Thursday, November 10, 2011

Số Đào Hoa

image

Cách đây vài năm, tình cờ ngao du trên Phố Ảo (online), tôi bỗng bắt gặp một trang Web sáng tác thơ văn có một tên rất trữ tình : http://trinhnu.net/. Thấy trang Web có nhiều người làm thơ thời trước, tôi liền gia nhập Member, rồi post lên một bài thơ nói về trận bão tuyết ở Chicago, khi tôi chứng kiến tận mắt lúc đi thăm thằng con cách đây vài năm.

CHICAGO

Chicago. Bão tuyết. Tan.
R
ng cung tay đng bt ngàn. Khng khiu.
Sông đong băng giá. Bu
n thiu.
Ph
nm vùi dưới tch liêu. Bc đu.
S
u ta trng xóa đnh cao
Đ
i buông thch nhũ lao đao ci ngun
Cu
n nhau trong đt tri bun
Đôi chân B
c M. Linh hn Cu Long.

Bài thơ vừa post lên, chưa ăn xong bữa cơm, tôi đã thấy xuất hiện dòng góp ý dễ thương của một người thơ nữ ký bút hiệu là Cỏ Dại.Xin gửi chút nắng Cửu Long sưởi ấm đôi chân tha phương nơi Bắc Mỹ. Hãy email về em codai@....để trao đổi thơ văn. Em muốn giữ những vần thơ băng giá đó, cho toan tính riêng, có được chăng?

image

Lời góp ý đầy lãng mạn này như  một mũi tên tình cảm  cắm phập vào trái tim. Tôi xôn xao, bồi hồi, suốt đêm không ngủ được. Em muốn giữ những vần thơ băng giá, cho toan tính riêng...để làm gì? Em muốn trao đổi thơ văn hay trao đổi tình cảm? Bâng khuâng vài phút, tôi vội vàng hồi âm cho Cỏ Dại. Thế là thơ qua thơ lại, thơ tới thơ lui, chẳng bao lâu những bài thơ của tôi chỉ nắn nót tặng riêng cho Cỏ Dại. Trong thời gian này, tôi lại nhận thêm dòng góp ý của một người thơ nữ khác, có bút hiệu là Hoa Sầu Đông.

Sầu Đông rất thích đọc thơ Anh. Vì thơ Anh sâu lắng, ngôn từ lạ, mang hơi hướm của phong trào thơ Mới. Ý thơ luôn ẩn dấu trong ngôn từ một cách rất nghệ thuật. Hãy "open your heart", email về hoasaudong@...em sẽ kể cho anh một câu chuyện. Trân trọng.

Trời Đất! Lời góp ý của Cỏ Dại vừa làm lòng tôi dậy sóng ba đào, cho mãi đến hôm nay chưa lắng đọng  được. Bây giờ, tới lượt góp ý của Hoa Sầu Đông, như cơn bão lớn đổ ập xuống trái tim tôi một cách dữ dội. Tôi trăn trở suốt ngày. Tôi rạo rực suốt đêm. Rồi mơ mơ màng màng nhớ lại thời trai tráng vừa qua. Cuộc đời tình ái của tôi, cho đến hôm nay, trơn tru và trong sạch như một tờ giấy trắng. Bây giờ, 60 mùa xuân trắng phếu trên tóc, 60 năm lên voi xuống chó trôi dạt bốn phương...dù có chờ đợi mỏi mòn...cũng chẳng thấy bóng ma nào khác lởn vởn quanh tôi, ngoài bà vợ lù khù độc nhất vô nhị? Bây giờ sắp hết "xí quách" rồi, chẳng lẽ số đào hoa mới bắt đầu phát tiết sao? Tuy lý trí can dự vào tình cảm, từng phút từng giây lay động tâm hồn tôi bằng những tiếng gào thét nặng nề: "già dê", "già ham vui", "trâu già khoái gặm cỏ non"....Nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó. Khi yêu, nó có thể mãnh liệt vượt qua thành kiến, phá tung mọi rào chắn, mọi trật tự xã hội. Thằng cha nào đã ví von sai lầm câu "trâu già khoái gặm cỏ non". Trâu già nào không tìm cỏ non để gặm, không lẽ ngu si đến độ gặm cỏ già cho đau dạ dày chết sớm hay sao? Hơn nữa, có ông tiến sĩ vật lý học 82 tuổi nào đó bên Tàu vừa cưới cô học trò mới tròn 20 cái xuân xanh. Thiên hạ cứ tưởng cô học trò khoái gia tài kếch xù của ông tiến sĩ nọ !. Khi báo chí phỏng vấn, mọi người mới ngả ngửa ra, cô ta xác nhận cô yêu ông tiến sĩ bằng tình yêu chân thật, tình yêu đầu đời  dành riêng cho người thầy có tài năng đáng khâm phục. Hơn nữa, ông bà ta có câu ca dao như vầy:

image

Chng già v tr là tiên
V già chng tr là duyên ba đi.

