Monday, December 14, 2015

Gặp sư phụ nghệ thuật xăm mình Nhật Bản

image

Một loại nghệ thuật bị kỳ thị

animated needle tatoo
Trong khi xăm mình được đưa lên thành một thể loại nghệ thuật ở nhiều nền văn hóa phương Tây, thậm chí được trưng bày tại một số bảo tàng và triển lãm nghệ thuật lớn nhất thế giới, thì nó lại bị coi thường ở Nhật Bản và nhiều người coi đó là dấu hiệu của sự đe dọa hoặc liên quan đến xã hội đen. Trên thực tế ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố Osaka còn đang đấu tranh để cấm xăm mình ở thành phố này từ năm 2012.

Một lịch sử mang tính biểu tượng

image
Xăm hình truyền thống của Nhật khác với ở các loại xăm khác do được thực hiện trên toàn thân, hoặc dọc cánh tay, dọc đùi nhưng dừng lại ở cổ tay, mắt cá chân để nét nghệ thuật dưới lớp quần áo.

Hình xăm cũng mang đầy ý nghĩa biểu tượng. Có từ trước thời kỳ Edo (1603-1868), xăm mình là một biện pháp trừng phạt tù nhân. Trong thế kỷ thứ 18, nó được ưa thích tại các quận đèn đỏ ở Nhật và có các hình lấy từ những đề tài lịch sử. Những hình xăm được sáng tạo bởi các thợ khắc khuôn in gỗ để in các tranh rất được chuộng ở Nhật mô tả những truyền thuyết mang tính tâm linh và triết lý được nói tới ở nhà hát Kabuki hoặc sách cổ như cuốn Sử Biên Niên của Nhật Bản (cuốn sách cổ thứ hai của lịch sử cổ đại Nhật Bản từ năm 720 Sau Công nguyên).

Sự liên quan với Yakuza

image
“Ở Nhật, phô bày hình xăm là hành động đe dọa,” nghệ sĩ xăm mình cổ truyền Alex “Horikitsune” Reinke nói. “Thí dụ ta không thể để lộ hình xăm ở nhà tắm công cộng (onsen), người khác sẽ cảm thấy bị đe dọa và bị coi thường vì theo truyền thống Nhật, trong một thời gian dài, thì chỉ có Yakuza (mafia Nhật) mới xăm mình.” Trong ảnh là các thành viên Yakuza Takahashi-gumi đang cử hành nhân ngày thứ hai của lễ hội Sanja ở Tokyo.

Công việc của cả đời người

image
Người thày về nghệ thuật xăm mình Horiyoshi III đã dành cả đời để duy trì nền văn hoá bí ẩn của Nhật Bản về rồng, hiệp sỹ đường phố và võ sỹ đạo samurai.

“Mọi thứ bạn vẽ đều bắt nguồn từ sử sách,” Horiyoshi III nói khi tôi tới thăm ông tại nơi làm việc của ông ở thành phố Yokohama, khoảng 40 Km phía Nam Tokyo. Ông khoát tay về phía các dàn sách trên tường. “Thể loại xăm này là một phần của ‘nền văn hoá siêu lịch sử’, nó là loại hình đặc biệt của nghệ thuật lịch sử Nhật Bản. Ngày nay văn hoá Nhật Bản bị mai một, người ta muốn hình xăm trông nguy hiểm, hoặc đẹp, nhưng vô nghĩa. Giữ cho lịch sử Nhật Bản sống mãi là lý do vì sao tôi tiếp tiếp tục nghề xăm mình.”

Một điều bí mật đáng để chịu đau

image
Tôi nhìn xuống các hình cong xoáy có mầu mực rực rỡ phủ khắp cơ thể của người khách hàng của ông. Yasuyuki Kawashima (trong ảnh) đã đến với Horiyoshi III từ 6 năm nay. “Các hình xăm cho tôi sức mạnh, đó là điều bí mật của tôi, của riêng tôi thôi,” ông nói, sau khi trải qua một giờ xiết chặt nắm đấm để khỏi phải ngất đi vì đau.

Sản sinh một người thày

image
“Tôi có hình xăm đầu tiên vào lúc 12 tuổi,” Horiyoshi III vừa nói vừa ngước mắt lên khỏi đùi của người khách hàng. “Đó là hình chữ thập của đạo Phật trên cánh tay.” Ông lại cúi xuống nhìn đường viền mầu đen tạo nên từ kim xăm mà ông chích liên hồi.

Đến 15 tuổi, nhóm bạn của Horiyoshi xăm hình cho nhau. Khi 21 tuổi ông gặp các thày của ông là Horiyoshi I và Horiyoshi II tại một hội nghị xăm mình. Các thày đã hướng dẫn ông và phong ông đặc quyền tiếp tục di sản của họ và mang tên họ. Ngày nay có khoảng dưới 100 sư phụ xăm mình truyền thống còn lại ở Nhật Bản.

Một kiểu nổi tiếng

image
Nay 69 tuổi, sự nghiệp của ông đã trải qua 40 năm, chia sẻ nghệ thuật lịch sử Nhật Bản với tất cả mọi người, từ các Yakuza đến các ngôi sao nhạc rock. Nổi danh trên lĩnh vực xăm mình, người trên toàn thế giới kéo tới nơi làm việc của Horiyoshi III, kể cả thần tượng về xăm mình của Mỹ, Ed Hardy.

Khi tôi tới thăm ông thày tại nơi làm việc nhỏ bé của ông, tôi chờ đón sẽ gặp đội ngũ đông đảo những người học nghề sẵn sàng đợi ông sai bảo. Nhưng tôi ngạc nhiên chỉ thấy có mình tôi với một khách hàng đang được xăm mình. Người thày thích làm việc một mình.

Bộ siêu tập quý báu về xăm mình

image
Gần phòng làm việc của ông là Bảo Tàng Xăm Mình Yokohama do ông thành lập năm 2000. Đầy ắp đủ loại đồ vật có vẻ như ngẫu nhiên, từ những đồ chơi nhồi có mùi mốc meo đến các mặt nạ trông như mặt xác ướp được xăm trổ, bộ sưu tập quý báu gồm cả các tạo tác, các sách và hình ảnh mô tả sự phát triển của lịch sử xăm mình trên khắp thế giới.

Di sản của người thày

image
“Horiyoshi để lại dấu ấn khá lớn lao, khó có thể theo kịp,” Reinke nói (ảnh ông được chụp ở phòng làm việc tại London). Bị ám ảnh bởi văn hoá Nhật Bản từ khi mới 12 tuổi, Reinke đã gặp Horiyoshi III tại Hội Nghị Xăm Mình ở Bologna năm 1997 và đã được ông tập huấn trong 16 năm như một trong số ít người nước ngoài đến với thể loại nghệ thuật lịch sử này. 

Ngày nay ông là một trong hai người học nghề tích cực của Horiyoshi III.

Đối với Reinke xăm mình là một cách để tìm thấy chính mình. “Khi ta rèn luyện, ta học cách tách biệt cái bản ngã khỏi cái sáng tạo, để khi làm việc ta không chỉ vẽ một làn sóng (hoặc một cái gì đó) mà ta thực tế trở thành ngọn sóng. Toàn bộ công việc của Horiyoshi dựa trên Thiền; dựa trên triết lý về sự khiêm nhường.

Cũng trong việc tập huấn, còn có người học việc thứ hai của Horiyoshi III, chính là con ông tên là Souryou Kazuyoshi, có phòng làm việc ở phía trên của bảo tàng của người thày. đều như vậy. Đây là một ngành nghiêm túc lấy cảm hứng từ lịch sử Nhật Bản,” Horiyoshi III nói. “Xăm mình là một cách để gìn giữ nền văn hoá thực sự Nhật Bản, một nền văn hoá rất phong phú và đậm tính lịch sử, là cái mà nhiều người đang quên.”

Người gìn giữ văn hoá Nhật Bản

image
Mặc dù bị yếu gan, Horiyoshi III vẫn còn rất năng động. Ông vẫn tiếp tục xăm mình (tuy rằng nay ông dùng kim điện thay vì kim tebori (có gắn với một thanh dụng cụ dài), và ông đang viết tài liệu về xăm hình Nhật Bản cũng như viết một cuốn sách nêu chi tiết về 10 năm cuối của sự nghiệp của ông.

“Nhiều người nghĩ họ là nghệ sĩ xăm mình truyền thống nhưng không phải tất cả họ đều như vậy. Đây là một ngành nghiêm túc lấy cảm hứng từ lịch sử Nhật Bản,” Horiyoshi III nói. “Xăm mình là một cách để gìn giữ nền văn hoá thực sự Nhật Bản, một nền văn hoá rất phong phú và đậm tính lịch sử, là cái mà nhiều người đang quên.”



Rooksana Hossenally

sexy girl tattoo ink tattoo body tattoo girl

Không gian cà phê nghệ thuật của Hà Nội
CA bắt Nguyễn Phương Uyên tại quán cafe Chiêu
Phỏng vấn Việt Khang ngay khi anh về tới nhà
Tình dục: Cách giảm cân hiệu quả
Tại sao cần học Lịch sử?
A picture is worth a thousand words
Đặc nhiệm SAS tiêu diệt sát thủ ‘John thánh chiến’...
Đã hết thời được tiền 'boa' khi phục vụ?
Nhân quyền, tị nạn và tranh của tôi
Người chết nhìn thấy gì?
Những điều tạo nên một nơi khác lạ ở Mỹ
Cách học ngoại ngữ 'mới và hay nhất’ trong lúc này...
Ai đẻ ra các ông sư hư hỏng
Sáu đồ họa giải thích hiện tượng biến đổi k...
Điểm đến Việt Nam: ‘Đòi tiền chuộc’, ‘chém trước c...
Khi Nam Hàn giả đò 'điều khiển' Bắc Hàn
Việt Nam 'chuyển sang đánh võ mồm'
Tại sao Mỹ cất giấu 700 triệu thùng dầu?
Cái hay, cái dở khi ra nước ngoài sống
R.I.P: Thương tiếc Phùng Nguyễn (1950-2015)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.