Bên cạnh vấn đề chủ
quyền luôn nhức nhối, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung cộng cũng đang
chịu áp lức từ mức thuế "đối ứng" từ Mỹ.
Cách nhau hơn 600
km, hai địa điểm này được gắn kết với nhau qua một mẫu số chung là chủ quyền quốc
gia. Trong khi Nghĩa trang Vị Xuyên ở Hà Giang là nơi chôn cất nhiều liệt sĩ từng
chiến đấu trong Chiến tranh Việt – Trung năm 1979, đảo Cồn Cỏ ở Quảng Trị có vị
trí đặc biệt quan trọng trong quốc phòng, an ninh.
Hòn đảo này là cửa
ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, có điểm để xác định đường cơ sở tính chiều rộng lãnh
hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tại đây, ông Tô Lâm đã đề nghị
chính quyền hòn đảo tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng, trở thành khu vực
phòng thủ vững chắc.
Bên cạnh vấn đề chủ
quyền luôn nhức nhối, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung cộng đang đối
diện với thách thức mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế quan
"đối ứng", được đánh giá là chủ yếu nhằm vào Trung cộng.
Ông Tô Lâm đã, đang
và sẽ có cách đối ngoại ra sao trong bối cảnh thế giới đầy biến động và liệu có
gì khác với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng hay không?
Theo Giáo sư khoa học
chính trị Edmund Malesky từ Đại học Duke (Mỹ), chính sách đối ngoại của Tô Lâm,
ở một mức độ nào đó, tương đồng với chính sách đối nội của ông – "mang
tính thực dụng và tập trung vào việc đạt được những thỏa thuận tốt nhất cho Việt
Nam".
'Lột bỏ lớp vỏ an
ninh'
Kể từ khi ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư, Việt Nam đã có thêm sáu đối tác chiến lược toàn diện, nâng tổng số lên 13 nước.
Trong số này, có bốn
nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trong những chuyến
công du của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một đối
tác chiến lược toàn diện từ Liên minh châu Âu (EU) là Pháp.
Gần đây, Việt Nam đã
trở thành quốc gia đối tác của BRICS.
"Bộ tứ trụ cột"
nghị quyết của ông Tô Lâm cũng bao gồm một nghị quyết về mở rộng tăng cường hội
nhập quốc tế.
"So với người
tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng - người nhấn mạnh tính nguyên tắc và thường ưu tiên
thắt chặt quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Tô Lâm có dấu hiệu
mở rộng địa bàn đối ngoại rõ rệt," bà Trần Thị Mộng Tuyền từ Pacific
Forum, hiện là nghiên cứu sinh tại Đại học Chính trị Quốc gia Đài Loan, nói vào ngày 29/7.
Bà cũng nhấn mạnh rằng
cách làm của ông Tô Lâm không phải là đảo chiều chính sách đối ngoại, mà là
"linh hoạt hơn, phù hợp với bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt".
Giáo sư Zachary
Abuza từ Đại học National War College (Mỹ) cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam hiểu
hiện nay họ phải có cách ngoại giao thực dụng, đồng thời nhận xét rằng ông Tô
Lâm đang nhìn ra thế giới theo một cách khác với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.
"Tôi nghĩ ông
coi Singapore là hình mẫu về phát triển kinh tế và sự thực dụng. Thực chất,
Singapore là quốc gia có hệ thống độc đảng, nhưng hiện đại, cởi mở và là một
trung tâm tài chính," ông nhận định với BBC News Tiếng Việt vào
ngày 16/7.
Vị chuyên gia này
cho rằng ông Tô Lâm phần nào vẫn nhìn sang Trung cộng để tham khảo mô hình cầm
quyền.
"Không thể làm
ra chip máy tính chỉ với vài nhà khoa học. Cần phải có một hệ thống hình kim tự
tháp, với các chuyên gia và kỹ thuật viên ở mọi cấp độ cùng tham gia," ông
nói trong cuộc phỏng vấn vào ngày 21/7, đồng thời
nhận định rằng ông Tô Lâm đang hành động một cách dứt khoát và hăng hái trên
nhiều lĩnh vực sau khi đã thấy những điểm nghẽn về thể chế và bộ máy quan liêu
trì trệ.
"Điều này khiến
tôi ấn tượng, vì nó nằm ngoài dự đoán. Ông ấy xuất thân từ Bộ Công an, một nơi
chỉ quen hành động theo cách của mình, nhưng ông ấy đã vượt ra được khỏi giới hạn
đó."
Giáo sư Malesky cho
rằng ông Tô Lâm không có vẻ là đang nhìn thế giới qua lăng kính an ninh.
