
Giữa một khu chợ nhộn
nhịp ở Gaza City, một người chuyên sửa tiền giấy đang tỉ mẩn kiểm tra tờ 100
shekel (tiền Israel, tương đương khoảng 800.000 đồng) đã cũ và ố vàng. Anh vuốt
thẳng tờ tiền và dùng bút chì tô lại những phần màu bị phai.
Lẽ ra Baraa Abu
al-Aoun đang đi học đại học – nhưng thay vào đó, anh kiếm sống bằng chiếc bàn dựng
tạm bên vệ đường, nhận chút tiền công để giúp duy trì việc lưu thông tiền mặt.
Sửa tiền rách đã trở
thành một nghề mới phát triển mạnh mẽ ở Gaza.
Kể từ sau cuộc
tấn công đẫm máu do Hamas lãnh đạo nhằm vào Israel hồi năm 2023 và cuộc
chiến tranh tàn khốc sau đó, Israel đã ngừng chuyển tiền mặt cùng với hầu hết
các loại hàng hóa khác vào Gaza.
Phần lớn ngân hàng bị
phá hủy trong các cuộc oanh kích của Israel, và nhiều nơi bị cướp phá. Dù một số
chi nhánh đã mở cửa trở lại kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực cách đây
bảy tuần, vẫn không có cây ATM nào hoạt động.
Trong khi đó, người
dân vẫn cần tiền mặt để mua thực phẩm và nhu yếu phẩm. Điều đó buộc họ phải tìm
đến các thương lái tiền phi chính thức, những người thu phí cực cao để đổi chuyển
khoản số sang tiền mặt. Nó cũng khiến việc sử dụng ví điện tử và ứng dụng chuyển
tiền tăng vọt.
Và điều đó có nghĩa
là mỗi tờ tiền còn lại đều trở nên vô cùng quý giá – bất kể rách nát đến đâu.
Đó là lúc Baraa xuất hiện. "Dụng cụ của tôi rất đơn giản: thước kẻ, bút
chì, bút màu và keo dán," anh nói.
"Thỏa thuận ngừng
bắn không làm thay đổi tình hình tài chính. Việc tôi đang làm là để phục vụ mọi
người và giúp họ."
Theo Hội nghị Liên Hợp
Quốc về Thương mại và Phát triển (Unctad), hiện nay cứ năm người thì có bốn người
thất nghiệp, và ngay cả những người còn có thu nhập hay có chút tiền tiết kiệm
cũng khó tiếp cận tiền mặt.
"Chỉ có khổ sở,
không có gì khác," Numan Rayhan, một người từ Jabalia ở miền bắc Gaza sơ
tán tới Gaza City, nói. "Thiếu thu nhập, thiếu tiền, không có dòng tiền mặt
từ ngân hàng."
Trong giai đoạn đầu
của cuộc chiến, các cuộc oanh kích của Israel nhằm vào các ngân hàng – mà phía
Israel cáo buộc có liên quan đến Hamas. Két sắt của những ngân hàng này bị các
nhóm vũ trang Palestine, một số được cho là Hamas, cướp phá. Cơ quan Tiền tệ
Palestine (PMA) từng cho biết khoảng 180 triệu USD tiền mặt đã bị đánh cắp.
Cogat, cơ quan quốc
phòng Israel kiểm soát các cửa khẩu biên giới Gaza, xác nhận rằng theo chỉ đạo
chính trị "và do Hamas phụ thuộc vào tiền mặt để duy trì hoạt động quân sự
của mình", Israel đã không cho phép đưa tiền mặt vào Gaza.
Sự thiếu hụt tiền mặt
lưu thông "đã gây ra vấn đề cho cả người bán lẫn người mua", theo
Zakaria Ajour, một chủ quầy hàng ở một khu chợ khác tại Gaza City. Mọi người
không còn muốn chấp nhận những tờ tiền cũ và dễ hỏng theo đúng giá trị danh
nghĩa nữa, "chỉ cần có vết xước nhỏ hay miếng băng dán trên tờ tiền là họ
đã không lấy".
"Một số khách đến
chỗ tôi chỉ vì cần tiền lẻ để đi lại, nhưng tôi không có tiền lẻ," ông
Ajour nói thêm. "Gần như không thể tìm được đồng xu 10 shekel, và kể cả có
thì gần như cũng chẳng còn giá trị vì lạm phát do khủng hoảng tiền mặt."
Giờ đây, người ta xếp
hàng dài bên ngoài Ngân hàng Palestine ở Gaza City, một trong chín chi nhánh của
năm ngân hàng đã mở cửa trở lại. Khách hàng chỉ có thể kích hoạt lại tài khoản
bị tạm khóa, mở tài khoản mới, hoặc đăng ký dùng ứng dụng ngân hàng.
Asmaa al-Ladaa muốn
mở tài khoản để có thể nhận tiền trực tiếp từ người thân sống bên ngoài Gaza.
"Toàn bộ quy trình đầy hỗn loạn và rất đông người," cô nói.
"Chúng tôi dậy lúc 6 giờ sáng và để con ở lại trong lều. Chúng tôi bỏ hết
mọi thứ để đến ngân hàng."
Tại Khan Younis,
thành phố phía nam nơi các ngân hàng bị hư hại quá nặng nên không thể mở cửa trở
lại, ông Abu Khalil vừa trở về sau chuyến đi dài tới trung Gaza. Dù mất gần một
ngày trời xếp hàng, ông vẫn không vào được ngân hàng, và tuyệt vọng khi nghĩ đến
việc phải quay lại.
