Thursday, June 28, 2012

Cô gái mù gốc Việt gây xúc động ở cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ

image


Là thí sinh khiếm thị đầu tiên tham gia cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ, Christine Hà gây ngạc nhiên và ấn tượng cho cả ba vị giám khảo khó tính.

image

Christine Hà (33 tuổi) bị khiếm thị từ năm 19 tuổi. Hà được mẹ dạy cho nấu ăn từ nhỏ. Tuy nhiên mẹ cô đã mất năm cô 14 tuổi.
Master Chef (Vua đầu bếp Mỹ) là chương trình truyền hình thu hút hàng chục triệu người xem trên khắp thế giới. Trong hơn 30.000 thí sinh tham gia vòng sơ khảo mùa thứ ba, Christine Hà, cô gái gốc Việt có bố mẹ người Việt Nam định cư tại Mỹ, gây ấn tượng vì tài nấu ăn đặc biệt của mình.

Bị mù từ năm 19 tuổi do căn bệnh tự miễn dịch hiếm gặp có tên Neuromyelitis optica, Christine Hà (33 tuổi) cho biết cô có thể tự mày mò, xoay sở nấu ăn mà không cần sự trợ giúp từ 10 năm nay. Trong buổi ghi hình, Hà trổ tài nấu món cá kho tộ truyền thống của người Việt Nam.

image

Ấn tượng bởi ý chí và khả năng của người phụ nữ khiếm thị đặt biệt, cả ba vị giam kháo khó tính, trong đó gồm đầu bếp danh tiếng Gordon Ramsa cũng bầu cho Hà tiếp tục vào vòng trong.
Christine Hà cho biết cô sẽ tiếp tục cố gắng để có thể vào sâu hơn trong cuộc thi. Dù có đạt được giải thưởng trị giá 250.000 USD hay không, cô cũng tự tin đã chiến thắng chính mình.

image
John - chồng của Hà, người luôn động viên và giúp đỡ cô.

image
Vì mắt không nhìn thấy nên Hà phải huy động mọi giác quan để nấu ăn. Cô nghe âm thanh của nước, xem độ nóng của chảo, ngửi mùi hành tỏi phi...

image
Món cá kho tộ của Christine Hà ở cuộc thi.




image






Master Chef Final: Christine Hà (thiếu nữ mù) & Joshua Marks

image


http://baomai.blogspot.com/2012/09/master-chef-final-christine-ha-thieu-nu.html

Cô Christine Hà đang theo học, để hoàn tất Master of Fine Arts in writing, tại
đại học HoustonTX.. Cô tạm nghỉ một thời gian để tham dự cuộc tranh tài..
Vòng thi chung kết (final) sẽ phát hình vào tuần tới  (lúc 9:00 P.M, thứ Ba, 11 tháng 9)



37 triệu sinh viên: Nợ tới 1,000 Tỉ MK sau khi tốt nghiệp

image


WASHINGTON - Độc giả của mạng Yahoo than thở "Nợ đi học phá hoại đời tôi".

Sau khi trả lại cân đai áo mão thuê mướn để dự lễ tốt nghiệp, sinh viên xuống đường tìm việc hay tìm chỗ tập sự với hy vọng sẽ được tuyển dụng. Nhưng, với cả những người tìm được việc làm, họ vẫn còn lại công việc chưa hoàn thành, là trả nợ đi học.

Theo số thống kê của chi nhánh New York thuộc Quỹ dự trữ liên bang, 37 triệu sinh viên mắc nợ, tổng cộng giữa 867 tỉ và 1000 tỉ MK. Tỉ lệ vỡ nợ đang tăng. Năm nay, đa số người thất nghiệp có ít nhất 1 bằng cao đẳng, là lần đầu tiên trong lịch sử.

Hôm Thứ Ba, các nhà lập pháp của 2 đảng tại Thượng Viện đạt thỏa thuận về luật trợ giá nợ đi học của sinh viên, gia hạn lãi suất thấp ở mức 3.4%, không để cho tăng lên tới 6.8%.
 
image


Phóng viên của Yahoo News đã hỏi thăm khoảng 600 độc giả để nghe biết về kinh nghiệm gánh nợ. Cô Tanya Carter, cựu sinh viên trường đại học Toledo tốt nghiệp năm 2008, nói "Nợ ấy làm hại đời tôi từ căn bản". Tanya học 2 năm tại trường cao đẳng cộng đồng rồi chuyển qua đại học - sau khi hết điều kiện vay tiền liên bang, cô vay nợ tư nhân để học cho xong. Kết quả là, như e-mail cô trả lời "Tôi không bao giờ thấy mình làm chủ nhà, xe, hay tính chuyện lập gia đình". Nhu cầu hoãn lập gia đình vì các khó khăn tài chính là thông thường - như cô Lauren Dollard tốt nghiệp trường Fordham với khoản nợ 157,000 MK, thú thật là bạn trai không dám lấy cô vì sợ nợ nần. Cô Logan Canale học trường Queens tại Carlotte đã cảm thấy khốn khổ vì nợ từ trước ngày tốt nghiệp, vì học phí trường tư quá cao - 1 chủ nợ theo đuổi cô từ khi cô còn đi học, cô cảm thấy như bị đánh đập.

image


Tuy thế, vẫn có 1 số người cảm thấy tích cực - như anh Frank Mendoza tốt nghiệp trường quốc tế Florida năm 2010. Anh nói "Tôi không phải người duy nhất gánh nợ và tôi thấy cấp bằng tôi lấy đuợc là đáng để hãnh diện, vì tôi là người đàn ông duy nhất trong gia đình chiếm cấp bằng cao đẳng".

Câu Chuyện của Nam học sinh mồ côi khiếm thị Nguyễn Hoài

image

Hàng năm cứ vào khỏang cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu là các học sinh tại Mỹ lũ luợt ra trường. Nhiều học sinh gốc Việt ra trường với danh vị Thủ Khoa hay Á Khoa. Các Tân Khoa xuất sắc này làm cộng đồng Việt Nam hãnh diện. Từ trên 15 năm nay, tại Houston mỗi năm Hội Văn Hóa Khoa Học Việt Nam có chương trình Ngày Truyền Thống và Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam với chương trình Vinh Quy Bái Tổ, làm lễ vinh danh các tân khoa rất long trọng để khuyến khích giới trẻ tiếp tục thăng tiến trong xã hội Hoa Kỳ và bảo tồn truyền thống tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.  Tuy nhiên bên cạnh những thành quả này còn có những trường hợp thành công khác, tuy có vẻ khiêm tốn hơn nhưng lại là những tấm gương cố gắng đáng khâm phục của phụ huynh cũng như học sinh.  Những gương thành công này tạo nên niềm hy vọng cho những trẻ em đang sống trong hoàn cảnh bất hạnh, cố gắng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.  Điển hình nhất trong năm nay, có lẽ là trường hợp em Nguyễn Hoài vừa lãnh bằng tốt nghiệp trung học tại trường Trung Học Clear Lake, thuộc khu học chính Clear Creek, thành phố Houston.  
Được biết Nguyễn Hoài cùng với em gái sống và lớn lên trong trại mồ côi Hố Nai từ năm 3 tuổi khi Mẹ mất.  Em bị tật mắt bẩm sinh, mù gần như toàn diện.  Năm 2007, Nguyễn Hoài vừa 13 tuổi thì được ông Jame King, thuộc một tổ chức thiện nguyện Hoa Kỳ, bảo trợ qua Mỹ vì bác sĩ và nhà thương Mayo ở tiểu bang Minnesota đồng ý giải phẫu mắt miễn phí cho Hoài.  Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm kỹ lưỡng bác sĩ tại đây quyết định là trường hợp của Nguyễn Hoài chưa thể giải phẫu được, mà phải đợi đến lúc em 21 tuổi, may ra mới có hy vọng. Ông Jame King phải trả em về lại Việt Nam, ngoại trừ có ai tại Hoa Kỳ nhận em làm con nuôi.

image

Do một sự tình cờ hy hữu, cũng vào thời điểm này hội Sứ Giả Tình Yêu tại Houston, tiểu bang Texas, đang giúp đỡ trại mồ côi Hố Nai.  Ông Jame King liên lạc với cô Ly Băng Trần, giám đốc Hội Sứ Giả Tình Yêu.  Sau rất nhiều đắn đo Cô Ly Băng, là một kỹ sư tại cơ quan Quản Trị Hàng Không Không Gian Quốc Gia (NASA) tại Houston nhận em làm con nuôi để em được sống tại Houston và đi học tại trường trung học Clear Lake.   Đây là một trường hợp rất đặc biệt vì Cô Ly Băng còn độc thân, chưa từng có kinh nghiệm nuôi trẻ, nhất là các trẻ em tật nguyền.  Cô Ly Băng tâm sự lý do cô can đảm nhận Hoài làm con nuôi dù nhiều người ngăn cản:
“ Em không thể nào gửi nó về Việt Nam khi biết tương lai sẽ chỉ lang thang ngoài đường bán vé số vì mắt nó bị như vậy. Thứ nữa là em nghĩ đó là một cái duyên nói theo bên Phật nó tới với em là một cái Duyên, nói theo bên Chúa là sự sắp đặt của Chúa thì em chấp nhận, vậy thôi!”
Thời gian mới đến Mỹ để chữa mắt, Nguyễn Hoài ở với một gia đình Mỹ. Em tâm sự những ngày đầu tiên tại Mỹ của em:
“Mới đầu con qua thì con ở với lại một gia đình Mỹ tại vì lúc đó con qua để chữa mắt thì con ở đó cỡ 3 tháng để họ khám mắt xem như thế nào.  Khi mà họ nói không thể mổ được thì họ chuyển con cho Cô Ly Băng thì Cô Băng nhận nuôi con.”

