-
Tiếng Sông Hồng
-
Tiếng Sông Hương
-
Tiếng Sông Cửu Long.
Tiếng Sông Xưa
Lê Tín Hương
Chiều
trên dòng sông vắng
Lắng
nghe sóng vỗ nhịp nhàng
Mái
chèo vang tiếng khua
Chiêu
hồn về xa xưa
Bồi
hồi lòng tưởng nhớ
Gợi
buồn theo những thăng trầm
Sau
lưng thành dĩ vãng
Lòng
buồn nghe tiếng sông than.
Ôi
sông xưa, nước một màu long lanh
Như
làn mây soi tình nhớ
Mây
nhuộm làn nước xanh
Mây
lang thang cho đời mong manh
Bao
nhiêu con đò sang sông
Cuốn
theo bao tà áo lụa
Chiều
chiều bên dòng sông mộng
Vắng
nụ cười ai có buồn không.
Chiều
bên dòng sông vắng
Lặng
nhìn bến nước hoang tàn
Mơ hồ
nghe vấn vương
Sông
buồn tương tư bước chân
Ngậm
ngùi khi chiều xuống
Một
mình bên dòng sông xưa
Quanh
ta là mây nước
Lòng
buồn theo tiếng sông đưa.
Tiếng Thời Gian
Lâm Tuyền
Boston
Mưa
rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không
gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa
trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa
đông xưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai
trong tê tái, lắng nghe, chuông than.
Thời
gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa
đêm nay khóc thầm
Cuộc
đời đầm ấm đã theo thời gian.
Ngoài
kia gió sương mờ.
Lìa
cây lá giang hồ.
Về
đâu! Về đâu!
Ngày
xuân thoát đi dần,
lòng
ta tái tê sầụ
Người
cười nhưng ta vẫn khóc thầm.
Đời
chim bạt gió
Kìa ai
thoáng mơ hồ
Ngừng
chân dưới mưa dầm.
Nhìn
lầu nguy nga ước mơ thầm.
Bao
nhiêu xuân qua, lòng không tình yêu
Mưa
rơi hiu hắt, ai sầu mùa đông.
Không
gian u ám sương mờ, mờ buông.
Xa
trong đêm vắng chuông buồn, buồn ngân.
Mùa
đông mưa rét mướt, bến sông, ngừng chân
Chờ ai
trong tê tái, lắng nghe, chuông than
Thời
gian trôi tan tác, mang theo, ngày xuân
Mưa
đêm nay khóc thầm
Cuộc
đời đầm ấm đã theo thời gian.
Tiếng Thời Xưa
Phạm Duy
Có ai
nhớ tiếng rao hàng buổi sáng ?
Tiếng
xe máy rú trên đường thành đô
Có ai
nhớ tiếng chuông chùa đầu ngõ
Tiếng
chim hót, tiếng học trò hò la
Có ai
nhớ tiếng đêm về mùa nóng ?
Tiếng
mưa vỗ những mái nhà lợp tôn
Những
câu nói tiếng cha mẹ từ tốn
Tiếng
đôi lứa, tiếng e thẹn chờ hôn
Giờ ở
trong nước câm lặng tiếng rồi
Giờ ở
ngoại quốc, xa lạ tiếng người
Tôi
thương nhớ lời nói
Của
người yêu hờn dỗi
Lời Mẹ
tôi thường vỗ về tôi
Có tôi
nhớ tiếng ông bà hàng xóm
Tiếng
anh chiến sĩ, say rượu, cười vang
Có tôi
nhớ tiếng bé đùa ngoài nắng !
Tiếng
êm ái, tiếng tôi gọi : Việt Nam.