"Kể từ khi nhậm
chức, ông ấy cư xử như một người nhìn thế giới qua lăng kính kinh tế thực dụng.
Và điều đó, theo tôi, đã khiến nhiều nhà quan sát Việt Nam bất ngờ.
"Như thể ông ấy
đã lột bỏ lớp vỏ của một người thuộc bộ máy an ninh và trở thành một nhà đàm
phán thực dụng," ông Malesky bình luận.
Giáo sư Abuza đánh
giá ông Tô Lâm "giống chủ tịch nước hơn cả chủ tịch nước Lương Cường".
"Bạn có thể thấy
ông ấy hoạt động ngoại giao rất tích cực. Ông ấy đã công du khắp Đông Nam Á kể
từ khi trở thành tổng bí thư.
"Sau khi các mức
thuế 'Ngày Giải phóng' được công bố, Tổng thống Trump không nói chuyện với thủ
tướng [Phạm Minh Chính] mà nói chuyện trực tiếp với ông Tô Lâm," ông Abuza
viện dẫn.
Trung cộng: an ninh
quốc phòng và kinh tế
Giao thiệp với Trung
cộng là một khía cạnh quan trọng trong ngoại giao của Việt Nam.
Không chỉ là tổng bí
thư đầu tiên có xuất thân từ ngành công an, việc ông Tô Lâm tới thắp hương tại
nghĩa trang Vị Xuyên và chuyến đi tới đảo Cồn Cỏ dường như gợi ý ưu tiên của
ông dành cho vấn đề chủ quyền, đặc biệt là liên quan tới Trung cộng.
Một số động thái
đáng chú ý khác bao gồm việc Việt Nam công bố một bản đồ xác định đường cơ sở của
Việt Nam tại Vịnh Bắc Bộ - khu vực có đường biên giới biển chung với Trung cộng
và việc lần đầu tiên lực lượng lục quân hai nước tập trận chung trên đất liền gần
biên giới.
Đường cơ sở được sử
dụng để xác định giới hạn vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, liên quan đến
vấn đề chủ quyền ở Biển Đông.
Trong khi đó, khu vực
tập trận chung chính là những nơi từng xảy ra Chiến tranh Biên giới vào
năm 1979 và xung đột quân sự kéo dài suốt thập niên 1980 giữa hai nước.
Theo bà Mộng Tuyền,
ông Tô Lâm, là người từng đứng đầu ngành công an, có thể sẽ tiếp cận các vấn đề
an ninh với góc nhìn thực tế và cẩn trọng hơn, nhưng không làm thay đổi lập trường
chiến lược của Việt Nam.
Tuy nhiên, bà nhìn
nhận chuyến đi tới đảo Cồn Cỏ của ông Tô Lâm "là một hành động mang tính
biểu tượng, nhấn mạnh vai trò chiến lược của các địa bàn trọng yếu đối với quốc
phòng – an ninh", không nên coi đó là chỉ dấu cho sự thay đổi của chính
sách ngoại giao.
Tương tự, Giáo sư
Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhìn nhận những hành động
trên của ông Tô Lâm có tính chất đối nội nhiều hơn.
Ông Thayer tin rằng
ông Tô Lâm đang tìm cách củng cố sự ủng hộ từ những nhóm khác nhau ở Việt Nam
và "việc đứng lên bảo vệ chủ quyền Việt Nam thì không bao giờ là điều xấu".
"Việc đi viếng
mộ mang ý nghĩa biểu tượng rằng: 'Tôi không bán mình cho Trung cộng'. Theo tôi
là như vậy," ông nhận định.
Ông Malesky nhận định
ông Tô Lâm không làm ngoại giao qua lăng kính an ninh, nhưng cũng chia sẻ rằng
không có lý do gì để cách tiếp cận đó không được áp dụng trong các vấn đề an
ninh quốc phòng, đặc biệt là trong chính sách Biển Đông.
Trong tranh chấp với
Trung cộng trên Biển Đông, Việt Nam trong những năm qua luôn giữ cách tiếp cận
tương đối mềm mỏng, tránh leo thang căng thẳng, khá tương phản với cách tiếp cận
của Philippines.
Theo Giáo sư Carl
Thayer, cách Việt Nam giao thiệp với Trung cộng sẽ không thay đổi đáng kể vì nó
đã được "khắc vào đá" – một thành ngữ thể hiện một thứ đã được ấn định,
rất khó có sự thay đổi.
Vị chuyên gia này
cho rằng dù lãnh đạo ở Việt Nam không thực sự thích tình trạng quan hệ ngoại
giao với Bắc Kinh, nhưng đồng thời cũng hiểu được rằng mọi thứ có thể tệ hơn.
