
Không hồ sơ chôn cất.
Không bia mộ. Không đài tưởng niệm.
Mọi thứ chìm trong
quên lãng cho đến năm 2014, khi một nhà sử học nghiệp dư tình cờ phát hiện bằng
chứng về một ngôi mộ tập thể, có thể nằm trong một bể phốt cũ, được cho là chứa
hàng trăm thi thể hài nhi ở Tuam, hạt Galway, miền tây Ireland.
Giờ đây, các nhà điều
tra đã đưa máy đào đến khu đất cỏ không tên cạnh sân chơi trẻ em thuộc một khu
dân cư trong thị trấn. Cuộc khai quật dự kiến kéo dài hai năm chính thức bắt đầu
vào hôm 14/7.
Khu vực này từng là
nơi tọa lạc của nhà tình thương St Mary, một cơ sở do nhà thờ điều hành, đã tiếp
nhận hàng ngàn phụ nữ và trẻ em từ năm 1925 đến 1961.
Nhiều phụ nữ mang thai ngoài giá thú đã bị gia đình xa lánh và bị tách khỏi con mình ngay sau khi sinh.
Theo hồ sơ tử vong, Patrick Derrane là hài nhi đầu tiên qua đời tại nhà tình thương St Mary vào năm 1925, khi mới 5 tháng tuổi. Mary Carty, cùng độ tuổi, là hài nhi cuối cùng mất vào năm 1960.
Trong 35 năm đó, có
thêm 794 hài nhi và trẻ nhỏ được biết là đã qua đời tại đây. Người ta tin rằng
tất cả được chôn cất trong nơi mà cựu Thủ tướng Ireland Enda Kenny từng gọi là
"căn phòng kinh hoàng".
Ông PJ Haverty đã trải
qua sáu năm đầu đời tại nơi ông gọi là nhà tù, nhưng ông tự coi mình là một
trong những người may mắn.
"Tôi đã thoát
khỏi đó."
"Chúng tôi phải
đến muộn 10 phút và về sớm 10 phút vì họ không muốn chúng tôi nói chuyện với những
đứa trẻ khác," ông PJ kể lại.
"Ngay cả vào giờ
ra chơi ở trường, chúng tôi cũng không được phép chơi cùng chúng – chúng tôi bị
cách ly.
"Bị coi như rác
rưởi ngoài đường vậy."
Sự kỳ thị đã đeo bám
ông PJ suốt cả cuộc đời, ngay cả sau khi ông tìm được một mái ấm với gia đình
nuôi đầy yêu thương và nhiều năm sau đó, tìm lại được mẹ ruột – người đã bị
chia cắt với ông từ khi ông mới một tuổi.
Nhà tình thương, do
các nữ tu Bon Secours điều hành, là một bóng ma vô hình ám ảnh ông và nhiều người
khác ở Tuam suốt hàng thập kỷ - cho đến khi, nữ sử gia nghiệp dư Catherine
Corless đưa quá khứ đen tối của St Mary ra ánh sáng.
Phát hiện ngôi mộ tập
thể
"Khi mới bắt đầu,
tôi hoàn toàn không biết mình sẽ tìm thấy điều gì."
Ban đầu, bà
Catherine ngạc nhiên khi những câu hỏi tưởng chừng vô hại của mình lại nhận được
những phản ứng trống rỗng, thậm chí là sự ngờ vực.
"Không ai giúp đỡ và cũng không ai có bất kỳ tài liệu nào," bà kể lại.
Điều đó càng thôi
thúc bà quyết tâm tìm hiểu thêm về những đứa trẻ tại nhà tình thương.
Một bước đột phá đã
đến khi bà nói chuyện với một người trông coi nghĩa trang. Người này đã đưa bà
đến khu dân cư nơi cơ sở đó từng tọa lạc.
Người trông coi
nghĩa trang kể với bà Catherine rằng vào giữa những năm 1970, sau khi nhà tình
thương bị phá dỡ, hai cậu bé đang chơi ở khu vực này đã phát hiện một tấm bê
tông bị vỡ. Chúng nhấc tấm bê tông lên và để lộ ra một cái hố.
Bên trong, chúng
nhìn thấy xương cốt. Người trông coi nói rằng chính quyền đã được báo tin và
khu vực ấy sau đó được che lấp lại.
Ban đầu, mọi người
tin rằng những hài cốt này là từ Nạn đói Ireland vào những năm 1840. Trước khi
trở thành nhà tình thương cho mẹ và bé, đây từng là một nhà tế bần trong thời kỳ
nạn đói, nơi rất nhiều người đã chết.
Thế nhưng, điều đó
không hợp lý với bà Catherine. Bà biết rằng những người chết trong nạn đói đã
được chôn cất một cách trang trọng tại một cánh đồng cách đó nửa dặm – nơi có một
đài tưởng niệm đánh dấu.
Bản đồ dường như chỉ
ra rằng có một ngôi mộ tại địa điểm đó – và bà Catherine đã đọc được tài liệu
cho biết bể phốt được ghi trên bản đồ đã không còn được sử dụng vào năm 1937,
nên về lý thuyết là phải trống rỗng. Nhưng ai đã được chôn cất ở đó?
Bà Catherine đã gọi
đến văn phòng đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn ở Galway và yêu cầu cung cấp
danh sách tất cả trẻ em đã qua đời tại nhà tình thương.
Hai tuần sau, một
nhân viên còn hoài nghi đã gọi lại hỏi bà có thực sự muốn toàn bộ danh sách
không – bà Catherine ban đầu chỉ nghĩ có đâu đó chừng "20 hoặc 30"
trường hợp – nhưng con số lên đến hàng trăm.
Khi nhận được danh
sách đầy đủ, bà Catherine ghi nhận 796 trẻ em đã tử vong.