image

Sự thích ứng với đời sống mới cho Nguyễn Hoài là một khó khăn không nhỏ, vì ngoài trở ngại về mắt, cũng như ngôn ngữ, Hoài hoàn toàn xa lạ với trường lớp Hoa Kỳ lúc 13 tuổi. Tuy nhiên trường Clear Lake một nơi có nhiều phương tiện và Nguyễn Hoài được giúp đỡ tận tình về mọi mặt.  Cô Ly Băng cho biết:
“I am so happy là nó ở đây tại vì họ giúp rất là tận tình giúp nó, họ có những người này người nọ, về eye vision teacher, về English teacher vì trường hợp của nó là một đứa disable, những chương trình của Mỹ họ hay lắm”
Năm nay Hoài 18 tuổi và tốt nghiệp trung học trường Clear Lake, là một trường có tiêu chuẩn khá cao. Cô Ly Băng Trần chia sẻ niềm hãnh diện về sự cố gắng học hỏi để ra trường của Hoài bên cạnh các học sinh giỏi:

“ Học high school ở Clear Lake rất là khó.  High school ở Clear Lake một exemplary school, phải compete với những đứa con của các kỹ sư NASA, với lại con của mấy phi hành gia là những đứa rất giỏi mà ảnh cũng học xong, cũng ra trường”
Còn Hoài thì nói về những giúp đỡ đặc biệt của nhà trường dành cho em:
“ Có lớp dạy tiếng Anh dành cho những người không biết tiếng Anh hay đang học tiếng Anh, thì con cũng vô đó học. Với lại trường hợp mình không thấy đường, thì có những vision teachers giúp mình”
Với rất nhiều khó khăn vì mắt không thấy được rõ ràng, nên khi lên lãnh bằng tốt nghiệp, Hoài cho biết là em rất hãnh diện:
“Sau 4 năm trung học, thì con thấy rất là vui, rất là hãnh diện vì lâu nay con vẫn hay nghĩ không biết đến bao giờ mới tốt nghiệp, nên đến giây phút đó thì cũng cảm thấy hồi hộp”
Gần đây các bác sĩ cho biết trường hợp của Nguyễn Hoài có lẽ không chữa được và trong tương lai có thể Hoài sẽ mù hoàn toàn. Trước hoàn cảnh này Hoài vẫn lạc quan chấp nhận và sẽ bắt đầu khóa học 9 tháng tại trường Crisco tại Austin, tiểu bang Texas là một trường đặc biệt huấn luyện các kỹ năng sống tự túc cho người mù.  Em tâm sự:
“Có một chương trình dành cho người mù, Con sẽ vô (trường) Crisco họ sẽ dạy blind skill, dạy mình làm bất cứ điều gì nhưng không dùng mắt nữa, tức là họ sẽ blind-folded, thì con sẽ học về cái đó với lại họ giúp mình có khả năng build cái confidence của mình”

image

Được biết Hoài có năng khiếu về âm nhạc và em thường trình diễn khi còn ở cô nhi viện Hố Nai và các buổi họp mặt của hội Sứ Giả Tình Yêu tại Houston.  Em cũng cho biết em rất thích nhạc sĩ khiếm thị Đạt Nguyễn trong cộng đồng Việt Nam và hy vọng có thể trở thành một "Đạt Nguyễn thứ hai".  Hiện nay Hoài đang làm việc như một thiện nguyện trong hội Sứ Giả Tình Yêu.  Được hỏi về ước mơ của em, Hoài trả lời:
“ Con muốn giúp cho người nghèo hay những trẻ mồ côi trong tương lai, giống như hội Sứ Giả Tình Yêu. Ước mơ là trên thế giới này không còn người nghèo hay bất cứ ai mồ côi nữa”

image
Hoai's Citizenship

Nguyễn Hoài đã may mắn được sự nâng đỡ của những người có lòng vị tha nhưng sự cố gắng để thành công của em cũng là một gương sáng và niềm hy vọng cho những trẻ em tật nguyền mồ côi đang cố vươn lên trong xã hội.

Nguyễn Phục Hưng
Tường trình từ Houston, Texas


Học làm chồng

image

Ngày mà tôi đến Mỹ mọi sự đều cảm thấy lạ mắt. Tất cả chung quanh tôi đều là những bí mật cần phải khám phá. Gay cấn nhất là vụ phải học làm ... chồng
Vừa an cư được sáu tháng, bài học đầu tiên là ông Mỹ hàng xóm tôi, là một “điển hình”. Cứ mỗi lần vợ hắn đi chợ về, vợ tôi lại gọi tôi ra nhìn gia đình hắn mà học gương làm chồng.
Hắn nhanh nhẹn đon đả khi thấy vợ đi chợ về, mặt mày hí hửng ra phiá xe của vợ, mở cửa xe, đợi vợ xuống xe hôn nhẹ trên môi, sau đó tíu tít hỏi han. Sau đó bà vợ ung dung đi vào nhà, trong khi hắn phải mở trunk xe bê hết thứ này đến thứ khác mang vào, để cẩn thận thứ nào ra thứ đó vào trong các kệ của garage. Hôm nào thấy xe vợ hắn bẩn một chút là hắn “khuyến mãi” thêm lau chùi xe cho sạch, vừa làm vừa húýt gió, ra điều rất vui sướng phục vụ cho vợ.
Đấy là chưa tính đến buổi sáng hắn mở cửa garage warm up xe cho vợ, đứng mở cửa xe, hôn nhẹ trên môi, đứng vẫy tay tiễn vợ đi làm miệng liên tục nói những lời chúc tốt đẹp, khi nào vợ đi khuất mới vào nhà…

image
Hình minh họa

Tôi ở bên nhà nhìn qua mà thấy ứa gan. Vợ tôi cười khẩy, ra điều đắc ý, nàng khẽ nói nhỏ làm như cố tình để tôi nghe thấy. “Chồng thế mới là chồng chứ”. Tôi đành phải nuốt giận vào trong, cười lên một tiếng cho vợ vừa lòng, làm như mình thần phục người đàn ông Mỹ ga lăng.
Rồi một lần khác ngoài trời đang mưa lớn, ra nhìn trời mưa tôi còn lười không muốn ngó. Thế mà vợ tôi cứ gọi tôi ra để nhìn ngoài trời mưa, để học bài học mới. Tôi đành miễn cưỡng ra nhìn để khỏi phải làm phật lòng mụ vợ đang được đổi đời…
Trời mưa tầm tã như thế ! Thằng Mỹ hàng xóm tay cầm dù thong thả, chậm rãi đứng mở cửa xe cho vợ, hôn nhẹ trên môi, rồi cầm dù che cho vợ bước vào nhà, trong khi hắn thì bị ướt, thế mà miệng hắn vẫn toe toét cười nói như sáo, hớn hở làm như cả đời mới thấy cơn mưa, và hắn thích thú được dầm trong mưa, như làm của lễ hy sinh toàn mưa dâng cho vợ
Tôi chăm chú nhìn hắn ta. Rồi thầm chửi. “Đồ mũi lõ nịnh đầm. Vợ tôi hỏi ngược lại ”Anh phục hắn lắm hả?” Tôi nói to “Sát đất”.


image
Hình minh họa

Tôi vẫn quen thói gia trưởng như ở Việt Nam, mình làm việc gì to tát, chứ ai lại đi chợ, lau nhà, nấu ăn, giặt quần áo…  Ăn uống phải được vợ dọn bưng ra tận nơi, ăn xong tỉnh bơ đứng lên để vợ dọn dẹp, hôm nào ngon miệng tặng nàng vài lời khen cho nàng phổng mũi, hôm nào dở chê cho tối mặt…  Nhưng từ hôm nhìn lóm được cách người Mỹ cư xử, tôi cảm thấy hơi chột dạ, nên cũng phải thay đổi đôi chút…
Hôm lễ Thanksgiving, chàng Mỹ hàng xóm mang qua nhà tôi biếu cho một con gà tây nướng, mừng tôi mới đến ở xóm này. (đây là Thanksgiving đầu tiên của chúng tôi đến Mỹ). Vợ tôi nhanh nhẩu hỏi hắn ai làm và nướng gà đấy, sao mà ngon thế!
Hắn tỉnh bơ “tôi làm,” rôi bồi luôn một tràng. Tôi hằng ngày nấu cơm cho vợ, giặt quần áo, làm hết mọi chuyện trong gia đình. Bà vợ chỉ việc ngồi vào ăn và cho điểm…
Tôi há hốc mồm định cầm con gà nướng của hắn ném vào góc nhà. Mụ vợ vội liếc xéo, để xem như tôi có nghe điều đó không. Tôi giả vờ cười gượng, miệng nói cám ơn, đi thẳng vào trong nhà làm như không thèm nói chuyện với hắn. Thế mà hắn vẫn không biết ý… Cứ thao thao bất tuyệt khoe khoang thành tích nịnh đầm của hắn với vợ.
Mụ vợ nhà tôi nghe không sót một lời nào. Nàng còn bạo mồm ước ao một người chồng giống hắn. Tôi nghe mà muốn điên cả máu, tính trở ra gặp hắn tiễn hắn về sớm cho tôi nhờ, để mụ vợ hết ba hoa…


image
Hình minh họa

Một năm sau thấy bên nhà chàng Mỹ hàng xóm bỗng có người đàn bà khác, lúc đầu tôi tưởng là em của hắn nên không để ý. Nhưng rồi có một lần vừa đi làm về thấy hắn đứng ở cửa như đang đợi vợ về chợ. Hắn chào tôi. Đúng lúc bà Mỹ mà tôi nghĩ là em hắn vừa về tới. Hắn trìu mến giới thiệu với tôi bà đó là vợ hắn.
Tôi ngạc nhiên, định hỏi người đàn bà trước, vợ hắn đâu. Nhưng tôi kịp thời dừng lại, cáo lui đi vào trong nhà.

