Trong phiên điều trần xác nhận vào Tối cao Pháp viện của bà Jackson trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, khi Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tennessee) yêu cầu Thẩm phán Ketanji Brown Jackson định nghĩa từ “phụ nữ”, thì bà đã nhận được câu trả lời là “tôi không thể.”
Khi bà Blackburn đáp lại một cách hoài nghi rằng, “Bà không thể ư?”, bà Jackson đã trả lời:
“Không thể trong bối cảnh này. Tôi không phải là nhà nghiên cứu sinh vật học.”
Phải cần đến một nhà nghiên cứu sinh vật học để định nghĩa từ phụ nữ sao? Bà Jackson nghĩ chúng ta là những kẻ ngốc ư?
Theo một cách nào đó thì đúng như vậy đấy. Hoặc là bà ấy chẳng buồn quan tâm.
Bà ấy là một người cấp tiến, và những người cấp tiến đã đang định nghĩa lại ngôn ngữ — tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác — để phù hợp với các mục đích của họ ngược trở lại từ thời Nội chiến Tây Ban Nha và chắc chắn là trước đó nữa. (Xem Davis Hunt III tại The Pamphleteer).
Bà Jackson biết rất rõ phụ nữ là gì. Vị thẩm phán được đề cử này đã biết điều này cả đời, như tất cả chúng ta. Nhưng hiện nay, với vai trò của mình trong chính trường, thì bà ấy không cho là vậy.
Nên bà ấy đã nói dối.
Bà ấy chỉ phân tích cú pháp câu từ của mình để không làm mất lòng một khu vực bầu cử đã trở nên đầy ắp “những người ủng hộ chủ nghĩa chuyển giới”. Bởi thế ý của tôi là một nhóm lấy những điều chúng ta đều biết — một tỷ lệ nhỏ những người mắc chứng phiền muộn về giới tính (gender dysphoria) đến mức họ cố gắng để chuyển đổi giới tính — và đưa nó vào thành chính sách công ngớ ngẩn vì lý do quyền lực và sự kiểm soát và, cuối cùng là vì tiền, chưa kể đến một cách nhìn hoàn toàn méo mó và gây hại tới bản thân giới tính. (Trong trường hợp này, hãy xem câu chuyện về vận động viên bơi lội Lia Thomas).
Cũng như những người gặp vấn đề nghiêm trọng, những người gặp chứng phiền muộn đó xứng đáng để chúng ta thông cảm và hỗ trợ, nhưng không nhiều hơn những người gặp khó khăn khác.
Tuy nhiên, hiện tại họ được đặc biệt chú ý và đang bị cánh tả thao túng và lợi dụng, giống như nhiều nhóm thiểu số trước đây.
Người chuyển giới hôm nay là tầng lớp được ưu ái. Ngày mai — tôi xin lỗi phải nói với họ — sẽ là một nhóm khác.
Tuy nhiên trong thời gian chờ, thiệt hại đáng kể sẽ được tạo ra. Như bà Blackburn đã ám chỉ, trẻ em mới 5 tuổi đang được hướng dẫn để “lựa chọn giới tính”, đặc biệt tại một trường học mà bà Jackson có liên hệ.
Về bản chất, đây là một hình thức lạm dụng trẻ em nhân danh “tiến bộ”.
Tỷ lệ tự tử xảy ra sau đó vì hướng dẫn (trên thực tế là tuyên truyền) này là điều mà những người này sẽ phải sống chung. Tôi đoán là họ thậm chí sẽ không để ý.
Nhưng nhân tiện khi nói về việc bóp méo ngôn ngữ của người theo chủ nghĩa cấp tiến và những gì nó mang lại (xem thêm “Catalonia-Tình yêu của tôi” (“Homage to Catalonia”) của Orwell), Thượng nghị sĩ John Kennedy (Cộng Hòa-Louisiana) đã hỏi thêm bà Jackson rằng bà nghĩ sinh mệnh bắt đầu khi nào.
Bà Jackson lại do dự, như thể câu hỏi tiếng Anh dễ hiểu đó là không thể hiểu nổi hoặc nó nằm ngoài thẩm quyền của một cộng sự đầy tham vọng ở Tối cao Pháp viện. Có lẽ ông Kennedy đáng ra nên cụ thể hơn và hỏi bà ấy xem liệu bà ấy có nghĩ sự sống bắt đầu từ thời điểm thụ thai, tức là, sự hợp nhất của tinh trùng và trứng để tạo thành DNA duy nhất mà chưa từng tồn tại trước đây hay không?
Sẽ thú vị đây khi xem cách bà ấy phân tích cú pháp câu đó.
Bà Jackson đã được đưa ra tán tụng trước chúng ta một cách tự hào như là người phụ nữ da màu đầu tiên sẽ vào pháp viện. Dĩ nhiên là bà ấy không phải là người da màu đầu tiên. Ông Thurgood Marshall thuộc cánh tả và ông Clarence Thomas thuộc cánh hữu đã ở đó rất lâu trước bà ấy.
Cả hai người đàn ông này đều nổi danh trong ngành luật là đáng kính trọng. Cũng vẻ vang bước vào pháp viện với tư cách người phụ nữ đầu tiên là bà Sandra Day O’Connor.
Tôi phải thú nhận trước khi bà Jackson được đề cử thì tôi chưa hề nghe gì về bà ấy. Tôi e rằng mình thuộc nhóm đa số về mặt này. Chuyên môn chính của bà ấy có vẻ là chủng tộc và giới tính, quý vị có thể gọi đó là phân biệt chủng tộc và phân biệt giới tính, khi nhìn nhận nó với một ít khách quan. Một lần nữa, đây lại là chính trị bản sắc.
Nhưng đừng nên ngạc nhiên. Như tôi nhận thấy, thì việc bóp méo ngôn ngữ là một đặc điểm nổi bật của cánh tả. Không có gì tiến bộ trong bất kỳ nghĩa đen nào của bản thân từ “cấp tiến”. Nó đại diện cho một hệ tư tưởng ít nhất cũng lâu đời như Marx, và một hệ tư tưởng mà nhiều lần đã được chứng minh là chết chóc, theo nghĩa bóng và nghĩa đen.
Từ “cấp tiến” (progressive), theo cách dùng mang tính chính trị của nó, thực ra phải được dịch theo đúng nghĩa là: “phản động”.
Rõ ràng bà Jackson sẽ vào pháp viện. Đó là cách làm của thế giới hiện nay. Nhưng chúng ta mang ơn bà Blackburn vì đã đặc biệt làm rõ việc bà Jackson là ai và cái nền tảng thay đổi liên tục mà dựa trên đó bà ấy sẽ đưa ra quyết định.
Chú thích của dịch giả: Đại Xảo Ngôn (Big Lie) là lý thuyết về tuyên truyền do Adolf Hitler đề ra trong cuốn sách “Mein Kampf” năm 1925 của mình, và sau đó được Bộ trưởng Giác ngộ quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc Xã Joseph Goebbels ứng dụng. Theo đó, khi người ta nói một lời nói dối đủ lớn và lặp lại nó đủ thường xuyên, thì mọi người cuối cùng sẽ tin vào điều đó.
Roger L. Simon _ Thanh Nhã
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.