Tiếng Thu
Lê Thương
Sáng
tác trong thập niên 40
Nhịp 4/4
Chậm
Hợp âm
Fa trưởng
Em
không . . . nghe mùa thu
Dưới
trăng ngà thổn thức
Em
không . . . nghe rạo rực
Hình
ảnh kẻ chinh phu
Trong
lòng . . . người cô phụ
Đàn
Em
không . . . nghe rừng thu
Lá thu
kêu xào xạc
Con
nai vàng ngơ ngác
Đạp
trên lá vàng khô
Đàn
(qua
hợp âm Si giảm trưởng, hát 2 giọng)
Em
không . . . nghe mùa thu
Dưới
trăng ngà dưới trăng ngà
Em
không . . . nghe mùa thu
Dưới
trăng ngà thổn thức
Em
không . . . nghe mùa thu
Dưới
trăng ngà thổn thức
Em
không . . . nghe rạo rực
Hình
ảnh kẻ chinh phu
Trong
lòng . . . người cô phụ
Dưới
trăng ngà . . . dưới trăng ngà . . . thổn thức
Em
không . . . nghe rừng thu
Lá thu
kêu xào xạc
Con
nai vàng ngơ ngác
Đạp
trên lá . . . vàng khô
Tiếng Thu
Phạm Duy
Em
không nghe mùa Thu
Dưới
trăng mờ thổn thức
Em
không nghe rạo rực
Hình
ảnh kẻ chinh phu
Trong
lòng người cô phụ...
Em
không nghe rừng Thu
Lá thu
kêu sào sạc
Con
nai vàng ngơ ngác
Đạp
trên lá vàng khô...
Tiếng Trống Paranưng
Trần Tiến
Tôi
yêu chiếc khăn Mat'ra
Vương
trên trán em dịu êm
Tôi
yêu tiếng ca A-ti-dza
Mênh
mang mênh mang biển sóng
Tôi
yêu đóa hoa sớm mai
Vương
trên trên áo em nhẹ rơi
Tôi
yêu ánh trăng thiết tha
Bao la
bao la biển lúa
Như
nắng buông trên dòng Tiền giang
Như
gió reo trên dòng Hậu giang
Như
lời thương nhớ ai
Mà
giọng hát xa vời
Pa ra
pa ra nưng, ôi tiếng trống ru lòng tôi
Ru êm
ru êm con thuyền
mênh
mông bờ sông vắng
Pa ra
pa ra nưng, ôi tiếng trống những chàng trai
thương
ai thương ai đợi chờ
thoi
đưa bóng dừa xa
Tôi
yêu tiếng em ca
Tôi
yêu pa ra nưng
Pa ra
pa ra, pa ra pa pa pa
Pa ra
pa ra, pa ra pa pa pa
Pa ra
pa ra, pa ra pa pa pa
Pa ra
pa ra, pa ra pa pa pa
Pa ra
nưng ...
Tiếng Trúc Bên Sông
Nguyễn Thiện Tơ
Ai nhớ
chăng một đêm hè, bên khúc sông giòng êm lắng
Dưới
ánh trăng huy hoàng, gió đưa lời than
Hòa
với cung đàn, u huyền trong gió đưa từ xa vắng
Tiếng
tiêu mơ hồ ngân dưới trăng ngà
Lời
gió vi vu trầm lắng
Hòa
dưới trăng đêm u hoài
Ngàn
tiếng tiêu sầu ru triền miên xa vắng
Ai nhớ
chăng một đêm hè, bên khúc sông giòng êm đềm
Từ
xa đưa mấy khúc tiêu mơ hồ
Miền
sông còn ngân bạc lời nhớ mong
Cùng
trăng ngà nhắc lời ước nguyện muôn đời
Là đây
nóc nhà tươi sáng nắp sau ngàn hoa thắm tươi
Là đây
lòng ta ước xây mối tình ngàn thu vẫn còn
Đêm
nay trăng sáng hơn xưa và giòng tràng giang còn đó
Bao lời
ước phai mờ
Theo
làn mây trắng trôi
Đêm
nay trăng chiếu huy hoàng
Nhưng
bên sông sầu nào thấy
Đâu
khúc tiêu sầu lời u huyền
Than
oán trong đêm mối u tình
Tiếng Vang Trên Đồi
Văn Phụng
Khi
đến chân đồi phai nắng hoàng-hôn rơi dịu êm như giấc mơ.
