Thursday, March 8, 2012

Nam Lộc + Trúc Hồ + Việt Dzũng + Quốc Khanh . . .

image


Tôi muốn viết nhiều tên nữa nhưng chỉ ghi vài người tiêu biểu . Những bạn khác , chắc cũng cảm nhận được mình là ai , vì đây là cảm nhận từ trái tim . Chưa vội nói đến những thành quả sau này mà các bạn sẽ đạt được với sự ủng hộ của hơn 14 vạn người cùng giòng máu , tôi chỉ muốn nói lên những cảm xúc của tôi khi thấy được tấm lòng của các bạn , những cố gắng, những hy sinh , cả tâm huyết , thời giờ , tiền bạc , những chịu đựng . . . vì ai ? và vì cái gì ?

image
Trúc Hồ + Việt Dzũng + Nam Lộc

Khi thấy Việt Dzũng nghẹn ngào , tức tưởi , nói thật ý nghĩ của mình sau buổi họp ở Toà Bạch Ốc , tôi thấy thương em quá . Tôi biết em thiếu kinh nghiệm trong chính trường , nhất là chính trường Mỹ , vì em là một nghệ sĩ , dù là nghệ sĩ đấu tranh . Em tức tưởi vì em nghĩ đến những chữ ký của đồng bào em . Những hăm hở ấy được tiếp nhận không như nhiều người mong đợi . Nhưng bình tâm nhìn lại , thật ra , đó chỉ là nơi tiếp nhận TNT . Có bao giờ mà Phủ Tổng Thống hay Phủ Chủ Tịch của nước nào long trọng mở rộng cửa cho đồng bào mình hiên ngang bước vào để trình bày ý nguyện của mình đâu hả em ? Em có thấy dân oan của mình ở Việt Nam : mỏi mòn , lê lết trên các thềm nhà chính phủ , cơ quan , ngày này qua tháng khác, dầm mưa dãi nắng . . . mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới ? Còn ở đây , chỉ là nơi tiếp nhận , mà đã long trọng như thế , em có thấy vui không ? Đồng bào mình ở VN có bao giờ có được như vậy dù chỉ ở cấp Xã , Huyện , mong gì đến Phủ Thủ Tướng , Phủ Chủ Tịch ?

Rồi sẽ còn nhiều bước nữa . Người ta phải nghiên cứu nội dung TNT, xem có thể làm được gì , rồi mới trả lời . Sau đó , mình mới theo dõi tiến trình thực hiện , thúc đẩy thêm khi cần . . . Điều quan trọng ở đây , không chỉ riêng nội dung TNT , mà là ý chí của tập thể chúng ta. Nước Mỹ không thể ủng hộ cho bất cứ một nước nào mà chính dân tộc đó không tự mình đứng dậy . Hàng trăm người vào Phủ Tổng Thống , gần 500 người tràn ngập các hành lang toà nhà Quốc Hội , hàng ngàn người tụ tập chung quanh Toà Bạch Ốc biểu dương khí thế . . . đã nói lên ý chí của chúng ta.

Không phải từ huề tới thắng , mà đã thắng , đã có nhiều thành quả đáng ghi nhớ, ngay khi chưa có phần trả lời của chính phủ Mỹ :

- Có phải đây là lần đầu tiên một sinh hoạt chính trị sôi nổi như thế của cộng đồng VN đã diễn ra , trên một tầm mức rộng lớn , ảnh hưởng toả rộng khắp thế giới ?

- Có phải nó đã khích lệ rất nhiều cho những lực lượng đấu tranh cho Nhân Quyền ở trong nước khi biết rằng họ không cô đơn ?

- Có phải nó đã lôi cuốn được giới trẻ mạnh dạn tham gia sinh hoat cộng đồng ? Trước đây , có ai dám nghĩ rằng có ngày ca sĩ trẻ Quốc Khanh sẽ dõng dạc trình bày trước diễn đàn của Phủ Tổng Thống tình trạng của giới ca sĩ ở trong nước , đặc biệt là Việt Khang ? Có phải giới trẻ đã là guồng máy thực hiện chiến dịch trong thời đại tin học ?

- Có phải nó đã lôi cuốn được nhiều người trước đây rất ít quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng , bây giờ cũng hăng hái tham gia , theo dõi , tìm hiểu ?