Thú thật, tôi không muốn có " duyên ba đời", tôi chỉ mong được làm "tiên" bay dzung dzăng dzung dzẻ...cho sướng tấm thân.
Ngày một ngày hai trôi qua, tôi vẫn cặm cụi viết mail cho Cỏ Dại, đồng thời cũng lén lút nắn nót những vần thơ cực kỳ lãng mạn gửi đến Hoa Sầu Đông. Chẳng bao lâu, tôi nhận được bức thư dài thòng thọc như toa xe lửa. Bức thư làm tôi tá hỏa tam tinh, khiến những ước mơ lạ thường của tôi bỗng chốc tiêu tan ra mây khói.

Dear anh Ân,
Trước tiên, xin anh hãy "open your heart"để nghe em tâm sự. Và em cũng thành thật xin lỗi anh, vì cố tình lôi anh vào niềm đau không lối thoát của em. Em là người đàn bà đã có chồng và đang nuôi dưỡng hai đứa con còn thơ dại. Cuộc sống rất ổn định vì em là một nghiên cứu sinh cấp cao về cancer skin ở bệnh viện Manchester. Nhưng cuộc sống dư dật không mang lại hạnh phúc cho em, trái lại, nó mang đến cho em niềm đau dai dẳng trải dài hơn mười mấy năm nay. Nhiều lần, niềm đau đó đã vật em ngã quỵ, nhiều lần em muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời. Khổ thay, khi những viên thuốc độc vừa kề đến miệng, em bỗng nghe tiếng khóc vang dội của trẻ thơ và tiếng CHÚA linh hiển trên cao...làm em hoang mang tỉnh giấc, vội vàng quăng nhúm thuốc khốn nạn vào toilet.

image

Anh biết không? Niềm đau không lối thoát đó chính là người cha hai đứa con em, là người chồng trác táng, suốt ngày chỉ biết cờ bạc ăn chơi, ban đêm lên mạng gạ gẫm gái tơ, rồi tìm cách chiếm đoạt thân xác của người ta. Ngay từ năm đầu tiên, em đã tha thứ cho chồng em nhiều lần. Em lấy sự cao thượng làm nền tảng và luôn cầu nguyện CHÚA hãy đoái hoài và dẫn dắt chồng em trở lại nếp sống trong sạch. Nhưng rồi chỉ được vài tuần, chồng em  lại mềm yếu trở lại con đường cũ, rốt cuộc...vẫn chứng nào tật nấy. Mười mấy năm nay, em luôn bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần, niềm đau mỗi lúc một đau thêm. Hằng đêm phải dùng thuốc an thần mới mong dỗ được giấc ngủ.
Bây giờ, chồng em đang chuẩn bị gây thêm một tội lỗi nữa! Trung tuần tháng tới, chồng em sẽ về Việt Nam thăm Cỏ Dại. Hai người đã thư qua thư lại trên Net lâu rồi, và đồng lòng hẹn hò sẽï gặp nhau vào một ngày nào đó. Anh biết, số phận Cỏ Dại sẽ ra sao rồi! Tội nghiệp, xem trong mục tiểu sử ở Net thơ, Cỏ Dại chỉ là cô bé mới lớn, vừa chập chững bước chân vào đời. Em không muốn Cỏ Dại là miếng mồi ngon của chồng em. Em không muốn cô bé sống quặn đau với niềm đau mà em đã khổ sở trải qua. Hơn nữa, em muốn ngăn cản hành động tội lỗi của chồng em. Em nguyện cầu CHÚA hãy xót thương hoàn cảnh em, giúp em có nghị lực để phấn đấu vượt qua những khó khăn này.
Em biết, Cỏ Dại là bạn thơ hay có thể là bạn thân , bạn tình của anh không chừng? Em hoài nghi vậy thôi, vì gần đây thấy có những bài thơ của anh xuất hiện trên Net chỉ dành tặng riêng cho Cỏ Dại. Nếu có thật lòng nghĩ đến gia đình em, thật lòng thương yêu Cỏ Dại, anh hãy giúp em tìm cách ngăn cản cuộc tình gian dối này. Được vậy, anh sẽ là ân nhân của cả ba người. Em vô vàn biết ơn anh và đội ơn này suốt đời.

