
Đầu tiên là lời cảnh
báo, giọng nói vô hồn phát ra từ loa phóng thanh: "Xin quý vị chú ý. Còi
báo động không kích trong thành phố. Xin vui lòng di chuyển đến hầm trú ẩn ở tầng
âm hai."
Tiếp theo là tiếng
vo ve như muỗi của những thiết bị bay không người lái (drone) Nga đang bay đến,
hàng trăm chiếc bay vèo vèo ngay trên những đám mây.
Ngay sau đó là tiếng
của hỏa lực phòng không, tiếng nổ ầm ầm từ xa, và cuối cùng là tiếng còi báo động
đáng ngại của xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Đây là thực tế nghiệt
ngã của màn đêm ở Kyiv và các thành phố khác trên khắp Ukraine.
Đây là những chiếc
drone tấn công phát nổ ngay khi chạm mục tiêu.
Drone hiện là một phần
không thể thiếu của chiến tranh hiện đại, nhưng chúng không chỉ giới hạn ở chiến
trường.
Trên khắp Tây Âu,
cách xa Ukraine, người ta cũng phát hiện thấy những chiếc drone không vũ trang
bay lượn quanh các sân bay, căn cứ quân sự và nhà máy điện.
Chúng là một phần của
chương trình "chiến tranh hỗn hợp" được cho là do Nga phát động.
Người ta còn suy
đoán rằng chúng được dùng để thử thách khả năng ứng phó của một số quốc gia
NATO đang hỗ trợ Ukraine.
Các vụ phát hiện
drone gần đây ở Ba Lan, cùng với một đội hình drone được nhìn thấy quanh các cơ
sở trọng yếu khắp châu Âu, bao gồm Bỉ và Đan Mạch, đã làm dấy lên nỗi lo ở một
số nước NATO.
Hiện có những bàn luận
rằng một "bức tường chặn drone" sẽ được thiết kế để bảo vệ một số
vùng của châu Âu – nhưng điều này thực sự cần thiết đến mức nào?
Và quan trọng hơn,
điều đó thực tế đến đâu?
Hồi chuông cảnh tỉnh
cho châu Âu
Các tiêm kích NATO
được điều động khẩn cấp và một số drone đã bị bắn hạ – số còn lại rơi rải rác
khắp Ba Lan, để lại mảnh vỡ ở nhiều khu vực.
Sự kiện này là một hồi
chuông cảnh tỉnh cho châu Âu, đánh dấu một trong những vụ xâm phạm không phận
NATO lớn và nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu.
Chính vì lý do đó mà
việc xem xét xây một "bức tường chặn drone" càng trở nên cấp thiết
hơn bao giờ hết.
"Xu hướng này
thực sự được thúc đẩy bởi những vụ xâm nhập gần đây," Katja Bego, nghiên cứu
viên cao cấp chương trình an ninh quốc tế tại viện nghiên cứu Chatham House, giải
thích.
Drone – hay theo tên
chính thức của chúng, Hệ thống Hàng không Không Người lái (UAS) hoặc Phương tiện
bay Không Người lái (UAV) – đã thay đổi đáng kể không gian chiến đấu.
Trên những cánh đồng
chết chóc ở miền Đông Ukraine, chúng thường là các loại nhỏ, tầm bay ngắn, dài
khoảng chỉ 25cm, mang theo thiết bị nổ chết người.
Tuy nhiên, đây hiện
không phải là mối đe dọa đối với phần còn lại của châu Âu.
Những drone cỡ lớn –
một số có khả năng bay hơn 1.000km – mới là nguyên nhân thúc đẩy các lời kêu gọi
xây dựng "bức tường chặn drone" của châu Âu.
Trước đây, Nga nhập
khẩu một loại gọi là Shahed-136 từ Iran, nhưng hiện nay họ sản xuất phiên bản
riêng: Geran 2.
Một số chiếc Geran nằm
trong số các drone đã bay vào Ba Lan vào tháng Chín.
Vậy thì, một số người
đang tự hỏi, nếu một ngày nào đó Nga triển khai hơn 200 drone thì sao?
Hay, giả sử, 2.000
chiếc?
NATO sẽ phản ứng thế
nào – và thực tế là liệu họ có thể phản ứng nổi không?
Suy cho cùng, việc
triển khai máy bay chiến đấu mỗi lần sẽ rất tốn kém.
André Rogaczewski,
CEO của Netcompany, một công ty dịch vụ công nghệ thông tin Đan Mạch chuyên xây
dựng hệ thống kỹ thuật số cho các chính phủ châu Âu, lập luận: "[Điều đó]
không hiệu quả và cũng không phải là cách sử dụng tiền thuế của người dân một
cách hợp lý."
