Kính gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Kính gởi cô Marie Tô, ông Paul Huỳnh; giám đốc Thúy Nga, Paris By Night,
Fax: 0011 1 714 891 9673 / 0011 1 714 636 2955
Về Việc Trình Diễn của các nghệ sĩ tại Việt Nam trong thời điểm của Tháng Tư Quốc Hận
Kính thưa ông bà,
Chuyến đi Việt Nam vừa qua của tôi đã ghi lại cho tôi một ấn tượng không mấy gì là trong sáng đối với một số nghệ sĩ Việt Nam đang ở đất nước Tự Do như Hoa Kỳ. Với vai trò của một chủ tịch Hội Phụ Nữ Tự Do tại NSW, Australia; Chủ Bút Hội Y Tế Úc Châu, NSW (AVHPA); một vai trò của một người Việt Tự Do ở Úc và một vai trò của một nhà văn tầm thường, tôi cảm thấy mình có bổn phận phải lên tiếng. Và đó là lý do của lá thư này.
Khoảng cuối tháng Tư là tháng mà người Việt hải ngoại của chúng ta lấy đó là thời gian đau buồn và thất vọng, là thời gian của Quốc Hận, thì cộng sản Việt Nam đã cho là chiến thắng và liên hoan. Nên khi tôi nhìn thấy hình ảnh của một vài nghệ sĩ quen thuộc của Paris By Night treo phất phơ giữa đường phố chính của Đà Nẵng, to lớn và rạng rỡ dọc theo hai bên đường, cùng chung vai với những biểu ngữ chuẩn bị cho những ngày liên hoan ăn mừng của họ thì tôi đã sững sờ, hụt hẫng và đau xót cho cả một cộng đồng người Việt Tự Do tại khắp nơi trên thế giới!
Tôi đã ngẩn ngơ đứng nhìn hình ảnh của Chí Tài và Thanh Hà thật trong sáng và rõ ràng, hình chân dung treo đứng bên những cột cờ dọc bên con đường chính của Đà Nẵng. Hai khuôn mặt quen thuộc của Paris By Night to lớn, thêm Dương Triệu Vũ trong tờ quảng cáo nho nhỏ của một hộp đêm và không biết còn ai nữa không vì tôi cũng không theo dõi rõ lắm những khuôn mặt mới đã làm tôi buồn đau điếng vì không ngờ những nghệ sĩ này lại vô tình và dửng dưng với cộng đồng người Việt Tự Do như vậy! Đã biết là họ có quyền tự do của họ để trình diễn ở bất cứ nơi đâu nhưng tôi thiết nghĩ đã là một người Việt mang danh nghĩa tỵ nạn chính trị, tỵ nạn cộng sản và đã lao đao trên chuyến đường vượt biển tìm tự do, đã từng khó nhọc trong các trại tỵ nạn thì họ không thể nào vô tình và vô ý thức để có thể trở về Việt Nam trong khoảng thời gian 30 tháng Tư để trình diễn như một đóng góp cho công cuộc liên hoan của cộng sản!
Những hành động vô ý thức này đã là một cái tát tai thật phũ phàng cho người Việt Tự Do tại hải ngoại. Sự tham gia chương trình liên hoan của các nghệ sĩ này đã làm một trò cười cho đám cộng sản Hà Hội vì rõ ràng là họ đã công nhận chiến thắng của cộng sản chứ không phải đã ngậm ngùi buồn thương cho một Quốc Hận của người Việt Nam Cộng Hoà!!!
Tôi không biết là hành động này của họ có phải vì vô tình hay vì cố ý nhưng tôi rất mong mỏi là vô tình nhiều hơn cố ý! Vì oái oăm thay, khi về Saigon vài ngày sau tôi tình cờ ngồi xem chương trình Lam Phương mới nhất của Paris By Night thì lại thấy chính cô ca sĩ Thanh Hà đã nói là mình xuất thân từ trại tỵ nạn nào đó! Quả là mâu thuẩn! Cô ấy đã quên béng cái lý do tại sao cô ấy đã phải là người tỵ nạn rồi! Cô ấy đã quên hẳn tại sao cô ấy đang là một người Việt Nam gốc Mỹ!
Tôi mong mỏi rằng với sự lên tiếng của tôi, và tôi cũng sẽ lên tiếng tại cộng đồng người Việt ở Úc, NSW, thì các nghệ sĩ khi đi về Việt Nam trình diễn, nếu còn cho mình là người đã từng tỵ nạn cộng sản thì phải tránh hoàn toàn những thời điểm vô cùng đau thương của Người Việt Tự Do, thời điểm của Tháng Tư để không phải là những người nghệ sĩ sẵn sàng góp mặt và tiếp tay với cộng sản để ăn mưng chiến thắng!
Tôi không buộc họ phải chấm dứt sự trình diễn tại Việt Nam nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở họ ít ra phải có ý thức và bổn phận tối thiểu của một con người mang danh là người Việt Tự Do tại hải ngoại để đừng làm trò cười cho bọn cộng sản Việt Nam. Để không xuất hiện rạng rỡ trên những biểu chương giữa thành phố như một biểu tượng ăn mừng liên hoan với cộng sản mà thôi.
Kính xin ông, bà hãy phổ biến vấn đề này đến các anh chị em nghệ sĩ và mong đừng để họ có những hành động vô ý thức hoặc vô tình như vậy trong tương lai.
Xin thành thật cảm ơn sự chiếu cố của ông, bà và rất mong được hồi âm.
Nay Kính,
Chia xẻ với các bạn một bài viết rất thấm thía.
ReplyDelete