image
Respectfully,
HOA SẦU ĐÔNG


Trời Đất! Số đào hoa đâu không thấy, chỉ thấy sắp mang họa vào thân. Tuy vậy, bức thư đầy nước mắt của Hoa Sầu Đông đang đánh thức lương tri, đánh thức lòng nhân ái đã có sẵn trong máu huyết của dòng họ tôi. Tôi vội vã hồi âm, đính chánh cho nàng biết, tôi với Cỏ Dại chỉ là bạn thơ quen trên Net, không phải là bạn thân hay bạn tình gì đâu! Đồng thời, tôi cũng mềm mại dùng lời CHÚA an ủi người đàn bà bất hạnh này, rồi hứa sẽ tìm mọi cách để ngăn cản hành động chiếm đoạt tội lỗi của người chồng với Cỏ Dại. Tôi khuyên Hoa Sầu Đông hãy trao gánh nặng cho CHÚA, trao yêu thương hoàn toàn cho con thơ và cố gắng phấn đấu vượt qua hoàn cảnh khổ đau hiện tại.

image

Email gửi đi, sau khi nghĩ lại, tôi bàng hoàng và ưu tư khôn cùng. Làm cách nào để ngăn cản hành động sở khanh của tên chồng hư đốn nọ với Cỏ Dại? Chẳng lẽ bay ù về Việt Nam, để rồi hai Việt Kiều : một trẻ một già giành giựt nhau vì một cô gái hay sao? Mà nếu điều đó xảy ra...thì người ôm đầu máu chạy về Mỹ chắc chắn là thằng tôi nhục nhã này! Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, tôi chợt nhớ đến thằng cháu tên Thành ở Việt Nam. Thằng này là thằng cháu thân thiết nhất, vừa độc thân vui tính, vừa trẻ tuổi tài hoa, vừa có lòng thương người chẳng thua gì tôi. Như kẻ chết đuối vớ được phao, tôi chụp vội điện thoại, gọi ngay cho nó.

- Thành đó hả? Chú đây! Mày khỏe không?
- Ô! Chú! Có chuyện gì không mà chú gọi con nửa đêm vậy?
- Trời Đất! Bên đó nửa đêm hả? Sorry, tau có chuyện hệ trọng cần nhờ mày giúp dùm.
- Được rồi, Chuyện gì? Chú cứ nói đi!
Tôi thao thao kể hết đầu đuôi cho thằng Thành, rồi ngậm ngùi năn nỉ nó.
- Hoàn cảnh người ta bi thương như vậy đó. Mày làm ơn thay tau giúp dùm họ.
- Cái cô Cỏ Dại nọ, đối với Chú như thế nào?
- Trời ơi! Chỉ là bạn thơ trên Net, chứ không phải bạn thân hay bạn tình chi hết!
- Bạn thơ? Chú nghĩ sao mà một ông già 60 đi làm bạn thơ thẩn với một cô gái đôi mươi?
- Tau có biết cổ đôi mươi đâu? Nhưng chuyện đó chẳng quan trọng, vì tau chưa gặp mặt cổ bao giờ. Quan trọng là mày có sẵn sàng gúp đỡ người ta không?
- Dĩ nhiên là con sẵn sàng rồi, nhưng giúp thế nào?
- Ngay ngày mai, mày đến nhà Cỏ Dại, xưng tên tau, nói là ở Mỹ mới về, rồi cố gắng dùng tình cảm để kéo cô ta về phía mày. Trung tuần tháng này, thằng Việt Kiều về, nó sẽ hỏng chân, không hại được cô ta.
- Cần gì phải dùng danh xưng việt kiều của Chú để lừa dối người ta. Cháu sẽ đến với cô ta bằng tình cảm thật. Chú chờ xem!
- OK, Tùy mày. Miễn mày có lòng nhân ái trong vụ này là được rồi.