Có
tiếng sáo ai đang say-sưa êm-đềm,
Thoáng
có mái lều nhẹ buông khói lam trong sương chiều rơi.
Nghe
thoáng trên đồi ai hát lời tha-thiết hoà theo tiếng đàn vang.
Tính
tính tính tang, tang tính tính tính tình,
Cất
tiếng hát vang ta ca hoà với tiếng vang trên đồi.
A...ta
nhịp bước bên nhau hát trên đường xa,
Đàn
vang nhạc khúc hoà theo gió lơi ban chiều.
Đâu có
chi bằng bên nhau nhìn trăng lên mà ca trên đồi vắng.
Tính
tính tính tang, tang tính tính tính tình,
Nhớ
mãi khúc ca vang trên đồi vắng lắng trong sương chiều.
(để
hết)
Chiều
ơi...chiều
Tiếng Vĩ Cầm
Ngoại Quốc
Từng
đêm mưa nhẹ rơi
đàn
buông lơi
ôi
niềm đau đêm buồn
tình
mộng mơ
chỉ
còn không gian quạnh vắng
người
đã khuất cõi hư vô
cơn
gió lạnh câm giá buốt hồn
một
mình em mòn mỏi
trông
ngóng bóng ai mịt mờ
ôi ...
tan nát trong tim
cuộc
tình mình mãi trốn tìm
người
yêu ơi mộng ước
rất
đơn sơ nhưng không gần
giờ
chỉ còn mình em
đêm
khuya lạnh vắng ...
người
hãy lặng cố nói với em
biết
rằng tháng ngày
tình
đôi ta
sao
giờ đay trông ngóng
hỡi
anh tình xa khuất mờ
Tiếng Vọng Chiều Vàng
Văn Phụng
Nhịp
C, baiao
Hò ơi
chiều ơi
Hò ơi
ơi, chiều ơi chiều
Chiều
nơi đây trên đồng xanh bát ngát
Hoàng
hôn rơi khi đàn chim sáo sác
Tiếng
hát ai êm đềm cuối thôn?
Bóng
dáng ai như bóng mục đồng?
Tiếng
mõ trâu xen cùng tiếng ca
Đến
với ta như nhạc đường xa
Chiều
ơi!
Reo
buồn khắp nơi
Ai ơi!
Cung
sầu khó vơi
Khi ta
ra đi, biết sầu chia ly, nỗi buồn chia ly lúc xa quê nhà.
Tiếng Xưa
Dương Thiệu Tước
Hoàng
hôn lá reo bên thềm
Hoàng
hôn tơi bời lá thu sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
Bâng
khuâng phím loan vương tình
đâu
bóng trăng xưa mơ khúc nghê thường
phải
tàn một thời liệt oanh xa đưa gió mây lạnh lùng
Chiều
thu nhớ nhung vì đâu, thắm đôi giòng Châu
tiếc
thay tại sao đành lỡ làng man mác khói hương bay dịu dàng như tóc mây vương
dáng liễu mơ màng cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương ai đó tri âm biết cùng.
Hoàng
hôn gió sương lạnh lùng
Hoàng
hôn bao niềm nhớ nhung
thiết
tha đàn rung tiếng tơ
vấn
vương trôi theo mây mờ
đâu
khúc cô liêu duyên dáng tiêu điều
dư âm
chìm theo giòng Châu tràn lan sóng vương mạch sầu.
Đàn ơi
thiết tha vì đâu, tiếng xưa trầm ngâm lắng rung đường tơ bao mơ màng
Lưu
luyến hương thu thêm dịu dàng
Ai có
hay chăng Say khúc ưu tư, gió sương chiều thu buồn mơ ai đó tri âm hững hờ.