Hắn ta không biết rằng cả năm qua tôi đã thay đổi và lột xác như rắn hổ mang lột da theo chu kỳ chỉ vì bài học của hắn mà tôi phải thực hành. Vào ngày Tết cổ truyền, mụ vợ nhà tôi sáng ý mời hắn đến nhà ăn Tết.  Tôi ngạc nhiên hỏi, sao không mời mấy anh em của tôi, bà vợ tỉnh bơ trả lời, “bán anh em xa, mua láng giềng gần” ;  “ông ta lịch sự cho mình gà nướng mỗi năm anh không nhớ à?”  Không dám làm phật ý nàng, tôi trả lời, thôi thì tùy em…
Hôm đến nhà tôi ăn hai vợ chồng hắn bước vào nhà, ăn mặc lịch sự như đi dự tiệc cưới, xức dầu thơm phưng phức, vào trong nhà tôi, hắn lịch sự cởi áo khoác cho vợ mắt dáo dác nhìn chung quanh nhà tôi coi hanger ở chỗ nào. Lúc đầu thực sự tôi cũng không hiểu hắn muốn gì? Nhưng tôi nhanh ý cầm lấy từ tay hắn mang vào trong phòng, treo trong closet… Hắn luôn miệng nói thank you.
Còn mụ vợ nhà tôi miệng cười hớn hở, cứ liếc xem tôi có chú ý học việc vừa rồi hắn làm không. Tôi thì quần short áo thun bận tíu tít dọn bàn ghế chuẩn bị thức ăn, còn hơi đâu mà học với hành.


image
Hình minh họa

Đến bàn ăn, tôi chỉ chỗ cho hắn và bà vợ hắn ngồi. Hắn lịch sự kéo ghế cho vợ, rồi trịnh trọng sửa tướng khi đã ngồi xuống. Tôi mở rượu tính đổ vào ly mời khách, hắn đỡ chai rượu đỏ từ tay tôi, muốn chính tay rót rượu cho vợ. Rót một ít vào ly cho vợ hắn, tay hắn nhẹ nhàng xoáy chai rượu ngược lên để giọt rượu khỏi rơi xuống bàn rất điệu nghệ. Bà vợ hắn nâng ly lên ngửi tỏ vẻ hài lòng rồi gật đầu, lúc này hắn mới châm thêm rượu vô ly. Hắn tính rót cho vợ tôi, nhưng tôi cũng làm bộ ga lăng như hắn, đỡ chai rượu từ tay hắn, rót ào vào ly của vợ tôi, mắt nàng cứ chăm chăm nhìn tôi như trách sao mà xỗ sàng đến thế! Làm tôi chợt nhớ ra điệu bộ của hắn lúc nãy. Nhưng làm như tự nhiên tôi rót rượu cho hắn và tôi.
Trong khi ăn hắn lịch sự từng lời ăn tiếng nói với vợ hắn. Miệng nhai chẳng bao giờ mở miệng. Tất cả những cử điệu khoan thai nhẹ nhàng thỉnh thoảng lại cầm cái khăn đưa lên miệng chấm chấm hai bên mép. Liên tục khen từng món ăn làm vợ tôi phổng cả mũi. Tôi biết món xào hôm nay quá tay hơi mặn, nhưng hắn cứ luôn miệng tuyệt vời! tuyệt vời!  Bà vợ hắn cười đắc ý như muốn phụ họa thêm với chồng. Từ tốn hỏi chuyện chúng tôi, quan tâm đến từng đứa con của chúng tôi. Vợ tôi cứ liên tục liếc tôi coi tôi có để ý mà học điều đó không?
Sau bữa ăn tôi mới biết đó là thâm ý của vợ tôi. Tôi tự trách mình sao mà dại thế. Thì ra mụ vợ nhà tôi, nhờ bữa tiệc đó để dạy cho tôi cách ăn uống ở bên Mỹ, cố ý để dằn mặt tôi.
Tôi tự trách mình sao lại bị trúng kế, từ nay ăn uống phải dè chừng rồi!
Mụ vợ từ ngày dạy tôi, biết làm người chồng văn minh, thì lấy làm mãn nguyện như đã thuần hóa được giống cọp dữ, biết canh nhà, và làm việc hầu hạ như nô lệ.
Tôi thầm tiếc cho thời oanh liệt khi còn ở Việt Nam quá! Nhưng lại nghe hết người này đến người kia hù “Cãi vã lại vợ, coi chừng vào tù như chơi”.
Tôi thấy mà thương cho tôi quá vì bà vợ tôi được đổi đời, chỉ mỗi bài học của thằng hàng xóm.
Tôi bây giờ đảm đang lắm! chăm chú việc nhà, chỉ biết cơm ngày hai bữa, không bao giờ dám nghĩ tới phở, vì sợ làm mệt đêm ngủ nằm mơ nói lảm nhảm bà cho một đạp xuống giường thì toi đời.

Thời gian thấm thoát đã năm năm đến Mỹ, chúng tôi tổ chức tiệc gia đình, định mời ông Mỹ hàng xóm thầy dạy trường đời của tôi, đã truyền cho tôi bí kíp chiều vợ, mà không phải tốn tiền tới lớp. Nhưng lạ một điều không thấy bà vợ tôi nhắc nhở học tập gương sáng trước mặt nữa, làm như mụ đã phát hiện ở ông hàng xóm điều gì, nhưng giấu không cho tôi biết.
Thời gian gần đây vì bận rộn công việc, nên tôi cũng không để ý đến ông hàng xóm tốt bụng nữa. Hôm nay, tôi đứng ở nhà nhìn ra trước cửa nhà, cố ý nếu thấy ông Mỹ hàng xóm đợi ra mở cửa xe cho vợ, sẽ xông ra mời ông ta luôn.
Khi vừa thấy ông bước ra cửa tôi vội đi ra lễ độ chào ông. Vừa lúc đó chiếc xe Lexus đời mới xuất hiện, cửa garage cũng vừa mở, tôi thấy một người đàn bà gốc Á trẻ trung bước xuống, tôi tưởng người realtor bán nhà, chưa kịp định thần thì thấy ông Mỹ trắng ra mở cửa hôn nhẹ trên môi như mọi khi ông gặp vợ. Chưa kịp định thần, ông đến bên tôi lịch sự giới thiệu với tôi người vợ mới cuả ông ta…
Tôi á khẩu lắp bắp nói lời từ biệt, cũng không kịp mời ông ta đến nhà dự kỷ niệm năm năm đến Mỹ.
Về đến nhà tôi vẫn còn bàng hoàng. Nghĩ quẩn, thì ra chàng Mỹ hàng xóm có chiêu độc mà mình quên không chịu hoc.
Bà vợ tôi càng ngày càng điệu đà, rảnh rang đi tán chuyện, ăn nói có vẻ tự tin, lâu lâu lại điệp khúc cũ “Sao anh chẳng chịu chiều vợ, cứ sao nhãng công việc, để nhà bừa ra thế !
Có lần nàng trách tôi “Anh chẳng biết ga lăng chút nào, vợ về chợ cứ lờ đi, không chịu ra giúp. Chưa có giây phút nào lãng mạn. Chẳng bao giờ đi chung với gia đình, đi cạnh vợ con thì cứ  như sợ người ta nhận dạng. Sinh nhật, hay ngày cưới, chẳng thèm quan tâm tí nào.”
Tôi vội cười trừ cho qua. May mà kỳ này không còn thấy nàng đưa nhân vật điển hình tiên tiến của nước Mỹ nữa.
image
Hình minh họa

Nhưng tôi lại ghen tức với ông Mỹ trắng hàng xóm. Hắn lấy vợ lần này là lần thứ ba rồi. Cô vợ nào hắn cũng một bài ga lăng lịch sự, như muốn hàng xóm chứng kiến giây phút hạnh phúc của hắn từ ngoài cửa vào tới trong nhà.
Mà không hiểu sao hắn lại ly dị dễ đến thế? Hai bà vợ đầu là Mỹ trắng đẹp rất dễ thương, bà vợ hiện giờ là Trung Hoa, đẹp gái dáng cao như người mẫu. Nhờ hắn đổi khẩu vị thường xuyên, mà người hắn cứ hây hây ra.
Rồi có một lần cũng một điệp khúc chê đàn ông Việt Nam, thế này thế kia … như ám chỉ. Tôi mạnh bạo lấy ông Mỹ trắng, hàng xóm ra làm điển hình ngay.
"Em đừng vội lên mặt. Em coi cái ông Mỹ trắng hàng xóm, mà em lấy làm điển hình cho đàn ông Mỹ ga lăng. Hắn lấy con vợ này, là lần thứ ba rồi đấy! Con vợ nào đi chợ về là hắn cũng săn be cứ hôn chùn chụt, honey ! honey !, ra chiều thương vợ và chung tình lắm. Hai vợ chồng hắn sang nhà mình chơi ăn tối, hắn lịch sự kéo ghế cho vợ ngồi, dùng những cử điệu, vuốt ve ra chiều cưng vợ hết ý, khoe khoang tặng vợ hết món quà này đến món quà khác. Nhưng hắn đã thay tới ba đời vợ rồi đấy !!!!
Còn chồng của em đây này, tuy có gia trưởng một tí nhưng cũng biết thế nào là bổn phận và trách nhiệm, chung thủy suốt bao nhiêu năm suốt ngày quanh quẩn ở xó nhà. Cầy ruộng khô cứ trợn cả mắt. Đấy em ngon thì kiếm thử thằng Mỹ cho biết mặt".  Chẳng hiểu sao hôm đó tôi vùng lên nói hăng thế.
Ấy nhờ vậy như gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng. Hình như bà vợ tôi biết gương trước mắt. Đàn ông Mỹ không chung thủy hay thay đổi mà nàng bớt lên mặt với tôi.
Cô ấy như tỉnh ra, và đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ nàng hiền hậu như xưa, cúc cung tận tụy với chồng con, hết dám lên mặt.

