
"Tôi đã được cảnh
báo rằng không được nói về chuyện này", người phụ nữ cho biết, trước khi
tiết lộ những chi tiết về ngày cô ấy nói rằng mình bị bắt vì xuất bản truyện
khiêu dâm đồng tính.
"Tôi sẽ không
bao giờ quên – lúc bị áp giải ra xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt,
chịu đựng sự sỉ nhục khi phải cởi đồ để khám xét trước mặt người lạ, mặc áo
vest để chụp ảnh, ngồi trên ghế, run rẩy vì sợ hãi, tim đập loạn xạ".
Tài khoản có tên "Bình
Bình An An Vĩnh Phúc" (Pingping Anan Yongfu) là một trong ít nhất tám người
đã đăng nội dung trên mạng xã hội Weibo của Trung cộng trong những
tháng gần đây, nói rằng họ đã bị bắt vì viết truyện khiêu dâm đồng tính.
Khi các tác giả kể lại
trải nghiệm của mình, hàng chục luật sư đã tình nguyện hỗ trợ pháp lý miễn phí.
Một luật sư bào chữa
nói rằng ít nhất 30 nhà văn, hầu hết là phụ nữ ở độ tuổi 20, đã bị bắt trên khắp
Trung cộng kể từ tháng 2/2025. Nhiều người đang được tại ngoại hoặc chờ xét xử,
nhưng một số người vẫn đang bị giam giữ. Một luật sư khác nói rằng nhiều cây
bút khác cũng đã bị triệu tập để thẩm vấn.
Họ đã đăng tải tác
phẩm của mình lên "Thành phố Văn học Hải Đường" (Haitang Literature
City), một nền tảng có trụ sở tại Đài Loan, nổi tiếng với thể loại "đam mỹ"
– tiểu thuyết tình cảm, khiêu dâm giữa nam và nam.
Hãy tưởng tượng đó như một phiên bản nam - nam của Fifty Shades of Grey (50 sắc thái), một mối quan hệ BDSM (các hoạt động tình dục có liên quan đến sự thống trị, phục tùng, trói buộc, kỷ luật, và đôi khi cả bạo dâm và khổ dâm) dẫn đến một cái kết hạnh phúc. Đó là mô-típ thường gặp trong các bối cảnh lịch sử, giả tưởng hay khoa học viễn tưởng. Qua thời gian, thể loại này đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ cuồng nhiệt, đặc biệt là phụ nữ trẻ Trung cộng.
Các tác giả này bị
cáo buộc vi phạm luật chống khiêu dâm của Trung cộng vì "sản xuất và phát
tán tài liệu đồi trụy". Những nhà văn kiếm được lợi nhuận có thể bị bỏ tù
hơn 10 năm.
Dù một số tác giả viết
truyện khiêu dâm dị tính cũng từng bị bắt ở Trung cộng, các nhà quan sát cho rằng
thể loại này ít bị kiểm duyệt hơn nhiều. Truyện khiêu dâm đồng tính – vốn bị
xem là phản kháng hơn – dường như khiến chính quyền nhạy cảm hơn. Các tình nguyện
viên hỗ trợ các tác giả trên nền tảng Hải Đường nói rằng cảnh sát thậm chí còn
thẩm vấn cả độc giả.
Những người bị bắt
đã từ chối trả lời phỏng vấn vì sợ bị trả đũa. Cảnh sát ở thành phố Lan Châu,
phía tây bắc Trung cộng, lực lượng bị cáo buộc là thúc đẩy cuộc đàn áp này.
Trên mạng, cuộc đàn
áp đã khơi mào một cuộc tranh luận - và hiếm hoi hơn, là sự phản kháng đối với
luật pháp.
"Tình dục có thực
sự là điều đáng xấu hổ không?" một người dùng Weibo đặt câu hỏi, lập luận
rằng luật chống khiêu dâm của Trung cộng đã lỗi thời.
Một người khác viết
rằng phụ nữ chưa bao giờ được quyết định điều gì là đồi trụy, vì họ không kiểm
soát câu chuyện.
Ngay cả giới nghiên
cứu về luật cũng bày tỏ lo ngại rằng chỉ cần 5.000 lượt xem với bất kỳ nội dung
nào được coi là "khiêu dâm" cũng đủ để cấu thành tội "phát
tán", hạ thấp tiêu chuẩn để bắt giữ những người viết.
Điều này khiến Bắc
Kinh lo ngại đến mức các cuộc thảo luận đã biến mất: hashtag #BắtCácTácGiảHảiĐường
(#HaitangAuthorsArrested) từng đạt hơn 30 triệu lượt xem trên Weibo trước khi bị
kiểm duyệt.
Các bài đăng cung cấp
nội dung tư vấn pháp lý đã biến mất. Một bài báo trên trang tin tức nổi tiếng của
Trung cộng cũng đã bị gỡ xuống. Tài khoản của các tác giả và một số tên người
dùng cũng biến mất.