Tiếng Yêu Dại Khờ
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
(nhịp
đi, lôi cuốn)
*
Vừa
gặp nhau đừng nói yêu
Câu
yêu xin giữ im lặng
Vì
tình yêu là gió bay mênh mang theo áng mây
Không
hương, không sắc, không hình
Em nói
yêu anh thì thầm chất ngất, bằng ánh mắt nhìn đắm đuối
Anh đã
ra đi như làn khói trắng
để
trống vắng vây kín em.
chorus:
Em đây
ngây thơ trao vội cho anh tiếng yêu
Nên
anh ngang nhiên coi tình yêu như khói sương
Như
bao bông hoa khi mặt trời lên thiết tha
không
ai nâng niu hoa còn gì bao sắc hương, mặn mà
Mây
đen giăng mưa âm thầm lạc trong mắt em
Môi
hôn si mê vẫn còn đọng trên khóe môi
Em
mang con tim có lần tình yêu ghé thăm
Bơ vơ
đi trên chiếc cầu tình yêu gẫy đôi
là
la..là la là la ..là la.. là la là lá
Về
chợt ngang đường cũ xưa
Cây
xanh, hoa lá nguyên mầu
Chợt
lòng nghe buồn hắt hiu, mông lung ôi! thiết tha
Bao
nhiêu thương nhớ quay về
nước
mắt rơi trong khoảng trời tím ngắt, chiều sắp tắt, đời héo hắt
Em dấu
trong tim nỗi buồn chất ngất
dòng
tóc xõa che nỗi đau...
(ÐK..)
(nhạc
...)
(quay
lại từ đầu tới hết ĐK)
Tiếng Yêu Dĩ Vãng
Ngoại Quốc
(capo
0.time 4/4)
INTRO:
Hởi cô
em thơ ngây mắt nai dịu dàng
Tóc em
bay ru cơn gió say chiều viễn phương
Cuộc
tình anh sẽ trao cho em với bao niềm nhớ thương
Hởi cô
em xinh xinh hãy mau dừng chân
Có anh
trong đêm nay nhớ em và nhớ thêm
Một
trời hạnh phúc xin trao cho em với muôn vàng khát khao
Giữa lòng đường hoang vắng
Một trái tim buồn thật cay đắng
Ôi tiếng yêu nay còn đâu
Có ai chờ mong hạnh phúc tương lai
Nhớ nụ cười thật êm ái, lời nói cho
hồn mình tê tái
Đêm thức trắng mơ tình nhân, rồi những
cơn mộng xa mãi.
Tình sẽ hận sầu, chớ nuối tiếc dĩ vãng
đớn đau rồi sẽ phai mau.
Xin mãi mãi yêu em, dù có qua bao đoạn
đường.
Tình vẫn đợi chờ, cho anh quên đi trên
đôi tay tháng năm xưa
Yêu những phúc bơ vơ, mình sẽ sống
trong giấc mơ qua
Yêu tiếng ca đậm đà, yêu những đêm
ngọc ngà
Cuộc tình rồi sẽ ngàn đời cho ta vết
thương thật xót xa.
Tiểu Cô Nương
Lê Đức Long
DK:
Lại
gần đây, lại gần đây,
Cho
anh vẽ lại chân mày Triệu Minh
Ngày
xưa học cửu chân kinh,
Giờ đi
ở trọ, làm thơ tặng người
Này cô
nương, tiểu cô nương
Trăm
năm sẽ đẹp như bài thơ ngoan
Lời
thơ, tình đẹp hoang mang
Vì anh
lỡ dại, thì thôi cũng đành.
Bởi
thương nàng, thương nàng
Nên
anh làm thơ, thơ nét học sinh
Tình
trong như ngọc, thơ nét học trò,
Tặng
người anh thương.
Bởi
thương nàng, thương nàng,
Anh
quên lời kinh, quên hết lời kinh
Lời
kinh mẹ dạy, quên hết lời thầỵ
Vì
người anh thương…
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.