Hiểm họa từ những
drone bí ẩn
Ukraine đã tăng cường
các cuộc tấn công bằng drone tầm xa vào các sân bay của Nga và các cơ sở quan
trọng như nhà máy hóa dầu, đưa chiến tranh đến tận nhà người dân Nga.
Rồi còn có drone
trên biển: những con tàu không người lái có thể di chuyển trên hoặc dưới mặt nước,
đã được Ukraine sử dụng, gây thiệt hại đáng kể cho hạm đội Biển Đen của Nga.
Nhưng có một thứ,
xét theo nhiều khía cạnh, đáng ngại hơn cả những drone đã được xác định rõ nguồn
gốc mà các quốc gia công khai tham chiến sử dụng.
Đó chính là: hiểm hoạ
từ các drone bí ẩn, vô danh.
Thỉnh thoảng, những
thiết bị này xuất hiện vào lúc nửa đêm quanh các sân bay ở châu Âu, bao gồm một
lần tại sân bay chính của Bỉ, gần Brussels, hồi đầu tháng này.
Cũng đã có những vụ
việc tương tự được ghi nhận ở Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Đức và Lithuania.
Không giống các
drone của Nga dễ nhận diện ở Ukraine, những "drone dân sự" này ở Tây
Âu – đến nay – chưa được trang bị chất nổ.
Nhưng vì được phóng
đi một cách ẩn danh, rất khó xác định chúng xuất phát từ đâu, ai điều khiển –
hoặc thậm chí liệu chúng có được phóng từ các tàu đi ngang qua hay không.
Nghi ngờ đổ dồn vào
Nga, khi các quan chức tình báo phương Tây tin rằng Moscow đang sử dụng các lực
lượng ủy nhiệm để phóng những drone tầm ngắn này ngay tại châu Âu nhằm gây hỗn
loạn và gián đoạn. Điện Kremlin phủ nhận mọi trách nhiệm.
Bỉ là một mục tiêu
quan trọng, vì đây là nơi đặt trụ sở của NATO, Liên minh châu Âu và Euroclear –
trung tâm thanh toán tài chính xử lý hàng ngàn tỷ đô la giao dịch quốc tế.
Hiện đang có một cuộc
tranh luận xung quanh việc châu Âu có nên giải phóng khoảng 200 tỷ euro tài sản
Nga bị đóng băng, đang được giữ tại Bỉ, để hỗ trợ Ukraine hay không.
Vậy có phải trùng hợp
khi những drone bí ẩn xuất hiện quanh các sân bay Brussels và Liège, và quanh một
căn cứ quân sự?
Vương quốc Anh đã cử
một đội chuyên gia chống drone từ Trung đoàn Không quân Hoàng gia (RAF), triển
khai từ căn cứ RAF Leeming ở hạt North Yorkshire, để giúp Bỉ tăng cường phòng
thủ trước các drone này.
Tuy nhiên, những
drone bí ẩn vẫn gây lo ngại: vừa vì mối nguy hiểm đối với các máy bay khi cất
và hạ cánh, vừa vì nguy cơ giám sát, đặc biệt quanh các căn cứ quân sự và các hạ
tầng trọng yếu như nhà máy điện.
Vì sao bức tường chống
drone không phải là một giải pháp toàn diện
Kế hoạch xây dựng bức
tường chống drone là phản ứng của châu Âu trước mối đe dọa từ các cuộc xâm nhập
xuyên biên giới của những drone được phóng trực tiếp từ Nga.
Bức tường này được
mô tả là một hệ thống phòng thủ tích hợp, phối hợp và đa tầng, ban đầu kéo dài
từ các nước Baltic tới Biển Đen.
Bức tường này có khả
năng bao gồm sự kết hợp giữa radar, cảm biến, hệ thống gây nhiễu và vũ khí để
phát hiện các drone đang đến, rồi theo dõi và tiêu diệt chúng.
Đại diện cấp cao phụ
trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết một hệ thống chống
drone mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2027.
Không có gì ngạc
nhiên khi những nước muốn triển khai bức tường chống drone nhanh nhất – bao gồm
Ba Lan và Phần Lan – lại là những nước gần Nga nhất về mặt địa lý.
Bà Katja Bego cho rằng
việc này là cần thiết – và đáng lẽ phải thực hiện từ lâu.
Nhưng bà cũng nhấn mạnh:
"Vấn đề không chỉ là drone. Thực sự là chưa đủ các biện pháp phòng thủ tên
lửa truyền thống và phòng không dọc theo các biên giới phía Đông."
Tuy nhiên, bức tường
chống drone không phải là giải pháp toàn diện cho phòng không. Và nhiều người
không cho rằng giải pháp này là khả thi.