Sau khi bài đăng của
Bình Bình An An Vĩnh Phúc lan truyền, cô đã xóa đi và viết một bài khác, cảm ơn
những người ủng hộ và thừa nhận rằng bài viết của mình đã vi phạm pháp luật.
Sau đó, cô xóa luôn tài khoản.
Trước bài đăng cuối
cùng, cô từng viết: "Tôi luôn là cô gái ngoan trong mắt bố mẹ. Nhưng ngày
hôm đó, tôi chỉ mang lại cho họ sự xấu hổ. Họ sẽ không bao giờ ngẩng đầu được nữa".
Đam mỹ: Nữ hoàng
không ngai của văn hóa đại chúng
"Khoảnh khắc
đó, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã," một tác giả có tài khoản Weibo tên là
"Thế giới là một bệnh viện tâm thần khổng lồ" viết. Cô cho biết cảnh
sát đã kéo cô ra khỏi một giảng đường đại học – và các bạn học chứng kiến cảnh
nơi ở của cô ở ký túc xá bị khám xét.
"Tôi kiếm tiền
bằng từng con chữ một trên bàn phím. Nhưng khi sự việc trở nên tồi tệ, thì mọi
chuyện dường như vô nghĩa. Mọi người đối xử với tôi như thể tôi đã kiếm được tiền
mà không cần phải lao động gì cả".
Một tác giả khác kể
rằng cảnh sát đã đối xử tử tế, khuyên cô nên tìm luật sư và trả lại "khoản
thu nhập bất hợp pháp" để giảm án. "Tôi mới 20 tuổi. Quá trẻ, và tôi
đã hủy hoại cuộc đời mình quá sớm."
Một người thứ ba
nói: "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mọi lời tôi từng viết lại quay
lại ám ảnh tôi như thế này."
Một nhà văn khác, đã
viết tiểu thuyết đam mỹ trong 20 năm, không bị thẩm vấn nhưng khẳng định rằng
chiến dịch đàn áp sẽ không ngăn bà tiếp tục công việc. "Đây là cách tôi
tìm thấy hạnh phúc. Và tôi không thể từ bỏ những kết nối mà mình đã tạo dựng với
cộng đồng."
Lấy cảm hứng từ thể
loại tập trung vào mối quan hệ lãng mạn giữa các nhân vật nam trong truyện
tranh Nhật Bản, đam mỹ nổi lên như một phân nhánh trên mạng vào những năm 1990.
Thể loại này ngày càng thành công rực rỡ, với một số tiểu thuyết lọt vào danh
sách bán chạy quốc tế.
Tóm lại, đam mỹ là nữ
hoàng nổi loạn của văn hóa đại chúng – quá phổ biến để bị làm ngơ, quá gây
tranh cãi để được tôn vinh.
Và đó là nội dung đặc
trưng trên nền tảng Hải Đường – một loài hoa nở đủ sắc hồng.
Thật phù hợp khi Hải
Đường và đam mỹ đã phát triển mạnh mẽ như những không gian dành riêng cho phụ nữ,
mặc dù thể loại này tập trung vào nhân vật chính là nam giới. Trong một nền văn
hóa mà ham muốn tình dục của phụ nữ thường xuyên bị kiểm soát, đam mỹ trở thành
một lối thoát đầy ẩn dụ, một không gian mà phụ nữ có thể viết về ham muốn của
mình dành cho những người phụ nữ khác, thông qua hình hài nam giới.

Đó chính xác là điều
khiến đam mỹ trở nên "phản kháng", theo Tiến sĩ Lương Ca, giảng viên
xã hội học kỹ thuật số tại University College London. Thể loại này cho phép phụ
nữ "thoát khỏi những thực tại giới tính", vốn thường gắn với hôn nhân
và thiên chức làm mẹ.
Chẳng hạn, trong các
câu chuyện đam mỹ, đàn ông có thể mang thai và thoải mái bộc lộ sự yếu đuối - một
sự tương phản hoàn toàn với những mối quan hệ thường không bình đẳng mà nhiều
phụ nữ Trung cộng phải vật lộn ngoài đời.
"Đam mỹ giúp
tôi tôi thoát khỏi việc phải nghĩ về tất cả những nguy cơ tiềm tàng trong các mối
quan hệ trong tiểu thuyết lãng mạn dị tính truyền thống", một nhà văn đã
hoạt động trong thế giới đam mỹ suốt một thập kỷ giải thích.
Tiểu thuyết đam mỹ
không phải là không bị phản đối, vì một số tác phẩm có chứa những cảnh cực đoan
và bạo lực. "Là cha mẹ, có mấy ai trong chúng ta có thể chấp nhận con mình
đọc những tiểu thuyết như thế này, chứ đừng nói đến việc viết ra?" một người
dùng Weibo đã hỏi.
Độ tuổi của các tác
giả cũng là một mối quan tâm: một số người mà BBC phỏng vấn cho biết tất cả họ
đều bắt đầu đọc và viết truyện khiêu dâm đồng tính trước khi họ 18 tuổi, một số
còn bắt đầu từ lúc 11 tuổi.