Bà choáng váng. Bằng
chứng của bà bắt đầu gợi ý về khả năng những ai đang nằm dưới bãi cỏ ấy tại St
Mary.
Nhưng trước tiên, bà kiểm tra hồ sơ chôn cất để xem liệu có bất kỳ đứa trẻ nào trong số hàng trăm em đó được chôn cất tại các nghĩa trang ở Galway hay hạt Mayo lân cận hay không – và bà không tìm thấy bất kỳ ai.
Nếu không có cuộc
khai quật, bà Catherine không thể chứng minh điều đó một cách chắc chắn. Lúc bấy
giờ bà đã tin rằng hàng trăm đứa trẻ đã được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể
không đánh dấu, có thể là trong một bể phốt bỏ hoang, tại nhà tình thương St
Mary.
Khi những phát hiện
của bà trở thành câu chuyện lan tỏa ở mức độ quốc tế vào năm 2014, đã có sự phản
đối đáng kể tại quê hương bà.
"Mọi người không tin tôi," bà nhớ lại. Nhiều người hoài nghi – và chế giễu – rằng làm sao một nhà sử học nghiệp dư lại có thể khám phá ra một vụ bê bối lớn đến vậy.
Nhưng có một nhân chứng
đã tận mắt chứng kiến.
Cảnh báo: Các phần
tiếp theo có thể chứa nội dung khiến một số độc giả cảm thấy phiền lòng.
Bà Mary nhớ lại vào
đầu thập niên 1970, có hai người phụ nữ đến gặp bà và kể rằng "họ thấy một
cậu bé với một cái đầu lâu trên một cây gậy".
Bà Mary và hàng xóm
liền hỏi cậu bé tìm thấy cái đầu lâu ở đâu. Cậu bé chỉ họ đến một bụi cây, và
khi bà Mary đi xem, bà đã "rơi xuống một cái hố".
Ánh sáng lọt vào từ
nơi bà ngã xuống. Lúc đó, bà đã nhìn thấy "những bọc nhỏ", được quấn
trong những mảnh vải đã hóa đen vì mục nát và ẩm ướt, chúng "được xếp chồng
lên nhau, thành hàng cho đến tận trần".
Khi được hỏi có bao
nhiêu bọc, bà trả lời:
"Hàng trăm."
Một thời gian sau,
khi con trai thứ hai của bà Mary chào đời tại bệnh viện phụ sản ở Tuam, những nữ
tu làm việc tại đó đã mang em bé "quấn trong những bọc vải" đến cho
bà – giống hệt những thứ bà đã thấy trong cái hố kia.
"Đó là lúc tôi
nhận ra," bà Mary nói, "những gì tôi đã thấy sau khi ngã xuống cái hố
kia chính là những hài nhi."
Các bộ xương không
phải từ nạn đói và "độ tuổi khi qua đời" dao động từ khoảng 35 tuần
tuổi thai đến hai hoặc ba tuổi.
Lúc này, một chiến dịch
yêu cầu điều tra toàn diện khu vực đã được phát động. Bà Anna Corrigan là một
trong những người muốn chính quyền bắt tay vào việc đào bới.
Cho đến khi bước vào
tuổi 50, bà Anna vẫn tin rằng mình là con một. Tuy nhiên, khi nghiên cứu gia phả
vào năm 2012, bà phát hiện mẹ mình đã sinh hai bé trai tại nhà tình thương vào
năm 1946 và 1950, tên là John và William.
Bà Anna không thể
tìm thấy giấy chứng tử của William, nhưng lại tìm được một bản của John. Tài liệu
này chính thức ghi nhận cái chết của John khi được 16 tháng tuổi. Nguyên nhân
cái chết được ghi là "đần bẩm sinh" và "sởi".
"Cậu bé sinh ra
bình thường và khỏe mạnh, nặng gần 4kg," bà Anna kể lại. "Đến 13
tháng tuổi, cậu bé suy kiệt, ăn rất nhiều nhưng không kiểm soát được chức năng
cơ thể. Rồi ba tháng sau thì cậu bé qua đời."
Một ghi chép từ sổ
"xuất viện" của cơ sở cho biết William mất vào năm 1951 – bà Anna
cũng không biết cả hai đứa trẻ được chôn cất ở đâu.
Bà Anna, người đã
thành lập Nhóm Gia đình Hài nhi Tuam dành cho những người sống sót và thân
nhân, cho rằng giờ đây những đứa trẻ này đã có tiếng nói.
"Tất cả chúng
tôi đều biết tên các bé. Tất cả chúng tôi đều biết các bé đã từng tồn tại với
tư cách là những con người."
Giờ đây, công việc bắt
đầu để làm rõ toàn bộ những gì đang nằm dưới bãi cỏ ở Tuam.
'Vô cùng nhỏ bé'
Cuộc khai quật dự kiến
kéo dài khoảng hai năm.
Ông giải thích rằng
các hài cốt đã bị trộn lẫn vào nhau, và xương đùi của một hài nhi – xương lớn
nhất trong cơ thể – cũng chỉ to bằng ngón tay người lớn.
"Chúng [hài cốt]
vô cùng nhỏ bé," ông nói. "Chúng tôi cần thu thập các hài cốt rất, rất
cẩn thận – để phục vụ tốt nhất cho việc nhận dạng."
Ông cũng nhấn mạnh
"không thể đánh giá thấp" độ khó trong việc nhận dạng các hài cốt
này.
Dù quá trình này kéo dài bao lâu, sẽ có những người như bà Anna mòn mỏi chờ đợi tin tức – hy vọng được biết về những người chị, người anh, chú, dì và anh chị em họ mà họ chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Chris Page
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.