Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: M_6

image


Mười Hai Tháng Anh Ði

Phạm Duy
Phạm Văn Bình

Tháng Giêng xuôi quân ra Huế
Cố Đô hoang vu điêu tàn
Bãi học chiều, em vắng bóng
Tóc thề đã quấn khăn tang
Tháng Hai về trấn ven đô
Chong mắt hỏa châu, giữ cầu
Gió thoảng vào hơi rượu mạnh
Qua làn sương ánh đèn mầu ...

Ba lô lên vai tới miền Tây Đô
Quê hương em xanh, xanh ngợp bóng dừa
Đêm ngủ bìa rừng, thèm làn môi ấm
Ngọt trái sầu riêng, này lúc sang mùa
Bây giờ trời mây vào Hạ
Mẹ em bận đi lễ chùa
Em cầu nguyện cho chiến sĩ
Trên đường sớm nắng chiều mưa .

Tháng Năm theo vì sao biếc
Hoa phượng nở quanh sân trường
Ngày xưa những tờ lưu bút
Bây giờ phong thư gói quà
Tháng Sáu anh vẫn miệt mài
Hành quân chưa về thăm em
Đừng khóc, ve sầu mùa Hạ
Xa thì xa, vẫn chưa quên.

Sang Thu mưa Ngâu, nước mù bay mau
Ô hay sao ta trong lòng rưng sầu ?
Tráng sĩ xưa hề vượt cầu sông ấy
Người đứng đầu sông, người cuối sông này !
Bây giờ còn đâu huyền thoại
Hằng Nga của em bé thơ
Tất cả bầu trời thơ ấu
Ai làm tháng Tám cằn khô
Tháng Chín ta về Cửu Long
Vú sữa căng của mẹ hiền
Anh đi cho đồng tươi thắm
Tặng em này chiến công vang
Về Cà Mau ...
Một phong thư
Gửi cho em
Lời gió thương mây, lời chim nhớ rừng
Lời gió thương mây, lời chim nhớ rừng
Lời ta chờ nhau !

Cuối năm, mùa Đông đan áo
Cuối năm trời đã lạnh rồi
Thiên hạ thì may áo cưới
Ta thì hẹn tới năm sau .
Hoa mai nở đầy
Em đang chờ đợi
Mười hai tháng rồi
Dài ước mơ say
Nhớ má cho hồng
Nhớ môi em ngọt
Anh về cùng em,
Vui đón giao thừa.

Mười Lăm Năm Hò Hẹn

Phạm Anh Dũng
Phạm Ngọc


Mười lăm năm vẫn hẹn nhau
Chờ anh tóc đã nhuốm màu gió sương
Paris nắng có còn vương
Cỏ hoa còn thắm con đường ngày xưa

Tháng Giêng sao mưa bỗng rơi rơi
Mưa rơi trắng áo ai trong chiều
Giọt nước mắt hay giọt mưa
Giọt dài giọt ngắn lùa mắt cay

Linh hồn nhỏ nỗi hoang liêu
Chân hoang mang bước phiêu diêu
Thời gian đếm bằng những giọt say
Tiếc nuối đan từng ngày hồi sinh

Paris đêm vắng lặng thinh
Dưới trăng độc thoại bóng mình soi gương
Mười lăm năm giấc vô thường
Ngậm ngùi mây nhánh ngát hương đợi chờ

Mười Năm Áo Tím

Nguyên Anh

Mười năm trước em còn đi học.
Áo tím điểm tô cho đời nữ sinh.
Hoa trắng càng duyên màu áo tím.
Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh.
Quen biết nhau qua tình xóm nhỏ.
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông.
Mỗi lần Chúa nhật em xem lễ.
Anh học bài ôn trước cổng trường.

ĐK:

Thuở ấy anh hiền và nhát quá.
Nép mình bên gác thánh lầu chuông.
Để nghe khe khẽ lời em nguyện.
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường.
Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ.
Hai bóng cùng chung một lối về.