Robert Tollast,
nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu Whitehall The Royal United Services
Institute (RUSI), cho rằng ý tưởng về một "bức tường bất khả xâm phạm"
là, theo lời ông, không thể thực hiện được.
Dù vậy, ông vẫn hiểu
được lý do có những lời kêu gọi xây dựng nó và muốn xem nó khả thi ra sao.
"Đối với các nước
gần biên giới Nga – các nước Baltic, Ba Lan và cả Đức vì tất nhiên họ nằm trong
tầm với của những drone tầm xa – việc cố gắng xây dựng một thứ gì đó như thế
này là hoàn toàn cần thiết," ông nói.
"Ý tưởng ở đây
không hẳn là xây dựng một bức tường thật sự hoàn chỉnh, hay một thứ gì đó hoàn
toàn không thể xuyên thủng," bà Bego đồng ý.
"Điều đó thực sự
là không thể – cả về chiều dài lẫn công nghệ hiện có không thể đảm bảo 100%
không thể xuyên thủng… Thay vào đó, mục tiêu là một sự kết hợp các biện pháp,
hy vọng có thể phát hiện và ngăn chặn nhiều loại drone khác nhau."
Ngăn chặn drone: hỏa lực và gây nhiễu
Fabian Hinz, một
nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) ở London, mô tả rằng
có cả một "thực đơn" các lựa chọn để phát hiện drone.
"Bạn có thể
dùng hệ thống phát hiện âm thanh; radar gắn trên máy bay có khả năng phát hiện
rất tốt các mục tiêu bay thấp; radar mặt đất có tầm hoạt động rất ngắn để phát
hiện các thiết bị bay thấp, nhưng cũng có thể phát hiện rất tốt các thiết bị
bay tầm cao.
"Bạn có thể có
các hệ thống quang học, hệ thống hồng ngoại – và khi quá trình phát hiện hoàn tất
thì bạn sẽ có lựa chọn hoặc ngăn chặn mềm hoặc ngăn chặn cứng."
"Ngăn chặn cứng"
nghĩa là phá hủy drone, thường bằng hỏa lực như súng hoặc tên lửa.
"Ngăn chặn mềm"
nghĩa là làm cho drone mất khả năng hoạt động, thường bằng các phương tiện điện
tử.
Nga và Ukraine đã có
thể né tránh các biện pháp "ngăn chặn mềm" trên chiến trường bằng
cách trang bị cho drone hàng chục cây số cáp quang, được nhả ra khi bay, nhưng
cách này không thể áp dụng cho các thiết bị phải di chuyển hàng trăm cây số
xuyên biên giới.
Đối với "ngăn chặn
cứng", ông Hinz mô tả nhiều cách để thực hiện: từ tên lửa đất đối không đến
máy bay chiến đấu và trực thăng.
"Cũng có thể
dùng laser, thứ cũng có thể hữu ích," ông nói thêm, "nhưng chúng
không hẳn là loại vũ khí kỳ diệu như nhiều người vẫn tưởng."
André Rogaczewski
cho rằng gây nhiễu có thể là một biện pháp thay thế hiệu quả.
Tuy nhiên, để một bức
tường chống drone thực sự hiệu quả, nó cần phải có khả năng đối phó với nhiều
loại mối đe dọa trên không khác nhau, có thể xuất hiện đồng thời.
Một câu hỏi gây
tranh cãi về mặt tài chính
Khi căng thẳng giữa
châu Âu và Nga gia tăng kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine,
thì cũng xuất hiện ngày càng nhiều các vụ việc được gọi là "chiến tranh hỗn
hợp" hoặc "vùng xám", thường được cho là do Nga thực hiện, mặc
dù trong hầu hết các trường hợp, Nga phủ nhận trách nhiệm.
Những hành vi này
bao gồm: tấn công mạng, chiến dịch thông tin sai lệch, cài thiết bị gây cháy nổ
vào kho hàng, giám sát và đôi khi phá hoại cáp ngầm dưới biển.
Tuy nhiên, tại một
diễn đàn an ninh ở Bahrain hồi đầu tháng này, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ
tịch Ủy ban Quân sự NATO đến từ Ý, đã nói với tôi rằng trong tất cả các nhu cầu
phòng thủ hiện nay của NATO, phòng không là ưu tiên hàng đầu.
Giai đoạn đầu của bức
tường chống drone dự kiến sẽ được triển khai trong vài tháng tới, dù chưa phải
tất cả các chi tiết đã được chốt.
Trong khi đó, Bộ Chỉ
huy Chuyển đổi Liên minh của NATO (ACT) có trụ sở tại Norfolk, Virginia đang
nghiên cứu các giải pháp dài hạn hơn.
Đây không phải là một
thách thức dễ dàng.