Và đặc biệt nhất , giới nghệ sĩ đã chính thức bước vào sinh hoạt chính trị, chính trị công dân , đòi quyền công dân , đòi quyền dân sự , theo công ước quốc tế , theo hiến pháp . . . Và chính ở sự kiện này , các bạn đã giúp cho giới nghệ sĩ xoá tan đi một thành kiến nghiệt ngã từ bao thế kỷ : " Xướng Ca Vô Loại ".

image

Sự nổi bật của các bạn trong dịp này cho thấy , nghệ sĩ , cũng như tất cả các giới khác đều có xấu và có tốt , có người vô cảm nhưng cũng có người biết rung cảm trước cái đau của dân tôc, có người chỉ biết chạy theo đồng tiền , nhưng cũng có người coi tiền chỉ là phương tiện , không vì nó mà bán rẻ danh dự , danh tiếng của mình . . . Có người vẫn tiếp tục đóng vai vô loại , nhưng cũng có người không như thế .

Thực tế cho thấy , có người từng mang cấp tướng , nhưng lại phản bội chiến hữu , cam tâm cúi đầu trước kẻ thù chỉ vì miếng ăn . Không vô loại thì là gì ? Những tiến sĩ, bác sĩ , những dân biểu , chính trị gia . . . cam tâm làm tay sai cho giặc , không dám mở miệng bênh vực dân oan , dù trước đây họ ra sức đánh phá chính quyền miền Nam - Không vô loại thì là gì ?

Cũng có người đội lốt Sư , Linh mục . . . làm những điều ô nhục, làm tay sai cho cộng sản . - Không vô loại thì là gì ? Những chủ tịch một nước mà chủ trương phá bỏ bàn thờ Ông Bà , Tổ Tiên , để chỉ thờ và tung hô Mao Chủ Tịch vĩ đại muôn năm ! - Không vô loại thì là gì ? Thủ Tướng của một nước mà ký văn kiện bán nước , dâng hiến phần đất nước của ông cha để lại ,- không vô loại thì là gì ? . . . . .. còn nhiều thứ vô loại khác, không chỉ riêng giới nghệ sĩ .

Ai còn dám vơ đũa cả nắm ca nhạc sĩ là xướng ca vô loại ?

Xướng lên lời ca như một lời hịch " Việt Nam tôi đâu ? " , làm dậy hồn sông núi , há chẳng phải là một anh hùng ? Kêu gọi bạn hãy cùng tôi đứng lên đáp lời sông núi há chẳng phải là khí hùng của giòng giống Rồng Tiên ?

Bởi vậy , kỳ ra quân lần này , chúng ta , - những người ủng hộ chiến dịch TNT vận động cho Nhân Quyền ở VN , gặt hái rất nhiều thắng lợi, dù chỉ là bước đầu . Chúng ta học hỏi và đi tiếp. Nào ! Đàng trước , bước !


Lê Phú Nhuận
Người Lính Già 73


image


Lượng Định Thành Quả Của Chiến Dịch Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam

Ngày 8 tháng 3, 2012

Hôm nay là đúng 30 ngày kể từ khi nhạc sĩ Trúc Hồ và SBTN khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư. Đây là lúc nhìn lại chặng đường đã qua để lượng định thành quả.

Muốn lượng định, chúng ta phải đối chiếu những gì gặt hái được so với mục tiêu ban đầu: lấy cho đủ 25 ngàn chữ ký để có câu trả lời chính thức của Toà Bạch Ốc về yêu cầu của chúng ta; đó là chính phủ Hoa Kỳ cần vận dụng việc thương thảo phát triển mậu dịch để đòi hỏi Việt Nam trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm. Do sự hưởng ứng ồ ạt và rộng khắp của đồng hương, đặc biệt của lớp trẻ quen sử dụng kỹ thuật tin học, mỗi người một tay tập thể người Việt ở Hoa Kỳ không những đạt mà còn vượt xa con số 25 ngàn ấy. Chúng ta có thể yên tâm rằng Hành Pháp Hoa Kỳ sẽ có một văn thư trả lời chính thức cho trên 140 ngàn người ký thỉnh nguyện thư.

Khi biết chắc sẽ đạt được mục tiêu nguyên thuỷ, chúng tôi đã đề ra thêm một số mục tiêu mới. Trong ngôn ngữ chuyên môn thì đấy là những mục tiêu nới giãn ra (stretch goals). Các mục tiêu nới giãn gồm có:

(1)  Vận động để Toà Bạch Ốc tiếp xúc với phái đoàn người Việt trình bản in thỉnh nguyện thư. Đây là một hành động mang tính cách biểu tượng nhưng sẽ tăng thêm ý nghĩa cho chiến dịch. Thoạt đầu chúng tôi chỉ nghĩ đến một phái đoàn mươi người của SBTN do anh Trúc Hồ hướng dẫn để vào Toà Bạch Ốc trao bản thỉnh nguyện. Thế nhưng, chính Văn Phòng Tiếp Cận Quần Chúng của Toà Bạch Ốc đề nghị một buổi tiếp xúc rộng rãi hơn. Vì chiến dịch thỉnh nguyện thư của chúng ta đáp ứng đúng 
chức năng của văn phòng này, họ rất cảm kích và phấn khởi về khả năng huy động quần chúng của chúng ta. Vậy là chúng ta đã đạt thêm một mục tiêu không nằm trong kế hoạch ban đầu.