E lệ em cầu kinh nho nhỏ.
Thẹn thùng anh đứng lại không đi.
Sau mười năm lẻ anh thôi học.
Nức nở chuông trường buổi biệt ly.
Rộn ràng từng hồi chuông xóm đạo
Khi nàng áo tím bước vu quy.

Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ.
Như màu tang trắng liệm tình xưa.
Anh nhìn áo cưới hồn tan vỡ.
Đâu rồi áo tím của ngày xưa...!!!

Mười Năm Chuyện Cũ

Hoài Linh & Huỳnh Lâm


Mộng đẹp năm xưa đã vỡ rồi,
Xuân về nhớ lại hận lòng tôi.
Bao phen muốn dứt tình không nỡ,
Cứ thế dần trôi lỡ cuộc đời!

Nhịp C, boléro


Thuở ấy tóc nàng chưa chấm ngang vai,
mắt tôi chưa vương bụi đời.
Tuổi thơ nhìn đời như giấc mơ hoa.
Mối tình đẹp như câu ca.
Còn nhớ nhớ mãi xuân năm nào
hai đứa ươm cây đào để ghi đến mai sau.
Một mai hoa lá lên tươi mầu
kỷ niệm êm ấm những tháng ngày gần nhau.

Mười mấy năm rồi mà người đi viễn xứ dệt giấc mơ.
Thấy hoa đào nở lại tưởng màu hoa áo ai ngày xưa.
Rồi có năm nào về đường xưa lối cũ lòng xuyến xao.
Bóng ai phương nào kỷ niệm xưa chỉ thấy bông hoa đào.

Mười năm xưa đẹp như bức tranh thơ
biết sau ra sao mà ngờ.
Mười năm sau khơi dĩ vãng xa xưa
hoa còn mà người nay đâu?
Chiều nay đứng ngắm hoa tươi mầu
mà nhớ duyên ban đầu thuở niên thiếu bên nhau.
Hồn hoa có thấu cho chăng là
vườn đầy hoa đấy cớ sao còn mình ta...


Mười Năm Đợi Chờ

(chưa biết)

Trên chuyến xe ca, về quê hương miền Trung đất nổi xa vời.
Ai tới quê tôi, xem hàng dương liễu cát trắng biển xanh rờn.
Nhìn dừa xanh xanh, ánh nắng long lanh, gió biển trong lành.
Hoàng hôn trầm lắng mây trời bay bay.
Xa cách bao lâu, giờ trên xe ca trở về quê nhà.
Thăm má thăm ba bao ngày xa cách nhớ thương, thương trong lòng.
Về mừng hôm nay, say gió say trăng, say biển nơi này.
Gặp nhau chúng mình chuyện tình quê hương.

Thôi nay hết rồi, mười năm đợi chờ.
Mười năm nhớ thương, giờ về quê hương.
Tôi thương người em gái, duyên dáng mái tóc thề.
Đêm về nhìn trăng lên.

Thôi nhé em ơi! Còn đêm nay rồi mai giã từ lên đường.
Xa cách quê hương, nghe tình lưu luyến biết mấy yêu thương nhiều.
Giờ về nơi đây, ai nhớ chăng ai?
Em vẫn nơi này, cầu xin ước nguyện, mai còn về thăm em


Mười Năm Tái Ngộ

Thanh Sơn

Suốt đêm không ngủ
Bên tách cà fê đen
Chúng ta ôn chuyện đời
Ngày mình còn thơ
In như hình với bóng
Phút giây chưa hề rời
Xuân qua mấy lần
Chôn kín chuyện xa xưa
Tình cờ gắp nhau
Hai đứa cùng đơn vị
Không ngăn được nỗi mừng
Anh kể tôi nghe
Ngày anh mới ra trường
Xa cách nhau mấy năm rồi
Nhắc chuyện xưa thấy buồn
Thửa học trò ngồi chung lớp
Bây giờ chung chí hướng
Anh kể tôi nghe
Bọn mình lúc chia tay
Đếm mùa xuân trôi
Giă từ ấu thơ
Mười năm cách biệt
Mười năm nhung nhớ
Thấy thương nhau phút này
Trắng đêm hai người
Chưa hết chuyện tâm tư
Tuyết sương rơi lạnh đầy
Mình vừa hàn huyên
Nghe tâm hồn xao xuyến
Muốn đêm nay thật dài
Bao nhiêu ân tình
Tiếp nối trọn hôm sau
Hẹn gặp lại nhau
Xa cách từ lâu rồi
Hơn hai mươi tuổi đời
Chưa hề dĩ văng
Một đêm trắng tâm sự