Ông Tollast cho biết
thách thức chính của bức tường chống drone là quy mô khổng lồ của khu vực cần
được bảo vệ:
"Cần một loạt
radar chiến thuật cho các drone bay thấp và radar lớn hơn cho các mục tiêu bay
cao, trải dài hàng ngàn cây số.
"Và cần các hệ
thống đánh chặn hiệu quả về chi phí cùng lực lượng sẵn sàng 24/7. Nó sẽ không bao
giờ hoàn toàn kín kẽ, và ngay cả khi giá của một số radar và hệ thống đánh chặn
giảm, cũng khó có thể rẻ."
Vấn đề tài chính là
một câu chuyện phức tạp.
"Đây thực sự là
một vấn đề thách thức trong lĩnh vực quốc phòng," ông Tollast nói.
"Ngay cả khi mức
chi tiêu quốc phòng của châu Âu đang tăng, thì các lĩnh vực khác trong quốc
phòng cũng đang cạnh tranh gắt gao [để được nhận nguồn ngân sách] - chúng ta cần
thêm tàu chiến, tàu ngầm, thậm chí là vũ khí hạt nhân và cả vệ tinh nữa.
"Đó là lý do tại
sao bức tường chống drone sẽ vẫn là một vấn đề gây tranh cãi về mặt tài chính với
một số người."
Nó có khả năng sẽ được
tài trợ từ ngân sách EU, ngân sách quốc gia (đặc biệt ở Đông Âu) và phần lợi tức
từ các tài sản Nga bị đóng băng.
Ban đầu, theo bà
Bego, bức tường chống drone chỉ là tuyến phòng thủ dọc theo biên giới phía
Đông, nhưng kể từ khi EU đứng ra dẫn dắt dự án này, họ đã mở rộng phạm vi ra
nhiều khu vực hơn.
Ai cũng nhận ra rằng
cần phải hành động, phải phối hợp và huy động kinh phí cho việc này, nhưng ai
chịu trách nhiệm và phải làm gì thì vẫn đang được bàn thảo rất nhiều…
"Càng muốn bức
tường không thể xuyên thủng thì chi phí càng cao."
Về mốc thời gian,
ông Tollast cho rằng năm 2027 là rất tham vọng, nhưng ông cũng nói thêm:
"Họ chắc chắn có thể đạt được mức độ bảo vệ cao hơn vào thời điểm
đó."
Giải quyết từ gốc,
chứ không phải từ ngọn
Trong khi tất cả những
việc này diễn ra, nhiệm vụ xây dựng bức tường chống drone ngày càng trở nên khó
khăn hơn.
Bởi vì cứ khi một biện
pháp chống drone mới được triển khai, lại xuất hiện một dạng drone mới có thể
vượt qua nó.
Điều này biến sự việc
thành một cuộc chạy đua vũ khí mới.
"Chu kỳ phát
triển công nghệ trong lĩnh vực này tăng tốc cực nhanh, đặc biệt là trong môi
trường xung đột," Josh Burch, đồng sáng lập Gallos Technologies, một công
ty của Vương quốc Anh đầu tư vào công nghệ an ninh, cho biết.
"Điều này có
nghĩa là bất kỳ biện pháp phòng thủ chống drone nào cũng sẽ nhanh chóng trở nên
lỗi thời khi kẻ tấn công điều chỉnh chiến thuật.
"Kẻ tấn
công," ông kết luận, "sẽ quan sát, điều chỉnh, lặp lại – cho đến khi
chúng xuyên thủng."
Vậy có phải vấn đề
chúng ta đặt ban đầu đã sai?
Thay vì xây một
"bức tường drone" để chặn các máy bay không người lái, liệu có tốt
hơn nếu tấn công trực tiếp vào các căn cứ phóng drone – như câu nói: diệt tận gốc.
"Trở nên kiên cố
hơn trước các cuộc tấn công là một chuyện, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng đừng
xảy ra," bà Bego lập luận.
"Và điều đó
nghĩa là phải làm cho Nga – hoặc bất kỳ bên nào đứng sau những hành vi này – hiểu
rõ rằng kiểu hành động này vượt qua lằn ranh. Nó để lại hậu quả và họ sẽ phải
trả giá. Điều này rất quan trọng và phải là một phần của cách tiếp cận."
Kể từ khi Nga mở cuộc
xâm lược toàn diện Ukraine vào ngày 24/2/2022, thách thức đối với NATO – đặc biệt
là Mỹ, thành viên quyền lực nhất – là giúp Ukraine tự vệ mà không bị cuốn vào một
cuộc chiến NATO-Nga.
Xây dựng một bức tường
drone phòng thủ ở châu Âu là một chuyện.
Tấn công vào nơi các
drone đó xuất phát là chuyện hoàn toàn khác.
Frank Gardner
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.