Ông là một người ông
lớn tuổi, nhận lương tháng khoảng 2.000 shekel (16 triệu đồng) từ Chính quyền
Palestine, nhưng phải chi gần một nửa thu nhập để trả các khoản phí do thương
lái hay chủ quầy đổi tiền thu. "Bắt buộc phải trả. Không có lựa chọn nào
khác," ông than thở.
Trong chiến tranh,
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách về tiền mặt, nhiều tiểu thương trước đây chỉ làm
dịch vụ chuyển tiền và đổi ngoại tệ đã bắt đầu thu hoa hồng cao để đổi từ chuyển
khoản sang tiền mặt. Đôi khi mức phí lên tới 50%, dù gần đây có giảm.
Một thương lái tiền
giấu tên cho biết mức phí phụ thuộc vào thị trường. "Công việc của chúng
tôi gắn trực tiếp với hoạt động thị trường và lượng hàng hóa, viện trợ vào
Gaza," ông nói. "Khi có hàng hóa vào, hoạt động mua bán diễn ra, thì
hoa hồng giảm nhiều, đôi khi xuống 20%. Nhưng khi cửa khẩu đóng, mức này lại
tăng."
Chuyển khoản tiền
qua ứng dụng ngân hàng, bị các chủ cửa hàng thu một khoản phí nhỏ, đã trở thành
cách phổ biến để người Gaza mua sắm, dù chỉ là những món nhỏ.
PMA, cơ quan quản lý
tài chính, đã triển khai hệ thống thanh toán cho phép giao dịch tức thời giữa
các tài khoản ngân hàng địa phương. Với những người không có tài khoản, Ngân
hàng Palestine cung cấp ví điện tử, hiện có hơn 500.000 người dùng ở Gaza. Các
giao dịch này không cần internet hay ứng dụng, chỉ cần dịch vụ nhắn tin điện
thoại.
Ví điện tử cũng được
dùng để gửi viện trợ tài chính trực tiếp đến các hộ khó khăn, bởi các tổ chức
như UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP). Từ đầu năm ngoái, UNICEF
cho biết họ đã chuyển tiền cho khoảng một triệu người – một nửa là trẻ em. Đối
tượng ưu tiên gồm trẻ em dễ bị tổn thương, người bị cụt chi, trẻ mồ côi, và phụ
nữ mang thai hoặc cho con bú.
"Về cơ bản, bạn
có thể vào cửa hàng tạp hóa và dùng điện thoại làm thẻ thanh toán,"
Jonathan Crickx của UNICEF giải thích. "Điều đó cho phép truy xuất rất rõ
ràng việc các khoản tiền này thực sự được chi tiêu như thế nào. Theo quan sát,
99% người được hỗ trợ dùng tiền để mua thực phẩm và nước; thứ hai là đồ vệ sinh
cá nhân; thứ ba là điện từ máy phát."
Ông Crickx nói ông từng
chứng kiến các gia đình phải mua 2kg cà chua với giá khoảng 80 USD (khoảng 2,1
triệu đồng) và 5kg hành với giá 70 USD.
Hanan Abu Jahel, người
sơ tán từ Gaza City và đang sống cùng gia đình lớn trong một khu lều trại ở
al-Zawaideh, miền trung Gaza, gần đây nhận được 1.200 shekel (9,7 triệu đồng) từ
UNICEF. Cô đã dùng số tiền đó để mua những thứ cơ bản như gạo, đậu lăng, mì.
Nhưng cô nói:
"Con tôi cần rau, trái cây, thịt và trứng. Đứa nhỏ nhất thèm trứng, nhưng
tôi không thể mua được vì giá vẫn quá cao mà tôi thì phải lo cho 12 người."
Kế hoạch hòa bình 20
điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn một "kế hoạch phát triển kinh
tế để tái thiết và phục hồi Gaza", quy tụ "một hội đồng chuyên gia từng
tạo ra những thành phố hiện đại đầy kỳ tích ở Trung Đông".
Kế hoạch này đưa ra
viễn cảnh những khoản đầu tư mới và "những ý tưởng phát triển đầy hứng khởi"
để "tạo việc làm, cơ hội và hy vọng cho tương lai Gaza". Nhưng không
có chi tiết cụ thể về cách bắt đầu khôi phục tăng trưởng và ổn định, trong khi
cơ quan thương mại của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng Gaza đang trải qua cuộc khủng
hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.
Quay lại Gaza City,
Baraa Abu al-Aoun giơ tờ tiền mới sửa lên ánh sáng để kiểm tra. Anh còn nhiều
khách đang đợi, bị thu hút bởi tấm bảng hứa hẹn sửa tiền "chuyên nghiệp,
không dùng băng dính".
Trong lúc miệt mài
làm việc, Baraa chỉ mong được trở lại cuộc sống bình thường với những triển vọng
việc làm có thu nhập tốt hơn.
"Tôi chỉ muốn cuộc chiến này chấm dứt hoàn toàn," anh nói. "Điều tôi hy vọng là cuối cùng cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm, để tôi có thể học hành và làm việc với bằng cấp của mình."
"Ở Gaza, chúng tôi chỉ đang tồn tại mà thôi. Chúng tôi không còn là con người nữa."
Malak Hassouneh