Nhưng tôi cũng đã phải cố gắng thay đổi để sống cho phù hợp, nhưng vẫn giữ lại tính cách chung thủy của đàn ông Việt.


Tuyết Phong


Monday, June 25, 2012

Rằm tháng 7 và tội ác chim phóng sinh

image


Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác...
Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.
Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy.

image
Chú chim cuối cùng này không còn đủ sức để bò ra khỏi lồng, nói chi bay. Người phóng sinh chờ lâu quá đành treo lồng lên cành cây.


Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: "Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng".

image

Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn!"...
Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.

image
Chú chim này rời lồng được khoảng nửa mét, phải nằm bẹp khoảng 10 phút mới loạng choạng bay được thêm một đoạn ngắn, chắc chắn lại bị bắt nhốt tiếp!


Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh.
Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc.
Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không?
Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.

image

Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác.
Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó.
Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.

image

Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng.

Làm ơn, xin đừng phóng sinh!




Chim Én

Hiện tình Việt Nam: Không để quá trễ!

image

Khi mà Trung Cộng sản xuất hàng hóa ào ào như vậy, thì Hoa Kỳ biết là nó mắc mưu rồi, thì mới chơi vụ thất nghiệp. Thất nghiệp kéo dài, dây chuyền tới Âu Châu, thì tất cả thất nghiệp hết, không ai xài tới hàng hóa Trung Cộng hết. Cho nên kinh tế Trung Cộng rất là tệ hại bây giờ, giống như Việt Nam. Mô hình kinh tế Trung Cộng và Việt Nam giống nhau.

Đồng lương thấp, người dân không được trả lương cao. Cho nên người dân không có mãi lực, có nghĩa là không có tiền để buôn bán trong nước (...) Dân không có tiền để mua. Mà hàng hóa  chế tạo ra để bán ra ngoại quốc thì không phải là nhu cầu ở trong nước. Chính vì vậy mà hàng hóa ứ đọng tùm lum, dân không có tiền. Dân thất nghiệp, không có tiền, không được trợ cấp như dân bên Mỹ này, thì dân sẽ nổi dậy thôi !

Tư bản (Tàu) cũng phá sản vì mượn tiền (ngoại quốc). Dân chúng cũng không có tiền mua, thì đói khổ như nhau. Thêm vào đó, với 1 tỷ 300 ngàn người Tàu, ngay cả hải sản, cơm rau, chó mèo cũng không còn nữa. Đừng tưởng họ có đồ ăn, họ không có đồ ăn đâu. Đó là vấn đề của Trung Cộng, sự khổ sở của họ rất là khủng khiếp.

Vì tôi chưa có mặt ở Việt Nam, cho nên tôi chưa so sánh được người dân Trung Hoa với Việt Nam như thế nào, nhưng theo những người bạn của tôi kể, thì trong nghĩ rằng, ở Việt Nam có lợi điểm là dân Việt Nam có hải ngoại gởi tiền về, thì tương đối đỡ hơn. Nhưng 1 đô la mà mua được 4,5 quả trứng, thì cũng là tệ hại lắm rồi... Từ khủng hoảng kinh tế dẫn tới khủng hoảng chính trị, thanh trừng nhau.

60% Hải quân Hoa Kỳ tới Đông Nam Á, chắc chắn ảnh hưởng tới chiến trường Đông Nam Á. Office of Development Assistance (ODA) bên Đan Mạch đã cúp viện trợ cho Việt Nam số tiền chỉ có 1.5 triệu. Chúng ta sẽ đóng vai trò gì cho tương lai Việt Nam?

Với kỹ thuật tân tiến của Hoa Kỳ hiện tại, chưa có một chiếc tàu nào gặp hurricane (bão) mà bị hủy bỏ. Hệ thống khí tượng của Hoa Kỳ rất tân tiến. Những chuyến tàu cruises của Mỹ không bao giờ thay đổi. Những hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ di chuyển ngoài khơi, đặc biệt những hàng không nguyên tử sau này, cả hai ba chục năm không cần tiếp tế nhiên liệu. Tại sao Mỹ phải đến Cam Ranh? Chẳng qua là để thổi một bản tin tới Trung Cộng, để xem "Trung Cộng làm gì tao cho cho biết".


image

Hoa Kỳ không có chủ trương chiến tranh. Hoa Kỳ không muốn chế độ Trung Cộng hiện tại có thể dùng mọi cách tuyên truyền để kéo dân tộc Trung Hoa vào một cuộc chiến tranh đồng lòng với chính phủ. Hiện tại, dân chúng ở Trung Quốc rất chán ghét chế độ này, các cuộc biểu tình ở trong nước (Tàu) xảy ra hàng ngàn lần mỗi tháng. Cuộc sống của dân chúng thật là cực khổ. Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi từng có mặt ở bên đó, có công ty ở bên đó, có nhân viên ở bên đó (Trung Quốc)...Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Hoa Kỳ giải quyết Trung Cộng.

Người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt ở hải ngoại, nhất là những người từng đi tù Việt cộng, thì chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta đã bị cộng sản Việt Nam lừa đảo quá nhiều rồi, không phải chỉ bây giờ, mà chứng minh từ quá khứ. Họ đã tuyên truyền, đã thành lập mặt trận giải phóng miền nam, xâm chiếm miền Nam, rồi họ xây nhà tù, dùng trường học, nhà thờ, chùa chiền làm nơi tù đày. Tù ở miền Nam quá nhiều. Mục đích tù đày là huỷ diệt, bóp chẹt sức lãnh đạo, các sĩ quan cao cấp ở miền Nam.

Liên sô bị sụp đổ cũng vì kinh tế, vì vấn đề hết tiền. Họ hoảng sợ, như Trung Cộng. Họ có các hạ tầng cơ sở theo kinh tế chỉ huy (....) Trung Cộng có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải lo chuyện Việt Nam trước khi Trung Cộng được Hoa Kỳ giải quyết ....Không để cho quá trễ.

Việt cộng cố gắng giữ sự im lặng của người dân trong nước. Họ muốn thế giới hiểu lầm rằng người dân trong nước hài lòng, chấp nhận chế độ này, chấp nhận những gì đang có, không có đấu tranh! Đất đai tài nguyên đang bị bán. Trong sự nợ nần quá nhiều của Việt Nam bây giờ, họ sẽ tiếp tục bán thêm. Họ lấy đất của dân bán, để lấy tiền trả nợ. Tiền lời trả nợ thôi, Nếu quý vị không tin tôi, hãy vô Bloomberg số 25.5.2012, hàng năm Việt Nam phải cần 4 tỷ mỹ kim để trả tiền lời! Nếu mà chúng ta không có 4 tỷ đó (gởi về Việt Nam), thì chế độ Việt cộng sẽ sụp như Liên sô đã sụp vào thập niên 1990's vì không có tiền để trả nợ.

Nếu chúng ta đi theo đường chính trị, thì phải chờ từ 2 tới 7 năm. Nếu chúng ta đi theo đường kinh tế, KHÔNG GỬI TIỀN VỀ VIỆT NAM, KHÔNG DU LỊCH VỀ VIỆT NAM, Việt cộng sẽ không có 4 tỷ 4 tỷ để trả tiền lời thôi, thì những công ty quốc tế liên quan tới Việt Nam sẽ đòi nợ, thì chế độ Việt cộng sẽ bị sụp, như Soviet Union thập niên 90.

Tôi chưa có về Việt Nam lần nào. Giả sử quý vị về thăm dò Việt Nam, quý vị thấy rằng Trung cộng ở khắp mọi nơi, nhất là ở ngoại ô thành phố. Khi bộ trưởng quốc phòng Mỹ ông Leon Panetta tới Cam Ranh, thì người ta mới la làng lên là người Trung Cộng nuôi cá ở CamRanh. Càng ngày, người Tàu càng sống trên nước Việt Nam quá nhiều!

Từ thập niên 1960, trong cuộc cách mạng văn hóa của Mao trạch Đông, dân Trung Hoa mỗi gia đình có một đứa con. Cho tới giờ này, Trung Quốc có 225 triệu đàn ông (đông gấp 3 dân Việt) trên 18 tuổi, không có đàn bà để lấy vợ! Thì một phần đàn ông Tàu qua Việt Nam, mình có đủ phụ nữ cung ứng cho họ hay không? Đặc biệt là đàn bà Việt Nam cố gắng tìm chồng ngoại quốc, để hy vọng nuôi được gia đình. Bây giờ người chồng đó nằm ngay trong đất nước của mình! Thì quý vị thấy sự đồng hóa có thể xảy ra hay không? Nếu để 7 năm, 8 năm, 10 năm nữa, thì những vợ Việt lấy chồng Tàu đẻ con lai đó, thì họ có thể giết chồng họ được không?


image

Tình trạng dinh dưỡng ở Việt Nam bây giờ quá tệ hại rồi! Tôi vừa gặp một người bạn ngoại quốc từ Việt Nam ra, họ nói thẳng với tôi là tình trạng lạm phát ở Việt Nam quá tệ. $1 đô la U.S. ở Việt Nam chỉ mua được 4 trái trứng gà đẻ ở trong farm! Trứng gà nhập cảng thì mua được 5 trái. Đối với đồng lương Việt Nam, quý vị thấy, $1 chỉ mua được 4,5 trái trứng, tưởng tượng là nạn lạm phát ở Việt Nam lớn cỡ nào. Tiền bạc ở Việt Nam làm sao đủ để nuôi, để dinh dưỡng người dân? Lẽ dĩ nhiên có những thành phần rất giầu, nhưng họ giúp gì được cho đất nước mình? Hay là họ a-dua để cho đất nước mình tệ hại hơn? Chúng ta cần phải nghĩ đến việc phải làm thế  làm sao gấp rút làm cho đất nước Việt Nam mình khá hơn.