Nhưng thể loại đam mỹ
nói riêng đặc biệt bị tấn công mạnh trong thập kỷ qua, khi chính quyền Bắc Kinh
phát động nhiều chiến dịch "dọn dẹp" không gian mạng. Năm 2018, một
tác giả đam mỹ bị kết án 10 năm tù vì bán 7.000 bản cuốn tiểu thuyết mang tên
Chiếm lĩnh (Occupy).
'Tiền tôi kiếm được
trở thành bằng chứng phạm tội'
Theo tiến sĩ Lương Ca, khi tỷ lệ kết hôn và sinh con ở Trung cộng giảm mạnh, và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình kêu gọi phục hưng dân tộc, thì sự giám sát của nhà nước đối với các tác phẩm đam mỹ cũng trở nên gắt gao hơn.
"Chính phủ Trung
cộng muốn thúc đẩy các giá trị gia đình truyền thống và việc thích tiểu thuyết
đam mỹ được coi là một yếu tố khiến phụ nữ ít muốn sinh con hơn", ông Ca
giải thích.
Đây là đợt bắt giữ
hàng loạt lần thứ hai trong chưa đầy một năm – vào cuối năm ngoái, khoảng 50
tác giả viết trên Hải Đường đã bị truy tố. Một tác giả nổi tiếng, từng kiếm khoảng
1,85 triệu nhân dân tệ, bị kết án gần 5 năm tù.
Theo một luật sư từng
bào chữa cho một số bị cáo vào năm ngoái, hai cuộc đàn áp này có điểm tương đồng,
"nhưng lần này, ngay cả những người có liên quan rất ít cũng không được
tha".
Một luật sư đang
cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho biết có hơn 150 người đã yêu cầu tư vấn chỉ
trong hai ngày. Nhiều người trong số đó chưa bị buộc tội – nhưng họ vô cùng sợ
hãi trước viễn cảnh đó.
"Đây là kiểu
'đánh bắt xa bờ' điển hình", một luật sư – người đã viết cẩm nang thực dụng
hỗ trợ các tác giả Hải Đường – nhận định. Thuật ngữ này dùng để chỉ sự lạm quyền
của cảnh sát địa phương – đặc biệt là ở thành phố Lan Châu.
Một số người kể rằng
họ phải tự bỏ tiền túi để bay đến Lan Châu. Một người viết rằng số tiền 2.000
nhân dân tệ kiếm được từ hai cuốn sách trên Hải Đường chỉ vừa đủ chi phí cho vé
máy bay.
Năm ngoái, tất cả
các vụ bắt giữ đều do cảnh sát ở huyện Cát Tây, miền đông Trung cộng, thực hiện.
Trong bối cảnh chính
quyền ở các địa phương đang ngập trong nợ nần, việc bắt giữ như thế này nhằm để
kiếm tiền thông qua các khoản phạt đã từng xảy ra trước đây, đôi khi khiến
chính quyền trung ương phải ra cảnh báo.
Các nhà văn đam mỹ
biết rằng sự khoan dung là điều mong manh. Đó là lý do tại sao họ lách luật kiểm
duyệt bằng những ẩn dụ. "Nấu bữa tối" có nghĩa là quan hệ tình dục;
"dụng cụ nhà bếp" là mật mã chỉ bộ phận sinh dục nam.
Tuy nhiên, cuộc đàn
áp gần đây đã khiến họ sửng sốt. "Một cuộc gọi điện thoại đã phá tan giấc
mơ của tôi", là cách một nhà văn mô tả cuộc gọi từ cảnh sát.
Họ cáo buộc cảnh sát
đã kiểm tra điện thoại mà không có lệnh khám xét. Họ nói rằng tội danh bị đánh
giá dựa trên tổng số lượt xem của từng chương truyện – một phương pháp mà họ
cho là gây hiểu lầm, vì điều đó có thể thổi phồng số lượng người đọc thực tế.
Một tác giả đam mỹ
khác đã đăng: "Tôi đã viết trên Hải Đường suốt nhiều năm, chỉ có vài người
đọc. Rồi những câu chuyện từng bị lãng quên ấy lại tích lũy hơn 300.000 lượt
xem, và 4.000 nhân dân tệ tiền bản quyền trong tài khoản tôi bỗng trở thành bằng
chứng phạm tội."
Thật khó để biết liệu chuyện này có chấm dứt sự nghiệp viết lách của họ trên Hải Đường hay không.
"Ngay lúc này, tôi chỉ hy vọng luật pháp có thể nhìn xa hơn những dòng chữ trên trang giấy – để thấy cô gái đã nhịn ăn để tiết kiệm tiền, cô gái đã bán tóc để mua một cây bút, cô gái tin rằng trí óc mình có thể khắc ra một con đường thoát khỏi số phận. Tôi hy vọng tất cả chúng tôi sẽ được trao một cơ hội công bằng."

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.