"Việt Nam bắt
buộc phải hợp tác với Trung cộng vì các vấn đề về kinh tế," ông Thayer khẳng
định.
Việt Nam rơi vào một
tình thế chưa từng có tiền lệ khi ông Trump áp mức thuế quan trung chuyển 40% -
được cho là chủ yếu để nhằm vào hàng hóa của Trung cộng.
Giáo sư Abuza cho rằng
phía Mỹ rất lo ngại về việc Việt Nam là trung tâm sản xuất và điểm trung chuyển
hàng hóa.
"Mỹ đang thúc
ép Việt Nam hạn chế nhập khẩu từ Trung cộng. Tôi nghĩ ông Tô Lâm cũng muốn làm
điều đó. Điều ông ấy muốn là một hệ sinh thái trọn vẹn tại Việt Nam. Không dễ để
làm vậy, nhưng đó là lý tưởng ông ấy đang hướng tới để Việt Nam không rơi vài bẫy
thu nhập trung bình," ông Abuza nhận định.
"Bài toán
khó" này xuất hiện khi Việt Nam có một tổng bí thư ưu tiên vấn đề phát triển
kinh tế - điều mà một số chuyên gia nhận định rằng là cách ông Tô Lâm củng cố
tính chính danh của Đảng.
Việt Nam một mặt cần
đảm bảo không bị coi là điểm trung chuyển của Trung cộng để tránh tác động kinh
tế của mức thuế cao tới 40%, mặt khác phải cân nhắc làm sao để Bắc Kinh
không phật ý.
Bà Tuyền nhận định rằng
nếu Hà Nội có hành động khiến Bắc Kinh cảm thấy bị gạt ra ngoài, Việt Nam có thể
sẽ đối diện với sức ép kinh tế, hoặc cả trên biển.
"Do đó, Việt
Nam cần một chiến lược ứng xử tinh tế: vừa thúc đẩy nội địa hóa sản xuất, nâng
cao minh bạch chuỗi cung ứng, vừa duy trì kênh đối thoại với cả Washington lẫn
Bắc Kinh," bà chia sẻ.
Việt Nam đã có động
thái nhằm trực diện vào hàng hóa Trung cộng, bao gồm việc dự tính ban hành một
nghị định mới nhằm "quy định thêm các mức xử phạt đối với hành vi
gian lận xuất xứ"
Vào ngày 10/7, Reuters cho
biết Việt Nam đang chuẩn bị áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn nhằm dẹp bỏ
hành vi gian lận thương mại và trung chuyển hàng hóa trái phép, đồng thời tập
trung kiểm tra hàng hóa từ Trung cộng trong nỗ lực tuân thủ các cam kết đã đưa
ra với Washington.
Trước đó hai ngày,
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường của Trung cộng đã gặp nhau, bày
tỏ sự đồng thuận tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.
Những diễn biến này
diễn ra sau khi ông Trump công bố mức thuế 20% và 40% lên Việt Nam vào ngày 2/7
và phản ứng không quá gay gắt từ Trung cộng vào ngày 3/7.
Ưu tiên khác biệt,
tìm kiếm lựa chọn mới?
Một số chuyên gia nhận định rằng ông Tô Lâm đang nhìn nhận việc phát triển kinh tế như một cách để củng cố tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam – một điều khác biệt so với người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng.
Giáo sư Abuza cho rằng
ông Trọng rất muốn khẳng định sự kiểm soát của Đảng, ngay cả khi phải đánh đổi
bằng tăng trưởng kinh tế, tương tự với Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình.
"Ông ấy rất lo
rằng nạn tham nhũng sẽ làm tổn hại đến tính chính danh của Đảng và là một mối
đe dọa lớn với Đảng," ông nói, nhận định rằng đó chính là lý do vì sao ông
Trọng ít chú ý tới phát triển kinh tế hơn ông Tô Lâm.
Trong khi đó, vào
tháng 8/2024, không lâu sau khi nhậm chức tổng bí thư, ông Tô Lâm đã nói rằng
việc phòng chống tham nhũng không được gây tổn hại đến phát triển kinh tế, xã hội.
Theo Giáo sư Abuza,
ông Tô Lâm tin rằng tính chính danh của Đảng xuất phát từ từ tăng trưởng kinh tế
và "ông ấy hiểu rằng cửa sổ cơ hội rất hẹp và các nguồn FDI, dù đang đổ
vào Việt Nam, rất dễ đổi hướng và rời đi".