Mười Năm Tình Cũ

Trần Quảng Nam

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta cả một trời yêu

Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi
Trong anh hôm nay thấy tình còn đây

Mười năm cách biệt tình đành quên lãng
Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ
Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt - hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười Năm Nhớ Thương


Mười Năm Yêu Em

Trầm Tử Thiêng

Mười năm yêu em thấm đời mộng mi
Mười năm ta thấu đời cuồng si
Mười năm yêu em ta hóa thành chiếc lá
Trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống

Tình chưa yên vui bên sống đời cuồng nộ
Chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương
Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối
Nhưng em tình vẫn hát từ bến trời

Ôi ta nhớ mãi những đêm nằm mộng biển
Hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng
Giữa cằn cỗi chợt nghe hồn xao xuyến
Ngỡ môi em thầm đợi những mùa Xuân

Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng
Dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong
Mười năm yêu em vẫn là mãi mãi
Xin em cùng ta hát để nhớ hoài



Mười Sáu

Quốc Bảo

Này này em ngày vừa lên
Bước ra cười chào cho hoa xinh biết xinh thêm
Này là gió này là nắng
Cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng

Này là tóc vừa tầm vai
Có đôi vai xuôi cho tóc ấy dễ buông lơi
Này là mắt vừa tầm mây
Mắt lung liêng vừa thôi để mây còn xanh

Mười sáu tuổi mộng vừa một trang thơ
Em rất ngoan lời thưa thốt đoan trang
Mười sáu tuổi đời vừa cho tươi môi
Em cứ hiền cứ thơ ngây giùm tôi

Mười sáu tuổi mộng trong như gương soi
Soi tóc thơm và soi áo tinh khôi
Mười sáu tuổi ngày tươi như hoa gấm
Đêm gió hồng sẽ cho em lời ru

Mười Sáu Trăng Tròn

Trần Thiện Thanh


Bolero

Xếp áo thư sinh vui bước đăng trình, mười sáu tròn trăng
Ghi trên báng súng lời thề chinh nhân
tám hướng thành gần
Gió buốt mây ngàn tàn đêm khe núi, đâu dễ sờn lòng
Người đi cho những người mình yêu mến
cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo

Nhớ lúc xa xưa,  mười sáu trăng tròn tôi đếm tuổi em
Cho tim  ước muốn một ngày nên duyên pháo trai đường mêm
Vẫn biết xưa giờ, ngàn sau tiếp nối, ai cấm được Thương ai ép được lòng mơ ước

Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ
Chuyện đó để sau
Những đêm mười sáu trăng tròn,
vượt con đường mòn đi giữ làng thôn
Bỗng thấy lòng mình thương quá,
thương tuổi học trò đi tìm vần thơ .

Có hôm đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướp áo phong trần
Chợt thấy áo mình đẹp quá,
đẹp mặn mà, đẹp hơn cả áo giai nhân

Xếp áo thư sinh, tôi đi lên đường vì đã trộm thương
Lênh đênh tám hướng, bạc màu vai sương áo kết bụi đường
Cuối nẻo phong mờ chỉ riêng ai đó tha thiết đợi chờ
ngày đêm tôi sẽ về đẹp mơ ước

Em ơi khi non nước đang con mịt mờ, bên phương nớ, chuyện đó đừng mơ

Mười Tám Năm Hợp Tan

Võ Tá Hân
Thơ: Nguyên Lương

Mười tám năm trở lại
Con đường xưa lạ tên
Căn nhà xưa còn đó
Người xưa làm sao quên?

Anh về thăm nhà cũ
Vườn hoa xơ xác gầy
Trên ghế buồn bụi bám
Không ai còn ngồi đây

Anh đi chiều nước đổ
Áo dài em sũng mưa
Nón che đầu không đủ
Ướt bờ vai người đưa

Anh chưa về đã thấy
Mười tám năm hư hao
Nhưng anh nào có biết
Ta còn gì cho nhau

Da thấm mùi biển mặn
Hong chiều xưa lệ khô
Trong vòng tay vụt mất
Ngày thơ tình như mơ

Anh về thăm người cũ
Nhìn cô bé thiết tha
Trong mắt hờn thơ ấu
Che môi cười người qua

Ta xa rồi mấy thuở
Chút tình con cũng xa
Giấc mơ đầu tơi tả
Biết tìm đâu ngày qua

Con em giờ đã lớn
Mười tám năm xa nhau
Em không còn muốn nhớ
Những ngày còn bên nhau

Mười tám năm hợp tan
Như nguồn sông từ núi
Ngút ngàn ra biển lớn
Xót xa về mênh mang

Cho ta nhìn trong mắt
Cho tay truyền hơi ấm
Me về cô thưa lại:
"Ta rời quê hôm nay"

Mười Thương

Phạm Đình Chương

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương hai thương ăn nói ố tang ố tang tình tang mặn mà ố tang ố tang tình tang
Duyên có duyên tình là duyên có duyên ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ba thương má lún đồng tiền
Bốn thương bốn thương răng láng ố tang ố tang tình tang hột huyền ố tang tình tang
Thua kém thua tình là thua kém thua ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Năm thương cổ hay đeo vùa
Sáu thương sáu thương nón thượng ố tang ố tang tình tang coi đùa ố tang ố tang tình tang
Dang díu dang tình là dang díu dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Bảy thương ăn nói khôn ngoan
Tám thương tám thương má phấn ố tang ố tang tình tang lại càng ố tang ố tang tình tang
Xinh thêm xinh tình là xinh thêm xinh ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương em ngủ một mình
Mười thương mười thương mắt liếc ố tang ố tang tình tang đưa tình ố tang tình tang
Ta cho ta tình là ta cho ta ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Một thương tóc xỏa ngang vai
Hai thương hai thương đi đứng ố tang ố tang tình tang vẽ người ố tang tình tang
Ba thương ăn nói tự nhiên
Bốn thương bốn thương mơ mộng ố tang ố tang tình tang mặt hiền ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương sáu thương non huế ố tang ố tang tình tang những vành ố tang tình tang
Bảy thương những phút mong chờ
Tám thương tám thương thờ thẫn ố tang ố tang tình tang tình tang tình
Dang hương dang tình là dang hướng dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương bến ngự sang ngang
Mười thương mười thương tà áo ố tang ố tang tình tang dịu dàng ố tang tình tang
Bay gió bay tình là bay gió bay ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ô ... Ố ... Ố ... tang ... tình ... tang ... 


Muộn

Phú Quang

Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Ðời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi
Buồn mênh mông nuốt hận với đời

Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè

Thế là muộn, vòng quay không trở lại
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy
Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về

Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, em không còn đợi nữa
Anh trở về trong câu hát ngu ngơ


Mượn Bụt Thần

(chưa biết)

Ta ngồi nhớ chuyện ngày xưa Tấm Cám,
Thuở bụt thần còn thương xót nhân-gian,
Thuở ngây thơ đêm mộng thấy thiên-đàng
Ðời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ.

Ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé:
Sách vở nhà trường và cơm áo mẹ cha
Những lúc buồn tưởng thấy bụt hiện ra
Ban phép lạ và đổi thay tất cả

Ngày nay lớn lên tuổi đời lận đận,
Tay trắng tự mình định đoạt tương lai.
Giấc mơ ngày xưa không cánh mà bay,
Bụt thần đã bỏ đời đi đâu mất.

Có những lúc ta buồn không tả được:
Ðời lọc lừa và nhân thế điêu ngoa!
Thèm một niềm tin để đợi để chờ
Ðể hy-vọng như ngày chưa khôn lớn.

Ai có dư bụt thần tiên xin cho mượn
Kéo ta ra khỏi thế giới u trầm.
Ngay bây giờ, đừng hứa đến ngàn năm,
Ta sẽ chết mỏi mòn trong chờ đợi!
Hoài Nam Trình bày

Muôn Đời Chỉ Yêu Người Thôi

Song Ngọc

Có những chiều khi nắng vàng tắt
tôi thường đứng ngắm về chân trời
nhớ thương 1 hình bóng chìm khuất
theo dòng dĩ vãng về xa vời

Nhớ mối tình tha thiết ngày ấy
bên người yêu dấu và nhớ
nhớ nụ cười đôi mắt mùi tóc
thơm nồng say đắm hồn tôi

ĐK:

Người tình xưa yêu dấu ơi
người là chim quyên lẻ loi
người là một chiếc lá rơi
người là một bóng mây cuối trời
người là vì sao ánh trăng
người là mùa đông giá băng
người là loài hoa cỏ cây
buồn vui theo bước tôi suốt đời

Có ai về bên ấy dù nhắn
nỗi lòng viễn khách từ phương trời
bóng chim buồn mỏi cánh lạc lõng
trong trời phiêu lãng gọi tên người

Biết bên trời yêu dấu người có
nhớ người mang kiếp nổi trôi
dẫu muôn trùng xa cách người hỡi
muôn đời chỉ yêu người thôi
5


Muôn Đời Nhớ Ơn

(chưa biết)

1.
Người nằm xuống đây, cho ta tiến lên cùng quê hương này
Người nằm xuống đây, gây nên xót xa muôn triệu trái tim
Loài cỏ hoang vu cũng sầu héo
Lòng đất vô tri cũng quặn đau
Dưới giao thông hào, chợt nghe tiếng lá rơi rơi

2.
Người nằm xuống đây, khi ta đứng lên vì quê hương này
Người nằm xuống đây, khi ta chót mang trong tuổi đắm say
Người đã hy sinh cho vận nước
Người đã mang theo những buồn vui
của bao kỷ niệm, tình yêu, bạn hữu, gia đình.

ĐK:
Quê hương ta đó
Ôi! Việt Nam quê hương hùng anh
Đất tam Biên có người cố thủ
Đất Trị Thiên có người liều thân
Hoài Nhân, An Lộc, Đông Hà
Bao người ngã gục hiên ngang.
Cho người ở lại bình an
Nuôi tròn thương tiếc muôn đời nhớ ơn!

3.
Người nằm xuống đây,
khi ta đứng lên vì quê hương này
Người nằm xuống đây,
khi chưa viết xong trang sử đấu tranh
Đời đã cho ta những nguyện ước
Đời đã cho ta những mộng mơ
Tiễn đưa nhau rồi
Làm thân tượng đá cũng buồn

(Đ.K.)



Muôn Đời Yêu Em


Ngoại Quốc
Trung Hành


(Capo 2.TIME 2/4.TEMPO 51)



INTRO:     | Em | Em | Bm | Bm | Em | Em | D# | D7



| G              | Am

Tình như gió đùa vui tóc em,

| D7               | G

Tình như nắng vàng đến bên thềm.

| Em             | Am

Tình như sóng vờn trong mắt em,

| D7               | G

Tình như thác chảy mãi không ngừng.



Tình yêu đến tựa như áng mây,

Tình yêu trao nhiều phút êm đềm.

Tình yêu đến đẹp như giấc mơ,

Tình yêu hỡi, tình đến không ngờ.



| G7            | C

Em yêu anh, yêu đến muôn đời,

| F#dim           | Bm7

Như đôi chim tung cánh trên trời.

| Em7          | Am7

Ta bên nhau, ta yêu nhau hoài,

| D7              | G

Cho dấu yêu không bao giờ phai



Trong tim em khao khát dâng đầy

Bao yêu thương vây kín tâm hồn

Em yêu anh yêu em lâu dài

Cho dấu yêu không bao giờ phai.



Tình yêu đến tựa như khói sương,

Tình yêu như ngàn ánh sao trời.

Người yêu hỡi từ khi có anh,

Đời em mãi thành quá êm đềm...



ENDING:         | Bm | Am | Bm | Am



Muộn Lối Về


Khắc Dũng


Muộn rồi anh, muộn chiều rồi

Muộn rồi anh, muộn cây khép lá nắng lên cao

Muộn một trời, muộn một lời chia tay

Tình còn khơi, tình còn dài

Muộn đèn giăng vào đêm

Con phố lá rơi trăng ngủ vùi

Muộn sao nở rộ đầy trên vai



Chia tay, chia tay nhau về muộn anh và muộn cả tôi

Bâng khuâng bốn bức tường vôi

Lặng thầm nghe tiếng muôn trùng …



Muộn Màng


Lê Quang


Ðường về thênh thang xa vời phủ đầy nước mắt một người

Từng hàng cây khô bơ vơ chiếc lá nào ai biết những nỗi đau tràn tim này

Nhìn về xa xôi chân trời phủ đầy bóng dáng một người

Một mình đôi tay chơi vơi giữ lấy kỷ niệm xưa một tình yêu sao chóng qua



Ðường về xưa ôi quạnh vắng em đã quên đi câu thề xưa

Tình yêu đó giờ đã chia đôi đường

Ðang có em một ngày chợt em ra đi lòng anh giá băng

Tình yêu nay sao lạ thế anh vẫn yêu em như ngày xưa

Tình đã xa rồi biết đâu tìm cơn gió Ðông muộn màng

Mình anh lang thang về nơi xa không có ai trông chờ


Muộn Màng


Trường Huy


Nước mắt em rơi cầu xin lòng tôi thứ tha

nhưng vết thương em lam hco trái tim băng giá

dốc hết tin yêu tình tôi trót trao cho người

nhưng tôi nào ngờ yêu thương chỉ như là mơ



Dẫu biết xa nhau lòng tôi càng thêm đớn đau

hãy cứ ra đi vì tôi chán bao gian dối

sẽ cố quên em dù em hứa bao nhiêu lời

nhưng tôi không còn tin em nữa đâu người ơi



Tình yêu đã chết thôi đừng khóc

lòng tôi đã giá băng mùa đông

dù cho em đôi mi tuôn rơi rằng em chi yêu riêng tôi mà thôi

lời yêu đó cuốn theo làn gió

rồi năm tháng xóa bao niềm đau

lời yêu thương em trao cho tôi nay quá muộn màng



Muộn Màng


Nguyễn Nhất Huy


Em xin yêu anh trong giấc mơ

Dẫu cho anh cho em bao nhiêu hững hờ

Em xin yêu anh trong giấc mơ

Để khi bóng đêm trôi qua nhanh

Lòng vẫn bơ vơ.



Em xin yêu anh trong nỗi đau

Biển khơi xa cô đơn bao đêm sóng trào

Em yêu trong con tim đớn đau

Vì em đã mang anh trong tim... từ giây phút đầu



ĐK:



Xin bên anh một đêm thôi

Để em yêu anh trọn cuộc đời

Ta trao nhau một đêm thôi

Rồi mai đây khi đời thay đổi

Yêu thương tan thành mây khói.



Khi con tim còn đam mê

Ngỡ yêu anh yêu trọn cuộc đời

Nhưng yêu thương là mơ thôi

Để hôm nay mưa buồn giăng lối

Em bước chân đi cho... quên... một người...!!!



(lại từ đầu)

Muộn Màng Khi Em Ra Đi


Ngoại Quốc
LV: Đỗ Quang


[Fusion - 4/4 - G]


Đã bao nhiêu lần... khóc trong mơ

Đến khi con tim dại điên vì trông chờ em dù em không quay về (nữa)



Nát tan linh hồn, ngóng tin em.

Hỏi sao ân tình ngày xưa mặn nồng mà sao buồn như mây tìm gió.



Ôm cô đơn khi anh gọi em trong bóng đêm

bao quanh quạnh hiu, tình yêu mất rồi

Nhói đau, cuộc tình tàn như sao vỡ trên trời (Hi ... ... ... ...)



Bao phút giây dại khờ nên mang đến bao u hoài và cùng cho nhau đớn đau.

Đêm nay đơn côi, không gian vắng đi môi cười

Khi anh biết xa em rồi, muộn màng xin câu thứ tha.



Đã héo bông hoa tình yêu, còn gì cho nhau hỡi em !

Hỡi emmmmmmmm

wowowowowowowowowowowwoooooo



Ôm cô đơn khi anh gọi em trong bóng đêm

bao quanh quạnh hiu, tình yêu mất rồi

Nhói đau, cuộc tình tàn như sao vỡ trên trời (Hi ... ... ... ...)



Bao phút giây dại khờ nên mang đến bao u hoài và cùng cho nhau đớn đau.

Đêm nay đơn côi, không gian vắng đi môi cười

Khi anh biết xa em rồi, muộn màng xin câu thứ tha.



ĐK:

Xa nhau rồi thấy yêu ngày tháng xưa rồi mãi đi tìm

Con tim thuở trao ân tình

Dù rằng trong cơn bão dông



(repeat ĐK)



Muốn Nghe Em Nói


Trọng Hiếu



Nhìn mái tóc em buông dài

Làn gió mát nhè nhẹ bay

Chợt h­ơng thơm khiến say lòng



Cầm tay nhau, môi tươi cười

Lòng muốn nói, miệng lặng câm

Dường như ta đã yêu rồi



Chờ chi em, mình yêu nhau

Bằng ánh mắt lòng thầm mong

Chờ ai kia nói câu yêu đầu



Chorus:



Vì sao thế, nói trước là con trai

Vì sao thế, nói yêu luôn là chàng

Vì sao thế, nói "muốn" là con trai

Vì sao thế, nói "không" luôn là nàng



Khi đã yêu đừng nên e ấp

Anh muốn nghe, được nghe em nói

Rằng em yêu anh

Rằng em yêu anh

Rằng em yêu anh



Chờ chi em, mình yêu nhau

Bằng ánh mắt lòng thầm mong

Chờ ai kia nói câu yêu đầu



Vì sao thế, nói trước là con trai

Vì sao thế, nói yêu luôn là chàng

Vì sao thế, nói "muốn" là con trai

Vì sao thế, nói "không" luôn là nàng



Vì sao thế, nói trước là con trai

Vì sao thế, nói yêu luôn là chàng

Vì sao thế, nói "muốn" là con trai

Vì sao thế, nói "không" luôn là nàng

 

Rằng em yêu anh

Muốn Quên


Trần Trịnh


Nhịp 4/4 Buồn, thê lương Điệu Slow



1.

Tôi muốn quên đi . . .

Tôi muốn quên đi . . .

Tôi muốn quên đi . . .

Những muốn quên đi . . .

Khoảng trời thương yêu . . .

Cuộc tình như thiêu . . .

Say đắm bao nhiêu . . . cay đắng càng nhiều . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Tôi muốn quên người . . .

Người tình nhỏ bé . . .

Môi áp vai kề . . .

Trong một giây . . . tình thành ngang trái . . .

Đời hóa chua . . . cay



Điệp khúc

Ai đâu ngờ . . .

Tình người . . . như mây khói . . . trong cơn bão . . .

Tung bay . . . đầy trời . . .

Có ai ngờ . . .

Đời người . . . như manh áo . . . sau cuộc vui . . .

Cơn say . . . nghẹn lời

Có không anh ?

Anh có nghe . . . lạnh giá trong đêm

Hay ít ra . . . một thoáng bâng khuâng

Hay đã xem . . . đời một màu trắng



2.

Tôi muốn quên đi . . .

Tôi muốn quên đi . . .

Tôi muốn quên đi . . .

Những muốn quên đi . . .

Ngày nào bên nhau . . .

Còn gọi tên nhau . . .

Ôi lúc xa nhau . . . sao tiếc lời chào . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Tôi muốn quên thôi . . .

Quên hết trong đời . . .

Tưởng đã xa cách . . .

Không ước mong gặp . . .

Khi cả hai . . . một lần tay vẫy

Mình đã chia . . . tay



Muôn Trùng Biển Ơi


Trịnh Công Sơn


Biển ơi!

Có người im lặng, có người vui đùa

Là tại sao? Là tại sao?

Có người im lặng, có người vui đùa, giữa cuộc vui

Biển ơi!

Gió mùa đang về mang nặng câu thề

Sóng đùa suốt mùa

Sóng đùa biển khơi à.. à.. ơi em đùa đùa chơi à.. ơi

Bờ xa có người im lặng. Biển ơi!



Có tình vui đùa, có tình ơ hờ là tại sao?

Là tại sao có tình ân cần

Có tình không tình giữa vực sâu

Biển ơi!

Cát mòn thân rồi. Gió mòn thân rồi

Gió mòn. Cát mòn.



Biển ơi! Có người im lặng

Biển ơi! Có người muôn trùng

Biển ơi! Có người im lặng

Biển ơi! Có người muôn trùng

Biển ơi! Có người vui đùa

Biển ơi! Có người xa vắng.



Muôn Trùng Em Có Nhớ


Lã Văn Cường
Nơi muôn trùng em có nhớ gì tôi?

Nụ cười xưa thơm hoa bưởi trên môi

Mái tóc em bay nhớ hương chanh đầu ngõ

Tà áo em vờn làm rộn bước chân về

Môi xưa giờ son phấn lấp mùi hoa

Giòng tóc em thôi bay ngoài sông mưa

Đâu biết đêm qua có cây chanh vừa khóc

Tôi bỗng thấy buồn nhìn tà áo em bay



Em xa  quê đã mấy mùa mưa nắng

Mà trong tôi chưa thấy Tết bao giờ

Tiếng gà trưa thay cho lời từ giã

Giòng sông ngậm ngùi rã rời tiếng ầu ơ



Em nghe không có tiếng hò trên bến

Lời mẹ ru đêm nhớ xác con về

Có gì đâu trong tim vừa kịp dấu

Sợ kỷ niệm về đè nặng bước chân xiêu



Tôi quay về nghe nỗi nhớ vây quanh

Mùi hương xưa chao ôi là mong manh

Có bóng chim non thoáng bên triền nắng

Không  biết muôn trùng em có nhớ gì tôi?

Mỵ Châu - Trọng Thủy(la Légende De Mỵ Châu Et Trọng Thủy)


Lê Mộng Nguyên


Sau nhạc mở đầu và tiếng sáo êm dịu...

Oan hồn Công chúa Mỵ Châu hiện lên rất mờ ảo sau khi bị cha già chém...



MỴ CHÂU :

Chiều dần buông trong khói sương chiều vương

Ngày tàn mơ nhắc chi thêm buồn lòng ta

Nhìn xem trăng lên vờn ánh sương ngà

Chàng nơi đâu, bóng chàng đâu ? Em mong chờ !

Hận một đời thôi từ nay giấc mơ xưa còn tìm đâu,

Bóng em phai mờ !



Nhạc theo nhịp vó câu của Hoàng tử Trọng Thủy mặc xiêm giáp cỡi trên mình ngựa...

Đến núi Mộ Dạ thì được tin nàng chết, chàng buồn rầu, xuống ngựa, than khóc tìm lại dấu người xưa...



Trọng thủy:

Chiều nay đi theo vết nàng đâu đây

Dừng cương ta trông chim chiều xa bay

Bóng nàng đâu ? Bóng nàng đâu ? Ta mong em bao ngày, nào em đâu ?

Hàng thùy dương vương sầu đau ôm hờn, đôi ta biệt ly sầu

Mỵ Châu ơi ! bóng nàng đâu ? bóng nàng đâu ? ta mơ rồi !

Từ nay dưới suối vàng, tình duyên thôi lìa tan

Tình ngàn năm thôi từ nay vết dấu xưa còn tìm đâu, bóng ai phai mờ...


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.