Nếu chúng ta kéo dài, chờ đợi, chưa gấp rút giải thể chế độ Việt cộng, thì chế độ CSVN sẽ chờ đợi họ có cơ hội ký được một contract về dầu khí ngoài khơi Việt Nam, hoặc là cái mỏ nào đó đào ở trong nước, là Việt cộng họ sẽ có tiền để trả nợ cho số tiền lời mà họ đã phá, như vụ Vinashin, Vinalines, Vinawaco, vân vân. Họ cũng biết số tiền mà mình (người Việt hải ngoại) gởi về, có lúc sẽ bị chấm dứt, bị giảm đi, họ sẽ gặp trở ngại trong vấn đề trả tiền lời cho thế giới, và sẽ bị sụp đổ. Cho nên Việt cộng họ yêu cầu Mỹ viện trợ, họ làm mọi cách để có tiền đôla.

Nhìn qua ảnh hưởng tâm lý mà chiến hạm Mỹ đến Đà Nẵng. Tôi thấy nếu giả sử người dân Việt Nam rất thích Hoa Kỳ bây giờ? Lẽ dĩ nhiên đó là vấn đề tâm lý, có người Việt hải ngoại bên này nữa. Quý vị yên tâm, khi Việt Nam thay đổi trong tương lai (không cộng sản), thì Việt Nam sẽ rất là hùng mạnh, bởi vì cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có rất nhiều người tài. Cộng đồng hải ngoại có được "bộ ngoại giao" cho nước Việt Nam, cho vấn đề tái thiết nước Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một nước hùng cường trên thế giới.


image

Hoa Kỳ ve vãn nước Việt Nam để có lợi cho Hoa Kỳ? Xin lỗi quý vị, nếu Hoa Kỳ muốn có lợi, thì Hoa Kỳ sẽ sử dụng cộng đồng người Việt hải ngoại, chứ không phải người dân trong nước Việt Nam. Bởi vì chúng tôi là những người thấm nhuần tất cả những văn hóa, kinh nghiệm, thủ tục hành chánh của Hoa Kỳ! Thì những người như tụi tôi mà về Việt Nam làm việc thì mới sẽ có lợi cho Hoa Kỳ nhiều hơn chớ! Giống như lực lượng cộng đồng Cuba ở Hoa Kỳ mà làm việc cho Nam Mỹ, để có hệ thống xuất nhập cảng khổng lồ tới nước Hoa Kỳ.

Nước Việt Nam mình có nhiều cơ hội. Trong một chuyến đi Tây Đức, tôi có gặp một người Đức nói với tôi: Những quốc gia khác họ cần Mỹ mà không được, trong khi Mỹ đến Việt Nam thì tụi mày đuổi đi! Đó là nói trước năm 1975. Rất nhiều người muốn di cư qua Mỹ để ở mà không được, mà tụi bây lại muốn bỏ nước Mỹ, đi về Việt Nam?

Xin thưa quý vị, chuyện đó có thể xảy ra lắm: Mỹ có thể trục xuất một số người! Tại vì năm ngoái đây, tổng thống Obama ban hành một đạo luật cho người Việt Nam khi về già được về Việt Nam sống! Gởi tiền về Việt Nam sống. Quý vị phải hiểu rằng tại sao Mỹ phải làm như vậy không? Đó là trút bớt một gánh nặng rất là lớn! Là vì những người già ở Hoa Kỳ này sẽ làm Mỹ tốn thêm tiền y tế, tiền thuốc men, tiền chăm sóc, tiền viện dưỡng lão! Đủ thứ tiền hết đó! Nếu họ về Việt Nam, Mỹ chỉ cần gởi họ 700, 800 là xong rồi! Họ mong những người đó đi về Việt Nam! Chứ không phải họ muốn quý vị ở lại đây đâu, bởi vì người già chẳng sản xuất gì cho nước Mỹ nữa, kể cả tôi khi mà tôi về già! Nhưng mà kết quả trong năm vừa rồi, không có người già nào đi về Việt Nam ở hết, họ chỉ du lịch về Việt Nam thôi.

Họ đi về hí hố chơi, nhất là những người già. Thậm chí những người HO đi về Việt Nam nhiều hơn những thành phần đi trước! Tôi phải nói thẳng với quý vị như vậy. Đó là những người đóng góp cho chế độ cộng sản này rất là nhiều! Hôm nay tôi xin nói thẳng với quý vị vậy, không phải là tôi chỉ trích bực bội gì quý vị. Nhưng chúng ta phải đưa ra, để đưa ra một con đường. Chúng ta phải giải quyết vấn đề Việt Nam cho nhanh hơn!


image

Nếu chúng ta là gánh nặng của Hoa Kỳ, thì Quốc Hội Hoa Kỳ rất có thể bằng hành đạo luật này: những người Việt ở Hoa Kỳ du lịch về Việt Nam là những người không bị nguy hiểm bởi cộng sản Việt Nam, thì những người này có thể bị trục xuất về Việt Nam nếu sau này họ còn negotiate để mà làm chuyện đó! Thì đó cũng là một hình thức để giải quyết vấn đề chi phí nặng về Medicare, vấn đề y tế của Hoa Kỳ! Tôi không nghĩ là Hoa Kỳ có thể làm chuyện đó, nhưng quý vị đừng có nghĩ là vấn đề đó không xảy ra! Chuyện đó đã xảy ra cho Cuba rồi! Nếu quý vị không tin, thì tôi đã có tài liệu về 8-điểm về Cuba, mà chính phủ Hoa Kỳ ra sắc lệnh này cho Cuba hồi năm 2004, để 2009 Cuba phải thay đổi. Trong đó, quý vị thấy có những điểm rất là chặc chẽ, Mỹ trục xuất người Cuba một cách dễ dàng!

Tại sao giai đoạn này rất thuận lợi (để cứu nước)? Người dân Việt Nam từ Bắc xuống Nam, tất cả đều rất bất mãn. Chắc chắn là họ bất mãn, và mơ ước có sự thay đổi cho Việt Nam. Điều chắc chắn nữa, mà nẫy giờ tôi đang nhấn mạnh tới, là hệ thống tài chánh Việt Nam quá nhiều tệ hại. Không những là vấn đề trả nợ không nổi, hệ thống hành chánh trong nước rất tệ hại, đồng tiền Việt Nam không được chấp nhận trên thế giới nữa. Bây giờ họ chỉ tiêu xài, sử dụng đồng đôla mà thôi. Thế giới không chấp nhận đồng tiền Việt Nam nữa. Chính vì vậy, nếu Việt cộng không có đủ đôla trả tiền lời, thì thế giới sẽ la làng lên, thì trong vấn đề kinh tế, Việt Nam sẽ sụp. Điều rõ ràng là sẽ như vậy.

image

Trở lại vấn đề: Khối chuyên viên hùng hậu của thế giới, chúng ta phải nói rằng Việt Nam mình có nhiều nhất bây giờ! Mình chỉ thua sau Hoa Kỳ mà thôi, chứ không thua ai hết đó! Tại vì sao? Những người như tôi, hoặc là một nửa triệu người ở Mỹ đây, không phải chỉ học để ra trường, mà họ cạnh tranh với dân bản xứ để tiến thân nữa! Dân bản xứ đây có thể là người Nhật, có thể là người Đức, người Pháp, người Anh. Ngó kỹ, họ cạnh tranh để tiến thân nữa. Thì làm sao họ (chuyên viên Việt) là những người dở được! Khi kinh tế Mỹ suy thoái hiện nay, biết bao nhiêu người dân bản xứ mất nhiều việc, mà người Việt vẫn có việc làm, tức là mình cũng thuộc loại khá chút nào chứ. Thì nếu chúng ta đồng lòng trong vấn đề thay đổi Việt Nam, không có chuyện gì mà chúng ta làm không được!


image

Một điều rất quan trọng mà tôi cần nhấn mạnh nhiều lần: Việt Nam mình có một "bộ ngoại giao" ở hải ngoại rất lớn! Quốc gia nào mình cũng có bộ ngoại giao hết, đó là cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình! Cộng đồng của mình nói chuyện với ông này ông kia, tổ chức này tổ chức kia! Trước khi tôi làm việc cho Công ty này, thì tôi đã được chỉ định làm Deputy của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, coi 28 trường đại học, về vấn đề tài chánh. Và rồi tôi từ chức, để nhận job của công ty này.

Tôi tha thiết mong là chúng ta cần làm gì cho khá hơn, không thể ngồi chờ được! Tôi nhớ lời cụ Phan Chu Trinh ngày xưa hỏi: chúng ta có phải là người vọng ngoại hay không? Chúng ta có chờ đợi hải ngoại, tôn trọng hải ngoại hay không? Hay là biết khả năng của nhau, chỉ bảo nhau, đưa Việt Nam đi đường khá hơn? Sự vọng ngoại đời xưa thì đúng, vọng ngoại bây giờ là sai. Lý do? Khối người Việt hải ngoại chúng ta có nhiều người giỏi hơn người ngoại quốc nữa, thì quý vị vọng ngoại làm cái gì? Bụt nhà không thiêng hay sao đây? Đó là lý do tôi muốn đưa ra, để chúng ta phải cùng nhau làm cái gì, do chính chúng ta làm với nhau!