(2)  Vào tuần thứ hai của chiến dịch, chúng tôi đẩy thêm một bước nữa: yêu cầu sự hiện diện của một số giới chức hữu trách, nghĩa là những người sẽ góp phần soạn thảo văn thư trả lời của Toà Bạch Ốc. Họ gồm có Phụ Tá Ngoại Trưởng Mike Posner, Giám Đốc Văn Phòng Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao; Phụ Tá Ngoại Trưởng Kurt Campbell, Giám Đốc Văn Phòng Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại Giao; và Bà Barbara Weisel, người đặc trách khu vực Đông Nam Á của Văn Phòng Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ; bà là người chịu trách nhiệm thương thảo mậu dịch với chính quyền Việt Nam. Ông Posner đã hiện diện. Ông Campbell cử vị phụ tá là Eric Barboriak tham dự. Bà Weisel trả lời là phải đi công tác xa nhưng có theo dõi chiến dịch thỉnh nguyện thư và sẽ hội ý với các giới chức hiện diện. Vậy là chúng ta đã đạt được mục tiêu nới giãn thứ hai này.

(3)  Và rồi chúng tôi lại đẩy thêm một bước nữa: yêu cầu một tiến trình để tập thể người Việt thường xuyên đóng góp vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Chẳng hạn, các bản phúc trình nhân quyền và bản phúc trình về tự do tôn giáo hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về Việt Nam có những thiếu sót và sai lệch trầm trọng vì thiếu sự hội ý với tập thể người Mỹ gốc Việt. Toà Bạch Ốc trên nguyên tắc đã đồng ý với yêu cầu này và đang nghiên cứu thể thức cho tiến trình hội ý ấy. Vậy là chúng ta xem như đạt được mục tiêu nới giãn thứ ba.

(4)  Trong những ngày chót, khi biết chắc có đông đảo đồng bào từ rất nhiều tiểu bang đổ về, chúng tôi đẩy thêm một mục tiêu nới giãn thứ tư: vận động tại Quốc Hội để thúc đẩy một số đạo luật và kêu gọi các vị dân cử đôn đốc các cơ quan hữu trách của Hành Pháp có hành động cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam. Đây là một sinh hoạt nằm ngoài chiến dịch thỉnh nguyện thư và đã thành công; chưa bao giờ có một khối trên 500 người Việt quy tụ về Quốc Hội để vận động các giới chức dân cử. Và một kết quả "nhãn tiền" là đạo luật Nhân Quyền Cho Việt Nam đã được Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện thông qua ngay ngày hôm sau (7 tháng 3).    

Xem vậy, chúng ta không những đạt được mục tiêu nguyên thuỷ mà còn đạt thêm bốn mục tiêu nới giãn.

Trong suốt chiến dịch, chưa bao giờ chúng tôi đặt mục tiêu là gặp gỡ Tổng Thống Obama mặc dù có đôi lần chúng tôi thăm dò với Toà Bạch Ốc về điều này. Nếu được, thì đó sẽ chỉ là một bất ngờ thú vị chứ không ảnh hưởng gì đến mục tiêu gần hay mục đích tối hậu của hành trình vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Do tâm lý cảm xúc và phấn khởi, có một số đồng hương đã vô tình biến nó thành một ước vọng cá nhân để rồi cảm thấy thất vọng vì không có sự hiện diện của TT Obama.

Lại có một số đồng hương xem lần tiếp xúc với Toà Bạch Ốc như là cơ hội duy nhất, để rồi đánh cuộc thắng thua trong tâm lý được ăn cả ngã về không. Thực ra, công cuộc của chúng ta là một hành trình dài. Cứ mỗi bước đi chúng ta phải nhận diện và gặt hái thành quả của bước ấy để làm nền tảng cho những bước kế tiếp. Chỉ trong 30 ngày ngắn ngủi vừa qua, chúng ta đã tiến được nhiều bước trên hành trình ấy, vượt xa dự kiến ban đầu.



Ts. Nguyễn Đình Thắng

No comments:

Post a Comment