Trong tất cả các bài
viết ngắn, viết dài trên mạng xã hội nói về chuyện này, nổi bật là bài viết của
giáo sư Mạc Văn Trang. Ông mô tả cuộc gặp một cách đơn giản, không màu mè hoa
lá, không ngợi ca hay chê bai. Trần thuật của giáo sư Mạc Văn Trang, có thể thấy
được cái tôn nghiêm của một trí thức – trí thức đau đáu với đất nước và không
ngại phản biện.
Qua mô tả của giáo
sư Mạc Văn Trang, có thể thấy cuộc gặp này được cân nhắc kỹ lưỡng: người phát
thư mời là tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển
Phương Đông ký, nhưng có sự ủy nhiệm của ông Nên. Việc ông Nên không ra mặt mời,
có lẽ vì không muốn số lượng khách e ngại không khí chính trị nên không tham
gia vào giờ cuối. Chủ đề mà ông tiến sĩ Phú đưa ra với các khách mời cũng nhẹ
nhàng: Làm sao để Sài Gòn thu hút người tài, và vấn đề tự chủ đại học.
Thật ra, trong giới trí thức còn được nhà nước nhìn mặt, đã râm ran từ giữa năm 2024 về tin ông Nên cử người đi nhiều nơi, xin gặp riêng để bàn việc góp ý hay phát triển thành phố. Nội dung nghe là vậy, nhưng còn gì nữa thì chưa rõ. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết, đã từng có một trợ lý đến tận nhà mời đến gặp ông bí thư, nhưng ông Quân đã từ chối, và ngỏ ý nếu thăm viếng thì mời ông Nên đến tận nhà, còn gặp riêng ở cơ quan nhà nước thì ông thấy chưa tiện. Chắc ngoài nhà thơ Đỗ Trung Quân, cũng có nhiều người khác được mời gặp nhưng không rõ sự tình thế nào.
Nói vậy để biết, bẵng
đi một thời gian dài, ít nhất là từ 2014, sau vụ giàn khoan 981, trí thức “phản
biện” hoặc ai không tuyền một màu của ngôn luận nhà nước, đã có sự phân biệt rõ
ràng, nếu không nói là có phần đối xử khắc nghiệt. Tín hiệu của cuộc gặp 30
Tháng Ba 2025 này, mơ hồ cho thấy một chuyển động khác, nhưng để nói là tốt hơn
hẳn, hay hoàn toàn đáng tin cậy thì có lẽ còn phải chờ xem.
Giáo sư Trang là người viết suy nghĩ của mình, rằng khi ông đến nơi và thấy đủ ban bệ “mình biết đây là buổi họp mặt vui vẻ, tâm tình là chính thôi”. Quả vậy, mời đến Viện nghiên cứu Phát triển Phương Đông để thảo luận hai đề tài cực lớn, bắt buộc phải va chạm các ý kiến chính trị, thì quả là bất thường. Vì chỉ mỗi một đề tài, trí thức đủ mọi phía tranh luận thôi thì cũng mất cả tháng. Thấy rõ chỉ là cái cớ gặp nhau “tâm tình” thôi.
Có thể nói, có ba
người nói hộ được nỗi niềm của “phía lề trái”, là nhà văn Hoàng Hưng, nghệ sĩ
Kim Chi và giáo sư Mạc Văn Trang. Cũng cần phải kể ra đây, vì không phải lúc
nào lãnh đạo cũng ngồi cùng bàn, lắng nghe người nói chuyện, mà điều 331 thì bị
cho đứng ở ngoài sân.
Nhà văn Hoàng Hưng thì nói về thế đứng của trí thức độc lập và cách của nhà nước nhìn ngó về họ lâu nay. “Trí thức độc lập mới đóng góp được cho đất nước!”, ông Hưng nói, và viết trên trang của mình. Nhiều năm trước, khẩu hiệu này có thể bị soi xét với những vết đen kéo dài đến suốt đời. Nhưng lúc này, khi tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng vào nền kinh tế tư nhân – chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước – sẽ đem lại sự vững mạnh cho đất nước, thì âu cũng là cơ hội để những người cầm quyền nhìn nhận lại giá trị của trí thức độc lập, khác với trí thức hội đoàn được nuôi bằng tiền ngân sách.
