Monday, November 12, 2012

Em biết ảnh già gồi, em phải gáng…

image

-Cô biết chỗ nào cần người làm việc, cô kêu tui nghe. 
-Chi vậy bác?
-Ờ, hỏi cho con vợ  tui!
-Ủa, cổ có chỗ làm rồi  mà?
-Thì có rồi, nhưng sao nó cũng còn mạnh cùi  cụi!
-Nghĩa là sao, tui hổng  hiểu?
-Cô tính coi, người ta làm như nó, thì mệt  đứ đừ rồi, nhưng con vợ tui, bây nhiêu việc đó sá gì! Tui đón nó đi làm về, trên  đường nó hát ong ỏng, khoẻ re.
-Vậy thì đỡ quá rồi. Cổ có sức khoẻ là mừng  rồi bác ơi. Đừng bắt cổ làm thêm nữa, lỡ kiệt sức thì mệt  lắm.
-Nhưng cô hổng có  hiểu... 

Ông Tài chợt lặng thinh. Hiếu vẫn chưa hiểu  lý do tại sao ông muốn vợ làm thêm việc, nhưng không dám hỏi. Nhìn nét mặt ưu tư  của ông Tài, Hiếu nhớ  chuyện hai năm  trước...

Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm của hãng,  bất ngờ ông Tài tuyên bố sẽ lấy vợ. Mọi người xôn  xao:
-Bác Tài, bác nói chơi hay nói giỡn vậy?  Đừng làm tụi tui đau tim nha!
-Đã ở tới tuổi này rồi thì đi tới luôn, chớ hành xác chi vậy cha nội?
-Nè, ông không thấy tụi tui hả? Cái vòng kim cô vợ con nó xiết chặt đời trai đó cha! Người ta muốn chui ra, chả muốn chui  vô!
-Hổng hiểu sao khi không cha Tài mót  vợ!

Mỗi người một câu vừa đùa vừa thật, khiến không khí trở nên vui nhộn. Ông Tài không nói gì thêm, mặc cho bạn bè suy đoán  bàn ra tán vào.

Vài tuần lễ sau, ông cho mọi người xem tấm  hình một cô gái thật trẻ, bầu bĩnh trong chiếc aó dài trắng. Đám đồng nghiệp trẻ  ồn ào: “Bác Tài, cháu gái bác đó hả? gả cho con đi bác”. Ông Tài liếc xéo nói:  “Chaú gái gì, bà xã sắp cưới của tui đó” Tin ông Tài dứt khoát cưới vợ được truyền đi nhanh chóng.

image
Hình minh họa

Ông Tài đã ngoài lục tuần, nổi tiếng đứng đắn, không có khiếu trêu chọc phụ nữ, chưa hề lập gia đình. Vài đồng nghiệp láu lỉnh từng liệt ông vào hàng ngũ cù lần, nhưng ông chỉ cười hiền lành. Nghe tin ông sẽ cưới vợ, có người cắc cớ nói:

-Con gái Việt Nam bây giờ tụi nó ngầu lắm. Nó mượn ông như chuyến đò để nó đổi đời thôi. Tui coi bộ dạng con nhỏ mạnh bạo, ông lấy nó ba bảy hai mươi mốt ngày là nó truất ngựa đó ông  à!

image
Hình minh họa

Ông Tài từ tốn trả  lời:
-Tui thấy mấy đưá con gái cỡ này dễ xiêu  lòng mấy thằng Đài Loan, chi bằng mình đem nó qua đây, nó chịu thì nó ở với  mình, bằng không, mình cho nó đi lấy chồng. Dễ mà! Tui tính kỳ này về, khỏi cần coi mắt gì ráo trọi, tui xin cưới con nhỏ cho gọn!.

Bạn bè không ai tin chính mình đã nghe những lời đơn giản và nhân hậu đó. Nhất là trúng vào thời kỳ mấy ông già xăm xăm về Việt Nam cưới vợ trẻ.

Ông Tài xin nghỉ hai tuần về Việt Nam cưới  vợ. Một đồng nghiệp trẻ nhắn nhủ: “Bác nhắm thấy con nhỏ được nước, bác làm ơn  đừng đụng tới nó, bác đóng thùng gởi qua đây cho con nghe!” Ông Tài cười vui:  “Lỡ con nhỏ chịu tao rồi sao?”