Thậm chí, tôi phải nói thẳng với anh em HO ở hải ngoại, tôi xin lỗi, đa số quý vị HO là đàn anh của tôi. Tại vì họ ở cấp bực Đại Uý Thiếu Tá trở lên hết rồi, thì họ là những người khá, người thâm niên trong quân đội. Nhưng mà hành động của quý vị đi về Việt Nam, hành động của quý vị, qua đây, quên cả những cực khổ trong thời tù đày cộng sản, thì có phải quý vị phản bội đất nước? Có phải là phản bội đồng minh bạn bè của quý vị, huynh đệ chi binh của quý vị hay không? Tôi nói thẳng như vậy, nếu quý vị tự ái, chúng ta hãy sẵn sàng bàn cãi, học hỏi........Chúng ta tập trung tất cả những tâm tình của chúng ta vào đất nước Việt Nam....


image

Mình cần phải làm cái gì? Như tôi đã thưa với quý vị, chỉ cần 1.5 triệu đôla thất thoát. Đan Mạch cúp viện trợ cho Việt Nam tiền phát triển, thì chúng ta nghĩ thế nào về số tiền 5, 7 tỷ mà chúng ta gởi về Việt Nam? Chúng ta là những người đang ở Hoa Kỳ, viết thư, viết thỉnh nguyện cho Hoa Kỳ, yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đừng có gởi tiền viện trợ, trợ giúp cho Việt Nam, trong vấn đề thiên tai bão lụt,  số tiền 100 triệu, 200 triệu đô la, vậy mà chúng ta gởi về Việt Nam vài tỷ đôla! Thì thử hỏi hành động của chúng ta có mâu thuẫn hay không. Tôi xin thưa với quý vị như vậy.

image



Ts Nguyễn Văn Lương


Kính chuyển AUDIO và TEXT bài phát biểu đặc biệt của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, chuyên gia kinh tế tài chánh, tị nạn 1975, làm việc tại Hoa Kỳ & nhiều quốc gia hải ngoại. Bài phát biểu và các thảo luận này được thu âm qua hệ thống PALTALK  Chúa Nhật 10-6-2012. Kính gởi quý vị audio bài nhận định ghi chép bên dưới.

Hiện Tình Việt Nam

Diễn Giả: Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương - Chuyên Gia Tài Chánh Quốc Tế

DOWNLOAD AUDIO:

phần 1:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part1.mp3

phần 2:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part2.mp3

phần 3:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part3.mp3

phần 4:
20120610_Paltalk8406_212_TsNguyenVanLuong_part4.mp3

Sunday, June 24, 2012

Nghề nails đâu có... bèo

image

“Trời hôm nay xanh xanh, gió trên cành mênh mang tà áo…” Tuấn đang ngắm trời xanh ở patio sau nhà, thả hồn theo khói thuốc trong một buổi sang đẹp trời , trong tay ly café điếu thuốc đầu ngày, nhớ đến những ngày làm việc trong suốt một thời gian dài mấy năm liền không có vacation.

Hai vợ chồng Tuấn có một shop may, nhưng gần đây các công ty gửi hàng sang Trung quốc, Ấn Độ, Pakistan….hay các nước Á châu nhiều quá nên hàng may không còn để lại trong nước Mỹ là bao, nên hai vợ chồng Tuấn quyết định bán máy, bán xe hàng, dẹp shop nghỉ xả hơi, rồi tính sau.

Đang nhâm nhi ly café Tuấn nghe tiếng vợ nói vọng ra…

- Hôm nay anh ở nhà làm gì?

Tuấn vô tư trả lời

- Chút xíu nữa anh đi đánh tennis, xong kiếm quán nào đó ăn trưa, rồi đi uống cafe với mấy bạn tennis…..

Vợ Tuấn ngắt ngang

- Uống café ở nhà không ngon sao mà còn đi ra ngoài quán uống chi cho tốn tiền.

Tuấn cười hề... hề nói với vợ

- Café ở nhà nhìn không ngon nhưng uống thì ngon, còn ở quán café thì nhìn ngon nhưng uống không ngon….!

Vợ Tuấn không hiểu ý chồng

- Anh nói cái gì nhìn ngon mà uống không ngon, café hiệu gì vậy, mà sao em thấy quán café nào cũng đông khách…

Tuấn gãi đầu:

- Chỉ có đàn ông các anh vì uống nhiều loại café nên mới phân biệt café ngon dở thế nào….

- Ừ, mà hôm nay em có đi làm không?

Vợ Tuấn số cực, mới ở không có hai tuần thì đã ngứa tay, ngứa chân, bàn đủ thứ chuyện làm ăn kế tiếp, ở không chịu không nổi… Một hôm, cô cháu vợ gọi phone kiếm vợ Tuấn, hai dì cháu to nhỏ thế nào đó, sau đó vợ Tuấn cho Tuấn biết là đã tìm được job rồi, cô cháu vợ có mấy Nails salon muốn nàng làm manager cho một salon ở La Habra.

Cô cháu vợ Tuấn tên Mỹ là Tina, trước đây cũng là thợ nails, có học vấn, nói tiếng Anh tương đối thông thạo hơn những người làm chung, sau một thời gian được chủ salon cho kiêm vừa làm thợ vừa làm manager. Trong thời gian đó thì Tina có một số khách thường xuyên đến salon, đặc biệt có một khách hàng, chàng Mỹ trắng tên John làm nghề địa ốc, thường hay chọn Tina làm manicure, sau một thời gian hai người giống như là bạn thân hơn là khách hàng. Rồi bỗng một hôm mưa gió phũ phàng, sấm chớp ầm ầm, thiên hạ đão điên “được tin em lấy chồng, thiệp hồng anh viết tên em….” Không ngoài dự đoán, mọi người hân hoan dự lễ cưới John & Tina, chúc mừng hai bạn trăm năm hạnh phúc.




image
Hình minh họa





Nhờ chồng Tina, John làm nghề địa ốc nên biết nhiều shopping có chỗ muốn sang, nên đã lease cho Tina tự làm chủ một nails salon. Tina và John lanh lợi, tháo vát nên chỉ vài năm hai vợ chồng đã có bốn nails salon. Công việc làm ăn phát triển, Tina phone lại cho vợ Tuấn, vai vế là dì, tin tưởng được nên giao cho vợ Tuấn làm manager cho salon thứ năm.


Vợ Tuấn hăng hái nhận lời làm manager, mặc dầu chưa đi làm nails một ngày nào, dù đã có bằng Nails trên 10 năm. Kể từ ngày nhận được Nails license, vợ Tuấn chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi làm nails. Mỗi lần state board gửi thư báo mainicurist renewal license là Tuấn tự đông đóng lệ phí, nên license của vợ Tuấn vẫn còn giá trị đến nay. Vợ Tuấn cầm cái bằng nails trong tay để đi làm mà chẳng hề thắc mắc tại sao cái license sau 10 năm mà vẩn còn hiệu lực mà không biết Tuấn âm thầm đóng tiền lệ phí để phòng ngừa một buổi đẹp trời như hôm nay mình cần đến nó.


Rồi “Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi…” Chà! Sáng sớm ca câu này nghe ghê quá, Tuấn vẫn giống như mọi ngày đều án binh bất động cho đến khi vợ Tuấn đi ra khỏi nhà thì mới “ lên đường nhập ngủ tòng quân“ chân mang giày hiệu Nike chánh hiệu như tay vợt tennis số một thế giới Nadal Rafael, áo quần bảnh bao, vác túi đựng vợt tennis, đầu mũ trắng, đứng nhìn trong gương, Tuấn xoay qua xoay lại, ngó lên ngó xuống rồi mỉm cười… có lý, bộ vó này ai nhìn vô cũng tưởng Tuấn là dân PRO… Thôi kệ, ai nghĩ sao cũng được, chẳng có chết thằng Tây nào, Tuấn thích” à la mode “ model của mấy tay Pro tennis, nhưng Tuấn thuộc loại “ Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở…”.


Vợ Tuấn đi làm manager được một tuần, thấy nàng rất hăng hái, mổi sáng nàng vừa make-up vừa nghe nhạc, ăn mặc đẹp khác hẳn những ngày đi làm shop may, đầu tắt mặt tối, bụi vải đầy người, không có cơ hội diện đẹp, nay làm manager, công việc đòi hỏi mình phải look professional…


Tuấn huýt sáo khen vợ:


- Em hôm nay không giống mẹ tôi mỗi năm già thêm một tuổi…mà là “ Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng….”


Vợ Tuấn khoái chí cười


- Hôm nay anh cũng biết nịnh đầm nữa à!


- Ủa! Hồi nào giờ em không biết à… xưa rồi Diễm.


- Biết rồi, nghề của chàng mà nàng đâu biết phải không. Em đi làm nha, anh ở nhà nhớ cắt cỏ, mua thức ăn cho chó …..anh coi luôn cái vòi nước trong bath room nó leaking….


Vợ Tuấn đang lên list home work, Tuấn cắt ngang:


- Thôi, bây nhiêu đó đủ rồi, ba ngày nữa cũng chưa xong.


Vợ Tuấn nhún nhảy đi ra cửa, Tuấn cũng theo chân vợ, vừa đề máy xe nàng còn nói mấy lời từ biệt.


- Mấy cái việc này em biết anh làm được, đừng kêu thợ chi cho tốn tiền…


Tuấn gật đầu lia lịa nói:


- OK! Oui, Madame…, câu này nghe quen quen..


image
Hình minh họa


“Anh đã hay trước, sẽ có… sẻ có một sáng đẹp trời, sẽ có một sáng đẹp trời….!!!”

Nhưng hôm nay là một buổi chiều, “chiều tím, chiều nhớ thương ai…” Tuấn đang đứng trong bếp, nghe tiếng xe của vợ về, Tuấn chạy ra mở cửa đón vợ.

- Hôm nay anh làm một món đặc biệt đãi em..

- Biết rồi, cơm chiên Dương Châu chứ gì.

Tuấn ngạc nhiên hỏi

- Ủa! sao em biết?

