Việt Khang trả lời
RFA sau 4 ngày được tư do.
“Việt Nam ơi
Thời gian quá nửa đời
người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời ngày sau
tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng
cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói
khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu
sang dối gian.
Giờ đây Việt Nam còn
hay đã mất
Mà giặc tàu ngang
tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa, đã
bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì
tay súng giặc tàu…” (Việt Nam tôi đâu?)
Có ai trong chúng ta
sẽ không mang cảm giác bồi hồi, thổn thức khi nghe ba chữ “Việt Nam ơi” vang
lên giữa bối cảnh đất nước lúc này?
Có lẽ là không! Chắc
chắn là không!
Vì chỉ vỏn vẹn với
ba từ “Việt Nam ơi” đơn sơ, chân tình như đứa con gọi “Mẹ ơi” ngày cất tiếng
nói đầu đời, ca khúc này đã chiếm trọn vẹn trái tim và tình yêu của người dân
Việt. Nhạc sĩ Việt Khang đã chạm đúng vào một góc nhỏ sâu thẳm nhất trong trái
tim của từng người. Nơi góc trái tim ấy, có một tình yêu mà theo nhạc sĩ, thi
sĩ Nguyễn Đình Toàn, nó là tình yêu được phóng lớn lên từ tình yêu trai gái, gọi
là tình quê hương.
Ngay từ thuở nhỏ,
chúng ta ai cũng được dạy cho tình yêu quê hương đất nước. Quê hương đối với nhạc
sĩ Giáp Văn Thạch có thể là chùm khế ngọt, là tuổi thơ thả chơi trên đồng, đối
với Phạm Minh Tuấn là giọt đàn bầu thon thả, với cố nhạc sĩ Phạm Duy là lời ru
dịu dàng của mẹ.
Những hình ảnh dịu
dàng, yêu thương ấy… giờ ở nơi đâu? Việt Khang xót xa khi đến quá nửa đời người,
đã tỏ tường nhận ra “sau những ngày tàn lửa khói”, Mẹ Việt Nam của anh, của triệu
người Việt Nam khác đang “đau từng cơn xót dạ nhìn đời, nhìn “người lầm than
đói khổ nghèo nàn”, nhìn “kẻ quyền uy giàu sang dối gian”.
“Giờ đây Việt Nam
còn hay đã mất?” Câu hỏi được hát lên xót xa như đứa trẻ ngơ ngác, thảng thốt hỏi
tìm Mẹ, ngày Mẹ không còn nữa.
Việt Khang hỏi, hỏi
thay cho dân tộc, hỏi thay cho nòi giống Lạc Hồng khi anh nhìn thấy đất nước
đang dần chìm vào bóng tối.
“Trong thời điểm mà
tàu Bình Minh 2 và tàu Hải Kiên 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí mà bị cắt
cáp, rồi người dân xuống đường biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội bị đàn áp. Đó là
thời điểm tôi sáng tác hai bài hát này.”
“Xin hỏi anh là ai?
Sao bắt tôi tôi làm
điều gì sai?
Xin hỏi anh là ai?
Sao đánh tôi chẳng một
chút nương tay?
Xin hỏi anh là ai?
Không cho tôi xuống
đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương
này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay!
Xin hỏi anh ở đâu?
Ngăn bước tôi chống
giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh ở đâu?
Sao mắng tôi bằng giọng
nói dân tôi?
Dân tộc anh ở đâu?
Sao đang tâm làm tay
sai cho Tàu?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy
máu đồng bào…” (Anh là ai?)
Lại một lần nữa, Việt
Khang đã nói lên tiếng nói chung cho người dân Việt Nam. Những câu hỏi tưởng
như rất đơn giản của bài học vỡ lòng về quê hương đất nước được anh thốt lên bằng
sự phẫn uất, đau đớn. “Anh” và “tôi”, dù là hai chủ thể khác nhau trong vũ trụ,
nhưng cùng một dòng máu Việt Nam cùng một tiếng nói dân tộc Việt Nam, sao lại
không cho tôi tỏ bày tình yêu quê hương mình?
Và anh nói rằng, bằng
một tâm trạng rất thực tế và đơn giản, anh đã viết lên ca khúc này.
“Nghe tất cả lời văn
cũng như tất cả giai điệu cao thấp của tôi đã làm, có những bài tôi cũng đã
hát. Thì tâm trạng của tôi thế nào thì tôi bộc bạch thế đó, trong cách hát của
tôi, trong lời văn tôi sử dụng.”
Tâm trạng ấy đã làm
nức lòng người Việt trong và ngoài nước, những người nhìn thấy được và nghe được
tình yêu quê hương của Việt Khang. Một trong những người ấy là nhạc sĩ Trúc Hồ,
người đã vận động chiến dịch trả tự do cho Việt Khang, đã đưa hai bài hát của
Việt Khang đến với chính quyền Hoa Kỳ, chứng tỏ cho thế giới thấy vì tình yêu
quê hương mà người nhạc sĩ yêu nước phải chịu cảnh tù đày. Trong một lần nói
chuyện trên kênh truyền thông Asia, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết anh đã bị thuyết
phục như thế nào trước hai tác phẩm này.
“Anh cùng hát với Việt
Khang muốn nói lên sự thật là Việt Khang đã viết thay thế cho bao người. Qua
bài nhạc anh mới biết Việt Khang, chứ từ xưa đến giờ anh không biết Việt Khang
là ai. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng hơn nữa là một nhân tài
như Việt Khang…khó, hiếm. Cho nên anh sẽ cố gắng hết mình. Anh…ca luôn. Ai chê
anh hát dở, hổng sao, anh cùng hát với Việt Khang. Anh có bổn phận loan cái tin
này ra cho toàn thế giới biết, là Việt Nam có một nhạc sĩ, một tâm hồn đẹp,
sáng tác hay, ca hay, mà chỉ vì những cái đó mà ở tù. Chuyện khó tin, nhưng có
thật.”
Câu chuyện khó tin,
nhưng có thật ở Việt Nam dẫn đến bản án bốn năm và hai năm quản chế cho người
nhạc sĩ yêu nước. Bốn năm sau, trong những bước chân tự do đầu tiên, thở hơi thở
tự do đầu tiên, Việt Khang có tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi “Việt Nam tôi
đâu?” của bốn năm trước hay chưa?
“Câu trả lời của tôi
còn nằm trong sự hoài bão. Là những gì đã diễn ra, tích cực như thế nào, tiến
triển như thế nào, chiều hướng sắp tới. Tình hình như mình thấy cũng đã thay đổi
rất nhiều. Tôi cũng cảm thấy những gì đang diễn ra là chiều hướng tích cực.”
Rất nhiều người dân
Việt Nam khi được hỏi họ mong đợi gì nhất sau sự trở về của ca nhạc sĩ Việt
Khang, thì câu trả lời là họ mong được nghe, được hát nhiều thêm nữa các ca
khúc nói lên tình yêu quê hương, đất nước, nói lên tiếng nói thật sự của một
dân tộc đã và “đang gặp nhiều đắng cay”. Và riêng anh, thì anh đã nói, kiếp tằm
thì phải nhả tơ.
“Nó vẫn còn nằm
trong những cái mà mình gọi nôn na là những cái thuộc về thai nghén, những cái
tình cảm, ý tưởng. Vì trong cái hoàn cảnh như thế này, không phải lúc nào mình
nói cũng được. Tôi thì tôi không có nói nhiều. Tôi thích làm hơn là thích nói.
cho nên là không thể nói trước. Tôi là một người nghệ sĩ. Tôi thích sự thật. Sự
thật là cái giá trị nhất. Không có gì thay đổi được sự thật. Lập trường của tôi
là như vậy.”
Để cho “đời sau cháu
con tôi làm người” thì con tằm ấy sẽ tiếp tục giăng tơ, dệt lên những ca khúc
yêu nước, nói lên tiếng nói của dân tộc. “Hoài bão” mà Việt Khang đã bày
tỏ phải chăng cũng là mong muốn của toàn dân tộc, đó là đừng để ngày sau, thế hệ
con cháu Lạc Hồng phải ngơ ngác, lạc loài khi bản đồ thế giới không còn nước Việt
Nam.
Cát Linh
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.