Hai tuần lễ sau, buổi sáng thứ  hai đầu  tuần, Hiếu uể oải bước vào hãng, ngang phòng ông Tài, Hiếu thấy ông  đang chăm chú xem hình trên computer. Hiếu gõ nhẹ vào cửa, ông Tài quay ra vui vẻ:  “Coi hình đám cưới tui nè”.

image
Hình minh họa

Hiếu chăm chú nhìn hình cô gái trẻ  hiền lành, e thẹn trong chiếc áo dài trắng cô dâu đứng cạnh ông Tài. Hiếu chợt  bùi ngùi khi nhìn đôi vợ chồng quá chênh lệch tuổi tác. Nhưng nàng tự trấn tĩnh biết đâu cô gái sẽ được hạnh phúc vì ông Tài là người tốt và hiền  lành.

Tin ông Tài đã đám cưới lan nhanh trong  hãng. Một vài người hỏi thẳng ông: “Nè cha, cha có động phòng không đó? Có giữ  lời hứa để con nhỏ đi lấy chồng không đó?. Ông Tài nói nhỏ bẽn lẽn: “Ờ thì đám cưới xong, tui trở lại khách sạn, con nhỏ kéo tay tui nói bây giờ hai đứa là vợ chồng, nó ngủ ở đâu tui phải ngủ ở đó!”, “Rồi ông trả lời sao?”, “Thì trả lời gì nữa, tui đi theo nó” Tiếng cười, tiếng chúc mừng ông Tài đã hội nhập vào đời  sống lứa đôi lại được dịp bùng lên. Có người thắc mắc: “Chắc tía má cổ còn trẻ  há?”, “Ừa, nhỏ tuổi hơn tui, má cổ thua tui tới 8, 9 tuổi”, “Rồi ông xưng hô làm  sao?”, “Thì kêu ông tía bằng anh, tính kêu bà má bằng chị, nhưng bị bả nhỏ tuổi  quá, nên tui kêu bằng em” Cả bọn lại được một phen cười lăn lộn trước sự thành  thật khai báo của ông Tài.

Ông Tài xúc tiến việc bảo lãnh vợ, ông được  văn phòng dịch vụ di trú cho biết diện vợ chồng phải chờ lâu hơn diện hôn thê,  hôn phu. Thế nên ông bảo lãnh vợ theo diện hôn thê cho nhanh. Bạn bè chia vui  với ông cho đến ngày ông ra phi trường đón người vợ mới cưới.

Quà tặng và tiệc chúc mừng đựợc bạn bè thay phiên nhau tổ chức. Cho đến một hôm ông nói: “Vậy đủ rồi, con vợ tui nó thấy có  tiệc mừng, nó hứng chí, tối nào nó cũng khều, tui mệt muốn nổ đom đóm!”.

image
Hình minh họa

Tin ông Tài…mệt muốn nổ đom đóm lan nhanh như điện xẹt. Bạn bè tra hỏi ông: “Nè, khai thiệt đi cha nội! đã quá rồi bày đặt than hả?”. “Tui nói thiệt, nó khều hoài. Tui mệt muốn đứt hơi, mà nó tỉnh queo!”.

Từng tràng cười thích thú nổi lên,  ông Tài vẫn nghiêm trang kể tiếp: “Mấy ông bà biết không, mỗi tối ăn cơm xong, tui  làm bộ đau lưng mệt mỏi, nằm coi TV rồi ngáp ngủ, đắp mền ngủ đại ngoài salon,  chớ chun vô giường là chết mẹ. Ai dè nó nói để nó đấm bóp cho giãn gân cốt, rồi  nó mần tới luôn, tui thở hổng nổi!”, “Thì ông nói cổ từ từ, sức người có hạn!”,  “Trời ơi, nó hổng có hiểu, nó nói ba cái vụ vợ chồng hổng được lơ là! vậy mới chết!”, “Ngó cổ hiền lành mà cũng dữ dội há?”, “Ở đó mà hiền lành, gái quê mà,  nó đơn giản lắm, nghĩ sao làm vậy hà, thiệt tình tui hổng biết tính sao, để lâu dám phải bò, chớ đi gì nổi”. Trong lúc bạn bè vui cười về những thố lộ mộc mạc của ông, thì ông Tài lại càng lo âu bấn loạn.

