Có lẽ đề tài người
Hà Nội có thanh lịch hay không luôn là một đề tài gây tranh cãi. Chúng ta không
thể phủ nhận những nhận xét thẳng thắng về xã hội, con người, phong cách phục vụ
của Hà Nội hiện nay. Và dĩ nhiên không phải người Hà Nội nào cũng giống như trong
bài viết phê phán này. Điều chúng ta nên quan tâm không phải là tranh cãi những
bài viết này nói xấu người Hà Nội có đúng không? có phân biệt chia rẽ vùng miền
không? mà chúng ta nên nhìn nhận, xem xét lại và thay đổi. Cùng chia sẻ bài viết
của tác giả Viết Thịnh cũng xin chia sẻ với bạn đọc dòng status của anh Lê
Dũng một người cũng hiện đang sống tại Hà Nội.
Bạn có thể chưa biết
về Hà Nội:
- Nếu bạn đi ăn phở
sáng ở Hà nội mà chưa thấy chanh, ớt, tỏi... mà gọi chủ quán lấy cho thì bạn
không phải người ở đây. Văn hóa Hà Nội không như Sài Gòn.
- Nếu bạn đi uống
cafe mà xin thêm hai lần nước lọc thì coi chừng, bạn có thể phải trả tiền nước
lọc hoặc họ nói: Bọn em bán chai Lavie. Nếu bạn chỉ uống cafe mà ngồi lâu quá
cũng gây khó chịu cho chủ quán.
- Nếu bạn vào các chợ
đầu giờ sáng, chỉ hỏi giá hay xem xong đi thì coi chừng, vía bị đốt sau đó.
- Nếu bạn đi tàu hay
xe car về Hà Nội, gần tới bến mà không đeo kính đen và bảo: "Vợ anh đang
chờ kia" thì bạn sẽ bị chỉ vào mặt: "Thằng áo NO U kia của tao,"
và lôi rách cái áo lên xe ôm.
- Nếu bạn đi tìm số
nhà 258 trên phố nào đó thì coi chừng sẽ có hai chục số nhà như vậy. Đố bạn
giao bưu phẩm được nếu không có số di động của người nhận.
Đấy, Hà Nội của bọn
mình đấy, bọn các nơi đến cứ chuẩn bị xem trước các lưu ý này nhá.
Lê Dũng
***
Cô chủ Hà Thành: Chửi
khách hay hỏi, dằn mặt người dám cãi
1. Sáng đi ăn
phở, phở bưng ra đang bốc khói. Bạn tôi hỏi: “Cô ơi, cho cháu ít chanh.” Chủ
quán im lặng.
Lại hỏi: “Cô ơi, có
chanh không cho cháu một ít.” Chủ quán quay sang ra chiều giận dữ, từ khuôn mặt
mỡ màng béo tốt, hai vành môi của bà nâng lên sin sít: “Hỏi một lần nghe rồi,
tôi có điếc đâu mà hỏi lắm thế!” Bạn tôi im bặt. Lát sau bà cầm chanh đến, vứt
độp trên bàn. Bạn líu ríu đưa tay với lấy mà hình như vẫn còn run. Chúng tôi đến
một quán nhậu, vừa mở thực đơn ra thì thấy bốc mùi nước mắm, nhoen nhoét bẩn thỉu.
Bạn hỏi nhân viên phục vụ: “Em ơi, sao cái thực đơn bẩn thế?” Phục vụ lầm lì im
lặng. Bạn tôi bực bội, hỏi tiếp: “Em bị thế này lâu chưa?” Phục vụ hỏi lại rằng
bị gì. “Thì bị khó khăn đường ăn nói đấy” - bạn tôi đáp. Rồi bạn kéo tay tôi đi
thẳng, vừa đi vừa nói: “Mình đi tìm quán nào có nhân viên biết nói.”
Chuyện dễ gặp ở Hà Nội,
một người đàn ông cầm ghế nhựa đuổi theo đánh một khách hàng vì đi vào vỉa hè,
vướng đồ của quán ông ấy bày ra.
2. Trong một cuộc
tọa đàm về đô thị, một nhà nghiên cứu về đô thị học thế giới đã khá ngạc nhiên
trước cuộc sống trên vỉa hè của Hà Nội. Ông dùng chiếc máy ảnh du lịch của
mình, chân bước chậm trên vỉa hè, lách qua những chiếc xô chậu, bàn ghế bày ra,
tránh những hàng quán chỉ chực trào ra lòng đường. Và ông chụp, nhiều góc độ
trên cái vỉa hè ấy. Rồi ông nói mỉa rằng người dân Hà Nội “biết vận dụng một
cách khôn khéo và đồng thuận không gian công cộng thành không gian riêng của
mình.”
Sự phân chia không gian chiếm dụng khiến mọi người đều tự thỏa hiệp với
nhau. Thế nên bạn đừng lạ lẫm khi vô tình chạm chân vào một vài thứ họ bày trên
vỉa hè, dù nơi đó bạn được quyền đi lại. Người ta sẽ sấn sổ, đe nạt, mắng nhiếc
bạn như đang xâm phạm cái sân của nhà mình. Rồi bạn có thể cũng tự tin đối đáp
lại sòng phẳng về quyền đi lại của mình.
Tuy nhiên, bạn phải vận dụng lý lẽ này
để an toàn: Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bởi tôi đã từng chứng kiến bạn tôi đi
ngang hàng phở, tranh cãi kiểu như trên và kết quả là nhận nguyên một muôi nước
phở từ tay bà chủ quán vào mặt.
3. Cây xăng
trên đường Láng chiều tối đông người, tôi đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình thì
một em mặt xinh da trắng, quần ngắn đầu trần (sau đây tạm gọi là em thiên thần)
cưỡi xe tay ga lao tới chia cắt đội hình rồi ném cho một ánh nhìn như muốn nói:
“Ê anh, cho em tranh chỗ tí.” Chẳng cần anh gật đầu, em ủn bánh xe của em lên
trước bánh xe tôi.
Trước nhan sắc, tôi rất bản lĩnh. Tuy nhiên, lúc đó bỗng
tình thương trỗi lên, tôi mỉm cười nhân nhượng rồi cong mông đẩy xe mình lùi lại
cho em chiếm chỗ. Đến lượt mình, em đỏng đảnh đẩy xe lên, thanh niên bơm xăng
nhìn em giận dữ, nói: “Đi vòng lại xếp hàng, em có mang bầu, tàn tật hay vấn đề
gì không mà đòi ưu tiên?”
Thanh niên vừa dứt lời,
em thiên thần đã ngúng nguẩy đẩy xe ra khỏi đội hình, vừa đẩy vừa nói: “Mẹ mày,
không đổ thì thôi, tao có bầu với bố mày chắc.” Lúc đó, em thiên thần trong mắt
tôi đã vội vã bay đi, chỉ để lại hình hài của một thiếu nữ vô cùng đanh đá.
Còn lại tôi với
thanh niên bán xăng, thanh niên bán xăng lầm rầm nói trong khói xe tay ga: “Hôm
nay anh mà không bận làm thì con đó không xong với anh.”
Tôi chen ngang: “Không
xong thì anh định làm gì?”
Thanh niên bán xăng mặt vô cùng hiên ngang, đáp:
“Thì chẳng cần đến bố anh, riêng anh đủ làm cho nó có bầu. Chú tin không?”
Ôi, Hà Nội thanh lịch
ơi, em đang ở đâu?!
Viết Thịnh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.