Từ những điều trên,
có thể thấy được rằng đang có sự khác biệt trong cách lãnh đạo giữa ông Tô Lâm
và ông Tập Cận Bình – người trong thời gian qua đã áp dụng "chính trị tiểu
ban" để thâu tóm quyền lực nhưng được cho là đang bị chỉ trích do những
tác động tiêu cực của cách làm này tới kinh tế.
Việc một người ưu
tiên phát triển kinh tế, một người thiên về xây dựng Đảng và tập trung quyền lực
có thể khiến mối quan hệ giữa lãnh đạo hai nước có sự khác biệt so với quá khứ.
Theo bà Mộng Tuyền,
ông Tô Lâm sẽ cần thời gian để xây dựng niềm tin chiến lược với Bắc Kinh cho
riêng mình.
Bà cũng lưu ý rằng
trong quan hệ quốc tế hiện đại, mối quan hệ cá nhân giữa các lãnh đạo có thể hỗ
trợ quá trình hợp tác song phương, nhưng không thay thế được cấu trúc chiến lược
đã được định hình giữa hai quốc gia.
Theo Reuters, động
thái này là một bước đi quan trọng nhằm xây dựng lòng tin, giúp thúc đẩy
thương mại song phương và kết nối.
Tuy nhiên, quan hệ
giữa Việt Nam và Trung cộng sau đó đã phải chịu áp lực từ mức thuế quan của Mỹ,
khi mà nhiều người lo ngại cách Mỹ định nghĩa "trung chuyển" để áp
thuế 40% sẽ mang yếu tố chính trị.
Không lâu sau khi
ông Trump công bố mức thế của Việt Nam, ông Dan Martin, chuyên gia tư vấn tại
công ty Dezan Shira & Associates, viết trên LinkedIn rằng "trung chuyển"
là một thuật ngữ mơ hồ và thường mang tính chính trị trong thực thi thương mại.
"Việc định
nghĩa và áp dụng khái niệm này trên thực tế sẽ định hình tương lai của quan hệ
thương mại Mỹ-Việt," ông viết.
Nếu Washington sử dụng
mức thuế này để nhằm vào Bắc Kinh, quan hệ thương mại Việt-Trung theo đó cũng sẽ
bị ảnh hưởng.
Theo ông Malesky, điều
tốt nhất Việt Nam có thể làm ở hiện tại là "hoàn toàn minh bạch".
"Việt Nam cần
chủ động đưa ra một định nghĩa rõ ràng của riêng mình về trung chuyển,"
ông gợi ý.
Hiện tại, một số quốc
gia đã phản ứng trước chính sách thuế quan của ông Trump bằng cách tăng cường
quan hệ thương mại với các quốc gia khác, thay vì dựng lên các rào cản của
riêng mình.
Anh và Ấn Độ đã ký một
thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đàm phán trong suốt ba năm. EU đang thúc đẩy
một hiệp định thương mại mới với Indonesia. Canada cũng đang xem xét khả năng
ký kết một hiệp định thương mại tự do với ASEAN.
Việc tìm kiếm đối
tác thương mại mới cũng có thể là một lựa chọn của Việt Nam.
Giáo sư Malesky nhận
định: "Tôi nghĩ Việt Nam chắc chắn nên cân nhắc mở rộng thêm các thị trường
xuất khẩu mới. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA)
là một bước đi quan trọng theo hướng đó.
"Châu Âu cũng
đã ký các hiệp định thương mại với Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Những hiệp định đó
sẽ rất quan trọng và có sức nặng khi mà ASEAN đang tăng trưởng nhanh chóng. Rồi
những hiệp định [giữa Việt Nam] với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ nữa.
"Tôi cho rằng
Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời
đa dạng hóa thị trường tiêu thụ."
Vào cuối tháng Năm vừa
rồi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới Việt Nam. Khi ấy, hai nước đã ký 14
thỏa thuận, trong đó có nhiều hợp đồng có trị giá hơn 10 tỷ USD.
Chuyến công du của
ông Macron diễn ra trong bối cảnh Pháp và EU đang tìm cách củng cố quan hệ
thương mại với châu Á để giảm thiểu những bất ổn từ các biện pháp thuế quan của
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Việc ông Macron tới Việt Nam cũng được coi là như một
động thái "kết thân" với Hà Nội.
Tiến sĩ Đinh Hoàng
Thắng - cựu Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan - cho rằng Việt Nam và Pháp đều coi
nhau là đối tác có giá trị.
"Với Pháp, Việt
Nam là một mỏ neo vững chắc tại lục địa châu Á đang đối mặt với nhiều biến động;
với Việt Nam, Pháp là đối tác châu Âu tin cậy giữa bối cảnh các áp lực địa kinh
tế và địa chiến lược lên khu vực ngày càng gia tăng," ông viết.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.