image

Tôi thở phào như trút đi một gánh nặng, sau khi đọc địa chỉ và số phone của Cỏ Dại cho thằng Thành.
Vài tháng sau, nửa đêm đang ngủ say sưa, bỗng nghe tiếng điện thoại inh ỏi reo vang. Tôi uể oải vói tay cầm ống nghe. Bên kia đầu dây tiếng thằng Thành hớn hở, oang oang một cách sung mãn.
- Chú ngủ chưa? Đang làm gì đó?
- Thằng quỉ, có kết quả gì chưa mà nửa đêm gọi um sùm vậy?
- Thì lúc trước chú cũng gọi con nửa đêm. Vậy là huề.
- Còn... còn vụ đó ra sao? Tau gọi mày hoài, lúc nào cũng bận phone?
- Bận phone, vì con đang nói chuyện với người yêu. Có lúc suốt ngày ôm điện thoại, còn thì giờ nào cho chú nữa?
- Trời Đất! Bận suốt ngày với người yêu? Vậy là vụ kia mày "xù" rồi phải không?
- "Xù" sao được. Chú có biết người yêu con là ai không?
- Người yêu mày mắc mớ chi đến tau mà biết?
- Bởi vậy cháu mới gọi chú nửa đêm để báo tin vui. Tin vui mà gọi nửa đêm mới hấp dẫn, mới romantic. Bây giờ, cháu nhường điện thoại cho người yêu cháu nói chuyện với chú.

image

Tiếng con gái trong trẻo, cất lên một cách nhỏ nhẹ.
- Chào chú. Cháu là Cỏ Dại đây! Đọc thơ chú lâu rồi, hôm nay mới được hân hạnh nói chuyện chú.
Tôi ngẩn ngơ giây lát, lập cà lập cập như có ai nhét miếng chanh vào cổ họng.
- Trời Đất! Cỏ Dại là người yêu thằng cháu tui?
- Dạ. Anh Thành đã cứu cháu thoát khỏi bàn tay tội lỗi của tên sở khanh quỉ quyệt.
Tôi chợt nhớ cái email đầu tiên của Cỏ Dại.
- Cháu còn cất dành  bài thơ Chicago của chú không? Bài thơ mà cháu viết những lời như: "muốn giữ vần thơ băng giá... cho toan tính riêng"???
Cỏ Dại khúc khích cười.
- Ồ! Cháu nhớ. Cháu muốn sưu tầm những bài thơ mùa đông của các tác giả trên thế giới... để làm tài liệu riêng cho luận án ra trường của cháu đấy!
- Trời Đất! Vậy mà...chú cứ lảng xẹt... tưởng tượng tùm lum.
- Bây giờ chú nói chuyện với anh Thành nha! Chúc chú một đêm ngon giấc và bình an.
Giọng thằng Thành oang oang trong máy như một viên chỉ huy trong trận chiến thắng vinh quang.
- Chú ơi! Chú ví như Lão Tơ Hồng đã cố tình se duyên cháu với Cỏ Dại. Cháu thành thật cám ơn chú thật nhiều. Cỏ Dại là một cô gái tuyệt vời. Năm sau, chúng cháu sẽ cưới nhau. Nhất định chú phải về để chung vui với chúng cháu nha!
- Chắc chắn rồi, làm sao chú có thể bỏ thằng cháu có lòng thương người y chang như chú được?
Phần Cỏ Dại coi như xong. Cô ta đã may mắn rơi vào vòng tay đầy thương yêu của thằng cháu rồi. Chỉ tội nghiệp Hoa Sầu Đông, chẳng biết người chồng sau khi thua trận, có hối hận trở về xum họp với gia đình không?
Mấy lúc gần đây, Hoa Sầu Đông đã không còn hồi âm email tôi nữa, mặc dù tôi cứ đều đều hỏi thăm và an ủi không ngừng. Bức thư cuối cùng cô gửi cho tôi đẫm đầy nước mắt, khiến cho niềm đau của cô thật sự không lối thoát.

image

Dear Anh Ân,
Hôm nay em vừa đi xét nghiệm máu. Bác sĩ cho biết vì uống thuốc an thần quá nhiều, nên lượng bạch huyết cầu của em tăng lên và tuyến tụy sưng lớn. Em bị bệnh này rất lâu, từ lúc chồng em sống trụy lạc với những người đàn bà khác. Em không muốn điều trị, vì muốn sớm trở về bên chân CHÚA lánh xa mọi tội lỗi trần gian. Nhưng nay nhìn lại hai đứa con thơ vô tội, em thấy cần phải tiếp tục sống, cần phải tích cực điều trị.
Vài hàng tâm sự cùng anh, bây giờ em phải đi làm. Chúc Anh một ngày vui tươi và bình an.
Ngàn lần biết ơn Anh.

Hoa Sầu Đông

Thật ngậm ngùi và xúc động khi đọc đi đọc lại bức thư cuối cùng Hoa Sầu Đông gửi cho tôi. Và hiện giờ tôi chỉ biết cầu nguyện CHÚA, hãy thương xót và đoái thương đến một thân phận chịu lắm đọa đày.


PHẠM HỒNG ÂN

No comments:

Post a Comment