image
Hình minh họa

Hai tháng trước, ông Tài vui mừng tuyên bố  đã tìm được việc làm cho vợ. Ai cũng nghĩ hai vợ chồng ông cùng đi làm, tài chánh gia đình sẽ khá hơn,. Nhưng với ông Tài, ông tin khi có việc làm, vợ ông sẽ phải chú tâm vào công việc, chuyện kia sẽ tự động giảm bớt. Ông hy vọng đời  sống chăn gối của vợ chồng ông sẽ cân bằng hơn.  Viễn tượng được ngủ đẫy giấc như ngày còn độc thân đã khiến ông vui vẻ khác thường. Ông tâm sự với bạn  bè: “Đây rồi có công ăn việc làm, nó sẽ tiêu hao nhiều …năng lượng. Làm việc ngày 8 tiếng là hết xí quách rồi! Hy vọng vụ kia nó bớt bớt, thì mình cũng  khoẻ”.

Nhưng nét  tươi vui của ông Tài từ từ  chùng xuống và trở lại trầm tư như cũ. Ông bộc bạch với bạn bè: “Tui tưởng 8  tiếng đồng hồ làm việc, nó sẽ bớt cái vụ kia, dè đâu càng làm việc nó càng khoẻ  mấy ông ơi! Nó vui nữa, sau giờ làm việc tui đón về, nó ca cải lương ỏm tỏi trên xe. Về tới nhà, nó nhào vô bếp nấu cơm, ăn xong nó rửa chén ào ào, rồi tắm rửa,  nói tui đi ngủ sớm. Đêm qua nó khều tui mấy trận, tưởng phải kêu xe cấp cứu.”,  “Thôi cha nội, cha kể cho bạn bè thèm chớ gì? Cha là trai tân mới lấy vợ, nó  vậy, chớ tụi tui kinh qua hết rồi, muốn thì tụi này truyền kinh nghiệm cho”. Ông Tài với nét mặt thành khẩn: “Tui nói thiệt, tui tính kiếm thêm việc cho nó làm,  đặng nó bớt cái vụ kia, chớ không hiểu sao nó xung quá  mạng!”

image
Hình minh họa

Nghe ông Tài tâm sự, Hiếu bỗng muốn gặp cô gái. Hiếu hỏi: “Bác nói thiệt không? Bác muốn cổ làm thêm việc, bác không sợ lỡ  cô quá sức rồi sanh bệnh sao?”, “Tui biết cái sức của nó cô à, con gái dưới quê mà, nó mạnh lắm không bệnh tật gì đâu!”, “Tui muốn mai mốt ghé thăm cổ cho có  bạn”, “Ừa không chừng có bạn, nó khuây khoả cái vụ kia, để cuối tuần tui dắt nó tới thăm cô!”.

Ông Tài dắt vợ đến thăm Hiếu. Cô gái đi sau ông len lén nhìn quanh nhà. Khuôn mặt bầu bĩnh linh động với nhiều nét trẻ thơ khiến Hiếu có cảm tình. Ông Tài giới thiệu: “Bữa nay tui dắt cổ tới giới thiệu với cô đặng chị em quen biết. Chào cô Hiếu đi!” Cô gái nhìn Hiếu cười: “Chị mạnh giỏi há?”, “Chị cũng O.K, em ngồi ghế đi, em thấy ở Mỹ đời sống dễ chịu không?”,  Cô gái kéo ghế ngồi, vừa nhìn quanh căn phòng, vừa trả lời: “Dạ sướng quá sướng!  Bên bển nghe nói đi Mỹ là tới Thiên Đàng gồi! Hồi mới tới em gung lắm, bị họ hổng nói tiếng mình, nhờ anh Tài dạy nói mấy chữ hé lô, hao a du này nọ nên cũng  đỡ”, “Nghe nói em đi làm rồi hả? có vui không?”, “Dạ, dzui”, “Có cực không?”,  “Dạ không, công chiện nhẹ hều, hồi còn ở bên bển, em xắt chuối cho heo ăn từ  sáng tới chiều, gụng gời cánh tay lun, còn công chiện ở đây đâu thấm gì!”.

Ông  Tài cười mím chi: “Ừa hổng thấm gì, thì kiếm thêm công chiện làm tiếp, chớ tui  cũng  mệt quá rồi!”.