Nghệ sĩ Kim Chi thì nói cho dân oan, nói cho những bất công mà bà thấy, chồng chất qua những vụ án được đăng trên báo chí nhà nước mỗi ngày. Trí thức yêu nước là vậy, trí thức cất tiếng để nói cho những số phận chung quanh mình. Vào thời buổi này, quan chức, trí thức, nghệ sĩ… ai cũng vun vén lo thân, kể chuyện thành tựu đời mình… hiếm khi nghe được lời bộc bạch về đất nước và ước mơ tốt đẹp hơn.
Tôi nhớ có lúc trò
chuyện với bà, nghệ sĩ Kim Chi kể hai vợ chồng bà bị bọn dư luận viên chửi bới,
sỉ nhục không kể xiết, mà bà nhận xét rằng ai ai có sự khác biệt cũng bị vạ như
vậy. “Chị không hiểu sao một lực lượng vô học lại được nuôi dưỡng đến vậy”, bà
Chi nói với tôi với vẻ ngạc nhiên chân chất của một người miền Nam, là chuyện
mà bà không thể nào tưởng tượng được, dù sống gần trọn đời người. Hôm 30 Tháng
Ba, có mặt ông Huỳnh Thành Đạt, phó ban Tuyên giáo – Dân vận Trung ương, bà Chi
nói “chỉ lên tiếng sao chính quyền bớt lỗi lầm, dân bớt oan ức, bất công”. Lời
thật như sấm động nhưng không nghe phản hồi nào của các quan chức có liên quan.
Thật sự, là con người, thật khó mà không dành đôi phút suy ngẫm về hiện trạng
này của đất nước.
Giáo sư Trang không nói nhiều về mình, mà ông nói về sư Minh Tuệ. Là người dõi theo hành trình của một người tu tập tự do, và khát khao được tự do hướng Phật chứ không từ xiềng xích của một tổ chức, ông thấu hiểu những vận hạn mà sư Minh Tuệ đang chịu. Ông đặt một câu hỏi thay cho rất nhiều người “Vậy Đảng, Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội PGVN ứng xử với sư Minh Tuệ thế nào cho Tốt Đời, Đẹp Đạo?”.
Ông Trang quả không
nói về mình. Ông không kể rằng những nhận định của mình về đất nước, con người,
giáo dục… đầy tâm huyết nhưng đáp lại, ông bị cấm xuất cảnh đi thăm con ở Ba
Lan hơn một năm nay. Trong buổi “tâm tình” hôm 30 Tháng Ba, ông cũng không đánh
tiếng việc xét lại chuyện chặn xuất cảnh của ông.
Quên nói đến Trần Tiến,
người được mô tả là có mặt, gõ bàn hát một bài rồi sau đó biến mất lúc nào
không hay. Đọc đến đó, mà buồn cười, vì biết tính cách của Trần Tiến trước giờ
vẫn vậy. Ông không ngồi lâu ở chỗ hội họp, trịnh trọng, làm bộ làm tịch. Tiện cửa,
là ông phóng ra “làm lon bia nhé”. Hồi Trịnh Công Sơn còn sống, ở Hội Âm nhạc
TP rộn rịp giới thiệu nhóm “Những người bạn”, ông nháy mắt bảo tôi, Ngọc Lễ,
Nguyễn Đạt: “Bọn mình lập nhóm ‘Những kẻ thù’ nhé, cho nó thật”. Nói đến đây mới
nhớ, cuộc gặp mặt này không có Trần Long Ẩn nhỉ? Chắc ông ta cũng buồn!
Đọc lại các ghi chép
về buổi gặp mặt 30 Tháng Ba, dân đen như tôi cũng nhận ra được tâm tình chân
thành của người Việt, nước Việt bị đẩy về lề trái. Đất nước đâu cần thu hút
nhân tài đâu xa, chỉ cần lắng nghe lời thật của bọn lề trái, đã giúp vỡ ra được
nhiều điều. Chỉ nghĩ, phải chi các nhà lãnh đạo có lúc thật sự lắng nghe tâm
tình của bọn dân đen như vậy, con người đỡ phải bôi mặt hằn thù nhau. Cả buổi “tâm
tình”, nghe bằng tấm lòng, chỉ thấy đọng lại vài lời, vài người như vậy.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.