Hà Nội đất chật người đông, nơi mà một chiếc xe hơi hàng khủng mua với giá vài chục tỉ đồng vẫn rẻ hơn rất nhiều so với việc dành ra vài chục mét vuông đất để làm nhà chứa xe tại những khu trung tâm như quận Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Nhưng Hà Nội cũng là nơi đầy những hình ảnh của những phận nghèo buôn bán hàng rong trên phố hy vọng kiếm chút tiền gởi về quê mỗi tháng. Mỗi gánh hàng rong trên vỉa hè Hà Nội chứa cả tương lai nơi góc quê và cả nỗi sợ hãi mỗi khi bị công an hay trật tự công cộng rượt đuổi.
Chị Hoa, bán cà phê dạo ở Hà Nội chia sẻ: “Chị ở quê ra đây buôn bán, ở trọ, nói chung là mỗi ngày kiếm được chừng 150 ngàn đồng đến 170 ngàn đồng. Nếu như không bị công an bắt và phạt thì mình đủ trang trải. Nhưng nếu bị công an bắt, phạt mình 170 ngàn đồng thì coi như bữa đó hết sống nổi. Nhìn chung là khổ lắm!”
Những lao động như chị Hoa, hàng ngày may mắn thì kiếm được chừng 200 ngàn đồng, ế ẩm thì được vài chục ngàn đồng đủ trả tiền thuê trọ. Những ngôi nhà trọ ọp ẹp, thiếu thốn tiện nghi kể cả nước sinh hoạt, giá thuê chừng 500 đến 600 ngàn đồng/tháng là nơi ở lý tưởng cho những người bán hàng rong.
Bà Huệ từ Nam Định vào phố cổ Hà Nội bán hàng rong cho hay: “Làm ăn khó lắm, năm nay bán hàng vừa ế ẩm vừa bị công an đuổi, kiếm được đồng tiền khó lắm!”
“Ở quê lên đây, mỗi ngày bán kiếm được 150 ngàn đồng tới 200 ngàn đồng, nói chung là tốt rồi chứ ở quê biết làm gì kiếm ra tiền,” bà Vân, cũng từ Nam Định lên Hà Nội bán trái cây dạo, tiếp lời.
“Ở quê lên đây, mỗi ngày bán kiếm được 150 ngàn đồng tới 200 ngàn đồng, nói chung là tốt rồi chứ ở quê biết làm gì kiếm ra tiền,” bà Vân, cũng từ Nam Định lên Hà Nội bán trái cây dạo, tiếp lời.
Một người Hà Nội gốc bán bánh cuốn trên vỉa hè Hà Nội cho biết thêm: “Nói chung thì ở đây, Hà Nội, ở phường là họ cũng có thông báo cho mình biết khi nào họ dẹp vỉa hè để mình tránh. Mình ngồi khéo một chút, đừng lấn vỉa hè quá, phải ngăn nắp, lịch sự, buôn bán cũng được qua ngày. Chứ mình ngồi lấn chiếm hết vỉa hè thì người ta phải dẹp thôi. Đâu cũng vậy!”
“Đi bán hàng rong thì là bị dẹp rồi, nhiệm vụ của người ta thì người ta phải làm, chứ không thì người ta lấn chiếm hết vỉa hè sao? Nhưng họ dẹp chỗ này thì mình tìm chỗ khác bán chứ cuộc sống khó khăn, không bán rong thì lấy gì mà sống,” người bán hoa dạo ở phố cổ Hà Nội than vãn.
Mỗi gánh hàng rong ở Hà Nội như một nốt nhạc làm nên vẻ du dương và trữ tình của Hà Nội. Nỗi lo và đời sống chật vật thiếu thốn của người bán hàng rong như một quãng lặng trong ca khúc Hà Nội. Và có lẽ, cao trào của ca khúc này mang đậm chất đời và gây xúc động nhất khi họ tất tả chạy trốn cùng với gánh hàng rong, xe củ quả, xe cà phê...Phía sau họ là các an ninh, dân phòng, công an, tạo ra một hiệu ứng âm thanh khác.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.