Cô gái ngạc nhiên nhìn ông Tài: “Ủa, sao anh hổng nói,  anh nghỉ làm đi, để em đi làm em nuôi anh được mà”, “Không phải vụ đi làm, vụ kia kìa, cô hành tui, tui mệt, hiểu không?”, “Vụ gì, em đi làm dzìa, em nấu cơm,  em rửa chén, em mần hết công chiện trong nhà, em biết anh lớn tuổi, em đâu dám để anh làm chiện gì!”.

Ông Tài lẩm bẩm: “Tui hổng có nói công chuyện nhà, tui  nói vụ kia kìa, vụ lên giường đi ngủ á”. Cô gái quay sang Hiếu phân trần: “Chị  biết hông, khi ảnh cưới em, ba má em nói ảnh lớn tuổi gồi, gáng chăm sóc cho ảnh để trả cái ơn, cái nghĩa  ảnh đem em sang đây, đừng ham đời sống xa hoa  trai gái mà guồng gẫy ảnh, là có tội với ông bà, trời đất. Hồi nào tới giờ ảnh chưa có vợ con, phải gáng kiếm cho ảnh đưá con nối dòng. Em đi làm dzìa em mệt muốn đứt hơi dzị, nhưng nhớ lời má, em gáng tươi dzui, đặng ảnh dzui, đặng vợ chồng dzui dzầy kiếm đưá con, em cũng thèm có đứa con hủ hỉ. Em biết ảnh già gồi, nên cũng khó, em phải gáng…”. Cô gái bỗng khóc mùi mẫn, ông Tài ngồi chết  trân.

image
Hình minh họa

Chừng như không kềm giữ nổi tâm sự bị đè nén, cô gái khóc sướt mướt thố  lộ: “Chị biết hông, tuần trước ảnh nói mấy tháng nữa ảnh về hưu, ảnh muốn về  Việt Nam sống, nhưng ảnh không cho em theo. Em hỏi tại sao? Ảnh nói em còn trẻ,  ảnh muốn em ở lại đây lấy chồng có con, chớ ảnh không muốn có con với em, ảnh sợ  ảnh già gồi,  lỡ ảnh chết, khi đó con cái còn nhỏ hổng có cha, em hổng đủ sức nuôi. Em nói bằng giá nào em cũng ở bên ảnh, lỡ ảnh có đau yếu gì em chăm sóc cho ảnh. Em hổng cần có con nữa, em thương ảnh mà ảnh không thương  em…”

Mặt ông Tài trắng bệch, ông nắm tay vợ, thương cảm: “Thiệt tình ban đầu tui không để ý nhiều, nhưng hơn một năm nay, vợ chồng gần gũi, quen hơi, tui thương em chớ, vì thương em nên không muốn em khổ  vì tui. Tui biết em làm đúng bổn phận và thiên chức làm vợ, tui biết ơn em. Phải  chi em sanh trúng cái thời tui còn trẻ, thì vợ chồng mình xà quần cũng con đàn cháu đống rồi”. Ông Tài đứng lên nói với Hiếu: “Thôi vợ chồng tui về, tới thăm cô mà than van chuyện gia đình riêng tư thiệt tình ngoài ý muốn của tui, nhưng  cũng nhờ vậy mà tui hiểu được cái bụng của vợ tui”, “Không sao đâu bác à, tui  thấy bác may mắn lắm đó. Có bà xã trẻ thương yêu hết lòng!” Ông Tài cười dễ dãi: “Tui cũng biết vậy, nhưng phải chi tui còn trẻ, chớ già quá rồi, đâu còn hơi  sức mà chạy cô”. Cô gái đứng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe: “ Em cảm ơn chị hiểu em,  đây gồi ảnh hất hủi em, em tự tử em chết cho ảnh vừa lòng”. Ông Tài nhìn vợ:  “Nói bậy nà, ai hất hủi em, người ta chỉ nói từ từ cái vụ kia thôi! Tự tử rồi lấy ai có con với tui đây!”.

image

Trời bỗng mưa xối xả, ông Tài ôm vai vợ chạy  ra xe, Hiếu thấy cô gái nhanh nhẹn mở cửa đẩy ông Tài lên xe và mở cửa bước vào  băng ghế sau. Cô vươn người ra phía trước cài seat bell cho ông, lau mặt cho  ông, vuốt vài sợi tóc lòa xoà trên trán ông. Hai tay cô âu yếm để trên vai ông,  và chiếc xe từ từ lăn bánh.



Phạm Diễm  Hương

1 comment: