Papa
Ngoại Quốc
Mỗi
sáng Ba đi làm để nuôi gia đình,
chúng con đủ ăn,
áo mới luôn, quần mới luôn,
có đôi giày cho vui bước chân.
Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường,
đắp chăn giùm con,
khẽ hôn vào trán con,
tiếng kinh cầu sau khi đã xong.
Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần,
cứ theo thời gian,
đã thấy da mồi tóc sương,
Ba cũng già đi theo tháng năm.
Thương cho Má,
Má yếu đuối sức kém hay ốm đau.
Cũng biết thế,
khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu.
Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên:
"Xin cho tôi qua đời thay cho vợ
tôi !"
Cứ đến khi đêm về,
là Ba chối từ bước lên lầu trên,
Má chết đi phòng trống trơn,
Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.
Cũng có hôm ân cần lời Ba nói rằng:
"Hỡi con của Ba,
Ba sống như người lớn khôn,
Ba đơn độc sống mãi không già."
Mỗi lần hôn đàn con, đàn con mình,
nhớ tới tiếng Bố nói,
vẫn luôn vang lên trong tim:
"Chúng sống là Ba còn
sống."
Nhớ hoài ! Ôi, còn nhớ, còn nhớ hoài,
lời nói của Ba, của Ba.
Không quên, tôi không quên,
lời nói của Ba còn mãi ...
Paris
Ngô Thụy Miên
Mai
tôi đi chắc Paris sẽ buồn
Paris
sẽ nhìn theo
Nhưng
nhìn thì nhìn
Đời
trăm nghìn góc phố
Con
đường dài thẳng mãi có bao nhiêu
Mai
tôi đi dù hôm nay đang vào thu
Dòng
sông Seine đang mặc áo sương mù
Đang
nhìn tôi mà khoe nước biếc
Khoe
lá vàng lộng lẫy lối đi xưa
Mai
tôi đi chắc trời mưa
Tôi
chắc trời mưa mau
Mưa
thì mưa chắc tôi không bước vội
Nhưng
chậm thế nào
thì
cũng phải xa nhau
Rồi cả
người, cả Paris nhìn tôi
Qua
một nụ cười nhắn nhủ
Nụ
cười mềm như ánh nắng cuộc chia ly
của
những đôi mắt nhìn theo
và tôi
cũng nhìn theo
Mai
tôi đi, chắc Paris sẽ buồn
Paris
sẽ nhìn theo
Nhưng
nhìn thì nhìn
Đời
trăm nghìn góc phố
Con
đường dài thẳng mãi có bao nhiêu
Paris Có Gì Lạ Không Em?
Ngô Thụy Miên
Paris
có gì lạ không em?
Mai
anh về em có còn ngoan
Mùa
xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có
tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?
Anh sẽ
cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em
anh sẽ gọi là mây
Ngày
sau hai đứa mình xa cách
Anh
vẫn được nhìn mây trắng bay
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen
Paris Em Về
Trường Sa
Paris
em về ngày chủ nhật này, thành phố buồn gầy
mưa
sụt sùi bay
Paris
em về mình anh ở đây tình em còn đây
mãi
hôm nay người theo người đi qua bên kia trời
anh
xin ấp ủ ngọt ngào chiếc hôn
trên
môi còn ấm vài giọt nước mắt trên mi còn đầy
Paris
em về ngày chủ nhật này, tan lễ về chiều thánh đường buồn hiu
Paris
em về bàn tay tìm nhau, để như lòng đau phút chia lìa
người
theo người đi qua bên kia trời
chuyện
ta buồn vui anh xin ấp ủ ngọt ngào chiếc hôn
trên
môi còn ấm vài giọt nước mắt trên mi còn đầy
Paris
em về , Paris em về ...
Thành
phố dung thân, của ánh đèn sáng và những
mộng mơ
Paris
muôn thuở gọi nhớ tên em ...
Paris
em về, người xa nguời rồi, trời cũng bùi ngùi,
cũng
buồn mùa thu
Paris
em về tình ơi còn đâu
ngày
vui chẳng lâu phút phai tàn
rồi
bên trời kia, sông Seine mơ màng
từng
con tàu xa mang theo hy vọng
Một
lần dẫu không cho nhau được mấy
và
niềm cay đắng thôi không còn hoài
Paris Về Đêm
Bảo Trâm
Paris
về đêm trên con kinh buồn tênh
Có ai
đứng trên bờ, bao ăn năn một đời
Con
kinh buồn không nói
Paris
về khuya, con phà đã đi xa
Người
bên bờ tuyệt vọng, sáng mai không còn nữa
Paris
về đêm trong quán rượu buồn hiu
Bao
đôi mắt quầng thâm, bao ly rượu dở dang
Bao
câu chuyện chờ sáng
Paris
về khuya, những giọt lệ trong tim
Những
đau thương ngậm ngùi, thay bằng lời trách móc
ÐK:
Paris
anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Ðến
cùng em!
Ôm
nhau đi anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Ðến
rồi đi, đêm khuya sắp qua rồi
Quên
đi anh ơi, ưu phiền
Mai
trời lại bình minh
Paris
về đêm, trên đại lộ buồn hiu
Có cô
gái giang hồ, cô đơn trên vỉa hè
Cô
nghĩ gì đêm đó
Paris
về khuya, chiếc áo nàng mong manh
Trong
gió lạnh mùa thu, đêm nay sao vắng khách!
Paris
về đêm, có một người hành khất
Bơ vơ
không nhà, co ro trên vỉa hè
Anh mơ
gì đêm đó ?
Paris
về khuya, không áo lạnh mùa đông
Tấm
chăn sao ấm được, anh chết rồi đêm đó
Phải Chi
Song Ngọc
Phải
chi em là bà tiên,
Để em
cởi hết... xích xiềng cho anh
Phải
chi bầu trời mãi màu xanh
Cho ta
mãi mãi không thành cố nhân
Phải
chi em có chiếc đũa thần
Biến
hình hóa dạng để gần người thương
Phải
chi đừng cách dặm trường
Em
mang chiếu ngọc trải đường đón anh
Phải
chi tinh đừng mong manh
Để em
góp gió xây thành làm mây
Phải
chi tay trong bàn tay
Mắt
trong ánh mắt cho dài nợ duyên
Phải
chi em là bà tiên,
Để em
hóa phép mà quên chuyện đời
Phải
chi minh đừng đôi nơi
Thế
gian chỉ có hai người chắc vui
Phải
chi anh gọi em ơi
Đò
trăng cổ tích anh ngồi đợi tiên
Phai Dấu Cuộc Tình
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Một
người ra đi vội vã
Mang
theo những dấu yêu xa rời
Một
người về trong sầu bơ vơ mang thương nhớ
Mang
trái tim vỡ tan bao mộng mơ
Để rồi
chia ly từ đấy
Yêu
đương hóa kiếp đau thương người ơi
Để rồi
bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong
Mơ
bóng em dấu yêu quay về đây
Điệp
khúc:
Cuộc
tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về
Sầu
thương giăng kín lấp lối dĩ vãng tương lai mịt mù
Bóng
em đã quá xa vời
Một
mình lê chân lạc loài
Lang
thang đường về mù khơi
Còn gì
đâu em hỡi từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ
Về đâu
đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây
Giấc
mơ nay đã phai tàn
Cuộc
tình ra đi vội vàng
Con
tim này đành vỡ tan
Phải Duyên Hay Nợ
Trúc Quỳnh
Đưa
tay, đưa tay anh ngắt cái cọng ngò
Anh
ngắt cái cọng ngò chớ thương em
Thương
em mà đứt ruột giả đò ngó lơ
Này em
ơi có thấu tình anh chăng????
Đêm
đêm bên hiên em vẫn cứ đợi chờ
Em vẫn
cứ đợi chờ, chớ bao lâu
Bao
lâu mình mới được kết trầu với cau
Này
anh ơi có thấu tình em chăng????
Muốn
làm quen mà không dám nói
"Tại
sao hổng dám nói"
Xách
cây dù đi xuống đi lên
Muốn
gặp em mà đâu dám tới
"Tại
sao hổng tớỉ"
Để đêm
dài thêm nhớ thêm thương
Hôm
nay, hôm nay anh mãi cứ thập thò
Không
thấy cái cọng ngò
Nỡ sao
anh sao anh đành nhổ sạch đám ngò của má em?
Vì anh
không dám ngỏ lời yêu em
Vì sao
không dám ngỏ lời yêu em?
Vì anh
không dám ngỏ lời yêu em...!!!
Phải Không Em
Song Ngọc
Phải
không em?
Em đâu
còn tình nào cho tôi
Mùa
xuân đã chết từ lâu
Từ một
chiều thu xưa nào
Em
sang sông theo chồng
Em bỏ
lại lời hẹn đầu
Bỏ
lại, bỏ lại tình tôi, bỏ lại tình tôi
Phải
không em?
Em đâu
còn tình nào cho tôi?
Mười
năm tựa áng mây trôi
Em hôm
nay hạnh phúc bên người
Cùng
đàn con vang tiếng cười giòn
Em đâu
còn bận lòng
Thương
nhớ gì một người tình xưa
Bóng
tình yêu là nỗi sầu khôn tận
Cố tìm
quên là ai dài cơn đau
Biết
về đâu chôn vùi nỗi niềm
Một
lần yêu tình kia thiên thu còn nhớ!
Phải
không em?
Ta đâu
còn tình nào cho nhau?
Thơì
gian là dấu tàn phai
Mộng
đẹp ngày xưa cao bay rồi
Một
mình tôi lẻ loi bên đơì
Định
mệnh nào giết chết đời nhau
Kỷ
niệm buồn, cuộc tình mình là những thương đau
Bóng
tình yêu là nỗi sầu khôn tận
Cố tìm
quên là aỉ dài cơn đau
Biết
về đâu chôn vùi nổi niềm
Một
lần yêu tình kia thiên thu còn nhớ.
Phải
không em?
Ta đâu
còn tình nào cho nhau?
Thời
gian là dấu tàn phai
Mộng
đẹp ngày xưa cao bay rồi
Một
mình tôi lẽ loi bên đơì
Định
mệnh nào giết chết đờì nhau?
Kỷ
niệm buồn, cuộc tình mình là những thương đau ...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre
Phan Ni Tấn
Bậu
sang phà Rạch Miễu, Qua lẽo đẽo theo sau
Đôi
bóng trăng trên đầu (ơ hờ) tưởng như áo cô dâu
Áo bậu
đỏ cánh kiến (ơ hơ) da bậu vàng phù sa
Mắt
ngời xanh nước biển, tim bậu hồng lòng qua
Bậu
sang phà Rạch Miễu, ngoe nguẩy xuống Bến Tre
Về Cái
Mơn, Lương Hòa hay là, Về Sơn Đốc, Ba Tri ?
Guốc
bậu rụng tiếng lá (ơ hơ), thoang thoảng mùi làm duyên
Thoáng
mùi thương quá đỗi; Mùi tình Lục Vân Tiên
** Đợi
ánh trăng lên đầu cầu soi bước em về
Lòng
qua như con nước
lênh
đênh vào trong mong nhớ
Vịnh
Bến Tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi !!!
ĐK:
Bậu
sang phà Rạch Miễu, vô Chợ Giữa nhởn nhơ
Về
Trúc Giang đang chờ hay về, Cù Lao Ống trăng mơ ?
Tức
bàn chân quấn quýt ớ hơ... quanh quẩn vòng thủy chung
Bóng
dừa vương áo mỏng, in đậm chùm yêu thương
Bậu
sang phà Rạch Miễu, thăm trường cũ Nam Xương
Lư lắc
lư xe thổ (ha) mộ... Chèn ơi quá dễ thương !
Quyết
lòng theo bén gót (ớ hơ), năn nỉ hoài hổng nghe
Ước gì
đương trắc trở... Gặp nụ cười Bến Tre !
(Nhạc...)
(trở
lại ĐK:)
Bến
Tre..., ơi Bến Tre ời !
Có nhớ
gã thương hồ
Khua
dầm trong nắng đục
Lận
đận sầu bản thân
Bến
Tre..., ơi Bến Tre
Bến
Tre..., ơi Bếnnn Tre !!!
Phận Bạc
Doãn Bình
Tình
đôi ta nay đã lỡ
Ngăn
cách đôi nơi gặp không dám chào.
Cớ sao
trời nào đành ly tan, một người trong sầu nhớ,
Một
người ôm mặt khóc, duyên kiếp bẽ bàng.
Còn
chi đâu anh đừng nói.
Hoa
mất hương trinh nhụy phai úa rồi.
Đếm
đêm dài ngậm ngùi chua cay, tại đời gây hờn oán,
Em nào
đâu có phụ lòng nhau
Mình
không duyên nợ châp nhận cho nhé anh ơi
Giờ
đây, lầu mộng theo gió bay, dã tràng xe cát biển đông.
Đồng
giọt mưa ngâu, lệ đổ luyến thương.
Về đi
anh xây tình mới
Xinh
hãy quên câu ngày xưa ước hẹn.
Những
ân tình là bể dâu thôi, hiểu được em thì chớ mang buồn đau trách tình đổi thay.
Phận Bạc 2
(chưa biết)
Từ
ngày yêu nhau anh hứa rất nhiều
Hứa
rằng trọn đời chỉ yêu mình em
Cho dù
ngày tháng phôi pha
Và dù
bể cạn đá mòn
Em vần
là người tình của anh.
Chuyện
tình đôi ta tha thiết êm đềm
Ước
mộng bình thường của em hằng mong
Mong
một ngày lễ vu quy
Rượu
hồng pháo đỏ khắp đường
Và
cùng dìu em xuống thuyền hoa.
ĐK:
Bao
nhiêu mơ ước hứa hẹn một sớm một chiều
Bể cạn
đá mòn không phai
Giờ đã
tan thành mây khói
Anh đã
phụ tôi ra đi không lời giã từ
Dù chỉ
một lời phân ly.
Chuyện
tình đôi ta nay vỡ tan rồi
Chỉ
còn ngậm ngùi khóc thương phận thôi
Bây
giờ tình nghĩa yêu đương
Dệt
bằng chữ hận với sầu
Bận
lòng chi khi mối tình đau...!!!
Phận Gái Thuyền Quyên
Nguyên Thảo - Giao Tiên
Từ nay
thôi đành duyên mình lỡ đôi
dù
vương vấn mãi cũng thế mà thôi
khi
xưa thầm nói yêu nhau
bao
nhiêu mộng thắm ban đầu
thôi
xin đừng tiếc nhớ thương chi
Từ nay
đôi mình thôi đừng nhớ mong
Mười
hai bến nước biết bến nào trong
tùy em
đành phải sang ngang
thương
yêu ngày cũ chưa tan
xin
anh đừng oán trách người đi
Thôi!
từ dây thôi nhé
anh về
sống âm thầm đếm thời gian
Xóa mờ
dĩ vãng mến yêu
Anh, xin hãy quên đi
cho kẻ
vu quy cùng người trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời
Từ nay
thôi đành thương gọi cố nhân
người
đây kẻ đấy cách mấy đò ngang
đôi ta
nào phải thiên duyên
gieo
chi lời trách ưu phiền
xin
thương giùm phận gái thuyền quyên.
Phận Gái Thuyền Quyên (tân cổ giao duyên)
Nguyên Thảo - Giao Tiên
"Còn
có đêm nay ta gởi trao niềm tâm sự
Để mai
nầy em cất bước sang ngang
Về
chốn xa xăm người ơi thôi vĩnh biệt
Mộng
ban đầu như nước cuốn bèo trôi"
Tân
Nhạc:
Từ nay
thôi đành duyên mình lỡ đôi
Dù
vương vấn mãi cũng thế mà thôi
Khi
xưa thầm nói yêu nhau
Bao
nhiêu mộng thắm ban đầu
Thôi
xin đừng tiếc nhớ thêm chi...
Từ đây
đôi mình thôi đừng nhớ mong
Mười
hai bến nước biết bến nào trong
Tuy em
đành phải sang ngang
Thương
yêu ngày cũ chưa tan
Xin
anh đừng oán trách người đị
Vọng
Cổ:
Không
! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước, bến đục hay trong
duyên tình may rủi, phận đẹp duyên ưa gấm nhung trãi bước hay lạc nẽo truân
chuyên cho tơi tả kiếp hoa... sầu !
Đành
thôi em dang dở mối duyên đầu
Còn
chi đâu những buổi chiều đưa đón
Khi
tan trường về hai đứa bước chung đôi
Câu
hẹn câu thề ai thốt ở đầu môi
Dù cho
biển cạn đá mòn tình ta không thay đổi
Nay tơ
hồng chia cách bởi vì đâu
Em khổ
anh sầu rưng rưng dòng lệ thảm.
"anh
hãy quên em đi mà tìm vui duyên mới" .
Tân
Nhạc:
ĐK:
Thôi
từ đây thôi nhé anh về sống âm thầm đếm thời
gian
Xóa mờ
dĩ vãng mến yêu thôi xin hãy quên đi
Cho kẻ
Vu Quy cùng người Trăm Năm thề nguyền gắn bỏ thủy chung muôn đời.
Vọng
Cổ:
Anh ơi
em nào mơ chi lầu hoa gác Ngọc
Để
mang câu vong phụ tình người
Bởi
trót sinh ra làm thân con gái
Chuyện
tơ duyên Cha Mẹ đã an bài
Anh có
biết đâu nỗi lòng em tan nát
Thương
anh nhiều thao thức mãi đêm thâu
Mưa
rơi lạnh buốt cung trời
Mưa
bao nhiêu hạt em thương người bấy nhiêu
Nhưng
đành đôi ngã chia phôi
Mong
ai thấu hiểu chớ buồn trách hờn chi em.
Tân
Nhạc :
ĐK:
Tình
yêu ! Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi Xuân đến em ơi
Làm
thân hoa cho người ta hái Hè sang sắc thẳm hoa dần tàn
Thu
đến nghẹn ngào rồi heo mây kéo sang mùa Đông
Làm
hoa kia chết trong lạnh lùng.
Không
phải tại anh cũng không phải tại em
Tại
Trời xui khiến nên chúng mình xa nhau
Tình
nồng thắm biết bao lúc Ông Tơ bắt cầu
Bà
Nguyệt nối chữ yêu vui trọn buổi ban đầu
Rồi
thời gian lướt mau tình ta úa màu
Ddàn
giăng phím sầu khi tình héo
Không
phải tại anh cũng không phải tại em
Không
phải tại anh cũng không phải tại em.
Vọng
Cổ :
Còn
đêm nay tâm tình này em xin thốt cạn,
Rồi
sáng mai đây thuyền hoa tách bến đưa bước em di
về nơi
xứ lạ bỏ lại sau lưng boa kỷ niệm êm... đềm
Đêm
nhớ đêm thương sầu trĩu nặng tâm hồn
Thôi
em cứ đi đi đừng lưu luyến nữa
Nước
mắt đêm này trôi hết nỗi thương đau
Ngày
mai này cho đến vạn ngày sau
Nếu có
gặp nhau xin cuối đầu lặng lẽ
Lời
cuối cùng đêm nay tạ từ nhau anh nhé
Còn
thương nhau xin gọi cố nhân Sầu.
Xin
tiễn em đi lau mắt lệ lòng tuông rơi
Ngày
mai này thuyền hoa đưa về tận cuối trời xa
Đêm
đêm anh sẽ nguyện cầu
"Mong
em đẹp mối duyên lành"
Tình
ban đầu thường hay dở dang
Mơ ước
bao nhiêu cũng nói câu lìa tan
Người
quay về tìm trong lãng quên
Kẻ ra
đi cũng nát tan lòng đau
Gom
góm yêu thương vào trong phút cuối
Làm
hành trang đưa tiễn em về
Ngày
mai em sẽ theo chồng
Xe hoa
pháo đỏ rượu hồng tiễn em
Mong
người vơi bớt sầu đau
Xin
hãy thương dùm phận gái thuyền quyên ... !!!
Phận Má Hồng
(chưa biết)
Trời
làm phong ba đến tận bao giờ
Để
cành hoa tan nát dưới trời mưa
Đôi
chân lê bước thương đau
Đi
trong giá buốt canh thâu
Phận
má hồng nặng gánh u sầu.
Một
lần ra đi xót xa vô vàn
Đời
đầy chông gai biết đâu niềm vui
Ôi bao
nhiêu nỗi oan khinh
Mang
trên thân gái cô đơn
Phận
má hồng một kiếp truân chuyên.
ĐK:
Mưa
rơi rơi mưa vẫn rơi
Mưa
ướt đôi chân miệt mài
Mưa
ướt tâm tư ngậm ngùi
Mưa
rơi rơi mưa vẫn rơi
Nước
mắt nhân gian nghìn đời
Như đã
dướng vào biển khơi.
Hận
đời sinh ra lắm kẻ vô tình
Dập
vùi đời hoa tấm thân mong manh
Như
sương như khói mau tàn
Trong
đêm giông tố mien man
Phận
má hồng nhiều nỗi ưu phiền..!!!
Phận Má Hồng
Hoài Nam & Trần Nam Cách
Hãy
xót thương cho phận má hồng
Ðời
hoa trước gió biết hướng nào mong
Làm
thân con gái biết bến nào trông
Biết
sông nào ước nguyện cho lòng mình trao duyên
Xin cố
quên đi chuyện ân tình
Dù em
vẫn biết sẽ phải buồn tênh
Dù em
vẫ biết luyến tiếc nhiều thêm
Nhưng
có duyên mà không nợ mong chờ cũng thế thôi
Anh ơi
sắp xa rồi mình nhình nhau lần cuối
Mai
đây em theo chồng
Phận
má hồng thôi đành cất bước sang sông
Ðừng
đợi đừng trông thêm giá lạnh đôi lòng
Ai
biết cho em chỉ có trời
Nụ hoa
chỉ nỡ có mỗi lần thôi
Tình
yêu duy nhất cũng thế người ơi
Nếu có
duyên mà không nợ xin chờ đợi kiếp sau
Phận Nghèo
Lê Mộng Bảo
Nếu
biết bây giờ phận tôi nghèo
Hỏi
rằng người ấy có còn yêu
Có còn
hẹn áo trắng vu quy
Có còn
vui nhắc câu thề
Còn
thắm thiết hay biệt ly
Nếu
biết gia đình nhà tôi nghèo
Hỏi
rằng người ấy nghĩ làm sao
Có còn
hờn dỗi lúc xa nhau
Có còn
như lúc ban đầu
Còn
thắm hay tình phai màu
Anh
ơi, nghèo khó có gì là tội phải không anh
Hãy
trả lời em đi
Hãy
trả lời em đi
Trả
lời đi nh, đừng nhẫn tâm làm thinh
Nếu
nghĩ tôi nghèo phận tôi hèn
Hỏi
lòng người ấy có còn ghen
Có còn
thổn thức lúc kêu tên
Có còn
khen mãi tôi hiền
còn
nhớ hay rồi sẽ quên
Phận Tơ Tằm
Hồ Tịnh Tâm
Người
có thương thân tôi nghệ sĩ
Thì
đừng có thương như thương hại đời
Và
đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca
Người
đến đây, đêm đêm phòng trà
Đèn
màu kết hoa, thương yêu mặn mà
Tôi
xin người, nhìn lên sân khấu
Hãy
tin tôi hơn lời ca
Rượu
nồng đó người đã say chưa
Ân
tình này sao không gắn bó
Đời là
những dòng nước vô tư
Ta là
thuyền sóng đưa xa bờ
Người
ngồi đó còn có nghe tôi
Tâm
tình đầy vươn lên đắm đuối
Người
đừng trách một kiếp cầm ca
Con
tằm nào không muốn vương tơ
Người
nói đi như tim người nghĩ
Làm
nghề xướng ca tôi mang tội gì
Họa là
có chăng tôi mang tội đời
Làm
cho nhân thế say mê
Người
nói đi cho tôi một lời
Rằng
nghề xướng ca tôi không lạc loài
Tạ ơn
người
Phận
tằm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vuị.
Pháp Thân (Đạo Ca 1)
Phạm Duy
Xưa em
là kiếp chim, chết mục trên đường nhỏ
Anh
làm cội băng mai, để tang em, chờ mấy thuở
Xưa em
làm kiếp lá, rụng xuống lòng suối thu
Anh
làm mưa tháng bẩy, đôi hàng lệ ướt tương tư
Xưa em
làm kiếp hoa, chết rũ trong nội cỏ
Anh
làm giọt sương sa, sầu thương em, lệ anh nhỏ
Xưa em
làm kiếp gió hay có làm kiếp mây
Anh
làm chim chích choè, trên đầu gậy, anh hát ca
A ha,
ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
A ha,
ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
Xưa em
làm kiếp ao, ưu tư mùa cuối Hạ
Anh
làm chim bói cá, đậu soi mấy mùa trăng
Xưa em
là chữ biếc, nằm giữa lòng cuốn kinh
Anh là
thiền sư buồn, ngồi tụng dưới ánh trăng
Xưa ta
hẹn với nhau, tìm nhau giữa vô thường
Anh
hoá thân làm mực, thấm vào cuốn kinh thơm
Mai
sau chờ nhau nhé, đầu thai vào kiếp hoa
Chốn
mây mờ phiêu bạt, chờ đợi... chim hót ca.
A ha,
ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
A ha,
ta tuy hai mà một ! A ha, ta tuy một mà hai !
Phía Ân Tình Thong Dong
Nhật Vũ
Tango,
4/4, Dm
1.
Tháng
mười vưa quay gót
Ai
trên đỉnh chập chùng
cuối
mùa lòng chưa nơ?
cuối
mùa lòng chưa nơ?
em cứ
tiếc vầng thu .
2.
Vẫn
chưa về gặp mặt
hay
ngần ngại cách ngăn
ai bên
bờ hư huyễn
ai bên
bờ hư huyễn
sao
không đến một lần .
ĐK:
Nơi
này nắng vẫn hanh
bên ấy
giữ ân cần
ngày
sắp dài mùa lạnh
ngày
sắp dài mùa lạnh
tay ấm
đợi tình nhân .
3.
Có
nghe chiều mong ngóng
phía
ân tình thong dong
sẽ
cuối đường êm a?
sẽ
cuối đường êm a?
thu
chín rực tình trong .
Phía Ngày Nắng Tắt
Ngọc Đại
Phía
ngày nắng tắt
Nỗi
buồn nhiều như gió
Em ước
được thả lên trời
Như
bóng bay!
Đã
nhiều rồi tìm anh,
Em
không nhớ đã tìm gặp anh,
Biết
bao lần rồi?
Một
mình vỡ oà,
Chiều
vàng lắt lay.
Khi
anh đẩy em bằng mắt
Trăng
vừa tròn mười chín!
Em đã
thả đi bao nỗi buồn
Buộc
bằng tóc rụng,
Tóc đã
rụng mùa mùa nhiều rồi
Mà
chưa thấy nắng lên,
Em oà
vỡ,
Những
nỗi đau chèn nhau,
Em lầm
lũi đến trước cổng nhà anh!
Nhặt
xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
Đốt
lên thành lửa ném lên trời,
Đốt
lên thành lửa ném lên trời.
Phiến Đá
Phạm Anh Dũng
Ta
phiên đá buồn
Em cơn
mưa nhỏ
Rơi
từng giọt nhẹ
Gõ đời
ta đau
Ta là
loài sâu
Bám
trên cành lá
Giữa
ngọn cây sầu
tìm
con kiến lạ
Ta là
loài hoa
Không
hương không sắc
Phơi
xác đêm già
Chờ
trăng huyền hoặc
Ta là
lữ khách
Lạc
bước rừng sâu
Đông,
Tây, Nam, Bắc
Hướng
nào? Về đâu?
Ta là
hành tinh
Quay
quanh quả đất
Em
người rất thật
Ta cõi
vô minh
Ta
phiên đá buồn
Phủ
kín rong rêu
Em cơn
mưa nhỏ
Rơi
xuống một chiều ...
Phiến Đá Sầu
Diệu Hương
Mai em
xa rời tôi
Còn ai
cùng đi giữa đời
Mênh
mông đây là đâu.
Là
biển vắng đêm sâu.
Khi em
quay mặt đi
Lòng
tôi tựa phiến đá sầu
Chơ vơ
trong lạnh câm
Muộn
phiền theo tháng năm
Em hỏi
tôi, phiến đá có tình yêu không?
Em hỏi
tôi, phiến đá có linh hồn không?
Linh
hồn tôi nay là đá sỏi
Nhung
đá nằm khổ đau với tình yêu em
Em hỏi
tôi, đá biết thở dài xa xôi
Em hỏi
tôi, đá có ngậm ngùi chia phôi
Em và
tôi thiên đường mất rồi
Trên
lối về mình tôi bước dài lê thê
Em vô
tình làm sao, hồn tôi giờ đây úa nhầu.
Trong
đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm.
Tôi
hôm nay là ai? Hồn như một phiến đá nằm
Trăm
năm như ngàn năm. Người cùng đá băn khoăn.
Phiên Gác Đêm Xuân
Nguyễn Văn Đông
Tango
Habanera
Đón
Giao Thừa một phiên gác đêm
Chào
xuân đến súng xa vang rền
Xác
hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ
rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi
Bấy
nhiêu tình là bao nước sông
Trời
thương nhớ cũng vương mây hồng
Trách
chi người đem thân giúp nước
Đôi
lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân
Ngồi
ngắm mấy nóc chòi tranh
Mơ
rằng đây mái nhà tranh
Mà ước
chiếc bánh ngày xuân
Cùng
hương khói vương niềm thuơng
Ước
mong nhiều đời không bấy nhiêu
Vì mơ
ước trắng như mây chiều
Tủi
duyên người năm năm tháng tháng
Mong
chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi
Chốn
biên thùy này xuân tới chi ?
Tình
lính chiến khác chi bao người
Nếu
xuân về tang thương khắp lối
Thương
này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi !
Phiên Khúc Chiều Mưa.
(chưa biết)
Kỷ
niệm nào ghi nhắc trong tim.
Nghe
nhiều ray rức mãi khôn quên.
Mòn
chân ngày tháng không sao tìm.
Khi
chiều giăng mây tím.
Hay
mưa lúc nửa đêm.
Có lần
dừng chân giữa cơn mưa.
Bên
hàng hiên ai đứng suy tư.
Nhìn
tay ngà lướt gieo thương trầm
Ru hồn
tôi say đắm
Chợt
thấy yêu thương thầm.
Từ đấy
bóng hình yêu
Ấp ủ
vào bước phiêu lưu.
Đời
trai lỡ đường mây
Trên
nẻo về trắng đôi tay.
Khung
trời mở giăng đón sao thưa
Nghe
lòng thèm phiên khúc năm xưa.
Chỉ
nghe lời gió than u hoài
Cung
đàn xưa đã lỗi
Người
ấy sang ngang rồi.
Phiên Khúc Mùa Đông
Lê Hựu Hà
Nước
mắt ấy đã lau khô rồi,
Đôi
môi ấy đã quen tiếng cười,
Cuộc
tình lỡ đã phai nhạt rồi...
Cuộc
tình ngỡ đã xa ta rồi
Tiếc
nuối mấy cũng thêm thừa
Yêu
đương biết nói sao cho vừa
Cuộc
tình đủ để em cười đùa
Đọa
đày đó giờ đã đến mùa ...
CHORUS:
Trong
quan tài buồn hồn nghe thêm trống
vắng
Tóc
chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân
Trong
cơn gọi hồn đời nghe xa xối lắm
Gót
chân đi chưa mòn đường tình nay đã lơi dần...
Phiêu Bồng Ca
Trần Quang Lộc
Lo âu
kiếp người, mệt bước chân người
Ô ngàn
hoa thơm gọi mùi hương mới
Ta đi
lên đồi mây trời quá rộng, trả lại bôn ba cho cuộc đời thôi
Ta
nuôi môi cười gọi những biếng lười
Lên
đồi thong dong bỏ hờn ghen xuống thơ dấu trong lòng
Như
giọt sương đổ giọt tình xanh trong nhỏ xuống ngôi đời
Trăm
năm là đâu mà cội tình sầu
Bao
nhiêu bể dâu như nước qua cầu như ngọn cỏ lau đêm về nương náu
Ði qua
biển sâu gặp ước mơ đầu mong cho dài lâu ngọt tiếng kinh cầu
Cho
ngàn đời sau nguôi cơn thương đau
Ði qua
bốn mùa nhặt xác hoa tàn, gieo vào sương khuya, rào thành hương mới
Tiếp
nối hương đời mua ngàn tin lành, gửi niềm yêu thương cho người chờ mong
Chim
quyên biếng chào để nắng mai gọi, nghe mùa xuân cao, tập tành tiếng hát
Bao âm
thanh lạ dâng người dâng đời, Hẹn cùng non cao chia tiếng yêu người
Phiêu Du
Trần Minh Phi
Từ khi
em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi
Mùa
hoa tim tím cũng theo em trên bờ môi
Mắt
thu em hiền hoà mộng xưa bỏ đi năm nào
nay về
đây cười bên hiên vắng a há a
Thời
gian như gió mang giấc mơ đi thật xa
Làn
mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa
Tháng
năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn
Mưa
buồn tênh ngàn mưa cây lá a há a
Những
cánh bướm hoa hồng trở về cùng em cho tôi ngẩn ngơ
Hoa
bâng khuâng dưới mưa thơm như môi hồng gửi về mộng mơ
Giấc
mơ vẫn quay đều, chiếc hôn giữa mây trời ơ hơ hờ hơ
Thời
gian như gió mang giấc mơ đi thật xa
Làn
mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa
Tháng
năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn
Mưa
buồn tênh ngàn mưa cây lá a há ha
Những
cánh gió muôn trùng trở về cùng em bao nhiêu lãng quên
Trăm
hoa xưa ước mơ phiêu du muôn trùng chỉ còn niềm đau
Giấc
mơ vẫn quay đều, giấc mơ đã xa rồi ơ hơ hờ hơ
Ðời xa
khuất em rồi buồn tênh
Chim
hót khan nhung nhớ cây đàn
Phố Biển
Thanh Tùng
Một
lần gặp trên phố biển
Một
lần như đã nên quen
Mà rồi
nào ai có hẹn
Mà sao
anh đến thăm em.
Đường
về nhà em phố nhỏ
Xôn
xao lá hát trên cây,
Cửa
nhà ai vẫn mở
Để
nghe con sóng mê say
ĐK
Sóng
vẫn nói với em rằng
Ôi
tình yêu là thế đấy!
Một
chút bối rối, một thoáng mong chờ
Ôi
tình yêu thật dễ thương.
Đường
về nhà em rất gần
Chia
tay gió hát bâng khuâng,
Và
lòng em ngỡ ngàng
Để em
con sóng hát miên man.
Rồi
một ngày trên phố biển
Nơi
anh đã bước bên em,
bâng
khuâng nghe cơn sóng hỏi
Bàn
chân ai đã lãng quên.
Đường
về nhà em phố nhỏ
Chơ vơ
lá úa trên cây,
Cửa
nhà em vẫn mở
Chờ
bàn chân ai đến nơi đây.
ĐK
Sóng
vẫn hát với em rằng
Ôi chờ
mong là thế đấy !
Thật
rất đáng ghét, thật đáng dỗi hờn
Sao
càng mong, càng nhớ hơn.
Đường
về nhà em rất gần
Lâu
lâu hãy ghé đôi chân,
để
lòng em biết rằng
Dù sao
anh vẫn yêu em.
Phố Biển Tình Hè
(chưa biết)
Con
phố biển hè nắng xôn xao
Ta ru
mình trên sóng hồn nhiên
Con
phố biển xanh ngát trời mây
Nơi ta
gặp yêu thương nồng cháy
Phố
bao nồng nàn, ngất ngây tình hè
Gió
mây lồng lộng, nắng xây mật ngọt
Tô
hồng bao nhan sắc rực rỡ
Phố
xanh biển hè, nắng say lòng người
Dáng
em ngọc ngà, cánh hoa hồng đào
Vui
đùa trên sóng nước biển hát
Chào
con phố biển
Mắt em
cười xanh sóng biếc
Chào
con phố biển
Dáng
em dài trên cát vàng
Chào
con phố biển
Mắt em
nhìn bao lưu luyến
Chào
con phố biển
Tiếng
em cười trong nắng hè
Phố Buồn
Phạm Duy
Đường
về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn
lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua
mấy gian không đèn
Những
mái tranh im lìm
Đường
về nhà em tối đen.
Nhìn
vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một
ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em
bước chân qua thềm
Mưa
vẫn rơi êm đềm
Và chỉ
làm phố buồn thêm.
Hạt
mưa, mưa rơi tí tách
Mưa
tuôn dưới vách
Mưa
xuyên qua mành
Hạt
mưa, mưa qua mái rách
Mưa
như muốn trách
Sao ta
chạy quanh.
Hạt
mưa, mưa yêu áo rách
Yêu
đôi sát nách
Mưa
ngưng không đành
Hạt
mưa, mưa gieo tí tách
Mưa
lên tiếng hát
Ru cơn
mộng lành.
Đường
về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
Ánh
sáng kinh kỳ tràn lan
Đời
nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
Yêu
phố vui, nhà gạch ngon
Đèn
đêm không soi bóng vắng
Kinh
đô thắc mắc
Im
nghe phố buồn
Người
đi trong đêm tối ám
Nghe
mưa thức giấc
Khuyên
nhau chờ mong.
Phố Chiều
Hoàng Thi Thơ
Valse
Moderato
Phố
chiều bao tà áo trắng, lượn trên hè phố nắng
những
cô nàng xuân tròn trăng.
Vui
cười như ngày đám cưới, làn môi màu sáng chói
đi mua
ngày vui trên đờị
Có
chàng đi tìm Quá Khứ, lần theo đường phố vắng
nắng
hanh vàng đan chiều mơ
Đâu
ngờ mưa làm rét mướt đường đi đành lấm ướt
nước
mưa lạnh buốt tâm hồn.
Tôi bơ
vơ giữa phố chiều đìu hiu
tiếng
mưa rơi làm thêm tiêu điều
Ai
quen ai quán bên lề
cầm
chân lữ khách thôi đành quên lối về...
Nhớ
hoài ghi giờ phút ấy lòng tôi thèm biết mấy
tiếng
mưa rơi trong đìu hiu
Phố
chiều đâu màu áo tím
đàn
tôi dù nát phiếm cố ghi vài câu tâm tình...
Phố Cũ
Jimmii J.C. Nguyễn
Hè phố
cũ, đóa hoa bên thềm đã ngủ
Bước
chân ai về dấu tiếng
Nắng
nghiêng qua sân nhà em
Chiều
đến, lá đã bay xa bờ bến
Lá khô
bồi hồi quyến luyến
Lá
xanh quên phận mình còn xanh
Giờ
này em về dâu
Đứng
dấu chân anh chờ mong
Tình
yêu thủa nào
Mà ta
có nhau, tay nắm tay
Dáng
cũ tìm đâu?
Từng
bước lỡ!
Bóng
in bên đường phố nhớ
Ngón
tay nằm hoài đáy túi
Nỗi cô
đơn vây khi không còn em
Đèn
tắt, ngã ba bên đường vắng ngắt!
Đám
thiêu thân giờ lạc lối
Phố
đêm chỉ riêng ta nhìn ta
Còn
lại đây hàng cây phố cũ mưa bay
Vẫn
một người ngày qua ngóng chờ
Màn
đêm hững hờ
Ai có
ngờ , tình hoài thương nhớ .....
Chorus:
Hè Phố
cũ tìm mãi hình bóng ai
Và nơi
đó còn có ngưòi nhớ em
Cánh
chim đêm nào mỏi cánh
Gọi
tình nhớ ........
Giọt
sương khuya rớt
Làm
mắt nào sót cay
Mà em
có còn nhớ tìm đến đây
Cánh
chim đêm giờ gục khóc
Lạc
loài góc phố
Một
ngày có là ngàn đời nhớ
Dù giờ
chỉ còn mơ.........
Phố Cũ Người Xưa
Võ Tá Hân
Chiều
qua phố cũ một mình
Đường
xưa còn đó bóng em đâu rồi
Vắng
người chân vội bước mau
Không
gian u tối một màu nhớ thương
Biệt
ly đã mấy năm trường
Sao ta
vẫn thấy vấn vương nỗi lòng
Em giờ
chắc đã sang sông
Tình
xưa ấp ủ theo chồng về đâu
Ta
nghe chiều xuống rất mau
Chìm
trong ký ức niềm sầu chứa chan
Về đây
buồn nhớ mênh mang
Người
còn đâu nữa bàng hoàng xót xa
Cho ta
một nỗi đớn đau
Người
xưa đã mất tình đầu đã tan
Buồn
ta một cõi riêng mang
Thương
ai đã quá muộn màng ai ơi
Phố Cũ Vắng Anh
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Slow
Rock[2/4 Dm]
Từng
chiều trên con phố vắng, được bên anh yêu trọn đời.
Vòng
tay sao êm ái, nhớ mãi bóng hình ai.
Phố cũ
nay vắng anh rồi, cô đơn mình em lẻ loi.
Mơ
được bên anh trọn đời, tình ngất ngây.
Giờ
đây bên anh đã có người yêu mới bên anh rồi,
lệ rơi
nhưng sao vẫn thấy đã cho em bao hạnh phúc.
Anh ơi
đừng rời xa em, hãy đến bên em phút giây nầy.
Người
sao đành quây bước đi, tình đã xa rồi...
ĐK:
Người
yêu ơi sao đành lìa xa em,
trái
tim đớn đau bao cuồng si,
Lòng
yêu anh, được bên anh,
anh là
lẽ sống trong cõi đời.
Đành
sao anh, sao lìa xa em,
nỡ
quên tháng năm bao kỷ niệm,
Đâu
vòng tay thiết tha ấm nồng,
có nhớ
có thương cũng hết rồi.
Anh
cùng duyên mới vui tháng ngày tình nồng.
Phố Đêm
Tâm Anh
Phố
đêm đèn mờ giăng giăng
Màu
trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố
đêm nhiều lần suy tư
Ghi
nhớ còn trong đời
Những
ngày thương tích lớn
Mây
đen làm úa trăng gầy
Cho
nên còn tiếng say mềm
Trước
thềm ngàn lời vu vơ
Vì
người hay mơ dòng đời như thơ
Nhớ
ngày nao hoa nắng ngủ trên cây
Thương
lá vàng úa tan
Mây bơ
vơ bay khắp nẽo vô tình
Cho
người yêu ước mơ
Người
đi khai phá nét kiêu sa
Đi
lính chiến xa nhà mà vẫn luôn yêu đời
Bằng
câu ca tiếng cười
Tìm
vui trong giấc mơ
Dù
bâng khuâng chữ ngờ
Phố
đêm lạc loài hương yêu
Chìm
đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm
Phố
đêm chờ người phong sương
Chinh
chiến từ lâu rồi
Có
niềm riêng hay ước
Cho
tôi mười ngón thiên thần
Cho
tôi mười ngón thiên thần
Để rồi
dìu người tôi yêu
Dìu
người đang yêu
Và
người chưa yêu
Phố Hoa
Hoài An
Rockabilly[4/4
Am]
Ngày
trên phố bước cùng em thêm vui.
Nhìn
mây trắng đang nhẹ trôi chân trời
Thênh
thang phố hoa nắng vừa lên tình xanh.
Em đi
với anh giữa tình yêu em hỡi.
Nụ hôn
đó những lời yêu mê say
Là mùa
xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người.
Đôi
khi hờn ghen, đôi khi giận nhau bối rối.
Nhưng
trong lòng anh con tim tình yêu trao em.
Một
ngày nắng rơi hồng trên môi người
Em như
nàng tiên câu chuyện xưa bao ước mơ
Một
làn gió êm dịu suối tóc mềm
cho
anh ngất ngây vì em!
Một
điều ước cho tình yêu ban đầu.
Yêu
nhau dài lâu bên nhau ngày sau hỡi em.
Một
lời nói với em rất chân tình,
con
tim đắm say vì em...!
Phố Mưa
Tôn Thất Lập
[Am -
3/4] - Moderator
Có
tiếng hát nào về ru trên đỉnh trời,
Lúc em
về lạnh lùng con phố dài.
Chiều
còn mưa hàng phố âm thầm,
Từng
cây cao chia cắt dòng sông,
Chân
em xa rồi, Ngày giông bão tới,
Chân
em xa rồi, Ngỡ vừa chiêm bao,
Mưa
thầm đầu mùa, ướt áo em dài,
Gió
vội vàng gội mưa ngỡ ngàng
Mưa
còn ru người trong cách xa,
Chờ em
đến đã quen mưa chiều,
Bước
phong trần nghe lãng quên đã gần,
Ngoài
sông xa, gió cũng chồn chân.
Mưa
dìu em đầy vơi đã quen,
Bày
tay gió cá lá ngả nghiêng,
Anh
đưa em về đường vui ướt lá,
sau
cơn mưa rộng, Mẹ chờ bên bếp hồng.
Tiếng
hát nào vừa ru trên phố đầy,
Dắt em
về một ngày vui đã dài,
Tiếng
hát nào gọi mưa trên phố hồng,
Dắt em
về ngọt bùi nghe đã nồng.
Phố Mưa Bay
Đỗ Quang
Phố
mưa bay hôm nào nhớ không em
Bàn
chân bươc đi trong âm thầm
Và nhớ
em đau trong lòng
Khóc
thương tình yêu đơn phương
Biết
hôm nay không còn yêu người
Vậy
sao vẫn khóc như hôm nào
Nhớ em
ngồi ôm gối nhói buốt tim
Vì anh
thấy tình ta dối gian
ĐK:
Ngày
em xa hoàng hôn bơ vơ tiếng hát lẻ loi
Đàn
buông lơi suốt bao canh trường (???)
Anh
yêu em rồi người yêu hỡi
Đừng
ra đi khi yêu đương đang ấm êm
Đừng
ra đi hãy mau quay về
Xin
yêu muôn đời mãi không thôi
Phố
mưa bay hôm nào nhớ không em
Bàn
chân bươc đi trong âm thầm
Và nhớ
em đau trong lòng
Khóc
suốt đêm thâu tình đơn phưong lẻ loi
Ngày
xưa sao em nói yêu anh
Mà sao
vẫn quên câu ân tình
Để cho
vòng tay ầm thấy đơn côi
Vì tim
anh như trăm vết cắt (ôi cô đơn không nguôi)
ĐK:
Yêu
làm chi tình yêu cuồng si suốt cơn mê đời
Tình
yêu như hoá tan trong gió
Ngàn
bông hoa cuốn theo cơn đau
Thôi
đành chia tay hỡi người
Giờ
đây ta xa nhau rồi
Phố Mùa Đông
Dương Thụ
Ngoài
phố xao xác heo may về
Vội vã
em bước đi trên hè
Rực rỡ
trong chiếc khăn len hồng
Đường
phố như có thêm nắng bừng thật ấm áp
Cùng
những chiếc lá rơi trên đường
Cùng
tiếng chim hót vui trong vườn
Cùng
chút hương thoáng bay thơm nồng
Đằm
thắm câu hát ai trong chiều mùa đông
Tôi
như trong mơ trên những con đường mùa đông lúc trở về
Em đi
bên tôi, sao giữa đông người mà em vẫn lặng lẽ
Phố xá
vẫn thế, liễu vẫn mềm rũ bóng xuống mặt hồ
Xóm
ngõ vẫn thế, vẫn rất gần sao, mà em xa vời quá
Đến
nao lòng những nỗi buồn chớm đông
Cùng
những chiếc lá rơi trên đường
Cùng
tiếng chim hót vui trong vườn
Cùng
chút hương thoáng bay thơm nồng
Đằm
thắm câu hát ai trong chiều mùa đông
Phố Mưa Hà Nội
Hồng Hà
Lặng
nhìn mưa rơi trên hè phố cổ
Lặng
lẽ mưa rơi trên từng chiếc lá
Chiếc
lá hỏi mưa
Chiếc
lá nào giọt mưa nào ngàn đêm mưa ru hàng phố
Hỏi
mưa chiếc lá hỏi mưa
Mái
ngói nào hàng cây nào ngàn năm mưa đã đi qua
Mưa
giọt mưa buồn ru phố nhỏ
Giọt
mưa ưu tư cành lá
Chiếc
lá biếc âm thầm, một mình lặng lẽ tiếng mưa
Mưa cô
đơn hoang sầu một miền góc phố mưa ru
Lặng
lẽ mưa rơi mưa hoài đêm lạnh
Mưa
rơi hoài góc phố
Hỏi
mưa chiếc lá hỏi mưa
Mái
ngói nào hàng cây nào ngàn năm mưa đã đi qua
Hỏi
mưa chiếc lá hỏi mưa
Mưa
giọt mưa buồn ru phố nhỏ
Giọt
mưa ưu tư cành lá
Chiếc
lá biếc âm thầm, một mình lặng lẽ tiếng mưa
Mưa cô
đơn hoang sầu một miền góc phố mưa ru ...
Phố Nghèo
Trần Tiến
Phố
nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài
ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ
sương, mái ngói mờ sương
thiếu
phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ
Phố
buồn nâu, mái ngói buồn nâu
cà phê
đắng rơi từng giọt nâu buồn
Phố
của tôi, thơ ấu đời tôi chiếc lá bàng rơi
trong
đêm mưa những ảo ảnh xưa
Ở nơi
ấy tôi còn nhớ mối tình xưa
người
thiếu nữ đã gặp tôi ngượng ngùng
khăn
quàng cũ cuối mùa thu mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ
Ở nơi
ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi
bao
đêm trắng nhìn về phía chân trời
Mẹ cầu
kinh Ðức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về
Phố
nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa
ngoài
ga cũ tiếng còi xa buồn
Phố mờ
sương, mái ngói mờ sương
thiếu
phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ
Ở nơi
ấy tôi còn nhớ bạn bè xưa
dòng
máu sĩ bao người đi không về
Tháp
Rùa ơi có nhớ bạn tôi
hồn
tha phương vẫn quanh quẩn phố phường
ở nơi
ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa
là câu
hát là bài ca nghẹn ngào
Nói gì
đâu có nói được đâu mà sao khoe tóc ngả hai màu
Phố
nghèo ơi năm tháng đời tôi, ngày ấy ...
Phố Nhỏ
Đức Huy
Trưa
rất nhẹ, trưa về qua phố nhỏ
Hình
ảnh xa xưa của một thuở ấu thơ
Những
tháng ngày, tháng ngày qua rất chậm
Buổi
chiều hoang vắng mắt xa xăm
Mưa
rơi ướt nhẹ, mưa về trên phố nhỏ
Từng
giọt thân yêu, từng giọt thấm vai em
Mưa
rất nhẹ như nụ hôn ướt mềm
Ðể lại
vương vấn trong con tim
Làm
sao giữ lại được những rung đọng đầu tiên
Ðể cho
những nồng nàn vẫn xôn xao tìm đến
Lời
ngọt ngào ân ái, trọn đời ta giữ mãi
Dù
ngày mai chia tay, ta còn nhớ hoài
Ðêm
vắng lạnh, đêm buồn trên lối về
Chợt
nghe như bước chân, từng nhịp rất thân quen.
Ðêm
giá lạnh, đêm dài không bến bờ
Chờ
người về bên ta trong giấc mơ
Phố Nhỏ Tình Người
Trầm Tử Thiêng
Lối về
mà sao nghe lạnh lùng
Phố
nhỏ đường vắng ngắt mênh mông
Vắng
cả tình em vắng cả vòng tay
Đêm
xưa nồng say trong men Xuân
Vắng
cả tình thân.
Có
phải vì em ta lạc loài
Có
phải vì ta em thù hận cuộc đời cho thêm
nợ nần nhau
Ta trở
về đây sau đêm tàn phai cơn mơ điên
Đôi
chân trĩu nặng niềm riêng.
Khi
biết yêu em con tim thật thà
Mới
thấy đôi ta thêm xa
Không
còn đường về không còn đường về
Tha
thiết xin em lau đôi dòng lê.
Ta
biết ta đã lầm lỡ
Không
còn đường về.
Phố
nhỏ chờ em trao nụ cười
Phố
nhỏ cần bao dung tình người
Ước gì
một mai oán hờn nhạt phai
Cho ta
về nương trong tay em
Ta xin
hối cải từng đêm...!!!
Phố Sương Mù
Hoa Tuyết Sương
Hồn
mình lang thang bay theo bước chân Anh về.
Người
đã quay đi, cho tôi nhớ thương ngập hồn. Bầu trời mây bay sao tôi còn đây đứng
đợi, đợi chờ ai đây, sầu dâng đôi mắt người ơi.....
Vàng
từng chiếc lá rơi trên bước chân tôi về.
Tình
đã bay xa, tôi nghe tóc mây thở daì. Lơi thề năm xưa, cho tôi niềm đau tháng
ngày.
Gọi
thầm tên Anh, ở nơi cuôi phố sương mù.
ĐK:
Người
đã đến, như bão mùa đông, để hồn tôi khắc khoải mùa đông. Môi tôi mặn, nghe
tình mình hư hao. Mặt tôi cay, hay gió lốc bụi mờ.....
Ngoài
trời mưa rơi tôi nghe tiếng chim lạc đàn.
Gục
đầu rưng rưng ai
đang
vui say bên người.
Nhìn
vê chân mây, tôi ôm từng giây kỷ niệm..
Còn
chờ ai đây, chiều
nay
cuối phố sương mù.....
Phố Vẫn Xưa
Lê Vũ
Và cơn
mưa cơn mưa chiều nay
Làm
tung mái tóc một thời nồng nàn
Dìu
nhau đi trong cơn mưa bay
Ðường
mây tám hướng mộng đời ngập tràn
Trả
lại anh góc phố huy hoàng
Chỉ
mình tôi với giấc mơ tàn và bao đêm chờ sáng
Ðành
thôi anh ta chia tay nhau
Đành
gom góp hết kỷ niệm một đời
Làm
hành trang ta mang đi theo
Về nơi
gió cát một vùng biển trời
Chiều
mưa yên xóa dấu chân mềm
Dường
như ta vẫn mãi đi tìm
Phố
vẫn xưa mà em mất anh
Và vẫn
biết tình nào không nuối tiếc
Hát
cho nhau lời cuối tình ca
Ta vẫn
nhớ lần đầu tiên bỡ ngỡ
Biết
môi anh là quen với muộn phiền
Ta vẫn
nhớ lần đầu tiên bỡ ngỡ
Biết
môi anh là quen với muộn phiền
Phố Vắng Em Rồi
Mạnh Phát - Nguyễn Đan Thanh
Mưa
khuya hắt hiu xuyên qua mành, tình ngăn cách rồi
Đêm
qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
Em ơi
! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn,
đèn
vàng nhòa sương chưa tắt
Khu
phố xưa lạnh buồn tênh
Hôm em
bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng
Em ơi!
pháo vui như vô tình xé nát tim anh
Bao
nhiêu ước mơ nay phai tàn,
Tình
ôi phũ phàng,
Một
ngày dù duyên chưa thắm,
Chuyến
đò xưa sao nỡ quên!
Thương
còn thương những chiều đời chưa nhiều
nghen
ngào nhìn nhau không nói
Yêu
còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau,
ngỡ
ngàng tình trong mắt sâu
Mưa
khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh
Em ơi
phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh
Hương
xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm
Từng
giờ buồn trông phố vắng, thắm hình em
qua bóng đêm
Phố Xa
Lê Quốc Thắng
Mưa về
trên khúc hát
Lắng u
buồn đợi bóng hình ai
Như
tìm về thoáng hương xa
Con
đường giờ là kỷ niệm
Giọt
sương lặng lẽ bên em
Đọng
trên đôi mắt vô tư
Để
buồn cho con phố nhỏ
Để một
người đến vấn vương.
(ĐK)
Đi bên
em chiều trên lối vắng
Phố
xa, phố xa ngỡ như thật gần
Đôi
vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là
đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Trên
tay em nụ hoa vẫn nở
Phố
xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu
yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về
một ngày có mưa êm đềm.
Mưa về
trên khúc hát
Lắng u
buồn đợi bóng hình ai
Như
tìm về giấc mơ xa
Mây mờ
giờ là kỷ niệm
Mùa
thu lặng lẽ trôi đi
Mùa
đông lạc giữa tình yêu
Xuân
về như con nắng hạ
Bốn
mùa mưa vẫn đợi ai.
Bản
nhạc có nốt
Phố Xưa Chim Bay
Đình Nguyên
Mỗi
khi chiều xuống bước chân em nghe buồn tênh
Phố
xưa giờ có những đôi chim bay thật xa rồi
Vắng
anh là vắng hết vui tươi trong hồn em
Người
em yêu hỡi hay quay về đây với em
Này
người yêu hỡi
có bao
giờ anh biết khg rằng
em yêu
anh và em nhớ anh thật nhiều
này
người yêu hỡi
có bao
giờ anh nhớ lại
ngày
chia tay em khóc
nước
mắt em như giòng sông lớn
Những
đêm lặng lẽ bão mưa theo em về đây
Khóc
như là gió cuốn trôi qua hiên đời em buồn
Dấu
yêu ngày ấy có phôi pha theo thời gian
Này
anh yêu nhé!
Chớ xa
em khi mùa đông đến
(Trở
lại Đ.K.)
2.
Ngoài
trời mưa trút
Khóc
cho lần em nhớ anh nhiều
_____thú
đau thương
Từng
lời anh nói
vẫn
như còn in khắc trong lòng
em
mang tan nát
nước
mắt em như giòng sông lớn
Phố Xưa Còn Chờ
(chưa biết)
Trời
thật buồn
Rồi em
cũng biết tim mình xôn xao nhớ người
Đừng
giận hờn
Ngày
xưa em quá khắc khe tình anh
Đến
bây giò ngồi nhìn chiều tàn lạnh lùng
Em rất
mong trời trở về nắng hồng
Đến
bên người lòng tràn đầy yêu thương
Dù xa
cách không phai tình xưa
Dù một
ngày
Người
ơi em có quên hình bóng anh trong lòng
Vì
ngày nào
Tình
anh băng giá với em mùa đông
Nhớ
không em đường về ngày nào êm đềm
Cơn
gió qua dịu dàng còn đùa môi hồng
Ngất
ngay lòng mà vì giận hờn êm thôi
Và vì
thế anh không cười vui
Vòng
tay ngày xưa chiều nay mình em
(chờ
mãi mình em)
Lời
hứa ngày xưa cho em.... cho em....
Phố
xưa còn chờ hỡi anh còn chờ
Anh ơi
hay chăng lối buồn xót xa
Bước đi
mà lòng vẫn đang ở lại
Anh ơi
đừng quên em anh nhé
Dẫu xa
nghìn trùng tuyết rơi lạnh lùng
Anh
luôn bên em đi vào giấc mơ
Giấc
mơ một ngày sẽ có nhau trong tay mãi mãi..... người ơi....
Phố Xuân
Thảo Linh
Ðứng
ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu
như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu
như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng
áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng
Ðứng
ngơ ngẩn phố xuân nhỏ coi anh như thằng khờ
Nếu
như là trái me nhỏ sẽ không ngại ngần
Nếu
như là bướm xuân nhỏ cho anh cây vợt đẹp
Sáng
áo màu nắng trong nhỏ như quên thẹn thùng
Phố
xuân ngại ngùng
Rượt
bắt mùa xuân trên phố xuân
Mơ
màng áo trắng trong trời xuân
Bướm
xuân thẹn thùng
Rượt
bắt mùa xuân trên phố xuân
Bướm
lượn như có như là không
Phố Xuân
Hoài An
Bước
cùng xuân trên phố bao người xa lạ.
Phút
chốc thành quen xôn xao niềm vui ta đón xuân.
Trời
là màu xanh xanh câu chúc muôn nhà an lành.
Sắc
thắm ngàn hoa rộn rã tim mình.
Sánh
bước cùng anh môi thắm xinh và xuân ngời
Thấp
thoáng tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười.
Lời
hát nào bay xa mang tiếng ca về muôn nhà.
Gió
hát chào ngàn nắng chan hòa.
Một
ngày trời xuân trong xanh giọt sương long lanh nụ hoa trên cành.
Em đi
trong bình minh trong dáng xuân yêu kiều.
Thì
thầm lời ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề.
Ta đi
trong tình yêu vui đất trời vào xuân.
Phôi Pha
Trịnh Công Sơn
Ôm
lòng đêm
nhìn
vầng trăng mới về
nhớ
chân giang hồ
ôi phù
du
từng
tuổi xuân đã già
một
ngày kia đến bờ
đời
người như gió qua
Không
còn ai
đường
về ôi quá dài
những
đêm xa người
chén
rượu cay
một
đời tôi uống hoài
trả
lại từng tin vui
cho
nhân gian chờ đợi
Về
ngồi trong những ngày
nhìn
từng hôm nắng ngời
nhìn
từng khi mưa bay
có
những ai xa đời quay về lại
về lại
nơi cuối trời
làm
mây trôi
Thôi
về đi
đường
trần đâu có gì
tóc
xanh mấy mùa
có
nhiều khi
từ
vườn khuya bước về
bàn
chân ai rất nhẹ
tựa
hồn những năm xưa.
Phong Ba Tình Đời
(chưa biết)
Bước
gian hồ phiêu bạt nơi cuối trời
Mộng
về nơi xưa giờ xa xôi bóng tình nhân
Muốn
quay về mang tặng em chút tình|
Đời
còn phong ba khó khăn đang chờ mình
Những
ân tình nay lặng im suốt đời
Lòng
người đổi thay giờ em anh ngút ngàn xa
Khó
cho người không đợi nhau kiếp này
Nghìn
trùng thương bóng em muôn dặm đường
Nghe
nỗi đau cuồn cuồn cháy trong lòng
Ngoài trời
mưa gió em hỡi em nay về đau
Bao
nhớ thương tràn ngập khắp tim này
Nhìn
từng ngày trôi qua lòng buồn như đốt thời gian
Phong Ba Tình Ðời
Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Nhìn
từng làn gió theo nhau cuốn trôi về cuối trời
Lòng
nghe mênh mang bao muộn phiền phiêu lãng chốn xa vời
Tìm
đâu cho thấy dáng ai qua thướt tha một chiều xưa
Muốn
quay về tìm lại em dẫu xa một tiếng đàn
Một
lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ
Giờ em
nơi đâu khi dòng đời gian dối lắm đổi thay
Chờ
nhau em nhé bước phong ba sẽ quay về tìm nhau
Chốn
xưa trở về giờ còn nghe nỗi sầu em ở đâu
Tìm
khắp chốn gió mưa thét gào nghe nỗi đau ngập tràn
Ðời
phong ba mình anh xót xa bao nhớ thương về em
Ngàn
tiếng vó câu vọng về giờ gặp lại nơi chốn yêu xưa
Về bên
anh người yêu dấu hỡi muôn đời ta sẽ gần bên nhau
Ðời bể
dâu tình mình sẽ muôn đời
Em ơi
thấu chăng lòng anh
Này
người yêu hỡi muôn đời ta sẽ gần bên nhau
Phúc Âm Buồn
Trịnh Công Sơn
Người
nằm co như loài thú khi mùa đông về
Người
nằm yên không kêu than buốt xương da mình
Từng
tiếng người, nhiều tiếng người gọi hoài giữa đêm
Người
nằm co như loài thú trong rừng sương mù
Người
nằm yên không kêu than chết trên căn phần
Một
góc trời, người vẫn ngồi, một đời nhỏ nhen
Người
còn đứng như tượng đá trong rừng cây già
Người
còn đứng như trăm năm vết thương chưa mờ
Từng
đêm về, từng đêm về mang đời ngẩn ngơ
Còn
bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ??
Còn
bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ??
Còn
bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ?
Còn
bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??
Người
nhìn mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi
Người
nhìn dấu xe lăn đi dấu lăn trên đời
Ngựa
xa rồi, người vẫn ngồi, bụi về với mây
Người
còn đó gieo hạt lúa trên ruộng đất này
Người
còn đó nhưng bơ vơ mắt chong đêm dài
Ngựa
xa rồi, ngựa xa rồi, trên ngày tháng vơi
Người
còn đó, những lời noí rơi về chân đồi
Người
còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
Nhuộm
đất này, nhuộm cho hồng hạt mầm trót vay
Phượng Buồn
Nguyễn Vũ
Anh
đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một
ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng
hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên
khi hè xuống thấy vấn vương tâm hồn.
Anh có
biết không hè về phượng hồng đẹp lắm
Tình
mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng
Ngàn
năm trong tôi tình này không phai phôi
Xuân
qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
ĐK:
Lòng
vẫn hay buồn
Vì đời
thay đen đổi trắng, người dối gian
Dẫu là
đem vui, cho những người nhiều tình yêu
Càng
xót xa nhiềụ
Trong
tiếng hát ve phượng hồng là hoàng hậu đó
Phượng
buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi
Giờ
trong tim tôi, màu hồng không phai phôi
Xuân
qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi
Phượng Hồng
Vũ Hoàng
Moderato
Em 6/8
Em
--> Am
Những
chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
G
--> D
Em chở
mùa hè của tôi đi đâu,
Em G
Em G
Chùm
phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
D B7
Em
Thuở
chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Am
--> Em
Mối
tình đầu của tôi
Am
--> G
Là cơn
mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Am
--> G
Là áo
ai bay trắng cả giấc mơ
D
--> D
Là bài
thơ còn hoài trong vở,
-- B7
Em
Giữa
giờ chơi mang đến lại mang về.
Am Em
Cánh
phượng hồng ngẩn ngơ,
Am C
B7
Mùa hè
đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Am D
Và mùa
sau biết có còn gặp lại,
B7 G
Ngày
khai trường áo lụa gió thu bay.
Am C
Mối
tình đầu của tôi
Am G
Nhờ cây
đàn buông tiếng xa xôi,
Em B7
Ai
cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Am B7
Em (C)
Nên có
một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
Coda
(quay lại từ đầu)
C Am C
B7
Em chở
mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
B7 Em
Nắng
ngập đường một vạt tóc nào xa.
Phương này em đợi
(chưa biết)
Trùng
dương ngăn đôi lứa
Tháng
năm mỏi mong
Làm em
đau đớn như điên cuồng
Chàng
nơi xa xăm đó nhớ gì nhau
Làm
sao nguội bớt được cơn đau
Dù anh
đã lỡ quên vội mau
Tình
em vẫn giữ đến trọn đời
Dấu chốn nào anh về
Đường trần quên dấu chân
Chỉ cần anh biết có em đang mong chờ
Dẫu tháng năm lâu dài
Để lòng em đớn đau
Chàng ơi hãy nhớ có em đang chờ anh
Ngày
xưa em luôn ngỡ
Chút
tình thơ
Mình
trao nhau sẽ luôn đẹp bền
Cười
vui ai phương đó
Nước
mắt mặn nơi này
Giận
sao không mãi được bên nhau
Nào
anh đâu biết những đợi chờ
Làm em
đau đớn đến dại khờ
Dấu chốn nào anh về
Đường trần quên dấu chân
Chỉ cần anh biết có em đang mong chờ
Dẫu tháng năm lâu dài
Để lòng em đớn đau
Chàng ơi hãy nhớ có em vẫn trông chờ
Làm sao
chốn thoát lãng quên cuộc tình nỗi đớn đau
Trừ
khi nỗi chết sẽ trôn vùi đời mộ phân khép kín
Nào
anh đâu biết ...... có em vẫn trông chờ
.... Có em trông chờ ....
Phượng Ơi !
(chưa biết)
Phượng
ơi xa vắng em nhiều năm
Nghe
lòng thương nhớ lắm, trót mang nỗi lòng
Phượng
ơi ve sầu gọi em tới
Câu
hát anh nghẹn lời, giọt buồn tả tơi
Phượng
ơi sao lại đến rồi đi
Mỗi
năm đem biệt ly, dâng sầu lên mi
Nhớ
mong chờ đợi nhau tím lòng
Ngoài
trời phượng đã nở
Em có
thương có buồn không
Từ khi
vắng nhau ôi phong kín lòng đau
Ai hát
vang bên đời
Ai nói
không nên lời
Thấy
Phượng yêu thiết tha
Biết
chờ nhau xót xa
Ngày
một ngày hai thời gian là tê tái
Phượng
ơi biết không
Bao
năm tháng chờ mong
Em đến
mang hương nồng
Em
bước đi đau lòng
Nắng
chiều nương lũy tre
Khóc
nỉ non tiếng ve
Chợt
như Phượng tới
Vuốt
ve nhau trong đời
Phượng
ơi khi vắng em buồn không
Ân
tình nuôi nấng lớn, nhớ em dỗi hờn
Phượng
ơi đâu rồi thời yêu dấu
Như
bướm hoa ngày đầu, chẳng hề thiếu nhau
Phượng
ơi đâu rồi những ngày xưa
Ðón
đưa nhau chiều mưa
Vui
buồn hai đứa
Biết
đâu đời là quả đất tròn
Ngày
gặp lại ta sẽ thương
Sẽ yêu
hơn Phượng ơi
Phượng Tìm Hoàng
Châu Kỳ
Ôi gót
son bao giờ em tôi
Có
theo chim Hoàng đưa lối
Cây
mùa Xuân nối vòng tay
Ôi gió
nào hôn khẽ làn tóc
Tóc
nào anh quấn vai này ?
Trăng
nào tô chuốt đôi mày ?
Em gót
chân yêu kiều in dấu
Cánh
chim phiêu bồng về đâu
Sông
nào in bóng hình nhau?
Ôi núi
còn dung nhan mười sáu?
Mây
đoàn viên lướt ngang đầu
Đưa
hồn lên những tinh cầu
Ngàn
đời còn thương ai thương nhớ phút sánh vai
Lời
thề cùng tương lai ghi gió nước ra khơi
Hỡi em
hoa trang đài
Sao
sáng đôi vai gầy
Lời
nguyền anh chép vào mây
Em
giấc xuân đêm nào lưu luyến
Có
nghe cung đàn kỳ duyên
Đưa
tình sang bến thuyền quyên
Ôi
phút kề môi trong tiền kiếp
Tay
cầm tay đón Nghê Thường
Cho
trần gian hoá Thiên Đường
Phượng Yêu
Phạm Duy
Yêu
người như lá đổ chiều đông
Như
mây hồng chưa tím
Như
con chim khóc trong lồng
Như
cơn giông đêm hè
Tình
ta nức nở canh khuya
Yêu
người như suối cuộn rừng sâu
Như
con tầu say gió
Như
con giun ngước lên trời
Yêu
trăng sao vời vợi
Làm
sao sao nói được tình tôi.
Yêu
người ! Yêu Phượng !
Yêu
hoa đầu mùa
Yêu
mầu rực rỡ, yêu em mù loà
Yêu
bằng tiếng nói đơn sơ
Yêu
người, yêu cả cơn mơ dụt dè
Yêu
bằng gió núi qua khe gập gềnh
Yêu
bằng tiếng hát yêu tinh
Yêu
người xong, chết được ngày mai
Yêu
như loài ma quái
Đi
theo ai tới chân trời
Đi
không ngơi kêu gào
Làm
sao tránh được tình yêu.
Yêu
người, yêu có một lần thôi.
Xin
yêu, dù gian dối
Xin
yêu tôi, dẫu nghi ngờ
Khi bơ
vơ còn nhiều
Thì
đâu chối bỏ tình yêu.
Phút Ban Đầu
Hoàng Thi Thơ
Anh từ
đồng quê đến,
Tôi từ
miền cát lên
Đôi ta
chừ mà gặp nhau đây
Tuy
ban đầu mà tình e sâu
Gặp
nhau sau mùa chinh chiến
Gặp
nhau phút đầu lưu luyến
Ôi,
giữa trời đất nước thân yêu
Anh
mời tôi điếu thuốc,
Tôi kể
chuyện đắng cay
Đôi ta
chừ mà gặp nhau đây
Say
tâm tình cầm chặt đôi tay
Ngồi
trông sao trời lóng lánh
Trời
thanh trăng vàng óng ánh
Hai
đứa nhìn đôi nét cau xanh
DK:
Anh
ơi, phút đầu tiên ấy nay đâu ?
Anh
ơi, khi tình sông núi ăn sâu,
Lòng
trai thế hệ trao nhau
Xin
cho duyên tình tim kiếm tim ta
Trao
qua duyên tình non nước bao la
Lòng
trai chan hoà yêu thương
Trên
nẽo đường đất nước,
ta
từng giờ ước mong
Chân
quay về dù gặp long đong
Tin
nhau dù biển đời mênh mông
Lòng
tuôn đong đầy trang giấy
Vì nhớ
phút đầu tiên ấy
Đôi
đứa mình khi mới quen nhau
Phút Ban Đầu
Ngoại Quốc
Một
mùa đông về trong lạnh giá
Tình
hỡi xin đừng vắng xa
Ngoài
kia nụ hoa, xót xa đợi chờ
Những
bước chân mịt mờ
Một
mùa đông về trong vội vã
Lệ vẫn
rơi thật đớn đau
Thuyền
trôi về đâu, ánh trăng muôn màu
Những
khúc ca âu sầu
Này
hỡi có những buổi sáng
Êm đềm
với câu ca trên môi mềm
Mộng
đẹp ta vừa trao
Nào
ngờ nay đã úa trên cây sầu đau
Người
hỡi có biết
Một
giấc mơ ngàn kiếp xin cho em dâng trọn
Tình gọi
nhau cuồng điên
Xin
đừng chia tay kỷ niệm trinh nguyên
CHORUS:
Từ nay
có em nguyện sẽ yêu người suốt đời
Tình
khi đã xa
Đừng
thiết tha làm gì anh hỡi
Từ nay
có em nguyện sẽ yêu một bóng hình
Ngày
mai dưới hoa còn mộng mơ phút ban đầu
Phút Biệt Ly
(chưa biết)
Giờ
còn gì hãy nói đi em
Khi đã
không còn chung bước
Lòng
nghẹn ngào chia ly chẳng nên câu
Dù lệ
đang tuôn rơi ướt mi
Đừng
bận lòng hãy cố quên đi
Bao
tháng năm mình có nhau
Một
giấc mơ êm ái tan biến trong mưa
Từ nay
đường ai nấy đi........
Gạt đi
nước mắt thương nhớ về một dĩ vãng...
Trách
nhau làm chi người ơi Càng thêm đớn đau
Biết
đã xa nhau từ đây, đừng làm đau thương mà chi
Tiếc
nuối cũng đến phút giây biệt ly...
Còn
nhau giây phút sau cuối người về lối vắng
Nhớ
thương còn đây mà sao tình vỗ cánh bay...
Biết
trách ai chia lìa ta, tình không duyên ta đành xa
Hãy
giữ mãi những ái ân ngày xưa
Đừng
hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau.....
Phút Bối Rối
Ngoại quốc (Trung Hoa)
Hỡi
người tình khi tim anh muốn nói
Những
lời yêu thương nồng nàn và đắm say
Nhưng
sao anh ngu ngơ mãi thôi
Khi em
cười làm tim anh bối rối
Nói gì
đây khi lòng này đã ngất ngây
Người
yêu ơi biết chăng, người biết chăng
Khi em
hé cười, yêu sao khóe môi
Anh
như ngây ngô bỗng quên bao lời yêu
Biết
bao yêu thương trong lòng
Bỗng
nhưng sao như nín câm
Rồi
khi đã một mình, lại muốn em hiểu rằng
Em là
mặt trời hồng, sưởi ấm tim anh giá băng
Hễ một
lần khi tim anh muốn nói
Những
lời yêu thương nồng nàn và đắm say
Rồi
bối rối khiến cho anh lặng thinh
Khi em
hé cười, yêu sao khóe môi
Anh
như ngây ngô bỗng quên bao tiếng yêu
Biết
bao yêu thương trong lòng
Bỗng
nhưng sao như nín câm
Rồi
khi đã một mình, lại muốn em hiểu rằng
Em là
mặt trời hồng, sưởi ấm tim anh giá băng
Phút Chia Ly
Hoàng Trọng
Tango
Lòng
tê tái vương nhớ nhung
Người
chinh phu với sầu đông
Thuyền
không bến lắng trôi tới đâu
Ðưa
đón ai xa ngừng bến nào
Thầm
reo rắc chi sầu nhớ
Giòng
sông xanh trôi lững lờ
Lạnh
lùng ngân khúc hùng ca
Người
trai tráng sẽ mang tấm thân
Trong
trắng đi trên đường sáng ngời
Lòng
vương vấn bao nhớ thương
Bàng
hoàng giờ phút từ ly
Tuy
lòng đau nhưng cố quên thê nhi
Tần
ngần chàng bước chân đi
Ði tới
nơi xa xăm bao hình mơ
Thuyền
dần trôi xa bến bờ
Ngại
ngùng thay phút biệt ly
Người
anh dũng dứt chân bước đi
Trong
bóng tre xanh hồn nước nhà
Lòng
đau với bao tiếng tơ
Nhưng
trên bến xa, tay bế con còn thơ
Bên
sông cố trông, thuyền khuất xa nửa vời
Dòng
dòng lệ rơi (*)
Từ đây
trong đêm giá đông
Ðèn
khuya chung bóng hoa
Còn
đâu phút êm xưa
Thôi
lưu luyến chi, đau đớn cho người đi.
Nam
nhi chí trai, chàng quyết tâm quên mình.
Nàng
về ngàn dâu, ngày quay tơ với nhớ mong.
Cầu
sao mau tới khi, rền tiếng tơ thanh bình
Lòng
tê tái vương nhớ nhung…
……………………………………
Lòng
đau với bao tiếng tơ.
Phút Chia Tay
Trần Huân
Gặp
nhau trong không gian lặng thinh.
Ngồi
bên nhau còn đôi chúng mình.
Giữa
không gian không ai buồn tênh.
Héo
hắt ánh đèn vàng lung linh soi bước mặt em.
Dù
chẳng nói nên lời, lòng im với bao sầu đau ánh mắt nhìn nhau.
Lòng
anh buồn như màn đêm im vắng.
Chợt
lặng nghe lòng đau tựa như chén đắng.
Người
hỡi hãy nói một câu !
Lòng
anh luôn tin hằng dẫu...
Xua
tan đi không gian của màn đêm đã chết.
Từ mai
về sau,
Chúng
ta sẽ còn nhớ đến nhau....
Oh...
oh... oh... oh... oh....
Phút Chia Xa
(chưa biết)
Chiều
nay anh nói câu từ giã
Hồn ta
tan vỡ theo từng bước anh đi.
Cành
khô ngơ ngác tiếng chim vụt tắt
Thời
gian như đứng im trong giờ phút chia xa.
Chiều
nay buốt giá mưa trong hồn tôi.
Chiều
ngập thương nhớ biết bao giờ nguôi
Đường
xưa quạnh vắng lê bước đơn côi
Bóng
anh xa rồi nghe hồn dâng tiếc nuối .
Còn
đâu hơi ấm trong vòng tay
Và đôi
môi ngát hương nồng phút mê say
Một
lần ân ái trăm năm còn mãi
Người
ơi sao nỡ quên cho ân tình bẽ bàng .
2.
Chiều
nay trong gío mưa lạnh giá
Mình
tôi rét mướt với trời đất hoang vu
Gọi
người xa vắng tâm tư trầm lắng
Giọt
mưa hiu hắt rơi trên từng bước lang thang.
Chiều
nay buốt giá mưa trong hồn tôi.
Chiều
ngập thương nhớ biết bao giờ nguôi
Đường
xưa quạnh vắng lê bước đơn côi
Bóng
anh xa rồi nghe hồn dâng tiếc nuối .
Bầy
chim đã khuất theo chiều xuống
Chỉ
còn mình ta với trời đất hoang vu
Niềm
đau đã thấm trái tim sầu úa
Nào ai
có xót thương cho cuộc tình lỡ làng .
Phút Cuối
Lam Phương
Chỉ
còn gần em một giây phút thôi
Một
giây nữa thôi là xa nhau rồi
Nguời
theo cánh chim về vui với đời
Để lại
thương nhớ cho kiếp đơn côi
Núi
đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai
Biển
xanh vẫn xanh nguời đi sao đành
Để
trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ
Em ơi
bao giờ mới đuợc gần nhau
Biết
chi một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trùng
Lệ này
cho em hay lệ này cho anh khi mộng uớc không thành
Ngày
buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng
bên
nhau
biết
em sẽ buồn vì thuyền anh không rời bến
biết
em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai
Nếu
ngày nào tình ta đã phai
Ngày
vui của em cùng ai trên đời
Là hôm
tiễn anh về nơi cuối trời
Em ơi
bao giờ nhớ thương này nguôi
Phút Đầu Tiên
Trường Huy
Bâng
khuâng trong nắng ấm
Ánh
mắt em như sao trời
Lung
linh đưa anh vào giấc mơ tuyệt vời
Gặp
nhau ta ngỡ như quen
Quen
nhau từ muôn kiếp trước
Nụ
cười em cho anh quên những ưu phiền
Công
viên nhạt nắng
Có đôi
ta trên lối về
Giọt
sương mong manh,
Còn
vương tóc em xõa mềm
Này em
cô bé yêu ơi
Sao em
thẹn thùng e ấp
Ðể anh
đợi chờ,
đợi
chờ em mãi thôi
Em như
tia nắng ấm
Sáng
soi hồn anh với bao buồn phiền
Và cho
anh bao ngây ngất
Phút
giây đầu tiên ngàn năm khó phai
Yêu
sao đôi mắt ấy
Khẻ ru
hồn anh những đêm mong chờ
Nụ
cười đó sẽ đưa anh vào cõi mơ
Anh
xin em cô bé
Chớ
quên, đừng quên phút giây tình cờ
Gặp
nhau bên nhau không nói
Ðể đêm
về anh thầm thương nhớ ai
Em
xinh xinh trong nắng
Tóc
mây nhẹ buông xỏa đôi vai gầy
Nụ
cười đó sẽ cho anh nhiều ước mơ
Nụ
cười đó sẽ cho anh mãi đợi chờ
Nụ
cười đó sẽ cho anh nhiều ước mơ
Nụ
cười đó sẽ cho anh mãi đợi chờ
Phút
đầu tiên, phút đầu tiên
Phút Giao Mùa
Trần Thiện Thanh
Boléro
Lại
một mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh
Mùa
xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh
Xuân
này anh không về,ngàn câu thề không chắc ... em vui,
quà
xuân anh chẳng có, gát giặc từng giờ
Đời
lính chiến lấy gì gửi về em?
Tiền
đồn heo hút nhắc em kỷ niệm ấu thơ.
Hỏi
"em có nghe trong tâm hồn gợi giây phút xưa?"
Năm
nao đêm giao thừa ngày khói lửa chưa kín quê hương,
Và đôi
ta nhỏ bé, thức xem giao thừa,
Kể
chuyện vu vơ và thức trong mộng mơ.
Em anh
có nhớ khi ta mơ chuyện tích xưa:
Tiên
nương hiện xuống không gian xem hoa rộ khắp nơi
Trăng
sao mọc kín đêm khuya cho thiên thần hát ca,
Rồi
nhè nhẹ gót hài tiên ca múa trên trần ai.
Nhưng
tiên nào thấy đâu dù em chắp tay nguyện cầu.
Trăng
sao nào thấy đâu để anh bỗng nghe nặng sầu.
Rồi
... pháo nổ khai xuân để mình dỗi hờn xa xăm ...
Khi
đường trần dập dìu người đi hái lộc đầu năm.
Rồi
từng xuân bắt anh giã từ ấu thơ.
Rồi
xuân chiến chinh phút giao mùa còn anh với anh .
Xuân chưa
ôm đôi đời .
Lòng
xin một phút giây mơ thôi:
Nàng
tiên anh nhỏ bé giữa đêm giao mùa,
lạc
đường dương gian và đến thăm ... mình anh.
Phút Giao Thừa Lặng Lẽ
Anh Quân & Huy Tuấn
Từng
giọt mưa đêm nay ngập ngừng
Ðậu
trên áo em rưng rưng
Cầm
tay em tay em liễu xanh mềm mại
Lặng
nghe sớm xuân đang về
Từng
giọt mưa đêm nay thật buồn
Mặt hồ
sao bỗng như lung linh
Và một
năm đi qua với bao kỷ niệm
Ðể ta
nhớ mãi không quên
Lặng
lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
Những
gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
Lặng
lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
Từ
giây phút giao thừa rì rầm nỗi ước ao
Mùa
xuân
Một
nhành lá xanh tươi lộc xuân
Một
nhành lá non
Một
tình yêu chưa biết đến
Mùa
xuân để ta hái đem trao tặng nhau
Lòng
tin yêu mãi xanh rờn
sống
trong ta mãi muôn đời
Kìa
mùa xuân về giao thừa đã qua
Ðêm đi
qua và ngày đang tới
hát
câu chuyện tình mùa xuân
Còn
vang mãi trong lòng ta
bao
năm tháng ngọt ngào
Ðể nơi
tim ta mãi mãi
vẫn là
tiếng hát quyến rũ mùa xuân
Từ
giọt mưa cuối đông
Và ta
lắng nghe...
Phút Giây Kỷ Niệm
Quốc An
Speaking:
Nụ hôn
ngày nào vụt mất
Ánh
mắt hôm nào chợt buồn
Nước
mắt vẫn rơi trong những đêm dài quạnh vắng
Phút
giây ấy, kỷ niệm ấy bây giờ như áng mây
Bay
qua đời tôi
Và tôi
vẫn chờ, vẫn chờ
----------------------o00O00o----------------------
Dance
Shuffle[4/4 - A]
Ánh
mắt anh vẫn buồn, buồn vì ta cách xa
Nước
mắt em vẫn tuôn trong những đêm cô đơn lạnh.
Nhớ
chiếc hôn đã trao, những dấu yêu thuở nào
Xa
nhau làm tim em quá đớn đau.
ĐK:
Bao ân
tình vụt theo gió bay
Mong
kỷ niệm về trong phút giây
Ta đã
yêu đã vui, đã ngây ngất trong cơn mê tình đầu
Giờ
còn đâu hỡi anh sao nỡ quên.
Anh
bây giờ tựa như áng mây
Nơi
phương trời nào em có hay
Em ước
mong chúng ta bên nhau chắt chiu
Nâng
niu tình mình nhé anh
Em vẫn
đợi chờ...
Phút Giây Thần Tiên
Lan Anh
Hôm
nay mây giăng sáng trong khung trời rộng tràn đầy ý thơ.
Cho nhau môi hôn ngất ngây nghe lòng mình tràn
đầy ước mơ.
Tung
tăng khắp nơi quay cuồng vì tình mình đắm say.
Xa xa
tung bay thiết tha dưới ánh nắng ấm trên
biển xanh.
Tình yêu đã đến cho ngày mai tươi sáng,
niềm
vui chan chứa trong vòng tay khép kín.
Này em
yêu hỡi xin đừng xa nhau nhé,
tình
luôn thắm thiết như ngày ta mới quen.
Yêu nhau cho nhau nhớ thương
cho
tình mình nồng nàn thắm tươi.
Bên nhau
ta ca hát vang hãy giữ mãi phút giây thần tiên.
Ta hãy bước nhanh theo đàn chim tung
cánh,
vui
đùa trên cát trắng, khi sóng chiều reo vang.
Dưới khung trời nắng ấm bên nhau ta hát
vang,
biết
bao là thắm thiết dâng trong hồn ta.
Chúng
ta cùng hát vang lên trong nắng mai,
dưới khung trời sáng sáng soi tình ta.
Hôm nay mây giăng sáng trong khung trời
rộng tràn đầy ý thơ.
Cho nhau môi hôn ngất ngây nghe lòng mình tràn
đầy ước mơ.
Tung
tăng bên nhau khắp nơi quay cuồng vì tình mình đắm say.
Bên nhau ta ca hát vang hãy giữ mãi phút giây
thần tiên.
Phút Say Hương
Dương Thiệu Tước
Nhớ
những phút vui đêm thâu thả hồn mơ cùng mây gió tới đâu
Nhớ
những phút vui bên nhau tìm hồn hoa nhìn trăng khuất non xa
Ôi say
dắm lòng áng hương trầm
Run tơ
mềm trên phím xuân
Nhớ
những phút vui canh thâu, nhạc vàng êm hòa đêm trắng bên nhau
Nhớ
dáng liễu vương thiết tha như hồ êm lòng gương nước lãng si
Nhớ
những phút vui bên muôn hoa, cùng lời ca, nhìn trăng khuất xa
Ôi say
dắm lòng áng hương trẩm
Rung
tơ trùng trên phím xuân
Nhớ
những phút vui qua rồi, nay tìm đâu ...Niềm ân ái xa xôi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.