- Mùi cơm chiên hột gà lạp-xưởng của anh nó bay đến tận Bolsa, ai cũng biết, nhưng em không dám mời ai về ăn chung…

- Mời chi cho tốn tiền phải không..? Đông ,vui, hao. .hí..hí, sao hôm nay có gì lạ không? Trông em không được vui?

- Chút nữa ăn cơm em nói.

Vợ Tuấn đi thẳng vào phòng ngủ, Tuấn không đoán được chuyện gì, nhưng linh tính chắc họa nhiều hơn phúc…

Tuấn dọn cơm xong, thì vợ cũng vừa ra đến bàn ăn, trông nàng tươi tỉnh hơn, Tuấn rót cho nàng ly nước cam, còn Tuấn thì vẫn là chai bia, nàng không có vẻ gì buồn nữa, Tuấn cũng yên tâm chắc chuyện không có gì mà ầm ỹ, nàng cười mời Tuấn ăn cơm kẻo nguội. Tuấn vẫn chưa động đậy chờ vợ lên tiếng trước coi chuyện gì.

-Ăn cơm đi anh, ăn cơm ngon hơn ăn phở…

Tuấn giật mình, không hiểu chuyện gì mà có cơm với phở lẫn lộn đây, nhưng mà quân tử đại trượng phu mà, đại nhân đi đại lộ đâu có gì đâu mà sợ, chắc vợ mình ghen bóng, ghen gió gì đây…Tuấn đặt chai bia xuống bàn hỏi vợ

-Hôm nay đi làm chắc có chuyện gì không vui, hay em bị mấy người khách complaint phải không?

Vợ Tuấn vừa ăn, vừa trả lời

- Không, chuyện khách complaint là cơm bữa, trăm người trăm ý, làm sao mà vừa lòng hết mọi người. Khách thì không có gì, Tina cháu em kìa…

Tuấn thở nhẹ người, thì ra là chuyện Tina, tức là chuyện giữa hai dì cháu chắc có điều gì không ổn đây, còn mình thì bảo đãm bình yên vô sự. Tuấn mạnh dạn hỏi vợ.

- Tina nó không cho em làm nữa hả? Anh thấy em cho anh coi sổ sách chi thu ngon lành lắm mà ….hay em đòi tăng lương nó không chịu….!

Vợ Tuấn cười ngả người vì cái sự ngây ngô của chồng, không biết chuyện gì mà cứ đoán mò.

- Gần cả tháng trời nay, Tina nó có trả lương cho em đâu, ở đó mà đòi tăng lương. Thợ thì Tina trả lương sòng phẳng, còn em chờ hoài chẳng thấy nó hỏi han gì…

Tuấn ngạc nhiên hỏi

- Vậy chứ em có hỏi Tina không? Tại sao vậy?

- Em có hỏi Tina hôm nay, anh biết nó nói sao không?

Không đợi Tuấn hỏi lại, nàng nói tiếp

- Con nhận dì vô tháng đầu là để training manager nên không có ăn lương, chờ tháng sau dì làm rành công việc rồi con mới tính!

Vợ Tuấn nghe nói vậy, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, nhưng cũng vội lấy bình tĩnh coi như như vậy là đúng, vẫn cười vui vẻ với Tina và nói

- Ừ! Con tính như vậy cũng được, coi như dì đi học nghề đi, nhưng nhớ tháng sau thì phải tính lương cho dì..

Tina im lặng, không trả lời, lo thâu sổ sách và tiền rồi rời tiệm trong khi vợ Tuấn bắt đầu phân vân trong lòng…. đây là bài học vỡ lòng đầu tiên trong đời, viên thuốc đắng mà vợ Tuấn phải nuốt hôm nay.

Hai vợ chồng Tuấn yên lặng, Tuấn cũng ngậm ngùi nỗi đắng cay của vợ, nhìn vợ nước mắt đang lưng tròng, Tuấn hiểu, không phải nàng tiếc tiền, tiếc công mà là cái thủ đoạn lợi dụng của đứa cháu không lương thiện, hồi nào đến giờ nàng đâu có đối xử tệ với ai, không hề gạt gẫm lợi dụng ai, hôm nay đây cái vấp ngã đầu tiên trong đời nàng.

Tuấn uống một hơi hết chai bia rồi nói.

- Thất bại là mẹ thành công mà, em đừng buồn. Thôi, ngày mai em nghỉ làm đi, gọi phone Tina kêu kiếm manager khác thế em, đừng để người ta lợi dụng nữa, hai đứa mình đi về VN chơi vài tuần rồi qua bắt đầu kiếm gì làm ăn lại.

Mặt nàng tươi lên, Tuấn tưởng đề nghị của mình được nàng hưởng ứng... nhưng không phải vậy. Nàng nói

- Em nghĩ mình thử làm thêm một tháng nữa xem sao, coi như mình đi học nghề, em tự làm không chứ Tina có training cái gì đâu, nó chỉ chỉ cho em có ngày đầu mới vô làm thôi, còn cả tháng nay em tự biên tự diễn chứ có ai mà dạy em, ở đó mà nói training. Thôi, mình cứ làm tỉnh, vui vẻ như tin lời nó đi, nếu nó còn gạt mình nữa thì coi như mình học nghề hai tháng thí công, lúc đó em cũng có thêm kinh nghiệm, rồi mình nhảy xin job tiệm khác, lúc đó em tự tin hơn, ăn nói mạnh dạn thì cũng dễ có job manager thôi, em thấy báo đăng cần thợ, cần manager nhiều lắm.

Thấy vợ vui vẻ, lạc quan, vừa vấp ngã đó đã đứng dậy xông tới liền, không chịu thua trước áp lực, Tuấn thầm khâm phục vợ mình. Thấy vợ có lý Tuấn cũng không có ý kiến gì thêm, gật đầu đồng ý để vợ mình thử lửa thêm một tháng nữa. Thế là không khí nặng nề của buổi cơm tối nay đã lướt qua một cách êm đềm, không phải tranh luận nhau nguyên nhân, hậu quả ,không bị bế tắc, coi như con đường mình đi đã khai thông.

Nàng đứng lên đi đến tủ lạnh định lấy xoài thì đã thấy dĩa xoài Tuấn đã gọt và cắt từng cục nhỏ mà Tuấn đã chuẩn bị sẳn từ chiều.

- Sao hôm nay anh giỏi quá vậy!

Tuấn khoái chí cười nói

- Nghề của chàng mà nàng đâu có biết.

- Anh à! Em đề nghị anh thêm chuyện nà.

- Chuyện gì em cứ nói, có lý là anh OK ngay.

Tuấn nhìn chăm chú vào nàng như muốn đọc được tư tương của nàng, nàng cũng nhìn chàng dò xét rồi nói.

- Em thấy nghề nails này làm ăn được đó anh, Tina mới có mấy năm mà nó build được bốn, năm tiệm nails, mỗi tiệm tám, mười thợ thì mình có income vững, mới đầu thì mình lấy công làm lời, hai vợ chồng thêm hai thợ nữa, chịu đựng một thời gian build khách, năm sau thế nào cũng đủ khách cho mình, lúc đó mình kiếm thêm thợ dễ dàng.

image
Hình minh họa




Tuấn cưởi ha..hả.

- Em nói hai vợ chồng mở tiệm nails, có nghĩa là anh với em chứ không phải một mình em với thợ phải không?

- Chứ gì nữa, bây giờ anh đi học nails đi, đang “free đồ nghề” đó.

Tuấn vẫn còn cười

- Trời ơi! hôm nay em có uống lộn thuốc không vậy, hay bị khủng bố rồi. Em biết mà, đàn bàn con gái thì được, chứ anh đàn ông, mà già rồi còn làm nails gì nữa.

- Em thấy có nhiều cặp vợ chồng chủ tiệm nails còn lớn tuổi hơn anh, vợ thì làm facial, waxing, chồng dũa bột ào ào, nói năng ngọt xớt, thợ thì làm tay chân nước, thay vì đi làm công cho người ta, làm công cho mình thì đâu có ai chê.

- Anh nhắc lại cho em nghe chuyện hồi xưa, chuyện này em cũng biết rồi, nhưng có cái khúc liên quan đến nghề nails thì em chưa biết, em muốn nghe không?

Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đời tư ái tình lẩm cẩm lại còn liên quan đến nghề nails, cái nghề mà nàng đang muốn đầu tư vào, mà của ông xã thì nàng phải biết, không thể bỏ qua…

- Anh nói đi, vậy hồi nào đến giờ giấu ,để đến bây giờ mới khai.

- Không phải giấu, mà là hồi trước nó không có liên quan gì, thuộc về dĩ vãng rồi, nhưng tự nhiên hôm nay nó lại dính líu đến cái đề nghị anh đi học nails của em.

Tuấn khui thêm chai bia nữa để lấy can đảm kể cho vợ nghe về cuộc tình không trọn vẹn ngày trước mà bỗng nhiên phải nhớ lại hôm nay.

Tuấn nhắc vợ là chỉ kể vì nó liên quan đến nghề nails, còn những chuyện trời trăng mây nước là miễn bàn nha, mà nghe rồi là phải quên ngay, không được nhắc đi nhắc lại, không được lấy đó làm bằng chứng nhé.

Vợ Tuấn đồng ý:

- Chuyện xưa rồi, đồng ý không chấp nhất.

Tuấn yên tâm kể vì sao anh không thích nghề nails.

- Ngày ấy anh có một cô bạn gái, hai người thích nhau lắm, phải nói là cũng yêu nhau chút chút… Hôm nàng đi thi bằng nails, nơi thi lúc ở Whishire, Beverly Hill, chứ không phải ở Glendale như bây giờ, anh chở cô nàng đi thi cùng với một người đàn bà người Mễ đi theo làm model từ lúc 5 giờ sáng.

Suốt ngày anh ở đó chờ cô bạn gái thi, cô bạn có ra ăn trưa rồi vô thi tiếp đến 3 giờ chiều thì cô ấy ra báo tin thi đậu, tất cả đều vui mừng. Cô ấy hôm sau gọi phone xin việc là có tiệm nhận liền, gọi đâu ai cũng nhận, không có chỗ nào từ chối. Bấy giờ cô ấy mới đi làm thử coi mỗi tiệm đó nó ra làm sao, xa hay gần nhà, vùng Mỹ trắng hay Mỹ đen, Mễ… lúc đó chưa có internet nên không biết đích xác khu vực và khoảng cách từ nhà ở.

image
Hình minh họa

Từ ngày cô ấy đi làm thì cũng thay đổi nhiều chỗ, nhiều vùng city khác nhau, anh cũng không còn thường xuyên gặp, chờ cô ấy đến tối về mới nói chuyện qua phone nhà, lúc đó chưa có cell phone, mới có beeper thôi. Không biết tại nghề nghiệp làm cô ấy thay đổi hay xa mặt cách lòng, lần lần anh cảm thấy có một cái gì ngăn cách, hai tâm hồn không còn macth“ với nhau nữa, trong cách nói chuyện, trong cách biểu lộ tâm tư đã thay đổi… nên anh âm thầm…

Good bye my lover.




"Chồng gà vợ nail" tiền vào như nước


image

Về bản án dành cho Lý Tống

image

Vụ án xử ông Lý Tống giả phụ nữ gây án đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.

Thứ Sáu 22-6 toà án quận hạt Santa Clara có phiên xử sau cùng của vụ án Lý Tống. Chánh án Andrea Y. Bryan đã tuyên phạt ông 6 tháng tù và 3 năm quản chế.

Phiên toà chấm dứt một vụ án gây sôi nổi trong cộng đồng người Việt từ hai năm qua, khi Lý Tống giả gái, vào một thính đường nơi Đàm Vĩnh Hưng đang biểu diễn và xịt hơi cay vào mặt ca sĩ này.


image
 


image

Khoảng 200 người Việt đã tụ họp trước tiền đình toà án để bày tỏ sự ủng hộ Lý Tống, nhiều người đến từ miền nam California. Khoảng 50 người được vào phòng xử theo dõi.

Hỏi ý kiến về những hành động của Lý Tống và vụ án, một cư dân San Jose tham gia biểu tình hôm nay là cô Hằng phát biểu:

“Anh Lý Tống không được xử công bằng vì khi Giám sát viên Dave Cortese vào thăm anh trong tù, anh ấy có đưa ra băng hình trái ngược với những nhân chứng khai trước toà nói họ bị chảy nước mắt, ho là điều không chính xác. Nhưng toà không cho chiếu vi-đi-ô thì điều đó cũng bất công.”

Cô Hằng so sánh việc toà kết tội Lý Tống với vụ việc một nữ sinh gốc Việt ở bang Texas mới đây bị phạt tù một ngày vì thường xuyên bỏ học.

“Chánh án chỉ làm việc như máy móc chứ không xét đến tình tiết của vấn đề. Sau khi coi lại hoàn cảnh gia đình của em vì cha mẹ li dị, em phải đi làm để giúp đỡ anh em trong nhà thì chánh án đã hủy bản án.”

image
"He didn't really ask me that. I am not going to blame him. My parents is divorced and I am going through tough time, I have to work and I am so tired, I am not blaming him. He did not know my situation. I am sure if he knew he wouldn't have done that"

Cô Hằng hy vọng sau khi ông Cortese xem phim và gặp bồi thẩm đoàn thì Lý Tống sẽ được trắng án.

Trong một tháng qua kể từ khi kết tội và Lý Tống bị bắt giam ngay, một thỉnh nguyện thư với hơn 7 nghìn chữ ký đã được gửi đến các cơ quan chức năng để xin giảm án. Cũng trong những tuần qua Giám sát viên Dave Cortese và Nghị viên Kansen Chu đã vào thăm Lý Tống tuyệt thực trong tù.

Cuộc vận động kéo dài cho đến sáng nay khi diễn ra phiên toà chót để định mức án.

Ý kiến xung quanh bản án

Nhiều người đã đến để ủng hộ, trong đó có Nghị viên Kansen Chu.

Ông Nguyễn Tái Đàm, cựu Chủ tịch Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California nói: “Toà chỉ nghĩ đến pháp lí thôi mà không quan tâm đến vấn đề chính trị. Toà án cần có tình và lí. Bồi thẩm đoàn dù đã đi đến quyết định Lý Tống phạm luật, nhưng có bồi thẩm viên nhìn ra vấn đề nên đã viết thư xin giảm án cho Lý Tống.”

image

Khoảng 200 người Mỹ gốc Việt đã tụ tập trước tòa để vận động đòi thả ông Lý Tống.

Ông Ngô Văn Luận, một cựu chiến sĩ pháo binh Việt Nam Cộng hoà có ý kiến: “Lý Tống hành động cho mọi người chứ không riêng cho ông ấy. Nếu bắt Lý Tống có tội thì những người tổ chức cho Đàm Vĩnh Hưng đến hát cũng có tội. Tôi hy vọng Lý Tống được trắng án. Tôi rất kính trọng ông ấy.”

Đến trước toà có sinh viên Thảo Nguyễn, mới tốt nghiệp khoa chính trị học và sẽ học luật tại Đại học Santa Clara. Cô tham gia vì muốn chánh án giảm án cho Lý Tống. Theo cô, việc làm của Lý Tống là một hành động chính trị chứ không phải bạo động phạm pháp.

Ông Nguyễn Nghĩa, cựu chiến sĩ Sư đoàn I Quân lực Việt Nam Cộng hoà cũng cho rằng bồi thẩm đoàn chưa hiểu đúng nguyên nhân sâu xa của Lý Tống. Ông nói: “Toà coi hành động của Lý Tống là quậy phá nhưng mục đích của ông là chống đối cộng sản. Giữa ông ấy và Đàm Vĩnh Hưng không có gì cả.”

image

Một trong những người tổ chức buổi biểu tình hôm nay là ông Vũ Huynh Trưởng, Tổng Thư ký Ủy ban chống Cộng Bắc California.

Ông nêu quan điểm của mình: “Quan toà sẽ phán quyết như thế nào, đó là luật lệ của nước Mỹ. Còn đối với lịch sử Việt Nam và đối với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản thì Lý Tống vô tội vì anh ấy tranh đấu cho tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam.”

Luật sư Đỗ Văn Quang Minh có mặt trong phòng xử để theo dõi, sau khi chánh án tuyên án đã có nhận xét về bản án như sau:

“Trong trường hợp Lý Tống, người quản chế và cả công tố cũng đã đề nghị phạt ở mức thấp nhất. Cái đó có nghĩa là không nên phạt thêm tù ngày nào nữa vì thời gian ở tù vừa qua đã đủ.”

Luật sư Minh kể: “Bà chánh án đã đọc qua tất cả các đề nghị và quyết định phạt ở mức giữa thấp và trung bình. Bà tuyên án Lý Tống 6 tháng tù và 3 năm quản chế.”

Trong phiên toà, Lý Tống có muốn nói, nhưng luật sư ngăn cản. Ông muốn đọc bản tuyên bố nói bồi thẩm đoàn đã không công bằng và chỉ trích hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Tài liệu này ông đã phổ biến vào tháng trước và bà chánh án đã đọc. Theo lời chánh án, Lý Tống không tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Luật sư Minh cho đó là lí do bà đã xử phạt cao hơn mức đề nghị của quản chế và công tố viên.

image

Tuy nhiên, theo luật sư Minh với 3 tội đại hình và 2 tiểu hình thì 6 tháng tù là một bản án nhẹ.

Luật sư Nguyễn Tâm, đã biện hộ cho Lý Tống trong phiên xử đầu tiên cũng đồng ý như thế. Ông đưa thí dụ vào tuần trước có một người chỉ phạm tội đụng xe bỏ chạy không thôi mà đã bị kêu án 3 năm tù. Như thế để thấy Lý Tống với nhiều tội hơn mà chỉ bị phạt 6 tháng tù là nhẹ.

Cả hai luật sư Minh và luật sư Tâm đều bày tỏ sự ngạc nhiên khi chánh án Andrea Y. Bryan đã không phạt ở mức nhẹ nhất theo đề nghị mà nặng hơn một chút dành cho Lý Tống.

Kháng án?

Với hình phạt đó và với thời gian Lý Tống đã bị ở tù, nếu là một tù nhân tốt không quậy phá thì trong vòng 54 ngày tới Lý Tống sẽ được thả.

Về tình trạng quản chế 3 năm, luật sư Minh cho biết sẽ không gây trở ngại gì cho việc di chuyển của Lý Tống trong nước Mỹ. Điều kiện sẽ do người sĩ quan quản chế quyết định.

image

Sau khi bản án được công bố, ông Vũ Huynh Trưởng tuy không hài lòng vì mong muốn Lý Tống được thả ngay đã phát biểu: “Anh Lý Tống phải ở tù là chấp nhận khó khăn như chia sẻ với anh em đấu tranh trong nước cũng đang bị ở tù.”

Về khả năng kháng án, luật sư Tâm nói mọi phạm nhân có quyền kháng án nhưng việc này rất khó. Thứ nhất là luật sư công sẽ không lập hồ sơ, còn mướn luật sư riêng tốn khoảng 25 nghìn đô-la, trong khi đó vẫn phải ở tù trong thời gian kháng án. Thông thường cũng khó lật ngược lại.

image

“Theo tôi thì anh Lý Tống sẽ chấp nhận bản án. Sau 54 ngày ra khỏi tù, anh ấy vẫn là anh hùng của cộng đồng người Việt.” Luật sư Tâm nhận định như thế.



Bùi Văn Phú